Bỗng Dưng Muốn Chết
|
|
Lại có comment kiểu giật gân: “ Sao không ai nghĩ rằng là vì Thịnh Thế Hoan Đằng thầm yêu Yêu Tinh Áo Choàng, ha ha ha, ta còn nhớ, hai người đó trước kia từng ngồi Tình Lữ Quy Xa. Sau này Yêu Tinh hết xuất giá lại cải giá, nên quan hệ giữa họ mới dần phai nhạt” Đọc comment nói anh Thịnh Hoan thầm yêu Khâu Kiều Nhan, Tô Liễu suýt sặc nước. Mọi ưu phiền bỗng dưng tan biến. Trình độ suy diễn của đám “người cõi trên” này thật ngoài sức tưởng tượng của cô. Tô Liễu bò ra bàn ho sặc sụa, vội rút giấy ăn từ ngăn kéo ra lau nước mắt. Sau đó, cô đóng diễn đàn rồi quay trở lại trò chơi lúc này đang được để ở chế độ cưỡi ngựa tự động. Vì con đường từ lữ quan thông ra bên ngoài vừa thẳng lại vừa rộng, không có chỗ rẽ. Nếu gặp chỗ rẽ thì ngựa vẫn tiếp tục thẳng tiến, còn gặp chướng ngại vật thì sẽ đứng lại, thật đơn giản! Có điều… Có điều….chuyện gì đã xảy ra thế này? Phía xa xa một dòng nước chảy uốn lượn quanh núi đá, bên hồ nước liễu rủ lơ thơ, có…. Mấy con quái thú mới bị giết và…một thi thể đàn ông… Biến dạng. Cô hoàn toàn không hiểu gì. Bảng ghi chép ở cột chiến đấu vẫn còn hiển thị: ngựa chiến của bạn đã giẫm phải người chơi Kiêu Dương Tự Hỏa khiến người này bị thương, trừ 25 điểm Người chơi Kiêu Dương Tự Hỏa dùng dây cương quất bại ngã ngựa. Lật lại những tin nhắn còn lưu lại ở cửa sổ chát [Hiện Thời] Kiêu Dương Tự Hỏa: Tiểu Ngược, nàng nỡ mưu sát phu quân của mình, lại đang tâm để vó ngựa chà đạp khuôn mặt anh tuấn của ta Tô Liễu điều khiển thiếu nữ trong game nhảy tới bên cái xác giả chết, rồi giẫm đạp một hồi cho thỏa sức. Cô nói: “Đây là sự trừng phạt đối với kẻ dám ức hiếp con gái nhà lành! Ta thay mặt trăng trừng phạt ngươi” [Hiện Thời] Kiêu Dương Tự Hỏa: Chỉ cần nương tử vui, thì muốn thế nào cũng được. Nhưng vì hạnh phúc tương lai của nương tử, ta không thể không dặn nàng một câu. Nàng làm ơn tránh chỗ huyệt đan điền dưới rốn một gang hộ ta nhé! Khục khục… Tô Liễu đáng thương lại bị sặc nước. Cô đẩy cái cốc ra xa, tự nhủ sau này sẽ không bao giờ uống nước trong khi chowigame nữa. Sau khi gửi một chuỗi những dấu chấm lửng, thây ma giả chết kia lại bắt đầu lảm nhảm [Hiện Thời] Kiêu Dương Tự Hỏa: Thật đúng là duyên số trời định. Tiểu Ngược, thật không ngờ sau bao nhiêu sự việc đã xảy ra, nàng vẫn ngã vào lòng ta. Sau tiếng nổ long trời nở đất, Tô Liễu thấy đầu óc mình hết sức mông lung Kể từ khi nghe được giọng nói của Kiêu Dương, lại được gặp mặt anh ta ngoài đời – một người con trai hào hoa phong nhã – Tô Liễu thực sự không thể hiểu nổi. Sao anh ta có thể hóa thân thành một ông chú Tự Hỏa già chơi trống bỏi thế này? Gặp lần nào là nổ tung trời lần ấy. Tô Liễu rùng mình, cô bắt đầu lạch cạch gõ trả lời. [Hiện Thời] Bỗng Dưng Muốn Chết: Cho dù là tiếng sét…gian tình chăng nữa, thì Tự Hỏa ngươi cũng đã chọn nhầm đối tượng rồi. Chỉ có ngựa của ta mới ngã vào lòng của ngươi thôi. [Hiện Thời] Kiêu Dương Tự Hỏa: Tiếng sét…gian tình? Từ này nàng đánh sai rồi, quả thật quá biến thái. [Hiện Thời] Bỗng Dưng Muốn Chết: Ngươi thật quá…dâm đãng. Ý của ta là, ngươi và con ngựa Tiểu Thông Hoa của ta vừa gặp đã…phải lòng nhau, sao, có gì sai à? [Hiện Thời] Kiêu Dương Tự Hỏa: Ahhh! Nàng không thể tỏ ra thục nữ cho ta vui lòng sao. [Hiện Thời] Bỗng Dưng Muốn Chết:Được thôi. Nể tình bạn bè, thỉnh thoảng ta sẽ cho ngươi mượn Tiểu Thông Hoa để chơi trò…biến ái. Người sẽ không phải đi tìm tình yêu nữa [Hiện Thời] Kiêu Dương Tự Hỏa: Tiểu Ngược, mấy hôm nay tâm trạng ta thật sự rất tồi tệ, nàng làm ơn hiểu biết một chút có được không? Những ngón tay đang gã bàn phím của Tô Liễu đột nhiên dừng lại. Lần trước, anh Thịnh Hoan lên kênh thế giới công kích khâu Kiều Nhan, Tử Hỏa bị kẹt ở giữa, thật ra cũng rất khó xử. Cô nghĩ một lúc rồi từ từ gõ: “Phải chăng đã cắt đứt tình huynh đệ với Thịnh Thế Hoan Đằng rồi?” “Không phải.” Khâu Kiều Dương nhanh chóng trả lời “Huynh đệ bọn ta không bao giờ nay sinh hiềm khích vì cái chuyện cỏn con này, ha ha” Ngập ngừng giây lát, Kiêu Dương tiếp tục nhắn: “Ta buồn vì em gái mình kia, haizzz, sao nó chẳng ngoan hiền như em gái của ai kia chứ?” Câu chuyện chuyển hướng sang Khâu Kiều Nhan, nên Tô Liễu nhất thời im lặng. Cô tuyệt đối căm ghét bà cô này, e rằng nói đến sẽ khó lòng kiềm chế nổi cơn giận. Thôi thà đanh im lặng, lặng lẽ nhìn từng tin nhắn liên tiếp được gửi đến “Trước lúc lên ba Yêu Yêu rất ngoan ngoãn dễ thương. Nàng nói xem tại sao càng lớn nó càng khó bảo đến thế, chẳng như mọi người vẫn nói: lên ba làm sao mười tám thế đó chút nào. Nó nói với mẹ ta rằng ta ham chơi cùng lũ bạn rượu, khiến bà đùng đùng xuất hiện những lúc ta tụ tập cùng bạn bè khiến ta muốn phát điên. Tiểu Ngược, tại sao con gái lại thích mách lẻo thế nhỉ?” Đã bị gọi đích danh, lại phải trả lời câu hỏi…hết sức tế nhị này nữa chứ! Ôi trời! Tô Liễu cười ngất. [Hiện Thời] Bỗng Dưng Muốn Chết: Ồ, trước tuổi mười lăm ta cũng hay mách lẻo lắm. Em gái ngươi hẳn vẫn còn rất trẻ con. [Hiện Thời] Kiêu Dương Tự Hỏa: Nó đã hai sáu tuổi rồi. [Hiện Thời] Bỗng Dưng Muốn Chết: Oh, vậy là một cô em gái có thân hình ngự tỉ nhưng lại có trái tim của LoLi rồi. Tô Liễu làm ra vẻ hiểu biết [Hiện Thời] Kiêu Dương Tự Hỏa: Đúng thế, nó giống như một đứa trẻ mà ta cần không ngừng tha thứ và bao dung! Phải rồi, Tiểu Ngược, em gái ta có nhiều việc không phải với nàng, nàng đừng để ý nhé. E rằng muốn nghe lời xin lỗi của nó thì chắc phải chờ tới ngày tận thế. Vì vậy, ta thay nó nói với nàng….thành thật xin lỗi nàng. Nhìn tới câu này, Tô Liễu thấy rối bời. Nếu như đơn thuần là trò chơi, cô sẽ xua tay cho qua. Nhưng việc giữa cô và Khâu Kiều Nhan, sao có thể một câu xin lỗi là cho qua được Đang lúc buồn bã chưa biết trả lời thế nào, trên kênh chat riêng Tô Liễu bật ra hàng chữ. [Nói Thầm] Doanh Vũ: Tô Liễu! Tô Liễu! Cậu mau lên diễn đàn mà xem, ảnh của cậu đã bị post lên trên đó rồi! Có cả tên trường nữa! Tô Tô ơi Tô Tô, cậu đã bị lật tẩy rồi!! Cái gì? Tô Liễu thất kinh, vội vàng để lại lời nhắn “ có việc phải đi” với Tự Hỏa rồi lập tức đổi giao diện
|
CHƯƠNG 14: MĨ NỮ VÔ ĐỊCH Nhân vật bị lật tẩy trên diễn đàn là Tô Liễu – cô sinh viên năm hai khoa mĩ thuật trường H. Không phải là Tiểu Ngược trong trò Anh Hùng.Điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Vì cho dù Tô Liễuvà Tiểu Ngược là một, song ảnh hưởng của việc một trong hai người bị lật tẩy là hoàn toàn khác nhau Nếu Tiểu Ngược bị phát hiện thì Tô Liễu cũng khó mà chạy thoát. Hai người hợp thành một người, thì những kì tích của Tiểu Ngược cùng với những ân oán với Tiểu Triệt và Khâu Kiều Nhan trong khoảng thời gian gần đây, haizzz chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, không chừng còn ảnh hưởng tới cuộc sống thật nữa. Còn cô sinh viên Tô Liễu của trường H bị phát hiện, trường hợp này đơn giản hơn nhiều. Vì Tô Liễu vốn không có điều ong tiếng ve gì, hơn nữa, lại không phải là người trong trò chơi Sau khi bình tâm trở lại, Tô Liễu mới bắt đầu giở xem chủ đề. Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cô không sao nhịn được cười. Tựa như lời nài hát Tiểu Anh Hùng Na Tra “Là cô ta, cô ta, Khâu Kiều Nhan kẻ thù của chúng ta, là cô ta cô ta, bà cô già bị bại não” Vì bà cô già đã gào lên trên kênh thế giới: “Ta đã là gì Tô Liễu chứ?” Thế là những kẻ rỗi hơi bẩm sinh đã lên Baidu tìm cái tên này, và thật không may, mạng trường cô đã đăng cả tên lẫn ảnh Tô Liễu Năm ngoái Tô Liễu có bài vẽ thực tế, lại đúng dịp Festival nghệ thuật của trường, nên đã được trao một giải thưởng tượng trưng: Giả nhì cuộc thi vẽ XX. Do đó mới có tấm ảnh cô ôm khung tranh thắt nơ và đứng cười ngây ngô trên bục thảm đỏ Còn nhớ, vì giải thưởng phù du này mà Tô Liễu đã phải vắt óc để nghĩ ra chủ đề cho bức tranh theo đúng tinh thần Năm Giữ Gìn, Bốn Đẹp, Ba Yêu: Cảm ơn trời xanh, cảm ơn mây trắng, cảm ơn mặt đất, cảm ơn cuộc sống, cảm ơn những gì tôi đã thấy. Ngợi ca gió nhẹ, ngợi ca mưa ngâu, ngợi ca mặt trời, ngợi ca cầu vồng, ngợi ca tất thảy cảnh đẹp trên thế gian. Mí mắt giật liên hồi, Tô Liễu vội đưa chuột xuống phía dưới bức ảnh. Quả nhiên, ở đó có cả tác phẩm của cô lẫn tuyên ngôn rất trừu tượng kể trên cũng bị paste lại. Trên QQ, Doanh Vũ gửi tin nhắn: “Tô Tô, bức ảnh này đẹp đấy, vừa rồi mình đã xem tất cả những comment bên dưới, đa phần đều khen cậu ngây thơ, duyên dáng, đáng yêu” Tô Liễu cười muốn chảy nước mắt Tay ôm khung tranh, một bộ mặt nghiêm trang khi lên nhận thưởng, được chụp ảnh cũng chẳng thèm tạo dáng, đẹp ở chỗ nào không biết? Haizzz, nếu sớm biết có ngày hôm nay, thì khi đó cô đã trang điểm thật đẹp trước khi lên nhận giải. Để rồi xem mèo nào cắn mỉu nào. Với tâm trạng bối rối khó tả, Tô Liễu lật giở từng trang comment “Trời ạ, đây là Thịnh Thế muội muội sao? Đại mĩ nhân, đại mĩ nhân!! Hết sức tự nhiên và trong sáng” “Trẻ hơn, xinh hơn, cuốn hút hơn Yêu Tinh Áo Choàng. Còn là nữ sinh trong trắng, lại học mĩ thuật, hẳn đời sống tinh thần rất phong phú. Thật không hiểu sao Chiến Ngự Lâm Lâm lại đòi chia tay?” “Giờ mình đã hiểu, hẳn Chiến Ngự Lâm Lâm thấy mình đã sai nên muốn níu kéo Thịnh Thế muội muội. Rồi Yêu Tinh Áo Choàng phát điên vì ghen và gọi điện quấy rối” “Nhìn tranh Thịnh Thế muội muội vẽ mà xem, cả văn của nàng nữa, thật là sâu sắc!!” “Quá đỉnh, xét cả về nội dung lẫn hình thức, nàng đều hơn hẳn Yêu Tinh” “Thịnh Thế Hoan Đằng, kêu em gái chơi game đi! Thịnh Thế Hoan Đằng, kêu em gái chơi game đi!” Tô Liễu hết toát mồ hôi lại mỉm cười mãn nguyện, đắc ý. Cuối cùng là cảm giác lâng lâng… Cô chợt nhận ra, những kẻ rỗi hơi đã vô tình làm được một việc tốt. Haizzz! Giá như sớm biết việc post ảnh có thể giúp mình định hướng dư luận, chuyển bại thành thắng trong trận chiến với Yêu Tinh thì cô đã sớm làm việc này rồi. Tiếp tục kéo sang trang sau, bắt đầu có những comment lạc điệu “Vóc dáng không chuẩn, tivi màn hình phẳng” “Đúng là thiếu nữ…chưa dậy thì.” Tô Liễu thấy cay mũi, đau khổ nghĩ: Lẽ nào mình đã ôm cái khung tranh trước ngực mà họ vẫn nhìn qua được sao! Lẽ nào cỡ B đã là số áo ngực nhỏ nhất hay sao? Cảm giác lâng lâng lên đến tận…trần nhà…bỗng rơi phịch xuống đất. Tiếp tục xem… “Có rất nhiều người trùng cả họ lẫn tên, cái cô Tô Liễu trên Baidu này chắc gì đã là Thịnh Thế muội muội” “Em gái Thịnh Thế Hoan Đằng sao lại họ Tô?” “Chắc không phải em ruột mà là em họ” “Đảm bảo 90% là Thịnh Thế muội muội, vì hình như Chiến Ngự Lâm Lâm cũng học ở trường đại học danh tiếng đó mà.” “Hà hà, cô bé xinh quá, lại có vẻ ngoan hiền.” “Mĩ nhân mĩ nhân mĩ nhân” “Thịnh Thế Hoan Đằng, kêu em gái chơi game đi! Thịnh Thế Hoan Đằng, kêu em gái chơi game đi!” Tiếp tục đọc được những lời khen ngợi, Tô Liễu kiêu hãnh đứng bật đậy. Nhân lúc tâm trạng còn vui vẻ phấn chấn, cô chạy ra ngoài phòng khách, đứng trước tấm gương và xoay vài vòng. Tô Liễu vẫn biết mình trông xinh xắn, nhưng thật bất ngờ khi mọi người còn đánh giá cô đẹp hơn Khâu Kiều Nhan. Hi hi hi…Cô gái bé nhỏ xinh đẹp quay đầu lại, nói với bố mẹ đang ngồi xem tivi: “Bố mẹ, con cảm ơn bố mẹ đã ban tặng cho con nhan sắc này” Chẳng buồn ngước lên nhìn, mẹ cô buông câu: “Ôi chao, vịt con xấu xí.” Vẫn biết chỉ là câu đùa, nhưng Tô Liễu đang lúc tâm trang phơi phới nên thấy không vui, cô bĩu bĩu môi: “Con có chỗ nào xấu chứ? Con…” Không tìm được tính từ nào mô tả vẻ mĩ miều tuyệt đỉnh, cô đành xuống giọng: “Hai mắt, một mũi, một miệng có chỗ nào xấu chứ? Mẹ nói con xấu là coi thường tất cả các loài linh trưởng trên đời này đấy!” Nói rồi cô phụng phịu đi về phòng. Lúc đóng cửa, Tô Liễu nghe thấy mẹ quay sang hỏi bố: “Ông này, đặc điểm của loài linh trưởng là các ngón tay có thể tách rời để cầm nắm, phải không? Hình như chương trình Thế Giới Động Vật cách đây hai hôm có nhắc tới thì phải” Tô Liễu… Chỉ một vài phút ngắn ngủi, sau khi cô điều chỉnh lại tâm trạng ngồi xuống trước máy tính lật xem trang tiếp theo, hệ thống đã hiển thị: Topic đã bị xóa. Trên QQ, biểu tượng của Doanh Vũ nhấp nháy liên hồi. Tô Liễu mở ra xem, có ba tin nhắn Thứ nhất: “Haizzz, Tô Tô cậu yêu cầu admin xóa topic rồi sao? Tiếc quá! Dù sao mình cũng cảm thấy nếu để cũng không ảnh hưởng gì cả, vì trên website trường cậu vẫn còn đăng ảnh mà.” Thứ hai: “Ha ha ha, xóa đi cũng tốt. Đứa bạn cùng phòng mình vừa rồi xem xong liền cao hứng chạy sang tòa nhà bên cạnh khoe ầm lên rằng cậu là mĩ nữ đệ nhất thiên hạ rồi.” Thứ ba: “Mình dám chắc mạng trường cậu sẽ bị nghẽn đó, vì có nhiều người lên xem…” Đọc xong từng dòng tin nhắn, Tô Liễu chỉ biết ngửa mặt than trời và gửi đi những dấu chấm lửng. Sau đó nói: “Thật ra mình không sợ bị người khác nhìn, mình chỉ sợ những cao thủ ở tận chân trời góc bể nào đó photoshop thôi. Tiểu Thích, cậu có thể tưởng tượng được việc mình sẽ biến thành rùa rụt đầu hay người vượn, hay siêu nhân, hoặc thậm chí là mèo coffe không?” Tô Liễu đoán, người yêu cầu admin xóa bỏ topic không ai khác ngoài anh Thịnh Hoan hoặc Tiểu Triệt. Có điều, thân phận cô hiện vẫn chưa bị lộ nên không tiện hỏi. Hơn nữa, sự việc xảy ra quá nhanh, mà cô cũng không làm gì sai trái nên không phải sợ. Chẳng qua mọi người lên xem ảnh rồi bàn tán chuyện tình tay ba giữa cô, Tiểu Triệt và Khâu Kiều Nhan mà thôi Chuyển sang giao diện trò chơi, Tô Liễu thấy Khâu Kiều Dương vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tuy có để status: đã ra ngoài. Cô lập tức lên ngựa thẳng tiến hướng BOSS nhiệm vụ. Nhưng chưa được hai bước, trên kênh thế giới đã lại lao xao bàn tán câu chuyện vừa rồi. [Thế Giới] ice0ye: Ha ha, mình đã được nhìn ảnh của Thịnh Thế muội muội rồi, xinh hơn Yêu Yêu nào đó nữa kìa. [Thế Giới] Hồng Nhan Phi Tuyết: Đồ ngông cuồng! [Thế Giới] Hồng Trần Nhất Kỵ Phi Tử Tiếu: Ảnh chụp thì có gì đáng nói, chẳng qua là do góc chụp đẹp thôi. Có bản lĩnh đọ người thật việc thật. [Thế Giới] Bối Bối Sơn: Chân nhân chân nhân chân nhân. [Thế Giới] Hỏa Tinh 1+1: Tiếc là Thịnh Thế muội muội lại không chơi game… [Thế Giới] Tiểu Bố: Thịnh Thế Hoan Đằng, kêu em gái ngươi chơi game đi! Thịnh Thế Hoan Đằng, kêu em gái ngươi chơi game đi! … Tô Liễu càng đọc càng thấy vui. Đột nhiên cô nhận thấy, mình thật thông minh khi không thừa nhận thân phận với anh Thịnh Hoan và Tiểu Triệt. Nếu không, người bị bại lộ danh tính vừa rồi không phải là Tô Liễu mà chính là Tiểu Ngược. Tô Liễu tự nhận mình cây ngay không sợ chết đứng, nếu có bị lộ danh tính cũng không sao, nhưng từ sau khi quen biết với Doanh Vũ, trong đầu Tô Liễu chỉ mơ một cảnh tượng: Nàng Tiểu Ngược oai phong kiêu hãnh đứng trên đài cao, lạnh lùng nhìn bà cô Yêu Yêu bị bắt trói trong xe tù, rồi… Nữ vương Tiểu Ngược cất tiếng cười thần sầu quỷ khốc mà bảo rằng: cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay, ha ha ha, ta chính là Tô Liễu! Một tia chớp lóe sáng, rạch ngang bầu trời, nhạc game chuyển thành đoạn lồng tiếng khi độc thoại của bọ phim hoạt hình kinh điển She ra – nữ thần mặt trời – Tô Liễu… Tô Liễu… (Đề nghị mọi người tự điều chỉnh âm lượng khi xem) Tô Liễu đang mơ màng tưởng tượng, bỗng: [Nói Thầm] Admin Mạc Mạc Yên Vân: Chào em, Tô Liễu. Admin kia đấy! Admin trong truyền thuyết tìm cô có việc gì nhỉ? Tô Liễu hơi sững lại [Nói Thầm] Bỗng Dưng Muốn Chết: Chào anh, anh admin. [Nói Thầm] Admin Mạc Mạc Yên Vân: Người ta là…chị mà Tô Liễu add một icon toát mồ hôi [Nói Thầm] Admin Mạc Mạc Yên Vân: Chị vừa gọi điện thoại cho em mà không được. [Nói Thầm] Bỗng Dưng Muốn Chết: Em đăng ký số điện thoại ký Túc xá, mà giờ đang nghỉ hè ạ. Chị cứ nói trong game đây cũng được ạ. [Nói Thầm] Admin Mạc Mạc Yên Vân: Cũng được. Là thế này, công ty bọn chị dự định quay clip quảng cáo cho Anh Hùng vào tháng 11 tới. Quay người chơi thực trong trang phục của trò chơi. Thay mặt nhóm dự án, chị có lời mwoif em tham gia, em thấy có được không? Tô Liễu vẫn nghệt mặt ra nhìn, vẫn chưa hiểu sự tình thế nào [Nói Thầm] Bỗng Dưng Muốn Chết: Ah, có phải là em ngẫu nhiên được bốc thăm trúng thưởng không ạ? [Nói Thầm] Admin Mạc Mạc Yên Vân: Không phải. Thực ra là do hôm nay, chị đã thấy ảnh chụp của em trên diễn đàn cho rằng em rất thích hợp với kế hoạch của bên chị. Thù lao dành cho hoạt động rất khá, mặc dù hiện giờ chưa đặt ra định mức cụ thể, nhưng chị đã thấy các món quà lưu niệm rồi. Rất đẹp và cũng đều là hàng xịn đấy. Diễn đàn…ảnh chụp… Thì ra chị admin này cũng là người ưa tám chuyện. Tô Liễu trầm ngâm. Có điều… người ta nói cô hợp với hoạt động quảng cáo của họ, ngĩa là họ thừa nhận diện mạo xinh đẹp của cô? Cảm giác bực bội trước câu nói đùa vừa rồi của mẹ chợt tan biến, và con tim đã vui trở lại [Nói Thầm] Bỗng Dưng Muốn Chết: hey, thật xấu hổ, thực ra em cũng bình thường thôi mà! [Nói Thầm] Admin Mạc Mạc Yên Vân: EM gái khiêm tốn quá, ha ha, em thực sự rất xinh đẹp! Khen nữa đi mà, khen nữa đi, thêm vài câu nữa thôi. Tô Liễu thầm nghĩ vậy, miệng cười rất tươi, đang lúc đắc ý, thì chị Admin đột ngột chuyển hướng câu chuyện [Nói Thầm] Admin Mạc Mạc Yên Vân: Đúng rồi, việc làm quảng cáo tuyên truyền chị nói vừa rồi cũng không gấp, sau này chị sẽ liên hậ lại với em, trước mắt có một việc rất quan trọng cần em gái giúp đỡ.. [Nói Thầm] Bỗng Dưng Muốn Chết: Việc gì ạ? [Nói Thầm] Admin Mạc Mạc Yên Vân: Chị nhờ em giải thích giúp với người chơi Thịnh Thế Hoan Đằng là người chơi tự động đăng bài viết và quản trị mạng không tiện khống chế. Sau này bọn chị sẽ cố gắng xóa bỏ hoặc khóa các thông tin xâm phạm đời tư người khác
|
Tô Liễu lặng lẽ rơi nước mắt… Thì ra, đây mới là trọng điểm của chị Admin, còn câu chuyện về nhan sắc của cô… mới trẻ con làm sao, hu hu hu… [Nói Thầm] Bỗng Dưng Muốn Chết: Em không thể giải thích được, điều đó… Thực ra nick này là em chơi giấu anh Thịnh Hoan [Nói Thầm] Admin Mạc Mạc Yên Vân: Anh ấy đã gọi điện thoại mắng cho cô bé trực tổng đài một trận, rồi nhờ luật sư phát đơn kiện… Thôi được, chị sẽ liên hệ trực tiếp với anh ấy. Em yên tâm, chị sẽ bí mật về nick của em. Công ty trò chơi tuyệt đối giữ kín thông tin cá nhân của khách hàng. Ôm tâm trạng chán chường, Tô Liễu nhìn biểu tượng của chị admin chuyển sang màu xám. Vừa định bước đi, cô đã bị chị Minh Yểm kéo vào một tổ đội khoảng mười người Nhìn kỹ nick của các thành viên trong tổ đội, nhận ra đều là bạn bè cũ trong trò Ngụy Tấn, Tô Liễu phần nào hiểu ra vấn đề Cô chỉ gặp cả nhóm một lần nhân dịp chụp COSPLAY tự phát hồi lớp 11 và đều vẫn xưng hô bằng nick. Nhưng dù sao, cũng đã chụp mấy bức ảnh tập thể Năm năm trôi qua, thiếu nữ trở thành thanh nữ, nhưng dung mạo không thay đổi nhiều “Thôi được, chị Minh Yểm, em thừa nhận em chính là cô bé Tô Liễu bị bỏ rơi đang xôn xao diễn đàn kia” Tô Liễu thực thà nói Xuy Phong: “Bị bỏ rơi?” Tô Liễu: “Vâng ạ, em đã làm xấu mặt các chị” Minh Yểm: “Chuyện là thế nào?” “Kể ra rất dài…” Tô Liễu đành phải kể lại câu chuyện, từ việc vô tình bị phản bội, tới việc có kẻ gọi điện tới lăng mạ. Coa những chuyện, kể lần đầu cảm giác đau, kể lần hai cảm thấy sầu, nhưng kể tới lần thứ ba thì như đang kể chuyện của người khác. Chỉ hơi bực tức một chút thôi Tô Liễu cũng kể luôn ra lí do trẻ con đưa cô tới với game Anh Hùng này. Và tất nhiên, cô lập tức nhận đủ những lời chỉ trích nặng nề Sau khi các chị lần lượt lên tiếng mắng mỏ khiển trách cô, thì lại đến lượt các anh. Thiên Vi Thùy Xuân: “Lão Đại, em thấy việc trên diễn đàn chưa thể xong được. Hồi chúng ta chụp COSPLAY rất đông, mà Tô Tô thì nổi bật như một nữ vương LoLi” Cái gì mà… Nữ vương LoLi? Rõ ràng BOSS Sơn Âm oai phong lẫm liệt như thế! Tô Liễu sa sầm nét mặt, đưa tay lau mồ hôi, rồi hạ nhiệt điều hòa xuống thêm vài độ nữa Đôn Tại Tường Giác Đằng Hồng Hạnh: “Tôi thấy chuyện chẳng có gì, ấn tượng về một lần gặp gỡ tình cờ năm năm về trước rất dễ phai nhạt” Minh Yểm: “Đúng thế. Ảnh COSPLAY mà gia tộc chúng ta post lên khi đó hoàn toàn ngẫu nhiên. Khả năng nhận ra người thật gần như bằng không.” Doanh Vũ: “Có lẽ phải đợi thêm hai ngày nữa mới nên đưa ra kết luận, vì khó đảm bảo rằng Tô Tô đã không bị chụp trộm” Tô Liễu: “Không phải cậu thì là ai, dám post ảnh của mình lên diễn đàn!!!” Cô càng nghĩ càng giận. Còn Doanh Vũ thì vẫn luôn miệng phân bua: “ Lão gia coi trọng nhà ngươi nên mới đăng thêm ảnh trong trò Ngụy Tấn lên diễn đàn đó chứ” Thế rồi, hai bên tiếp tục đôi co, đưa chủ đề câu chuyện đi xa tít tắp. Khi vòng quay lại, chỉ nghe chị Minh Yểm tóm tắt: “Được rồi, vậy chúng ta quyết định nâng cấp gia tộc thành hành hội , cả nhà chịu khó chiêu mộ thành viên mới để khai hoang. Chúng ta không thể giúp Tô Tô trả thù ngoài đời, nhưng trong game, phải cho đôi cẩu nam nữ kia một bài học. Nếu trong mấy ngày tới đây, không ai trên diễn đàn phát hiện ra Tô Liễu chính là Tô Tô trong trò Ngụy Tấn thì đề nghị cả nhà tiếp tục giữ bí mật. Tô Tô của chúng ta tuy không sợ bị lộ nhưng cũng không nên tùy tiện để lộ. Phải chờ thời cơ thích hợp để dạy cho Yêu Tinh một bài học đích đáng.” … Vài ngày trôi qua, không thấy có ai phát hiện ra Tô Liễu và tấm ảnh mĩ nữ mà Doanh Vũ đã post lên diễn đàn chính là một người. Yêu Tinh Áo Choàng vẫn bặt vô âm tín, Bạch Tuyết thì mê mải với Nguy Hại tứ Phương. Không co ai tụ tập đi đánh BOSS, không có ai rảnh rỗi đi truy sát, cuộc sống trôi qua thật bình yên Cuối tuần, Tiểu Triệt kết thúc kì thực tập, anh Thịnh Hoan đưa cậu ta về. và cả hai liên quyết mời Tô Liễu đi ăn bằng được Đèn đường đã sáng, không khí trời chiều vẫn vương chút oi ả của cái nắng ban ngày. Ba anh em thong thả rảo bước trên phố. Tô Liễu thấy rất áy náy. Sau khi xảy ra sự việc mấy ngày trước cô rất muốn kể hết mọi chuyện với anh Thịnh Hoan. Nhưng không hiểu vì sao mà cô không thể mở miệng. Liếc nhìn hai người con trai đang bước đi lặng lẽ, Tô Liễu chợt nhận ra họ có vẻ day dứt. Bởi vậy, cô lại càng áy náy Áy náy thì áy náy, nói thôi, nói thôi. Kết quả, cô chưa kịp lên tiếng thì Tiểu Triệt đã tuyên bố: “Liễu Liễu này, mình và Khâu Kiều Nhan chia tay rồi.” Hả? Tô Liễu ngước mắt nhìn, vẻ ngờ vực. Dưới ánh đèn đường buổi hoàng hôn, khuôn mặt khôi ngô của cậu ta trông thật lạ. Như vừa được giải thoát, như thoáng đau đớn, mà cũng như đang vui sướng. Nếu chia tay rồi, vậy thì… Tô Liễu khẽ nói: “Tốt quá, mình luôn không thích cô ta!” Câu nói này… thật vớ vẩn! Lâm Lập Triệt cười cười: “Nếu cậu mà thích cô ấy thì mới thật là nguy ấy!” Cậu ta nghiêng đầu, nhìn người con gái đi bên cạnh, đột nhiên lòng nhói đau. Trong đầu dường như vang lên giọng nói của Khâu Kiều Nhan trước lúc bỏ đi: “Tôi chửi rủa Tô Liễu thì sao? Anh thích cô ta vậy sao còn bỏ rơi cô ta chạy theo tôi? Lâm Lập Triệt, tôi nói cho anh biết, là tôi bỏ anh chứ không phải anh bỏ tôi đâu nhé! Các người đều là đám tiện nhân có số bị… đá. Chịu Trách nhiệm? Anh điên chắc, với thân phận của anh mà đòi chịu trách nhiệm, được thôi, thu nhập hàng tháng trên tiền triệu thì hãy tới nhà tôi cầu hôn” Liễu Liễu, thật xin lỗi, xin lỗi xin lỗi. Lâm Lập Triệt lòng không ngừng lẩm nhẩm Đến đèn xanh, cậu ta cố ý cầm tay Tô Liễu dắt qua đường với vẻ tự nhiên. Sau lưng hai người, một ánh mắt bực bội nhằm thẳng vào bàn tay của Lâm Lập Triệt. Có một quán ăn Hồ Bắc rất ngon ở cuối phố đi bộ Đường không xa nhưng cũng không gần, phải mất tầm hai mươi phút mới tới. Không đặt chỗ trước, đến đó giờ này sẽ phải xếp hàng chờ rất lâu. Bởi vậy, cả ba liền đi dạo loanh quanh, vì dù sao vẫn chưa đói bụng. Sở Thịnh Hoan không hề nói gì từ lúc gặp mặt. Anh đi phía bên phải Tô Liễu, vừa đi mở đường cho cô vừa tự cười đau khổ.Lúc nào cũng vậy, lúc chưa gặp thì thấy có bao điều muốn nói. Nhưng khi gặp rồi ngoài mấy câu hỏi thăm thông thường, anh chỉ biết im lặng. Phía bên kia, Tiểu triệt lại lên tiếng: “ Liễu Liễu, anh mới nhận lương. Em thích gì, anh mua tặng em.” “Tiểu Triệt, cậu đừng xưng anh với mình được không? Nghe mà nổi hết da gà.” Tô Liễu nghênh mặt đáp. “Thôi đi, chỗ tiền lương thực tập ít ỏi đó, coi như mình không biết, giờ cậu có thể trả lại tiền sinh hoạt mà hàng tháng, bố mẹ phải gửi cho cậu được rồi đấy.” Sở Thịnh Hoan nghe thấy vậy tỏ ra thích thú Nhân cơ hội đó, anh tiếp lời: “Vậy anh mua cho em nhé!” “Không được” Tô Liễu lắc đầu, “anh còn phải dành tiền cưới vợ này, tiền vay mua nhà này, cả tiền mua xe nữa.” “Liễu Liễu, sao cậu lại hiểu rõ tình hình tài chính của cánh đàn ông bọn mình thế!” Lâm Lập Triệt trợn tròn mắt “Cậu biết đấy, các bà các mẹ ở khu chúng ta vốn thích buôn chuyện mà.” Tô Liễu lườm Lập Triệt. Cô nghĩ, đến nhà bạn trai tương lai của con gái bác nào vừa đẻ mấy con chó con mình còn biết nữa là mấy chuyện vốn chẳng có gì là bí mật này Sở Thịnh Hoan buồn bã. Thực ra tiền nhà đã được trả hết từ lâu, xe là do công ty cấp lại bao cả tiền xăng dầu. Chỉ vì mẹ anh ngày nào căn dặn phải để ra khoản này khoản kia nên anh mới nói còn phải trả tiền nhà hàng tháng. Không ngờ…Haizzz, liệu Liễu Liễu có cho rằng anh không đủ thực lực tài chính để mang lại hạnh phúc cho vợ tương lai không? Liếc nhìn cô gái nhìn như một nữ quản gia bé nhỏ, anh quyết tâm tự nhủ: Được rồi, vài hôm nữa mình phải nói với mẹ là được thưởng một khoản tiền công hoàn thành dự án và đã trả hết tiền nhà. Ăn xong thì trời đã tối hẳn, người đi bộ rất đông, các biển hiệu chói lóa đèn nhấp nháy. Suốt buổi tối đầu óc Sở Thịnh Hoan không hề tập trung, trước mắt anh chỉ hiện ra hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau, bỏ anh lại rất xa. Vì vậy, trên đường về, thấy Tiểu Triệt định vòng qua nắm tay Tô Liễu, anh lập tức kiên quyết bước tới thật nhanh và cầm lấy bàn tay bé nhỏ đang chấp chới trước mắt. Sở Thịnh Hoan khẽ kéo tay cô về phía mình, cúi đầu làm ra vẻ tự nhiên: “Cẩn thận nhé em. Tuy ở đây không đến mức như Hàng Châu nhưng vẫn nên thận trọng, sang đường trên làn đường cho người đi bộ vẫn phải ngồi xe tăng mới an toàn” Một câu pha trò nhạt hết sức được anh nói bằng giọng nghiêm túc Lâm Lập Triệt sa sầm sắc mặt Còn Tô Liễu thì khựng người lại, ngoan ngoãn cười phụ họa: “Ha ha ha ha, anh Thịnh Hoan thật thích nói đùa.” Tô Liễu nhìn sang bên kia đường, rồi khẽ liếc về bàn tay đang nằm trong tay anh Thịnh Hoan lòng thầm than: Vạch sang đường thật quá dài. Vạch sang đường quả thật rất dài, nhưng đã đi qua rồi, anh Thịnh Hoan vẫn quên không buông tay cô ra. Còn cô càng tập trung sự chú ý vào bàn tay, thì sự gượng gạo ngày càng xuất hiện rõ nét. Cuối cùng, không thể chịu được nữa, cô nhẹ nhàng rút tay về, nhưng bàn tay anh tuy chỉ khẽ nắm hờ nhưng lại chặt đến bất ngờ. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Tô Liễu lo lắng, mắt lén lén liếc về phía bàn tay mình liên tục, môi mấp máy nhưng không thể thốt lên lời. Nói thế nào bây giờ? Nói rằng: Anh Thịnh Hoan, em không sợ khi đi qua đường nhưng em lại rất sợ anh, anh làm ơn buông tay em ra sao? Hay nói, làm thế này trông rất kỳ quái, nói rằng em nhớ hồi còn nhỏ anh một mình đeo chiếc ba lô đi phía trước, còn em và Tiểu Triệt dắt tay nhau líu díu theo sau. Thỉnh thoảng anh vẫn quay lại mắng bọn em đi chậm? Tô Liễu nghĩ mãi nghĩ mãi, trong đầu chợt xuất hiện bức tranh xa xưa năm nào. Trong ký ức của cô: Khuôn mặt anh tuấn thoáng nét thiếu sự kiên nhẫn từ từ quay lại, bực tức mắng: “Hai đứa chân đã ngắn lại còn lề mề, chẳng trách luôn bị người khác bắt nạt” Nhớ tới bộ dạng bức bội vì sốt ruột của anh, Tô Liễu thấy trong lòng ấm áp lạ, tâm thế cũng như thoải mái hơn. Nhưng đôi mắt long lanh của cô thỉnh thoảng vẫn liếc trộm anh. Một lần, hai lần, ba lần…Haizzz, vẫn thấy thật kỳ quái! Không quay đầu sang song vẫn cảm nhận được, Sở Thịnh Hoan cố gắng phớt lờ ánh mắt vừa nghi hoặc vừa ngượng ngùng của Tô Liễu. Anh cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác mình thật lôi thôi nhếch nhác. Cảm nhận về làn da ấm mịn truyền từ lòng bàn tay vào tới tận tim anh, khiến trái tim đập rộn ràng run rẩy. …Run rẩy. Biết chắc tay mình đang run như bị điện giật, Sở Thịnh Hoan vội buông tay ra, vừa quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy kinh hãi của Tiểu Triệt. Mất mặt quá… Trong lòng anh thầm lẩm nhẩm ba từ đó, rồi đột nhiên anh thấy tức giận, nỗi tức giận không rõ nguyên nhân. Chỉ cầm tay Liễu Liễu dắt sang đường thôi mà, sao hai đứa đều nhìn anh như kẻ đại nghịch bất đạo thế, có điều… hình như chính anh cũng thấy mình như vậy. Để che giấu sự ngượng ngùng, Sở Thịnh Hoan quay sang bên phải và hỏi như không có chuyện gì: “Liễu Liễu em lạnh phải không? Vừa rồi anh thấy em run… run” Rõ ràng anh muốn phủ nhận hành động mất mặt vừa rồi của mình, sau khi nói xong câu khó hiểu như thế, anh cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện lên sự bối rối và ngượng ngùng. Ngay cả người vốn suy nghĩ hết sức rõ ràng như Tô Liễu, đột nhiên cũng thấy bối rối. Cô sờ sờ vào cánh tay, vỗ thử lên má, hết sức kinh ngạc nghĩ: lẽ nào đúng là vừa rồi mình đã rét đến phát run? Lẽ nào bàn tay run rẩy kia không phải là tay anh Thịnh Hoan? Tô liễu thoáng nghĩ tới hình ảnh hầm để xe tối như mực, bọn cướp hung hăng, một người con trai điềm tĩnh là lùng và… đôi bàn tay khẽ run lên. Liệu có phải là, liệu có phải là anh Thịnh Hoan đang xấu hổ? trong đầu vừa xuất hiện suy luận này, mắt và tai Tô Liễu bỗng thấy tia chớp lóe sáng, tiếng sấm nổ đùng đùng, sao rơi khắp mặt đất. Choáng váng. “Vừa rồi có gió, giờ hết lạnh rồi ạ.” Tô liễu đành phải thừa nhận “sự thực” rằng mình vì muốn làm điệu nên đã ăn mặc phong phanh. “Ừ, vậy thì tốt rồi.” Sở Thịnh Hoan hờ hững đáp, sắc mặt rất phức tạp, hai tay nắm chặt, anh cau mày nghĩ: nếu sau này vẫn thế, nếu cô chỉ cần mở to hai mắt nhìn anh chớp chớp là anh lại run rẩy và… không thể làm gì được nữa… thì…Anh ngước đôi mắt khô khốc lên nhìn trời. Những vì sao nháy mắt cười bộ dạng thế thảm của chàng quân tử. Tô Liễu im lặng không nói, Sở Thịnh Hoan thoắt buồn thoắt vui, Lâm Lập Triệt trầm tư suy nghĩ, ba người chìm đắm trong ba tâm trạng riêng khác nhau, khiến con đường trở nên ngắn hơn. Hôm sau, Tô Liễu theo mẹ tới nhà bà ngoại mấy ngày. Khi cô trở về, anh Thịnh Hoan đã quay lại Hàng Châu. Lâm Lập Triệt thì giam mình tự học tiếng anh, hình như có người bà con ở nước ngoài sẽ tài trợ cho cậu ta du học.
|
Mấy ngày liền không vào game, Tô Liễu có chút cắn rứt. Gia tộc vừa nâng cấp thành hành hội, thời điểm giết quái khai hoang hết sức cần người. Thế mà cô lại vắng mặt trong lúc “tổ quốc nguy nan”, quả thực là có lỗi với đát nước, với hành hội, với gia tộc! Trong lúc cô đang ăn năn, kênh chat hành hội chợt bật sáng. Tô Liễu nhận ra gia tộc mình đã nhập vào một hành hội tên gọi: “Hoa Lệ Phi Thăng” [Hành Hội] Gián Yết Tính Trừu Phong: Mẹ kiếp, bà mày lại bị người của hành hội Tân Tinh giết rồi. Sao muốn yên ổn luyện cấp thôi mà cũng khó thế chứ. [Hành Hội] Nguyên Thất Thập: Lũ chó Nguy Hại và Tiểu Trục, một tay ôm gái một tay sát hại đàn bà con gái nhà người khác [Hành Hội] Doanh Vũ: Bạch Tuyết, em phải rõ ràng cho anh, hoặc là đi theo hắn, hoặc là hắn phải nghe em. [Hành Hội] Quả Táo Bạch tuyết: Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Chị Trừu Phong, chị đang ở đâu để em tới gặp chị. [Hành Hội] Gián Yết Tính Trừu Phong: Lạy thánh Ala, không liên quan gì tới cô. Tôi chỉ ngẫu hứng than thở vậy thôi. Còn nói chuyện e sẽ vượt sức chịu đựng [Hành Hội] yên Yên: Đúng thế, bọn chúng quả không biết điều. … Tô Liễu đọc một lượt, thấy có tin nhắn của Cố Phi: “Mình nhìn mà chỉ muốn đập cho thằng cha đó một trận thôi.” “Có phải bọn Nguy Hại Tứ Phương lại gây sự không?” Tô Liễu hỏi Thật ra việc này cũng không nằm ngoài dự đoán. Vì địa đồ tuy rộng nhưng khu vực luyện cấp có hạn. Gia tọc thành hành hội, đất chật người đông, những mâu thuẫn kiểu này không cahcs nào hòa giải. Chỉ có một cách duy nhất là…chiến đấu. “Uhm.” Cố Phi trả lời ngắn gọn. “Nguy Hại cư xử với Bạch Tuyết thể nào?” Im lặng một lát, Tô liễu hỏi tiếp. “Bề ngoài thì rất tốt, những nơi Bạch Tuyết có mặt, người của Tân Tinh đều không ra tay giết hại chúng ta, có điều…”, dừng lại chốc lát, Cố Phi gõ liền một mạch: “Có điều theo như lời Bạch Tuyết, phó hội trưởng Mĩ Diễm Ngưu Ngưu rất hay gây sự với Bạch tuyết mà Nguy Hại lại xem trọng con bò đó.” Tô Liễu trầm ngâm, vừa than thở với Doanh Vũ được mấy câu, đã thấy Lão Đại hô hào trên kênh hành hội: “Để giành bảo địa luyện cấp, chuẩn bị chiến đấu với hành hội Tân Tinh” Vậy là, trận chiến hành hội nổ ra giữ dội. Mười mấy ngày sau đấy, ngày nào Tô Liễu cùng ngập chìm trong chém giết và bị giết, mất trang bị rồi lại kiếm trang bị.(Các hành hội trong một nước chém giết nhau, nick sẽ bị đỏ và mất các trang bị đang có) Số lượng thành viên của Hoa Lệ Phi Thăng không nhiều, đẳng cấp cũng không cao. Nhưng người nào người nấy đều rất hiếu chiến, phải ấm ức chịu cảnh chèn ép bao lâu nay nên họ đều không sợ chết, không sợ tiêu tiền, ngay cả Tô Liễu cũng lạm chi cả tiền tiêu vặt tháng sau để mua nguyên bảo phogf lúc hồi sinh tại chỗ. Trong lúc mọi người đă chuẩn bị tinh thần chiến đấu trường kỳ, phía hành hội Tân tinh gửi bồ câu đưa thư tới xin giảng hòa. Nguy Hại khéo léo trình bày, đại ý là hắn ta không muốn Bạch Tuyết phải khó xử, đồng thời cũng rất là ngưỡng mộ chí khí quân tử của Lão Đại… Cuối cùng, hắn ta nói mọi người đều là người trong một nước, hai hành hội nên để dành sức lực để đối phó với bên ngoài chứ không nên tàn sát nhau. Thay vì tranh giành bảo địa như hiện giờ, chi bằng đôi bên hợp sức cùng đi công chiếm các kho tư nguyên dồi dào trong các thành trung lập trên địa đồ. Lão Đại rất anh minh, nhân cơ hội này liền đưa ra vấn đề phân chia bảo địa luyện cấp và các nguyên tắc chung sống hòa bình Cuối cùng, mâu thuẫn giằng co giữa hai bên đã được giải quyết Hoa Lệ Phi Thăng vẫn chịu thiệt một chút, nhận về mình chừng 40% tư nguyên. Nhưng như thế đã tốt hơn trước rất nhiều rồi. ngoài ra, bên ngoài bắt đầu có những lời bóng gió: Nguy Hại tứ Phương yêu mĩ nhân hơn cả giang sơn. Quả táo Bạch Tuyết đã biến cây thiết bổng của hắn thành chiếc giũa móng tay. Tô Liễu và Cố Phi nghe vậy toát cả mồ hôi hột, trên UT vang lên một giọng nói vui vẻ: “Ai dza, không phải như thế đâu, Nguy Hại sẽ không làm như thế…” “Đam mê nữ sắc, hôn quân vô đạo ư?” Tô Liễu không kìm được liền tiếp lời Bạch Tuyết. Kết quả bị Cố Phi túm ngay lấy cơ hội này chê cười việc cô dùng thành ngữ sai.
|
CHƯƠNG 15: TÌNH BẰNG HỮU Quãng thời gian yên bình hạnh phúc kéo dài được mười mấy ngày Hôm ấy, Tô Liễu, Cố Phi, Bạch Tuyết đang dẫn một nhóm tân thủ đi khai hoang BOSS thì nghe Lão Đại phát hiệu lệnh triệu tập gấp trên UT. Ngay sau đó, Minh Yểm tung ra 1 địa chỉ, nói bằng một giọng nghiêm khắc hiếm thấy yêu cầu cô và các bạn phải lên xem. Không phải diễn đàn game, địa chỉ đó là một mạng chuyên đăng tải những câu chuyện tình cảm. Số khách ghé thăm quá đông, bài viết mãi không mở được. Tô Liễu trong lòng thấp thỏm bất an, chúa ơi, mong là đừng có liên quan gì đến mình! Khó khăn lắm mới mở được ra xem, tiêu đề:’ Em đứng ở bờ bên kia của kí ức dõi theo anh’ khiến cô xém ngất xỉu, nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Một câu chuyện tình cảm ngôn tình đô thị, có vẻ như không liên quan gì đến một người có tư tưởng “trâu ta ăn cỏ đồng ta” như cô. Tuy không hiểu rõ ý đồ của Minh Yểm, nhưng Tô Liễu vẫn vừa ăn bánh quế vừa từ từ đọc hết câu chuyện. ‘Cách đây rất lâu, em đã từng cảm tạ trời đất, vì đã đưa anh đến bên em. Ngày đó, vừa tốt nghiệp, lần đầu đặt chân đến thành phố T, cuộc sống khó khăn. Tiền lương hàng tháng chỉ đủ chi trả tiền thuê nhà, điện nước và dư ra một ít. Có lần em cải thiện nấu cho anhmootj món ngon mà anh cũng không nỡ ăn. Hai đứa đẩy qua đẩy lại, cho tới khi thức ăn nguội ngắt, ăn xong thì đau bụng. Khuôn mặt tái nhợt nhưng anh vẫn cười hi hi, vừa cười vừa khóc, anh nói anh có lỗi với em.’ Mới đọc được một đoạn ngắn thì hết bánh. Nhân lúc bố mẹ không để ý, Tô Liễu nhanh chóng chạy ra tủ lạnh lấy thêm một hộp nữa. Vừa lén lút ăn vừa lúng búng nói vào mic: “Chị Minh Yểm, em không có hứng thú với những bài viết hồi tưởng về ký ức” Không thấy chị Minh Yểm trả lời, chỉ có tiếng Cố Phi nói: “Tô Tô, cậu cứ đọc hết đi đã” “Ừ” Tô Liễu đáp một tiếng, rồi lại kiên nhẫn vùi đầu vào đọc tiếp. Nhưng, vừa liếc được vài dòng, cô bắt đầu nhận ra có điều gì đó rất khác. ‘ Cách đây mấy năm, em thấy mừng vì anh chỉ mê chơi game Lúc này, cuộc sống đã khá lên nhiều, có nhà có xe lại có cả công ty riêng. Công việc đi vào quỹ đạo ổn định, nên anh cũng thư thả. No cơm ấm cật, mấy người bạn của anh bát đầu có bồ nhí, riêng anh chỉ mải mê chơi game. Có lần em nổi giận, anh rời mắt khỏi màn hình quay đầu lại nhìn em và nói, một khi đàn ông có sở thích có đam mê thì sẽ không nảy sinh tình cảm ngoài luồng. Khi nói câu đó, mắt anh ngời sáng thẳng thắn và kiên định’ Có liên quan tới game? Thái độ của chị Minh Yểm, Lão Đại và Doanh Vũ đều rất lạ, lẽ nào… Quên cả việc ăn bánh, Tô Liễu chăm chú lật tiếp trang sau: ‘Thời gian ngừng trôi kể từ câu nói đó. Nhiều đêm và nhiều đêm sau đó, mỗi lần một mình ru con ngủ, em lại nhớ tới ánh mắt thẳng thắn và kiên định của anh. Em loanh quanh nơi bến bờ kỷ niệm, lặng lẽ trên con đường từ công ty trở về nhà, lặng lẽ giặt giũ lau dọn, lặng lẽ đưa đón con, lặng lẽ thu xếp mọi việc để anh ngày đêm yên tâm công tác, đêm…thỏa chí chơi game. Em thích ngắm anh cười tươi như một cậu bé con, khoe với con trai rằng hôm nay ba vừa có món giao dịch lớn hay hành hội của ba tiêu diệt được một lão quái. Em thích ngắm khuôn mặt chai sạn vì cuộc sống của anh nay lại được nở nụ cười rạng rỡ. Những lúc đó, em đâu có biết. Anh không chỉ vui sướng với chiến công lừng lẫy trong thế giới ảo, mà còn đang ngây ngất với những mĩ nhân trong đó,’ Tô Liễu đọc đến đây thì nghe có tiếng huỵch rất lớn trên UT, tựa như có một vật nặng vừa rơi xuống đất. Thoáng ngạc nhiên đôi chút, cô tiếp tục bị cuốn hút bởi nội dung câu chuyện. ‘Cách đây ít ngày, em đặt một miếng thủy tinh lên cổ tay và nói với anh rằng trừ phi em chết thì mới có thể li hôn. Lúc này, đã không còn biết nên nói gì nữa, đàn ông chơi game thì sẽ không cặp bồ? Ai đã nói thế, ha ha, vậy mà em cũng tin. Lẽ nào trong game không có đàn bà, không có phụ nữ? Anh nói, cô ta hiểu anh hơn em, anh nói cô ta thật sự yêu con người anh, anh nói hai người có tiếng nói chung, hai người tâm đầu ý hợp. Cuối cùng thì em đã hiểu, tám năm qua chỉ là một giấc mộng hoang đường, cuối cùng thì em đã hiểu, anh – người thuộc về em đã tan biến thành mây khói kể từ giây phút anh bước vào trò chơi đó. Từ bến bờ kỷ niệm, em dõi theo bóng anh. Dõi theo anh đem tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta đi cung phụng người phụ nữ khác Dõi theo những gì tốt đẹp giờ đã vỡ vụn. Dõi theo con đường anh trong trò Anh Hùng, con người giống nick name anh tự đặt cho mình phụ anh một đời, Nguy Hại Tứ Phương. Dõi theo con đường anh trong trò Anh Hùng, con người giống nick name anh tự đặt cho mình phụ anh một đời, Nguy Hại Tứ Phương…’ Tô Liễu trân trân nhìn hàng chữ cuối cùng, cảm giác hít thở cũng thật khó khăn, miệng cô hơi hé ra, nhưng cuối cùng cũng giống như chị Minh Tểm và các bạn, không biết nói gì cho phải Cả phòng chat UT im bặt. Một lúc sau, có tiếng thút thít. “Chị Minh Yểm, tất cả là lỗi của em” Bạch Tuyết lên tiếng, giọng ngẹn ngào Tô Liễu giật mình, thầm nghĩ: hỏng rồi, thì ra nội dung bài viết trong Topic này là có thật. Cô vẫn đang ôm hy vọng, người thứ ba được nhắc tới trong dó không phải là Bạch Tuyết. Nhưng nay cô bé đã lên tiếng thừa nhận, điều này khiến Tô Liễu vừa giận vừa bực. Không chỉ mình cô có suy nghĩ ấy, Doanh Vũ là người lên tiếng đầu tiên: “Bạch Tuyết, đầu óc em có vấn đề rồi chắc. Dù nói thế nào thì Nguy Hại Tứ Phương cũng hơn em mười mấy tuổi, dù em muốn có bạn trai thì cũng có thể tìm anh, sao em lại cặp với một ông chú để mang tội loạn luân như thế?” “Cậu im ngay, Tiểu Thích” Tô Liễu vốn không biết phải nói thế nào, nhưng nghe Cố Phi nói lung tung cô không thể nhịn được. Đã lên tiếng thì phải nói cho hết, cô đành lấy dũng khí nói một hơi: “Bạch Tuyết này, chị luôn đánh giá em là người có tính kỷ luật, tốt hơn chị Tiểu Ngược và anh Doanh Vũ. Chị thấy em trừ ngày cuối tuần ra, những ngày khác trong tuần đều online rất muộn và cũng chỉ chơi một lúc rồi out. Chị nghĩ, chắc em làm hết bài tập rồi mới lên mangjdeer thư giãn một chút, nên không khuyên can nhiều. Ngay cả em thích Nguy Hại, chị cũng chỉ nhắc nhở em là đừng nên gặp mặt, đừng để tình cảm phát triển ra ngoài cuộc sống thật. Chị luôn cho rằng em rất thông minh, thông minh hơn chị ngày trước rất nhiều. Hồi mới chơi trò Ngụy Tấn, chị cũng đã thích anh chàng sư phụ đầu tiên của chị. Khi ấy anh ta hẹn chat webcam với chị nhưng webcam nhà chị lại bị hỏng, phải đợi tới kì nghỉ mới đi mua được. Có điều trong mười mấy ngày đó, anh ta đã cưới luôn sư tỉ của chị. Và chị hiểu ra rằng, mọi thứ trong trò chơi đều không thể coi là thật” Tô Liễu nói nhanh đến nỗi suýt thì bị sực nước bọt của chính mình. Dừng lại một lúc, thấy không ai tiếp lời, cô đành nói tiếp: “Còn Doanh Vũ nữa, thời gian đầu khi cậu ta có rất nhiều tiền, nay lấy mai bỏ, mỗi ngày thay một vợ.. Em xem, trong game onlinelamf gì có thứ tình cảm nào gọi là chân tình.” “Tô Tô, mình cưới nhiều vợ như thế cũng chỉ là để xả giận mà thôi, vì cậu đã không chịu lấy mình” Cố Phi yếu ớt nêu ý kiến. “Tiểu Thích im ngay.” Lần này người lên tiếng là chị Minh Yểm. “Đừng vờ vịt trưng bộ mặt chung tình ra, sau khi Tô Tô không chơi game, em cũng lấy không ít vợ đâu” Tiếng khóc nghẹn ngào của Bạch Tuyết nhỏ dần. Bạch Tuyết nức nở vài tiếng, nói câu được câu mất: “Chị Minh Yểm, xin chị hãy tin em. Em…em thật sự là không yêu cầu Nguy Hại Tứ Phương phải li hôn” Nghĩa là… Tô Liễu thấy mình như bị nội thương. Vẫn hết sức bình tĩnh, chị Minh Yểm lạnh lùng hỏi : “Nói vậy nghĩa là ngay từ đầu em đã biết việc hắn ta có gia đình rồi?” “Vâng ạ.” Bạch Tuyết thút thít. “Ngay từ đầu Nguy Hại nói anh ấy đã có gia đình rồi, nhưng em nghĩ đấy là trong cuộc sống thực nên không để ý. Chị Minh Yểm, em chỉ muốn Quả Táo Bạch Tuyết lấy Nguy Hại tứ Phương trong game thôi. Còn ông chú già ngoài đời đó em không thích chút nào cả.” “Thế em đã gặp mặt hắn ta lần nào chưa?” Lão Đại lạnh nhạt hỏi. Vấn đề chính đây rồi, Tô Liễu vặn volume lên mức to nhất, chăm chú lắng nghe “Gặp rồi ạ.” Bạch Tuyết đau khổ đáp. “Anh ta đến chỗ em công tác, nên đã gặp hai, ba lần rồi.” “Hai, ba lần? Hai người mới qua lại trong game chưa đầy hai mươi ngày thôi mà.” Giọng Cố Phi lắp bắp, thể hiện sự bất lực và buồn bã khó diễn tả. Tô Liễu tức giận tới mức đau cả ngực. Cô hoàn toàn không biết nên nói… hay mắng cô bé đó thế nào nữa. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô nặng nề ngả người về phía sau, hoàn toàn quên mất vừa rồi tiện tay kéo một chiếc ghế không có lưng tựa, chỉ nghe “rầm” một tiếng, cả người và ghế ngã lăn dưới sàn ghỗ. “Dạ, con ngồi không vững, nên chẳng may bị ngã ạ” Tô Liễu cười ngây ngốc với hai vị phụ huynh nghe tiếng động vừa chạy vào. “Lớn thế này rồi, có ngồi không thôi mà cũng ngã, dưới mông con mọc đinh chắc?” Bà Tô bực bội nói xong, thoáng liếc mắt về phía màn hình máy tính, rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài. Tô Liễu cẩn thận chặn cửa. Vừa đeo xong headphone, cô đã nghe tiếng Doanh Vũ gọi thảm thiết: “Tô Tô, đây là câu chuyện nghiêm túc, cậu xúc động làm gì!” Ai xúc động? Cô đang rất tức giận! Tức giận! Tô Liễu xoa xao chỗ mông bị ngã đau và quyết định lờ Cố Phi đi. Không ngờ, đơn giản chỉ vì ngồi không vững mà ngã của cô lại khiến mọi người có nhiều liên tưởng đến thế. Lão Đại: “Tô Tô, nếu chuyện của Bạch Tuyết gợi lại cho em ký ức đau buồn, thì em cứ out trước, để bọn anh xử lý.” Minh Yểm: “Bạch Tuyết, em đừng có nghĩ là có thể tách bạch hai thế giới ảo và thực. Hãy nhớ rằng, chính những con người thực đang điều khiển những nhân vật ảo trong game. Chuyện của Tiểu Ngược, chị vốn không định nhắc lại, nhưng giờ chắc cũng nên kể cho em nghe rồi.” Nói đến đây, Minh yểm dừng lại và hỏi: “Tô Tô, chị có thể nói không?” Đại tỉ của tôi ơi, chị vừa nói là “nên kể” rồi còn gì. Tô Liễu len lén trừng mắt, nhưng quả thực cũng nhẹ lòng khi nghe câu hỏi của chị Minh Yểm. “Không sao đâu, em cũng không có ý định giấu Bạch Tuyết. Khi đó không nói cho em ấy biết là vì nghĩ em ấy còn nhỏ, không muốn để em ấy phải tiếp xúc với những chuyện không hay sớm.” Minh Yểm: “Bạch Tuyết không còn nhỏ nữa, cũng cần biết việc gì nên làm việc gì không nên làm rồi” “Chị Tiểu Ngược…có việc gì ạ?” Bạch Tuyết sượng sùng hỏi. “Để em kể, chị Minh Yểm, chị nói chuyện thật vòng vo.” Doanh Vũ mất kiên nhẫn. “Tô Tô chính là em gái của Thịnh Thế Hoan Đằng – Tô Liễu, người vừa rồi đã bị post ảnh lên diễn đàn, và cũng là người đã bị bà cô Yêu tinh Áo Choàng cướp mất bạn trai.” Doanh Vũ dừng lại một lúc, rồi mới nói tiếp: “Mối tình vụng trộm của Yêu Tinh Áo Choàng và Chiến Ngự Lâm Lâm là từ game mà ra. Sau đó, Lâm Lâm đã bỏ rơi chị Tiểu Ngược của em, hiểu chưa? Bạch Tuyết, em hãy suy nghĩ đi, hành động bây giờ của em có khác gì với hành động đáng phỉ nhổ của bà cô Yêu Tinh kia không?” Tô Liễu phải thừa nhận, Cố Phi có giọng lưỡi rất cay độc và cũng… rất chuẩn.
|