Sam Sam Đến Đây Ăn Nè!
|
|
Ngoại truyện: Sam Sam và căn nhà chocolate
Thời thơ ấu, Sam Sam ước mơ có căn nhà làm bằng chocolate. Ống khói chocolate, tường chocolate, cửa sổ chocolate, giường chocolate, tốt nhất ngay cả mền cũng làm bằng sôcôla, để nửa đêm đói thì liền ôm mền mà gặm, rồi qua ngày hôm sau thì vẫn như cũ, y như cô chưa từng ăn, chocolate vẫn hoàn chocolate.(=.=!!) Lúc lên trung học, Sam Sam bắt đầu xem phim thần tượng, rồi cũng thay đổi cái ước mơ đó. Giờ cô muốn nhà mình rộng rộng, cực kỳ rộng, và phải xa xa xa tít mù khơi, phải cách trường học vạn dặm, tốt nhất là đường đi đến trường quanh co khúc khuỷu, đi nửa tiếng đồng hồ mà còn chưa đến. Như vậy, cô mới có cớ đi học trễ chứ ! Lúc lên đại học thì cô ở ký túc xá, mỗi lần nhà trường kiểm tra vệ sinh phòng, Sam Sam đều quét dọn đến nỗi kiệt sức, lưng đau nhức, mà phòng trong ký túc xá này chỉ nhỏ như lồng chim ! Nếu mà căn phòng còn bự hơn thế này thì…. Thế là Sam Sam đành dẹp mộng có căn phòng bự bự thiệt bự của mình ! = = Tha thứ cho cô đi ! Sau khi tốt nghiệp, cô đi thành phố S làm việc, mà thành phố S thì tấc đất tấc vàng, Sam Sam thuê căn phòng sập xệ mà vẫn còn cảm thấy mắc, thường xuyên trách móc: “Không thể chỉ thuê cái giường thôi sao?” ……….. Khi cô mượn tạp chí của đồng nghiệp để xem, Sam Sam luôn bị hấp dẫn bởi mục giới thiệu các phòng đắt tiền trong khách sạn, cửa sổ sát đất sáng ngời, tấm thảm ấm áp, giường thật lớn…. Điểm chính là đều có nước nóng 24/24, không cần phải tự mình đi xách nước, tan ca về nhà trực tiếp nằm lên giường mà hưởng thụ. Nếu cao cấp 1 chút, ấn chuông thì liền có người dâng đồ ăn tới tận miệng….. Đầu óc siêu phàm của Sam Sam đã bay đến tận mây xanh, tưởng tượng xong cô cúi đầu nhìn giá – mỗi mét vuông tới 5 chữ số ….. Thôi rồi…… Ai biết có một ngày, ước mơ đã trở thành sự thật. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là trong phòng lại có 1 hắc ma vương Đại Boss . Mấy căn phòng lớn nhỏ này đương nhiên là “lễ vật khi cưới” của Đại Boss, còn phòng sôcôla là do Phong Nguyệt tặng. Phong Nguyệt vô tình biết được ước mơ thời thơ ấu của chị dâu, cô hô to là lãng mạn, vào ngày sinh nhật của Sam Sam, cô mời đầu bếp trứ danh chuyên về chocolate làm 1 căn nhà chocolate cao 1 mét đặt ở phòng khách. Phòng sôcôla do Phong Nguyệt thiết kế đương nhiên tinh xảo dị thường, tuyệt đối không giống bất kì loại nào bán ở siêu thị. Căn nhà chocolate không chỉ có ống khói, hàng rào, giường, mền, còn có 2 hình Sam Sam chocolate trắng và Đại Boss chocolate đen. Tuy rằng căn nhà chocolate này nhỏ, không vào ở được, nhưng là tâm ý của Phong Nguyệt, Sam Sam thực cảm động, Phong Nguyệt cũng bởi vậy mà rước vào thân mình cơn thịnh nộ của anh trai – dám làm ra vẻ nổi bần bật trước mặt Sam Sam. Đại Boss mà đã nổi cơn tam tành thì hậu quả chính là – 2 vợ chồng Phong Nguyệt ăn cơm liền bị đuổi về nhà, còn Sam Sam cũng không có tí thời gian nào mà ngắm nghía căn phòng chocolate của cô. (hé hé, hiểu không? Chị Mạn H thâm sâu quá… nói là H nhưng 1 chữ cũng k có H… mà lại H trong ý nghĩ sâu xa mới hiểm chứ =]]) Qua khỏi sinh nhật, Sam Sam mới bắt đầu ăn căn nhà chocolate. Ăn luôn cả phần của Đại Boss. Sau đó gặm luôn mền. Rồi ăn luôn hàng rào. Ngày thứ n… Lúc định lấy ống khói chocolate để ăn, vì dùng sức quá mạnh mà căn phòng chocolate sụp xuống…. Cuối cùng, đầu bếp của Phong gia phải đun nóng căn nhà chocolate tan ra, rồi làm thành đủ loại đồ ăn. Vì thế, căn phòng chocolate và hình Đại Boss chocolate giờ đều nằm trong bụng của Sam Sam, hợp nhất cùng cơ thể cô, vĩnh viễn không mất đi.
|
Ngoại truyện: Bắt rể chẳng phải tốt hơn sao???
Vợ chồng nhà họ Tiêu, người phụ trách “Chí Nhất Khoa Kỹ”, công ty hợp tác các vấn đề khoa học kĩ thuật với Phong Đằng, do thuận đường đến thành phố S, nên đã ngỏ lời muốn đến thăm viếng Phong Đằng. Từ khi Sam Sam biết người thiết kế Mộng du giang hồ 2 sắp sửa tới thăm thì trong lòng luôn thấp thỏm chờ mong, cô cứ tò tò theo sát sau Phong Đằng để dò hỏi, “Anh đã gặp vị Tiêu tiên sinh kia lần nào chưa, em nghe nói anh ta vô cùng tuấn tú.” Phong Đằng liếc cô một cái, “Đã gặp, không chút ấn tượng. Nhưng ngược lại phu nhân anh ta quả thật rất xinh đẹp.” Hiển nhiên nếu trông đợi vào việc Sam Sam có phản ứng như người thường thì quả là chuyện không bao giờ xảy ra, cô chỉ “Uhm uhm” hai tiếng, rồi đột nhiên ánh mắt trở nên sáng rực, “Thật vậy sao? Quả là trai tài gái sắc.” Nói xong, cô càng nóng lòng, dáo dác nhìn ra bên ngoài, “Sao đến giờ mà bọn họ vẫn chưa tới nhỉ?” Khoảng gần một giờ chiều, Tiêu tiên sinh cùng phu nhân đã có mặt đúng như giờ hẹn, Tiêu tiên sinh quả nhiên tuấn tú phong nhã, phong thái vô song, Tiêu phu nhân xinh đẹp diễm lệ động lòng người, rạng ngời rực rỡ, hai người họ đứng cạnh nhau, khiến cho người ta cảm thấy giống như mặt trăng mặt trời đang cùng hỗ trợ chiếu sáng cho nhau, hào quang lan tỏa khắp bốn phía. Nhưng mà…. Những việc đó hoàn toàn không phải là điều chính yếu! Trọng điểm ở đây là Tiêu tiên sinh cùng phu nhân, mỗi người đều đang dắt theo một cậu bé. A a a, trên đời này sao lại có hai cậu bé đáng yêu đến thế này cơ chứ! Ánh mắt Sam Sam thẳng tắp nhìn chằm chằm vào bọn nhóc, Tiêu tiên sinh và phu nhân dù có cố gắng lên tiếng chào hỏi một lần nữa cũng không tài nào chuyển dời được tầm mắt của cô. Cậu bé lớn hơn khẽ bước tới, chủ động lên tiếng chào hỏi với cô, “Chào dì ạ, cháu là Tông Tông.” Bỗng nhiên nhận được yêu mến Sam Sam giật mình có chút lo sợ, cô ngồi xổm xuống, “Chào bé Tông Tông.” Tông Tông gật gật đầu, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc trở nên nghiêm túc, chỉ tay vào cậu bé nhỏ hơn đang ôm lấy Tiêu tiên sinh, “Đây là em trai Minh Nguyệt của cháu.” Cậu em trai Minh Nguyệt vùi đầu vào lòng Tiếu tiên sinh, khuôn mặt nhỏ xíu xinh xắn không chút biểu cảm, miễn cưỡng liếc mắt nhìn Sam Sam một cái, sau đó kiêu ngạo, nũng nịu, quay ngoắt người đi, xoay cái mông nhỏ mềm mại của cậu chàng vào mặt người ta. Tiêu phu nhân xinh đẹp động lòng người ngượng ngùng vội vàng giải thích, “Nguyệt Nguyệt hơi mắc cỡ.” Cái này không thể gọi là thẹn thùng, phải gọi là kiêu ngạo, nũng nịu mới đúng, nhưng cũng không quan trọng! Dù sao cái mông nhỏ núng nính này thật đáng yêu phải không nào! “Không sao đâu, không có chuyện gì đâu.” Sam Sam xua tay liên tục. Hàn huyên một lúc, hai vị tiên sinh đứng dậy bỏ ra một nơi khác để bàn chuyện riêng của đàn ông, để lại Sam Sam ngồi tiếp đãi Tiêu phu nhân dùng trà ngắm cảnh nơi hoa viên, và hiển nhiên mục tiêu tiếp đãi chính là hai cục cưng đáng yêu kia. Nhà bếp mang lên vô số loại tráng miệng mà bọn trẻ yêu thích, bác Vương không biết lấy đâu ra một mớ đồ chơi trẻ con, Sam Sam một tay ôm chầm lấy cậu em Minh Nguyệt non nớt, mắt thì chăm chú dõi theo cậu anh Tông Tông trắng tròn, cô chợt cảm thấy nhân sinh thật viên mãn. Nhưng mà cảm giác viên mãn này không thể kéo dài mãi, khoảng hơn hai giờ sau, Tiêu tiên sinh và phu nhân lịch sự cáo từ. Sam Sam lưu luyến không rời, tiễn người ra đến tận cửa, “Lần sau nhất định hai người phải mang Tông Tông và Nguyệt Nguyệt đến đây chơi nhé.” Mãi cho đến lúc bóng xe bọn họ đã khuất xa nơi chân trời, Sam Sam vẫn chưa thu hồi lại ánh mắt của mình, cô đứng ngây ra ở cửa một hồi lâu, rồi đột nhiên Sam Sam hưng phấn chạy vào trong phòng. “Phong Đằng, Phong Đằng, nếu như trong tương lai chúng ta có con gái, thì nhất định phải gả cho Tông Tông hoặc Nguyệt Nguyệt nhé… Nhưng mà không biết nên gả cho đứa nào thì tốt hơn nhỉ?” Sam Sam cảm thấy thật khó mà lựa chọn. Tông Tông thiên tài rất đáng yêu, Nguyệt Nguyệt tuy có chút cao ngạo nhưng cũng rất đẹp, thật là tiếc quá, ai da, con gái của Sam Sam còn chưa sinh ra mà đã phải đau đầu rồi… Không ngờ Phong Đằng thẳng thừng cự tuyệt, “Không được.” Sam Sam tức giận, “Tại sao lại không được?” Phong Đằng khẽ hừ một tiếng, “Con gái của anh không phải dùng để gả, ngược lại phải bắt rể bọn chúng mới đúng.” Tiêu phu nhân đang ngồi trên máy bay, cô lúc nào cũng khỏe mạnh, đột nhiên lại nhảy mũi, hắt hơi một cái, cô nghi hoặc hỏi, “Chẳng lẽ có người đang nhắc tới mình sao?” Tiêu tiên sinh đang cầm tờ báo ngồi bên cạnh, thờ ơ lên tiếng, “Cảm lạnh rồi sao? Có phải do tối qua ở ban công…” Lời còn chưa dứt thì anh đã bị nhét một miếng bánh vào bịt miệng do Tiêu phu nhân thẹn quá hóa giận… Phong gia…. Sam Sam há hốc miệng, sau đó mới từ từ ngậm lại, đúng là gian thương luôn có lối suy nghĩ khác người mà, “……Được rồi, bắt rể cũng là ý kiến không tồi, nhưng rốt cuộc phải bắt ai đây?” “Thế thì em sinh hai đứa con gái không phải là xong sao?” Phong Đằng tùy tiện trả lời. “Điều này có chút khó khăn nha…” Sam Sam buột miệng nói, sau đó bỗng nhiên giật mình bừng tỉnh, khoan đã, Boss đại nhân vừa mới nói cái gì??? Sam Sam nhảy dựng lên, cực kì kích động, “Cuối cùng anh cũng tính chuyện sinh con rồi sao?” Mặt Phong Đằng đen lại, “Là em sinh!” Đương nhiên là cô sinh rồi!!! Sam Sam kích động, bắt đầu ngồi vạch kế hoạch mang thai. Đầu tiên là phải dọn dẹp lại, “mấy thứ kia” đều phải vứt sạch sẽ hết! Ít nhất một năm tới sẽ không cần dùng tới chúng! Thế nhưng không dọn thì không biết, chứ dọn ra rồi mới chết khiếp, sao mà lại nhiều như vậy == Sau đó tính toán đến thời kì rụng trứng. Tiếp theo, thức ăn cũng cần phải lưu ý một chút không nhỉ? Cuối cùng, Sam Sam ngồi góp nhặt tìm tòi được một đống tư liệu, thuận tiện lúc trở lại phòng cũng sao ra thêm một bản cho Phong Đằng. Kết quả là Phong tổng đến nhìn cũng chẳng buồn liếc mắt một cái, thẳng tay ném nó sang một bên. Sam Sam kháng nghị, “Anh cũng nên coi qua đi, trong đó cũng có vài điểm mà người cha cần phải lưu ý.” “Không cần phiền phức như vậy, chỉ cần cố gắng thêm vài lần là được ngay.” ………….. Vì thế sau vài lần cố gắng, Sam Sam sức cùng lực kiệt lên tiếng, “Sao em cảm thấy gần đây anh như….” Phong Đằng bình tĩnh trả lời, “Không phải em muốn sinh đôi sao? Đương nhiên là phải cố gắng gấp đôi rồi.” Rất nhanh sau đó Sam Sam lập tức mang thai, điều này là hiển nhiên không cần phải hỏi. Năng lực và sự siêng năng của Boss đại nhân hoàn toàn không thể coi thường được. Nhưng mà…. Khoảng ba tháng sau, lần siêu âm đầu tiên đã chứng minh quả thật cô đã mang thai song sinh! Trên dưới nhà họ Phong hớn hở vui mừng ra mặt! Sam Sam đối với Boss đại nhân ngày càng sùng bái! Hai tháng sau, bởi Phong Đằng tạm thời phải bay sang Mỹ để kí kết một hợp đồng quan trọng nên Sam Sam phải đi làm khám thai định kì với Phong tiểu thư, lần này phát hiện thai kia không biết thế nào lại là long phượng thai!!! Phong tiểu thư cực kì cao hứng, vội móc điện thoại di động ra đưa cho Sam Sam, “Chị mau gọi điện cho anh trai đi.” Trong phòng họp, Phong Đằng vừa cất điện thoại vào lại, đối phương quan sát sắc mặt của anh một lúc, rồi cười cười hỏi, “Xem ra anh đã có chuyện tốt rồi?” Phong Đằng cười, “Phải, trương mục đầu tư trọng điểm gần đây có chút chuyển biến, thu được lợi tức gấp đôi.” Đối phương lập tức vui vẻ chúc mừng, Phong Đằng chỉ khiêm tốn đáp, “Không có đâu, dù sao cũng đã bỏ ra không ít tinh lực, đâu phải không làm mà hưởng.” Lại nhớ tới sự nỗ lực chăm chỉ của Phong tổng lúc trước, chẳng phải anh đã bỏ ra không ít tinh lực hay sao… Bên bờ đại lục này, Phong tổng cùng đối tác úp úp mở mở bàn bạc về vấn đề đầu tư như cũ, đương nhiên với lý do “làm ăn cơ mật” nên đầu tư cái gì thì nhất định không thể nói ra… Mà ở bệnh viện bên đầu kia, sau khi trải qua giây phút vui mừng, bà bầu Sam Sam lại bắt đầu u sầu… Nếu nói là long phượng thai, vậy thì chỉ có một đứa là con gái thôi, Tông Tông và Nguyệt Nguyệt, rốt cuộc phải gả cho ai đây, à không, không đúng, phải nói là rốt cuộc phải bắt đứa nào làm rể mới tốt đây???
|
Ngoại truyện : Nhật ký thang máy
Ban đêm ánh đèn sáng lạn, Sam Sam buồn bực ngồi ở văn phòng chủ tịch, trong đầu vang lên tiếng nói vào buổi chiều kia: BOSS: “Buổi chiều làm việc xong thì lên đây”. Sam Sam: “Giữa trưa không phải đã lên rồi sao, buổi tối em, em, em. . . Có. . . Việc.” Im lặng một lúc xong, Sam Sam hình như nhìn thấy BOSS cau mày, sau đó bảo thư kí đưa cho cô toàn bộ tiền thưởng cuối năm, tiền thưởng, tiền thưởng. Vì thế Sam Sam nhà ta đã khuất phục trước tiền và quyền nghiêm trọng nói: “Được, chủ tịch, làm việc xong em lập tức lên đây.” Vì thế, Sam Sam lại ngồi ở cái chỗ hàng ngày cô bị ngược đãi, đáng lẽ ra cô nên cùng Song Nghi đi xem KTV mà! Đồ tư bản độc ác! ! Trời dần dần tối, Sam Sam nằm trên sa lon, sắp đói đến bất tỉnh, đang lúc chỉ mảnh treo chuông thì BOSS lên tiếng , “Chúng ta hôm nay ra ngoài ăn tối.” Sam Sam nghi hoặc đi theo sau BOSS, đột nhiên phát hiện các đồng nghiệp đều đã ra về, toàn bộ hành lang trống trơn không một bóng người, một vài hình ảnh khủng bố tràn vào trong đầu Sam Sam, vì thế cô phải đi sát theo sau BOSS, càng sợ càng sát, dường như dính vào mặt sau của BOSS, không mảy may phát hiện khóe môi Phong Đằng hơi nhếch lên. Trong thang máy Sam Sam nghĩ, hôm nay đi ăn ở Hồng Môn Yến, cô sắp phải làm nhân viên gắp đồ ăn cho BOSS suốt đời rồi, Sam Sam không khỏi rùng mình. “Đinh” một tiếng, thang máy dừng lại, Sam Sam dùng sức đập đập vài cái nút, lắp ba lắp bắp: “Cúp…điện” “Không mở được.”BOSS nhíu mày nhìn thoáng qua di động, mặt không chút thay đổi nói;”Hai người chúng ta bị nhốt bên trong rồi .”Máu trong người Sam Sam chạy như điên, cô phải ở trong thang máy cả đêm! Tất cả là lỗi của BOSS! Sam Sam tức giận tìm chỗ cách BOSS xa nhất ngồi xổm xuống. “Lại đây ngồi.”BOSS lên tiếng . Sam Sam lết từng bước qua như rùa, ngồi xổm bên cạnh BOSS. BOSS dựa vào tường, nhắm mắt lại. Sam Sam cúi đầu y như con cún, lúc đếm tới 999, Sam Sam phát hiện BOSS giống như đang ngủ. Vì thế Sam Sam, người can đảm nhất dán sát vào nhìn kỹ nhà đại tư bản, trong lòng ca thán, BOSS quả thực rất đẹp trai! Đang lúc Sam Sam muốn dời mắt khỏi BOSS, BOSS mở mắt ra, nhìn thẳng vào ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của người nào đó. Ho nhẹ một tiếng, Sam Sam cảm thấy máu trong người cô tất cả đều tập trung ở sau gáy, đầu ngẩng lên cũng không được, cúi cũng không xong, phong đằng nhìn thấy dáng vẻ của cô có vẻ rất vừa lòng, khẽ mỉm cười nhìn Sam Sam. Sam Sam cảm thấy lưng như bị gai đâm, cố gắng tìm kiếm từ ngữ nói, “Chủ tịch, anh lạnh không? Em, em, em đưa áo khoác cho anh mặc.”Nói xong Sam Sam vô cùng tiếc rẻ cởi áo khoác ra, nụ cười của BOSS đóng băng trên mặt, nhận lấy áo khoác Sam Sam đưa tiếp tục nhắm mắt, Sam Sam đáng thương vừa đói vừa lạnh cũng muốn ngủ. . . A, sao lại có cảm giác hàng tá con mắt đang nhìn chằm chằm mình thế này? Sam Sam mở mắt ra, phát hiện trước thang máy tụ tập đầy ánh mắt chăm chú nghiên cứu, này, này. . . . Vật triển lãm chính là cô, đầu của cô vẫn đang đặt trên đùi BOSS! Nếu có thể Sam Sam thật không muốn thừa nhận cái đầu này là của cô ~ “Còn không đứng lên.”BOSS lên tiếng , trong giọng nói tràn ngập ý cười. Sam Sam đứng dậy phát hiện cái chuyện mà cô vừa mới tạo ra, áo khoác của cô và của BOSS đều ở trên người cô! Cô như bị mộng du kéo áo khoác của BOSS xuống, Sam Sam đau khổ nghĩ, lí nhí hỏi: “Anh, anh, anh, áo của anh sao lại ở, ở, chỗ em?” “Của anh cũng là của em.”Phong đằng ý ,ười càng đậm. Cái gì mà ‘Của anh cũng là của em’!!, Sam Sam choáng váng nghĩ, cố muốn, thật sự muốn… hắt hơi một cái “Bị cảm à?” Phong Đằng nhíu mày. Sam Sam ngồi im nghiêm trọng gật đầu lia lịa nói: “Em là vì chăm sóc ông chủ mà bị cảm, có trợ phí thuốc men không? Có tính là tai nạn lao động không?”
|
The End ~~~~ Hoàn ~~~~~~~
|