Hủ Nữ Ga Ga
|
|
Sau này, Đại Boss rất thích đem chuyện này ra giáo dục, đe dọa bọn ta, lúc ấy ta nghe thấy mà ngẩn người, toàn nghĩ rằng hắn kể chuyện cổ tích. Lúc này, ta đã thấu hiểu sâu sắc cảm nhận của nữ biên tập kia. Nếu công ty để mất hợp đồng này, không phải là chuyện mấy trăm ngàn, mà khả năng rất lớn là chuyện mấy chục triệu, điều này có ý nghĩa tiền thưởng cuối năm của cả tòa soạn giảm đi 20%, như vậy, ta còn không phải là tội đồ hay sao? Xảy ra chuyện như thế, bảo ta phải đối mặt với đồng nghiệp trong công ty như thế nào? Bây giờ ta mới biết, thì ra sau khi gặp tai nạn, Nhậm Hàn không tìm ta tính sổ là để bảo vệ ta. Nếu để cho Đại Boss biết ta chính là đầu sỏ gây ra tai nạn kia, không chừng lúc này ta đã y như con cá mực bị nướng đến cháy khét rồi. Nhậm Hàn không nhắc tới ta, cũng tức là đã bảo vệ cho ta, ta lại còn không biết cảm kích, trốn trốn tránh tránh hắn, nghĩ đến đây, ta cảm thấy khó chịu không nói nên lời. Ta hỏi: “Vừa rồi ai gọi điện thoại vậy? Bà Sophie à?” Tiếu Tiểu lắc đầu, “Có lẽ là nhân viên phòng phóng viên của các người, tôi nghe khách hàng nói, bây giờ tạp chí đối thủ của các người cũng đã biết được tin Sophie đến Trung Quốc, nếu tôi đoán không nhầm thì bọn họ đã chen vào chỗ trống mà Nhậm Ngu Đần bị thương để lại, đang cùng Sophie tìm hiểu, chuẩn bị đàm phán hợp đồng.” Xán Xán chớp mắt, “Nói như vậy thì lúc nãy chắc là Slime gọi báo cáo tình hình của đối thủ cho Nhậm Hàn?” Tiếu Tiểu nhếch miệng, “Cực kỳ có khả năng,” dừng một chút, lại nhìn về phía Xán Xán, vẻ mặt không đứng đắn nói: “Bà xã, em thật thông minh, xứng với ông xã anh.” “Cút ~ cho ~ tôi ~” -_-||| Không nhìn hai con người ngây thơ kia nữa, ta bắt đầu sâu sắc tự ngẫm: Có lẽ, ta thật sự phải cọ toilet cả đời cho Nhậm Ma Vương trả nợ. ————————————————————————- Buổi tối, hầu hạ Nhậm Ma Vương đi ngủ xong, ta mới lặng lẽ lẻn ra phòng khách mở máy tính online, quả nhiên, Slime cũng onl. [Bạch Ngưng phòng biên tập] Slime, có onl không? Cho tôi hỏi cái này. [Slime phòng phóng viên] ? [Bạch Ngưng phòng biên tập] Tôi muốn hỏi một chút, cô Sophie kia đang ở khách sạn nào? Gửi tin nhắn đi mà mãi vẫn không có tin reply, ngay lúc ta đang suy tính thì điện thoại rung lên, rút cái riện thoại đang nhét trong túi ra nhìn, là Slime gọi tới. “Alô.” Giọng Slime không hờn không giận, gọn gàng dứt khoát: “Cô muốn địa chỉ cô ấy để làm gì?” “A”, ta nhìn sang phòng ngủ, sợ Nhậm Hàn nghe thấy nên từ từ bước ra ban công rồi nói, “Nghe nói cô ấy là người đẹp của nước Pháp, tôi muốn đến xem.” Đầu dây bên kia, Slime khịt mũi, “Bạch Ngưng, từ bỏ đi. Cô muốn làm cho Phó tổng Nhậm vui vẻ cũng không cần phải ngây thơ như vậy, cô nghĩ đây là tiểu thuyết à? Cô đi cầu xin Sophie, cô ấy sẽ bị cô làm cảm động, chấp nhận hợp tác với tòa soạn của chúng ta? Phó tổng Nhậm sẽ nhìn cô với con mắt khác? Muốn làm cô bé lọ lem lột xác phải không?” Ta im lặng, tại sao càng nghe Slime nói, ta càng cảm thấy cuộc điện thoại này giống như motif kinh điển hai người tranh bạn trai, ta bĩu môi, “Tôi biết tôi không phải là cô bé lọ lem.” Tôi là công chúa hàng nhái nổi tiếng giới thượng lưu, so ra còn kém cả cô bé lọ lem. “Đừng đi gây rối nữa, Phó tổng Nhậm ngồi xe lăn đến cũng không thể lay chuyển được cô ấy, cô nghĩ đi ôm đùi một cái là có thể kiếm được hợp đồng mấy trăm vạn sao?” “Tôi———–” Ta còn chưa có nói xong, Slime đã cúp máy, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh “Tút tút” khó chịu. Ta rối trí vò loạn đầu một hồi, mày chau mặt ủ nghĩ xem có còn ai biết Sophie ở khách sạn nào không, đang chuẩn bị xem lại đống danh thiếp, chợt tiếng QQ vang lên. [Slime phòng phóng viên] Khách sạn Sofitel, phòng D703 [Slime phòng phóng viên] 11:30 trưa mai cô ấy sẽ lên máy bay về Pháp, cho nên… muốn cầu xin thì nhanh lên! Khóe miệng ta nở một nụ cười, cô nàng nói một đằng làm một nẻo này. Mắng ta ngây thơ, thế mà lần trước không biết ai bị ta bắt quả tang lên mạng đọc tiểu thuyết, cho nên, chúng ta đều là những cô gái tin rằng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Có một số việc phải thử mới không hối hận ~
|
Chương 34 Từ chương này bắt đầu VIP, mình k kiếm đc tên chương, các bạn thông cảm nhé Trăng tối thuận giết người, gió to dễ phóng hỏa, ta ngồi mai phục ở đại sảnh khách sạn Sofitel. Díp mắt ngước nhìn đồng hồ trên tường của khách sạn, kim giờ nằm đè lên số 3, ta lại ngáp dài lần nữa. Có thể nói, họa vô đơn chí, lúc không may mắn, chuyện xui xẻo xuất hiện cả tá một lúc. Lại nói sau khi ta lấy được địa chỉ từ chỗ Slime bèn rón rén ra khỏi cửa, gian khổ mãi mới gọi được taxi, trước khi trời sáng mới vất vả đến được khách sạn Sofitel. Kết quả là vừa mới hỏi, anh bảo vệ đẹp trai đã trả lời: Sophie vẫn chưa về khách sạn. Bất đắc dĩ, ta chỉ còn cách ngồi ở đại sảnh mong giai nhân trở về, bị các nhân viên trong khách sạn nhìn chòng chọc, ta ngượng ngùng trốn sau tách cà phê. Chớp mắt một cái đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, hơn ba giờ sáng rồi, vẫn không thấy bóng giáng Sophie như cũ! Bà nó, chẳng lẽ cô người Pháp này định bụng cuồng hoan một đêm trước khi về nước? Ta đang chuẩn bị đổ rầm đến nơi thì chú bảo vệ lúc nãy run run ngồi xuống cạnh ta, ta ngạc nhiên. Ông chú thụt cổ, mắt rưng rưng: “Em gái, bây giờ anh có một tin tốt với một tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?” Ta gãi đầu, đừng bảo là Sophie đột nhiên sửa thời gian, đã bay về Pháp rồi đi? “Tin tốt.” “Tin tốt là… thì ra, Sophie đã về khách sạn từ lâu rồi~ lúc nãy anh đi tiểu nên không để ý, ha ha ha ~” Nhìn gương mặt tươi cười ngây thơ của chú bảo vệ, ta đã bắt đầu siết chặt nắm đấm, “Thế tin xấu?” “Tin xấu là, Sophie tiểu thư đã sớm đi ngủ, nếu em thật sự muốn gặp cô ấy, chắc phải chờ đến sáng mai ———-” Trước khi ta kịp bùng nổ, chú bảo vệ lại vội vàng nói thêm: “Em đừng giận, thế này được không, em về trước, sáng mai lại đến.” Căn cứ theo quy tắc tiết kiệm, ta không mang theo thêm tiền xe, ông chú bảo vệ xảo trá lại mời ta uống thêm một chén cà phê đắt tiền, tiếp tục buồn tẻ ngồi đợi bình minh. Vất vả chờ đến tám giờ sáng, ngay lúc ta đang gật gà gật gù, chú bảo vệ lay ra dậy, kích động chỉ về phía trước: “Mau, mau, đứng lên! Sophie tiểu thư đi ra kìa, nhanh nhanh!” Ta mở mắt nhìn theo hướng chú bảo vệ chỉ, ba giây sau, ta nhắm mặt lại không chút do dự, xoa xoa mắt, nhất định là ta… hoa mắt. Sophie tiểu thư trong truyền thuyết, Sphie tiểu thư khó chiều chuộng, hay soi mói, chẳng lẽ không phải là người đẹp tóc vàng, mắt xanh, môi đỏ mọng sao? Ài, được rồi, thật ra tiểu thư Sophie trước mắt này cũng là người đẹp, nếu rơi vào ba mươi năm trước. Chỉ thấy bà lão người Pháp này thần thái sáng láng, nhìn có vẻ minh mẫn hoạt bát, chiếc mũ dạ trắng như tuyết gắn trang sức tinh tế đội trên đầu, âu phục trắng, váy trắng, giày cao gót trắng, túi xách trắng… Từ đầu đến chân, chính là một công chúa bạch tuyết đáng yêu’s bà ngoại. Năm đó khi cha mẹ ta còn làm tiểu thương bán quần áo, từng đưa ra một chân lý: Những người thích quần áo trắng đều có vẻ khó chiều, họ hoặc là cuồng sạch sẽ, hoặc là cực kỳ soi mói, hoặc là là theo đuổi sự hoàn hảo một cách gần như điên cuồng. Không phải là thử tới thử lui một bộ quần áo n lần thì cũng là mặc cả rất rất dị thường. Được u già nói nhiều mưa dầm thấm đất, ta vừa nhìn gặp “Người cuồng trắng” là đã muốn rút lui có trật tự. Nhưng mà thời khắc này, vì hạnh phúc tương lai, ta đành phải dũng cảm xung phong, chặn lại Sophie đang chuẩn bị đi ăn điểm tâm, tuôn một tràng giải thích: “Sophie tiểu thư, chào bà! Tôi là biên tập viên của tạp chí Thực Thượng, tuy quấy rầy ngài như thế này thật mạo muội, nhưng tôi xin phép được nói vài lời với ngài, hôm ấy Phó tổng Nhậm thật sự không phải cố ý không đi đón máy bay của ngài……” Ta nói liền một hơi, hồi hộp chờ phản ứng của bà lão, kết quả là: Đối phương sửng sốt ba giây, sau đó: “#¥%. . . &*(# “ Ta ngã ngửa, rốt cuộc nhớ tới một vấn đề vô cùng quan trọng ——— Bất đồng ngôn ngữ. Ta không biết tiếng Pháp a a a ———— Cuộc gặp quan trọng liên quan đến nguồn thu lớn năm nay của tòa soạn và hạnh phúc cả đời của ta cuối cùng kết thúc bằng việc ông nói gà bà nói vịt, Sophie không mang theo phiên dịch. Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lúc, hình như bà lão này đã thẳng thừng kết luận ta là một nhân viên PR nhàm chán, tránh qua người ta vòng đi mất, ta đương nhiên sẽ không khinh địch để phí mất cả một đêm ấm ức mai phục như vậy, lại vọt tới trước mặt bà lão, suy nghĩ dùng tiếng Anh giải thích một lần. Nhưng vấn đề nối tiếp vấn đề, ta tốt nghiệp với trình độ tiếng Anh chưa quá cấp 4, lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy hối hận vì không mang sách theo. Hiển nhiên ở phương diện này Sophie lợi hại hơn so với ta, thấy ta lại chặn đường, bà ngắc ngứ nói hai chữ bằng tiếng Trung: “Bảo vệ.” Vì thế, ông chú bảo vệ lại hoành tráng xuất hiện trước mặt ta, nghiêm mặt tươi cười vừa nói “Sorry” vừa kéo ra ra khỏi khách sạn. Khi ta ý thức được bản thân bị ruồng bỏ, một chân đã ở bên ngoài cửa khách sạn, thừa lúc ông chú bảo vệ không đề phòng, ta liều chết vòng tay ôm lấy cái cột ở cửa, bắt đầu khóc rống: “Ô ô, chú không phải là người, chú là đồ lừa đảo, làm hại tôi đợi suốt một đêm ở đây, bây giờ người ta mới chỉ nói một câu, chú đã đá văng tôi ra. Tôi nguyền rủa cúc hoa của chú, nguyền rủa cúc hoa của con chú, nguyền rủa cúc hoa của cả nhà chú! !” Ngay lúc ta đang khóc lóc om sòm, chợt nghe một giọng nam kinh ngạc truyền đến từ phía sau: “Ngưng nha đầu?” Quay đầu lại, ta phát nghẹn. Thế giới này quả nhiên hỗn loạn, tại sao một người lúc trước đã mua vé may bay đi sao hỏa rồi giờ lại quay về? —————————————————————————— Tại quán trà, ta nghiêng đầu nhìn trái ngó phải, muốn xem kỹ xem người trước mặt là thật hay giả. Đối phương hiển nhiên đối với hành vi của ta có chút bất mãn, nhíu mày nói: “Nếu em còn nhìn anh như kiểu nhìn người sao hỏa vậy, anh sẽ ăn thịt em luôn đấy!” Ta phì cười, “Anh cho rằng em là sữa Vượng Tử à? A, nhắc đến em vẫn còn nhớ hồi nhỏ anh thích nhất là uống sữa Vượng Tử nha, Hổ Mập.” Hổ Mập thở dài, vuốt vuốt mũi: “Hồi nhỏ người thích uống sữa Vượng Tử là anh Vương hàng xóm, không phải anh. Em không cần phải thử anh, anh thật sự là Hổ Mập.” Đúng vậy, mấy tiếng trước, anh chàng đẹp trai mảnh khảnh tự xưng là thanh mai trúc mã Hổ Mập của ta này, giải cứu ta từ tay chú bảo vệ, hỏi rõ tình hình, rồi nói giúp với Sophie một đống tiếng Pháp mà ta nghe chẳng hiểu gì, sau đó Sophie không ngờ lại gật đầu: Đồng ý cùng công ty chúng ta tiếp tục đàm phán ký kết hợp đồng. Để biểu đạt thành ý, bà lão này thậm chí còn bỏ cả bữa sáng, trực tiếp theo ta đến công ty, dưới sự toàn quyền an bài của Đại Boss, bà lão trao quyền thương thảo chi tiết hợp đồng với tòa soạn cho đại lý ở Trung Quốc, dự định sẽ ký kết nội trong một tuần. Càng khiến ta bất ngờ là, cái gọi là người đại diện của văn phòng tại Trung Quốc của Marquis không ngờ là Hổ Mập. Ta nhíu mày, ngạc nhiên nói: “Hổ Mập, không phải anh đi Anh du học à? Từ bao giờ lại quay sang gian – díu với bà lão người Pháp này vậy?” Hổ Mập ho khan, không chú ý đến những chữ mẫn cản như “Gian – díu”, cười sẵng giọng: “Em có từng nghe cái gọi là thu hút nhân tài chưa?” Nói xong, ta bỗng chốc nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ đối với Hổ Mập. Người khác bị thu hút, nhiều nhất cũng không hút đi quá mấy trăm km, Hổ Mập không giống a, lại có thể bị hút qua cả biển. Ta bám mép bàn, cẩn thận nói: “Anh chắc chắn anh là Hổ Mập trong nhà số 2 ở chung cư, hồi nhỏ tròn đến mức có thể lăn trên mặt đất? Là Hổ Mập đánh nhau với em đến tận bây giờ cũng chưa một lần thắng? Còn có… lần nào chơi ú tim cũng trốn vào toilet đếm ngón tay?” Nói đến đoạn cuối, giọng của ta đã cao lên đến chót vót. Thật ra, từ hồi mấy năm trước nghe nói Hổ Mập ra nước ngoài du học, phản ứng đầu tiên của ta là nghĩ hôm này là ngày cá tháng tư. Ai mà ngờ được, mới chỉ hai năm ra ngoài lăn lộn, ta còn vì chuyện được thăng chức từ chân tạp dịch lên biên tập mà đắc chí mà giờ kẻ có tiếng là “Hổ Mập Đần Độn” lúc ở chung cư đã hoành tráng giữ chức CEO ở văn phòng tại Trung Quốc của hãng rượu quốc tế lớn. Nghĩ lại, ta khóc nức nở đau lòng nói: “Hổ Mập, anh nói đi, rốt cuộc ở nước ngoài anh đã phải chịu khổ như thế nào? Sao lại gầy thành cái dạng này, khiến dì của em đau lòng ———” Vừa dứt lời, nước ở chén trà trong tay Hổ Mập đã văng ra quá nửa, một lúc sau mới bình tĩnh lại nói: “Bạch Ngưng, anh sắp ba mươi đến nơi rồi, về sau trước mặt người ngoài phải gọi anh bằng tên, có nghe không?!” Nói đến đoạn cuối, Hổ Mập gần như gầm lên. Ta làm bộ dạng một cô gái nhỏ đang sợ hãi, gật mạnh đầu, “Dạ, anh Hổ Mập, em nhớ rồi.” “Bạch! Ngưng!” Hổ Mập nổi giận, bóp khớp ngón tay răng rắc, giọng điệu nghiêm trọng, “Em phải nhớ cho rõ Sophie về Pháp rồi, người đàm phán chi tiết hợp đồng với bên em là anh.” Nghĩa bóng là, tòa soạn của các người là khách hàng của ta, quyền quyết định mấy chục triệu ở trên tay ta, cho nên, lấy lòng ta đi, nịnh bợ ta đi! Ta oán giận liếc mắt một cái, rồi đột nhiên giật mình hỏi: “Đúng rồi, rốt cuộc lúc nãy anh giải thích như thế nào với Sophie mà bà ấy đã lập tức thông cảm lại còn đồng ý hợp tác với tòa soạn bọn em thế?” Dĩ nhiên, ngồi mai phục cả một đêm, ta đã suy nghĩ cẩn thận. Lý do Sophie tức giận, cùng lắm là vì cảm thấy công ty chúng ta không để bà vào mắt, đã đồng ý đến đón máy bay rồi cuối cùng lại không ma nào đến. Mà căn cứ theo tính tình của tên Nhậm Hàn kia, chắc chắn là không thể không quản thể diện đi giải thích rõ ràng với Sophie tại sao mình lại bị thương, thế nên bà lão này mới cho rằng Nhậm Hàn lấy cớ lừa gạt bà. Nhưng mà vì lúc ở cửa khách sạn, thời gian gấp gáp, ta cũng chỉ mới nói đại khái với anh Hổ Mập, còn về phần nguyên nhân tại sao ta chạy ra từ trong nhà phó tổng giám đốc, tại sao phó tổng giám đốc của chúng ta lại phải chạy đuổi theo thì vẫn chưa nói, cho nên, ta rất nghi ngờ Hổ Mập phiên dịch giùm ta như thế nào mà lâu nhất là một phút, bà lão Sophie đã loại bỏ hết thắc mắc, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp chăm chú nhìn ta gật đầu đồng ý. Nghe vậy, Hổ Mập nói: “À, thật ra rất đơn giản. Anh nói với bà ấy là, cô bé này rất thích Phó tổng Nhậm, thậm chí còn bám đuôi tới tận nhà. Sáng sớm Phó tổng Nhậm rời giường, vốn định chạy bộ thể dục, kết quả bị kẻ háo sắc này dọa mất mật, chạy trốn bạt mạng nên mới bị thương.” “…….” Trầm mặc hai giây, ta vỗ bàn bật dậy. F**k, đây là kiểu phiên dịch gì thế hả? Hoàn toàn là bẻ cong sự thật! “Có phải lỗ tai anh rơi mất rồi hay không? Em bảo là anh ta đuổi em, không phải em đuổi anh ta!” Ta gầm rú xong, đã thấy Hổ Mập nhàn nhã nâng chén trà lên, suy nghĩ nhấp một ngụm trà, uống vào rồi nói: “Nếu anh nói như vậy thật, vụ quảng cáo này của bên em chắc chắn sẽ bị người khác nẫng mất.” ? ? “Nghĩa là sao?” “Ngưng nha đầu, em thấy với con người của em như thế này, anh mà nói Phó tổng giám đốc Nhậm đuổi theo em, thậm chí luống cuống bị tai nạn, tiểu thư Sophie tin được à?” “… Có lẽ, anh ta thấy em hợp khẩu vị thì sao?” Hổ Mập ngã ngửa, “Khẩu vị của vị Phó tổng giám đốc Nhậm này thật là đặc biệt ~” (╰_╯)# Sự thật thắng bịa đặt, giờ phút này, câu danh ngôn trong truyện cổ ấy có vẻ như sai lè rồi.
|
Chương 35 Đậu hũ rắc hành, cải dầu xào, gà hầm nấm, cháo bí đỏ… Nếu như mọi ngày, đối diện với đống đồ ăn như thế này, người thích món cay như ta nhất định sẽ ngán đến tận cổ. Nhưng giờ phút này, trải qua cả đêm mai phục, một giọt nước cũng chưa uống, lại còn lượn lờ với Hổ Mập ở công ty với quán trà cả buổi, bụng ta đã kêu đói ầm ỹ từ đời nào rồi. Trong bếp, ta vừa canh nồi cháo bí đỏ đang sôi ùng ục vừa nuốt nước miếng. Thật ra, từ khi chuyển vào tẩm cung của Nhậm Ma Vương, ta chưa từng chiều cái dạ dày của mình được một lần nào. Bởi vì ai đó bị thương ở chân, bác sĩ dặn phải kiêng cay kiêng mỡ, ngày nào ta cũng phải ăn cháo với Nhậm Hàn đến mức muốn nôn rồi, thế mà bây giờ ta lại thèm cháo khó đỡ. Ngay lúc ta đang bấm ngón tay tính toán xem bao giờ cháo ăn được thì Nhậm Ma Vương điều khiển xe lăn vào, ánh mắt sắc bén, lúc ấy ta mới nhớ ra, hình như từ sau khi về nhà ta vẫn chưa vào phòng ngủ xem tình hình hắn thế nào đã chui luôn vào bếp vì quá quá đói. Ta ho khan một tiếng, đang định mở miệng đã bị giọng điệu lạnh băng của Nhậm Hàn chặn họng: “Đi đâu?” “A?” Nhậm Hàn nheo mắt lại, trong căn bếp nhỏ bé không lấy làm sáng sủa cho lắm, đôi mắt của hắn lấp lánh lạ thường, hắn nghiến răng gằn từng chữ: “Tối qua đi đâu?” Chờ đã, ta nhất thời á khẩu, sao câu này nghe giống hệt như giọng điệu ông chồng đang thẩm vấn bà vợ đi đêm không về vậy? Tuy là nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng ta vẫn tươi cười: “Có một người bạn gặp chuyện, thế nên tôi đi xem.” Nghe xong, Nhậm Hàn liền cười lạnh lùng, nhếch môi: “Đúng không?” Ta chột dạ, nhưng xuất phát từ tiêu chí làm việc tốt thì không để lại tên (không cần đền đáp), lại tránh cho ai đó hiểu nhầm ta có ý với hắn, ta vẫn bịa như thật: “Ừm, vợ chồng cô ấy cãi nhau, tôi ra ngoài đi khuyên nhủ cô ấy, sau đó cùng nhau đi KTV hát—————-” Không dám nhìn thẳng vào mắt Nhậm Hàn, ta lấy cớ xem nồi cháo quay lưng lại, lảng sang chuyện khác: “Phù phù, cháo ngon, hôm nay tôi mua bí đỏ, ăn ngọt thế này no lâu.” “Ừm” Nhậm Hàn thản nhiên trả lời, có vẻ hứng thú hỏi tiếp, “Cô hát cả đêm mà cổ họng không rách, khỏe thật đấy~” “Ha ha, bạn tôi chủ trì, chỉ có cô ấy hát thôi” “A? Bạn nào của cô vậy? Tôi có biết không?” “Không biết, cô ấy mới về nước. Cháo ngon lắm, ăn cơm thôi, để tôi đẩy anh ra ngoài.” Dứt lời, ta làm bộ đi đẩy xe lăn, Nhậm Ma Vương nhanh tay tóm lấy cổ tay ta, bóp chặt khiến ta phát đau. “Hát KTV ở đâu?” Nhậm Hàn hừ lạnh một tiếng, ta lạnh đến mức nổi hết cả da gà, tại sao hôm nay Nhậm Ma Vương khủng bố vậy? Chưa tỉnh ngủ à? “Nói dối, sao không nói dối tiếp đi? A, đây còn là lần đầu tiên tôi nghe nói khách sạn Sofitel cung cấp dịch vụ KTV suốt đêm đấy.” “…” Quả nhiên, Nhậm Ma Vương đã biết hết rồi, Slime, ngươi là tên phản đồ! Nồi cháo còn đang ninh, canh gà hầm nấm cũng đã nguội, ta cũng đã đói đến mức ngực dán vào lưng, ta cắn cắn môi: “Chuyện Sophie, anh ——-” Câu “Anh không cần phải cảm ơn tôi” còn chưa nói ra khỏi miệng, Nhậm Hàn đã mở mồm: “Bạch Ngưng, tôi đã coi thường cô rồi.” “Hả?” Ta nghiêng đầu, ý gì đây? Sao hôm nay ta lại thấy Nhậm Ma Vương có vẻ là lạ vậy nhỉ, ánh mắt cũng vô cùng ai oán, như là…A ~~ Đúng rồi! Oán phu, WTF? Thái độ này, giọng nói này hình như không phải đang cảm kích ta ?
|
Ta đáng thương nhìn mấy quả cam vàng, nồi cháo bí đỏ thơm ngào ngạt, đầu hàng, “Ăn cơm trước được không? Tôi đói sắp chết rồi.” Cho dù ta hại ngươi bị thương thật, hợp đồng với Sophie cũng suýt bị nẫng mất, nhưng bây giờ ta lấy lại được rồi, dù không có công thì cũng coi như là sửa sai rồi! Muốn ăn một bữa cơm mà ngươi cũng tra tấn ta như vậy? Vốn tưởng rằng Nhậm Hàn chắc chắn sẽ bỏ qua cho ta, ai ngờ hắn lại giở giọng điệu quái gở: “Sao nào? Kiền Trần Cẩm không mời cô ăn cơm à?” Ta câm nín, đầu óc xoay một vòng mới nhớ ra cái tên Kiền Trần Cẩm vừa xa lạ vừa thân quen này là tên húy của Hổ Mập. Lại nhớ hồi ấy mẹ Hổ Mập còn đắc ý nói, “Tên này đồng âm với câu tiền trình tự cẩm (Tiền đồ như gấm)”, bởi vậy mà bị mọi người trong chung cư khinh bỉ đến mười mấy năm. Không ai tin thằng nhóc tròn xoe ngày nào cũng nước mũi ròng ròng, cái cây còn không trèo nổi thì có cái tiền đồ gì. Nhưng sự thật chứng minh, mẹ Hổ Mập nói đúng. Ta tỉnh lại, lúc này mới nhớ ra Nhậm Hàn vẫn đang chịu trách nhiệm đàm phán với hãng rượu Marquis, chắc chắn đã gặp mặt đại diện của hãng ở Trung Quốc là Hổ Mập, “Anh ấy —————–” Chưa kịp nói hết câu, Nhậm Hàn đã dứt khoát chặn họng ta: “Bạch Ngưng, giỏi lắm.” Ta ngây người, tay còn đang dừng giữa không trung, rốt cuộc cũng cảm nhận thấy có cái gì đấy không bình thường: “Ý gì đây?” Nhậm Hàn nhắm mắt lại, lăn xe quay lưng về phía ta, một lúc lâu sau mới tự giễu nói: “Tôi còn có thể có ý gì được nữa? Cô đi đi.” “Tiện thụ thối, tiện thụ chết dẫm, tiện thụ quái gở, bóp chết ngươi! Bẻ chết ngươi! Grào grào!” Ngồi trong nhà Xán Xán, ta nghiến răng nghiến lợi bóp cổ Ultraman. Ultraman bị ta đè lên người, ngước đôi mắt sũng nước vô tội nhìn ta chằm chằm, cuối cùng đoán chừng không thở nổi nữa mới “âu âu” loạn lên. Xán Xán ngồi cạnh thấy thế chịu không nổi, dứt khoát nhào sang ngăn chặn hành vi giết hại động vật của ta: “Làm ơn đi, Ultraman không phải là Nhậm Băng Sơn, em có bóp chết nó cũng không bõ tức đâu.” Ultraman dường như hiểu được Xán Xán đang xin xỏ hộ mình, ba chân bốn cẳng quẫy đạp, chạy thoát khỏi bàn tay ác độc của ta, ta chán nản dừng tay, cuối cùng không chịu nổi hét lên “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” Không hiểu kiếp trước ta đã đắc tội với vị thần tiên nào, tại sao kiếp này ta lại đen đủi như vậy? Khó khăn lắm mới hạ quyết tâm đi làm osin hầu hạ cho Nhậm Ma Vương, vừa vào tẩm cung chưa đến hai ngày đã bị đuổi ra, được rồi, đuổi thì đi, khổ nỗi khi ta trăm đắng ngàn cay ôm Ultraman và đống hành lý quay về chung cư mới phát hiện ra nhà mình đã có người ở. Trong cơn hoảng loạn, ta vội vội vàng vàng gọi điện cho mẹ già, bên kia điện thoại, mẹ già vừa vuốt vuốt “Yêu Kê” (một quân mạt chược ) vừa trả lời: “Không phải mày đến nhà bạn ở à con? Mẹ nghĩ cái phòng kia để không phí quá, đúng lúc lại có đôi vợ chồng trẻ muốn thuê, thế là… A! Cửu Điều! Đái Yêu Tự Mạc Liễu (ù), chung tiền chung tiền đi, ha ha ha!” Đẩy điện thoại ra thật xa khỏi tai vẫn còn nghe thấy tiếng mẹ già đang cười man rợ như cũ, đợi đến khi nghe được tiếng xào bài, ta mới lệ rơi đầy mặt nắm điện thoại nói: “Bây giờ con về đấy được không? Con hết chỗ ở rồi.” “Được.” “Thật ạ?” Mẹ già à mẹ thật là vĩ đại, con biết cha mẹ không giống người người khác, chắc chắn không để con gái độc nhất lang thang đầu đường xó chợ mà. “Bọn họ vừa mới thanh toán trước nửa năm tiền thuê nhà, mỗi tháng hai nghìn, mày kiếm mười nghìn hai cộng thêm tiền bồi thường hợp đồng tổng cộng hai vạn đưa họ là được. Ah ah, đúng rồi, mẹ cho mày mượn hai vạn của bố bao giờ trả đây, bố mày đang xiết nợ mẹ đây này!” “…” Ta không nhịn được ngắt luôn điện thoại, “Máu mủ tình thâm” cái f**k ấy, mẹ ta mỗi tối nằm ngủ cũng chỉ mơ thấy Ultraman với Yêu Kê chứ không thèm mơ thấy ta. Vì thế, trăn trở đi trăn trở lại, ta lại lết đến ôm đùi Xán Xán, mang theo Ultraman chui vào căn phòng không đến 40 m² của chị ấy. Xán Xán uống một ngụm nước lớn, nhún vai nói: “Bạch Ngưng, mày đến ở đây một hai buổi tối cũng không sao, nhưng lâu dài thì…. Đừng trách chị mày nhẫn tâm, thẻ tín dụng của chị bây giờ siêu số âm, tiền thuê nhà tháng sau cũng thành vấn đề rồi.” Ta rơi nước mắt, “Em biết mà, em sẽ nghĩ cách.” Ta ôm Ultraman trong lòng, cảm giác cô đơn bỗng chốc nổi lên. Trước kia trong thời điểm khó khăn, ít nhất ta cũng có một chỗ che nắng che mưa, bây giờ thì sao? Rốt cuộc một năm tới ta sẽ phải sống ra sao đây? Lúc này ta không chỉ mắc nợ một khoản chết tiệt mà ngay cả chỗ ở cũng không có luôn! Mà một khi nghĩ đến đầu sỏ gây nên tình hình hiện tại rất có khả năng đang thảnh thơi ngồi nhà xem tivi uống cà phê, ta không kìm được nổi trận lôi đình: “Grào grào! Dựa vào cái gì chứ? Anh ta bắt em phải đến hầu hạ anh ta, anh ta đuổi em đi em cũng phải khổ sở kéo theo vali hành lý mà đi à? Dựa vào cái gì chứ? Anh ta bảo em làm gì là em phải làm cái đấy chắc!” Nghe vậy, hai mắt Xán Xán lóe sáng, gật mạnh đầu: “Đúng thế đúng thế, chi bằng như thế này đi———–” Ta chăm chú lắng nghe, lòng đầy chờ mong xem Xán Xán có ý gì hay ho, kết quả lại vẫn là: “Bạch Ngưng, tốt nhất em nên về đi.” o(╯□╰)o Sĩ khả sát bất khả nhục, ta đã đi xa như vậy rồi, giờ này mà quay lại thì quả là ————– Xán Xán vỗ vai ta, giọng điệu chân thành: “Vợ chồng son mà, cãi nhau thì cãi nhau, đầu giường cãi cuối giường hòa. Để một mình Nhậm Băng Sơn ở nhà em cũng không lo lắng sao?” Nghe xong câu này ta nhảy dựng lên như con gà bị nhổ lông, “Ai vợ chồng son với anh ta? Ai cãi nhau với anh ta? Tự nhiên anh ta vô lý đùng đùng đuổi em đi!” Đã thế, tức nhất là, ta đói bụng cả một ngày, đói đến ong đầu hoa mắt, ninh được bát cháo chưa kịp hớp ngụm nào đã bị đuổi ra khỏi nhà. Nghe mà khiến người ta phải đau xót, khiến người ta rơi lệ. Xán Xán nhướng mày, “Hai người không cãi nhau? Đừng đùa nữa.” “Không giận dỗi thật.” Thật ra ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu Nhậm Hàn vẫn cứ đem việc đùa bỡn ta ra làm trò vui thì tốt rồi, tự nhiên lại từ bi thả ta đi. Xán Xán lắc đầu, “Chị không tin.” Dứt lời, lại lạch cạch onl QQ, mở conversations history rồi quay màn hình ra trước mặt ta, bày ra bộ dáng “tự đi mà xem đi”. Ta nhìn vào, thật xấu hổ, không hổ là… Bát quái nguyên lão viện (Hội nhân viên thâm niên chuyên buôn chuyện). [Tiểu Chí bộ phận hành chính] Sáng cả mắt, anh Kiền tổng hồi nãy đẹp zai quá. [Tiểu Trịnh bộ phận phát hành] Cô chậm chân rồi, có nhìn thấy không? Tiểu Ngưng Tử đã gian díu thành công rồi. [Tiểu Chí bộ phận hành chính] Kỳ lạ ghê, không phải Tiểu Ngưng Tử với Nhậm Băng Sơn đang có tình cảm rất tốt sao? [Lão Huyền phòng phóng viên] Chuyện này mà các cô cậu cũng không hiểu sao? Cái này gọi là quăng lưới to, bắt nhiều cá. Còn có một tin cực hot, mọi người biết chưa? Nghe nói vì muốn câu được anh chàng đẹp zai này, Bạch Ngưng đã đứng chờ trước cửa khách sạn cả tối hôm qua. [Tiểu Phù bộ phận biên tập] … Lão Huyền, ăn có thể ăn linh tinh nhưng nói không được nói lung tung. [Lão Huyền phòng phóng viên] Chính xác 100%! Tôi lấy đầu ra đảm bảo, là nguồn tin đáng tin cậy cung cấp. [Tiểu Chí bộ phận hành chính] Thôi đi, nếu lời cam đoan của anh mà thành thật được thì cái đầu anh đã phải rơi đến cả chục lần rồi ấy chứ. [Lão Huyền phòng phóng viên] Lần này là thật!! Theo nguồn tin đáng tin cậy, Bạch Ngưng đứng chờ Kiền đẹp zai ở cửa khách sạn nguyên một tối, đầu tiên là dùng khổ nhục kế lôi kéo tình cảm của hắn, sau đó sử dụng mỹ nhân kế, ngay trong khoảnh khắc Kiền đẹp zai xuất hiện, nhanh như cắt giả vờ ngã vào lòng hắn, tiếp theo chỉ nói thêm có vài ba câu mà dành lại được hợp đồng vốn đã tưởng mất. Siêu cao thủ chưa? …………… Nhìn cái máy tính trước mặt, ta tỉnh ngộ sâu sắc, Slime, hóa ra tiềm chất buôn chuyện của cô còn trên cả Tiểu Trịnh, quả thật ta đã xem thường cô. Xán Xán lặng lẽ cười: “Mặc dù lúc này là quãng thời gian khó khăn của em, chị biết làm như thế thì không hay cho lắm, nhưng quả thật chị cũng rất muốn biết, em làm thế nào mà dụ được anh Kiền đẹp zai kia vậy?” Nhìn khuôn mặt nịnh nọt tươi cười của Xán Xán, ta giật mình nhớ ra một vấn đề quan trọng: Hình như ngoại trừ hai người ta và Hổ Mập, người khác đều không biết chúng ta là người quen cũ, giờ này chuyện ta nói vài câu đã lôi được một bản hợp đồng lớn quay lại chắc chắc đã bị đồn đại xuyên tạc tung trời khắp tòa soạn. Mà căn cứ theo cái tính vừa đồi trụy vừa nhiều chuyện của tòa soạn từ trước đến nay, ta dám chắc mười người thì hết chín người rưỡi đã hoàn toàn hiểu sai quan hệ giữa ta và Hổ Mập. Nhậm Ma Vương đang ở nhà tĩnh dưỡng cho dù thần thông quảng đại, cũng có phải có khả năng đã… hiểu sai hay không? Hả hả? Đợi chút, nếu đúng như thế mà suy luận tiếp, biểu hiện bất bình thường của hắn ở nhà hôm nay cũng có thể được giải thích là do hắn ghen không? Ăn dấm chua của ta? Hay là dấm chua của Hổ Mập?
|
Chương 36 Thanh mai trúc mã chính là người mà có đứng trước mặt cởi hết quần áo cũng không có cách nào kích thích được thú tính của ngươi. Câu này là lời nhận xét chân thực nhất của ta đối với Hổ Mập. Thật ra, hồi cấp hai lần đầu tiên đọc được câu thơ “Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai” (hai câu trong Trường Can Hành. Thành ngữ Thanh Mai Trúc Mã bắt nguồn từ hai câu này) của Lý Tửu Quỷ, ta và Hổ Mập lần đầu tiên có chung ý kiến: Chắc chắn Lý Bạch không có người bạn nào chơi cùng từ nhỏ đến lớn, chuyện trong bài thơ này chắc chắn là hư cấu! Ta mãi vẫn không hiểu, tại sao nhiều tiểu thuyết, nhiều phim truyền hình toàn miêu tả thanh mai trúc mã lãng mạn như thế, trong sáng như thế, mà trên thực tế, lúc ta ba tuổi chỉ thấy Hổ Mập nước mũi ngắn dài vì theo đuổi Kiều Kiều mà bị dì Lý nhà bên cạnh đánh cho đầu rơi máu chảy; lúc ta bốn tuổi, ta cùng thằng nhóc đó ra bờ sông tắm rửa, vô ý đánh mất quần chíp, thế nên đành phải lắc cái mông trần mà về nhà, thề không bao giờ để ý đến Hổ Mập nữa; năm ta năm tuổi, ta bắt một bình đầy sâu lông đổ lên người Hổ Mập, bị đám con trai trong khu chung cư đánh hội đồng, không có cách nào trốn đành phải trèo lên cây. Cái gọi là thanh mai trúc mã chính là biết tất cả mọi việc của ngươi, nắm giữ điểm yếu của ngươi, hắn biết ngươi tỏ tình thất bại nhiều như thế nào, làm bậy bao nhiêu lần, thậm chí ngay cả bí mật hồi cấp hai ngươi rình coi trai đẹp tắm hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Người khác thế nào ta không biết, dù sao thì ta, dứt khoát dứt khoát không bao giờ có khả năng động lòng với một sinh vật như Hổ Mập. Mà giờ này phút này, trong lòng ta ham muốn bộc phát —– ta muốn trước mặt mọi người, tàn nhẫn, hung hãn bóp chết Hổ Mập. Hổ Mập bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt: “Tôi lừa mọi người làm gì? Ngưng nha đầu lớn lên cùng tôi thật mà, trước đây cô ấy đâu có dịu dàng như thế này đâu, nếu không trèo cây thì cũng đi đánh nhau với đám con trai, a a, còn có một lần cô ấy ra bờ sông bơi với chúng tôi nữa….” “Aaaaaaaaaa!” Nghe vậy, ta sợ bị Xán Xán và đám người Tiểu Chí biết được “Sự kiện cởi truồng” kia bèn lôi cổ Hổ Mập chạy một mạch ra đại sảnh, ngó phải ngó trái không thấy ai mới nghiến răng nghiến lợi: “Kiền! Trần! Cẩm!” Vẻ mặt Hổ Mập trang nghiêm như thần thánh, đôi lông mày anh tuấn dương lên: “Bạch Ngưng, đây là em bức anh.” Ta xém ngã, sâu sắc sám hối. Ta sai rồi, thật sự sai rồi ———— trên đường đời khúc khuỷu, ta lại bị vận mệnh chơi cho một vố. Ban đầu, chủ nhật này hãng rượu Marquis chính thức tiến quân vào thị trường Trung Quốc nên mở cuộc họp báo long trọng để công bố tin tức. Là một bên tham gia, Đại Boss yêu cầu toàn thể nhân viên tòa soạn tăng ca vô điều kiện, trong số đó, cả người bị đuổi ra khỏi nhà Nhậm Hàn là ta cũng không ngoại lệ. Xán Xán hiến kế, nếu muốn biết có phải Nhậm Hàn ghen thật hay không cũng đơn giản thôi: Đổ thêm dầu vào lửa, lợi dụng bữa tiệc kia ta và Hổ Mập diễn trò chàng chàng thiếp thiếp, nếu Nhậm Ma Vương lại dấm chua chứng tỏ hắn đối với ta, ngoại trừ trêu chọc đùa giỡn còn có một chút tình ý. Ta tin lời Xán Xán xúi giục, hôm trước buổi họp báo ta bỏ ra năm trăm tệ mua một chiếc đầm đen thêu hoa trễ ngực, theo như Xán Xán nói, tuy rằng mặt to tròn, bụng nhiều mỡ, nhưng tổng thể mà nói vẫn còn hấp dẫn. Sau khi mặc bộ lễ phục này vào, cũng coi như không tệ, bao nhiêu đường cong đều bày hết ra. Bởi vì bình thường suốt ngày rúc trong phòng, không đụng ánh nắng mặt trời nên làn da cũng coi như trắng trẻo, chân đi một đôi giày cao gót lấp lánh, cổ đeo chuỗi hạt, thêm đôi hoa tai ngọc trai, công nhận cũng thấy tự tin lên không ít. Nhưng điểm làm cho ta không hài lòng ở chiếc đầm này là, cổ áo hình tròn có vẻ hơi quá sâu, tuy rằng ta rất tin tưởng đối với dáng người của mình, nhưng vẫn theo thói quen mặc thêm chiếc áo trấn thủ ( áo khoác lửng mặc ngoài ) nhỏ màu trắng. Vốn tưởng rằng như vậy cũng đủ hấp dẫn ánh mắt của Nhậm Ma Vương nhưng vừa đến hội trường ta đã biết mình sai rồi. Sai hoàn toàn. Đại sảnh khách sản, vì sắp tổ chức họp báo nên nơi đây trang hoàng rất tráng lệ, ngoại trừ mấy tấm biểu ngữ “Hãng rượu Marquis tổ chức họp báo ra mắt tại thị trường Trung Quốc” thả dài trên tường thì nhìn thế nào chỗ này cũng giống một buổi tiệc rượu. Mà đã là tiệc rượu, vĩnh viễn không thể thiếu những chiếc ly bóng loáng và những đóa hoa kiều diễm ướt át — là người đẹp.
|