Kết cục (IX)
Trong phòng bệnh, Lâm Lập Phong đợi cả ngày vẫn ko nhận được điện thoại của Hạ Tử Tình. Khi màn đêm buông xuống, Lâm Lập Phong nhìn lên bầu trờ đen tối xa vời, Hạ Tử Tình vẫn ko có tin tức
Lâm Lập Phong cảm thấy rất hoảng hốt. Hắn lại một lần nữa gọi điện thoại đến Hạ Tử Tình, điện thoại kêu thật lâu nhưng vẫn ko ai bắt máy. Gọi về nhà, chính chị Ngọc Dâu là người tiếp
"Chị Ngọc Dâu, Tử Tình sao rồi? Đã trở về chưa?"Thanh âm Lâm Lập Phong trầm thấp hỏi
"Thiếu phu nhân vẫn chưa trở về." Chị NGọc Dâu nhất quán bình tĩnh vô lo nói
"Nàng rốt cuộc đi nơi nào?" Lâm Lập Phong có điểm tức giận
"Tôi không biết, thiếu gia."
"Được! Ta đã biết." Lâm Lập Phong đặt điện thoại sang một bên, chính mình hờn dỗi. Hắn ko rõ Hạ tử tình tại sao lại vô duyên vô cớ biến mất?
Nàng rốt cuộc đã làm việc gì? cả hắn cũng không ghé thăm, lại ra ngoài cả ngày . Ngay cả điện thoại cũng không bắt!
Chính vào lúc này, điện thoại của hắn lại kêu lên, hắn cầm điện thoại lên nhìn, là của Hạ Tử Tình. Hắn vui vẻ mà tiếp chuyện, mở miệng câu nói đầu tiên của hắn là chất vấn nàng: "Em cả ngày hôm nay đã đi đâu?"
"Em trở lại công ty người mẫu xử lý chút chuyện."Thanh âm hạ Tử tình dễ dàng, xem ra thật cao hứng
"Có chuyện gì sao?" Lâm Lập Phong có điểm hoài nghi hỏi.
"Công ty nói,cuộc thi người mẫu Châu Á năm nay, em được bình chọn tham gia."
"Em muốn tham gia?"
"Có thể được đề cử đi thi cuộc thi này, em rất vinh dự."
"Em phải đi bao lâu?"
"Đại khái nửa năm ."
"Sao lâu như vậy?" Lâm Lập Phong nhíu.Hắn biết rõ đối với chuyện người mẫu, nàng rất có hứng thú. Nhưng nếu đi dự thi đến nữa năm, hăn ko nguyện ý lam81
"Không lâu mà.Trong suốt chuyến đi em phải chỉ đạo người mẫu dự thi,sau đó còn phải làm đại diệnThời gian nửa năm cũng qua nhanh thôi."
"Anh sẽ nhớ em!" Lâm Lập Phong thâm tình thấp giọng.
Hạ Tử Tình cả người chấn động, phát hiện trên mặt mình có cái gì âm ấm chảy xuống mặt đất. Nàng khụt khịt mũi, nói: "Em cũng sẽ nhớ anh."
"Vậy thì ko nên đi." Lâm Lập Phong yêu cầu.
"Em rất muốn đi."
". . . . . ."
Bọn họ dừng lại một hồi lâu, Lâm Lập Phong mới chậm rãi mở miệng nói: "Em nếu như phải thực sự rời đi thì điđi."
Khuôn mặt của Hạ Tử tình đều ướt đẫm nước mắt.
"Cảm ơn anh, lập phong."
"Anh muốn gặp em! Hiện tại! Lập tức!Anh muốn được thấy em!" Lâm Lập Phong bỗng nhiên cứng nhắc ra lệnh.
"Đượct! Ta hiện tại sẽ tới." Hạ Tử Tình yếu ớt buông điện thoại xuống, nước mắt rơi như mưa Đêm nay có lẽ chính là buổi tối cuối cùng của bọn họ, nguyên bản nàng muốn nhịn ko đi gặp hắn_. Nhưng hắn ngày hôm nay liều mạng tìm nàng, nếu như nàng còn không đi gặp hắn, hắn nhất định sẽ liều lĩnh xuất viện tìm nàng.
Ngày mai, nàng phải rời khỏi trung Quốc, đêm nay hãy để nàng được ở cùng hắn.Đêm nay là buổi tối cuối cùng của 2 người!
Hạ tử Tình nỗ lực ổn định tình cảm của chính mình, sau đó liền đi đến bệnh viện. Nàng đẩy cửa phòng bệnh ra, mang theo nụ cười yếu ớt đi vào
Lâm Lập Phong đang an tĩnh mà ngồi yên trên giường, y tá an vị bên cạnh hắn. Thấy Hạ Tử Tình tới, ý tá tự động rời đi.
Lâm Lập Phong thấy Hạ Tử Tình đến trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hân hoan, hắn đem tay, hướng Hạ Tử Tình ngoắc, "Tử tình,đến đây ngồi cùng anh."
Hạ Tử Tình đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, Lâm Lập Phong lập tức cầm tay nàng.lòng bàn tay to chậm rãi truyền hơi ấm vào lòng bàn tay nàng, nàng cảm thấy thật ấm áp, an tâm
Nàng nhìn ngón tay trắng noãn thon dài của Lâm Lập Phong bao quanh ngón tay bé nhỏ của mình, ngực một trận xúc động. Nếu như đời này có thể cùng hắn tay trong tay quá chung sống, dù cho chỉ là một năm nàng cũng nguyện ý đánh đổi sinh mệnh của mình
Bọn họ đã trải qua nhiều chuyện, lại quá nhiều hiểu lầm, có thể chân chính ở cùng một chỗ như ngày hôm nay lại rất ít
Hạ Tử Tình chăm chú nhìn tay hắn đan xen , một giọt nước mắt ko kiềm được chảy xuống tay hắn
Lâm Lập Phong kinh ngạc mà nhìn Hạ Tử Tình,nâng khuôn mặt kiều dung của nàng hỏi: "Chuyện gì?Có chuyện gì ko vui sao?"
Hạ Tử Tình mỉm cười cười trừ, nhẹ lắc đầu.
"Tại sao lại khóc?"
"Em nhớ anh a.Ngày mai em phải đi Ma lai xi a rồi." Hạ Tử Tình qua loa tắc trách nói.
"Vậy thì đừng đi, anh cũng nhớ em." Lâm Lập Phong nắm chặt tay nàng, đôi mắt đen láy ngưng thần nhìn nàng, "Anh vẫn chưa yêu em tốt.Ngay từ đầu đã bức em gả cho anh,anh lại một mực khi dễ em, đả thương em."
Hạ Tử Tình trừng to mắt hỏi: "Anh nhớ hết việc trước đây rồi?"
Lâm Lập Phong gật đầu,áy náy nói: "Sau vụ tai nạn xe cộ lần này,anh trong họa còn có phúc a.Anh đã nhớ lại tất cả những chuyện trước đây,bao gồm cả chuyện của em nữa."
Hạ Tử Tình lắc đầu, "Chuyện trước đây, chúng ta đừng nhắc đến nữa. Chúng ta chỉ cần quý trọng hiện tại là tốt rồi."
"Ừ, chúng ta chỉ cần quý trong hiện tại." Lâm Lập Phong đem Hạ Tử Tình tiến thẳng vào lòng, "Anh từ giờ trở đi sẽ yêu em thật tốt, em cho anh cơ hội ko?"
Hạ Tử Tình ở trong lòng hắn khổ sở, nước mắt thương tâm liên tục chảy xuống
Lâm Lập Phong buông Hạ tử Tình ra, nâng khuôn mặt của nàng, nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt
"Sau đêm nay em lại dễ xúc động như vậy?" Hắn càng không ngừng giúp nàng lau nước mắt,nhưng nước mắt nàng lại ko ngừng chảy. Dù cố cách mấy cũng ko thể lau sạch sẽ!
Lâm Lập Phong trong lòng tức giận cảm thấy tâm tình bất hảo. Hắn thầm nghĩ Tử tình có việc gạt hắn. Nàng đêm nay khiến hắn rất lo.
"Làm sao vậy?Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em có việc gạt ta?" Lâm Lập Phong chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt tuyệt mỹ của Hạ tử tình
Hạ Tử Tình thoáng chốc sửng sốt, vội vã lắc đầu, "Không có việc gì, anh đừng suy nghĩ nhiều quá."
Lâm Lập Phong mắt sáng như đuốc, nhìn biểu tình biến hóa trên gương mặt nhỏ của Hạ tử tình,ko thể tránh được pháp nhãn của hắn. Hắn biết rõ, trong lòng Hạ Tử Tình nhất định có việc ko thể nói, len lén sau lưng gạt hắn.
Tính cách Hạ Tử Tình, hắn biết rất rõ. Nàng nếu như đã ko chịu nói, hắn bắt ép cách nào cũng ko được!
Lâm Lập Phong đem Hạ Tử Tình ôm vào trong ngực, thật sâu cảm thụ nhiệt độ cơ thể của nàng, đau buồn trong lòng nàng, cũng chậm rãi được cởi ra_.
"Lập phong, anh yêu em sao?" Hạ Tử Tình tựa ở trong lòng Lâm Lập Phong đột nhiên hỏi
Lâm Lập Phong cúi đầu ôn nhu bên tai nàng nói nhỏ: "Anh yêu em , Tử Tình, anh yêu em.Anh hình như đã yêu em thật lâu rồi, chỉ là anh vẫn nằm mộng ko tỉnh. Đời này,ko được rời bỏ anh, được chứ?"
Hạ Tử Tình ở trong lòng hắn hơi run,lại càng đem mặt úp sâu vào ngực hắn. Nàng cũng không muốn rời bỏ hắn a. Trời biết, nàng có bao nhiêu thương hắn! Nàng có bao nhiêu sao ko muốn rời bỏ hắn!
Thế nhưng, ở lại bên cạnh hắn, nàng sẽ khiến hắn gặp nguy nan.Nên bảo nàng làm thế nào cho phải? Còn 1 chương nữa là ending!! Hô Hô!!
|
Đại kết cục
Tuy rằng nàng ko tin tưởng vào số mệnh lắm, thế nhưng từ khi nàng gả cho hắn, hắn vẫn thường gặp phải những chuyện ko may là sự thật a.Trước lúc hắn hôn mê, nàng vừa đồng ý cùng hắn ly hôn, hắn liền tỉnh lại.
Trên thế giới làm sao có việc trùng hợp như thế?
Nếu như nàng ở bên cạnh hắn chỉ mang đến cho hắn nguy hiểm, thì cho dù nàng có đau khổ bao nhiêu cũng sẽ rời xa hắn. Chỉ cần hắn có thể bình an vô sự, nàng đã thỏa mãn rồi
Thế nhưng vừa nghĩ đến việc ngày mai phải rời bỏ hắn, ko có khả năng cùng hắn gặp lại, lòng của nàng cũng rất đau nhức, rất đau! Đau đến không cách nào hô hấp!
Nghĩ đến những ngày ko có hắn, nàng ko dám tưởng tượng nữa. Nhưng nàng phải chấp nhận điều này! Không oán không hối hận!
Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Tử Tình nhẹ nhàng từ trong lòng Lâm Lập Phong ngồi dậy.Nàng xem khuôn mặt hoàn mỹ ngủ say của hắn, nhịn không được ở bên môi hắn khẽ hôn một cái, sau đó quyết đoán mà xoay ngườirời đi.
Sau khi Hạ Tử Tình xoay người rời đi, Lâm Lập phong mới chậm rãi mở mắt, sau đó rất nhanh mà đánh một cuộc điện thoại về Lâm gia_ gọi cho dương quản gia
"Thiếu gia, có cái gì phân phó?" Thanh âm bình ổn của Dương quản gia từ đầu dây bên kia truyền đến
"Đến sân bay chặn trước, đừng cho tử tình đăng ký. Thuận tiện tra xem mục đích Tử tình định đi đâu?"Lâm Lập Phong trầm giọng ra lệnh.
"Vâng. Thiếu gia."
Sau đó, Lâm Lập Phong gọi đến cho Tiếu Quân "Tiếu quân, lập tức đến bệnh viện. Tôi cần cậu hỗ trợ."
"Vâng! Tổng tài."
Hạ Tử Tình vừa về đến nhà liền cầm lấy hành lý, vội vã rời đi. Nàng ko muốn có thời gian để hối hận, nàng phải lập tức rời khỏi Trung Quốc. Chỉ có rời khỏi đất nước của Lâm lập Phong, lòng của nàng mới có khả năng bình tĩnh, nàng mới có thể quên Lâm Lập Phong
Ngồi ở trong sân bay, Hạ Tử Tình vừa nhìn thời gian, vừa thở dài.Nhìn thời gian đi qua một giây, nàng cảm thấy nỗi đau trong lòng như nặng thêm. Trong lòng lo nghĩ cảm cũng càng ngày càng nhiều
Sinh mệnh bất đắc dĩ ở chỗ, có rất nhiều thời gian, nhưng lựa chọn của nàng đều do thân bất do kỉ (*bất đắc dĩ)
Trước đây có lúc nàng hận chết hắn, nàng muốn cùng hắn đối đầu, mỗi ngày đối mặt hắn! Hiện tại nàng yêu sâu hắn rồi, nhưng nàng phải rời bỏ hắn, từ nay về sau ko thể nào gặp lại!
Thật buồn cười a! Thật bi ai a! Nàng ngay cả cuộc sống của chính mình cũng ko có quyền lựa chọn.Bị ai này của nàng có phải là do nàng quá mềm yếu rồi ko?
Nàng cười nhạt, có lẽ vậy! Thế nhưng,số phận vẫn ko đem quyền chủ động và quyền lựa chọn giao cho nàng!.
Phát thanh trong sân bay lúc này vang lên, nàng có thể đăng ký rồi. Nàng rốt cục phải rời khỏi Trung Quốc rồi! Nàng đứng lên, lôi kéo hành lý trong tay, một lần nữa nhìn bốn phia quanh sân bay, nàng nhìn cái đất nước nàng yêu nhất lần cuối cùng. . . . . .
Vĩnh biệt Trung Quốc của tôi, Vĩnh biệt Lâm Lập Phong - người em yêu nhất. . ….. . . .
Chờ đến khi tâm tình nàng ổn định, nàng mới đến đến chỗ đăng kí, khách phục nói cho nàng, vé máy bay của nàng đã trỏ thành đồ phế thải. Hạ Tử Tình mới kinh ngạc há hốc mồm, hỏi: "Sao lại như vậy?"
"Đúng vậy. Tiểu thư, không tin,Cô đến phía trước xem sao."
Hạ Tử Tình cầm vé máy bay,bất đắc dĩ kéo hành lý ra cơ thất. Ngay phía sau cửa cơ thất, nàng liền gặp lại nam nhân nàng ko cách nào dứt bỏ.
Hắn an tĩnh mà ngồi ở xe đẩy, khuôn mặt anh tuấn bất phàm bao trùm một màng trong sạch.Ánh sáng mặt trời buổi sớm rơi trên mái tóc đen,khiến cho đầu hắn toát lên một vòng sáng chói mắt.Cặp mắt đen láy thâm thúy của hắn gắt gao nhìn nàng,vừa lạnh lùng lại bừng bừng nộ khí.
Ngực nàng lập tức đánh thót. Hắn biết kế hoạch len lén rời bỏ của nàng rồi sao? Nàng biết hắn hiện tại thịnh nộ không gì sánh được, nàng biết rõ hắn tức giận, cũng không dám tới gần hắn.
"Ko phải em muốn đi Malaixia sao? Thế nào lại đi mua vé máy bay đến Mỹ?Em ko cẩn thận như thế nên anh đã giúp em thủ tiêu nó rồi." Lâm Lập Phong lạnh lùng mà nhìn nàng chằm chằm từng chữ từng câu nói
"Anh thực sự ko ngại em mang đến tai nạn cho anh?" Nước mắt nàng đã mông lung chảy ra hai mắt
"Nếu như em là “tai kiếp” của anh, anh cam nguyện(*cam chịu, nguyện ý) nhận! Đời này không oán không hối hận!"
"Lập phong. . . . . ." Hạ Tử Tình rốt cục nhẫn chịu không nổi, cuồn cuộn đi nhanh, quỳ trên mặt đất, ôm lấy xe đẩy Lâm lập phong Lâm Lập Phong cũng ôm chặt Hạ tử tình,ở bên tai nàng thấp giọng nói: "Em biết ko?Em đúng là “tai kiếp” của anh,em đem tình yêu của anh tất cả cướp hết rồi! Bảo bối!"
Hạ Tử Tình từ trong lòng Lâm Lập Phong ngước khuôn mặt kiều mị, lộ ra một nụ cười xán lạn như hoa hồng.Ánh mặt trời buổi sớm chiếu rọi,khiến giọt nước mắt trên mặt hắn ngưng kết thành một chuỗi kim cương lấp lánh mà trân quý. . . . . .
Kỳ thực nhiều lúc, ái và hận, thương và đau , bi và hỉ đều là song song tồn tại _. Đặc biệt là đối với ái tình, những ... cảm tình cùng gút mắt lại càng mâu thuẫn đan xen thì càng kịch liệt triền miên
Thường thường thì, ta có bao nhiêu cái hận đối với một người, thì lại có bấy nhiêu cái yêu đối với người ấy!
|