Vợ Ơi Chào Em!
|
|
Khi Tô Nhạc còn đang phân vân, điện thoại trong túi xách của cô vang lên, cô lấy điện thoại ra nhìn, người gọi tới là Ngụy Sở.
“Trời mưa rồi, buổi liên hoan của các em kết thúc chưa, anh sắp tới nhà hàng rồi.”
“Kết thúc rồi.” Tô Nhạc nở nụ cười, nhìn đám người đang nôn nóng, loại cảm giấc yên tâm này khiến người ta khó nói thành lời, làm cho nụ cười trên mặt cô ngày càng rõ ràng.
“Tô Nhạc, người kia nhà cậu tới kìa.” Đồng nghiệp ở bên cạnh chọc chọc cánh tay Tô Nhạc, chỉ vào chàng trai đang xuống xe cách đó không xa, trong bóng đêm, chiếc ô màu xanh trở nên thật nổi bật.
Một số đồng nghiệp nữ bắt đầu cười vang, đợi Ngụy Sở đến gần, bọn họ cũng thức thời mà không tới gần giúp vui.
Tô Nhạc bước vào trong tán ô của ngụy Sở, nói với mấy đồng nghiệp: “Bọn tớ đưa các cậu về nhé?”
Mấy đồng nghiệp đồng loạt xua tay: “Không cần, không cần, bọn tớ có người đón rồi, hai người mau về đi.” Lúc này mà làm bóng đèn thì bọn họ quá không biết điều rồi.
Ngụy Sở đưa chiếc áo khoác trong tay cho Tô Nhạc, bảo cô mặc vào rồi mới ngẩng đầu nói với mấy người đồng nghiệp của cô: “Mọi người đừng khách sáo, lát nữa có lẽ mưa sẽ càng lớn, cùng nhau đi đi.”
“Không cần, thật sự không cần.” Mọi người lại đồng loạt xua tay.
Tô Nhạc cũng không cố chấp nữa, xoay người đi theo Ngụy Sở lên xe, xe nổ máy, cần gạt nước liên tục hất những hạt mưa rơi trên cửa kính ra ngoài, tiếng mưa rơi tí tách khiến cho Tô Nhạc có một loại cảm giác rất đặc biệt.
“Không phải anh nói tối nay anh có việc hay sao?” Tô Nhạc cười hỏi.
“Xong việc rồi thấy trời mưa, nhiệt độ ban đêm hơi lạnh nên thuận tiện mang áo khoác đến cho em.” Ngụy Sở nhìn chiếc áo khoác trên người Tô Nhạc: “Thời tiết thế này rất dễ bị cảm, em phải cẩn thận một chút.”
Ngụy Sở đưa Tô Nhạc về đến nhà, thuận tiện lên phòng Tô Nhạc ngồi: “Ngày mai em có kế hoạch gì không?”
Tô Nhạc suy nghĩ một chút: “Không có, em vốn định về quê, nhưng mẹ em lại đi Hồng Kông rồi.”
“Vậy mấy ngày tới em tới chỗ anh đi.” Ngụy Sở lo lắng nói: “Mấy ngày này nhất định em lại quấn lấy máy tính viết tiểu thuyết, sẽ quên ăn uống đúng giờ, như vậy không tốt cho cơ thể.”
Tô Nhạc sửng sốt, nhớ tới một loạt tiểu thuyết của cô trên giá sách nhà Ngụy Sở: “Anh biết em đang viết tiểu thuyết à?” Suy đoán của cô đã được chứng thực, cảm giác này thật… kỳ lạ.
“Khụ.” Ngụy Sở vội ho một tiếng, thấy trên mặt Tô Nhạc dường như không có dấu hiệu tức giận mời giải thích: “Khi em đi tham gia hội ký tên, một người bạn của anh nhìn thấy nên đã nói cho anh biết.”
“Bạn của anh biết em à?” Tô Nhạc thong thả ngồi xuống sô pha, chậm rãi nói: “Đây đúng là có duyên.”
Ngụy Sở tiếp tục ho khan, làm sao anh có thể không biết xấu hổ mà nói cho Tô Nhạc biết, anh đặt ảnh chụp của cô trong ví tiền, người bạn kia của anh nhìn thấy vài lần nên ngày đó đã dùng điện thoại chụp Tô Nhạc, gửi tin nhắn hỏi anh có phải là cô hay không.
Nói đến chuyện này là một loạt sự trùng hợp không biết nên giải thích thế nào, Ngụy Sở suy nghĩ một lúc, đành nói: “Bạn anh biết em, sau khi biết bút danh của em đã nói cho anh biết.”
Tô Nhạc không ngờ trên đời lại có nhiều chuyện trùng hợp như thế, cô đưa mắt nhìn Ngụy Sở, phải chăng bọn họ thật sự có duyên phận? Khi Ngụy Sở thích cô, cô không biết; khi Ngụy Sở học nấu ăn vì cô, cô không biết; nhưng lúc nào Ngụy Sở cũng biết cô đang làm gì. Trong lòng cảm thấy ấm áp, cô đứng dậy đi vào trong phòng.
Ngụy Sở lo lắng nhìn cô: “Em giận à?”
Tô Nhạc nhìn dáng vẻ bất an của anh, bật cười nói: “Không phải anh bảo em tới nhà anh à? Em đi chuẩn bị quần áo, chẳng lẽ mấy ngày tới em chỉ mặc một bộ này?”
“Vậy anh tới giúp em.” Ngụy Sở vui vẻ cười, nhiệt tình muốn tới giúp đỡ.
“Phòng con gái, đàn ông không được vào, anh chờ ở đây đi.” Tô Nhạc đẩy anh ngồi xuống sô pha, trở về phòng thu dọn đồ đạc.
Những vật dụng trong nhà đều là những đồ tốt nhất, trước đây cô tưởng Ngụy Sở xa xỉ, ngay cả căn nhà bỏ không cũng lắp những vật dụng tốt như vậy, hiện giờ cô mới biết, thì ra không phải Ngụy Sở xa xỉ. Mà là đặc biệt lắp đặt vì cô.
Mọi thứ trong phòng đều có chất lượng tốt và thoải mái, lớn thì giường nằm, bàn máy tính; nhỏ thì rèm cửa, ghế ngồi; nơi nơi đều thể hiện sự quan tâm của chủ nhân căn phòng.
|
Khi thu dọn xong mọi thứ xuống lầu, trời đã đổ mưa lớn hơn, Tô Nhạc nhìn trời mưa một lúc lâu rồi lẩm bẩm nói: “May mà ngày mai không cần đi làm, loại thời tiết thế này nằm trong chăn ngủ là thích nhất.”
Ngụy Sở che ô cho cô để cô lên xe: “Được rồi, sau này em gả cho anh, nếu muốn, mỗi ngày có thể ngủ đến khi nào chán thì thôi.”
“Ai muốn gả cho anh?” Tô Nhạc cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình bắt đầu cao hơn nhiệt độ không khí, cô nghiêng đầu, không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Ngụy Sở.
Tới nhà Ngụy Sở, Tô Nhạc tắm rửa sạch sẽ, thay áo ngủ, về tới phòng đã thấy một chiếc máy tính xách tay được đặt trên giường, ngay cả wifi cũng đã kết nối, Ngụy Sở khoanh tay đứng trước cửa nói: “Chăn gối này đều mới thay, em còn cần gì cứ nói với anh.”
“Em không có ý kiến gì.” Tô Nhạc vào phòng, thấy Ngụy Sở còn đứng ngoài cửa, cô mỉm cười nói: “Ngủ ngon.” Sau đó cạch một tiếng đóng cửa lại, lưu loát khóa trái cửa phòng.
Ngụy Sở sờ sờ mũi: “Anh thật sự là người, em đừng biến anh thành sói như thế.”
“Chẳng có tên mặt người dạ thú nào lại có chữ viết trên mặt.” Trong phòng truyền ra một câu thật nhẹ nhàng.
Ngụy Sở yên lặng xoay người về phòng, tuy thỉnh thoảng anh cũng bị kích thích, nhưng về phương diện này anh là một quân tử, hành động này của Tô Nhạc thật khiến anh tan nát cõi lòng.
Tô Nhạc ngồi dựa vào đầu giường không biết đến sự mất mát của Ngụy Sở, cô ôm máy tính, vừa vui vẻ nói chuyện phiếm với bạn bè trên mạng, vừa làm bộ không ở trên mạng đối với biên tập đang hối thúc chương mới, mặc kệ biên tập thúc giục thế nào, cô đều ra vẻ mình thật sự không online, cô bận rộn nhiều việc, không biết gì cả.
Diễn đàn đang bàn luận về định nghĩa đàn ông tốt, sau khi tổng kết lại đã có không ít yêu cầu, Tô Nhạc ngạc nhiên phát hiện Ngụy Sở phù hợp hơn một nửa số đó, điều này khiến cho cô cảm thấy có lẽ mình sẽ không nắm chặt được người đàn ông này, đúng là của từ trên trời rơi xuống.
Con gái trong xã hội bây giờ vừa ghét phải lấy chồng lại vừa muốn lấy chồng, ý nghĩ mâu thuẫn này hầu hết là đổ tội cho đàn ông ngày càng không đáng tin, nhưng đời người lại luôn cần có một người làm bạn.
Song Song: Tiểu Tất Cửu, sao cậu lại ở đây, hôm nay biên tập còn nói trên diễn đàn rằng muốn giết cậu đấy.
Tất Cửu: Thật ra cậu chỉ đang nhìn thấy linh hồn của tớ, thể xác của tớ không có ở đây.
Song Song: Cậu có thể vô liêm sỉ hơn được nữa không?
Tất Cửu: ( ⊙o⊙) Vô sỉ là cái gì, có ăn được không?
Song Song: Cảnh giới cao nhất của vô sỉ rồi.
Mọi người đều đồng ý.
Yêu hoa không yêu sách: Mọi người có cảm thấy gần đây con nhỏ Tất Cửu này thèm ăn đòn không?
Song Song: Đồng ý.
Yêu hoa không yêu sách: Toàn thân con nhỏ này tản ra một loại khí thèm ăn đòn chỉ có những cô nàng đang có tâm tình đặc biệt gì đó mới có, khiến cho người ta nhìn thấy cô nàng là lại hận không thể đạp cho một cái.
Tất Cửu: [Gõ mõ]
Trực giác của con gái đôi khi thật thần kỳ như vậy, Tô Nhạc nhìn mấy cô nàng trên diễn đàn đang suy đoán xem cô gặp được chuyện tốt gì, yêu đương, kết hôn, trúng thưởng, thăng chức, xuyên không, nhặt được tiền, đủ loại tình huống, Tô Nhạc đặt tay lên bàn phím, suy nghĩ một lát rồi gõ.
Tất Cửu: Chúc mừng tớ đi, tớ yêu rồi.
Mặc kệ mấy cô nương kia oanh tạc điên cuồng thế nào, cô thản nhiên tắt cửa sổ trò chuyện đi, bắt đầu đi dạo trên diễn đàn. Cô thích ra vào trong diễn đàn những chuyện thần kỳ, trong đó có một số câu chuyện kỳ lạ luôn khiến cho cô cười. Đôi khi có những câu chuyện xuyên tạc luôn có thể kích thích suy nghĩ hiếu kỳ và dò xét của cô.
Chơi một lát, nghe thấy tiếng gõ cửa của Ngụy Sở, Tô Nhạc đặt máy tính lên tủ đầu giường, đứng dậy mở cửa.
Ngụy Sở đứng bên ngoài, tay cầm một cốc sữa tươi: “Buổi tối đi ngủ sớm một chút, thức đêm không tốt cho sức khỏe, uống sữa đi, có thể giúp ngủ ngon hơn.”
|
Tô Nhạc nhận lấy cốc sữa, nhiệt độ rất vừa phải, không lạnh không nóng, cô nhìn đồng hồ trên tường, đã mười một giờ đêm: “Anh cũng đi nghỉ sớm một chút.”
“Được, anh đi ngủ bây giờ, sáng mai ăn trứng ốp được không, đồ ăn trong tủ lạnh không nhiều lắm, ngày mai chúng ta cùng đi mua nguyên liệu nấu ăn nhé.” Ngụy Sở xoa xoa đỉnh đầu Tô Nhạc, động tác này của anh dịu dàng hơn bất cứ điều gì khác.
“Vâng.” Tô Nhạc cười cười, cầm cốc uống một ngụm sữa, nhìn Ngụy Sở đi rồi mới đóng cửa lại.
Trở lại trên giường, nhìn màn hình máy tính còn đang phát sáng, Tô Nhạc khom lưng đóng máy tính lại, uống hết sữa rồi nằm lên giường nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, dần dần chìm vào giấc ngủ. ~ Hết chương 56 ~
|
Chương 57: Cầu hôn Chuyển ngữ: Sâu a.k.a Pink Lady Beta: tulalant
Ngày hôm sau, khi Tô Nhạc tỉnh dậy, Ngụy Sở đã làm xong bữa sáng, Tô Nhạc vừa ăn trứng ốp vừa nghĩ, có một người bạn trai như Ngụy Sở thật là một chuyện may mắn.
Là một cô gái mà không làm được món ăn mỹ vị, Tô Nhạc thật dửng dưng, cơm nước xong, thay quần áo, đã là mười giờ sáng, quả nhiên ngủ đến phát chán là môt chuyện rất tốn thời gian.
Đang đợt Quốc Khánh, rất nhiều siêu thị xúc tiến hoạt động tiêu thụ hàng hóa, rất đông người, Tô Nhạc đi phía trước, Ngụy Sở đẩy xe hàng đi theo phía sau, xuyên qua một loạt kệ hàng.
Loại khoai tây chiên này mới ra, mua về ăn thử. Trà sữa hãng này rất ngon, mua về một hộp. Thịt bò khô của hãng này ăn rất vừa miệng, mua về một túi.
Ngụy Sở đi theo phía sau Tô Nhạc, nhìn những thứ đồ ăn vặt hỗn loạn trong xe, bắt đầu hoài nghi ngày thường Tô Nhạc đều ăn những thứ này để sống, hầu hết những thứ này đều không có dinh dưỡng, ăn nhiều quá không tốt cho sức khỏe.
Tới hàng rau quả, Tô Nhạc nhìn đi nhìn lại, không biết nên chọn cái nào mới ngon, cuối cùng im lặng giao nhiệm vụ gian khổ này cho Ngụy Sở.
Động tác Ngụy Sở chọn đồ ăn nhìn rất thích mắt, cải trắng muốt, khoai tây tươi, rau quả đủ loại đều mua không ít, thứ nào cũng tươi tốt như nhau, được bỏ vào trong xe hàng, Tô Nhạc nghi ngờ Ngụy Sở muốn mua hết nguyên liệu nấu ăn cho mấy ngày tới.
Tới khu thịt tươi, Ngụy Sở mua thịt dê, thịt lợn, cánh gà, cuối cùng Tô Nhạc cảm thấy có gì đó không đúng, cô khó hiểu nhìn một đống đồ đạc: “Vì sao lại mua nhiều như vậy?”
“Mời mấy người bạn tới cùng ăn.” Ngụy Sở cười cười nói với Tô Nhạc, lại thả một cái chân thỏ vào trong xe.
Tô Nhạc có chút hoài nghi, cô nghe những người bạn của Ngụy Sở nói anh không thích chủ động làm cơm cho người khác, hôm nay vì sao lại mời bạn tới ăn, thật là kỳ cục.
“Cái này!” Tô Nhạc chỉ vào một túi nấm kim châm, kéo tay áo Ngụy Sở: “Mua cái này đi!”
Ngụy Sở khom người cầm lên một túi: “Nấm xào, canh cá? Hay là canh nấm?”
“Chọn món nào sở trường của anh đi.” Tô Nhạc thấy món mình thích được mua, thỏa mãn cười: “Em không chọn được.”
Mấy bà thím mua đồ ăn bên cạnh nhìn dáng vẻ thân mật của bọn họ đều nở nụ cười, cảm thán, mấy chàng trai trẻ tuổi ngày nay thật kiên trì, thời bọn họ còn trẻ, mấy người biết nấu ăn?
Hai người chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng mua đầy đủ những thứ cần thiết, đẩy xe về phía quầy thu ngân, trên đường gặp được một người bạn đại học của Tô Nhạc, người bạn học kia hiển nhiên cũng biết Ngụy Sở, nhìn dáng vẻ người đàn ông của gia đình của Ngụy Sở, một lúc lâu vẫn chưa dám tin vào mắt mình.
“Tô Nhạc, anh… anh Ngụy.” Bạn gái đáng thương này run rẩy lên tiếng chào hỏi: “Thật trùng hợp.”
“Thật khéo.” Tô Nhạc thấy vẻ mặt của bạn học kia, thuận tiện liếc nhìn Ngụy Sở một cái, trên mắt viết: tai họa!
Ngụy Sở đáp lại bằng một ánh mắt vô tội, sau đó lễ phép nói với bạn học kia: “Chào em.”
Bạn gái kia cười ha ha nhìn hai người rời đi, chờ bọn họ đi xa mới lấy di động ra, gọi cho bạn thân.
“Bình Bình, cậu có biết tớ vừa nhìn thấy ai không? Ngụy đại thần và Tô Nhạc nhé… Tớ biết hai người hẹn hò không phải tin tức mới, nhưng bọn họ ở chung, ở chung ấy… Thật mà, tớ thấy bọn họ cùng đi mua đồ ăn, Ngụy đại thần dịu dàng với Tô Nhạc muốn chết…”
Không lâu sau, hầu hết bạn học đại học B đều biết Ngụy Sở với Tô Nhạc tình cảm thắm thiết, dịu dàng như nước. Sau đó, chuyện này càng truyền càng xa, tam sao thất bản, cuối cùng phát triển thành Ngụy Sở sợ vợ, Tô Nhạc là sư tử Hà Đông. Mặc kệ lời đồn này bay qua miệng của bao nhiêu người, trèo đèo lội suối, cuối cùng đã biến thành phiên bản như thế, nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là sự si tình của Ngụy đại thần đối với Tô Nhạc là bất biến.
Khi Ngụy Sở và Tô Nhạc đem nguyên liệu nấu ăn về đến nhà thì trước cửa đã có mấy bóng người quen thuộc, những người này Tô Nhạc đều đã gặp, Trần Húc, Lương Quang, Đường Dao, Tào Ngu Đông, chờ chút, khiến cho Tô Nhạc bất ngờ là Trần Nguyệt cũng ở trong số đó.
|
Tô Nhạc cầm lấy chiếc chìa khóa trên tay Ngụy Sở mở rộng cửa, Trần Nguyệt cười hì hì bước đến bên cạnh cô: “Lần đầu tiên tới nhà đại thần làm khách đã được đại thần đích thân xuống bếp, đây đúng là quá may mắn.”
Đường Dao hiếu kỳ hỏi: “Vì sao em không đoán là Tô Nhạc nấu ăn?”
Trần Nguyệt bình tĩnh thở dài: “Chị ạ, Tô Nhạc chỉ biết làm hai món ăn, một là cải xào, hai là khoai tây luộc, món duy nhất nấu không tệ là mì ăn liền.” Nói xong, cô nàng còn chỉ những túi lớn túi nhỏ nguyên liệu trong tay Ngụy Sở: “Chị nghĩ mấy thứ này là những thứ Tô Nhạc có thể làm được sao?”
Tô Nhạc mở cửa, vừa đổi dép vừa trợn mắt nhìn Trần Nguyệt: “Cậu còn nói lung tung nữa là trưa nay cho ăn cơm không.”
“Aiz, đại thần, Tô Nhạc không cho em ăn, anh định thế nào?” Trần Nguyệt đau khổ nhìn Ngụy Sở.
Ngụy Sở cười cười: “Những chuyện này đều do Tiểu Nhạc quyết định.”
“Đại thần, anh quá mất phong độ rồi.” Trần Nguyệt vào nhà, cũng đổi dép theo chủ nhà, dùng ánh mắt “con gái gả chồng như bát nước hắt đi” nhìn Tô Nhạc: “Nhạc Nhạc bé nhỏ, đừng tưởng cậu có đại thần làm chỗ dựa mà lên mặt, cứ đợi đấy.”
Tô Nhạc từ trong phòng lấy hạt dưa, đồ ăn vặt ra, không thèm để ý tới Trần Nguyệt mà bắt chuyện với những người khác, mời họ ngồi rồi vào phòng bếp theo Ngụy Sở.
“Em ra nói chuyện với bạn đi, một mình anh làm là được.” Ngụy Sở nhìn mấy người bạn không hề có sự khách sáo của khách mời, bật cười cầm nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp.
Đường Dao cầm một quả hạch trong tay, lắc đầu thở dài: “Từ khi có Tô Nhạc làm bạn gái, Ngụy Sở chịu khó hơn không ít.” Nói xong, cô còn đụng vào ông chồng nhà mình: “Nhìn mà học tập đi anh yêu.”
Lương Quang chỉ có thể cười khổ, không nói gì, có tấm gương như Ngụy Sở ở đây, mấy người bọn họ đều biến thành không đủ tư cách trước mặt vợ yêu.
Cơm trưa tuy không phải sơn hào mỹ vị, trứng cá muối, vây cá, nhưng cũng coi như phong phú, cơm nước xong, mọi người ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm.
“Đại ca, tình cảm của anh và Tô Nhạc đã tốt như vậy rồi, lúc nào định cho bọn em uống rượu mừng đây?” Trần Húc rung đùi đắc ý: “Đối với người đẹp, ra tay phải nhanh, chuẩn, dứt khoát.”
Tô Nhạc nghe vậy, không được tự nhiên mà hướng ánh mắt về phía ti vi, nhưng Ngụy Sở lại nghiêm túc nói: “Cậu nói có lý.” Vì vậy, gương mặt Tô Nhạc cuối cùng cũng đỏ lên.
Mấy người khác cũng đùa giỡn theo, Trần Nguyệt sáp lại gần Tô Nhạc: “Này, Nhạc Nhạc bé nhỏ, nếu Ngụy đại thần cầu hôn, cậu có đồng ý không?”
Tô Nhạc nghiến răng nhìn Trần Nguyệt: “Trưa nay ăn nhiều như vậy mà vẫn chưa lấp được cái miệng cậu, lần sau đừng ăn nữa, chỉ phí cơm.”
Trần Nguyệt không thèm để mắt đến loại uy hiếp này: “Tớ biết thật ra cậu chỉ đang xấu hổ thôi, nói thật, đại thần không tệ, lấy anh ấy cậu sẽ không thiệt thòi.”
Tô Nhạc còn chưa kịp đáp lại Trần Nguyệt đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cô liếc mắt nhìn mấy người ngồi im trên sô pha, rồi lại nhìn Ngụy Sở không biết đã về phòng từ lúc nào, đành phải đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, một bó hoa hồng lớn rực rỡ đang xuất hiện trước mặt cô, Tô Nhạc ngây người lần nữa.
“Xin hỏi, chị có phải Tô Nhạc tiểu thư không?” Nhân viên đưa bó hoa tới trước mặt cô: “Đây là hoa Ngụy tiên sinh gửi tặng chị, mời ký nhận.”
Tô Nhạc nhìn bó hoa hồng trên dưới một trăm bông này, ngẩn người ký tên, ôm bó hoa vào lòng, Ngụy Sở đang đùa cái gì đây, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt, tặng hoa hồng làm gì?
Cô đóng cửa lại, xoay người đã cảm thấy trước mặt có một bóng người, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Ngụy Sở quỳ một gối xuống trước mặt cô, trong tay còn nâng một chiếc hộp trang sức màu đỏ, trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
“Tô Nhạc, lấy anh nhé.”
Tô Nhạc hơi hé miệng, ngẩn người nhìn Ngụy Sở, lại nhìn mấy người ngồi trên sô pha, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Ngụy Sở lại mời bọn họ tới dùng cơm, thì ra để làm chứng cho anh.
Thấy Tô Nhạc không có phản ứng, Đường Dao mở đầu nói: “Tô Nhạc, em đồng ý đi, đồng ý rồi, em có thể thỏa thích sai bảo cậu ấy, nô dịch cậu ấy, dạy dỗ cậu ấy.”
|