Năm Tháng Là Đóa Lưỡng Sinh Hoa
|
|
Chương 3
Gió lạnh cuồn cuộn ùa về, mùa đông đã tới.
Thầy giáo hướng dẫn của tôi vì hôm Chủ nhật về nông thôn chơi mạt chược, mặc ít quần áo nên không may bị trúng gió. Ông gọi bốn học trò thông minh lanh lợi nhất, ba người biết chơi mạt chược đều được sắp xếp tới bệnh viện để chăm sóc, người duy nhất không biết chơi mạt chược lại không may bị cắt cử đi phụ đạo môn tiếng Hán cho một học sinh mới thay thầy. Kẻ không may đó chính là tôi. Câu chuyện này đã dạy chúng tôi một bài học sâu sắc trong xã hội biết người biết mặt không biết lòng này, ấy chính là biết chơi mạt chược quả thực vô cùng quan trọng.
Phụ đạo xong, trở về từ khu trường mới, đã là sáu giờ bốn mươi phút.
Một chàng trai đứng bên cạnh cây đèn đường mới sửa dưới tòa nhà của khu chung cư, tay trái cầm tờ giấy, tay phải nắm chặt chiếc loa phóng thanh, đang ngước lên trời một góc bốn mươi lăm độ, đọc diễn cảm một bài thơ bằng tiếng Anh. Chiếc loa đã phóng đại giọng đọc của anh ta lên gấp nhiều lần, nhiều lần. Chốc chốc lại có vỏ chai bia được ném xuống từ trên lầu gần đó, tiếng vỡ loảng xoảng, kèm theo đó là những tràng chửi rủa: “Mẹ kiếp, ầm ĩ quá, làm phiền ông mày đang xem Tân Bạch nương tử truyền kỳ”.
Mặc dù đứng trong tình thế đầy nguy hiểm như vậy, nhưng chàng trai đọc thơ bằng tiếng Anh đó căn bản là không hề động đậy, nét biểu cảm vẫn rất trang trọng và thiêng liêng.
Tôi đứng bên cạnh, lắng nghe một lát, không hiểu, vậy là liền bước tới hỏi xem anh ta đang đọc cái gì. Chàng trai quay đầu lại, nở một nụ cười u buồn: “Tôi đang thổ lộ tình cảm với cô gái mà tôi yêu, tác phẩm của Shelly đấy, see, the mountains kiss high heaven, and the waves clasp one another. Lãng mạn không?”.
Tôi nói: “Lãng mạn, lãng mạn”.
Anh ta lại nở nụ cười u buồn: “Ngay cả một người xa lạ cũng cảm thấy lãng mạn, vậy tại sao người con gái mà tôi yêu lại chẳng có chút phản ứng gì với tôi chứ?”.
Tôi đáp: “Có thể cô gái mà anh yêu nghe không hiểu”.
Anh ta tức giận nói: “Không cho phép cô sỉ nhục Chu Việt Việt, Chu Việt Việt là người con gái có nội hàm nhất mà tôi từng gặp, tôi tin rằng cô ấy có thể đọc thuộc lòng những vần thơ của Shelly, không chỉ có thể thuộc thơ của Shelly, mà còn có thể thuộc thơ của Keats, của Wordsworth, của…”.
Không đợi anh ta nói hết, tôi quay người đi lên lầu.
Chu Việt Việt đang ngồi cuộn tròn trên ghế sô pha nhà chúng tôi, níu chặt lấy cánh tay của Nhan Lãng, vô cùng hoảng sợ, Nhan Lãng lại rất bình thản ngồi nhìn chong chóng gió.
Tôi nói: “Chu Việt Việt, cậu sao thế?”.
Chu Việt Việt run rẩy kêu lên: “Khi cậu đi từ dưới lầu lên, có nhìn thấy một người đàn ông cầm loa phóng thanh không? Trời ơi, đúng là một gã thần kinh, chiều nay lúc ở trường học, hắn đã nói thích tớ, tớ không thèm để ý tới hắn ta, chắc hắn đang trả thù tớ, hắn bắt đầu cầm loa phóng thanh lảm nhảm ở dưới lầu từ lúc sáu giờ, hắn coi thường tớ không hiểu tiếng Tân Cương, cứ nghĩ rằng tớ không biết là hắn đang đem tiếng địa phương của quê hắn ra để chửi mắng tớ nữa chứ”.
Tôi đứng trước cửa một lát, nói: “Anh ta không nói tiếng Tân Cương, anh ta đang nói tiếng Anh”.
Ba ngày sau đó, Chu Việt Việt vô cùng bực bội khi bị chàng trai trong trường đằng đẵng theo đuổi, một mực tin rằng cô là một cô gái có nội hàm. Sáng sớm ngày thứ tư, cô ấy nhắn tin cho tôi, nói rằng muốn tìm một sát thủ để giải quyết gã đó. Tôi đáp, làm như vậy là quá liều lĩnh, chi bằng cậu hãy nghiêm túc tìm bạn trai trước, cắt đứt hoàn toàn sự si tình của tên đó đối với cậu, nếu làm như vậy vẫn không thể khiến đối phương từ bỏ, lúc ấy hãy tìm một sát thủ kết liễu cuộc đời anh ta cũng chưa muộn. Chu Việt Việt cảm thấy tôi rất nói có lý.
Hiệu suất làm việc của ông cậu nhà Chu Việt Việt quả khiến người ta trầm trồ thán phục, ba tiếng sau khi tôi nhắn tin cho cô ấy, cậu của Chu Việt Việt đã liên hệ được một nam thanh niên hợp tuổi để gặp mặt, thời gian được ấn định vào tám giờ tối. Tôi cứ nghi ngờ liệu có phải cậu của Chu Việt Việt chuyên làm nghề mai mối không. Chu Việt Việt nói, không phải, cậu tớ là cán bộ bậc trung trong một xí nghiệp quốc doanh, công việc của cậu ấy rất nghiêm túc và chính đáng. Tôi đáp, ồ, cũng tương tự như vậy thôi, nghe nói các cán bộ bậc trung trong các xí nghiệp quốc doanh ngoài việc chơi bài ra thì rất thích làm mối cho người khác, quả nhiên danh bất hư truyền.
Tôi linh cảm rằng lần gặp mặt này, Chu Việt Việt nhất định sẽ kéo tôi đi theo, sự thực gặp phải đối tượng bị gay của năm lần gặp mặt trước khiến cô ấy đã hoàn toàn mất lòng tin vào nhãn quan của mình. Linh cảm của tôi rất nhanh trở thành hiện thực, quả nhiên cô ấy đã kéo tôi đi theo, nhưng điều khiến tôi không hiểu đó là, tại sao cô ấy lại cứ nhất quyết đem cả Nhan Lãng đi cùng.
Chu Việt Việt nói: “Đó là bởi vì nhãn quan của nam và nữ căn bản không giống nhau, tớ cần phải tham khảo ý kiến tổng hợp của cả hai người để rút ra kết quả khách quan nhất”.
Tôi không thể không chỉ ra một thực tế tàn khốc “Nhan Lãng nó mới chỉ là một nhi đồng, cậu kỳ vọng rằng nó có thể đưa ra được ý kiến từ góc độ của một người đàn ông thì chi bằng hãy hy vọng Sri Lanka và Mauritius cùng liên minh đánh chiếm nước Mỹ”.
Chu Việt Việt kêu lên một tiếng, quay đầu lại nói với Nhan Lãng: “Vậy thì cháu không cần đến nữa nhé, món thịt bò bít tết thực ra cũng không ngon lắm đâu”.
Nhan Lãng tức giận nhìn: “Cô nói mà không giữ lời, cháu sẽ cầu cho cô cả đời này đi mua mì ăn liền đều bị thiếu gói gia vị”.
Dường như lời uy hiếp này của Nhan Lãng rất có ý nghĩa thực tế, Chu Việt Việt lo sợ nói: “Được rồi, được rồi, cháu vẫn đến cùng bọn cô nhé”.
Tôi hỏi Chu Việt Việt, cậu không sợ đến lúc đó đối tượng gặp mặt của cậu lại không để ý tới cậu mà nhằm vào tớ sao, trong ti vi vẫn chiếu những cảnh như vậy, nhân vật nữ chính dẫn bạn mình tới gặp nhân vật nam chính. Mặc dù bạn của nhân vật nữ chính xinh đẹp hơn nữ chính rất nhiều, nhưng nhân vật nam chính lại không hề rung động trước cái đẹp, thông qua cửa sổ tâm hồn đã nhìn rõ trái tim lương thiện, thuần khiết của nữ chính, thần hồn điên đảo vì nữ chính, từ đó dù sông có thể cạn, núi có thể mòn cũng không thể chia lìa…
Chu Việt Việt đáp: “Cậu cứ đón nhận đi, nếu đã là nhân vật nam chính, vậy không phải là con nhà giàu có thì cũng là một tên giàu mới nổi, cậu hãy thu phục nhân vật nam chính, sau đó giới thiệu anh em bà con hoặc bạn bè giàu có mới nổi của anh ta cho tớ, cậu thử nghĩ xem, tiền đồ của chúng ta tươi sáng biết bao”.
Tôi nghĩ một lát, nói: “Tối nay tốt nhất là tớ nên đeo một cặp kính đen”.
Vậy là tối hôm đó quả nhiên tôi đã đeo cặp kính đen. Tôi đeo kính đen, dắt tay Nhan Lãng đi theo sau Chu Việt Việt, đúng mười chín giờ năm mươi phút theo giờ Bắc Kinh đã có mặt trước cửa một nhà hàng phương Tây sang trọng nhất.
Chu Việt Việt dừng bước, quan sát trước cửa lớn của nhà hàng phương Tây này một chút, trầm trồ: “Không tồi, rất có phong cách”.
Tôi cảm thấy sở dĩ Chu Việt Việt cho rằng nhà hàng này có phong cách chủ yếu là do nó được đặt tên theo tiếng nước ngoài. Trong thời đại sính ngoại này, những thứ không dính dáng tới chữ Trung Quốc đều rất có phong cách. Ví dụ như bạn thân của bạn nói với bạn rằng, tối nay bạn trai của cô ấy đưa cô ấy tới dùng bữa ở “Small red hotel”, bạn nhất định sẽ cảm thấy, wow, thật đẳng cấp, rất có phong cách. Mặc dù sự thật thực ra là bạn trai của cô ấy đã đưa cô ấy tới “Quán ăn Tiểu Hồng” ăn một bữa thịt xào tỏi tây.
Chu Việt Việt khoát tay: “Chúng ta vào thôi”. Tôi và Nhan Lãng liền bước vào theo cô ấy.
Nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi tới bên bàn ăn đã được đặt sẵn, chàng trai hợp tuổi vốn được sắp xếp để gặp mặt với Chu Việt Việt vội vàng đứng dậy, đưa tay ra, nở một nụ cười hồn hậu: “Trong hai cô, ai là cô Chu?”.
Chu Việt Việt sững người.
Chu Việt Việt không thể không sững người lại, bởi vì thông qua mấy sợi tóc đen được chải chuốt một cách kỹ lưỡng trên đầu của chàng trai hợp tuổi này, trong giây phút hoảng hốt, chúng tôi đều nghĩ rằng mình được nhìn thấy Tam Mao tái sinh trong thời kỳ hiện đại.
Cậu của Chu Việt Việt quả nhiên rất công bằng, đã giới thiệu cho tôi một Chu Nguyên Chương phiên bản bóng da, tất nhiên cũng sẽ giới thiệu cho Chu Việt Việt một Tam Mao trong bộ dạng tang thương.
Tôi có thể nhìn ra ý định co giò muốn chạy trốn của Chu Việt Việt, Nhan Lãng cũng nhận ra điều đó, bởi vì nó lập tức khuỵu chân xuống, giả bộ như bụng đang rất đau, nhăn nhó kêu: “Mẹ ơi, con đau bụng”.
Chu Việt Việt còn nhập vai nhanh hơn cả tôi, lập tức ôm lấy Nhan Lãng, sải bước chạy ra khỏi nhà hàng, tôi không còn cách nào khác, đành phải chạy theo sau.
Ngoài cửa vừa hay có một người vừa bước ra khỏi taxi, Chu Việt Việt bất chấp tất cả, xông vào xe, tôi quay đầu lại, thấy chàng trai hợp tuổi kia không hề đuổi theo, đang định gọi cô ấy, cô ấy lại lập tức bước xuống xe, ấn tôi ngồi vào băng ghế sau, còn mình chạy lên phía trước ngồi cạnh tài xế.
Tôi nói: “Chu Việt Việt, cậu vội gì chứ, không thấy đứa con trai thông minh của tớ đã giả vờ bị bệnh để giúp cậu hay sao hả?”.
Nhan Lãng gục đầu lên đùi tôi, hơi thở yếu ớt nói: “Mẹ, con không giả bệnh, bụng con thật sự đang rất đau”.
Chu Việt Việt kịp thời quay đầu lại bổ sung: “Kêu đau bụng là đau bụng ngay, đừng nói là viêm ruột thừa cấp tính đấy nhé”.
Đầu óc tôi như nổ tung lên, giọng nói trở nên run rẩy: “Bác tài, phiền bác cho xe chạy nhanh hơn một chút, đến Bệnh viện Đại học T”.
Người tài xế nói: “Được rồi, tôi biết một đường tắt rất ít người qua lại, cô giữ con chặt một chút, mười phút nữa là sẽ tới ngay thôi”.
Thế nhưng, quả là họa vô đơn chí, khi tài xế vừa mới rẽ vào con đường tắt ít người qua lại đó, xe lại bị thủng lốp.
Quãng đường này rất ít người qua lại, vậy nên taxi cũng rất ít, Nhan Lãng đau đến nỗi mặt mày tái mét, cứ túm chặt lấy áo len của tôi, Chu Việt Việt và người tài xế nhiệt tình đã chạy ra trục đường chính để vẫy xe rồi, tôi cởi đôi giày cao gót, ném vào vệ đường rồi chuẩn bị cõng Nhan Lãng trên lưng chạy về hướng bệnh viện.
Nhan Lãng nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy một cách đáng sợ, tim tôi đập thình thịch, đặt một nụ hôn lên trán con: “Con trai, cố gắng chịu đựng một chút, mẹ sẽ cõng con, sẽ tới bệnh viện ngay thôi”.
Phía trước là một dải trời đất đen kịt trĩu nặng, ánh đèn đường vốn yếu ớt bị khối đen đáng sợ này đè nén khiến nó càng trở nên mong manh, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống lòng đường vài đốm sáng nho nhỏ, con đường cứ ngoằn ngoèo chạy thẳng về phía trước, dường như không có điểm cuối.
Bỗng nhiên, một luồng sáng mạnh mẽ quét qua, tôi dạt vào bên nhường đường theo phản xạ thì chiếc Audi R8 màu trắng bạc dừng lại ngay bên tôi.
Tôi không hiểu biết về xe hơi, thầm nghĩ, có lẽ chiếc xe này cũng bị thủng lốp, vậy nên tôi xốc Nhan Lãng phía sau lưng lên, tiếp tục lao về hướng bệnh viện. Sau lưng tôi vang lên tiếng mở cửa xe, tôi nghĩ, quả nhiên lại một chiếc xe bị thủng lốp, xe cộ dù có cao cấp đến mấy cũng có ngày bị thủng lốp, đúng là người tính không bằng trời tính.
Tôi bước tiếp hai bước trong dòng suy nghĩ đó, bỗng thấy sau lưng nhẹ bẫng, tiếp đó là một giọng nam trầm vang lên: “Có chuyện gì thế?”.
Tôi giật mình vội vàng quay đầu lại, Nhan Lãng đang được một người đàn ông ôm gọn trong vòng tay của anh ta.
Tôi hơi sững người, nhờ đèn pha ô tô và ánh đèn đường yếu ớt, những đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông này hiện lên rất rõ khiến tôi thoáng nhìn một cái đã có thể nhận ra anh ta, người rất nổi tiếng. Tôi đã từng nhìn thấy anh ta một lần trên ti vi, một lần trên tạp chí, và trong lần gặp mặt với đối tượng của tôi ở nhà hàng nữa. Bởi vì anh ta là một người nổi tiếng bằng xương bằng thịt duy nhất mà cả đời này tôi từng gặp, nên tôi có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Thần tượng của Chu Việt Việt, tình địch của Nhan Lãng, Tần Mạc.
|
Chương 4
Tần Mạc ôm Nhan Lãng trong lòng, lặng nhìn nó hai giây, nâng đầu Nhan Lãng lên, cúi trán xuống thử nhiệt độ trên cơ thể nó, nói: “Sốt rồi, đứa trẻ này bị bệnh ư?”.
Tôi lập tức bừng tỉnh lại, vội vàng đáp: “Đúng vậy, đúng vậy, viêm ruột thừa thủng lốp rồi”.
Anh nghi hoặc hỏi lại: “Hả?”.
Tôi sững người một chút, vội xua tay: “Không phải, không phải, ý tôi muốn nói là thằng bé bị viêm ruột thừa, hay nói một cách khác là nếu xe của anh Tần không bị thủng lốp, liệu có thể cứu giúp người gặp hoạn nạn, đưa hai mẹ con tôi tới bệnh viện trước không? Tôi căng thẳng quá nên nói nhịu”.
Tôi còn chưa diễn đạt xong, anh đã mở cửa xe ra, đẩy tôi ngồi vào vị trí ghế phụ, rồi đặt Nhan Lãng trên đùi tôi, bản thân anh cũng ngồi vào vị trí ghế lái, thấy tôi phải ôm Nhan Lãng có phần bất tiện, anh còn nghiêng người giúp tôi cài dây an toàn.
Một chuỗi hành động cứ nối tiếp nhau theo đúng tuần tự, tôi và Nhan Lãng đều không kịp đưa ra bất cứ ý kiến gì.
Tôi thầm nghĩ, hôm nay quả nhiên là gặp được người tốt, vội vàng cảm ơn: “Cảm ơn anh, anh Tần, anh cho chúng tôi tới Bệnh viện Đại học T”.
Anh khởi động xe, nghiêng đầu nói: “Tới Bệnh viện Nhân dân đi, bác sĩ ở đó giỏi hơn”.
Tôi lo lắng liếc nhìn Nhan Lãng – người đang nhắm nghiền mắt, nói: “Không cần, không cần, tới Bệnh viện Đại học T là được rồi, ở đó tôi có thể mượn được thẻ y tế sinh viên, có thể được miễn giảm chi phí”.
Anh đưa mắt liếc nhìn tôi, không nói.
Xe của Tần Mạc lao vút đi như một mũi tên rời khỏi cây cung. Tôi cảm giác như đang ngồi trên một chiếc xe bay trên chín tầng mây.
Sau một hồi chịu đựng cho dù bụng có đau đến mấy cũng không rên một tiếng, cuối cùng Nhan Lãng không thể chịu nổi nữa, nói: “Mẹ ơi, con buồn nôn”.
Là một người mẹ mẫu mực, tôi vốn nên nói với con rằng: “Con yêu, nôn đi, cứ nôn thoải mái, muốn nôn thì cứ nôn”. Nhưng đây là xe của Tần Mạc, dòng xe này rất cao cấp, nếu Nhan Lãng làm bẩn chiếc xe này, e rằng có đem bán cả hai mẹ con tôi đi cũng không đủ tiền đền. Tôi suy nghĩ một lát, cởi áo khoác ngoài ra, hứng dưới cằm của Nhan Lãng, nói: “Con nôn vào đây”.
Đang chuyên tâm lái xe, Tần Mạc đưa một tay sang lật giở hộc đựng đồ ngay bên cạnh, lấy ra một túi giấy màu trắng, nói: “Hãy dùng cái này”. Tôi đón lấy chiếc túi giấy, thầm nghĩ chiếc xe này quả thực rất cao cấp, mọi thiết kế đều rất nhân tính hóa, ngay cả những đồ dùng nhỏ nhặt như vậy cũng đầy đủ, quả nhiên chiếc Santana 2000 cũng không thể sánh được.
Sau khi nôn, tình trạng của Nhan Lãng dường như có phần chuyển biến tốt hơn.
Bàn tay không cầm lái của Tần Mạc vuốt ve mái tóc Nhan Lãng, anh quay đầu nhìn tôi hỏi: “Cậu bé tên gì vậy?”.
Điều đáng sợ là khi thực hiện động tác đó, anh ấy vẫn lái xe với tốc độ chóng mặt.
Tôi thấp thỏm lo lắng nói: “Nhan Lãng, Nhan trong từ sắc liệu, Lãng trong từ quang đãng, anh Tần, hãy chú ý nhìn đường phía trước, nhìn đường phía trước”.
Tần Mạc gật gật đầu, cuối cùng cũng hướng ánh mắt nhìn về phía trước, nói: “Cái tên này hay lắm, rất trong sáng và lanh lợi”.
Tôi nghĩ, đúng vậy, đúng là rất hay, mẹ tôi luôn cảm thấy bà đã đặt cho Nhan Lãng một cái tên rất tuyệt, khi đọc vừa thuận miệng mà ý nghĩa lại sâu sắc. Hôm nào đó tôi phải viết một bức thư cho mẹ, nói với bà rằng ngay cả một người nổi tiếng cũng khen cái tên do bà đặt rất hay. Thông tin này nhất định sẽ thêm chút màu sắc tươi đẹp cho cuộc sống khô khan nhàm chán trong lao tù của bà.
Nhan Lãng cựa quậy trong lòng tôi, tôi muốn ôm con lên, nhưng nó lại bắt đầu run rẩy. Trái tim tôi trĩu nặng, run run nói: “Anh Tần, có thể lái nhanh hơn một chút không? Nhan Lãng hình như đau dữ dội hơn rồi”.
Dường như nếu lái nhanh hơn chút nữa chiếc xe sẽ có thể bay lên không trung, Tần Mạc nói: “Cô hãy kể cho Nhan Lãng nghe một câu chuyện, đánh lạc hướng chú ý của nó, đúng rồi, nó có thích nghe kể chuyện không?”.
Tôi đáp: “Nó không thích nghe kể chuyện, nó chỉ thích nghe chuyện cười”.
Anh nói: “Vậy cô hãy kể cho cậu bé nghe một câu chuyện cười”.
Tôi rầu rĩ đáp: “Tôi không biết kể chuyện cười”.
Anh yên lặng một lát, một tay đặt trên vô lăng, trầm ngâm kể: “Ngày xưa có một kiếm khách, cây kiếm của anh ta rất lạnh, vẻ mặt của anh ta rất lạnh, ánh mắt của anh ta rất lạnh, trái tim của anh ta cũng rất lạnh. Cuối cùng… anh ta đã bị chết vì lạnh”.
Nhan Lãng quả nhiên không còn run rẩy nữa.
Xe dừng lại trước cổng Bệnh viện Nhân dân.
Tần Mạc không chịu nghe theo lời đề nghị hợp lý của tôi, cứ nhất quyết lái xe tới Bệnh viện Nhân dân. Tôi ôm chặt Nhan Lãng, loạng choạng xuống xe, cảm giác cả thế giới xung quanh đều đang chao đảo.
Quả nhiên Nhan Lãng bị viêm ruột thừa cấp tính, bác sĩ nói cần phải tiến hành phẫu thuật. Mà cái Bệnh viện Nhân dân này thực không hổ danh là bệnh viện do một người nổi tiếng như Tần Mạc giới thiệu, riêng chi phí cho ca phẫu thuật đã cần tới bốn nghìn tệ.
Tôi hỏi: “Liệu có bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật ngay không, chậm lại hai ngày có ảnh hưởng gì tới đứa trẻ không?”
Bác sĩ nói: “Cũng không có ảnh hưởng gì lớn, chúng tôi có thể kê cho cháu đơn thuốc uống để ngăn chặn tình trạng bệnh tiếp diễn, nhưng sớm muộn gì cũng phải tiến hành phẫu thuật, hoãn lại hai ngày chẳng có ý nghĩa gì cả”.
Tôi đáp: “Khoảng thời gian đó thực ra rất có ý nghĩa, đủ để tôi làm thủ tục chuyển viện”.
Năm ngoái, Chu Việt Việt phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa ở Bệnh viện Đại học T, chi phí cho cả ca phẫu thuật lẫn nằm viện chỉ mất hai nghìn năm trăm tệ, bởi vì đã mượn được thẻ y tế của bạn học trong Trường Y, sau khi được khấu trừ phần trăm đi rồi, chỉ còn lại một nghìn hai trăm tệ, đó là chưa tính đến việc trong ba ngày nằm viện, còn được phía bệnh viện tặng ba suất cơm của nhà ăn. Năm ngoái Chu Việt Việt hai mươi tư tuổi, gấp ba lần tuổi của Nhan Lãng, đoạn ruột thừa chắc chắn cũng lớn hơn của Nhan Lãng tới ba lần, khi cắt bỏ lại có giá rẻ như thế, vậy thì không có lý do gì lúc Nhan Lãng phải cắt bỏ ruột thừa lại phải tốn một số tiền nhiều hơn gấp ba lần so với Chu Việt Việt. Hơn nữa, là một sinh viên nghèo trên có bà ngoại bảy mươi tuổi, dưới có con nhỏ tám tuổi cần được chăm sóc và nuôi dưỡng, căn bản tôi không thể có ngay lập tức bốn, năm nghìn tệ. Mặc dù sau khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, chúng ta không có quyền được lựa chọn có bị ép giá quá cao hay không, nhưng vạn bất đắc dĩ vẫn có thể lựa chọn nơi chốn bị ép giá. Vậy là tôi quyết định đưa Nhan Lãng tới Bệnh viện Đại học T để chịu ép giá.
Nhưng Tần Mạc lại cương quyết muốn Nhan Lãng được tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Tôi cảm giác có thể anh đã nghĩ rằng chỉ khi để Nhan Lãng được tiến hành phẫu thuật ngay mới chứng tỏ rằng chuyến đi buổi tối ngày hôm nay của anh ta không bị uổng phí.
Là một người nổi tiếng, Tần Mạc đương nhiên không hiểu được thế giới của những người nghèo, khi đã có nhà vệ sinh công cộng miễn phí, họ sẽ tuyệt đối không vào nhà vệ sinh công cộng phải mất phí.
Tôi thở dài một tiếng, nói: “Anh Tần, chuyện là thế này, anh đã từng nhe được câu nói Bệnh viện Nhân dân cắt cổ nhân dân chưa. Ồ, đúng rồi, anh chắc chưa từng nghe nói đến, tôi nghe người ta nói anh luôn sống ở nước ngoài. Các bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân rất giỏi, vì vậy họ cũng rất bạo tay trong việc thu phí, ngoài những người dân đặc biệt ngốc nghếch ra, những người dân bình thường như chúng tôi sẽ không tùy tiện tới Bệnh viện Nhân dân để khám chữa bệnh đâu”.
Tần Mạc ôm Nhan Lãng lúc này đang ngủ say sau khi tiêm, nói: “Mỗi khi tôi bị bệnh, đều tới khám ở Bệnh viện Nhân dân này”.
Tôi nuốt nước bọt, nói: “A, ha ha, không phải là tôi đang nói anh, anh nhất định không phải là kẻ ngốc, anh thấy đấy, anh không phải là người bản địa, anh không biết rõ tình hình mà, ha ha…”.
Tần Mạc không hề lưu tâm, nói: “Tôi có một thẻ khám chữa bệnh hạng VIP ở bệnh viện này, nghe nói những ca trung, tiểu phẫu có thể được ưu đãi tới tám, chín mươi phần trăm”.
Tôi kêu lên: “Ồ, thảo nào anh phải chăm lo cho bọn họ, quả nhiên là thời buổi kinh tế thì trường, ngay cả một cơ quan phục vụ lợi ích cộng đồng như bệnh viện cũng bắt đầu tiến hành làm marketing rồi”.
Tần Mạc thản nhiên chậm rãi nói: “Nếu bọn họ đi ‘chặt chém’ nhiều người dân như vậy, chúng ta không phản kháng lại bằng cách ‘chặt chém’ bọn họ vài lần thì cũng không được”.
Tôi gật gù: “Đúng, anh Tần, anh nói đúng quá”.
Vì có tấm thẻ VIP này của Tần Mạc, Nhan Lãng đã được tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.
Tần Mạc nói anh phải ra ngoài một chút.
Tôi từng nghe Chu Việt Việt kể rằng rất nhiều người học kiến trúc đều là fan hâm mộ của Tần Mạc. Đám fan hâm mộ còn tự lập một diễn đàn trên mạng để ủng hộ và bảo vệ Tần Mạc, gọi là Câu lạc bộ Cầm thú. Câu lạc bộ Cầm thú này đúng y như tên gọi của nó, mỗi một thành viên trong đó bất luận nam hay nữ đều là cầm thú. Khi lần đầu tiên tôi nghe cô ấy kể như vậy, trong lòng luôn cảm thấy sợ hãi, nghĩ rằng cái anh chàng họ Tần này chắc phải là một tên cầm thú oai vệ lắm thì mới có sức hút quy tụ được đám cầm thú khắp năm châu bốn bể như vậy. Sau đó tôi mới hiểu ra, cầm thú chỉ là biệt danh dành cho fan hâm mộ của Tần Mạc, đây là một cách nói thịnh hành trong xã hội hiện nay, ví dụ như fan hâm mộ của Chu Việt Việt sẽ được gọi là Bánh trung thu, fan hâm mộ của tôi sẽ được gọi là Sắc liệu.
Nói tóm lại, sau khi Tần Mạc đi khỏi, lập tức đã có một cầm thú tới bắt chuyện với tôi. Tôi đoán cô ta là cầm thú, bởi trong ba câu cô ta hỏi tôi, câu nào cũng liên quan tới Tần Mạc.
Cuộc đối thoại giữa tôi và cô ta như sau:
Cô ta hỏi: “Chị ơi, cái anh đứng bên cạnh chị ban nãy là Tần Mạc đúng không?”.
Tôi đáp: “Hả? Tần Mạc là ai, cô gái, cô có đeo kính đen nên chắc không nhìn rõ, người đó không phải là Tần Mạc”.
Cô ta kéo cặp kính đen trễ xuống một chút, nói: “Chị đừng lừa tôi, nếu người đó không phải là Tần Mạc thì ba chữ Trịnh Minh Minh tên tôi sẽ viết lộn ngược lại, tôi thấy thái độ của hai người rất thân mật, chị có mối quan hệ như thế nào với Tần Mạc vậy?”.
Tôi nghĩ lần này gay to rồi, lại gặp ngay một chuyên gia. Nhưng may mà Tần Mạc không phải là đại minh tinh, ngoài những người làm trong ngành Kiến trúc và bạn bè của người làm trong ngành Kiến trúc có thể nhận ra anh, người bình thường không biết anh cũng là chuyện thường tình. Cũng giống như việc toàn bộ người dân ở đất nước Zimbabwe đều phải biết rằng tổng thống của họ có tên là Robert Mugabe, còn người dân Trung Quốc chúng ta chỉ cần biết quốc gia Zimbabwe không phải là Jin Ba Bê là được rồi.
Tôi nói: “A, hóa ra người đó tên là Tần Mạc à. Tôi không quen anh ấy, thật đấy, tôi và anh ấy chỉ là hai người qua đường thôi. Trịnh Minh Minh mà cô nhắc đến thì tôi biết, là một đại minh tinh rất nổi tiếng mà, ha ha, con trai tôi còn là fan hâm mộ của cô ấy nữa. Mà nói đi nói lại, sao cô lại muốn viết ngược lại tên của người ta, Trịnh Minh Minh đâu có đắc tội gì với cô”.
Cô ta lại kéo cặp kính đen trễ xuống phía dưới một chút nữa: “Chị đừng có giảo hoạt, với tính cách của Tần Mạc, anh ấy liệu có thể thân thiết với một người qua đường không? Thôi được rồi, chị không nói, tôi sẽ tự tới hỏi anh ấy. Còn nữa, chị thật sự quen biết Trịnh Minh Minh ư? Tôi chính là Trịnh Minh Minh đây”. Nói xong, cô ta dằn mũi giày cao gót xuống một cái, rồi chạy theo hướng Tần Mạc vừa rời đi.
Tôi sững người đứng yên hồi lâu, cảm thấy kỹ thuật trang điểm ngày nay quả thật rất cao siêu, nữ minh tinh này trước và sau khi trang điểm rõ ràng là hai dáng vẻ khác hẳn nhau. Lại cảm thấy hôm nay thật đúng là một ngày cát tường hoàng đạo, được gặp một người nổi tiếng trên con đường tắt vắng vẻ ít người qua lại, rồi gặp thêm một người nổi tiếng nữa trước cửa phòng phẫu thuật vốn cũng vắng lặng như thế, lẽ nào những người nổi tiếng ở thành phố C này đều tập trung xuất hiện để trải nghiệm cuộc sống hay sao chứ?
Tuy nhiên, trực giác của Nhan Lãng thật nhạy bén, giữa Tần Mạc và Trịnh Minh Minh quả nhiên có điều gì đó. Mặc dù vì thiên kiến riêng, Nhan Lãng luôn một mực phản đối việc Tần Mạc và Trịnh Minh Minh ở bên nhau, nhưng nói một cách khách quan, tôi cho rằng cặp đôi Tần Mạc và Trịnh Minh Minh tương xứng hơn cặp đôi Nhan Lãng và Trịnh Minh Minh rất nhiều. Tôi nghĩ, nếu quả thực Tần Mạc và Trịnh Minh Minh là một đôi đang yêu, còn tôi, với tư cách là một người qua đường, lại vô tình trở thành đồng lõa của Nhan Lãng, trực tiếp gây nên mâu thuẫn trong nội bộ gia đình họ, tội lỗi này quả thực quá lớn rồi. Vì vậy, cho tới khi Tần Mạc quay trở lại, tôi vẫn rất lo sợ.
Chiếc áo gió khoác ngoài của anh đã được cởi ra vắt trên một bên tay, tay phải đang cầm hộp đừng giày. Bước đến trước mặt tôi, anh ngồi xuống, mở hộp giấy, lấy ra một đôi giày thể thao của nữ.
Tôi nghĩ, anh ấy quả nhiên đã chọc giận Trịnh Minh Minh nên muốn mua một món quà chuộc lỗi hòng lấy lòng người ta. Chịu ảnh hưởng từ bộ phim Báu vật của đời trên kênh TVB, tôi cứ nghĩ rằng người nổi tiếng khi muốn tặng quà cho bạn gái của họ, nếu không phải là ngựa thuần chủng nhập từ nước ngoài về thì cũng tặng kim cương, viên kim cương đó không thể là kim cương vụn, mà là một viên kim cương nguyên bản rất lớn nữa, hóa ra trên thực tế, chỉ cần một đôi giày thể thao hiệu Adidas là có thể làm yên lòng mỹ nữ, thực tế quá là tàn khốc khiến người ta nổi giận.
Tần Mạc nói: “Nào, đi thử xem”.
Khi tôi cõng Nhan Lãng chạy tới bệnh viện, vì sợ đôi giày cao gót làm vướng chân nên đã cởi bỏ rồi vứt nó vào bên đường, tối nay chỉ đi mỗi một đôi tất cotton hành tẩu giang hồ, lúc này đây, đã không còn nhận ra màu sắc vốn có của nó nữa.
Tôi từ chối: “Không được, không được, anh hãy tìm một cô y tá giúp anh thử giày đi, nếu tôi thử, chắc chắn anh sẽ phải đem giặt sạch rồi mới có thể tặng cho bạn gái được, thực ra đôi giày này không cần thử, gu thẩm mỹ của anh rất cao, mới nhìn qua đã thấy rất đẹp, bạn gái anh đi vào chắc chắn sẽ rất ưa nhìn. Bạn gái của anh nếu thấy mình đi một đôi giày đẹp như vậy, trong lòng sẽ vô cùng phấn khởi, bất cứ chuyện buồn gì rồi cũng sẽ quên hết thôi”.
Tần Mạc sững người một chút, sau đó liền mỉm cười. Người ta thường nói, những người không hay cười, mỗi khi cười đều trở nên rất đẹp, có thể thấy Tần Mạc bình thường không hay cười. Sau nụ cười trăm hoa đua nở rạng rỡ khi mùa xuân trở lại này, anh nới lỏng dây buộc giày: “Ban nãy, bác sĩ nói với tôi rằng trong bệnh viện nghiêm cấm việc chỉ đi tất, không đi giày, cô cứ đi tạm đôi giày này trước đã”.
Tôi ngắm nghía đôi giày một lát, với mắt nhìn của một người ngoại đạo, nó chắc chắn không phải là hàng nhái, hơn nữa, những đường may tinh xảo như vậy tất nhiên phải tương ứng với một mức giá ngất ngưởng, lòng bỗng chốc cảm thấy ảm đạm rầu rĩ. Tôi nói: “Anh Tần, tốt nhất là anh hãy đem đôi giày này tặng bạn gái của anh đi, lát nữa tôi ra ngoài, mua đại một đôi giày vải là được rồi”.
Anh cau mày: “Đừng bướng bỉnh nữa”.
Tôi nói: “Hả?”.
Tần Mạc cũng sững người hồi lâu, sau một lát đứng ngây ra, anh cất đôi giày đi, nói: “Xin lỗi, cô Nhan, cô có ngoại hình rất giống với một người quen cũ của tôi, bất giác tôi lại coi cô như cô ấy mất rồi”.
Có một câu ngạn ngữ mà ai ai cũng biết, đó là “Việc tốt phải làm cho tới cùng, tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên”. Thực ra, Tần Mạc chỉ cần đưa tôi và Nhan Lãng tới cổng bệnh viện là hoàn thành một việc tốt rồi, nhưng anh ấy lại nhiệt tình chạy đôn chạy đáo còn hơn cả khi con ruột của mình ốm đau, hơn nữa còn đi mua cho tôi một đôi giày thể thao nữa, việc này khiến tôi không thể lý giải nổi. Tôi nghe nói những người nổi tiếng, người thì thích uống rượu, người thì thích chất kích thích, người thì thích làm kẻ thứ ba, người thích đánh đập vợ, nhưng chưa từng nghe nói có người nổi tiếng nào lại đặc biệt thích làm việc tốt cả, hơn nữa còn làm một cách hết sức chu đáo, tỉ mỉ, Tần Mạc quả là một người nổi tiếng không giống với những người nổi tiếng khác.
Tần Mạc nói: “Ca phẫu thuật của Lãng Lãng còn phải kéo dài thêm một lát nữa, đi thôi, tôi đưa cô đi tìm đôi giày đã bị ném bỏ”.
Tôi do dự một chút, anh không nói thêm gì nữa, cầm hộp đựng giày bắt đầu bước ra ngoài.
Một cô y tá trạc tuổi trung niên nhìn dáng vẻ rất bận rộn nhưng thực tế lại cứ luẩn quẩn xung quanh nghe ngóng lúc bấy giờ sán lại gần tôi, nói: “Cô gái, cô đừng đi theo người kia không thân thiết cũng không quen biết mà giúp đỡ cô như vậy, nhìn một cái là biết có dụng ý khác rồi, nếu cô mà đi theo nhất định sẽ bị lừa đấy”.
Tôi đã nhận thức được một cách sâu sắc rằng xã hội quả nhiên đã không còn đơn thuần nữa, bởi làm một việc tốt mà muốn không bị dư luận lên án rõ ràng lại khó khăn đến vậy.
|
Chương 5
Cảnh sắc ban đêm bên ngoài ô cửa vô cùng mờ ảo.
Thực ra, ở thành phố C này, bất kể ban ngày hay đêm tối, cảnh vật đều mờ ảo, bởi đây là thành phố công nghiệp nặng với mức độ ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép một cách nghiêm trọng. Để bảo vệ di sản lịch sử văn hóa mà tổ tiên lưu lại cho chúng tôi, khu công nghiệp – nơi sản sinh ra lớp khói bụi của thành phố này – không thể không được xây dựng ngay trước cửa ngõ của khu dân cư hòng tránh khu di chỉ kiến trúc cổ với số lượng lớn quan tài nằm trong đó. Vậy là, mỗi lần nổi gió, khói bụi của cả khu công nghiệp đều bao trùm khắp cả diện tích rộng lớn của thành phố, dẫn tới việc thành phố C không thể không mờ ảo, điều khác biệt chỉ là đôi khi nó có chút mờ ảo, đôi khi nó vô cùng mờ ảo.
Tôi nghĩ, có lẽ trong tương lai không xa, người dân sống ở thành phố C sẽ lần lượt ra đi mãi mãi vì môi trường ô nhiễm nặng, sau đó, khu dân cư hiện nay lại thành công trong việc biến thành một di chỉ. Các thế hệ con cháu sau này của chúng tôi lại vì muốn bảo vệ diện mạo vốn có của di chỉ này, chỉ có thể rưng rưng nước mắt xây dựng khu công nghiệp ở cửa ngõ của khu dân cư, cứ như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày, thành phố C sẽ biến thành một thành phố có nhiều di chỉ cổ nhất Trung Quốc, từ đó thực hiện được mong muốn ấp ủ bấy lâu nay của nó, trở thành một thành phố lịch sử văn hóa nổi tiếng.
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
Ánh đèn neon lướt nhanh trước mắt tôi, bàn tay phải của Tần Mạc rời khỏi vô lăng, có vẻ như muốn mở đĩa hát để nghe. Tôi linh cảm rằng anh ấy sẽ mở bài hát mà tất cả các nhân vật nam chính đầy phong độ đều thích nghe – “Em chưa từng gặp một tình yêu dễ dàng tan vỡ như vậy, em luôn chỉ có thể cho đi, đơn phương cho đi từ phía bản thân mình, giờ đây, em viết những dòng chữ này cho anh, em, điều duy nhất là em đã đánh mất bản thân mình rồi”. Bài hát do một cô ca sĩ người Pháp trình bày, hình như có tựa đề là Tiếp tục mối duyên trước hay gì gì đó. Mặc dù tôi vẫn luôn cảm thấy rằng, ý nghĩa của bài hát này thực ra là muốn nói tới việc không nên ngoại tình.
Bầu không khí trong xe có phần trầm lặng, chiếc xe lặng lẽ lao vun vút luôn khiến người ta cảm thấy nặng nề.
Nếu quả thực Tần Mạc mở bài hát đó, cuối cùng tôi cũng có cơ hội lựa chọn một chủ đề thanh cao nào đó để phá tan sự trầm lặng này. Nhưng, ngoài dự liệu của tôi, anh lại không mở bài hát Tiếp tục mối duyên trước mà ai ai cũng ưa chuộng đó. Khi giai điệu của bài hát Cô đơn vì nhớ em của Thư Minh vang lên trong không gian chật hẹp với tốc độ chóng mặt, tôi thực sự rầu rĩ vì trước đây không nghiên cứu kỹ hơn về nam ca sĩ người Quảng Đông thích ăn món Tứ Xuyên này.
Thư Minh rất có tiền đồ, tôi có linh cảm rằng trong tương lai không xa, anh ta sẽ trở nên vô cùng nổi tiếng, bởi dù là một người Quảng Đông chính hiệu nhưng khi hát, giọng của anh lại không hề mang âm vực của vùng Quảng Đông.
Lời của bài hát đó như sau: “… Vì nhớ em nên anh mới cảm thấy cô đơn, vì yêu em nên anh mới cảm thấy đau khổ, anh luôn thấy luống cuống mỗi khi nghe nhắc tới tên em,vì nhớ em nên anh mới trở nên trầm lặng, vì yêu em nên anh mới cảm thấy trống trải, chuyện của chúng mình, anh không muốn nói với bất kỳ ai khác. Có bao giờ em từng nghĩ tới anh, có bao giờ em từng nhớ tới anh, hay đã lựa chọn sự lãng quên làm lối thoát? Liệu em còn có thể nhớ tới anh, em còn có thể tiếp tục yêu anh, khi gặp lại nhau rồi, sẽ trao cho nhau một vòng tay ấm áp hay sẽ lướt qua nhau?”.
Tôi cảm thấy lời bài hát này được viết một cách vừa biện chứng vừa logic, hơn nữa, ca từ không mắc lỗi ngữ pháp biểu đạt, điều này quả thực không dễ dàng gì.
Tần Mạc nói: “Ồn ào làm phiền cô rồi ư?”.
Tôi nói: “Đâu có, đâu có, không ngờ anh Tần cũng thích nhạc trẻ đang thịnh hành, bài hát này rất hay”.
Tần Mạc ừ hữ một tiếng: “Một chiếc đĩa tiện tay mua ấy mà”. Nói xong anh liền mỉm cười: “Trước đây, có một cô bé đến chỗ tôi học vẽ, cô bé đặc biệt thích nhạc trẻ đang thịnh hành, hễ đến mùa đông là lại hát bài Anh giống như một đốm lửa. Hồi đó, mẹ cô bé không cho cô nhiều tiền tiêu vặt, mỗi lần muốn mua đĩa mà không có tiền, cô bé liền tới nhõng nhẽo tôi, lâu dần tôi cũng hình thành thói quen luôn giúp cô bé lưu tâm xem cửa hàng băng đĩa ra đĩa gì mới”.
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Thật sự không ngờ Tần Mạc lại có thể nói liền một mạch nhiều như vậy. Tôi thấy một vài người nổi tiếng trong ti vi, để bảo đảm tính bí mật trước các fan hâm mộ, về cơ bản đều rất ít nói, nếu trường hợp bắt buộc phải nói, đều dùng các loại câu tỉnh lược, người nói liền một mạch tới mấy câu như Tần Mạc quả là hiếm gặp, điều đáng quý hơn nữa, đó là, bộ phận tân ngữ của câu hầu như đều không bị tỉnh lược.
Tôi ngạc nhiên suy nghĩ một lát, nói: “Cô học sinh này của anh thực ra cũng không đúng mực lắm, mẹ cô bé không cho tiền tiêu vặt thì phải tới đòi bố mình chứ, đến tìm anh, anh lại đồng ý trả tiền cho cô bé, việc này nếu để các học sinh khác biết được, thì chúng cứ hễ không có tiền tiêu vặt là lại tới tìm anh, trách nhiệm của anh lúc bấy giờ sẽ rất nặng nề đó”.
Xe vòng sang lối rẽ, Tần Mạc khẽ cười một tiếng: “Cũng may, tôi chỉ thu nhận một mình cô bé đó làm học sinh”.
Khúc cua vừa rồi hơi gấp, cả người tôi bị ép vào cửa xe một hồi lâu, tỉnh ngộ ra, nói: “Hóa ra là lớp học một thầy một trò, cái này tốt đây, cái này tốt đây, trên thế giới đều đề xướng hình thức học này, nếu là học trò do đích thân anh dìu dắt, cô bé đó giờ đây chắc cũng thành đạt rồi chứ?”.
Sắc mặt của Tần Mạc hơi sững lại: “Cô ấy đã mãi mãi ra đi rồi”.
Tôi nói: “Hả?”.
Chiếc xe từ từ đứng lại, anh lôi một bao thuốc ra: “Cô ấy mất tích rồi, mất cách đây đã nhiều năm, hồi đó cô ấy mới tròn mười tám tuổi, đám tang của cô ấy diễn ra khi tôi còn ở nước ngoài. Cô ấy và cô có ngoại hình rất giống nhau”.
Tôi sững người một lát, không biết phải nói gì. Tần Mạc quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt anh sâu thẳm, vô cùng sâu lắng. Ánh nhìn ấy khiến toàn thân tôi nổi da gà, cảm thấy cần phải nói điều gì đó trong hoàn cảnh này. Nhưng lúc này lại chẳng khác gì năm phút cuối cùng chuẩn bị thu bài thi, càng cuống thì càng không biết rốt cuộc cần phải nói điều gì, không thể không khiến người ta cảm thấy già nua khi nhìn thấu cuộc đời nhân thế, quả đúng là “Tri thức đến lúc dùng mới hận mình biết quá ít, trừ núi Vu ra chẳng đâu có mây[1]”.
[1] Nguyên văn “Thư đáo dụng thời phương hận thiểu, trừ khước Vu sơn bất thị vân” (书到用时方恨少, 除却巫山不是云). Vế đầu trích từ câu “Thư đáo dụng thời phương hận thiểu, sự phi kinh quá bất tri nan” (书到用时方恨少; 事非经过不知难) của Lục Du có nghĩa là: Tri thức đến lúc dùng mới hận mình biết quá ít, không đích thân trải việc chẳng biết nó gian nan. Vế sau của câu trích từ bài Ly tư thứ tư trong chùm năm bài của nhà thơ Nguyên Chẩn. (BT)
Tần Mạc nói: “Đến rồi, xuống xe thôi”. Rồi anh bước xuống xe châm thuốc hút.
Tôi định thần nhìn kỹ lại, trong màn đêm được chiếu rọi bởi ánh đèn pha vàng nhạt của ô tô, quả nhiên có một chiếc taxi đang đậu ở đó. Định thần thêm chút nữa, lốp xe phía trước đã xẹp lép, vành bánh xe đã gí sát xuống tận nền đường rồi, quả đúng là chiếc taxi chở tôi lúc trước.
Tôi vừa bước xuống xe vừa nói: “Anh Tần, anh tinh mắt thật đấy, sương mù dày như vậy mà vẫn có thể nhận ra chiếc xe phía trước, nếu là tôi, chắc sẽ đâm thẳng vào chiếc xe đó mất”.
Tần Mạc nói: “Đây là đường hai chiều, chiếc xe đó đậu ở bên trái, chúng ta đi phía bên phải, nếu cô có muốn lái xe đâm trực diện vào chiếc xe đó cũng rất khó, huống hồ chiếc xe ấy đang đỗ, không hề di chuyển”.
Tôi xấu hổ nói: “Đúng là rất khó”.
Anh mỉm cười, bỗng đưa tay ra vuốt vuốt mái tóc tôi. Sau động tác đó, cả hai chúng tôi đều sững người, cùng rơi vào trạng thái bối rối. Anh lấy lại bình tĩnh nhanh hơn một chút, hắng giọng vài tiếng: “Xin lỗi…”.
Tôi vội vàng nói: “Không sao, không sao, tôi biết anh lại coi tôi như người học trò đã qua đời của anh mà”.
Anh mỉm cười, không nói gì nữa.
Chiếc taxi bị thủng lốp nằm bẹp dí ở đó lâu như vậy vẫn chưa được kéo đi. Hiệu suất làm việc của bộ phận giao thông thật khiến người ta thất vọng.
Lấy chiếc taxi làm trục, đi về đằng trước phía bên phải hai mét, tôi mò mẫm loạn xạ một hồi, cuối cùng cũng thấy đôi giày da màu đen đã mua khi thanh lý hàng chuyển mùa tại cửa hàng giày trước khu chung cư của mình.
Tôi vẫn luôn lo chúng sẽ bị những người lang thang nhặt mất, không ngờ, quãng đường này quả thực quá hẻo lánh, ngay cả đám người lang thang bất hợp pháp cũng không buồn lui tới, đúng là một địa điểm lý tưởng để thực hiện hành vi giết người cướp của.
Niềm vui tìm lại được đôi giày khiến tôi bỗng nhớ tới Chu Việt Việt – người ban nãy chạy ra đường lớn vẫy xe giúp tôi – không biết sau khi vẫy được xe, phát hiện ra tôi đã mất tích, cô ấy có gọi điện báo cảnh sát 110 hay không. Tôi cảm thấy cần phải lập tức gọi điện cho cô ấy, rút điện thoại ra mới phát hiện đã hết pin rồi.
Tần Mạc kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nghiêng người đứng tựa vào hông xe, khoảng cách vừa vặn một mét dưới ánh đèn đường vàng vọt. Tôi chạy lại gần, vốn dĩ muốn mượn điện thoại của anh ấy để gọi điện, nhưng chợt nhớ ra những người nổi tiếng thường giữ bí mật về số điện thoại, vậy là câu nói vừa thốt ra khỏi miệng lại biến thành: “Tôi có thể dùng sim điện thoại của mình lắp vào di động của anh để gọi một cuộc không?”.
Anh khom người chui vào trong xe, rút điện thoại ra: “Cần gọi điện báo tin cho chồng, cứ dùng điện thoại của tôi đi?”.
Nhìn dáng vẻ của anh, không giống như đang tỏ ra khách sáo, tôi cảm kích đón lấy chiếc điện thoại, bấm số gọi Chu Việt Việt, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy âm thanh chói tai từ bên kia: “Chậm năm phút nữa gọi đến thì chết hay sao hả, anh không biết mạng di động của Trung Quốc sau chín giờ tối mới miễn phí chiều nghe hay sao, anh là cao nhân ở phương nào, có điều gì thì nói mau lên, đừng làm lãng phí tiền điện thoại của tôi”.
Tôi nói: “Chu Việt Việt, Nhan Tống đây mà”.
Âm giọng chói tai của Chu Việt Việt lập tức dịu xuống: “A… Tống Tống, là cậu sao, cậu làm tớ lo muốn chết, khó khăn lắm tớ mới vẫy được một chiếc xe, chạy tới nơi thì chẳng thấy người đâu nữa, gọi điện thoại di động của cậu lại hết pin, tớ nghĩ cậu tới bệnh viện trực thuộc trường liền lập tức tới đó, kết quả là lùng tìm khắp bệnh viện cũng không thấy cậu, bây giờ tớ vẫn ở bệnh viện của trường đây, Lâm Kiều đang gọi điện tới từng bệnh viện trong thành phố hòng tìm cậu, rốt cuộc cậu đang ở đâu, Lãng Lãng không sao chứ?”.
Tôi vội đáp: “Không sao, không sao, bây giờ tớ đang ở Bệnh viện Nhân dân, cậu cứ về nhà đi, mai tớ sẽ về lấy ít đồ, Nhan Lãng còn phải ở lại bệnh viện vài ngày”.
Chu Việt Việt nói: “Tớ tới đó ngay. Cậu yên tâm, tớ sẽ không nói với Lâm Kiều là cậu đang ở Bệnh viện Nhân dân, vốn dĩ chuyện này không liên quan gì tới anh ta, anh ta đang trực đêm ở đó, tớ tới tìm cậu, vô tình gặp anh ta mà thôi”.
Tổi bảo: “Lâm Kiều là ai, tớ không quen anh ta. Cậu thật sự không cần tới đâu”.
Cô ấy kiên trì: “Tớ cứ đến, cứ đến, cứ đến đây, cậu càng không cho tớ đến thì tớ càng đến”, sau đó hùng hổ tắt điện thoại.
Tôi nghĩ, Chu Việt Việt cũng là người bộc trực nhưng giàu tình cảm.
Khi trả lại điện thoại cho Tần Mạc, anh cau mày: “Chồng cô…”.
Tôi vội vàng nói: “Tôi sẽ không nói với cô ấy là đã gọi bằng số máy của anh đâu”.
Anh nhìn tôi một lát, nghiêng đầu dụi tắt điếu thuốc, nói: “Lên xe đi”. Những người nổi tiếng quả nhiên vẫn rất chú trọng tới vấn đề bí mật riêng tư.
Tần Mạc nhận một cuộc gọi trên ô tô, nói là có việc gấp cần quay về xử lý, ngày mai sẽ tới thăm Nhan Lãng, đồng thời lấy lại tấm thẻ VIP của mình. Tôi lễ độ cảm kích dùng ánh mắt đưa tiễn anh cho tới lúc chiếc xe của anh khuất khỏi tầm mắt đưa tiễn anh cho tới lúc chiếc xe của anh khuất khỏi tầm mắt mới quay người đi về phía phòng phẫu thuật. Tần Mạc thật là người tốt bụng, làm xong một việc tốt còn quay lại hỏi thăm, đúng là phóng khoáng hơn cả người Đông Bắc, tinh thần Lôi Phong còn hơn cả tinh thần Lôi Phong[2]. Chu Việt Việt lén luyện tập lần đầu tiên gặp mặt với Tần Mạc không biết bao nhiêu lần, giờ đây chớp mắt một cái liền biến thành sự thực, thật khiến người ta mừng rỡ và cảm động biết bao.
[2] Tinh thần Lôi Phong nghĩa là hãy sống như Lôi Phong, một tấm gương sáng về đạo đức của Trung Quốc, lấy việc giúp người làm vui, không vụ lợi so đo. (BT)
Thời gian vừa khéo, năm phút sau, đèn báo trên cửa phòng phẫu thuật đã tắt, y tá đưa Nhan Lãng – lúc này vẫn đang chịu tác động của thuốc mê về phòng bệnh. Bác sĩ nở nụ cười rạng rỡ chúc mừng tôi, nói rằng ca phẫu thuật rất thành công, con trai tôi vô cùng dũng cảm, trong suốt quá trình phẫu thuật, không hề rên rỉ một tiếng nào, quả là rất kiên cường. Tôi không tán đồng lắm với ý kiến của bác sĩ. Tôi cho rằng, sở dĩ Nhan Lãng không hề rên rỉ lấy một tiếng là bởi nó đã được tiêm thuốc gây mê.
Nhan Lãng được bố trí trong một phòng bệnh đôi, bệnh nhân cùng phòng với nó là một thanh niên rất thích đọc sách. Bởi, từ sau khi Nhan Lãng được đưa vào phòng bệnh, cậu ta vẫn cắm cúi đọc sách, quả đúng là “Ẩn mình trong căn gác nhỏ, mọi người đều say, chỉ riêng ta tỉnh táo”.
Tôi ngồi không trước giường bệnh của Nhan Lãng tới hơn hai mươi phút, định đứng lên vào nhà vệ sinh, vừa mở cửa ra, liền bắt gặp ngay Chu Việt Việt đang sầm sập lao vào. Tôi vội vàng nghiêng mình nhường đường, cảm thấy khi Chu Việt Việt đi ngang qua, còn mang theo một luồng gió lạnh. Tôi rùng mình một cái, Chu Việt Việt sau khi thở hắt ra hai hơi, cất giọng oang oang trách: “Mẹ kiếp, bệnh viện kiểu gì vậy, làm bà đây đi tìm mệt chết đi được”.
Cậu thanh niên đang đọc sách ở giường phía đối diện cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, chúng tôi kinh ngạc phát hiện ra cậu ấy lại có ngoại hình gần giống với Quách Phú Thành.
Một tia sáng lóe lên trong mắt Chu Việt Việt, tôi có thể lý giải được ánh mắt hối hận đó, đại ý chắc chắn là: “Bỗng nhiên lại bị mất mặt trước anh chàng đẹp trai này”. Dịch sang văn ngôn cổ đại là: “Vừa mới bị chê cười trước mặt trang nam tử này, ta rất hổ thẹn, rất hổ thẹn, thà rằng hành sự theo kiểu Chu Công, cũng không muốn phải mất mặt trước mặt trang mỹ nam như vậy, ta thật căm hận biết bao”.
Cánh cửa vừa được đóng vào lại bật mở ra, tôi và Chu Việt Việt cùng quay đầu nhìn, Lâm Kiều đang đứng ngoài cửa trong bộ dạng áo quần chỉnh tề, ánh đèn ngoài hành lang đã bị anh ta chặn lại hết cả rồi.
|
Chương 6
Tôi lập tức dùng ánh mắt oán trách Chu Việt Việt.
Chu Việt Việt không để ý tới ánh mắt trách móc của tôi, trừng mắt đầy khí thế nhìn Lâm Kiều: “Con người anh sao chẳng có chút lịch sự gì thế hả, tôi đã bảo anh đừng đi theo tôi, anh lại cứ bám theo. Đã học luật chưa? Có hiểu luật không? Anh có biết làm như vậy là xâm phạm tôi không? Tính chất hành vi này của anh vô cùng nghiêm trọng đấy!”.
Tôi sững người, cậu thanh niên yêu đọc sách ở giường đối diện cũng ngẩn người, Lâm Kiều tỏ vẻ thản nhiên, bước vòng qua Chu Việt Việt, tới giường thăm Nhan Lãng.
Chu Việt Việt thấy chúng tôi ngẩn người, bản thân cô ấy cũng sững sờ hồi lâu, sau một hồi liền vỗ tay lên trán nói: “Đừng hiểu nhầm, đừng hiểu nhầm, anh ta đã xâm phạm tới nhân quyền của tớ, câu ban nãy tớ nói là câu tỉnh lược, hôm qua chúng ta vừa mới học đấy thôi, là câu tỉnh lược chủ ngữ hay tân ngữ nhỉ? Anh ta chưa hề xâm phạm tớ, thật sự chưa xâm phạm tớ, tớ vẫn còn là trinh nữ”.
Tôi nói: “Ừm, tớ biết cậu vẫn còn là một trinh nữ. Cậu thật hiểu biết về pháp luật, học Ngữ văn cũng không tồi”.
Lâm Kiều dùng ánh mắt chuyên nghiệp quan sát Nhan Lãng một lượt từ đầu tới chân, bắt chuyện: “Mới phẫu thuật xong à?”.
Tôi nói: “Mắt anh mù hay sao, không tự nhìn thấy được hả?”.
Lâm Kiều đáp: “Chỉ là viêm ruột thừa thông thường thôi chứ?”.
Tôi nói: “Mắt anh mù hay sao, không tự nhìn thấy được hả?”.
Lâm Kiều ngẩng đầu lên: “Nhan Tống, hôm nay em ăn phải thuốc súng hay sao thế?”.
Tôi nói: “Mắt anh mù hay sao, không tự nhìn thấy được hả?”. Dứt lời cảm thấy có phần không phù hợp lắm, sau khi phản ứng lại, lập tức lớn tiếng trách mắng: “Anh mới là người ăn phải thuốc súng, cả nhà anh đều ăn thuốc súng, tổ tiên mười tám đời nhà anh đều ăn thuốc súng”.
Lâm Kiều không nói gì nữa, quay người ngồi xuống chiếc chế bên cạnh giường bệnh của Nhan Lãng, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn tôi. Tôi ngồi xuống đầu giường, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, đó là cánh cửa sổ im lìm khép chặt, một ca khúc liên quan tới lương thực và dầu mỡ văng vẳng vang lên bên ngoài phòng bệnh: dầu và gạo, ta uống mi, ta ăn mi gì gì đó.
Tôi chợt nhớ, hình như ở nhà đã hết dầu cải rồi, chỉ còn một chai dầu lạc, là do tháng trước nữa Chu Việt Việt mang tặng, nhưng nếu xào rau bằng dầu lạc thì quá xa xỉ, chai dầu đó để dành cho Nhan Lãng ăn với mì, ngày mai vẫn phải đi mua một chai dầu cải.
Chu Việt Việt bừng bừng hứng khởi hết quay nhìn tôi một lát lại quay sang nhìn Lâm Kiều, chốc chốc lại không quên liếc nhìn về phía cậu thanh niên thích đọc sách có khuôn mặt gần giống với Quách Phú Thành kia. Nhưng vẻ yên lặng của cả tôi và Lâm Kiều khiến màn kịch có xu hướng kéo dài vô tận và không thể nắm bắt được, cô ấy kiên nhẫn chờ thêm một lát nữa, không có kết quả, liền tiến về phía giường bệnh của cậu thanh niên thích đọc sách kia bắt chuyện.
Chu Việt Việt hỏi: “Đồng chí, đọc sách à?”.
Anh bạn “đồng chí” ngước lên nhìn cô một lát, nói: “Ừm”.
Chu Việt Việt nói tiếp: “Đồng chí, đọc sách gì vậy?”.
Đồng chí khẽ mỉm cười, giơ quyển sách lên lắc lắc.
Chu Việt Việt nói: “Ồ, là tác phẩm của Ba Kim[1], tôi cũng thích đọc sách của Ba Kim, Ba Kim đúng là một vĩ nhân”.
[1] Ba Kim (1904 – 2005), nhà văn, danh nhân văn hóa, “Người thợ cả của văn học Trung Quốc”, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn, Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc. (BT)
Tôi vô cùng kinh ngạc, quay sang nhìn Chu Việt Việt.
Đồng chí kia dường như cũng có chút hứng thú, lại khe khẽ mỉm cười.
Chu Việt Việt nói: “Tôi thích nhất là tác phẩm Ai là người đáng yêu nhất[2] của ông ấy, đồng chí Hoàng Kế Quang[3] dũng cảm nhảy xuống hang sâu lạnh lẽo cứu cháu bé bị mất chân quả là tấm gương sáng để chúng ta noi theo”.
[2] Thực ra tác phẩm này là của Ngụy Ngụy. Tác phẩm viết về những chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc chiến tranh với Triều Tiên của nhân dân Trung Quốc. (BT)
[3] Hoàng Kế Quang: Anh hùng liệt sĩ của Quân đội Nhân dân Trung Quốc, anh đã thân mình chặn họng súng của quân thù. (BT)
Trong giây lát, khuôn mặt của đồng chí kia tối sầm lại.
Chu Việt Việt vẫn hồn nhiên tiếp tục: “Những tác phẩm khác của ông ấy tôi cũng từng đọc, đều viết rất hay, chỉ có điều mấy năm gần đây, không thấy xuất hiện tác phẩm mới nào nữa, chắc là cũng cạn kiệt ý tưởng rồi, thật đáng tiếc”.
Tôi xót thương nhìn Chu Việt Việt, cảm thấy cô ấy và đồng chí kia nhiều lắm cũng chỉ dừng lại ở đây, không thể tiếp tục được nữa. Nhưng thật đáng sợ là cô ấy lại vẫn cứ kiên trì, tôi đau khổ nhắm mắt.
Chu Việt Việt tự đào huyệt chôn mình, nói: “Thời kỳ đầu ông ấy còn có một tác phẩm gì gì đó, viết một cách rất cuồng loạn, tác phẩm ấy thật có phong cách, tôi đọc xong liền yêu thích ông ấy ngay, để tôi nhớ xem, để tôi nhớ xem, hình như đó là nhật ký của một người mắc bệnh thần kinh, đúng, tác phẩm đó có tên là Nhật ký của người bị bệnh thần kinh”.
Đồng chí kia đã có vẻ không thể nhẫn nhịn được nữa, nói: “Tác phẩm mà cô nói chỉ có thể là Nhật ký người điên[4]”.
[4] Cuốn Nhật ký người điên này thực ra là của Lỗ Tấn. (BT)
Chu Việt Việt vỗ mạnh vào đùi: “À, tôi nhớ nhầm rồi, đúng là Nhật ký người điên, tên khoa học đúng là như vậy, sao anh lại uyên bác thế chứ?”.
Tôi cảm thấy mình không thể ngồi nhìn sự việc cứ tiếp tục diễn biến như vậy được, lập tức đứng lên, bước ra ngoài.
Chu Việt Việt hét lên phía sau lưng: “Tống Tống, cậu đi đâu vậy?”.
Tôi đáp: “Mọi người cứ nói chuyện đi, tớ đi mua chút đồ ăn”.
Chân trước của tôi vừa rời khỏi cửa phòng bệnh, chân sau của Lâm Kiều đã đuổi theo ra ngoài. Tôi nghĩ mình nhất định phải thoát khỏi anh ta, nhưng hôm nay không đi xe đạp, sự việc có vẻ khó khăn hơn.
Tới khi đến cổng bệnh viện, anh ta vẫn bám theo tôi và luôn giữ khoảng cách chừng hai, ba mét. Tôi hoàn toàn không hiểu anh ta muốn làm gì, vậy nên cứ suy nghĩ xem rốt cuộc anh ta muốn thế nào, càng nghĩ lại càng không hiểu anh ta muốn cái gì, nghi vấn này luôn giày vò khiến tôi bứt rứt, sau khi rẽ vào một ngõ nhỏ, không thể chịu đựng nổi nữa, tôi hét toáng lên: “Mẹ kiếp, rốt cuộc anh có ý gì?”.
Câu nói này vừa thốt ra khỏi miệng, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta ép chặt vào bức tường bên cạnh đường.
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, vì khoảng cách quả thực quá gần, khí cacbonic mà anh ta thở ra vừa hay phả cả vào mặt tôi. Trang thiếu niên điển trai xưa kia giờ đây đã trở thành một thanh niên trưởng thành cao lớn, thật khiến người ta khó có thể nhìn thẳng, tôi cúi đầu nhìn xuống đất, nói: “Đại hiệp, có chuyện gì chúng ta cùng bình tĩnh nói chuyện, anh hãy buông tôi ra đã, được không?”.
Lâm Kiều bật cười một tiếng trên đầu tôi: “Coi như anh đã hiểu rồi, chỉ có cách này mới trị được em, thả em ra, em lại sẽ bỏ chạy ngay thôi”.
Tôi nói một cách đầy tha thiết: “Tôi sẽ không chạy đâu, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không bỏ chạy, anh phải tin tôi, chúng ta vốn không biết nói dối, anh xem, anh cao lớn như vậy, tôi có bỏ chạy cũng không thể vượt qua anh được”.
Mặc dù tôi nói rất có lý, nhưng anh ta lại không hề nghe theo, vẫn túm lấy hai tay tôi, ép chặt người tôi vào tường trong tư thế vô cùng ngượng ngùng đó, hồi lâu mới nói: “Nhan Tống, anh mãi chưa có cơ hội để hỏi em, bao nhiêu năm qua, em sống có tốt không?”.
Tôi sững người lại, câu nói “bao nhiêu năm qua” của anh ta đã kích động tới tôi, mùa hè năm cuối cấp ba đó lập tức hiện lên như một bộ phim được chiếu lại, bất ngờ ập tới xâm chiếm đầu tôi. Thực ra, cho tới bây giờ, tôi vẫn thường xuyên mơ thấy, chỉ có điều không xuyên suốt như ngày hôm nay, chỉ là những hình ảnh rời rạc, ví dụ như khi mẹ của Lâm Kiều tặng cho tôi một cái bạt tai, hay như tôi đã quỳ suốt hai ngày trời dưới tòa nhà của gia đình Tô Kỳ, hoặc như mẹ tôi đã bị chiếc xe cảnh sát rú còi ầm ĩ bắt đi, như lưỡi dao dính đầy máu, mạch máu cổ tay cắt được một nửa rồi mà vẫn không dám cắt hết…
Đó là năm năm về trước, khi Lâm Kiều và Tô Kỳ ở bên nhau được ba năm, cũng là năm thứ ba tôi thầm yêu Lâm Kiều.
Từ năm lớp Mười, tôi đã bắt đầu thích Lâm Kiều, sau khi Lâm Kiều và Tô Kỳ kết đôi, chịu ảnh hưởng từ những cuốn tiểu thuyết ở thời kỳ đầu ca tụng người thứ ba của Quỳnh Dao, tôi cũng từng nghĩ liệu mình có nên tranh giành một phen. Nhưng hồi đó, rốt cuộc tôi chỉ mới mười bảy tuổi, không hề có kinh nghiệm làm người thứ ba, hơn nữa, mạng internet khi ấy cũng không phổ biến như hiện nay, không thể lên diễn đàn tìm kiếm một tấm gương làm kẻ thứ ba của Quỳnh Dao, tôi cũng từng nghĩ liệu mình có nên tranh giành một phen. Nhưng hồi đó, rốt cuộc tôi chỉ mới mười bảy tuổi, không hề có kinh nghiệm làm người thứ ba thành công của người đi trước để hướng dẫn chỉ bảo cho tôi, phần thắng của tôi hiển nhiên rất mong manh. Nhưng tôi bị tác động bởi tình cảm trong lòng, quả thực rất muốn trở thành người chiến thắng, sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định về nhà hỏi bà ngoại thông thái của mình. Bà ngoại khi biết mọi chuyện, vô cùng phẫn nộ: “Bà đã đọc cho cháu nghe bao nhiêu tiểu thuyết tình cảm của Quỳnh Dao như vậy, chính là muốn nói với cháu rằng không thể làm kẻ thứ ba được, phá hoại hạnh phúc của người ta chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cháu xem, Tân Nguyệt cách cách cuối cùng cũng chết đấy thôi, hừ, chết là còn may. Nhan Tống Tống, bà nói cho cháu biết, nếu cháu thật sự phá hoại tình cảm của người ta thì cứ đợi xem bà có đánh chết cháu không”.
Hồi đó bà ngoại tôi đã ngoài sáu mươi tuổi, nhưng vẫn luôn chú ý giữ gìn sức khỏe nên bà rất dẻo dai khỏe mạnh. Tôi sợ bị bà đánh chết, nên đã thử loại bỏ chút tâm tư tình cảm với Lâm Kiều ngay từ khi còn trong trứng nước. Nhưng đây quả thực là một việc rất khó khăn, mỗi khi tôi cảm thấy mình đã gần như không còn thích Lâm Kiều nữa thì anh ta lại chủ động xuất hiện trước mặt tôi, dùng một cây kem gấu hay một gói mứt trần bì là có thể dễ dàng đập tan toàn bộ thành lũy sự phòng ngự của tôi. Tôi biết, anh ta chỉ tiện tay mua thêm cho tôi một gói khi mua đồ ăn vặt cho Tô Kỳ, nhưng vẫn không có cách nào cưỡng lại được sự ấm áp dịu dàng vô tình để lộ ra đối với một người bạn.
Cặp đôi Lâm Kiều và Tô Kỳ là hình mẫu hoàn hảo mà mọi người hướng tới. Hồi đó, dưới ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, trong ngôi trường cấp ba trọng điểm cấp quốc gia này của chúng tôi, phần lớn các cặp đôi là những anh chàng đẹp trai như khủng long và những cô nàng xinh như công chúa ếch, vì thế mà phần tử trí thức trong trường đều lắc đầu thở dài ngao ngán, họ cảm thấy môi trường nhân văn như vậy đã ảnh hưởng tới thị hiếu thẩm mỹ của số đông. Trong khi đó, sự kết hợp giữa Lâm Kiều và Tô Kỳ lại khiến họ như nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ trong cái nền ảm đạm của thị hiếu thẩm mỹ mà đại đa số mọi người lúc bấy giờ đang theo đuổi, bởi thế nên ai nấy đều vui mừng khôn xiết.
Vì thế hiện tại chính là, tôi thích Lâm Kiều, Lâm Kiều và Tô Kỳ lại yêu nhau, nếu như tôi làm người thứ ba, chen vào giữa Lâm Kiều và Tô Kỳ, sẽ không chỉ bị bà ngoại đánh chết, mà còn bị năm nghìn giáo viên cùng học sinh toàn trường nguyền rủa, khinh bỉ. Áp lực lớn như vậy đã đè nặng lên tôi suốt nửa học kỳ cuối cùng cũng được giải tỏa, đó chính là quyết định giữ khoảng cách với Lâm Kiều và Tô Kỳ để tránh một ngày nào đó, bản thân tôi không kiềm chế được lại đi vào ngõ cụt làm kẻ thứ ba.
Nhưng điều tồi tệ là, Lâm Kiều lại không muốn giữ khoảng cách với tôi.
Sau một tuần liên tục từ chối cùng nhau đi về, cuối cùng, anh ta nổi giận: “Em trở nên lắm điều từ bao giờ vậy? Bảo em cùng về thì cùng về, còn lảm nhảm gì nữa chứ?”.
Bên ngoài, trời đã chuyển sang sắc đen. Tô Kỳ đang đứng ngoài cửa lớp học hững hờ sửa móng tay.
Tôi cười hì hì: “Đó chẳng phải là vì không muốn làm bóng đèn đường cho hai người hay sao?”.
Lâm Kiều nói: “Mùa đông tan học muộn, em lại thuê nhà trọ ở bên ngoài, một mình đi về nhà, anh và Tô Kỳ đều không yên tâm”.
Tô Kỳ mỉm cười níu lấy cánh tay của Lâm Kiều: “Đúng vậy, đưa cậu về nhà xong bọn tớ đi chơi cũng được. Tống Tống, cậu còn chần chừ không đi nhanh thì sẽ lỡ mất buổi xem phim của tớ và Lâm Kiều đấy!”.
Lâm Kiều quay đầu lại mỉm cười với cô ấy.
Tôi thu dọn xong cặp sách, nói: “Được thôi, nếu hai người đã muốn học tập tinh thần Lôi Phong thì để cho hai người có cơ hội vậy”.
Tô Kỳ vòng tay ôm eo Lâm Kiều, ngồi vào yên sau xe đạp, áo khoác lông vũ trắng muốt nổi bật lên mái tóc đen huyền, khi mỉm cười là má lúm đồng tiền lại hiện ra.
Hồi đó tôi nghĩ, trong ti vi đã nói Mao Ninh và Dương Ngọc Bảo là một đôi kim đồng ngọc nữ, nói một cách khách quan, Lâm Kiều và Tô Kỳ quả thực cũng giống như vậy. Quãng đường về nhà trở nên xa vời vợi.
|
Chương 7
Tôi bị ép buộc dằn vặt giữa Lâm Kiều và Tô Kỳ hệt như trong chốn nước sôi lửa bỏng cứ như vậy trong suốt hơn một học kỳ.
Buổi sáng đi học, ở bên bọn họ, buổi trưa ăn cơm, ở bên bọn họ, buổi chiều tan học vẫn phải ở cạnh bọn họ. Việc này khiến tôi nhanh chóng trở thành một học sinh ngoan ngoãn rất thích lên lớp học và thích vào nhà vệ sinh. Bởi vì chỉ có trong giờ học và lúc vào nhà vệ sinh, họ mới không cần tôi ở cạnh.
Nhưng cũng rất nhanh vài ngày sau sự kiện Trung Quốc gia nhập tổ chức WTO, cuối cùng tôi đã bị mất khoảng thời gian quý báu được tự do vào nhà vệ sinh, bởi vì Tô Kỳ hồ hởi phát hiện ra việc tôi và cô ấy có cùng giới tính là sẽ được nắm tay nhau bước vào nhà vệ sinh.
Tôi cảm thấy rằng nếu một ngày nào đó, bọn họ thuê phòng hẹn hò với nhau thì chắc sẽ mời tôi làm quan sát viên, nhưng trong ba năm học cấp ba, rốt cuộc họ có thuê phòng nghỉ hẹn hò hay không, đến nay vẫn là một ẩn số chưa có lời giải. Đám bạn học ai cũng cảm thấy tôi là một bóng đèn, nhưng đồng thời bọn họ cũng vô cùng băn khoăn, với tư cách là một bóng đèn, tôi lại có thể chung sống hòa thuận với cả nhân vật nam, nữ chính như vậy, tôi quả là một bóng đèn hài hòa.
Trong quá trình rèn luyện đau khổ suốt cả một học kỳ đó, tâm hồn tôi cũng đã được thăng hoa.
Ban đầu, chỉ nhìn thấy họ cầm tay nhau, tôi liền buồn bực suốt cả ngày, thậm chí còn muốn bỏ thuốc độc vào trong phần cơm của Tô Kỳ, nhưng khi kết thúc học kỳ, tôi đã có thể ngồi bên cạnh canh chừng giúp khi họ ôm hôn nhau.
Sự chung thủy và si mê mà Lâm Kiều giành cho Tô Kỳ là liều thuốc ngọt ngào đè nén những suy nghĩ đen tối luôn che giấu trong lòng đó của tôi. Anh là một người bạn trai tốt, thủy chung, kiên định. Một người luôn yêu đơn phương anh như tôi hiển nhiên là tương lai vô cùng ảm đảm, có thể cạo đầu xuất gia, nương thân chốn cửa Phật được.
Hồi đó tôi đã từng nghĩ, rõ ràng tôi thân với Lâm Kiều trước Tô Kỳ, rõ ràng là trong lúc anh còn chưa biết Tô Kỳ rốt cuộc ngồi bàn mấy, tổ mấy, tôi đã có biết bao cơ hội để ra tay, nhưng cuối cùng lại có kết quả như vậy, chỉ có thể than một câu, duyên phận thật kỳ diệu đến mức không thể diễn tả nổi.
Tôi viết tên anh trong cuốn sổ nhật ký của mình, Lâm Kiều, Lâm Kiều, Lâm Kiều. Viết bằng lối chữ Thảo có nghĩa là hôm nay anh rất buồn bực, viết bằng lối chữ Lệ có nghĩa là hôm nay anh rất bình tĩnh, viết theo thể chữ Hành có nghĩa là hôm nay anh rất vui vẻ, viết theo lối chữ Khải có nghĩa là hôm nay anh rất trầm lặng. Tôi biết rất rõ, trong thời đại mà ngay cả bao cao su cũng không an toàn này thì cuốn nhật ký có mã khóa cũng không đáng tin cậy như trong tưởng tượng của mọi người, nhưng, tình cảm vấn vương đầy ắp trong tâm trí quả thực không tìm được nơi để giãi bày, vì vậy, chỉ dám viết tên anh hết lần này tới lần khác trên trang nhật ký, Lâm Kiều, Lâm Kiều, Lâm Kiều. Không lâu sau, tôi đã có thể nắm bắt được một cách thành thực tất cả các cách viết của hai chữ Lâm Kiều, nhưng tiếc một điều, kỹ năng này mãi mãi không thể biểu diễn trước mặt người khác được.
Học kỳ hai của năm lớp Mười một, cuốn sổ nhật ký viết toàn tên của Lâm Kiều cuối cùng đã bị tôi bỏ quên, sau một hồi chạy lòng vòng, cuối cùng rơi vào tay của Tô Kỳ. Thực ra, người bạn nhặt được cuốn nhật ký này suy nghĩ rất đơn giản, cậu ấy sau khi đập vỡ hộp khóa của cuốn sổ, phát hiện ra mỗi dòng nhật ký đều viết tên của Lâm Kiều, đương nhiên sẽ đoán thứ đó là của Tô Kỳ. Vừa hay cậu ấy lại rất tốt bụng, lập tức đến lớp tôi trả lại cuốn nhật ký cho cô ấy.
Từ phòng tự học về, vừa hay nhìn thấy Tô Kỳ đang ngồi ở chỗ tôi với vẻ mặt trắng nhợt, trên tay là cuốn nhật ký của tôi, ổ khóa đã bị đập vỡ.
Lúc đó tôi nghĩ, tốt thôi, ngày này cuối cùng cũng đi tới, biết rồi hả, biết rồi thì hãy tránh xa tôi ra một chút, tôi vốn không muốn gây ra tội lỗi này.
Tô Kỳ là một nữ sinh vô cùng yêu thích môn tiếng Anh, hơn nữa sự yêu thích của cô ấy không giống tôi, không phải vì Lâm Kiều là một học sinh giỏi môn tiếng Anh mà yêu mến môn Anh văn. Sự yêu thích của cô ấy xuất phát từ tình cảm chân thành trong trái tim. Cô ấy ném cuốn sổ nhật ký của tôi lên bàn cái “bộp”, nói: “Nhan Tống, trước giờ tự học, hãy đợi tôi dưới gốc cây Bạch quả phía sau three teaching building”.
Tôi nói: “Được”, nghĩ một lát rồi lại nói: “Three teaching building là gì?”.
Cô ấy nói: “Tòa nhà giảng đường thứ ba”.
Tôi nói: “Ồ, thế thì không phải là three teaching building, mà là the third teaching building. Hơn nữa mới trước đây, quý bà Chu Thúy Hoa giàu lên nhờ bán dưa chuột chua ngọt đã quyên góp để sửa chữa lại nó, hiệu trưởng trình lên Bộ Giáo dục phê chuẩn đổi tên thành Tòa giảng đường Thúy Hoa, tên viết tắt là Thuy Hoa building”.
Tô Kỳ trừng mắt nhìn tôi một cái.
Tôi nghĩ, hiệp đầu tiên đã toàn thắng, không nên đuổi cùng giết tận, vậy nên vội vàng nói: “Dù sao cũng đứng đợi cậu dưới cây Bạch quả phía sau building đó là được chứ gì”.
Tô Kỳ lại trừng mắt nhìn tôi, tiếng chuông báo vào học vang lên trong ánh mắt đầy phẫn nộ của cô ấy.
Hai cây Bạch quả phía sau tòa giảng đường Thúy Hoa đã rụng hết lá trong mùa đông khắc nghiệt, thân cành khẳng khiu trơ trọi đứng đối diện nhau. Nếu cây cối cũng chia giống đực giống cái, mà hai cây này lại vừa hay là một đực một cái thì quả là một chuyện vô cùng khó xử.
Tô Kỳ hỏi: “Nhan Tống, cuốn sổ nhật ký đó là của cậu phải không?”.
Tôi đáp: “Tớ…”.
Cô ấy át lời: “Tớ luôn nghĩ rằng cậu là ngoại lệ, không ngờ ngay cả cậu cũng bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của Lâm Kiều”.
Tôi lại lên tiếng: “Tớ…”.
Cô ấy kêu lên: “Không, đây không phải là sự thật”.
Tôi nói: “Tớ…”.
Cô ấy nói: “Hãy nói với tớ, cuốn sổ nhật ký đó không phải của cậu, cậu không hề thích Lâm Kiều”.
Tôi thốt lên: “Tớ…”.
Cô ấy bịt hai tai lại: “Tớ không muốn nghe, tớ không muốn nghe, nhất định cậu đang lừa tớ, cậu là bạn thân nhất của tớ và Lâm Kiều cơ mà”.
Tôi đau khổ nhắm mắt lại: “Bạn à, có thể đợi tớ nói xong rồi hãy đưa ra ý kiến được không?”.
Bây giờ nghĩ lại, thực ra khi đó, tôi hoàn toàn có thể phủ nhận, bởi vì trong cuốn nhật ký không hề có tên Nhan Tống. Nhưng trên thực tế, tôi là một người luôn sốt sắng thừa nhận, dũng cảm thừa nhận, thừa nhận một cách như đổ thêm dầu vào lửa. Tôi nói: “Tô Kỳ, tớ thích Lâm Kiều đã được một năm ba tháng hai mươi mốt ngày rồi, vì vậy sau này đừng có vờ ngốc nghếch nữa, Lâm Kiều muốn tớ đi theo các cậu, để anh ấy vui vẻ, cậu cũng phải ngoan ngoãn cho tớ theo. Không sai, tớ là bạn thân của Lâm Kiều, nhưng tình cảm của tớ đối với cậu lại kém hơn một chút, cậu cũng không thích tớ lắm phải không nào, thực ra tớ có thể nhận ra được. Quan hệ của ba chúng ta như vậy, cả ngày lại quấn quýt bên nhau, đến lúc cậu bị tớ nẫng tay trên thì làm thế nào?”.
Cô ấy sững người lại hồi lâu, lông mày nhíu chặt, nở một nụ cười lạnh lùng: “Cậu cũng đánh giá cao bản thân đấy nhỉ, cậu cho rằng dựa vào chính mình là có thể nẫng tay trên của tôi sao?”.
Tôi thực sự cũng cảm thấy rằng nếu dựa vào bản thân mình, không thể nẫng tay trên của cô ấy được, nhưng dù thua cũng không chịu lép vế, vì sĩ diện, vẫn miễn cưỡng sốc lại tinh thần nói: “Rất khó nói”.
Khuôn mặt của cô ấy hết đỏ rồi lại chuyển sang trắng, lạnh lùng cười một tiếng: “Quả nhiên là lời nói của một cô gái mới mười sáu tuổi đã sinh con, thật đúng là không biết dơ. Cậu muốn nẫng tay trên của tôi cũng cần phải có bản lĩnh đấy, cậu có bản lĩnh gì chứ? Dựa vào cái đứa con hoang không biết cha nó là ai mà năm mười sáu tuổi cậu đã sinh ra ư?”.
Thế mới nói là tình yêu quả là thứ cao siêu, lại có thể khiến một thiếu nữ luôn trượt môn Ngữ văn giờ đây lại trở thành một cao thủ hùng biện.
Tôi học theo cô ấy, lạnh lùng mỉm cười: “Nếu tớ nói Lâm Kiều chính là bố của con trai tớ thì sao?”.
Sắc mặt của Tô Kỳ trở nên tái xám, hồi lâu sau liền nghiến răng nói: “Nhan Tống, cậu có thể ăn bậy bạ nhưng không được nói bừa bãi”.
Tôi cười: “Ha ha, quả thực tớ đang ăn nói bừa bãi đấy”.
Cô ấy đã bị sự vô sỉ của tôi đánh bại, hậm hực giậm chân lên lớp cỏ dại khô cằn trong mùa đông, nước mắt lưng tròng bỏ đi.
Câu chuyện giữa tôi và Tô Kỳ đã kết thúc như vậy. Tôi vốn cho rằng, để cô ấy biết mình có tình cảm với bạn trai của cô ấy, có thể khiến Tô Kỳ bất an, rồi nhanh chóng kéo Lâm Kiều rời xa tôi. Nhưng cô ấy lại làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có một điều duy nhất thay đổi, đó là cô ấy không rủ tôi cùng đi vệ sinh nữa.
Không lâu sau, trong lớp rộ lên tin đồn, nói rằng có một cậu học sinh lớp Mười đang điên cuồng theo đuổi Tô Kỳ hòng chia rẽ tình cảm của hai người Lâm – Tô. Mặc dù cậu học sinh lớp dưới đó không có ngoại hình ưa nhìn như Lâm Kiều nhưng cũng là một trang nam nhi điển trai cao lớn vạm vỡ, tướng mạo đường hoàng, dư luận cảm thấy, nếu Tô Kỳ rời xa Lâm Kiều, kết đôi với cậu học sinh lớp dưới kia, cũng không bị coi là đi ngược lại với gu thẩm mỹ vốn khác người của số đông, vậy là, trong bối cảnh rối rắm khi xuất hiện người thứ ba này, dư luận cũng không thể nói gì được nữa.
Tô Kỳ không hề từ chối một cách rõ ràng sự theo đuổi của cậu học sinh lớp dưới. Mỗi ngày vào giờ tự học buổi sáng, đều có một bông hoa hồng được mang tới chỗ ngồi của cô ấy. Đám bạn học tò mò còn thông qua lớp giấy bóng kính gói bên ngoài bông hoa hồng, phân tích rằng đó không phải là hoa hái trong vườn trường mà là hoa được mua bằng đồng Nhân dân tệ ngoài cửa hiệu, họ đều đòng loạt cảm động vì sự si tình của cậu ấy, dư luận bắt đầu nghiêng về phía cậu học sinh lớp dưới cao lớn vạm vỡ kia.
Lâm Kiều vẫn đi học, vẫn chơi bóng, buổi trưa vẫn ăn thịt lợn của tôi, cũng vẫn nhớ đưa tôi về nhà sau mỗi giờ tan học, chỉ là trong những hoạt động đó, không còn có sự góp mặt của Tô Kỳ nữa.
Tôi hỏi: “Anh và Tô Kỳ rốt cuộc có chuyện gì vậy?”.
Anh ném một trái bóng vào rổ từ vạch ba điểm, quay người chìa tay ra, tôi ném cho anh một chai nước khoáng, anh đón lấy, ngửa cổ uống một hơi dài, khẽ nhíu mày lại đáp: “Không có gì, bọn anh đang chiến tranh lạnh”.
Tôi nói: “Sao thế, hai người tốt nhất là nhanh chóng làm lành đi, để tránh việc em cảm thấy khó xử khi bị kẹp ở giữa”.
Anh nhướn cặp lông mày lên, hỏi: “Em nghe được điều gì? Có phải em muốn nói, thực ra anh và Tô Kỳ đã chia tay rồi, bây giờ anh và em là một?”.
Tôi bật cười ha hả: “Thông tin này của anh nhanh nhạy thật đấy”.
Anh đón lấy quả bóng, đập bóng trong tay một hồi, rồi mỉm cười: “Nhan Tống, chúng ta mãi mãi là bạn của nhau, em sẽ không vì vài ba câu đàm tiếu đó mà giữ khoảng cách với anh đấy chứ?”.
Dưới bầu trời xanh bao la mây trắng bay, anh đã nói, Nhan Tống, chúng ta mãi mãi là bạn của nhau.
Tôi gượng cười: “Sao có thể thế được, chẳng phải anh đã nói đấy thôi, chúng ta mãi mãi là bạn của nhau”.
Giây phút đó, nhìn chàng trai khôi ngô tuấn tú nhễ nhại mồ hôi trước mắt, tôi bỗng nảy sinh một ý nghĩ rất bạo lực, tôi muốn tát cho anh ta một cái chết luôn.
Tối thứ Bảy, Lâm Kiều gọi điện thoại tới, nói rằng vé xem phim do cơ quan của bố anh phát cho đã sắp hết hạn, vừa hay gần đây có một bộ phim mới trình chiếu, muốn tìm một người bạn cùng đi xem vào Chủ nhật.
Tôi từ chối: “Không được, em rất bận”.
Anh hỏi: “Em bận gì vậy?”.
Tôi đáp: “Cái gì cũng bận”.
Anh nói luôn: “Cứ quyết định thế nhé, hai giờ chiều mai, anh sẽ tới nhà tìm em”.
Quay số gọi lại thì không ai nghe máy nữa.
Lâm Kiều không biết, mặc dù tôi không sợ lời đồn đại, nhưng tôi lại sợ không thể khống chế được trái tim mình.
Người không biết thật hạnh phúc biết bao, chỉ cần vài ba câu nói là có thể dễ dàng đập tan tuyến phòng thủ của người khác, thật sự còn dữ dội hơn cả tên lửa đạn đạo.
Buổi xem phim này không thể né tránh, tôi lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, trong giây phút ngắn ngủi tôi cảm thấy rằng với tư cách là một người thầm yêu Lâm Kiều, trong khoảng thời gian cuối cùng còn được đi xem phim riêng với anh ấy một lần, quả đúng là một điều xa xỉ. Có biết bao nữ sinh ở các trường lân cận đều thầm yêu anh, phần lớn trong số họ chỉ có thể rầu rĩ thở dài trước tấm ảnh của anh, vốn được mua với giá rất cao, còn tôi thì ngày ngày được trông thấy anh, có thể giải tỏa được khát khao thầm kín trong lòng, chẳng lẽ không đáng trân trọng hay sao? Điều này quả được trân trọng ấy chứ!
Tôi lục khắp tủ quần áo, tìm được chiếc váy dạ liền thân mà bà ngoại đã tặng tôi khi Nhan Lãng đầy tháng, mặc vào người, ra khỏi nhà đi một vòng, cảm thấy hơi lạnh, lại khoác thêm một chiếc áo khoác lông vũ, nhưng chiếc áo khoác lông vũ to rộng lập tức lên tiếng đòi quyền làm chủ, chiếc váy dạ vốn khó khăn lắm mới làm nổi bật được các đường cong trên cơ thể lập tức đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Tôi khoanh tay đứng trước gương suy tư một hồi, khi Lâm Kiều gõ cửa, lập tức đưa ngay ra quyết định, cởi bỏ chiếc áo khoác lông vũ bên ngoài ra.
Trong chiếc áo bành tô dày sụ, Lâm Kiều sững người đứng trước cửa, ngắm nghía tôi một lượt từ đầu tới chân, hỏi: “Em không lạnh sao?”.
Tôi gãi gãi phần cổ lạnh buốt đến nỗi nổi da gà, nói: “Không lạnh”.
Chạm mặt Tô Kỳ và cậu bạn học lớp dưới đang theo đuổi cô ấy ở ngoài cửa rạp chiếu phim là một việc vô cùng bất ngờ. Tô Kỳ ôm một túi bỏng ngô loại to nhất trong lòng, cậu học sinh lớp dưới đang cúi đầu nói gì đó với cô ấy. Tôi nghĩ cậu học sinh này thật không tiếc tiền bạc, đồng thời lập tức quay sang nhìn biểu hiện của Lâm Kiều. Vẻ mặt của anh trở nên cứng đờ.
Có lẽ thần giao cách cảm giữa những người yêu nhau bỗng xuất hiện đúng lúc. Tô Kỳ vốn đang nghiêng đầu sang trải bước vào trong rạp chiếu phim bỗng nhiên lùi lại phía sau một bước, quay người đối diện với chúng tôi. Tôi nhớ ban nãy có đi ngang qua một nhà vệ sinh công cộng, chắc cô ấy định tranh thủ vào nhà vệ sinh trước giờ chiếu.
Cô ấy lập tức nhìn thấy chúng tôi, vô cùng kinh ngạc, túi bỏng ngô trên tay rơi bịch xuống đất. Một thím đi ngang qua, thốt lên: “Ôi chao, thật lãng phí quá”.
Tô Kỳ giận đến nỗi toàn thân run rẩy: “Các người, các người…”.
Lâm Kiều bỗng nắm lấy tay tôi, lạnh lùng mỉm cười, nói: “Chúng tôi làm sao?”.
Tô Kỳ không dám tin vào mắt mình khi thấy những ngón tay của tôi và Lâm Kiều đang đan vào nhau, rất lâu sau vẫn không thốt lên được câu nào, hai mắt đỏ hoe, cậu học sinh lớp dưới cuống quýt tới nỗi vò đầu bứt tai, còn Lâm Kiều vẫn làm thinh thờ ơ.
Cuối cùng Tô Kỳ đã bật khóc, nức nở nói: “Lâm Kiều, tôi hận anh”. Nói rồi liền quay người chạy về phía cầu thang. Lâm Kiều sững người lại một chút, bỗng hất tay tôi ra, rảo bước chạy đuổi theo.
Rốt cuộc anh đã đuổi kịp và ôm chặt lấy Tô Kỳ ngay tại lối xuống cầu thang.Cô ấy nức nở khóc lóc, cố gắng giãy giụa trong vòng tay anh. Rất nhiều năm sau, mỗi lần tôi xem cảnh hai nhân vật chính gặp lại nhau sau phút hiểu lầm trong các bộ phim truyền hình của Quỳnh Dao, đều cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống.
Tô Kỳ kêu lên: “Anh đi tìm Nhan Tống đi, anh đi tìm Nhan Tống đi, anh và cô ấy nắm tay nhau đi xem phim đi, anh còn để ý tới em làm gì”.
Lâm Kiều dỗ dành: “Bình tĩnh lại đi, em biết giữa anh và Nhan Tống không có chuyện gì mà, ngoan nào, đừng bướng bỉnh nữa”.
Tô Kỳ gục đầu lên vai Lâm Kiều, ngước mắt lên liếc nhìn tôi một cái.
Cậu bạn học lớp dưới xích lại gần, hậm hực giẫm nát đống bỏng ngô dưới đất, căm tức nói: “Sao tôi có cảm giác mình bị lừa gạt vậy?”.
Tôi đáp: “Anh bạn, bây giờ mới phát hiện ra ư?”.
Cậu ta lườm tôi một cái: “Có gì đắc ý chứ, chẳng phải chị cũng bị lừa gạt sao?”.
Tôi thừa nhận: “Đúng vậy, chúng ta đều bị lừa gạt cả”.
Rất lâu sau này, khi Chu Việt Việt bị thất tình, cô ấy đã khóc lóc thảm thiết rồi hỏi tôi: “Tống Tống, sao cậu chưa bao giờ khóc nhỉ? Có phải cậu không có tuyến lệ không?”.
Tôi nói: “Cậu mới là người không có tuyến lệ ấy, cả nhà cậu đều không có tuyến lệ”.
Việt Việt, nếu muốn không khóc, kỳ thực rất đơn giản.
Bước thứ nhất, ngẩng đầu lên.
Bước thứ hai, nhắm mắt lại.
Như vậy, nước mắt sẽ chảy ngược vào tim.
Người khác sẽ không nhìn thấy điểm yếu của cậu, họ sẽ nghĩ rằng cậu là một chú chim khổng tước kiêu kỳ.
|