Chỉ Là Hoàng Hậu
|
|
“Thì thế.” Hắn nhắm mắt đáp: “Nhưng ta đã sớm có thói quen giấu kỹ mọi việc trong lòng… Lúc ta còn thiếu niên đã có tâm muốn trở thành kim long (rồng vàng, ý chỉ vua) Đại Ngụy, ban đầu là vì chính mình, sau trong lòng lại dần dần có tính toán, nhược bằng không có được thiên hạ Đại Ngụy, cũng khiến Đại Ngụy chết trong tay ta. Hoàng đế khai quốc từng nói: ‘Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh.’[6] Kim long là vì thiên hạ Đại Ngụy ngày ngày gọi nắng vẫy mưa, chứ không phải là để hưởng thụ tất thảy vinh hoa phú quý. Hậu cung là chốn lắm hỗn loạn, nếu lúc nào cũng xảy đến chuyện ồn ào, ngược lại sẽ lấy bớt phần nào tâm tư của đế vương đáng ra nên dành cho bách tính. Có thể năm đó hoàng đế khai quốc cũng nghĩ như thế, chỉ cưới một hậu nhằm ngăn chặn hậu phi tranh đấu. Còn nữa, hoàng đế khai quốc tại vị hơn sáu mươi năm, là người tại vị lâu nhất bao năm qua, cũng là đế vương thọ lâu nhất, hoàng hậu mãi sau này mới lập lại, quán triệt quy chế song vương, tâm linh tương thông, chia sớt vui buồn, không để một người độc quyền dẫn đến bất công, vì vậy mới được thịnh vượng, ngài cũng trở thành đế vương thọ nhất từ trước đến nay.”
Cô hơi hơi nhíu mày, vẫn là lần đầu nghe hắn nói thế, nhưng hắn nói với cô nhiều như vậy là có dụng ý gì đây? Là… thổ lộ cho cô biết ý nghĩ đích thực của hắn?
Cô nhịn không được hỏi: “Trong lòng điện hạ đã biết rõ hoàng hậu sau này?”
“Nhị cô nương, gió có lạnh hay không?”
Cửa sổ kiệu có mành che bớt, nhưng gió lạnh vẫn có thể lọt vào. Cô lấy túi đựng noãn thạch nhét vào lòng bàn tay của hắn, nghĩ lại, má hơi hơi hồng, nói: “Tây Huyền luôn luôn không câu nệ tiểu tiết, điện hạ đừng để ý.” Ống tay áo rộng rãi rung lên, tay hắn đút vào trong tay áo của cô, tay cô tự nhiên nắm chặt lấy tay hắn.
Miệng cô bất giác khẽ nhếch, thấy hắn không từ chối, trong lòng lại âm ỉ mừng thầm. Sâu trong tim cô là tương tư, nhưng cô vẫn tự đáy lòng mong hắn tìm được một vị hoàng hậu tốt, lúc hắn mệt mỏi có thể cho hắn mượn vai nghỉ ngơi, cũng có thể chia sẻ với hắn công việc triều chính.
Đến lúc đó, cô còn sống không? Nếu còn sống thì cô sẽ ra sao? Trời đất bao la, nhưng thế giới của cô chỉ bé nhỏ như vầy, cho dù du sơn ngoạn thủy, dưới chân không có một mẩu đất nhà bến quê, cô có thể chịu đựng được bao lâu?
Cô nghĩ nghĩ, bất tri bất giác cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chốc.
Không biết qua bao lâu, kiệu đột nhiên lắc mạnh, có người phía trước cố sức bảo vệ thân thể của cô.
“Làm sao vậy?” Lý Dung Trị hỏi.
“Điện hạ, là đụng kiệu. Kiệu của Đại tiểu thư Tiền gia từ hẻm đi ra, nhất thời không dừng lại kịp, đụng phải chúng ta.”
“Tiền?” Lý Dung Trị suy nghĩ một lát, cười bảo Từ Đạt: “Ta xuống kiệu xem thử một chút, cô đừng đi ra nhé.”
Hơi thở kia gần đến nỗi phả nhẹ vào mặt cô, cô chỉ có thể đáp một tiếng, thấy hắn buông tay ra, nói: “Chắc không xa nữa đâu, để tôi tự đi bộ về nhà cũng được…”
Hắn cười: “Vậy không ổn, ở Đại Ngụy nam nữ không nên ngồi chung một kiệu. Ngay cả vợ chồng cũng vậy.” Nói xong, trả lại noãn thạch cho cô, vén rèm kiệu bước ra.
“…” Cô là kẻ từ nơi khác tới, sao biết Đại Ngụy có những quy củ nào. Hèn chi kiệu phải vào phủ thái tử rồi mới để cô bước lên. Cô nhìn bên ngoài, chỉ thấy Lý Dung Trị đứng trước cỗ kiệu của Tiền gia mỉm cười, nói nói gì đó, cũng không thấy rèm kiệu được vén lên.
Vén lên đi vén lên đi, cô thực muốn nhìn xem diện mạo của đệ nhất mỹ nhân Đại Ngụy. Tiếc là… cô không đợi được, vì Lý Dung Trị đã quay lại.
Càng thiên kim tiểu thư càng che che giấu giấu — cô đi trên đường ở Đại Ngụy thấy nhiều tiểu thư che mặt nên mới biết quy củ này, rất nhiều chàng trai sau khi thành thân mới thấy được dung nhan của thê tử mình, đây…Chẳng lẽ cưới xin xong xuôi người người đàn ông kia mới biết mình tên Từ Đạt, chẳng phải cũng là một kiểu lừa dối anh ta?
Cỗ kiệu lại được nâng lên.
“Điện hạ, ngài đã thấy qua… tranh vẽ đệ nhất mỹ nhân Đại Ngụy rồi hả?”
Hắn hơi kinh ngạc nhìn cô một cái, cười đến sung sướng. “Nhị cô nương cảm thấy các cô gái Đại Ngụy như thế nào?”
“…Nét mặt tinh tế như vẽ, nhưng, so với trúc còn gầy hơn.” Cô ráng hết sức biểu đạt thành ý của mình, kẻo Lý Dung Trị lại nghĩ cô đố kỵ. Cô quả thực cảm thấy các cô gái Đại Ngụy quá gầy, người chẳng khác gì manh giấy, chỉ cần cô lấy quạt lá cọ phẩy đại một phát, chắc người sẽ theo gió bay đi. Cô lại bổ sung một câu: “Đứng ở bên cạnh các chàng trai Đại Ngụy hệt như chim nhỏ nép vào người, nếu vào tranh chắc chắn sẽ là bức vẽ đẹp đẽ thanh lịch tao nhã thoát tục nhất.”
Hắn vừa nhướng mắt, vừa cười cười.
Từ Đạt cô đang chờ hắn nói lên cảm nghĩ của mình với vị đệ nhất mỹ nhân Đại Ngụy kia, nào biết hắn nói: “Nhị cô nương cho ta mượn vai gối nhờ tiếp đi.” Nói xong, hắn lại như mệt mỏi, ngả đầu lên vai cô.
Từ Đạt thấy tay hắn giật giật giống như đang chờ đợi cái gì, miệng cô cũng giật giật theo như muốn từ chối cái gì, cuối cùng, lòng mềm nhũn, vẫn là nhét túi đựng noãn thạch vào lòng bàn tay hắn, giũ ống tay áo xuống phủ lại, cầm lấy tay hắn, thật chặt.
Hắn từ từ nhắm hai mắt, đột nhiên nói: “Vóc dáng của các cô gái Đại Ngụy quá nhỏ, vai cũng không đủ rộng, nếu ngồi chung một kiệu mượn vai ngả đầu, chắc không thể bằng bây giờ ta đang gối thoải mái đến vậy.”
“…” Từ Đạt im phắc. Cô dáng rất cao, vai rất rộng nha… Á không có, vai cô không có rộng nha…
[1]: Hổ khẩu 虎口: chỗ khe ngón tay cái với ngón tay trỏ.
[2]: Dân chính 民政: tạm hiểu là người lãnh đạo, chăm sóc cho dân chúng.
[3]: Nhất vấn tam bất tri 一問三不知, đại ý làm bộ hồ đồ, giả bộ không biết.
[4]: Nam phong – 男风: khụ, cái này thì các bạn vui lòng tự đi tra chữ sodomy hộ mềnh =))))
[5]: Phổ/phả 谱: sổ chép về nhân vật và chia rành thứ tự. Như gia phổ 家 譜 – phả chép thế thứ trong nhà họ.
[6]: Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh 民为贵, 社稷次之, 君为轻 (quyền lợi của dân quý hơn hết, sau đó đến quyền lợi của xã tắc, cuối cùng mới đến quyền lợi của vua không đáng kể): là quan điểm của Mạnh Tử, nhà triết học Trung Quốc và là người tiếp nối Khổng Tử.
Mạnh Tử nhìn nhận chế độ quân chủ, nhưng vua không có quyền lấy dân làm của riêng cho mình. Phải duy dân và vì dân. Muốn vậy, phải có luật pháp công bằng, dẫu vua quan cũng không được vượt ra ngoài pháp luật đó. Người trị dân, trị nước phải chăm lo việc dân việc nước, làm cho đời sống của dân được sung túc, phải lo giáo dục dân để hiểu rõ luật pháp mà tuân theo, lấy nhân nghĩa làm cơ bản để thi hành.
|
Chương 9
Tiền Lâm Tú hấp ta hấp tấp bước vào phủ thái tử, đi thẳng đến thư phòng.
“Điện hạ đang tiếp khách.” Thị vệ gác trước cửa thư phòng nhắc nhở.
Lâm Tú tần ngần một chốc, ngửng mặt nhìn sắc trời. Đã sắp tối, một đêm nữa lại đến… Cậu nói: “Không ngại gì, tôi chỉ ở tiểu gian bên cạnh chờ điện hạ thôi.” Lời dứt, đẩy cửa bước vào.
Cậu đi vào gian phòng nhỏ ở bên cạnh, vốn định đứng đó chờ người, nhưng tiếng nói chuyện thì thầm vọng ra từ trong phòng có chút quen tai, cậu nhớ đến người tên Minh Nguyệt đó… Minh Nguyệt công tử ở tiểu quan quán Tây Huyền. Hóa ra Minh Nguyệt cũng đã trở về?
Bản tính của cậu vốn nhanh nhảu cộng thêm mau mồm lẹ miệng, đi Tây Huyền tu luyện mười mấy năm, cũng hiểu được phần nào nên ngậm miệng tránh họa, mọi việc đều phải cân nhắc kỹ rồi mới bắt tay vào làm. Nhưng nếu đều là người một nhà, điện hạ chắc cũng không giấu giếm cậu, cho nên, cậu tự động đi đến trước tấm rèm đỏ buông chấm đất, nhẹ nhàng vén lên một góc, nhìn vào.
Lý Dung Trị thấy sau màn là Lâm Tú, cũng không nói gì, lại hỏi Minh Nguyệt:
“Từ Hồi xác thực đã lên làm Âm phủ tướng quân Tây Huyền?”
“Đúng vậy.”
Từ Đạt biết việc này chắc chắn sẽ không vui, Lâm Tú nghĩ, cậu vẫn còn nhớ rõ ngày đó cô muốn dự thi tuyển Âm phủ tướng quân ra sao.
“Bắc Đường cùng Tây Huyền trong lúc đó lại có động tĩnh? Ôn Vu Ý chắc chắn đã trở về Bắc Đường sao?”
“Dạ, Bắc Đường Vương gia sau khi về nước, ở phủ Vương gia ra vào tự do, nhưng hoàng đế Bắc Đường hạ chỉ lệnh cho hắn không thể ra khỏi kinh đô, bước ra ngoài phủ Vương gia cũng có người giám thị.”
Lý Dung Trị trầm ngâm một lát, nói:
“Hoàng đế Bắc Đường là huynh trưởng của hắn, trời sanh tính đa nghi, hắn không hề làm cũng không có dã tâm trở lại Bắc Đường, lúc này nếu có kế phản gián, Ôn Vu Ý sợ là chịu khổ sở.” Biết rõ cố hương có con hổ đang chực chờ cắn, càng muốn đi con đường không thể quay lại này… Nếu Từ Đạt thực phải về Tây Huyền, chỉ sợ kết cục cũng không khác gì Ôn Vu Ý.
Từ khi cô tới Đại Ngụy, chưa qua hai ngày đã đến phủ chất tử thăm hoàng tử Tây Huyền. Đáng tiếc chất tử Tây Huyền không dám hậu hĩ quý mến, hỏi cũng không dám hỏi vì sao người Từ gia lại xuất hiện ở Đại Ngụy, chỉ tiếp đãi cô cho phải phép. Từ Đạt sau đó không bao giờ tới nữa.
Chắc hẳn cô đã hiểu rõ, cô có lòng làm dịu nỗi nhớ nhà của hoàng tử Tây Huyền, nhưng người ta không quý, trên đời này mật thám nhiều lắm, cho dù là kẻ đáng tin cậy nhất bên người cũng có thể bị mua chuộc, huống chi là chất tử Tây Huyền còn chưa gặp mặt Từ Đạt lần nào?
Minh Nguyệt lại nói: “Tam Hoàng tử Tây Huyền nay ở yên ở trong cung, thân thể đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, tuy rằng vẫn chưa tỉnh lại, nhưng Tây Huyền hoàng đế hình như đã bắt đầu hiểu được phần nào kẻ xuống tay ngày đó là ai.”
Lý Dung Trị thở dài:
“Ông ta làm sao không biết? Chỉ là lúc đầu không chịu tin mà thôi. Mà chắc ông ta cũng không thể bóc trần ra được, con cháu nhà mình vì tranh ngôi vị lại quậy ra thành như thế…” Lát sau, hắn bật cười. Đây chẳng phải là một gương mặt khác của Đại Ngụy ư? Chuyện như thế lặp lại, người ngoài nhìn vào, là anh em một nhà vì tranh vị mà tàn sát lẫn nhau, nhưng, ở trong mắt hắn, anh em huynh đệ ngoại trừ dòng máu chảy trong người, thật ra chẳng có gì khác người dưng nước lã.
Nếu không bước qua xác chết này, một ngày nào đó, chính mình sẽ trở thành xác chết để người khác bước qua. Ngay cả con cháu một chồng một vợ sinh ra cũng đấu đá, huống chi anh em không cùng mẹ không cùng tâm? Ông lão nằm trên giường bệnh kia có từng nghĩ tới, một câu chuyện cũ bỏ qua, xoay người bước đi của ông, thật sự cứu được đứa con lão sinh ra sao? Thê tử lão đã chết oan chết uổng, con lão phải tìm cách thoát khỏi kinh thành mới có tương lai.
Hắn liếc về phía bức họa đặt trên bàn. Thời gian của lão hoàng đế không còn nhiều, hạ nhân đều ‘khẩn la mật cổ’ (gióng trống khua chiêng, chỉ sự vội vàng gấp gáp), trong số những người giúp hắn có thể vì thấy lão yếu đuối mà động lòng… Nhân lực ở đó, hắn không cần sai khiến, như vầy rất tốt.
Lâm Tú thấy Lý Dung Trị có chút đăm chiêu nhìn bức tranh, im lặng, cuối cùng lại nhịn không được buột thốt:
“Đó là người vẫn ở trong lòng điện hạ sao.”
“Hử?” Hắn cười: “Thích?”
“Gia tỷ (chị gái) tuy có danh xưng là đệ nhất mỹ nhân, phụ thân cũng vui vẻ, nhưng… cũng cần điện hạ thích mới tốt. Điện hạ bao lâu nay vốn không hề thích một thứ gì, nhưng giờ khắc cuối cùng này, phải chọn được người mình thích. Thích một người chọn một người, thích hai người chọn hai người, nhất định phải thích mới được a.”
Nguyệt Minh liếc nhìn Lâm Tú một cái.
Lâm Tú thấp giọng nói: “Lâm Tú từ nhỏ đã đi theo điện hạ, suốt từng đó thời gian, tôi là kẻ hiểu rõ nhất, nếu không phải nương nương uổng mạng, chắc hôm nay điện hạ đã chỉ là hoàng tử, đã sớm lấy vợ sinh con, tội gì phải nhảy vào vũng nước đục này? Điện hạ thuở còn thiếu niên mỗi khi thích một thứ gì, đôi mắt sáng rực như sao trên trời khuya, nhưng từ khi nương nương mất đi về sau… Mấy năm liên tục trước khi điện hạ biết được sắc phong thái tử, ánh mắt như vầy không bao giờ xuất hiện.”
“… Thật không?” Lý Dung Trị cười, trải bức tranh ra, dáng người yểu điệu lập tức đập vào mắt. “Chị của cậu quả thực là một mỹ nhân tuyệt sắc, chẳng giống cậu chút nào.”
Người thì đẹp thật, nhưng chẳng bao lâu sẽ thấy chán phèo ngay. Lâm Tú trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng chưa dám nói ra miệng, kẻo bị lão cha già đập chết tươi.
“Nếu xét về đẹp… Hình như Bắc Đường vương gia cũng rất đẹp?” Lý Dung Trị đột nhiên nói.
Lâm Tú há hốc mồm. Minh Nguyệt lại đáp: “Thần không rõ ràng về đẹp xấu cho lắm.”
“Xấu hay đẹp trong mắt mỗi người vốn không giống nhau, ngươi cũng không cần để tâm làm gì.” Hắn cười, lại không chút để ý hỏi: “Nếu lão hoàng đế Tây Huyền đã biết trước, chắc hẳn hôm đó hắn trục xuất Từ Đạt cũng đã tính toán kỹ lưỡng, sao bây giờ lại thay đổi chủ ý?”
Minh Nguyệt đáp: “Lúc thần rời khỏi Tây Huyền, Nhị hoàng tử đã kết án, đổ toàn bộ trách nhiệm cho Tần Đại Vĩnh, người thân tín kẻ liên can toàn bộ đều phải chịu liên lụy, hoàng đế Tây Huyền cũng ngầm đồng ý; Về phần Từ nhị tiểu thư… Nhị hoàng tử đang ở trong cung xin lệnh, triệu cô trở về Tây Huyền.”
Lâm Tú kinh ngạc nói: “Hôm đó hắn đối xử với Nhị cô nương như vậy, cả thất khiếu đều đổ máu, hắn còn máu lạnh coi như không phát hiện, sao giờ lại tốt bụng kêu cổ trở về như thế?”
“Theo thám tử báo lại, là muốn làm Từ học sĩ vui.”
“Không thể nào.” Lý Dung Trị cười bảo: “Nếu là để Từ Trực vui, hôm đó hắn tuyệt đối sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, chắc chắn là có nguyên nhân khác. Đừng đề cập việc này với Nhị cô nương.”
“Dạ.” Minh Nguyệt cùng Lâm Tú đồng thanh trả lời.
Lại có tiếng:
“Có chuyện này liên quan đến Nhị cô nương, thần không biết có nên nói ra hay không.”
Lý Dung Trị khẽ nhíu mày, bảo: “Cậu nói đi.”
“Tôi mới từ chỗ Bàng tiên sinh trở về. Ông ấy bỗng nhiên nói ra, muốn tôi đừng thuật lại, nhưng tôi nghĩ… việc này nên báo với điện hạ thì hơn. Điện hạ, ngài cũng biết các cô gái Tây Huyền Từ gia đến tiểu quan quán không phải là chuyện kinh thế hãi tục…”
Lý Dung Trị đang cuộn bức tranh lại thành cuốn, nghe đến điều này, sức lực hắn xuống tay chợt quá mạnh, cuộn tranh vẽ người được xưng tụng đệ nhất mỹ nhân kia liền gợn lên một nếp nhăn.
Lâm Tú trợn mắt thật to, trong lòng thở dài ai oán. Quả nhiên là cậu đoán đúng… Điện hạ quả nhiên thích…
Khóe miệng Lý Dung Trị khẽ nhếch, thực ôn hòa đón nhận ánh mắt của Lâm Tú.
“Quả thực không phải là chuyện kinh thế hãi tục gì. Từ Đạt đã đến tuổi, nếu lần đó ở Tây Huyền không hoàn thành tâm nguyện, đến Đại Ngụy cũng sẽ tìm đến tiểu quan quán. Là bổn vương sơ sót. Lâm Tú, đêm nay sao?”
“Dạ. Tôi… Tôi vừa theo Bàng tiên sinh đến, cố tình quanh quẩn ở tòa nhà chỗ Nhị cô nương, chỉ có Ô Đại công tử ở đó.”
“Nhị cô nương ngay cả ta cũng giấu giếm.” Lý Dung Trị cực kỳ tao nhã thả cuộn tranh đã có nếp nhăn trên mặt giấy xuống bàn. Hắn tươi cười sáng chói: “Lâm Tú, cậu thông minh, nói vậy ngay cả địa điểm ở đâu cũng tìm được đúng không?”
“… Dạ.”
“Dẫn đường.”
☆☆☆
Từ Đạt gõ gõ cửa, nghe được bên trong có tiếng động, liền nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào.
Tối đen như mực. Cô thật cẩn thận khép cửa lại, che miệng khụ khụ vài tiếng.
“… Là Từ tiểu thư sao?” Nam tử trên giường hỏi.
“Ờ, phải.”
“Cô muốn thắp đèn hay muốn mò mẫm?”
Gương mặt màu bánh mật hơi nóng lên, có một loại cảm giác tội lỗi sao chính mình lại đi mua xuân đàn ông. “Tôi sao cũng được, sao cũng được.”
“Vậy sờ soạng được không?”
“Được.” Cô đến bên giường, không cẩn thận đụng phải bắp chân của kẻ đang ngồi trên đó, vội vàng lui lại một bước. “Anh tên gì?”
Đối phương rõ ràng hơi giật mình một chút. “Cần hỏi sao?”
Không cần hỏi sao? Trước kia cô chưa có loại kinh nghiệm này mà. Ở tiểu quan quán Tây Huyền, cô là hạ quyết tâm muốn tìm một tiểu quan chung sống với cô mãi đến chết, cho nên muốn tìm một kẻ hiểu cô thực rõ ràng. Thậm chí, đối phương muốn xem mặt cô, hỏi về mười tám đời tổ tông nhà cô, cô đều nói tỉ mỉ xác thực.
Nhưng, hôm nay, cái cô cầu không phải là ăn ở cùng nhau, mà chỉ là nhân duyên phù du thôi… Vầy nên không cần hỏi?
“À, tôi gọi là Từ…”
“Cô nương không cần nói thì tốt hơn. Nếu có một ngày gặp nhau trên đường, chẳng phải khó chịu?”
Khó chịu? Quan hệ xác thịt cùng cô rất khó chịu? Ngay cả ở Đại Ngụy cũng là như thế sao? Cô trầm mặc trong chốc lát, cười nói: “Làm loại chuyện này, tự nhiên là phải vui vẻ đồng nguyện. Nếu không vui vẻ, chỉ có khó chịu, tôi cảm thấy… hay là thôi đi. Công tử ở đâu? Tôi tiễn anh một đoạn đường.” Cô biết số cô vốn không may mắn, cho nên ngay từ đầu đã không ôm hy vọng.
“Cô muốn đưa tôi trở về?”
“Đúng vậy, anh cũng là người ở tiểu quan quán này đúng không?” Nơi này là một gian tiểu quan quán ẩn mật của Đại Ngụy, nhưng phòng này lại có lối đi riêng biệt, không để người khác phát hiện ra khách đến là ai.
Ngay từ đầu cô đã cảm thấy loại chuyện nam nữ hoan ái này mà phải trốn trốn tránh tránh, thật sự kỳ cục hết nói, nhưng Bàng tiên sinh lại bảo là cái gì phong tục bảo thủ, phong tục bảo thủ. Con gái Đại Ngụy không có ai tìm tới tiểu quan bao giờ.
“Nếu cô mua đêm này, sẽ giữ lời hứa, sao bây giờ lại đổi ý chứ? Tôi còn chờ tiền chữa bệnh đấy.”
Cô ơ một tiếng, chợt hiểu ra ý tứ của hắn, bỗng chốc cả mặt hồng rực lên. “Anh không phải tiểu quan?”
“Tất nhiên là không phải! Tôi đến bây giờ vẫn còn chưa… vẫn còn chưa đâu! Nếu không phải vì tiền, tôi tại sao lại phải đến bước đường cùng, phải cùng với một người chưa hề thấy mặt đi làm cái loại chuyện này chứ…”
|
Cô vạn phần xấu hổ, thầm nghĩ đụng chuyện này đúng là muốn ngất. Tại sao cái lão họ Bàng kia lại tìm đến đây? Không phải ổng bảo là tìm một tiểu quan ở tiểu quan quán sao?
“Tôi, tôi cứ nghĩ anh đến là cam tâm tình nguyện……” Nghĩ đến cảnh lão họ Bàng kia thuật sơ qua một chút về nguyên do sự việc – chẳng hạn như một cô ngoại quốc muốn tìm tình một đêm, nếu đối phương không thích nam sắc nhưng lại phải trôi dạt vào tiểu quan quán, vậy hầu một cô gái một đêm so với hầu hạ đàn ông thì tốt hơn bao nhiêu, cũng không bắt buộc… Mặt cô càng lúc càng hồng, vội vàng lấy ra túi bạc đã chuẩn bị từ trước, sờ soạng nhét vào hai tay của hắn.
“Anh đi chữa bệnh nhanh đi, đêm nay coi như chưa từng xảy đến. Tôi… tôi… thực không phải, nhưng cũng biết là người tâm không cam lòng không muốn… tuyệt đối sẽ không tới được.” Trong lòng cô âm thầm cười khổ. Dù đến đâu, cũng đều là người tâm không cam lòng không muốn cả.
“Cô…” Người nọ nắn nắn túi bạc nặng trịch, hết sức kinh ngạc. “Thực sự cho tôi hết chừng này?”
“Phải phải, nhanh đi chữa bệnh đi. Người anh bị bệnh đã mệt mỏi, còn phải chịu đựng lâu như vầy.”
“… Bệnh không phải tôi, là người trong nhà tôi.” Hắn tạm dừng trong chốc lát. “Tôi thực không thể tưởng tượng một cô gái lại dám bỏ tiền tìm đàn ông, vốn tưởng rằng lão đó lừa tôi, không nghĩ nổi quả đúng là một đại cô nương thật. Cô đã trả tiền, tôi đương nhiên không để cho cô phải bỏ ra công cốc. Cô lên giường đi, đừng thắp đèn. Bất kể dáng vẻ cô như thế nào, cho dù là mặt mũi hung tợn, tôi đều làm được chuyện đã hứa.”
Cô đã không chỉ trong lòng khó chịu, mà cả mặt đã thực sự chịu không nổi. Cô thật là khờ, thật là ngu a, ngu mới có thể cho rằng loại tình cảm chóng vánh này thích hợp với mình… Có lẽ, ngay cả loại tình một đêm này cũng không chịu chấp nhận cô.
Không sao cả, nội tâm cô vốn rất kiên cường mà. Cô cười nói:
“Coi như xong hết, tôi đi trước đây. Anh đã không phải người trong ngành này, vầy cũng nhanh chóng đi đi…” Cô còn chưa nói xong, bỗng nhiên áo bị người nắm lấy, cô muốn gạt ra, nhất thời hốt hoảng gấp gáp, đầu gối dộng vào thành bên, đau điếng, lại bị kéo lên giường.
Thô lỗ như vậy… May mà cô muốn đi, chỗ đập vào cạnh giường là phần mềm trên đầu gối, cô đau đến suýt ứa nước mắt, còn chưa kịp nói một câu trách cứ, cánh môi đột nhiên có hơi ấm lau qua…
“…”
“Tôi có nhắm đúng miệng cô không vậy, hay hôn nhầm lên má rồi? Mà hai má cô cũng mịn màng trơn mượt, không thể nào là xấu được nha… Ối! Cô đẩy tôi xuống giường làm gì?” Hắn kêu.
Từ Đạt nhảy xuống giường, quờ quạng giẫm phải hắn, đụng đồ đạc tùm lum, chợt sờ thấy bình phong. Cô vội vã trốn sau tấm bình phong đó, ngồi xổm xuống ôm lấy đầu, trong lòng bi thương đau xót.
“Cô nương?”
“Đừng tới đây!” Cô kêu lên, lại nói thêm một câu: “Tôi muốn thích nghi một chút, đừng tới đây!”
Quả nhiên không hề có động tĩnh.
Trong lòng Từ Đạt tiếp tục kêu gào, cô xong rồi xong rồi! Mau coi là Hoàng công tử tối hôm đó đi! Tại sao một chút cảm giác cô cũng không có?
Ngày đó cô chủ động hôn Lý… hôn Hoàng công tử, tim nhảy bịch bịch, môi nóng như sốt, thực quả là tình cảm mãnh liệt. Tại sao vừa rồi cô chỉ cảm thấy có người lướt qua môi mình, nhưng cô vẫn là ‘tâm như chỉ thủy’ (trích từ bài “Tế Lí Thị Lang Văn” của Bạch Cư Dị, chỉ tâm trạng ung dung, bình tĩnh), cảm xúc chờ mong gì đều không có tí nào.
Là người khác có vấn đề, hay thật sự là cô đối với ai cũng đều ‘tâm như chỉ thủy’?
Cô ôm lấy đầu, nội tâm đầy ai oán. Người Tây Huyền chung tình sao? Cô tuyệt đối không nghĩ, cũng không nhớ rõ Từ Trực có làm một bản báo cáo nào về vấn đề liên quan hay không. Cô… chính xác là phải đi năm sóng to gió lớn, khiến cho vốn đã thoái chí nản lòng, tình thế có gì tốt đẹp? Rõ ràng đầu gối của Lý Dung Trị vừa chạm vào cô lập tức ‘tâm viên ý mã’ (lòng hưu dạ vượn), bây giờ để những người khác hôn thì lại không hề cảm thấy gì hết, tương lai của cô rồi sẽ đi về đâu? Cô sẽ bị người chê cười a!
Cô đang bưng đầu bịt tai, đóa hoa nở trong lòng bắt đầu rã cánh, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, cũng không ra xem cho tường tận làm gì. Người ta muốn bỏ chạy, cô còn thở phào nhẹ nhõm nữa kia.
Nếu hắn không cam tâm tình nguyện, thì cả thể xác và tinh thần cô sẽ nhanh chóng trở nên héo úa, mà đã như vậy thì…‘nhất phách lưỡng tán’ (chỉ cả hai bên đều cắt đứt quan hệ) đi. Ngoảnh đầu lại không biết có nên ám chỉ Ô đại công tử không, cô đến tiểu quan quán tìm hoan tâm hoan thân rất thành công, vui đến chết đi được. Tương lai sau khi cô chết, có thể sẽ có người truyền bá rằng Từ Đạt – một người Tây Huyền không chết một cách nhàm chán mà ít nhất đã nếm qua mùi vị ái ân da thịt, đừng khiến nàng sau khi quy tiên rồi mà vẫn còn làm cho người khác cười vỡ bụng.
Cô thầm quyết định như vậy, thở dài một tiếng, đứng dậy vuốt phẳng tà áo.
Bước ra khỏi bình phong, đang định rời đi, chân lại khựng lại một chút. Cô chậm rãi nhìn về phía trên giường kia, lại chậm rãi hỏi: “Vẫn còn chưa đi?”
Trên giường có tiếng hít thở đều đặn, anh chàng này cũng quá là có đạo đức đi.
Cô lại thở dài một tiếng, nói:
“Anh vẫn là mau mau lấy tiền rồi trở về trị bệnh cho người trong nhà đi. Vừa rồi anh muốn gần gũi với tôi, tôi thực, ờ, vui mừng, vui đến muốn lên tiên được, vầy là đủ… cũng xem như đại biểu được rồi, trở về đi.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, lời này của cô vừa buông, âm thanh hô hấp từ trên giường chợt hơi gấp gáp. Cô thầm do dự một chốc, sợ người này lúc nãy bị cô giẫm phải, đàn ông Đại Ngụy toàn thon thả như tre trúc, nếu bị cô giẫm một phát mà gãy cả xương sườn, hoặc cũng có thể giẫm đến tử vong, chắc là cô đền không nổi…
Cô tiến tới, thấp giọng hỏi: “Anh có ổn không vậy? Lúc nãy không phải là tôi cố ý, không định giẫm anh đâu, phải nhanh nhanh tìm đại phu khám thôi…” Cô lại trù trừ, vươn tay ra muốn xem xem rốt cuộc là hắn nằm trên giường hay ngồi trên giường. Nếu là nằm, chắc cô phải vác người này đến tiệm thuốc.
Đột nhiên, bàn tay cô vươn ra bị người nắm lấy.
Cô nhìn chằm chằm bàn tay bị nắm kia, tuy trong phòng tối đen như mực, nhưng… Nhưng cô cũng biết kẻ nắm tay cô là ai… Đúng vậy, tối đen như mực.
Tối đen như mực đó!
Nghĩ đến đây, máu cô dồn lên não, nổi tâm lang sói, nhào tới ôm lấy cổ hắn, điên cuồng hôn lên đó.
Cả đời này, cô thường xuyên do dự không bước đến, việc gì cũng phải phân vân rất lâu mới dám quyết định. Chỉ có chuyện của thủ lĩnh, chỉ có lần này, đêm nay, cô phải làm bằng bất cứ giá nào!
Dù sao cũng là tối đen như mực, ai cũng nhìn không ra là ai, sau này cô chết cũng không thừa nhận là được. Dù sao cô vẫn cảm thấy Lý Dung Trị có vài phần hứng thú với mình, đương nhiên cũng có thể là vì mua lòng cô, để cô bán mạng cho hắn mà diễn như vậy… Cô thừa nhận, ‘trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường’, cô thực là nhìn không thấu.
Hơn nữa, đã bị người từ chối nhiều như vầy, cô thực khó có thể tưởng tượng một người sắp làm hoàng đế sẽ thích mình. Hơn nữa, hắn chỉ cần một chính hậu thôi, trước khi đại hôn có người ghi lại việc hoan ái, cô lại là người Từ gia, luôn luôn chỉ có người Từ gia ghi lại, người khác ghi lại cô thế này, cô chẳng phải là trở thành loại con cháu không ra gì ư… Hơn nữa… Hơn nữa…
Lòng Từ Đạt tấm tức không yên, dùng sức ép hắn lên giường, lại có cảm giác hắn đang đáp lại cái hôn của cô. Trong tim vô cùng rối rắm, vừa kinh hỉ lại xen lẫn chút sợ hãi, trong chốc lát không biết là loại xúc cảm nào.
Hắn là thực sự có ý như vậy, hay, chỉ là cố tình cho cô một chút ngọt ngào thôi? Cô hiểu rất rõ, người đàn ông trước mắt này bề ngoài tuy là ôn nhuận như ngọc, nhưng nội tâm ý chí đều vững như bàn thạch, vì đạt được mục đích mà có thể lợi dụng bất kỳ kẻ nào… Cho dù là nhìn phụ hoàng trúng độc suốt một thời gian dài cũng không hề giúp đỡ, vậy, vậy thì hy sinh nhan sắc để dụ dỗ cô, cũng, cũng không phải là chuyện khó tin…
Trong lòng cô mơ mơ màng màng, trăm điều tư lự trộn lẫn, tư vị vừa vui vừa khổ ép đến mức không thở nổi. Cô ngồi vắt ngang qua người hắn, ngón tay theo bản năng lướt đến vạt áo của hắn, dứt khoát vạch ra. Mặc kệ hắn nghĩ thế nào, cùng lắm thì cô bán mạng là được.
Cô định kéo áo hắn mở ra, nhưng, bị người nắm tay giữ lại.
Cô ngẩn người, muốn giãy, lại phát hiện chính mình không thể thoát nổi sức lực của hắn. Cô thở gấp, mở miệng muốn nói, nhưng khi khép môi lại, lửa nóng trong tim dần dần lụi tàn.
Hóa ra, hy sinh thân xác cũng có hạn nha…
May là tối đen như mực nha…
Cô khẽ chớp chớp đôi mắt đẹp hơi ươn ướt, nuốt cục nghẹn ngào nơi cổ họng xuống, khụ một tiếng, cười nói:
“Là tôi không tốt… Tôi thô lỗ quá, phải không? Chuyện đó… Chuyện đó… Tôi chỉ là muốn kiểm tra xem anh có bị tôi giẫm đến gãy xương hay không thôi, không hề có ý tứ gì khác. Tôi không mang theo đủ bạc, sẽ không phát triển đến bước tiếp theo đâu, để, để tôi xuống giường trước đi.”
Sức lực kia hơi buông lỏng.
Từ Đạt lập tức từ trên người hắn mà nửa bò nửa lăn để xuống giường, liên tục lùi lại phía sau, miệng cười nói:
“Tôi đi trước, đi trước…” Không để ý đụng phải cái bàn, nghe tiếng đĩa trên bàn lách cách, hơi hoảng hốt, hít vào một hơi, lại ngửi được mùi hương quen thuộc khó thấy. Cô hơi tần ngần, nhưng vẫn xoay người định mở cửa chuồn lẹ.
“Nhị cô nương, chớ vội đi, ta có việc cần nói với cô.”
Cả người Từ Đạt run lên, giả vờ như không nghe thấy, muốn đẩy cửa ra chuồn khỏi hiện trường –
“Nếu cô muốn đi ra ngoài, để người ngoài thấy cô ra vào tiểu quan quán này, ta chỉ còn cách niêm phong quán ngay trong đêm, để chừng đó tiểu quan không có chỗ ở. Người vừa bán thân lúc nãy kia, nếu đã nhìn thấy được nửa phần dung mạo của cô, ta cũng chỉ còn cách giết người diệt khẩu.” Ngữ khí kia như đang mỉm cười, cô có thể tưởng tượng ra người mà thường ngày chân mày vẫn cong cong đầy thân thiết, nhưng, từng câu từng chữ lại mang theo sát khí.
Cô cứng đờ, lập tức sững lại không nhúc nhích.
☆☆☆
Phù một tiếng, ngọn đèn dầu phía sau sáng lên.
Bóng cô đổ dài trên cánh cửa, mái tóc dài xõa tung không một chút trật tự, đồ trang sức gì cũng đều tháo xuống.
Sắc mặt cô xanh xao, chậm rãi vuốt thẳng mái tóc, chết cũng muốn chết cho đẹp mặt một chút.
Làm người thực là khó nha, muốn nhìn thấu Lý Dung Trị lại càng khó nha! Hắn thắp đèn lên làm gì? Biết trong lòng là được rồi, hắn hy sinh nhan sắc củng cố lòng trung thành của cô – người Tây Huyền này, lấy được thứ cần lấy là ổn rồi, bây giờ là định làm gì nữa?
Thắp đèn, buộc cô thừa nhận lúc nãy vừa suýt nữa cưỡng… thái tử Đại Ngụy?
Cô nghe tiếng hắn bước xuống giường, miễn cưỡng kéo khóe miệng lên cho cong cong một chút, xoay người lại kinh ngạc nói:
“Hóa ra là điện hạ nha. Làm sao lại có thể là người vậy?”
“Là ta, Nhị cô nương không nhìn ra sao?” Hắn cười, châm nến lên, ngồi bên cạnh bàn.
“Nếu biết… tôi đây vạn vạn lần không dám mạo phạm điện hạ.”
Hắn khe khẽ nhíu này, lại cười: “Thì ra là thế. Vậy người cô biết lúc nãy, gọi là gì đây?”
|
“À, cả hai đều không biết nhau.”
Hắn nghe vậy, bật cười: “Cả hai đều không biết nhau… Vầy so với đàn ông tới chốn yên hoa để truy hoan hưởng lạc thì có gì khác nhau?”
Cô chớp mắt mấy cái. Đã từng gặp Lý Dung Trị trò chuyện vui vẻ, làm cô không thể phân biệt lúc nào là giả khi đâu là thật, hôm nay ngược lại lại cho cô một loại cảm giác ‘tiếu lý tàng đao’ (trong nụ cười có chứa gươm đao) vô cùng chân thật, hơn nữa cây đao kia có thể rút khỏi vỏ bất kỳ lúc nào.
“Điện hạ, đối với người đến từ Tây Huyền Từ gia như tôi mà nói, đến chốn yên hoa mua vui hưởng lạc cũng không phải chuyện gì mất mặt, tôi cũng không phụ bạc ai… A, đây là…” Đại tiệc cua nha! Mắt cô lập tức sáng lòe lòe, tự động ngồi xuống.
“Ăn đi.”
Khóe miệng cô hơi nhếch lên, không chút khách khí xắn cao tay áo, để lộ ra nửa cánh tay, há miệng thật to gặm một cái càng cua.
Lông mi thật dài của cô hạ xuống, lén lút dò xét hắn. Cái miệng bị hôn đến sưng đỏ lên, mặc áo bào đen thẫm, đôi phần vừa miệng, đôi phần tuấn tú… Miệng hắn hơi cong lên, tựa như loan đao vậy. Quả thực là tiếu lý tàng đao mà.
“…Điện hạ, chuyện vừa rồi không nên nghĩ là thật…”
“Nếu ta nghĩ vậy thì sao?” Hắn cười.
Khóe miệng cong cong kia, đôi mắt cong cong kia, giờ phút này khi chớp lại có đôi phần sắc bén. Tim cô đánh trống lên tới cổ, hơi chần chờ một chút, lại nói: “Việc đã đến nước này…không bằng ăn xong chùi sạch luôn đi. Không, tôi nói là, cái càng cua này ngon thật á.” Cô ‘ý do vị tận’ (chưa hết hứng thú, ý là bạn Từ Đạt vẫn còn thèm =.=) liếm liếm nước cua còn dính trên ngón tay, lại nói: “Rồi, nói thẳng ra đi, điện hạ muốn tôi làm chuyện gì, tôi đi làm là được.”
“Cô… Vẫn cho rằng ta muốn lợi dụng cô?”
Cô mỉm cười, nhìn thẳng vào hắn, nói: “Điện hạ không thể không lợi dụng người, tôi đây, thường xuyên bị người lợi dụng, đây đều là con đường tự sinh tồn của chúng ta, tôi không ngại.” Lát sau, lại nói: “Điện hạ đã ban cho tôi một mạng, cứu tôi từ Tây Huyền ra, lại cực nhọc chăm sóc tôi bất kể đêm ngày, làm tôi từ ngơ ngẩn đần độn mà tỉnh lại, tôi càng nên báo đáp mới phải. Chỉ là, từ khi đến Đại Ngụy tới nay, vẫn thấy tôi hoàn toàn vô dụng.”
“Có cô ở bên cạnh ta, vầy là đã trọn rồi.”
Cô còn nghiêm túc gật đầu. “Điện hạ nếu đã tin số kiếp bình thuận của tôi có thể bảo vệ ngài chu toàn, tôi đây sẽ tiếp tục canh giữ ở bên cạnh ngài, cho đến lúc ngài đăng cơ.”
“Sau khi đăng cơ thì sao?”
Cô hơi lạ lùng liếc hắn một cái, cười nói:
“Nếu có thể sống đến lúc đó, Từ Đạt muốn tìm một nơi không ai biết đến để qua ngày đoạn tháng.”
“Thật không?” Hắn trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nhìn vào ánh mắt của cô, khẽ mỉm cười, nói: “Nhị cô nương, lòng ta không nỡ để một cô gái thoát khỏi tầm mắt của ta, cô bảo, tôi giữ lại cô ấy có được không?”
“Tất nhiên là được.” Hắn là kẻ đã sắp lên ngôi vua, muốn giữ lại ai còn không thể giữ nổi sao?
Hắn cười, lại bảo:
“Mỗi khi ta nghĩ đến chuyện chỉ cần chớp mắt cổ sẽ đi mất, trong lòng rất không thoải mái. Nếu cô ấy có thể lúc nào cũng ở trước mắt ta, ta… tim ta sẽ thực sự an ổn.” Có lẽ còn có một chút thỏa mãn nữa, nhưng hắn không dám khẳng định. Loại cảm xúc này rất xa lạ với hắn.
Từ Đạt nhẹ nhàng cười, khẽ nói: “Nếu có thể làm cho điện hạ yên lòng, vậy cứ giữ lại đi.”
Hắn nhìn cô. Từ Đạt đang vùi đầu sung sướng cắn con cua của mình, thậm chí không hề ngẩng đầu lên. Một đầu tóc đen óng như suối chảy, thâm y Tây Huyền lộ ra thân thể mỹ miều, thiếu một phần nhu nhược thêm vài phần anh khí, nhưng nếu thay trang phục nữ của Đại Ngụy vào… Nếu thay trang phục nữ của Đại Ngụy vào, thì phải là đem cô vào cung đình Đại Ngụy, ràng buộc suốt đời suốt kiếp…
Ràng buộc suốt đời suốt kiếp…
Hắn nhìn cô thật sâu, biết rõ cô nếu bị cuốn vào cung đình tuyệt đối sẽ phải khổ sở, nhưng lòng hắn lại vì người ràng buộc suốt đời suốt kiếp này mà vững tâm kiên định, thậm chí còn âm ỉ vui mừng vì có cô làm bạn cả đời.
Từ Đạt giấu không nổi mong ngóng tràn trề, mắt đẹp nâng lên, hút nước từ vỏ cua, làm bộ lơ đãng hỏi:
“Điện hạ, chuyện này tôi chắc chắn sẽ giữ bí mật… Là vị cô nương Đại Ngụy nào có thể khiến điện hạ yên lòng vậy?”
Hắn nhìn không rời mắt, khóe miệng chậm rãi cong lên, mỉm cười rực rỡ sáng chói làm cô mở mắt không ra.
Cô đăm đăm nhìn thẳng phía trước, tim đập bùm bùm, tuy nụ cười này hết sức đẹp đẽ, nhưng cô lại có loại ảo giác như mình đang tìm đường chết.
Hắn lấy ra chiếc khăn ăn cua đã chuẩn bị sẵn, dấp nước từ chiếc chậu nhỏ thoang thoảng mùi hoa, kéo tay cô qua, tỉ mỉ giúp cô lau hai bàn tay chèm nhẹp nước, mười ngón tay quấn quýt cùng nhau.
“Đại Ngụy có câu, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão [1]. Từ Đạt, cô có nguyện ý trở thành hoàng hậu Đại Ngụy, cùng chung vai với Dung Trị bảo vệ Đại Ngụy?”
Cô chợt nghe thấy –
Rắc một tiếng, chiếc càng cua từ trong miệng cô rơi thẳng vào đống vỏ cua ngồn ngộn trên bàn.
☆☆☆
Một đêm chưa tàn.
Kiệu dừng lại trước gian nhà ở khu vực hoàng kim nơi kinh đô.
Trên đường vắng ngắt, gió buốt thấu xương. Ô Đồng Sinh ôm trường thương, dựa vào cửa chờ người, vừa thấy Từ Đạt vẻ mặt chết lặng từ trong kiệu bước ra, tiến lên nói: “Nhị tiểu thư đã trở về.”
“Ừ…” Làn da tối màu có vẻ tái xanh bợt bạt, môi đỏ hơi sưng bóng loáng dầu mỡ, toàn thân đầy mùi hải sản, tà Thâm y nương gió bay phần phật, thật là có hương vị không đụng hàng.
Mặc dù cô không nói cho hắn biết, nhưng hắn cũng tự rõ là cô đã đi đâu, nào hay bây giờ cô vác một thân toàn mùi hải sản trở về… “Nhị tiểu thư, có khách tới chơi.”
“Có khách?” Có khách nào nên tới chỗ cô? Cô hoảng hốt nghĩ, quay đầu lại nhìn Lâm Tú. “Đa tạ đã đưa tiễn.”
Lâm Tú nghiêm túc gật đầu. “Nhị cô nương, lần tới nếu muốn ăn bữa khuya, cứ gọi đầu bếp bảo đi mua là được, không cần phải nửa đêm tự mình ra ngoài tìm đồ ăn.” Âm thanh kia không lớn, nhưng vừa đủ để cho người khiêng kiệu, Ô Đồng Sinh và kẻ gác cổng đều nghe rõ mồn một.
Ô Đồng Sinh khẽ nhíu mày, nhẹ đến mức không thể nhận ra, lại thấy Từ Đạt ờ ờ à à, nhân tiện nói: “Hèn gì trên người Nhị tiểu thư lại có mùi cua, hóa ra là đi ra ngoài ăn khuya.”
“Đúng vậy.” Lâm Tú cười bảo: “Tôi ở tửu lâu trên đường Đại Thông thấy cô ấy, nên thuê một cỗ kiệu đưa cô về nhà.” Cậu đưa tiền trả công cho kiệu phu, đang định rời đi, lại quay lại, thở dài, khách khí nói lời cáo từ với Từ Đạt.
Từ Đạt ‘thụ sủng nhược kinh’ (được sủng ái mà lo sợ) đáp lễ. Mãi đến khi Lâm Tú đã khuất bóng ở khúc ngoặt cuối đường đầy bóng tối, cô vẫn còn ngơ ngẩn nhìn xa xăm.
Ô Đồng Sinh không nói gì. Thật lâu sau, Từ Đạt mới quay đầu lại hỏi:
“Đại công tử, Từ Đạt nhớ rõ anh tuy không phải là quan chức, nhưng đã từng tham dự yến tiệc ở trong cung.”
Hắn nhìn cô, gật đầu.
“Anh… đã thấy hoàng hậu Tây Huyền lần nào chưa?”
Hắn kỳ dị liếc nhìn cô một cái, gật đầu. “ Tết Nguyên đán ngày ấy đã từng thấy từ xa.”
“Là mẫu nghi thiên hạ?”
Hắn thầm ngẩn ra, ngẫm nghĩ một lát, mới đáp: “Đúng thế.” Hắn chỉ nhớ rõ hoàng hậu là một phụ nữ trạc ngoài bốn mươi, mặc đại lễ phục, đứng ở bên cạnh hoàng thượng. Ngày Tết nguyên đán, người phụ nữ có thể đứng cạnh Hoàng Thượng, chỉ có thể là hoàng hậu, cũng chỉ có hoàng hậu mới có thể là mẫu nghi thiên hạ, nhưng ngoại trừ những điều đó ra, hắn cũng không có cảm giác gì đặc biệt.
Từ Đạt nhẹ thở dài một tiếng, khoanh tay lại, thảm đạm cười với hắn:
“Đại công tử thấy tôi, có thể làm mẫu nghi thiên hạ được hay không?”
Trong một khắc, hắn im lặng không nói gì.
Từ Đạt thấy thế, ha ha cười, hai má hồng ửng, không biết là đỏ mặt hay vì đông lạnh mà đỏ, cô lẩm bẩm: “Quả nhiên là tôi nghe lầm, hiểu lầm.” Cô dùng sức lau mặt, rút mình ra khỏi hồi ức, thở sâu, cười nói: “Đại công tử, sao đến giờ vẫn còn đứng ngoài cửa? Gió đêm lạnh đến cắt xương, mau vào đi thôi.”
“Bên trong có khách.” Hắn lại lặp lại một lần.
“Khách? Ai vậy?” Khuya khoắt mà loại đến đây, vóc dáng giống người Tây Huyền, nhưng quần áo mặc trên người lại là của Đại Ngụy.
Ô Đồng Sinh nắm chặt cây thương màu bạc, nhạt giọng nói: “Nói là khách, cũng là người thân của Nhị tiểu thư, nhưng có lẽ trong lòng những người đó, cô đã sớm trở thành địch nhân. Tôi không biết Nhị tiểu thư tính toán thế nào, nên đứng ngoài chờ. Nếu thực phải đến mức động thủ, tôi cũng không đứng cách Nhị tiểu thư quá xa.”
Từ Đạt sửng sốt, ngay sau đó bật thốt lên: “Từ Trực, Từ Hồi, người đến là ai trong hai người đó?”
“Đều đến cả.”
[1]: Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (nắm tay cả đời, bên nhau đến già): Hai câu trích trong bài Kích cổ 4 – Kinh Thi.
|
Chương 10
Một đêm, liên tiếp ba tin chấn động, làm cho Từ Đạt bỗng chốc không nói nên lời.
Cô cúi đầu nhìn chiếu thư vừa tiếp nhận, nghe Từ Trực thuật lại khẩu dụ. Trên chiếu thư viết muốn cô tức khắc trở về Tây Huyền, khẩu dụ là vụ án Nhị hoàng tử làm Tam hoàng tử trọng thương đã khép lại, Từ Đạt quả thực vô tội, yêu cầu cô phải quay về Tây Huyền ngay lập tức.
Cô có thể trở về sao?
Cô quay đầu nhìn Ô Đồng Sinh, Ô Đồng Sinh cũng đang nhìn cô. Cô chợt mừng rỡ, bước đến nói với hắn: “Đại công tử, chúng ta có thể trở về, chúng ta không phải là lục bình đứt rễ trôi dạt nữa.” Trong lòng cô đang mừng như điên!
Ánh mắt Ô Đồng Sinh dừng lại trên người Từ Trực, Từ Hồi, thần sắc cả hai đều rất hờ hững thản nhiên. So sánh thử, cô gái ở trước mặt hắn đang vui sướng đến muốn bay lên này, thực không hề giống như người ở Từ gia.
“Nhị tiểu thư, có thể cho tôi mượn chiếu thư xem thử một chút?”
“Đương nhiên rồi!”
Ô Đồng Sinh nhận lấy, đọc thật kỹ hai lần, lại nhìn Từ Đạt một cái, thâm thúy nói:
“Nhị tiểu thư, có thể cô đã quên cái gì?”
Từ Đạt đang mừng rỡ đến hồ đồ, nghe thấy vậy chợt ngẩn ngơ, chậm rãi quay đầu lại nhìn chị em nhà mình. Muốn triệu hồi một Từ Đạt bé nhỏ chắc không cần dùng đến hai người Từ gia nhỉ? Chắc chắn là có nguyên nhân. Cô vui vẻ bảo: “Đại công tử, tôi cùng với chị em trong nhà trò chuyện, ban đêm ngồi tán gẫu… tán gẫu chút tình chị em. Anh về phòng nghỉ ngơi trước đi.”
“Tôi hiểu rồi, tôi về phòng đây. Nhị tiểu thư nếu có chuyện gì cứ việc hét to lên một tiếng là được.” Dứt lời, hắn nhìn chằm chằm cây đao trong tay Từ Hồi, mới xoay người bước ra ngoài.
Từ Đạt cười gượng, đẩy cánh cửa sổ mở ra, xắn lên ống tay áo rộng thùng thình, cầm hồ rượu trên bàn đến ngồi ở cửa.
Từ Hồi và cô luôn luôn không thể sống trong cùng một không gian kín được. Cô nhớ rõ lúc trước cô cùng Từ Hồi ở trong phòng, Từ Hồi còn nôn ra đầy người cô, các kỳ nhân bên cạnh Từ Hồi vội vàng mang cổ trở về, lúc đi còn không dám nhìn thẳng vào cô.
Vận mệnh của cô cũng không xui xẻo đến nông nỗi đó, nhưng Từ Hồi quả thực không phải là đang diễn trò, cho nên, từ đó về sau cô cố hết sức không ở chung một gian phòng với Từ Hồi — bằng không, ít nhất bốn bức tường trong phòng đó cũng phải lồng lộng gió thổi.
Cô cười nói: “Tôi mở cửa ra, nếu lạnh, tôi lấy áo choàng giúp hai người. Tối nay tôi vừa ăn cua xong, cả người ngứa sắp chết, tôi phải hóng gió một chút mới được.”
Từ Hồi cũng theo cô đi ra, nhìn lên trăng tròn treo lơ lửng trên trời, nói: “Tôi thấy ánh trăng ở Đại Ngụy, so với Tây Huyền cũng chẳng khác gì mấy.” Cô ôm Âm đao trong tay, ngồi trên lan can hành lang, trình độ phóng khoáng này đến Ô Đồng Sinh cũng không bằng.
Từ Đạt không có nét ung dung như thế, nếu không, cô cũng sẽ không ngồi trong chỗ đất bùn trước cửa. “Là tôi quá vui mừng đến nỗi chểnh mảng không để ý, cả hai người đều là nhân tài vô cùng quan trọng của Tây Huyền, tại sao lại có thể chỉ vì một kẻ Từ Đạt mà cùng nhau đến đây được?”
“Vốn là tôi đến.” Từ Hồi đáp. “Nhưng Từ Trực lại thỉnh cầu, Nhị hoàng tử thấy rằng nếu càng nhiều người đi, cơ may chị trở về sẽ càng lớn.”
Từ Đạt bật cười, “Chuyện tôi có trở về hay không lại quan trọng đến vậy sao? Nếu ngay cả Từ Hồi cũng đến đây, tôi trở về… cũng chỉ còn một đường chết mà thôi.”
Từ Hồi cười lạnh: “Nếu là muốn chị chết, Nhị hoàng tử sẽ không âm thầm hạ mật lệnh, nếu chị không về, chỉ việc ép buộc chị trở về. Hắn nói tôi là loại súc sinh lang tâm cẩu phế không hiểu tính người, ngay cả chị em ruột thịt trong nhà cũng có thể cưỡng ép bắt trở về sao?”
Từ Đạt nghe vậy, trong lòng lấy làm kỳ quái. Ép buộc cô? Nhị hoàng tử muốn lợi dụng cô cái gì?
Từ Trực đứng trong phòng nhạt giọng nói:
“Ta đến, chỉ là đến nói cho cô biết. Từ Đạt, cô không cần trở về.” Thấy Từ Đạt đột nhiên quay lại, Từ Trực bình tĩnh nói: “Trở về chẳng qua cũng là trở thành nô lệ cung cấm, cô muốn như vậy không?”
“Nô lệ…cung cấm?” Từ Đạt kinh ngạc, ngay cả Từ Hồi cũng nhướng mi, quay đầu nhìn lại.
“Nhị hoàng tử.” Từ Trực nói: “Năm ngoái khi cô được thái tử Đại Ngụy mang đi, hắn đã vào nhà của cô vài lần, ta vốn nghĩ hắn định tìm bới gì để gá họa cho Từ gia, nhưng, lúc nghiên cứu lịch sử khai quốc Tây Huyền, không ngờ đã khiến ta phát hiện ra một câu chuyện rất kỳ lạ.”
Da mặt Từ Đạt giật giật. Từ Đạt vẫn là đối tượng cô không thể nào theo kịp, thường thì trong nháy mắt cô vẫn còn chưa hiểu được, Từ Trực đã nhảy sang nghiên cứu mục tiêu kế tiếp.
Từ Trực lại nói: “Nhận ân đức của Thánh Thượng, ta đã được phép tự do đi lại ở trong cung. Mấy tháng trước ta có xem qua một bức họa cổ, người trong bức họa kia nhìn khá quen mắt, ba phần giống ta, bảy phần giống cô.”
“À, trong cung có lưu lại tranh vẽ người Từ gia cũng không phải là chuyện bất ngờ.”
“Đúng, không bất ngờ, nhưng trong tay người đó cầm một cây đao.”
Từ Đạt nhìn cây trường đao của chính mình, lại nhìn nhìn cây Âm đao mà Từ Hồi đang ôm trong ngực. Cuối cùng chỉ có thể đáp như cũ: “Thực khéo nha.”
Từ Trực nhạt nhẽo nói: “Trên đời này chỉ có nhân quả, không có trùng hợp. Hình dạng của cây đao kia rất hiếm thấy, ta phải tra cứu trong các cuốn sách cổ hồi lâu mới tìm ra đó là kim đao truyền thuyết ở Đại Ngụy.”
Từ Đạt trợn mắt há mồm. “Kim đao? Cái này tôi có nghe qua, Lý Dung Trị từng kể về thần thoại khai quốc của Đại Ngụy, có lẽ là vẽ cùng một người đó. Nếu bức họa không phải là giả mạo, hay chăng chúng ta là thần nhân?”
Từ Đạt lại liên tục trợn mắt há mồm. “Chuyện này… chị nói không khỏi có phần… quá chắc chắn.”
“Táo bạo mà đoán, cẩn thận chứng thực, ta đã có một sự hình dung rõ ràng. Nếu kẻ trong tranh vẽ giống người Từ gia, vậy thì ba dòng họ ở ba nước kia chính là giả mạo, cũng có khả năng lúc trước có kẻ đem kim đao tín vật của người đó phân tán khắp tứ quốc, Đại Ngụy vì thế mới có kim đao.”
“Người đó… thực sự là thần tướng?”
Từ Trực nhìn cô, thần sắc rất khó dò. “Thần tướng? Cô cũng biết không ít, nguồn từ đâu vậy?”
“À, đây đều là Lý Dung Trị nói cho tôi biết.”
“Lý Dung Trị… Ta từng nghiên cứu qua bí sử của Đại Ngụy, mẫu phi của hắn bị phi tần khác hãm hại, sư phụ của hắn vì hắn mà tự vẫn chết. Hắn có thể trở thành thái tử, trong đó chắn chắn gian khổ không ít.”
“Từ Trực, ngay cả bí sử Đại Ngụy chị cũng nghiên cứu sao…” Từ Đạt lẩm bẩm, chậm rãi uống một hớp rượu.
Thật sự là càng uống càng say, nhưng càng say càng không dễ dàng miên man suy nghĩ. Hoàng hậu? Hắn muốn một người, dó chính là chỉ cần cô? Cho dù là bị vạn tiễn xuyên tâm cô cũng không tin. Cô nghe thấy Từ Trực muốn cô vào cung, hỏi thật cặn kẽ về thần thoại đó, cô lắc đầu nói:
“Mấy ngày gần đây không được tiện cho lắm.”
“Không được tiện cho lắm? Vì sao?”
“… Dạo này đầu óc hắn có chút mê muội.”
Từ Hồi lạnh giọng xen vào: “Lo chuyện đầu óc mê muội của hắn, lo chuyện thần tướng đó làm gì, Từ Trực chị rời xa chủ đề rồi. Từ Đạt thực không thể quay về Tây Huyền?”
Từ Trực trầm mặc trong chốc lát, đáp: “Tốt nhất là đừng trở về. Cho dù bắt buộc phải về, cũng phải mai danh ẩn tích tìm một chỗ nào đó sống cho hết đời. Hoàng thất Tây Huyền quyền lực quá lớn, Từ gia cho dù có công cũng vạn vạn lần không thể vì một Từ Đạt mà giết vua.”
Từ Hồi siết chặt chuôi đao. “Chỉ vì một bức tranh? Chứng điên của Nhị hoàng tử lại quậy hắn nữa thì phải?”
Từ Đạt cười khổ. Cô không biết cô đã trở thành như vậy, còn cần phải làm một thế thân nữa. Có thể nhận định rằng, cô sắp lấy đau khổ làm công việc cả đời?
“Từ Đạt nếu muốn ở lại Đại Ngụy, tốt nhất cũng nên đổi tên. Hôm nay chúng ta có thể lấy cớ để cô lang thang ở đây, nhưng khó đảm bảo ngày sau sẽ không có những kẻ khác đến bắt cô.”
“… Tôi có tài đức gì đâu chứ, Nhị hoàng tử cũng thực là không có mắt nhìn rồi.” Từ Đạt vui vẻ nói. “Trước mắt tôi chưa thể rời đi được, đợi đến sau khi Lý Dung Trị đăng cơ mới có thể đi, chờ hắn đăng cơ… Đúng rồi, Từ Hồi, chúc mừng em đã trở thành tướng quân. Nếu như năm đó không xảy ra chuyện này, cố gắng này, chức quan này có khi tôi đã thừa hưởng cũng nên.”
Từ Hồi lạnh lùng nhìn cô, đáp: “Tôi thấy chị một chút loại tình cảm vui mừng cũng không có. Chị cho rằng tôi không có tình cảm sao? Chị muốn lấy chức quan này của tôi, chẳng qua là muốn làm cho tôi sống qua được hai mươi lăm tuổi.”
“Em là người tài ba, cần gì phải lấy chức quan này làm cực hạn? Không bằng cứ để cho tôi đi. Để cho tôi thỏa mãn một chút, để cho tôi rạng rỡ vài năm cũng được.” Cô là kẻ vô dụng, sống đến hai mươi lăm đã là đủ, là thôi được rồi. Nhưng Từ Hồi, Từ Trực không như vậy, hai người họ đều là nhân tài cực kỳ xuất sắc. Vì sao không ai nghĩ đến chuyện kéo dài cuộc sống của hai người ấy, để họ có thể nguyện trung thành vì Tây Huyền?
Từ Trực chậm rãi đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống đất.
Từ Hồi thấy thế, cũng nhảy xuống khỏi lan can hành lang, miễn cưỡng chịu đựng khí tức quanh thân Từ Đạt, ngồi ở bên kia của cô.
Từ Đạt thụ sủng nhược kinh, hỏi: “Sao vậy?”
“Ngày đó, không phải chị không cứu em.” Từ Trực nhẹ giọng nói: “Không phải Từ Hồi không cứu em. Nếu chúng ta lên tiếng, hắn sẽ vĩnh viễn bám vào em để khống chế Từ gia. Phụ thân đã lớn tuổi, nếu ông ta ngay cả con gái mình cũng có thể vứt bỏ, thì cũng đến lúc nên an hưởng tuổi già rồi. Sau khi em được Lý Dung Trị cứu đi, chị đã để cho lão nhân gia sống cùng dì vài năm cuối đời cho thật tốt, không hề để ý đến việc triều đình nữa.”
Từ Đạt nghe vậy, hết hồn. Thế này rõ ràng là ép phụ thân rời khỏi trung tâm quyền lực. Từ Trực cùng Từ Hồi có bản lãnh này, nhưng, nhưng…
Từ Hồi ở bên cạnh lạnh nhạt nói:
“Từ Đạt, chị luôn thích để một chút cảm tình mơ hồ quấy nhiễu làm khó khăn. Ông ta bỏ rơi con gái ruột của mình, không dám lìa xa hoàng thất, mượn sức Nhị hoàng tử, lại không dám thực sự đối nghịch với thái tử. Cái lão ba phải này sớm muộn cũng hại chết nhà họ Từ, không bằng cứ cho ông ta về hưu sớm đi. Huống hồ, ở Tây Huyền coi trọng là phái của mẫu thân, không liên quan gì đến ông ta hết.”
“…” Từ Đạt giật giật khóe miệng, cuối cùng cũng không nói ra câu “Em nói lão ba phải đó là người cha thân sinh ra chính mình hả.” Bởi vì cô giống người thười, trọng tình cảm, cho nên ở Từ gia, cô thủy chung vẫn là người ngoài cuộc.
…
“Em không thể dự liệu được chị sẽ vì Tần Đại Vĩnh mà uống thuốc độc, thà chết cũng muốn đưa thuốc giải ra ngoài. Chị, người khác đối tốt với chị một phần, chị sẽ báo đáp mười phần, đây là làm sao vậy hả? Từ nhỏ đến giờ chị chuyên thiếu nợ người khác sao?”
Độc địa quá độc địa quá, nhưng dù sao cô cũng nát vụn rồi, cho nên mấy lời này hoàn toàn không đả thương cô được nữa. Từ Đạt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
“Đại Ngụy Lý Dung Trị cấp cho chị chỗ ở đẹp, chị chẳng phải là bán mạng cho hắn đến chết? Số mệnh nô lệ này của chị, phải sửa gấp mới được.” Từ Hồi nói.
Tay Từ Đạt run lên, vài giọt nước sánh ra ngoài.
Từ Hồi liếc nhìn cô một cái, hỏi: “Lý Dung Trị làm gì sao?”
“Cũng không có… Hắn giữ chị lại bên cạnh, chẳng qua là… là vì chị một đời bình thuận, có thể khiến hắn thuận lợi đăng cơ…” Cô thiệt tình không thể thổ lộ với ai, lại thấp giọng nói: “Hắn còn cho chị một vị trí… Vị trí kia có chút khó ngồi, nhưng không phải là quá khó ngồi.”
“Là làm hoàng hậu sao?” Từ Hồi mặt không chút thay đổi nói.
Từ Đạt há hốc mồm, bật thốt lên: “Làm sao em biết?” Vội vã quay ngoắt lại nhìn Từ Trực, muốn hỏi chị có phải cũng biết rồi hay không, nào hay Từ Trực đã nhắm mắt ngủ.
“Hắn muốn Từ Trực ngủ, Từ Trực muốn mở mắt cũng không được.”
“Ai?” Từ Đạt hoảng hồn hỏi. Từ Trực quả thực đôi lúc cũng có làm việc nhắm mắt dưỡng thần này, cô còn vài lần gặp Từ Trực ngủ mà không bị ai phát hiện nữa. Nhưng, lời này của Từ Hồi rõ ràng là chị của mình đang hôn mê.
“Chị không nhớ sao? Năm đó chị bước vào hoa viên, hắn liền ói ra, sau đó hắn nhờ em chuyển lời cho chị, môn khách muốn đầu quân vào dưới trướng kia là định lấy chị làm ván cầu.”
Từ Đạt há có thể nào quên được? Đó là một đoạn hồi ức cô khó thể chịu đựng. “Chị vẫn nhớ, tên hắn là Đương Quy đúng không?”
“Đương Quy?” Trong khoảnh khắc, sắc mặt Từ Hồi có chút kỳ lạ. “Ờ thì Đương Quy là Đương Quy đi. Lần này em đến, hắn nhờ em chuyển lời, nếu chị thực muốn trở thành hoàng hậu Đại Ngụy, cho tới năm chị hai mươi lăm tuổi, chị được toàn quyền sử dụng hắn. Nếu chị không muốn, hắn sẽ vô duyên vô phận với chị, đi theo bên cạnh em.”
|