Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông
|
|
Chương 74
Lộ Tấn cho rằng đứa con trong bụng Cố Thắng Nam rất háo sắc, nhất định là con trai, nhưng sau khi anh ta sốt ruột đi qua đi lại một tiếng ngoài phòng sinh, cuối cùng lại là…
“Chúc mừng Lộ tiên sinh, là một bé gái!”
Y tá vừa từ phòng sinh đi ra lập tức bước tới chỗ ông bố vừa lên chức có vẻ mặt hết sức sốt ruột này để báo tin tốt. Thực ra anh ta thích có con gái hơn nhưng tin tức này không khỏi quá bất ngờ, vì vậy, đầu óc Lộ Tấn lập tức trống rỗng, cứ thế đứng chết sững. Phải nhờ đến sự thúc giục của Mạnh Tân Kiệt, Lộ Tấn mới khôi phục lại tinh thần, vội vã đi đến chỗ giường bệnh vừa đươc y tá đẩy từ phòng sinh ra.
Thuốc tê còn chưa tan, Cố Thắng Nam đang nằm ngủ trên giường bệnh, còn em bé hơi nhăn nheo quấn trong tã lót bên cạnh cô cũng đang nhắm mắt ngủ, cơ thể hình như không lớn hơn chai nước khoáng là bao, Lộ Tấn nhìn cậu bé, à không, cô bé, cảm thấy rất kỳ diệu, dường như trái tim mình loáng cái đã bị hòa tan…
Kể cả khuôn mặt cô bé nhăn nheo như một bà già…
Mạnh Tân Kiệt, Từ Chiêu Đệ, Vivian, bố mẹ Cố Thắng Nam, mẹ Lộ Tấn, mọi người đều đã vào phòng bệnh. Lộ Tấn ngồi bên giường Cố Thắng Nam, nhìn cô rất lâu, cô vẫn chưa tỉnh lại, Lộ Tấn không nhịn được, cúi xuống hôn lên trán vợ.
Trán cô lạnh buốt, không cần nói cũng biết trong hơn một tiếng vừa rồi, cô đã phải chịu biết bao đau đớn.
“Cảm ơn bà xã…” Lộ Tấn thì thầm vào tai cô.
Có lẽ không phải trùng hợp mà cô nghe thấy lời anh ta nói thật, chỉ thấy Lộ Tấn vừa dứt lời, lông mi Cố Thắng Nam đã rung rung, sau đó cô chậm rãi mở mắt ra.
Câu đầu tiên của Cố Thắng Nam chính là: “Cho em xem mặt con.”
Lộ Tấn định bế đứa bé nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh Cố Thắng Nam lên, nhưng tay còn chưa chạm vào tã lót, anh ta đã vội dừng lại.
Đứa bé mềm nhũn, nhỏ xíu, anh ta rất sợ mình làm con bị đau, Lộ Tấn suy nghĩ rất lâu mà vẫn không biết phải bế kiểu gì, cuối cùng dứt khoát ngẩng đầu nhìn mọi người đứng xung quanh cầu cứu.
Tuy người đầu tiên nhận được tín hiệu cầu cứu là mẹ anh ta, nhưng mẹ Cố Thắng Nam đã nhanh tay giành trước, thành thạo bế đứa bé đến gần cô. Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không thực sự xinh đẹp đó.
Lúc này, Cố Thắng Nam mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nhắm mắt ngủ tiếp. Lộ Tấn thì được mẹ vợ chỉ bảo, ôm con gái đặt về giường riêng. Con gái vẫn còn nhắm mắt, da vẫn nhăn nheo vì mới sinh, Lộ Tấn cúi xuống định thơm lên má con theo bản năng nhưng đúng lúc này, cô bé đột nhiên mở mắt ra.
Hai bố con nhìn nhau đủ ba giây, sau đó cô bé há miệng khóc lớn…
Chẳng lẽ cô bé vẫn còn nhớ sự chán ghét của ông bố đối với mình khi vẫn còn trong bụng mẹ nên anh ta còn chưa thơm được thì bé đã òa khóc từ chối ư? Nghe thấy tiếng khóc, mọi người đều chạy tới xem, Lộ Tấn bị đẩy ra ngoài, chỉ có thể buồn bực tự an ủi: Con gái được hoan nghênh như vậy cũng là chuyện tốt.
Trong tiếng khóc nỉ non của con gái, ông bố mới lên chức vội vã chào đón chức vụ mới tinh này.
Nhưng Lộ Tấn nhanh chóng nhận ra, con gái được hoanh nghênh quá có lúc cũng chưa chắc là chuyện tốt. Con gái ra đời lại gây ra chiến tranh giữa mẹ đẻ và mẹ vợ.
Một bà ngoại, một bà nội đều mới lên chức bắt đầu phân tranh cao thấp từ chuyện đặt tên cho cháu đến chuyện cháu phải bú sữa mẹ bao nhiêu, uống thêm sữa ngoài bao nhiêu…
Như tối nay, Lộ tiên sinh vất vả lắm mới dỗ được con gái ngủ, vừa ôm vợ lên giường, định tranh thủ thời gian âu yếm một chút, không ngờ anh ta còn chưa kịp đặt vợ xuống thì tiếng chuông cửa đã đột nhiên vang lên.
Lộ Tấn lập tức kích động muốn đập giường.
Cắn răng nuốt cục tức trong lòng xuống, Lộ Tấn dứt khoát coi như không nghe thấy tiếng chuông cửa càng lúc càng gấp gáp, đè lên người Cố Thắng Nam, cởi dây áo ngủ của cô ra.
Cố Thắng Nam lại không vờ điếc được, cô buộc lại dây áo: “Em ra mở cửa đây.”
“Chắc chắn là mẹ anh và mẹ em lại không thống nhất được chuyện gì đó nên đến tìm vợ chồng mình phân xử. Mặc kệ đi, cùng lắm là bấm chuông lúc nữa rồi hai bà sẽ đi thôi.”
Vừa nghe thấy phải phân xử, Cố Thắng Nam cũng hơi nhíu mày, thôi thì ích kỉ một hồi, đột nhiên nâng mặt Lộ Tấn lên hôn tới. Phải biết hai vợ chồng đã rất lâu không được gần nhau vì phải chăm sóc con rồi, chẳng lẽ bà Lộ lại không hề nhớ ông Lộ?
Dây áo ngủ vừa buộc lần nữa lại bị Lộ Tấn cởi ra, anh ta luồn tay vào cổ áo cô, tay cô thì nhanh chóng cởi dây lưng của anh ta.
Hai vợ chồng không ngờ là hai bà đều cố chấp đến mức đáng sợ, ấn chuông đủ ba phút, mà tiếng chuông này làm quá trình khởi động của vợ chồng họ Lộ trong phòng ít nhiều bị ảnh hưởng. Cuối cùng tiếng chuông dừng lại, Lộ Tấn đang hôn đến vết mổ của Cố Thắng Nam liền ngẩng đầu nhìn cô, Cố Thắng Nam cũng cúi đầu nhìn anh ta, cả hai mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong lúc hai người tưởng đã có thể hưởng thụ thế giới riêng mà không bị quấy rầy…
“Reng reng reng…” Điện thoại bàn trong phòng bất ngờ đổ chuông.
Liên tiếp bị hai bà nội ngoại oanh tạc bằng chuông cửa và điện thoại, Lộ Tấn và Cố Thắng Nam triệt để thua trận, tất cả hứng thú đều biến mất, mặc quần áo, đi ra mở cửa.
Quả nhiên hai bà vừa vào cửa đã bắt đầu cãi cọ trước mặt Lộ Tấn và Cố Thắng Nam. Lần này, nội dung tranh chấp của hai bà là vấn đề thực đơn cho em bé.
Bà ngoại: “Bà xem tôi nuôi dạy con gái tôi rất tốt, từ nhỏ Thắng Nam nhà tôi đã không kén ăn, đâu như Lộ Tấn nhà bà, ăn uống khắt khe như vậy, cái này không ăn, cái kia không ăn? Cho nên chuyện ăn uống của Lộ Vô Song phải do tôi quyết, bà không quyết được.”
Bà nội: “Bà cũng biết nó họ Lộ à? Nó đã mang họ Lộ thì phải nghe lời bà nội, thực đơn của tôi là thuê người lập riêng, có lợi cho sự phát triển đầu óc và cơ thể của cháu gái tôi.”
Bà ngoại: “Thực đơn của bà là do chuyên gia dinh dưỡng nước ngoài định ra, cháu gái tôi cũng ăn giống như trẻ con nước ngoài được à? Mà thực đơn của tôi là từ bà nội tôi truyền lại, đã được kiểm nghiệm qua thời gian dài, phù hợp nhất với trẻ con Trung Quốc. Tôi đã nhượng bộ cho bà lấy cái tên Lộ Vô Song quê mùa đó rồi, chuyện thực đơn của nó, tôi nhất định sẽ không thỏa hiệp.”
Bà nội: “Cái tên Lộ Vô Song hay thế còn gì! Thiên hạ vô song, vậy mà bà không biết tán thưởng.”
Bà ngoại: “Bà nghĩ bà đang diễn tiểu thuyết Kim Dung à?”
Lộ Tấn nhìn Cố Thắng Nam, dùng ánh mắt hỏi cô: “Anh có thể đánh ngất hai bà rồi đưa ra ngoài không?”
Dù Cố Thắng Nam tự nhận hết sức kính trọng bề trên nhưng lúc này cũng không thể chịu nổi nữa, cô lặng lẽ dùng ánh mắt trả lời chồng: “Nếu anh làm được thì cứ làm đi, em không có ý kiến…”
|
Chương 74
Lộ Tấn cho rằng đứa con trong bụng Cố Thắng Nam rất háo sắc, nhất định là con trai, nhưng sau khi anh ta sốt ruột đi qua đi lại một tiếng ngoài phòng sinh, cuối cùng lại là…
“Chúc mừng Lộ tiên sinh, là một bé gái!”
Y tá vừa từ phòng sinh đi ra lập tức bước tới chỗ ông bố vừa lên chức có vẻ mặt hết sức sốt ruột này để báo tin tốt. Thực ra anh ta thích có con gái hơn nhưng tin tức này không khỏi quá bất ngờ, vì vậy, đầu óc Lộ Tấn lập tức trống rỗng, cứ thế đứng chết sững. Phải nhờ đến sự thúc giục của Mạnh Tân Kiệt, Lộ Tấn mới khôi phục lại tinh thần, vội vã đi đến chỗ giường bệnh vừa đươc y tá đẩy từ phòng sinh ra.
Thuốc tê còn chưa tan, Cố Thắng Nam đang nằm ngủ trên giường bệnh, còn em bé hơi nhăn nheo quấn trong tã lót bên cạnh cô cũng đang nhắm mắt ngủ, cơ thể hình như không lớn hơn chai nước khoáng là bao, Lộ Tấn nhìn cậu bé, à không, cô bé, cảm thấy rất kỳ diệu, dường như trái tim mình loáng cái đã bị hòa tan…
Kể cả khuôn mặt cô bé nhăn nheo như một bà già…
Mạnh Tân Kiệt, Từ Chiêu Đệ, Vivian, bố mẹ Cố Thắng Nam, mẹ Lộ Tấn, mọi người đều đã vào phòng bệnh. Lộ Tấn ngồi bên giường Cố Thắng Nam, nhìn cô rất lâu, cô vẫn chưa tỉnh lại, Lộ Tấn không nhịn được, cúi xuống hôn lên trán vợ.
Trán cô lạnh buốt, không cần nói cũng biết trong hơn một tiếng vừa rồi, cô đã phải chịu biết bao đau đớn.
“Cảm ơn bà xã…” Lộ Tấn thì thầm vào tai cô.
Có lẽ không phải trùng hợp mà cô nghe thấy lời anh ta nói thật, chỉ thấy Lộ Tấn vừa dứt lời, lông mi Cố Thắng Nam đã rung rung, sau đó cô chậm rãi mở mắt ra.
Câu đầu tiên của Cố Thắng Nam chính là: “Cho em xem mặt con.”
Lộ Tấn định bế đứa bé nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh Cố Thắng Nam lên, nhưng tay còn chưa chạm vào tã lót, anh ta đã vội dừng lại.
Đứa bé mềm nhũn, nhỏ xíu, anh ta rất sợ mình làm con bị đau, Lộ Tấn suy nghĩ rất lâu mà vẫn không biết phải bế kiểu gì, cuối cùng dứt khoát ngẩng đầu nhìn mọi người đứng xung quanh cầu cứu.
Tuy người đầu tiên nhận được tín hiệu cầu cứu là mẹ anh ta, nhưng mẹ Cố Thắng Nam đã nhanh tay giành trước, thành thạo bế đứa bé đến gần cô. Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không thực sự xinh đẹp đó.
Lúc này, Cố Thắng Nam mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nhắm mắt ngủ tiếp. Lộ Tấn thì được mẹ vợ chỉ bảo, ôm con gái đặt về giường riêng. Con gái vẫn còn nhắm mắt, da vẫn nhăn nheo vì mới sinh, Lộ Tấn cúi xuống định thơm lên má con theo bản năng nhưng đúng lúc này, cô bé đột nhiên mở mắt ra.
Hai bố con nhìn nhau đủ ba giây, sau đó cô bé há miệng khóc lớn…
Chẳng lẽ cô bé vẫn còn nhớ sự chán ghét của ông bố đối với mình khi vẫn còn trong bụng mẹ nên anh ta còn chưa thơm được thì bé đã òa khóc từ chối ư? Nghe thấy tiếng khóc, mọi người đều chạy tới xem, Lộ Tấn bị đẩy ra ngoài, chỉ có thể buồn bực tự an ủi: Con gái được hoan nghênh như vậy cũng là chuyện tốt.
Trong tiếng khóc nỉ non của con gái, ông bố mới lên chức vội vã chào đón chức vụ mới tinh này.
Nhưng Lộ Tấn nhanh chóng nhận ra, con gái được hoanh nghênh quá có lúc cũng chưa chắc là chuyện tốt. Con gái ra đời lại gây ra chiến tranh giữa mẹ đẻ và mẹ vợ.
Một bà ngoại, một bà nội đều mới lên chức bắt đầu phân tranh cao thấp từ chuyện đặt tên cho cháu đến chuyện cháu phải bú sữa mẹ bao nhiêu, uống thêm sữa ngoài bao nhiêu…
Như tối nay, Lộ tiên sinh vất vả lắm mới dỗ được con gái ngủ, vừa ôm vợ lên giường, định tranh thủ thời gian âu yếm một chút, không ngờ anh ta còn chưa kịp đặt vợ xuống thì tiếng chuông cửa đã đột nhiên vang lên.
Lộ Tấn lập tức kích động muốn đập giường.
Cắn răng nuốt cục tức trong lòng xuống, Lộ Tấn dứt khoát coi như không nghe thấy tiếng chuông cửa càng lúc càng gấp gáp, đè lên người Cố Thắng Nam, cởi dây áo ngủ của cô ra.
Cố Thắng Nam lại không vờ điếc được, cô buộc lại dây áo: “Em ra mở cửa đây.”
“Chắc chắn là mẹ anh và mẹ em lại không thống nhất được chuyện gì đó nên đến tìm vợ chồng mình phân xử. Mặc kệ đi, cùng lắm là bấm chuông lúc nữa rồi hai bà sẽ đi thôi.”
Vừa nghe thấy phải phân xử, Cố Thắng Nam cũng hơi nhíu mày, thôi thì ích kỉ một hồi, đột nhiên nâng mặt Lộ Tấn lên hôn tới. Phải biết hai vợ chồng đã rất lâu không được gần nhau vì phải chăm sóc con rồi, chẳng lẽ bà Lộ lại không hề nhớ ông Lộ?
Dây áo ngủ vừa buộc lần nữa lại bị Lộ Tấn cởi ra, anh ta luồn tay vào cổ áo cô, tay cô thì nhanh chóng cởi dây lưng của anh ta.
Hai vợ chồng không ngờ là hai bà đều cố chấp đến mức đáng sợ, ấn chuông đủ ba phút, mà tiếng chuông này làm quá trình khởi động của vợ chồng họ Lộ trong phòng ít nhiều bị ảnh hưởng. Cuối cùng tiếng chuông dừng lại, Lộ Tấn đang hôn đến vết mổ của Cố Thắng Nam liền ngẩng đầu nhìn cô, Cố Thắng Nam cũng cúi đầu nhìn anh ta, cả hai mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong lúc hai người tưởng đã có thể hưởng thụ thế giới riêng mà không bị quấy rầy…
“Reng reng reng…” Điện thoại bàn trong phòng bất ngờ đổ chuông.
Liên tiếp bị hai bà nội ngoại oanh tạc bằng chuông cửa và điện thoại, Lộ Tấn và Cố Thắng Nam triệt để thua trận, tất cả hứng thú đều biến mất, mặc quần áo, đi ra mở cửa.
Quả nhiên hai bà vừa vào cửa đã bắt đầu cãi cọ trước mặt Lộ Tấn và Cố Thắng Nam. Lần này, nội dung tranh chấp của hai bà là vấn đề thực đơn cho em bé.
Bà ngoại: “Bà xem tôi nuôi dạy con gái tôi rất tốt, từ nhỏ Thắng Nam nhà tôi đã không kén ăn, đâu như Lộ Tấn nhà bà, ăn uống khắt khe như vậy, cái này không ăn, cái kia không ăn? Cho nên chuyện ăn uống của Lộ Vô Song phải do tôi quyết, bà không quyết được.”
Bà nội: “Bà cũng biết nó họ Lộ à? Nó đã mang họ Lộ thì phải nghe lời bà nội, thực đơn của tôi là thuê người lập riêng, có lợi cho sự phát triển đầu óc và cơ thể của cháu gái tôi.”
Bà ngoại: “Thực đơn của bà là do chuyên gia dinh dưỡng nước ngoài định ra, cháu gái tôi cũng ăn giống như trẻ con nước ngoài được à? Mà thực đơn của tôi là từ bà nội tôi truyền lại, đã được kiểm nghiệm qua thời gian dài, phù hợp nhất với trẻ con Trung Quốc. Tôi đã nhượng bộ cho bà lấy cái tên Lộ Vô Song quê mùa đó rồi, chuyện thực đơn của nó, tôi nhất định sẽ không thỏa hiệp.”
Bà nội: “Cái tên Lộ Vô Song hay thế còn gì! Thiên hạ vô song, vậy mà bà không biết tán thưởng.”
Bà ngoại: “Bà nghĩ bà đang diễn tiểu thuyết Kim Dung à?”
Lộ Tấn nhìn Cố Thắng Nam, dùng ánh mắt hỏi cô: “Anh có thể đánh ngất hai bà rồi đưa ra ngoài không?”
Dù Cố Thắng Nam tự nhận hết sức kính trọng bề trên nhưng lúc này cũng không thể chịu nổi nữa, cô lặng lẽ dùng ánh mắt trả lời chồng: “Nếu anh làm được thì cứ làm đi, em không có ý kiến…”
|
Chương 75
Lúc con gái tròn sáu tháng, Lộ Tấn chuyển công ty đến thành phố B.
Con gái được một tuổi rưỡi, Lộ Tấn nhờ phúc con gái được hưởng trọn một năm “áo đến đưa tay, cơm đến há mồm” cũng không giữ được Cố Thắng Nam ở nhà nữa, phải để cô về Tử Kinh làm việc.
Không thể giao con gái cho bà ngoại hoặc bà nội chăm sóc vì người không được chăm sóc sẽ lên án mãnh liệt, Lộ Tấn chỉ có thể tự nuôi con.
Cứ thế, hai vợ chồng nuôi con đến lúc con gái đi học lớp mẫu giáo bé. Lúc con gái được nghỉ hè, mỗi lần Lộ Tấn tâm huyết dâng trào mang con gái đến công ty là Mạnh Tân Kiệt lại có nỗi khổ mà khó nói ra. Cậu ta sẽ bị cô bé Vô Song này hành hạ thê thảm.
“Chú Mạnh! Cháu muốn ăn bạch tuộc mẹ làm.” Cái gọi là bạch tuộc chẳng qua chỉ là khúc lạp xưởng dùng dao rạch ra rồi chiên dầu mà thôi, đây không phải vấn đề, nhưng vấn đề nằm ở…
“Mẹ cháu đang đi làm, chú mua bạch tuộc người khác làm được không?”
Vô Song cô nương không vui, miệng mếu máo, Mạnh Tân Kiệt dỗ dành thế nào cũng vô dụng, cuối cùng không có cách nào khác, cậu ta chỉ có thể gọi điện thoại cầu cứu ông chủ Lộ Tấn ném con cho trợ lý trông, còn mình thì đi làm việc khác.
Lộ Tấn đã quá quen ứng phó với những chuyện thế này, lập tức nảy ra một kế: “Cứ nói với nó nếu nó chịu nghe lời thì buổi tối sẽ được đến nhà anh Duệ Duệ ăn cơm.”
Mạnh Tân Kiệt vội gật đầu nghe lời, chuẩn bị đặt điện thoại, đột nhiên cậu ta lạ nghĩ đến một chuyện, không nhịn được tiếp tục hỏi: “Lộ tiên sinh, còn nữa, múa dây đeo là múa kiểu gì? Nó bắt tôi múa dây đeo cho nó xem.”
Lộ Tấn ở đầu dây bên kia không biết liên tưởng đến hình ảnh gì, nhỏ giọng bật cười sau đó mới nghiêm túc trở lại: “Chính là kiểu múa mặc áo có hai dây đeo vặn vẹo như rắn ấy. Cậu tự lên mạng xem đi.”
Mạnh Tân Kiệt choáng váng, thực sự không biết tại sao một cô bé con lại thích nữ sắc như vậy? Đó chẳng phải là điệu múa mấy gã háo sắc thích xem sao?
“Có thể không múa không?” Mạnh Tân Kiệt hỏi.
“Không được.” Lộ Tấn lại quả quyết từ chối. “Bây giờ chính là cơ hội để cậu thể hiện tình thương của người cha, Celine Từ của cậu đến giờ vẫn không chịu nhận lời lấy cậu, để cô ấy thấy cậu thích trẻ con đến mức nào, nói không chừng cô ấy sẽ động lòng nhận lời luôn đấy.”
Mạnh Tân Kiệt gác máy, khóc không ra nước mắt.
Biện pháp của Lộ Tấn quả thật hữu hiệu, vừa nghe thấy buổi tối được đến nhà cô Lê và anh Duệ Duệ ăn cơm, Vô Song cô nương lập tức trở nên ngoan ngoãn, ngay cả bạch tuộc mẹ làm cũng quên luôn, cầm iPad của Mạnh Tân Kiệt xem múa dây đeo một hồi rồi ngẩng lên nói: “Chú Mạnh! Còn bao lâu nữa thì đến tối?”
Mạnh Tân Kiệt ngồi sau bàn làm việc gõ tổng kết công tác bận rộn không ngẩng được đầu, chỉ thuận miệng trả lời: “Sắp rồi, sắp rồi.”
Đại khái khoảng nửa phút sau, Mạnh Tân Kiệt đột nhiên phát hiện có chuyện khác thường: Âm nhạc Vô Song cô nương đang xem tại sao lại dừng lại? Mạnh Tân Kiệt ngẩng lên, giật mình.
Cô bé vốn đang ngồi xa xa không biết đã đi tới trước mặt cậu ta từ khi nào, vì còn quá thấp nên cô bé ra sức đưa tay bám lấy mép bàn, đôi mắt vừa đủ lộ ra khỏi mặt bàn, tròn xoe mắt nhìn cậu ta: “Chú Mạnh, còn bao lâu nữa thì đến tối?”
Mạnh Tân Kiệt cũng không khỏi tò mò: “Vì sao cháu thích chơi với anh Duệ Duệ như vậy?”
Nửa cái đầu lộ ra trên mặt bàn nghiêng nghiêng suy nghĩ một lát rồi mỉm cười trả lời: “Bởi vì anh ấy xinh trai.”
Câu trả lời đúng là rất thẳng thắn… Xem ra tiểu sắc nữ vừa thích nữ sắc lại vừa thích nam sắc.
Đúng là sự đời biến đổi, năm đó, Lê Mạn quấn lấy Lộ Tấn đến mức chỉ hận không thể buộc mình vào dây lưng Lộ Tấn, bây giờ lại đến phiên Vô Song cô nương ngày ngày bám Duệ Duệ ca ca.
Bao giờ cậu ta và Celine Từ cũng phải phong hồi lộ chuyển, để Celine Từ yêu cậu ta sống đi chết lại, nhất quyết đòi cưới… Mạnh Tân Kiệt bắt đầu mơ mộng. Vì buổi tối, Lộ tiên sinh còn phải họp nên Mạnh Tân Kiệt đành đưa Vô Song cô nương đến nhà Lê Mạn. Cuối cùng, Mạnh Tân Kiệt cũng biết Vô Song cô nương thích Duệ Duệ ca ca đến mức nào…
Cô bé suốt ngày bám theo sau mông Duệ Duệ, lúc nào cũng cười toe toét. Duệ Duệ chỉ lớn hơn Vô Song mấy tháng nhưng phong thái lại rất lạnh lùng, cô bé càng bám thì cậu bé càng phớt lờ, Mạnh Tân Kiệt chán nản, lắc đầu: “Hai đứa này lớn lên thì lắm chuyện lắm đây.”
Cơm tối xong, Lộ Tấn tới đón con gái, lúc chào Mạnh Tân Kiệt, con gái Lộ Tấn không quên nhắc nhở cậu ta: “Lần sau chú phải múa bắp đùi cho cháu xem đấy.”
Múa bắp đùi lại là kiểu gì?
Mạnh Tân Kiệt còn chưa kịp hỏi thì đã thấy Vô Song cô nương lên xe, đóng cửa, sau đó Lộ Tấn lái xe nghênh ngang mà đi.
Vô Song cô nương ngồi trên ghế trẻ em lắp bên cạnh chỗ ngồi của Lộ Tấn, nghịch đế giày của mình một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lộ Tấn đang lái xe. “Bố, con ở đâu ra vậy bố?”
“Con…” Lộ Tấn suy nghĩ một lát. “Bố đến hiệu sửa xe, thế là người ta tặng con cho bố.”
Cô bé lại nghiêng đầu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lẩm bẩm: “Tại sao ai cũng được tặng hết vậy nhỉ?”
Lời này có vẻ kỳ lạ, Lộ Tấn lập tức vặn hỏi: “Cái gì?”
Cô bé chớp đôi mắt to, ngẩng đầu nhìn Lộ Tấn rất tha thiết: “Cô Lê cũng nói với anh Duệ Duệ là người ta tặng anh ấy cho cô Lê lúc cô Lê đi mua rượu.”
Lộ Tấn lắc đầu ngán ngẩm: “Gã Trình Tử Khiêm vô dụng kia không lay chuyển được Lê Mạn, để con trai theo họ của Lê Mạn, để con trai theo họ của Lê Mạn không nói làm gì, cũng không quản được cái miệng Lê Mạn, để cô ta nói linh tinh với bọn trẻ con.”
Về đến nhà, Lộ Tấn vừa cởi giày giúp Vô Song cô nương xong đã nghe thấy cô bé nói: “Bố ơi, con đói rồi!”
Lộ Tấn vẫn ngồi thay dép lê cho con gái. “Con vừa ăn cơm mà, sao giờ đã đói rồi?”
Vô Song cô nương tỏ vẻ rất thần bí, nhỏ giọng ghé vào tai bố thì thầm: “Cô Lê nấu cơm rất khó ăn, nếu không phải vì anh Duệ Duệ…”
Lộ Tấn làm bộ vỡ lẽ, đứng dậy vỗ vỗ vai con gái, bảo cô bé vào phòng khách trước, còn mình thì đi vào bếp: “Để bố xem trong tủ lạnh còn gì nào.”
May mà Cố Thắng Nam biết anh ta kén ăn, lại thêm con gái cũng kén ăn không kém nên đã để rất nhiều đồ ăn đã làm sẵn trong tủ lạnh. Nhưng Lộ Tấn mở tủ ra xem mới phát hiện tất cả đồ dự trữ đã ăn hết, còn anh ta… Vợ vừa về nhà đã đòi hỏi không chừng mực… Thế là quên béng cả chuyện bổ sung đồ ăn…
Lộ Tấn chỉ có thể cố gắng tự nấu, nửa tiếng sau, món mì Ý xào tôm bóc vỏ ra lò. Không cần anh ta phải gọi, cô con gái kén ăn đã theo mùi thơm chạy tới, tự động ngồi xuống bên chiếc bàn ăn nhỏ chuyên dụng của mình.
Vô Song cô nương mới ăn được một miếng đã cau mày, ngẩng lên, khó xử nhìn Lộ Tấn: “Bố…”
Lộ Tấn ngồi bên bàn ăn lớn, sau khi nếm thử một miếng mì mình tự nấu, vẻ mặt cũng giống y chang cô con gái rượu.
Lộ Tấn đặt đĩa xuống, hỏi con gái: “Sao?”
“Vì sao bố nấu dở tệ như vậy?”
Mười giờ đêm, Cố Thắng Nam từ chỗ làm về nhà, vừa vào cửa đã phát hiện hai đôi mắt đáng thương đang gắt gao nhìn mình chằm chằm.
Đưa mắt nhìn lại, trên sofa phòng khách, hai bố con đang ngồi với tư thế giống nhau như đúc, uể oải tựa vào lưng sofa, hai tay khoanh trước ngực, hai chân duỗi thẳng đặt trên bàn uống nước trước mặt, đương nhiên, chân con gái còn quá ngắn nên không chạm được đến bàn nước, chỉ thò được ra ngoài sofa một chút.
“Bà xã, anh đói rồi.”
“Mẹ, bụng con đói…”
Hai bố con nhìn cô, bốn mắt phát sáng, vẻ mặt lại rất nghiêm túc. Cố Thắng Nam thở dài ngán ngẩm, còn chưa kịp cúi xuống cởi giày, cô đã vội vã hất giày, kéo tay áo, đi thẳng vào bếp: “Được! Mẹ nấu cơm cho hai bố con đây!”
Trong nhà có hai cái tàu há mồm, không biết những ngày tiếp theo cô còn phải vất vả thế nào nữa…
|
|
|