Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất
|
|
Chương 58: Tuổi trẻ khi ấy
Bữa tối được đặt tại nhà hàng Bạch Lộ. Ôn Hành Viễn lái xe rất nhanh, gần như là khi hai người đi sau bao lâu nhưng vẫn tới vừa lúc mấy người trên xe Si Hạ đến nơi. Năm người cùng bước vào đại sảnh, viên phục vụ hỏi họ rồi dẫn họ đến phòng bao trên tầng hai.
Ôn Hành Viễn muốn làm vui bố vợ, suốt bữa cơm, anh và Si Hạ ngồi hai bên Si Hạo. Anh nói chuyện khá hợp ý ông, từ những vất vả của Si Hạo khi còn lăn lộn trong giới bất động sản, đến chuyện anh và Si Hạ phải đánh nhau xong mới thành bạn bè chí cốt, cuối cùng nói đến những chuyện khi bé của Si Nhan. Nói chung, đề tài phong phú, bầu không khí vô cùng thoải mái.
Vào lúc này, mấy người đàn ông không thể không uống vài chén. Tâm trạng Ôn Hành Viễn vô cùng tốt, phóng khoáng cho phép Si Nhan uống một chén. Cuối cùng, anh lễ phép kính rượu Si Hạo. Ông liền cười, gật đầu và đưa tay nhận lấy chén rượu.
“Hành Viễn à, con bé này tính tình ương bướng, cháu nên nhường nhịn nó một chút.” Đặt chén rượu xuống, Si Hạo dặn dò. Con gái rượu nhà mình dù có bướng bỉnh thì cũng là bảo bối của bố mẹ, nhà họ Si cũng vậy. Hơn nữa cô lại thiếu vắng tình thương của mẹ nên hai người đàn ông trong nhà đều chiều chuộng cô vô cùng.
“Chú Si cứ yên tâm ạ, cháu sẽ làm được.” Cảm nhận được tình thương của ông dành cho con gái, Ôn Hành Viễn nắm chặt tay Si Nhan, nghiêm túc vâng lời.
Như lẽ thường nước chảy qua kênh, bố giao cô vào tay người đàn ông quan trọng nhất đời cô, nước mắt Si Nhan ngân ngấn quanh viền mi. Đột nhiên có cảm giác như sắp lấy chồng, trong lòng cô lại hơi có chút buồn bã, lấy cớ vào nhà vệ sinh rồi ra khỏi phòng bao.
Một lát sau, khi đã lấy lại bình tĩnh, Si Nhan ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng lại bất ngờ va phải Tạ Viễn Đằng.
“Khéo vậy sao?” Tạ Viễn Đằng hơi sửng sốt, rồi lại lập tức mỉm cười, không biết là theo thói quen hay cố gắng làm vậy.
“Khéo thật đấy, cậu cũng đến ăn cơm?” Si Nhan nghiêng đầu nhìn phòng bao, quả nhiên thấy mấy người đàn ông ngoảnh ra phía này.
Tạ Viễn Đằng gật đầu, “Em gái tôi dẫn bạn về nhà nên ra ngoài ăn.” Cảm thấy không hợp với không khí vui vẻ trong phòng, cô ra ngoài hít thở không khí, không ngờ lại gặp Si Nhan.
Có những người, có những việc, càng trốn tránh lại càng không tránh được.
Mỉm cười kiên nhẫn đợi cô ấy nói xong, Si Nhan đang định đi thì Si Hạ ra khỏi phòng. Lúc nhìn rõ người đứng cạnh Si Nhan, anh chớp mắt, “Viễn Đằng? Hai người đứng đây làm gì?”
Si Nhan kinh ngạc, nghi hoặc nhìn về phía anh, “Làm gì là làm gì?” Rõ ràng là không hiểu câu hỏi không đầu không đuôi này của anh, cô buột miệng hỏi vặn lại.
“Si Hạ.” Tạ Viễn Đằng thản nhiên chào hỏi lại, “Em đến ăn cơm với người nhà, vừa khéo gặp Si Nhan ở đây, ra đây cũng lâu rồi, em vào trong đây.” Nói xong, không chờ Si Hạ đáp lại thì cô đã đẩy cửa vào, che khuất bóng lưng ngay say cánh cửa.
Si Nhan thu hồi ánh mắt, không nói lời nào mà đi lướt qua Si Hạ, lại đột nhiên bị Si Hạ tóm cổ tay.
“Sao anh lại không vui?” Người nói là Si Nhan, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, chuyện này vốn là rất hiếm thấy.
Phản ứng của anh rất kỳ lạ, ánh mắt rõ ràng hiện vẻ chất vấn, không dễ dàng bỏ qua. Cả tiếng gọi “Viễn Đằng” kia lọt được vào tai Si Nhan, quá mức thân thiết.
Bị cô hỏi như vậy, Si Hạ lập tức tỉnh táo, càng muốn che giấu lại càng dễ bị người ta phát hiện ra, nhất là trước mặt cô em gái nhạy cảm. Buông tay ra, anh mỉm cười vuốt tóc cô, ngữ khí ôn hòa, “Mau vào thôi, Hành Viễn chờ sốt ruột rồi.”
Si Nhan bình tĩnh nhìn anh vài giây rồi không nói gì nữa mà theo sau anh đi vào phòng.
Vào đêm, sau khi đã nằm trên giường, cô trở mình liên tục mà vẫn không ngủ được. Cảnh tượng lúc tối lại một lần nữa hiện ra trước mắt, trái tim mẫn cảm lại mơ hồ chua xót. Ôm chăn trong bóng đêm hồi tưởng lại, trong lòng cô dâng lên cảm xúc rất khó tả, bất giác, dòng suy tư lại trôi về bốn năm trước.
Hàn Nặc đứng dưới sân trường xem đồng hồ, đến khi thấy Si Nhan chạy về phía mình, anh ta liền nhanh chóng ra đón, cầm tay cô, không ngại ngùng mà hôn lên trán cô, “Còn nhiều thời gian, không cần chạy vội thế làm gì.”
Si Nhan đỏ mặt, khẽ đẩy anh ta ra, thấy không có sinh viên nào chú ý đến thì mới nói: “Nhược Ngưng muốn lôi em đi dạo phố, vất vả lắm mới trốn đi được đấy.”
Hàn Nặc cười, đưa ngón tay vuốt nhẹ qua má cô rồi ôm cô vào lòng, “Em có thể mời cô ấy đi cùng, xong việc thì cùng ăn cơm luôn.”
“Bạn ấy nói là làm bóng đèn nhiều không tốt.” Si Nhan ngẩng mặt nhìn anh ta, “Hội sinh viên chỗ bọn anh có anh chàng nào ưu tú mà đạo dức tốt thì giới thiệu cho cô nàng đi.”
“Nói gì cơ?” Hàn Nặc cau mày nhìn cô, bất đắc dĩ nói, “Đã nói là ưu tú rồi mà còn nghi là có đạo đức hay không, câu này có vấn đề.”
“Người ưu tú đương nhiên là thành tích xuất sắc như anh rồi, lại còn đẹp trai nữa chứ. Nhưng người như thế chưa chắc đã là người tốt, cho nên phải chọn kỹ một chút, nếu làm qua quýt, tìm phải người thích đánh bạn gái thì thảm luôn.” Si Nhan không để tâm đến vẻ gườm gườm của Hàn Nặc, vẫn nghiêm túc nói, “Có được không hả?”
“Có cũng không giới thiệu cho em quen trước, ngộ nhỡ em hoa mắt thì sao đây.” Ánh mắt Hàn Nặc đậm ý cười, anh ta nghiêng đầu nhìn cô, thấy Si Nhan lườm mình thì liền chớp mắt, “Có đúng không? Mấy lần đến xem anh thi đấu, em toàn ngắm người khác nhiều hơn ngắm anh.”
“Đâu mà?” Si Nhan bĩu môi, “Mấy cuộc thi đấy chán chết, tranh luận với anh vấn đề con gà có trước hay trứng có trước còn hay hơn, hoặc tốt nhất là về phòng ngủ nướng. Nếu không phải vì có anh tham gia, cho kiệu tám người khiêng đến em cũng không thèm đi xem.” Càng nói càng tức, cô hằm hằm, “Anh đúng là không có lương tâm, oan cho em quá cơ.”
Hàn Nặc không nhịn cười nổi, khẽ ôm bả vai cô, giọng nói dịu hẳn, “Anh sai rồi, đây chỉ là anh không muốn tên Trương đẹp trai đấy bám theo em thôi. Nhan Nhan đừng giận nữa mà.”
Nghĩ đến anh bạn cá biệt ấy, Si Nhan cười khì khì, “Cái gì mà Trương đẹp trai chứ, như con dế mèn, làm sao so với anh được.”
Hàn Nặc hớn hở mặt mày, hơi dùng sức một chút đã kéo được Si Nhan vào lòng, còn định nói gì nữa thì liền thấy có một nữ sinh đi đến.
“Hàn Nặc?” Tạ Viễn Đằng thản nhiên cười, ánh mắt rơi lên tay Hàn Nặc.
Si Nhan bình tĩnh rời khỏi vòng tay Hàn Nặc. Dù sao đây cũng là trường học, chuyện yêu đương nên kín đáo một chút.
“Anh đoán người hùng biện chính sẽ là em mà, Tạ Viễn Đằng.” Hàn Nặc mỉm cười, cũng không bỏ cánh tay đang ôm vai Si Nhan xuống.
“Tạ Viễn Đằng?” Si Nhan kinh ngạc, quên cả phép lịch sự, khẽ nhếch miệng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, không thể nào tìm thấy mối liên hệ với cô bé hay nghịch bùn với cô lúc còn nhỏ, “Cậu là Tạ Viễn Đằng?”
Tạ Viễn Đằng nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa, quả nhiên không nhận ra, nhưng vẫn sững sờ gật đầu.
Si Nhan hưng phấn kéo tay cô ấy, “Mình là Si Nhan này, còn nhớ không? Anh mình là Si Hạ.”
“Si Nhan?” Tạ Viễn Đằng sửng sốt, đánh giá Si Nhan một hồi, dường như trong lúc nhất thời không thể tin được cô gái thanh tú trước mặt này là con bé hay đánh nhau với cô trước đây.
Có lẽ là do tính lạnh lùng trời sinh, gặp lại sau bao nhiêu năm, Tạ Viễn Đằng không hề có vẻ thân thiện như Si Nhan, điều này khiến Si Nhan có chút thất vọng. Sau đó, Hàn Nặc vội vàng sắp xếp công việc trước cuộc thi hùng biện, không e dè mà tống bạn gái vào phòng ông anh ở bên cạnh, dặn dò cô không được chạy lung tung, lại nói với Lý Ngôn: “Trông cô ấy nhé, đừng có mà lơ là.”
“Được rồi sáu à, vợ cậu không phải đứa lên ba, nếu lo thì đưa lên sân khấu cùng đi…”
“Nói cái gì đấy?” Si Nhan vừa ngồi xuống, nghe thấy Lý Ngôn gọi mình là vợ Hàn Nặc thì đỏ mặt, duỗi chân đá anh ta một cái, khiến Lý Ngôn trừng mắt nhìn Hàn Nặc, “Chỉ có cậu mới thu phục được con bé này, anh thì không thể kiểm soát nổi.”
Mấy người đứng cạnh Hàn Nặc cùng cười ầm lên, Si Nhan nghệt mặt ra, vội vàng đẩy anh ta, “Anh đi nhanh đi, hôm nay em nhất định sẽ cắn răng xem hết, sau đó ăn mừng với anh.”
Mọi người thấy mặt cô ngày càng đỏ thì lại càng cười to hơn. Hàn Nặc biết cô xấu hổ, cau mày nhìn đám anh em xung quanh, trìu mến véo má cô một cái rồi mới đi cùng Tạ Viễn Đằng bàn bạc công việc.
Si Nhan nhìn bóng lưng hai người, không hiểu sao trong lòng lại chợt ê ẩm. Lúc này cô mới nhớ ra, vì sao Hàn Nặc lại quen Tạ Viễn Đằng?
Bởi vì Hàn Nặc đi tụ tập bạn bè đều đưa Si Nhan đi theo, cho nên cô quen hết bạn bè của anh ta. Lại bởi tính cách cởi mở của cô, có chút quái đản, mấy anh bạn kia đều rất thích cô, qua vài lần, mọi người nói chuyện cực kỳ vui vẻ. Si Nhan nhanh chóng quên đi mối bận tâm ban nãy, tâm trạng tốt lên nhiều.
Sau đó, cuộc thi hùng biện bắt đầu, Tạ Viễn Đằng xuất hiện trong nhóm hùng biện tại trường đối thủ, cũng là trưởng nhóm giống Hàn Nặc, hai bên tranh luận một hồi gay cấn.
Là nhân vật lừng danh trong trường, tài ăn nói của Hàn Nặc tất nhiên là không phải bàn, nhưng đối với kiểu công kích triệt để, cãi chày cãi cối của đội đối phương, rõ ràng là anh ta không thích ứng được, bắt đầu có dấu hiệu thất bại.
Bốn phía hội trường xì xào tiếng nói, khán giả phía dưới xuýt xoa thán phục. Ngay cả Si Nhan cũng phải nhìn Tạ Viễn Đằng bằng con mắt khác xưa, không thể ngờ con bé hay ngồi thu lu trong xó tường năm nào lại có khẩu khí cao đến thế. Nhưng thấy Hàn Nặc thua, cô cũng hơi bực, bất chấp phía sau có nhiều sinh viên khác liền đứng dậy gào lên với Lý Ngôn: “Anh cả, bọn họ chơi bẩn, vấn đề đấy trâu cũng không trả lời nổi, sao lại bắt nhà người ta phải trả lời.”
Lý Ngôn thấy Hàn Nặc đảo mắt qua liền cuống cuồng kéo Si Nhan ngồi xuống, cố gắng nói nhỏ: “Bình tĩnh đã, xem thằng sáu xử lý nó thế nào đã nào.”
Tạ Viễn Đằng vừa nói xong, đồng đội phía Hàn Nặc không đáp lại được, anh ta thu hồi ánh mắt, chậm rãi đứng lên, gạt bỏ phong cách lấy dẫn chứng hằng ngày mà phát huy khả năng luật sư tiềm ẩn, tùy cơ ứng biến một bước vào thẳng vấn đề, chậm rãi khiến giấc mộng quán quân của đối phương tan thành mây khói.
Tiếp theo đó, đến lượt đội Tạ Viễn Đằng á khẩu không trả lời được, rõ ràng là đã bị khiếp sợ trước Hàn Nặc. Trận đấu coi như chấm dứt, Hàn Nặc ngăn được con sóng dữ, đem lại chiến thắng vẻ vang cho trường, đạt được giải nhất cuộc thi hùng biện giữa các trường đại học của năm nay.
Dường như Hàn Nặc được sinh ra là để làm nhân vật đứng đầu, đối với chiến thắng này, anh ta chẳng mấy để ý. Ngược lại, Si Nhan mừng rơn, miệng không khép lại được, hò hét điên cuồng, hai mắt như nở đầy hoa đào, gương mặt đầy vẻ sùng bái.
Lý Ngôn nhìn cô, lắc đầu ngao ngán, “Chú ý hình tượng, con bé này.”
Si Nhan cười hì hì, vẫy tay với Hàn Nặc đang ở trên sân khấu. Hàn Nặc mỉm cười, nắm tay với đội đối thủ, lại nói mấy câu với Tạ Viễn Đằng, đưa mắt nhìn họ rời khỏi sân khấu thì mới nhảy xuống phía dưới, “Vừa nãy nóng ruột không?”
“Đương nhiên rồi, thi hùng biện như trận quyết đấu của cao thủ võ lâm, bọn anh quang minh chính đại, còn cậu ấy giở trò, ngụy biện.” Si Nhan đặt chai nước khoáng vào tay Hàn Nặc, lại thoáng nhìn thấy Tạ Viễn Đằng đi về phía mình. Cô cười yếu ớt, lắc lắc tay, quay đầu thẩm vấn anh ta, “Anh quen Tạ Viễn Đằng à?” Bất giác, giọng nói đầy vị chua.
“Đi thi có gặp qua hai lần, tài ăn nói của cô ấy đúng là không tồi.” Thần sắc Hàn Nặc vẫn như bình thường, thấy Tạ Viễn Đằng vừa lúc ra khỏi hội trường, anh ta kinh ngạc, “Anh còn đang thấy lạ tại sao em lại quen cô ấy.”
“Anh còn để mắt đến người ta, sao em lại không quen được?” Si Nhan gạt tay anh ta ra, nghĩ đến ánh mắt lúc trước của Tạ Viễn Đằng, chợt có chút ghen tuông.
Hàn Nặc khẽ cười, xoay người cô lại, dịu dàng nói: “Sao anh lại ngửi thấy mùi chua thế hả?”
Si Nhan trừng mắt nhìn anh ta rồi xoay người đi ra ngoài. Hàn Nặc không ngăn cản, chỉ lẽo đẽo đi theo sau cô.
Ra khỏi hội trường, thấy cô đi về phía kí túc xá, Hàn Nặc vội vàng kéo cô lại, “Còn chưa ăn mừng với anh mà, anh cả đi trước rồi, đừng để mọi người đợi.”
“Không đi, tức no rồi.” Si Nhan nghiêng mặt, cố ý không nhìn anh ta, bắt đầu giở trò.
Hàn Nặc nhếch khóe miệng, dịu dàng nói: “Đồ ngốc này, em nghĩ là ai cũng giam anh như em hả? Yên tâm đi, trước khi đi người ta nói là đợi sau này hẹn thời gian với em cùng đi ăn cơm mà thôi.”
Tình cảm của Hàn Nặc đối với mình, đương nhiên là Si Nhan rất tin tưởng, nhưng trong mấy cô gái bé nhỏ thường có một chút tính ích kỷ, nhất là khi thấy tình địch xuất hiện thì lại càng khó khống chế được. Nhưng nghe Hàn Nặc nói thế, sắc mặt cô dịu đi rất nhiều.
Hàn Nặc thấy cô không nói gì nữa, biết cô đã gần hết giận rồi nên vẫn giữ nguyên ngữ khí dịu dàng, ôm cô vào lòng, “Ai chẳng biết anh là hoa đã có chủ, không ai dám cướp mất của em đâu. Hơn nữa, em không tin anh à?”
Khóe miệng Si Nhan chậm rãi cong lên, thân thể thả lỏng, nép vào lòng anh ta, “Không chắc được, nói không chừng vẫn có người ham muốn nhan sắc của anh.”
Sau một cuộc thi hùng biện, miệng lưỡi Hàn Nặc đã khô đắng, Si Nhan lại lèo nhèo với anh ta thế này khiến anh ta mếu máo, “Không phải là em không biết, anh chỉ mong em ham thôi.”
Si Nhan đẩy anh ta ra, không nhịn cười được. Một cơn gió nhỏ giữa đôi tình nhân đã được Hàn Nặc làm dịu lại như thế.
Lúc mới gặp lại Tạ Viễn Đằng, sau những phút hưng phấn, mọi người cũng hay nói chuyện với nhau. Si Nhan cũng không nhắc đến cô ấy trước mặt Nhược Ngưng, cho đến khi biến cố xảy ra, Hàn Nặc ôm cô ấy đi qua Si Nhan, trái tim cô mới đau như bị kim châm liên tục vậy.
Từ đó, đối với Tạ Viễn Đằng, Si Nhan không hề nhắc đến nữa.
Mười năm trước, hai người là hai cô bé cùng lớn lên trong đại viện. Một đứa nghịch ngợm như ranh, một đứa cao ngạo lạnh lùng. Trong lúc chơi đùa vô tình đánh rơi pháo lên tay Si Hạ, chuyện giữa hai cô gái dường như vẫn còn quá nhỏ, qua nhiều việc, có lẽ cũng rơi vào quên lãng.
Hơn mười năm sau, hai cô là hai nữ sinh viên trong trường đại học. Một người lột xác thành cô gái thanh tú, có cuộc sống dễ chịu và tình yêu ngọt ngào, còn người kia cũng trổ mã duyên dáng yêu kiều. Bất ngờ gặp lại nhau, rồi đi qua nhau khi phát sinh biến cố, khoảng cách giữa hai cô gái càng xa thêm.
Điểm không giống với khi còn bé chính là, khi trưởng thành, không ai có thể coi đó là giấc mơ được nữa, hồi ức dù đã xa nhưng không sao xóa mờ. Nút thắt từ năm nào, vẫn không biết nên cởi ra sao, mà cũng chẳng biết ai sẽ là người cởi…
|
Chương 58: Yêu em
Lúc Ôn Hành Viễn đến đón Si Nhan, cô còn đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Si Hạ cũng ở đó, có điều, sắc mặt của hai anh em không được tốt cho lắm. Từ lúc dậy cho đến khi ăn xong bữa sáng, không ai mở miệng nói chuyện.
“Bố, con đi đây.” Si Nhan mặc áo khoác, cầm lấy túi xách chuẩn bị ra ngoài, không hề chào Si Hạ.
“Đi đi, hỏi thăm cô chú Ôn hộ bố nhé.” Si Hạo nhìn con gái, tươi cười hiền hòa, “Không cần về gấp đâu, ở lại với Hành Viễn hai ngày cũng được.”
Si Hạ nhìn cô gật đầu, trong khoảnh khắc cô quay người đi, cảm giác khó chịu tối qua lại ập đến. Anh hoàn toàn bị ánh mắt lạnh nhạt của cô đánh bại, rốt cuộc cũng trầm giọng nói: “Anh tiễn em đi.”
Nhanh chóng đứng dậy như thể sợ cô từ chối, Si Hạ không nói lời nào mà đưa cô ra khỏi cửa.
Trong thang máy, Si Nhan đứng phía trước anh, im lặng không nói gì, sắc mặt chẳng thay đổi.
“Giận anh à?” Giọng nói cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn dịu dàng, Si Hạ chủ động lên tiếng.
Si Nhan bình tĩnh đứng tại chỗ, trong lòng đúng là có chút ghen tỵ, trước mắt mờ mịt. Đúng là cô có tức giận, cô biết cô không nên như vậy. Đó là người anh trai cô yêu quý, từ nhỏ đã là người hiểu cô rõ nhất. Đáng ra cô phải chúc phúc cho anh, cô hy vọng anh được hạnh phúc, nhưng, tại sao lại cứ phải là cô ấy? Mà tại sao lại phải giấu cô?
“Anh thích cô ấy.” Si Hạ thở dài, trầm giọng kể, “Lúc em học năm thứ tư đại học, có một lần anh đến trường đón em, vô tình gặp cô ấy ở trường bên cạnh…” Anh muốn nói, thật ra họ chỉ tình cờ gặp lại nhau, anh còn muốn nói, anh thực sự không cố ý giấu giếm.
“Em không phải trẻ con, em có cuộc sống của em, anh cũng thế.” Không cho anh cơ hội nói xong, trong lúc thang máy mở ra, Si Nhan chặn lời anh, “Anh thích ai là chuyện của anh, không phải nói với em.” Cô vốn là người nhạy cảm, một tiếng “Viễn Đằng” của anh đã đủ để cô hiểu rõ ràng. Chẳng trách cho dù cô gặng hỏi thế nào anh cũng không chịu nói nửa chữ. Người mà anh cô thích là Tạ Viễn Đằng, cô gái đó có điểm giống cô là từng yêu Hàn Nặc, còn điều khác biệt duy nhất là cô nguyện ý vì Ôn Hành Viễn mà buông tay. Còn cô ấy? Cô ấy có thể buông tay không? Cô không biết nữa.
Ra khỏi thang máy, đột nhiên Si Nhan quay đầu lại nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Anh, em không có quyền can thiệp vào chuyện của anh, cũng không muốn can thiệp, nhưng mà đừng có chuyện gì cũng giấu em, em không muốn mình lúc nào cũng là người cuối cùng biết chuyện.”
Trong sự kinh ngạc là sự chết lặng mơ hồ, lúc mở miệng, ngữ khí anh đã bình tĩnh trở lại, “Tiểu Nhan, anh không muốn vì anh thích cô ấy mà em mất vui, em là em gái anh.”
Một bên là người anh yêu, một bên là cô em gái anh cưng chiều, Si Hạ rơi vào thế khó xử. Anh không khỏi nghĩ, Tạ Viễn Đằng năm lần bảy lượt từ chối anh, có lẽ ít nhiều cũng liên quan đến Si Nhan. Dù sao giữa hai cô cũng có mối khúc mắc, còn có vẻ ngại ngùng mơ hồ, khoảng cách này thật sự không dễ gì kéo gần lại được, nhưng anh không muốn từ bỏ.
Bất luận là Si Nhan hay Tạ Viễn Đằng, đều là người quan trọng trong cuộc đời anh.
“Chúng ta là anh em, ngoài bố mẹ ra, chúng ta là người thân thiết nhất, nhưng chúng ta không thể ở bên cạnh người kia cả đời được.” Sắc mặt Si Nhan có chút lạnh nhạt, cô bình tĩnh nhìn anh, “Em sẽ lập gia đình, anh cũng sẽ kết hôn, sớm muộn gì cũng sẽ có người phụ nữ cùng anh sống hết nửa đời còn lại, đó là vợ của anh, là…chị dâu của em.” Si Nhan quay đầu, Si Hạ bất giác phát hiện ra khóe mắt cô ươn ướt. “Lúc còn nhỏ em đã nghĩ, người ấy sẽ là người như thế nào, có thể sẽ rất đẹp, cũng có lẽ sẽ dịu dàng. Nhưng bất kể là ai, nếu anh và người đó yêu nhau, nếu chị ấy cũng yêu quý em như anh, đương nhiên em sẽ rất thích người anh chọn. Người ta nói yêu ai yêu cả đường đi, mối quan hệ của bọn em sẽ tốt đẹp thôi.” Si Nhan dừng một chút, lại như đang đắn đo xem có nên nói hay không, đến khi thang máy sắp đóng lại, Si Hạ mới nghe thấy cô âu lo nói: “Nhưng cô ấy thì…”
Ôn Hành Viễn đứng trước xe, thấy hai mắt Si Nhan đỏ hoe thì chợt nhíu mày. Làm sao đây? Tối hôm qua, khi tiễn anh xuống nhà, tâm trạng cô đã có vẻ không tốt, trước khi ngủ có nói chuyện điện thoại, Si Nhan lấy cớ mệt để anh khỏi hỏi đến.
Trong lúc đang tò mò, chuông di động vang lên. Từ lúc nghe điện thoại anh đã bắt đầu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Si Nhan im lặng ngồi bên ghế phó lái. Anh trầm giọng nói: “Mình biết rồi, cậu đừng lo.”
Cúp điện thoại, anh khởi động xe, đồng thời dịu dàng nói: “Tiểu Nhan, anh đưa em đến chỗ này trước đã, ngày mai bọn mình mới về thành phố S.”
Không hề biết là Si Hạ gọi tới, nghe thấy Ôn Hành Viễn nói sẽ thay đổi lịch trình, Si Nhan ủ rũ ngẩng đầu lên nhưng không nói gì.
Ôn Hành Viễn mỉm cười, kéo tay cô lại, cũng không giải thích gì nhiều.
Hai mươi phút sau, xe dừng lại ở một tiểu khu cao cấp phía bắc nội thành.
“Đến đây làm gì?” Tâm trạng Si Nhan tốt hơn nhiều, thấy anh xuống xe, cô liền hỏi.
Ôn Hành Viễn cau mày, tự nhiên dắt tay cô, vẫn không nói gì.
Cho đến khi anh dùng chìa khóa mở cửa căn hộ ở tầng mười hai của tòa nhà B, Si Nhan vẫn không hiểu gì.
“Đây là…”
“Nhà bọn mình ở thành phố A.” Ôn Hành Viễn giải thích, cầm chùm chìa khóa đặt vào tay cô, “Em không muốn đến thành phố S làm việc cùng anh, anh lại không nỡ để hai đứa mình phải ở riêng, mà anh lại không thể ở mãi nhà trọ của em được, cho nên…”
“Cho nên anh mới mua chỗ này?” Si Nhan kinh ngạc. Đây là tòa nhà tốt nhất thành phố, bất kể là môi trường sống hay quản lý đều không thua kém gì công trình Kim Bích Thiên Hạ đang thi công. Anh vì cô mà mua một căn hộ ở thành phố A? Anh, có thể chiều cô như thế sao?
Đột nhiên, Si Nhan vô cùng cảm động. Anh có tiền, có thể mua được căn hộ xa hoa hơn thế này, nhưng, tiền không phải là vấn đề, cô cảm động bởi anh để tâm. Thành phố A và thành phố S không xa nhau lắm, nhưng vì người thân của cô ở đây, dù Si Nhan không nói, nhưng Ôn Hành Viễn biết rằng cô vẫn chưa muốn rời đi.
“Nhà này là của chỗ quen biết, cũng rẻ thôi.” Ôn Hành Viễn cười, ôm cô đi vào trong, “Thăm quan xem có hài lòng không, mới lắp đặt thiết bị đấy, đồ dùng trong nhà là do anh chọn. Nếu em không thích, khi nào đến thành phố S thì bọn mình sẽ đi mua.”
Hai người bước vào phòng khách. Sàn nhà được kết hợp gạch men với gạch hoa. Ngẩng đầu lên trần nhà, ngọn đèn chùm thạch anh được tạo tác hình hoa rủ, thanh nhã mà tinh tế, ánh sáng dìu dịu. Hai vách tường được thiết kế thành những ô kẻ vuông tối màu, bên cạnh có đặt bể cá hình vòng cung, tăng thêm độ sâu cho phòng khách. Đẩy một cánh cửa ra, phòng ngủ cũng được thiết kế vô cùng khéo léo, có lẽ là đặc biệt hơn cả. bàn trang điểm, thảm trải sàn, ghế ngồi đều mang phong cách châu Âu, khiến không gian vừa mang vẻ sang trọng nhưng không mất đi nét thanh nhã.
Ôn Hành Viễn dẫn cô đi thăm phòng cho khách, phòng ăn, thư phòng, thậm chí còn có cả phòng trẻ con. Nhìn không gian sang trọng, thiết kế đơn giản mà lại không mất đi cảm giác ấm cúng, hai mắt Si Nhan ngấn lệ, cô ôm cổ Ôn Hành Viễn khóc nức nở.
“Cô nàng này, sao lại khóc?” Ôn Hành Viễn ôm cô ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, vỗ nhẹ lưng cô, “Không phải là thích thiết kế đơn giản mà cổ điển sao, anh đã cố gắng lược bỏ đồ trang trí rồi đấy, vừa gọn gàng mà nhìn lại sang, thế mà vẫn không hài lòng?”
Si Nhan càng khóc to hơn, nằm trong lòng anh lắc đầu nguầy nguậy. Một lúc sau, cô mới nghẹn ngào nói: “Anh em bảo, anh sang Mỹ nhưng nhất quyết không chịu học ngành chú Ôn chọn cho, lén đi học thiết kế một năm, sau này chú Ôn tức giận phát bệnh tim, anh mới chịu bỏ học. Thật thế à?”
Ôn Hành Viễn không ngờ cô đã biết, kéo cô lại gần hơn, dùng khăn tay lau nước mắt cho cô, thờ ơ nói: “Lúc đấy anh nhờ Hành Dao đi học thay anh, chỉ sợ bố anh gọi điện hỏi thầy chuyện học hành của anh. Ai ngờ anh ấy trốn học vì mải theo đuổi chị dâu, cuối cùng cũng bị phát hiện ra.” Anh cười, lại nhớ đến điều gì đó thì thu nụ cười lại, tiếp tục nói: “Lúc đấy bố anh cũng chuẩn bị ra tay rồi ý chứ, anh cũng sờ sợ, chờ bố xử lý, kết quả là đột nhiên bố ngã quỵ xuống. Sau đó mẹ anh cũng sang Mỹ, mắng anh là đồ bất hiếu, không còn cách nào nên phải bỏ.”
“Chưa từng thấy anh dại như thế.” Nước mắt của Si Nhan vừa được lau đi lại chảy xuống. Sao cô lại không biết anh học thiết kế là vì cô chứ, thật ra anh muốn có chung sở thích với cô.
“Dại chỗ nào nào?” Ôn Hành Viễn cười, gương mặt bất giác hơi hồng. Anh hôn lên khuôn mặt nhỏ xinh của cô, đến khi cô nín khóc mới dựa vào ghế, thỏa mãn thở dài một hơi, “Cuối cùng cũng không phí công học, tốt xấu gì cũng được trổ tài trước mặt em.”
Si Nhan nép vào lòng anh, áp mặt lên ngực anh lắng nghe nhịp tim đập rầu rĩ, cảm giác rất an tâm, lại như nghe được âm thanh êm tai nhất đời. Cô từ từ nhắm mắt lại, khẽ nói: “Anh yêu cả sở thích của em như vậy, không sợ sẽ là đem giỏ trúc đi tát nước à?”
Ôn Hành Viễn ôm cô, vuốt tóc cô như thể trấn an một đứa trẻ, “Nói thật, lúc anh muốn dừng bước nhất, chính là lúc em và cậu ta yêu nhau.” Ngừng một chút, thấy cô không nói gì, anh mới tiếp tục: “Nhưng mà, tình cảm không đến không đi như nước, không thể nhận rồi dễ dàng thả ra được. Thích một người rất dễ, nhưng mà muốn quên thì khó vô cùng. Anh đã thử rất nhiều lần, đều thất bại cả. Cứ miễn cưỡng mình thế, lúc đó anh đã quyết định, đợi em lập gia đình thì thôi. Nếu khi em kết hôn mà anh vẫn không có cơ hội, anh sẽ tìm đại một người phụ nữ nào đó, kết hôn rồi sống nốt nửa đời còn lại.”
Đối với tình yêu của Ôn Hành Viễn, Si Nhan không dám tìm hiểu quá sâu. Cô sợ anh cố gắng bao nhiêu năm, không phải chỉ cần tình yêu của cô là có thể đáp lại được. Nghe anh nói rằng đợi đến khi cô lập gia đình, tìm một người phụ nữ sống cho qua ngày, trái tim Si Nhan đau ê ẩm.
Anh là một người đàn ông, là cậu ấm nhà họ Ôn, bất kể là thân phận hay yếu tố khác, anh cũng không thể không kết hôn, nhưng anh lại kiên trì đến phút cuối cùng. Tình cảm sâu nặng như vậy, người đàn ông si tình như vậy, mà cô lại từng không cần anh.
Nước mắt ngừng rơi, chất lỏng nóng ấm tụ lại trên ngực áo anh, in dấu vết mờ nhạt. Một lúc sau, anh nghe thấy cô nói: “Ôn Hành Viễn, cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn mười năm kiên trì của anh, em rất hạnh phúc, thật đấy, chưa bao giờ hạnh phúc như vậy cả.”
Chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này, thì ra, chính cô lại khát khao tình yêu đến thế. Thì ra, tình yêu của anh, cô muốn có đến vậy.
Ôn Hành Viễn im lặng một lúc lâu, anh hôn lên mái tóc đen của cô, dịu dàng nói: “Anh may mắn được làm người đem lại hạnh phúc cho em.”
Rõ ràng vẫn là giọng nói thường ngày, nhưng khi lọt vào tai Si Nhan thì lại cực kỳ dịu dàng, trìu mến. Cô mỉm cười, nói một câu khiến Ôn Hành Viễn cảm động không nói được gì hơn.
“Hành Viễn, mình kết hôn đi…”
Không cần biết là xuất phát từ sự rụt rè của con gái hay cái khác, lời này cũng không đáng được nói ra từ miệng Si Nhan. Nhưng mà, cô thản nhiên cầu hôn anh mất rồi.
Khi ấy, khi cô đang giãy giụa trong khổ đau, đang cô quạnh sợ hãi trong biển người mờ mịt, cũng luôn hoài niệm hồi ức trùng trùng; Lúc này, cô nguyện ý vì anh, chuyện cũ bị phủ nhòa, bị quên đi để bắt đầu với một người mới. Cô nguyện ý yêu, ra lời hứa hẹn cuối cùng, không để anh phải suy tính thêm nữa.
Cuộc đời cô đã có anh làm bạn; Hạnh phúc của cô đã được anh tiếp nối.
Si Nhan tin rằng, Ôn Hành Viễn là lựa chọn chính xác nhất đời cô.
|
Chương 60: Giấc mơ khó hiểu
Yêu vốn là điều tuyệt vời, thế giới này cũng nhờ tình yêu mà đẹp hơn. Ít ra, trong mắt Ôn Hành Viễn là như thế. Chưa bao giờ dám nghĩ Si Nhan sẽ chủ động đưa ra đề xuất kết hôn, dù đã thắm thiết lắm rồi, anh vẫn lo lắng, anh không biết bóng dáng kia trong lòng cô đã phai nhạt chưa. Anh không dám hỏi, thậm chí không dám dò xét.
Một nụ cười mỉm, một ánh mắt quyến luyến, đã đủ để anh hạnh phúc rồi. Khi cô làm mọi thứ vì anh, khi anh có được cô, anh mới biết mình yêu cô biết bao nhiêu.
Trong mười năm, anh toàn tâm toàn ý cho tình yêu này, nhưng lại không phải nam chính trong đời cô. Lúc ấy, anh từng nản chí, từng ủ rũ, cảm giác mất mát đó không phải ai cũng hiểu được. Lúc ấy, anh ăn không thấy vị, đêm không ngủ, những chi tiết nhớ được cũng đều là cô, chỉ có cô.
“Em nghĩ, em có thể.” Một câu trả lời nhẹ nhàng đã đẩy anh lên đỉnh của hạnh phúc, dường như anh vui đến mức muốn bật khóc. Si Nhan không hề biết, anh đã chờ lời này trong vô vọng.
“Hành Viễn, đừng rời xa em…” Một đêm trước khi rời khỏi thành phố A, trong cơn hoan ái, câu nói kia khiến anh trầm luân. Anh không ngừng muốn cô, dùng thân thể để nói cho cô biết anh yêu cô, rất rất yêu, anh sẽ không rời xa cô, vĩnh viễn không. Đêm đó, họ triền miên không biết mệt mỏi, nhiệt tình hưởng thụ thân thể thanh tân của nhau.
“Hành Viễn, mình kết hôn đi!” Ngay lúc này, cô đã lấy lời hứa hẹn để giao trái tim cho mình, lời này lọt vào tai anh trở nên lời lẽ đẹp nhất khiến hai mắt Ôn Hành Viễn hơi ướt, trái tim anh hoàn toàn say.
Ôm chặt cô vào lòng, một lúc sau, anh cất tiếng khàn khàn, “Đồ ngốc, em không biết là câu này nên để đàn ông nói à?”
Si Nhan cười, đặt trán anh vào sát ngực mình, cô muốn anh nghe rõ trái tim cô cũng đang nói: “Yêu anh.”
Yêu Ôn Hành Viễn, Si Nhan cho rằng Thượng đế quá ưu ái mình. Vốn nghĩ rằng, chỉ có thời gian mới chữa được vết thương cho cô, chỉ có thời gian mới kéo cô ra khỏi bóng ma tâm lý. Đến giờ, Si Nhan mới bừng tỉnh, vào giây phút cô đặt chân lên mặt đường đá xanh ở Cổ Trấn, Ôn Hành Viễn đã cẩn thận xoa dịu vết thương trong cô, nỗi đau của cô rồi.
Cô ôm anh, chủ động hôn anh, vừa chú tâm, vừa dịu dàng.
Ôn Hành Viễn ngửa mặt lên. Nụ hôn của Si Nhan trượt từ gương mặt anh xuống dưới, qua cổ anh, cô khẽ cắn lên yết hầu của anh…
“Nhan…” Yết hầu lên xuống, anh khàn giọng gọi cô.
Si Nhan ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt mê ly của anh. Cô mỉm cười, đưa tay cởi áo khoác của anh ra, sau đó, cởi từng cúc áo sơmi của anh.
Nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, đôi mắt anh càng thẫm hơn, không đợi cô cởi hết cúc áo, anh đã đưa tay ấn gáy cô, trao một nụ hôn mãnh liệt. Anh chưa từng khao khát một người như vậy, thân thể mềm mại của cô dễ dàng nhóm lên ngọn lửa tình trong anh. Anh mút mạnh lấy cánh môi cô, như để làm giảm đi nỗi nhớ nhung và khát khao mấy ngày qua.
“Ưm..” Si Nhan nhanh chóng bị nụ hôn của anh rút cạn sức, ngay lúc cô suýt ngạt thở, anh liền xoay người, đè cô xuống ghế salon.
Khuôn mặt cô đỏ lựng, bao nhiêu dũng khí ban nãy đã bay không thấy tăm hơi. Ánh mắt anh vương trên thân thể nửa trần của cô, Si Nhan quay đầu đi, không dám nhìn anh nên nhắm mắt lại.
Ôn Hành Viễn cười, cúi đầu xuống cắn tai cô, ngữ khí mập mờ, “Mở mắt ra nhìn anh.”
Lúc này, giọng nói anh hơi khàn, nhưng lại vô cùng gợi cảm khiến người ta không thể từ chối nổi. Si Nhan mở mắt ra, nhìn vào cơ ngực rắn chắc của anh, hàng mi dài khẽ run, cô chần chừ rồi đưa tay ra sờ.
“Anh đã từng nói chưa, em chính là một con yêu tinh nhỏ.” Ôn Hành Viễn thở hắt ra một hơi, sau đó lập tức đè lên người cô.
Cô là người hay xấu hổ, mỗi lần anh yêu cô, cô đều không dám mở mắt, thậm chí cố nhịn không rên rỉ ra tiếng. Nhưng cô cũng rất nhiệt tình, thật sự khiến anh mất hồn, riêng việc cô mạnh dạn đáp lại đã khiến anh khó kìm lòng nổi rồi.
Hai tay ôm chặt vòng eo nhỏ của cô, để cơ thể mềm mại của cô kề sát vào thân mình nóng rực của anh, anh vén lọn tóc dài vương trên cổ cô ra rồi hôn lên cần cổ trắng nõn.
Chiếc salon màu sô-cô-la tôn lên làn da trắng ngần của cô, nhìn dáng vẻ yêu kiều này của cô, ngọn lửa dục tình trong anh không ngừng bùng cháy khiến anh không thể khống chế được, “Nhan, anh yêu em…” Tiếng nói vừa dứt, thân thể anh đã tiến mạnh vào, động tác vừa mạnh vừa nhanh như thể muốn xuyên thủng cô khiến Si Nhan gần như không chịu nổi.
“Hành Viễn…” Bị anh tấn công quá điên cuồng, cô kêu lên một tiếng, bất lực phải thừa nhận cuộc chiếm đoạt mãnh liệt của anh, cuối cùng, Si Nhan không nhịn được những tiếng rên rỉ mất hồn.
Nghe thấy tiếng nỉ non yêu kiều của cô, trong nháy mắt, anh càng hưng phấn hơn, động tác càng thêm mạnh mẽ…
Tình yêu đến độ nồng nàn, dục vọng khó có thể kìm chế được. Một ngày đông đầy ánh nắng mặt trời, hai người yêu nhau dùng thân thể để nói lên tình yêu say đắm dành cho nhau.
…
Bình lặng trở lại, Ôn Hành Viễn bế cô về phòng. Si Nhan tựa vào ngực anh, ôm thắt lưng anh rồi nhắm hai mắt nghỉ ngơi.
Ôn Hành Viễn ôm cô, gương mặt tuấn tú chôn trong mái tóc cô, “Muốn anh à?”
Áp khuôn mặt đỏ ửng lên lồng ngực đẫm mồ hôi của anh, cô thẹn thùng ậm ừ.
Ôn Hành Viễn mím môi, thỏa mãn cười, một lúc sau mới nói: “Có muốn ngủ một lúc không? Anh gọi điện thoại cho mẹ, mai mình về.”
“Đừng, giờ còn sớm, một lúc nữa mình đi.” Ngẩng mặt lên, Si Nhan nói với anh.
“Anh sợ em mệt quá thôi.” Nở nụ cười tươi rói, bàn tay anh vỗ về khuôn mặt nhỏ của cô, quyến luyến vô hạn.
Si Nhan đánh anh một cái, mặt càng đỏ hơn. Khuôn mặt anh tới gần cô, anh nở nụ cười mờ ám, lúc cô không kịp trốn tránh thì đã nghe thấy anh nói: “Bởi vì anh vẫn còn muốn em…”
Cô vừa kịp “ưm” một tiếng thì đã bị anh đè xuống dưới, lại một màn ân ái ngọt ngào tiếp diễn trong phòng ngủ…
Qua một hồi triền miên mãnh liệt, Si Nhan đâu còn sức lực mà về thành phố S. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô nghe thấy Ôn Hành Viễn gọi điện cho mẹ.
“Mẹ, con là Hành Viễn đây…Hôm nay bọn con không về được, bọn con ở lại thành phố A thêm một ngày…Không có gì ạ, con dâu mẹ căng thẳng thôi…Dạ được, con biết rồi, trưa mai bọn con về ăn cơm…”
“Hành Viễn, em khát quá.” Đợi anh cúp điện thoại, cô nhắm mắt gọi anh.
“Đợi một lát nhé em yêu.” Ôn Hành Viễn đứng dậy mặc quần áo, nhanh chóng rót một cốc nước đem đến.
Ôm cô vào lòng, anh đặt cốc bên môi cô, nhẹ giọng nhắc nhở, “Cẩn thận nóng.”
Uống hết cốc nước, Si Nhan ôm anh không cho anh đi. Ôn Hành Viễn dựa người vào thành giường, nói bên tai cô: “Nếu mẹ biết bọn mình quyết định kết hôn, nhất định sẽ cực kỳ vui.”
“Nhưng anh còn chưa nhận lời em mà.” Si Nhan giở trò, dáng vẻ bĩu môi vô cùng đáng yêu, như một đứa trẻ vậy.
Ôn Hành Viễn khẽ bật cười: “Anh tưởng em phải biết là anh cầu còn không hết ý chứ. Chẳng lẽ vừa nãy biểu hiện của anh còn không đủ rõ ràng?”
Vùi mặt vào lòng anh, cô đưa tay cấu anh một cái, nụ cười bên môi càng đậm thêm.
Lẳng lặng ôm nhau một lúc, Si Nhan lại lo lắng hỏi: “Liệu cô có thích em không?”
“Đương nhiên là thích rồi. Em không biết mấy tháng nay mẹ nhắc anh đưa em về bao nhiêu lần đâu, cứ gào lên là anh ngu dốt, nếu anh không làm cho em đồng ý lấy anh, mẹ sẽ ra tay đi hỏi em đấy.”
Cảm giác được bàn tay anh vừa luồn vào trong chăn vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn, Si Nhan nhoẻn miệng cười, “Hành Viễn, không đi làm chán lắm, em muốn mở một văn phòng.”
Ôn Hành Viễn không phản đối, dịu dàng nói: “Em thích làm gì thì cứ làm, kể cả kết hôn rồi cũng vẫn như thế, có điều không được làm mệt quá, không được bỏ rơi anh. Thế nào?” Lòng bàn tay anh chạy dọc sống lưng cô, tay trái nắm lấy tay cô, “Cần anh làm gì không?”
“Anh chỉ cần ủng hộ tinh thần cho em là được rồi, vấn đề kinh tế không cần anh nhúng tay, em có tiền tiết kiệm.” Si Nhan nằm trong lòng anh, không muốn nhúc nhích, lại càng lưu luyến vòng tay anh, lưu luyến cảm giác được làm nũng với anh.
Trận hoan ái kịch liệt khiến cả hai đều có chút uể oải, chỉ dùng bữa tối qua loa rồi đi nghỉ sớm. Nhưng, dù nằm trong lòng Ôn Hành Viễn, Si Nhan vẫn không thể ngủ ngon được.
“Đừng…Đừng…Mẹ…” Kinh hãi hét một tiếng, Si Nhan bật dậy, cả người đầy mồ hôi.
Ôn Hành Viễn bừng tỉnh, xoay người bật đèn ngủ rồi quay lại ôm cô vào lòng, “Sao thế, Tiểu Nhan?”
Si Nhan thở hổn hển, mãi lâu mà vẫn không nói ra lời.
“Vừa gặp ác mộng?” Hơi thở quen thuộc và vòng tay ấm áp khiến Si Nhan dần bình ổn lại.
Nhíu đôi mày thanh tú, cô nghẹn ngào, “Gần đây không hiểu sao, em luôn mơ thấy mẹ.” Hít một hơi thật sâu, cô nói tiếp: “Trong mơ đen sì, không nhìn rõ cái gì cả, em sợ chết mất.”
Nhướng mày, anh dịu dàng trấn an: “Có thể do dạo này mệt mỏi quá. Mai anh sẽ đưa em đến chỗ Cao Các kiểm tra xem thế nào, cứ tình trạng ngủ không ngon thế này thì ăn uống cũng không tiêu.” Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, Ôn Hành Viễn xót xa. Anh lau mồ hôi trên trán cô, ôm cô nằm xuống, “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Si Nhan nép vào lòng anh, khẽ lên tiếng: “Thỉnh thoảng hơi nhức đầu, nhưng ngủ một lúc lại không sao, cũng có lúc ngây ngấy sốt.”
“Chưa thấy em kêu đau bao giờ, phải biết lo cho sức khỏe chứ.” Ôn Hành Viễn cau mày, kéo chăn cho cô, “Si Hạ vẫn nói sức khỏe em tốt, sao lại hay sốt được? Sáng mai đến bệnh viện trước, nếu bị bệnh thì đừng hòng làm đám cưới.”
“Không làm thì thôi, em vẫn chưa hài lòng đâu đấy.” Si Nhan không muốn anh lo lắng, lại ra vẻ bâng quơ nói: “Không có gì đâu, cùng lắm thì ngủ một giấc là không sao nữa, mai lại nhảy nhót như bình thường.”
Thở dài, cười cười, anh nói: “Ngủ đi, ngày mai đi kiểm tra xem.”
|
Sáng sớm, lúc Si Nhan tỉnh dậy, Ôn Hành Viễn đang chống tay dưới đầu, nằm nghiêng ngắm cô. Dụi dụi đôi mắt tèm nhèm, cô mỉm cười, làm lộ ra chiếc má lúm đồng tiền nho nhỏ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Thì ra, được tỉnh lại trong vòng tay người mình yêu lại là cảm giác kỳ diệu đến thế. Trong thoáng chốc trao ánh mắt với anh, Si Nhan cảm thấy trái tim mình rạo rực, có ngượng ngùng, có êm ái, mà lại càng nhiều cảm giác vui sướng hơn. Cô bướng bỉnh, nhưng trong lúc này, cô cảm giác tính tình ngang ngạnh của mình đã bị ánh mắt dịu dàng của anh hòa tan. Có lẽ, tình yêu có sức mạnh thần kỳ như vậy, có lẽ, chỉ cần tìm được người thích hợp thì sẽ có được cảm giác hạnh phúc đó.
Ngón tay anh khẽ lướt nhẹ trên mặt cô, anh cười: “Con lợn này, ngủ tài thật đấy.”
“Ăn được ngủ được là tiên, ai như anh, trời sinh đã thích tự làm khổ mình.” Si Nhan cười hì hì đẩy tay anh ra, quấn chăn rồi dựa vào lòng anh, “Em hơi hồi hộp, hay là…”
“Lại định bỏ cuộc giữa chừng à?” Ôn Hành Viễn chặn ngang lời cô, ngữ khí kiên quyết, lại mơ hồ có ý cười. Lúc cầu hôn anh, cô còn chẳng đỏ mặt, giờ phải đến nhà anh mà cô lại sợ?
“Đâu có đâu.” Si Nhan nhỏ giọng thầm thì, nhưng trong lòng thì đang căng thẳng chết đi được.
“Không có là được rồi.” Ôn Hành Viễn cười, “Có hay không thì vẫn phải đi, hôm nay anh bắt buộc phải đưa được em về.”
“Anh là đồ lưu manh…”
“Giờ em mới biết à?”
…
Hai người dọn dẹp xong xuôi, Ôn Hành Viễn bảo phải đến bệnh viện kiểm tra, cô nhất quyết không chịu đi, nói sức khỏe vẫn tốt, đầu năm mới mà phải vào viện thì sẽ là điềm xấu. Ôn Hành Viễn thấy sắc mặt cô hồng hào, tinh thần cũng tốt nên không ép nữa, nhưng trong lòng thì lại chẳng yên. Suy nghĩ một lát, anh gọi điện cho Cao Các.
“Sao, định kết hôn à? Kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân?” Cao Các kinh ngạc, giọng nói đậm ý cười.
Tâm trạng Ôn Hành Viễn đang tốt, anh cười cười, coi như đồng ý, “Cậu sắp xếp đi nhé.”
“Ờ, mình biết rồi, trước ngày mười lăm có một bác sĩ về hưu nên không tiện làm kiểm tra toàn diện được, đợi mình sắp xếp ổn rồi sẽ gọi điện cho cậu.” Cao Các thu nụ cười lại, thần sắc nghiêm túc, “Chúc mừng cậu, Hành Viễn.”
“Cảm ơn, đợi mình về thành phố S, đến Thượng Du tụ tập nhé.” Ôn Hành Viễn dịu dàng nhìn Si Nhan đang thắt dây an toàn, anh cúp điện thoại.
Mùng bốn đầu năm, cuối cùng Ôn Hành Viễn cũng dẫn được Si Nhan về nhà ở thành phố S. Bà Ôn cười đến độ không ngậm miệng lại được, thân thiết nắm tay Si Nhan, hoàn toàn không giống kiểu lần đầu gặp mặt mà là quen thuộc hơn cả người nhà.
“Cô ơi, anh Hành Viễn nói cô thích hoa với cây cảnh, lúc còn ở Cổ Trấn cháu có trồng một ít hoa, đây là hoa do chính tay cháu trồng, hy vọng cô sẽ thích.” Si Nhan đỏ mặt ôm bó hoa trong xe ra.
Năm trước, cô có hỏi Ôn Hành Viễn là mẹ anh thích gì, lần đầu tiên đến thăm nhà cũng là Tết, cô không thể đến tay không được. Nhưng Ôn Hành Viễn đâu có chu đáo được thế, căn bản là không biết mẹ thích gì, lại mạnh miệng bảo không cần chuẩn bị gì, mẹ anh chỉ cần thấy người là đã phấn khởi ra mặt rồi. Thế sao được! Si Nhan lườm anh, bóp cổ anh mà tra hỏi cho đến cùng, vất vả lắm mới moi được thông tin này.
Bà Ôn nhận lấy bó hoa, ánh mắt đầy vẻ vui sướng. Nhìn nhà họ Ôn đầy những hoa và cây cảnh, gần như không thiếu thứ gì, đâu có trông chờ vào mấy bông hoa con dâu đích thân trồng. Nhưng bà lại cực kỳ thích, nhìn đôi mắt Si Nhan lại càng thích hơn.
Ôn Hành Viễn thấy thế thì vui như nhặt được cái gì đó. Mặc dù biết trước là mẹ rất thích Si Nhan, nhưng thế này thì đúng là thuận lợi một cách bất ngờ, đến khi bước vào phòng khách và không thấy bố đâu, lại nghe mẹ bảo bố dặn khi nào về thì gọi Si Nhan vào thư phòng, anh mới cảm thấy lo lắng.
“Bố ơi.” Ôn Hành Viễn gõ cửa thư phòng, lễ phép đứng ngoài cửa, phía sau là Si Nhan.
Ánh mắt Ôn Phỉ Văn rơi trên người Si Nhan, lộ ra vài phần đánh giá, ông hơi cúi đầu.
Nhìn người đàn ông đầy tóc bạc trước mặt, thần thái quắc thước, đôi mắt rất có hồn mà lại vô cùng sắc bén, Si Nhan bất giác nắm chặt tay Ôn Hành Viễn.
“Cháu chào chú ạ, chú Ôn.” Cô vô cùng căng thẳng, bàn tay đặt trong tay Ôn Hành Viễn đang rịn mồ hôi. Nhưng dù gì thì đây cũng là lần gặp đầu tiên, cô vẫn nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của ông, cũng không vì ánh nhìn của ông mà tỏ ra bất ổn.
“Lại đây ngồi đi.” Ôn Phỉ Văn vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, dùng ánh mắt bảo Si Nhan đến ngồi cạnh ông.
Si Nhan buông tay Ôn Hành Viễn ra, đi tới ngồi cạnh Ôn Phỉ Văn. Ôn Hành Viễn cũng muốn vào theo nhưng lại nghe thấy bố trầm giọng nói: “Xuống xem mẹ có cần giúp gì không, bố muốn chơi cờ với Si Nhan.”
“Bố?” Rõ ràng là muốn đuổi anh đi, Ôn Hành Viễn hơi run, há miệng định nói gì đó thì đã bị Ôn Phỉ Văn chặn họng, “Còn không đi đi?”
Si Nhan biết anh lo cô không thích ứng được nên mỉm cười với anh, coi như là an ủi.
Ôn Hành Viễn cau mày, mấp máy môi nhưng cuối cùng lại không nói gì, bất đắc dĩ rời đi. Đừng xem bình thường anh chẳng sợ ai, trước mặt bố thì đương nhiên không dám ngỗ ngược rồi. Dù sao bố cũng đã tỏ thái độ, lại không phản đối chuyện anh và Si Nhan, anh sợ cứ cố chấp ở lại sẽ là không tốt cho cô.
“Lão Si thích đánh cờ lắm đúng không?” Ôn Phỉ Văn cúi đầu xếp quân cờ, cũng không nhìn cô.
“Bình thường thì những lúc rảnh rang, bố cháu thích chơi cờ giết thời gian ạ.” Si Nhan không động tay vào, chỉ nhẹ giọng trả lời.
“Chơi với chú mấy ván chứ?” Ôn Phỉ Văn xếp cờ xong mới ngẩng đầu nhìn cô, thấy Si Nhan gật đầu, ông đi trước một nước cờ, “Hành Dao ở Mỹ nhiều năm, Hành Viễn lại chẳng mấy khi về, trong nhà không có ai chơi với chú nổi hai ván.”
“Thế thì phải xin chú nhường cháu một chút, đừng để cháu thua thảm quá, không có anh Hành Viễn cười cháu mất.” Si Nhan mỉm cười, nhấc quân cờ lên rồi lại đặt xuống.
“Không được, trước kia chú toàn thua bố cháu, lúc đó có nghe ông ấy khoe là tài chơi cờ của cháu còn tốt hơn cả Si Hạ, lại còn thắng bố cháu mấy lần, đừng khiêm tốn trước mặt chú Ôn.” Vừa nói ông lại vừa đi nước cờ thứ hai.
Si Nhan cụp mắt, hàng mi dày khẽ run. Đối với kiểu xuất chiêu thẳng thắn này của Ôn Phỉ Văn, cô quả thật thấy bất ngờ, suy nghĩ một lát, cô cẩn thận đi con mã, “Cháu chỉ chơi bừa thôi ạ, thế nên mới khiến tay lão luyện như bố cháu không biết phải đối phó thế nào, đành phải để cháu thắng thôi ạ.”
Ôn Phỉ Văn gần như không thể không cong khóe môi lên được, ông lại đi một quân cờ về phía cô, “Nghe nói Si Hạ lên chức cục trưởng rồi hả?”
“Anh cháu cũng giống anh Hành Viễn, luôn lấy sự nghiệp làm trọng.” Nhắc đến Si Hạ, Si Nhan lại có chút căng thẳng khó hiểu. Lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên giữa hai anh em có khoảng cách mất tự nhiên. Bình thường thì Ôn Hành Viễn không khuyên nhủ gì cô cả, nhưng suốt dọc đường đi, anh lại nói bóng nói gió, tất cả đều là chuyện về Si Hạ.
Ôn Phỉ Văn khẽ cười. Cô bé này thông minh thật, vừa khen anh trai mình, vừa khen con trai ông, “Lão Si có hai đứa con như các cháu đúng là có phúc hơn chú rồi, ăn đứt hai thằng ranh kia, ngày nào cũng chọc tức chú.”
Si Nhan không ngờ ông lại chuyển hướng câu chuyện như thế, tâm tình cũng trầm tĩnh lại. Nghĩ đến Ôn Hành Dao, cô lại không nhịn cười được, “Anh cả rất gần gũi, hài hước hơn anh Hành Viễn.”
“Nó lúc nào cũng thế, chẳng có dáng vẻ làm anh gì cả, so ra thì Hành Viễn làm người ta yên tâm hơn, nhưng mà cứng đầu, thân lừa ưa nặng.” Nhắc đến hai người con ưu tú, Ôn Phỉ Văn vừa vui mừng vừa có vẻ tức giận.
Si Nhan cười khẽ một tiếng, thấy Ôn Phỉ Văn chỉ cười mà không nói gì, cô chuyên tâm đánh cờ, không dám khề khà, nửa tiếng đồng hồ trôi qua như vậy.
Lúc Si Nhan đẩy cửa thư phòng đi ra, Ôn Hành Viễn căng thẳng chờ, “Bố anh nói gì với em thế?”
“Anh nghĩ bố nói gì nào?” Ôn Phỉ Văn đứng trước cửa phòng, quả nhiên có chút bất mãn với vẻ sốt ruột của anh, “Sợ bố ăn thịt vợ anh không bằng.”
Si Nhan khẽ nắm tay anh, ngước mắt nhìn, “Em thắng chú Ôn một nước cờ.”
Ôn Hành Viễn nhìn bố, rồi lại nhìn vẻ mặt tươi rói của Si Nhan, cuối cùng cũng được thả lỏng. Anh cười nói: “Đi ăn cơm thôi bố, cả nhà đang chờ.”
“Ừ.” Ông Ôn nhìn cô con dâu tương lai, mi tâm dần giãn ra, đi xuống dưới trước một bước.
Lúc ăn cơm, Ôn Hành Viễn tuyên bố quyết định kết hôn của hai người. Bà Ôn vui sướng vô cùng, phấn khởi đến nỗi thiếu mỗi nước bật khóc. Ôn Phỉ Văn vỗ tay cô, mỉm cười: “Kết hôn là tốt, nhanh nhanh đi, bố chờ bế cháu lâu lắm rồi.”
Nghe vậy, Si Nhan cúi đầu, mặt đỏ ửng. Lúc bà Ôn điềm tĩnh lại, thấy ngón tay Si Nhan vẫn trống trơn, bà có vẻ không vui, không hề nể mặt mà mắng con, như thể Si Nhan mới là con ruột bà vậy, “Hành Viễn, may mà Tiểu Nhan đồng ý cưới con đấy nhé, sao mà không chuẩn bị nhẫn? Con cầu hôn kiểu gì, hả?”
Ôn Hành Viễn nhìn Si Nhan đang ngượng chín mặt, bất đắc dĩ cười, “Con còn chưa kịp cầu hôn mà.”
“Chưa cầu hôn mà đã dám bàn chuyện kết hôn? Không sợ Tiểu Nhan không thèm con à?” Bà Ôn trừng mắt nhìn anh, lại bắt đầu lo lắng, “Tiểu Nhan à, Hành Viễn nó chưa có bạn gái bao giờ, cực kỳ ngố tàu, con đừng chấp nó nhé.”
Si Nhan nhìn về phía Ôn Hành Viễn, không biết nên trả lời thế nào, đã lại thấy anh cười khì, “Mẹ, mẹ đã không khen con thì thôi lại còn bảo con ngố, nếu Tiểu Nhan đổi ý thật là con giận đấy nhé.”
“Giận thì giận, mẹ sợ anh à, thằng ranh.” Bà Ôn lườm con, “Chiều nay làm gì đi, lần sau đừng có để mẹ thấy tay Tiểu Nhan trống không.”
Tiếng nói vừa dứt, cả nhà liền cười vang.
Buổi chiều, ông Ôn và Ôn Hành Viễn cùng nói chuyện trong thư phòng, Si Nhan ra nói chuyện phiếm với bà Ôn. Hai người phụ nữ nói từ chuyện thời trang đến việc Si Nhan từng học thiết kế nên mắt nhìn rất tinh tế. Nói chuyện với bà khá hợp ý, cô lại hẹn bà hôm sau cùng đi dạo phố, giúp bà chọn một ít quần áo.
Lúc Ôn Hành Viễn đi xuống, thấy hai người phụ nữ tươi cười rạng rỡ thì không khỏi mỉm cười. Trong lòng anh dâng lên nỗi xúc động, êm ái, nhẹ nhàng.
Ngồi đến chỗ hai người, anh ôm vai mẹ và Si Nhan, nhẹ nhàng nói câu “cảm ơn.”
Mẹ anh cười, ánh mắt hiền từ, vỗ tay con trai. Si Nhan cũng cươi, đôi mắt đỏ hoe chứng minh rằng cô đã hiểu nỗi cảm động của anh, không hề thẹn thùng mà đưa tay ôm lấy thắt lưng anh.
Người ta sống một đời, chuyện theo đuổi hạnh phúc thật ra rất đơn giản, chỉ là thường hay bỏ nhỡ những thứ nhỏ bé lướt qua mình. Cũng may, họ hiểu được đâu là người đáng quý trọng, nếu không hạnh phúc sẽ lẳng lặng trôi đi qua một kẽ hở vô hình.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Dùng xong bữa tối, nhìn đồng hồ có vẻ đã muộn, Si Nhan đứng dậy xin phép ra về. Bà Ôn không nỡ để cô đi, lại dặn dò cô ngày mai đến sớm để đi dạo phố với bà, nói đến khi ông Ôn nhíu mày mới thôi.
“Mẹ, sáng mai con sẽ đưa Tiểu Nhan đến đây, cả ngày cô ấy ở lại chơi với mẹ còn chưa được sao ạ?” Ánh mắt dịu dàng xẹt qua Si Nhan, Ôn Hành Viễn nhíu mày, lại cúi xuống nói gì đó bên tai mẹ, lúc này bà Ôn mới mặt mày hớn hở “thả người”.
“Đám cưới của anh cả làm ở Mỹ, bố lại có nhiều bạn bè chỗ làm ăn, bố muốn đám cưới của bọn mình làm long trọng một chút.” Lúc Ôn Hành Viễn và Si Nhan về căn hộ của anh ở thành phố S, anh mới nói với cô chuyện kết hôn, “Anh biết em không thích phô trương, nhưng mà cả đời chỉ có một lần, anh cũng không muốn em chịu thiệt thòi.”
Dựa vào salon, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, một lúc sau Si Nhan mới thều thào: “Mọi người quyết định đi, em chỉ phụ trách xuất hiện thôi.”
“Một ngày không dạy dỗ em là lại chứng nào tật ấy, đại sự như thế mà dám để một mình anh lo, thế mà được à?” Ôn Hành Viễn tỏ vẻ giận dỗi, cởi cúc tay áo rồi ngồi xổm trước mặt cô, véo má cô một cái.
Si Nhan quay đầu đi, trở mình một cái rồi đưa lưng về phía anh, “Đừng nghịch nữa, em mệt chết đây.”
Ôn Hành Viễn biết, cho dù người nhà anh có nhiệt tình đến đâu đi nữa thì cũng là mệt nhọc cho Si Nhan. Xót xa ôm cô vào lòng, anh nhẹ giọng nói, “Nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay anh không nghịch nữa, nhé?”
Si Nhan cúi đầu đáp lời rồi dựa đầu vào lòng anh, không bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ là bị hạnh phúc che mắt, lúc này, Ôn Hành Viễn hoàn toàn không chú ý đến sự khác thường của Si Nhan.
|
Chương 62: Tình yêu đến độ nồng nàn
Từ thành phố S trở về, Si Nhan chuyển đến căn hộ của Ôn Hành Viễn. Quan niệm bảo thủ khiến cô có chút bài xích, nhưng Ôn Hành Viễn cực kỳ kiên quyết, thậm chí còn cố tình gây chiến tranh lạnh với cô. Nghĩ lại, hai người cũng sắp kết hôn, cuối cùng cô cũng đồng ý.
Ôn Hành Viễn lên kế hoạch kết hôn với Si Nhan. Ôn Phỉ Văn cũng tự gọi điện thoại cho Si Hạo, hẹn đến Tết Nguyên Tiêu sẽ gặp mặt thông gia ở khách sạn Bạch Lộ.
Lúc Ôn Hành Viễn và Si Nhan đến, Ôn Hành Dao không tới vì đã về Mỹ, tất cả mọi người đều đã có mặt. Phụ huynh của hai bên đang ngồi nói chuyện phiếm, vừa thấy Si Nhan vào, bà Ôn đã mỉm cười vẫy tay gọi cô.
Lễ phép chào hỏi bố mẹ, Si Nhan ngồi cạnh bà, còn Ôn Hành Viễn ngồi cạnh cô.
Tầm mắt Si Hạ lơ đễnh dừng lại trên mặt Si Nhan. Si Nhan nhìn anh, chần chừ rồi chào một tiếng, “Anh.”
“Lão Si này, nếu ông không có ý kiến gì thì định thế này đi, đám cưới làm vào tháng sáu được chứ?” Ôn Phỉ Văn mỉm cười nhìn Si Hạo, vào thẳng chủ đề.
Liếc nhìn Si Hạ rồi lại nhìn Si Nhan, Si Hạo khẽ cười, “Tiểu Nhan bướng bỉnh không hiểu chuyện, sau này còn phải nhờ ông bà thông gia tha thứ cho nó nhiều.”
Bà Ôn gật đầu, lại nhìn Ôn Phỉ Văn rồi cười, “Đều là người một nhà cả, cái gì mà tha thứ chứ, con bé Tiểu Nhan này rất hợp duyên với tôi, tôi còn mong nó chóng chóng về nhà tôi ấy chứ.” Vừa nói bà vừa cầm tay Si Nhan, dịu dàng tiếp lời: “Tiểu Nhan à, sau này cứ coi cô là mẹ con, nếu Hành Viễn dám bắt nạt con, cô làm chỗ dựa cho con.”
“Cô…” Nhắc đến mẹ, hai mắt Si Nhan lại đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào.
Ôn Hành Viễn cầm lấy bàn tay phải của cô, nắm trọn bàn tay lạnh giá trong tay mình, ánh mắt đầy yêu thương, “Cứ quyết định thế đi ạ, đợi con giải quyết xong mấy công việc sẽ bàn bạc chi tiết sau ạ.” Ánh mắt dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt Si Nhan, “Có được không, Tiểu Nhan?”
Si Nhan cố kìm nước mắt lại, đỏ mặt gật đầu. Ôn Hành Viễn mỉm cười, càng nắm tay cô chặt hơn.
Người nhà hai bên đều không có ý kiến gì, bữa cơm diễn ra rất suôn sẻ cho đến những phút cuối cùng. Phụ huynh hai bên đều lên xe về, Ôn Hành Viễn đưa Si Nhan đi.
“Đi đâu đây?” Nhìn con đường không phải hướng về nhà, Si Nhan tò mò hỏi.
“Đợi một lúc nữa em sẽ biết.” Ôn Hành Viễn nháy mắt mấy cái, giọng nói rất khẽ.
Nhìn vẻ mặt của anh, Si Nhan mím môi cười. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, cũng là Lễ Tình Nhân, hơn nữa lại là Lễ Tình Nhân đầu tiên họ ở bên nhau. Trước lúc ra khỏi nhà, cô thấy hộp sô-cô-la anh giấu dưới gối, còn tưởng anh bận rộn nên quên, hóa ra là vẫn nhớ.
Một tiếng sau, xe dừng lại, Ôn Hành Viễn ôm cô đi tới bờ sông.
Đưa tay vén tóc ra sau tai cô, rướn người hôn lên trán cô, Ôn Hành Viễn nhẹ giọng nói: “Từ ngày em gật đầu đồng ý cho đến bây giờ, là những ngày hạnh phúc nhất trong suốt ba mươi năm cuộc đời anh. Có lúc anh không thể tin được đây là sự thật, cho đến khi thức dậy, thấy em ngủ say trong lòng anh, điềm tĩnh, bình thản, anh mới kiên định được.”
Nương theo ánh đèn đường, Si Nhan ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh. Đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng lạ kỳ, sau đó, cô nghe thấy anh nói: “Tiểu Nhan, anh sẽ cố gắng hết sức, để cho em vui vẻ, cho em hạnh phúc, chăm sóc em cả đời. Em đồng ý lấy anh không?” Vừa nói xong, anh đã lấy ra chiếc nhẫn bạch kim từ túi áo trong, chậm rãi quỳ xuống trước mặt cô.
Bốn bề tĩnh lặng, Si Nhan đứng ngẩn người như tượng. Trong lòng hỗn độn, cô không biết là chua xót hay ngọt ngào cảm động nữa, ngay lúc này, Si Nhan chợt hiểu ra, cô đã cùng anh bước đi cả cuộc đời rồi.
Anh đã nói, lời này nên để đàn ông nói. Vì vậy, khi hai người đã định xong hôn lễ, anh mới trịnh trọng cầu hôn cô. Không có hoa tươi, không có nhẫn kim cương, chỉ có một lời hứa “thiên hoang địa lão”, cùng một trái tim mười năm, trái tim dịu dàng, chân thành.
Đôi mắt rưng rưng nhìn anh chằm chằm, trong đầu như hiện lên những thước phim quay chậm, từ khi mới quen nhau, lúc làm bạn, khi có chút cảm tình. Ôn Hành Viễn, người cũng dịu dàng như tên, mười năm như một luôn cẩn thận che chở cô, chờ đợi cô, chưa từng rời xa, và không bao giờ bỏ rơi cô.
Quả thật ông trời đã thiên vị cô, cô mất đi người thân, mất đi mối tình đầu khắc sâu vào tâm khảm, nhưng lại như có một sinh mệnh mới khi anh vẫn chờ đợi, mà cuộc sống ấy lại quá đỗi ngọt ngào. Thì ra, cô vẫn có thể có được hạnh phúc, thì ra, anh mới là mối duyên đã định cho cô từ kiếp trước.
Tâm tư hoảng hốt, lại như nghe thấy có người nói: “Lấy anh ấy đi.”, lúc định thần lại, đôi mắt mê man nhìn gương mặt anh, qua hai mắt đẫm lệ, cô thấy hình ảnh mình khẽ gật đầu trong mắt anh.
Sau đó, khóe môi anh cong lên, anh nhìn cô trìu mến, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, rồi đứng dậy hôn cô.
Dung mạo mê người, đôi mắt long lanh, bàn tay ấm áp, Ôn Hành Viễn chính là vị cứu tinh Thượng Đế ban xuống cho cô, là ông hoàng trong sinh mệnh cô. Anh hoàn hảo không tỳ vết, lại dành hết tình yêu cho cô. Tất cả viên mãn như trong mộng, còn họ, chính là ảo ảnh duy nhất trong mộng cảnh ấy.
Từ nay về sau, anh sẽ nắm tay cô, bất kể chân trời, bất kể góc biển, đều không rời xa…
Cuộc đời cho đến đây, Si Nhan không còn mong gì hơn.
Xung quanh ồn ào hẳn, hình như có một ngọn đèn vụt sáng rồi lại phụt tắt, lại hình như càng giống tiếng vỗ tay hơn. Lúc này Si Nhan mới ngỡ ngàng, không biết người đi đường đã vây quanh họ từ lúc nào. Không biết vẻ mặt của mình lúc đó như thế nào, cô chỉ biết rằng đã được Ôn Hành Viễn ôm vào lòng, bàn tay vẫn nắm bên hông, đầy sức mạnh mà cũng thật ấm áp. Anh chính là chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời cô.
Anh ôm cô quay mặt về con sông, khom người đốt pháo hoa.
Thời gian như chỉ trong một giây người ta giật mình, sau một tiếng vang nhỏ, cả bầu trời đen thẫm lập tức sáng choang, một chùm sáng rực rỡ tỏa ra giữa không trung, trong phút chốc đã nhuộm đỏ cả chân trời. Ngẩng đầu nhìn, những chùm pháo hoa rực sáng đến chói mắt, những vụn lửa nhỏ vừa rớt xuống thì chùm pháo tiếp theo đã lại được bắn lên, hết chùm này đến chùm khác, tạo nên một bức tranh ánh sáng rực rỡ.
Cánh tay gầy quàng lên cổ anh, cô nhẹ nhàng kiễng chân, hôn lên môi anh trong tiếng hoan hô náo nhiệt…
Có người nói, tình yêu là một chùm pháo hoa ngẫu nhiên, có người may mắn thấy được, lại có người, cả đời không có duyên chiêm ngưỡng.
Lễ Tình Nhân năm nay, Si Nhan và Ôn Hành Viễn hôn nhau dưới ánh sáng pháo hoa, trong tiếng chúc phúc của mọi người, cùng lập lời ước hẹn trăm năm. Họ nắm chặt tay nhau, kiên định cho rằng: Gặp được nhau, đã là duyên phận, yêu nhau, duyên được nối thêm, ở bên nhau, sẽ là duyên đầy.
Cùng ngày đó, Đường Nghị Phàm đưa Nhược Ngưng đến nơi chân mây cuối trời. Họ ngồi bên bờ biển, bên tai là tiếng sóng vỗ bờ cát trắng, ngẩng đầu nhìn về phía xa, trên bầu trời đêm đầy những ánh sao sáng như ngọc.
“Nghị Phàm, ngày này hàng năm, chúng ta đến đây ngắm biển được không?” Nhược Ngưng nắm tay anh, trong sóng mắt hiện rõ vẻ yêu thương và chờ mong, đến nỗi hai mắt Đường Nghị Phàm cũng như bị ươn ướt lây.
Anh biết Nhược Ngưng vẫn tiếc Lễ Tình Nhân năm ngoái không được đến biển, thế nên năm nay đã đặt trước vé máy bay, nhưng lại không nói với cô một câu nào, chính là vì muốn cô bất ngờ. Quả nhiên, cô vô cùng thích món quà Lễ Tình Nhân này.
“Nhược Ngưng.” Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, anh khẽ gọi tên cô, ôm cô vào lòng, trao cho cô nụ hôn nóng bỏng.
Một dòng tê dại chạy từ tim Nhược Ngưng đến khắp lục phủ ngũ tạng. Cơ thể cô càng lúc càng nóng hơn, cô mềm nhũn dựa vào lòng anh, có chút mê muội. Thân thể họ như dính lấy nhau, có lẽ trái tim cũng chưa từng gần nhau như lúc này, ngọn lửa tình nóng rẫy như muốn trào ra khỏi đôi mắt. Anh ôm cô thật chặt, như thể muốn hút cạn nhiệt độ trên người cô, cũng là lấy đi sức mạnh khiến mình thấy yên bình.
Quyến luyến hôn môi cô, cổ cô, Đường Nghị Phàm đã không khống chế được mình, nhưng, chút lý trí còn lại nhắc anh rằng họ còn đang ở bờ biển. Anh thở hổn hển đẩy cô ra một chút, đôi mắt đầy sóng tình nhìn vào cặp mắt mê ly, cố gắng hít sâu vài hơi, rồi anh lại ôm cô vào lòng, khàn giọng nói: “Nhược Ngưng, anh yêu em.”
Nhược Ngưng cũng tỉnh táo lại, đưa tay ôm anh, gương mặt ửng đỏ, “Em cũng yêu anh, Nghị Phàm.”
Có một loại tình cảm đến rất đột ngột, kéo hai người từ lúc chỉ quen biết thành yêu thương nhau, sau đó êm trôi mà nắm tay nhau sống hết cuộc đời. Họ cho rằng, đoạn hồi ức này không cần oanh oanh liệt liệt, nhưng vẫn có thể đến vĩnh hằng, mà người bên cạnh chính là người có thể cho mình hạnh phúc.
Khi đó, bất luận là Ôn Hành Viễn và Si Nhan, hay Đường Nghị Phàm và Quý Nhược Ngưng, đều mang đầy cảm xúc trong lòng, cẩn thận nhìn ngắm nhau. Trong tình yêu, họ đã và sẽ khoan dung, nhẫn nại, tha thứ cho nhau, và yêu nhau theo cách ngọt ngào.
Họ cầu mong, tình yêu của đối phương, chỉ dành cho mình.
Giữa họ, khoảng cách để sánh cùng trời đất, chỉ gần trong một bước ngắn nữa thôi.
|