Hủ Nữ Ga Ga
|
|
Chương 63: Đột biến Bởi vì bà ngoại đột nhiên ở đâu nhảy ra, ta và Nhậm Hàn bỗng chốc luống cuống hết cả tay chân. Lại thêm vụ vô tình lừa bà ngoại chuyện mang thai, ta bắt đầu sợ hãi đến mức dã man, cũng bắt đầu lo lắng và hoài nghi đối với việc trở thành “Nhậm phu nhân”. Chuyện làm cho ta lo lắng và suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như cha me Nhậm Hàn chấp nhận ta có phải chì vì ta có baby hay không, ví dụ như nếu sau khi kết hôn Nhậm Hàn vẫn muốn ta nghỉ việc hoặc đổi việc khác, ta có nên đồng ý hay không; lại ví dụ như fan của Kiều Kiều liệu có đến hôn lễ đập phá hay không; lại lại ví dụ như thầy u có thể đột nhiên tham lam, nói với Nhậm Hàn là không có biệt thự tám tầng lắp thang máy thì không gả con gái hay không. Vì thế, dưới áp lực chèn ép, ta bắt đầu chú ý hơn vào mấy bộ film về đạo lý gia đình như《 Băng keo hai mặt 》,《 Yêu đương với vợ cũ 》,《 Mẹ chồng nàng dâu so chiêu bảy mươi hai lượt 》, vân vân. Hôm nay là thứ bảy, Nhậm Ma Vương đang một mặt vừa ngồi cùng ta xem《 Đề tài đặc biệt 》đoạn “nguyên nhân mà bà mẹ chồng tăng tiền nhà”, một mặt thảo luận xem tết Đoan Ngọ năm nay về nhà ta ăn cơm hay là qua nhà hắn, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Nghe thấy tiếng chuông êm tai, ta thản nhiên nằm nguyên tại chỗ trên sô pha, tiếp tục ăn khoai tây chiên ing. Chúng ta đã giao hẹn từ trước, sau khi kết hôn, mọi việc lớn trong nhà như điện thoại, nấu cơm, quét dọn, đều do một mình chú Nhậm làm hết. Tuy bây giờ còn chưa chính thức đăng ký, nhưng đối với nghĩa vụ làm việc của mình Nhậm Hàn có vẻ vô cùng hào hứng. Khổ nỗi, một lát sau, chú Nhậm trở về sau khi nghe điện thoại, mặt đã âm u như sắp mưa, thấy thế, ta nín thở cau mày, chẳng lẽ mới được vài ngày chú Nhậm đã muốn bãi công, không muốn đảm đương vai trò “Đàn ông nội trơ” trong gia đình? Ta đảo mắt, bình thường, tình huống như thế này trên tivi đều là mẹ chồng gọi điện thoại tới, thấy hóa ra con trai nhà mình lại là chân chạy bàn tiếp điện thoại, liền lập tức nổi giận lôi con dâu ra mắng một trận, nói xấu được bao nhiêu thì nói hết bấy nhiêu, sau đó, con trai bị châm ngòi ly gián thành công, trở về diễn cảnh vợ chồng cãi vã ———- Con tim nhỏ bé của ta run sợ, ôm gói khoai tây sợ hãi hỏi: “Mẹ anh gọi à?” Nhậm Ma Vương không ngẩng đầy, ậm ừ một câu cho xong. Ta nghĩ lại, không được không được, chúng ta sắp kết hôn rồi, quả thật không nên gọi “Mẹ anh mẹ anh”, nhìn xem Nhậm Ma Vương hôm qua theo ta về nhà gọi “Ba, mẹ” ngọt xớt, làm Bạch chủ tịch và Bạch phu nhân hí hửng mãi. Ta ổn định lại tinh thần, quyết định dùng lời lẽ dịu dàng nhỏ nhẹ lấy lòng, “Gọi có việc gì thế?” Lần này, Nhậm Ma Vương hoàn toàn không thèm để ý đến ta. Ta nghẹn họng, hận không thể cho mình một cái bạt tai. Tối kỵ tối kỵ a, sao lại có thể hỏi nội dung nói chuyện của hai mẹ con họ được? Đây là xâm phạm đời tư của ông xã! “Nếu không thì tối nay em nấu cơm nhé?” Quay ra thỏa hiệp với Nhậm Ma Vương một lần, ta là người không sợ cái thiệt trước mắt mà. Nói xong, Nhậm Ma Vương vẫn mím chặt môi, không nói câu nào, một lúc lâu sau, mới từ từ rút thuốc trong bao ra, cạch một tiếng châm lửa lên, nhìn cảnh này, ta vô cùng chấn động. Nhậm Hàn ngoại trừ lúc viết bản thảo, làm dự án, bình thường rất ít hút thuốc. Lại càng không bao giờ hút trước mặt ta. Vì đề phòng ta hít phải khói thuốc thụ động, hắn đều bỏ ra ban công giải quyết. Đương lúc ta đang do dự nên nổi điên, bắt chước mấy bà thím trong film rít gào “Không ngờ anh lại dám hút thuốc trong phòng khách”, hay là nên tiếp tục nhu ngược thỏa hiệp, chợt nghe Nhậm Ma Vương buồn bã nói: “Tiếu Phù sắp có baby.” Ta giật mình, hai giây sau kinh dị kêu lên, “Chị ấy có baby liên quan gì đến anh?!” Nhìn vẻ mặt bối rối ảo não, dáng điệu buồn bực của Nhậm Ma Vương, ta không muốn ghen cũng không được. Cái WTF? Chị Tiếu Phù đã kết hôn chúng ta biết hết từ lâu rồi, nhưng chuyện chị ấy sắp có baby mà còn cũng người chủ động gọi điện thông báo cho Nhậm Hàn thì đúng là kỳ lạ. Ta giương nanh múa vuốt, “Nói! Có phải hai người có gian tình không?” Nhậm Hàn véo véo hai má của ta, thuận tay xoa xoa đầu nói: “Đầu óc của em có bao giờ nghĩ được cái gì trong sáng một chút không vậy?” Ta ôm đầu lặng lẽ rơi lệ, WTF? Rõ ràng tại vì bộ dạng ai oán của Nhậm Ma Vương mà ta mới phải suy nghĩ lung tung… Chính lúc đang oán giận, chợt nghe Nhậm Hàn thở dài: “Vừa rồi Lưu tổng gọi điện đến, muốn anh khuyên Tiếu Phù từ chức.” Ta kinh ngạc, không biết nói gì. Trong tòa soạn, Nhậm Hàn ngoại trừ quản lý phòng phóng viên, còn có một cái danh “Phó tổng”, để hắn thay Đại BOSS và HR đi khuyên nhủ nhân viên từ chức, thứ nhất là để tỏ thái độ tôn trọng, thứ hai cũng là phù hợp với nguyên tắc. Nhưng mà, nói trắng ra… Đại BOSS, ngươi rất…. rất… rất vô sỉ! Tỉnh táo lại, ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao vẻ mặt của Nhậm Hàn lại ai oán như vậy. Chị Tiếu Phù sắp có baby, Đại BOSS nghe phong phanh được liền lập tức cử Nhậm Hàn đi khuyên nhủ, rõ ràng là sợ phải nuôi báo cô bà bầu này một năm. Loại chuyện vừa làm mất lòng người khác, vừa bị bêu tiếng xấu này, dĩ nhiên Đại BOSS sẽ không tự mình ra tay, giao cho Nhậm Ma Vương cũng là chuyện dễ hiểu. Ta líu lưỡi, “Nhưng mà, chị Tiếu Phù là nhân viên lâu năm, lại làm tốt như vậy, Đại BOSS sao có thể bỏ chị ấy được?” Nhậm Ma Vương cười nhạt, “Đại BOSS cũng là người, cũng muốn ăn cơm, nuôi báo cô người ta một năm, năng lực công tác có tốt thì cũng có tác dụng gì? Huống chi, kế hoạch cũng có lúc thay đổi, ngộ nhỡ Tiếu Phù sinh con xong không muốn trở lại công tác, Lưu tổng mới thật sự là mất cả chì lẫn chài.” Ta quệt miệng, dùng hai chữ để kết luận, “Gian thương!” Nhậm Hàn vỗ vai ta, nói: “Thôi quên đi, việc này để anh xử lý, em đừng nói cho ai biết là được rồi.” “Dạ.” Nghe vậy, Nhậm Ma Vương đứng dậy, ta đang định hoan hô “Chết đói đến nơi rồi, mau đi nấu cơm đi”, đã thấy Nhậm Ma Vương cười gian quay trở lại, “Vừa rồi hình như có ai nói định đi nấu cơm nhỉ?” Cẩn thận mấy cũng mắc sai lầm, thì ra hồi nãy anh nghe thấy —- Sáng thứ hai, ta tuy ngoài mặt cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được nhìn trộm chị Tiếu Phù mấy cái. Cùng là phụ nữ, lại còn cùng là phụ nữ có gia đình, ta hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của chị Tiếu Phù, bây giờ trong rất nhiều ngành nghề, phụ nữ đều không thể đạt được chức vị rất cao, hay nói cách khác, là không thể đạt được chức vị tương xứng với năng lực. Bởi vì trong lòng lãnh đạo, phụ nữ lúc nào cũng không ổn định, chờ sau khi các cô kết hôn, trọng tâm của cuộc sống có xu hướng hướng về gia đình hơn, như vậy tất ảnh hưởng đến khả năng công tác, đôi lúc các cô còn có thể nổi cáu, lôi cảm xúc sau cuộc cãi vã với ông xã đến Office. Về sau, phụ nữ còn có thể mang thai, phát sinh ra bao nhiêu sự vụ phiền toái như sợ máy tính có bức xạ, sinh con, ở cữ, vân vân. Cho nên, dù chị Tiếu Phù vào công ty cùng lúc với sếp Lý Tử Nho, nhưng chỉ mất vài năm, sếp đã bằng vào năng lực phán đoán và cách hành văn sắc bén mà đường hoàng leo lên vị trí trưởng phòng. Còn chị Tiếu Phù ngày hôm nay cũng cùng lắm chỉ là một biên tập cấp cao. Mọi người thường cho là phụ nữ ngốc nghếch, các BOSS chỉ nhìn thấy đám nam nhân viên cố gắng tiến tới mà không nhận ra kỳ thật họ cũng có rất nhiều tật xấu, ví như bài bạc, ví như thiếu cẩn thận, mà những điều đó toàn phải cần phụ nữ tới phối hợp. Cũng vì thế, cho dù chị Tiếu Phù có cố gắng, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục bị khuyên nghỉ việc. Nghĩ rồi, ta lại cảm thấy có chút lạnh lạnh trong lòng. Có lẽ, Nhậm Ma Vương muốn ta từ chức, chắc vì sợ một ngày ta cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này. Ta đặt tay lên bàn phím, đầu óc đang lơ đang ở đâu, đột nhiên thấy tay hơi nhói nhói. Quay đầy nhìn lại, Xán Xán đang cầm thước êke nhìn ta cười, “Em yêu thầm chị Tiếu Phù hay sao mà nhìn ngơ ngẩn ra thế?” Ta 囧, không ngờ vừa rồi lại vô ý ngẩn ra… Làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? Phải giải thích với mọi người thế nào đây? Ta sợ hãi, nghĩ thầm chị Tiếu Phù khôn khéo như vậy, chắc chắn sẽ nhìn thấu mất, ta phải tìm cho được một lý do thật hợp lý. Đột nhiên, chị Tiếu Phù đang cắm cúi xem bảo thảo ngẩng đầu lên, mỉm cười, “Tiểu Ngưng Tử, không cần phải như vậy chứ? Không phải chỉ là hôm trước chị mời em uống trà, sau rồi lại bận không đi được sao? Nhìn chị chằm chằm như vậy chắc là muốn thúc nợ hả?” Ta im lặng, trừng mắt nhìn chị Tiếu Phù, không biết nói gì. Chị Tiếu Phù chưa bao giờ mời ta uống trà, lại càng không thích thất hẹn, bây giờ đột nhiên nói dối trước mặt mọi người như vậy, chẳng lẽ là vì đã biết mọi chuyện? Tiểu Duy nghe vậy, lắp bắp nói: “Thì… thì ra là vậy, nhưng… nhưng mà chị Tiếu Phù, chị… chị có chuyện gì mà lại đi mời trà?” Chị Tiếu Phù thản nhiên cong môi, chống má trầm tư, “Chuyện này… Để chiều về nói cho mọi người sau. Tiểu Ngưng Tử, mau nghỉ trưa thôi, chúng ta ra ngoài bù lại chén trà hôm trước.” Tại phòng trà, chị Tiếu Phù đi thẳng vào vấn đề, “Bạch Ngưng, có phải Nhậm Hàn nói gì với em không?” Quả nhiên là tới tìm hiểu tin tức, ta im lặng, cúi đầu khuấy cà phê. Chị Tiếu Phù thấy thế, dường như nhìn thấu lòng ta, cười nói: “Không phải lo, không phải chị đến chỗ em do thám, chuyện em sắp kết hôn với Nhậm Hàn lan truyền khắp nơi rồi, chị còn không ngốc đến mức định nhờ em giúp.” Ta cắn răng, há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra nổi chữ nào, thầm cảm thấy chị Tiếu Phù hôm nay hòa nhã điều độ, không giống như dáng vẻ bề trên đâm chọc, hùng hổ dọa người mọi ngày. Chị Tiếu Phù nhướng mày, “Bạch Ngưng, không phải căng thẳng, chị sẽ không làm khó em. Chị gọi em ra đây là muốn em nói lại cho Lưu tổng và Nhậm Hàn, không cần phải khuyên nhủ chị.” Ta trợn mắt há mồm, “Chị Tiếu Phù, chị muốn từ chức?” Chị Tiếu Phù, cong môi, cười hờ hững “Chị đã mang thai.”
|
Chương 64: Sụp đổ Cái gọi là “Người cười ta ngông cuồng khờ khạo, ta cười người điên đảo ngược xuôi (*)”, đại khái chính là để chỉ kiểu người như chị Tiếu Phù. Tiếu Phù là người sáng suốt nhất công ty, không như ta và Xán Xán, khó chịu gì thì cũng sẽ vô tư mà oán giận thẳng thừng. Chị Tiếu Phù vô cùng rõ ràng rằng người keo kiệt như Đại BOSS chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho một phụ nữ mang thai chơi bều lêu lổng ở tòa soạn hơn mười tháng, hơn nữa gần một năm này, đại BOSS còn phải cấp cho chị ấy nào là lương, nào là trợ cấp, còn có bảo hiểm xã hội, tiền khám chữa bệnh. Cho nên, chị Tiếu Phù trước khi bụng nhô lên đã bắt đầu tính toán kế sách. Chị không lớn tiếng công bố mình sắp có baby mà chỉ tuồn ra tin đồn là đã mang thai. Chị Tiếu Phù muốn chờ, chờ xem thái độ của công ty, chờ xem thái độ của Đại BOSS, đáng tiếc, dĩ nhiên thái độ của Đại BOSS đã làm cho chị thất vọng, trong hoàn cảnh này, chị cảm thấy tòa soạn này không còn lại gì để lưu luyến nữa, thế là lập tức ngửa bài với công ty. Chuyện tiếp theo thì thuận lợi diễn ra theo kịch bản, Nhậm Hàn và chị Tiếu Phù đóng cửa phòng làm việc chia sẻ tâm tư một lần, chị yêu cầu công ty thanh toán trọn vẹn phúc lợi và tiền lương trong một năm, đồng thời bồi thường một khoản phí tổn tinh thần không nhỏ để chị không đâm đơn tố tụng, cũng coi như nể mặt hai bên quen biết đã lâu. Đại BOSS vì vậy mà nổi trận lôi đình trong văn phòng, nhưng vẫn thanh toán tiền y như yêu cầu cho êm chuyện đẹp lòng. Chị Tiếu Phù cầm một số tiền tương đương với ba năm tiền lương, nghênh ngang mà đi. Nhất thời, đám nhân viên nhảy vào bàn luận ào ào, chỉ khác trước là, lần này càng thảo luận càng làm cho người ta bối rối. Thực Thượng Nguyên Lão Viện. [Tiếu Phù Phòng Biên Tập] Rời khỏi room Nguyên Lão Viện. [Tiểu Chí Phòng Hành Chính] Oa oa, nói đi là đi thật sao? Out cả room? [Tiểu Trịnh Phòng Phát Hành] Không cần thế đâu tiểu Phù, đây là room tư nhân, chẳng liên quan gì đến công ty cả. [Lão Huyền Phòng Phóng Viên] Không cần nói nữa, cô ấy không đọc được nữa đâu. [Xán Xán Phòng Biên Tập] Em pm chị ấy! [Tiểu Chí Phòng Hành Chính] Không cần, chị thử rồi… hình như logout rồi. [Tiểu Duy Phòng Biên Tập] Haiz! [Lão Huyền Phòng Phóng Viên] Haiz haiz! [Xán Xán Phòng Biên Tập] Haiz haiz haiz! [Bạch Ngưng Phòng Biên Tập] Cái WTH!! Mọi người có thể không đổ thêm dầu vào lửa nữa được không? Cứ thở dài tái thở dài hồi! Làm như còn chưa đủ buồn phiền vậy. [Tiểu Duy Phòng Biên Tập] Đúng rồi, bình thường chị Tiếu Phù quan hệ với chúng ta tốt như vậy, giờ nói đi là đi, cả bữa cơm tiễn biệt cũng không có, trong lòng thật là có chút khó chịu. [Tiểu Chí Phòng Hành Chính] Haiz, tiểu Phù Dung làm vậy là vì sao? Còn không phải là vì Lưu tổng quá tuyệt tình, làm tiểu Phù Dung bị tổn tương, không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, tất nhiên là phủi mông đi cho nhanh rồi. [Lão Huyền Phòng Phóng Viên] Khụ khụ, tiểu Chí, nói chuyện chú ý một chút. [Tiểu Chí Phòng Hành Chính] Thôi đi, tôi coi như nhìn thấu rồi. Tôi cũng là phụ nữ, cũng sẽ đến một ngày như vậy. Tiểu Phù Dung là nhân viên kỹ thuật, trợ thủ đắc lực của Lưu tổng mà còn như vậy, một chân tạp vụ phòng hành chính như tôi đến lúc như thế không biết sẽ còn ra sao đây! [Bạch Ngưng Phòng Biên Tập] … [Xán Xán Phòng Biên Tập] Tiểu Chí cô hôm nay… Cô bình thường không phải luôn dặn tôi và Tiểu Ngưng Tử phải thận trọng từ lời nói đến việc làm sao? Hôm nay giẫm phải đinh rồi à? [Tiểu Chí Phòng Hành Chính] Không, mà là xuất phát từ sự phẫn nộ, tôi cảm thấy lần này Lưu tổng thật quá đáng. [Lý Tử Nho Phòng Biên Tập] Thôi trật tự! Bạch Ngưng, Xán Xán, làm xong việc chưa? [Tiểu Chí Phòng Hành Chính] Ha ha, Tử Nho, tôi biết anh không cho tôi nói là vì muốn tốt cho tôi, nhưng tôi còn phải hỏi Xán Xán và Tiểu Ngưng Tử, hai người sau này định thế nào? [Xán Xán Phòng Biên Tập] ? [Bạch Ngưng Phòng Biên Tập] Định gì ạ? [Tiểu Trịnh Phòng Phát Hành] Không phải cả hai cô đều tìm được một ông xã đẹp trai nhiều tiền sao? Kết hôn rồi tức là phải mang thai, mang thai thì không phải là Đại BOSS sẽ muốn đuổi sao? [Tiểu Chí Phòng Hành Chính] Uhm, có thể đi thì đi đi, đừng làm đến cảnh như chị Phù Dung, mọi người đều không được vui. [Lão Huyền Phòng Phóng Viên] Chờ đã, Tiểu Ngưng Tử sắp kết hôn thì tôi biết, còn Xán Xán cô ——- [Xán Xán Phòng Biên Tập] (Tức giận) Đừng nghe bọn họ nói lung tung! [Tiểu Trịnh Phòng Phát Hành] Khiếp, ai chẳng biết Tiếu Tiểu đã cầu hôn với cô rồi. Nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt của ta nhất thời trợn to, quay đầu căm tức nhìn Xán Xán đang tìm cố lủi ra cửa phòng. “Xán Xán! ! Chuyện quan trọng như vậy chị cũng không thèm cho em biết?” Chị còn xem tôi là chị em sao? TSNN, chưa hết, ta và Nhậm Hàn còn là ông bà mối cho Xán Xán và Tiếu Tiểu. Cái đồ chân trong dài hơn chân ngoài này, cái đồ vong ân phụ nghĩa này ——— Xán Xán thấy ta nghiến răng trèo trẹo, cười cười: “Chuyện gì để sau nhé, sếp bảo chị ra đây, chị đi một tẹo rồi về ngay.” “Không được đi!” Ta chặn đường Xán Xán, chống nạnh, “Nói cho rõ ràng, rốt cuộc thì chuyện xảy ra khi nào?” Nghe vậy, Xán Xán loay hoay bàn tay, “Chị còn chưa định đồng ý mà.” Dừng một chút, lại thở dài nói, “Tiểu Ngưng Tử, dạo này bà ngoại Nhậm Hàn đến Trung Quốc, em nhiều việc phải làm, lại còn phải lo chuyện đám cưới với Nhậm Băng Sơn, cho nên có rất nhiều chuyện chị chưa kịp nói cho em.” Ta giật mình, “Chuyện gì cơ?” Chẳng lẽ ngoại trừ việc Tiếu Tiểu cầu hôn, còn có chuyện bí mật khác? Xán Xán kéo ta về chỗ ngồi, nhìn ngó xung quanh, xác định bốn phía không có ai rồi mới nói nhỏ: “Tháng trước công ty có nói muốn tuyển một chủ nhiệm biên tập, em có biết không?” Ta gật đầu, chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, được cái miệng loa của tiểu Chí tuyên truyền, cả công ty ai chẳng biết sếp Lý Tử Nho vì càng ngày càng nhiều việc, vấn đề quản lý chuyện nhỏ nhặt của ban biên tập cũng càng ngày càng lực bất tòng tâm, mà trợ lý của anh ta thì lại không gánh vác nổi công việc. Cho nên phòng kế hoạch nhân sự đề xuất ra một vị trí chủ nhiệm biên tập, chuyên quản lý bản thảo, sắp chữ, làm mục lục phân chia công việc, sếp chỉ việc thẩm tra quyết định là OK. Ta chống má, “Chuyện này còn cần phải nói sao? Nếu chị Tiếu Phù không đi, khẳng định là được thăng chức, thứ nhất chị ấy vào công ty cùng lúc với sếp, thâm niên chắc sẽ không có ai phản đối; thứ hai năng lực của chị Tiếu Phù ai cũng nhìn thấy được, cả phòng biên tập chỉ có mỗi chị ấy là biên tập cao cấp.” Xán Xán vuốt cằm, “Mới đầu thì đúng thế, sếp cũng đã viết đề nghị thăng chức cho chị Tiếu Phù, giao lên trên rồi, kết quả là Đại BOSS không gật cũng không lắc, vẫn cất cái đề nghị thăng chức ấy đi, nhưng lại giao công việc cho. Thật ra tháng này, công tác kiểm tra bản thảo hầu như đều là chị Tiếu Phù làm.” Ta đảo mắt trầm tư, “Đây cũng là bình thường mà, Đại BOSS yêu tiền như mạng, chắc chắn thấy chị Tiếu Phù tăng lương sẽ rất đau lòng nên để chị Tiếu Phù làm một tháng coi như thử việc. Đến lúc đó Đại BOSS hết lý do đành phải OK thôi?” Xán Xán thở dài một tiếng, “Mới đầu sếp với chị Tiếu Phù cũng tưởng thế, nhưng em có biết vì sao hồi nãy trong room tiểu Chí lại sơ suất nói ra những lời như thế không? Bởi vì chị ấy thật sự đã thất vọng rồi!” “Là sao ạ?” Xán Xán: “Một dạo trước, Đại BOSS âm thầm cho phòng nhân sự tuyển người ở bên ngoài, vị trí tuyển dụng chính là chủ nhiệm biên tập.” Nghe vậy, ta kinh hãi, “Đại BOSS không hài lòng để chị Tiếu Phù làm chủ nhiệm biên tập? !” “Tuyển người mới bên ngoài vào, lương thưởng không thể được như chị Tiếu Phù, vừa lại có thể kìm kẹp chị ấy, Đại BOSS nghĩ vậy là một mũi tên trúng hai đích. Sau khi tiểu Chí biết chuyện, chỉ nói với chị và tiểu Trịnh, không dám nói với chị Tiếu Phù. Chắc là cuối cùng chị Tiếu Phù cũng tự biết được nên mới này ra chiêu này, làm cho Đại BOSS mất cả chì lẫn chài.” Dứt lời, ta lập tức úp mặt vào góc tường tự kỷ, nhiều chuyện như vậy mà không ngờ ta đều không biết (vô hạn tuần hoàn). Vì phải hầu hạ Nhậm Ma Vương mà ta đã bỏ lỡ nhiều scandal trong công ty như vậy, đợi cho đến phúc chị Tiếu Phù rời công ty rồi mới phát hiện ra! Ngồi trước bàn làm việc, ta lung lay trong gió! Xán Xán vỗ vai ta, nói: “Bây giờ việc đấy cũng không quan trọng, vấn đề là em định tính thế nào?” Nghe xong lời này, ta ngẩn người, phát hiện ra một vấn đề vô cùng cấp bách. Chuyện ta giả mang thai Xán Xán biết, chuyện Nhậm Ma Vương vẫn thúc dục ta nhanh nhanh mang thai một cái để báo cáo kết quả công tác cho bà ngoại Lufise và phụ huynh hai nhà Xán Xán cũng biết, nếu ta thật sự kết hôn rồi có baby, thì có khác gì chị Tiếu Phù bây giờ đâu? Ngừng một lát, ta nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh xinh đẹp của Xán Xán, “Vậy còn chị? Có phải chị đã hạ quyết tâm kết hôn với Tiếu Tiểu xong rồi từ chức không?” Xán Xán nhìn xa xăm, cắn môi nói: “Tiểu Ngưng Tử, thật ra, chị đã đồng ý sẽ đến công ty trò chơi của Tiếu Tiểu rồi.” Chẳng lẽ, ban biên tập sụp đổ từ đây? (*) Người cười ta ngông cuồng khờ khạo/ Ta cười người điên đảo ngược xuôi: Hai câu trong Đào Hoa Am Ca của Đường Dần Đường Bá Hổ.
|
Chương 65: Nghi lễ đính hôn Hỏi: Ông xã khác bạn trai ở đâu? Đáp: Ông xã trừ việc có thể làm chăn ủ ấm, làm máy rút tiền, làm tay chân sai bảo, làm con cái để mắng mỏ, còn có thể ở trong thời điểm vô cùng quan trọng của cuộc đời, lúc ngươi do dự khó quyết định nhất, đứng trên cùng lập trường lợi ích, xuất phát từ quan điểm gia đình, đưa ra cho ngươi một lựa chọn chính xác nhất. Cho nên, đêm đó về nhà, ta lập tức lôi Nhậm Hàn ra sử dụng. Tuôn ào ào một trận mệt đứt hơi, nói hết toàn bộ tình huống ở công ty ra, ta đã đem vấn đề “Từ chức or not từ chức” này vứt lại cho Nhậm Ma Vương lựa chọn. Nhậm Ma Vương nghe vậy, ngồi trên sô pha vuốt cằm trầm tư thật lâu, cuối cùng nhíu mày nói: “Ngưng Ngưng, em bảo chúng mình nên đăng ký trước hay là làm tiệc trước?” Nghe xong lời này, ta 囧, nói nửa ngày, thì ra là ta đàn gảy tai trâu, ai đó vốn dĩ không thèm nghe. “Sao cũng được mà, làm tiệc trước đăng ký sau đi.” “Sao làm thế được?” Nhậm Ma Vương ngồi dậy, vẻ mặt oán giận, “Đến lúc đấy thông báo với mọi người là chúng ta đã kết hôn, kết quả lại là không được pháp luật bảo hộ, Nhậm Hàn anh chẳng phải bị cười đến rụng răng sao?” Ta xấu hổ, “Vậy đăng ký trước, làm tiệc sau?” Nhậm Ma Vương do dự,”Vậy có vẻ hay, nhưng đăng ký rồi tức là đã là vợ chồng, sau đấy lại mới làm tiệc, kiểu gì cũng có cảm giác như mất bò rồi mới làm chuồng!” Ta lạnh cứng người, cái đầu siêu khủng của Nhậm Ma Vương kia mà cũng vì cái vấn đề rối rắm nhàm chán như vậy mà phát điên sao, “Thế anh muốn sao?” Nghe xong lời này, Nhậm Hàn ho khan một tiếng, kéo ta vào trong lòng nói nhẹ nhàng: “Tập đoàn Nhậm Thị có cổ phần của bà ngoại, hôm nay là đã quyết định, một mặt tiếp tục khảo sát hạng mục ở thị trường Trung Quốc, một mặt chính thức tiến vào hội đồng quản trị của tập đoàn, chắc là vài ngày nữa sẽ mở họp báo thông báo tin tức.” Dừng một chút, Nhậm Hàn mới vuốt đầu ta nói tiếp, “Ý của mọi người trong nhà là, trước tiên, ở buổi họp báo đấy, đem chuyện của chúng ta vào tham dự một chút.” “Anh muốn ở họp báo tuyên bố với mọi người là chúng ta sẽ kết hôn?!” Ta tru lên, tiếp tục nổi điên, thế chẳng phải là đến lúc đó, cái gọi là họp báo sẽ biến thành lễ đính hôn của chúng ta sao? Nhậm Hàn trịnh trọng gật đầu, “Thật ra đây không phải là ý của nhà anh, là ý của bố vợ mẹ vợ. Đại khái chắc là ám ảnh chuyện đám cưới của em lần trước, sợ anh chạy mất, lại sợ hoặc là nhà họ Nhậm không chấp nhận em, cho nên muốn trước tiên làm một cái lễ đính hôn.” “…” Tại sao cha mẹ lại đối xử với con như vậy! Chớp mắt, ta lệ rơi đầy mặt, đây cũng không phải làm phim thần tượng, đâu có cần lễ đính hôn gì gì.”Thật ra, đề nghị của bố mẹ em anh có thể không để ý.” Nghe vậy, Nhậm Ma Vương cao giọng nói to: “Sao thế được?” Ngưng một chút, lại nhặt đống thiệp trên bàn lên, suy nghĩ, “Ngưng Ngưng, em xem xem, ngoài những người này còn cần mời ai nữa?” Ta cúi đầu nhìn đống thiệp, trợn tròn mắt. Thiệp mời họp báo không ngờ lại làm đỏ sẫm y như thiệp mời cưới, mỗi một tấm đều do Nhậm Ma Vương tự tay hạ bút, nét bút trên thiệp mạnh mẽ bay bổng, dường như đang truyền đạt tâm trạng vui sướng của người viết, lại nhìn sang danh sách khách mời bên cạnh, ta hoàn toàn bị sét đánh trúng đỉnh đầu. Ngoại trừ một ít kênh truyền thông nổi tiếng trong nước, còn có mấy tờ báo lá cải trên mạng, cộng thêm đủ loại ban chuyên mục chương trình TV, trong đó có cả kênh truyền hình lần trước đem chuyện tình cảm Nhậm-Kiều tuyên truyền khắp nơi, thậm chí còn có tờ tạp chí lá cải đã mắng Nhận Hàn chơi bời. Đường đường là một buổi họp báo thương mại, lại đi mời một đám truyền thông hạng hai hạng ba này. Ta nghẹn ngạo, lặng lẽ người, “Nhậm Ma Vương, anh thật đúng là —– “ Nhậm Hàn vỗ vỗ đầu ta, “Nếu không mời những người này đến, đến lúc đó họ không vào được hội trường, lại ở ngoài viết bừa viết bãi, ý tưởng quái gở, chẳng bằng mời vào hội trường, tặng ít hồng bao, đến lúc đó tiêu điểm của giới truyền thông tự nhiên sẽ chuyển sang phía em.” Giật mình, giờ ta mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Nhậm Ma Vương. Từ khi chuyện tình Nhậm-Kiều bị phanh phui, sau đó ta lại nhanh chóng “chen chân” vào, phần đông giới truyền thông tự nhiên ngả về Kiều Kiều, bốn phía hùa nhau phê bình ta kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, còn có mấy mạng trên forum của fan Kiều Kiều kêu gào không ngừng, làm ta sau bao nhiêu lâu cũng chưa dám vào trang ta từng thích nhất là “Thiên Nhai Bát Quái”. Bởi vì làm cùng tòa soạn, nên ngoài mặt, đối với chuyện tình của ta và Nhậm Ma Vương, mọi người có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, im lặng không nói, nhưng sau lưng cũng sôi nổi thảo luận không thôi. Theo ta được biết, tin đồn có đến mười mấy dị bản, còn nói thầy già ta muốn làm tạp chú, cho nên để ta tới “Thực Thượng” nằm vùng, kết quả là nằm vùng không thành, rút về tiện tay mò thêm một anh con rể ngoan; có người nói Nhậm Thị xuất hiện nguy cơ tài chính, cần Bạch Thị cứu tế, nên mới hy sinh mỹ sắc của Nhậm Ma Vương, vân vân và vân vân, dù sao thì chẳng cái nào dễ nghe. Ta thì không để bụng, Nhậm Ma Vương cũng không nhắc đến, ta nghĩ anh ấy đơn giản là khinh thường mấy tin đồn này, không ngờ Nhậm Hàn lại dùng phương pháp này yên lặng bảo vệ cho ta! Nghĩ lại, khóe miệng ta không kìm được dương lên, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Uhm, Nhậm Ma Vương, anh là là đồ man show! (chỉ người bên ngoài lạnh nhạt, bên trong nóng bỏng cuồng nhiệt) Nhậm Ma Vương thấy ánh mắt ta tràn đầy tình cảm, cũng không khinh bỉ, duỗi người nói: “Được rồi, chuyện chính nói xong rồi, bây giờ mình tắm rửa đi ngủ.” Dứt lời, liền bế ta lên đi về phía phòng ngủ. Đơ mất hai giây, ta giãy dụa gào khóc tru lên, “Đợi đã, anh còn chưa trả lời vấn đề của em! !” Nhậm Hàn chớp mắt, “Hả? Em có hỏi vấn đề gì sao?” “Chị Tiếu Phù đi rồi, Xán Xán cũng sắp từ chức, em —— “ Còn chưa nói xong, Nhậm Hàn liền ném ta xuống giường, tháo caravat nói: “Cái này mà cũng là vấn đề? Chẳng bằng bây giờ nghĩ xem làm sao mới có thể mang thai sớm một chút, báo cáo kết quả công tác cho phụ huynh hai bên thì hơn. Quên mất không nói với em, hôm nay bà ngoại đến thăm hỏi mẹ vợ một chuyến, hai người vừa gặp mà như đã quen, vui vẻ kéo nhau đi mua một đống đồ chơi trẻ con về. Có cần anh lấy một cái đến cho xem không?” “Không, không cần.” Thái độ của Nhậm Ma Vương đã rõ ràng rồi, bây giờ ngoại trừ vấn đề chế tạo con người, những vấn đề khác đều không phải là vấn đề. Còn về phần cuối cùng là từ chức hay ở lại, trước mặt chuyện baby không phải là đã sáng tỏ rồi sao? Một khi ta thật sự mang thai, cho dù Nhậm Ma Vương có gật đầu cho ta đi làm, ta cũng sẽ bị phụ huynh hai nhà bắt về nhà tĩnh dưỡng. “Nhưng mà…” Ta đan đan tay, còn chưa kịp nói xong, Nhậm Hàn đã như sói vồ mồi nhảy đến, áp chặt một cái, “Ngưng Ngưng, anh đã tính toán rồi, hôm nay không phải là ngày an toàn của em, cho nên chúng ta phải cố gắng một chút.” Ta mất điện mất hai giây, bình thường Nhậm Ma Vương cũng đã rất cố gắng rồi, vậy thì cái hôm nay hắn gọi là “Cố gắng”…. “Không cần đâu mà ——– “ Cái thế giới bi kịch này, tại sao người suốt ngày bị áp bức, bị bắt nạt luôn là ta? Dưới sự cố gắng của Nhậm Ma Vương, ta hết ngày này đến ngày khác bị áp bức. Mặc dù vậy, ta còn bị sai đi một vòng quanh giới truyền thông đưa thiệp mời, vì thế, âm mưu của Nhậm Hàn hoàn toàn bại lộ. Ngày hôm ấy, Nhậm Ma Vương múa bút tuôn văn viết xong hết đống thiệp mời, ta còn đang cảm động ai đó tự gánh trách nhiệm một mình từ đầu đến cuối, không cần ta nhúng tay một tẹo nào, Nhậm Hàn đã nói: “Em một mình đem đống thiệp này đi phát đi, đám truyền thông hạng hai này thì không sao, chỉ yếu là mấy khách hàng quan trọng với bạn bè thì hai đứa mình cùng đi cho nó lịch sự.” Nghe vậy, ta mất điện, “Vừa rồi anh bảo em đi đưa?” Ta không thể tin được lỗ tai của chính mình, tuy trên thiệp mời ghi rõ là họp báo thay đổi hội đồng quản trị của tập đoàn Nhậm thị, nhưng lễ đính hôn của ta và Nhậm Hàn phía sau lưng đã sớm truyền đi ồn ào huyên náo, để ta tự mình đi một vòng đưa thiệp cho giới truyền thông, có khác gì với việc bảo ta đi đưa thiệp cưới? Chuyện mất mặt như vậy còn lâu ta mới làm, lắc đầu, “Em không đi! Kiên quyết không đi!” Nhậm Ma Vương cứ như tai điếc, đem đống thiệp chia ra theo khu vực, loại hình truyền thông rồi mới nhè nhẹ thở dài, “Ngưng Ngưng, chúng mình cũng sắp kết hôn rồi, em cũng không phải là trẻ con, còn nhớ mẹ vợ dặn dò em thế nào không?” “Ạch!” Ta líu lưỡi, càng ngày càng thấy hai chữ “Mẹ vợ” này của Nhậm Ma Vương nghe thật chói tai. Cũng không biết Nhậm Hàn dùng cái mưu mô quỷ kế gì mà lừa được mẹ ta ủng hộ, hôm ấy đưa Nhậm Hàn về nhà ăn cơm, u già không ngờ lại tha thiết dặn dò ta, “Kết hôn không phải chỉ là đăng ký lấy cái giấy, làm lấy bữa tiệc là xong, chuyện củi gạo dầu muối Ngưng Ngưng con đều phải bắt đầu học đi nhé. Nhớ kỹ, hôn nhân là chuyện của hai người, chuyện gì cũng phải học cách chia sẻ…” Người như mẹ ta, dù có đánh chết cũng không thể nói ra những lời mẫu mực như vậy được, cho nên đối với kẻ giấu mặt giật dây này, ta hận đến nghiến răng trèo trẹo, “Em hôm nay có giúp anh một tay rồi, cũng coi như là đã chia sẻ!” Nhậm Ma Vương đứng dậy, in lặng đón lấy cốc cà phê trong tay ta, “Vậy nữ nhân vật chính của lễ đính hôn kia, hôm nay em đã làm gì?” Giám sát Nhậm Ma Vương viết thiệp, có tính là làm việc hay không? Nhậm Hàn lại nói: “Vợ chồng phải học cách chia sẽ, bây giờ anh đã viết xong thiệp mời, chuyện đưa thiệp thì phải phiền phu nhân rồi.” Dừng một chút, lại hớp một ngụm cà phê, nhíu mày nói, “Đúng rồi, bây giờ là thời gian dễ mang thai nhất, cà phê không tốt cho cơ thể, sau này em đừng uống nữa.” Man show kiều thụ Nhậm Hàn, thì ra ngay từ đầu đã sợ đi đưa thiệp mời cho khách hàng và bạn bè bị mất mặt, bị cười đến rụng răng, cho nên mới tích cực chủ động viết thiệp, cuối cùng, lại lấy tội danh “Chia sẽ gánh nặng” đẩy ta lên trước mặt giới truyền thông, nghĩ thông mọi chuyện, nắm tay của ta tự giác siết chặt lại. Quản lý nhân sự của tạp chí Nhã Phong, N tiểu thư nhìn thấy ta nghiến răng nghiến lợi, khó hiểu nghiêng đầu, “Bạch tiểu thư, chị —- “ Nghe thấy có người gọi, ta mới nhớ ra mình đang ở tòa soạn của người khác đưa thiệp mời, lúc này mới hoàn hồn, “Ha ha, không có gì, dạo này hơi mệt thôi.” N tiểu thư nghe thấy câu này, phì cười thành tiếng, “Vừa phải đi làm, vừa phải lo chuyện hôn lễ, lại vừa phải hầu hạ ông xã, quả là không dễ dàng gì.” Nhìn đôi mắt cong cong mê người của N tiểu thư, đầu ta hiện lên ba sợi hắc tuyến, “May mắn may mắn!” May mà hôm nay trên đường đưa thiệp mời, ta đã bị không biết bao nhiêu đồng nghiệp thể hiện như vậy, dần dần cũng miễn dịch một chút rồi. N tiểu thư nói, “Vừa hay công ty chúng tôi có một vị chủ nhiệm biên tập mới tới, lần này họp báo sẽ sắp xếp cô ấy qua phỏng vấn, hôm nay cũng là cô ấy cụ thể đón tiếp chị. Khổ nỗi bây giờ cô ấy đang họp, chắc là phải —— “ N tiểu thư chưa nói xong, cửa phòng khách đột nhiên mở ra, cùng với tiếng bước chân nhịp nhàng, một cô gái ăn mặc hiện đại chầm chậm đi vào, cao giọng cười to, “Họp lúc nào cũng được, nhưng Tiểu Ngưng Tử đến, chị đành phải chịu khó đi ra đón chào rồi!” Dứt lời, ta hơi ngẩng đầu lên, thấy người vừa tới liền lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, thật lâu sau mới nghe thấy giọng nói của chính mình: “Chị Tiếu Phù!”
|
Chương 66: Tiếu Phù. Chị Tiếu Phù, sau khi “Thực Thượng” thành lập không bao lâu đã vào công ty công tác. Ta và Xán Xán từng đùa một lần rằng chị Tiếu Phù dù tuổi tác vẫn còn xanh non mơm mởn như chúng ta nhưng thực tế đã trở thành một bà cô già rồi. Chị ấy bình tĩnh, sắc sảo, hào phóng, nhìn xa, suy nghĩ trưởng thành hơn chúng ta, quan sát chi tiết hơn chúng ta, mà quan trọng nhất là, chị chưa bao giờ làm khó đám đàn em như ta, Xán Xán và Tiểu Duy. Tuy ngoài mặt thì lạnh như băng, nhưng chị ấy luôn nhằm thời điểm người ta khó khăn bất lực nhất mà đưa tay ra giúp đỡ. Ngày trước, ta vì không thể tìm thấy phương thức liên hệ với khách hàng, đột nhiên lại được chị Tiếu Phù send QQ cho một số điện thoại mà cảm động không thôi; Ngày trước, Xán Xán vì ý kiến chủ đề khác nhau mà cãi cọ với chị Tiếu Phù, vô cùng ầm ỹ, nhưng thoắt một cái hai người đã quẳng chuyện này ra khỏi đầu; Ngày trước, vì để lừa tiểu Chí vắt cổ chày ra nước mời chúng ta ăn cơm, chị Tiếu Phù đã đặt bẫy để tiểu Chí nhảy vào; Ngày trước, chúng ta chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp lại chị Tiếu Phù trong hoàn cảnh như thế này. Mới qua mấy tháng, giật mình như mộng. Chính miệng chị Tiếu Phù từng nói, khi chị ấy rời “Thực Thượng” đã mang thai hai tháng, bây giờ qua mấy tháng rồi, kiểu gì thì bụng cũng đã phải nhô lên, nhưng nhìn phần bụng bằng phẳng như thường của chị ấy, lòng ta chợt giật một cái. Cả phòng khách to như vậy chỉ còn lại hai người ta và chị Tiếu Phù, ta như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cuối cùng đành đi thẳng vào vấn đề: “Chị Tiếu Phù, chị bỏ đứa bé rồi ạ? Hay là vốn chưa từng mang thai?” Nghe xong lời này, chị Tiếu Phù chẳng ngại ngần, cong môi nói, “Đứa bé cùng lắm chỉ là đạo cụ thôi, lợi dụng xong rồi dĩ nhiên là phải xử lý.” Ta hít sâu, bày ra một nụ cười còn khó nhìn hơn khóc, “Vậy còn bọn em? Chị Tiếu Phù, em, Xán Xán, Tiểu Duy, còn có tiểu Chí, sếp, bọn em cũng chỉ là đạo cụ sao? Chị lợi dụng xong rồi là có thể không them để ý đến đám đạo cụ ấy nữa?” Ta thừa nhận, thái độ cư xử của Đại BOSS với chuyện chị Tiếu Phù thăng chức và mang thai quả thật có hơi tồi tệ, nhưng ta chưa từng nghĩ tới, chị Tiếu Phù lại dùng đến phương thức “Lấy bạo lực chống bạo lực”, càng không nghĩ rằng, đám đồng nghiệp chúng ta lại phải diễn mấy vai trong cái vở kịch ấy. Trong khi chúng ta đang lo lắng cho chị Tiếu Phù, vì chị ấy phải thôi việc mà than thở, chị ta lại chẳng hề phải lo nghĩ cho tương lai của mình, giấu diếm mọi việc, bao gồm cả chuyện đứa bé, giờ này phút này, ta cảm thấy chúng ta giống như một đám khỉ cùng diễn xiếc với Tiếu Phù, bị chị ta trêu đùa. Nghe vậy,chị Tiếu Phù bình tĩnh quay chiếc cốc giấy: “Ngưng Ngưng, em và Xán Xán, tiểu Duy đều là mấy đứa trẻ may mắn, đặc biệt là em, con đường tương lai của em rất thuận lợi, cho nên em tin tưởng rằng có cố gắng sẽ được đền đáp. Haiz! Nhưng chị thì khác bọn em.” Dừng một chút, chị Tiếu Phù hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vòa ta nói, “Em có biết vì sao chị kết hôn bao lâu rồi mà cũng chưa mời mọi người về nhà chị chơi không? Vì sao mọi người không thấy ông xã đến đón chị tan sở không? Bởi vì, ông xã của chị chính là chủ biên của “Nhã Phong”. Bọn chị vì công tác cùng ngành nên từ lúc quen biết, có tình cảm rồi kết hôn với nhau vẫn luôn phải lén lút. Vì sao? Là vì cùng ngành, vì sợ bị nghi ngờ. Nhưng dù có như vậy, Lưu tổng vẫn lo lắng đề phòng chị, sợ chị là gián điệp!” “Năng lực của chị có điểm nào kém Lý Tử Nho? Cho điểm nào không tốt? Chỉ bởi vì thân phận, đến giờ ngay cả một chủ nhiệm biên tập chị cũng không được làm. Đại BOSS đã sớm muốn tìm lý do khai trừ chị từ lâu, lần này cùng lắm chỉ là một cơ hội tốt mà thôi. Nếu phải đi, chị đương nhiên phải đi cho có giá một chút.” Âm mưu, tất cả đều là âm mưu! Nhìn sắc mặt cười lạnh của chị Tiếu Phù, ta không chịu nổi đứng lên, bước chân đi về phía cửa. Ta có thể lý giải tâm trạng của chị Tiếu Phù, có thể lý giải hoàn cảnh của chị ấy, nhưng lại không thể lý giải mưu kế của chị ta, càng không thể lý giải tại sao chị ta lại có thể lừa gạt mọi người chúng ta. Chị Tiếu Phù, sao chị lại có thể, trước mặt đám bạn bè chúng tôi đang rối bời lúc ấy, cười lạnh ra đi? Chân bước đến cạnh cửa, ta dừng lại một chút, suy nghĩ rồi quay đầu nhìn lại đàn chị đáng kính trọng ngày xưa, cắn răng,”Tiếu Phù, cô không xứng để chúng tôi gọi là ‘Chị’, có lẽ cô cảm thấy tôi quá ngây thơ, cảm thấy tôi quá dễ kích động, nhưng tôi muốn nói với cô là, cô đã làm tôi vô cùng thất vọng!” Dứt lời, Tiếu Phù giật mạnh mình, một lát sau mới hoàn hồn cười nhạt, “Ngưng Ngưng, chị đã nói rồi, em sau này rất thuận lợi, công việc cũng tốt, tình yêu cũng tốt. Nhưng tốt quá chưa chắc đã hay, bây giờ em càng hạnh phúc bao nhiêu, sau này những chuyện em phải trải qua trong tương lai sẽ càng đau đớn hơn bấy nhiêu, không còn khả năng chịu đựng.” “Cô có ý gì?” Nghe xong lời này, nụ cười của Tiếu Phù càng thoải mái hơn, lắc đầu thở nhẹ nói: “Ngưng Ngưng, em chỉ biết nói chị gian trá giả dối, dùng chuyện đứa bé lừa gạt tình cảm của bọn em, nhưng em có biết nguyên nhân thật sự khiến chị bị đuổi ra khỏi tòa soạn hay không? Đó là vì… chị trong lúc vô tình đã biết được một bí mật rất lớn của công ty, ha ha.” Ý còn chưa hết lời đã tận, Tiếu Phù nhặt thiệp mời trên bàn uống nước lên, chậm rãi từ tốn bước ngang qua ta, cầm lấy tay nắm cửa: “Nhưng mà cũng phải cảm ơn bí mật này, bằng không lão già keo kiệt chết tiệt Lưu tổng kia làm sao chịu bỏ nhiều tiền bịt miệng chị như vậy? Chắc hẳn rất nhanh các em sẽ biết bí mật này.” “À, đúng rồi, quên nói với em, Ngưng Ngưng, Nhậm Hàn nhà em không phải hạng người tốt lành gì đâu, so với kế hoạch vặt vãnh của chị lúc trước, chị quả thật vô cùng bội phục!” “Hẹn gặp lại, buổi họp báo, chị sẽ tham gia đúng giờ!” Dứt lời, Tiếu Phù đẩy cửa mà đi, chỉ để lại một mình ta trong căn phòng khách trống không. Chuyện gặp Tiếu Phù, ta không hề nhắc nửa chữ với Nhậm Hàn. Không phải vì ta cố ý giấu diếm cái gì, mà là cảm thấy không cần thiết. Ta đã không còn coi kẻ tiểu nhân kia là chị cả ngày xưa, là bạn tốt ngày xưa, tự nhiên cũng không cần phải để con người vô vị ấy, chủ đề vô vị ấy chiếm mất một khoảng thời gian của ta và Nhậm Ma Vương. Lườm nguýt Nhậm Ma Vương đang ngồi đối diện khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khó chịu, ta đập bàn tru lên, “Rốt cuộc thì có đồng ý hay không?” Nhậm Ma Vương hừ lạnh, quay đầu nhìn sang phía khác, “Chỉ cần em gọi Kiều Kiều đến tham gia họp báo, anh sẽ không đi.” Siết chặt tay kìm nén cảm giác muốn hành hung xuống, ta tức giận đến nổi cả gân xanh. Thật ra, chuyện mời Kiều Kiều tham gia họp báo của Nhậm Thị vốn dĩ không phải là ý của ta, Kiều Kiều là ngôi sao vừa mới ký hợp đồng tham gia tập đoàn giải trí Nhậm Thị, lộ diện tạo thế trong buổi họp báo là chuyện đương nhiên. Nhưng bà ngoại Lufise không biết động kinh thế nào, lại cố ý dặn ta đưa thiệp mời cho Kiều Kiều, thế là ai đó bắt đầu giận dỗi. Nghe xong lời nói của Nhậm Ma Vương, ta cười lạnh, “Tốt lắm, anh không đến thì càng tốt, em với Kiều Kiều ———- ” Đang nói bình thường, ta đột nhiên ngây người ra, ta với Kiều Kiều có thể làm cái gì? Nghĩ đến cảnh hai người con gái mặc áo cưới hoành tráng xuất hiện trong lễ đường, ta 囧 囧 Bên này ta còn đang do dự, bên kia Nhậm Ma Vương đã cười khanh khách đâm chọc,”Em muốn làm cái gì?” Ta bắt chước hắn khoanh tay trước ngực, hừ giọng, “Em mời Kiều Kiều thì sao? Dù sao cô ấy cũng là bạn thân của em từ nhỏ đến lớn. Nghe nói mối tình đầu của ai đó cũng từ Anh về dự cơ mà.” Dứt lời, ta trừng mắt liếc người nào đó một cái cho bõ ghét. Mấy hôm trước Nhậm Hàn quả thật có đem danh sách khách mời bên Anh cho bổn nữ vương đây xem qua, còn giới thiệu đâu là cô em họ, kia là anh chú họ, nhưng chưa hề nói trong đó còn cất dấu một người đẹp có cái tên “Mối tình đầu”. Cuối cùng, còn phải dựa vào mật báo của Sâu và Kỳ Kỳ ta mới biết đường mà cảnh giác. Nhậm Ma Vương thấy thế, không ngờ không ngại lại còn huênh hoang cười nhạo, xoa xoa bóp bóp hai má của ta: “Ghen hả?” Vuốt ve bàn tay của Nhậm Ma Vương, ta kìm lòng không đậu thở dài. Nói đến mối tình đầu lại nghĩ đến những người đã từng điên cuồng theo đuổi Nhậm Ma Vương này, nghĩ đến người theo đuổi lại nghĩ đến em gái của sếp Lý Tử Nho, nghĩ đến sếp…. Ta rối loạn nói: “Nhậm Hàn, anh bảo bọn mình mời “Thực Phượng Hoa Tiêu”, Đại BOSS có khó xử hay không?” “Thực Phượng Hoa Tiêu” là một tạp chí mới thành lập cách đây không lâu, mà tổng biên tập của tạp chí lại là Lý Tử Nho. Mấy ngày trước đây, khi sự kiện Tiếu Phù vừa mới bình ổn, sếp lại đột nhiên tung ra đơn từ chức, lấy lý do là “Chưa quản lý tốt nhân viên cấp dưới, tự nhận lỗi từ chức”, hoành tráng rời khỏi tòa soạn, mà ra đi đồng thời, còn có tiểu Chí và một nhóm người phòng phóng viên. Không bao lâu sau, “Thực Phượng Hoa Tiêu” nhảy ra trước mắt mọi người, ai ai cũng nhìn ra được Lý Tử Nho đã âm mưu từ lâu. Nhất thời nhân viên trở thành kẻ địch, Đại BOSS tức giận tới mức nổi trận lôi đình, nhưng buổi họp báo này, tòa soạn “Thực Thượng” là đơn vị quan trọng không thể không tham gia. Nhất thời, chuyện mời hay không mời mấy người bọn sếp tham dự họp báo làm ta muốn phát điên. Ta nói: “Khụ khụ, Nhậm tiên sinh, tuy là chúng ta có giao hẹn là chuyện công tác anh có thể chọn lựa xem có thể nói cái gì, em cũng sẽ không hỏi bí mật lãnh đạo cấp cao các anh, nhưng em không rõ chuyện sếp rời đi lắm, anh có thể tiết lộ một chút tin tức cho bà xã thân yêu của mình không?” Nói thật, bây giờ sếp mang theo rất nhiều nhân viên giỏi đi cùng, không chỉ có Đại BOSS ngã gục chưa thể gượng dậy, nhìn phòng biên tập rỗng không, nhìn đám người mới vừa lười vừa kém, ta cũng có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Kẻ ban đầu làm ầm làm ĩ phải đi là ta thì vẫn chưa đi, ngược lại những người khác lại lũ lượt kéo nhau rời mất. Sếp và bọn tiểu Chí ra đi rất đột ngột, lại mang theo một bộ phận nhân lực lớn, tài liệu khách hàng của công ty, nói là “rút củi đáy nồi” cũng hoàn toàn không quá lời. Bây giờ trong công ty, ai ai cũng hoảng sợ trong lòng, ngược lại vị lãnh đạo như Nhậm phó tổng lại vững như Thái Sơn, dường như không có cảm giác đã bị người bạn tốt ngày xưa đục khoét nhân tài, không hề do dự thêm tên Lý Tử Nho vào danh sách khách mời. Nhậm Ma Vương sờ sờ đầu ta, liếc mắt, “Thương trường như chiến trường, hôm nay là bạn bè ngày mai là kẻ địch, có gì mà phải lấy làm lạ? Không biết anh đã kể cho em chưa, Lưu tổng ngày trước cũng mang theo một nhóm người đi ra từ tạp chí “**”, bắt đầu từ con số không, dần dần mới có “Thực Thượng” ngày hôm nay?” Nghe vậy, ta kinh hãi, miệng há thành hình chữ O: “Thế bây giờ có thể gọi là….” “Là quả báo?” Ta nghẹn họng, Nhậm Ma Vương nói chuyện quả thật rất trực tiếp, nhưng mà tay chân của mình đột nhiên bị sếp mang hết đi, có thật là trong lòng Nhậm Ma Vương không vướng mắc gì không? Ta đan đan ngón tay, “Anh đừng lừa em, chuyện này chắc chắn có bí mật gì đó! !” Ta không phải là đứa ngốc, dĩ nhiên nhìn ra được sau khi chị Tiếu Phù rời công ty, có một cỗ thế lực nào đó bắt đầu rục rịch. Tiếu Phù tuy là có mưu mô, đối xử với bạn bè không đủ chân thành, nhưng lời khuyên kia của chị ta, ta vẫn còn ghi nhớ trong lòng —– Công ty có bí mật không muốn để ai biết. Tiểu Chí làm chủ nhiệm phòng hành chính, là người Đại BOSS tín nhiệm nhất, cho dù ngày xưa chúng ta nói chuyện cười đùa, oán trách công ty không tốt chỗ này không được chỗ kia, Đại BOSS keo kiệt ra sao,chị ấy vẫn đều ngậm miệng không ý kiến. Mà hôm đó chị ấy đột nhiên vào room nói một trận như vậy, ta đã lập tức cảm thấy có gì đó là lạ rồi, nhưng còn chưa nhìn ra nguyên nhân thì tiểu Chí đã cao chạy xa bay với sếp, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có vấn đề. Nghe vậy, Nhậm Ma Vương mở mắt ra, nhẹ nhàng “Uhm” một tiếng, tiếng “Uhm” này làm cho ta vô cùng khiếp sợ. Vì ngại thân phận phó tổng giám đốc của anh ấy nên rất nhiều chuyện của công ty ta cũng không tiện hỏi han, nhưng bây giờ anh ấy lại nhẹ nhàng khẳng định với ta một câu như vậy, cũng đồng nghĩa với việc khẳng định sắp tới công ty sẽ có một sự thay đổi thật lớn. Nhậm Ma Vương: “Bây giờ tạm thời chưa thể nói rõ với em, dù sao thì trong tháng này em nên ngoan ngoãn nộp đơn từ chức, trở về nhà chuẩn bị hôn lễ đi.” Ta “Vâng” một tiếng, không còn biết nói gì. Đầu óc đột nhiên nhớ đến câu nói kia của Tiếu Phù: Nhậm Hàn, không phải hạng người tốt lành gì đâu. Nhậm Ma Vương, trong trận chiến thương trường này, anh sắm vai nhận vật như thế nào? Vì sao… lại muốn em rời công ty gấp như vậy?
|
Chương 67: Ẩn tình Buổi họp báo được cử hành đúng thời gian. Bà ngoại Lufise quả không hổ danh là nữ hoàng hấp dẫn, lôi kéo được sự chú ý của tất cả mọi người, phái đoàn hộ tống tuyệt đối không thua gì tổng thống Mỹ, cho nên kẻ gọi là “Nữ nhân vật chính” như ta cũng chỉ được thò cái mặt ra lúc bà ngoại tuyên bố sự kiện đính hôn của hai nhà Bạch Nhậm, thời gian còn lại là chui ở trong góc tán gẫu với Tiểu Chí. Kể cũng lạ, sau khi chị Tiếu Phù rời công ty, hai người chúng ta gặp lần nào là thấy xấu hổ lần đấy, nhưng với tiểu Chí thì lại chẳng khác hồi trước tẹo nào. Tiểu Chí vẫn giữ bộ dáng trước kia, đi theo sếp đại biểu tạp chí mới đến đây tham dự ing, mắt đảo như lạc tìm chỗ buôn chuyện. Cuối cùng dứt khoát lôi ta đến ban công, ào ào kể khổ. “Ngưng Ngưng, sau khi chị rời công ty, đám tiểu Trịnh, Xán Xán,Tiểu Duy các em ở lại có tốt không?” “Uhm,” ta gật đầu, “Vẫn y như trước thôi ạ, nhưng mà em với Xán Xán sẽ từ chức trong tháng này, công ty sụp đổ hoàn toàn rồi.” Dứt lời, ta và tiểu Chí không hẹn mà cùng thở dài. Thật ra, đây cũng là chuyện mà dạo này ta không muốn nhắc đến nhất, dù sao tòa soạn “Thực Thượng” cũng là nơi ta nỗ lực phấn đấu công tác suốt hai năm. Ở đây, trừ quen được Nhậm Ma Vương, còn có một đám bạn tốt như Xán Xán, tiểu Duy, tiểu Chí, vân vân. Bây giờ nhìn mọi người rời đi từng đám từng đám, trong lòng không thể nào không cảm thấy khó chịu. Tiểu Chí uống một ngụm cocktail trong tay, giọng nói cũng dần dần nghiêm túc hơn. “Ngưng Ngưng, chị đến công ty sớm hơn em vài năm, con người của Lưu tổng… ngoại trừ keo kiệt một chút, còn đâu thật ra cũng là một người tốt. Ông ấy tới tận bây giờ cũng chưa hề nổi giận vô cớ, cũng không mắng chửi ai bao giờ, là BOSS dễ tính nhất từ khi chị đi làm hành chính tới nay. Nhưng lần này ——— “ Tiểu Chí nghèn nghẹn, khóe mắt ươn ướt, cúi đầu nói, “Chị không làm được, chuyện ông ấy bảo chị làm lần này chị thật sự không làm được…” Tim của ta nhảy lên đến cổ họng, đang lúc không biết có nên hỏi hay không thì tiểu Chí đã nhẹ nhàng nói. Thì ra, Tiếu Phù nói đúng, trong các vấn đề của công ty, nghiêm trọng nhất vẫn là vấn đề tài chính. Từ khi khủng hoảng tài chính tới nay, người tiêu dùng càng ngày càng khôn ngoan hơn, rất nhiều công ty đã bị ảnh hưởng sâu, lượng tiêu thụ giảm mạnh, vì thế, biện pháp đầu tiên mà các công ty đem ra đối phó chính là giảm biên chế, biện pháp thứ hai là hạn chế tiêu phí vào quảng cáo tuyên truyền. Tạp chí “Thực Thượng” cũng bị liên lụy theo, lượng khách hàng giảm mạnh. Đến năm nay, bên trong công ty thật ra đã xuất hiện tình trạng thâm hụt nghiêm trọng, chỉ là Đại BOSS vẫn cố sức đè nén nên chúng ta mới không biết. Cá biệt, mấy tháng trước, hội đồng cổ đông của công ty sau khi thương lượng đã quyết định, thông báo tình trạng hiện tại cho nhân viên, bắt đầu giảm biên chế trên diện rộng. Mà việc BOSS muốn tiểu Chí làm, chính là truyền tin tức này ra, thử xem phản ứng của nhân viên, cũng để họ có chuẩn bị. Tiểu Chí hít sâu một hơi, cắn môi nói: “Lưu tổng muốn chị thông báo cho các phòng suy nghĩ đưa danh sách giảm biên chế lên, có lẽ chị thật sự quá yếu đuối, cuối cùng đành chọn cách trốn tránh, đi theo Lý Tử Nho, rời khỏi cái công ty mình đã từng đổ tâm huyết vào. Bởi vì, chị không muốn nhìn thấy mọi người phải rời đi từng người từng người một.” Tối hôm đó, chuyện này đã được Nhậm Ma Vương chứng thực. Nằm trong lòng Nhậm Hàn, ta đột nhiên có cảm giác khốn khổ vô cùng, ôm đầu ai oán, “Quả nhiên ta là nữ chính bị tác giả ghét, có khác gì con riêng mẹ ghẻ đâu? Người khác kết truyện toàn là vui vui vẻ vẻ, đồng thời gặt hái cả zai đẹp lẫn sự nghiệp, ta thì công ty đóng cửa, phải từ chứ về nhà làm một bà cô già.” Nhậm Hàn véo véo mũi của ta, cười nhạt: “Không nên bi quan như vậy, trên đời này có bữa tiệc nào mà không tàn đâu. Huống gì, Tiểu Chí chỉ biết một mà không biết hai.” Ta chớp mắt, nhổm người nhìn Nhậm Ma Vương, nghiêng đầu, “Còn cơ hội thay đổi sao?” “Còn cơ hội,” Nhậm Hàn vuốt cằm, lại kéo ta vào trong lòng nói, “Hội đồng cổ đông thật sự có đề xuất giảm biên chế, nhưng chính sách này cuối cùng không được thông qua. Lưu tổng bảo tiểu Chí truyền tin ra thực chất chỉ là đánh một đòn gió.” Ta mờ mịt: “Đánh đòn gió gì?” “Lưu tổng cố sức ngăn cơn sóng dữ, thuyết phục ban giám đốc đồng ý chỉ giảm lương không giảm biên chế. Nhưng mà em cũng biết, giảm lương chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến phản đối, cho nên Đại BOSS cố ý truyền tin giảm biên chế ra trước, làm một tiểu xảo nhỏ dựa theo quy luật Bối Bột (*), để cho sau này giảm lương mọi người vẫn dễ dàng chấp nhận.” Quy luật Bối Bột? Giảm lương mọi người dễ dàng chấp nhận? Ta hết chớp mắt lại chớp mắt, cuối cùng ngửa mặt nhìn trần: “Chú Nhậm à, nói tiếng Trung đi.” Nhậm Ma Vương dữ tợn cốc lên trán ta một cái, ngồi dậy nói: “Trong khóa huấn luyện tháng trước của công ty anh đã nói cái này rồi, không nghe gì cả có phải không? Hả? Anh phát hiện ra bây giờ em hung hăng càn quấy ghê đấy, chỉ cần là khóa huấn luyện anh giảng thì em liền ôm di động không biết làm cái trò gì.” Ta ngoài mặt ú ớ hai tiếng hối lỗi, trong lòng thì lại đắc ý vểnh đuôi lên trời. Từ khi ở chung cùng Nhậm Ma Vương, không gian của ta gò bó hơn nhiều, dù bạn bè có gửi tiểu thuyết đam mỹ cho, hay là có share ảnh ta cũng không dám xem, càng đừng nói đến GV. Mà cơ hội duy nhất có thể tránh được móng vuốt của Nhậm Ma Vương, chính là thời điểm hắn làm thầy giáo huấn luyện, ta tự nhiên phải tận dụng mọi cơ mội lên mạng xem cho thỏa. “Ý đại khái em vẫn nhớ mà, hình như là nói lần đầu kích thích mạnh có thể giảm bớt tính kích thích cho lần thứ hai nhẹ hơn, ví dụ so với tăng năm mươi vạn tiền phòng, chỉ tăng có năm mươi đồng hay năm ngàn đồng thì người tiêu thụ sẽ không có nhiều cảm giác khó chịu, nhưng nối đổi lại tạp chí của chúng ta đột nhiên tăng từ hai mươi lăm đồng lên năm mươi đồng, người tiêu dùng sẽ bỏ không đọc nữa.” Nhậm Hàn gật đầu, “Đại BOSS cũng muốn tạo ra hiệu ứng như vậy, trước tiên tuyên truyền sắp giảm biên chế làm cho mọi người hoảng hốt, lo sợ chuyện bị sa thải rơi vào đầu mình, cứ như vậy, cuối cùng lại tuyên bố không bỏ ai đi, chỉ giảm lương, nhân viên không chỉ không nảy sinh tâm lý khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy sếp của mình là người có tình có nghĩa.” Nghe vậy, ta nhất thời không biết nói gì. Chuyện này lại một lần nữa chứng minh cho câu danh ngôn: “Ngươi vĩnh viễn không đấu được với cái người gọi là BOSS kia”. Nhậm Ma VƯơng nghe vậy, thích ý lắc lư đầu, “Phu nhân, cảm ơn đã khích lệ.” Ta mở to hai mắt trừng trừng nhìn Nhậm Hàn, lắp bắp: “Anh, anh —— “ Nhậm Hàn vuốt cằm, “Uhm, đấy là ý kiến của anh.” Ta run lập cập, danh ngôn có thể sửa lại là: Ta vĩnh viễn không đấu được với cái người gọi là Nhậm Ma Vương kia. Xem ra cả đời này ta nhất định phải chịu đàn áp. Chuyện kế tiếp quả như lời Nhậm Hàn nói. Không đầy một tuần, tin về chuyện giảm biên chế đã tung bay đầy trời trong công ty, đám đồng nghiệp hoảng sợ trong lòng, ta không còn lòng dạ nào ngồi lỳ ở công ty, liền nộp đơn xin tạm rời cương vị công tác rồi vui vẻ ngồi thư giãn trong văn phòng Nhậm Ma Vương chờ hắn tan ca. Ta ngồi đây rất nhàn hạ, nhưng Nhậm Hàn thì bận đến vắt chân lên cổ, ngồi họp suốt một buổi chiều. Ta ngồi không chán quá, liền lớn mật lôi laptop của Nhậm Hàn ra login vào game. Đang party với Xán Xán vào phụ bản giết Dục Huyết Phần Thân”, đột nhiên màn hình QQ nhảy ra, có một file word đang được gửi đến. Ta không thèm để ý, click quay lại game, chỉ thấy acc ta đã phơi xác trên đất. Trong khung chat, Xán Xán gửi đến N cái icon phun lửa, “Bạch Ngưng, ngươi là đồ đần độn!” Vì thế, ta nhàn hạ ngồi chờ trong party, nhìn đám Xán Xán và các member lần lượt ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại đồng chí máu trâu Tiếu Tiểu đối kháng với BOSS, đánh tới gần cuối, BOSS chỉ còn một giọt máu, Tiếu Tiểu ai oán quay đầu nhìn đám đồng đội xác chất một đống, gạt lệ, từ bỏ chiến thắng, ngã xuống theo phong trào. Trong phút chốc, kênh đội ngũ náo nhiệt vô cùng. [Đội Ngũ Tiểu Hùng Phi Phi] WTF? Sếp, anh làm cái gì vậy? Chúng em đều đã hy sinh vô ích, anh nên báo thù cho bọn em chứ! [Đội Ngũ Tinh Quang Thôi Xán] Tiếu Tiểu, anh là cái đồ đần độn! [Đội Ngũ Tiểu Ngưng Tử] Xán Xán, ngoại trừ việc mắng người khác đần độn, chị còn câu mắng nào khác không? [Đội Ngũ Tinh Quang Thôi Xán] Cô im miệng cho tôi! [Đội Ngũ Hà Dĩ Tiêu Tiêu] Bà xã, em chết rồi anh cũng không muốn sống nữa, hu hu… Chịu không nổi cuộc đối thoại buồn nôn của hai người, ta out khỏi game, đúng lúc file word cũng đã load xong, lúc này ta mới phát hiện ra, người gửi công văn đến là sếp Lý Tử Nho. Tay ta đặt lên bàn phím, đang định nói không phải Nhậm Hàn onl thì sếp đã gửi trước một hàng chữ đến. “Cậu xem còn cái gì cần bổ sung không, mật khẩu file word vẫn như lần trước.” Bàn tay ta chợt dừng lại, do dự một lát rồi xóa đoạn chữ đang type dở đi. Rốt cuộc là tài liệu gì mà cần password? … Lúc Nhậm Ma Vương tan họp trở về, chỉ thấy ta ngồi cứng đờ trên ghế, ngơ ngác nhìn màn hình máy tính, bèn lắc đầu giễu cợt, “Đi phụ bản chết rồi hả?” Dứt lời, Nhậm Hàn sải bước đi đến trước mặt ta, nhìn về phía màn hình máy tính, đột ngột dừng chân lại, người khẽ run lên. Trên màn hình, hiện rõ dòng chữ “Về quy trình biên tập của ‘Thực Phượng Hoa Tiêu’ “. Nếu đổi lại là người khác chắc sẽ không đoán được password, nhưng là hôn thê của Nhậm Hàn, ta chỉ tốn không đến 10 phút đã phá được cái gọi là khóa an toàn, nhìn file văn bản trước mặt mà ngây dại hoàn toàn. Bảo sao, bao nhiêu nhân tài của phòng phóng viên rời đi như vậy mà Nhậm Hàn không có một chút phản ứng nào. Bảo sao, dạo này chỉ cần Nhậm Hàn phải làm việc là lại chui vào phòng đọc sách. Bảo sao, Tiếu Phù lại nói với ta những lời như vậy. Nhậm Hàn không phải hạng người tốt lành gì, không phải hạng người tốt lành gì… Những lời này cứ lặp đi lặp lại trong đầu ta, xua đi không được. Nhậm Ma Vương không phải có lòng ở lại giúp Đại BOSS, mà là nội ứng ngoại hợp với Lý Tử Nho. Nhậm Ma Vương thấy ta không nói lời nào, ho khan một tiếng giải tỏa không khí, “Tử Nho vừa mới lên làm ông chủ, còn rất nhiều quy trình gì đó cần người xem hộ, chuyện này không phạm pháp chứ?” Nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười tuấn tú của Nhậm Hàn, lòng ta quặn lại, lạnh lùng nói: “Không phạm pháp, nhưng em muốn hỏi một chút, vì sao bọn Slime ngày nào cũng gửi mail báo cáo công tác cho anh? Danh sách phương thức liên hệ với khách hàng này là sao? Còn nữa, file word ký tên ‘Thần Hi’ này sao lại giống hệt như lời mở đầu số ra mắt của ‘Thực Phượng Hoa Tiêu’?” Nghe xong lời này, ánh mặt lạnh lùng của Nhậm Ma Vương độ ngột lóe lên, khó khăn nói, “Em nhìn trộm hòm mail của anh?” Ta cười lạnh, “Đúng, là em nhìn. Em thật sự hy vọng là em lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhậm Hàn, em nên sớm nghĩ, anh làm ra vẻ không quan tâm gì đến tập đoàn Nhậm Thị, lại chạy đến đây làm cái chân phó tổng làm gì, hóa ra anh đã sớm có âm mưu đào trộm tài nguyên của công ty, tự mở lấy một tạp chí cho bản thân.” Dừng một chút, ta hít sâu một hơi, nói tiếp, “Anh một mặt giả bộ trung thành ở lại, một mặt không ngừng lấy tài liệu khách hàng truyền cho Lý Tử Nho. Tiếu Phù đã từng nói, chị ấy rời đi vì Đại BOSS nghi ngờ chị ấy là gián điệp, không ngờ, không ngờ gián điệp thật sự —– “ “Đừng nói linh tinh!” Nhậm Ma Vương gầm lên chặn họng ta rồi quay ra nhìn xem cửa đã đóng chặt hay chưa, đảm bảo không ai nghe thấy được mới cố nhẫn nhịn nói, “Ngưng Ngưng, chuyện không phải như em tưởng, nhưng bây giờ anh không có cách nào giải thích cho em hiểu.” Ta chặn Nhậm Hàn lại, lắc đầu, “Nhậm Hàn, anh đang phạm pháp rồi. Anh lấy trộm thông tin thương mại bí mật chuyển cho công ty khác, không, không phải… Lý Tử Nho viết cái quy trình biên tập cũng phải xin chỉ thị của anh, anh mới là ông chủ phía sau của ‘Thực Phượng Hoa Tiêu’, phải không?” Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt đang tỏ vẻ cố sức nhẫn nhịn của Nhậm Hàn, đôi mắt đen thăm thẳm lóe lên, không hề tiết lộ chủ nhân của nó đang nghĩ cái gì. Đây là người đàn ông mà ta tìm kiếm. Đây mà người chồng mà ta sắp gả cho. Một gã đàn ông vô nguyên tắc, không kiên định, vì lợi ích có thể vứt bỏ hết thảy. “Nhậm Hàn, tự thú đi. Có lẽ ——- ” Có lẽ, em còn có thể tha thứ cho anh. Dứt lời, Nhậm Hàn nghiến chặt răng, thật lâu sau, ta mới nghe anh ta cười lạnh, “Bạch Ngưng, thì ra em coi anh như vậy.” Đêm đó, Nhậm Hàn chuyển vào trong phòng đọc sách, một lần chuyển chỗ này, kéo dài nửa tháng nay. Ta biết, anh ấy giận, thật sự tức giận. Ta thừa nhận, vào hòm mail của anh ấy, đọc tài liệu công tác của anh ấy, hoài nghi anh ấy là ta không đúng, nhưng trong lòng ta mãi không vứt bỏ được. Tiếu Phù đột nhiên lật mặt, sếp đột nhiên rời đi, tòa soạn sụp đổ hết thảy, Nhậm Ma Vương không nói với ta một chữ nào, chỉ bảo ta từ chức. Ta biết, anh ấy chỉ muốn bảo vệ ta, không muốn ta vì nhìn thấy các đồng nghiệp rời đi mà đau lòng, không muốn ta bị âm mưu quỷ kế ảnh hưởng đến, không muốn ta nhìn thấy mặt đen tối của thương trường, nhưng Nhậm Hàn, bao giờ thì anh mới để ý đến cảm nhận của em? Cùng nắm tay, đầu bạc răng long. Chúng ta sẽ là vợ chồng, vợ chồng không phải là nên nắm tay nhau, cùng tiến cùng lùi, cùng đối mặt với khó khăn của mỗi người sao? Nhưng Nhậm Ma Vương một mặt bảo vệ ta, một mặt che chở ta dưới cánh chim của anh ấy, anh không biết, làm như vậy sẽ càng khiến em thêm hoang mang, thêm suy nghĩ miên man sao? Những ngày dày vò như vậy kéo dài cho tới cuối tháng, Đại BOSS đột nhiên gọi điện thoại tới, bảo ta về công ty một chuyến. Ta tuy rằng trong lòng mơ hồ, nhưng vẫn đúng hẹn ngồi xuống đối mặt với Đại BOSS. Lưu tổng thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của ta, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Tiểu Bạch à, dạo này giận dỗi gì với tiểu Hàn hả?” “Không có à?” Đại BOSS mở to mắt đứng dậy, “Không có sao nó cả ngày lơ ngơ mất hồn mất vía, tối rồi tan ca cũng không về nhà?” Ta im lặng, không biết trả lời Đại BOSS như thế nào, trong lòng lại bắt đầu hơi lo lắng cho Nhậm Ma Vương, Đại BOSS triệu ta đến gấp như vậy, có phải đã nhìn ra cái gì rồi, muốn từ miệng ta moi ra được gì hay không? Haiz, quả nhiên đến tình cảnh như thế này rồi ta vẫn còn che chở cho Nhậm Ma Vương. Phía này, Đại BOSS cũng có vẻ muốn nói lại thôi, xoay xoay tại chỗ hai vòng, cuối cùng nói: “Tiểu Bạch à, có phải cô phát hiện ra cái gì hay không? Thật ra tiểu Hàn ——- “ Lời vừa dứt, cửa phòng đột nhiên mở ra, người đang tới dáng điệu hùng hùng hổ hổ, nhất thời ta và Đại BOSS đều chết cứng tại chỗ. Nhậm Hàn đứng lại trước mặt chúng ta, “Lưu tổng.” Lưu tổng nói: “Tiểu Hàn, tới đúng lúc lắm, tôi đang định ——– “ “Lưu tổng,” Nhậm Hàn lại chặn họng Đại BOSS, “Tôi và Bạch Ngưng có vài việc rồi, xin phép về trước.” Dứt lời, liền kéo ta rời đi. Suốt dọc đường đi, ta bị hắn kéo đến phát đau, tới tận khi vào thang máy, Nhậm Hàn mới buông ra. Ta hơi cúi đầu nhìn, phát hiện cổ tay đã bầm lên một chút. Ta cười, “Anh chột dạ cái gì? Sợ em nói ra sự thật sao?” “Bạch Ngưng!” Nhậm Hàn nổi gân xanh quát ta, lát sau mới bình tĩnh lại nói, “Một tháng.” “Còn có một tháng sẽ đến hôn lễ của chúng ta, vừa đúng dịp dạo này anh không ở gần em được, em có thể tận dụng thời gian nghĩ cho kỹ lại… Cuối cùng em có muốn gả cho anh hay không.” Dừng một chút, Nhậm Ma Vương cúi đầu, cắn răng, “Nếu đến lúc đó, em không xuất hiện trên hôn lễ, anh cũng sẽ không trách em.” Dứt lời, Nhậm Hàn quay người rời đi thật nhanh. Nhìn bóng dáng cô quạnh của Nhậm Hàn, ta đột nhiên có cảm giác muốn khóc lên thật to. Nhậm Ma Vương, sao anh có thể bỏ em ở đây mà đi? Giải thích một câu cho em, để em cùng kề vai sát cánh với anh, khó khăn lắm sao? (*) Quy luật Bối Bột: Một quy luật trong tâm lý học, nhưng mình không tìn được phiên âm tiếng Anh của nó.
|