Huyền Thương Thần Quân còn chưa kịp hỏi nguyên do, Triều Phong đã gập hai đầu gối lại, quỳ thụp xuống đất, dập đầu ba cái với hắn. Mọi người: "........." Bốn bề yên tĩnh đến có thể nghe thấy được tiếng kim rơi, mọi người đều kinh ngạc —— Triều Phong điên rồi sao? Giữa lúc im lặng như tờ, chỉ thấy Huyền Thương Thần Quân lấy ra một cây kim bạc, đâm vào đầu tim, cũng trích ra ba giọt máu đầu tim cho hắn. Triều Phong lấy được ba giọt máu này, không nói tiếng nào mà trực tiếp rời đi. Các người đây là.........vội đến quỳ lạy lẫn nhau hay gì?! Khẩu khí của Thần tộc bị nghẹn mất vài năm, giờ đây cuối cùng cũng rửa được nhục cũ. Ma tộc đắc chí lâu nay lại bị điện hạ nhà mình đập cho một cái tát vang dội. Từ đó ngậm chặt miệng lại, chuyện này rốt cuộc không còn ai nhắc tới nữa. Sau khi Thiếu Điển Cửu Nhưỡng được sinh ra, Li Quang Dương cũng yên lòng, hoàn toàn giao Địa Mạch Tử Chi cho Huyền Thương Thần Quân và Triều Phong nuôi trồng. Hoa này song thể cộng sinh, Huyền Thương Thần Quân và Triều Phong cũng không dám tùy tiện tách chúng ra, đành phải luân phiên chăm sóc. Thế nên cây mẹ của Địa Mạch Tử Chi nửa năm ở Thiên giới, nửa năm ở Ma tộc. Huyền Thương Thần Quân dùng thanh khí cấp dưỡng Thanh Quỳ, Triều Phong dùng ma khí nuôi dưỡng Dạ Đàm, trong một khoảng thời gian, mọi thứ đều bình yên vô sự. Mà Huyền Thương Thần Quân từ sau khi có con, ngày ngày đích thân trông nom chăm sóc thằng bé. Ma tộc nhìn thấy khó tránh khỏi muốn trào phúng vài câu, trong một khoảng thời gian, danh hiệu "Thần Quân bỉm sữa" lan truyền nhanh chóng. Cốc Hải Triều nghe được, xa xôi hỏi lại: "Các ngươi cảm thấy sau khi Ma phi sinh con, Tam điện hạ có thể hơn được đến đâu đây hả?" Chư ma nghe xong thì quả quyết ngậm miệng lại. Mọi người đều giống nhau cả nên đừng có mà cười nhạo nhau làm gì!! Quả nhiên, Cốc Hải Triều dự đoán không sai tí nào. Không lâu sau, Thanh Quỳ sinh hạ một bé gái. Triều Phong ôm con gái, ngắm nhìn cục tròn nhỏ kia khóc nỉ non trong lòng hắn, hắn quay mặt sang một bên, không cho chư ma thấy được vẻ mặt của mình. Rơi lệ trước mặt mọi người gì chứ, thật sự là quá mất mặt rồi!! Hắn đặt tên cho con gái yêu là Loan Âm. Đứa trẻ có huyết mạch Nhân, Thần thông minh, cũng lớn rất nhanh. Tính cách của Thiếu Điển Cửu Nhưỡng sao y Huyền Thương Thần Quân, làm việc nghiêm túc cẩn thận, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc. Công chúa Loan Âm của Ma tộc thì lại hoạt bát xinh đẹp, thường xuyên lén trốn khỏi Ma tộc, dạo chơi khắp nơi. Dạ Đàm và Thanh Quỳ thường hay dẫn theo con đến chơi đùa ở chòm cô tinh mà lúc trước đầu lâu Bàn Cổ tồn tại. Triều Phong và Huyền Thương Thần Quân hiển nhiên cũng sẽ đi cùng. Rất lâu sau, Triều Phong tự nhiên muốn dạy bảo cho đứa cháu trai của mình một chút. Một ngày nọ, Thiếu Điển Cửu Nhưỡng đến tìm Dạ Đàm với bộ dạng nước mắt lưng tròng. Dạ Đàm ngạc nhiên: "Sao thế, đã qua nhiều năm như vậy, Thiên giới rốt cuộc cũng có người muốn bắt nạt con rồi à?" Thiếu Điển Cửu Nhưỡng lau khô nước mắt ở khóe mắt, nói: "Mẫu phi, hôm nay dượng Triều Phong giảng đến《 Hiếu Kinh 》, còn kể lúc trước người đã liều mạng sinh ra nhi thần như thế nào. Nhi thần.........nhất định sẽ phụng dưỡng mẫu phi cả đời, giống y như cách mẫu phi đối xử với sư phụ và phụ vương của người vậy đó!" Nụ cười trên mặt Dạ Đàm đông cứng lại trong nháy mắt —— nàng học nghệ từ《 Hỗn Độn Vân Đồ 》, sư phụ đương nhiên là Đông Khâu Xu. Nhưng ông ta lại bị nàng một chưởng đánh chết rồi. Phụ vương Li Quang Dương của nàng thì càng khỏi bàn, có một nửa số tóc đều bị nàng chọc giận đến rụng hết. "Tiểu tử thối, ta thấy là con đang muốn ta chết thì có!" Dạ Đàm bốc hỏa trên đầu, một cước đá bay. .........Có con thật khổ quá mà! Ma tộc. Triều Phong đang tưới nước cho hoa, hoa đen của Địa Mạch Tử Chi thích tối tăm ẩm ướt, mỗi ngày đều phải tưới nước không thiếu được. Hắn đang bận chăm sóc cho tiểu di tử thì con gái Loan Âm từ bên ngoài chạy vào. "Phụ thân, phụ thân!" Cô bé thở hồng hộc. Triều Phong vội bế cô bé lên: "Sao vậy? Ai đã chọc tiểu công chúa của chúng ta không vui thế?" Loan Âm hừ một tiếng, ngọng nghịu tức giận nói: "Dì Dạ Đàm nói con là con gái nên người sẽ không truyền ngôi vị Ma tôn cho con!" Triều Phong trợn mắt: "Đừng để ý tới nàng ta, dì Dạ Đàm của con không phải người tốt đâu!" Loan Âm tròn xoe mắt chăm chú nhìn hắn, hỏi: "Cho nên, phụ thân, dì ấy nói xạo đúng không? Sau khi người chết đi, ngôi vị Ma tôn sẽ truyền cho con sao ạ?" "Hờ." Triều Phong thở ra một hơi thật dài, sâu sắc cảm nhận thế nào là áo bông (*) lọt gió, nhưng lại không thể giận được, chỉ đành nói, "Sẽ.......sẽ........." (*) áo bông: đây là một cách nói ví von của người Trung Quốc nhằm chỉ những cô con gái cưng (tương tự như bình rượu mơ, gái rượu của người Việt mình). Vì con gái thường tình cảm, ấp áp, biết chăm sóc làm vui lòng bố mẹ, nên được ví như chiếc áo bông sưởi ấm lòng cha mẹ. Loan Âm liền tiếp tục hỏi: "Vậy phụ thân, người đến khi nào mới chết thế ạ?" "Có thể là.........vẫn còn một khoảng thời gian nữa." Triều Phong cạn lời nghẹn họng. Ôi, có con thật khổ quá mà. HOÀN
---------------------------------------------------
P/s: Vậy là hành trình của chúng ta cũng tới hồi kết rồi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua. Đây là lần đầu mình edit truyện nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho. Thật sự bút pháp của tác giả rất hay nên nếu ai biết tiếng Trung thì mình nhiệt liệt đề cử đọc bản raw thuần Trung luôn nha. Văn chương của mình có hạn cùng với vốn tiếng Trung ít ỏi nên mình luôn cảm thấy chưa thể truyền tải được hết cái hay của truyện. Bộ truyện đã này gắn bó với mình hơn ba năm nên sắp tới mình cũng muốn chia sẻ với mọi người cảm nhận của mình về cốt truyện và các nhân vật. Ai có hứng thú hoặc muốn bàn luận cùng mình thì hãy đón đọc nhé. Mình sẽ vẫn đăng cảm nhận ở đây. Lời cuối cùng mình muốn nói rằng, tuy Tinh Lạc Ngưng Thành Đường đã kết thúc, nhưng chắc chắn những ký ức tươi đẹp về thời gian đu truyện vẫn sẽ tồn tại mãi trong tim những ai đã đọc và yêu thích nó. Hy vọng tất cả mọi người ở đây đều có một kết thúc đẹp như các nhân vật của chúng ta. Cảm ơn và xin chào <3
|