Mật Ngọt Hôn Nhân
|
|
Chương 120: Phó gia trở về
Phương Đồng vốn rất chắc chắn, nhưng sau khi bị Thẩm Thanh Lan hỏi vậy thì trong lòng cũng sinh ra chút nghi ngờ, hỏi dò: “Cậu biết nấu cơm chứ?” Thẩm Thanh Lan gật đầu, nấu cơm thì vẫn làm được, chẳng qua là mùi vị bình thường thôi. Phương Đồng yên tâm, “Vậy tớ chắc chắn.” Cô ấy không chỉ muốn ăn, mà còn phải chụp hình gửi cho Vu Hiểu Huyên để cậu ấy ganh tị chết luôn. Tủ lạnh trong nhà không có nhiều đồ ăn lắm, ngoài cà chua và trứng gà ra thì cũng chỉ còn có mì sợi. Vì thế, Thẩm Thanh Lan và Phương Đồng phải ra ngoài mua thức ăn. “Thanh Lan, trưa nay tớ muốn ăn sườn ướp tỏi cậu biết làm không?” Phương Đồng cầm một hộp sườn lợn, hỏi. Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thanh Lan thoáng hiện vẻ do dự. Cô chưa từng làm món này, nhưng vẫn lấy hộp sườn lợn trong tay Phương Đồng, lên mạng tra cách nấu rồi làm theo, chắc là không khó. Hai người lại mua thêm một ít rau cải nữa rồi mới về. Vừa vào nhà, Thẩm Thanh Lan đã cảm thấy bất thường, trong nhà có người. Trên tủ giày ở cạnh cửa có đặt một đôi giày nam. Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thanh Lan sáng lên, cô đã đoán được đó là ai. Nghe thấy tiếng động từ trong bếp, cô liền bước nhanh vào. Chắc hẳn lúc về anh đã thay quần áo, lúc này anh mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, đeo tạp dề, đang xào rau. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa từ phòng bếp, trên thớt ở bên cạnh còn bày rau củ đã cắt xong. “Anh về lúc nào thế?” Thẩm Thanh Lan lẳng lặng nhìn dáng người cao lớn đó, khẽ giọng hỏi. Phó Hoành Dật quay đầu lại, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, “Vừa về không lâu, anh trở lại quân khu ở Bắc Kinh tham gia một cuộc họp, tiện đường ghé về nhà thăm em một lát, buổi tối sẽ trở lại quân đội.” Chẳng trách từ sáng sớm cô đã nhận được điện thoại của Phó Hoành Dật, hỏi cô hôm nay định làm gì, thì ra là anh định làm cô bất ngờ. Có điều, cô thật sự rất thích bất ngờ này. Thẩm Thanh Lan tiến lên, định giúp anh rửa số thức ăn vẫn chưa rửa xong ở trong chậu nước. “Ở đây không cần em làm gì cả, em ra ngoài chờ là được rồi.” “Thanh Lan, sao cậu đi nhanh thế? Đồ ăn cũng không...” Phương Đồng im bặt khi nhìn thấy dáng người cao lớn trong phòng bếp. Người có thể xuất hiện trong nhà của Thẩm Thanh Lan, ngoài trừ ông chồng trong truyền thuyết kia ra thì đâu còn ai khác. Đôi mắt xinh đẹp của Phương Đồng trừng lớn. Thẩm Thanh Lan hoàn toàn quên mất chuyện trong nhà còn một người nữa, nên khi trông thấy Phương Đồng xuất hiện ở cửa phòng bếp, vẻ mặt cô liền hơi mất tự nhiên. Phó Hoành Dật thì ngược lại, tuy hơi ngạc nhiên vì trong nhà còn có người khác, nhưng anh vẫn không hề biểu hiện ra mặt. “Chào em.” Anh đang xào rau, nên không tiện ra chào hỏi người khác, chỉ đành chào một tiếng. Phó Hoành Dật quay đầu lại, nên Phương Đồng liền thấy được tướng mạo của anh. Đáy mắt cô hiện vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức trở lại như thường. Nghe thấy đối phương nói vậy, cô cũng mỉm chào một tiếng. Thẩm Thanh Lan đi đến cần lấy cái túi trong tay Phương Đồng, “Cậu ra phòng khách ngồi một lúc trước đã nhé?” Phương Đồng gật đầu liên tục, “Vừa rồi tớ còn định nói là tớ chưa xem tivi xong, nên định xem tiếp.” Cô là người rất biết điều, không làm bóng đèn. “Còn muốn nấu thêm không?” Thẩm Thanh Lan giơ cái túi trong tay lên, hỏi. Phó Hoành Dật gật đầu, “Anh cứ tưởng rằng chỉ có hai chúng ta nên nấu hơi ít, làm thêm hai món nữa vậy.” Thẩm Thanh Lan tự giác đi rửa rau, lần này Phó Hoành Dật lại không đuổi cô ra ngoài nữa. Phương Đồng đứng ở cửa phòng bếp, lặng lẽ nhìn vào trong. Người đàn ông đeo tạp dề làm cơm, còn Thẩm Thanh Lan đứng bên cạnh giúp thái rau. Thân hình của anh rất cao lớn, cô đứng bên cạnh anh trông hơi nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại xứng đôi đến bất ngờ. Tuy rằng hai người bọn họ không nói gì với nhau, nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh này lại trông rất ấm áp. Từ bọn họ, Phương Đồng nhìn thấy một thứ gì đó gọi là “năm tháng êm đềm”. Không kìm lòng được cô bèn lấy điện thoại ra, chụp bóng lưng hai người một tấm, sau đó tìm Wechat của Vu Hiểu Huyên rồi gửi ảnh sang. “Thái rau xong rồi thì cứ để đó, em ra ngoài với bạn trước đi, anh xào hai món nữa là xong rồi.” Phó Hoành Dật thoáng nhìn qua gò má của Thẩm Thanh Lan, mới mấy ngày không gặp mà hình như cô lại gầy đi rồi. Biết trước cô sẽ không nghe lời, tự chăm sóc bản thân thật tốt, nên Phó Hoành Dật đã không về nhà luôn mà đến siêu thị mua đồ ăn, định cải thiện bữa ăn cho cô. Thẩm Thanh Lan là người biết nghe lời phải, rửa sạch tay đi ra ngoài, liền bắt gặp một đôi mắt cười xấu xa. Thẩm Thanh Lan nhìn thẳng vào mắt cô ấy, bình tĩnh ngồi xuống sofa. “Không ngờ chồng cậu chẳng những đẹp trai, dáng đẹp, tài giỏi mà còn là một người đàn ông tốt ở nhà. Haiz, đúng là hâm mộ chết tớ rồi.” Phương Đồng ra vẻ cực kỳ hâm mộ, cảm thán. Thẩm Thanh Lan bình thản trả lời, “Nếu cậu tình nguyện đá Đinh Minh Huy nhà cậu, tớ sẽ lập tức giới thiệu cho cậu một người đàn ông tốt. Quân đội bọn họ không dư gì cả, chỉ nhiều dân độc thân thôi.” Phương Đồng liền nghẹn lời, ước ao thật đấy, nhưng Đinh Minh Huy nhà cô ấy cũng rất tốt, vừa rồi cô ấy chỉ trêu ghẹo Thẩm Thanh Lan thôi. “Vừa rồi trong tin nhắn, Vu Hiểu Huyên cũng sắp khóc đến nơi rồi, nói là lần sau chờ cậu ấy trở về, anh đẹp trai cũng phải nấu cơm cho cậu ấy, bằng không thì cậu ấy sẽ tuyệt giao với cậu đấy.” Phương Đồng lắc lắc điện thoại trong tay, thông minh chuyển chủ đề. “Được.” Thẩm Thanh Lan thoải mái đồng ý, dù sao cũng không phải cô nấu cơm. Phó Hoành Dật nấu rất nhanh, hai cô chưa trò chuyện được bao lâu thì anh đã bê đồ ăn lên. “Thanh Lan, giúp anh lấy bát đũa đi.” Phó Hoành Dật nói bằng giọng điệu tự nhiên. Thẩm Thanh Lan đứng dậy đi vào phòng bếp. Phương Đồng không mặt dày làm người rảnh rỗi được, bèn đứng dậy đi theo cô. “Em là khách, chẳng mấy khi đến chơi, ngồi đó là được rồi.” Phó Hoành Dật hiền hòa nói. Cởi bỏ trang phục quân nhân, anh luôn là một quý công tử ôn hòa, lịch sự. Nhìn Phó Hoành Dật theo Thẩm Thanh Lan vào bếp, Phương Đồng rất biết điều ngồi xuống. Nhà người ta tiểu biệt thắng tân hôn, cô ấy vẫn đừng nên đi làm bóng đèn sáng mù mắt người ta thì hơn. “Lại ăn cơm đi.” Thẩm Thanh Lan gọi Phương Đồng. Cô ấy đặt điện thoại xuống, đi về phía bàn ăn. “Wow, tay nghề của ngài… Phó giỏi quá, sắc hương vị đều đủ cả.” Nhìn đồ ăn trên bàn, Phương Đồng không kìm được mà thốt lên cảm thán. Phó Hoành Dật cười mỉm, “Lần này hơi vội, em cố ăn trước vậy. Đợi lần sau anh được nghỉ trở về sẽ bảo Thanh Lan mời các em đến nhà chơi, lại nấu cho các em một bữa ra trò.” Mắt Phương Đồng sáng lên, mỉm cười gật đầu, “Đã biết là Thanh Lan lấy một ông chồng tốt từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội chứng kiến, lần sau chắc chắn chúng em sẽ đến.” Phó Hoành Dật nghe vậy, chỉ liếc Thẩm Thanh Lan rồi cười chứ không nói gì. Anh lại múc thêm cho Thẩm Thanh Lan một bát súp, “Trước khi ăn cơm thì uống ít súp đi.” Gò má của Thẩm Thanh Lan hơi nóng lên. Trước kia lúc hai người ở nhà nên không cảm thấy gì, nhưng có người ngoài ở đây, cô vẫn thấy hơi xấu hổ. Phương Đồng cảm thấy như bị đút cho một miếng cẩu lương vậy, vùi đầu lặng lẽ ăn cơm. Ừm, tay nghề của anh Phó rất tốt, có thể sánh với đầu bếp năm sao. Có thức ăn ngon an ủi, tâm hồn bị tổn thương của cô coi như đã được bù đắp phần nào. Ăn cơm xong, Phó Hoành Dật chủ động vào phòng bếp rửa bát. Phương Đồng cũng đã ăn cơm rồi, biết anh không được ở nhà lâu, bèn hết sức biết điều ra về, chừa lại không gian riêng cho hai người.
|
Chương 121: Nụ hôn chủ động
Lúc Phó Hoành Dật đi ra liền thấy Thẩm Thanh Lan đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. “Bạn em về rồi à?” Phó Hoành Dật ngồi xuống ghế sofa, thuận thế kéo Thẩm Thanh Lan vào lòng. Cô cũng rất tự nhiên nép vào ngực anh. “Vâng, anh còn được ở nhà bao lâu?” Thẩm Thanh Lan hỏi. “Ba giờ chiều họp,“ Phó Hoành Dật xem đồng hồ, “Còn hai tiếng nữa.” Thật ra cuộc họp lần này vốn chỉ cần phái đội phó Mục Liên Thành đến là được, trước đây anh cũng đều làm như vậy. Có điều gần đây chuyện thân phận của Thẩm Thanh Lan rất ầm ĩ, dù biết mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng không tận mắt nhìn thấy cô thì Phó Hoành Dật vẫn không yên tâm. Vì thế anh Phó vốn là một người không thích đi họp, đẩy được cho ai là đẩy luôn, lần đầu tiên lại chủ động đến quân khu ở Bắc Kinh để họp, khiến mấy người trong căn cứ kinh ngạc đến rơi cả cằm. “Dạo này ăn cơm không ngon miệng sao? Anh cảm thấy em lại gầy mất một chút.” Phó Hoành Dật để tay trên lưng Thẩm Thanh Lan nói, đôi mày khẽ cau lại. Thẩm Thanh Lan vô thức phản bác, “Đâu có, em còn tăng một cân đấy.” Phó Hoành Dật cũng không tranh cãi với cô. Anh sờ vào là đã biết gầy hay béo rồi. “Cuối tháng anh có ba ngày nghỉ nên sẽ quay về một chuyến, sau đó đến cuối năm mới về được.” Phó Hoành Dật ấm áp nói. Cảm giác không nỡ dâng lên trong lòng Thẩm Thanh Lan. Bây giờ là tháng mười một, còn một tháng nữa là đến Tết, cũng có nghĩa là hơn một tháng trời cô không có cách nào để gặp anh. “Chuyện lần này khá ồn ào, có buồn không?” Phó Hoành Dật hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nói với vẻ không để tâm, “Chỉ là một đám người râu ria, để ý đến chuyện này làm gì.” Phó Hoành Dật lắc đầu bật cười, quả nhiên không thể nghĩ tâm trạng của vợ anh như người bình thường được. Nếu là người khác, gặp chuyện như vậy chắc chắn sẽ tức giận, khả năng chịu đựng kém một chút thôi e rằng còn đau lòng khóc mấy ngày. “Ừ, có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho anh.” Phó Hoành Dật không quên căn dặn vợ. Thẩm Thanh Lan hơi nhếch môi, vô thức ôm eo Phó Hoành Dật, “Vâng.” Phó Hoành Dật vốn ôm eo cô bằng một tay, lúc này đổi thành cả hai tay để tránh cô không cẩn thận bị ngã. Cô nép vào lòng anh, vòng tay ôm như thế, hai người càng sát vào nhau hơn. Thẩm Thanh Lan chỉ cần hơi ngẩng đầu là đã có thể nhìn thấy yết hầu lên xuống của Phó Hoành Dật. Cô không kìm được, le lưỡi liếm nhẹ, cả người Phó Hoành Dật liền cứng đờ, yết hầu bất giác trượt lên trượt xuống, cực kỳ mẫn cảm với đầu lưỡi nóng rực kia, khiến cả người anh lại càng căng thẳng. Thật ra cơ thể Thẩm Thanh Lan bây giờ cũng đang cứng đơ, đôi tai đỏ bừng. Trừ lần trước chủ động đùa giỡn với Phó Hoành Dật ra, cô đã không còn làm chuyện như vậy nữa. Cảm nhận được cơ thể anh cứng lại, đôi tay ôm eo cô siết chặt hơn, Thẩm Thanh Lan nhắm hai mắt lại, hôn lên yết hầu của Phó Hoành Dật lần nữa. Nụ hôn này chạy dọc theo hầu kết, chầm chậm lướt lên trên, hai đôi môi kề vào nhau. Hơi thở của Phó Hoành Dật hơi hổn hển vì động tác này của Thẩm Thanh Lan, đôi tay ôm eo Thẩm Thanh Lan cũng không ngừng siết chặt. Đôi tay lúc đầu ôm eo anh, từ lúc nào đã vòng lên cổ Phó Hoành Dật. Cả người cô ngồi quỳ giữa hai chân anh, vì tư thế đó nên cô cao hơn anh nửa cái đầu. Thẩm Thanh Lan nhìn xuống, anh ngửa đầu lên, bốn mắt chạm nhau. Màu hồng phấn phơn phớt khiến khuôn mặt cao lãnh của cô khoác lên một vẻ quyến rũ hiếm thấy. Thẩm Thanh Lan hơi cúi đầu, lại hôn lên đôi môi lành lạnh khẽ mím lại của Phó Hoành Dật. Cô cẩn thận đưa lưỡi lướt trên đường cong môi anh. Phó Hoành Dật cũng không động đậy, mặc cho cô hành động. Nhưng anh chờ rất lâu mà môi Thẩm Thanh Lan vẫn chỉ dừng lại trên môi anh, không hề tiến thêm một bước nào. Một tay Phó Hoành Dật giữ eo cô, đề phòng cô ngã, một tay khác đỡ gáy cô, chủ động làm nụ hôn này sâu hơn. Âm thanh vang lên trong phòng khách, khiến người ta mặt đỏ tim run. Mãi lâu sau, Phó Hoành Dật mới buông Thẩm Thanh Lan ra, khóe miệng kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội. Thẩm Thanh Lan đỏ mặt hơn, nhưng không né tránh ánh mắt anh nhìn cô, đôi mắt trong veo sáng ngời. Phó Hoành Dật duỗi ngón tay ra, lau sợi chỉ bạc ở khóe miệng cho cô, sau đó ôm cô xoay người một cái, Thẩm Thanh Lan liền nằm trên ghế sofa. Nụ hôn tiếp diễn, nhiệt độ trong phòng khách không ngừng tăng lên. Đến lúc anh buông Thẩm Thanh Lan ra thì hai người đều đã thở hổn hển. Trán Phó Hoành Dật lấm tấm mồ hôi. Cô cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, biết người đàn ông này đang chịu đựng cái gì, liền nép vào lòng anh, không hề dám động đậy. Phó Hoành Dật ổn định lại hơi thở, nhìn Thẩm Thanh Lan, dịu dàng lên tiếng, “Anh đi tắm trước.” Thẩm Thanh Lan khẽ gật đầu, nhìn Phó Hoành Dật bước vào phòng ngủ rồi mới đưa tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt nóng hổi của mình. Thẩm Thanh Lan chờ đến khi nhiệt độ trên mặt hạ xuống mới vào phòng ngủ. Phó Hoành Dật vẫn chưa đi ra. Có lẽ là nghe thấy tiếng Thẩm Thanh Lan bước vào, Phó Hoành Dật mở hé cửa phòng tắm ra, “Thanh Lan, đưa cho anh một bộ đồ.” Thẩm Thanh Lan vâng một tiếng, nhìn cửa phòng tắm đóng lại rồi mới mở tủ quần áo ra, lấy một bộ đồ ở nhà của Phó Hoành Dật. Mở ra ngăn tủ cuối cùng, nhìn đồ lót của Phó Hoành Dật được xếp chỉnh tề, nhiệt độ vừa hạ trên mặt Thẩm Thanh Lan lại có xu hướng từ từ tăng lên. Cô lắc đầu, xua mấy hình ảnh không dành cho trẻ con trong đầu ra, tiện tay lấy một cái rồi đưa cùng bộ đồ ở nhà cho Phó Hoành Dật. Anh duỗi một cánh tay ra ngoài phòng tắm. Thấy cánh tay anh cường tráng mạnh mẽ, cơ bắp rõ ràng, Thẩm Thanh Lan liền có thể liên tưởng đến hình dáng của bộ phận khác. Cảm thấy bản thân có suy nghĩ quái đản nên Thẩm Thanh Lan đưa quần áo cho Phó Hoành Dật xong liền vội vàng ra khỏi phòng ngủ, cầm sách tiếng Pháp của Phương Đồng đưa đến đọc. Lúc Phó Hoành Dật đi ra liền thấy dáng vẻ tựa trên ghế sofa đọc sách của Thẩm Thanh Lan, bèn dựa vào cửa phòng ngủ, lặng lặng ngắm cô. Có điều mãi nửa ngày trôi qua vẫn không thấy Thẩm Thanh Lan lật sang trang khác, Phó Hoành Dật liền bật cười. Thẩm Thanh Lan nghe thấy tiếng anh mới hoàn hồn, ý thức được thái độ ngớ ngẩn của mình bị Phó Hoành Dật trông thấy thì hơi tức giận, lườm anh một cái, khiến anh càng cười to hơn. Anh thích dáng vẻ đầy sức sống này của Thẩm Thanh Lan, nhất là khi sức sống này vì anh nên mới có. Sau đó, hai người không tiếp tục đùa giỡn nữa. Phó Hoành Dật ngồi trên ghế sofa, còn Thẩm Thanh Lan thì nép vào lòng anh, cùng nhau xem “Bá tước Cristo”. Thời gian từ từ trôi qua, kim đồng hồ chỉ vào hai giờ. Phó Hoành Dật thấy cũng gần đến giờ, bèn vào phòng ngủ thay quân phục. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan trông thấy dáng vẻ mặc quân phục của Phó Hoành Dật. Dù đây chẳng phải lần đầu tiên cô thấy người khác mặc quân phục, nhưng đây lại là lần đầu cô thấy có người mặc lên lại đẹp trai đến thế. Nhìn ngôi sao lấp lánh trên vai Phó Hoành Dật, Thẩm Thanh Lan hơi thất thần. “An, nếu có một ngày, Phó Hoành Dật biết thân phận của cậu thì cậu sẽ làm gì?” Câu nói của Kim Ân Hi lại văng vẳng trong đầu, trái tim cứng rắn của Thẩm Thanh Lan như bị bóp chặt. Phó Hoành Dật không để ý thấy vẻ khác thường trong mắt Thẩm Thanh Lan. Anh bước đến ôm cô vào lòng, dịu dàng dặn dò, “Lúc anh không ở nhà, em nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Muộn nhất là nửa tháng nữa anh sẽ trở về. Nếu như thấy em gầy đi thì xem anh sẽ xử lý em thế nào.” “Vâng.”
|
Chương 122: Lòng tốt bị coi là lòng lang dạ sói
Thẩm Thanh Lan đưa mắt nhìn bóng Phó Hoành Dật đi vào thang máy, sau đó mới từ từ đóng cửa lại. Căn phòng vốn ấm áp giờ đây lại có vẻ hiu quạnh. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ cười khổ, cô quyến luyến một người đàn ông nhiều đến thế từ bao giờ? Cô đi vào phòng ngủ, cầm lấy bộ đồ ở nhà mà Phó Hoành Dật vừa thay ra, mang vào phòng tắm. Giặt quần áo sạch sẽ xong, Thẩm Thanh Lan lại quét dọn nhà cửa từ trong ra ngoài. Màn đêm buông xuống lại càng khiến căn nhà nhỏ này trở nên hiu quạnh hơn. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ, rồi gọi điện cho Kim Ân Hi. *** Trong quán bar Khuynh Thành nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hi bao trọn một phòng ở tầng hai của quán bar, nhìn xuống tầng một qua cửa sổ. “Tớ nói này An, làm gì có ai đến quán bar chơi mà còn bao phòng chứ? Chi bằng chúng ta xuống dưới đó đi.” Kim Ân Hi thấy buồn chán muốn chết. Thẩm Thanh Lan không phải một người thích nói chuyện, trong phòng lại chỉ có mỗi hai người, ngoại trừ uống rượu ra thì cô thật sự không tìm thấy chuyện gì khác để làm. “Cậu muốn xuống thì đi đi.” Thẩm Thanh Lan hờ hững trả lời, hơi cảm thấy hối hận vì đến quán bar. Kim Ân Hi hừ một tiếng tẻ nhạt, cầm mấy viên xúc xắc trong tay tự giải trí. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan vẫn nhìn xuống tầng, chính xác hơn là một bàn ở dưới tầng. Ở đó, Ngô Thiến và bạn trai của cô ấy đang uống rượu, còn có một người đàn ông đi cùng, bàn tay không biết vô tình hay cố ý khoác lên phía sau ghế Ngô Thiến. Gã bạn trai của cô ấy rõ ràng cũng thấy nhưng lại làm như không nhìn, chỉ lo ngắm cô gái với dáng người nóng bỏng trong sàn nhảy. Người đàn ông đi cùng đang khuyến khích Ngô Thiến uống rượu. Ngô Thiến đã gặp anh ta mấy lần, biết là bạn của Trần Kình Thiên, hơn nữa lại còn thân thiết nên dù không giỏi uống rượu, nhưng cô ấy vẫn nể mặt nên không từ chối. Tửu lượng của cô ấy cũng không cao lắm, uống mấy ly đã ngà ngà say. Tay của người đàn ông từ từ trượt xuống, chuyển sang vai cô ấy. Ngô Thiến hơi cứng đờ, lấy cớ vào phòng vệ sinh để tránh né. “A Thiên, cậu chắc chắn là cho tớ cô gái này chứ?” Chu Lượng hỏi Trần Kình Thiên. Trần Kình Thiên nghe vậy cũng chẳng thèm quay đầu lại, vẫn nhìn cô gái có dáng người nóng bỏng xinh đẹp trong sàn nhảy, đôi mắt tỏa sáng, cười cười vẻ không để tâm, “Nếu như cậu thích thì cho cậu.” Chu Lượng cũng cười, “Chẳng phải trước kia cậu rất thích cô ấy sao? Cậu còn bỏ bao nhiêu công sức theo đuổi như thế, bây giờ lại cho tớ. Tớ cũng không khách sáo với cậu đâu, cậu đừng hối hận đấy.” Trần Kình Thiên cuối cùng cũng dời mắt khỏi người cô gái kia, “Cũng chỉ là một cô gái thôi, anh em chúng ta cần gì phải xa lạ như thế.” Chu Lượng cũng không nói gì, chỉ cười cười. Hai người bọn họ đã làm chuyện thế này rất nhiều, đối với loại người như bọn họ mà nói, phụ nữ thật sự không là gì cả. Sau lần Ngô Thiến nói với Trần Kình Thiên chuyện mình mang thai, anh ta đã mất đi hứng thú với cô. Về sau anh ta dỗ dành cô chỉ đơn giản là cảm thấy tiếc công sức đã bỏ ra để theo đuổi, không nỡ lắm. Nhưng sau khi quay lại, anh ta liền hối hận, vì dạo này Ngô Thiến càng ngày càng bám lấy anh ta, còn quản lý rất nhiều. Ví dụ như hôm nay, Trần Kình Thiên vốn định đi bar để săn mồi, vừa hay thay đổi khẩu vị, ngủ với một cô gái nhiều cũng thấy chán ngấy. Nhưng anh ta vừa ra khỏi nhà thì Ngô Thiến đã sống chết đòi đi theo. Trần Kình Thiên làm sao vui nổi, định từ chối nhưng lại chợt nhớ ra lần trước đã nghe Chu Lượng nhắc đến Ngô Thiến, nghe giọng điệu có vẻ cũng có chút hứng thú với cô. Lúc đó anh ta vẫn còn có tình cảm với Ngô Thiến nên quả quyết không đồng ý. Nhưng bây giờ, Trần Kình Thiên đang lo không biết làm sao để hất Ngô Thiến ra liền có một cách, lập tức gọi điện thoại cho Chu Lượng, vì thế mới có chuyện ba người đến quán bar chơi như đêm nay. Thấy Ngô Thiến đi về phía toilet, Thẩm Thanh Lan cũng đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, Ngô Thiến đang đứng trước gương rửa mặt để dặm lại lớp trang điểm. Đôi mắt cô ấy hơi mơ màng, rõ là đã hơi có men say. “Ngô Thiến.” Thẩm Thanh Lan gọi. Ngô Thiến quay đầu lại, nhìn Thẩm Thanh Lan một hồi lâu sau mới nhận ra cô, “Thẩm Thanh Lan, là cậu sao?” “Cậu uống say rồi.” Ngô Thiến muốn lắc đầu, nhưng đầu hơi choáng váng. Cô ấy lấy lại bình tĩnh, “Chỉ hơi chóng mặt thôi, không say.” Thẩm Thanh Lan bình thản nhìn Ngô Thiến. Thấy hai mắt cô ấy mơ màng, cô chớp mắt, “Nếu chóng mặt thì về đi, quán bar không phải là nơi thích hợp để ở lâu.” “Tớ đi cùng bạn trai tớ, không phải một mình.” Ngô Thiến nói. Chính vì có gã bạn trai kia nên Thẩm Thanh Lan mới nói câu này. Cô đứng trên tầng hai, trông thấy rõ ràng người đàn ông đi cùng bọn họ không có ý tốt với Ngô Thiến. Bạn trai cô ấy cũng biết nhưng thậm chí còn một mắt nhắm một mắt mở. “Bạn trai cậu không phải người tốt, cậu vẫn nên tránh xa anh ta một chút đi.” Thẩm Thanh Lan nghĩ rồi mới nói. Ngô Thiến vốn vẫn canh cánh trong lòng vì chuyện Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên đều biết thân phận của Thẩm Thanh Lan, chỉ có một mình cô ấy là không biết. Bây giờ Thẩm Thanh Lan còn nói về bạn trai của cô ấy, sự tức giận bị Ngô Thiến đè nén trong lòng lập tức trào ra. “Thẩm Thanh Lan, tôi biết cô bây giờ là thiên kim nhà họ Thẩm, thân phận cao quý. Nhưng cô cũng không thể tự tiện nói xấu người khác được. Bạn trai tôi có phải người tốt hay không, tôi hiểu rõ hơn cô, không cần cô đứng đây giả vờ tốt bụng.” Thẩm Thanh Lan nghe vậy, đôi mắt liền lạnh lẽo. Cô yên lặng nhìn Ngô Thiến rồi quay người bỏ đi. Hiếm khi cô tốt bụng một lần mà người ta lại coi là lòng lang dạ thú. Điều nên nói cô cũng đã nói, không cần biết cô ấy nghe hay không. Vừa rẽ qua góc tường, cô liền nghe thấy một tiếng huýt sáo. Kim Ân Hi đang dựa vào tường, khuôn mặt trẻ con hiện vẻ vô lại, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp mà còn thêm phần phóng khoáng. “An, lần đầu tớ thấy cậu xen vào việc của người khác đấy. Cậu trở nên mềm lòng như thế từ bao giờ vậy?” Kim Ân Hi trêu ghẹo. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, thản nhiên nghĩ có lẽ là bị Phó Hoành Dật ảnh hưởng. Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hi ra khỏi quán bar luôn, ai về nhà nấy. Đợi đầu óc tỉnh táo hơn một chút, Ngô Thiến quay về bàn. Lúc này, chỉ còn một mình Chu Lượng ngồi đó. “Kình Thiên đâu?” Ngô Thiến hỏi. “Đi vệ sinh rồi, hai người không gặp nhau sao?” Ngô Thiến nghe vậy, nói: “Chắc là chênh thời gian, tôi đi tìm anh ấy.” Chu Lượng kéo tay Ngô Thiến, nhưng không nắm chặt mà lập tức buông ra. Ngô Thiến cũng không để ý, “Cậu ấy vào nhà vệ sinh thôi, không lạc được đâu. Nếu em đi tìm e là lại không gặp, chi bằng chờ ở đây một lát.” Ngô Thiến nghĩ cũng đúng, bèn ngồi xuống, nhưng lại cách Chu Lượng hơi xa. “Vừa rồi anh thấy hình như tửu lượng của em không cao lắm. Anh vừa gọi cho em một ly nước trái cây, em uống thử đi.” Chu Lượng cứ như không thấy Ngô Thiến tránh xa, chỉ cười đưa cho cô ấy một ly nước trái cây. Ngô Thiến nhận lấy. Cô ấy quả thật không muốn uống rượu nữa, uống chút nước trái cây cũng được, bèn nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Chu Lượng cười cười. Anh ta không kể, vừa rồi Trần Kình Thiên đã thừa dịp Ngô Thiến vào nhà vệ sinh, dụ dỗ một cô gái xinh đẹp nóng bỏng nên đã đi rồi.
|
Chương 123: Bằng chứng đâu?
Trên bàn chỉ có Ngô Thiến và Chu Lượng. Mặc dù quán bar ầm ĩ nhưng Ngô Thiến vẫn cảm thấy rất xấu hổ, thỉnh thoảng cô lại nhấp một ngụm nước trái cây, nhìn linh tinh xung quanh. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy Trần Kình Thiên về, người cô lại càng lúc càng nóng. Ngô Thiến còn tưởng rằng là do không khí trong quán bar bí bách, nóng nực nên cũng không để ý, lấy điện thoại ra định gọi cho Trần Kình Thiên. Chu Lượng không cản cô ta, chỉ ung dung nhìn. Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nghe máy. Ngô Thiến gọi cuộc thứ hai thấy đổ chuông, gọi cuộc thứ ba cũng đổ chuông, nhưng lại bị từ chối, gọi lại thì thấy đã tắt máy. Trong lòng cô thầm thấy hơi bất an, “Điện thoại của Kình Thiên tắt rồi, không có chuyện gì chứ?” Mặt Ngô Thiến hiện vẻ lo lắng. Ở đây là quán bar, loại người nào cũng có, không thể đảm bảo rằng không có mấy tên biến thái thích đàn ông. Cô đứng dậy, định đi tìm Trần Kình Thiên, nhưng tay chân lại không có chút sức lực nào, liền ngã sụp xuống đất. Chu Lượng dịch lại gần, ân cần hỏi: “Sao thế?” Ngô Thiến lắc đầu, “Có lẽ là vừa uống rượu nên hơi choáng váng. Tôi không sao, chúng ta mau đi tìm Kình Thiên đi, tôi sợ anh ấy đã xảy ra chuyện rồi.” “Đi, anh đi tìm với em.” Chu Lượng nói xong liền định tiến lên dìu Ngô Thiến. Ngô Thiến lúc này không từ chối nữa, thuận theo sức kéo của Chu Lượng để đứng dậy. Hai người đi dọc theo đường đến nhà vệ sinh, không tìm thấy Trần Kình Thiên, mà người Ngô Thiến lại càng lúc càng nóng, trong người luôn có cảm giác trống rỗng. Da cô nóng đến đáng sợ, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt mơ màng. Chu Lượng thấy thuốc đã phát huy tác dụng, cánh tay vốn đang đỡ cô chuyển sang ôm eo, “Anh nghĩ Kình Thiên chắc là uống say nên về trước rồi. Anh đưa em về tìm cậu ấy.” Tâm trí Ngô Thiến đã hơi lơ mơ, cảm giác trống rỗng ập đến từng cơn, ăn mòn lý trí của cô. Cô chỉ cảm thấy cơ thể bên cạnh mát rượi, bất giác dựa sát vào Chu Lượng. Ngô Thiến không nghe rõ Chu Lượng nói gì, gật đầu theo anh ta ra khỏi quán bar. Chu Lượng đưa chìa khóa xe cho tài xế lái thuê đã chờ sẵn ở cửa quán bar, báo địa chỉ của một khách sạn ở gần đó. Ngô Thiến ngồi phía sau với Chu Lượng, cơ thể uốn éo không yên, tay vô thức kéo cổ áo, chẳng mấy chốc, một phần cảnh xuân trước ngực đã lộ ra. Khách sạn cách đó không xa, Chu Lượng nhanh chóng dìu Ngô Thiến xuống xe, bước vào thang máy của khách sạn. Tựa người vào vách thang máy lạnh băng, Ngô Thiến bị sự lạnh lẽo của kim loại kích thích nên tỉnh táo lại ít nhiều. Cô nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện ra có gì đó không đúng. “Đây không phải nhà tôi, đây là đâu?” Chu Lượng cười cười, “Em uống say nên nhìn nhầm rồi, đây chính là nhà em. Chúng ta đang ở trong thang máy, sẽ về đến nơi nhanh thôi.” Tuy đầu óc Ngô Thiến lúc này không tỉnh táo, nhưng vẫn còn sót lại một chút lý trí, “Đây không phải nhà của tôi, thang máy nhà tôi không phải như thế này.” Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra. Ngô Thiến giãy giụa muốn đi ra ngoài, Chu Lượng tiến lên một bước, dễ dàng ghì cô ta ở trong lòng mình. “Được rồi, chúng ta đến rồi. Sẽ ổn ngay thôi, ngoan nào.” Ngô Thiến tiếp tục giãy giụa, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng cô vừa uống rượu, lại vừa bị Chu Lượng bỏ thuốc nên làm sao có thể là đối thủ của anh ta được, nhanh chóng bị kéo vào một phòng. Chu Lượng kéo Ngô Thiến vào thẳng chiếc giường trong phòng, ném cô xuống. Ngô Thiến liền ngã xuống giường. Trong phòng mở lò sưởi, Ngô Thiến vốn đã tỉnh táo hơn ít nhiều, nhưng vì cảm giác ấm áp này mà cơ thể lại càng lúc càng nóng. Chu Lượng khóa trái cửa phòng xong cũng không để ý đến cô mà vào phòng vệ sinh để tắm rửa. Lúc anh ta tắm xong đi ra, Ngô Thiến vẫn nằm ở trên giường như trước. Chỉ là lúc này, trên người cô chỉ còn lại độc một chiếc quần lót. Cô thở hổn hển, rên rỉ đứt quãng. Chu Lượng cười cười, nhìn cơ thể ngọc ngà trắng như tuyết ở trên giường, mắt tối lại, cởi khăn tắm ngang hông, tiện tay ném xuống đất rồi đè lên người cô. Anh ta vừa tắm rửa xong, làn da man mát, vừa đến gần Ngô Thiến thì cô liền tự động ôm lấy anh ta. Lúc này, Ngô Thiến đang rất nóng, hơn nữa trong người cảm thấy trống rỗng. Cô không còn là thiếu nữ, tất nhiên biết cảm giác này có nghĩa là gì. Hơi thở của đàn ông phả vào mặt, cô bị thuốc giày vò gần như mất hết lý trí, sao còn nhận ra được người đàn ông trước mắt này là ai nữa, chỉ nhắm mắt lại đã liền hôn lên. Đêm đó, tiếng thở dốc của đàn ông và phụ nữ vang lên rất lâu. Sáng hôm sau. Lúc Ngô Thiến tỉnh dậy, khung cảnh lạ lẫm liền đập vào mắt. Đầu óc cô vẫn còn hơi mông lung, cảm thấy cơ thể là lạ, nhất là bên dưới rất khó chịu, trong đầu hiện lên những hình ảnh rời rạc. Ý thức được chuyện gì xảy ra, sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Cô quay sang bên cạnh, một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ đập vào mắt. Cô đần mặt ra, sau đó thét lên một tiếng thất thanh Chu Lượng đang ngủ ngon, tối qua suýt chút thì kiệt sức mà chết rồi. Anh ta bị tiếng thét đó dọa đến ngồi bật dậy trên giường, “Mới sáng ra mà, khóc tang gì thế?” Vì anh ta đột nhiên ngồi dậy nên chăn trượt xuống, để lộ cảnh sắc trước ngực Ngô Thiến. Cô nhìn xuống, liền trông thấy dấu vết chằng chịt trước ngực, sao còn không biết là đã có chuyện gì nữa? Cô kéo chăn lên trùm kín người lại, “Anh, anh đã làm tôi?” Ngón tay cô run rẩy chỉ vào Chu Lượng. Chu Lượng mắc tật cáu ngủ rất nặng, bị cô đánh thức nên sắc mặt rất khó coi, “Đã xảy ra chuyện gì, cô không biết nhìn sao?” “Tôi là bạn gái của Kình Thiên, sao anh có thể làm như vậy với tôi? Anh không sợ làm Kình Thiên thất vọng sao?” Ngô Thiến tức giận nói, cơ thể bất giác phát run lên. Chu Lượng liền cười, “Nếu không phải Kình Thiên ngầm đồng ý thì cô nghĩ tôi sẽ chạm vào cô sao?” Sắc mặt Ngô Thiến trắng nhợt,“Không, không phải, Kình Thiên sẽ không làm như vậy với tôi.” Chu Lượng nhìn vẻ mặt cắt không còn giọt máu của cô, hiếm khi nổi lòng thương hại, “Nói cho cô hay, Kình Thiên đã chán cô từ lâu, chơi đùa với cô thôi. Chỉ có cô ngốc nghếch nên mới coi cậu ta như chân mệnh thiên tử.” “Cô cho rằng tại sao tối qua Kình Thiên lại bỗng nhiên đi mất? Là bởi vì cậu ấy có mục tiêu mới nên vội vàng đi mây mưa với cô ta.” “Không phải, không thể nào, Kình Thiên yêu tôi, anh ấy sẽ không phản bội tôi, anh lừa tôi.” Ngô Thiến không tin, ra sức lắc đầu. “Nếu đã không tin thì cô sợ cái gì, run cái gì?” Chu Lượng vạch trần cô, “Bây giờ Kình Thiên không cần cô nữa, nể tình hôm qua cô nhiệt tình, tôi tạm thời nhận cô. Cô yên tâm, tôi luôn hào phóng với phụ nữ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô.” Ngô Thiến nhìn anh ta bằng vẻ mặt hận thù, “Anh nằm mơ, chuyện tối qua không phải là tôi tự nguyện mà là anh ép buộc tôi. Tôi phải đi nói cho Kình Thiên biết là anh cưỡng hiếp tôi, tôi phải báo cảnh sát!” Chu Lượng biến sắc, ánh mắt nhìn Ngô Thiến trở nên nguy hiểm, đưa tay nắm cằm cô ta, “Tôi cưỡng hiếp cô? Tối qua, là ai ôm tôi không buông, liên mồm kêu là muốn, có cần tôi giúp cô nhớ lại không?”
|
Chương 124: Sao cô lại đến đây?
Ngô Thiến bị ép ngẩng đầu nhìn anh ta, mắt cô hiện vẻ hung ác, “Nếu không phải anh bỏ thuốc vào đồ uống của tôi thì tôi hoàn toàn không thể ở đây với anh.” Tuy cả tối qua cô luôn mơ màng, nhưng cũng không phải là chẳng hề có ấn tượng gì với những chuyện đã xảy ra. Về việc cô không kiềm chế được mình tối qua, Ngô Thiến nghĩ đi nghĩ lại, vấn đề chỉ có thể là ở ly nước trái cây mà cô đã uống sau khi quay lại đó. Chu Lượng cười nhạt, “Ha ha, xem ra không ngốc, nhưng thế thì sao, tôi cưỡng hiếp cô, bằng chứng đâu?” Ngô Thiến lúc này đã lâm vào cảnh nghèo còn mắc cái eo, dù không tin Trần Kình Thiên sẽ làm vậy với cô, nhưng cô cũng nghe lọt những lời Chu Lượng nói. “Tôi chính là bằng chứng.” Cảm giác bên dưới dinh dính khó chịu, Ngô Thiến biết bằng chứng ở ngay trên người cô. “Chẳng phải muốn bằng chứng sao, tôi đến bệnh viện làm kiểm tra, anh cho rằng anh có thể chạy thoát? Cùng lắm thì tôi chẳng thèm để ý mặt mũi nữa.” Chu Lượng siết chặt cằm cô, “Quả nhiên là cái đứa từ quê ra, ngây thơ thật. Chỉ cần tôi nói tối qua cô vì tiền nên đã cam lòng ngủ với tôi, có điều sau khi thức dậy vào sáng hôm sau, cô không hài lòng với mức giá tôi đưa ra, cô nghĩ cảnh sát tin cô hay tin tôi?” Vẻ mặt Ngô Thiến hết sức khó coi, vì bị anh ta nắm cằm nên chỉ có thể bị ép nhìn anh ta, “Anh thật vô liêm sỉ!” Chu Lượng hất cằm cô ra. Ngô Thiến liền ngã xuống giường, đầu đập vào thành tủ đầu giường khiến cô xuýt xoa một tiếng vì quá đau. Anh ta đứng nhìn xuống cô từ trên cao, “Đã cho cô thể diện mà cô còn không biết xấu hổ, vậy thì cô cứ báo cảnh sát đi, xem cuối cùng người thua là ai. À, đúng rồi, Trần Kình Thiên nhờ tôi chuyển lời cho cô, bây giờ cậu ấy không có bất cứ quan hệ gì với cô, về sau mỗi người một ngả.” Trước khi đi, Chu Lượng rút mấy tờ tiền trong ví rồi ra ném vào mặt Ngô Thiến, “Đây coi như là phí phục vụ tối qua của cô.” Viền mắt Ngô Thiến đỏ hoe, nhìn mấy tờ tiền chăm chăm. Cô vẫn còn giữ nguyên tư thế bị Chu Lượng đẩy ngã, cúi gằm xuống, bị mái tóc dài che khuất nên không thấy được rõ vẻ mặt của cô. Bỗng, cô trần như nhộng lao vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen, để mặc nước ấm xả xuống. Cô ra sức chà chà cơ thể, cứ như có cái gì đó rất bẩn. Cô ngồi xổm trong phòng tắm, cuối cùng cũng khóc òa lên. Ngô Thiến hồn xiêu phách lạc ra khỏi khách sạn, lời Chu Lượng nói vẫn văng vẳng trong đầu. Cô không trở lại trường học, mà đến nhà của cô và Trần Kình Thiên. Vừa lấy chìa khóa ra mở cửa, cô đã nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đỏ ngoài cửa, đôi giày này không phải của cô. Theo giày cao gót, từ cửa nhà đến cửa phòng ngủ còn có thể trông thấy những thứ đồ của phụ nữ bị vứt tùy tiện dưới đất, tất chân, áo khoác, đồ lót... áo sơmi nam, cà-vạt... Mặc dù không nhìn thấy nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được hai người chiến đấu kịch liệt thế nào, nóng vội ra sao. Sắc mặt Ngô Thiến trắng bệch, nghe Chu Lượng nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Cô lê từng bước về phía phòng ngủ, dù đã đoán được cảnh tượng trong phòng, nhưng chưa tận mắt chứng kiến thì cô vẫn chưa chịu hết hy vọng. Cô đặt tay lên cửa phòng ngủ, chưa mở chốt đã nghe thấy âm thanh da thịt va chạm đầy mờ ám từ bên trong. Mặt cô lập tức trắng bệch, bàn tay nắm chốt cửa phát run lên. Đứng ngoài cửa một lúc lâu, nghe thấy giọng nói nũng nịu của phụ nữ, và cả giọng nói không thể quen thuộc hơn của Trần Kình Thiên ở bên trong, Ngô Thiến dù không muốn thì cũng phải tin. Trái tim cô vỡ vụn, mở cửa phòng ngủ ra, người phụ nữ kia nhìn thấy cô trước, liền hét lên một tiếng rồi kéo chăn lên che người. Trần Kình Thiên thì ngược lại, nhìn thấy cô vẫn không hề ngạc nhiên, còn thong thả lấy quần áo mặc vào. “Sao cô lại đến đây?” Anh ta hỏi cô. Sắc mặt Ngô Thiến tái mét, không còn chút máu nào, nhìn Trần Kình Thiên với vẻ không thể tin nổi, “Cô ta là ai?” “Chẳng phải cô đã thấy rồi sao? Cô ấy là người yêu mới của tôi.” Trần Kình Thiên thoải mái trả lời, nói xong còn vuốt ve gương mặt của người phụ nữ kia một cái. “Cô ta là người yêu mới của anh, vậy tôi là cái gì? Anh coi tôi là gì?” Ngô Thiến nghiêm giọng chất vấn. Trần Kình Thiên cau mày, “Chúng ta đã kết thúc rồi, cô muốn là gì thì chính là cái đó, liên quan gì đến tôi?” “Vậy nên anh vì người đàn bà này, bỏ lại tôi một mình ở trong quán bar? Anh có biết tối qua tôi đã gặp phải chuyện gì không?” Mắt Ngô Thiến ngân ngấn nước, nhưng vẫn kiên cường không chịu để nước mắt rơi xuống. Trần Kình Thiên nhìn cô với vẻ mất kiên nhẫn, “Cô xong chưa? Tôi tìm người phụ nữ khác thì làm sao? Chẳng phải tối qua cô cũng đã ngủ với Chu Lượng sao?” Ngô Thiến vô cùng khiếp sợ, thì ra lời Chu Lượng là sự thật, Trần Kình Thiên quả thật đã đẩy cô cho người đàn ông khác. “Trần Kình Thiên, anh là đồ khốn nạn! Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?” Ngô Thiến xông lên, giơ tay định đánh Trần Kình Thiên, nhưng lại bị anh ta nắm chặt cổ tay. Sau đó anh ta trở tay tát Ngô Thiến ngã xuống đất, “Đừng có mặt dày, mọi người đều đã là trưởng thành rồi, chơi đùa một chút mà thôi. Sao nào, còn nghĩ tôi sẽ cưới cô sao? Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa! Sao không tự nhìn lại thân phận của mình là gì xem, đồ nhà quê.” Rồi anh ta lại chỉ ra cửa, “Đây là nhà của tôi, cô lập tức cút ra ngoài cho tôi! Sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Một tay Ngô Thiến chống xuống đất, một tay ôm bên mặt vừa bị đánh đến đau rát của mình, uất hận nhìn Trần Kình Thiên. Người phụ nữ kia nhìn Ngô Thiến nhếch nhác dưới đất, trong mắt hiện chút thương hại, nhưng chỉ là trong thoáng chốc. Cô ta thông cảm cho cảnh ngộ của Ngô Thiến, nhưng vẫn cười nhạo cô quá ngây thơ. Ngô Thiến đi thẳng về trường, nhìn thấy Phương Đồng liền tiến lên hỏi, “Thẩm Thanh Lan đâu? Cô ta đang ở đâu?” Viền mắt Ngô Thiến đỏ hoe, một bên mặt còn bị sưng đến đáng sợ, dáng vẻ cũng vô cùng chật vật. Phương Đồng nhìn cô ta mà hốt hoảng, “Ngô Thiến, cậu bị sao thế? Cậu tìm Thanh Lan làm gì?” “Tôi hỏi cậu, Thẩm Thanh Lan đang ở đâu?” Đáy mắt của Ngô Thiến đầy vẻ hung ác và căm hận. “Thanh Lan không có ở đây, lâu rồi cậu ấy không đến trường.” “Tôi đương nhiên biết cô ta không có trong trường. Tôi đang hỏi cậu là nhà cô ta ở đâu? Các người thân với nhau như vậy, chắc chắn là biết, đúng không?” Linh cảm của Phương Đồng mách bảo rằng Ngô Thiến tìm Thẩm Thanh Lan không có chuyện gì tốt, nên dù biết địa chỉ nhà Thẩm Thanh Lan, nhưng thấy chuyện này không được bình thường thì sao Phương Đồng có thể nói cho cô ta được. “Tớ không biết, tớ chưa từng đến nhà cậu ấy bao giờ.” Phương Đồng phủ nhận. Ngô Thiến dĩ nhiên là không tin, thấy điện thoại của Phương Đồng để trên bàn, cô ta liền vồ lấy. Trước khi Ngô Thiến trở lại, Phương Đồng vẫn đang nhắn tin với Thẩm Thanh Lan trên WeChat, điện thoại còn không có mật khẩu nên Ngô Thiến dễ dàng tìm được số điện thoại của Thẩm Thanh Lan để gọi. Phương Đồng muốn giật điện thoại lại, nhưng chẳng biết hôm nay Ngô Thiến uống nhầm thuốc gì mà lại khỏe đến kinh người, cô làm thế nào cũng không thể cướp lại được. “Ngô Thiến, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Trả điện thoại lại cho tớ.” Phương Đồng cũng nổi giận.
|