Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông
|
|
Chương 23
Lúc này, tư duy của Cố Thắng Nam luôn chậm hơn một nhịp so với hành động của người nào đó.
Lúc anh ta tháo móc áo cô, cô vẫn đang suy nghĩ: “Anh ta định hôn đến lúc mình ngạt thở chắc???”
Tay anh ta đã lần đến trước ngực, cô vẫn đang suy nghĩ: “Ơ hay, sao móc áo mình lại tuột ra rồi?”
Đến lúc ngực thực sự bị chạm vào, suy nghĩ của cô rốt cuộc cũng đuổi kịp hành động của anh ta, trong đầu lập tức lóe lên một câu: “Oái, mình bị hắn ta sàm sỡ rồi!”
Cố Thắng Nam lập tức ngồi bật dậy như lò xo.
Vai cô đập thẳng vào cằm anh ta, ngay sau đó là một loạt phản ứng dây chuyền cực kỳ thê thảm. Cằm anh ta bị đụng vào, răng cắn ngay vào lưỡi, Cố Thắng Nam chỉ nghe thấy anh ta kêu đau một tiếng, chớp mắt đã ôm miệng ngã vật xuống thảm.
Cố Thắng Nam còn đang ngồi lặng trên sofa, không rõ tại sao mọi chuyện lại thành thế này. Cô cúi đầu nhìn người nào đó đang nằm trên mặt thảm, không biết nên làm thế nào cho phải, cuối cùng ảo não gãi đầu, đi đến vỗ vai anh ta: “Anh vẫn ổn chứ?”
Cô vừa dứt lời, anh ta đã trợn mắt nhìn cô. Cố Thắng Nam phát hiện ánh mắt người đàn ông này đã tỉnh táo hơn vừa rồi nhiều, xem ra cắn lưỡi có tác dụng tỉnh rượu rất tốt.
Thừa dịp anh ta yên lặng không nói gì, Cố Thắng Nam vội cài lại móc áo, sau đó lại nhìn anh ta. Mặc dù anh ta không còn ôm miệng đau khổ nữa nhưng vẫn yên lặng cúi đầu, ngồi dưới nền nhà.
Cố Thắng Nam hơi băn khoăn, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai anh ta: “Lộ…”
“…”
“Tại sao không nói lời nào? Lưỡi anh ta bị cắn đứt rồi à?”
Anh ta trợn mắt nhìn cô, mắt rất đỏ, không biết do uống nhiều rượu hay là đau đến mức đỏ cả mắt.
Cố Thắng Nam thức thời ngậm chặt miệng.
Lộ Tấn nhắm mắt, ngồi yên chừng năm phút mới thấy đầu óc đỡ váng vất. Anh ta day trán, mở mắt ra, đưa tay cầm quyển sổ góp ý của khách sạn đặt trên kệ cạnh sofa, bắt đầu viết chữ: “Mỗi lần gặp cô đều bị thương.”
Xem ra lưỡi anh ta thực sự có vấn đề rồi, bây giờ muốn nói cũng không nói nổi. Cố Thắng Nam xem nội dung anh ta viết, cô không phục, cãi lại: “Là anh… trước…”
Say rượu làm loạn? Sàm sỡ? Hay là nên nói anh ta quấy rối tình dục? Cố Thắng Nam đang do dự nên dùng từ thế nào mới chính xác, anh ta lại bắt đầu viết chữ: “Lần trước sau khi uống say, những chuyện cô làm đối với tôi còn ác liệt hơn nhiều, hơn nhiều, hơn nhiều so với những gì tôi làm vừa rồi!”
Anh ta viết mấy chữ “hơn nhiều” càng lúc càng to, muốn dùng cách này để thể hiện sự giận dữ vô hạn của mình.
Cố Thắng Nam càng không phục: “Hôm đó tôi uống say, quên sạch mọi chuyện rồi. Anh có vu oan giá họa cho tôi thế nào thì tôi cũng chịu!”
Anh ta lại trợn mắt nhìn cô.
Người đàn ông này tạm thời không thể nói chuyện, tốt thật, cô có thể chiếm thế thượng phong quá dễ dàng. Cố Thắng Nam bày ra điệu bộ “cho anh trợn mắt thoải mái”, có chút dương dương tự đắc. Thấy dùng ánh mắt tấn công không hiệu quả, Lộ Tấn lại bắt đầu múa bút thành văn trên sổ góp ý: “Đừng tưởng tôi không biết vì sao khi đó cô muốn chuốc say tôi nhưng cuối cùng chính cô lại say mèm.”
Cố Thắng Nam sửng sốt.
Thấy thế, Lộ Tấn đắc ý bật cười. Nhưng vừa cười đã động đến vết thương trên lưỡi, lập tức anh ta lại đau đớn nhăn nhó, tiếp tục buồn bực cúi đầu viết chữ: “Celine Từ của cô đã bán rẻ cô rồi. Không phải cô vẫn nói tôi mê tín sao? Vậy tại sao cô còn tin tưởng vào chuyện nụ hôn may mắn mà chính tôi còn không tin đó?”
Cố Thắng Nam mất một thời gian mới tiêu hóa nổi những gì anh ta viết. Cô thực sự không dám tin, người đàn ông này có thể biết được bí mật của cô, khả năng duy nhất chính là…
“Bạn tôi nói hết những chuyện đó với trợ lý của anh à?”
Đã có bài học vừa rồi, Lộ Tấn không dám cười nữa, chỉ có thể đắc ý nhướng mày, viết tiếp: “Trước mặt nam sắc, tình bạn của phụ nữ trở nên mỏng manh, yếu ớt như trang giấy.”
Cố Thắng Nam tức giận, vung tay đấm anh ta nhưng anh ta đã tránh được.
Lộ Tấn lại cúi đầu viết chữ rất nhanh, Cố Thắng Nam áp đến gần xem, giúp anh ta đọc từng chữ từng câu: “Chuyện nụ hôn may mắn có phải sự thật hay không, cô muốn biết không?”
Cố Thắng Nam do dự một lát, còn chưa kịp trả lời, anh ta đã bắt đầu viết chữ: “Tôi cắn lưỡi, xem như xui xẻo đã chuyển qua tôi. Chúng ta phải làm lại với một tinh thần nghiên cứu học hỏi, xem lần này xui xẻo có đổi bên nữa không.”
Cố Thắng Nam lập tức phát hiện ra âm mưu của anh ta: “Anh cho rằng tôi là con ngốc à? Tự nhiên tôi cần gì phải thử để rước số đen vào mình…”
Còn chưa nói xong, cổ cô đã bị giữ chắc, sau đó anh ta áp môi lên. Lưỡi anh ta bị đau, lần này chỉ có thể chạm môi là dừng, sau đó tách ra. Cố Thắng Nam ngẩn người một giây, hai giây, ba giây. Sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là vội vàng kiểm tra chính mình: Mặt không bị thương, miệng cũng không bị thương, lưỡi cũng không tổn hại gì, đầu cũng không đau, lưng cũng không đau, chân cũng không tê…
Cố Thắng Nam đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống, dương dương tự đắc tuyên bố: “Ha! Ha! Ha! Thực tiễn chứng minh, hoàn toàn không có chuyện nụ hôn may mắn gì cả.”
Lộ Tấn ngẩng cao đầu nhìn cô, vẻ mặt hơi phức tạp. Cố Thắng Nam sợ người đàn ông này lại gây chuyện, cô định nói nốt câu nữa rồi rời khỏi hiện trường: “Đúng rồi, trợ lý Mạnh đã nằm viện, sau này anh đừng nghĩ đến chuyện sai anh ta đến nhà tôi trộm đồ ăn nữa.”
©STENT: http://www.luv-ebook.com
Để tránh xảy ra chuyện bất ngờ như vấp ngã, Cố Thắng Nam cố ý cúi đầu bước đi, nhìn thấy chân Lộ Tấn nằm vắt một bên, cô hết sức thận trọng bước qua, đồng thời hoan hô trong lòng: “Ha! Đã tránh được một tai nạn!”
Nhìn thấy chiếc bút bi Lộ Tấn vứt trên mặt sàn sau khi viết, cô nhẹ nhàng nhảy qua, đồng thời trong lòng hoan hô lần hai: “Ha ha! Lại tránh được một tai nạn!”
Cứ thế, Cố Thắng Nam bình yên vô sự đi tới cửa ra vào, quay đầu lại khiêu khích nhìn Lộ Tấn vẫn ngồi tại chỗ không nói câu nào, đưa tay kéo cánh cửa khép hờ, chuẩn bị ra ngoài…
Đột nhiên có người đẩy cửa đi vào.
“Rầm!” Một tiếng động vang lên.
“Ái!” Một tiếng kêu vang lên.
Cố Thắng Nam bị đụng hoa mắt, sao vàng bay vòng vòng quanh đầu cô, cuối cùng chụm lại thành một tiếng kêu tuyệt vọng: Vẫn không thể tránh được kiếp nạn này!
Người đẩy cửa đi vào là một người đàn ông trung niên mặc âu phục, phía sau còn có bốn nhân viên bảo vệ khách sạn. Vẻ mặt năm người này đều tỏ ra nghi hoặc vì những âm thanh liên tiếp vang lên sau cửa, người đàn ông trung niên dẫn đầu nhìn Cố Thắng Nam tay trái ôm trán, tay phải ôm gáy, mặc dù càng không hiểu ra sao nhưng vẫn nhanh chóng đi vòng qua cô, dẫn các nhân viên bảo vệ phía sau đi tới trước mặt Lộ Tấn: “Lộ tiên sinh, chào ngài! Tôi là giám đốc chi nhánh Minh Đình, rất xin lỗi phải thông báo với ngài, ngài phải lập tức đi khỏi đây.”
Cố Thắng Nam bị cửa đập vào trán, sau đó lùi lại theo phản xạ có điều kiện, gáy lại đập mạnh vào tường. Cảnh tượng đặc sắc này làm khóe miệng Lộ Tấn không nhịn được giật giật, nghe xong lệnh đuổi khách của giám đốc, sắc mặt anh ta sa sầm, lưỡi có đau cũng không thể ngăn cản anh ta nói chuyện: “Đường đường là khách sạn Minh Đình, vậy mà lại mang bảo vệ đến đuổi khách đi?”
Lúc Cố Thắng Nam quay lại thì vừa kịp nhìn thấy Lộ Tấn đứng lên nói với giám đốc: “Phu nhân chủ tịch của các ông lòng dạ hẹp hòi thật đấy.”
Cố Thắng Nam đứng ngoài cửa mà dường như có thể nhìn thấy sự lạnh lẽo trong ánh mắt của Lộ Tấn. Bộ dạng của người đàn ông này làm cô run lên cho dù đang đứng cách anh ta rất xa, nói gì đến lão giám đốc và đám bảo vệ đứng gần trong gang tấc.
Giám đốc nhất thời sợ hãi không nói nên lời, trơ mắt nhìn Lộ Tấn toàn thân ngập tràn khí thế bá vương bước tới ngồi xuống sofa.
Mắt thấy làm rắn không được, chỉ có thể giải quyết mền mỏng, giám đốc cúi người thật sâu: “Lộ tiên sinh, xin ngài đừng làm chúng tôi khó xử. Tôi lấy danh nghĩa cá nhân đặt phòng Tổng thống cho ngài tại khách sạn năm sao gần nơi này nhất, chi phí tôi sẽ phụ trách toàn bộ, tôi sẽ sai người lái xe đưa ngài đến đó, ngài xem như vậy có được không?”
Lộ Tấn không hề cử động, cũng chẳng nói nửa lời.
Giám đốc không biết làm sao. “Nếu ngài không phối hợp thì chúng tôi đành phải cưỡng chế…”
“Tôi rất muốn xem rốt cuộc các ông cưỡng chế đuổi tôi đi thế nào.”
Lộ Tấn đã nói như vậy thì giám đốc cũng không còn cách nào khác, đành phải khó xử đứng yên suy nghĩ chốc lát, sau đó lấy điện thoại ra bấm số: “Thưa phu nhân, Lộ tiên sinh không chịu…”
Lông mày Lộ Tấn nhướng lên thật cao: “Nói với phu nhân Chủ tịch của các ông, không phải Lộ Minh Đình không cho tôi nhận tổ quy tông, mà là tôi không chịu nhận lời ông ta. Hai tháng trước, tôi đến thành phố B, ngày đầu tiên ông ta đã đến tìm tôi, cho tôi phương thức liên lạc, tôi cũng vẫn không liên lạc với ông ta, nhưng lần này thân là khách của khách sạn Minh Đình, vậy mà tôi lại phải gặp sự đối xử như vậy, tôi không ngại gọi điện cho Chủ tịch của các ông ngay bây giờ để ông ta dạy các ông mấy chữ “khách hàng là Thượng Đế” viết như thế nào…Ơ…”
Không ngờ miệng của Lộ Tấn bị một người bịt lại.
Lộ Tấn kinh ngạc ngẩng lên, nhìn thấy Cố Thắng Nam đứng sau lưng mình. Người phụ nữ này đi từ cửa ra vào đến phía sau sofa từ lúc nào? Lộ Tấn hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Anh ta muốn vùng vẫy, Cố Thắng Nam vội dùng cả hai tay che lại.
Thế đấy, cả giám đốc và bảo vệ đều sững sờ.
Cố Thắng Nam gật đầu xin lỗi giám đốc: “Chúng tôi đi ngay đây.”
Sau đó, cô lại cúi đầu nói với Lộ Tấn vẫn đang cố giãy ra khỏi tay mình: “Lưỡi anh đang đau, đừng nói nữa.”
Giám đốc cảm động đến rơi nước mắt nhìn vị hiệp nữ này lôi gã Lộ Tấn cực kỳ khó chơi đi mất.
Ngồi trên chiếc Limousine do giám đốc cung cấp, Cố Thắng Nam lấy chai nước trong tủ lạnh trên xe ra, mở nắp đưa cho Lộ Tấn: “Anh ngốc thế, có Limousine miễn phí mà anh không đi, có phòng Tổng thống miễn phí anh cũng không ở?”
Lộ Tấn đột nhiên quay đầu nhìn cô, lời trách móc vừa bật lên đến cổ họng đã nhìn thấy vết đỏ khi trán cô tiếp xúc thân mật với cánh cửa một cách hết sức rõ ràng. Anh ta lại nuốt cục tức vào bụng, hung tợn giật chiếc iPad cài sau lưng ghế phụ lái, chuyển toàn bộ tức giận vào iPad, hung ác gõ chữ: “Bảo tài xế quay lại.”
Cố Thắng Nam thoáng nhìn iPad, mệt mỏi ôm đầu: “Không phải chứ? Anh định về Minh Đình đánh nhau với họ một trận à?”
Lộ Tấn trợn mắt nhìn cô, lại gõ một câu trên iPad: “Về nhà cô.”
“Hả?”
“Nấu cơm cho tôi ăn.”
Cố Thắng Nam yên lặng cân nhắc trong chốc lát: “Ôi, vì hòa bình thế giới, thôi đành hi sinh bản thân vậy…”
Cô sáp tới sau ghế lái của tài xế: “Bác tài, làm phiền bác quay đầu xe giúp.”
Tài xế lập tức hoảng sợ phanh lại.
Cố Thắng Nam bất ngờ, cả người lao về phía trước theo quán tính, chai nước trên tay đổ ướt nửa người.
Tài xế rất sợ bọn họ quay về Minh Đình gây chuyện, giọng nói cũng run run: “Tổng giám đốc…Tổng giám đốc dặn tôi phải đưa hai vị đi, hai vị đừng quay lại nữa!”
Số đen lại tới, vẻ mặt Cố Thắng Nam cứng đờ, để mặc nước trên mặt chảy dài. Cô rất muốn khóc, tâm tình rất bi thương: “Tôi chỉ muốn về nhà tôi thôi mà…”
Ba giờ sáng, kết thúc cuộc chơi đêm, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện tên trộm thức ăn đó có sa lưới pháp luật hay không, Từ Chiêu Đệ vội vàng gọi điện thoại cho Cố Thắng Nam. Không ngờ mãi không thấy ai nghe máy, vì vậy đã quá nửa đêm mà cô vẫn phải đích thân đến nhà cô bạn một chuyến để xem tình hình có gì hot không.
Nhà Cố Thắng Nam lại không đóng cửa? Bên trong vẫn có ánh đèn? Chẳng nhẽ còn chưa bắt được trộm?
Từ Chiêu Đệ mang vô số câu hỏi đẩy cửa đi vào: “Thắng Nam, tối qua bạn bắt trộm thế nào…”
Từ Chiêu Đệ không nói tiếp được nữa, bởi cô đã nghe thấy giọng nói của cô bạn tốt Cố Thắng Nam: “Một lần nữa thôi!”
Sau đó là giọng nói trầm thấp của đàn ông: “Không!”
Sau đó lại là giọng nói nũng nịu van lơn mà hơn mười năm nay, Từ Chiêu Đệ chưa từng nghe thấy miệng Cố Thắng Nam lần nào: “Xin anh mà, một lần nữa đi…”
Từ Chiêu Đệ ngơ ngẩn đứng ở cửa ra vào, thế giới quan của cô sắp bị lật đổ.
|
Chương 24
Từ Chiêu Đệ hóa đá bên cạnh cửa đủ một phút, băn khoăn không biết nên xông vào nhà nghiên cứu tình hình hay lặng lẽ quay về. Cuối cùng cô chọn cách sau, lùi ra ngoài, đồng thời không quên đóng cửa giúp cô bạn tốt, nhân tiện gửi một tin nhắn cho cậu trợ lý non mềm đã lâu không liên lạc: “Ông chủ anh hết vẹo rồi, Cố Thắng Nam nhà em đã tìm được tình yêu mới!”
Lần này, không biết tại sao cậu trợ lý vẫn luôn trả lời tin nhắn của cô bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu lại chậm chạp không chịu hồi âm. Trái tim non nớt của Celine Từ xưa nay chưa bao giờ thất bại lần này đã bị tổn thương.
Chẳng mấy khi cô bạn tốt được tận hưởng đêm xuân với một người đàn ông nào đó, còn mình lại phải lẻ bóng về nhà ngủ. Đã đi tới bãi đỗ xe ngầm, trong đầu chợt hiện lên ý nghĩ đó, thế là cô lập tức quay xe lại nhà Cố Thắng Nam. Không quá ba phút, cô đã đứng bên ngoài cửa nhà cô bạn đưa tay gõ cửa không chút do dự.
“Cộc cộc cộc!”
Đợi hồi lâu mới có người ra mở cửa, trong nháy mắt cửa được mở ra từ bên trong, Từ Chiêu Đệ choáng váng.
Nhưng điều làm cô phải há hốc mồm kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía sau…
Khi Lộ Tấn hơi sửng sốt vì nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Từ Chiêu Đệ, lại có một người phụ nữ lao lên trên lưng Lộ Tấn với thế sét đánh không kịp bưng tai: “Để tôi hôn một cái thì anh sẽ chết à?”
Cố Thắng Nam đang định hạ thủ, không, hạ khẩu với người đàn ông này, đột nhiên anh ta dùng ánh mắt hết sức nghiêm túc ra hiệu cho cô nhìn ra ngoài cửa. Cố Thắng Nam sửng sốt, từ từ ngước mắt lên.
“…”
“…”
Cố Thắng Nam và Từ Chiêu Đệ trợn mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng Cố Thắng Nam bừng tỉnh, vội vàng nhảy xuống khỏi lưng Lộ Tấn.
Từ Chiêu Đệ vội lấy lại vẻ mặt bình thường: “Hai… hai người… đây là…”
Cho dù người nào nhìn thấy tình hình này thì cũng sẽ hiểu lầm, Cố Thắng Nam vội xua tay phủ nhận: “Tuyệt đối không phải như bạn nghĩ đâu, đây là…”
Cô còn chưa nói xong đã bị Lộ Tấn ngắt lời: “Người bạn này của cô muốn sàm sỡ tôi, mới đầu là dùng mỹ thực dụ dỗ nhưng tôi thà chết cũng không chịu, thế là cô ta bắt đầu dùng vũ lực uy hiếp tôi.”
Thấy anh ta kể khổ với Từ Chiêu Đệ bằng vẻ mặt rất tủi thân, Cố Thắng Nam hoảng hốt, đẩy vai Lộ Tấn ra, vọt tới trước mặt Từ Chiêu Đệ: “Đừng tin hắn ta… Ơ!”
Lần này tới lượt Lộ Tấn đưa tay bịt miệng cô ta lại.
Lộ Tấn gạt Cố Thắng Nam ra phía sau mình, thảnh thơi đưa ra kết luận: “Chuyện chính là như vậy.”
Từ Chiêu Đệ vẫn chưa hết ngu ngơ, trong mấy phút này cô phải tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn, đã vượt quá giới hạn cao nhất mà đầu óc cô có thể chịu đựng: “Vậy… Ơ…”
Trong lúc cô không biết phải nói tiếp thế nào, Lộ Tấn lại bình tĩnh tung ra đòn kết thúc: “Đúng rồi, chắc cô còn không biết tin Mạnh Tân Kiệt đã nằm viện đúng không?”
Đầu óc vừa bắt đầu hoạt động trở lại, Từ Chiêu Đệ lại ngơ thêm lần nữa.
“Chính vì cậu ta định cứu tôi thoát khỏi tay cô ả lưu manh này nên mới bị cô ta đánh bị thương.” Anh ta thoáng nhìn Cố Thắng Nam như lên án, Cố Thắng Nam vẫn bị anh ta bịt miệng, muốn phản bác cũng không được, chỉ có thể để mặc cho người đàn ông này tiếp tục bịa đặt: “Một giây cuối cùng trước lúc ngất, cậu ta còn gọi tên cô, cô không đi thăm cậu ta à?”
Người đàn ông này nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập, cũng khó trách Từ Chiêu Đệ bị anh ta lừa, cô căng thẳng hỏi: “Bệnh viện nào?”
Thế là Từ Chiêu Đệ bị đuổi đi, hoàn toàn không chú ý tới Cố Thắng Nam phía sau Lộ Tấn vẫn ra sức lắc đầu.
Đến lúc tiếng bước chân của Từ Chiêu Đệ đã biến mất cuối hành lang, rốt cuộc Cố Thắng Nam mới gạt được tay người đàn ông này ra khỏi miệng mình, đúng là cô đã sơ suất coi thường anh ta: “Anh không đi đóng phim thì quả là đáng tiếc đấy!”
“Cô đập Mạnh Tân Kiệt bị thương, giờ bảo bạn cô đến thăm hỏi cậu ta thay cô một chút, như vậy không những Mạnh Tân Kiệt không trách cô mà còn biết ơn cô nữa đấy, thậm chí còn trách cô đập phát đó quá nhẹ nữa.” Lộ Tấn liếc nhìn cô. “Tôi đang giúp cô lập công chuộc tội, vậy mà cô còn trách tôi?”
Cố Thắng Nam vô thức muốn cãi lại nhưng người đàn ông này đã nói kín kẽ như vậy, cô muốn không đồng ý cũng không được.
Cố Thắng Nam lén ngước mắt nhìn anh ta, mặc dù vẻ mặt người đàn ông vẫn hết sức nghiêm túc nhưng ánh mắt dương dương tự đắc đã bán đứng anh ta: Người đàn ông này đang thầm vui mừng vì đã dạy cô một bài học thành công. Lúc này không hôn thì còn đợi đến khi nào? Cố Thắng Nam chậm rãi áp đến gần, nghĩ nhất định phải hôn để anh ta trở tay không kịp, sau khi đoạt lại vận may là có thể đuổi anh ta ra khỏi nhà.
5 centimét.
3 centimét.
1 centimét…
Một ngón tay đè môi cô lại với thế sét đánh không kịp bưng tai. Đánh úp thất bại, Cố Thắng Nam lập tức hung ác trợn mắt nhìn người nào đó. Người nào đó không hề cử động, thu ngón tay lại. “Nếu như cô nấu cơm cho tôi một tháng thì tôi sẽ cố gắng xem xét việc để cho cô hôn một chút.”
Làm người nấu cơm cho hắn một tháng? Cố Thắng Nam quả quyết từ chối: “Đừng hòng!”
“Vậy cô cũng đừng hòng hôn được tôi.”
Nói xong, Lộ Tấn ung dung rời khỏi nhà cô, khập khiễng đi về căn hộ cách vách. Cố Thắng Nam đứng yên tại chỗ, tức giận giậm chân. Anh ta lại khoan thai bỏ lại một câu: “Kéo hành lý của tôi sang đây!”
Khi Từ Chiêu Đệ gọi điện thoại đến thăm hỏi Cố Thắng Nam thì Cố Thắng Nam còn đang bận túi bụi trong bếp.
“Thế nào? Sống chung có vui vẻ không?” Đầu bên kia điện thoại, Từ Chiêu Đệ cười tít mắt lên giọng.
Vừa nghĩ đến việc mình phải lãng phí ngày nghỉ hiếm có để lao đầu vào bếp, Cố Thắng Nam hít sâu mấy hơi mới cố gắng không nghiến răng nghiến lợi: “Tớ đang nấu ăn.”
“Oa, ngọt ngào thế? Nhanh như vậy mà đã đích thân xuống bếp chăm sóc dạ dày của hắn ta rồi à?”
Cố Thắng Nam lại không nhịn được hít sâu.
Thực là… có khổ mà khó nói.
Cố Thắng Nam vừa gác điện thoại, một chiếc giỏ nhỏ đã trượt sang từ phòng bếp nhà hàng xóm. Chiếc giỏ trượt vào phòng bếp nhà Cố Thắng Nam nhanh như chớp theo sợi dây nối giữa hai phòng, cuối cùng dừng lại trong tay cô.
Ngay hôm sau ngày chuyển đến làm hàng xóm của cô, người nào đó đã gọi thợ đến lắp thứ thiết bị này. Khi đó, Cố Thắng Nam còn không biết thứ này dùng để làm gì, càng không tính được sợi dây này đã trở thành một cơn ác mộng cô không vứt đi được.
Cố Thắng Nam lấy miếng giấy ghi nhớ để trong giỏ ra, chỉ thấy trên đó viết: “Vừa rồi quên nói với cô, rán cá phải dùng thịt phần bụng cá tuyết, còn nữa, tôi không ăn đậu Hà Lan, đổi đậu Hà Lan thành đậu nành.”
Mảnh giấy ghi nhớ đáng thương đã sắp bị Cố Thắng Nam vó nát mà tâm tình cô vẫn không thể bình tĩnh lại. Lần này ngay cả hít sâu cũng không cứu được cô nữa, Cố Thắng Nam há mồm gào sang phòng bếp đối diện: “Lộ Tấn! Anh là một thằng khốn đáng chết, đồ Dương Bạch Lao[1].”
[1]. Nhân vật trong phim Bạch Mao Nữ, là một người nông dân nghèo khổ, có con gái tên Hỷ Nhi , hai cha con luôn bị tên địa chủ Hoàng Thế Nhân ức hiếp, bức bách.
“…”
Vẫn yên lặng, lại có một chiếc giỏ nữa trượt từ phòng bếp nhà Lộ Tấn sang, dừng lại trong tay Cố Thắng Nam.
Cố Thắng Nam xem mảnh giấy, người nào đó trốn ở một góc nào đó trong phòng bếp đối diện không ngờ còn sửa lại lời cô: “Dương Bạch Lao là người bị bóc lột, cô nên mắng tôi là Hoàng Thế Nhân[2] mới đúng.”
[2]. Nhân vật phản diện trong phim Bạch Mao Nữ, là một tên địa chủ vô lại, ác độc.
Cố Thắng Nam cảm thấy mình sắp bị chọc tức đến hộc máu nhưng trên thực tế, cô vẫn đứng rất yên ổn ở chỗ cũ. Cô lại thoáng nhìn mảnh giấy ghi nhớ trên tay, cuối cùng thỏa hiệp, nghiến răng nghiến lợi bỏ số đậu Hà Lan vừa bóc vỏ vào tủ lạnh, lấy mớ đậu nành còn chưa bóc ra.
Cuối cùng, cô cho đồ ăn đã làm xong vào trong giỏ, ấn một nút bấm trên tường, Két một tiếng, chiếc giỏ mang đồ ăn cô làm và cả tờ giấy ghi nhớ thấm đẫm huyết lệ của cô bay về phía cửa sổ phòng bếp đối diện.
Trên mảnh giấy chỉ có một câu: “Đã nói là một tháng sau để tôi hôn một cái, anh đừng có nuốt lời.”
Ngày ngày thấp thỏm không lúc nào không hy vọng có thể đổi vận, nhưng ước định một tháng giữa cô và Lộ Tấn còn chưa tới hạn, Cố Thắng Nam đã linh cảm tai họa sắp đổ lên đầu mình rồi.
Trên bảng thông báo của mỗi bộ phận thuộc khách sạn Tử Kinh đồng thời dán thông cáo giảm biên chế do đích thân Tổng giám đốc Trình Tử Khiêm ký, tỉ lệ cắt giảm lên tới 30%, danh sách cắt giảm cụ thể sẽ được công bố sau khi Tổng giám đốc Trình Tử Khiêm và giám đốc các bộ phận bàn bạc xong. Tin tức vừa đưa ra đã lập tức khiến mọi người hoảng sợ, ai cũng đang dự đoán xem bao giờ mình sẽ phải cuốn gói ra đi.
Cố Thắng Nam còn lo lắng hơn bọn họ, giờ đang là giai đoạn cô xui xẻo, người có khả năng thất nghiệp nhất định là cô.
Từ Chiêu Đệ đưa ra gợi ý: “Không phải bạn đã đỡ một âu nước trái cây cho Tổng giám đốc Trình sao? Anh ta cũng xem như nợ bạn một ân tình. Chắc chắn bạn không thể yêu cầu anh ta không để bạn thất nghiệp nhưng bạn có thể yêu cầu anh ta nói trước với bạn rốt cuộc trong danh sách giảm biên chế có bạn không, bạn biết rồi sẽ đỡ hơn, khỏi phải suy nghĩ miên man cả ngày cho mệt!”
“Như vậy… có được không?” Cố Thắng Nam do dự.
Nhưng hình như ngoài cách này cũng không có phương pháp khả thi nào khác. Cố Thắng Nam do dự hai ngày, không có can đảm đến gõ cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc, cũng không có dũng khí đứng chờ Tổng giám đốc tại những chỗ anh ta đi qua khi đến làm việc.
Từ Chiêu Đệ cũng phải sốt ruột thay cho cô: “Thế tóm lại bạn có hành động không?”
Cố Thắng Nam còn đang lừa mình dối người: “Ai nói tớ không hành động? Tớ chỉ đang suy nghĩ, để hôm nào đó tình cờ gặp anh ta thì nhân tiện hỏi một chút là được. Tội gì phải cố ý chặn đường?”
Từ Chiêu Đệ lập tức lật tẩy cô: “Bạn ngày nào cũng đứng ở bếp sau, sao có thể ngẫu nhiên gặp được Tổng giám đốc?”
Cố Thắng Nam đang nghĩ xem nên giải thích cho sự nhát gan của mình thế nào, đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng: “Hành động gì? Ngẫu nhiên gặp ai?”
Câu nói không biết phát ra từ đâu này làm Cố Thắng Nam hoảng sợ, suýt tuột tay. Cô vội lắm chặt điện thoại rồi quay lại nhìn. Chỉ thấy Lộ Tấn đứng ngoài cửa ra vào nhà cô từ bao giờ, không ngờ chân anh ta đã tháo bột. Cố Thắng Nam che loa điện thoại, khẽ quát vị khách không mời này: “Anh vào nhà tôi kiểu gì?”
Lộ Tấn đắc ý nhướng mày, đưa tay ra hiệu cho cô nhìn một chiếc chìa khóa anh ta móc trên ngón trỏ. Cố Thắng Nam đứng bật dậy: “Rõ ràng tôi đã thay khóa, tại sao anh vẫn còn có chìa khóa nhà tôi?”
Lộ Tấn chậm rãi tiến lên, chậm rãi nói: “Bí… mật…”
Cố Thắng Nam chán luôn.
Anh ta nhanh chóng an vị trên sofa bên cạnh Cố Thắng Nam, cố ý đặt cái chân vừa tháo bột lên trên bàn uống nước. “Để chúc mừng tôi khỏi hẳn bệnh, tối này tôi muốn ăn đồ ăn Pháp.”
Cố Thắng Nam nhìn anh ta chằm chằm, hai mắt hiện rõ lời đánh giá thái độ của anh ta: Mặt dày!
Cô ép mình tạm thời không được chú ý đến anh ta, chấm dứt cuộc nấu cháo điện thoại với Từ Chiêu Đệ nhanh nhất có thể: “Có một con chuột to vừa vào nhà tớ, tớ phải tập trung tinh thần đối phó với nó, không buôn với bạn nữa.”
Cố Thắng Nam gác máy, xoay người nhìn con chuột to bên cạnh: “Mấy hôm nay lắm chuyện phiền hà quá, không có tâm tư nấu ăn cho anh. Anh về hang của mình đi!”
Cô phất tay đuổi anh ta đi, không ngờ tay cô bị anh ta bắt được. “Chuyện cắt giảm nhân viên?”
Cố Thắng Nam ngẩn ra.
Trong đầu thoáng hiện lên một câu: Làm sao thằng cha này đoán được?
Dường như nghe thấy tiếng lòng của cô, anh ta kiêu ngạo nhìn cô một cái, sau đó mới bắt đầu chậm rãi giải thích: “Cô, một phụ nữ độc thân, hai mươi chín tuổi, không có đàn ông, không có gia đình, phiền hà của cô chắc chắn không phải trên phương diện tình cảm. Như vậy, ngoài công việc của cô, còn có chuyện gì đáng để cô phiền hà?”
“Còn một tháng nữa tôi mới hai chín!” Cố Thắng Nam sửa lại.
Lời nói của cô bị Lộ Tấn hoàn toàn bỏ qua, sắc mặt anh ta trở nên nghiêm túc: “Năm năm trước, Thụy Phong mua lại hai khách sạn ở khu Hoa Nam, thôn tính một tập đoàn trong ngành khách sạn. Khi đó, ông chủ Thụy Phong đã bị người ta phê phán một hồi vì cắt giảm nhân viên quy mô lớn, ngay cả truyền thông địa phương cũng lên án, vậy mà cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Những người trong danh sách bị cắt giảm vẫn bị cắt giảm, truyền thông chỉ trích chán rồi cũng thôi, đây cũng là chuyện cực chẳng đã, làm gì có nhân viên nào đấu được với nhà tư bản? Mà mặc dù ông ta đã cắt giảm nhiều người như vậy, nhưng quả thật ông ta cũng tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm, giảm bớt áp lực thất nghiệp cho chính quyền địa phương.”
Lúc nói lời này, Lộ Tấn cũng trở nên hơi không giống Lộ Tấn nữa. Cố Thắng Nam bị vẻ nghiêm túc của anh ta dọa mất vài giây mới tìm lại được giọng nói của mình: “Anh hiểu rõ Thụy Phong lắm à?”
Cô còn chưa khen mà anh ta đã đắc ý, mặc dù vẻ mặt vẫn đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc nhưng vẻ tự đắc vẫn hiển hiện rõ ràng trong ánh mắt: “Cô cho rằng ai cũng giống cô, ngoài xem hoạt hình cũng chỉ xem phim gay, không quan tâm gì đến thời sự?”
“Tôi đã nói rồi, đĩa phim anh thấy ở nhà tôi lần trước là bạn tôi mang tới, không phải của tôi!”
Lời giải thích của cô lại tiếp tục bị Lộ Tấn bỏ qua, anh ta tựa người về phía sau, dang rộng hai tay đặt lên tay dựa sofa với vẻ rất đại gia: “Bất kể thế nào thì cô cũng không đấu được với tập đoàn lớn của người ta, vậy chẳng thà đừng nghĩ gì nữa, được ngày nào hay ngày đấy!”
Cố Thắng Nam đang cân nhắc lời anh ta nói, đột nhiên…
“Reng reng!”
Chuông cửa vang lên.
Cố Thắng Nam nhìn Lộ Tấn, anh ta nhắm mắt, dựa vào sofa giống như một hoàng đế. Trời sinh đã có số nô tì, Cố Thắng Nam đành đứng dậy đi ra mở cửa: “Ai đó?”
Cố Thắng Nam bước ra, cầm tay nắm cửa, vừa chuẩn bị nhìn ra ngoài qua mắt thần, đột nhiên âm thanh của Lộ Tấn vang lên từ phía sau: “Là nguyên liệu nấu các món kiểu Pháp tôi gọi người ta mang tới.”
“…”
Cố Thắng Nam thực sự muốn bóp nát cái tay nắm cửa kia.
|
Chương 25
Lộ Tấn ngồi trên sofa, xem ti vi với tư thế rất đại gia, còn chưa đến mười phút, bếp bên kia đã gọi: “Ăn cơm đi!”
“Nhanh thế à?” Lộ Tấn ung dung đứng dậy, khoanh tay thong thả vào phòng ăn, lông mày nhíu lại: “Đây là trò đùa quỷ quái gì?”
“Mì Ý đấy!”
“Tôi biết đây là mì Ý.” Lộ Tấn vẫn chưa hết hy vọng, thỉnh thoảng lại liếc vào phòng bếp: “Đồ ăn kiểu Pháp của tôi đâu?”
Cố Thắng Nam bưng hai chiếc đĩa từ phòng bếp đi ra, nhét một chiếc vào tay anh ta, sau đó cô không thèm quan tâm nữa, ngồi xuống cạnh bàn ăn, cắm đầu ăn lấy ăn để.
“Đồ ăn kiểu Pháp của tôi…”
“…”
“Đồ ăn kiểu Pháp…”
Anh ta đứng bên cạnh cô, không ngừng niệm chú siết vòng kim cô.
Cố Thắng Nam ngẩng đầu, nhìn anh ta: “Anh khẳng định sẽ không ăn đĩa mì này?”
“Khẳng định, tôi chỉ cần đồ ăn Pháp.”
Cố Thắng Nam hoàn toàn không định khuyên nhủ anh ta, cô giật ngay đĩa mì của anh ta lại. “Vậy tôi sẽ ăn giúp anh đĩa này, tối nay anh nhịn đói vậy.”
Cô vừa chuẩn bị trút đĩa mì vào đĩa của mình thì người đàn ông này đã nhanh như chớp đè tay cô lại. Anh ta nhìn cô ai oán, cô nhìn lại với ánh mắt gợi đòn.
Sau hai giây chiến đấu bằng ánh mắt, Lộ Tấn cắn răng giành lại đĩa mì Ý của mình, kéo chiếc ghế đối diện ra, ngồi xuống, ăn miếng đầu tiên, chẳng mấy chốc vẻ mặt biến chuyển từ cực kỳ miễn cưỡng sang cực kỳ hưởng thụ.
Không quá năm phút, đĩa của anh ta hết sạch. Cố Thắng Nam liếc nhìn chiếc đĩa sạch bóng, hết sức hoài nghi có phải anh ta đã bưng đĩa lên liếm một lượt trong lúc cô không chú ý hay không.
Cố Thắng Nam còn đang nhìn trộm chiếc đĩa sạch đến mức đáng sợ của anh ta, đột nhiên cổ tay cô bị anh ta nắm lấy. Cố Thắng Nam giật nảy, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta kéo đứng lên.
“Tôi còn chưa ăn xong!” Cố Thắng Nam kháng nghị, anh ta ngoảnh mặt làm ngơ.
Thấy anh ta sắp kéo mình ra đến cửa, Cố Thắng Nam thắc mắc: “Đi đâu?”
“Cùng tôi đến bệnh viện thăm Mạnh Tân Kiệt.”
Cố Thắng Nam quay lại, nhìn đồng hồ treo tường: “Sắp mười giờ rồi, hết giờ thăm hỏi từ lâu rồi.”
“Hôm nay tôi tháo bột, chẳng mấy khi động lòng từ bi nói sẽ đến thăm hỏi hắn, nhưng thằng cha này không những không cảm kích mà còn dùng trăm phương ngàn kế để ngăn cản không cho tôi đến. Chắc chắn phải có vấn đề gì đó.”
Cố Thắng Nam vội bám chắc vào cửa, mặc kệ anh ta kéo thế nào cũng không chịu dời chân nửa bước. “Lộ Tấn! Bây giờ tôi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ anh thích cậu trợ lý của mình. Người ta có vấn đề gì thì cũng mặc kệ người ta, chẳng lẽ anh còn định đến bệnh viện bắt quả tang?”
Lộ Tấn sửng sốt quay lại nhìn cô, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm: “Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tóm lại cô có đi cùng tôi hay không?”
“Một mình anh đi được rồi! Mai tôi còn phải đi làm, muộn lắm rồi, tôi không muốn đi ra…”
Cố Thắng Nam còn chưa nói xong, đột nhiên Lộ Tấn bước tới sát bên cô. Cố Thắng Nam cả kinh, lập tức đổi giọng: “Anh định làm gì?”
Anh ta lạnh nhạt nhìn cô, trong lúc Cố Thắng Nam còn đang suy đoán xem anh ta muốn làm gì, đột nhiên anh ta cúi người xuống, một tay tóm cánh tay cô, tay kia vòng qua sau gối cô, không nói không rằng, vác cô lên vai.
Chiều cao một mét bảy mươi ba, tuổi hai mươi tám phẩy tám, lần đầu tiên bị người khác vác lên vai thoải mái như vậy, Cố Thắng Nam kinh hoàng không thốt nên lời.
Đến tận lúc bị vác ra khỏi cửa nhà, Cố Thắng Nam mới giật nảy mình: “Này! Này này! Này này này!”
Để mặc cô thoải mái phản đối, từ đầu đến cuối Lộ Tấn vẫn không nói không rằng, đến tận lúc vác cô đi vào thang máy.
Lần trước bị người khác đưa tới khách sạn bắt gian, lần này lại bị người khác dẫn tới bệnh viện bắt gian, Cố Thắng Nam còn đang cảm thán sự đời biến đổi thì xe đã chạy vào cổng bệnh viện.
Dù đã đi theo anh ta vào đến thang máy tầng trệt khu điều trị nhưng Cố Thắng Nam vẫn không quên tấn công anh ta: “Đã hết giờ thăm hỏi, chắc chắn anh không thể vào được.”
Lộ Tấn chỉ lạnh nhạt liếc cô, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Cố Thắng Nam nhanh chóng biết nguyên nhân tại sao anh ta lại chắc chắn mình có thể vào phòng bệnh như vậy, thì ra anh ta là một ông chủ nhân đạo hơn cô tưởng nhiều, cậu trợ lý đã được chuyển sang nằm phòng VIP.
Đi vào phòng bệnh giống như đi vào một căn hộ cỡ nhỏ, trong phòng khách có đủ các loại đồ gia dụng. Cố Thắng Nam không ngừng than thở, thậm chí còn có tiếng nhạc sàn vang lên từ phòng ngủ.
Cô không thể không thăm dò Lộ Tấn: “Trợ lý của anh mở tiệc trong bệnh viện à?”
Lộ Tấn ra hiệu cho cô im lặng, sau đó vẫy tay gọi cô đi theo anh ta vào phòng ngủ.
Đi tới nơi, Cố Thắng Nam đang định đẩy cửa đi vào thì bị anh ta ngăn lại. Lộ Tấn vừa ra hiệu cho cô đừng lên tiếng vừa nhẹ nhàng hé mở cửa phòng ra.
Nhìn qua khe cửa, Cố Thắng Nam lập tức cả kinh, suýt rơi cằm.
Một phụ nữ mặc đồ y tá đang nhảy múa ở cuối giường bệnh theo tiếng nhạc xập xình, còn cậu trợ lý thì nằm yên trên giường bệnh, đôi mắt nhìn người phụ nữ đó chằm chằm.
Người phụ nữ bỏ chiếc mũ y tá xuống, Cố Thắng Nam giật mình: Người phụ nữ này sơn móng tay cùng màu với Từ Chiêu Đệ.
Người phụ nữ lẳng lơ hất tóc, Cố Thắng Nam lại giật mình: Người phụ nữ này có mái tóc quăn dài giống Từ Chiêu Đệ.
Người phụ nữ hất chân vẩy chiếc giày cao gót ra, Cố Thắng Nam không còn giật mình nữa, cô đã khẳng định được thân phận của người phụ nữ nhảy thoát y này chính xác một trăm phần trăm.
Từ Chiêu Đệ tháo móc đeo tất.
Từ Chiêu Đệ bắt đầu kéo khóa chiếc áo y tá xuống.
Ngay cả đứng cách xa như vậy, một người phụ nữ như Cố Thắng Nam nhìn thấy cảnh này mà huyết áp cũng tăng vọt, khó trách bệnh nhân Mạnh Tân Kiệt đang nằm trên giường bệnh quan sát ở cự li gần lại lặng lẽ trào máu mũi.
Một giây trước khi Từ Chiêu Đệ cởi sạch bộ đồ y tá, Cố Thắng Nam đã đưa tay che mắt Lộ Tấn lại. Đến tận lúc kéo Lộ Tấn ra khỏi phòng bệnh, nhịp thở của Cố Thắng Nam vẫn chưa trở lại bình thường. Trái lại, Lộ Tấn mặt không đỏ, tim không đập, thậm chí còn khinh thường cô. “Cô lại xấu hổ đỏ mặt thế cơ à?”
“Nửa đêm chứng kiến tiết mục kích thích như vậy, có đỏ mặt cũng là chuyện bình thường.” Cố Thắng Nam che hai má, ngước mắt nhìn anh ta: “Còn anh, có phải anh thực sự có vấn đề về giới tính không? Nhìn thấy một phụ nữ ngực to eo thon chân dài, nếu là đàn ông bình thường thì tuyệt đối sẽ không phản ứng giống như anh bây giờ?”
“Ngực to? Eo thon? Chân dài?” Lộ Tấn ngẫm nghĩ lời cô nói, đột nhiên quay sang quan sát cô như đang đánh giá.
Cố Thắng Nam cảnh giác lùi lại một bước, chỉ thấy anh ta yên lặng một lát như đang suy nghĩ gì đó, sau đó đột nhiên hỏi cô: “Vừa rồi người phụ nữ đó cũng được coi là eo thon, chân dài à? Tại sao tôi lại thấy chân còn không dài bằng cô, eo không thon bằng cô? Còn ngực…” Ánh mắt như máy scan của anh ta lập tức quét về phía ngực Cố Thắng Nam.
©STENT
Cố Thắng Nam vội bắt chéo hai tay che trước ngực nhưng vẫn muộn một bước, lúc này Lộ Tấn đã scan được thông tin anh cần, thản nhiên thu ánh mắt lại và đưa ra kết luận: “Ngực thì quả thật to hơn cô không ít. Không đúng, là rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều…”
Cố Thắng Nam bị tấn công.
Ôm chặt ý nghĩ tuyệt đối không thể để người đàn ông này nhìn thấu linh hồn đã bị tấn công thủng lỗ chỗ của mình, Cố Thắng Nam vẫn duy trì tư thế hai tay che ngực, vểnh mặt thật cao nhìn anh ta, chiều cao một mét bảy mươi ba của mình hoàn toàn là đồ đệ gặp sư phụ, đành dùng sang ngôn ngữ để biểu đạt sự thâm cao của mình: “Nông cạn!”
Lộ Tấn đút hai tay vào túi quần, đi lại vòng qua người cô ra ngoài: “Tôi không khen cô ta thì cô nói khuynh hướng của tôi có vấn đề, tôi khen cô ta thì cô lại bảo tôi nông cạn.”
Cố Thắng Nam nhìn bóng lưng anh ta, suy nghĩ một chút, sau đó lặng lẽ kéo cổ áo mình ra, lặng lẽ ngó vào trong. Thôi được, sự thật rành rành ra đó, Cố Thắng Nam không thể không thừa nhận những gì anh ta nói đều là sự thật.
Sáng sớm hôm sau lại phải dậy đi làm, Cố Thắng Nam mặc quần bò áo phông trắng như thường lệ, xỏ chân vào đôi giày thể thao, chuẩn bị lao ra khỏi nhà, đột nhiên cô dừng lại. Trong đầu thoáng hiện lên câu nói của người nào đó: “To hơn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều…”
Hai từ “rất nhiều” này quấn chặt lấy Cố Thắng Nam như ác mộng. cô suy nghĩ một chút rồi quay đầu chạy vào phòng ngủ, lục tung đồ đạc, cuối cùng tìm được chiếc “Victoria’s secret” ở góc trong cùng của tủ quần áo.
Một lát sau, khi đã mặc xong Victoria’s secret, Cố Thắng Nam nhìn chiếc áo lót thể thao vừa cởi ra trên tay, đấu tranh tư tưởng một hồi, mang cảm giác cực kỳ tội lỗi như một người đàn ông thi trúng giải nguyên liền vứt bỏ người vợ hiền bao năm cùng chung đói khổ, cô nhắm mắt lại, ném chiếc áo lót thể thao đã đi cùng mình gần hai năm này vào thùng rác.
|
Chương 26
Chỉ thay một chiếc áo lót mới, vậy mà Cố Thắng Nam lại cảm thấy mỗi tế bào từ đầu đến chân mình đều trở nên khang khác, đặc biệt là lúc vừa khóa cửa chuẩn bị đi đến thang máy, quay đầu nhìn thấy cửa nhà hàng xóm mở ra, ngay sau đó, Lộ Tấn mặc âu phục bước ra khỏi nhà…
Lộ Tấn cũng đã nhìn thấy cô, anh ta chào hỏi với tâm tình không tệ: “Chào buổi sáng!”
Bị chiếc áo lót bó ngực siết chặt, Cố Thắng Nam có tật giật mình, Không quan tâm đến anh ta mà bước nhanh hơn về phía thang máy. Đương nhiên Lộ Tấn vẫn đi theo cô, đến tận lúc Cố Thắng Nam đi tới bãi đỗ xe ngầm và tìm được xe của mình, anh ta vẫn đi đằng sau cô. Cố Thắng Nam quay lại, trợn mắt nhìn anh ta: “Anh cứ bám theo tôi làm gì?”
“Đâu có?”
Thấy anh ta vô cùng bình thản, Cố Thắng Nam đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên nhìn thấy xe của anh ta đang đỗ gần chỗ cô. Thôi được, quả thật anh ta không cố ý bám theo cô.
Nhưng khi Cố Thắng Nam mở cửa xe chuẩn bị bước lên, không ngờ người đàn ông này lại nhanh hơn cô một bước, kéo cửa xe bên kia ra rồi cúi người ngồi vào trong xe cô. Cố Thắng Nam không thể không thò đầu vào trong xe: “Thế này là thế nào? Bây giờ tôi phải đi làm, anh ngồi lên xe tôi làm gì?”
“Tôi cũng đến Tử Kinh.”
Nói xong, người nào đó cài dây an toàn với vẻ mặt vô cảm.
Thế này là thế nào? Không những phải làm đầu bếp miễn phí mà cô còn phải làm tài xế miễn phí cho anh ta nữa?
Thấy Cố Thắng Nam vẫn đứng bất động ngoài cửa xe, Lộ Tấn giơ tay ra hiệu cho cô nhìn đồng hồ trên cổ tay anh ta: “Đừng lề mề nữa, cô mà không lái xe là sẽ muộn đấy.”
Thôi thì nghĩ đến thời gian không còn sớm nữa, Cố Thắng Nam cắn răng ngồi vào ghế lái, còn cố tình đóng sầm cửa xe thật mạnh để tỏ ý kháng nghị. Nhưng người đàn ông này hoàn toàn không nghe ra sự bất mãn của cô trong tiếng sập cửa, Cố Thắng Nam đành cúi mặt, khởi động xe.
Vào cổng Tử Kinh, anh ta còn sai khiến cô, coi cô như tài xế của mình: “Đến tòa nhà hành chính của các cô.”
Cố Thắng Nam liếc nhìn anh ta với vẻ coi thường, không nói năng gì đánh xe đến thẳng phòng ăn, không nói một lời, rút chìa khóa, xuống xe, để mặc anh ta kêu gào ở phía sau: “Tôi phải đến tòa nhà hành chính.”
Đi vào cổng phòng ăn, cô mới nhớ tới một vấn đề: Thằng cha này đến tòa nhà hành chính làm gì?
Nhưng Cố Thắng Nam nhanh chóng ném ngay vấn đề này lên chín tầng mây, bởi cô đã phải nghênh đón một vấn đề khác vô cùng khó khăn và nghiêm trọng hơn…
“Sáng sớm hôm nay, trưởng phòng hành chính và giám đốc bộ phận ăn uống đã đưa ra danh sách cắt giảm nhân viên cuối cùng. Bếp trưởng bếp Á bị gọi lên nói chuyện, chắc chắn giám đốc bộ phận ăn uống không muốn đứng ra nên mới chuyển danh sách cắt giảm cho các bếp trưởng để bếp trưởng phải đi làm kẻ ác!” Không phụ sự mong đợi của mọi người, Loa phóng thanh nhanh chóng thông báo tin tức này đến từng góc bếp.
Mặc dù rất muốn nghe Loa phóng thanh tiết lộ nhiều tin tức hơn nhưng thấy các nhân viên đều tụ tập đến bên cạnh cậu ta, hầu như không có ai làm việc nghiêm túc, Cố Thắng Nam không thể không ra dáng lãnh đạo, tóm lấy Loa phóng thanh đang bị đám người bao vây: “Trong thời gian làm việc mà cậu lại đi buôn chuyện à? Bên hậu cần vừa gọi đến, khách phòng 1820 khiếu nại có sợi tóc trong đồ ăn sáng.”
“Ơ? Có tóc thì liên quan gì đến tôi? Cô giáo Cố, cô quên là tôi chỉ chịu trách nhiệm rửa bát thôi à?”
“Sợi tóc đó màu vàng. Cả bếp sau chỉ có cậu nhuộm tóc vàng như vua sư tử, không phải của cậu thì của ai? Cậu mà còn buôn chuyện làm ảnh hưởng đến công việc của những người khác thì sẽ là tội chồng thêm tội, tôi sẽ bắt cậu phải viết thêm kiểm điểm!”
Lời đe dọa của Cố Thắng Nam lập tức có hiệu quả, sợ nhất là viết chữ, Loa phóng thanh hậm hực trở lại vị trí thu dọn bàn ăn.
Nhờ vậy, bếp sau cũng lấy lại không khí làm việc trật tự nghiêm túc.
Nhưng không yên ổn được bao lâu, bếp sau đã lại sôi trào…
Thư ký của giám đốc đến tìm Cố Thắng Nam: “Bếp trưởng Cố, giám đốc tìm cô!”
Cố Thắng Nam sững sờ một lát, gác công việc trên tay lại rồi đi đến chỗ cậu thư ký ngoài cửa. Đi được nửa đường, phát giác bầu không khí xung quanh có vẻ bất ổn, Cố Thắng Nam quay đầu lại, chỉ thấy tất cả mọi người trong phòng đều nhìn cô chằm chằm. Cố Thắng Nam dặn dò một câu: “Tất cả tập trung làm việc cho tôi!”
Mặc dù tất cả mọi người đều gật đầu như gà mổ thóc nhưng trong nháy mắt, Cố Thắng Nam đi ra ngoài và đóng cửa lại, hàng loạt tiếng kêu sợ hãi đã vang lên trong bếp. Cố Thắng Nam đành phải khó xử cười cười với thư ký, thư ký lại tỏ ra rất thông cảm: “Chuyện cắt giảm nhân viên đã xôn xao cả công ty từ lâu rồi, nói chung họ cũng đoán được lần này giám đốc tìm cô chắc chắn có liên quan đến danh sách cắt giảm, cũng không thể trách họ lại hoảng sợ như vậy.”
Quả nhiên không ngoài dự tính, Cố Thắng Nam vào phòng làm việc của giám đốc bộ phận ăn uống, còn chưa ngồi ấm chỗ thì giám đốc đã đưa một danh sách đến trước mặt Cố Thắng Nam: “Đây là của bếp Âu các cô.”
Cố Thắng Nam cúi đầu xem và sững người.
Cô nhìn từng cái tên trong danh sách mà không thể tin được. Cố Thắng Nam lập tức đứng bật dậy. “Cắt giảm nguyên một nửa nhân viên của bọn tôi?”
Có thể thấy thật ra giám đốc cũng rất khó xử nhưng anh ta không thể đi ngược lại mệnh lệnh của cấp trên nên đành khuyên Cố Thắng Nam: “Nói chính xác thì còn chưa đến một nửa. Cái cậu tóc vàng và tay cao kều ngốc nghếch đó chỉ là nhân viên học việc, không phải nhân viên chính thức, cho hai người đó nghỉ việc không xem như cắt giảm nhân viên mà chỉ là chấm dứt sớm giai đoạn thử việc thôi.”
Cố Thắng Nam mệt mỏi thả người ngồi xuống.
Giám đốc tiếp tục khuyên cô: “Trước đây, khách hàng của Tử Kinh có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài và du khách nước ngoài nên thường xuyên phải nấu các món Âu, vì vậy bếp Âu mới cần nhiều nhân viên như vậy. Bây giờ tập đoàn Thụy Phong định tiến hành quản lý thống nhất đối với Tử Kinh, bếp Âu các cô nuôi quá nhiều người nhàn rỗi, tinh giảm nhân viên một chút cũng là chuyện tốt.”
“Nhưng…” Ánh mắt Cố Thắng Nam bối rối, nhìn thoáng qua danh sách trên tay: “… Dư sư phụ đã làm việc ở Tử Kinh hơn hai mươi năm rồi, sao chúng tôi có thể mở miệng bảo ông ấy nghỉ việc được?”
Hình như giám đốc cũng không biết nên trả lời như thế nào, anh ta dứt khoát đá quả bóng lại cho Cố Thắng Nam: “Đây chính là vấn đề cô phải giải quyết…”
Cố Thắng Nam trở lại bếp sau với những bước chân nặng cả ngàn cân, cô lấy dũng khí đẩy cửa đi vào. Vừa bước vào phòng, bầu không khí ồn ào lập tức trở nên yên lặng. Tất cả mọi người đều nhìn cô. Toàn bộ phòng bếp chỉ còn lại tiếng ngọn lửa bập bùng trên bếp, tiếng dầu sôi trong chảo và tiếng hít thở căng thẳng của mọi người.
Loa phóng thanh quan sát Cố Thắng Nam với hai tay trống trơn, sau đó bước tới: “Cô giáo Cố, có phải giám đốc gọi chị tới để chị công bố danh sách cắt giảm giúp ông ấy không?”
Cố Thắng Nam nhét tay vào túi quần, ngón tay vân vê tờ danh sách trong túi. Cô hít sâu một hơi, rút tay ra khỏi túi, cốc mạnh lên đầu Loa phóng thanh. “Cậu lúc nào cũng chỉ biết buôn chuyện, đi làm việc đi!”
Loa phóng thanh bất mãn, quay đầu đi đến bồn rửa bát, nhưng chưa đi được mấy bước đã lộn trở lại bên cạnh Cố Thắng Nam: “Cô giáo Cố, cho tôi buôn một tin tức cuối cùng, tin tức cuối cùng!”
Cố Thắng Nam bất đắc dĩ thở dài, Loa phóng thanh cho rằng phản ứng này của cô có nghĩa là cô thấy hứng thú, liền hạ giọng hết sức thần bí: “Tổng giám đốc Trình mời một người khách đến chỗ chúng ta dùng cơm, người đó đã đến nhà ăn rồi. Nghe nói vị Lâm sư phụ dùng dao siêu thiện nghệ bên bếp Á đã bị thông báo sa thải. Chị nói xem Lâm sư phụ có nhất thời kích động chém chết Tổng giám đốc Trình không?”
Cố Thắng Nam nhìn Loa phóng thanh với vẻ mặt phức tạp, trong lòng cân nhắc: “Thằng bé này lúc nào cũng lạc quan, cho dù biết mình bị sa thải thì chắc cũng có thể tiếp nhận một cách lí trí chứ?”
Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ đẩy cửa tiến vào, cắt ngang ý nghĩ của Cố Thắng Nam. Nhân viên này đến để đưa thực đơn: “Đồ Tổng giám đốc Trình gọi, làm ơn nấu nhanh nhất có thể!”
Cố Thắng Nam vốn không để ý nhưng cô nhanh chóng nghe thấy tiếng nhân viên nhận thực đơn oán trách: “Trời ạ, yêu cầu gì nhiều thế. Cô giáo Cố, chị xem này.”
Cố Thắng Nam bước tới gần, thấy trên tờ thực đơn nho nhỏ ghi đầy các loại đòi hỏi.
Cá rán phải dùng thịt bụng cá tuyết, gà nhồi đậu Hà Lan đổi thành nhồi đậu nành, không được có lạc, củ cải, rau cần, hoa hồi…
Vô số yêu sách làm Cố Thắng Nam hoa mắt chóng mặt.
Mọi lần Tổng giám đốc Trình đến đây ăn cơm đều rất dễ tính, tờ thực đơn này hoàn toàn không giống phong cách của anh ta, không biết loại khách nào mà yêu cầu dài dằng dặc như Vạn Lý Trường Thành thế này?
Cố Thắng Nam đang thầm ca thán trong lòng, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên: Tại sao cô càng xem càng cảm thấy những thứ này rất quen?
Cô vội cúi đầu xem lại một lượt, trí nhớ của cô đã trở lại một thời khắc trước đây, người nào đó ngồi chễm chệ trên sofa nhà cô khoa tay múa chân với người phụ nữ bận tối mắt tối mũi trong phòng bếp: Nhớ kĩ, tôi không ăn đậu Hà Lan, không ăn lạc, không ăn củ cải, không ăn rau cần, không ăn hoa hồi…
Sau khi nhìn lại thực đơn ba lần, Cố Thắng Nam hoàn toàn có lý do để nghi ngờ người khách Tổng giám đốc Trình dẫn đến chính là vị khách điêu nhất, lắm yêu cầu nhất, khó tính nhất trong lịch sử mà cô hết sức quen thuộc kia…
Lộ tiên sinh!
Cố Thắng Nam ra ngoài hành lang gọi điện thoại. Đối phương nghe máy rất nhanh. Không đợi Cố Thắng Nam mở miệng, anh ta đã hỏi với tâm tình rất tốt, da mặt rất dày: “Thế nào? Gọi điện xin lỗi vì đã ném tôi ở bãi đỗ xe nhà ăn sáng nay à?”
“Hừ!”
“Này!” Anh ta lại than thở với vẻ thương tình: “Đừng cục cằn như vậy, trừ phi cô muốn làm một cô nàng đàn ông độc thân cả đời.”
“Anh và Tổng giám đốc Trình cùng ăn cơm à?”
“Sao cô biết?”
Giọng anh ta cực muốn ăn đòn, Cố Thắng Nam không thể không bắt đầu hít sâu để kiềm chế cơn điên. Nhưng sự yên lặng của Cố Thắng Nam lại bị anh ta xuyên tạc: “Sao? Cô đang chờ tôi khen cô và tôi có thần giao cách cảm à?”
“Hừ!”
Lần này, cuối cùng anh ta cũng không đùa nữa, nhưng giọng nói vẫn hết sức gợi đòn: “Tôi là khách, cô là đầu bếp, chức trách của cô không phải là thỏa mãn yêu cầu của tôi à? Tôi đi…”
Người đàn ông này đang nói chợt hoảng sợ kêu lên. Cố Thắng Nam đứng yên mãi mà không phản ứng lại được: “Sao?”
“Có một người đàn ông cầm dao xông đến chỗ tôi…”
Cố Thắng Nam hoảng sợ há hốc miệng, nói năng lập tức trở nên lộn xộn: “Ơ, chẳng lẽ là… Thế thì… Anh mau…”
Trả lời cô lại là một tiếng choang.
Hình như điện thoại của Lộ Tấn đã rơi xuống đất. Cố Thắng Nam vội chạy như điên đến lối thoát hiểm dẫn tới nhà ăn: “Này! Này! Này!”
|
Chương 27
Cố Thắng Nam hùng hổ lao vào nhà ăn, lập tức nhìn thấy Lộ Tấn đang đối mặt với Lâm sư phụ.
Trong đầu Cố Thắng Nam lập tức hiện lên vô số dấu hỏi. Những người xung quanh đang làm gì? Tại sao không ai đi tới ngăn cản Lâm sư phụ mà tất cả đều đứng xa xa quan sát? Cho dù bất mãn vì bị sa thải thì Lâm sư phụ cũng nên chém Tổng giám đốc Trình mới đúng, mà bây giờ Tổng giám đốc Trình chạy đi đâu rồi? Bỏ chạy để lại khách của mình sao?
Thế giới này đúng là quá máu lạnh!
Tinh thần trọng nghĩa của Cố Thắng Nam lập tức tràn ngập huyết quản, còn chưa kịp hô hấp lại bình thường, cô đã lao tới chỗ Lâm sư phụ và Lộ Tấn: “Lâm sư phụ, ông bình tĩnh một chút!”
Cùng một tiếng hét lớn, Thắng Nam rực rỡ xuất hiện! Lâm sư phụ đang tràn ngập cảm kích chuẩn bị quỳ xuống trước mặt Lộ Tấn, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Cố Giảo Kim. Lâm sư phụ hoảng sợ rụt tay lại, suýt làm rơi con dao đang đặt trên bàn.
Lâm sư phụ nhanh tay giữ chặt chuôi dao, tránh làm người khác bị thương, nhưng ông ta không ngờ vừa nhìn thấy hành động của mình, Cố Thắng Nam đã xông tới giật lấy con dao trên tay ông ta, vừa giật vừa nói năng hùng hồn: “Lâm sư phụ, bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu!”
“Bếp trưởng Cố, cô nghe tôi…”
Lâm sư phụ vừa nói được nửa câu đã bị cô ngắt lời: “Ông đặt dao xuống trước đã!”
Lâm sư phụ tủi thân hết sức: Tôi cũng muốn đặt dao xuống lắm! Nhưng cô cứ giữ tay tôi làm tôi muốn đặt xuống cũng không được.
Rõ ràng người phụ nữ này đang đắm chìm trong ảo tưởng mình chính là Chúa cứu thế. Lộ Tấn muốn nói chen vào nhưng không tìm được lời để nói. Thấy tình hình càng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, Lộ Tấn đành học cách dùng bạo lực giải quyết vấn đề của người phụ nữ này. Anh ta đưa tay kéo Cố Thắng Nam lại phía mình: “Cố Thắng Nam, người cần tỉnh táo là cô mới đúng…”
Không ngờ người phụ nữ này lại khỏe như vậy, bất kể anh ta ôm chặt cô đến mức nào, cô vẫn giữ chặt tay Lâm sư phụ, thậm chí còn đẩy Lộ Tấn ra: “Tên kia, còn không mau chạy đi!”
Lộ Tấn bị đẩy ra nửa bước, đang định quay lại lần nữa thì Cố Thắng Nam đã giật được tay Lâm sư phụ ra khỏi chuôi dao thành công. Tay Lâm sư phụ vừa buông ra khỏi chuôi dao, con dao lập tức mất thăng bằng rơi thẳng đứng từ trên bàn ăn xuống, không nghiêng không lệch cắm thẳng vào mũi giày của Cố Thắng Nam.
Cố Thắng Nam cúi đầu nhìn con dao rơi xuống đất…
Thế giới lập tức yên tĩnh.
Trình Tử Khiêm đi mua thuốc cho Lâm sư phụ vội vàng chạy về nhà ăn, không ngờ bàn ăn của mình đã không còn một bóng người. Khi đó, Lâm sư phụ cầm dao xông tới trước mặt anh ta và khách quý định tự cắt tay nhưng anh ta đã ngăn cản được, cuối cùng chỉ cắt một vết nông vào lòng bàn tay. Lúc này, Trình Tử Khiêm xách một túi thuốc đứng bên bàn ăn, nghi hoặc nhìn xung quanh, dao cũng không thấy, người cũng không thấy…
Đi đâu hết cả rồi?
Lâm sư phụ, Lộ Tấn, Cố Thắng Nam, cả ba người đều đang ở hành lang bếp sau. Lâm sư phụ đứng, Cố Thắng Nam ngồi, hai người bị thương nhìn nhau, đồng thời khó xử cười cười với đối phương, lại đồng thanh nói: “Vừa rồi… Thật sự rất xin lỗi!”
Lộ Tấn ngồi trước mặt Cố Thắng Nam, cởi giày giúp cô: “Cô đúng là may mắn, mũi dao đâm ngay chính giữa ngón cái và ngón trỏ, hai ngón chân chỉ bị xước nhẹ.”
Thế này vẫn còn là may mắn ư? Cố Thắng Nam có khổ mà khó nói, cúi xuống nhìn đỉnh đầu Lộ Tấn: “Tôi đã biết mà…” Trước khi cô đoạt lại được vận may từ miệng anh ta, người xui xẻo chỉ có thể là cô…
Bếp sau thường xuyên có người bị thương trong lúc làm việc, trong phòng nghỉ ngơi của Cố Thắng Nam lúc nào cũng có một hộp thuốc. Giờ hộp thuốc này đang đặt bên chân Lộ Tấn, sau khi đưa bông băng thuốc đỏ cho Lâm sư phụ, Lộ Tấn hết sức chăm chú băng bó ngón chân cho Cố Thắng Nam.
Cố Thắng Nam nhìn hai ngón chân tròn ung ủng như hai chiếc bánh chưng của mình, cô nheo mắt tỏ ý khinh thường Lộ Tấn: “Không phải anh vẫn tự nhận là có gu thẩm mĩ rất cao à? Sao lại quấn ngón chân tôi xấu như vậy?”
Lộ Tấn lập tức đưa nắm tay lên che miệng rồi khẽ ho một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Thắng Nam rằng Lâm sư phụ vẫn còn đứng bên cạnh, hình như đang lẳng lặng cảnh cáo Cố Thắng Nam: Lúc nào cũng phải nhớ giữ gìn hình tượng vĩ đại chói lọi của anh ta, đặc biệt là trước mặt người ngoài, tuyệt đối không thể trách mắng anh ta.
“Lộ tiên sinh, lần này đúng là có lỗi quá. Ngài đã nhận lời giúp tôi việc này, vậy mà tôi lại làm cho…” Lâm sư phụ nhất thời nghẹn lời, do dự không biết phải xưng hô với Cố Thắng Nam ra sao. Cô ấy là bạn gái của Lộ tiên sinh? Không thể có chuyện đó được, Lộ tiên sinh rõ ràng là người có con mắt thẩm mỹ rất cao mà.
Vậy… cô ấy là họ hàng của Lộ tiên sinh? Không thể nào, từ vẻ ngoài cho đến tu vi nội tại của Lộ tiên sinh đều cho thấy gia tộc anh ta có bộ gen di truyền rất ưu việt.
Vậy…
Lâm sư phụ suy nghĩ mãi mà không tìm được nguyên do nên đành phải từ bỏ, lược qua vấn đề xưng hô, tiếp tục nói: “Tôi lại làm bếp trưởng Cố bị thương, vậy mà ngài cũng không trách tôi.”
Lộ Tấn đứng dậy, nhìn về phía Lâm sư phụ với ánh mắt mà theo Cố Thắng Nam thì rất đạo đức giả, vừa tỏ ra bình dị, gần gũi vừa không quên lộ vẻ xa cách: “Đừng khách khí như vậy. Vốn lần này Tổng giám đốc Trình mời tôi đến là để bàn bạc tìm cách giải quyết chuyện này trong hòa bình. Còn nữa…” Lộ Tấn liếc Cố Thắng Nam với vẻ rất khinh thường. “Cô ta bị thương hoàn toàn là do lỗi cô ta, không thể trách Lâm sư phụ được.”
Đến lúc Lâm sư phụ rời đi với vô vàn cảm kích trong lòng, người đàn ông ra vẻ đạo mạo này cũng lộ nguyên hình, không chỉ không đi giày giúp cô mà còn ném thẳng chiếc giày vào cô: “Nên nói rằng trí tưởng tượng của cô quá phong phú hay nên nói mắt cô quá kém? Khi đó Lâm sư phụ muốn quỳ xuống cảm ơn tôi, tôi đỡ không cho ông ấy quỳ xuống. Tại sao cô lại cho rằng ông ấy định dùng dao đâm tôi?”
Cố Thắng Nam lườm anh ta một cái rồi cúi người định xỏ giày. Nhưng người đàn ông này quấn hai ngón chân cô to như vậy, có khi giày cỡ 40 cũng không thể đút vừa được, Cố Thắng Nam đành dừng lại, ném chiếc giày sang một bên. “Lúc đầu tôi nhầm xe của anh là xe của bạn trai cũ nên mới cào xước, chẳng lẽ anh còn không biết mắt tôi hơi kém à?”
“…”
Cố Thắng Nam dùng cái chân không bị thương đá Lộ Tấn một cái: “Mau đi lấy cho tôi cốc nước, vừa rồi tôi đã gào đến khô cả cổ họng để cứu anh đấy!”
Đôi mắt Lộ Tấn lập tức nheo lại nhìn cô với vẻ rất nguy hiểm: “Cô đang ra lệnh cho tôi à?”
Anh ta lại nhìn cái chân vừa đá mình: “Cô còn dám đá tôi?”
Sau đó lại nhìn vết bẩn trên ống quần: “Mà giày cô còn bẩn thế nữa?”
Giọng nói của anh ta càng lúc càng tỏ ra nguy hiểm, thế nhưng Cố Thắng Nam vẫn không hề sợ, bây giờ cô đã có miễn tử kim bài trong tay…
“Tôi bị thương là vì anh”. Cố Thắng Nam học theo, cũng giở giọng đe dọa: “Anh còn chậm trễ như thế nữa là sau này về nhà tôi không nấu ăn cho anh đâu!”
Anh ta lập tức im bặt.
Chần chừ một lát, Lộ Tấn bỏ lại một câu: “Xem như cô lợi hại!” Sau đó, anh ta đi lấy nước cho cô.
Cố Thắng Nam đang ngồi chờ gã họ Lộ đi lấy nước về thì một đôi giày da bước đến dừng lại trước mặt cô. Cố Thắng Nam không nhớ đây có phải giày của Lộ Tấn hay không nên đành ngẩng đầu nhìn. Vừa thoáng nhìn thấy người này, Cố Thắng Nam đã cung kính đứng lên: “Tổng giám đốc Trình!”
Lúc này, Cố Thắng Nam đang thở phào vì may mắn, may mà vừa rồi không nhận nhầm Tổng giám đốc Trình là Lộ Tấn, nếu không chắc chắn cô lại nói ra vô số lời đại bất kính với anh ta.
Tên Tổng giám đốc Trình này nhìn có vẻ hiền lành nhưng qua cách xử lý chuyện cắt giảm nhân viên có thể thấy người này cũng chỉ là một gã ra vẻ đạo mạo, ngoài mặt mềm mỏng nhưng trong lòng tàn nhẫn, làm việc tuyệt đối không kiêng nể gì. Trước mặt một thủ trưởng như vậy, Cố Thắng Nam đành ra vẻ đáng thương, cho dù một chân bị thương cũng phải cung kính đứng với thế kim kê độc lập.
Không ngờ Trình Tử Khiêm lại lo lắng nhìn cô rồi đích thân đỡ cô ngồi xuống. “Tôi mới nghe các nhân viên kể lại sự tích của cô.”
“Sự tích?” Cố Thắng Nam không hiểu.
Trình Tử Khiêm cười: “Nghe nói vừa rồi cô đã dũng cảm quên mình làm anh hùng cứu mỹ nhân. Xem ra cô rất lo lắng cho an nguy của anh ta. Lộ tiên sinh có một người như cô theo đuổi, nói thật, tất cả mọi người đều phải hâm mộ.”
Cố Thắng Nam lập tức bắt được mấy sai lầm trong một câu rất ngắn của anh ta.
Thứ nhất: Sao có thể gọi là anh hùng cứu mỹ nhân? Rõ ràng là mỹ nhân cứu anh hùng mà! Không đúng, gã đó sao có thể xứng gọi là anh hùng, phải nói là mỹ nhân cứu tên khó tính!
Thứ hai: Cô lo lắng cho an nguy của anh ta? Xin lỗi đi! Chỉ là cô sợ da người nào đó quá dày, Lâm sư phụ chém hắn ta sẽ làm hỏng mất con dao bếp mà thôi!
Sai lầm thứ ba, cũng là sai lầm lớn nhất…
Riêng sai lầm này thì Cố Thắng Nam không thể lặng lẽ phủ định trong lòng mà phải lập tức mở miệng sửa lại: “Tôi mà theo đuổi anh ta? Mắt tôi kém chứ không phải ánh mắt tôi thấp nhé!”
“…”
Người nào đó đang cầm cốc nước đứng cách đó không xa chợt thấy lòng đau nhói.
Trình Tử Khiêm tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của cô, thấy cô cương quyết phủ định như vậy, anh ta không nhịn được bật cười: “Thế tại sao cô…”
Ngắt lời anh ta là tiếng nước bắn tung tóe.
Trình Tử Khiêm bị hắt nước ướt cả đầu tóc lẫn mặt mũi. Cố Thắng Nam đứng bên cạnh cũng không may mắn thoát được, hai đôi mắt đồng thời trợn lên nhìn lại, chỉ thấy Dư sư phụ ở bếp Âu cầm một cái âu bằng hợp kim nhôm trên tay, bên trong còn non nửa âu nước rửa bát đầy bọt.
Cố Thắng Nam lập tức giậm chân: “Dư sư phụ, ông làm gì vậy?”
Vừa nói cô vừa định lấy chiếc khăn mặt Dư sư phụ vắt trên vai đưa cho Trình Tử Khiêm lau, Dư sư phụ lại đưa tay ném khăn mặt xuống đất, chiếc âu nhôm cũng bị ném xuống bên cạnh. Không chỉ như thế, Dư sư phụ còn ném một tờ giấy vào mặt Cố Thắng Nam.
“Lúc ta vào Tử Kinh làm thì lũ chúng mày vẫn còn đang quấn tã! Chỉ còn hai năm nữa là tao về hưu, bà già ở nhà vẫn chờ đồng lương hưu của tao để dưỡng lão, vậy mà chúng mày, bọn ranh con chó má!”
Cố Thắng Nam không hiểu ra sao nhưng lúc đưa mắt nhìn tờ giấy Dư sư phụ ném đến thì tất cả nghi hoặc đều trở nên rõ ràng. Đây chẳng phải là danh sách cắt giảm nhân viên do giám đốc bộ phận ăn uống đưa cho cô sao? Cố Thắng Nam cả kinh, vội đưa tay lục túi, chắc chắn tờ giấy đã bị rơi ra lúc cô vội vàng chạy đến nhà ăn cứu giá…
Dư sư phụ giận dữ nhìn cô, Cố Thắng Nam không dám nhìn thẳng, đành phải nhìn qua chỗ khác, lại vừa vặn nhìn thấy Loa phóng thanh đang đứng cách đó không xa.
Thực ra Loa phóng thanh vẫn chỉ là một cậu bé, dù có biết mình bị sa thải cũng không dám phát tiết như Dư sư phụ, chỉ biết yên lặng đứng đó nhìn Cố Thắng Nam với cặp mắt đỏ bừng mang theo một tia hi vọng cuối cùng.
Lúc Cố Thắng Nam đi vào phòng thay đồ chuẩn bị thay quần áo, hai ánh mắt một già một trẻ đó vẫn quanh quẩn trong đầu cô không rời. Thân là bếp trưởng mà lại không giúp được gì cho nhân viên bếp mình, Cố Thắng Nam cảm thấy vô cùng chán nản.
Có người gõ cửa, Cố Thắng Nam lắc đầu thật mạnh, tâm tình u ám mới giảm bớt được chút. Vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy Trình Tử Khiêm với mái tóc đang nhỏ nước.
Trình Tử Khiêm còn ướt hơn cô nhiều, nhưng hình như anh ta chỉ vuốt mặt, cả quần áo cũng chưa kịp thay: “Làm liên lụy cô hai lần liền, lần trước làm cô bị hắt mứt quả, lần này là nước rửa bát, thực sự quá…”
Hình như anh ta cũng hơi chán nản, chỉ lắc đầu không nói tiếp. Đứng nhìn kẻ đầu sỏ khiến tất cả mọi người tuyệt vọng trước mặt, cho dù có muốn nịnh bợ đến mấy thì bây giờ Cố Thắng Nam cũng không cười được.
Cuối cùng khuôn mặt Trình Tử Khiêm cũng trở lại bình thường, anh ta đưa cho cô một chiếc thẻ từ của phòng khách sạn: “Thẻ đã kích hoạt rồi. Cô lên phòng tắm rửa đi. Sau đó, cô có thể về nhà luôn thì cứ gọi điện báo cho tôi một tiếng là được. Đây là số của tôi…”
Nói rồi anh ta lại đưa cho cô một tấm danh thiếp.
Cố Thắng Nam nhìn hai tấm thẻ, không nhận, do dự một lát rồi gọi anh ta: “Tổng giám đốc Trình…”
Không thể không cắt giảm nhân viên hay sao? Không có cách nào cứu vãn sao?
Không ngờ anh ra lại đoán được cô muốn nói gì, chỉ thấy anh ta cầm tay cô, nhét hai tấm thẻ vào: “Tôi đang nghĩ cách. Cô có thể tin tưởng tôi.”
Nói xong, Trình Tử Khiêm lễ phép gật đầu chào cô rồi quay đi.
Cố Thắng Nam nhìn bóng lưng anh ta, lại nhìn chiếc thẻ trên tay. Nghe anh ta an ủi, cô càng chán nản hơn. Mấu chốt của vấn đề không phải cô có tin anh ta hay không mà tất cả nhân viên Tử Kinh còn dám tin anh ta nữa hay không…
Cuối cùng, cô cắn răng quyết định không nghĩ nữa. Cố Thắng Nam cầm quần áo đi tắm rửa, vừa đi vừa gọi cho người nào đó. Nghe tiếng chuông chờ trong điện thoại Cố Thắng Nam suy nghĩ lát đối phương bắt máy, cô sẽ nói gì…
Lộ Tấn, anh đang ở đâu đấy? Cuối cùng anh cũng có đất dụng võ rồi, lát nữa lái xe đưa tôi về nhà!
Thế nhưng không có ai nghe máy.
Cố Thắng Nam không hiểu vì sao. Cô gọi lại, vẫn không có người nghe máy. Chỉ bảo thằng cha họ Lộ đi lấy cốc nước thôi mà, chẳng lẽ hắn lại còn đi lạc mất?
|