Người Tình Bá Đạo
|
|
Chương 156: Nói ra sự thật Anh gia tăng thêm lực trên cổ tay, nói:”Thứ em muốn chính là anh lấy em sao?” Thứ tôi muốn đã từng đơn giản như vậy, nhưng mà, bây giờ không như thế nữa, cho dù anh nguyện ý lấy tôi, tôi cũng không muốn gả cho anh, xoay người nào có đạo lý quay đầu. Dựa vào xu thế này, đừng nói bắt anh lấy tôi, cho dù mang tôi cùng ra ngoài cũng phải đồng ý, nhưng anh bây giờ đã là người có gia đình rồi, tôi không muốn không minh bạch ở cùng một chỗ với anh:”Chúng ta cứ cắt đứt như vậy đi, đừng liên lạc với nhau nữa, cũng đừng tìm nhau nữa, ngày ngày trốn tránh ẩn nấp rất mệt. Tôi không muốn làm người thứ ba không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, tôi cũng có trách nhiệm của mình, cứ thế này đi, tôi đi đây.” Thế này được rồi chứ? Anh làm tôi tổn thương, tôi lựa chọn rời đi, bây giờ lòng tôi bình tĩnh nói chấm dứt với anh, đây cũng nên là kết thúc của chúng ta đi. Đừng tìm tôi nữa, đừng liên lạc với tôi nữa, chúng ta ai đi đường nấy, lần trước đi quá vội vàng chưa kịp nói rõ, bây giờ đã bổ sung toàn bộ rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Đôi môi nóng rực của anh hôn lên cổ tôi, một bên mơ hồ nói không rõ:”Thiển Thiển, kỳ thực anh vẫn luôn yêu em, quá khứ của chúng ta đừng tính toán nữa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, quên hết mọi lỗi lầm của đối phương, tìm lại hạnh phúc của chính mình.” Quả thực cả hai chúng tôi đều có lỗi, nhưng những lỗi lầm kia nói không tính toán là có thể không tính toán, tôi vẫn còn nhớ rõ những nỗi khổ anh đã từng gây ra cho tôi:”Tôi không làm được.” “Anh sẽ nhanh chóng ly hôn với Tô Ngưng, sau đó, lấy em về.” Anh ôm tôi vào phòng ngủ, đặt tôi lên giường. Nhìn thấy dục hỏa trong mắt anh, tôi theo bản năng lùi về phía sau, nụ hôn nóng rực từ vành tai bắt đầu dời xuống, tôi cắn chặt môi dưới không cho mình rên thành tiếng. Tay anh luồn vào trong áo tôi, vân vê lưng tôi. Không thể như thế này được, không thể như thế này được, tôi dùng hết sức đẩy anh ra, thở gấp nói:”Không phải anh đã nói phụ nữ đã bị người khác chạm vào anh không cần sao? Bây giờ không được đụng vào tôi.” Anh nhích lại gần, tình loạn ý mê nói:”Anh nói rồi, chỉ cần em về cùng anh, quá khứ chuyện gì anh cũng không tính toán.” Tôi giang tay chống lên ngực anh, duy trì khoảng cách. Vẫn nên nói ra thôi, cho dù đã 5 năm trôi qua, chuyện đó cũng đó xảy ra rồi, tôi cũng không muốn phải tiếp tục giấu diếm lâu như vậy nữa. Nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ từng chữ một:”5 năm trước ở Mộ Phong tôi đã bị Hạ Mộc Lạo chạm vào rồi.” Cả người Hoa Thân run lên, buông tôi ra:”Nếu anh không tin thì sao?” Trong lòng anh vẫn tin, anh vẫn để ý, nếu không anh đã không buông tôi ra:”Thực ra là anh tin, nếu không tại sao anh lại buông tôi ra? Anh nghĩ đi, 5 năm trước, có phải Hạ Mộc Lạo đã nói anh hãy chấm dứt với tôi không? Nếu giữa tôi và anh ta thực sự không có gì, vậy lúc tấm ảnh kia bị phát tán khắp Thẩm Phong, tại sao anh ta lại phải xuất hiện? Còn muốn cha anh ta thừa nhận tôi, nếu giữa tôi và anh ta thực sự không có một chút quan hệ nào, anh ta hoàn toàn có thể bỏ mặc tôi.” Dục hỏa trong mắt Hoa Thần biến thành lửa giận, anh xoay người ra ngoài, nhưng vẫn không quên đóng mạnh cửa lại. Phản ứng của anh giống hệt nửa năm trước, anh biết Hạ Mộc Lạo chạm vào tôi liền vứt bỏ tôi, sau đó đóng sầm cửa lại. Haiz, anh sẽ không vì tôi mà thay đổi, anh sẽ không vì tôi mà thay đổi lập trường không cần phụ nữ đã bị người khác động vào của mình. Phải biết 5 năm trước tôi đã bị Hạ Mộc Lạo chạm vào rồi, đối với anh mà nói chắc đó là một sự sỉ nhục? Phụ nữ bị người khác động vào anh đã cần 4 năm, anh nói có thể không tính toán chuyện cũ, vậy mà lại tính toán chuyện này. Lúc nói cho anh biết chuyện này, tôi vẫn nghĩ, nếu anh có thể không tính toán, vẫn nguyện ý vì tôi ly hôn với Tô Ngưng, vậy tôi sẽ đồng ý lấy anh, dù gì chúng tôi đã từng sống với nhau 4 năm. Dù sao, đã không thể quay về được nữa rồi. Phản ứng của anh đã khiến lòng tôi trở lạnh, sau này, cho dù anh có giải thích như thế nào, tôi và anh cũng không thể nữa, tôi không cần một người đàn ông đã vứt bỏ tôi mấy lần, tuyệt đối không cần. Ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, ra phòng khách cầm lấy túi xách rồi đi ra ngoài. Đúng lúc tôi chuẩn bị mở cửa, tiếng dì vọng lại từ đằng sau:”Thiển Thiển, đã nửa năm rồi, hai người vẫn muốn tra tấn đối phương ư?” Là anh tra tấn tôi, mỗi lần đều là anh vứt bỏ tôi, sao có thể nói là tra tấn đối phương:”Dì, dì nghĩ sai rồi, cháu nào có bản lĩnh tra tấn anh ta, cháu chỉ là phần bị anh ta vứt bỏ thôi.” “Thiển Thiển, cháu có biết nửa năm này cháu rời đi cậu ấy có biết bao khổ sở không, tuy rằng cậu ấy đã kết hôn, nhưng mỗi ngày cậu ấy vẫn quay về đây xem cháu đã về hay chưa, mỗi ngày đều thất vọng. Năm ngoái, cậu ấy vui vẻ đến Mộ Phong tìm cháu, cứ tưởng rằng cháu sẽ theo cậu ấy về, dì đã đặc biệt chuẩn bị những món cháu thích ăn nhất, nhưng đợi đến muộn vẫn không thấy hai đứa trở lại, mãi cho đến hôm sau mới thấy cậu ấy về một mình, dì mới biết cháu đã hiểu lầm cậu ấy quá sâu. Cho dù cậu ấy không phải là con dì, nhưng sống cùng nhau 8 năm, dù ít dù nhiều cũng có tình cảm, thấy cậu ấy ngày đêm bị vây quanh trong cô đơn tịch mịch, dì rất đau lòng, cũng hy vọng cháu về sớm một chút. Bây giờ, cháu đã về rồi, nhưng hai đứa lại làm tổn thương lẫn nhau, là người từng trải dì không thể không nói vài câu, hạnh phúc không phải là ai cho ai, mà là cả hai cùng cố gắng, đừng vì nhất thời xúc động mà hối hận nửa đời.” Hạnh phúc quả thực cần cả hai người cố gắng, nhưng điều kiện tiên quyết là anh có đủ điều kiện để làm tôi hạnh phúc. Anh nói anh có lập trường của anh, nhưng tôi cũng có lập trường của tôi, trước kia tôi chưa từng bao giờ yêu cầu anh lấy tôi, là anh lúc phải kết hôn với Tô Ngưng nói muốn lấy tôi, hơn nữa trước khi tôi đi anh còn vô tình xúc phạm tôi, tất cả những điều đó có thể gọi là nhất thời xúc động sao? Chỉ có thể nói trong tình cảm của chúng tôi có rất nhiều những yếu tố hỗn loạn khác, chỉ có thể nói chúng tôi không hợp nhau:”Dì, cháu và anh ấy đã không thể quay trở lại quá khứ được nữa rồi, dì cũng đừng khuyên cháu nữa, tình cảm không phải cứ khuyên là quay về được, lòng đi tình cảm cũng hết, bây giờ cháu và anh ấy đối mặt chính là tình huống này. Cháu đi đây, tạm biệt.” Tôi vươn tay ra mở cửa, dì vẫn nói:”Thiển Thiển, cậu ấy đã không còn coi cháu là thế thân nữa rồi, cháu vẫn chưa nhận ra sao? Cậu ấy yêu cháu, tiểu Nặc đã chết 8 năm, chuyện của hai đứa nó cũng sớm qua rồi, nếu cháu vì chuyện của tiểu Nặc nên mới rời xa cậu ấy, là mẹ tiểu Nặc dì phải nói cho cháu biết, tiểu Nặc đã qua đời, bọn họ đã sớm kết thúc, người bây giờ cậu ấy yêu là cháu, xin cháu đừng coi tình cảm của cậu ấy trở thành chuyện cũ.” Nước mắt đọng lại trên mu bàn tay, bà cũng biết tôi là thế thân, tuy rằng bây giờ anh không xem tôi là thế thân nữa, nhưng điều đó thì có thể nói rõ cái gì? Chấm dứt là chấm dứt, không cần phải tiếp tục nữa. “Dì, dì đừng nói gì nữa, cho dù giữa chúng cháu không có tiểu Nặc, cũng thành một kết cục đã định rồi, kết thúc chính là kết thúc.” Nói xong, mở cửa chạy nhanh ra ngoài.
|
Chương 157: Cha đẻ Đi ra khỏi khu chưng cư Tĩnh Hải, tìm một khách sạn gần đó ở, hy vọng khi ngày mai về nhà Lạc Thanh đã đi rồi. Đêm này, mãi cũng không ngủ được, mơ thấy mẹ tôi biết chuyện tôi làm tình nhân, bà rất tức giận vô cùng tức giận, đuổi tôi ra khỏi nhà. Hơn mười một giờ trưa hôm sau tôi mới mở máy, máy vừa mở đã nhận được điện thoại của mẹ:”Thiển Thiển, con đang ở đâu? Về ngay cho mẹ.” Không thèm đợi tôi trả lời bà đã ngắt máy. Vừa vào nhà, cha mẹ và Tử Kiềm đã ngồi trong phòng khách, tôi cảm giác không khí có điều gì đó không đúng, dời tầm mắt về phía Tử Kiềm, cậu đáp lại tôi bằng một cái nhìn bất đắc dĩ :”Con có chút việc ra ngoài trước, lát nữa con về.” Sau khi Tử Kiềm đi, tôi hỏi:”Mẹ, có chuyện gì gấp vậy? Làm gì mà bắt con về nhà ngay?” Mẹ chăm chú nhìn tôi, mặt không thay đổi nói:”Có phải con không vừa ý với Lạc Thanh không?” Tôi không hiểu ra sao, lắc đầu phủ nhận:”Không có mà.” “Nếu không phải tại sao nửa đêm con bỏ nó một mình rồi ra ngoài?” “Anh ấy đã thích người khác, con cũng thích người khác, tối qua bọn con chia tay rồi.” “Sau đó thì sao?” “Sau đó con gọi điện cho Hiên nhi, vậy nên nửa đêm đi ra ngoài.” Trong mắt mẹ lộ ra chút thất vọng, “Thiển Thiển, mẹ không biết nửa năm này ở Mộ Phong con đã trải qua cái gì, mẹ chỉ biết con bây giờ miệng toàn nói dối. Mẹ không muốn nghe con giải thích. Lạc Thanh nói cậu ấy sẽ tới đón con, bảo con ở nhà đợi cậu ấy.” Tôi vừa vào phòng đã nhìn thấy trên giường có thêm một chú gấu, giống hệt con mà Hạ Mộc Lạo tặng cho tôi, chỉ có điều con này màu phấn hồng, lấy hai con gấu ở trong túi ra, cất cả ba con vào sâu dưới đáy tủ. Không biết trước khi đi Lạc thanh đã nói những gì với mẹ, cũng không nhất thiết phải biết, bây giờ mẹ đang tức giận ngút trời, tôi vẫn nên cẩn thận một chút. Lại cầm lấy túi ra khỏi nhà, vừa ra ngoài khu chung cư Tĩnh Hải đã đụng ngay Tô Ngưng, tự biết trốn không thoát, tôi cũng không trốn nữa. Cô ta hỏi:”Thiển Thiển, là cô bắt Thần ly hôn với tôi phải không?” Tôi cúi đầu:”Tôi và anh ấy đã kết thúc rồi, sau này đừng tới tìm tôi nữa, tìm hay không tìm kết quả cũng như nhau thôi.” Trong mắt Tô Ngưng hiện lên chút tức giận:”Thiển Thiển, tôi không tin Thần sẽ vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu ly hôn với tôi, chỉ có cô mới có thể khiến anh ấy làm vậy.” Các người ly hôn là chuyện của các người, chẳng liên quan gì đến tôi. Bây giờ, cho dù hai người có thực sự ly hôn, tôi cũng sẽ không chọn anh:”Tôi nhớ cô đã từng nói tôi không thể khống chế được trái tim của anh ấy, đã như thế anh ấy sao có thể nghe lời tôi. Chúng tôi đã cắt đứt rồi, hai người có ly hôn hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi.” Tô Ngưng tức giận nhìn tôi:”Tôi không tin hai người đã thực sự cắt đứt, Thần mỗi ngày đều đến khu chung cư Tĩnh Hải, đơn giản cũng chỉ vì cô, bây giờ tôi tận mắt thấy cô đi ra từ khu chung cư Tĩnh Hải. Chuyện này, cô giải thích thế nào?” “Nhà tôi ở tòa nhà số 3, nơi Hoa Thần đến là tòa số một, cô nghĩ nhiều quá rồi.” Trong mắt Tô Ngưng ánh lên một tia bi thương:”Thiển Thiển, tôi lấy thân phận làm vợ xin cô hãy rời xa anh ấy, tôi không thể mất anh ấy, hy vọng cô hiểu cho tâm trạng của một người vợ như tôi.” Tôi quay đầu đi, thấy một chiếc xe màu đen đỗ bên cạnh, một phụ nữ trung niên cao quý tức giận xuống xe, tôi lại đảo tầm mắt trở về trên người Tô Ngưng:”Tôi và anh ấy ngay ngày hôm sau sau khi hai người kết hôn đã cắt đứt rồi, tôi cũng không muốn làm kẻ thứ ba đi phá hoại hôn nhân của người khác, mặc kệ cô tin hay không tin, sự thật chính là như thế.” Nói xong, đúng lúc tôi chuẩn bị đi, một tiếng bàn tay giáng xuống vang vọng không dứt bên tai, má bốc nóng bỏng rát, tôi vươn tay lên che mặt, liếc mắt nhìn, người phụ nữ vừa xuống xe giờ phút này đang phẫn nộ trừng mắt nhìn tôi, tay của bà ta vẫn đang giương trong không trung. Tô Ngưng giữ chặt lấy tay bà ta :”Mẹ, sao mẹ lại đánh người?” Ha, sao lại đánh người, năm đó không phải cô cũng đánh tôi sao? Hôm nay mẹ cô lại đến đánh tôi, cho dù tôi và Hoa Thần đã thực sự cắt đứt, cô cũng phải trừng phạt tôi đúng không, chỉ cần có tôi ở đây, cô sẽ không có một ngày được hạnh phúc. Một tiếng nói tang thương đáp lại:”Ngưng nhi, đây chính là con hồ ly tinh đã câu dẫn Hoa Thần đúng không? Sao con có thể nhu nhược như vậy? Không cần phải nương tay với loại hồ ly tinh này, nếu không chồng của con sẽ thành chồng của nó đấy.” Tôi oán hận nhìn hai mẹ con kia, Tô Ngưng lo lắng nhìn tôi, tôi khinh thường quay đầu đi, cô ta thì có gì mà phải lo lắng, giả bộ làm người tốt trước mặt tôi làm quái gì, năm đó cô chẳng phải cũng giống mẹ cô sao. Giọng nói của mẹ đột nhiên vang lên:”Không được động vào con gái tôi.” Mẹ tức giận ngút trời đi về phía tôi, đột nhiên tôi cảm thấy trời thật âm u, chẳng lẽ thật sự không thể giấu được ư? Mẹ, tại sao mẹ lại xuất hiện đúng vào lúc này? Đừng đến đây, mau về nhà đi. Chuyện vẫn không được như ý, mẹ tiến lại gần, bà ôm tôi vào trong ngực, lặp lại câu nói kia:” Không được động vào con gái tôi.” Lời mẹ vừa dứt, mẹ Tô Ngưng lập tức gầm nhẹ ra tiếng:”Tôi còn nói không biết hồ ly tinh từ đâu mà đến, là con gái của cô thì không lạ nữa rồi. Năm đó cô quyến rũ chồng tôi, bây giờ con gái cô lại đi câu dẫn chồng của con gái tôi, đúng là mẹ thế nào con thế nấy.” Đồ đàn bà chết tiệt, dựa vào cái gì mà nói mẹ tôi như thế, lạnh giọng nói:”Chuyện của tôi đừng kéo mẹ tôi vào, bà đánh tôi là đủ rồi.” Nhìn gương mặt trắng bệch của mẹ, tôi hận không thể giáng cho bà ta vài cái tát. Tô Ngưng đứng một bên khuyên mẹ cô ta:”Mẹ, sao mẹ có thể nói như thế, chúng ta đi thôi.” Mẹ Tô Ngưng bật ra một câu chà xót lòng tôi, cho tôi biết được thân thế của mình:”Ngưng nhi, ả phụ nữ này năm đó hại cha con suýt chút nữa buông tha tiền đồ, ly hôn với mẹ. Hôm nay, chồng con vì con gái của ả ta mà đòi ly hôn với con, con nói mẹ làm sao có thể nuốt cục giận này đây.” Tôi kinh sợ nhìn bà ta, Tô Ngưng cũng không dám tin nhìn bà ta, Tô Ngưng há miệng lại không hề phát ra tiếng nào, tôi cũng giống y như vậy. Không đến một phút, một người đàn ông trung niên có ánh mắt sắc bén xuất hiện bên người mẹ, ông ta nắm lấy tay mẹ:”Lăng Tuyết, đúng là em rồi.” Người này tôi đã từng gặp ở hôn lễ của Tô Ngưng, ánh mắt của ông ta vẫn sắc bén như bây giờ. Tôi gạt tay ông ta ra:”Không được động vào mẹ tôi.” Ông ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, trong mắt đột nhiên có chút dao động, nếu nói ông ta là cha tôi tôi thực không tin, bởi vì phản ứng của ông ta quá mức bình tĩnh, rất không bình thường. Tôi kéo mẹ đi, mẹ hồn bay phách lạc quay đầu lại nhìn người đàn ông kia, thấy những giọt nước mắt lăn trên má bà, lòng tôi đột nhiên thấy đâu nhói, cho dù ông ta là cha đẻ của tôi tôi cũng không cho phép mẹ và ông ta có bất kì quan hệ gì nữa, bây giờ mẹ đã kết hôn rồi, ông ta cũng có vợ con, bọn họ đã không thể nữa rồi. Về đến nhà, cha lo lắng nhìn mẹ, còn tôi ngồi một mình ở bên cạnh, nhìn ánh mắt trống rỗng vô hồn của mẹ, tôi biết bà vẫn chưa quên được người đàn ông kia, tôi đứng dậy, lúc tôi đang đi nhanh vào phòng, chợt nghe thấy mẹ nói:”Thiển Thiển, con thực sự quan hệ với đàn ông đã có gia đình? Từ nhỏ mẹ đã dạy con không được làm kẻ thứ ba, tại sao con không nghe lời mẹ? Tại sao lại đi phá hoại gia đình của người khác?” Dừng bước lại, rốt cục cũng biết rồi, vậy còn thế nào nữa? Không phải tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi sao? Còn sợ cái gì đây? Bất lực nói:”Chuyện tình cảm không phải con nói là được, tình yêu không phân biệt kết hôn hay chưa kết hôn.” Tôi quay đầu đi, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, trong mắt cha hiện lên sự không thể tin:”Lăng Tuyết, phàm là chuyện gì cũng phải có chứng cớ, anh tin Thiển Thiển là một đứa bé tốt.” Mẹ nói từng câu từng chữ:”Vợ của thằng đó đã tìm đến tận cửa rồi, chính miệng Thiển Thiển cũng đã thừa nhận, lẽ nào là em vu oan cho nó ư?” Tôi dựa vào tường, người dần dần trượt xuống, cuối cùng ngã ngồi xuống mặt đất. Ngày này sớm hay muộn cũng phải đối mặt, bọn họ biết sớm một ngày tôi phải sớm đối mặt một ngày, tôi không trốn được:”Nhưng ngay sau hôn lễ của bọn họ con đã cắt đứt với chồng cô ta rồi, bây giờ chồng cô ta muốn ly dị thì sao lại đến trách con? Có trách thì chỉ có thể trách cô ta không thể giữ được lòng chồng mình, con chẳng thấy mình đã làm sai cái gì cả.” Từ giây phút mẹ Tô Ngưng đánh tôi, tôi đã không còn áy náy gì với Tô Ngưng nữa, nửa năm trước tôi đã rời khỏi Hoa Thần, là cô ta không thể giữ được trái tim Hoa Thần, trách tôi thì có tác dụng gì? Không phải là tôi quấn quít lấy anh không buông. “Ý của con là con vẫn đúng phải không?” Mẹ càng tức giận. “Cho dù con có đúng hay không, vẫn đề cũng không phải là do con, chồng cô ta đòi ly dị với cô ta tìm con có tác dụng gì? Con có thể quyết định cái gì?” “Con dám nói bây giờ con và chồng cô ta không có quan hệ không?” “Tóm lại không phải là con đi tìm anh ta, là anh ta tới tìm con, con cũng chẳng nói những lời dễ nghe gì.” Cửa bật mở, Tử Kiềm bước vào, cậu khó hiểu nhìn tôi:”Thiển Thiển, sao lại ngồi dưới đất?” Tôi bất đắc dĩ lắc đầu:”Tớ không sao.” Mẹ đột nhiên đứng dậy, rít từ hàm răng ra một câu:”Đi khỏi đây ngay cho tôi, tôi không có loại con không nghe lời như cô.” Nói xong, bà bước vào phòng ngủ của mình. Trong mắt cha tất cả đều là không đành lòng, “Thiển Thiển, mẹ con bây giờ đang tức giận. Con đừng nghe lời bà ấy, đợi bà ấy hết giận con nhận lỗi là được.” Tử Kiềm càng không hiểu:”Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi không quay đầu, lau nước mắt trên mặt:”Cha, không cần nói nữa, bây giờ con đi, hồi trước con có lỗi, nhưng bây giờ con không sai, con sẽ không nhận lỗi đâu.” “Xoạt” tôi đứng dậy, vào phòng lấy ra hai con gấu, tìm túi thu dọn đồ đạc. Tử Kiềm vẫn không ngừng hỏi:”Thiển Thiển, rốt cuộc là chuyện gì? Tớ chỉ ra ngoài một chuyến sao lại trở thành thế này?” Tôi không nhìn cậu, tiếp tục thu dọn đồ đạc, tự cười nhạo nói:”Thực ra cũng chẳng có gì, mẹ biết tớ làm người thứ ba, vì vậy đuổi tớ ra khỏi nhà.” Tử Kiềm nắm chặt lấy tay tôi:”Ý gì?” Tổi bỏ đồ đạc trên tay xuống, nhìn vào mắt cậu nói:”Tớ làm tình nhân của anh rể tớ, bây giờ bà chị ấy tìm đến cửa rồi, còn có mẹ cả và cha đẻ của tớ nữa.” Vừa dứt lời, một cái tát giáng xuống má tôi, tôi che mặt lại, cầm lấy túi xách, từ phòng chạy thẳng ra ngoài.
|
Chương 158: Kim ốc tàng kiều Ra khỏi khu chung cư Tĩnh Hải trời đã mưa, tôi không quan tâm tiếp tục chạy cho đến khi thở hồng hộc. Tuy rằng mưa không to, nhưng cũng đủ khiến người tôi ướt đẫm. Thì ra giấc mơ hôm qua là thật, bây giờ tôi đã ra khỏi nhà, mẹ cũng không cần phải tức giận nữa, tôi sẽ trốn ở một nơi thật xa thật xa, cho đến khi bọn họ quên đi chuyện tôi làm nhân tình, tôi muốn trốn đi để họ không thể tìm được. Một chiếc xe màu đen chắn đường của tôi, tôi bắt buộc phải dừng bước, một người đàn ông trẻ từ trên xe xuống, anh ta tạo dáng mời:”Tô tiểu thư, mời lên xe, có người tìm cô.” Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ nhưng vẫn lên xe, nếu anh ta biết tôi họ Tô, vậy nhất định là người tôi có quen tìm tôi. Anh ta đưa tôi đến một nhà hàng rất cao cấp, tôi lại nhìn thấy người đàn ông giữa trưa kia, ông ta chỉ vào vị trí đối diện:”Ngồi đi, cha muốn nói chuyện với con.” Tôi không nói, ngồi xuống chỗ đối diện ông ta. Tôi muốn biết trong lòng ông ta rốt cuộc mẹ tôi là cái gì, lại càng muốn biết tại sao sau khi mang thai tôi bà lại rời xa ông ấy, giữa bọn họ rốt cục đã xuất hiện cục diện gì mà không thể quay trở lại. “Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?” “Hai mươi ba.” Ánh mắt ông ta không còn sắc bén giống như lúc trưa, mà phần lớn là tang thương, :”Mẹ con có nói với con, cha đẻ của con là ai không?” Tôi cười nhạo ra tiếng:”Không nói, tôi cũng cảm thấy không cần thiết phải biết, tôi rất thích người cha hiện tại, cho dù ông ấy không phải là cha đẻ của tôi, trong tim tôi cũng chỉ ông ấy mới có thể làm cha tôi.” Miệng ông ta nhếch lên một nụ cười khổ, “Cha mới là cha đẻ của con, năm đó cha chỉ là một tiểu nhân vật mờ nhạt trong chính phủ, lãnh đạo có ý muốn đề bạt cha, đưa cha đi tỉnh ủy họp, đến lúc cha về, mẹ con đã biến mất rồi. Cha biết trong lòng con rất giận cha, giận cha không làm tròn trách nhiệm của một người cha, nhưng cha cũng có chỗ khó của cha, hy vọng con có thể hiểu cho cha một chút.” Ha, hiểu, bây giờ nói những lời này còn có tác dụng sao? Ông ta không cảm thấy đã muộn rồi à? “Mẹ tôi năm đó là người thứ ba đúng không?” Ông ta gật đầu:”Đúng, năm đó cha đã kết hôn rồi.” Tôi thấp giọng chất vấn:”Đã kết hôn rồi tại sao còn muốn giữ tôi lại? Tại sao không đến bệnh viện phá đi? Ông có biết những năm qua tôi và mẹ đã sống như thế nào không, ở trường, các bạn học đều bắt nạt tôi, nói tôi không có cha, là đứa con hoang. Mẹ đi đến đâu, cũng phải chịu ánh mắt khinh thường của người ngoài, ông tưởng rằng một câu hiểu cho ông là có thể đem toàn bộ lỗi lầm của ông xóa bỏ ư? Tô Ngưng lớn hơn tôi sáu tuổi, mẹ Tô Ngưng lúc ấy biết chồng mình bên ngoài có người khác có lẽ rất khổ sở, có lẽ rất hận mẹ tôi.” “Mẹ con là mối tình đầu của cha, vì một lần hiểu lầm mà khiến cha và bà ấy rời xa nhau, chúng ta không gặp tám năm, lúc gặp lại cha đã kết hôn rồi, tuy đã 8 năm trôi qua, nhưng chúng ta vẫn yêu đối phương, vì vậy, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu, cha phản bội vợ mình đến ở với mẹ con. Nửa năm sau, khi mẹ con mang thai hơn hai tháng, cha cùng lãnh đạo đi dự hội nghị, lúc quay về mẹ con đã biến mất rồi, cha lật tung cả thành phố lên tìm cũng không thấy mẹ con đâu, cha cũng rất đau khổ.” Ông ta dừng lại, đưa ra một tấm thẻ. “Ở đây có chút tiền, con cầm lấy trước đi, coi như là bồi thường mấy năm gần đây của cha đối với con.” Tôi khinh thường quay đầu đi. Bây giờ cho tôi tiền còn tác dụng gì nữa không? Lúc mẹ mắc bệnh tại sao ông không xuất hiện, tôi cũng không tin đường đường là một bí thư tỉnh ủy muốn tìm một người cũng không được, chỉ có một khả năng, ông ta căn bản không muốn đi tìm mẹ, không muốn chịu trách nhiệm với mẹ. “Tôi đồng ý gặp ông không phải vì tiền, có một số việc không phải chỉ dùng tiền là có thể thay đổi được, xin ông hãy thu lại tiền của mình, tôi không cần.” Trong mắt ông ta hiện lên chút mất mác:”Thiển Thiển, nói thật lòng, cha không hy vọng xa vời mẹ con một lần nữa quay trở lại bên người cha, càng không hy vọng xa vời con sẽ gọi cha một tiếng “cha”, chỉ đơn giản giản muốn con tha thứ cho cha, con không phải là đứa con hoang, chỉ là cha con không tìm thấy con thôi. Đợi đến lúc tìm được thì đã quá muộn rồi, đã không thể bù đắp được cái gì nữa.” Tôi quay đầu, nhìn ra phía ngoài cửa sổ:”Tô Ngưng là chị của tôi, nhưng tôi vẫn muốn hủy hạnh phúc của cô ta. Ông tìm tôi tới nơi này chắc không phải chỉ đơn giản là muốn tôi tha thứ cho ông? Vẫn là vì Tô Ngưng đúng không?” “Đúng, cũng là vì Tô Ngưng, thực sự ở hôn lễ cha đã sớm nhận ra con và Hoa Thần có điểm gì đó không đúng, lúc đó cha đã muốn tìm con rồi. Nhưng qua hai ngày con liền đi, cha cảm thấy không cần nữa, cha không muốn người khác phá hoại hạnh phúc của Tô Ngưng, càng không ngờ người đó lại là con gái mình.” Một đám đều là vì hạnh phúc của Tô Ngưng, Hạ Mộc Lạo vì hạnh phúc của Tô Ngưng nên mới giải vờ ngụy trang đối xử tốt với tôi, người trước mắt vì hạnh phúc của Tô Ngưng cũng chuẩn bị đến tìm tôi tính toán sổ sách, căn bản tôi chẳng là cái gì cả:”Thật có lỗi, Hoa Thần bắt buộc phải ly hôn với Tô Ngưng, cho dù tôi sẽ không lấy anh ta, cũng không để anh ta ở cùng với Tô Ngưng.” “Tại sao lại phải làm như vậy?” Tôi chính là muốn làm như vậy đấy, chẳng lẽ không được sao? “Bởi vì mẹ Tô Ngưng đánh tôi, nếu bây giờ tôi vẫn ở cùng Hoa Thần, bà ta đánh tôi tôi có thể nhận, vấn đề là tôi và Hoa Thần đã cắt đứt hơn nửa năm rồi, bà ta có tư cách gì mà đánh tôi? Tôi có gì sai nào?” “Thiển Thiển, cha hy vọng con có thể hòa thuận sống chung với chị, con có yêu cầu gì cha sẽ cố gắng đáp ứng con, nếu con đã không muốn ở cùng Hoa Thần, vậy đừng chia rẽ bọn họ, cho dù cậu ta không yêu chị con, nhưng ít ra chị con vẫn còn một giấc mộng, ít ra Hoa Thần vẫn ở bên cạnh nó. Con , hiểu không?” Tôi đứng dậy, người gọi là cha đẻ, thì ra cũng chỉ như thế thôi, việc gì cũng nghĩ cho Tô Ngưng, nếu tôi và Hoa Thần không có quan hệ, vậy nói không chừng hôm nay Tô Bắc Sinh ông ta cũng chẳng tới tìm tôi, ông ta là bí thư tỉnh ủy, sao có thể có quan hệ huyết thống với một người ngỏ bé như tôi được. “Đủ rồi, tôi muốn làm như thế nào đấy là việc của tôi. Mấy năm nay tôi đã phải chịu những đựng những gì ông không biết đâu, Hoa Thần nhất định phải ly hôn với Tô Ngưng, nhiều năm qua ông bảo vệ Tô Ngưng tốt như vậy, nhưng tôi chỉ có mỗi mẹ là có thể dựa vào, bây giờ tôi phải để Tô Ngưng chịu khổ, phải để tất cả lỗi lầm của mấy người trút hết lên người cô ta. Tôi không muốn tiếp tục nói với ông nữa, ông không xứng làm cha tôi, ông không xứng với mẹ tôi.” Nói xong, cầm lấy túi xách ra ngoài. Có tóc che khuất vết tát, không ai nhận ra được cả hai bên má tôi đều bị sưng phồng. Tôi cũng không ngờ Tử Kiềm lại cho tôi một cái tát, hôm qua cậu còn nói cho dù ở lúc nào, cho dù tôi có phạm phải lỗi gì cũng sẽ đứng ở bên cạnh tôi. Nhưng hôm nay không những không đứng ở bên cạnh tôi, mà lại còn cho tôi một cái tát, khiến lòng tôi lạnh lẽo, thì ra tình thân cũng chỉ như thế mà thôi, vẫn nên dựa vào chính bản thân mình. Khóe mắt có một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống, tôi cúi đầu đi ra ngoài. Chưa đi được xa, cổ tay đã bị ai đó kéo lấy, ngẩng khuôn mặt đẫm nước lên nhìn, Hạ Mộc Lạo nhíu chặt mày nhìn tôi. “Đi theo anh.” “Đi đâu?” “Đi theo anh là được.” Dường như mỗi lần tôi khó khăn nhất Hạ Mộc Lạo sẽ xuất hiện. Lần đầu tiên là ở Duy Đô Hoa Thần xúc phạm tôi. Lần thứ hai là lúc tôi bị đám phóng viên bao quanh, hắn ra mặt. Lần thứ ba là lúc biết Hoa Thần phải lấy Tô Ngưng, tôi dầm mưa. Lần thứ tư là hôm hôn lễ của Hoa Thần tôi uống quá nhiều. Lần thứ năm là ở Mộ Phong, tôi và Lạc Thanh đều bị ướt như chuột lột. Lần thứ sau chính là bây giờ, tôi bất động cả người đứng dưới mưa. Tôi có chút hoài nghi không biết kiếp trước mình đã thiếu hắn cái gì, để kiếp này hắn đến chỗ tôi đòi nợ, luôn luôn xuất hiên ở trước mắt tôi, luôn luôn âm hồn không tan. “Được, tôi đi theo anh.” Hạ Mộc Lạo đưa tôi đến vùng ngoại ô, hắn dừng xe trước cổng một tòa biệt thự. “Em cứ ở đây đi nhé.” “Ừm.” Không nghi ngờ gì nữa, trốn ở nơi này chính là tốt nhất, tôi sẽkhông mở máy trong vòng ba tháng. Trong biệt thự chỉ có một người giúp việc, môi trường xung quanh không tồi, rất yên tĩnh, tôi rất thích. Hắn đi thẳng lên tâng hai, tôi cũng theo sau hắn, hắn mở một cánh cửa ra:”Đây là phòng ngủ, em nhìn xem có thích đồ đạc ở đây không, không thích cái gì cứ nói.” Tôi đi vào phòng ngủ, hương hoa thoang thoảng, bài trí rất nữ tính, dường như chưa từng có ai ở. Trên giường còn có một con gấu bông rất to, trên bàn trang điểm còn có mấy lọ nước hoa, vẫn chưa xé vỏ, cầm lấy lọ nước hoa, nhẹ nhàng nói:”Tôi không có thói quen dùng nước hoa.” Hạ Mộc Lạo đi đến sau người tôi, cầm lấy lọ nước hoa trong tay tôi:”Không thích thì vứt đi, đừng miễn cưỡng bản thân.” Lời còn chưa dứt, hắn ném thẳng lọ nước hoa vào sọt rác. “Lúc anh không có ở đây, em cần cái gì cứ nói với dì Lâm, để dì ấy đi mua cho em là được.” Tôi gật đầu:”Ừm, tôi biết rồi.” Phòng ngủ rất rộng, tôi đi đến phía cuối phòng lại phát hiện ra bộ lễ phúc bị bẩn 4 năm trước của mình, trắng thuần như lúc vừa mới mua, không có dấu vết của vết bẩn, tôi chỉ vào bộ lễ phúc kia, quay đầu nói với Hạ Mộc Lạo:”Bộ lễ phục này tại sao anh không vứt đi?” Hạ Mộc Lạo ảm đạm cười:”Anh biết em rất thích bộ lễ phục này, vậy nên giữ lại cho đến tận bây giờ.” Hắn đưa một cái khăn tắm;”Em đi tắm trước đi, kẻo bị cảm lạnh.” Tôi cầm lấy khăn tắm, gật đầu. Hắn tiếp tục nói:”Phòng tắm là gian cuối cùng phía bên trái.” Tới phòng tắm, tôi gạt tóc ra, má phải có chút sưng đỏ, là do mẹ Tô Ngưng đánh, bên trái không có dấu vết gì, đó là vì cái tát kia của Tử Kiềm rất nhẹ. Tôi không biết tại sao Hạ Mộc Lạo lại đưa tôi tới nơi này, càng không biết tại sao hắn lại giúp đỡ tôi. Nếu hắn ta vì hạnh phúc của Tô Ngưng, vậy tôi càng phải hủy hạnh phúc của Tô Ngưng, dường như ai ai cũng đặt hạnh phúc của cô ta lên đầu, càng như thế, tôi càng muốn hủy hạnh phúc của cô ta. Đợi tôi tắm xong quay lại phòng ngủ, Hạ Mộc Lạo đã không còn ở đó nữa. Tôi ôm con gấu bông ngồi bên giường, đánh giá toàn bộ phòng ngủ, hơn nửa đồ đạc đều là màu lam nhạt, làm người ta có cảm giác như đang ngâm mình trong đại dương, tôi nhắm mắt hít thở thật sâu. Đột nhiên trên đầu có cái gì đó:”Phải lau khô tóc trước.” Vươn tay lên sờ sờ, thì ra là một chiếc khăn bông, tôi cầm lấy chiếc khăn tỉ mỉ lau khô tóc. Đột nhiên Hạ Mộc Lạo nắm chặt lấy tay tôi:”Không được nhúc nhích.” Tôi nghe lời không cử động, tiếp tục yên lặng. Hắn loát loát mấy sợi tóc ướt của tôi, nhẹ nhàng hỏi:”Ai đánh em?” Đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng vỗ về lên má tôi, tựa ra đang sờ một món đồ sứ, rất nhẹ rất nhẹ.
|
Chương 159: Chủ động hiến thân “Đừng hỏi, tôi không muốn nói.” Gạt tay hắn ra, tiếp tục lau tóc.” Hắn đứng dậy, nói:”Đầu khô rồi thì em nghỉ một chút đi, chiều anh lại đến.” Tôi gật đầu:”Được.” Hắn vừa đi, tôi liền nằm xuống, chỉ cảm thấy rất mệt, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến tôi nhất thời không thể nào tiếp nhận. Mẹ đã nói không cần tôi rồi, cha bảo lời của mẹ chỉ là lời giận, rốt cuộc có phải là lời nói trong lúc tức giận hay không tôi không biết. Lần này bà thực sự rất tức giận, cũng thực sự không cần tôi nữa, vấn đề là bây giờ tôi và Hoa Thần thực sự không có quan hệ gì, nếu tôi ở cạnh Hoa Thần, vậy chính xác là tôi sai, là đứa con không nghe lời, là kẻ thứ ba đáng xấu hổ. Bây giờ chỉ vì Tô Ngưng tìm đến tận cửa, bà liền nói không có đứa con như tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi thấy mình không cần phải nhận lỗi, nếu không có lỗi tại sao phải nhận? Không biết qua bao lâu, có người gỡ lấy con gấu bông từ trong tay tôi, tôi lập tức mở to mắt, đối diện với đôi mắt thâm u của hắn:”Nên ăn cơm tối thôi, ăn xong rồi ngủ tiếp.” Tôi ngồi ngay dậy, cúi đầu nhìn người mình vẫn đang quấn khăn tắm, tôi không muốn ra khỏi phòng ngủ. Hạ Mộc Lạo dường như biết tôi đang nghĩ gì, thản nhiên nói:”Đồ để mặc đã mua giúp em rồi, em tự xem đi.” Nói xong, vứt con gấu bông lên giường. Tôi đứng dậy, lật mấy cái túi to dưới mặt đất lên xem, khiến tôi kinh ngạc nhất là trong đó có cả nội y, không phải hắn ta có ham mê không lành mạnh, thích việc sưu tầm đồ nội y của phụ nữ đấy chứ. Vô thức nhìn hắn một cái, âm thầm cúi đầu. “Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn anh, anh chỉ giúp em chọn mấy bộ quần áo cùng mấy đôi giày thôi, cái khác đều là dì Lâm mua.” Mặt tôi lập tức đỏ lên, thì ra đây chính là cảm giác đi trộm đồ bị người khác bắt được. Ăn cơm xong, tôi với Hạ Mộc Lạo ngồi trong phòng ngủ, cả hai đều im lặng không lên tiếng. Cho đến khi tôi mất kiên nhẫn, ôm gấu bông chui vào trong chăn. Hạ Mộc Lạo ngồi bên giường, bàn tay to nhéo nhéo khắp mặt tôi:”Thiển Thiển, là em bắt Hoa Thần ly hôn với Tô Ngưng, đúng không?” Tôi cào tay hắn:”Đúng, là tôi nói với anh ấy muốn bọn họ ly hôn.” Ánh mắt hắn khẽ run:”Tại sao lại phải làm như vậy?” “Bởi vì muốn hủy hạnh phúc của Tô Ngưng, bởi vì muốn làm tổn thương Tô Ngưng.” Ánh mắt Hạ Mộc Lạo rất chân thành, hắn kéo tôi từ trên giường dậy, ôm tôi vào trong lòng. Ngữ khí rất nhẹ nhàng rất mềm mại, thực khó nhận ra đây là chất vấn hay trách cứ:”Em có biết cha của Tô Ngưng là bí thư tỉnh ủy không? Em có biết chọc giận ông ta sẽ có hậu quả gì không? Hủy đi hạnh phúc của Tô Ngưng em sẽ cảm thấy vui vẻ ư?” Chúng tôi dựa rất gần, tôi hít hơi thở nóng hổi của hắn, cười nhẹ nói:”Tôi biết, cha cô ta Tô Bắc Sinh hôm nay đã đến tìm tôi rồi, trước khi anh đến đưa tôi đi.” Đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn xoa xoa má tôi:”Là Tô bắc Sinh đánh em đúng không? Em có biết nếu Tô Bắc Sinh muốn giết em thì chỉ đơn giản như giết một con côn trùng không?” “Không phải ông ta đánh, là mẹ Tô Ngưng trước khi ông ta đến đánh tôi. Đương nhiên, Tô Bắc Sinh tìm tôi cũng là vì chuyện của Tô Ngưng và Hoa Thần, ông ta hy vọng Tô Ngưng được hạnh phúc.” “Vậy em trả lời ông ta thế nào?” “Tôi nói tôi phải hủy hạnh phúc của Tô Ngưng, Hoa Thần và Tô Ngưng nhất định phải ly hôn.” “Sau đó thì sao?” “Sau đó tôi đi, rồi gặp anh.” “Tô Bắc Sinh sẽ không dễ dàng buông tha em như thế đâu, em cứ trốn ở đây, đợi chuyện kia qua, em muốn đi anh sẽ không giữ em.” “Tôi ở đây không phải vì muốn trốn Tô Bắc Sinh, người tôi muốn trốn là người nhà tôi.” Hắn chỉnh người tôi lại, hai người bốn mắt nhìn nhau:”Rốt cuộc chuyện là thế nào, anh muốn biết toàn bộ.” “Thực ra tôi cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, cứ như một giấc mơ vậy. Trưa hôm nay Tô Ngưng đến tìm tôi, sau đó mẹ cô ta xuất hiện, tát cho tôi một cái, mẹ tôi nhìn thấy, liền đến bảo vệ tôi, mẹ Tô Ngưng nói mẹ tôi và cha cô ta đã từng có quan hệ gì đó, sau đấy Tô Bắc Sinh cũng đến nắm tay mẹ tôi, lúc đó tâm trí tôi rất hoang mang, hất tay Tô Bắc Sinh ra rồi kéo mẹ về nhà, sau khi về tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Tô Bắc Sinh lại đến tìm tôi, nói ông ta là cha đẻ của tôi. Dường như tất cả việc xui đều xảy ra hôm nay, lòng tôi rất loạn.” Hạ Mộc Lạo tiếp tục hỏi:”Có phải tên mẹ em là Lăng Tuyết không?” Tôi gật gật đầu:”Sao anh lại biết tên mẹ tôi?” Ánh mắt Hạ Mộc Lạo trở nên dịu dàng:”Bởi vì mẹ em và mẹ anh nhiều năm trước là bạn rất tốt, năm đó cha anh và Tô Bắc Sinh cũng rất thân nhau, họ cùng theo đuổi mẹ em, sau đó mẹ em chọn Tô Bắc Sinh, mẹ anh chọn cha anh, sau một khoảng thời gian, mẹ em và Tô Bắc sinh vì một hiểu lầm mà chia tay, cha mẹ anh thì kết hôn. Mấy năm sau mẹ em mới quay về, nhưng qua nửa năm lại biến mất, cha anh và Tô Bắc Sinh tìm bà rất lâu cũng không tìm được.” Thì ra Tô Bắc Sinh nói thật, anh ta thật sự đi tìm mẹ tôi:”Sao anh lại biết, mẹ anh bây giờ đang ở đâu?” Hạ Mộc Lạo quay đầu không nhìn tôi:”Mẹ anh đã mất vài năm trước rồi, rất lâu trước kia anh hỏi mẹ tại sao lại kết hôn với cha anh, bà ấy nói với anh những điều đó.” “Xin, lỗi, tôi không biết.” Hắn đứng dậy,”Không sao, em nghỉ trước đi, anh ở phòng ngay bên cạnh em, có chuyện gì cứ gọi anh.” Thấy bóng lưng cô đơn của hắn, tự dưng có cảm giác muốn khóc, tôi cứ như vậy đờ đẫn nhìn hắn. Đến cửa, dường như nhớ ra chuyện gì, dừng bước lại:”Em đừng nghĩ quá nhiều, anh đưa em đến đây không có ý gì khác, càng không thừa dịp người gặp khó khăn, trừ phi em tự nguyện, nếu không anh sẽ không miễn cưỡng em.” Nói xong, hắn ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại. Tôi đờ đẫn nhìn cánh cửa đóng chặt, rất lâu thần trí mới quay lại, xem ra tôi đã nghĩ anh ta quá hư hỏng rồi, kỳ thật anh ta cũng có chỗ tốt, tuy nhiên tôi chỉ nhìn vào mặt xấu của anh ta, hồi trước tuy là vì Tô Ngưng, nhưng cũng đối xử rất tốt với tôi. Hôm sau, tôi dậy thật sớm, dì Lâm nói hắn đã đi rồi. Đến giữa trưa thực sự quá chán, xem ra tôi đã đánh giá mình quá cao rồi, cứ tưởng rằng có thể yên lặng sống ở đây, bây giờ xem ra có chút không chịu được. Đi vào thư phòng, mở máy tính, trình duyệt vừa khởi động, trang chủ là trang tin tức mạng Thẩm Phong. Chậm rãi di chuột xuống, trên bị trí bắt mắt nhất có đăng một tiêu đề:”Tổng giám đốc tập đoàn Hoa thị ra ngoài ăn vụng, truyền ra tin tức ly hôn.” Ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn xuống, có hơn chục tấm ảnh chụp tôi và Hoa Thần, hiển nhiên là bị chụp trộm, nhìn bối cảnh có lẽ là chụp vào mấy năm trước khi Hoa Thần đưa tôi đi chơi. Tiếp tục đi xuống, một dòng chữ màu đỏ đập vào mắt:”Vì tổng giám đốc và con gái bí thư tỉnh ủy ly hôn, tập đoàn Hoa thị xuống dốc , cổ phiếu tuột giá không phanh.” Tôi lập tức nhấn vào số liệu cổ phiếu của tập đoàn Hoa thị, hôm nay đã đến cực hạn, không ai mua vào, toàn bộ đều bán ra. Xem ra cái giá Hoa Thần ly hôn với Tô Ngưng chính là hy sinh tập đoàn Hoa thị, anh thực sự nguyện ý vì tôi mà làm như vậy ư? Nhưng tôi không muốn anh phải mất nhiều như vậy, nếu hậu quả tôi báo thù Tô Ngưng là Hoa Thần mất tất cả, vậy tôi có nên tiếp tục báo thù không? Dù sao cô ta cũng là chị tôi, còn anh, đã từng là người tôi yêu. Nhưng chuyện đã đến nước này không phải tối nói thôi là có thể thôi được. Suốt cả ngày tôi tâm trạng bất an, đứng ngồi không yên. Buổi chiều, sau khi Hạ Mộc Lạo trở về, tôi cũng theo vào phòng ngủ của anh ta. Đóng cửa, hỏi:” Hạ Mộc Lạo, nếu tập đoàn Hoa thị cứ tiếp tục xuống dốc như vậy sẽ trở nên thế nào?” Hạ Mộc Lạo ngồi xuống sofa, bình tĩnh nhìn tôi:”Sẽ đóng cửa.” “Tại sao lại như vậy?” “Chỉ cần cậu ấy ly hôn với Tô Ngưng, sẽ không có công ty nào dám hợp tác với cậu ấy, bọn họ không dám chọc Tô Bắc Sinh.” Tôi đi đến trước mặt anh ta, nhìn chằm chằm vào anh ta, hỏi:”Liệu có cách nào cứu vãn được không?” Khóe miệng Hạ Mộc Lạo khẽ nhếch:”Đương nhiên là có, chỉ cần có một công ty hùng mạnh hợp tác với tập đoàn Hoa thị, hoặc là thu mua. Nhưng điều kiên tiên quyết là Tô Bắc Sinh sẽ không làm gì công ty đấy.” “Vậy anh có thể giúp anh ấy không, cha anh với Tô Bắc Sinh là bạn tốt, ông ta sẽ không uy hiếp anh.” Ý cười trên khóe miệng Hạ Mộc Lạo càng sâu:”Tại sao anh phải làm vậy? Em phải biết tuy rằng anh là tổng giám đốc, nhưng việc lớn trong công ty vẫn do cha anh quyết định.” Tại sao phải làm như vậy? Đúng ha, Tại sao anh ta lại phải làm vậy. Tôi cởi áo, bất đắc dĩ nhả ra một câu:”Tôi làm người phụ nữ của anh, anh giúp anh ấy một lần, lý do này đã đủ chưa?” Lần thứ nhất, tôi bị anh ta cưỡng bức. Lần thứ hai, tôi say rượu loạn tính. Lần này, là tôi chủ động hiến thân. Hạ Mộc Lạo đứng dậy, thân thể cách tôi rất gần, khiến toi có cảm giác muốn chạy trốn, anh ta nói:”Nếu anh không chịu thì sao?” Anh không muốn chẳng lẽ tôi có thể ép được anh à? Tôi lùi về phía sau, mặc quần áo vào, đi về hướng cửa phòng, không quay đầu lại nói:” Anh không chịu cũng được, tôi đi xin Tô Bắc Sinh.” Phía sau truyền đến tiếng nói phẫn nộ của Hạ Mộc Lạo:”Đứng lại.” Tôi đứng tại chỗ, hỏi:”Hạ tiên sinh còn chuyện gì muốn phân phó?” “Tô Thiển Thiển, em chỉ có tí kiên nhẫn ấy thôi à? Em cứ xin người như thế này hả?” “Tôi không xin anh, mà là cho anh một lý do giúp anh ấy, nếu anh muốn tôi xin anh, vậy thì miễn đi. Còn nữa, tôi trước nay chẳng có cái thứ gọi là kiên nhẫn, bị anh từ chối cũng không chết được.” Tiếng bước chân Hạ Mộc Lạo lại gần tôi, oán hận nói bên tai tôi:”Tiểu yêu tinh, lần này là em chủ động dâng đến tận cửa nhé, không phải là anh ép em.” Tôi quuay đầu lại, nhìn thẳng vào anh ta:”Nói như vậy, anh đồng ý đúng không?” Nhìn thấy dục hỏa trong mắt anh ta, tôi theo bản năng lùi về phía sau từng bước. Hạ Mộc Lạo ôm tôi vào lòng:”Đúng, anh đồng ý, có phải em hối hận rồi không?” Mẹ kiếp, anh đồng ý còn cố tình cự tuyệt tôi, tôi đấm mạnh vào ngực anh ta một cái:”Không hối hận.” Hạ Mộc Lạo cúi đầu xuống hôn tôi, tôi đờ đẫn đứng yên đó không biết phải làm thế nào. Anh ta bất mãn buông tôi ra:”Lúc nãy không phải em rất chủ động à? Bây giờ thành sự thật em sợ rồi đúng không?” Tôi vênh mặt lên:”Tôi mà sợ á.” Nói xong, đôi tay nhỏ bé cầm lấy cà vạt của anh ta, qua vài lần liền cởi được cà vạt và âu phục của anh ta. Hạ Mộc Lạo vừa lòng cười cười:”Tốc độ rất tốt.” Thanh âm vừa dứt, anh ta đã ôm lấy tôi, đi về phía giường. Anh ta đặt tôi xuống giường, “Em không được phép hối hận.”
|
Chương 160: Để anh lấy em Triền miên qua đi, anh ta nói bên tai tôi:”Thiển Thiển, sau này người em có thể nghĩ, có thể nhớ chỉ có mình anh.” Tôi rúc vào trong ngực anh ta, nhẹ giọng nói:”Được.” Sau này không được thân mật với thằng đàn ông khác.” “Được.” “Sau này không được biến mất.” “Được.” “Sau này không được một mình gặp cậu ta.” “Được.” “Sau này không cho phép một mình nghĩ lung tung.’ “Được.” “Sau này nếu có chuyện gì người đầu tiên nghĩ đến phải là anh.” “Được.” “Sau này không được phép xa lánh anh.” “Được.” “Sau này có con nhất định phải sinh ra.” “Không được.” Anh ta nhổm người dậy:”Tại sao không được?” “Tôi không muốn con tôi cũng là trẻ mồ côi giống tôi, muốn có con anh tìm người khác sinh đi.” Dù rằng là tôi cầu xin anh, nhưnng tôi sẽ không lấy con mình ra làm giao dịch, tôi có thể lấy chính mình ra làm, dù sao anh cũng không phải chỉ chạm vào tôi một lần, chạm vào mấy lần cũng không thành vấn đề. Anh đưa tôi đến đây không phải có ý này sao? Tuy anh nói sẽ không miễn cưỡng tôi, nhưng thứ anh đợi không phải là chờ tôi mở miệng sao? Lúc tôi cởi quần áo anh cự tuyệt tôi, không phải vì muốn tôi cầu xin anh ư? Thì ra vẫn giống 5 năm trước, thứ anh muốn chỉ là một đứa con, buồn cười là tôi lại là người được anh chọn sinh con cho anh. Anh ta lại nằm xuống, ôm tôi vào lòng:”Không phải bây giờ em lại nghĩ lung tung đấy chư? Vừa rồi không phải đã đồng ý với anh là sẽ không nghĩ lung tung nữa à?” Tôi quay người lại, lưng đối mặt với anh ta:”Tôi không nghĩ lung tung.” Cằm anh ta cọ cọ lên đỉnh đầu tôi:”Không phải là trẻ mồ côi, nếu em thực sự để ý tới danh phận, đợi sóng gió chuyện này qua đi, chúng ta liền kết hôn. Bây giờ khắp nơi đều biết chuyện của em và Hoa Thần, anh không muốn mấy chuyện tào lao đó làm em bị tổn thương.” Đầu tôi cọ vào ngực anh ta, tay anh ta nắm chặt lại, thân thể hai người dựa vào càng gần:”Không phải là tôi để ý hay không để ý đến danh phận, mà là tôi không muốn con tôi sinh ra không danh không phận.” “Được, đợi chuyện này qua đi chúng ta liền kết hôn. Về phần cha anh em hoàn toàn có thể yên tâm, ông ấy sẽ không phản đối nữa. Sau khi mẹ anh mất ông ấy cô đơn đã mấy năm rồi, có cháu nội cho ông ấy ôm vui còn không kịp nữa là.” Đầu tôi lại cọ vào ngực anh ta hai cái:”Nhưng tôi không muốn kết hôn sớm như vậy, càng không muốn sớm như vậy đã làm mẹ.” Mông đột nhiên bị vật gì đó cứng cứng đâm vào, tôi luồn tay xuống sờ, đột nhiên chạm vào vật gì đó không nên chạm, lập tức rụt tay lại:”Không được quan hệ quá độ.” “Bây giờ em nói câu này đã quá muộn rồi, em thích cử động linh tinh thì phải gánh chịu hậu quả.” Tay anh ta vươn về phía ngực tôi, nụ hôn nồng cháy rơi xuống vành tai rồi dần dần dời xuống. “Hạ Mộc Lạo, anh mà đi làm trai bao khẳng định sẽ kiếm được rất nhiều tiền.” “Nói như vậy em rất vừa lòng về anh chứ gì.” Giương tay lên đấm một cái thật mạnh vào ngực anh ta, anh ta đau đớn rên lên một tiếng, sau này không nghe lời tôi sẽ đối đãi với anh như thế này đấy.
Ngày hôm sau lúc tỉnh lại anh ta đã đi rồi, đợi sóng gió chuyện này qua đi, tôi nhất định phải chạy trốn thật nhanh, tôi không thể kết hôn với anh ta, càng không thể mang thai con của anh ta. Thứ hiện tại tôi cần phải làm là cố gắng ngoan ngoãn nghe lời, chờ anh ta hạ lớp phòng vệ với tôi, tôi sẽ biến mất hoàn toàn, lại một lần nữa rời đi, tôi sẽ không đến Mộ Phong, tôi muốn tới phương Bắc xem tuyết, sống hơn hai mươi năm rồi mà vẫn chưa một lần được thấy tuyết, không thể để nó trở thành chuyện hối tiếc trong cuộc đời tôi được. Tôi lập tức bật máy tính, tìm tòi một chút xem thành phố nào có cảnh tuyết đẹp, cuối cùng quyết định đi Tuyết Dương. Tôi viết toàn bộ những chuyện xảy ra gần đây vào QQ, mỗi giây mỗi phút đều không quên, bởi vì tôi sợ một khi mình mất trí nhớ, nhưng chuyện này có thể trở thành nuối tiếc trong đời tôi. Hơn ba giờ chiều Hạ Mộc Lạo về, tôi lập tức lưu nhật kí chưa viết xong vào hòm mail, rồi đóng cửa sổ lại. Hạ Mộc Lạo đến gần:”Đang xem gì thế?” Làm bộ không có việc gì, khẽ nhếch miệng:”Tôi đang xem bọn họ có quan tâm đến tôi không.” Anh ta cau mày, hỏi:”Kết quả thế nào?” Tôi đứng dậy để anh ta ngồi, anh ta ngồi xuống, tôi ngồi lên đùi anh ta, mở nhật kí đàm thoại cho anh ta xem:” Anh nhìn đi, Tử Kiềm gửi cho tôi rất nhiều tin, tuy rằng tôi đã ngụp xuống nước, nhưng cậu ấy lúc nào cũng gửi tin nhắn về đây.” Hạ Mộc Lạo ôm lấy eo tôi, dựa vào đầu tôi thở ra khí nóng:”Cậu ta quả thực rất quan tâm đến em, hôm nay ở công ty cậu ta cũng hỏi anh có biết em đang ở đâu không.” “Vậy anh có nói với cậu ấy không?” “Anh nói ai đánh mất thì người đó tự đi mà tìm, tìm anh cũng chẳng có tác dụng.” Anh ta lại nổi hứng lên hỏi:”Lại có ý định gì? Chuẩn bị cuốn gói chạy trốn nữa à?” “Thẻ ngân hàng chẳng có tác dụng, đến lúc ấy tài khoản bị phong tỏa cũng không dùng được. Trừ phi anh để mấy triệu trong thư phòng, tôi sẽ cuỗm đi toàn bộ.” Anh ta cắn nhẹ lên cổ tôi một cái:”Anh về sớm như vậy là muốn xem xem em đã trốn đi chưa.” Xoay người lại, ôm lấy cổ anh ta:”Anh nghĩ hay thật, tôi còn lâu mới thèm trốn, khó khăn lắm mới bám vào được một người giàu có như anh, bộ dạng cũng đẹp trai, tùy tiên phẩy tay một cái trên đường cũng có thể hút được cả đám ong mật, tôi sao nỡ rời đi được.” Anh ta vừa lòng cười cười, cúi đầu xuống hôn tôi. Ở trong QQ của anh ta, tôi nhìn thấy tấm ảnh năm năm trước chúng tôi hôn nhau ở bãi biển, không ngờ anh ta vẫn còn giữ tấm ảnh này, tôi nắm chặt tay:”Tại sao còn giữ tấm ảnh này? Tôi không thích, xóa nó đi.” “Không được xóa, đợi khi chúng ta già rồi mang ra xem.” Cắn lên cằm anh ta một cái:”Tôi biết mật mã của anh, hôm nào đó tôi tự xóa.” “Anh có dự trữ rồi, em cứ việc xóa.” Oán hận trừng mắt nhìn anh ta.
Cả đêm lại triền miên, lúc tình mê loạn ý, Hạ Mộc Lạo thấp giọng nói bên tai tôi:”Thiển Thiển, những gì đã đồng ý với em anh luôn nhớ kĩ, em cũng phải nhớ mình đã hứa với anh những gì. Không được chạy trốn anh, nếu không, dẫu có lật tung cả thế giới lên anh cũng phải tìm được em, rồi nhốt em lại trong một căn phòng tối om, cho đến khi em chịu nhận lỗi với anh.” Tôi thở nhẹ đáp lại:”Chi bằng anh ấn lên trán tôi mấy chữ, ghi là “Người này là vật sở hữu tư của Hạ Mộc Lạo, người rảnh rỗi không được tới gần.” Hồi trước ở với Hoa Thần, rất áp lực, tôi luôn đứng trong tình thế bị động, luôn phải nhường nhịn anh. Bây giờ ở với Hạ Mộc Lạo, so với hồi trước dễ chịu hơn rất nhiều, rất nhiều lời không dám nói trước kia bây giờ đã có thể nói ra, hơn nữa còn to gan đấu lại anh ta, có lẽ là vì tôi không quá để ý đến cách nhìn của anh ta về tôi. “Đêm này ngủ ngon, mai là cuối tuần, anh đưa em ra ngoài.” Chơi điên cuồng vô cùng vui vẻ hai ngày ở bên ngoài, điện thoại của anh ta cũng tắt máy hai ngày, chiều chủ nhật mới mở, anh ta đi tắm, vứt điện thoại lên giường, anh ta vào phòng tắm chưa tới mười phút thì tiếng điện thoại vang lên, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn ấn nút nhận điện. Tôi không nói, đối phương cũng không nói, im lặng hơn mười giây, bên kia truyền đến một giọng nữ bén nhọn:”Hạ Mộc Lạo, anh ở đâu? Cha anh và cha em đã thống nhất là ngày 13 tháng 4 kết hôn, anh không cảm thấy chúng ta phải nói chuyện với nhau sao?” Đột nhiên tôi muốn cười, Hạ Mộc Lạo không muốn làm chuyện cha anh ta đáp ứng rồi thì phải làm sao đây:”Cô là Ôn Quỳnh đúng không? Nửa năm không gặp không ngờ cô vẫn còn thích anh ấy.” Ôn Quỳnh lập tưc ré lên:”Lại là tiện nhân mày, mày hại Tô Ngưng rồi còn muốn hại cả tao sao? Tao nói cho mày biết đừng ở đó mà mơ nữa, Hạ Mộc Lạo nhất định phải kết hôn với tao.” Nằm xuống giường gối đầu lên tay, giọng nói còn mang theo vài phần khiêu khích:”Chỉ cần tôi còn ở bên cạnh anh ấy, cô vẫn chỉ có thể đứng ở một bên xem, nữ chính không bao giờ có thể là cô.” “Hoa Thần vì mày nên mới ly hôn với Tô Ngưng, lẽ nào vẫn chưa đủ sao? Tại sao mày phải tham như vậy, có Hoa Thần rồi tại sao còn muốn dây dưa với Hạ Mộc Lạo?” Tôi ngồi bên giường, cười nhẹ ra tiếng:”Có giỏi thì cô cũng bắt cá hai tay đi, quên nói cho cô, tôi và anh ấy sắp có cục cưng rồi, sau đó sẽ kết hôn, có đứa bé làm chỗ dựa cho tôi, cô cảm thấy cha anh ta sẽ làm thế nào?” “Tiện nhân, cho dù mày có con thì đã làm sao? Cả Thẩm Phong này đều biết mày là kẻ thứ ba, Hạ Mộc Lạo có thể chấp nhận mày, nhưng cha anh ấy sao có thể chấp nhận mày làm con dâu ông ấy được.” Hạ Vô Xá không chấp nhận thì sao nào? Dù sao tôi cũng không muốn gả cho Hạ Mộc Lạo, bây giờ tôi ở bên cạnh anh ta không có nghĩa là cả đời cũng sẽ như thế, tóm lại lúc tôi ở cùng anh ta anh ta không thể kết hôn với Ôn Quỳnh, cho dù hai bọn họ muốn kết hôn cũng phải chờ sau khi tôi đi đã. “Hạ Mộc Lạo không để ý là được, người khác nghĩ thế nào là chuyện của người ta, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì.” Cho dù Hạ Mộc lạo không để ý, tôi và anh ta cũng không ở bên cạnh nhau, giữa chúng tôi có quá nhiều ngăn trở, còn có sự phản đối của cha mẹ hai bên, chúng tôi rốt cuộc vẫn chỉ là khách qua đường không liên quan đến nhau. “Chưa gặp người như mày bao giờ, lời như vậy mà cũng nói ra khỏi mồm được, cha anh ấy không phải là người khác, Hạ Mộc Lạo dù lợi hại cỡ nào vẫn phải nghe lời cha anh ấy, vào được Hạ gia hay không là do cha anh ấy định đoạt, đừng tưởng rằng mày có thể với tới người cao quý như anh ấy, kẻ ti tiện mãi mãi vẫn chỉ là kẻ ti tiện, mày vĩnh viễn không xứng với anh ấy, nhiều nhất chỉ có thể làm kẻ thứ ba thôi, chỉ có thể làm tình nhân thôi.” Điện thoại bị người khác đoạt lấy, tôi quay đầu lại nhìn, Hạ Mộc Lạo mặt đen thui nghe điện thoại, Ôn Quỳnh vẫn còn đang nói cái gì đó, mặt Hạ Mộc Lạo càng lúc càng khó coi. Lúc này tôi đang ngồi ở trên giường, còn Hạ Mộc Lạo đứng cạnh giường, tôi vươn tay ôm lấy eo anh ta, áp má vào bụng anh ta. Tay anh ta nhẹ nhàng vỗ về má tôi, lạnh lùng nhả ra một câu:”Ôn Quỳnh, tôi cảnh cáo cô tốt nhất là đừng có ý đồ gì với cô ấy, chỉ cần cô động vào cô ấy, tôi sẽ trả lại cô gấp trăm nghìn lần, cho cô sống không bằng chết.” Nghe thấy câu này tôi lạnh hết cả xương sống, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn anh ta, lại gặp phải ánh mắt dịu dàng của anh ta. Nếu tôi chạy trốn bị anh ta bắt lại thì sẽ có kết cục thế nào? Sẽ không đánh gãy hai chân tôi rồi quẳng tôi vào phòng tối chứ? Lại nghe thấy Hạ Mộc Lạo nói:”Cha tôi đáp ứng, vậy để ông ấy lấy cô đi, tôi không có hứng thú với cô.” Nói xong, anh ta vứt điện thoại lên giường:”Thiển Thiển, lời của cô ta em đừng để trong lòng, cũng không cần phải để ý tới người phụ nữ đó.” Tôi ngây ngốc sững sờ tại chỗ, anh ta vừa mới bảo để cha anh ta lấy cô ta, nếu để Hạ Vô Xá nghe được câu này không biết sẽ có hậu quả gì nữa đây.
|