Chỉ Là Hoàng Hậu
|
|
Chương 5
Trời còn tinh mơ, trên đường dân chúng vẫn đang thưa thớt, vừa thấy Từ Đạt thúc ngựa đuổi qua, tất cả đều giật mình tránh lẹ. Quân binh cấm vệ của hoàng thất muốn tránh kinh động đến dân chúng, chỉ rải quân lác đác trong thành, vừa thấy là cô, thảy đều án binh bất động.
“Nhị hoàng tử có lệnh, không được chặn tiểu thư lại.”
Từ Đạt giục ngựa thẳng đến nhà mình. Vó ngựa chưa ngừng, cô đã từ lưng ngựa nhảy xuống, trao dây cương cho tỳ nữ vừa ra cửa nghênh đón.
Từ Đạt vội vã chạy vào nhà, thẳng tới khuê phòng, lấy phượng hoàng bào quý giá cất trong tủ ra. Cô đang định chạy gấp ra ngoài, chợt thấy trường đao tùy thân trong phòng, chỉ chần chờ trong chốc lát, lập tức cất mắt đi, vọt ra ngoài nhảy lên ngựa đi tiếp.
“Đợi chút, tiểu thư, người còn chưa buộc thắt lưng.” Tỳ nữ vội vàng nhặt lên sợi dây rơi trên đất, nhưng Từ Đạt đã mất hút. Cô tỳ nữ biết có chuyện khác thường, hấp tấp bước ra cổng, nhắm hướng phủ chất tử Đại Ngụy đi thẳng tới.
Từ Đạt khoác phượng hoàng bào ngay lúc ngồi trên lưng ngựa, chẳng thèm đếm xỉa áo có bị bẩn hay không. Vừa đến cửa ngục, cô lập tức nhảy xuống ngựa hô to: “Tây Huyền Từ Đạt, phụng mệnh Từ Thái Sư đến giải tù phạm Tần Đại Vĩnh.”
Mấy tên lính giữ ngục sững sờ, nhìn thật kỹ cô gái mặc phượng hoàng bào được ngự ban trước mắt.
Tóc dài xõa tung không búi, tóc mái bình thường rẽ ngôi nay lại hầu như che khuất cặp mắt đen láy, nhưng dưới tóc là ánh sắc bén kinh người. Phượng hoàng bào ngự ban mặc trên người trăm kẻ đều cao quý tao nhã, nhưng áo choàng một thước người này đang mặc, thắt lưng còn chưa buộc, không cao quý cũng chả phong nhã nổi, quả thực là bôi xấu cái áo choàng… vậy mà lại khiến quan ngục bất giác im thin thít…
Khóe miệng quan ngục khẽ giật giật, gã nhìn một lúc lâu mới nhận ra người đến là ai.
“Từ Nhị tiểu thư? Tần Đại Vĩnh phạm trọng tội, không có lệnh bài của Đình úy tuyệt đối không thể gặp, huống chi án phạm của Tần Đại Vĩnh do Nhị hoàng tử phụ trách, không có mệnh lệnh của Nhị hoàng tử, cho dù là Thái Sư cũng…”
Từ Đạt không nhìn thần sắc khẩn trương của ngục quan, trầm giọng quát: “Không thấy cái ta đang mặc trên người là gì sao?”
“Nhị tiểu thư, không có lệnh của Nhị hoàng tử, thật sự…”
“Từ Nhị tiểu thư.” Một ngục quan khác bước ra từ cửa, hết sức lúng túng, “Hiện tại người cô muốn gặp, đã chết rồi.”
Từ Đạt chấn động cả người.
Ngục quan nhìn cô từ trên xuống dưới, hừ giọng: “Chúng tôi đang thẩm vấn, cô hét lớn một tiếng, Tần Đại Vĩnh lập tức cắn lưỡi tự sát. Vậy là muốn tụi tôi tớ chúng tôi bẩm báo lại như nào đây? Chẳng lẽ… bảo chúng tôi cứ thế mà nói, Tần Đại Vĩnh nghe cô hét to, lập tức dốc sức trốn tội? Chi tiết thực sự trong đó, đành xin Nhị tiểu thư kể rõ cho Nhị hoàng tử hiểu mới được.”
Đã chết? Thủ lĩnh đã chết! Từ Đạt không để ý tới ngục quan, chạy thẳng vào trong.
Vừa vào cửa ngục, chính là hình thất. Đầu tiên một mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi, tiếp theo, cô thấy một hán tử nằm trong vũng máu…, đó không phải thủ lĩnh, cô không thể nhận ra nữa. Tra tấn đến mức như vậy, rõ ràng không phải để lấy khẩu cung, mà là để ép người này chết.
Cô chậm rãi ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng phớt qua máu tươi lầy lội trên đất. Máu chưa đông lại, vẫn còn chút hơi ấm. Nếu có thể làm cho chúng chảy trở về, nam nhân trước mắt chắc có thể sống lại…
Cô nghĩ cô đã đến rất nhanh, chuyện liên quan đến quan lại, hoàng thất, Đình úy sao có thể dễ dàng kết án? Cho dù là muốn vu oan cũng phải sắp xếp tình huống, thảo sẵn lời khai mới thành. Thủ lĩnh trong lòng cô, cho dù là chặt đứt tứ chi, cũng không thể đi thừa nhận chuyện hắn chưa làm bao giờ.
Thật cẩn thận, cô đưa tay, chạm vào thi thể ngũ quan mờ mịt kia.
“… Là tôi… không tốt… Từ Đạt bất tài đến mức này… Ngay cả chuyện cứu người… cũng không làm được…” Từng lời vỡ vụn, như dao đâm vào yết hầu, đau nhói.
Sống mười chín năm, rốt cuộc cô đã thật sự làm được chuyện gì? Nếu người thủ lĩnh kết bạn hôm nay không phải Từ Đạt, mà là Từ Hồi, Từ Trực, có thể nào mạng hắn đã được cứu đúng lúc rồi không?
Nếu thủ lĩnh thật sự nghe tiếng gọi của cô ngoài cửa ngục mà cắn lưỡi tự sát, vậy trong lòng thủ lĩnh chắc chắn là muốn bảo vệ cô… Kẻ đứng sau lưng đó muốn giết tất cả những người có thể biết thủ lĩnh muốn làm chuyện đại sự, y không muốn liên lụy đến cô… Ai có uy quyền che trời như vậy…
Cô đột nhiên đứng dậy.
Ngục quan run lên, theo bản năng lui ra phía sau, miệng lẩm bẩm: “Nhị tiểu thư, phượng hoàng bào nếu dính máu nơi này, là có tội…”
Từ Đạt hoàn toàn không nhìn hắn, cưỡi ngựa đi thẳng. Trong đầu cô chỉ có một đích đến.
Lúc cô cưỡi ngựa ngang qua Túy Tâm lâu, vài gã tiểu quan ngáp dài mở cửa sổ, thấy phong thái oai hùng lướt qua như gió, tưởng mình hoa mắt, vừa gọi hồn lại, hoảng hồn bật thốt: “Từ Nhị tiểu thư!” Gã trợn to mắt, hét: “Thiệt không vậy, hay tôi ngó nhầm, tay cổ, áo cổ bê bết máu!”
Ôn Vu Ý đang mặc quần áo, nghe tiểu quan bên ngoài làm ầm ĩ, dừng lại.
“Vương gia?” Thanh Phong đang dịu dàng giúp hắn chỉnh sửa trang phục.
Hắn đẩy cô ra, đi vội đến đại sảnh, hỏi: “Từ Đạt đi về phía nào?”
Tiểu quan vừa thấy là hắn, nghĩ nghĩ, đáp: “Chắc là đến đường Tây Thông.”
Đường Tây Thông? Đường Tây Thông có cái gì? Có… nhà của Tần Đại Vĩnh! Ôn Vu Ý hơi giật mình, cô gái này không phải thường ngày đều bo bo giữ mình sao? Đáng lẽ sau khi đến ngục nhỏ vài giọt lệ thương nhớ, cổ nên tiếp tục cuộc sống an yên như cũ chứ?
Hay là, cô vốn khác người, tình nguyện vì Tần Đại Vĩnh kia làm bất cứ chuyện gì?
“Vương gia!” Thanh Phong đuổi tới, lấy giọng cực nhỏ nhẹ nhàng nói: “Đây là chuyện riêng của Tây Huyền, Vương gia tối hôm qua tới đây tránh họa, nay tội gì lại dây vào? Nếu có thể giao hảo với Từ gia thì không còn gì tốt hơn, nhưng hai năm nay Vương gia chỉ kết bạn với Từ Đạt, tránh né những người Từ gia khác. Vương gia làm vậy, chẳng lẽ đó là chân tình?”
Ôn Vu Ý liếc cô một cái, cười lạnh: “Chân tình? Người Bắc A cũng có chân tình sao? Đừng nói ta, ngươi đã được ai thật lòng quý mến chưa? Nhất cử nhất động của bổn vương đều không thoát khỏi mắt ngươi, nay ngươi còn muốn ngăn cản hành động của bổn vương?” Nói xong, phất áo đi.
Bước ra Túy Tâm lâu, vừa vặn có một công tử quý tộc muốn rời đi, Ôn Vu Ý cười to, cướp ngựa chạy thẳng: “Người anh em, tối nay ngựa sẽ lại về hầu cậu!”
Hắn thẳng đến đường Tây Thông, đôi mắt sắc khẽ liếc qua những đội cấm vệ của hoàng thất đang lẩn vào phố thị không dấu tích. Lúc hắn một đường thuận lợi bước vào Tần trạch [1], Từ Đạt đang định đẩy cổng Tần trạch ra. Hắn nhảy xuống ngựa, chạy tới giữ chặt cổ tay cô.
Tay cô toàn là máu!
“Từ Đạt, đi theo ta!”
Cô hất ra. Hắn giận tái mặt, lạnh giọng: “Từ Đạt! Chuyện không liên quan đến cô, cô càng muốn rước vào thân sao? Cô đã tránh được, tại sao còn muốn đâm đầu vào chỗ chết?”
Cô khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Gió sớm thổi tung mái tóc dài của cô, lộ ra đôi mắt đỏ rực đầy thảng thốt.
Hắn kinh ngạc. Thần sắc cô dường như đờ đẫn.
Cô chậm chạp nghĩ ngợi, suy tư một lát, mới khàn khàn nói: “Nhà Tần Đại Vĩnh mấy đời đều chỉ một con, Từ Đạt nếu không giúp đỡ vợ con huynh ấy, sau này xuống cửu tuyền làm sao gặp lại người anh em đó được?”
“… Chỉ là huynh đệ, mà cô vẫn thấy chết không sờn, mạng cũng sẵn sàng vứt bỏ?”
Tiếng hắn thủy chung vẫn lãng đãng quanh người, cô nghe không rõ, cũng không để tâm lắng nghe. Cô quay đầu đi vào Tần trạch.
Trong trạch im tĩnh, cô chỉ ghé qua hai lần, nhưng thấy tẩu tử không vui, vậy nên từ đó về sau cô không hề bước chân tới đây.
Cô nhìn nô tỳ bị độc chết ngã lăn trên đất, lưng lạnh run từng đợt. Đi thẳng tới, thấy cửa tẩm phòng vợ chồng họ Tần mở toang hoác, thần sắc đờ đẫn rốt cuộc cũng có biến chuyển, khàn khàn kêu lên: “Tẩu tử!” Cô lao vào nhà, ôm lấy người phụ nữ mặc áo trắng, dung mạo bình thường.
“… Từ Đạt?” Thể xác nhìn tưởng đã tắt thở kia trợn trừng mắt.
“Là tôi! Tẩu tử!” Từ Đạt vui mừng quá đỗi. “Để tôi bế chị với cháu đi tìm đại phu!” Cô định dùng lực ôm lấy tẩu tử, lại phát hiện tẩu tử nắm chặt lấy vai cô, năm ngón tay bấm đến hằn sâu vào da thịt.
“Tẩu tử?”
“… Đại Vĩnh đã chết rồi sao? Đại Vĩnh thật sự đã chết sao? Vì sao cô còn sống? Từ Đạt, vì sao cô vẫn chưa bị bắt?”
“Tôi… Tẩu tử, là lỗi của tôi, đêm qua lẽ ra tôi nên đi theo thủ lĩnh…” Cô hối hận không thôi. Sớm biết như thế, cô sẽ không đến Túy Tâm lâu! Nếu thời gian có thể xoay ngược lại, cô thà cô độc cả đời để bảo vệ thủ lĩnh!
“… Bọn họ bức ta sợ tội tự sát… Ngay cả con ta cũng phải uống rượu độc… Con ta đâu? Con ta đâu?”
Từ Đạt kinh hoàng nhìn xung quanh, cuối cùng có người bế đến trước mặt cô, ghé vào tai cô nhẹ giọng nói: “Đứa trẻ mới sinh này cũng bị trúng độc, có lẽ không sống được.”
Cô nghe vậy, ngơ ngác nhìn đứa trẻ đang được đưa vào lòng tẩu tử. Cô lần đầu tiên nhìn thấy con của thủ lĩnh, hóa ra, trẻ con mới sinh đều như vậy… Không khí tĩnh lặng.
“… Từ Đạt, con ta không chết chứ? Ta che chở nó, ta vẫn che chở cho nó… Cần uống rượu độc, ta sẽ uống, nó là con duy nhất của Đại Vĩnh, ta không để nó có chuyện gì… Nó không thể có chuyện gì…” Cô cố hết sức giương mắt nhìn Từ Đạt. “Có phải do ta muốn Đại Vĩnh giao hảo với con cháu hoàng gia, bắt chàng đi làm đại sự, vậy nên mới hại chàng…”
“Không phải… Không phải…”
“Vậy, chính là cô!” Người phụ nữ đột ngột buông đứa trẻ ra, bám chặt lấy cánh tay Từ Đạt. Từ Đạt vội vàng đỡ lấy đứa bé, người phụ nữ như không thấy, chỉ oán hận trừng mắt nhìn cô. “Có cô, Đại Vĩnh nên vô sự mới phải chứ?”
Ôn Vu Ý ở bên cạnh nghe hết thảy, tuấn mục hơi nheo lại.
“Không phải thần sư đã bảo cô cả đời an yên sao? Cô nhậm chức quan này hai năm, chàng không có cả một lần thương nặng, cười bảo cô là phúc tinh, ta nghĩ có khi chàng nói cũng có lý, vì sao lần này cô không cứu chàng? Không cứu chàng?”
Ôn Vu Ý đánh giá sinh mệnh người phụ nữ này đã sắp tàn, không thể là nói nhảm, khẽ thở dài.
“Tẩu tử, tôi…” Từ Đạt không biện bạch gì, lòng tràn đầy áy náy.
Cô ta gân xanh nổi mạnh, trừng mắt nhìn chòng chọc Từ Đạt. “Không phải cô thích chàng sao? Không phải cô say mê chàng sao? Vì sao không cứu chàng? Vì sao không cứu chàng?”
Từ Đạt ngây người, lập tức liên tục lắc đầu. “Tẩu tử, chị hiểu lầm! Hiểu lầm!”
Bày tay đầy móng dài kia bấu mạnh vào tay Từ Đạt một phát. Cô ta ráng hít một hơi cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Từ Đạt, nếu cô thực thích Đại Vĩnh, hãy bảo vệ con của chàng!”
“Tôi nhất định sẽ bảo vệ con của thủ lĩnh!”
“Cô định bảo vệ như thế nào? Từ Đạt, cô định bảo vệ như thế nào? Trên đời này ngoại trừ Đại Vĩnh, ta không tin ai khác, cô định làm thế nào để ta tin?” Mắt cô ta đã lồi hẳn ra.
|
Từ Đạt cố tìm cách để khiến cô ấy an tâm lìa đời, trong chốc lát không nghĩ ra, quơ lấy bình rượu độc còn một nửa đang đổ nghiêng bên cạnh đưa lên miệng uống cạn.
“Từ Đạt!” Ôn Vu Ý sắc mặt đại biến.
Từ Đạt siết chặt đôi tay lạnh lẽo của người phụ nữ, thành thật nói: “Tẩu tử, từ giờ trở đi, tánh mạng của tôi và đứa bé đã là một, tôi được cứu chắc chắn nó sẽ được cứu. Từ Đạt nếu bất hạnh bỏ mình, thì sẽ xuống cửu tuyền đền tội với một nhà ba người của chị!”
Phu nhân lúc đầu khiếp sợ nhìn cô, sau đó thần sắc dần dần an ổn, nước mắt chảy ướt gương mặt xám như tro tàn.
“… Cô xuất thân Từ gia Tây Huyền, Từ gia chắc chắn sẽ cứu cô… Đại Vĩnh không nhìn lầm người… Con ta… giao cho cô…” Dứt lời, thân mình đổ lệch, trút hơi thở cuối cùng.
Ôn Vu Ý nhẹ đá thi thể người phụ nữ ra, kéo Từ Đạt. “Đi, ta dẫn cô đi tìm đại phu!”
Cuộc nói chuyện cùng Tần thị lúc nãy đã hao tổn hết hơi sức của Từ Đạt. Cô chằm chằm nhìn đứa bé trong tay nửa ngày, lẩm bẩm: “Vương gia, tối hôm qua ngài và Đại Ngụy vương gia ở Túy Tâm lâu suốt cả một đêm, là để tránh nạn? Từ Đạt có chết cũng muốn làm quỷ biết chuyện, ngài nói cho tôi biết, Tần Đại Vĩnh rốt cuộc là vì sao mà chết?”
Ôn Vu Ý thấy cô hành động kiểu chẳng thèm đếm xỉa đến thân mà tức. Hắn đáp: “Còn vì sao mà chết nữa? Cùng lắm là vật hy sinh trong nội đấu giữa các hoàng tử thôi.”
“Nội đấu của các hoàng tử? Tam hoàng tử với… Ai?” Đầu óc của cô đang rất hỗn loạn, mịt mờ không hiểu.
“… Có kẻ… Có kẻ vốn muốn cho Tần Đại Vĩnh dẫn cô theo luôn, từ nay về sau phải bán mạng cho hắn… đúng hơn là muốn mượn dòng họ cô, ép buộc Từ gia đứng sau lưng cô về với phe của hắn. Không ngờ tối qua cô không đi, ta đoán kẻ đó đâm lao phải theo lao, trước lừa Tần Đại Vĩnh rằng Tam hoàng tử có mưu loạn để khử hắn, sau lại đổ tội cho Tần Đại Vĩnh, chuyện này thực không biết chi tiết… Từ Đạt, dù cô không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho đứa bé!”
Hắn lại định kéo cô, cô lại lui từng bước.
Từ Đạt thì thào tự nói: “Thái tử vốn coi trọng thủ lĩnh, mọi người đều biết, huynh ấy sao có thể làm trọng thương thái tử? Thái tử vào tù gặp huynh ấy… Không phải vì cứu thủ lĩnh, mà là tự cắt tay mình để thoát khỏi hiềm nghi?” Cô cúi đầu cười khẽ.
“Đến cùng, huynh đã vì loại người như thế sao?”
“Từ Đạt!”
Cô đột nhiên ngẩng đầu. “Vương gia so với người vu hãm kia còn tốt hơn, cho nên biết kế hoạch này, và tối qua đến Túy Tâm lâu để tránh ngờ vực?”
Ôn Vu Ý không đáp, mặc nhiên thừa nhận.
Từ Đạt thấy thế, ngay cả cảm giác bi ai cũng không có, không biết nên khóc hay nên cười. Hóa ra, hắn sớm biết cô đáng ra đã dính vào cạm bẫy, nên lúc thấy cô mới kinh ngạc như vậy.
Còn Lý Dung Trị? Cũng thế ư?
Từ đầu tới đuôi, cô chỉ là quân cờ để người khác lợi dụng? Cái họ Từ này, hại chết người duy nhất trên đời đối xử tốt với cô. Cái họ Từ này, còn muốn bám theo cô đến khi nào?
“Hắn lợi dụng cô, nên tuyệt đối sẽ không tổn hại đến tính mạng của cô.” Ôn Vu Ý nhẹ giọng nói: “Giỏi đó, đưa cô vào quyền lực hoàng thất Tây Huyền, để cô không còn những ngày tiêu dao như dĩ vãng nữa mà thôi…”
Không hại đến tính mạng cô, bởi vì cô họ Từ. Nhưng lợi dụng người không phải họ Từ thì không chùn tay hạ sát?
Cô cúi đầu nhìn đứa trẻ đang hôn mê trong lòng, biết là không thể tỉnh lại được – “Độc dược hoàng thất sao… Hiệu thuốc dân gian làm sao giải được? Nay tôi cũng trúng độc, cho dù tình cảm phụ tử vốn bạc bẽo, phụ thân chắc cũng không để tôi chết trước mặt ông chứ?” Cô lầm rầm tự thuyết phục mình, xoay người dợm lao đi.
Ôn Vu Ý lập tức chắn trước mặt cô, giữ lấy cánh tay cô đang ôm đứa bé.
“Từ Đạt, đưa đứa bé cho ta, đừng để nó cản trở cô.”
Cô không buông tay.
“Cô có thể chịu đựng, nhưng nó thì không thể một khắc nào nữa. Phủ ta có linh chi từ Bắc Đường, có thể giúp nó thêm một lát. Cô đi trước, ta bế nó theo sau.” Thấy cô vẫn ôm chặt không buông, hắn khẽ cười khổ: “Hai năm nay, cho dù không thể thật tâm đối đãi với nhau, nhưng ta đã thực sự hại cô lần nào chưa?”
Nỗi hoảng hốt của cô hơi dịu xuống, cuối cùng cũng thả tay, giương mắt nhìn hắn, khàn khàn đáp: “Đa tạ Vương gia!”
Nãy giờ cô vẫn cúi gằm mặt, phút này vừa ngẩng lên, Ôn Vu Ý đầy hoảng hốt. “Cô…”
Cô không để tâm đến vẻ kinh sợ của hắn, không hề chần chừ một khắc, chạy thẳng ra khỏi Tần phủ, leo lên ngựa lao đi tiếp.
Trên đường trước nay chưa hề có bóng râm… Trước kia chưa cảm thấy, bây giờ cô chỉ thấy gió lạnh ào ào thốc vào mặt, mắt không thể mở nổi.
Cô quay lại, mái tóc dài cùng phượng hoàng bào phất phới bay.
Người gọi cô là một nam tử trẻ tuổi. Cô nhận ra đó là thế tử tiểu quốc, hằng năm tiểu quốc trợ cấp tiền bạc không nhiều, nên đời sống chất tử tiểu quốc này cũng không thoải mái cho lắm. Cô sợ chất tử chết đói ở Tây Huyền, thường lấy một ít tiền từ lương tháng của mình đưa cho chất tử tiểu quốc đó sống qua ngày.
Thế tử tiểu quốc vừa thấy mặt cô, sợ tới mức ngồi bệt xuống đất. Ngay sau đó, hắn hoàn hồn, run run há mồm, hô to: “Tôi… Tôi… Tôi thấy Nhị tiểu thư Từ gia nè! Ở đây! Ở đây! Người đâu mau tới! Là tôi thấy! Là tôi thấy trước!”
Rõ ràng trong lòng nên cảm thấy bi thương, nhưng giờ phút này một chút cảm giác cô cũng không có. Vó ngựa không chậm một giây, cô thu hồi ánh mắt, thẳng đến Từ phủ ở phía nam kinh thành.
Bên ngoài Từ phủ, cấm vệ quân hoàng thất đã kín đặc. Cô nhìn như không thấy, lúc xoay người xuống ngựa, hơi lảo đảo, thiếu chút nữa đã gục xuống, cuối cùng phải giữ chặt cương ngựa mới đứng vững lại.
Cô không chút do dự đi vào cổng lớn Từ phủ, nhưng không có kẻ nào cản cô lại. Lão bộc canh cửa vừa thấy mặt cô, lập tức choáng váng.
“Nhị… Nhị…”
“Phụ thân ta đâu? Ở trong phủ sao?” Rõ ràng miệng đã cử động, cô lại phát hiện phải một lúc sau cô mới nghe được lời nói của mình.
“Lão gia ở đại sảnh… Nhị tiểu thư… Người… Người…”
Cô bước ngang qua lão, thẳng hướng đại sảnh. Ngoài cửa sảnh, cấm vệ quân hoàng thất chen chúc, cô cũng làm như không thấy, bước luôn vào trong.
“Cha, con gái đã về.” Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông.
Từ Trường Phong nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Tối hôm qua con đi đâu?”
Từ Đạt nhìn ông một cái thật sâu, chậm rãi đảo mắt qua những người khác trong đại sảnh… Từ Trực, Từ Hồi, còn có một người đàn ông mặc hồng bào đang đứng ngắm cây cảnh.
Cô cũng tài đức ghê nha? Có thể khuấy động không khí lên như vậy, ngay cả Từ Hồi cũng mang Âm đao theo người kìa.
Cô lại nhìn người đàn ông vẻ mặt hờ hững trước mắt. Người này, rõ ràng đã năm mươi lăm, tướng mạo nhìn như mới chỉ ngoài bốn mươi. Từ khi mẫu thân qua đời, ông luôn muốn kiếm một đứa con trai, một đứa con thực sự mang họ của Từ Trường Phong, đáng tiếc, đến nay mấy thiếp thất đầy phòng của ông vẫn chưa hứa hẹn sẽ sinh ra được đứa nào.
Ba đứa con gái của ông, Từ Trực, Từ Hồi vốn lạnh lùng, không thân thiết với ông, mà muốn thân thiết với ông, ông cũng xem thường.
Đột nhiên, má cô hơi hơi ngứa, có cái gì từ khóe mắt chảy xuống má, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, đâu có nước đâu… Cô lau, nhìn ngón tay nửa ngày mới nhận ra thứ dính trên mặt là cái gì. Cô mỉm cười, quỳ phục xuống, giọng khô khốc: “Cha, là con gái sai rồi! Con gái không nên đến Túy Tâm lâu, bỏ lỡ đại sự. Vốn nên tự trách tội, nhưng con gái uống phải độc dược, xin cha mau mau mời Thái y đến phủ chữa trị.” Ngữ khí có vẻ rất sợ chết.
“Con cũng biết Tần Đại Vĩnh phạm tội gì? Hình như thường ngày, con và hắn rất thân thiết?”
Tí tách tí tách, nước từ trên mặt cô rỏ xuống, dần dần tụ lại trên đất thành một vũng đậm màu máu, nhìn lâu, cảnh vật trước mắt đều hóa thành màu đỏ, Từ Đạt cúi mặt khàn giọng nói:
“Thường ngày con gái không có bằng hữu, Tần Đại Vĩnh là thủ lĩnh của con, không hề có tình cảm gì hơn.” Mặt cô lộ vẻ hấp tấp, đang quỳ lại muốn tiến tới trước, nhưng hai đầu gối không còn sức lực, cả người rạp xuống, tỏ ý ham sống tột cùng. Cô run rẩy nói: “Chẳng lẽ cha định trơ mắt nhìn con gái chết ở đây thật sao? Con chưa muốn chết! Xin cha cứu con!”
|
Từ Trường Phong không hề hé răng, thậm chí, không nhìn cô lấy một lần.
Từ Hồi ngồi bên cạnh, chậm rãi đứng thẳng dậy, rút trường đao ra.
Người mặc hồng bào nãy giờ vẫn đứng ngắm chậu mẫu đơn, rốt cục cũng dời sự chú ý sang hướng này. Hắn chậm rãi bước tới, hơi khom xuống bên cạnh Từ Đạt, dịu dàng nói:
“Nhị cô nương sao phải khổ sở như thế? Cớ gì cô phải nhảy vào cái vũng bùn này? Tần Đại Vĩnh kia hại người quả là không ít, liên lụy đến cả Từ gia. Đình úy vốn định mời Nhị cô nương qua để hỏi tỉ mỉ xác thực, nhưng Nhị cô nương là người thế nào? Nếu để đám người hạ lưu đó làm tổn hại đến một sợi tóc của cô, hoàng thất Tây Huyền phải làm sao để tạ lỗi với Từ gia?”
Từ Đạt trong lòng run lên, tay nắm chặt. Ôn Vu Ý không nói rõ, nhưng cô làm sao không biết kẻ đứng sau màn này là ai?
Từ Trực đang đứng cạnh Từ Trường Phong trầm giọng nói khẽ: “Nhị hoàng tử nói quá lời. Hậu nhân Từ gia nếu làm ô nhục tên tuổi tổ tiên, dù là tội chết, chúng ta cũng sẽ tự mình giải nó đến trước mặt Vương gia.”
Người đàn ông mặc áo màu đỏ chính là Nhị hoàng tử Tây Huyền. Hắn vẫn có vài phần tình ý với Từ Trực, lấy lòng cô: “Nhị cô nương sao có thể làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này được? Người đâu, mau đi mời Thái y đến, không thể chậm trễ một khắc! Nhị cô nương đứng lên trước đi. Phụ thân đã giao việc này cho bổn vương điều tra rõ ràng. Yên tâm đi, bổn vương chắc chắn sẽ không nhìn lầm người tốt.” Hắn tốt bụng lạ thường, đưa tay ra ý muốn đỡ cô đứng dậy.
“… Đa tạ Vương gia.”
Nhị hoàng tử lơ đãng liếc qua đôi tay Từ Đạt đang vịn để đứng dậy. Sắc da hơi đen, vài vết máu dấp dính, tuy rằng đường cong của xương cực đẹp, nhưng lại có chút thô ráp của người luyện võ. Miệng hắn khẽ cong lên, phảng phất cười:
“Hôm qua Nhị cô nương đến Túy Tâm lâu để tìm tiểu quan phải không? Sao rồi? Không tìm được?”
Hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi, cũng không nghĩ cô trả lời, nhưng, cô bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn, cười rạng rỡ:
“Có tìm! Tôi tìm rồi! Vốn tôi còn lo lắng, vị Hoàng công tử này không thể bầu bạn với tôi cả đời, giờ là tôi nghĩ nhiều. Tôi nghĩ, là tôi lo lắng nhiều quá thôi.”
Nhị hoàng tử Tây Huyền mặt nhăn mày nhíu, suy nghĩ một lát, lại nói:
“Cô cũng biết, tất cả người thân tín với Tần Đại Vĩnh đều là đồng phạm, bọn họ đều đã sợ tội tự sát, bổn vương cũng là vô cùng bất đắc dĩ, mới tự mình đến hỏi cô…”
Hắn nói chưa dứt, đã thấy Từ Đạt trừng mắt với hắn.
Tóc mái xõa xượi che khuất mắt, nhưng máu từng dòng từ khóe mắt chảy xuống, rõ ràng cả thất khiếu [2] đều rỉ máu, lan tràn khắp mặt, vì sao cô ta vẫn còn chịu đựng được lâu như vậy? Sợ chết đến ngay cả nhắm mắt cũng không dám sao? Hay là… Hắn nheo mắt, nhìn lại cặp thu thủy nổi sóng hận thù kia, tự nhiên chột dạ.
Hắn nhớ rõ nửa tháng trước lúc gặp Từ Đạt, chẳng qua chỉ thấy được một người đẹp da đen nhìn khá là vừa mắt. Bây giờ cô cả mặt đầy máu, làm hắn không thấy rõ diện mạo, lại làm hắn nhớ tới bức chân dung trong thâm cung mà hắn có xem qua một lần thuở nhỏ.
Bức vẽ đó, nghe nói là Thái Tổ [3] hoàng đế muốn chôn cùng, nhưng không biết sao cuối cùng lại được cất ở trong cung. Người trong tranh nhìn như võ tướng mà lại như không phải, không rõ nam hay nữ, tư thế oai hùng, khiến người ta nhìn thấy mà sợ, sinh kính trọng, sinh… Mãi đến khi hắn thấy Từ Trực có vài phần rất giống người đó, hắn mới biết người trong bức họa từ xưa truyền lại kia là tổ tiên Từ gia.
Tay hắn nhói đau, hắn phải bỏ vội tay cô ra, cúi đầu vừa thấy, mu bàn tay đã bị cô bấu chặt đến trầy xước.
Từ Đạt đã sớm không còn sức chống đỡ, cô ngã xuống, trước mắt chỉ thấy một màu đỏ rực, không trông rõ bất kỳ ai.
“Nhị cô nương quen biết những kẻ đó?” Tiếng của Nhị hoàng tử Tây Huyền từ tít xa xăm vang vọng tới.
“… Không có…” Không có, có hay không… Tiếng thở mỏng mảnh này, là của cô.
“Nhị cô nương phủ nhận thực nhanh đó.” Âm thanh kia giống như đang giễu cợt.
Giễu cợt cô sợ chết sao? Đúng vậy, cô sợ chết đến nỗi một chút xấu hổ cũng không có. Cô sững sờ, không hề ngẩng đầu nhìn phụ thân, cúi đầu giữ chút hơi sức cuối cùng, chờ Thái y.
Nhị hoàng tử Tây Huyền lại hỏi cô vài câu, nhưng cô như mất thính giác, hoàn toàn không phản ứng. Hắn quay đầu nhìn nhìn Từ Trực và Từ Hồi, họ đều không để ý thấy tính mạng Từ Đạt đang bị đe dọa… Chẳng lẽ lời đồn đại là thật, không có cảm xúc gì, không có chút tình chị em nào?
Hắn bỗng trầm ngâm, không biết có nên nắm giữ quân cờ Từ Đạt này không?
Vừa lúc này, Thái y đã tới. Từ Đạt vừa nghe, lập tức giương mắt nhìn về cửa đại sảnh.
“Thái… y đến rồi sao?” Âm thanh mừng rỡ bị cắt ngang bởi một búng máu phun ra, vỡ vụn.
Thái y vội vàng bước tới, chăm chú nhìn, sợ đến mức suýt nữa hồn phi phách tán, may nhờ nam tử bên cạnh đỡ lấy mới không ngã.
Nam tử kia, chính là Lý Dung Trị. Hắn nhẹ lướt mắt qua Từ Đạt, một lát, lại nhìn vào mắt của Nhị hoàng tử Tây Huyền, cười khổ: “Ta gặp thái y ở trước cửa Từ phủ, tiện thể vào cùng, muốn mời ông ấy xem bệnh hộ.”
Tiếng hắn vẫn còn chút khàn khàn vì cảm lạnh, Từ Đạt giật mình, khẽ nghiêng đầu, mí mắt run rẩy, tựa hồ muốn nhìn thấy hắn.
“Đại Ngụy Vương gia vì sao đến Từ phủ? Có việc?” Nhị hoàng tử Tây Huyền nhíu mày.
Lý Dung Trị hơi mỉm cười, nhìn Từ Đạt, cặp mắt đen tỏ rõ vẻ không đành lòng. Hắn nói: “Thái y mau xem đi, Nhị cô nương cô ấy… Thái Sư, bổn vương đỡ Nhị cô nương đứng lên, được chứ?”
Từ Trường Phong liếc nhìn Nhị hoàng tử đang im lặng không lên tiếng, đáp: “Sao phải làm phiền Vương gia?” Ông bước lên trước, nâng Từ Đạt dậy, thân mình hai người đều cứng ngắc, vừa đỡ cô ngồi xuống ghế, đôi tay lập tức buông ra.
Từ Đạt gằm mắt, không cảm ơn.
Lí Dung Trị vẫn mềm lòng, đi qua thì thào bên tai cô: “Nhị cô nương, không có chuyện gì đâu. Ráng chịu đựng một chút.” Hắn xăn tay áo lên giúp, nâng cánh tay lạnh như băng của cô lên để Thái y bắt mạch.
Hắn lại nhìn Nhị hoàng tử Tây Huyền, nhẹ giọng giải thích: “Hai năm này toàn nhờ Nhị cô nương giải quyết mọi chuyện trong phủ chất tử, Dung Trị vẫn có ý muốn cảm tạ cô ấy. Lần này Tam hoàng tử đã trọng thương, chỉ nhờ Nhị hoàng tử làm sáng tỏ mọi chuyện, giải oan cho Nhị cô nương.”
“Vương gia quá mềm lòng rồi. Thường nghe, ngươi ở Đại Ngụy cũng đã từng suýt bị người ta hại chết, cuối cùng nhờ Đại Ngụy nương nương hy sinh tánh mạng mới giữ nổi mệnh của ngươi, chắc hẳn ngươi cũng đồng cảm được.”
Lí Dung Trị thở dài: “Chỉ là chuyện cũ, Dung Trị đã sớm quên rồi.” Thấy mặt Từ Đạt bê bết máu, hắn tỏ vẻ xót xa, lấy ra một chiếc khăn sạch sẽ nhẹ nhàng lau giúp cô.
Nhị hoàng tử hơi nhíu mày, trào phúng cười. Chất tử Vương gia đến từ Đại Ngụy quả là một kẻ lòng dạ mềm yếu, người như thế trở về đăng cơ hoàng đế, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành con rối để người khác khống chế, lúc đó chớ trách tại sao Tây Huyền lại thả hắn trở về.
Lão Thái y sắc mặt trắng bệch đã chẩn đoán xong. Từ Đạt trúng độc, rõ ràng là loại độc mà hai ngày trước trong cung đã âm thầm sai người đến lấy, lão trù trừ một lát, quay đầu nhìn Nhị hoàng tử.
Nhị hoàng tử bĩu môi, nói: “Chữa đi.”
Độc từ Thái y viện mà ra, đương nhiên thuốc giải cũng phải có, Thái y lập tức lấy từ hòm thuốc ra một chiếc bình ngọc.
Từ Đạt bỗng nhiên mở lớn đôi mắt đỏ rực, tỏ vẻ rất sợ chết, ráng hết sức cướp lấy bình thuốc trong tay lão. “Uống thế nào?” Cô gấp gáp hỏi.
“Hai viên là được, chặn bớt độc tính, rồi điều dưỡng thêm…”
Từ Đạt cử động rất nhanh, đổ từ bình ra hai viên thuốc, ngửa đầu nuốt.
Từ Hồi đang đứng phía trước cô, thấy rõ từng động tác, thoáng chốc cả kinh ngây người.
Lão Thái y vội vàng đón lấy bình thuốc, đếm số viên xác định lại, mới cầm trở về.
“… Đại Ngụy Vương gia?” Cô lẩm bẩm.
“… Ta đây.” Đáy mắt Lý Dung Trị xôn xao gợn sóng, nhưng lập tức tan đi. Hắn nắm lấy bàn tay cô vươn đến, hai nắm tay siết chặt lấy nhau dưới lớp áo che khuất.
Từ Đạt kiên quyết dúi viên thuốc vào lòng bàn tay hắn, nhẹ giọng nói:
“Đại Ngụy Vương gia đã từng đến tiểu quan quán, chắc là hiểu được tâm lý các tiểu quan. Từ Đạt tối hôm qua đã có tình cảm với một tiểu quan họ Hoàng… Ngài bảo, nếu hắn biết Từ Đạt đã mất giá trị lợi dụng, có còn nguyện ý giúp Từ Đạt một tay, lúc Từ Đạt đang trong tình cảnh cùng quẫn như vậy?”
“… Hắn tất nhiên là nguyện ý.”
|
Cô nghe vậy, mỉm cười nhắm mắt lại – hoặc là, cô nghĩ mình đang cười, khóe miệng cố cong lên, thấp giọng nói:
“Vậy thì thực tốt, cuối cùng… Cuối cùng cũng có người… Nguyện ý vì tôi mà không hề có mục đích… Tôi thực cảm động… Xin Vương gia nói cho hắn, tôi đã xin Bắc Đường Vương gia đưa trâm Bắc Đường cho hắn… Xin Hoàng công tử phải tự tay mình lấy… của tôi… để lại “tiền” cho hắn…”
Tiếng cô quá nhỏ, ngay cả Lý Dung Trị cũng phải cúi đầu xuống lắng nghe. Nhị hoàng tử Tây Huyền tiến lên một bước, loáng thoáng nghe cô nói cái gì tiểu quan quán, nhếch mép cười.
Hắn lại thấy Lý Dung Trị cúi mắt. Nét mặt Lý Dung Trị rạng rỡ như ngọc, một đôi mắt đen láy sáng ngời, giờ đang dừng lại trên mặt Từ Đạt.
Nhị hoàng tử nhìn theo ánh mắt, chỉ thấy một gương mặt lem nhem máu và… miệng ngậm một nụ cười an ổn như hoa.
Từ Trực lướt mắt nhìn chỗ khác. Từ Hồi chậm rãi bước tới, vươn tay chạm khẽ mí mắt Từ Đạt đang khép lại.
Từ Đạt như đang biết ai vừa chạm vào mình, khẽ động đậy, nói gì đó vào tai Từ Hồi.
Từ Hồi lạnh lùng nhìn Lý Dung Trị, đỡ lấy sức nặng của Từ Đạt trên người mình, giúp cô quỳ trên mặt đất.
Từ Đạt cúi đầu, tóc buông chấm đất, che khuất vẻ mặt của cô. Hình như cô còn nói thêm điều gì, Từ Hồi cúi người về trước, vừa nghe vừa thuật lại:
“Con gái không biết lần này chết hay sống, giờ đành bái biệt cha trước. Mệnh người Tây Huyền nhiều nhất sáu mươi, Từ Trực, Từ Hồi đều là nhân tài anh kiệt, có chí lớn, tất không muốn chăm sóc cha, con gái luôn luôn bất tài vô hướng, vốn định hai năm nữa, sẽ trở về săn sóc cha và tìm kiếm hạnh phúc gia đình… Nay xem ra, chỉ còn lại tiếc nuối.” Từ Hồi lúc thuật lại đến đây, nghe Từ Trường Phong thản nhiên “Ừ” Một tiếng, liền lạnh giọng nói: “Từ Đạt nói đúng. Hạnh phúc gia đình gì đó, Từ Hồi còn chưa bao giờ nghĩ đến.”
Lý Dung Trị vén gọn áo bào, nửa ngồi xuống, kề chén vào môi Từ Đạt, nhẹ giọng nói:
“Nhị cô nương, lúc trước Bắc Đường Vương gia đã cho ta xem cây trâm đó, chuyện của cô ta sẽ lo ổn thỏa, uống nước đi.”
Từ Đạt nghe vậy, khẽ ậm ừ. Chút lòng trắc ẩn của Lý Dung Trị này cuối cùng cũng làm cô có thể ngậm cười mà chết. Cô có thể giả bộ một chút, kỳ thật Hoàng công tử tối qua đó là kẻ có thật, hơn nữa còn đặc biệt đưa cô đến cuối đường… Ảo tưởng ảo tưởng, tìm vui trong khổ một chút cũng tốt, hôm nay hoan hỉ tiêu sái, kiếp sau mới có cuộc đời thong dong.
Cô không đành phụ ý Lý Dung Trị, cánh môi hơi mở ra, để hắn từ từ rót vào miệng.
Không biết là do máu tan loãng vào nước, hay là ảo giác của mình, cô cảm thấy nước trà này có mùi lạ… Một chút vị thuốc?
Bỗng chốc, miệng cô hơi ngậm lại.
Từ Hồi liếc nhìn vài mạt vụn bột trắng đang chao trên mặt nước trà, kinh ngạc nhìn Lý Dung Trị.
Lý Dung Trị đem nước trà giao cho Từ Hồi, quay lại bảo Thái y:
“Thái y xin ra ngoài trước chờ bổn vương. Đợi bổn vương mượn người của Thái sư xong, mời ông giúp bổn vương chẩn trị phong hàn. Lâm Tú, dẫn Thái y ra ngoài, rồi báo với Bắc Đường Vương gia chuẩn bị trâm cho tốt.” Ánh mắt lơ đãng của hắn đảo qua hòm thuốc trong lòng Thái y, đứng sát bên Từ Đạt, nói từng chữ từng câu thực rõ ràng.
Lời này của hắn là đang báo cho cô biết, hắn có thể lấy thuốc được sao? Từ Đạt sửng sốt, theo bản năng muốn ngẩng đầu nhìn hắn, lại nghe Từ Hồi nói: “Uống nước.” Cô chần chờ một lát, cuối cùng há miệng chậm rãi uống.
Lâm Tú bất động thanh sắc gật đầu, mời Thái y ra khỏi cửa.
Nhị hoàng tử Tây Huyền hồ nghi nhìn về phía Lí Dung Trị, hỏi: “Mượn ai?”
Lí Dung Trị mỉm cười, từ trong tay áo túi rút ra thủ dụ [4] hoàng thất Tây Huyền. “Bổn vương sắp sửa trở về Đại Ngụy, Tây Huyền bệ hạ cho phép bổn vương mang theo một người Từ gia đi cùng. Không, chính xác là, mời một người Từ gia hộ tống bổn vương trở về Đại Ngụy.”
“Bậy bạ… Có đúng là thủ dụ của Hoàng thượng?”
Lý Dung Trị đưa đến trước mặt Nhị hoàng tử, nhợt nhạt cười: “Khẩu dụ [5] của bệ hạ, thái tử viết giùm.”
Nhị hoàng tử đoạt lấy nhìn kỹ, quả nhiên là bút tích của thái tử. Trong khoảnh khắc, mặt hắn lộ vẻ dữ tợn, cắn răng cười nói: “Tay hắn ta đã trọng thương, còn có thể viết chữ nhỉ. Bây giờ thái tử… Ở trong cung?”
“Ngài ấy đang ở trong cung giúp đỡ bệ hạ.”
Nhị hoàng tử biến sắc, thở sâu, cười lạnh: “Thực rất hay. Một tên Tần Đại Vĩnh nhãi nhép há có thể làm hỏng tình phụ tử của bọn họ, cánh tay thái tử bị thương, quả là bị thương cũng rất tốt! Nói vậy nếu Tam Hoàng đệ đang bị thương nặng biết được, trong lòng chắc chắn cũng rất khuây khỏa đó!” Hắn đi đến trước mặt Từ Đạt, từ trên cao nhìn xuống cô. “Từ Đạt nghe chỉ!”
“… Thần nghe chỉ.”
“Xưa kia hắn là Đại Ngụy Vương gia tạm cư ở Tây Huyền, ngày nay hắn là thái tử Đại Ngụy. Từ gia vốn là trợ thủ đắc lực mà Tây Huyền rất nể trọng, từ giờ phút này về sau, ngươi chính là người Từ gia theo Đại Ngụy Vương gia, đi cùng với hắn, bảo vệ hắn an lành bình yên, không cần quay về Tây Huyền. Chỉ mong Tây Huyền, Đại Ngụy vĩnh kết Tần Tấn chi hảo [6].”
Từ Đạt ngẩng đầu.
Nhị hoàng tử Tây Huyền lạnh lùng nói:
“Lệnh Hoàng Thượng, tức là ngươi liên quan tới chuyện này hay không đều phải đi. Đại Ngụy Vương gia bản lĩnh cũng thực lớn, có thể đem Từ Đạt đi như vậy.” Khóe miệng hắn cong lên, khom người xuống, thì thào vào tai Từ Đạt: “Tam Hoàng đệ xưa nay vốn được Hoàng Thượng sủng ái, bên cạnh Tần Đại Vĩnh có ngươi, lão nhân gia hắn không thể trừng trị, bất luận ngươi có tội hay không, hắn cũng không muốn nhìn thấy ngươi ở kinh thành. Có kẻ nghĩ đến việc đó nên cứu ngươi, không biết thiên tính của người Tây Huyền, rễ đã trốc thì chỉ có thể khổ sở suốt đời. Từ Đạt, từ giờ phút này, ngươi vĩnh viễn bị Tây Huyền trục xuất.”
Dứt lời, hắn lại nhìn cặp mắt đỏ như máu đang thất thần của cô, nhớ tới kẻ trong bức họa cổ kia, không chịu nổi, phất áo đi thẳng.
[1]: Tần trạch: trạch (宅) là nhà ở, Tần trạch là nhà họ Tần. Nhà của bạn Từ Đạt cũng hay được viết là tiểu trạch…
[2]: Thất khiếu: bảy lỗ trên mặt gồm hai mắt, miệng, hai lỗ mũi và hai tai.
[3]: Thái Tổ (太祖) là miếu hiệu của một số vua chúa trong lịch sử Việt Nam, Trung Quốc và Triều Tiên. Những vị vua có miếu hiệu Thái Tổ thường là người khai sáng ra triều đại đó.
[4], [5]: Thủ dụ – 手谕: chỉ dụ viết tay, khẩu dụ – 口谕: chỉ dụ truyền miệng.
[6]: Tần Tấn chi hảo – 秦晋之好: thành ngữ này vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về nghĩa tình hôn nhân.
|
Chương 6
Ba ngày sau, mới tờ mờ sáng, gió lạnh thấu xương, cửa thành hé mở, đoàn xe trở về Đại Ngụy chậm rãi ra khỏi kinh thành.
Lâm Tú thấy gió sớm nay thực quá ư giá buốt, lấy ra một cái áo choàng màu bạc đuổi theo chiếc xe lớn nhất trong đoàn, nhẹ nhàng nhảy lên, hé cửa xe, thấp giọng nói:
“Vương gia, hôm nay gió lớn, chắc sắp mưa tới nơi, ngài mặc nhiều áo một chút.” Cậu bất giác nhìn về phía Từ Đạt vẫn đang mê man, lại nói: “Có cần thêm chăn bông không ạ?”
Lý Dung Trị mỉm cười đáp: “Lấy thêm cái chăn bông đi. Lâm Tú, vất vả cho cậu rồi.”
Không vất vả, so với Vương gia hoàn toàn không vất vả. Lâm Tú định đáp như vậy, nhưng ghìm lại đúng lúc, ánh mắt rơi trên gương mặt Từ Đạt đang hôn mê.
Cậu không thể không thừa nhận, vị cô nương Từ gia này quả thực là một mỹ nhân… Nhưng có là mỹ nhân cũng không thể phóng khoáng như vậy chớ, cậu lén liếc cánh tay của Vương gia nhà cậu đang ở trong chăn bông.
Đương nhiên, cậu sẽ không cho rằng Vương gia là đồ lãng tử, rờ rẫm con gái nhà người ta đang bất tỉnh, mà là Từ Đạt từ khi hôn mê vẫn túm chặt lấy tay Vương gia nhà cậu… Cậu quạu quọ hừ một tiếng, lại hỏi: “Có cần gọi thêm tỳ nữ tới không ạ?”
Lý Dung Trị cười khổ: “Chờ một chút đi, có khi lát nữa cô ấy sẽ buông tay ra.”
Lâm Tú nghe vậy đáp vâng, vội vã đi lo việc khác.
Lý Dung Trị buông rèm xuống che đi cửa xe, ngăn bớt gió lạnh. Trong xe mát mẻ chỉ có hắn với Từ Đạt đang nằm, ánh mắt hắn dừng lại gương mặt Từ Đạt, đưa bàn tay còn trống ra vén một sợi tóc vương trên mặt cô.
Tay trái ấm áp dễ chịu, hắn đã không biết mấy lần định rút tay lại, nhưng hai tay cô giữ chặt gần chết… Cô có biết mình đang nắm lấy ai không? Lúc này, người trong mộng đó của cô là Lý Dung Trị, hay là cái gã tiểu quan tên Hoàng công tử tối hôm nọ?
Cho đến bây giờ, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, trong đầu hắn vẫn hiện lên hình ảnh Từ Đạt đầm đìa máu tươi ngày đó. Máu chảy như trút như vậy, lại luôn kiên cường chịu đựng, tất cả đều là vì… Tần Đại Vĩnh ư?
Vì một kẻ Tần Đại Vĩnh đã không còn giá trị lợi dụng?
Công bằng mà nói, cô không hay quấy nhiễu, đối xử với người khác cũng tốt. Tuy lợi dụng cô, hắn cũng đồng cảm với cảnh ngộ của cô ở Tây Huyền. Lúc hắn không có nguy hiểm gì, giúp cô một chút cũng được, hai năm nay ở chung thuận hòa vẫn có chút tình cảm. Khác thường là ở chỗ, có lẽ thật tình mà đối đãi với nhau, nhưng hắn tự hỏi nếu gặp hoàn cảnh như vậy, có thể liều chết xin thuốc giúp cô không.
Đem cô từ Tây Huyền đi quả thực mạo hiểm vô cùng, cái hắn muốn chẳng qua chỉ là… sự bình thuận của cô thôi. Một người ngay cả uống thuốc độc đến trào máu thất khiếu vẫn không chết, còn không phải là phúc dày mạng lớn sao? Tại sao khắp Tây Huyền chẳng có ai thấy được điều đó?
Hắn lại vô thức giúp cô gạt bớt mái tóc dài, nhớ lại hình ảnh cô đầy mặt bết máu kia, khó có thể quên rung động khi mới nhìn thấy.
Tần Đại Vĩnh kia rốt cuộc đã làm sao để cô rút ruột rút gan ra mà đối xử với hắn như vậy?
Nếu… Nếu, cô cũng có thể vô tư đối xử với hắn như thế?
Lâm Tú ở ngoài cửa gọi khẽ: “Vương gia, chăn bông đây.” Cậu leo lên xe, muốn đắp cho Từ Đạt, nhưng Lý Dung Trị đã chủ động cầm lấy, phủ lên người cô.
Lâm Tú thấy thế, nhẹ giọng nói: “Vương gia đối xử với Từ Nhị tiểu thư thật tốt.”
Lý Dung Trị hơi nheo mắt. “Ta đối xử với cậu không tốt sao?”
“Cũng rất tốt. Vương gia đối xử với ai cũng rất tử tế, nhưng mà vì tốt quá, tôi lo sau khi Nhị tiểu thư tỉnh lại có thể hiểu lầm. Vương gia, chiếu lệnh của Tây Huyền kia hơi mập mờ, tựa như cố ý biến Nhị tiểu thư thành người của Vương gia vậy. Vương gia từng nói muốn vâng theo tổ chế, chỉ có một hậu, nhỡ cô ấy nghĩ đối tốt với cổ là vì muốn nạp cổ thành phi, vậy thì…”
Lý Dung Trị cười: “Nhị cô nương nhất định sẽ không nghĩ như thế.” Sóng mắt hắn lướt đến chiếc túi nhỏ trên xe. Hôm đó áo cô toàn máu, lúc thay xong, tất cả đồ vật trong túi áo đều được lấy ra, trong đó còn có một chuỗi đồng tâm kết…
Đồng tâm kết của cô, chỉ muốn đưa cho một tên tiểu quan không biết từ đâu tới, chứ không chịu trao cho một hoàng tử Đại Ngụy.
Lâm Tú lầm bầm lẩm bẩm lui ra ngoài.
Mấy hôm nay Lý Dung Trị không bao giờ say ngủ, chỉ sợ nhỡ có chuyện gì đột xuất. Hôm nay, hắn thừa lúc đoàn xe ra khỏi kinh thành, nhắm mắt nghỉ ngơi, tay trái bị nắm ấm áp vô cùng, tràn ngập khắp thân thể.
Hắn nâng má, lông mi thực dài khẽ run như cánh bướm phe phẩy, hắn nhẹ nhướng mi mắt, nhìn nơi ấm áp kia. Từ Đạt đang rúc mặt vào chăn, bàn tay hắn bị cô ôm dựa sát vào mặt.
Thân thể mềm mại dưới chăn bông cuộn lại như con tôm, ngay cả lúc hôn mê vẫn đề phòng như thế sao? Đề phòng ai? Lý Dung Trị hơi ngập ngừng trong chốc lát, lại khép mắt, bàn tay cảm nhận rõ gò má nhỏ cùng từng hơi thở yếu ớt của cô.
Một lát sau, Lâm Tú lại gọi khẽ ở ngoài cửa:
“Vương gia. Thế tử Tiểu Chu Quốc cầu kiến.”
“Tiểu Chu Quốc?”
“Dạ, hắn nói hai năm nay thường xuyên được Từ Nhị tiểu thư quan tâm, hôm ấy hắn thấy Nhị tiểu thư đổ máu thất khiếu, nghĩ là thân mình bị thương, cho nên đưa tới bí dược của Tiểu Chu Quốc, có thể bổ nguyên khí.”
Lý Dung Trị trầm ngâm trong chốc lát, không muốn kinh động đến Từ Đạt, nhẹ giọng nói:
“Ta nhớ ra rồi, chính là thế tử Tiểu Chu hôm đó vội vàng đi khai báo Từ Đạt để lĩnh thưởng?”
“Dạ.” Lâm Tú đáp nhỏ: “Không biết hắn nghe tin này từ đâu, biết được Từ Nhị tiểu thư bị trục xuất… Bị bắt làm người của Vương gia, nên lén lút đến đây.”
“Cũng đúng. Nếu hắn gióng trống khua chiêng mà đến, tương lai ở Tây Huyền chắc không thể chịu nổi một ngày. Cậu đi nói lại cho hắn, cô ấy có bệnh trong người không thể tiếp được, bổn vương thay mặt cổ nhận thuốc, sau khi Nhị cô nương tỉnh dậy sẽ tự mình giao lại cho cổ, cũng sẽ kể cho cổ biết thế tử Tiểu Chu khó xử. Hoàng tử Tây Huyền nếu biết sợ sẽ gây sức ép, xin thế tử Tiểu Chu mau chóng về phủ chất tử để tránh hậu họa.”
Không bao lâu sau, Lâm Tú đưa vào một vò thuốc.
“Tiểu Chu thế tử nói, nếu là ngoại thương, một ngày bôi ba lần; nếu là nội thương, hòa vào nước uống.”
Lý Dung Trị ừ một tiếng, mỉm cười đón lấy. Hắn lại nhìn về phía thân thể đang cuộn trong chăn kia, đặt bình thuốc xuống, nhẹ nhàng xốc một góc chăn lên, để đầu cô lộ ra ngoài, kẻo cô nghẹt thở mà chết.
Bình thường nhìn cô rất có vẻ chị cả trong nhà, lúc ngủ trên gương mặt lại có chút trẻ thơ. Hắn thấy bàn tay mình bên cạnh khuôn mặt bánh mật của cô trông càng trắng sáng hơn, làm người ta có một loại xúc động muốn nhìn hai bàn tay này mơn trớn từng tấc từng phân da thịt của cô, hắn thoáng nghĩ, mặt lộ một chút nghi hoặc với chính mình, vội vã đưa mắt qua chỗ khác, dừng trên bình thuốc, lại mỉm cười.
“Người cô gặp, đều là những kẻ lợi dụng cô lúc đầu, sau đó lại cảm thấy hối lỗi.” Hắn ôn nhu nói, lập tức gọi khẽ: “Lâm Tú.”
“Lâm Tú đây ạ.”
“Tiểu Chu thế tử đi rồi sao?”
“Cậu nói, thuốc của Tiểu Chu tốt hơn hay của Đại Ngụy tốt hơn?”
“Nếu bàn về y thuật, Tiểu Chu cùng Tây Huyền không chênh nhau bao nhiêu, Đại Ngụy lại tốt hơn Tây Huyền rất nhiều, các vị thuốc cũng vậy, nếu không, sẽ không có cảnh đại phu Tây Huyền, Tiểu Chu lũ lượt đến Đại Ngụy học hỏi kinh nghiệm như thế.” Lâm Tú đáp, nhìn thấy từ cửa xe đưa ra bình thuốc của Tiểu Chu thế tử, vội vàng đón lấy.
“Nếu không tác dụng gì nhiều với Nhị cô nương, vậy cậu tặng cho người khác hoặc đem về dùng đi.”
“Dạ.”
* * * *
“A…”
Có người xốc màn xe lên, khẽ khàng nói, như không muốn làm kinh động ai:
“Làm sao vậy… Ngươi đút thế nào vậy hả? Sao bắn tung tóe nước ướt hết cô ấy như thế?”
Tiếng ai vậy nhỉ? Có chút tức giận.
“Lâm Tú đại nhân, nô tỳ đã đút thuốc rất cẩn thận, nhưng Nhị tiểu thư uống ba ngụm thì có hai ngụm quên nuốt, tất nhiên giờ cả người cổ đều…”
“Không phải là trúng độc nên đầu óc có vấn đề chứ?” Người nọ nghe thấy tiếng bước chân, nhìn lại. “Vương gia…”
Vương gia? Ai thế?
“Đêm nay nghĩ cách nấu chút canh cá đi.” Tiếng nói êm ái rỉ rả vào ý thức của cô.
“Canh cá? Vương gia, chúng ta đang trên đường đi mà…”
Có người bước lên xe ngựa, ngồi xuống trước mặt cô. Hắn nhẹ nhàng nói:
“Nhị cô nương, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi, tối nay canh nấu xong hãy ăn. Cô thích hải sản, không thể bỏ qua nhé.”
Trước mắt cô rất mờ, có bóng một người đang nói chuyện, cô nhìn không rõ, nhưng cũng biết giọng nói nhẹ nhàng đó xuất phát từ người này. Âm thanh tựa ánh trời ngày xuân thuở cô chưa lên năm, ấm áp dịu dàng, vỗ người an ổn.
Cô có chút mệt mỏi, nằm trên tấm chăn mềm.
“À, có muốn cầm tay ta không?” Một bàn tay giơ lên trước mặt cô.
Cô theo bản năng tóm lấy tay người này ấp vào má, đồng thời cuộn mình thật chặt, tự biến thành con tôm, mới an tâm nhắm mắt ngủ.
“Vương gia, mấy ngày nay cô ấy đều là như thế… Có ảnh hưởng gì đến đầu óc không?”
“Không có gì đáng ngại. Cậu đi làm chuyện của cậu đi, ngươi cũng lui xuống.”
* * * *
Chỗ cô nằm vẫn nhẹ nhàng đong đưa, mỗi lần hé mắt ra, đều thấy một người mặc áo bào trắng ngồi ngay bên cạnh. Diện mạo người này cô không thấy rõ, nhưng rất tốt với cô… Tốt lắm…
“Cô ăn hết sạch.” Người này đặt bát xuống, mỉm cười thay cô dém chăn. “Nhưng cô chỉ ăn mỗi canh cá, ta trộn cái gì vào trong canh cô cũng nhè ra. Nhị cô nương, hóa ra cô chọn kỹ thực đó.”
Cô không trả lời hắn, bụng rất no, rất buồn ngủ, ôm lấy tay người này ghì vào lòng, tiếp tục nhập mộng.
Hắn cũng không ngăn cản, chỉ thỉnh thoảng thay đổi tư thế để cô dễ chịu.
“Vương gia, Ô Đại công tử cầu kiến Từ nhị tiểu thư.” Có người nói nhỏ.
“Tây Huyền Ô Đồng Sinh sao…” Giọng nói ấm áp hơi trầm ngâm, sau đó cười khổ: “Bổn vương nên tự mình gặp hắn, nhưng Lâm Tú cậu xem, giờ ta không thể đi được. Cậu đi nói cho Ô Đại công tử, đây là đường về Đại Ngụy. Mặc kệ Nhị cô nương nói với hắn cái gì, hắn vẫn là người Tây Huyền, không thể đi theo nữa, mời hắn trở về đi.”
“… Vương gia… Tuy rằng nói cho dễ nghe là Nhị tiểu thư hộ tống ngài về Đại Ngụy, nhưng kỳ thật là Vương gia bảo vệ cô, chớ cô đã không về được nữa. Nay cổ đần độn, mỗi ngày ngoại trừ ăn uống, ai nói chuyện với cổ cổ cũng không để ý, Vương gia còn lo lắng chăm sóc cổ như thế… Lỡ như Nhị hoàng tử Tây Huyền đổ điên, đuổi theo…”
Đáy tim cô run lên. Sinh làm người Tây Huyền, chết làm quỷ Tây Huyền, cô vẫn nghĩ vậy, cả đời cô là vậy. Nhưng hiện tại, người tốt nhất với cô đã đi rồi, nơi chôn rau cắt rốn của cô cũng bị tước đoạt rồi… Thế giới của cô đã sụp đổ… Cô còn sống sao? Còn sống thì có nghĩa gì chứ?
“Lâm Tú, năm đó lúc chúng ta rời Đại Ngụy, dù biết rõ một ngày kia chắc chắn trở về cố thổ, cậu vẫn không kìm được tiếng khóc. Nay Nhị cô nương vĩnh viễn không thể trở lại quê hương, nếu cậu là bổn vương, cũng sẽ làm như thế mà thôi.”
“Vương gia tâm địa thiện lương, Lâm Tú xấu hổ không bằng.” Giọng nói trở thành uể oải. Màn cũng buông xuống.
Cô muốn cười ra tiếng. Bảo vệ cô? Ai vô tư bảo vệ Từ Đạt? Người này có lẽ tâm địa thiện lương, nhưng, tâm cơ vẫn thâm trầm, chỉ sợ dù là lúc hắn đối mặt với thuộc hạ cùng chung hoạn nạn vẫn không nói lời thật lòng.
Người bảo vệ cô thực sự, đã cắn lưỡi tự sát trong nhà ngục Tây Huyền rồi! Trên đời này còn ai bảo vệ cô nữa?
Còn sống, chẳng qua chỉ để người ta lợi dụng, chẳng qua chỉ làm một mạt tro trong thế giới này mà thôi. Ai thật tâm đối tốt với cô? Nếu ngày đó… Có một vị Hoàng công tử thực sự? Nếu ngày đó… Vị Hoàng công tử đó có thể đi với cô thì thật tốt… Cho dù rời khỏi Tây Huyền, chỉ cần có một người chân tình ở bên cạnh cô, bọn họ có thể từ từ hòa nhập vào cuộc sống mới, nếu… Nếu vị Hoàng công tử kia có thực thì tốt biết mấy… Tại sao lại không có?
Cô chậm rãi buông hai bàn tay trong lòng ra.
Bỗng dưng, chủ nhân của đôi tay kia phát hiện động tác khác thường của cô, dùng sức siết chặt tay cô.
Chủ nhân đôi tay đó, khẽ cúi đầu xuống, dịu dàng nói:
“Nhị cô nương, ta là Lý Dung Trị. Cô mệt mỏi bao nhiêu năm, không sao hết, ngủ bao lâu cũng không sao hết, nhớ tỉnh lại là được rồi.”
* * * *
|