Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên
|
|
Chương 28: Phụng mệnh làm việc Chánh điện Phượng Tê cung, Bách Phi Thần sắc mặt khó coi ngồi ở chủ vị, Đại Nhi ngồi bên cạnh, không biết từ lúc nào Dao Kỳ đã đứng ở sau lưng, mà Hinh Tuyết ngồi ở đầu dưới. Bên ngoài vẫn mưa to gió lớn, cuồng phong gầm thét tàn phá cả vườn liễu xanh mướt, dường như không quét sạch hết bọn chúng sẽ không bỏ qua. Mãnh Liễu co rút thân thể quỳ ở dưới Điện không nói một lời, cúi đầu nước mắt đoanh tròng, từng giọt rơi xuống như mưa. Hôm nay nô tài đang làm nhiệm vụ phía sau Phượng Tê cung, ngoại trừ bọn thị vệ còn có hơn tám mươi người. Dường như phát hiện không khí có chút không đúng, từng người một cúi đầu im lặng không lên tiếng, không dám cử động. Đại Nhi liếc mắt nhìn Bách Phi Thần, nhìn thẳng vào đôi mắt xếch của hắn đang nhìn chằm chằm những cung nữ, thái giám, hận không được đem tất cả các nàng ăn tươi nuốt sống liền đoán được tâm tư của hắn. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Bất kể là vì danh tiếng của Đại Nhi hay vì mặt mũi hoàng gia hắn, theo ý hắn, chỉ cần truyền ra ngoài thì chuyện này bắt buộc phải làm. Bất đắc dĩ liếc mắt, đầu óc này thế nào? Cả ngày cũng chỉ biết nhổ cỏ tận gốc, có thể đổi lại phương pháp xử lí mềm mại một chút hay không? Thấy hắn không nói chuyện, mình mới mở miệng nói: "Hải Lan Châu mà Thái hậu ban thưởng Bổn cung bị trộm, các ngươi nói cho Bổn cung xem tại sao các ngươi đều không biết? !" Các nô tài hoảng sợ cùng nhau quỳ xuống, ngược lại Hinh Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn Đại Nhi, ánh mắt có chút oán độc, không bao lâu lại chuyển tới sắc mặt không tốt của Bách Phi Thần, thấy hắn không nói gì lại cúi đầu. Xem như ngươi lừa gạt cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào, liên lụy đến Lãm Nguyệt, ta cũng không tin Hoàng thượng sẽ bảo vệ nàng! Chỉ cần Lãm Nguyệt không ngốc cũng sẽ không thừa nhận, Lâm Đại Nhi ngươi cũng không có chút phần thắng nào. "Tính khí Bổn cung không tốt, Bổn cung chỉ hỏi một lần, nếu ai cảm thấy mạng lớn tự nhiên có thể thử xem." Cặp mắt lạnh lùng của Đại Nhi nhìn về phía đám nô tài, phát ra khí thế cường đại ép tới bọn họ không thở nổi."Ngẩng đầu lên." Theo Đại Nhi lời nói, cung nữ thái giám vùi mặt ở trước ngực, từng người một ngẩng đầu lên, sợ hãi, lo lắng, các loại cảm xúc sợ sệt cũng biểu lộ ở trên mặt. Đại Nhi không khỏi cau mày, tại sao nàng nuôi một đám người không ra hồn như vậy. . . . . . "Giờ Thìn nơi này là ai canh gác, đứng lên." Nhìn nội thất không có một chút nước, như vậy nhất định là mưa tạt vào đi, mà xưa nay chưa thấy, hôm nay giờ Thìn mình vừa ra khỏi cửa. Giờ Tỵ cũng đã mưa xuống, cho đến mình trở lại đã qua buổi trưa. Chẳng những Phượng Tê cung thủ vệ sâm nghiêm mà còn có nhiều tai mắt, người tới nhất định không dừng lại quá lâu, xem như nàng tỉ mỉ đem dấu chân lau như vậy, cởi xuống áo khoác của Triển Phong Hoa không chút nào dính mưa đã chứng minh thời gian gây án. "Những người khác lui ra." "Nô tỳ (nô tài) cáo lui." Đợi tất cả bọn họ lui xuống, còn lại tám người sắc mặt càng thêm trắng bệch, khi ánh mắt Đại Nhi quét qua trên mặt các nàng, rõ ràng cảm thấy họ đang phát run. Không khỏi thầm nghĩ mình thật rất đáng sợ. Đại Nhi không biết, kể từ sau khi phát sinh chuyện phi tần bị độc, uy tín của Đại Nhi ở trong cung như nước lên thuyền lên, tiếng xấu truyền ra bên ngoài. Sức uy hiếp cũng không phải là lớn bình thường. "Giờ Thìn có ai đã tới?" Đại Nhi đứng dậy đi thẳng về phía một cung nữ sắc mặt khó coi, nói. "Hồi nương nương, giờ Thìn Lãm Nguyệt công chúa tới tìm nương nương, thấy nương nương không có ở đây nên phân phó chúng nô tì đi biển hoa hái cánh hoa đào về nói muốn dùng." Cung nữ kia xem như bình tĩnh nói. "Là Lãm Nguyệt một mình tới?" Nếu dẫn theo người, thấy mình không có ở đây chính nàng ta đã ra tay còn có thể gọi những người này đi. "Vâng, lúc ấy bốn người nô tì ở ngoài điện đang làm nhiệm vụ cũng bị khiến đi, canh giờ đó đúng lúc là giờ Thìn hai khắc. Công chúa nói không có thời gian, tự mình đi kêu mấy người, bốn người coi chừng trong điện cũng bị công chúa gọi tới. Lúc công chúa đi mưa xuống, nô tỳ và Phụng Thu cùng nhau đưa tiễn." Cung nữ nhìn thấy Đại Nhi bình tĩnh không xao động, giọng nói mang chút lạnh lẽo nhưng cũng không đáng sợ, ít nhất nàng không có cảm giác được ác ý. "Đi gọi Lãm Nguyệt tới, nói cho nàng biết phải mang theo cung nữ hầu cận của mình." "Vâng" Trong đôi mắt Bách Phi Thần để lộ ra cổ quái, Đại Nhi đang gỡ tội ình hay muốn kéo theo Lãm Nguyệt? Nhưng theo tính tình của Đại Nhi cũng sẽ không làm như vậy a. Bất quá hiện tại Bách Phi Thần đang lo lắng không phải cái này. Hinh Tuyết nói ước định giữa Đại Nhi và Lãm Nguyệt, hắn cũng biết, lúc ấy chỉ cho rằng nói đùa nhưng bây giờ xem ra quả thật có thể là Lãm Nguyệt làm, mặc dù trong lòng hắn biết Lãm Nguyệt không thể nào có lá gan lớn như vậy. . . . . . Lãm Nguyệt và Đại Nhi, sợ rằng chỉ có thể bảo vệ một. Hinh Tuyết để ý thấy Đại Nhi nhấn mạnh nha hoàn hầu cận, chẳng lẽ nàng biết cái gì? Biết thì thế nào, chuyện này do Lãm Nguyệt gây ra. Đây chính là biểu hiện có tật giật mình a. Tất cả lực chú ý hiện tại hoàn toàn ở trên người Lãm Nguyệt, người bình thường ai sẽ nghĩ tới nha hoàn. Phượng Tê cung và Trữ Phượng cung cách vốn cũng không xa, không bao lâu Lãm Nguyệt mang theo cung nữ hầu cận Mạch Hi xuất hiện ở trong điện. "Hoàng tẩu, mưa gió lớn như vậy gọi ta tới làm gì a, ta đang chơi đùa cánh hoa đào đấy." Lãm Nguyệt còn chưa vào cửa đã bắt đầu oán trách, mặc dù là ngồi liễn kiệu tới, nhưng từ ngoài điện đi vào trời còn mưa. Vừa vào nhà liền đem áo choàng giao cho cung nữ đi gọi nàng tới. Đại Nhi ý bảo cung nữ kia đem áo choàng cất xong thối lui qua một bên. ua. "Hoàng tẩu. . . Ah? Hoàng Huynh cũng ở đây a, thế nào rồi hả ? Đã xảy ra chuyện gì?" bộ dáng Lãm Nguyệt mờ mịt, kỳ quái nhìn vẻ mặt cổ quái của Bách Phi Thần nhìn mình. Bộ dáng này dường như thật không biết. . . Khi Lãm Nguyệt nói dối, trái ngón tay út sẽ vô ý thức run run. Nghĩ tới liền nhìn sang, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất không cần phải trong hai chọn một, hắn vẫn rất thích ý. Về phần Đại Nhi, cảm giác nàng sẽ có biện pháp. Nét mặt Hinh Tuyết không nhìn ra thay đổi nào, nhanh chóng quét qua Mạch Hi và Lãm Nguyệt sau đó tầm mắt rũ xuống. "Nguyệt Nguyệt, chính ngươi tới Phượng Lãm Cung?" Đại Nhi nhíu mày, không rõ ý vị, hỏi. "Đúng vậy, sáng sớm Mạch Hi nha đầu không biết chạy đi nơi nào, dùng cơm xong đã nói tới tìm ngươi xin một ít cánh hoa đào làm cao hoa đào ẫu hậu, nấu cháo hạt đào, cùng đi thăm mẫu hậu. Ai ngờ ngươi không ở đây, ta liền tự mình ra tay." Lãm Nguyệt rất nói nghiêm túc."A, hoàng tẩu, không phải bởi vì ta hái mấy miếng hoa đào mà tẩu tìm ta hỏi tội chứ. . . . . ." Đại Nhi liếc Lãm Nguyệt một cái, phất tay một cái, ý bảo tám cung nữ lui ra, lướt qua Lãm Nguyệt nhìn về phía Mạch Hi rất bình tĩnh ở phía sau. "Hôm nay ngươi gặp Triển đại nhân." Là nhiếp hồn thuật. Mạch Hi nghe Đại Nhi nói chắc chắn, không khỏi chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt không thể tin nhìn Đại Nhi. Làm sao có thể? Tại sao nàng khẳng định là mình? Hơi sợ hãi cúi đầu, có chút nghi ngờ nói: "Hoàng hậu nương nương nói đùa, nô tỳ một mực hầu hạ bên cạnh công chúa, làm sao gặp Triển đại nhân." Hinh Tuyết đặt tay trên đùi nhéo thật chặt, thiếu chút nữa, còn thiếu một chút. "Hả? Vậy tại sao trên người ngươi có mùi hương của Triển đại nhân? Đừng nói cho Bổn cung đó là mùi thơm trên người của ngươi, mùi hương này cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng." Con ngươi đào hoa của Đại Nhi không có quét qua toàn thân của Mạch Hi, nhưng làm cho Mạch Hi ở trước ánh mắt như thế không thể che giấu, một chút chống cự cuối cùng ở trong lòng cũng bị ánh mắt sắc bén như tia X quang của Đại Nhi làm cho phá hủy hoàn toàn. "Nương nương thứ tội! Nô tỳ chỉ phụng mệnh làm việc a!"
|
Chương 29: Vu oan và phản vu oan Ngoài điện mưa sa gió giật sấm chớp vang rền, trong điện cũng sóng ngầm mãnh liệt, hết sức căng thẳng. "Nương nương thứ tội! Nô tỳ chỉ phụng mệnh làm việc !" Lập tức quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, trên mặt trắng bệch. Giống như bị hoảng sợ quá độ. Hinh Tuyết cúi đầu khóe miệng nhếch nụ cười. "Bổn cung cũng chỉ nói càn, tại sao ngươi nhận tội?" Đại Nhi cười, những nói lời này có thâm ý sâu sắc. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Lãm Nguyệt, không rõ ý vị. Lãm Nguyệt là chủ tử của nàng ta. Dường như Bách Phi Thần thức được điều gì, tay bưng ly trà không tự chủ nắm chặt, nếu không phải bên trong ly trà có nước trà, sợ rằng sớm đã bị bóp nát. Bên cạnhLãm Nguyệt cũng là người của Hinh Tuyết! Dễ dàng nhận tội như vậy không phải là vì chịu tội cho Lãm Nguyệt mà để đẩy hắn vào tình thế khó xử, mặc kệ Lãm Nguyệt có làm hay không làm, lời khai của người này đã chứng minh cũng đáp án. Đường lui cũng nghĩ chu toàn như thế. Trước kia thật đúng là xem thường nàng! Đầu tiên là thiết kế ình bắt kẻ thông dâm, nếu mình nhất định giáng tội cho Đại Nhi và Triển Phong Hoa thì phía sau cũng sẽ không cần thiết; nếu ngộ nhỡ làm to chuyện, tất nhiên sẽ tìm hiểu nguồn gốc tra ra trên người Lãm Nguyệt, mà khôn khéo nhất chính là cọc ngầm nằm vùng ở bên cạnh Lãm Nguyệt, hôm nay, câu nói đầu tiên của cái cọc ngầm này có thể định tội Lãm Nguyệt. Ép buộc đại thần tiền triều nhiễu loạn hậu cung làm trái luân thường đạo lý, bất luận là tội nào cũng không nhỏ, thậm chí lấy ước định đùa giỡn với Đại Nhi trước đó, làm cơ sở đổ tội cho Đại Nhi là đầu sỏ gây nên! Một liên hoàn kế thật hay! Liếc Hinh Tuyết một cái, trong lòng không biết là tư vị gì. "Vậy ngươi nói một chút, phụng mệnh của ai, làm chuyện gì." Đại Nhi phất tay tìm một chỗ ngồi xuống, đặt xuống lò sưởi vẫn ôm ở trong tay, bưng chén trà lên. Lãm Nguyệt cũng không phải khách khí, thuận tay cầm lên lò sưởi mà Đại Nhi mới vừa đặt xuống, ôm ở trong tay, đặt mông ngồi ở bên cạnh Đại Nhi. Tất cả mọi người không chú ý, lúc Lãm Nguyệt ôm lò sưởi, tay trái dường như cứng ngắc, là bị tay phải nắm che đi. "Hồi nương nương, là nương nương đề cập ước định với công chúa cho nên công chúa mới ra hạ sách này, xin nương nương không nên trách tội công chúa. Đều là lỗi của nô tỳ, không khuyên can công chúa mới để cho công chúa phạm phải sai lầm lớn." Nói xong đột nhiên xoay người về phía vị trí chủ vị Bách Phi Thần, nói: "Hoàng thượng, xin ngài tha công chúa đi, công chúa chỉ nhất thời hồ đồ, vốn công chúa không muốn làm như vậy, nhưng Hoàng hậu nương nương lại đề cập đến nhiều lần, công chúa cũng không còn cách a! Xin Hoàng thượng minh xét." "Ngươi biết ngươi đang nói gì không!" Giọng nói Bách Phi Thần không tốt, mang theo áp bách vô hình của Đế Vương đè ép mỗi người ở đây. Quả nhiên vẫn xảy ra sao. "Hoàng thượng tha mạng! Nô tỳ nói thật, công chúa bẩm sinh thuần lương nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, chắc sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Hoàng thượng. . . . . ." "Vậy các ngươi nói một chút đã làm thế nào." Giọng của Đại Nhi lạnh nhạt không cho phép nói không vâng lời. Nàng thật sự không muốn nghe người kêu rên nữa, bỏ công diễn trò như vậy để làm gì? "Hôm nay công chúa thừa dịp bãi triều, bảo nô tỳ cố gắng hẹn với Triển đại nhân, công chúa dùng Thanh Phong làm cho Triển đại nhân mê man, sau đó đi Phượng Tê cung buộc toàn bộ cung nữ rời đi, ra lệnh cho nô tì đút mị dược cho Triển đại nhân vứt trên giường Hoàng hậu nương nương. Nô tỳ. . . Công chúa là chủ tử của nô tỳ, nô tài nào dám không nghe lệnh a." Nói xong liền khóc nức nở. Đại Nhi vẫn ngồi một chỗ uống trà, lẳng lặng nghe. Ngược lại, Lãm Nguyệt chớp đôi mắt to vô tội, chẳng hiểu ra sao, đáp lời: "Chuyện liên quan gì tới ta vậy." Sau đó đỏ mắt nhìn Bách Phi Thần, sâu kín nói: "Hoàng Huynh, sáng sớm hôm nay thức dậy ta đã không thấy Mạch Hi, ta còn kỳ quái nha đầu này chạy đi chơi ở đâu rồi, ai ngờ muốn đi giở thủ đoạn này! Không biết nàng muốn hãm hại ta hay là muốn hãm hại hoàng tẩu." "Công chúa lời nói này cũng không đúng rồi, Mạch Hi là cung nữ thân cận của ngươi, trừ ngươi ra ai còn có thể chỉ huy được nàng, nếu ngươi muốn thoát tội cũng không thể đem tâm phúc của mình đẩy vào trong hố lửa. Đến cùng cũng là một mạng người, cho dù ngươi thừa nhận, Hoàng thượng cũng sẽ không làm gì ngươi, dù sao cũng là người một nhà." Hinh Tuyết cười rất hiền hòa, dáng vẻ rất đau buồn từ từ khạc ra những lời này đủ để dồn Đại Nhi vào chỗ chết. Một khi tội danh của Lãm Nguyệt đã định, như vậy Đại Nhi là người xúi giục tự nhiên chạy không thoát. "Công chúa! Người cứu nô tỳ, cứu nô tỳ! Nô tỳ đối với ngài trung thành cảnh cảnh, người không thể vứt bỏ nô tỳ" Được Hinh Tuyết chỉ điểm thoải mái đem mục tiêu đặt ở trên người Lãm Nguyệt, Lãm Nguyệt rũ xuống rèm mắt nhìn Mạch Hi khóc lóc kể lể không dứt, lạnh lùng nói: "Mạch Hi, Bổn công chúa đối đãi với ngươi không tệ, vì sao ngươi thông đồng người khác hãm hại Bổn công chúa, Bổn công chúa chưa làm chuyện gì, ngươi lại nói Bổn công chúa thừa nhận! Nể tình chủ tớ nếu bây giờ ngươi nói ra sự thật, Bổn cung còn có thể giúp ngươi cầu xin Hoàng Huynh, nếu còn u mê không tỉnh ngộ thì Quan Âm thế âm bồ tát xuất hiện cũng giúp không được ngươi!" "Công chúa, nô tỳ. . . Nô tỳ. . . Người nói gì nô tỳ? Rõ ràng nô tỳ nghe lệnh của người mới làm." Dáng vẻ Mạch Hi như bị chủ tử vứt bỏ luống cuống, nhìn rất đáng thương. "Nếu là Lãm Nguyệt làm, dù sao sẽ có chứng cớ." Đại Nhi phất tay, ý bảo Lãm Nguyệt ngồi xuống. Chậm rãi mở miệng. "Vâng, công chúa trộn lẫn Thanh Phong vào phấn dặm, bởi vì đối với da vô hại hơn nữa không màu không mùi, Triển đại nhân lại không có phòng bị mới bị công chúa làm cho hôn mê, sau khi công chúa hồi cung vẫn không có thay y phục, Thanh Phong gặp nước sẽ có mùi thơm ngát, Hoàng thượng không tin có thể thử một lần." "Chỉ những thứ này?" Dường như Đại Nhi không hài lòng những chứng cớ này. "Mị dược hạ cho Triển đại nhân là tiêu hồn tán mà trước kia công chúa muốn cho Hoàng thượng dùng, bởi vì vẫn không có chút công dụng nào cho nên mới nghĩ đến tiêu hồn tán, công chúa vẫn mang theo bên người." "Dao Dao, làm đi." Đại Nhi đứng dậy bưng lên một chén trà, nói: "Trà Hoa đào không ảnh hưởng đến hiệu quả đâu." "Vâng" Mạch Hi quỳ nói. Cúi đầu trên mặt lộ ra nụ cười không dễ dàng phát giác. "Nương nương." Nhận lấy chiếc khăn của Đại Nhi, thấm ướt một chút ở trong chén trà, cẩn thận lau gò má của Lãm Nguyệt. Son phấn nhàn nhạt bị lau đi, lộ ra vùng da bị chà sát ửng hồng, ngược lại không khác biệt mấy sau khi thoa phấn. "Mạch Hi, ngươi ngửi có mùi thơm ở đâu?" Đại Nhi nói xong ném chiếc khăn ở trước mặt nàng ta. "Không thể nào! Làm sao không có mùi! Rõ ràng nô tì nhìn tận mắt công chúa bôi lên!" Mạch Hi nắm chiếc khăn cẩn thận nhìn đi nhìn lại, ngửi tới ngửi lui nhưng vẫn không thu hoạch được gì. "Không cần ngụy biện, ngươi vu oan công chúa, hãm hại Bổn cung rốt cuộc là có ý gì! Còn không thành thực khai báo!" Giọng của Đại Nhi lạnh lùng không cho Mạch Hi một chút cơ hội phản kháng. "Không có. . . Thật sự là công chúa. . . Đúng đúng, còn có tiêu hồn tán, trong cung trừ công chúa không có ai có tiêu hồn tán. Triển đại nhân trúng mị dược chính là tiêu hồn tán!" Mạch Hi không hiểu, rõ ràng Lãm Nguyệt phân phó tại sao chính mình cũng là người bị hại? Nàng ta tận mắt nhìn thấy công chúa thoa phấn lên, làm sao đột nhiên không có? Hôm nay nàng chỉ có thể nắm một cọng rơm cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ. "Tiêu hồn tán sau hôn lễ của Hoàng Huynh đã bị Hoàng Huynh lấy đi, ta làm sao có?" Lãm Nguyệt liều chết không nhận. "Người nói dối! Tối hôm qua rõ ràng nô tì mới lấy từ chỗ của người!" "Hả? Tối ngày hôm qua sao." Lãm Nguyệt cười có chút quỷ dị. "Đúng, đúng vậy, tối ngày hôm qua công chúa giao cho nô tì, hôm nay sau khi dùng xong sẽ trả lại cho công chúa." Mạch Hi hiển nhiên ý thức được mình nói sai, vội vàng mở miệng che lấp.
|
Chương 30: Mưu trong mưu "Mạch Hi, là nên khen ngươi quá thông minh hay quá ngu ngốc đây." Đại Nhi chê cười, thản nhiên nói: "Trước tiên ngươi lấy danh nghĩa của Lãm Nguyệt ước hẹn Triển Phong Hoa ra ngoài, rồi bôi sẳn Thanh phong trên mặt mình làm cho Triển Phong Hoa bị hôn mê, sau đó tính toán hôm nay Lãm Nguyệt trở về tìm Bổn cung xin hoa đào để tận hiếu vì Thái hậu, chờ lúc không có người đem Triển Phong Hoa tới trên giường Bổn cung. Dùng cái này hãm hại Lãm Nguyệt, thậm chí vu oan Bổn cung cấu kết với người, phải không? !" Mạch Hi không nhịn được ngẩng đầu nhìn, ánh mắt kinh dị vừa đúng đụng vào con ngươi không nóng không lạnh giống như vực sâu của Đại Nhi, lúc này một tia chớp xẹt xuống, làm nổi bật khuôn mặt chân thật đáng tin của Đại Nhi. Theo bản năng tự giải vây ình. "Nếu là nô tì, vậy nô tì làm thế nào mang Triển đại nhân tới Phượng Tê cung mà không bị bất cứ ai phát hiện?" Nụ cười trong mắt Đại Nhi càng sâu hơn. "Bổn cung cũng kỳ quái, ngươi cũng mới vừa nói Lãm Nguyệt làm cho Triển Phong Hoa hôn mê rồi đút mị dược sau đó đi ngay đến Phượng Tê cung, vậy rốt cuộc một mình ngươi làm sao đem hắn tới đây?" Hai chữ một mình đặc biệt nhấn mạnh. Hiện tại không chỉ Mạch Hi mà chính Hinh Tuyết cũng đột nhiên ý thức được Đại Nhi suy nghĩ quá nhạy bén. Chuyện người bình thường cũng sẽ không chú ý nhưng nàng lại nhớ gắt gao, còn có thể vào lúc quan trọng nhất trở thành vũ khí có lợi nhất trong tay nàng. "Không nói đến Triển đại nhân nặng hơn một trăm cân, Bổn cung muốn biết một cung nữ nho nhỏ làm sao biết xóa mất tất cả dấu chân xuất hiện trước khi đến, không chừa lại một chút chứng cớ nào?" Trong lòng của Mạch Hi từng điểm từng điểm chìm xuống, đây quả thật là suy nghĩ chu đáo không phải một cung nữ nên có. "Nhưng chứng cớ đâu? Không thể dựa vào lời nói của nương nương mà định tội được." Rốt cuộc Mạch Hi bị thua vẫn chưa cam tâm. "Muốn chứng cớ thì có khó khăn gì." Ánh mắt Đại Nhi rơi vào một cây trâm trúc trên đầu Mạch Hi. Tay phải chậm rãi đưa ra, nhẹ nhàng nhổ hết. Mái tóc mây của Mạch Hi theo cây trâm rời khỏi chảy xuống đầu vai, trái tim của Mạch Hi cũng theo động tác chậm rãi của Đại Nhi chìm vào đáy cốc. Rốt cuộc nàng đã thua. "Không sai, nơi này chính là tiêu hồn tán, tối ngày hôm qua ngươi trộm được từ chỗ Lãm Nguyệt." Một câu nói, đã xử Mạch Hi tội chết. Hinh Tuyết nhìn thấy vẻ mặt chán chường của Mạch Hi cũng đoán được 89%, nên ngồi một chỗ không nói lời nào. Chẳng qua sắc mặt có chút trắng bệch. Xem ra lần này lại thất bại. "Nương nương tuệ nhãn nhưng không biết nương nương làm sao lại biết?" Thái độ Mạch Hi rất bình tĩnh, hỏi. Đây cũng là điều mà Bách Phi Thần và Lãm Nguyệt muốn biết. Thậm chí Bách Phi Thần chưa từng nghĩ chuyện này cứ như vậy đã xong? Chẳng lẽ đầu óc của hắn không đủ dùng, tự mình nghĩ mấy biện pháp đều tương đối máu tanh. Đại Nhi chỉ nói mấy câu vô cùng đơn giản đã xong rồi? Điều này làm cho bản thân là vua của một nước, tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh không khỏi xấu hổ. Chẳng qua nghĩ lại cho dù thông minh thế nào cũng là thê tử của ta, lúc này trong lòng mới thăng bằng một chút. Khóe miệng Đại Nhi chứa đựng nụ cười, không nhanh không chậm mở miệng: "Vẻn vẹn từ xóa mất dấu giày đến khi nhìn thấy ngươi thì biết rõ ngươi là một người tâm tư kín đáo, mà bình thường loại người như ngươi có ý thức nguy hiểm rất mạnh, ý định độc đáo, chỉ là quá tự phụ, tự cho rằng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, cho nên ngươi sẽ mang tiêu hồn tán trên người là khả năng 70% mà loại người khác bất kể thế nào cũng không nghĩ tới, trên người ngươi không có đồ trang sức, một túi thơm cũng không cách nào giữ loại bột phấn đó, cho nên trúc trâm của ngươi chính là dụng cụ tốt nhất." Đối với tâm tư sắc bén, lối suy nghĩ sâu xa của Đại Nhi mà nói, những chuyện này quá dễ dàng nghĩ tới. "Nương nương trí tuệ, nô tỳ mặc cảm." Mạch Hi thầm than, quả nhiên là mình tiềm phục bên cạnh công chúa nhiều năm bình an vô sự nên quá sơ suất, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận a. Đại Nhi nhíu mày, cũng không nói tiếp. Nhìn về phía Hinh Tuyết không nói một lời, nói: "Dường như Hinh Tuyết cô nương đối với chứng cớ này không hài lòng lắm, không bằng ta mời một người tới làm chứng, thế nào." Ánh mắt Hinh Tuyết kín đáo nhìn về phía Đại Nhi, cố gắng kéo ra một nụ cười nói: "Hinh Tuyết vô ý mạo phạm nương nương, chẳng qua chỉ muốn không cần oan uổng nhân tài tốt." "Bổn cung biết Hinh Tuyết cô nương có ý tốt, tự nhiên sẽ không trách tội." Đưa mắt ra hiệu cho Dao Kỳ, Dao Kỳ hiểu ý đi vào nội thất mời Triển Phong Hoa. Khi Triển Phong Hoa đi ra, bộ dáng Triển hồ ly đã khôi phục bình thường, ánh mắt giống hồ ly quét một vòng xung quanh, lúc này mới hướng về phía Bách Phi Thần, Đại Nhi, Lãm Nguyệt thi lễ. "Triển đại nhân không cần đa lễ." Ánh mắt Bách Phi Thần rất phức tạp liếc mắt nhìn Triển Phong Hoa nhưng không rõ ý vị, có lẽ chỉ có Triển Phong Hoa mới hiểu được ý tứ trong đó. "Triển đại nhân biết người này?" Lời này tự nhiên muốn Bách Phi Thần đặt câu hỏi mới có lực độ, định án cuối cùng cũng do người đứng đầu Bách vương triều phán quyết. "Tự nhiên biết, buổi sáng bãi triều đã từng thấy, tại sao có thể quên được." Triển hồ ly cười có chút cắn răng nghiến lợi, một đời anh danh của hắn a, tất cả đều hủy ở trong tay nữ nhân. Không, phải nói tất cả đều hủy ở trong tay Đại Nhi. Đây là kết luận hắn nhìn rõ tình thế Nhân Quả lần này. Tất cả đều là âm mưu! Hơn nữa còn là mưu trong mưu! "Xin hỏi Triển đại nhân, nô tỳ đã làm gì với ngài?" Mạch Hi liều mạng mở miệng hỏi ngay. Ít nhất không thể bị oan uổng, mặc dù nàng giựt dây cho công chúa làm như vậy, nhưng thật sự sau khi Triển Phong Hoa hôn mê đem hắn đến Phượng Tê cung là nàng và công chúa cùng nhau làm! Mị dược là nàng nhận từ công chúa cho nên tội danh này nàng không thể gánh vác. "Nếu tự xưng là nô tì thì nên biết ngươi phạm vào lỗi thế nào! Bắt cóc đại thần, hãm hại công chúa, vu oan Hoàng hậu, tùy ý một tội cũng có thể để cho cả nhà ngươi đẫm máu! Chẳng lẽ ngươi còn không biết lỗi sao? !" Triển Phong Hoa đang cười, lại cười vô cùng nguy hiểm. Nụ cười càng sâu nói rõ cơn giận của hắn càng lớn, loại thời điểm này tốt nhất không nên chọc giận hắn. Mạch Hi bật cười, hiện tại nàng cảm giác mình từ vừa mới bắt đầu đã lọt vào trong bẫy bọn họ, tất cả tính toán của mình, bọn họ cũng rõ như lòng bàn tay. Như có thâm ý liếc mắt nhìn Đại Nhi, cúi đầu thật sâu. Cùng một bước, người của kẻ địch đã nghĩ mười bước, quả thật không phải một lựa chọn sáng suốt. Không hổ là người của Lâm gia a. "Chỉ như vậy ngươi đã từ bỏ hy vọng rồi?" Thật ra Đại Nhi rất ưa thích nha đầu này nhưng mình không thể dùng. Triển Phong Hoa cũng hiểu rõ, chỉ cần nhìn hiện trường là có thể nắm chặt thế cục rõ ràng, quả nhiên hắn không phụ danh một đời yêu tướng. "Triển đại nhân, Mạch Hi giao cho ngươi được không." "Thần tuân chỉ." Triển Phong Hoa nhìn sâu một cái Đại Nhi, ngay sau đó cũng không ngắm nghía Bách Phi Thần chút nào đã đồng ý. Bởi vì hắn biết rõ Bách Phi Thần không đấu lại Đại Nhi, hắn rất thức thời. "Hoàng tẩu, người kia thế nào?" Lãm Nguyệt rất hiểu tâm tư của Đại Nhi. Chỉ vào Mãnh Liễu từ đầu tới cuối vẫn quỳ gối bên cạnh, hỏi. "Không có gì, nuôi mười năm chỉ vô ích mà thôi." Đại Nhi không để ý lắm nói, nhìn cũng không nhìn Mãnh Liễu một cái. "Nương nương. . . Nương nương. . . Mãnh Liễu biết sai rồi, Mãnh Liễu nhất thời nóng lòng nói sai, nương nương đại nhân không chấp nhặt lỗi lầm của tiểu nhân, xin tha thứ cho Mãnh Liễu đi, Mãnh Liễu vô tình phạm lỗi, nương nương. . . . . " Mãnh Liễu bò đến trước mặt Đại Nhi, níu lấy mép váy của Đại Nhi rưng rưng không ngừng thỉnh cầu xin Đại Nhi tha thứ. "Mãnh Liễu, Bổn cung không phải kẻ ngốc, ngược lại, Bổn cung rất thông minh, thông minh đến mức ngươi không nghĩ tới. Cách làm của ngươi rất đúng lúc, nếu không phải xem ngươi mười năm đều tròn phận nô tì, Bổn cung thật sự cho rằng ngươi và Mạch Hi là cùng một phe." Đại Nhi ngồi vững trên ghế, giọng điệu lạnh nhạt nói. "Không! Nương nương, ngày trước người không như vậy! Người. . . . . . Người không phải là tiểu thư!" Mãnh Liễu sợ hãi lui về phía sau, trên gương mặt thể hiện phong phú khiến cho Đại Nhi cũng sinh ra ảo giác nàng ta nói là sự thật.
|
Chương 31: Hoàng hậu, nàng là người đ có phu quân Đã tử bởi Bách Phi Thần, Lãm Nguyệt đều nhìn Mãnh Liễu giống như người điên. Hàng năm Mẫu hậu đều đi Bộc Phong, làm sao có thể nhận lầm. Triển Phong Hoa nhìn Mãnh Liễu như có điều suy nghĩ, nếu nói nét mặt kia là giả vờ thật sự là không thể nào. Nhưng bộ dáng bình tĩnh của Hoàng hậu nương nương, mí mắt cũng lười giơ lên, nhìn thế nào cũng trấn định. Vậy đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Giảo hoạt, thông tuệ như Triển Phong Hoa cũng không nghĩ ra. Bởi vì chuyện này căn bản là không giải thích được. "Mãnh Liễu, ra cửa một chuyến, chủ tử cũng không nhận được sao." Đại Nhi gõ xuống ngón tay, suy nghĩ thật lâu mới miễn cưỡng nâng mí mắt nhìn về phía Mãnh Liễu. "Chẳng lẽ trước lúc Bổn cung xuất giá, mẫu thân của Bổn cung đã căn dặn ngươi nhiều lần đều là đàn khảy tai trâu? Ca ca của Bổn cung đưa tiễn mười dặm đường giao phó trăm điều cho ngươi, là muốn ngươi đối bản cung như vậy hay sao? !" Ý lạnh trong mắt Đại Nhi càng thêm nồng đậm, làm cho người nhìn trong lòng lạnh lẽo, không khỏi muốn dời đi ánh mắt, lại không thể động đậy. "Tiểu thư chưa bao giờ nói chuyện giống như người! Tiểu thư dịu dàng như đứa bé, làm sao bình thường giống người, ngang tàn bạo ngược, càn rỡ có thù tất báo!" Mãnh Liễu nhìn ánh mắt của Đại Nhi càng phát hiện không đúng, đây cũng không phải là giả vờ, nàng và Đại Nhi chung sống mười năm, từ lúc vừa mới bắt đầu nàng ta đã kết luận nàng không phải Đại Nhi, nhưng không vạch trần nàng, thứ nhất là vì kế hoạch lần này, thứ hai ở lại bên cạnh nàng giám thị, thứ ba coi như lộ ra sơ hở, Đại Nhi muốn vứt bỏ nàng ta, nàng ta sẽ có thể cắn ngược lại một cái, chỉ ra chứng cứ nàng không phải Lâm Đại Nhi! "Ha ha, lúc ta sáu tuổi, ngươi mới vừa vào cửa, năm ấy ngươi mười tuổi. Mẫu thân nhìn thấy ngươi lanh lợi để cho ngươi chăm sóc ta, sự thật cũng chứng minh ngươi đối với ta quả thật không tệ; lúc tám tuổi ham chơi rơi vào hồ sen, ngươi liều chết cứu giúp; mười tuổi đi ra ngoài đi lạc, ngươi dầm mưa cả đêm tìm ta về nhà, bản thân ngươi lại sốt cao không giảm, thiếu chút nữa đã ô hô ai tai, lần đó chính ta ở trước giường ngươi đợi ba ngày không ăn cơm, ngươi đã khỏe, ta ngã bệnh; mười ba tuổi ham chơi từ trên cây té xuống lại là ngươi tiếp được ta, vì vậy thiếu chút nữa gảy hai cánh tay; ta mười sáu tuổi, ngươi 20 tuổi, mẫu thân muốn tìm một mối hôn sự tốt cho ngươi nhưng ngươi lại không muốn, kiên quyết phải cùng với ta gả vào hoàng gia, còn nhớ rõ lúc ấy ngươi nói cái gì không? Ngươi nói, ta không có ở đây, tiểu thư bị người khi dễ thì làm thế nào. Hôm nay ngươi quả thật thực hiện không sai, Bổn cung vẫn để ý. Nhưng ngươi thì ngược lại." Đại Nhi nói những lời này xuất phát từ chân tâm, rồi lại không thể không nhẫn tâm. Nàng có thể tin những năm này Mãnh Liễu đối với nàng thật lòng bỏ ra, nhưng Mãnh Liễu không phản bội được người kia, cho nên bọn họ chỉ có thể là quan hệ kẻ địch. Độc ác đút nàng ăn tuyệt mệnh, làm hại nàng trong vòng ba ngày nội tạng quằn quại, đau đớn khó nhịn, tình nghĩa giữa bọn họ đã sớm không còn. Lập trường bất đồng, nhất định chỉ có thể chém giết lẫn nhau. "Người. . . . . ." Mãnh Liễu kinh nghi nhìn Đại Nhi cũng không phun ra một chữ. Tại sao nàng biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ nàng thật sự là tiểu thư? Không, ta tự mình đút tuyệt mệnh, không thể nào còn sống. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Mãnh Liễu cũng đắng chát. Đúng vậy, trước kia tiểu thư thông minh vẫn chỉ ở bảy tám tuổi rồi dừng lại, tính trẻ con rất nặng nhưng đối xử với nàng ta thật tốt. Nàng ta không phải một nội ứng hợp cách, cũng không phải là một nha hoàn hợp cách. Làm nội ứng nàng có tình cảm không nên có, làm nha hoàn nàng lại ẩn núp có mục đích. Lần nữa hoàn hồn nhìn về phía khuôn mặt của Đại Nhi đã nhìn mười năm, trong lòng cảm xúc trăm mối ngổn ngang. "Miếu nhỏ của Bổn cung không chứa nổi vị Đại Phật như ngươi, Bổn cung thả ngươi xuất cung. Về sau không còn tình cảm chủ tớ, tự giải quyết cho tốt." Đại Nhi rũ xuống rèm mắt, giống như lờ đi vuốt vuốt sợi tóc rũ xuống trước ngực. Không phải vì mình được thoát chết, Mãnh Liễu nên hưng phấn sao? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Đại Nhi thu lại, trong lòng lại khó chịu muốn chết. Một lúc lâu mới bình phục tâm tình, ngay ngắn quỳ trên mặt đất xá Đại Nhi, cực kỳ bình tĩnh mở miệng: "Vâng, Mãnh Liễu đa tạ. . . Tiểu thư." Sau đó cũng không quay đầu lại, đi khỏi. Thấy Đại Nhi không muốn giữ lại Mãnh Liễu, mấy người Bách Phi Thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao không vâng lời Đại Nhi, hậu quả bọn họ đã có thể tưởng tượng đến. Lại nói, mặc dù ngoài mặt Đại Nhi không có gì khác thường nhưng lông mi thu lại khẽ run, biểu lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Mười năm tình cảm, tại sao là nói đoạn là có thể đoạn được. Ngoài điện tiếng gió dần dần nhỏ, tiếng mưa điên cuồng vỗ vào cửa sổ cũng dần dần biến mất, mây đen tăm tối lại chậm chạp không chịu tan đi, dường như đang nổi lên cơn bão kế tiếp. "Triển đại nhân, lén xông vào hậu cung là tội gì?" Không khí khẩn trương bởi vì những lời này của Đại Nhi mà chùng xuống. Khóe miệng Triển Phong Hoa run lên mấy cái không thể nhận ra, muốn đuổi hắn đi có thể nói thẳng hay không, dù sao mình mới vừa giúp nàng xong. "Vi thần cáo lui." Nói xong nhìn Mạch Hi một cái, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn bị đuổi lần thứ hai. Mạch Hi mịt mờ liếc mắt nhìn Hinh Tuyết, cũng đi theo. "Hoàng thượng, chuyện này chấm dứt như vậy, ngươi thấy có được không?" "Hoàng hậu nói thật là, như thế rất tốt." Nói xong như có thâm ý nhìn Hinh Tuyết một cái. Hinh Tuyết nhìn thấy ánh mắt của Bách Phi Thần nhìn về phía nàng mang theo chút nghi ngờ, trong lòng không khỏi căng thẳng, trong mắt rưng rưng mềm nhũn nói: "Hoàng hậu nương nương thứ tội, bởi vì mấy ngày trước cùng nương nương mâu thuẫn, Hinh Tuyết thật sự băn khoăn mới lôi kéo Hoàng thượng đến xem nương nương, thật không có ý khác." "Bổn cung vô ý nói hiềm nghi Hinh Tuyết cô nương nhưng Hinh Tuyết cô nương nói như thế, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao." Trong tròng mắt đào hoa của Đại Nhi cười như không cười. "Bất quá nghĩ đến Hinh Tuyết cô nương có danh hiệu đệ nhất thiên tài không phải để gọi không, tự nhiên sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn này." Trong lòng Hinh Tuyết hận muốn chết, ngoài miệng lại phải nói lời dịu dàng: "Nương nương nói đúng lắm." "Bổn cung sai người quét dọn tuyết trong phòng, hôm nay Hinh Tuyết cô nương dọn đi đi, hậu cung trọng địa, người ngoài nên tránh hiềm nghi là tốt hơn." Không phải trưng cầu ý kiến của ai, mà là ra lệnh không thể cãi lại. "Vâng" Hinh Tuyết nhìn Bách Phi Thần không có ý muốn nói chuyện thì biết rõ chuyện này không có chỗ thương lượng. Hãm hại Đại Nhi không được, ngược lại khiến cho trong lòng Bách Phi Thần sinh ra đau lòng đối với Đại Nhi, cho tới hôm nay Đại Nhi nói gì hắn cũng theo. Trong lòng Hinh Tuyết cũng quá kìm nén, thật sự là con mẹ nó, quá kìm nén. "Hinh Tuyết trở về thu dọn đồ đạc." Hướng về phía Bách Phi Thần và Đại Nhi cúi chào, quay người đi ra ngoài. Hiện tại nàng cần phát tiết một chút, nếu không hôm nay tức giận sợ rằng có thể thổ huyết. "Hừ! Đáng đời!" Lãm Nguyệt đợi Hinh Tuyết đi tới cửa phẫn hận nói một câu như vậy, càng làm cho bước chân của Hinh Tuyết không yên, giống như là tùy thời có thể té xỉu. "Tay trái có thể cử động chưa?" "Ta sẽ đi." kín đáo đuổi người như vậy, không phải nàng nên cảm thấy may mắn? Lãm Nguyệt sờ soạng tay trái Đại Nhi cho nàng cao dược tê dại tạm thời, nếu không khi nàng nói dối sớm đã bị Bách Phi Thần nhìn ra. Bàn tay nhỏ bé của nàng chính là không có tiền đồ a. Canh giữ ở bên ngoài đại điện, Ngụy Trung Hiền nhìn vẻ mặt Mãnh Liễu đầy nước mắt, chẳng biết tại sao Triển Phong Hoa từ bên trong đi ra ngoài, đi theo sau lưng Triển Phong Hoa là cung nữ của Lãm Nguyệt, rồi sau đó là Hinh Tuyết mặt trắng bệch mang theo tức giận, Lãm Nguyệt giống như chạy trối chết, thái độ của hắn cũng muôn màu muôn vẻ, nhóm người này tại sao chạy đến cùng một chỗ vậy? Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "Hôm nay xuất diễn tốt không?" Đại Nhi nhíu mày, như có thâm ý nhìn Bách Phi Thần đứng ở trước mặt mình. Dao Kỳ thức thời lui ra ngoài sau khi Lãm Nguyệt đi. Giờ phút này cả chánh điện chỉ còn lại hai người, Bách Phi Thần và Đại Nhi. "Không tệ." Bách Phi Thần rất khó tưởng tượng nhìn vẻ mặt vô hại của nữ tử ở trước mắt, thỉnh thoảng điên, thỉnh thoảng dịu dàng, thỉnh thoảng lạnh lùng, lại có suy nghĩ sâu như vậy. Nàng cũng chỉ có mười sáu tuổi thôi. Mình đang ở Hoàng thất, hoàn cảnh bức bách không thể không mưu tính sâu xa, âm mưu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nàng sinh ở thế gia vừa duy nhất dòng chính nữ, tại sao lại có tâm cơ bực này? Chẳng lẽ mưu mô đều là trời sinh? "Để cho ngươi thất vọng Hinh Tuyết thật là ngượng ngùng." Đại Nhi vẫn còn đang cười, chỉ là nụ cười kia sao có một chút kỳ quái. "Thất vọng hay không, trẫm ngược lại nhìn ra Hoàng hậu không chiếm được tiện nghi của Triển Phong Hoa, dường như rất thất vọng." Đại Nhi không đề cập tới Hinh Tuyết, Bách Phi Thần cũng không nhớ tới ánh mắt của Đại Nhi nhìn Triển Phong Hoa, giọng điệu cũng không nhịn được có chút không thiện. "Là rất thất vọng." Đại Nhi thẳng thắn. "Hoàng hậu, nàng là người đã có phu quân." Bách Phi Thần nghĩ thầm, hắn đụng phải Đại Nhi là kiếp trước tạo bao nhiêu nghiệt a. "Hoàng thượng hậu cung Giai Lệ ba ngàn, lúc này Bổn cung mới chỉ coi trọng một." Dừng một chút, khạc ra hai chữ "Mà thôi" khiến cho Bách Phi Thần phát điên. Trên trán Bách Phi Thần vạch đen không ngừng, bỗng nhiên vừa nghĩ tại sao nặng mùi dấm như vậy. Sau đó nhếch miệng như có chuyện lạ, tuyên bố: "Hôm nay Trẫm qua đêm nơi này." Đại Nhi nhịn kích động muốn đánh hắn một trận, khoát khoát tay đi vào nội thất, nói: "Hôm nay Bổn cung không tiếp khách." ". . . . . ."
|
Chương 32: Bổn điếm chỉ chiêu đãi nhâ sĩ giang hồ Phong Thái năm thìn thứ 49, ngày 12 tháng 4. Ngày cưới trưởng công chúa Lãm Nguyệt Bách vương triều. Cả kinh thành bao phủ trong một màu đỏ rực, có thể khen Ngự Không Ngự đại nhân đại nghĩa nêu cao vì dân trừ hại. Trong lòng dân chúng ở kinh thành, nữ tử cực phẩm như Lãm Nguyệt rãnh rỗi trèo tường gây sóng gió chung quanh rất khó tìm được phu quân. Đừng nói là cùng với Ngự Không, thanh niên tuấn kiệt xếp hàng thứ hai trong kinh thành Tứ thiếu, càng thêm tám sào cũng không tới. Tại sao hai người kia lại trở thành một khối đây? Mọi người đều biết Ngự Không và công chúa Lãm Nguyệt là Thủy Hỏa Bất Dung, gặp mặt lập tức chống đối không gây long trời lở đất cũng sẽ không tắt lửa. Lần này tổ chức hôn lễ làm cho bọn họ thật quá kinh ngạc. Mặc dù biết Lãm Nguyệt đại náo hôn lễ Ngự Không và thiên kim Tả Tướng. Nhưng chuyện cụ thể thế nào vẫn rất mờ mịt. Mặc dù không ít nữ nhân khóc chết nhưng không ít nam nhân lại vui mừng phát điên. Sáng sớm Ngự phủ chiêng trống vang trời, tiếng pháo không ngừng, Ngự Không mặc y phục tân lang, thần thái sáng láng, cởi tuấn mã trắng không nhanh không chậm mang theo đội ngũ rước dâu đi tới cửa chính hoàng cung. Lẽ ra công chúa xuất giá không thể đi cửa chính nhưng Bách Phi Thần chỉ có một muội tử, tự nhiên không thể không cưng chìu, một đạo thánh chỉ ban ra liền quyết định con đường rước dâu. Mặc dù các đại thần phản đối nhưng không còn kịp. Thánh chỉ đã ban làm sao thu hồi. Hoặc nói Lãm Nguyệt ở trong cung bên ngoài cung cũng có thể gây sóng gió như thế, căn bản là kết quả Bách Phi Thần dung túng. Lúc bái đường, Lãm Nguyệt rất ngoan ngoãn khó được, thật sự ép buộc chính mình không nói một câu. Điều này làm cho Đại Nhi len lén chạy đến cười trộm trong lòng. Nha đầu này cũng có thể ngừng nghỉ rồi, thật khó được. Vậy mà nhìn thấy khuôn mặt Ngự Không tươi cười, phía sau bị nội thương khó nhịn, ngược lại có chút bội phục nam nhân này. Ở trong lòng biết nữ nhân mình thích mang thai đứa bé người khác nhưng vẫn bất chấp tất cả lấy nàng làm thê tử, loại yêu thương và bao dung không phải ai cũng có thể có. Mặc dù thật sự Lãm Nguyệt không có mang thai nhưng nàng chắc chắn cho dù Triển Phong Hoa nhìn ra, tuyệt đối cũng không nói cho Ngự Không. Triển Phong Hoa một đời yêu tướng a, đối với bằng hữu không bỏ đá xuống giếng đã may mắn rồi, làm sao còn có thể tốt bụng nhắc nhở. Tâm tư của hắn và Đại Nhi có thể nói là giống nhau như đúc, không giống như vậy làm sao Đại Nhi có thể hiểu rõ hắn, nhưng hắn lại không nhìn thấu Đại Nhi chút nào. Đây chính là ưu thế a. Nhìn Lãm Nguyệt bái đường xong, nàng hài lòng cười một tiếng. "Tiểu Vũ, tỷ tỷ dẫn ngươi đi chơi có được không." Cùng Đại Nhi núp ở trong xe phượng của Lãm Nguyệt lén chạy đến, Phù Diêu Thanh Vũ chớp đôi mắt to dễ thương, dùng giọng nói mềm nhũn nói: "Tốt." Hai người, bàn tay lớn dắt bàn tay nhỏ rêu rao khắp nơi trên đường cái ở kinh thành. Áo gấm giá trị xa xỉ, đồ trang sức Phỉ Thúy ngàn vàng khó cầu, khí chất kín đáo lại cao quý, gương mặt đáng yêu mị hoặc. Đủ để cho hai người trở thành tiêu điểm trên đường cái. Bất quá trong lòng suy đoán là tiểu thư, thiếu gia nhà nào, trừ chăm chú nhìn cũng không có chuyện xảy ra. Trái với tưởng tượng của Đại Nhi. Tại sao không có một người quần áo lụa là tới đùa giỡn một chút a, nếu không thì giặc cướp cũng được, nếu không thì bọn buôn người cũng có thể a. Thế nhưng thật đúng là khiến cho Đại Nhi thất vọng. Không khỏi cảm thán kinh thành trị an thật sự quá tốt, tốt đến nổi Đại Nhi cũng muốn đem Thị Lang bộ Hình trói lại đánh một trận. "Tiểu Vũ, có cảm thấy rất nhàm chán hay không." Đại Nhi không có tâm tình nhìn ngó trang sức quý hiếm khắp nơi trên đường, buồn buồn hỏi tiểu nam hài có vẻ mặt đáng yêu đi theo nàng. "Đúng vậy a, dáng dấp ta đáng yêu như thế lại không có người đến tìm phiền toái, đây cũng còn chưa tính, gương mặt này của người ta là bọn buôn người thích nhất, vì sao không có người đến đánh cướp." Bộ dáng Tiểu Vũ ta thật thất vọng, hợp với gương mặt thiên chân đáng yêu của hắn ngược lại thật sự rất quyến rũ người. Nhỏ như vậy đã lộ ra phong nhã tài hoa, trưởng thành khẳng định so với Tam ca ca của hắn còn xinh đẹp hơn. "Nói rất được lòng ta. Giang hồ tương đối loạn, hay là đi nơi đó tiếp cận." Đại Nhi tán thưởng liếc mắt nhìn Tiểu Vũ, cười hết sức rực rỡ. Tiểu tử này cũng có thiên phú gieo họa. "Vâng, vâng." Tiểu Vũ gật đầu như gà mổ thóc. "Nếu muốn đi kinh thành, người giang hồ tụ tập nơi Thiên Nhai Túc Quán, nghe nói thức ăn nơi đó ăn cũng rất ngon đấy." Kết quả là, hai người hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng hướng về phía Thiên Nhai Túc Quán xuất phát. Khi Đại Nhi và Tiểu Vũ đi tới cửa Thiên Nhai Túc Quán, đại sảnh vốn náo nhiệt nhất thời yên tĩnh lại, giang hồ lỗ mãng, bộ mặt dữ tợn trong tay cầm đại đao, hiệp khách áo xanh đeo bảo kiếm, khí thế cường đại, giang hồ dị sĩ tính tình cổ quái; không thèm để ý hai mắt đều liếc tới cửa. Trái lại Đại Nhi và Tiểu Vũ một chút cũng không ngượng ngùng, giống như quen bị người nhìn chăm chú như vậy, hai người một lớn một nhỏ, một nam một nữ lấy tư thái đáng đánh đòn hất đầu, bảnh bao đạp bước đi vào tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. "Khách quan, thật xin lỗi, bổn điếm chỉ chiêu đãi nhân sĩ giang hồ." Còn chưa đợi Đại Nhi mở miệng, nam tử trung niên mặc hoa phục thản nhiên nói. "À." Đại Nhi bình tĩnh gật đầu một cái. "Làm cá cẩm hoa vàng, phân thai tô liễu, cửu đầu sư tử, tụ vũ thanh phong, tô nhuyễn hạp tử . . . . . . Tiểu Vũ, có muốn ăn chút món điểm tâm ngọt hay không?" "Muốn, nấm đông cô ngó sen, thúy hương tô, tô quả, phẩm tinh nhuyễn cao." Nói xong lộ ra hàm răng trắng noãn nhìn về phía nam tử mặc hoa phục khẽ mỉm cười. "Chỉ những thứ này." Đại Nhi gật đầu, nở nụ cười ánh mắt nhìn về phía nam tử mặc hoa phục không nhúc nhích. Đại Nhi nhíu mày: "Thế nào?" "Cô nương, bổn điếm chỉ chiêu đãi nhân sĩ giang hồ." Nam tử mặc hoa phục đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ nhân sĩ giang hồ. "Lỗ tai của ta rất tốt." Đại Nhi còn theo bản năng sờ sờ vành tai. Tỏ vẻ mình không có nói dối. Nam tử mặc hoa phục có chút tức giận, cố nhịn, khóe miệng khẽ run cực kỳ không bình tĩnh: "Cô nương, ngươi không phải là nhân sĩ giang hồ." Ẩn ý chính là chỗ này không chiêu đãi ngươi. "Ai nói?" Đại Nhi nâng mí mắt, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm nam tử mặc hoa phục. Nam tử mặc hoa phục bị Đại Nhi cười chúm chím, cặp mắt nhìn có chút sợ hãi, cảm giác phía sau nụ cười tươi sáng cất giấu ý vị nào đó làm cho người ta không rét mà run. Loại cảm giác này cho dù đối mặt hắn, hắn cũng không có, đắc tội với hắn nhiều lắm là lấy cái chết chứng minh, nhưng nếu đắc tội với người ở trước mắt này, đây tuyệt đối là sống không bằng chết. Trong lòng nam tử mặc hoa phục đột nhiên toát ra ý niệm sợ hãi, lắc đầu một cái loại bỏ ý nghĩ này. Đều do người đó mấy ngày nay muốn tới làm hại: mình kinh hồn bạt vía. "Không biết ở trên giang hồ, cô nương danh hiệu là gì?" "Danh hiệu sao. . . . . . Tiểu Vũ, ngươi nói chúng ta lấy gì danh hiệu tương đối khá?" Đại Nhi làm ra bộ dáng tự hỏi. truyện mới nhất chỉ có tại . Nam tử mặc hoa phục ngổn ngang trong gió rồi. . . . . . Rốt cuộc là cực phẩm từ đâu tới? Chẳng lẽ nàng tới đập phá quán hay sao? "Cái này phải thận trọng suy tính." Tiểu Vũ một tay chống cằm, trên mặt cực kỳ nghiêm túc, sau khi suy nghĩ một chút ngẩng đầu nhìn về phía nam tử mặc hoa phục, nói: "Ngươi lên món ăn trước, chúng ta vừa ăn vừa nghĩ." Đại Nhi ở một bên đồng ý gật đầu một cái. Khóe miệng nNam tử mặc hoa phục càng run rẩy lợi hại. Hắn tiếp nhận Thiên Nhai Túc Quán mười năm, cho tới bây giờ không có gặp qua người như vậy. Hắn vẫn kiêu ngạo đầu óc thông minh thế nhưng trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Nhìn hai người tiến vào, nhân sĩ giang hồ nghe ba người nói chuyện nhất thời cũng cảm thấy tương đối im lặng, có thể vài ba lời đem quán chủ Thiên Nhai Túc Quán luôn tự ình thông minh tuyệt đỉnh, bức đến không biết phản ứng thế nào, nàng thật đúng là người thứ nhất đấy. Ở Thiên Nhai Túc Quán, người gây chuyện không có một người nào có thể còn sống đi ra ngoài. Bên trong Thiên Nhai Túc Quán không cho phép sử dụng vũ khí, đây là quy củ. Nhưng mà người trước mắt này, không thể coi là gây chuyện . . . . . . "Ngươi còn có ý kiến?" Đại Nhi thấy hắn bất động thật lâu, trong lời nói có chút không nhịn
|