Chương 2: Thay đổi bất ngờ
Từ ngày mất trí nhớ ,2 vợ chồng Phong Lăng Thiên vô cùng bất ngờ trước sự thay đổi của con gái , cô trở nên dịu dàng , ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều, dường không còn là đứa con gái ngổ ngáo ngày nào nữa. Sau khi cơ thể bình phục hẳn ,Phong Tình Tuyết mới được xuất viện về nhà , vẫn biết thân thể này sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng thật không ngờ lại giàu có đến mức này . Phía sau canh cổng sắt rộng lớn là một hàng dài Hoa trà Middlemist đỏ , những khuôn viên hoa rộng lớn bao quanh đài phun nước, kiến trúc ngôi nhà cũng được xây dựng theo phong cách châu Âu, mang nét đẹp vừa cổ kính lại vừa tráng lệ, tinh tế lại không quá xa hoa , làm người có tiền thật là tốt . Quản gia cùng người hầu đã đứng đợi họ từ lâu, khẽ cúi chào: - " Mừng cô chủ bình phục trở lại , ông bà chủ, cậu chủ đang đợi trong xe rồi ạ! " Phong mẹ quay sang dặn dò Tình Tuyết: - " Bây giờ ba mẹ có việc cần giải quýêt, con nhớ về phòng nghỉ ngơi nhé, nếu cần gì cứ nói với thím Trương chuẩn bị! " Nói rồi bà cũng quay sang dặn dò quan gia chăm sóc cho cô, - " Ông bà chủ cứ yên tâm ,tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô chủ! " Bà quản gia tuy đã hơn 60 nhưng tính tình tỉ mỉ, cẩn thận nên hai vợ chồng ông bà vô cùng tin tưởng để bà chăm sóc Tiểu Tuyết . Sau khi được dẫn về phòng mình, cô cẩn thận đánh giá căn phòng, nhìn không khác gì phòng của công chúa, mĩ phẩm đầy cả bàn trang điểm, khắp phòng dán đây ảnh mĩ nam khỏa thân đủ loại,khóe miệng Tình Tuyết giật giật " khẩu vị cô bé này thật nặng mà"! Ngay cả mê trai như cô cũng không bằng. Mở tủ quần áo, đầu cô lại xuât hiện thêm 3 vạch đen khi nhìn thấy toàn váy ngắn xẻ ngang, xẻ dọc,quần thì rách te tua, áo thì mỏng manh xuyên thấu, thật không hiểu cô bé này nghĩ gì mà mặc những thứ này ra đường. Sau khi tỉnh lại không lâu, cô mới biết mình không chỉ trọng sinh mà còn xuyên đến tương lai 3 năm sau, thanh niên bây giờ thật manh động mà . Không thể chịu được khẩu vị quá nặng của cô chủ cũ , Tình Tuyết quyết định nhờ quan gia sửa lại căn phòng cùng thanh lí đống quần áo thiếu vải, còn cô thì tranh thủ tham quan 1 vòng quanh nhà, phía sau hậu viện còn có 1 bể bơi rộng lớn cùng một khu đất trồng rất nhiều hoa , nhìn những khóm hoa rực rỡ được trồng thẳng hàng, cô như bị thôi miên đi vào vườn hoa , cô từ nhỏ đã rất yêu thích hoa nha, ở đây trồng nhiều hoa như vậy, sau này sẽ thường xuyên đến đây chơi. Sau khi đã đi hết 1 vòng, bạn Tiểu Tuyết cuối cùng cũng thấy mệt, quay về phòng nghỉ ngơi , căn phòng lúc này cũng đã được sửa lại thành màu xanh dương nhạt, ban công đặt một vài chậu hoa nhỏ nhìn rất xinh xắn, mắt thẩm mĩ của bà quản gia thật sự rất tốt, cô rất thích cách bài trí như vậy.Cơn buồn ngủ ập tới,Tình Tuyết cứ thế thả mình trên chiếc giường mềm mại, ngủ thẳng tới chiều .Khi cô tỉnh lại đã là 5h chiều , sau khi tắm sach sẽ và thay bộ váy trắng quản gia mới mua cô hài lòng ngắm mình trong gương , từ lần đầu nhìn thấy gương mặt mới cô đã cảm thấy mình thật may mắn không những có 1 gia đình mới yêu thương che chở còn có 1 khuôn mặt thực xinh đẹp.Bước ra khỏi phòng người hầu ai cũng nhìn cô ngẩn người " cô chủ hôm nay thật đẹp, bình thường tính tình cô chủ hách dịch lại hay ăn mặc thiếu vải nên bọn họ chỉ thấy chán ghét, không ngờ lại được nhìn thấy cô chủ ăn mặc giản dị, xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ mất trí nhớ khiến con người ta thay đổi tính cách?" đó chỉ là nghĩ thôi, chứ họ làm gì giám nói ra khỏi miệng, dù gì cũng chỉ là người làm công thôi phải nghe theo chủ, không là mất việc như chơi. Dù sao,ông bà chủ cũng rất tốt, chưa bạc đãi họ lần nào, thỉnh thoảng cũng tăng lương, ai lại muốn mất một công việc tốt như vậy. Tình Tuyết xuống phòng bếp đã thấy thím Lí chuẩn bị nấu bữa tối : - " Thím Lí, hôm nay có thể nhường phòng bếp cho cháu được hay không? Cháu muốn nấu 1 bữa tối thật ngon cho ba mẹ và anh! " Cô mỉm cười nhìn thím Lí: - " Không được đâu cô chủ, cô vừa xuất viện, không thể vào bếp được, hơn nữa cô chưa từng vào bếp, nhỡ cô bị thương tôi nhất định sẽ bị ông bà chủ trách phạt nha! Cô muốn ăn gì cứ bảo tôi làm là được rồi! " . Sau 1 hồi kiên trì, cuối cùng bạn Tiểu Tuyết cũng giành được nhà bếp, bắt đầu nấu bữa cơm gia đình, trước kia, cô cũng rất thích nấu ăn nay lại được nấu cho ba mẹ và anh khiến cô hào hứng không thôi . Sau 2 tiếng đồng hồ vật lộn, 1 bàn mĩ vị tỏa hưng thơm phức hiện ra khiến ai cũng nhìn chảy nước miếng. - " Cô chủ nấu đây sao, thật không ngờ mà , cô chủ có bao giờ học nấu ăn đâu nhỉ ?" Đúng lúc này, 2 vợ chồng Phong Lăng Thiên cùng Phong Thần cũng trở về ,Tình Tuyết liền ôm lấy Phong mẹ làm nũng: - " Mọi người đi nguyên cả ngày để con ở nhà 1 mình buồn chán. Mẹ! Tiểu Tuyết rất nhớ mẹ nha " - " Em chỉ nhớ mỗi mẹ thôi sao? Anh thương em nhất mà , anh thật thương tâm nha " . Tình Tuyết bật cười, ôm tay ba ba cùng anh trai - " Em sao có thể không nhớ 2 người được, mọi người mau vào ăn cơm kẻo nguội " . Mọi người tiến vài bàn ăn, thấy 1 bàn đầy món ngon liền cầm đũa chiến đấu - " Thật ngon , thím Lí, tay nghề của thím ngày càng lợi hại nha" Phong Thần vừa nhét thức ăn vào miệng vừa khen ngợi, thím Lí nghe thấy liền cười nói: - " Bữa tối hôm nay là do cô chủ chuẩn bị hết ạ. Tôi cũng là bị cô ấy đẩy ra ngoài " Ba người vốn đang ăn rất hăng hái, nghe thím Lí nói liền suýt phun hết cơm ra ngoài, nhưng lại bị sặc: - " Khụ ... khụ! Thím lí nói thật sao? Tiểu Tuyết con nấu thật sao, ta nhớ là con rất ghét nấu ăn mà " Phong ba nhìn con gái đầy kinh ngạc , Phong mẹ thì chỉ suy nghĩ đôi chút - " Con tự tay nấu bữa ăn này mẹ thật sự rất hạnh phúc , con gái mẹ thật đảm đang nha" Phong Thần thì còn đang lơ lửng chín tầng mây: - " Ha ha em gái tự xuống bếp nấu cho anh ăn, em gái à, anh vui chết mất " Nhìn bộ dáng của 3 người,Tình Tuyết cười thật ngọt ngào - " Sau này, ngày nào con cũng sẽ nấu cho ba mẹ và anh ăn vì mọi người rất thương yêu con mà " Từ hôm đó trên dưới mọi người đều cảm thấy rất hân hoan vì vị tiểu thư khó ưa sau khi mất trí nhớ đã thay đổi hoàn toàn, xinh đẹp, dịu dàng như thiên thần vậy!!! ( Nhận xét đê )
|
Chương 3: Chị em tốt
Vài ngày sau khi sức khỏe Tình Tuyết đã khỏi hẳn cô biết được anh trai sắp sang Pháp du học , dù rất không muốn xa em gái bảo bối nhưng vì để sau này tiếp quản tốt sự nghiệp của gia đình nên Phong Thần vẫn quyết định sang Pháp du học. Dù mới tiếp xúc với Phong Thần một khoảng thời gian ngắn nhưng cô đã xem anh như là anh trai thật của mình rồi, anh luôn xem cô như bảo bối mà cưng chiều hết mức, việc gì cô muốn anh cũng đều làm cho cô điều này cũng đủ cho một người thiếu thốn tình cảm như cô chân trọng rồi. Trước sân bay sau khi nghe ba mẹ dặn dò Phong Thần nhẹ ôm lấy Tình Tuyết đang khóc đỏ mắt : - " Bảo bối à anh chỉ đi vài năm thôi rồi sẽ trở về chăm sóc cho em mà em phải thay anh chăm sóc ba mẹ khi anh đi xa có biết không? ". - " Em nhất định sẽ làm tốt mà anh yên tâm sang đó anh phải giữ gìn sức khỏe và thường xuyên gọi cho em đó! " Tình Tuyết lau nước mắt nói tự nhủ phải thật mạnh mẽ để anh cô yên tâm đi xa . Sau khi Phong Thần đi Tình Tuyết cũng chuẩn bị đi học lại để theo kịp chương trình thi đại học.
Buổi sáng sau khi đáng răng ,rửa mặt , thay đồng phục Tình Tuyết cẩn thạn ngắm mình trong gương rồi bước xuống ăn sáng cùng ba mẹ , Phong ba nhìn con gái mặc váy ngắn áo sơ mi chỉnh tề thì vô cùng hài lòng kêu cô ngồi xuống cùng ăn rồi nói : - " Ba đã thay con chuyển trường rồi để con tránh xa đám du côn con kết giao lúc trước ra con không phản đối chứ! " Đối với sự sắp xếp của cha cô thấy rất hợp lí nên chỉ nhu thuận dạ một tiếng , kì thật với tính cách của " Phong Tình Tuyết" kia thì có thể khẳng định đám bạn cũ của cô chẳng tốt đẹp gì nên chuyển trường có lẽ sẽ tốt hơn . Ăn sáng xong cô được bác Lục tài xế chở đi học vì háo hức được trở về nhưng năm tháng trung học mà suốt đường cô cứ vừa hát vừa nhìn ven đường hết sức vui vẻ , bác Lục nhìn thấy cũng bật cười nghĩ: " Cô chủ bây giờ không chỉ xinh đẹp mà còn dịu dàng người gặp người thích hoa gặp hoa nở sau này chắc chắn sẽ nhiều người theo đuổi cho xem ". Sau khi xuống xe tạm biệt bác Lục Tình Tuyết vừa bước vào trường vừa đánh giá nơi này mà không để ý vô số ánh mắt đang bắn về phía cô. - " Ê! Bọn mày nhìn cô bé đằng kia xem thật đẹp nha ngay cả hoa khôi Lan Như Ý cũng không bằng. Thật muốn làm quen a!" Một tên đứng bên cạnh nhận ra Phong Tình Tuyết liền ngay lập tức đập đầu tên vừa nói: - " Đó là Phong Tình Tuyết! Chị hai của trường Ocene đó , cô ta hung dữ quái gở lắm đừng có ngu mà chọc vào đi bệnh viện chứ chả chơi " Tên kia nghe xong ngay lập tức lạnh sống lưng thu lại ánh mắt mê đắm vừa rồi quay đầu đi thẳng . Đám nữ sinh lúc đầu còn ghen tị nhìn Phong Tình Tuyết thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm - " May mà là một con cọp mẹ hung dữ nếu không chỉ sợ nam sinh toàn trường sẽ đi trồng hoa si mất ". Thế là bạn Tiểu Tuyết cửa chúng ta cứ thế đi tham quan trường mà không hề hay bết mình bị gắn mác cọp mẹ không ai dám đến gần sau khi vào phòng hiệu trưởng cô được xếp vào ban A rồi đi theo giáo viên chủ nhiệm về lớp , trường của cô mỗi khóa có 6 ban xét theo học lực kém dần từ A đén F với học lực của Tình Tuyết đáng lẽ bị xếp vào ban D nhưng nhờ ba cô can thiệp mà cô được học ở ban A . Vừa bước vào lớp cô giáo đã bức lên bục giảng giới thiệu: - " Từ hôm nay lớp ta sẽ có thêm 1 bạn mới em hãy và đây tự giới thiệu đi " - " Xin chào mình là Phong Tình Tuyết sau này xin được mọi người giúp đỡ nhiều hơn " Tình Tuyết nở nụ cười thân thiện nhất giới thiệu: - " Được rồi bên cạnh Điềm Nhi còn chỗ trống em đến đó ngồi đi " Cô "vâng" 1 tiếng rồi tiến đến chỗ cô giáo vừa chỉ ngồi xuống . Vừa lúc cô giáo quay lên bảng viết bài cô gái ngồi bên cạnh Tình Tuyết liền quay sang : - " Người đẹp cậu tên Tình Tuyết sao? Tớ là Tô Điềm Nhi chúng ta có thể kết bạn không ? " Cô ngạc nhiên nhìn cô bạn cùng bàn Điềm Nhi quả thật người cũng như tên vừa ngọt ngào lại vừa đáng yêu . Cô gái nhiệt tình dễ thương như thế cô nào có thể từ chối nên 2 người rất nhanh trở thành bạn thân . - " Điềm Điềm cậu dẫn tớ đi chơi nha tớ chưa thông thạo đường không biết đi đâu cả? " Tình Tuyết lôi kéo cô bạn cùng đi chơi nhưng mãi không được: " Không được đâu tớ còn phải đọc truyện để hôm khác bổn đại gia sẽ dẫn cưng đi chơi a" Thấy mè nheo không được Tình Tuyết đành phải dùng chiêu cuối cùng chớp mắt đáng yêu nhìn Điềm Nhi: - " Dẫn tớ đi đi mà Điềm Nhi bảo bối không là tớ sẽ rất thương tâm a" Rốt cuộc không thể chịu được mĩ nhân kế của Tình Tuyết bạn Tiểu Điềm đã phải đầu hàng - " Cậu suốt ngày săc dụ tớ là sao tớ còn muốn thích đàn ông nha hic " Bạn Tiểu Điềm thì ai oán còn ai kia thù vui sướng không thèm để ý chỉ biết mục đích đã đạt được mà cao hứng!
|