Trái Tim Màu Hổ Phách
|
|
Lúc nhận được tin nhắn của Tư Nhã, Tiểu Ái vẫn còn chưa dám tin. Lúc nhờ Tư Nhã tìm cơ hội, cô không hi vọng nhiều, nào ngờ chưa được bao lâu, Tư Nhã đã tìm cho cô được một công việc.
“Nếu muốn cảm ơn mình thì hãy trích một phần cát xê cho người quản lý của mình đi! Rayli đó!” Sau này Tiểu Ái mới biết, Tư Nhã có một người bạn là trợ lý của nhà quay phim kia, muốn chụp một bộ ảnh với trang phục váy, trong đám người mẫu đã chọn từ trước có người đột nhiên xin rút vì thế mới tìm Tư Nhã giúp đỡ.
Bởi vì trong lí lịch của Tiểu Ái có thông tin đóng quảng cáo nước trái cây cho một nhãn hiệu nổi tiếng và đóng phim điện ảnh “Vũ điệu đào kép”, nên nhà quay phim chỉ xem qua thông tin về cô đã lập tức đồng ý luôn.
Tiến độ quay rất gấp, Tiểu Ái vừa đến studio lập tức bị người ta đẩy vào thay trang phục và trang điểm, rồi được đưa lên trước ống kính. Cùng chụp hình với cô có năm sáu người mẫu trẻ tuổi, cô nào cũng cao từ 1m75 trở lên, Tiểu Ái với chiều cao khiêm tốn 1m68, thấy rõ mình thấp hơn rất nhiều so với họ. Nhà quay phim từ ống kính máy quay nhìn đi nhìn lại cô không khỏi cau mày, lập tức la lớn hỏi người này do ai mời đến.
Tiểu Ái mặt nổi mấy vạch đen, may mà người trợ lý đứng bên cạnh lập tức ghé vào tai nói mấy câu, anh ta lúc này mới thu lại vẻ mặt không hài lòng. Sau khi suy nghĩ giây lát, anh ta sai người khênh một cái ghế sô-pha, bố trí đơn giản vị trí từng người, rồi bảo họ tạo dáng thỏa thích, chỉ cần có thể lộ ra sự nổi bật của chiếc váy là được.
Mặc dù đã có kinh nghiệm chụp hình, nhưng chụp tĩnh và chụp động lại là hai kiểu hoàn toàn khác nhau, không chỉ nhìn vào hình ảnh chụp lại trong nháy mắt, mà còn phải đòi hỏi tất cả mọi người có được vẻ mặt tốt nhất trong cùng một lúc. Tiểu Ái trên phương diện này vẫn còn non nớt, ngay từ lúc bắt đầu đã không duy trì nhìn vào ống kính được quá nửa giây, hoặc là vẻ mặt không đạt yêu cầu.
Thời gian nghỉ giải lao, những cô người mẫu khác đều thấy hứng thú khi bàn tán về cô, công việc vốn dĩ có thể hoàn thành trong vòng ba tiếng giờ đây phải kéo dài. Trước đây Tiểu Ái thường xem tạp chí này, đối với đại đa số người mẫu trong đó cô luôn rất yêu thích, hôm nay lại thấy được khuôn mặt khác đằng sau ống kính của họ. Tất cả những điều đó, cô cũng có thể lí giải được, song vì không thích nên cũng không muốn đến lấy lòng họ.
Không khí trong phòng trang điểm ảm đạm trầm mặc, sau khi có sự ghé thăm đột ngột của người nào đó, mọi thứ đã thay đổi.
“Nhìn kìa! Người kia… không phải Ando Ruki đó sao? Hôm nay cậu ta cũng đến, may thế!” Không biết là ai lên tiếng trước, sau đó là những tiếng bàn luận kinh ngạc, thích thú vang lên. Tiểu Ái đang đeo chụp tai nằm bò lên bàn trang điểm nhắm mắt dưỡng thần. Kể từ sau khi đón Tết, trở về thành phố S, cô liền tìm một công việc vào buổi tối, ngày nào cũng bận đến hơn mười hai giờ đêm mới về nhà. Mặc dù nói với Tư Nhã là muốn giúp bản thân trau dồi nhiều kiến thức trước khi tốt nghiệp, nhưng thực chất cô tránh Dung Kỳ.
Sau lần tranh luận quyết liệt khi Tiểu Ái từ đảo Bali về, Dung Kỳ không làm gì cô nữa. Song không phải những chuyện muốn quên là có thể quên ngay được, muốn phớt lờ là phớt lờ được. Rất nhiều lần, ánh mắt anh lẳng lặng nhìn cô chăm chú, khiến cô cảm thấy không an tâm. Tiểu Ái nghĩ đến nhiều khả năng, anh sẽ hôn cô, có phải là anh đang có ý định muốn hôn cô hay không? Cũng có lẽ là anh đang nghi ngờ mình thích đàn ông, muốn mượn dịp này khảo nghiệm thiên hướng tính của bản thân? Hoặc có lẽ do chứng ưa sạch sẽ của mình khiến anh muốn quan tâm đến những người phụ nữ bên cạnh, vì thế liền chuyển mục tiêu sang cô? Rất nhiều đêm, vì suy ngẫm mà cô mất ngủ. Mặc dù đã thử tất cả các phương pháp để mổ xẻ vấn đề, muốn tìm cho mình một lý do, nhưng cuối cùng cô đều thấy uổng công vô ích.
Tiểu Ái rất mệt mỏi, cuối cùng cô quyết định ra ngoài làm thêm, lúc chưa đủ năng lực chuyển đi, thì phải tận dụng mọi cơ hội để có thể tránh mặt anh. Dẫu sao anh cũng rất bận, công việc quay phim của “Vũ điệu đào kép” đang bước vào giai đoạn cao trào. Sắp tới sẽ có mấy cảnh quay đặc biệt, các phóng viên liên tục bám theo đoàn phim để săn tin, nhưng lần nào cũng bị cự tuyệt phải đứng ngoài cửa. Bên đoàn làm phim giải thích rằng, họ muốn giữ bí mật những cảnh quay đến phút cuối, hi vọng sẽ trở thành bộ phim điện ảnh ăn khách nhất trong kì nghỉ hè này. Thế nhưng, Tiểu Ái vẫn cảm thấy đây chỉ là biện pháp để Dung Kỳ tránh phải lộ diện trước ống kính.
Đương nhiên, anh bận lại là tin mừng với cô. Hai người đều rất bận, thời gian gặp mặt hầu như không có, cho dù thỉnh thoảng chạm mặt nhau thì cũng không quá mười phút. Cô tất bật với công việc làm thêm ở quán bar, còn anh cũng phải mau chóng quay về đoàn phim quay cảnh đêm.
Những ngày tháng này, Tiểu Ái đã từng nghĩ, nếu cứ tiếp diễn sự bận rộn và lạnh nhạt này, sẽ có một ngày cô có thể quên được những chuyện hoang đường vô lý đã xảy ra giữa cô và anh. Hoặc có lẽ đợi qua vài tháng, đến một ngày nào đó anh sẽ nói với cô rằng thực ra đó chẳng qua là chỉ là một trò đùa quái ác của anh mà thôi.
Suy cho cùng, họ vẫn là anh em ruột thịt có cùng huyết thống.
Tuy nhiên, Tiểu Ái lúc đó sẽ không hiểu được, tất cả những chuyện này chỉ là cách nghĩ ngây thơ, phiến diện của riêng cô mà thôi. Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện vượt qua phạm vi mà cô không thể lí giải được. Cho dù thời gian có qua đi, cho dù có thể lãng quên được, những thay đổi đó cũng chỉ do cô mà thôi. Có một người, từ lâu đã bị lưu đày bởi thời gian bên ngoài.
Lúc Ando Ruki đi qua phòng trang điểm đã phải nhíu mày, cậu thích người đẹp thật đó, nhưng những người vừa thấy cậu đã la hét liên tục thì lại khiến cậu phiền phức nhất. Tuy mới mười bảy tuổi nhưng kinh nghiệm yêu đương đối với Ruki lại không hề ít Trước đây lúc ở Hàn Quốc và Nhật Bản, người bạn gái nào cũng đều lớn tuổi hơn cậu. Phần lớn họ chủ động theo đuổi, cậu thích soi mói, ghét phụ nữ ngu ngốc chỉ biết răm rắp nghe lời. Nhưng những người phụ nữ thông minh, cuối cùng cũng trở nên vô cùng ngoan ngoãn khi ở bên cậu. Trong vấn đề này, thực sự thì Ruki không hề lừa Tiểu Ái. Chỉ là Ruki không nói với cô, phụ nữ thông minh một khi tính tình thay đổi rồi, cậu sẽ không còn hứng thú với họ nữa.
Còn về Dung Tiểu Ái - đối tượng mới mà cậu nhắm vào, thời gian và tâm tư bỏ ra đã vượt quá xa những lần trước đó. Tính toán số lần thất bại, Ruki lại thấy không cam tâm, nhưng đồng thời trong lòng cũng nảy sinh chút ưu tư khác. Có vẻ như cuối cùng cũng đã xuất hiện một người khá thú vị với cậu rồi. Lúc ở đoàn phim, nụ cười trong sáng luôn thường trực trên môi cô, vẻ mặt hào hứng luôn làm cho người ta nghĩ đến ánh nắng mặt trời tuyệt đẹp ở Nam California. Nhưng Ruki biết, đó chỉ là một khuôn mặt khác mà Tiểu Ái muốn biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tính tình cô thẳng thắn, nhưng không có nghĩa là không có ưu tư, trong đôi mắt đen như ngọc luôn lóe lên nét tinh nghịch khác người. Đằng sau ánh mắt, trong nụ cười của cô luôn có chút giảo hoạt và tính toán. Ruki nghĩ rằng, Tiểu Ái có lẽ sẽ là món quà thú vị nhất trong chuyến đến Trung Quốc lần này. Do vậy, sau khi ánh mắt lướt nghiêng qua người đang lười biếng nằm trong góc phòng trang điểm, Ruki bất thình lình lùi lại vài bước, mang nụ cười mê hoặc bước vào.
|
Cho tới khi cái chụp tai bị ai đó lấy đi, Tiểu Ái mới mở mắt nhìn về người trước mặt, cô không khách khí cướp lại nhét vào tai: “Nhóc con chết tiệt, không có chút lễ độ gì cả!”
“Sao chị lại ở đây?” Ruki dường như rất vui vẻ, nhìn Tiểu Ái cười mãi.
“Công việc chứ sao? Cậu hỏi thừa rồi! Lẽ nào lại đến chơi?”
Ruki tỏ vẻ đã hiểu liền gật đầu, sau đó lại nói toàn những chuyện phiếm nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện lần trước bị Tiểu Ái chuốc say. Cuối cùng, Ruki bảo Tiểu Ái sau khi chụp hình xong thì đến tìm cậu ta ở studio số một. Hôm nay phải chụp hình cho một hãng thời trang mà cậu ta làm người đại diện, nhà thiết kế này rất có tên tuổi, cậu ta muốn giới thiệu cô với người đó.
Thực ra Tiểu Ái rất muốn cười nhạo Ruki, cho rằng thằng nhóc này lại sắp sẵn hố để kêu mình nhảy vào chứ gì? Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện nay của bản thân, câu nói đó đành nuốt vào trong bụng. Không sai, cô cần được nổi tiếng trong thời gian ngắn nhất, thoát khỏi Dung Kỳ, đoạt lấy tự do cho mình. Tuy trước đây Tiểu Ái đã từng thề chắc như đinh đóng cột với Tư Nhã rằng cô sẽ không tiếp tục dựa vào Thôi Thái Dạ nữa. Nhưng trên thực tế, còn chưa hết kỳ nghỉ đông cô đã phải đến tìm anh giúp đỡ, chỉ đáng tiếc di động của vị thiếu gia đó lại một lần nữa trong trạng thái không liên lạc được. Tiểu Ái còn chưa trở mặt, Thôi Thái Dạ đã mất tích trước rồi. Những ngày sắp tới, cô sẽ sống thế nào đây?
Khi Tiểu Ái quay lại studio, những cô người mẫu vừa rồi nhìn cô bằng ánh mắt khác hẳn, có người “tốt bụng” còn chỉ bảo cô bí quyết chụp hình. Sau khi buổi chụp kết thúc, cô ta làm ra vẻ như vô tình hỏi chuyện của Ando Ruki, nhưng thực chất rất muốn cùng cô đi đến studio số một. Tiểu Ái cố cười mấy tiếng, nhân lúc đi vệ sinh, cô lập tức bỏ trốn. Sau khi đến studio số một, Tiểu Ái mới hiểu vì sao cô người mẫu kia lại khúm núm nhờ vả cô như vậy. Chênh lệch đẳng cấp giữa các ngôi sao quả nhiên rất lớn, chỉ xét về độ to nhỏ của phòng studio và dụng cụ ánh sáng so với lúc nãy đã khác một trời một vực, chưa kể đến đám nhân viên đông đảo đang bận rộn vì Ando Ruki.
Lúc Tiểu Ái đến, Ruki đang đứng dưới ánh đèn nhắm mắt cho chuyên gia trang điểm dặm thêm phấn. Ruki mặc chiếc áo vest dạ hội đen theo phong cách châu u cổ điển bó sát người, trên cổ thắt một chiếc cà vạt màu bạc thon mảnh, kết hợp với kiểu kẻ mắt quyến rũ, trông vô cùng tao nhã, cao quý.
Nhìn Ando Ruki như vậy, Tiểu Ái nhớ đến những lời cậu ta nói lúc ở Parker: Thực ra tôi không hề thích đóng phim chút nào! Không thích hóa trang trung tính. Tôi rất muốn làm ca sĩ! Rất muốn ca hát! Rất muốn tổ chức liveshow! Rõ ràng là công việc mình không thích, nhưng cậu ta vẫn biểu hiện chuyên nghiệp như vậy trước ống kính, khiến Tiểu Ái không khỏi khâm phục.
Ruki toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, không hề để ý đến sự xuất hiện của Tiểu Ái. Ngược lại, người ngồi bên cạnh Ruki thấy Tiểu Ái nét mặt đăm chiêu nhìn Ruki, trong lòng nảy sinh cảnh giác, tiến đến chỗ cô tra hỏi một vài thông tin, đồng thời mở cửa tỏ ỷ bảo cô ra ngoài.
“Tôi đến đợi Ruki!” Tiểu Ái mỉm cười giải thích. Đối phương lại cho rằng cô là fan hâm mộ trà trộn vào đây, liền yêu cầu cô ra ngoài. Giằng co một lúc, thì có người ngăn người nhân viên đó lại.
“Cô ấy là bạn của tôi.” Một câu nói tiếng Trung nhưng mang đậm chất giọng phương Tây, kèm theo cường độ không thể xem thường. Tiểu Ái quay đầu lại, một chàng trai ngoại quốc trẻ tuổi, tóc vàng mắt xanh đang nhìn người nhân viên kia bằng ánh mắt không vui. Nhưng khi thấy cô ngoảnh đầu lại, khóe môi anh ta cong lên, mỉm cười thân thiện. Người giúp Tiểu Ái là Jerry, nhưng cô không hề quen biết anh ta.
“Lúc nãy nghe cô nói đến đây để đợi Ruki, chắc cô là bạn của cậu ấy?” Jerry có khuôn mặt điển trai, nói chuyện rất lịch sự, đôi mắt màu xanh luôn tràn ngập ý cười. Anh ta nói không thích cách làm việc của công ty này, với ngôi sao tên tuổi thì bảo vệ quá mức, còn với những người bình thường thì tỏ thái độ không được tốt. Thực ra, có ngôi sao nào là không xuất phát từ người bình thường chứ.
Tiểu Ái nghe những lời Jerry nói, cùng với thái độ của anh ta, cô nghĩ là nhân viên mới được tuyển từ nước ngoài tới đây. Đến khi Ando Ruki chụp hình xong, Tiểu Ái mới biết anh ta chính là nhà thiết kế thời trang rất có tiếng tăm mà Ruki nhắc đến.
Jerry năm nay hai mươi hai tuổi, chưa tốt nghiệp đại học, tư duy sáng tạo độc đáo đã khiến anh ta nhanh chóng nổi tiếng ở kinh đô thời trang Milan. Anh ta đã có nhãn hiệu của riêng mình, lần này do tìm được đối tác tốt nên đã bay từ Milan đến đây.
Sau khi công việc kết thúc, Jerry đưa lời mời hai người ăn cơm, Tiểu Ái vui vẻ nhận lời. Trong bữa tối, khi Ruki đi vào phòng vệ sinh, Jerry rất tự nhiên hỏi số điện thoại của Tiểu Ái, cô chỉ cười, sau đó phóng khoáng cho. Hai tuần sau, Jerry liên tục hẹn Tiểu Ái đi ăn cơm hoặc đến quán bar, trong mười lần thì có tám lần cô đồng ý. Thực ra lúc anh ta xin số điện thoại của Tiểu Ái, cô đã nghĩ Jerry rất có hứng thú với mình. Chính vì vậy, những cuộc hẹn sau này chỉ có anh và cô.
Tiểu Ái không phải là người tùy tiện, cô chỉ muốn nắm bắt cơ hội. Cô nói với chính mình, bây giờ cơ hội đã đến rồi. Vấn đề lớn nhất hiện nay là làm thế nào để đầu tư ít nhất mà vẫn đạt được nhiều lợi ích nhất.
Tiểu Ái có thể cùng đi ăn uống, nói chuyện, cười đùa, đi chơi, thậm chí có thể làm chuyện ám muội, nhưng cô cũng có giới hạn của mình, đó là tuyệt đối không lên giường. Quy tắc ngầm của giới showbiz Tiểu Ái hiểu chứ, những cô thực sự không muốn rẻ rúng giấc mơ của bản thân, cô không hi vọng một ngày nào đó trở thành ngôi sao nhưng lại phát hiện ra bản thân và gái bao ở hộp đêm chẳng khác gì nhau. Sự khác biệt duy nhất là, bảng giá của bọn họ thấp, còn giá trị thân thể của cô cao. Vì thế mỗi lần gặp gỡ Jerry, Tiểu Ái luôn đặc biệt lưu ý các tình tiết nhỏ, ví dụ như ánh mắt anh ta nhìn những cô gái gợi cảm khác, vị trí anh ta đỡ cô khi cô “không cẩn thận” vấp ngã, đồ uống anh ta gọi lúc mời cô đến quán bar,… Sau vài lần gặp nhau, những phòng bị của Tiểu Ái đối với Jerry cũng giảm đi, chủ đề chính khi nói chuyện với anh ta cũng dần đần xoay quanh vấn đề công việc. Jerry có vẻ như muốn lấy lòng Tiểu Ái, đề nghị cô làm người đại diện cho trang phục nữ mùa hè kiểu dáng mới của anh ta. Dẫu sao thì cô và Ruki là bạn bè, đến lúc hai người hợp tác, danh tiếng có thể tăng cao một cách nhanh chóng. Sau vài câu giả vờ thoái thác, Tiểu Ái dùng vẻ mặt hơi bất an đồng ý, thực ra có trời mới biết lúc đó cô muốn lăn lộn trên mặt đất hét to như thế nào.
Jerry rất giữ chữ tín, sau khi đưa ra kế hoạch người đại diện chưa được mấy ngày đã hẹn cô nói chuyện hợp đồng, nhân tiện để cô thử quần áo mẫu. Jerry rất được công ty hợp tác coi trọng, họ thuê hẳn cho anh ta một căn biệt thự dài kỳ trong khu nhà vườn bốn sao. Hôm đó là thứ bảy, Tiểu Ái theo địa chỉ mà Jerry đưa cho tìm đến. Căn biệt thự có hai tầng, tổng diện tích khoảng hai trăm mét vuông, tầng trên là phòng nghỉ ngơi, tầng dưới là phòng làm việc. Lúc đến nơi, ở tầng dưới ngoài Jerry còn có vài người trợ lý thiết kế đang bận rộn ở đó. Anh ta dẫn Tiểu Ái vào phòng làm việc, bắt đầu nói với cô một số điều khoản trong hợp đồng, một lúc sau hai người ngồi tán gẫu. Đến khi Tiểu Ái nhớ ra công việc ở quán bar, chuẩn bị mặc áo khoác rời đi, thì bên ngoài cửa sổ mặt trời đã sắp lặn.
“Sao đã muốn về rồi? Quần áo mẫu còn chưa thử mà!” Jerry cũng đứng lên.
|
Tiểu Ái nhìn đồng hồ, rồi đi theo Jerry đến phòng quần áo may sẵn. Lúc này đã đến giờ tan tầm, những trợ lí thiết kế bận rộn lúc nãy đều đã về hết, cả căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hai người, trong lòng Tiểu Ái bỗng thấy bất an lạ thường. Còn chưa đợi Tiểu Ái tìm ra lí do để chuồn đi, Jerry đã quay người bước tới, đôi mắt xanh vẫn tràn ngập ý cười, giữa hai hàng lông mày lại mang chút gì đó ngả ngớn, phóng túng. Anh ta ghé vào bên tai Tiểu Ái nhẹ nhàng hỏi: “Muốn thử đồ mẫu sao còn chưa cởi quần áo ra vậy? Có phải... muốn tôi đích thân giúp em?”
Toàn thân Tiểu Ái cứng đờ, hoàn toàn không ngờ anh ta lại trắng trợn như vậy. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, tươi cười nói: “Jerry, anh nói như vậy rất dễ làm tôi hiểu nhầm đó! Được rồi, anh mau đi lấy quần áo mẫu cho tôi đi!” Tiểu Ái chớp chớp mắt nhìn anh ta, vẻ mặt vô cùng ngây thơ.
Jerry nhìn Tiểu Ái chăm chú giây lát, rồi đột nhiên phá lên cười. Anh ta lại gần cô, bất ngờ giam cô giữa hai cánh tay và bức tường, ý cười trong đáy mắt dần dần hiện ra một tia hứng thú. Jerry nói bằng tiếng Anh: “Người đẹp à, em còn định giả nai đến bao giờ nữa? Tôi đã quá đủ kiên nhẫn để chơi đùa với em. Thế nào, đến lúc này rồi mà em vẫn muốn chơi đùa với tôi tiếp sao?” Hơi thở nóng rực tràn ngập xung quanh Tiểu Ái, cô lập tức nổi cả da gà nhưng vẫn cố gượng cười nói: “Jerry, anh đang nói cái gì tôi nghe không hiểu. Tôi nghĩ có thể anh đang hiểu nhầm, hôm nay tôi đến là để...”
“Vì vị trí người đại diện!” Jerry cắt ngang lời Tiểu Ái, nụ cười lộ rõ sự mỉa mai: “Tiểu Ái, em thật sự nghĩ rằng không bỏ ra cái gì mà có thể đạt được điều mình muốn ư? Đừng giả nai nữa, em là người như thế nào tôi rất hiểu. Chuyện giữa em và Ruki, còn cả chuyện với Thôi Thái Dạ nữa, tôi đều đã xem báo rồi. Em là người con gái thông minh, hiểu được phải lợi dụng những cơ hội có giá trị nhất. Tôi đối xử với em rất tốt, vị trí người đại diện này, bên ngoài không biết có bao người muốn có. Còn em thì rất may mắn, bởi vì hiện nay tôi đang rất có hứng với em.” Nói xong, Jerry liền cúi đầu xuống định hôn cô.
Não Tiểu Ái còn chưa kịp đưa ra phán đoán, tay cô theo phản xạ đã đẩy mạnh Jerry ra. Hành động đó có thể thấy, Tiểu Ái bài xích người đàn ông này nhiều như thế nào. Lúc này, trong đầu cô bỗng vụt lên một ý nghĩ khác. Lúc Thôi Thái Dạ hôn cô như vậy, cô mặc dù không thích, không bằng lòng nhưng không có quá nhiều phản cảm, lẽ nào trong lòng cô, không phải thật sự ghét anh ta đến vậy?
Trong một phút giây lơ đãng, Jerry đã một lần nữa khống chế được Tiểu Ái, đôi môi mạnh mẽ hạ trên môi cô, trêu đùa một cách thành thạo. Tiểu Ái lại đẩy anh ta ra, nhìn sắc mặt Jerry sắp không chịu được nữa, cô lập tức nặn ra nụ cười hiền dịu mà khôn khéo: “Được rồi, anh làm gì phải gấp như vậy chứ! Tôi vốn dĩ muốn chúng ta hiểu về nhau hơn một chút! Đơn thuần chỉ vì loại đụng chạm trao đổi trên giường, anh sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo chứ?” Tiểu Ái nói xong, cánh tay linh hoạt quàng lên cổ Jerry, sự chủ động của Tiểu Ái khiến anh ra rất đắc ý, lập tức lại muốn cúi đầu hôn cô.
“Được rồi! Đừng nóng vội!” Tiểu Ái cười vô cùng dịu dàng, “Chúng ta còn có rất nhiều thời gian, bây giờ sắp tối rồi, chi bằng trước tiên hãy đổi một địa điểm thoải mái hơn một chút, còn anh thì đi tắm rửa rồi từ từ mà...” Lời nói hàm ý của Tiểu Ái dừng lại, đầu ngón tay thon nhỏ ám muội vẽ những vòng tròn lên ngực Jerry.
Jerry thở gấp, đột ngột ôm chặt Tiểu Ái, đôi môi nóng bỏng quyến luyến mãi ở cổ cô. Lúc bàn tay Jerry hướng tới ngực mình, Tiểu Ái kịp thời đẩy anh ta ra, sau đó ra sức nũng nịu. Một lúc sau, Jerry cũng chịu buông tay, đưa cô lên tầng hai. Khi thấy anh ta đã bước vào phòng tắm và đóng cửa lại, Tiểu Ái đang tựa vào giường với tư thế vô cùng quyến rũ lập tức nhảy phắt xuống. Cô chạy với tốc độ nhanh nhất xuống lầu, cầm túi xách và áo khoác, nhanh như chớp chạy ra đường.
Khi đã hòa vào con đường lớn tấp nập người qua lại, Tiểu Ái mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải chưa ngờ tới khả năng này, chỉ là cô đã quá tự tin về bản thân, nghĩ rằng đã quan sát, phân tích và phán đoán rồi thì sẽ không có gì nguy hiểm, kết quả chỉ chút nữa là tự đưa mình vào miệng sói.
“Đồ háo sắc! Hôm nay mình bị lợi dụng không ít rồi!” Suốt đường đi Tiểu Ái luôn miệng chửi rủa, nhưng nghĩ lại tình cảnh lúc nãy, trong lòng vẫn còn thấy sợ. Nếu như lúc nãy không khéo léo cự tuyệt, nói không chừng anh ta tức giận lên, dừng sức mạnh ngay tại chỗ kiểm soát cô. Cũng may lúc bắt đầu học kỳ mới, cô và Tư Nhã đã nghiên cứu qua tiết mục nhạt nhẽo như: làm sao để quyến rũ phái nam đạt tới mức không thể cự tuyệt được lời mời gọi và mất đi kiểm soát; làm thế nào để tận dụng sự giả dối để giải quyết những chú sói đói thô bạo… Lúc đầu, để thêm chân thực, hai cô còn phân vai diễn lại, không ngờ hôm nay lại có đất dụng võ, thật đúng là đen đủi!
Lúc về đến nhà đã hơn bảy giờ tối, quán bar nơi làm việc cách nhà năm trăm mét, Tiểu Ái tức tốc lấp đầy dạ dày bằng bát mì ăn liền, lúc cô đang chuẩn bị ra ngoài thì Dung Kỳ quay về.
Đã hai ngày nay họ không gặp nhau. Tiểu Ái không hề biết thực ra hai ngày nay anh cũng không về nhà. Khuôn mặt điển trai lạnh lùng của Dung Kỳ tràn đầy mệt mỏi, Tiểu Ái liếc nhìn anh một cái, rồi lập tức cúi đầu đi đến cửa đổi giày.
“Ra ngoài à?” Dung Kỳ cất giọng, giọng lạnh lùng có chút khàn khàn.
Tiểu Ái “ừm” một tiếng, cô định mở cửa, anh đã nhanh tay chặn lại. Tiểu Ái cau mày quay đầu lại, thì bị sự lạnh lùng trong mắt anh làm cho khiếp sợ. Cô run lên bần bật, trong lòng thầm nghĩ lại có chuyện gì nữa vậy? Hình như cô đâu có làm chuyện gì chứ. Sao anh lại nhìn cô với ánh mắt như vậy?
Đang còn chưa hiểu chuyện gì, tay Dung Kỳ chợt hướng về phía cổ Tiểu Ái, lật cổ áo ngoài của cô xuống. Trên chiếc cổ thon lài, một vệt đỏ vô cùng ám muội đập vào mắt anh. Trong nháy mắt, Tiểu Ái cảm thấy hơi thở lạnh băng nặng nề từ trên người anh tỏa ra, lặng lẽ, nhưng dường như đang cuốn chặt lấy cô. Tiểu Ái lập tức phản ứng lại, trong lòng vừa mắng chửi Jerry, vừa xua tay giải thích với Dung Kỳ: “Anh đừng hiểu nhầm! Em không có quan hệ nam nữ bừa bãi. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn.”
Dung Kỳ không nói gì, nhưng ánh mắt dần trở nên ác liệt, giống như vũ khí sắc bén, cứ thế đâm về phía cô. Tiểu Ái chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt.
“Đã xảy ra chuyện gì? Anh đã từng cảnh báo em tránh xa Thôi Thái Dạ cơ mà. Lần này anh ta lại trao đổi cho em cái gì? Vị trí nhân vật nữ chính, hay là chi phiếu mệnh giá cao? Dung Tiểu Ái! Em thích bán rẻ mình đến vậy sao?”
Mặc dù đã có sự chuẩn bị với chuyện này, nhưng Tiểu Ái vẫn bị tổn thương bởi những lời mỉa mai châm biếm của anh. Cô đẩy tay anh ra, cười mỉa mai: “Thật kì lạ! Anh cứ khẳng định như đinh đóng cột đối phương là Thôi Thái Dạ ư? Tôi chẳng lẽ phải treo cổ tự tử trên cùng một cành cây hay sao? Trong con mắt của anh, tôi chỉ có từng đó bản lĩnh thôi ư? Hừ, trong cái nghề này, đàn ông có thể lợi dụng còn nhiều lắm đó!”
Dung Kỳ nhìn cô, sự lạnh lẽo trong đáy mắt anh lập tức trở thành ngọn lửa giận dữ, không khí xung quanh dường như đang bốc hơi, cô lùi về phía tường, nhìn anh quật cường.
Một nắm đấm lao về phía Tiểu Ái, cô kinh ngạc mở trừng mắt, nắm đấm đó đâm mạnh lên tường bên cạnh tai cô. Tiểu Ái sững sờ nhìn người đối diện đã rơi vào trạng thái vô cùng phẫn nộ, không dám tưởng tượng nắm đấm đó nếu đánh lên người cô sẽ như thế nào.
“Dung Tiểu Ái! Em rõ ràng đã biết…” Dung Kỳ lại gần cô, sắc mặt trắng bệch, mỗi lần thở gấp đều nặng trĩu tựa ngàn cân. Anh nhắm mắt lại, gằn giọng nói: “Dung Tiểu Ái, em rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì không?”
“Đương nhiên tôi biết, đừng nghĩ rằng chỉ có anh mới có ước mơ. Tôi cũng có mơ uớc của riêng mình, tất cả những việc bây giờ đang làm đều là nỗ lực để biến nó thành hiện thực.”
“Ước mơ?” Khóe môi anh đang cười, nhưng đáy mắt lại chỉ có sự lạnh băng và mỉa mai: “Ước mơ của em chính là cái này sao? Anh ấn vào cổ cô, dấu hôn trên đó vô cùng nhức mắt: “Em nghĩ rằng những chuyện mình đang làm hiện tại còn xứng để nói là giấc mơ sao? Em hoàn toàn đang bán rẻ bản thân. Hơn ba năm trước anh đã từng nói với em, muốn bước vào nghề này thì có thể, nhưng nhất định phải biết giữ thân trong sạch. Đó là thế giới của hoang dâm, thưởng lạc, người nổi tiếng, ngôi sao, minh tinh, tiền tài, địa vị, danh tiếng... Em nghĩ rằng, trong số những người vứt bỏ cả lòng tự trọng bất chấp tất cả thì có mấy người đuợc nổi tiếng? Quy tắc ngầm? Em cho rằng quy tắc ngầm có thể đưa mấy người vươn tới đỉnh cao sao? Dung Tiểu Ái, nếu em muốn làm loại người đó, anh khuyên em hãy chuyển nghề càng sớm càng tốt! Bởi vì em chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi!”
“Quá đủ rồi!” Tiểu Ái đập tay vào vai anh: “Dung Kỳ! Anh là đồ khốn kiếp! Anh dựa vào cái gì mà nói ước mơ của tôi như vậy? Bán rẻ ư? Tôi đã bán rẻ bản thân như thế nào? Tôi không xứng để nói đến ước mơ! Còn anh thì xứng sao? Thật là nực cười! Đừng nghĩ rằng anh đoạt được giải thưởng gì đó mà đã giỏi hơn! Người tài giỏi chỉ là Aki, không phải là Dung Kỳ! Đúng vậy, Aki không bán rẻ ước mơ, dựa vào thực lực để vươn tới đỉnh cao! Nhưng Dung Kỳ thì sao, Dung Kỳ lại bán rẻ em gái của anh ta!”
“Dung Tiểu Ái!” Anh gần như nghiến răng nghiến lợi kéo cổ tay cô, đôi mắt màu trà đã gợn lên cơn bão màu đen đáng sợ. Tiểu Ái vô thức nhắm mắt lại, bên tai là tiếng thở càng ngày càng gấp gáp của anh, một thân hình nặng trĩu đè lên người cô. Tiểu Ái cho rằng anh muốn hôn cô, nên vội vàng mở mắt ra giãy giụa. Thế nhưng thân thể anh lại không có chút sức lực nào mà ngã xuống đất, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng trắng nõn, giờ phút này lại ửng đỏ khác thường, hàng lông mày chau lại, hình như rất khó chịu. Tiểu Ái lấy tay sờ, trán của anh nóng hầm hập như nước nóng vậy.
Anh đang sốt sao? Tiểu Ái sững sờ, vội cởi giày định dìu anh vào phòng, nhưng anh dù đang nửa tỉnh nửa mê vẫn nắm chặt tay cô.
“Tiểu Ái...” m thanh yếu ớt phát ra từ miệng anh, giọng nói khàn khàn, khác một trời một vực với sự thương tâm dịu dàng lúc nãy, khiến cô như bị điện giật. Trái tim như bị bóp nghẹt, Tiểu Ái lập tức buông anh ra, kéo mạnh tay, bỏ mặc anh ngã trên sàn nhà, xoay người mở cửa bước ra ngoài.
|
Tư Nhã khi pha chế xong ly “Hawai” đưa cho khách hàng ở quầy bar, liền vươn cổ ra nhìn Tiểu Ái. Tiểu Ái đang ở phía khác thu dọn bàn, đã được mười hai phút rồi mà giờ vẫn chưa xong. Con nhóc này, làm cái gì vậy chứ! Tư Nhã nhìn ngó xung quanh không thấy bóng dáng ông chủ đâu, lập tức bước ra khỏi quầy bar: “Này! Cậu sắp lau được nửa tiếng rồi đấy, chiếc bàn đó cũng đã tróc một lớp vỏ rồi, còn lau nữa hả?” Tư Nhã kéo Tiểu Ái đến góc bên cạnh, quở trách một hồi. Vốn dĩ đã không thích hợp với làm thêm, nếu không phải ông chủ biết trước đây Tiểu Ái đóng phim “Vũ điệu đào kép”, nói là ngôi sao tương lai phải đãi ngộ nhiều hơn, không thì chắc chắn sẽ không tuyển dụng cô một lần nữa.
“Tư Nhã!” Tiểu Ái ngẩng đầu lên, hỏi một câu hỏi không ăn nhập gì: “Nếu có người bị sốt hôn mê, bên cạnh lại không có ai cả, liệu có xảy ra chuyện gì không?”
Mặt Tư Nhã co rúm lại, con nhóc này lại không bình thường rồi: “Phát sốt à! Chết thì không chết nổi, cùng lắm thì viêm phổi, nghiêm trọng hơn chút thì đần độn thôi!... Nè! Nghe mình nói… Này! Cậu chạy đi đâu vậy?”
“Tư Nhã! Giúp mình xin ông chủ nghỉ, hôm nay mình có việc gấp phải đi trước. À, nhớ nói với ông ấy xin nghỉ sớm, như thế có thể bớt trừ tiền hơn chút ít.” Tiểu Ái vừa chạy vừa quay đầu nói, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
“Nghỉ sớm?” Tư Nhã tiếp tục co rúm lại: “Cậu làm việc còn chưa được một tiếng mà, nghỉ sớm cái gì chứ?”
Sau khi vội vàng mở cửa, Tiểu Ái không thấy Dung Kỳ còn nằm trên nền cửa nữa. Cô tức tốc xông vào phòng, phát hiện ra anh đang tựa nửa người trên giường, xem ra trong ý thức mơ hồ đã tự mình đến đây. Tiểu Ái sờ vào trán anh, vẫn còn nóng hầm hập, liền vội ra sức kéo anh lên giường, kéo tấm chăn bông dày cộp đắp cho anh.
Sau khi đắp khăn lạnh lên trán anh, Tiểu Ái kéo ghế ngồi bên cạnh giường. Cô thở dài, nói lẩm bẩm một mình: “Hừ, phải nói cho rõ trước, lần này em không phải là quan tâm anh. Chỉ là lần trước em mắc bệnh anh đã từng chăm sóc em, em không muốn nợ anh cái gì, lần này trả lại anh.”
Sau khi được đắp vài lần khăn lạnh, người trên giường đã ngủ say. Từ nhỏ đến lớn, cô hình như chưa bao giờ thấy anh bị ốm, thậm chí cô còn có cảm giác như anh là người không bao giờ mắc bệnh. Vời vợi trên cao, nhìn xa trông rộng, lạnh lùng nghiêm khắc, ung dung điềm đạm, đó là toàn bộ những hiểu biết của cô về Dung Kỳ trong những năm qua.
Tiểu Ái đứng lên, nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ. Từ tầng năm ngắm nhìn thành phố, cô có thể ngắm nhìn từ xa những tòa nhà cao tầng sáng lấp lánh sừng sững trong màn đêm. Thế giới thật kì diệu, con người thật vĩ đại, có thể phát minh, sáng tạo ra những vật trang trí tô điểm sáng lấp lánh giữa màn đêm, khác hẳn ánh sáng của trăng sao. Cô là một người ưa hoạt động, rất hiếm khi buổi tối không làm gì mà chỉ lặng lẽ, suy ngẫm và chờ đợi như thế này.
Căn phòng này, từ khi Dung Kỳ quay về cô rất ít khi bước vào. Trước đây khi anh chàng thuê trọ khoa Mỹ thuật còn ở đây, cô lại rất hay vào để mượn máy tính lên mạng mua đồ. Tiểu Ái không có laptop, bởi cô không thích chỉ ngồi ở nhà nghịch máy tính, hằng ngày ngoài việc lên lớp diễn kịch, nếu không cùng Tư Nhã ra ngoài dạo phố, mua đồ, uống trà, thì cũng đi phỏng vấn cho vai diễn.
Nghĩ lại trước đây, lúc căn phòng này sạch nhất cũng chưa thể bằng một nửa bây giờ. Dung Kỳ thật sự rất sạch sẽ, tất cả đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng, vừa tầm mắt, tuyệt đối không có đồ linh tinh, ngay đến không khí cũng có mùi hương thoang thoảng tươi mát. Dung Kỳ, thật sự không giống với người bình thường!
“Anh ấy à, đúng là quái thai! Nếu là người đàn ông khác, có được khuôn mặt như anh, lại có thành tựu như vậy, chắc chắn đã cưa đổ vô số mĩ nhân sắc nước nghiêng trời làm bạn gái rồi. Anh thì tốt rồi, lại còn trêu chọc cả em gái nữa… May mà em không phải là đứa con gái bảo thủ, sống chết làm ầm ĩ lên thì lúc đó anh làm thế nào hả ?” Tiểu Ái nói được mấy câu, lại không kiềm chế được chạy đến trước giường, tiếp tục chỉ vào khuôn mặt điển trai của anh mắng mỏ: “Anh thử nói xem anh đã gây nên chuyện gì? Cả nhà vui vẻ, sống hòa hợp với nhau không tốt sao? Bố mẹ đều rất thương anh. Anh rốt cuộc còn gì không vừa lòng chứ? Sao anh cứ phải như vậy? Thật là, cứ nghĩ đến, em lại thấy bực mình! Anh có biết cảm giác giống như khi bị rơi vào vực thẳm không? Trong đó tối đen như mực, không biết sâu bao nhiêu, không biết có cái gì, mà anh cứ khăng khăng muốn kéo em xuống.” Tiểu Ái càng nói càng mất sức, cuối cùng người mềm nhũn, liền nằm bò bên cạnh giường, vùi đầu vào cánh tay: “Anh, thật ra em rất muốn được tự nhiên như thế này gọi anh, không muốn vì sợ anh mà hàng ngày phải nghĩ trăm cách để trốn tránh. Anh nói em đã bán rẻ ước mơ, nhưng trên thực tế lại không hiểu được tầm quan trọng của giấc mơ đó trong lòng em. Em có nguyên tắc, cũng có giới hạn nhất định cho riêng mình, anh thật sự nghĩ rằng em là loại người ngay cả sự tôn nghiêm cũng vứt bỏ, không trừ một thủ đoạn nào chỉ biết đến thành công thôi sao?... Anh chẳng hiểu em gì cả, lần nào cũng chỉ vác bộ mặt lạnh lùng hung dữ với em…” Giọng nói dần dần nghẹn lại, cô biết anh đang ngủ say, sẽ không nghe thấy gì, nên còn vùi khuôn mặt đã ướt đẫm sâu thêm một chút.
“Nhiều lúc em hi vọng anh sẽ biến mất, để em không bị quản thúc, hay làm phiền em nữa, nhưng có lúc, em lại hi vọng anh có thể thay đổi… Anh hãy nói với em, rốt cuộc em phải làm gì đây?” Giọng nói của Tiểu Ái càng lúc càng đứt quãng, tiếng nức nở đã không thể nào đè nén được nữa: “Đáng ghét, đáng ghét! Tại sao em phải khóc? Rõ ràng là anh không tốt, nếu không phải vì anh, em sao phải nóng lòng muốn thành công như vậy… Anh không biết hôm nay em đã gặp phải chuyện gì. Trong thế giới showbiz, một khi đã muốn đi đường tắt, bất kể anh nghĩ như thế nào, người khác sẽ không thèm để ý đến… Cái tên Jerry kia, ngoài mặt ôn tồn, nho nhã, tỏ thái độ tôn trọng em, nhưng thực ra trong đầu chỉ có chuyện đó. Anh không biết hôm nay em đã sợ đến mức nào, anh lại còn hung dữ với em… Đều tại anh, những chuyện này đều do lỗi của anh!... Em ghét những người như anh!” Nước mắt không cách nào ngăn lại được, Tiểu Ái vừa tức giận vừa buồn bực, đứng dậy lao ra khỏi phòng. Tại sao lại vô dụng như vậy? Tại sao phải khóc lóc yếu đuối? Nước mắt thì giúp được gì chứ? Đây hoàn toàn không phải tính cách của Dung Tiểu Ái.
“Đáng ghét!” Ở trong nhà vệ sinh, Tiểu Ái vừa rửa mặt vừa nhìn bản thân mình mà mắng. Giọng nói của cô vẫn còn nức nở, lải nhải mắng chửi một lúc, cô phát hiện ra Dung Kỳ đã tỉnh, tay anh cầm khăn mặt, đang ngồi tựa vào thành giường nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
“Anh… anh tỉnh khi nào vậy?” Mặt Tiểu Ái vẫn còn hơi sưng, vô thức tránh đi ánh nhìn của anh đang hướng đến.
“Vừa mới.” Nghe câu trả lời của anh, Tiểu Ái đang định thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ anh lại nói tiếp: “Từ lúc em chỉ vào anh mắng chửi.”
Vậy chẳng phải anh đã nghe thấy hết rồi sao, ngay cả việc cô khóc lóc một cách vô dụng anh cũng biết rồi ư? Tiểu Ái vừa tức giận vừa lúng túng trợn mắt nhìn: “Nếu anh đã tỉnh rồi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, anh không cần cảm ơn tôi, đây là trả nợ cho anh lần trước tôi ốm anh đã chăm sóc tôi thôi!” Nói xong, Tiểu Ái lập tức quay người đi về phía cửa.
|
“Tiểu Ái!” Vẫn giọng nói lạnh lùng khàn khàn gọi cô. Tiểu Ái dừng bước chân, nhưng không ngoảnh đầu lại, mà chỉ gượng gạo hỏi lại một câu: “Chuyện gì?”.
Dường như có tiếng thở dài từ phía sau truyền đến: “Tiểu Ái, ghét anh của hiện giờ lắm đúng không?”
“Hừ, anh của trước đây tôi cũng không thích, chẳng qua là so với bây giờ vẫn còn tốt hơn nhiều.”
Dung Kỳ cười nhẹ mấy tiếng, đôi mắt màu trà lúc này gần như trong suốt, dường như mang theo sự đau thương tột cùng, nhưng nghe tiếng cười của anh lại không thấy một chút dấu hiệu nào: “Tiểu Ái, hết tháng này, anh có thể sẽ dọn đi.”
“Cái gì?” Tiểu Ái quay đầu lại, đôi mắt đen nháy trong veo mang một chút gì đó kì vọng.
Dưới ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn bàn, nụ cười anh lạnh như sương mù: “Đoàn phim càng ngày càng bận rộn, không lâu sau phim sẽ công chiếu, Aki có thể không còn cách nào để tiếp tục đứng trong bóng tối được nữa. Căn hộ này không còn thích hợp để anh sống tiếp, thế nên anh đã mua một căn hộ mới ở phía nam thành phố, khoảng một hai tháng sau sẽ chuyển đi.” Dung Kỳ nghiêng mặt, hàng lông mi dài quyến rũ tạo thành một cái bóng xinh đẹp ở cánh mũi, trong giây lát ngắn ngủi, có vô số cảm xúc cuồn cuộn trong đó, chúng khiến cho ngực anh đau đớn đến ngộp thở. Nhưng cảm giác đó anh chỉ để lộ trong giây lát, cô không hề hay biết.
Tháng ba, ngoài cửa sổ trời vẫn lạnh, nhưng Tiểu Ái lại như ngửi thấy mùi vị thanh dịu của cây cỏ đâm chồi nảy lộc, hương thơm ngọt ngào của những đóa hoa mới nở.
Dung Kỳ nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc. Chỉ sợ đang nằm mơ, nên Tiểu Ái ra sức véo mình: “Anh, anh thật sự muốn dọn đi sao? Vậy tôi…”
“Tùy em, muốn chuyển đến ở cùng anh cũng được, ở lại… cũng được, chỉ cần em không chê căn hộ này nhỏ và cũ.”
“Đương nhiên là không chê rồi! Tôi ở lại, tôi không chuyển.” Tiểu Ái ra sức gật đầu.
“Vậy được rồi, cứ quyết định như thế đi!” Anh gật đầu, giơ tay ra tắt đèn bàn: “Anh muốn nghỉ ngơi, em ra ngoài đi!”
Tiểu Ái không một chút do dự, lập tức mở cửa ra ngoài, dường như phòng anh là hầm tối còn bên ngoài là bầu trời quang đãng, bao la. Cô không chùn bước chạy về nơi tự do, ngay cả ý niệm quay đầu nhìn một cái cũng không có.
Anh thì ngược lại, đang ở trong bóng tối trầm mặc. Những khát khao kia rõ ràng là chưa bắt đầu, vậy mà đã vội kết thúc. Anh từng nghĩ rằng dù là con đường không có lối thoát, anh cũng không thể nào dừng lại. Anh nghĩ rằng, ngoài sự chiếm hữu và cướp đoạt ra, anh không thể nào làm được những việc khác. Thế nhưng, anh đã sai. Hóa ra anh không thể làm được. Nếu như, cô ấy đã hi vọng tự do đến như vậy, việc duy nhất anh có thể làm lúc này là buông tay.
“Tiểu Ái, em thắng rồi!” Bờ môi anh vẽ lên một nụ cười nhợt nhạt với đường cong hoàn mĩ. Cảnh tượng đó, giống như phía bắc xa xăm, lạnh giá chỉ tồn tại một điểm cực quang hư vô trên bầu trời.
Tiểu Ái gặp lại Ando Ruki là lúc ăn cơm ở Parker. Thôi Thái Dạ sau nhiều ngày mất tích cũng xuất hiện trở lại, gọi điện đến mời cô ăn cơm. Những ngày này, trên chiếc bàn trà của căn phòng nhỏ bày không ít tài liệu mua nhà, xem ra Dung Kỳ nói là làm, thật sự quyết định dọn đi. Tâm trạng Tiểu Ái rất vui vẻ, ngay cả chuyện Thôi Thái Dạ trước đó đã lừa cô về nhà, cô cũng quên sạch sành sanh. Lúc sắp ra ngoài, Tiểu Ái còn hứng thú lật lật đống tài liệu mua nhà, vừa đọc đã lập tức líu lưỡi không nói nên lời. Tất cả đều là căn hộ hai tầng lộng lẫy, còn là tòa chung cư hoàng kim ở gần hồ. Trong số đó có căn hộ thuộc tòa chung cư cao cấp giá trên trời mà cô đã them thuồng bao lâu nay. Cô thật không ngờ, Dung Kỳ lại có nhiều tiền như vậy. Tiểu Ái ôm những tờ giới thiệu ném lên ghế sô-pha: “Ôi chao, khi nào mình mới có tiền mua được nó chứ!” Cô lấy bút ra vẽ những đồ dùng gia đình đơn giản trên bản vẽ tòa chung cư cao cấp đó. Vẽ xong, lại lẩm bẩm một lúc, rồi với tâm trạng suy sụp, cô nắm chặt túi xách bước ra khỏi nhà.
Trong phòng ăn của Parker, Tiểu Ái không muốn ăn, lật đi lật lại đồ ăn trong đĩa, ngay cả Thôi Thái Dạ ngồi bên cũng trở thành vật trang trí vô hình.
“Sao vậy bé con, vẫn còn giận anh sao?” Thôi Thái Dạ cúi người, ngón tay quấn lấy một loạn tóc xoăn mềm mại của Tiểu Ái.
Tiểu Ái quay đầu lại, ánh mắt hơi ngỡ ngàng nói: “Anh muốn nói đến chuyện anh đột ngột mất tích hả?” Lời nói vừa dứt, trán cô bị anh gõ cho một cái.
“Tại sao ngay cả anh nói cái gì cũng không để ý thế hả? Tuy em không giận là tốt, nhưng nhìn bộ dạng tâm hồn lơ đãng, coi anh như vật vô hình thế này, thà em nổi cáu với anh còn hơn!”
Tiểu Ái trợn trừng mắt như muốn nói anh bị bệnh à, khiến Thôi Thái Dạ càng khó chịu. Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên, anh chỉ còn cách coi như không có chuyện gì mà nghe máy. Tiểu Ái vô cùng chán nản, mượn cớ đi vào phòng vệ sinh rồi lẻn ra ngoài hít thở không khí.
Phía cuối hành lang tầng ba có một cửa kính, bên ngoài là sân thượng kiểu kín với diện tích rất rộng. Tiểu Ái nhớ rằng nơi này có đặt một bộ bàn ghế mây rất đẹp, vừa định đến đẩy cửa, thì cô láng máng nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện. Lòng hiếu kì nổi lên, Tiểu Ái ghé tai vào, không ngờ những lời cô nghe được lại khiến cô nổi trận lôi đình.
“… Không phải chứ, anh lại có thể thất bại sao? Tôi chỉ về Nhật có một chuyến thôi mà anh đã làm hỏng chuyện rồi hả? Tôi còn nghĩ với tài nghệ săn mồi của anh, đáng lẽ không để vuột mất mới đúng. Thật là đáng tiếc đó, phí công tôi tạo cơ hội cho anh! Vì muốn làm giảm sự cảnh giác của chị ta, trước đó tôi còn cố tình giả vờ phật lòng, giả vờ đáng thương. Anh quá kém cỏi đó, Jerry!...” Nghe đến đây, Tiểu Ái không chịu được nữa, một cước hất tung cửa, cởi giày đập mạnh lên đầu chàng thiếu niên ác ma.
Ando Ruki không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhảy sang một bên để tránh đòn, không ngờ người trước mặt lại là Dung Tiểu Ái. Ruki vội vàng chạy trốn, nhưng không còn lối thoát nào nữa. Tiểu Ái cầm giày đánh cậu ta túi bụi: “Thằng nhóc chết dẫm! Cậu chán sống rồi à? Tôi còn nghĩ cậu đã thay đổi, hóa ra vẫn ngựa quen đường cũ! Ngoài làm những chuyện vô vị này, cậu còn làm nên trò trống gì nữa! Mẹ kiếp! Cái loại khốn nạn này chỉ có thể đánh thôi!... Cậu đừng có mà chạy! Dám làm mà không dám chịu hả?”
|