Mật Ngọt Hôn Nhân
|
|
Chương 285: Cảnh sát đến nhà
Đôi mắt Kim n Hi run lên, nhìn Lâm Hạo, “Người đàn ông nào, tên gì?” “Tao không biết ngoại hình hắn ra sao, chỉ biết tên hắn là Giang Đào, là do hắn chủ động tìm tao nói sẽ giúp tạo báo thù.” “Chúng mày cấu kết với nhau, vậy mà mày nói không biết ngoại hình hắn thế nào được? Tạo khuyên mày tốt nhất nên thành thật cho tao.” “Tao thật sự không biết. Bọn tao vẫn luôn liên lạc qua điện thoại, tạo cho hắn tiến, còn hắn làm việc giúp tạo.” “Hiện giờ người này ở đâu?” Thẩm Thanh Lan hỏi. “Tao không biết, mấy ngày trước tạo đã không liên lạc được với hắn, lúc đầu gọi điện thoại thì bị tắt máy, về sau biến thành số máy không tồn tại, nếu không phải vậy thì tao sẽ đích thân ra tay sao?” Bởi vì không liên lạc được với Giang Đào, Lâm Hạo mới nghĩ đến chuyện tự mình ra tay, ai ngờ lại bị tóm cổ. Cái tên Giang Đào làm nhiều chuyện như thế mà không hề hấn gì, ngay cả cảnh sát cũng không điều tra ra hắn, thế mà đến lượt hắn ra tay liền bị tóm. Thẩm Thanh Lan không biết suy nghĩ trong đầu Lâm Hạo, nếu có biết chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường, người ta là người trong nghề, còn Lâm Hạo mày nghĩ mày giỏi lắm sao? “Đưa số điện thoại di động của hắn cho tạo.” Kim n Hi mở miệng. “Trong điện thoại tạo, ở trong túi quần.” Lâm Hạo thành thật nói. Kim n Hi lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số mà Lâm Hạo nói, quả nhiên đầu dây thông báo số điện thoại không tồn tại. Kim n Hi nhớ kỹ dãy số, rồi trả điện thoại lại cho Lâm Hạo, sau đó dưới ánh mắt sợ hãi của gã, cầm lấy gạt tàn thuốc trên bàn đập vào đầu gã. Đầu Lâm Hạo choáng váng, mắt tối sầm rồi hôn mê bất tỉnh. Kim n Hi nhìn Lâm Hạo nằm dưới đất, “An, bây giờ giao hắn đến cục cảnh sát sao?” Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Những gì gã biết quá ít, giao hắn cho cảnh sát đi.” “Nhưng nếu hắn khai ra chúng ta thì sao?” Theo cô thấy, loại cặn bã như tên này nên trực tiếp giải quyết thì tốt hơn. “Không sao đâu.” Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, dù cho Lâm Hạo có nói ra thì cũng phải có người chịu tin mới được. Buổi tối, có một bao tải bị vứt trước của cục cảnh sát, có cảnh sát trông thấy mở ra xem thì phát hiện là người, còn là tội phạm đang bị truy nã. Kiểm tra camera giám sát một lúc mới phát hiện là một người đàn ông đem bao tải ném ở chỗ đó, nhưng trên mặt người đàn ông đeo một cái kính râm rất lớn nên không thấy rõ mặt. *** Hôm sau là cuối tuần, hiếm khi Thẩm Quân Dục không cần đi làm, nên đến nhà họ Phó chơi với Thẩm Thanh Lan để giết thời gian. Thẩm Thanh Lan nhìn người đang nằm bất động trên ghế sô pha, ánh mắt ghét bỏ, “Anh, cuối tuần mà anh không đi nịnh nọt chị Hồ Dao đi, lãng phí thời gian ở đây làm gì?” Mặc dù ngoài miệng nói thế, nhưng trong mắt lại có vẻ đau lòng, từ trước đến nay anh cổ đều là một người khiêm tốn, đi tới chỗ nào cũng có dáng vẻ quý công tử, rất ít khi thấy dáng vẻ nằm vật trên ghế sô pha mất hình tượng thế này, có lẽ gần đây mệt mỏi lắm rồi. Thẩm Quân Dục lườm cô, ánh mắt rõ ràng như đang viết “em làm anh đau lòng”, “Anh đến thăm cháu trai của anh, sao có thể nói là phí thời gian được. Hơn nữa, tối hôm qua Hề Dao đã bay đến nước F rồi, bây giờ không ở thủ đô.” “Hiện giờ cháu trai anh mới chỉ là một cái phôi thai nhỏ như hạt đậu nành thôi, anh có thể nhìn ra cái gì chứ?” “Vậy anh không thể đến thăm ông Phó sao?” Thẩm Quân Dục nói rồi nhìn thoáng qua Phó lão gia đang nhàn nhã uống trà. Ông cụ nghe vậy thì cười ha ha, “Hoan nghênh hoan nghênh, lúc nào cháu đến ông cũng hoan nghênh cả.” Thẩm Thanh Lan đưa tách trà cho Thẩm Quân Dục, “Trà an thần pha riêng cho anh đấy.” Vẻ mặt Thẩm Quân Dục mừng rỡ, ngồi dậy nhận tách trà uống một ngụm, “Ông Phó, không phải cháu nói quá chứ tài nghệ pha trà của Lan Lan càng ngày càng tốt đấy.” Phó lão gia đắc ý, “Đúng đấy, cháu cũng không nhìn xem là ai dạy con bé pha trà.” Hai vị lão gia đều là người mê trà. Trà đạo của Thẩm Thanh Lan là được hai ông cụ tự tay dạy. Đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên, dì Triệu đi ra mở cửa rồi nhanh chóng trở lại phòng khách, theo sau còn có hai đồng chí cảnh sát. Một viên cảnh sát trẻ tuổi mở miệng trước, “Xin chào ông Phó, cuối tuần còn tới cửa quấy rầy, vô cùng xin lỗi, nhưng chúng tôi có một vấn đề muốn hỏi cô Thẩm... cổ Phó.” Nói rồi nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Lan. Nụ cười hiện từ trên môi Phó lão gia biến mất, ngay cả Thẩm Quân Dục cũng lấy lại vẻ lạnh lùng, xa cách, khiêm tốn lễ độ trước mặt người ngoài. Chỉ có nét mặt Thẩm Thanh Lan không hề thay đổi, nhưng trong lòng đã hiểu rõ, cổ phối hợp nói: “Không biết đồng chí cảnh sát tìm tôi là muốn hỏi vấn đề gì, nếu có gì cần tôi hợp tác thì cứ nói.” Đồng chí cảnh sát ở thủ đô có ấn tượng vô cùng tốt đối với Thẩm Thanh Lan. Chưa nói đến chuyện năm ngoái cổ đã bắt một tên lưu manh ở trung tâm thương mại, chỉ nói đến năm nay cô đã phối hợp với cảnh sát phá được một vụ án bắt cóc và buôn bán trẻ em có quy mô lớn. Mặc dù chuyện này không được công khai với bên ngoài, nhưng trong nội bộ cảnh sát vẫn có một số người biết rõ chuyện này. “Mời hai cậu ngồi. Tiểu Triệu, đem trà cho khách.” Phó lão gia từ ái nói. Đối với thái độ hiển từ của Phó lão gia, tâm trạng vốn thấp thỏm của hai viên cảnh sát dần dần thả lỏng hơn, “Cảm ơn ông Phó, chúng tôi quả thật có mấy vấn đề muốn hỏi cô Phó, sẽ không mất nhiều thời gian đầu ạ.” Phó lão gia cười cười, “Vậy cũng phải ngồi xuống nói chuyện chứ, đứng mãi thế mỏi lắm đấy. Cuối tuần rồi mà mấy cậu còn phải làm việc, đúng là vất vả quá, uống chén trà trước đi.” Hai đồng chí cảnh sát vô cùng cảm động, Phó lão gia chính là danh tướng có công xây dựng đất nước, đã từng lập được rất nhiều chiến công, bây giờ lại mang vẻ mặt hiền từ nói chuyện với bọn họ thế này, quả thật làm bọn họ được chiều mà sợ. “Không biết hai vị muốn biết chuyện gì, tôi nhất định sẽ phối hợp.” Thẩm Thanh Lan bình thản nói. Viên cảnh sát lớn tuổi hơn nói, “Là thế này, cô Phó, cô có biết Lâm Hạo của tập đoàn Lâm Thị trước đây không?” Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Biết, tôi và anh ta từng có mâu thuẫn với nhau, nhưng đã lâu rồi tôi không thấy anh ta, sao vậy?” Tuy biết rõ nhưng cô vẫn cố hỏi. Viên cảnh sát lớn tuổi giải thích, “Thời gian trước, Lâm Hạo phạm tội rồi bỏ trốn, chúng tôi vẫn luôn truy nã anh ta. Tối qua có người ném anh ta trước của cục cảnh sát, sau khi anh ta tỉnh lại thì nói do cô Phó sai người bắt, còn giam giữ và tra tấn anh ta.” “Đồng chí cảnh sát, tôi nghĩ có phải mấy người hiểu lầm rồi không? Dạo gần đây em gái tôi vẫn luôn ở nhà dưỡng thai, làm sao có khả năng sai người đi làm chuyện này được.” Thẩm Quân Dục nhíu mày, bất mãn nói. Viên cảnh sát trẻ tuổi nói: “Chúng tôi cũng không tin lời khai này, dù sao chúng tôi cũng biết rõ cố Phó là người thế nào. Nhưng chúng tôi vẫn phải đến hỏi thăm theo đúng thủ tục, cho nên anh Thẩm đừng căng thẳng.” Thẩm Quân Dục nghe vậy thì mỉm cười xin lỗi, “Xin lỗi xin lỗi, vừa rồi là do tôi khẩn trương quá thôi, trước đó cái tên Lâm Hạo này và Lan Lan nhà tôi có chút mâu thuẫn. Thương trường như chiến trường, Lâm Hạo vẫn luôn cho rằng là do chúng tôi cố ý ra tay với tập đoàn Lâm Thị, nên đã có hiểu lầm rất lớn với em gái tôi. Vì thế, có thể hiểu được tại sao cậu ta lại nói ra mấy lời vô căn cứ đó.” “Đúng vậy, cho nên chúng tôi đến đây là để xác nhận với cô Phó một chút, cũng không có ý gì khác.” Thái độ của viên cảnh sát lớn tuổi rất khiêm tốn. “Nếu đã như vậy, Thanh Lan à, cháu hãy nói rõ với hai cậu cảnh sát này đi, dù sao đây cũng là công việc của người ta.” Phó lão gia từ ái nói, nhưng lại không hề rời đi, cũng không định tránh mặt. Hai viên cảnh sát cũng không để ý, hỏi lộ trình mấy ngày nay của Thẩm Thanh Lan, cô trả lời cũng chi tiết. Lời muốn hỏi đã hỏi xong, hai người cảnh sát liền ra về, “Cô Phỏ, rất cảm ơn cô đã hợp tác, cuối tuần mà còn quấy rầy cô nghỉ ngơi, thành thật xin lỗi.” Thẩm Thanh Lan hơi nhếch môi, “Đây là chuyện mà công dân tốt như chúng tôi phải làm, đồng chí cảnh sát không cần khách sáo.” “Nếu ai cũng giống như cô Phó, vậy thì công việc của chúng tôi sẽ dễ hơn nhiều rồi. Cô Phó, chúc mừng cô sắp lên chức mẹ.” Vừa rồi Thẩm Quân Dục có nói Thẩm Thanh Lan đang dưỡng thai. Nụ cười trong mắt Thẩm Thanh Lan càng đậm hơn, “Cảm ơn đồng chí cảnh sát, nếu sau này còn có chuyện cần chúng tôi phối hợp thì cứ mở lời.” Hai đồng chí cảnh sát lại nói cảm ơn lần nữa, sau đó mới rời khỏi Đại Viện. Nét mặt Thẩm Quân Dục liền tối sầm lại, “Lâm Hạo đúng là tên chó dại, lúc nào cũng cắn người linh tinh.” Thẩm Thanh Lan phì cười, “Anh đã nói người ta là chó dại, vậy chúng ta còn so đo với một con chó dại làm gì?” Thẩm Quân Dục bị lời nói của Thẩm Thanh Lan chọc cười. Phó lão gia biết những chuyện đã xảy ra, cũng không để trong lòng, nhưng đối với việc cuối tuần mà cảnh sát còn tới cửa thì không được vui, “Thanh Lan, sau này cháu cứ an tâm dưỡng thai đi, nếu bọn họ lại tới thì cứ giao cho ông là được.” “Ông nội, họ chỉ hỏi mấy vấn đề thôi mà, không sao đâu ạ.” Thẩm Thanh Lan không hề để tâm, cổ ngáp một cái, “Ông nội, anh, cháu buồn ngủ quá, cháu lên lầu ngủ một chút.” Phó lão gia cười phất tay, “Đi đi.” Từ khi mang thai, cứ mỗi xế chiều là Thẩm Thanh Lan đều sẽ ngủ hai tiếng, vừa rồi nếu không phải cảnh sát tới của thì cô đã sớm lên lầu nghỉ ngơi rồi, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Phó lão gia không vui. “Quân Dục, lâu rồi cháu không đánh cờ với ông, hôm nay đánh một ván nhé?” Thẩm Quân Dục cười, “Dạ được ạ, nhưng cháu còn chưa phải là đối thủ của ông, ông phải nương tay đấy.”
|
Chương 286: Yên tĩnh
Hai ngày sau, cảnh sát lại tới cửa, nhưng lần này bọn họ không đến tìm Thẩm Thanh Lan, mà tìm Phó lão gia. “Lão gia, mọi chuyện là thế này, Lâm Hạo đã thú tội. Trước đây, ông Cổ Bác Văn xảy ra tai nạn xe cộ, là do hắn dùng tiền thuê người làm.” Tới nhà vẫn là hai đồng chí cảnh sát hôm trước, người lớn tuổi hơn nói. Nét mặt Phó lão gia tối sầm, nheo mắt, “Ý cậu là tai nạn xe cộ lần trước không phải là chuyện ngoài ý muốn?” “Đúng vậy, chúng tôi dựa vào lời khai của Lâm Hạo để truy tìm người này. Chúng tôi sẽ cố gắng bắt được nghi phạm về quy án. Nếu Phó lão gia có manh mối thì phiền ông báo cho chúng tôi biết.” “Được rồi, làm phiền đồng chí cảnh sát nhiều rồi. Cám ơn hai cậu.” Phó lão gia khách sáo nói. Cảnh sát không ra về ngay, mà nhìn Thẩm Thanh Lan nói: “Lúc trước, bạn của cô là cô Vu Hiểu Huyên bị đe dọa cũng do Lâm Hạo gây ra. Sắp tới, chúng tôi sẽ bắt đầu khởi tố Lâm Hạo, nếu mọi người có yêu cầu gì thì có thể liên hệ với chúng tôi.” “Cảm ơn đồng chí cảnh sát.” Sau khi cảnh sát rời khỏi, nét mặt Phó lão gia lạnh lùng, “Thật không biết nhà họ Lâm đã dạy dỗ con cái ra sao mà lại dạy ra được một tên khốn như vậy. Nếu mà là con ông, xem ông có đánh gãy chân nó không!” Thẩm Thanh Lan cảm thấy buồn cười, “Ông nội, ông tức giận làm gì, chỉ là người ngoài, không có quan hệ gì với chúng ta thôi mà.” Phó lão gia nghe vậy, cũng cảm thấy buồn cười, “Đúng, vì một người ngoài mà làm hỏng tâm trạng của mình, đúng là không đáng. Thanh Lan, cháu mang thai sắp được ba tháng rồi phải không?” Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Dạ, sắp ba tháng rồi ạ.” “Lâu rồi Hoành Dật không về. Ngày mốt để cổ hay mẹ cháu đưa cháu đi khám thai định kỳ nhé.” “Không cần đầu ông, tối qua Hoành Dật gọi điện thoại cho cháu, nói là ngày mai sẽ về, đến lúc đó để anh ấy đi với cháu là được ạ.” “Vậy thì tốt, thằng bé ngu ngốc đó, biết vợ mình mang thai mà còn liều mạng làm việc, chẳng biết quan tâm đến vợ mình gì cả. May mà nhờ cháu khéo hiểu lòng người, nếu mà là người khác, không chừng đã ầm ĩ với nó một trận rồi.” Thẩm Thanh Lan cười khẽ, “Ông nội, công việc chính là đam mê của Hoành Dật. Từ khi gả cho anh ấy, cháu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Cháu rất tự hào vì anh ấy là một người lính mang trên mình trọng trách bảo vệ quốc gia.” Phó lão gia vui vẻ mỉm cười, “Là do Hoành Dệt may mắn lấy được cháu. Ngày mai chờ Hoành Dật về, để dì Triệu đi cùng các cháu đến bệnh viện, có việc gì cũng có tiện giúp hơn.” Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu, “Dạ được.” Cố Bác Văn đã xuất viện về nhà nghỉ ngơi, Phó Tĩnh Đình cũng chuyển về nhà họ Cố, cho nên trong nhà họ Phó chỉ còn Phó lão gia và Thẩm Thanh Lan. *** Chiều hôm sau Phó Hoành Dật về nhà, lúc đó Thẩm Thanh Lan đang ngủ trưa trên lầu. Anh rón rén vào phòng, nhìn thấy người trên giường quấn mình thành một cái kén tằm, trong mắt tràn đầy nét cười dịu dàng. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nhìn dáng vẻ ngủ say sưa của cô, trong mắt tràn đầy nét dịu dàng như sóng biển, rồi ôm Thẩm Thanh Lan vào lòng. Trong phòng bật hệ thống sưởi nên khuôn mặt Thẩm Thanh Lan đỏ bừng, có mấy sợi tóc phủ trên mặt cô, Phó Hoành Dật đưa tay vén những sợi tóc mai sang một bên, nhưng không ngờ lại làm cô tỉnh giấc. Trong mắt Thẩm Thanh Lan còn mang vẻ mơ màng mới tỉnh, đến khi thấy rõ người trước mặt, cổ mở to mắt, ngồi dậy, “Phó Hoành Dật, anh về rồi.” Hình như đã hơn một tháng rồi bọn họ chưa gặp nhau. Mặc dù mỗi ngày Phó Hoành Dật đều gọi điện thoại cho cô, nhưng vẫn không giống cảm giác khi được nhìn thấy người thật. Phó Hoành Dật cúi đầu hôn Thẩm Thanh Lan thật lâu, dùng hành động bộc lộ sự nhớ nhung của mình. Mãi cho đến khi cơ thể có phản ứng anh mới kịp thời dừng lại, anh nhìn lên bụng Thẩm Thanh Lan mà vô cùng u oán. Nếu không phải tại đứa bé này, sao anh có thể giống như bây giờ, ôm vợ mình, nhìn được sở được nhưng lại không thể ăn được. Thẩm Thanh Lan đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của anh, rồi mỉm cười trêu chọc, “Đi giội nước lạnh đi.” Phó Hoành Dật liếc tên nhóc của mình thêm một cái, bất đắc dĩ đứng dậy vào phòng tắm, giữa mùa đông mà giới nước lạnh, cảm giác đúng là khó mà diễn tả được. Anh âm thầm thề thốt trong lòng, chờ đến khi đứa bé này sinh ra, anh sẽ không muốn có thêm đứa thứ hai nữa. Thừa dịp Phó Hoành Dật đi tắm, Thẩm Thanh Lan xuống giường chuẩn bị quần áo cho anh, chờ anh tắm xong mới cùng nhau đi xuống lầu. “Đợi một chút, để anh ôm em xuống.” Đứng trên cầu thang, Phó Hoành Dật vừa nói xong đã ôm Thẩm Thanh Lan lên, còn ước lượng thử rồi nhíu mày, “Không phải em nói không còn buồn nôn nữa mà, sao vẫn nhẹ như vậy, có phải ăn cơm không ngon không?” “Hiện giờ, mỗi ngày em đều ăn đến năm, sáu bữa đấy.” Nói đến chuyện này, Thẩm Thanh Lan cũng không biết phải nói sao, rõ ràng mỗi ngày cô đều ăn không ít, nhưng cân nặng vẫn không hề tăng lên. Sở Vân Dung vô cùng sầu não, suốt ngày chỉ lo nghĩ cách để cổ ăn nhiều hơn, hy vọng cô có thể ăn thật nhiều rồi mập lên. Dì Triệu nhìn thấy cách hai người xuống lầu thì che miệng cười, “Thanh Lan, dì đã chuẩn bị mì và chút bánh lót dạ cho cháu rồi, còn có canh gà nữa đấy. Cháu muốn ăn món nào?” “Canh gà đi ạ, dì cho Hoành Dật một bát mì gà luôn ạ.” “Được rồi, hai đứa đợi một lát.” Di Triệu nói rồi xoay người vào phòng bếp. Phó Hoành Dật từ quân khu chạy thẳng về nhà, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, nên bây giờ bụng đã đói meo, anh ăn sạch sẽ cả bát mì to mà dì Triệu bưng lên. Thẩm Thanh Lan không uống hết canh gà, cổ nhìn Phó Hoành Dật bằng ánh mắt vô tội. Anh không nói nhiều lời, bưng bát canh lên uống sạch sẽ. “Ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm nhé?” Phó Hoành Dật hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, Phó Hoành Dật xoay người lên lầu, lúc đi xuống có cầm theo áo khoác lông vũ, còn có khăn quàng cổ, đều là của cô cả. Tháng Mười Một ở thủ đô tiết trời đông giá rét, tuy gần đây không có tuyết rơi, nhưng nhiệt độ rất thấp. Phó Hoành Dệt bọc Thẩm Thanh Lan thành một trái bóng, sau khi chắc chắn gió không thể lọt vào mới dẫn cô ra ngoài. Thẩm Thanh Lan nhìn quần áo tầng tầng lớp lớp trên người mình, rồi nhìn lại trên người Phó Hoành Dật chỉ mặc một mỗi cái áo len và một cái áo khoác ngoài, cô thật không biết nói gì hơn, quả thực cô cũng không lạnh lắm. “Bây giờ em không thể bị cảm được, mặc thêm nhiều quần áo sẽ tốt hơn.” Phó Hoành Dật giải thích. Đi tới cửa, anh ngồi xổm xuống đôi giày cho Thẩm Thanh Lan, cô nhìn đỉnh đầu anh bằng ánh mắt dịu dàng. Phó Hoành Dật cầm lấy bàn tay Thẩm Thanh Lan rồi nhét vào túi áo của mình, hai người đi tản bộ trong khuôn viên Đại Viện, đi tới đi tới lui rồi tới nhà họ Thẩm. “Trời đang lạnh thế này, sao hai đứa lại tới đây?” Sở Vân Dung nhìn thấy hai người, thì giục họ mau vào nhà. Phó Hoành Dật cười cười, “Con tới thăm mẹ và ông nội một chút.” “Mẹ và ông nội đều khỏe cả, không cần đến thăm đâu. Hôm nay con mới từ quân khu về đây đúng không, đã ăn cơm chưa?” “Con ăn rồi mẹ, ông nội đâu ạ?” “Ông nội ở trong nhà kính đó.” Thẩm Thanh Lan vào phòng khách ngồi, còn Phó Hoành Dật thì đến nhà kính tìm Thảm lão gia. “Thanh Lan, ngày mai con đi kiểm tra thai kỳ, mẹ đi cùng con nhé?” “Không cần đâu mẹ, có Hoành Dật đi cùng con là được rồi.” Sở Vân Dung gật đầu, “Vậy cũng được.” Nói đến đây, trong sân chợt có tiếng xe dừng lại, chỉ một lát sau đã có tiếng bước chân lạch bạch chạy đến, giọng của Hạt Đậu Nhỏ vang lên ngoài cửa: “Mẹ, mẹ nhanh lên.” “Chạy nhanh như vậy làm gì chứ, con chạy chậm một chút cho mẹ. Nếu mà ngã mẹ sẽ kệ con đấy.” Bùi Nhất Ninh nói. “Mẹ, mẹ chậm như rùa bò vậy. Con đi trước không đợi mẹ đâu.” Mới chớp mắt, Hạt Đậu Nhỏ đã nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, gọi một tiếng “DÌ” rồi nhào về phía cô. Sở Vân Dung kinh hồn bạt vía nhìn Hạt Đậu Nhỏ, sợ cậu nhóc đụng vào người Thẩm Thanh Lan, đang định ôm lấy cậu bé thì thấy cậu bé đã dừng trước mặt Thẩm Thanh Lan, chăm chú nhìn vào bụng cô, dáng vẻ muốn lại gần nhưng lại không dám. Thẩm Thanh Lan nhìn cậu nhóc, “Hạo Hạo, sao vậy?” “Di, mẹ nói gì sắp sinh em trai, nên không cho cháu ôm dì, nói là sẽ đè bẹp em trai.” Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì dở khóc dở cười, kéo Hạt Đậu Nhỏ vào lòng, để cậu bé ngồi trên đùi mình, “Mẹ nói cho cháu là dì sắp sinh em trai hả?” Hạt Đậu Nhỏ gật đầu, không hề dời mắt khỏi bụng Thẩm Thanh Lan, “Mẹ nói trong bụng dì có em trai, nhưng vì sao cháu không nhìn thấy?” Thẩm Thanh Lan mang thai mới được ba tháng nên còn chưa lộ bụng, tất nhiên không nhìn thấy rồi, cô dịu dàng nói, “Em trai còn nhỏ, chở em lớn hơn một chút thì cháu có thể nhìn thấy rồi.” Hạt Đậu Nhỏ đi nhà trẻ từ tháng Chín vừa rồi, cho nên đã lâu rồi Thẩm Thanh Lan không được nhìn thấy cậu nhóc. “Đi xuống khỏi người dì nhanh lên, bây giờ trong bụng dì còn có em bé nên không thể ôm con được.” Bùi Nhất Ninh vừa vào thì nhìn thấy Hạt Đậu Nhỏ lại leo lên người Thẩm Thanh Lan liền vội vàng nói. “Chị họ, không sao đâu, em còn ôm được mà.” Hạt Đậu Nhỏ chỉ ngồi trên đùi cô thôi mà, nhẹ như vậy Thẩm Thanh Lan vẫn chịu được. Hạt Đậu Nhỏ vẫn nhớ rõ lời mẹ từng nói với cậu bé, cho nên tuy ngồi trên đùi Thẩm Thanh Lan, nhưng cậu bé không hề động đậy, rất ngoan ngoãn, “Dì, hôm nay cháu mới từ nhà trẻ về, mẹ nói dẫn cháu đi thăm dì và em.” “Bây giờ em còn nhỏ, cho nên cháu không nhìn thấy, đợi mấy tháng nữa là cháu có thể thấy rồi.” “Mấy tháng là bao lâu ạ?“. “Năm sau.” Thẩm Thanh Lan nói, ngày sinh dự tính của cô là cuối tháng Tư năm sau. Nét mặt Hạt Đậu Nhỏ đầy vẻ thất vọng, “Còn lâu như vậy sao.” “Khi đó Hạo Hạo cũng bốn tuổi, đã là một chàng trai rồi, có thể giúp di chăm sóc em trai, như vậy không tốt sao?” Hạt Đậu Nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ, “Sang năm cũng tốt ạ, đến lúc đó cháu có thể giúp di chăm sóc em. Cháu có rất nhiều đồ chơi, có thể cho em chơi cùng.” Nói xong nhìn thoáng qua Bùi Nhất Ninh, rồi thì thầm vào tai Thẩm Thanh Lan, “Cháu còn giấu rất nhiều đồ ăn vặt, có thể cho em ăn nữa đấy, nhưng dì đừng nói cho mẹ cháu biết, nếu như mẹ biết thì sẽ chẳng còn đồ ăn vặt nữa đâu đó.” Thẩm Thanh Lan nghe vậy cảm thấy rất buồn cười, cô gật đầu, bắt chước cậu bé thì thầm lại, “Ừm, dì sẽ không nói cho mẹ cháu biết đâu.”
|
Chương 287: Từ chối
Bùi Nhất Ninh nhìn con trai tinh quái của mình, không cần nghĩ cô cũng biết cậu nhóc đang nói gì, trong lòng không khỏi thấy buồn cười. Lúc trước nhóc này sống chết không chịu đi nhà trẻ, cậu nói mấy đứa bé đó quá trẻ con, dù cô có nói hết lời cũng không chịu nghe. Lúc Bùi Nhất Ninh sắp bó tay, muốn dùng biện pháp mạnh thì Giang Thần Hi xuất hiện, dẫn Hạt Đậu Nhỏ ra ngoài chơi cả ngày, không biết đã nói gì với thằng bé mà hôm sau cậu nhóc liền muốn đi nhà trẻ ngay. Hạt Đậu Nhỏ thích nghi với môi trường trong nhà trẻ rất nhanh, thậm chí còn có một số thói quen xấu, đó là thích giấu đồ ăn vặt, sau đó đem đến nhà trẻ ăn cùng mấy bạn nhỏ khác. Bùi Nhất Ninh đã tìm thấy đồ ăn vặt dưới gối cậu bé không chỉ một lần. Hạt Đậu Nhỏ ngồi trên đùi Thẩm Thanh Lan chưa được mười phút đã đòi xuống, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô, tay cầm một cục rubic nhỏ, đây là món đồ chơi mới nhất mà Giang Thần Hi mua cho cậu nhóc. Chơi hồi lâu, Hạt Đậu Nhỏ cau mày, “Di, dì biết chơi cái này không?” Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua rồi cầm lấy, xoay xoay mấy lần liền xong. Hạt Đậu Nhỏ sùng bái nhìn Thẩm Thanh Lan, “Dì, dì giỏi quá. Hôm qua mẹ cháu chơi hơn nửa ngày mà cũng không làm được, ngốc lắm ạ. Dì và chú Giang đều thông minh giống nhau.” Bùi Nhất Ninh:... Biết là con thích dì con rồi, nhưng con cũng đừng hạ thấp mẹ con như vậy được không. Bùi Nhất Ninh rất sầu não, coi như cô đã nuối không đứa con trai này rồi, một lòng một dạ chỉ hướng về người khác, “Thanh Lan, sau khi cục cưng trong bụng em ra đời thì chúng ta đổi đi.” Giọng điệu vô cùng u oán. Đúng lúc Phó Hoành Dật đi vào nghe được cấu này, anh nhìn Hạt Đậu Nhỏ đầy ghét bỏ, thằng nhóc này sao lại dính vợ anh thế, nếu mà là con anh thì không có cửa đâu. Hạt Đậu Nhỏ thấy Phó Hoành Dật thì gọi một tiếng dượng, muốn anh ôm, anh nhíu mày ôm cậu bé vào lòng rồi ngồi xuống. Hạt Đậu Nhỏ ôm cổ anh hỏi: “Dượng, lâu rồi không gặp, dượng có nhớ cháu không?” Phó Hoành Dật cúi đầu nhìn Hạt Đậu Nhỏ, không đợi anh trả lời cậu nhóc đã nói tiếp, “Dượng, cháu nhớ dượng lắm, nhưng chỉ có một chút xíu thôi.” Vẻ mặt Phó Hoành Dật liền dịu lại, so với Thẩm Thanh Lan thì anh càng thích trẻ con hơn, đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là đứa bé này không được giành vợ với anh. Lần này Bùi Nhất Ninh về đây là muốn thăm Sở Vận Cẩn, thuận tiện đến thăm Thẩm Thanh Lan luôn, “Thanh Lan, đây là ít đồ ăn chị đem từ thành phố Lâm đến đây, em nếm thử xem, nếu như thích thì lần sau chị về sẽ đem nhiều hơn cho em.” Lúc Bùi Nhất Ninh đến có cầm mấy cái túi, Thẩm Thanh Lan còn tưởng chị ấy mua quà cho Thẩm lão gia, nhưng không ngờ là cho cô. “Cảm ơn chị.” Thẩm Thanh Lan nhìn Bùi Nhất Ninh chằm chằm, làm chị ấy thắc mắc hỏi, “Sao vậy? Em nhìn chị chằm chằm làm gì?” Thẩm Thanh Lan lắc đầu, tuy Bùi Nhất Ninh che giấu rất tốt, nhưng cô vẫn nhìn ra vẻ lo âu trên mặt chị. Có điều người ta đã không muốn nói, thì cô cũng không ép hỏi. Bùi Nhất Ninh không ở nhà họ Thẩm lâu, ngay cả cơm trưa cũng không ở lại ăn. Lái xe đến nhà họ Bùi, Bùi Nhất Ninh vừa xuống xe đã nhìn thấy Giang Thần Hi chờ sẵn ở đó. “Chú Giang.” Hạt Đậu Nhỏ vui mừng, giãy giụa muốn trượt xuống khỏi người Bùi Nhất Ninh. Bùi Nhất Ninh đặt Hạt Đậu Nhỏ xuống đất, cậu nhóc lập tức chạy tới chỗ Giang Thần Hi, rồi ôm lấy chân anh, “Chú Giang, sao chú lại tới đây?” Giang Thần Hi ôm Hạt Đậu Nhỏ lên, “Vì chú thấy nhớ cháu nên đến đây.” Hạt Đậu Nhỏ nghe vậy, cười đến mức đôi mắt híp lại thành một đường, hôn một cái vào mặt Giang Thần Hi, “Chú Giang, cháu cũng nhớ chú.” Giang Thần Hi phì cười, “Chú còn có chuyện muốn nói với mẹ cháu, cháu vào nhà trước được không?” “Dạ được, nhưng lát nữa chú Giang phải đi chơi với cháu đấy nhé.” “Chắc chắn.” Hạt Đậu Nhỏ vui vẻ trượt khỏi người Giang Thần Hi rồi chạy lạch bạch vào nhà. Chỉ còn lại Giang Thần Hi và Bùi Nhất Ninh đứng đó. Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng, “Sao anh lại tới đây: Giang Thần Hi nhìn cô chằm chằm, “Nếu anh không đến thì em định tránh anh bao lâu nữa?” Bùi Nhất Ninh vén tóc, che giấu vẻ xấu hổ của mình, “Em không trốn tránh anh, chỉ là gần đây công việc nhiều quá thôi.” Giang Thần Hi tiến lên một bước, nhìn Bùi Nhất Ninh, “Nếu không trốn tránh, vậy vì sao không nhận điện thoại của anh, anh gửi Wechat cho em, em cũng không nhắn lại.” “Do công việc bận quá thôi, sắp cuối năm rồi, em phải làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, không có thời gian thôi.” Giang Thần Hi bất đắc dĩ nhìn cô, “Nhất Ninh, em chán ghét anh đến vậy sao?” “Không có, em không ghét anh.” Bùi Nhất Ninh vô thức nói. “Vậy vì sao em lại trốn tránh anh, đừng lấy cớ là do bận công việc.” Bùi Nhất Ninh im lặng, không lấy cớ công việc thì cô biết giải thích như thế nào đây? Giang Thần Hi thở dài, “Nhất Ninh, nếu là vì lời nói lần trước của anh làm em bối rối, vậy cho anh xin lỗi. Em có thể quên mấy lời đó đi, chúng ta tiếp tục làm bạn bè là được.” Lần trước sinh nhật Giang Thần Hi, anh mới Bùi Nhất Ninh ăn cơm, sau đó liền thổ lộ với cô. Nhưng cô trực tiếp từ chối anh, thậm chí về sau ngay cả điện thoại cũng không nhận. Nếu không phải không liên lạc được với cô thì anh cũng không đến nhà họ Bùi chặn người. “Thần Hi, em cảm ơn anh đã làm tất cả vì em và Hạo Hạo, nhưng chúng ta thật sự không hợp nhau.” “Nhất Ninh, là bởi vì Hạo Hạo sao?” Giang Thần Hi hỏi. Bùi Nhất Ninh im lặng, xem như ngầm thừa nhận. “Anh có thể xem Hạo Hạo như con trai ruột của mình, hơn nữa không phải bấy giờ anh và Hạo Hạo rất thân thiết sao?” Giang Thần Hi không nghĩ rằng Hạt Đậu Nhỏ là trở ngại giữa anh và Bùi Nhất Ninh. Bùi Nhất Ninh ngước mắt nhìn Giang Thần Hi chăm chú, “Thần Hi, Hạo Hạo là nguyên nhân thứ nhất, nhưng còn một nguyên nhân nữa là giữa chúng ta chỉ có tình bạn thôi.” Trong mắt Giang Thần Hi tràn đầy tổn thương, “Em không thích anh?” “Ừm.” Bùi Nhất Ninh cho anh một đáp án chắc nịch. Mắt Giang Thần Hi tối sầm, không thấy rõ cảm xúc, anh nhìn chằm chằm Bùi Nhất Ninh, muốn nhìn rõ cảm xúc trên mặt cô, nhưng cuối cùng lại thất vọng, anh vuốt mặt một cái, “Anh biết rồi.” Nói xong định lên xe rời đi, nhưng rồi dừng bước nói: “Em nói với Hạo Hạo một tiếng là hôm nay anh còn có việc nên đi trước, hôm khác anh lại đến thăm nó.” Bùi Nhất Ninh nhìn theo xe của Giang Thần Hi đi thật xa, thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt, cô thở dài rồi xoay người vào nhà. Hạt Đậu Nhỏ nhìn sau lưng có nhưng không thấy anh đâu, bèn hỏi, “Mẹ, chủ Giang đâu?” Bùi Nhất Ninh mỉm cười, “Chú Giang còn có việc bận nên đi trước rồi, nhưng chú ấy nói hôm khác sẽ tới thăm con.” Hạt Đậu Nhỏ tỏ ra không vui, nhưng cũng không khóc, chỉ yên lặng ngồi một chỗ xoay xoay khối rubic trong tay. Bùi Nhất Ninh ngồi xuống bên cạnh con trai, sờ mái tóc mềm mại của cậu, “Con rất thích chú Giang hả?” Hạt Đậu Nhỏ cúi đầu, nghe thấy cô hỏi thì gật đầu, “Dạ, chú Giang đối xử với con rất tốt, cũng rất tốt với mẹ.” Bùi Nhất Ninh bật cười, “Nhưng Hạo Hạo à, sau này chú Giang sẽ có cuộc sống của riêng mình, chú ấy sẽ không ở bên cạnh chúng ta mãi được.” Cô không muốn con mình quá ỷ lại vào Giang Thần Hi. Hạt Đậu Nhỏ không hiểu nhìn mẹ mình, “Mẹ, vì sao chú Giang lại có cuộc sống của riêng mình, chẳng lẽ chú ấy không sống cùng chúng ta sao?” Con trai cô thật khờ. “Về sau chú Giang sẽ kết hôn với người khác, sau đó sẽ có con của mình, không thể ở bên cạnh chúng ta mãi được.” Bùi Nhất Ninh kiên nhẫn giải thích, con trai của cô rất nhạy cảm, cũng rất cố chấp, nếu có vấn đề nào mà không được giải thích rõ ràng thì cậu bé sẽ để bụng rất lâu. “Sao mẹ không kết hôn với chú Giang? Nếu vậy chú Giang sẽ là ba của con, thì có thể sống chung với chúng ta rồi?” Hạt Đậu Nhỏ càng nghĩ càng không hiểu nổi, đây không phải là chuyện rất dễ giải quyết sao? “Bởi vì mẹ không thích chủ Giang nên không thể kết hôn với chú ấy được.” “Chú Giang tốt như vậy, vì sao mẹ không thích chú ấy chứ? Con rất thích chú ấy đó.” Bùi Nhất Ninh đỡ trán, cô cảm thấy đã tự đào hố chôn mình, bây giờ làm sao có thể giải thích rõ ràng vấn đề này với một đứa bé ba tuổi đây? Bùi Nhất Ninh nghĩ nghĩ rồi dịu dàng nói, “Mẹ và chú Giang là bạn bè, giữa bạn bè thì không thể kết hôn được, con hiểu chưa?” “Mẹ, mẹ nói không đúng rồi. Trong lớp con, Tinh Tinh chính là bạn tốt của con, chờ bạn ấy lớn con sẽ kết hôn với bạn ấy.” Bùi Nhất Ninh: “.” Sở Vân Cẩn đã nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con, trong lòng cảm thấy tiếc nuối vì Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hi không thể ở bên nhau. Bà có ấn tượng rất tốt với Giang Thần Hi, quan trọng nhất là Hạt Đậu Nhỏ rất thích cậu ta, cứ nói tới nói lui là muốn tìm cậu ta. Sở Vấn Cân đi tới ôm Hạt Đậu Nhỏ, “Hạo Hạo, đây là chuyện của mẹ cháu và chú Giang, hai người họ có kết hôn hay không là tự do của họ, chúng ta không thể quyết định thay họ được, biết không? Bây giờ bà ngoại dẫn cháu đi ăn bánh nhé.” Hạt Đậu Nhỏ không hiểu lời bà ngoại nói lắm, nhưng nghe thấy được ăn bánh, nên tạm thời vứt chuyện này ra khỏi đầu. Bùi Nhất Ninh day thái dương mình, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Chiều hôm sau, Bùi Nhất Ninh về thành phố Lâm, cho nên lúc Giang Thần Hi đến nhà thì đã không thấy cô đâu. “Chú Giang.” Hạt Đậu Nhỏ nhìn thấy anh thì rất vui. Giang Thần Hi mỉm cười, “Hạo Hạo, thật xin lỗi, hôm qua chú có việc bận nên đi trước.” Hạt Đậu Nhỏ lắc đầu, bắt chước dáng vẻ người lớn nói, “Chú Giang, cháu không trách chú, chắc chắn bởi vì mẹ cháu nói không thích chú nên chú khó chịu đúng không? Lúc trước trong lớp cháu, bạn Tiểu Ngọc Mễ nói không thích cháu làm cháu khó chịu mấy ngày lẫn đó.” Giang Thần Hi nghe thấy lời cậu nhóc tinh ranh này nói thì bật cười. Anh ngồi xổm xuống, mắt đối mặt với Hạt Đậu Nhỏ, “Sao cháu biết mẹ cháu không thích chứ?” “Bởi vì hôm qua mẹ nói đó.” Giang Thần Hi nghe vậy thì ánh mắt tối sầm lại.
|
Chương 288: Rốt cuộc kim phu nh n là ai?
Hạt Đậu Nhỏ hơi do dự, dè dặt hỏi: “Chú Giang, sau này chú sẽ không để ý đến cháu nữa sao?” “Vì sao lại hỏi vậy?” “Mẹ nói sau này chú Giang sẽ kết hôn với dì xinh đẹp khác, sẽ có con của mình, nên không thể thường xuyên đến chơi với cháu, cũng không thể thường xuyên đến thăm cháu.” “Không đâu, chú Giang sẽ không kết hôn với người khác đầu. Sau này sẽ ở bên cạnh Hạo Hạo nhìn Hạo Hạo lớn lên.” Hạt Đậu Nhỏ nghe vậy, rốt cuộc mặt mày liền sáng rỡ, mỉm cười rất vui vẻ. *** Mới sáng sớm, Thẩm Thanh Lan vừa mở mắt thì phát hiện có gì đó không đúng. Cảm nhận được hơi ấm trên bụng, cô im lặng một lúc rồi nghiến răng nói, “Phó Hoành Dật.” Phó Hoành Dật vô tội, “Vợ, là do nó đói bụng, không liên quan đến anh. Anh cũng không có cách khống chế được.” Thẩm Thanh Lan cảm thấy cổ tay còn đang đau buốt, trong lòng vô cùng hối hận vì sao tối qua lại quá mềm lòng, người này đúng là một con sói đói ăn mãi không thấy nó mà. Phó Hoành Dật cầm tay Thẩm Thanh Lan, cô lập tức để phòng nhìn anh, “Phó Hoành Dật, tay của em vẫn còn rất mỏi.” Phó Hoành Dật cười, “Nghĩ gì thế, anh chỉ muốn xoa bóp tay cho em thôi mà.” Thẩm Thanh Lan liền yên tâm, thoải mái hưởng thụ sự phục vụ tận tình của ngài Phó. Hôm nay Thẩm Thanh Lan phải đến bệnh viện kiểm tra, cho nên Phó Hoành Dật cũng không định quấy cô nữa, thấy không còn sớm bèn rời giường ăn sáng. Phó lão gia đã ăn xong, đang ngồi trong phòng khách đọc báo. “Cháu chào ông.” Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật cùng nhau chào Phó lão gia. Phó lão gia cười ha ha, “Hai đứa dậy rồi đấy à, mau ăn sáng đi.” Dì Triệu nói: “Hôm nay Thanh Lan phải làm kiểm tra, nên phải để bụng đói. Tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho con bé rồi, chờ kiểm tra xong là có thể ăn ngay.” Phó lão gia không biết chuyện này, bây giờ liền giục: “Vậy nhanh đi làm kiểm tra đi, sau đó ăn sáng, nhất định không được để bụng đói.” “Ông nội, không cần vội, Hoành Dật còn chưa ăn sáng mà.” Thẩm Thanh Lan nói. Phó lão gia tỏ vẻ không thèm quan tâm, khoát tay nói: “Nó đường đường là thanh niên trai tráng, nhịn đói một bữa cũng đâu có sao.” Thẩm Thanh Lan cười như không cười nhìn Phó Hoành Dật, ý nói anh có phải là cháu ruột của ông nội không đó? Phó Hoành Dật đã quen ông nội lúc nào cũng phân biệt đối xử rồi, vẫn rất bình tĩnh như muốn nói “em mới là cháu ruột của ông”. Vì muốn Thẩm Thanh Lan được ăn sáng sớm hơn, Phó Hoành Dật không thèm ăn sáng đã chở cổ và dì Triệu đến bệnh viện. Trong nhà còn một dì giúp việc khác, không cần lo buổi trưa Phó lão gia không có cơm ăn. Buổi sáng trong bệnh viện có rất nhiều người, nhưng bọn họ đã hẹn trước với bác sĩ rồi, cho nên sau khi đến bệnh viện, không cần phải xếp hàng mà đi ngay vào phòng khám. “Cô nhìn này, đây chính là đứa bé.” Trong phòng siêu âm, bác sĩ chỉ vào một chấm nhỏ màu đen trên màn hình rồi nói với Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhìn màn hình, ánh mắt dịu dàng: “Bác sĩ, đứa bé có ổn không?” “Rất tốt, rất khỏe mạnh.” Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì yên tâm. “Nhưng thân thể cô hơi gầy, cô phải ăn nhiều mới có đủ dinh dưỡng.” Thẩm Thanh Lan ngồi dậy, lau sạch chất lỏng trên bụng, chỉnh lại quần áo rồi nói, “Bác sĩ, quả thực tôi ăn không ít, nhưng vẫn không mập lên được.” “Vậy có nên ăn ít nhưng chia ra ăn nhiều bữa hơn, cố gắng đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho đứa bé. Mấy chuyện còn lại không có vấn đề gì lớn, tôi sẽ kể cho cố thêm ít vitamin B11. Bình thường chú ý vận động nhiều hơn, có thể tham gia lớp tập yoga dành cho phụ nữ có thai, sẽ giúp cho việc sinh con sau này dễ dàng hơn.” Bác sĩ lại nói thêm mấy vấn đề cần chú ý, Thẩm Thanh Lan nghe rất chăm chú, nhớ kỹ từng cái một. Sau khi làm xong tất cả kiểm tra, cô mới ra khỏi phòng, nhìn thấy Phó Hoành Dật đang chờ bên ngoài. “Thế nào?” Phó Hoành Dật chào đón. “Bác sĩ nói con rất khỏe mạnh.” “Vậy thì tốt rồi.” “Chúng ta đi thôi.” Phó Hoành Dật dừng bước, “Em đi đi. Anh đi hỏi bác sĩ chút chuyện, sẽ ra ngay thôi” Nói xong, anh liền đi vào phòng khám. Trên tay dì Triệu còn cầm hộp thức ăn, “Thanh Lan, cháu ngồi xuống ăn trước đi.” Thẩm Thanh Lan lắc đầu, bây giờ cô không đói, cũng thấy không thèm ăn, hơn nữa còn đang ở bệnh viện, “Dì Triệu, chờ lát nữa lên xe rồi ăn.“. “Cũng được.” Phó Hoành Dật vừa vào được một lúc liền ra. Thẩm Thanh Lan thấy anh có vẻ rất vui, nhịn không được tò mò hỏi: “Anh hỏi bác sĩ chuyện gì vậy?” Phó Hoành bật cười cười, “Không nói cho em biết.” Thẩm Thanh Lan lườm anh. Buổi chiều, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật đến chỗ tổ chức triển lãm tranh. Cô vào phòng làm việc tìm Daniel trước. Còn anh đứng ở sảnh trưng bày tranh thưởng thức các tác phẩm của vợ mình, nhất là mấy bức tranh vẽ cảnh nông thôn, nơi mà lần trước hai người cùng đi. “Anh Phó, không ngờ lại gặp anh ở đây, đúng là có duyên mà.” Catherine vui mừng nói, cô ta thật sự rất ngạc nhiên, đã tới nước Z một thời gian rồi, hơn nữa cô ta vẫn luôn ở tại thủ đô, thế mà vẫn không cách nào liên lạc được với Phó Hoành Dật. Cô ta cũng từng gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan hẹn cô đi ăn cơm, nghĩ làm vậy là có thể gặp được anh, ai ngờ Thẩm Thanh Lan lại không thèm nhận lời. Biết Thẩm Thanh Lan tổ chức triển lãm tranh ở đây, Phó Hoành Dật rất có thể sẽ đến, nên ngay từ ngày đầu tiên Catherine đã tới đây, mỗi ngày đều đi tới đi lui, nhưng vẫn không gặp được anh. Đúng lúc cô ta cảm thấy thất vọng định từ bỏ thì anh lại xuất hiện, cô ta không ngạc nhiên mới là lạ. Vẻ mặt Phó Hoành Dật rất bình thản, nhìn thấy Catherine cũng không định chào hỏi. Catherine xấu hổ, “Anh Phó, anh không nhớ em à? Em là bạn của cô Thẩm, Catherine đây.” Phó Hoành Dật đương nhiên nhớ rõ người phụ nữ này, nhưng lại không có thiện cảm với cô ta, nên dứt khoát không muốn nói chuyện. “Chào cô.” Cuối cùng Phó Hoành Dật cũng chịu nói lời vàng ngọc, khiến Catherine thở phào nhẹ nhõm rồi cô ta mỉm cười: “Anh Phó đến đây một mình?” “Không, tôi đi cùng vợ tôi.” Catherine nghe vậy thì trong mắt hiện vẻ ghen tỵ, to gan nhìn chằm chằm vào mặt Phó Hoành Dật với vẻ đầy khao khát rõ mồn một, “Đã lâu không gặp anh Phó và cô Thẩm rồi, lần này em cố ý đến đây xem triển lãm tranh của cô Thẩm, không biết lát nữa có vinh hạnh mới hai người ăn bữa cơm không? “Không cần, lát nữa chúng tôi còn phải về nhà ăn cơm cùng gia đình, không phiền cổ Catherine phải tốn kém.” Nhưng ngay lập tức Phó Hoành Dật liền từ chối. Catherine thất vọng, vừa định mở miệng kỳ kèo, thì Thẩm Thanh Lan và Daniel đã qua đây. Trong mắt Phó Hoành Dật hiện vẻ vui mừng, vì Catherine đưa lưng về phía Thẩm Thanh Lan nên không nhìn thấy cô tới đây, còn tưởng nét mặt anh thay đổi là vì mình nên rất vui vẻ. Cô ta biết ngay là không có người đàn ông nào có thể thoát khỏi sức quyến rũ của mình mà, đang định bước lại gần thì anh đã đi lướt qua cô ta. Catherine hóa đá ngay tại chỗ, xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Thanh Lan. Phó Hoành Dật đi đến bên cạnh Thẩm Thanh Lan, chỉnh lại khăn quàng cổ giúp cô rồi dịu dàng nói, “Đi được chưa?” “Được rồi.” “Cô Thẩm, đã lâu không gặp. Cuối cùng cũng gặp được cố rồi.” Catherine vừa cười vừa nói. Lúc này Thẩm Thanh Lan mới nhìn thấy cô ta, bình thản đáp: “Xem ra cổ Catherine rất thích nước Z.” Catherine sảng khoái thừa nhận, “Đúng vậy, tôi rất thích nước Z, rất thích thủ đô này, cũng rất thích người nơi đây.” Lúc nói, đôi mắt không biết là vô tình hay cố ý liếc nhìn Phó Hoành Dật. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan càng lạnh lẽo hơn, muốn quyến rũ chồng cô ngay trước mặt cô ư? Tưởng cô chết rồi hả? Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì Phó Hoành Dật đã ôm chặt hông cố, giành nói trước, “Vậy hy vọng cổ Catherine ở thủ đô chơi vui vẻ. Chúng tôi còn có việc, đi trước.” Vừa nói dứt lời, anh liền dẫn Thẩm Thanh Lan đi, chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái. Catherine nghiến răng, người còn lại là Daniel thì cười vui vẻ, vẫy tay: “Cô Catherine, chúc cô chơi vui vẻ.” Daniel cười tủm tỉm, trong lòng vô cùng vui sướng nhìn Catherine đang tức giận. Catherine thấy trong phòng trưng bày không còn ai, gương mặt liền cứng đờ. Từ trước đến nay, chưa từng có thứ gì mà cô ta không có được, kể cả đàn ông cũng vậy. Trên xe, Thẩm Thanh Lan cười híp mắt nhìn Phó Hoành Dật, rồi sờ cằm hỏi, “Xin hỏi ngài Phó Hoành Dật, cảm giác được mỹ nữ mến mộ như thế nào?” Phó Hoành Dật bất đắc dĩ nhìn cô, “Nếu mỹ nữ không phải là em, thì cảm giác này quả thực không hề tốt đẹp gì.” Cô Thẩm tỏ vẻ rất hài lòng với câu trả lời của ngài Phó, gật đầu: “Ngài Phó tinh mắt đấy.” Phó Hoành Dệt mỉm cười, “Đương nhiên rồi.” Giữa lúc vợ chồng đang nói giỡn với nhau thì điện thoại Thẩm Thanh Lan vang lên, là Kim n Hi gọi tới. Cô nhìn qua Phó Hoành Dật đang lái xe, không hề tránh né mà bắt máy ngay, “ n Hi.” “An, tớ đã tra được lý lịch của tên Giang Đào mà Lâm Hạo nói, nhưng tớ cảm thấy rất kỳ lạ. Mấy ngày trước, người đàn ông này đã mất tích ngay sau khi Lâm Hạo vào tù, có điều tra thế nào cũng không tìm thấy tung tích của hắn. Tớ nghi ngờ hắn ta đã bị diệt khẩu.” Đôi mắt Thẩm Thanh Lan tối sầm lại, “Có điều tra ra được người đứng sau hắn không?” “Mặc dù không có bằng chứng nhưng tớ nghỉ người đứng sau hắn chính là Kim phu nhân.” “Kim phu nhân.” Thẩm Thanh Lan lặp lại, đây không phải là lần đầu tiên có nghe thấy cái tên này. Người đứng sau Hứa Nặc là Kim phu nhân, người đứng sau người đàn ông này cũng là bà ta. Thẩm Thanh Lan có lý do nghi ngờ, người mà Kim phu nhân nhằm vào chính là cô, nhưng là vì sao? “An, tạm thời bấy giờ tớ không tra ra được thân phận của Kim phu nhân. Cậu vẫn nên hành động cẩn thận hơn, bà ta còn khó đối phó hơn so với tưởng tượng của chúng ta nhiều. Hơn nữa trong quá trình điều tra, những người biết bà ta đều có chung một nhận xét về bà ta, là một người lòng dạ vô cùng độc ác.” “Ừ, tớ biết rồi, cậu cũng phải chú ý an toàn, nếu thật sự không tra được thì không nên miễn cưỡng. Đối tượng mà Kim phu nhân nhằm vào là tớ, chắc chắn bà ta sẽ còn ra tay lần nữa, chúng ta có thể ngồi ôm cây đợi thỏ.” Vừa cúp máy, Phó Hoành Dật liền nhìn cô, sắc mặt nặng nề, “Kim phu nhân nào?” Thẩm Thanh Lan kể hết mọi chuyện xảy ra gần đây và cả nghi ngờ của cố cho anh nghe, nhưng lại không nói đến chuyện chính mình đứng ra như Lâm Hạo ra tay. “Anh lại chưa từng nghe đến cái tên Kim phu nhân này, nhưng dựa theo lý giải của em thì Kim phu nhân cũng có chút danh tiếng trong thế giới ngầm, thế thì tại sao lại không có ai biết được diện mạo của bà ta?” Phó Hoành Dệt nghĩ mãi không ra. Thẩm Thanh Lan cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng sự thật chính là như thế, quả thật trong thế giới ngầm không có một ai từng thấy khuôn mặt của Kim phu nhân.
|
Chương 289: Ngài phó kể chuyện trước khi ngủ
“Có khi nào Kim phu nhân đã biết thân phận của em, cho nên mới nhằm vào em?” Phó Hoành Dật suy đoán, nếu như đối phương biết thân phận sát thủ Mị của Thẩm Thanh Lan, vậy thì tất cả liền có thể giải thích được. Dù sao người từng chết trong tay Mị không ít, có thể có một hai người trong đó biết thân phận của cố nền trả thù. Thẩm Thanh Lan lập tức bác bỏ suy luận này, “Không đâu, nếu như biết thì bà ta trực tiếp tiết lộ thân phận của em cho người trong thế giới ngầm biết, tới lúc đó chẳng phải em sẽ gặp rất nhiều phiền phức hơn sao.” Phó Hoành Dật cũng biết Thẩm Thanh Lan nói đúng, “Dù sao thì bây giờ em phải cẩn thận hơn. Anh cũng sẽ nghĩ cách điều tra về Kim phu nhân.” Thấy mặt anh nghiêm nghị, Thẩm Thanh Lan mỉm cười, “Không nghiêm trọng vậy đâu, anh xem không phải bây giờ em rất bình an sao. Hơn nữa, vợ của anh rất lợi hại đó, người bình thường hoàn toàn không thể gây tổn thương đến em. Cho dù bây giờ em đang mang thai, thì người khác cũng không làm gì được em đâu.” Danh hiệu sát thủ số một thế giới không phải chỉ để gọi không đâu. Phó Hoành Dật cũng không vì những lời an ủi này của Thẩm Thanh Lan mà yên tâm, anh nắm chặt tay cô, “Thật muốn biến em thành Cô bé tí hon, để em trong túi của anh, vậy thì lúc nào anh cũng bảo vệ được em.” Thẩm Thanh Lan cười khẽ, “Phó Hoành Dật, anh tin em có được không, vì anh và con, em sẽ tự bảo vệ tốt cho mình. Hơn nữa bên cạnh em chẳng phải còn có n Hi nữa sao?” Phó Hoành Dật mỉm cười không nói gì, nhưng trong lòng đang tính toán khi nào trở về, anh nhất định phải điều tra về cái người tên Kim phu nhân này, ngăn hết tất cả nguy hiểm có thể xảy đến. Buổi tối trước khi ngủ, Phó Hoành Dật đã gọi điện thoại rất lâu, lúc quay lại phòng ngủ trên mặt vẫn còn nặng nề. Thẩm Thanh Lan ngồi trên giường, thấy vậy bèn nói, “Bác sĩ nói sau khi thai nhi được ba tháng sẽ phát triển rất nhanh, cũng bắt đầu nhận biết được thế giới bên ngoài, là giai đoạn tốt nhất để dưỡng thai. Phó Hoành Dật, anh không được làm tấm gương xấu, phải cười nhiều hơn, vậy thì sau này con của chúng ta mới thích cười.” Cô nói rất nghiêm túc, thành công phá vỡ tảng băng trên mặt Phó Hoành Dật, anh cúi người hôn lên trán cô, “Biết rồi, bà xã đại nhân của anh.” Thẩm Thanh Lan cầm một quyển sách trên tủ đầu giường nhét vào trong tay Phó Hoành Dật, “Kể chuyện trước khi ngủ.” Phó Hoành Dật nhướng mày nhìn cô, “Muốn nghe kể chuyện?” Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Đây là dưỡng thai.” Cô nhớ lại lúc hai người kể chuyện cho Hạt Đậu Nhỏ nghe nhưng lại bị chê, “Cũng để anh tập quen với thân phận chú bảo mẫu của mình.” Bà xã đại nhân đã lên tiếng, đương nhiên Phó Hoành Dật phải tán thành ý cô rồi, anh cầm lấy cuốn sách lật ra hai trang, “Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có bảy chú lùn, bọn họ.” Giọng nói trầm thấp hấp dẫn chậm rãi vang bên tại Thẩm Thanh Lan, cô phấn khởi nhìn anh kể chuyện. Rõ ràng là một câu chuyện cổ tích rất ấm áp lại bị Phó Hoành Dật kể như chuyện chém giết nhau. Nghe được phân nửa, Thẩm Thanh Lan nhịn không được phải phê bình: “Phó Hoành Dật, nếu sau này anh kể chuyện cho con nghe giống như bây giờ, thì em sợ rằng con sẽ bị anh dọa đến phát khóc.” Truyện cổ tích mà cũng bị Phó Hoành Dật kể thành truyện ma, Thẩm Thanh Lan cũng hết nói nổi. Phó Hoành Dật dẹp cuốn sách sang một bên, “Vậy em muốn nghe cái gì?” Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một chút rồi nói, “Vậy hãy kể cho em nghe chuyện từ nhỏ đến lớn của anh đi. Chắc chắn sẽ có những chuyện thú vị.” “Không chê anh phiền sao?” “Anh cứ kể đi.” Phó Hoành Dật nghĩ một chút rồi chọn mấy chuyện trong quá khứ của anh để kể cho Thẩm Thanh Lan nghe, nhưng chưa được bao lâu, thì cái người đi đòi nghe chuyện xưa lại ngủ mất rồi. Phó Hoành Dật ngắm dáng vẻ ngủ say an tĩnh của cô, đưa tay ôm cô vào lòng, rồi cũng nhắm mắt cùng ngủ. Nửa đêm Thẩm Thanh Lan bị đói nên tỉnh dậy, bèn mở mắt, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem giờ. Đã hai giờ rưỡi sáng rồi, cô muốn nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, cứ xoay tới xoay lui, không ngờ lại đánh thức Phó Hoành Dật. “Sao vậy? Khó chịu hả?” Phó Hoành Dật ân cần hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, “Xin lỗi, làm anh thức rồi.” “Có khó chịu ở đầu không?” Phó Hoành Dật không hề để ý đến việc bị đánh thức, mà anh chỉ chú ý đến thân thể của Thẩm Thanh Lan. “Không, em chỉ thấy đói bụng thôi, muốn ăn cái gì đó.” Thẩm Thanh Lan do dự một chút rồi nói. Phó Hoành Dật nghe vậy liền đứng dậy, khoác áo vào, “Muốn ăn gì để anh làm cho.” “Không cần đâu, để em ngủ tiếp là được rồi, anh mau ngủ đi, đừng để ý đến em.” Làm sao Phó Hoành Dật có thể mặc kệ có được, “Không sao, đúng lúc anh cũng đói bụng, ăn hoành thánh được không?” “Được, em muốn ăn nhấn tôm.” Thẩm Thanh Lan muốn đứng dậy, nhưng lại bị Phó Hoành Dật đè lại “Em chờ ở đây, anh làm xong sẽ bưng lên cho em.” Phụ nữ có thai thì sức đề kháng cũng yếu hơn, tuy trong phòng có mở máy sưởi, nhưng nếu Thẩm Thanh Lan bị cảm thì người chịu khổ chính là cổ. Thẩm Thanh Lan nằm xuống, dõi theo bóng lưng rời khỏi của Phó Hoành Dật, nở nụ cười ngọt ngào. “Ai đang ở ngoài đó?” Nửa đêm dì Triệu đi vệ sinh, nghe thấy bên ngoài có tiếng động bèn hỏi. “Dì Triệu, là cháu, cháu thấy đói bụng nên xuống bếp nấu hoành thánh, không có việc gì đâu, dì đi ngủ đi.” Phó Hoành Dật đáp, trên tay còn bề một bát hoành thánh lớn. Dì Triệu mở cửa phòng bếp ra, “Muốn ăn hoành thánh thì nói một tiếng với dì là được rồi, sao cháu lại tự nấu chứ.” Thấy anh bưng bát lớn, bà liền đoán ra Thanh Lan đói nên thức giấc. “Cháu cầm theo giấm chua nữa, Thanh Lan ăn sẽ không bị ngấy.” Nói rồi bà vào phòng bếp lấy giấm rồi đưa cho Phó Hoành Dật. “Ăn xong cứ để bát trong bếp, sáng dì rửa.” Phó Hoành bật cười gật đầu, bưng hoành thánh về phòng, Thẩm Thanh Lan liền ngửi được mùi vị của hoành thánh. “Em đừng đứng dậy, để anh đem cái bàn nhỏ qua đây.s” Trong phòng có một cái bàn để máy tính, được đặt bên cạnh tủ đầu giường, Thẩm Thanh Lan có thể tự mình lấy được, nhưng anh không cho cổ động chân động tay, kê bàn nhỏ xong, anh đặt bát hoành thánh xuống trước mặt cô, cô ăn được mấy miếng thì đã đặt đũa xuống. “Ăn không vào hả?” Phó Hoành Dật hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, “Không phải, em nó quá.” Thật ra cô chỉ thèm ăn thôi. Phó Hoành Dật cầm lấy đôi đũa của cô, im lặng ăn sạch bát hoành thánh. Trong phòng đều là mùi vị đồ ăn, anh biết cô không thích trong phòng ngủ có mùi lạ, nên mở hé cửa sổ cho bay mùi. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, Thẩm Thanh Lan đắp kín chăn, nhìn Phó Hoành Dật đang dọn dẹp, trong mắt tràn đầy ý cười, “Phó Hoành Dật, sau này con của anh nhất định là một đứa tham ăn, hơn nữa còn rất thích ầm ĩ đòi ba. Phó Hoành Dật nhanh chóng dọn sạch mọi thứ, nghe thấy lời Thẩm Thanh Lan nói, liền chậm rãi hỏi lại, “Sao em lại chắc chắn như vậy?” “Anh xem, lúc trước anh ở trong quân khu lâu vậy mà con chưa từng muốn ăn đêm, bây giờ anh vừa về là nó lại bắt đầu quậy em.” Thẩm Thanh Lan nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vốn chỉ định đùa giỡn thôi, sau khi nói xong mới ngẫm lại thấy cũng đúng, nhịn không được mà cười phá lên. “Nếu nó dám nghịch ngợm gây sự, anh nhất định sẽ dạy dỗ nó.” Phó Hoành Dật vừa nói vừa đi cất bát đũa, lúc quay lại phòng thì cũng đã bớt mùi hơn. Anh đóng cửa sổ lại, rồi nằm xuống giường, nhưng lại không ngủ, mà cầm tay cổ ngắm nghía. Thẩm Thanh Lan nằm trong lòng Phó Hoành Dật, nói chuyện với anh cầu được câu không, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Phó Hoành Dật lẳng lặng ngắm cô, để tay trên bụng cô, thật ra quan sát kỹ thì sẽ thấy hồng của cô đã lớn hơn một chút, anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, đôi mắt từ từ nhắm lại. *** Hôm sau, sau khi thức dậy, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật cùng nhau đến trung tâm thương mại, anh nói muốn mua đồ cho con. “Phó Hoành Dật, anh xem đôi giày em bé này xem, thật đáng yêu.” Trong cửa hàng mẹ và bé, Thẩm Thanh Lan cầm một đôi giày có kích cỡ bằng bàn tay, trên mặt đầy dịu dàng. Phó Hoành Dật cúi đầu nhìn cô, “Nếu thích thì cứ mua.” Thẩm Thanh Lan trả đôi giày về chỗ cũ, “Thôi, còn chưa biết là con trai hay con gái, bây giờ mua thì sớm quá.” Phó Hoành Dật lại cầm đổi màu vàng lên, “Mua màu này là được rồi, cho dù là con trai hay con gái thì đều có thể mang được, nếu mà không mang, thì bày ở nhà ngắm cũng được.” Thẩm Thanh Lan không nói nên lời, có ai lấy cái này làm đồ trang trí chứ? Nhưng mà có thật sự rất thích những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh này, vậy thì mua đi, dù gì rồi cũng sẽ dùng đến mà. Ra khỏi cửa hàng, Thẩm Thanh Lan thấy Phó Hoành Dật cầm túi lớn túi nhỏ thì dịu dàng nói: “Phó Hoành Dật, sau này anh nhất định sẽ là một người ba tốt.” Vừa nãy trong cửa hàng, Phó Hoành Dật nghe nhân viên giải thích cách dùng của những món đồ này rất chăm chú, thuận tiện bổ sung thêm một số vấn đề mà người làm ba cần lưu Phó Hoành Dật dịu dàng nhìn cô, “Em cũng sẽ là một người mẹ tốt.” Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật nhìn nhau, tình cảm trong mắt hai người như nước tràn bờ đê. Tiếp tục lên lầu mua thêm vài bộ quần áo bà bầu cho Thẩm Thanh Lan, sau đó hai người mới về nhà. Phó lão gia đang chờ hai người họ về ăn cơm chung, “Thanh Lan về rồi, mau dọn cơm lên đây! Trưa nay tiểu Triệu cố ý hầm cho cháu một bát canh, cực kỳ tốt với phụ nữ có thai, cháu uống nhiều một chút nhé.” Thật ra trên đường về, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật đã ăn rồi, cho nên mới về hơi muộn, ai ngờ đến giờ này mà ông cụ còn chờ bọn họ về cùng ăn cơm, trong lòng vô cùng áy náy, “Ông nội, sau này ông cứ ăn trước đi, đừng chờ chúng cháu nữa.” Phó lão gia phớt lờ, “Chỉ chờ một lát thôi mà, không mệt đâu. Hơn nữa, cả nhà cùng nhau ăn cơm mới vui vẻ.” Cơm nước xong xuôi, cả nhà cùng nhau ngồi trên ghế sô pha nói chuyện phiếm, Phó Hoành Dật chợt mở miệng, “Ông nội, tháng Ba năm sau cháu định xin chuyển công tác về quân khu thủ đô.”
|