Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất
|
|
Chương 39: Tính toán của riêng mỗi người
Bữa tối xong thì điện thoại của Trương Tử Lương tới. Si Nhan không biết anh và Ôn Hành Viễn nói gì với nhau. Trong mắt Ôn Hành Viễn tràn đầy ý cười hạnh phúc, thỉnh thoảng anh còn nghiêng đầu nhìn cô, hết sức dịu dàng.
Quan hệ của hai người tiến triển khá nhanh, nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng phải nhanh. Dù sao thì trong ba năm, họ vẫn thường ở cạnh nhau, chỉ có điều là trước kia, tình cảm của anh đối với cô chôn sâu một chút, khi ấy có điểm phải kiêng dè. Còn bây giờ, sự e dè đó đã chẳng còn, tình yêu của anh với cô đã quang minh chính đại, là lẽ đương nhiên rồi.
Ôn Hành Viễn muốn cô về nghỉ ngơi sớm, dù sao thì hôm qua đã ngủ trên núi, giấc ngủ không sâu lắm, mà cả ngày hôm nay cô lại làm việc vất vả. Ấy vậy mà vẫn không thể lay chuyển được Trương Tử Lương, không làm gì được, anh đành phải lái xe về phía quán bar.
Lúc Ôn Hành Viễn nắm tay Si Nhan bước vào Như đã từng quen biết, chỉ có Trương Tử Lương là vẫn bình thường, dựa vào quầy bar mỉm cười nhìn họ, còn những nhân viên khác, kể cả Đỗ Linh vốn luôn nhu mỳ cũng không kìm được mà la hò.
“Khoa trương quá đi.” Si Nhan nghiêng đầu nhìn Ôn Hành Viễn, thấp giọng hờn, “Anh gây họa gì thế? Lúc em đến cũng không khủng khiếp như vậy.”
“Gây họa gì chứ? Cái này gọi là đạt được mục đích chung.” Anh vò tóc cô theo thói quen, “Nhưng mà không chừng tim mấy cô ấy đang nhỏ máu đấy, dù sao thì người anh tuấn kiệt xuất, độc nhất vô nhị đã bị em bắt mất rồi, mấy cô đó cũng chẳng còn cơ hội nữa.”
“Tự mãn.” Si Nhan bị anh đùa nên đẩy tay anh ra, đến nói chuyện với Đỗ Linh.
“Cuối cùng cũng tu thành chính quả?” Trương Tử Lương rót rượu vang, đấm vào ngực anh một cái.
Ôn Hành Viễn nhướng mày, cạn ly với anh, “Cuối cùng cũng có danh phận.”
Trương Tử Lương cười sang sảng, “Ai bảo cậu chỉ yêu đơn phương một bông hoa, mẫu đơn mà còn chả thèm cơ.”
“Đỗ Linh cũng chả phải mẫu đơn, thế mà vẫn là bảo bối của cậu.” Ôn Hành Viễn liếc ngang một cái, rồi nghiêng đầu nhìn Si Nhan, lại nói: “Tiểu Nhan không phải là mẫu đơn, nhưng chẳng cần tô điểm gì mà vẫn là bông hoa đẹp nhất.”
Trương Tử Lương nhìn nụ cười trên mặt bạn thì cũng mỉm cười theo, “Yêu đúng là chuyện đáng sợ. Ôn mĩ nam mà cũng có lúc nói mùi mẫn thế sao?”
“Còn có câu mùi mẫn hơn, giữ lại nói cho Tiểu Nhan nghe.” Ôn Hành Viễn không để tâm câu trêu chọc của anh, chớp mắt cười.
“Định cưới con bé kia về nhà hả? Không phải chú Ôn cũng hạ chỉ rồi sao?” Đối với chuyện Ôn Hành Viễn bị ép hôn, Trương Tử Lương nghe ngóng được từ chỗ Đường Nghị Phàm, không khỏi lo lắng thay.
“Thực ra bố mình rất biết lý lẽ. Nếu Tiểu Nhan chịu đến bước này, chịu nhận thằng độc thân này thì ông cũng chẳng ép quá đâu. Có điều, còn ông anh “chỉ sợ thiên hạ không loạn” nữa kìa, phiền toái vẫn ở phía sau.” Nghĩ đến Ôn Hành Dao, Ôn Hành Viễn nhíu mày, “Chỉ có anh ấy mới có thể làm được chuyện như thế, ngay cả ngày cưới của mình mà cũng định được. Mình phải chạy trước, đi rồi mới báo tin về cho mẹ. Mẹ mình gọi bốn cuộc điện thoại hỏi khi nào đưa Tiểu Nhan về rồi đấy.”
“Xem ra dì rất thích Nhan Nhan, đây là chuyện tốt mà. Nói chuyện điện thoại với Hành Dao, mình cũng thấy lạ, cậu vốn luôn xót con bé, sao lại dùng cách đấy để ép con bé chứ.” Trương Tử Lương nghe tin anh đính hôn thì giật mình. Qua ba nhiêu năm, càng nghĩ càng thấy không bình thường, đây không phải là cách xử lý của Ôn Hành Viễn. Đối với Si Nhan, Ôn Hành Viễn chỉ có cưng chiều, không bao giờ ép buộc cô cả. Đừng nói là khiến cô khóc, ngay cả nhăn mặt nhíu mày trước mặt cô, anh cũng thấy xót.
Đính hôn. Không còn nghi ngờ nữa, đó đúng như một quả bom nổ. Ngay cả Trương Tử Lương còn có thể nhìn ra được trái tim Si Nhan có Ôn Hành Viễn, chắc chắn anh cảm giác được. Chỉ vì một câu “Em không cần ai cả.” – mà quyết định đính hôn, đó không phải là Ôn Hành Viễn. Với Si Nhan mà nói, đó là món nợ tình cảm mà cô không đeo nổi, Trương Tử Lương cũng không tin Ôn Hành Viễn buông tay được.
“Biết có chuyện, cậu tức giận đến chất vấn Tiểu Nhan?” Ôn Hành Viễn thu lại nụ cười, đôi mày nhíu lại.
Lúc dùng bữa tối, Si Nhan kể lại chi tiết cả quá trình “ức hiếp” của Trương Tử Lương. Thấy cô tỏ vẻ đáng thương dựa vào mình, trái tim Ôn Hành Viễn khẽ nhói.
“Mình cũng chẳng phải vội quá hóa hồ đồ đâu.” Trương Tử Lương nhíu mày, “Đợi mười năm, nếu dễ dàng buông tay thì đừng yêu, mình phải khuyên Nhan Nhan quăng cậu đi, không được cũng phải làm.”
“Mình vừa mới thấy ánh mặt trời mà đã định đẩy mình vào bóng tối, bạn bè gì không biết.” Ôn Hành Viễn lắc đầu, thở dài, cố tình tỏ vẻ bi thương, “Si Hạ lao đến công ty, ném báo vào mặt mình, hỏi mình có điên không. Cô vợ của Nghị Phàm gọi điện cho Tiểu Nhan, nói mình bị kích thích nên làm việc điên cuồng. Chuyện như thế, không giết mình đã là nể mặt lắm rồi.”
Nhắc đến cú điện thoại mang tính chất quyết định ấy, không thể trách Ôn Hành Viễn nghe lén được. Chủ yếu là do Quý Nhược Ngưng quá kích động, cứ oang oang lên, khiến anh đang ngồi trong phòng làm việc chỉ “vô tình” nghe được mà thôi.
Mặc dù anh đã đoán được rằng Quý Nhược Ngưng chắc chắn sẽ gọi điện cho Si Nhan, nhưng vẫn đứng ngồi không yên. Cho đến khi xuyên qua cánh cửa kính, nhìn thấy cô nói chuyện điện thoại, mà lại là dáng vẻ “thậm thà thậm thụt”, Ôn Hành Viễn mới chắc chắn là Quý Nhược Ngưng đang nói chuyện với Si Nhan. Thừa dịp cô không để ý, anh nhanh chân ra phía sau cô. Đúng là trời giúp anh, quá trùng hợp, quả là dịp may khó gặp.
Ngửa đầu uống một ngụm rượu, Ôn Hành Viễn nhăn mặt, “Mình có chọc đến ai đâu nhỉ? Sao đường tình lại gian nan thế? Chỉ có yêu thôi mà cứ như vũ bão.”
Nghe thấy thế, Trương Tử Lương bật cười, “Đến giờ mà vẫn chưa hiểu được?” Thấy Ôn Hành Viễn lắc đầu, anh nhìn Si Nhan, nói, “Bởi vì cậu trêu phải con ma nữ khó gần nhất trần đời.”
Ôn Hành Viễn nhìn theo ra chỗ Si Nhan và Đỗ Linh, nụ cười bên môi càng đậm thêm.
Ôn Hành Viễn vốn chỉ định đưa Si Nhan đến quán bar một lúc, để Trương Tử Lương khỏi nói anh trọng sắc khinh bạn, ai ngờ quán bar lại đông khách, Si Nhan bận tối mặt, chẳng thấy bóng dáng đâu. Ôn Hành Viễn định sang gian bên “bắt người” thì điện thoại đổ chuông.
“Ông anh, biết cậu nói chuyện yêu đương không dễ dàng gì, nhưng mình vẫn phải liều lĩnh hỏi một câu. Bao giờ về?” Nghe thấy ngữ khí Đường Nghị Phàm có chút lo lắng, Ôn Hành Viễn không cười nữa.
* Đường Nghị Phàm bằng tuổi anh Viễn nhưng hay gọi anh Viễn là “lão đại”, tỏ ý tôn trọng hơn bình thường, mình đổi thành “ông anh” :3
“Sao vậy? Công trình có chuyện à?” Si Nhan đẩy cánh cửa kính ra, đến quầy bar lấy rượu. Ôn Hành Viễn vừa nói chuyện điện thoại, vừa kéo tay cô, dùng ánh mắt bảo cô xem giờ.
“Hôm nay mình ra công trường, có chút rắc rối.” Đường Nghị Phàm thở dài, xem ra có chuyện nghiêm trọng. “Mẹ kiếp, chắc chắn là lão Hàn Thiên Dụ điên rồi, đến giờ rồi mà vẫn còn muốn giở trò.”
Nghe thấy tên Hàn Thiên Dụ, vẻ mặt Ôn Hành Viễn nghiêm túc hẳn. Thấy Si Nhan giơ tay ra trước mặt mình, anh cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, “Cho em làm một lúc nữa thôi đấy, xong rồi về nhà.”
Si Nhan cau mày, rồi vừa gật đầu vừa đẩy anh đi.
“Quấy rầy cậu rồi hả?” Đường Nghị Phàm loáng thoáng nghe thấy Ôn Hành Viễn nói chuyện, đoán là anh đang ở cùng một chỗ với Si Nhan, không nhịn được lại phải trêu một cái.
Ôn Hành Viễn cười, sự ngọt ngào át đi cơn tức giận vừa dâng lên, “Vậy thì cậu cho hắn biết tay đi, chẳng lẽ việc cỏn con đấy mà cũng không làm được?”
“Còn Hàn Nặc? Bây giờ cậu ta là tổng giám đốc của Thiên Dụ.” Hai mắt Đường Nghị Phàm như tóe lửa, nếu không bận tâm đến Hàn Nặc, anh còn gọi cú điện thoại này làm gì chứ. Tên Ôn mĩ nam này, tính tình khác thường, không thể xem nhẹ được.
“Liên quan gì đến cậu ta?” Ôn Hành Viễn trầm giọng.
“Đúng là không liên quan, nhưng về thân phận thì có. Hàn Thiên Dụ muốn cho cậu ta đi tàu bay giấy, chẳng lẽ không tốn ít tâm tư nào? Chuyện này chắc chắn lão ta sẽ để Hàn Nặc ra mặt.” Đường Nghị Phàm hiểu rất rõ tình cảnh của Hàn Nặc vào lúc này, mấy năm bạn bè, dù hận Hàn Thiên Dụ thấu xương, nhưng anh cũng không đành lòng gây thêm phiền toái cho Hàn Nặc.
“Hắn để Hàn Nặc ra mặt, thế thì cậu để Lỗi Tử xử lý đi? Cho mấy cậu ta vật lộn đi. Đừng xem thường Lỗi Tử, bản lĩnh của cậu ta có thể so với cậu và mình đấy.”
“Nhưng mà…”
“Đừng nói với mình là cậu không đành lòng làm khó Hàn Nặc đấy nhé? Kim Bích Thiên Hạ quan trọng đến đâu, cậu còn không rõ?”
“Ông anh à, cậu với Hàn Nặc…”
“Mình không hề có thành kiến với cậu ta, là cậu xem thường bản lĩnh của cậu ta.” Ôn Hành Viễn cười nhạt, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Dặn Lỗi Tử đừng gây xung đột trước mặt cậu ta. Về phần Hàn Thiên Dụ, không phải khách khí với hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là không được để ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Ngày mai Trương Nghiên sẽ đến thành phố A, nhân tiện theo dõi tiến độ luôn, có việc gì cậu cứ bàn thẳng với cô ấy.”
“Được, mình biết rồi, cậu bận gì thì cứ làm đi.” Đường Nghị Phàm vừa nghe nói Trương Nghiên đến hỗ trợ, trong lòng hơi chộn rộn. Mặc dù Ôn Hành Viễn đang ở Vân Nam, nhưng xem ra không phải là không biết chuyện ở đây, nếu không sẽ chẳng điều trợ lý cao cấp ở Hoa Đô tới.
Si Nhan rời khỏi thành phố A cũng đã bốn tháng, đương nhiên không biết chuyện Hàn Nặc về Thiên Dụ, càng không biết chuyện Thiên Dụ cướp ba công trình lúc Hoa Đô đang dồn toàn lực vào Kim Bích Thiên Hạ. Vì vậy, chuyện Ôn Hành Viễn tình cờ gặp Hàn Nặc, cô cũng không biết được.
Nếu như cô chú ý theo dõi báo, chắc chắn sẽ biết đến chuyện của Ôn Hành Viễn và Hàn Nặc. Có thể cướp được công trình từ tay một con rồng trong giới bất động sản, đủ để hình dung đường đi của Hàn Nặc thuận lợi thế nào. Giới truyền thông có chú ý đến anh ta, mà mối liên kết ngầm giữa Ôn Hành Viễn và Hàn Nặc càng khiến người ta nghi ngờ. Hai công ty lớn ít xuất hiện cùng nhau, không ai nhận phỏng vấn, bầu không khí có phần kỳ lạ.
Nghĩ đến bản báo cáo vừa nhận được chiều nay, đột nhiên Ôn Hành Viễn bật cười, xoay người nói với Trương Tử Lương, “Cậu nói xem, nếu Hàn Thiên Dụ chịu xuống khỏi vũ đài, liệu Hàn Nặc có thể thuận lợi tiếp quản Thiên Dụ?”
Hiển nhiên, Trương Tử Lương không ngờ anh lại đột ngột nhắc đến chuyện này, thu lại nụ cười rồi hơi do dự, “Đừng nói đến chuyện Hàn Thiên Dụ có con, kể cả không có, chỉ bằng cổ phần trong tay Hàn Nặc e là không đủ, nếu không thì đã chẳng bị Hàn Thiên Dụ quản chế rồi.”
“Cậu ta bây giờ thì sao?” Ôn Hành Viễn nhướng mày, “Mình tìm hiểu rồi, cổ phần của Hàn Nặc bây giờ đã hơn 40%, có thể lão già Hàn Thiên Dụ cũng biết, thiếu kiên nhẫn nên vội vàng đẩy Hàn Nặc đến vị trí đứng mũi chịu sào.” Ôn Hành Viễn cười nhạt, ánh mắt sắc bén, “Hắn muốn mượn tay mình xử Hàn Nặc.”
“Hàn Nặc cũng không đơn giản, chịu được tận ba năm.” Nói đến Hàn Nặc, Trương Tử Lương không khỏi có chút buồn bã, “Cậu định làm gì bây giờ?”
“Mình? Đương nhiên là sẽ không làm theo ý muốn của Hàn Thiên Dụ rồi. Nhưng mà, có người chưa chắc đồng ý để mình nhúng tay.” Ôn Hành Viễn thở dài, cầm ly rượu lên uống một ngụm, “Hàn Nặc là đứa con có hiếu, mãi nhớ đến bố mình, cho dù đánh mất Thiên Dụ cũng không tiếc. Giờ Hàn Thiên Khải chết rồi, nói đến người lo lắng, e là chỉ có Tiểu Nhan.”
“Ý cậu là cậu ta với Nhan Nhan…” Trương Tử Lương còn đang định nói gì đó thì nhìn thấy Si Nhan đang đi về phía quầy bar, vì vậy không nói nữa, chỉ đẩy một ánh mắt sâu xa về phía Ôn Hành Viễn.
|
Chương 40: Người yêu
Si Nhan thật sự rất mệt mỏi, tối qua không được ngủ nhiều, lại vì mấy dự án nên cả ngày nay bận rộn, chạy đi chạy lại trong quán bar xong là đã kiệt sức rồi. Nhìn đồng hồ, cô nói vài câu với Đỗ Linh rồi chủ động sang gian bên tìm Ôn Hành Viễn.
Thấy cô đến, Ôn Hành Viễn đặt ly rượu xuống, nắm tay cô, “Mệt rồi à? Bọn mình về nhé?”
Si Nhan gật đầu, hơi mơ màng, vẫy tay với Trương Tử Lương rồi để Ôn Hành Viễn ôm ra khỏi cửa.
Đã là đầu mùa đông, gió đêm rất lạnh. Vừa ra khỏi cửa, Ôn Hành Viễn đã choàng áo lên người cô, “Chờ nhé, anh đi lấy xe.”
Lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng anh, cô cảm thấy thật ấm áp. Chỉ trong chưa đầy hai ngày ở bên nhau, vậy mà Si Nhan đã cảm thấy được sự ấm áp nhưng cũng rất an tâm. Sự quan tâm của Ôn Hành Viễn đến cô vượt quá sức tưởng tượng của cô, dường như có một dòng chảy ngọt ngào tưới đẫm lòng cô.
“Công trình bắt đầu thi công rồi à? Có phải anh bận lắm không?”
“Thi công rồi, Nghị Phàm bận hơn.” Ôn Hành Viễn nghiêng người thắt dây an toàn cho cô.
“Hay là mai anh về đi.” Từ lúc bắt đầu dùng bữa tối, điện thoại của anh đổ chuông liên tục. Đương nhiên Si Nhan không quên vị trí người lãnh đạo Hoa Đô của anh, ngoài tình yêu ra, anh còn có việc quan trọng hơn cần phải làm.
Ôn Hành Viễn lườm cô, “Giờ muốn đuổi anh đi?”
“Không phải.” Cô bĩu môi, “Sợ ảnh hưởng đến công việc của anh thôi.”
Khẽ véo cái cằm nhỏ xinh của cô, anh cười, “Chẳng phải thằng ranh mười tám mười chín tuổi, chả lẽ không biết chừng mực? Đừng bận tâm nhiều, anh sẽ sắp xếp.”
Si Nhan vừa nghe thấy thế đã đổi giọng không vui, “Lý trí thế? Xem ra cũng không si tình như em nghĩ.”
Ôn Hành Viễn thở dài, búng một cái vào trán cô, “Anh mới nói một câu, em định cãi mười câu hả?”
Xoa trán, Si Nhan không nhịn cười nổi, nhìn thấy hình ảnh tinh nghịch của mình trong mắt anh, “Bắt nạt anh đấy, sao nào?”
Ôn Hành Viễn cong môi cười, lộ ra vẻ mờ ám, đang định hôn cô thì Si Nhan đẩy ra, “Em mệt…”
Đối với vẻ làm nũng của cô, anh không thể chống đỡ được. Ôn Hành Viễn kéo áo kín lại cho cô rồi khởi động xe, “Chợp mắt một lát đi, đến nơi anh gọi dậy.”
Lúc xe dừng lại thì cũng vừa lúc Si Nhan tỉnh dậy. Nhìn ra bên ngoài, đúng là cổng khu nhà Ôn Hành Viễn, cô cau mày, “Em phải về nhà.”
“Mai anh cùng em thu dọn đồ đạc, chuyển đến đây đi, không thì anh lo lắm.” Ôn Hành Viễn xuống xe, dắt cô vào khu nhà.
Si Nhan chu miệng, muốn rút tay ra, “Em phải về nhà.”
“Ngoan nào.” Ôn Hành Viễn trầm giọng, kéo chặt áo cho cô. Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cô, anh hỏi: “Không yên tâm với anh hả?”
Si Nhan không lên tiếng, đứng bất động.
Không phải là không yên tâm, nhưng dù sao cũng là ở chung, cô chưa thể tiếp nhận ngay được. Tình thế này phát triển quá nhanh, họ mới trở thành người yêu vào ngày thứ hai. Si Nhan bày ra vẻ mặt ỉu sìu, cúi đầu nhìn bước đi của mình.
Ôn Hành Viễn rơi vào thế dở khóc dở cười. Anh ôm vai cô, mà phải nói là nửa ôm nửa kéo cô đi, “Sao vẻ mặt phong phú thế? Bây giờ là năm bao nhiều rồi, chỉ là cùng ở dưới một mái nhà thôi mà, thế nào mà lại dọa em thành ra thế này? Anh chỉ hy vọng em ở gần anh một chút, nếu không anh sẽ thấy không yên tâm.”
“Em không chạy mất, có cái gì mà không yên tâm.” Si Nhan cự nự, chân bước chậm. Vì anh vô tình nói ra một câu quan tâm, trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác vui sướng mơ hồ, gương mặt đỏ ửng.
Anh là ai, Si Nhan có thể lý giải được, nhưng cô vẫn tỏ vẻ thờ ơ.
“Ai biết được liệu em có ngủ một giấc xong đổi ý hay không.” Ôn Hành Viễn nói với vẻ nghiêm túc, khiến cô bật cười khe khẽ, “Anh nghĩ em mới ba tuổi, trở mặt nhanh hơn cả lật sách?”
Ôn Hành Viễn mỉm cười, đôi mắt đen láy rạng ngời, ôn hòa nói: “Nếu đúng là ba tuổi thì quá tốt.”
Vừa nói thì đã đến căn hộ, sau khi vào cửa, Ôn Hành Viễn bảo cô đợi ở phòng khách, vào bếp lấy sữa cho cô, hy vọng có thể giúp cô ngủ ngon hơn. Cho đến nay, giấc ngủ của Si Nhan vốn không tốt lắm, cho nên lúc chiều anh đã cố ý đi mua. Nhưng khi anh ra ngoài, cô đã lăn lên giường ngủ rồi.
Sợ cô nằm sấp sẽ ngủ không thoải mái, anh nhẹ nhàng lật cô lại, đắp chăn cho cô rồi xoay người bật đèn ngủ, ngồi cạnh giường một lúc.
“Đúng là con lợn, giở mình một cái mà đã ngủ được.” Trìu mến vuốt ve mặt cô, thấy Si Nhan quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ dụi trong lòng bàn tay anh, anh nở một nụ cười khẽ.
Khom người, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô, tham lam hít lấy hương thơm tự nhiên trên người cô, Ôn Hành Viễn thỏa mãn thở một hơi, “Tiểu Nhan, từ nay trở đi, anh không bao giờ để em rời khỏi thế giới của anh đâu.”
Cô đã thật sự ở bên anh, trái tim cô cũng đang từng bước tiến gần đến anh. Ôn Hành Viễn cảm thấy, mình là người đàn ông hạnh phúc nhất đời.
Mười năm, mỗi lần gặp nhau rồi lại tạm biệt, trong lòng anh chỉ toàn một nỗi mong chờ. Chỉ có lúc này đây là hoàn toàn không giống thế. Si Nhan không hề biết, tối hôm đó, khi dập điện thoại, anh vô cùng vui sướng, lại có chút hồi hộp khó hiểu. Gần ba mươi tuổi nhưng anh lại bồn chồn như một cậu bé mười tám tuổi. Khi mới bước chân vào thương trường, lúc tiếp quản Hoa Đô, anh đều không chút sợ hãi, ngược lại, đối mặt với cô, trái tim anh luôn thổn thức một nỗi bất an mơ hồ.
Ôn Hành Viễn cười dịu dàng, đứng dậy, tắt đèn rồi khẽ đóng cửa phòng lại. Dựa vào ban công ngắm bầu trời đầy sao, ánh trăng vằng vặc lạnh lẽo, nhưng khi rọi vào tim anh thì lại âm ấm. Có Si Nhan bên cạnh, anh luôn thấy bình an.
Nửa tháng tiếp theo đó, Ôn Hành Viễn vẫn ở lại Cổ Trấn. Ban ngày, Si Nhan đi làm, còn anh ở lại căn hộ xử lý công việc qua mạng; giữa trưa, anh đưa cô đi ăn; đến tối, anh tới đón cô tan ca, thỉnh thoảng vào quán bar ngồi, nhưng đa phần là hẹn hò riêng tư trong bầu không khí ngọt ngào. Không có cách khác, ai bảo Ôn Hành Viễn không muốn cô quá bận bịu. Lấy cớ thời gian của anh ở Cổ Trấn có hạn, không ngày nào là anh tha cho cô, chỉ hận không thể bên cô từng giây từng phút.
Quan hệ của hai người nhanh chóng khăng khít hơn. Si Nhan dần ỷ lại vào anh hơn, còn anh thì vẫn ân cần chăm sóc, có lúc khá khôi hài, đôi khi lại ra vẻ ngang ngược, khiến cô vừa tức vừa buồn cười. Biết anh quan tâm đến mình, lúc đấu khẩu với anh, cô cực kỳ đắc ý.
Hôm nay, trước khi đi làm, hai người ngồi trong phòng ăn dùng bữa sáng.
“Nhược Ngưng nói Đường Nghị Phàm bận tối mặt, anh mau về thành phố A đi, không phải lo cho em đâu.” Trong miệng vẫn còn đồ ăn, Si Nhan nói không rõ. Trong lòng thì không nỡ để anh đi, nhưng cô vẫn lấy đại cục làm trọng, dù sao công trình đó cũng rất quan trọng.
Ôn Hành Viễn không nói gì, cúi đầu xem tờ tạp chí xe hơi.
“Hôm qua trợ lý Trương cũng gọi điện hy vọng anh quay về, có phải có chuyện quan trọng không?” Thấy anh mãi không có phản ứng, Si Nhan giằng tờ tạp chí trong tay anh, “Đang nói chuyện với anh đấy.”
“Ăn xong rồi à?” Nhìn đồng hồ, anh đứng dậy, “Nào, anh đưa em đi làm.”
Ném phăng tờ tạp chí xuống sàn, cô cầm túi xách đi ra cửa. Chưa đi được vài bước, cô đã bị Ôn Hành Viễn kéo lại. Anh cau mày, “Sao vậy?”
“Anh cứ tiếp tục ngây ngẩn đi, em đi làm, hôm nay không muốn anh đưa đi.” Si Nhan phát cáu, đẩy tay anh ra.
“Tiểu Nhan?” Ôn Hành Viễn đuổi hai ba bước theo cô, “Đừng làm loạn nữa, anh lái xe đưa em đi, muộn rồi này.”
“Không cần.” Si Nhan gạt tay anh ra, trong lòng có chút buồn bực. Tối qua còn chưa nói với anh được mấy câu mà anh cũng chẳng đáp lại, không biết đang nghĩ gì nữa.
“Em mong anh đi thế sao?” Ôn Hành Viễn không biết tâm tư của cô, cũng hơi nổi nóng. Không phải là anh không nghe thấy, thậm chí còn nghe thấy nhiều rồi nhưng không hài lòng. Sao cô lại cứ hấp tấp đẩy anh ra ngoài thế?
Si Nhan dừng bước, xoay người nhìn anh, “Anh nói gì?”
Ôn Hành Viễn nhìn cô chằm chằm, vừa định mở miệng thì bỗng thấy hai mắt cô hồng hồng. Anh ảo não vò tóc, bước đến gần, ôm cô vào lòng, “Anh nói linh tinh ấy mà, đừng giận nhé, Tiểu Nhan.”
“Đừng ôm em, phiền chết đi được…” Chóp mũi hơi cay, Si Nhan đẩy anh ra.
“Được, là anh phiền. Hôm nay tự đi làm, anh không đưa, nhé?” Kéo cô lại, anh đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Đi đi, không thì muộn mất, cẩn thận một chút.”
Ôn Hành Viễn biết tính ngang bướng của cô, nói gì cũng không cải thiện tình hình được, chỉ khiến mình mệt thêm. Thế nên anh để Si Nhan ra ngoài một mình.
Một mình ngồi trong phòng, đến khi định thần lại, anh vội vàng cầm chìa khóa đuổi theo. Tới công ty cô, anh đã thấy Si Nhan đứng nói chuyện với Văn Đào, liền bấm một tràng còi dài, kéo sự chú ý của cô về phía này, sau đó, anh đánh tay lái đi.
Si Nhan gọi điện đến, chuông đổ một hồi dài anh mới bắt máy.
“Đến làm gì vậy?” Cô nhẹ giọng hỏi.
“Sợ em bị muộn giờ làm.” Rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo.
“Anh ấy là khách hàng của công ty, tình cờ gặp thôi.” Si Nhan giải thích, không thấy anh nói gì thì tiếp tục, “Trưa nay anh có đến không?”
Đang xử lý tài liệu, anh nói, “Hơi bận, anh sẽ cố hết sức.”
Si Nhan cảm nhận được vẻ lãnh đạm của anh, lồng ngực như thắt lại, suýt nữa thì khóc, “Không có việc gì nữa, anh làm tiếp đi.” Lời vừa dứt, cô cúp điện thoại luôn.
“Tiểu Nhan?” Ôn Hành Viễn cảm thấy có gì là lạ, cuống quýt gọi cho cô nhưng chỉ nghe được âm thanh đơn điệu. Lại gọi tiếp, vẫn không có ai nghe, gọi đến phòng làm việc, người nhận máy là Tiểu Đinh.
“Si Nhan đến phòng Cảnh tổng nộp tài liệu rồi, lát nữa anh gọi lại nhé.”
Tuy nhiên, qua mấy tiếng, đống tài liệu của Si Nhan vẫn chưa được nộp xong. Ôn Hành Viễn biết cô nàng kia giận thật rồi, đang dỗi với anh đây. Ai bảo anh sai trước, lại còn hẹp hòi đắc tội với đại tiểu thư, vì vậy phải vội vàng gửi tin nhắn xin lỗi. Ngày tháng tốt đẹp chưa được lâu, anh không muốn trước khi đi lại rơi vào tình cảnh mất tự nhiên này.
“Tiểu Nhan, tối nay ăn cơm ở nhà, anh vào bếp. Muốn ăn gì nào? Anh đi mua.”
Người nào đó giận dỗi bỏ di động vào ngăn kéo, không để ý đến.
“Bảo bối à, anh sai rồi, là anh hẹp hòi, đừng giận nữa được không?”
Lưỡng lự rút điện thoại ra, nhưng cô vẫn không trả lời.
“Không để ý đến anh thật rồi sao? Ngoan nào, đừng tức giận, lát nữa anh đến đưa em đi ăn, phạt anh mời khách được không? Nếu không anh chẳng có chỗ để tiêu tiền rồi, chẳng lẽ lại đốt bỏ.”
Nhìn tin nhắn đến, Si Nhan bật cười. Khi anh gửi tin nhắn thứ tư, cô trả lời lại, “Dễ dàng tha cho anh như vậy, có phải là em quá mất thể diện không hả?”
“Ngoan, thể diện sao quan trọng bằng anh được.” Tin nhắn của Ôn Hành Viễn nhanh chóng được gửi đến, còn kèm theo một mặt cười rõ to.
“Quá đề cao mình rồi đấy.”
*Chỗ này theo bản gốc là: 自恋 – Tính tự yêu mình. Chú thích này nhằm làm rõ ý cho câu thoại sau.
“Anh chỉ yêu em thôi…”
|
Chương 41: Mãi muốn yêu
Việc phá dỡ và di dời vô cùng vội, Đường Nghị Phàm thường xuyên phải đến công trường, nhiều chuyện phải gác lại, ngay cả tình cảm riêng tư. Đội mũ bảo hộ, anh đang nói chuyện với Thạch Lỗi thì điện thoại của Nhược Ngưng gọi đến.
Nhìn số điện thoại, Đường Nghị Phàm thấy hơi lạ. Lúc này, Nhược Ngưng biết anh đang làm việc, nếu không có chuyện quan trọng sẽ không gọi điện cho anh. Ấn nút nghe, anh hỏi: “Nhược Ngưng à?”
“Đường tổng, anh đến bệnh viện nhanh đi, Nhược Ngưng ngất xỉu rồi…” Giọng nói lo âu của thư ký Lý truyền đến, một khắc sau, Đường Nghị Phàm chạy vội đi.
“Hơi thiếu máu, mà lại hay thức đêm, thân thể hơi suy nhược, không có gì nghiêm trọng đâu.” Cao Các nói lại kết quả kiểm tra của Nhược Ngưng, mỉm cười an ủi Đường Nghị Phàm.
Từ khi dự án bắt đầu thì việc phá dỡ và di dời cũng được tiến hành đồng thời. Nhược Ngưng phải chỉ đạo cả tổ thiết kế, cũng bận ngày đêm. Đường Nghị Phàm khuyên cô nghỉ ngơi, nhưng sự tập trung cho công việc của cô vượt xa mức tưởng tượng của anh. Có khi cô đi ngủ, đến nửa đêm lại dậy làm, cứ như thế thì ai mà chịu cho nổi, cuối cùng thì cũng không trụ được.
“Có cần ở lại theo dõi vài ngày không?” Đường Nghị Phàm ngồi cạnh giường, khẽ nắm tay Nhược Ngưng, “Sắc mặt cô ấy tái quá.”
“Em phải về nhà, không chịu được mùi bệnh viện đâu.” Nhược Ngưng cau mày, căn bản là từ nhỏ cô đã sợ phải vào bệnh viện rồi.
“Không phải sốt ruột, về nhà nghỉ ngơi hai ngày là được.” Cao Các vỗ vai anh, mỉm cười.
Làm xong thủ tục, Đường Nghị Phàm đưa Nhược Ngưng về nhà, đặt cô lên giường rồi rót nước cho cô uống thuốc.
“Cao Các nói không sao rồi, anh đừng lo.” Nhược Ngưng uống thuốc, thấy vẻ mặt căng thẳng của Đường Nghị Phàm thì tiến lại gần anh, cất giọng an ủi.
Đường Nghị Phàm thở dài, ôm cô vào lòng, trong ánh mắt có đến vài phần trách cứ, anh trầm giọng nói: “Lớn thế rồi mà vẫn không biết tự chăm sóc mình. Hành Viễn có gọi điện nói là không phải vội, còn thừa thời gian, hết lần này đến lần khác không chịu nghe lời.”
“Từ nay về sau nghe lời anh là được rồi, người ta đang bị bệnh mà anh còn nói được.” Nhược Ngưng bĩu môi, chớp đôi mắt to tròn, ra vẻ đáng thương mà nhìn anh.
Đường Nghị Phàm hé miệng cười, không trách được câu nào nữa, hôn lên trán cô, “Làm nũng cơ đấy…” Vừa nói, anh vừa đỡ cô nằm xuống, “Ngủ một lúc đi, lúc nào dậy thì anh sẽ cùng em ăn cơm.”
Nhược Ngưng chu miệng, thoải mái ôm thắt lưng anh làm nũng, “Muốn anh ôm đi ngủ.”
Đường Nghị Phàm nhìn đồng hồ, ngồi cạnh giường gọi điện cho Thạch Lỗi, dặn dò công việc xong mới cởi áo khoác ngoài ra rồi nằm xuống.
Thân thể Nhược Ngưng dán sát vào anh, cô tựa đầu vào ngực anh, khóe miệng khẽ cong lên, rồi cô nhắm mắt lại.
Nhược Ngưng mới thay áo ngủ, tấm lưng mịn màng lộ ra bên ngoài. Đường Nghị Phàm ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve, không khỏi cảm thấy xót xa, “Sao gầy thế này?”
“Đâu có đâu, mẹ bảo sau khi cưới em béo lên đấy.” Nhược Ngưng thoải mái dựa vào ngực anh, mơ hồ nói.
Đường Nghị Phàm khẽ cười, cúi đầu nhìn gương mặt đỏ ửng của cô một lúc rồi mới nói: “Nhược Ngưng à?”
“Dạ?” Nhược Ngưng dụi mắt, mơ màng ngẩng đầu, chợt thấy ánh mắt sáng quắc của Đường Nghị Phàm đang nhìn mình.
“Nghị Phàm…” Nhược Ngưng khẽ đáp lại, đưa tay ôm cổ anh, nhẹ nhàng hôn anh. Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, dây dưa không dời.
Đường Nghị Phàm vui sướng thở hắt một hơi, bởi hiếm khi Nhược Ngưng chủ động. Bàn tay to luồn vào trong áo ngủ của cô, khẽ vuốt ve làn da mịn bên hông cô.
Nhược Ngưng biết gần đây vì bận rộn cho dự án nên có thờ ơ với anh, dù sao thì hai người cũng mới cưới chưa lâu. Bất chấp cơ thể đang suy nhược, cô dán sát vào người anh, lần mò cởi cúc áo sơmi của anh.
“Nhược Ngưng…” Đường Nghị Phàm hơi chần chừ, cuối cùng, vừa thở hổn hển vừa chống người ngồi dậy, trìu mến vuốt ve mặt cô, giọng nói dịu dàng, “Còn đang ốm mà…”
Nhược Ngưng khẽ cắn môi, chăm chú nhìn vào mắt anh, chậm rãi chạm vào môi anh, khuôn mặt đỏ ửng, tiếng nói nhỏ như thầm thì, “Người ta nhớ anh mà…”
Đường Nghị Phàm nhìn hàng mi run rẩy của cô, như thể có chút không tin, khẽ nhếch môi, trong thoáng chốc vui mừng vô cùng, anh cất giọng khàn khàn, “Anh còn nhớ em hơn…”
Lời còn chưa dứt, anh đã ôm cô, nụ hôn nóng bỏng vương trên khuôn mặt đỏ lựng của cô, sau đó lần đến cần cổ trắng nõn, cuối cùng mới tìm đến môi cô trao một nụ hôn sâu nồng cháy.
Nhược Ngưng bị anh hôn đến mức không thở nổi, định cựa mình, không ngờ lại bị anh ôm càng chặt hơn. Từng đường cong duyên dáng kề sát vào anh, như thể anh muốn nhập cả người cô vào mình vậy. Đường Nghị Phàm cảm thấy yết hầu căng chặt, cơ thể mỗi lúc một nóng ran, anh xoay người, đặt cô dưới thân.
Anh vội vàng kéo áo ngủ của cô xuống. Làn da mịn màng giờ đã đỏ ửng, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở hổn hển, quả thực, nó là một kiểu hấp dẫn hút hồn. Chôn mặt trước ngực cô, anh cảm thấy cơ thể mình căng cứng, dường như mọi dây thần kinh đang điên cuồng nhảy nhót, mãnh liệt muốn cô.
Cánh tay trắng nõn của Nhược Ngưng quàng lên vai anh, cô thẹn thùng nhắm mắt lại. Kết hôn đã được mấy tháng, phản ứng ngượng ngập của cô luôn khiến anh thương yêu vô cùng. Nhịp thở của Đường Nghị Phàm ngày càng gấp, như thể đã mất đi khả năng kiềm chế, cuối cùng anh cúi đầu xuống, vừa mãnh liệt lại vừa dịu dàng mà hôn cô.
Nhược Ngưng vô thức nâng thắt lưng lên tiếp đón anh, tiếng rên rỉ nhỏ vụn bất giác tràn qua khóe môi. Đường Nghị Phàm dùng đôi môi cướp lấy tiếng rên rỉ của cô, ngón tay dài chạy trên những đường cong lả lướt của cô, động tác mỗi lúc một cuồng nhiệt hòa cùng tình yêu mãnh liệt…
Đang khi hoàng hôn, chỉ có ngọn đèn ngủ chiếu lên đống quần áo rơi lung tung. Hai bóng dáng quấn quýt say mê, nỉ non những lời yêu thương, phô diễn cảnh xuân kiều diễm…
Ân ái qua, Nhược Ngưng thiếp đi. Đường Nghị Phàm khẽ điều chỉnh tư thế, ôm cô vào lòng, nhìn dáng vẻ say giấc của cô mà mỉm cười.
Không biết đã ngủ bao lâu, Nhược Ngưng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng gọi, “Nghị Phàm?”
Đường Nghị Phàm đang làm đồ ăn cho cô ở trong bếp, nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì nhanh chân đi vào phòng ngủ.
“Alo, Đường Nghị Phàm đây.” Ân cần kéo chăn lên cho Nhược Ngưng, anh ngồi dựa vào đầu giường tiếp điện thoại.
“Đường Nghị Phàm?” Si Nhan thoáng giật mình rồi mới hỏi lại: “Nhược Ngưng đâu? Em là Si Nhan đây.”
“Chị dâu hả, cuối cùng cũng nghĩ đến Nhược Ngưng nhà anh?” Đường Nghị Phàm cũng đã nghe ra giọng Si Nhan, cười hỉ hả trêu cô.
*Chỗ này xưng hô chối tỉ 1 tẹo, nhưng dựa vào quan hệ của Đường Nghị Phàm với anh Viễn và tuổi tác mà suy ra nhá.
“Ai là chị dâu anh chứ? Cẩn thận em bảo Nhược Ngưng thôi anh luôn đấy.” Si Nhan đỏ mặt, nhìn Ôn Hành Viễn đang mỉm cười ở bên cạnh, bĩu môi vẻ bất mãn.
“Ôn mỹ nam là đại ca của anh, em không phải chị dâu thì là ai nữa?” Đường Nghị Phàm khẽ cười, khom người nói nhỏ bên tai Nhược Ngưng, “Bảo bối à, điện thoại từ chị em tốt của em, có muốn nghe không?”
“Nhan Nhan?” Nhược Ngưng quấn chăn rồi ngồi dậy. Đường Nghị Phàm choàng áo ngủ cho cô, che đi bờ vai trần.
“Sớm thế này mà đã ngủ á?” Si Nhan nghe thấy giọng ngái ngủ của cô, nhìn đồng hồ thấy mới hơn tám giờ.
“Hơi mệt, cũng ngủ được một giấc rồi.” Nhược Ngưng áp mặt vào cổ Đường Nghị Phàm, giọng nói nhỏ nhẹ.
“Bị cảm à?” Si Nhan cau mày, lại nghĩ đến chuyện khác thì bất giác cao giọng, “Không phải là có rồi đấy chứ?”
Ôn Hành Viễn đang xử lý tài liệu, nghe Si Nhan nói to như vậy nên nghiêng đầu nhìn cô.
“Nói mò, điên khùng.” Nhược Ngưng quở trách cô, “Dạo này hay thức đêm, mệt là phải thôi. Đầu óc đúng là không trong sáng gì cả.”
“Xời…Cưới rồi còn trong sáng cái nỗi gì nữa.” Si Nhan cười khanh khách, thấy Ôn Hành Viễn nhìn mình rồi cười như không cười, cô hơi đỏ mặt, đánh anh một cái.
“Ôn Hành Viễn có tốt với cậu không? Ngọt ngào đến ngấy rồi chứ?” Nhược Ngưng tóm lấy bàn tay đang không yên phận của Đường Nghị Phàm trong chăn, quan tâm hỏi.
“À à…không đến nỗi đấy.” Si Nhan hơi ngại, trả lời qua loa, vội vàng đổi đề tài, “Không phải là cậu thích tranh da sao, mình mua hai bức, mai Ôn Hành Viễn mang đến cho cậu. Cậu nhớ trông cẩn thận không nhỡ anh ấy lấy mất.”
“Mai Ôn Hành Viễn về à? Thế cậu thì làm thế nào?” Liếc nhìn Đường Nghị Phàm, Nhược Ngưng khó hiểu, “Cậu cũng về à?”
“Mình về làm gì, còn phải đi làm.” Si Nhan gãi đầu, thấy trong mắt Ôn Hành Viễn bất giác hiện vẻ không đành, cô ấp úng, “Chỉ mình anh ấy về thôi.”
“Vậy hai người ở riêng à? Không sợ đứa khác cướp anh ấy đi sao?” Nhược Ngưng kinh ngạc.
“Cái gì mà ở riêng hả? Nói mập mờ thật.” Si Nhan bị Nhược ngưng đùa, không kìm được câu trách hờn.
“Thì đúng còn gì, vừa mới yêu mà đã thế, không tốt đâu. Không thì cậu cũng về đi, Hoa Đô còn đầy vị trí trống, cậu còn sợ nhàn rỗi sao?”
Si Nhan nghiêng đầu nhìn vào mắt Ôn Hành Viễn, sau đó đứng dậy đi ra ban công rồi mới nói, “Mình không muốn, anh ấy phải quản lý Hoa Đô, mình cũng có công việc của mình. Hơn nữa, anh ấy cũng không nói là để mình về, ở đây cũng tốt, mình không nỡ đi.
“Thế cậu bỏ anh ấy được không? Cậu nghĩ là anh ấy không muốn cậu về à? Có thể là sợ cậu không vui, không muốn ép cậu thôi.” Nhược Ngưng thở dài, từ Đường Nghị Phàm, cô biết được khá nhiều về Ôn Hành Viễn, khá hiểu về mối tình sâu nặng của anh, nên biện hộ thay anh, “Mình nghe nói mẹ anh ấy gọi điện cho anh ấy mấy lần, chờ anh ấy đưa cậu về đấy.”
“Thật à?” Si Nhan ngẩn người, nhìn Ôn Hành Viễn đang bận rộn trong phòng khách, cô hơi khó chịu.
Anh thật sự quá tốt, chuyện gì cũng lo cho cô, đối với sự để ý của gia đình, anh chưa đề cập một chữ nào. Ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng, Si Nhan biết rõ rằng Ôn Hành Viễn sợ gây áp lực cho cô. Sự săn sóc của anh khiến cô cảm động không nói thành lời được. Nhưng cô cần chút thời gian, dù sao thì yêu và kết hôn không hề giống nhau.
“Để một thời gian nữa đi, mình vẫn chưa chuẩn bị tốt.” Si Nhan sợ hãi nói.
“Có cái gì mà phải chuẩn bị, có phải lũ hay thú dữ gì đâu.” Nhược Ngưng nghĩ đến những người nhà ôn hòa của Đường Nghị Phàm, không nén được mà phải nói với cô.
“Qua Tết rồi bàn, dù sao thì mình cũng phải về thăm bố.” Si Nhan thấp giọng nói, dặn dò Nhược Ngưng nghỉ ngơi rồi mới cúp điện thoại.
Chậm rì bước đến cạnh Ôn Hành Viễn, cô chủ động tựa vào vai anh, mãi mà vẫn không nói được câu nào.
Ôn Hành Viễn dừng việc trong tay lại, ôm vai cô, “Sao thế?”
Si Nhan không lên tiếng, đưa tay ôm anh, hai mắt hơi đỏ.
“Tiểu Nhan?” Ôn Hành Viễn khẽ nhíu mày, định nâng cô dậy.
Si Nhan vùi mặt vào ngực anh, ỉu xìu nói, “Không có gì, chỉ là không nỡ để anh đi.”
Nghe vậy, Ôn Hành Viễn thoáng giật mình, dáng vẻ trông ra hơi ngốc. Phải biết rằng, “lão phật gia” mà có thể nói được câu “mùi mẫn” thế này, đúng là đáng ngạc nhiên. Đợi định thần hẳn, anh hơi thít cánh tay lại, ôm cô chặt hơn, im lặng trong chốc lát rồi mới nói: “Làm tốt việc của em đi, không cho phép nghĩ ngợi nhiều, mấy ngày nữa anh sẽ quay lại.”
Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, dịu dàng cách lạ thường. Si Nhan cố tỏ vẻ không để ý, chứ nếu không, cô sẽ bị giọng nói kiểu này làm cho tan chảy mất. Khẽ gật đầu, cô dựa sát vào lòng anh, cũng ôm chặt lấy anh.
|
Chương 42: Thời gian xa cách ngắn ngủi
Si Nhan vừa bước chân vào quán bar thì điện thoại của Ôn Hành Viễn tới.
“Nhớ anh chưa?” Khi giọng nói giàu từ tính truyền đến, Si Nhan khẽ cười, nhưng vẫn cứng miệng, “Không nhớ nổi.”
Ôn Hành Viễn đi từ lúc chiều, cô lấy lý do bận việc để không tiễn anh.
Với Si Nhan và Ôn Hành Viễn, gặp được nhau đã khó khăn, chia ly lại chẳng dễ dàng hơn. Si Nhan không chịu được cảnh ly biệt, cho nên sáng nay không để anh đưa mình đi làm, mà nói với bóng dáng của người đang pha sữa cho cô một câu: “Em đi làm đây, anh đi đường cẩn thận.”, sau đó dứt khoát xoay người đi.
Nhưng bất luận thế nào, nửa tháng ngọt ngào không phải là giả, vừa nghĩ đến cảnh căn hộ ấm áp chỉ còn một người, không còn sự săn sóc của anh nữa, cô quay đầu lại. Vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy, trong lòng cô chợt chua xót, có một giọt lệ thấm qua khóe mắt.
Mười một giờ, Trương Tử Lương đã phải chuẩn bị đưa cô về. Không còn cách nào khác cả, Ôn Hành Viễn đã dặn, không cho cô đi ngủ sau mười hai giờ. Vừa nghĩ đến vẻ mặt nghiêm nghị của anh, Si Nhan lại muốn cười.
Quan hệ của hai người đã thay đổi, trước mặt anh, Si Nhan dần lấy lại được bản tính đơn thuần. Buổi tối, Ôn Hành Viễn không cho cô đến quán bar, cô không thuyết phục được thì trợn mắt nhìn anh. Anh nói đông cô nói tây, Ôn Hành Viễn căn bản không làm gì được cô, tức điên lên. Nhưng làm gì thì làm, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cưng chiều thì vẫn cưng chiều, về vấn đề có tính nguyên tắc, anh không thể chiều cô được.
“Ngủ đi.” Ôn Hành Viễn tắt máy tính, khẩu khí nghiêm túc, nhưng động tác tiếp theo thì lại khác. Anh tiện tay lấy quả táo trong tay cô, cắn một miếng, “Không nói thì em không xi nhê đâu, mười hai giờ rồi, mai còn phải đi làm đấy.”
“Còn chưa ăn xong, đưa đây…” Cô bĩu môi, chộp lấy.
“Ăn nữa sâu răng mất.” Người kia để tay ra sau lưng, cười hì hì, “Không nghe lời là anh ngủ cùng đấy.”
Si đại tiểu thư vốn không sợ trời không sợ đất, mánh khóe ma lanh, nhưng giờ thì bao nhiêu dũng khí cũng bị dập tắt hết, cúi gằm đầu, nói lí nhí, “Dê xồm…” Cô cầm gối ôm đánh một cái vào anh rồi đàng hoàng về phòng, trước khi đóng cửa còn trêu tức anh, “Quả nhiên là con chó con thích cắn người.”
“Còn nói anh là chó con hả?” Ôn Hành Viễn bước lại gần, người kia đã vội đóng cửa, ở trong đắc ý gào lên, “Ngủ đi, đừng quấy rầy giấc ngủ của em.”
Ôn Hành Viễn ăn nốt quả táo đã bị cô ăn hết một nửa, ý cười bên môi càng đậm hơn.
Xuống máy bay, anh về thẳng nhà.
“Hành Viễn…” Bà Ôn nở nụ cười ấm áp, thân mật kéo tay con trai, còn không quên ngó ra sau anh nhìn nhìn, như thể Ôn Hành Viễn giấu người vậy.
“Mẹ…” Ôn Hành Viễn cười, nhìn thấu tâm tư của mẹ, “Con về một mình. Bố đâu ạ?”
Bà Ôn có vẻ thất vọng, nhìn lên tầng trên, “Đang chờ con trong thư phòng.”
“Con lên trước đây.” Ôn Hành Viễn nháy mắt mấy cái với mẹ, sải bước lên tầng.
Mở cửa thư phòng ra, anh thong thả ngồi đối diện bố, “Bố ạ.”
“Về một mình?” Ôn Phỉ Văn đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn vẻ mặt tươi tắn của con.
“Tiểu Nhan còn bận công việc, chưa thể đi được ạ.” Ôn Hành Viễn giải thích thay Si Nhan.
Ôn Phỉ Văn gật đầu, cầm tài liệu đặt trước mặt anh, “Đây là công trình gần đây Thiên Dụ lấy được, con nghiên cứu đi. Hàn Nặc không đơn giản đâu, cũng có thủ đoạn lắm.”
Ôn Hành Viễn cúi đầu xem tài liệu, thờ ơ đáp, “Cho đến giờ, con chưa bao giờ xem thường cậu ta.”
“Ba năm nay, Hàn Nặc ngầm bảo vệ Hàn Thiên Dụ, chẳng qua là muốn giữ cho Thiên Dụ xuống dốc chậm lại, xem ra, người quản lý sớm muộn gì cũng là cậu ta. Hôm qua cậu ta đã lấy được dự án ở Bắc khu thành phố A, xem ra là muốn gây dựng uy tín. Con chú ý đấy, dù sao thì “Kim Bích” cũng đã khởi công rồi, không được để bị ảnh hưởng.” Ôn Phỉ Văn nhíu mày, tiếp tục lãnh đạm nói: “Bố không cần biết con dùng cách gì, chỉ cần đừng để bố chứng kiến cảnh Hoa Đô vì một đứa con gái mà thành chiến trường, bố không nhúng tay. Nếu con xác định Si Nhan là con dâu tương lai của nhà mình, nên để con bé biết rõ, phải đứng cùng chỗ với con thế nào.”
Khép tài liệu lại, Ôn Hành Viễn ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Bố, Hoa Đô đấu với Thiên Dụ thế nào chứ?”
Ôn Phỉ Văn nhìn vẻ mặt thờ ơ của con thì hơi tức giận, “Nghĩ bố già rồi chắc? Nếu con muốn, còn chờ đến tận hôm nay?”
Ôn Hành Viễn nhíu mày, cười khẽ, “Đúng là gừng càng già càng cay.”
“Tài giỏi mấy cũng vẫn là con bố thôi.” Ôn Phỉ Văn lườm anh một cái, tiếp tục nói: “Khi nào thì đưa con bé về? Mẹ con suốt ngày nhắc.”
“Để đến Tết ạ.” Nhắc đến Si Nhan, vẻ mặt Ôn Hành Viễn nghiêm túc hẳn, “Bố, cho con thời gian, cô con dâu này không chạy đi được đâu.”
Ôn Phỉ Văn cười, đứng dậy nói: “Ăn cơm đi. Mẹ con nằng nặc đòi chờ con về, bố đói cũng không được ăn.”
Vài ngày sau đó, Ôn Hành Viễn về Hoa Đô xử lý công việc. Sau đó lại về thành phố A, triệu tập tất cả những người có nhiệm vụ trong công trình Kim Bích Thiên Hạ ở Hoa Thành.
“Việc di dời không thuận lợi?” Ôn Hành Viễn dựa vào ghế, đưa mắt nhìn Thạch Lỗi.
“Tuy nói vấn đề từ các hộ gia đình luôn là trở ngại thường gặp trong công tác di dời, nhưng lần này phức tạp hơn một chút, mình sẽ cố gắng đối phó, sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ của công trình.” Thạch Lỗi không giải thích nhiều, chỉ nói ra điều đã nghĩ từ trước.
Ôn Hành Viễn gật đầu, lại xem bản báo cáo, “Sắp xếp khu dân cư không thành vấn đề, cứ giao cho Trương Nghiên.” Thấy Nhược Ngưng gật đầu, anh lại nói với Trương Nghiên, “Việc này cô cứ liệu mà làm, báo cáo hết cho Nghị Phàm.”
“Dạ được.” Trương Nghiên đáp lời, Đường Nghị Phàm cũng gật đầu.
Trưởng các bộ phận đều rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại Đường Nghị Phàm, Quý Nhược Ngưng và Trương Nghiên.
“Phía Hàn Nặc không có động tĩnh gì?” Ôn Hành Viễn và Đường Nghị Phàm nhìn nhau, vẻ mặt điềm nhiên.
“Những hộ gia đình đó chắc chắn có liên quan đến Hàn Thiên Dụ, nhưng Hàn Nặc không bán rẻ thể diện, cũng khá bất bình với bước đi này của lão già, vừa chặn lại mọi hoạt động bất chính, vừa cản thủ đoạn của lão ta. Mà hình như lão cố ý triệu tập cổ đông để tước chức vụ tổng giám đốc của cậu ta thì phải.” Đường Nghị Phàm đưa tài liệu cho Ôn Hành Viễn.
Ôn Hành Viễn gõ nhẹ tay phải lên bàn, trầm ngâm một lúc rồi bỗng cười, “Cái ghế tổng giám đốc của Hàn Nặc không phải là hắn muốn tước mà tước được, chỉ dựa vào ba công trình cậu ta đoạt được của Hoa Đô, hắn cũng không thể làm gì cậu ta rồi. Nhóm người trước kia theo Hàn Thiên Dụ, chắc chắn giờ đã theo Hàn Nặc.”
“À này, cô vợ chưa cưới của cậu có quen biết với Hàn Nặc hả?” Đường Nghị Phàm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, thốt ra rồi mới biết là lỡ miệng. Thấy ánh mắt Ôn Hành Viễn thay đổi, anh cười giả lả, “Mình nói là cái cô Lý Hiểu Quân ấy. Mấy hôm trước mình thấy hai người đó ăn cơm với nhau.”
Ôn Hành Viễn hiểu rõ tính tình Đường Nghị Phàm nên không so đo nhiều, thoáng suy tư rồi nói: “Chẳng có gì kỳ lạ cả, dù sao thì Lý Hiểu quân cũng hỗ trợ khá nhiều cho Hàn Nặc.”
Đường Nghị Phàm còn định nói gì đó thì Ôn Hành Viễn đột nhiên đổi đề tài, “Nhược Ngưng, em sắp xếp nghỉ ngơi vài ngày đi, việc thiết kế khu chung cư hoãn lại đã, khu thương mại cũng chờ bên thiết kế nội thất xong xuôi rồi làm tiếp cũng chưa muộn.”
Nhược Ngưng đã hiểu, gật đầu đồng ý.
“Bên tiêu thụ thế nào rồi?” Ôn Hành Viễn mỉm cười nhìn Nhược Ngưng, sau đó nghiêng đầu hỏi Trương Nghiên.
“Cũng thu xếp xong rồi ạ. Đặt quảng cáo ở 20 kênh truyền hình. Cuối tháng sẽ bắt đầu phiên giao dịch, chờ Ôn tổng quyết rồi sẽ định giá luôn.”
“Báo cho Cửu Duy sửa quảng cáo.”
“Còn chưa tới ba ngày nữa, mọi thứ đã làm xong rồi, không biết có kịp không.” Trương Nghiên tỏ vẻ chuyên nghiệp.
“Phải sửa, bảo Tạ Viễn Đằng nghĩ cách đi.” Ôn Hành Viễn kiên quyết, “Đổi thành tám chữ “Kim Bích huy hoàng, tung hoành thiên hạ”.” Thấy Đường Nghị Phàm tỏ vẻ khó hiểu, anh cười, “Mình dựa vào ý tưởng của Tiểu Nhan…”
Đường Nghị Phàm và Nhược Ngưng nhìn nhau, cũng mỉm cười. Trương Nghiên đi theo Ôn Hành Viễn hai năm, năng lực làm việc khá tốt, khả năng nhìn vẻ mặt đoán ý cũng không tồi. Nghe ông chủ nói như vậy, cô ta đã hiểu, chỉ cười cười chứ không nói gì nữa, lập tức bắt tay chuẩn bị, liên lạc với Tạ Viễn Đằng của Cửu Duy.
Bàn xong chuyện công việc, bên môi Ôn Hành Viễn gợn ý cười, anh nhìn Đường Nghị Phàm và nói: “Tối nay tụ tập?”
“Cũng được.” Đường Nghị Phàm nhướng mày, đưa tay ôm Nhược Ngưng, “Chén rượu bà mối của Nhược Ngưng nhà mình hoàn toàn xứng đáng chứ hả?”
Buổi tối, ở phòng bao của Thượng Du, Si Hạ đến rất đúng hẹn.
Ôn Hành Viễn tự tay rót rượu, đưa cho Si Hạ, “Có cần đổi xưng hô, gọi là “anh” không?”
Đường Nghị Phàm cười sang sảng, “Này, ly này là kính anh vợ hả? Si Hạ, đừng tùy tiện uống, Nhan Nhan không có ở đây, nói không chừng cậu ta đối xử không công bằng với người ta, ở đây nhận người thân loạn lên ý chứ.”
Ôn Hành Viễn duỗi chân ra, không khách khí mà đạp vào bắp chân Đường Nghị Phàm, “Khích bác vớ vẩn.”
Vẻ mặt Ôn Hành Viễn rất nghiêm túc, nhìn kỹ thì gương mặt anh tuấn ấy hơi hồng. Si Hạ buồn cười, đấm một cái lên vai anh, “Ly rượu này anh em chúng ta đã đợi lâu lắm rồi, quả không dễ dàng.” Vừa nói xong, anh liền ngửa cổ uống, khi đặt ly rượu xuống thì cười, trầm giọng nói: “Anh em vẫn là anh em, nếu Tiểu Nhan tìm mình khóc là có người phụ con bé, mình không tha cho cậu đâu.”
“Mình đâu dám bắt nạt cô ấy, cô ấy không vứt bỏ mình đã là may cho mình lắm rồi.” Ôn Hành Viễn giơ ly lên, cạn.
“Cám ơn em, Nhược Ngưng.” Ôn Hành Viễn biết Đường Nghị Phàm không cho Nhược Ngưng uống rượu nên rót cho cô một cốc đồ uống.
“Cảm ơn em cái gì chứ, em chưa làm gì cả mà.” Nhược Ngưng mỉm cười, vẻ tươi tắn xen lẫn thùy mị, từ đáy lòng, cô cảm thấy vui thay cho Si Nhan.
“Anh chưa từng biết cô ấy có thói quen viết blog.” Nhắc đến Si Nhan, nụ cười của Ôn Hành Viễn ấm áp vô cùng. Mấy ngày không gặp, anh không muốn nhớ cô cũng không được, lúc rảnh hay không đều gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại. Trong vài ngày mà tiền điện thoại đã tăng vọt lên.
“Hồi đại học, cô nàng thích viết nhật ký, sau đấy lười, toàn dùng máy tính.” Lần đầu tiên nói chuyện trong bầu không khí thoải mái, Nhược Ngưng thư thái nhiều.
Lại phải nói, tình cảm giữa người với người rất kỳ diệu. Là bạn thân chí cốt của Si Nhan, lại ngồi nói chuyện với Ôn Hành Viễn, Nhược Ngưng cảm thấy như đang giao phó một thứ gì đó rất quan trọng của mình, vừa cảm thấy vui lại cảm thấy không muốn. Cô tỏ vẻ nghĩa khí nhắc nhở Ôn Hành Viễn phải đối tốt với Si Nhan, nếu không, người đầu tiên tính sổ với anh sẽ là cô. Sau đó, cô xoay người, lặng lẽ nép vào lòng Đường Nghị Phàm gạt nước mắt. Về nhà, cô còn nói rằng bạn thân đã có người yêu thương, sẽ không còn cần cô nữa. Đường Nghị Phàm bị tính trẻ con của cô làm cho dở khóc dở cười, cuối cùng, phải áp dụng biện pháp tối ưu nhất để cô nín.
Kết quả thì có thể đoán được, qua một hồi ân ái mãnh liệt, Nhược Ngưng nào đâu còn sức mà khóc, nhũn người dựa vào lòng Đường Nghị Phàm ngủ thiếp đi.
Thấy Nhược Ngưng đã ngủ say, Đường Nghị Phàm ngồi trong phòng khách hút thuốc lá, do dự mãi mới gọi điện cho Ôn Hành Viễn, “Sáng sớm mai Hàn Nặc sẽ lên máy bay đến Lệ Giang…”
*Lệ Giang là nơi có Cổ Trấn đó.
|
Chương 43: Tâm linh tương thông
Cúp điện thoại, Ôn Hành Viễn nhắm mắt, nằm xuống sofa. Nếu nói anh không bận tâm thì hoàn toàn là nói dối, trong lòng anh đang cực kỳ loạn. Nhưng nếu nói là lo lắng thì hơi quá rồi. Dù sao thì tính tình Si Nhan thế nào, anh hiểu rất rõ, hơn nữa, anh không nghĩ Hàn Nặc đến Lệ Giang là để tìm Si Nhan. Nghỉ ngơi một lúc, anh tự cảm thấy mình quái lạ. Vỗ vỗ trán, anh cất điện thoại đi.
“Ngủ đi thôi. Phòng Tiểu Nhan hoặc phòng cho khách, ngủ ở đâu thì ngủ.” Si Hạ đưa cho anh tách trà giải rượu rồi đi ngủ.
“Ai lại ngủ phòng cho khách chứ…” Nói thầm một câu, còn chưa uống trà, anh đã leo lên giường Si Nhan, nhắm mắt lại lẩm bẩm, “Không tin không trị được em, lại còn đục nước béo cò…”
Tối nay, tâm tình Ôn Hành Viễn rất tốt nên uống hơi nhiều. Lúc Si Nhan gọi điện tới, anh đang chạm ly với Si Hạ. Híp mắt mới nhìn rõ số, anh cố làm cho giọng nói bình thường, “Tiểu Nhan à?”
“Anh không có gì làm hả? Ba ngày nữa là đăng quảng cáo rồi, giờ còn bắt người ta sửa? Có ai như anh không?” Chuyện tốt còn chưa ra khỏi cửa thì chuyện xấu đã bay xa ngàn dặm. Còn chưa đến một ngày, chuyện phía Tạ Viễn Đằng phải sửa quảng cáo đã truyền đến công ty chi nhánh ở Vân Nam. Si Nhan tức nguyên một buổi tối, cuối cùng, không nhịn được mà phải gọi điện cho anh.
“Em nghĩ anh là người công tư rõ ràng, sao phải nhằm vào cô ta?” Đối với Tạ Viễn Đằng, Si Nhan chưa quý mến được, nhưng cũng có ý muốn bênh vực.
“Tiểu Nhan, trước hết em đừng tức giận, nghe anh nói đã…” Ôn Hành Viễn nghe ra thái độ không vui của Si Nhan, định ra ngoài nhận điện thoại, vừa đứng lên đã loạng choạng, may mà Si Hạ đỡ kịp, “Hành Viễn?”
Si Nhan nghe thấy tiếng Si Hạ thì vội vàng hỏi, “Anh làm sao thế, Ôn Hành Viễn?”
“Không sao, anh uống chút rượu.” Ôn Hành Viễn không hề giấu giếm, xua tay ý nói với Si Hạ là anh không sao rồi đi ra khỏi phòng, “Tiểu Nhan, em đừng mắng anh có được không? Anh nhớ em…”
Cơn tức giận của Si Nhan vốn đang bùng bùng, nhưng Ôn Hành Viễn chỉ nhẹ giọng nói một câu, lửa nóng đã bị tắt gần hết.
Ôn Hành Viễn mơ màng, còn tưởng cô đã dập máy, “Tiểu Nhan?”
“Đang nghe đây.” Si Nhan hùng hổ đáp một câu, lại xót xa khuyên, “Uống ít thôi, tẹo nữa đừng lái xe về, nguy hiểm lắm, biết chưa?”
“Anh biết rồi…” Ôn Hành Viễn tỏ vẻ như một đứa trẻ, nở nụ cười thỏa mãn, “Nhớ anh rồi sao?”
“Ừ.” Si Nhan lên tiếng.
“Ừ là ý gì? Nhớ hay không nhớ hả?” Cực kỳ bất mãn với câu trả lời của cô, Ôn Hành Viễn không buông tha cho cô mà vặn hỏi.
“Tự đi mà nghĩ.” Si Nhan xấu hổ, không muốn trả lời nên pha trò với anh.
“Là nhớ.” Ôn Hành Viễn cúi đầu cười, có vẻ rất thích thú với màn chơi xấu, lại nghĩ đến chuyện cô mắng anh thì trong lòng cảm thấy hơi có lỗi, “Khó khăn lắm mới chủ động gọi điện, thế mà ngay phút đầu đã mắng xơi xơi một chặp. Không thể nói chuyện hay ho chút sao?”
“Tạ Viễn Đằng còn chưa nói gì, anh còn ấm ức…” Si Nhan bĩu môi, cảm thấy bất công thay cho Tạ Viễn Đằng, “Hay là đừng đổi nữa, không phải là anh không biết, thế là làm khó cho cô ta.”
“Vậy thì từ nay về sau không cho em gọi cả họ tên anh ra.” Đẩy cửa sổ ra, làn gió hây hẩy khiến Ôn Hành Viễn tỉnh táo hơn nhiều, anh bắt đầu bàn điều kiện với cô.
“Thế thì gọi như nào?” Si Nhan trợn mắt, thật đúng là không có cách nào với anh cả.
“Gọi anh là Hành Viễn, Viễn, hoặc là anh yêu thì càng tốt.” Ôn Hành Viễn nhướng mày cười, biết cô sẽ lên tiếng phản đối, anh lại vội nói: “Có ba cái, em phải chọn một, không thì chẳng bàn gì hết.”
“Anh đang đi buôn với em đấy hả? Quan hệ của chúng ta là khách hàng?” Si Nhan cười, bắt đầu nhiễu sự.
“Em cũng biết là không phải quan hệ khách hàng mà. Gọi thế kia quá cứng nhắc. Nào, gọi thử một tiếng anh nghe xem?” Ôn Hành Viễn trừng mắt, dạo này sửa đến ngót trăm lần mà cô nàng kia vẫn không chịu đổi.
“Đợi gặp lại thì gọi, thế này thật chẳng tình cảm gì cả.” Ngoài miệng thì Si Nhan dỗ anh như thế, nhưng lại thầm bĩu môi: Đồ ngốc, ai bảo gọi cả họ cả tên là cứng nhắc chứ? Suy nghĩ một chút, cô đổi đề tài, “À đúng rồi, ảnh chụp ở sông Bạch Thủy mấy hôm trước ý, nhìn anh đẹp trai ra phết.”
“Thật sao?” Vừa nghe thấy “lão phật gia” khen mình đẹp trai, Ôn Hành Viễn nhếch miệng cười.
“Đương nhiên rồi, em không lừa anh đâu.” Người nào đó như đang bôi mật vào miệng, tiếp tục nói ngọt với anh.
“Ừ, ngoan lắm…”
“Về sớm đi, đến chỗ anh em ngủ chứ hả?”
“Được…”
…
“Có cần mình đưa cậu đi không?” Si Hạ cầm chìa khóa theo, dò hỏi Ôn Hành Viễn đang mặc áo khoác.
“Không cần đâu, mình gọi tài xế đến rồi, muốn đến Cửu Duy.” Ôn Hành Viễn cầm di động, cùng Si Hạ xuống tầng dưới. Mặc dù đã uống say, nhưng đối với lời dặn dò của Si Nhan, anh vẫn không hề quên.
“Có tiến triển gì với người kia không? Nghe nói cô ấy đã phân rõ ràng với Hàn Nặc rồi.” Tối qua còn tưởng là Si Hạ đến cùng Tạ Viễn Đằng, không ngờ lại chỉ có một người, Ôn Hành Viễn không kìm được sự tò mò.
Si Hạ tỏ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt thì lại thẫm đi, “Có gì mà tiến triển chứ, cô ấy cứ trốn tránh không chịu gặp.”
Không sai, trong mắt Si Hạ hiện lên vẻ thất bại. Ôn Hành Viễn thì lại vui vẻ, nói chậm rì rì, “Sao mình lại cảm thấy hai anh em ta khổ giống nhau thế chứ, bị hai cô nàng giam chân.”
Si Hạ nghĩ đến sự trốn tránh trước đây của Si Nhan với Ôn Hành Viễn, lại nghĩ đến cảnh mình tới Cửu Duy tìm Tạ Viễn Đằng năm lần bảy lượt nhưng cô đều cố ý tránh né, nụ cười có chút chua xót, “Đúng là giống thật…”
“Đi đây. Có hoa là phải bẻ luôn, đừng nương tay.” Ôn Hành Viễn thấy tài xế đang đợi thì vỗ vỗ vai Si Hạ rồi bước đi.
Trên đường đến Cửu Duy, Ôn Hành Viễn còn không quên thỉnh an “lão phật gia” ở phương xa.
“Nhớ ăn sớm một chút, đừng để bụng rỗng đi làm.”
“Tuân lệnh, Ôn tổng. Đang ở ngoài quán ăn bánh bao này. Dì hỏi em là, sao không thấy anh bạn đẹp trai.”
“Em trả lời thế nào?”
“Em hả…Em nói là, anh đang đi kiếm tiền rất khổ cực, nếu không em đã chẳng được ăn sáng rồi.”
“Nha đầu chết tiệt này…” Nắm chặt di động, Ôn Hành Viễn cười.
“Dì còn dạy em nữa đấy.” Kèm thêm một khuôn mặt phụng phịu.
“Dạy em?” Ôn Hành Viễn không hiểu.
“Dì nói là anh quá đẹp trai, em mà cứ để cho anh tha hồ tung tăng ở ngoài, có ngày chỉ em là thiệt thôi.” Lại thêm hình khuôn mặt cười tinh quái.
Nhìn tin nhắn, Ôn Hành Viễn cười khẽ, “Để tim vào bụng rồi, đừng có ngày nào cũng nghĩ ngợi lung tung. Mấy ngày nữa xong việc sẽ về với em, ngoan nhé.”
“Không nói nữa, bị muộn giờ làm rồi, không có tài xế miễn phí…”
Ngồi trên xe, Ôn Hành Viễn vẫn giữ mãi nét cười trên mặt.
“Làm phiền Ôn tổng đến đây một chuyến, thật là ngại quá.” Cảnh Thu Minh tươi cười, nghe thư ký nói Ôn tổng của Hoa Đô tới nên đã đích thân ra đón.
“Cũng chỉ tại tôi đường đột muốn sửa quảng cáo, nên muốn đến cảm ơn cô Tạ.” Ôn Hành Viễn cười mỉm, ánh mắt làm như lơ đãng liếc qua phòng làm việc của Tạ Viễn Đằng.
Cảnh Thu Minh là người rất tinh tế, nghe Ôn Hành Viễn nói vậy thì không dám chậm trễ, nhanh chóng bảo thư ký đưa anh đến phòng làm việc của Tạ Viễn Đằng.
“Tuần trước, cô Tạ gọi điện cho tôi để hỏi xem có chỗ nào cần sửa không, thế mà tôi lại quên mất.” Ôn Hành Viễn nở nụ cười vẻ xin lỗi, “Gây thêm phiền toái cho Cảnh tổng rồi.”
“Ôn tổng quá lời rồi, dù hơi vội nhưng vẫn còn kịp.” Cảnh Thu Minh mỉm cười, do dự một lúc rồi lại hỏi: “Không biết kế hoạch mở rộng của “Kim Bích” bao giờ tiến hành?”
“Cảnh tổng vẫn chưa biết ư?” Ôn Hành Viễn tỏ vẻ ngạc nhiên, liếc mắt nhìn Tạ Viễn Đằng vẫn đang im lặng, “Lần trước tôi đã nói qua với cô Tạ rồi, nếu cô ấy không chê tôi bắt bẻ nhiều thì đương nhiên là hy vọng phần việc đó do cô Tạ phụ trách.”
“Ôn tổng nói đùa rồi.” Cảnh Thu Minh cười tươi, nhìn Tạ Viễn Đằng với vẻ tán dương, “Là giám đốc bộ phận thiết kế, Tiểu Tạ là người yêu nghề nhất đấy.”
“Cần phải thế mà.” Tạ Viễn Đằng nở nụ cười khiêm tốn, gật đầu với Ôn Hành Viễn. Mỗi lần cô đến Hoa Thành nộp dự thảo đều nói chuyện về nó, nhắc đến kế hoạch mở rộng lúc nào? Đối với sự bắt bẻ của anh, cô đã hiểu rất rõ. Bỗng dưng anh lại nói chuyện thế này, thật khiến cô cảm thấy bất ngờ.
Ôn Hành Viễn ngồi đó chưa đến một tiếng đã đứng dậy cáo từ. Có điều, anh đích thân đến là đã cho Cảnh Thu Minh sĩ diện, vừa khiến Tạ Viễn Đằng được giải vây, mà lại khiến Cửu Duy sửa quảng cáo vô điều kiện, được nghe thông báo là trong vòng ba ngày sẽ xong, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.
“Cảm ơn anh.” Tạ Viễn Đằng tiễn Ôn Hành Viễn ra cửa, ánh mắt thờ ơ, lộ vẻ mệt mỏi.
“Phải là tôi nói cám ơn chứ, vất vả cho cô rồi.” Ôn Hành Viễn cười, liếc nhìn cô một cái, “Chờ xong vụ này, tôi sẽ mời cô Tạ ăn cơm, coi như đền tội.”
“Ôn tổng hài hước quá, khoản đền tội này, tôi không nhận nổi.” Khóe mắt Tạ Viễn Đằng hơi cong lên, “Chỉ cần anh đừng cho ra khẩu hiệu quảng cáo mới vào ngày cuối cùng, tôi đã cảm ơn trời đất rồi.”
Ôn Hành Viễn cười vang, nhìn cô với ánh mắt thâm sâu, “Nếu sửa một lần nữa, không chỉ Tiểu Nhan xử lý tôi, mà chắc cả Si Hạ cũng không tha cho tôi.”
Nụ cười bên môi Tạ Viễn Đằng cứng lại trông thấy, sau đó cô bình tĩnh thu ánh mắt lại, không nói thêm gì nữa.
Chuyến bay chậm mất hai tiếng, lúc đến khách sạn cũng đã là tám giờ. Hơi đói bụng, Hàn Nặc tắm xong, thay quần áo rồi lòng vòng quanh Cổ Trấn, định tiện gì thì ăn nấy.
Lấy di động ra, ấn số của Si Nhan, chần chừ một lúc, cuối cùng anh ta cũng không gọi. Vì công việc nên anh ta mới đến Lệ Giang, nhưng, nếu không phải bởi cô đang ở đây thì anh ta cũng không đích thân tới. Nhưng nếu gặp nhau, có thể nói gì đây? Anh ta biết, Si Nhan đã chấp nhận Ôn Hành Viễn, mà Ôn Hành Viễn đã bỏ lại công việc để đến Cổ Trấn với cô trong nửa tháng, vừa mới đi được vài ngày. Anh ta nghĩ, anh ta không nên quấy rầy cô, để cho cô có cuộc sống bình ổn. Hạnh phúc của cô, không phải là thứ anh ta có thể mang đến.
Gần như quán bar nào cũng chật ních, Hàn Nặc vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi trong Nhất Mễ Dương Quang, gọi một chai rượu đỏ. Từ khi Si Nhan đi, anh ta cực kỳ sợ yên tĩnh, ngày ngày, khi hết việc và trở về nhà, không bao giờ tắt nhạc, khi không ảnh hưởng đến hàng xóm thì sẽ mở ở mức to nhất. Anh ta sợ, một khi yên tĩnh, trái tim sẽ lại nhớ đến cô, sau đó, lồng ngực trái như bị nứt ra, cơn đau nhức nhối như xé nát anh ta.
Nhìn đám người nhảy nhót chao đảo vì men say, nghe tiếng hát không rõ của họ, Hàn Nặc cười nhạt. Chẳng trách Nhan Nhan thích chỗ này, chẳng trách cô lại chọn quán bar làm chỗ làm việc cho mình. Đến khi ngồi ở đây, tự anh ta mới hiểu. Ở một nơi xa lạ, không ai quen biết, quả thật có thể gỡ bỏ mặt nạ, sống một cách thật nhất.
Thật? Trong thế giới của anh ta đã chẳng còn lại là bao.
Khí trời đầu đông, dù là ở Lệ Giang thì vẫn khá lạnh, huống hồ là vào lúc đêm khuya. Hàn Nặc chỉ mặc một bộ quần áo thoải mái màu ngà, bước đi thong thả, cái bóng đổ dài.
Si Nhan đứng ở cửa Như đã từng quen biết, lẳng lặng nhìn anh ta, càng lúc càng xa…
|