Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
|
|
Chương 96 : Gặp nạn ở trường đua ngựa
Mỗi người điều có việc khiến bản thân mình lo sợ, sống mười năm trời bây giờ Uất Noãn Tâm mới biết, cưỡi ngựa cũng được xếp vào vị trí đó! Cũng không phải là quá khó, chỉ là đối với một kẻ sợ độ cao cộng với giữ thăng bằng kém mà nói, là một chuyện không cách nào làm được.
Tệ hơn nữa, Nam Cung Nghiêu ở kế bên càng làm cho cô căng thẳng hơn. Ánh mắt của anh rất nghiêm khắc, hơn nữa từ từ bắt đầu không có kiên nhẫn rồi.
Anh nhất định sẽ cảm thấy cô rất ngốc sao? Anh sẽ khinh bỉ cô sao? Dây roi trên tay của anh sẽ lập tức quất vào người cô sao?
A! Cô hình như cũng cưỡi tốt hơn một chút rồi, cũng không bị lọt vào ánh nhìn khinh bỉ của anh. Nhưng càng gấp, càng học không vào, còn tệ hơn so với lúc mới lên ngựa.
Nam Cung Nghiêu ngừng lại đột ngột, hít thở sâu hơn so với bình thường, hình như đang vô cùng tức giận.
Cô nở nụ cười cay đắng. “Sao, sao không đi nữa vậy? Cưỡi xong rồi sao?” “Rốt cuộc cô có nghe những lời tôi nói không!”
Giọng nói của anh không to, nhưng lại làm cho cô sợ giật cả mình, tâm trạng theo đó mà trở nên rất uất ức, xụ mặt khóc nức nở. “Tôi, tôi cũng muốn học lắm…nhưng tôi thực sự rất ngốc, học không vào mà…đã vậy anh còn rất nghiêm khắc…”
Lông mày của Nam Cung Nghiêu nhíu lại thành một đường thẳng, nhuệ khí từ hai con mắt phát ra bức người, giống như đang suy nghĩ xem nên lấy roi da quất vào người cô, hay nên trực tiếp đá cô xuống ngựa.
Trong lòng của Uất Noãn Tâm không ngừng kêu khổ, vừa định xin tha thứ, thì người quản lý trại ngựa vội vàng chạy đến. “Tổng tài, ngài có điện thoại!”
Lúc này Nam Cung Nghiêu mới dừng dùng ánh mắt khó chịu nhìn Uất Noãn Tâm, vung roi da lên, quay đầu đi, chỉ để lại bóng dáng thanh lịch cho cô.
Bây giờ phải làm sao đây? Anh đi rồi, cô xuống ngựa bằng cách nào đây? Uất Noãn Tâm không ngừng kích động, cô quên mất, không có người ngoài giúp đỡ, cô, cô ngay cả xuống ngựa cũng không biết! Xung quanh đều là cỏ, vốn không ai có thể giúp cô!
Không nghĩ ra được cách nào khác, chỉ có thể cưỡi ngựa từ từ mà đi. Đi được một đoạn, cô phát hiện bản thân bắt đầu có cảm giác quen với việc cưỡi ngựa, thắt lưng không còn cảm thấy cứng nhắc nữa. Sau khi tìm được cảm giác, giữa thăng bằng cũng không có gì khó khăn!
Không khỏi có chút vui mừng, cô nói mà bản thân mình đâu có ngốc đến mức đó! Vừa nãy có lẽ Nam Cung Nghiêu cho cô áp lực quá lớn, cho nên lúc học cô mới lúng túng đến vậy!
Đều tại anh!
Cưỡi được khoảng hơn nửa giờ, Uất Noãn Tâm đã cảm thấy bản thân mình có thể điều khiển được. Vì để chứng minh cho Nam Cung Nghiêu thấy cô không ngốc như anh nói, cô quyết định mạo hiểu – phi nước đại!
Đối với một người vừa mới học cưỡi ngựa mà nói, chạy chậm đã là một sự khiêu chiến lớn rồi. Nhưng trời sinh Uất Noãn Tâm là người không có ý nghĩ khuất phục, cho dù ở trước mặt Nam Cung Nghiêu, điều hy vọng có thể làm tốt tất cả, không để anh coi thường. Cho nên, cô tình nguyện mạo hiểm.
Cô hít thật sâu, chuẩn bị tốt tâm lý. Cúi xuống bên tai con ngựa, dịu dàng thì thầm vào tai nói, kêu nó ngoan một tí, dịu dàng một chút.
Tiếp theo đó dùng chân đá nhẹ vào bụng con ngựa, con ngựa theo lệnh, từ từ chạy về phía trước.
Lúc đầu Uất Noãn Tâm còn có thể dùng chân cố định trên yên ngựa, mông dán chặt vào yên, thuận theo sự di chuyển của ngựa mà khống chế cơ thể. Nhưng ngựa càng chạy càng nhanh, cô dần không bắt kịp được tiết tấu của nó. Cô gào thét lên kêu ngựa dừng lại, liều mạng kéo dây cương, nhưng con ngựa một khi đã hưng phấn lên, cứ đâm thẳng hướng rừng chạy như điên. Lời cảnh cáo của Nam Cung Nghiêu vang lên bên tai cô, không được chạy vào rừng, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng…
Bây giờ cô phải làm sao đây?
|
Chương 97 : Cái ôm dịu dàng
Con ngựa giống như phát điện lên chạy thụt mạng, Uất Noãn Tâm chỉ đành tuyệt vọng ôm chặt cổ con ngựa, lấy hết sức gào to kêu cứu: “Nam Cung Nghiêu…cứu tôi…Nam Cung Nghiêu…cứu tôi với….a….”
Ở phía xa trại ngựa Nam Cung Nghiêu đang nghe điện thoại cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhanh chóng cúp điện thoại, lên ngựa chạy đi, từ đằng xa đã nhìn thấy Uất Noãn Tâm bị con ngựa điên cuông xốc nảy lên, không thể chống đỡ được nửa, sắp té xuống…”Cứu mạng…Nam Cung Nghiêu…”
Đáng chết! Anh mới vừa rời đi có một chút, cô đã làm loạn thành như vậy đây! Anh quất roi thật mạnh, tăng tốc đuổi theo cô. Giang một cánh ta ra: “Đưa tay cô cho tôi!”
Anh từ trên trời rớt xuống, làm cho Uất Noãn Tâm vừa vui mừng, lại lo sợ, cứ khưa khưa ôm lấy cổ con ngựa.”Tôi…tôi không dám…”
“Đưa tay cho tôi!!!”
“….” Cô thử đưa một bàn tay ra, nhưng rụt trở về rất nhanh, khóc thét. “Tôi không dám…”
Nhìn thấy sắp sửa chạy vào cánh rừng, trong lòng Nam Cung Nghiêu vô cùng lo lắng, bỏ sạch những câu nói ra lạnh lúc nãy, giọng điệu đột nhiên trở nên dịu xuống. “Ngoan! Đưa tay cho anh! Anh sẽ không để cho em gặp nguy hiểm!”
Giọng nói của anh thật dịu dàng, từng chút một hàn gắn nội tâm đang hoảng sợ của Uất Noãn Tâm, cô nhìn anh một lúc, có chút run động, nhưng vẫn không dám đem bản thân giao cho anh.
“Tin tưởng anh, được không? Anh sẽ bảo vệ em….đưa tay cho anh….”
Gần như thấy rõ dưới ánh sáng của mặt trời, anh nở nụ cười, gật đầu với cô. Nụ cười ấy là một sự hấp dẫn, làm cho Uất Noãn Tâm vô thức vươn tay ra, khi hai bàn tay nắm được nhau, Nam Cung Nghiêu dùng hết sức, kéo Uất Noãn Tâm từ trên ngựa vào trong lòng mình.
Andrian Jones nhảy cả người lên, đưa hai chân trước lên, hí gọi điên cuồng, hai người sắp bị tuột xuống. Giống như đang đặt mình trong trung tâm bão lốc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn bão nuốt chửng. Uất Noãn Tâm dùng hết sức ôm lấy Nam Cung Nghiêu, cứ như cho dù gặp phải cơn giông bão to lớn đi nữa, chỉ cần có anh, sẽ vượt qua hết tất cả.
Ngựa hí lên vang vọng cả trường đua, nhưng bên tai của cô chỉ nghe thấy giọng nói an ủi nhẹ nhàng của anh. “Đừng sợ…còn có anh…anh sẽ không để em gặp nguy hiểm…đừng sợ…”
Vào lúc đó, Uất Noãn Tâm cảm thấy sinh mạng của bản thân và Nam Cung Nghiêu, chặt chẽ liên kết lại, cùng sống cùng chết, sống chết phụ thuộc vào nhau!
………………………..
Uất Noãn Tâm khóc đến nhòa hết phấn trang điểm, đến nhà vệ sinh trang điểm lại. Ký ức còn mới mẻ lúc nãy, vẫn làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Chuyện khiến cho cô kinh ngạc nhất, trong lúc nguy cấp đó, là cái gì đã cho cô dũng khí đưa tay giao cho anh chứ? Nghĩ trở lại, cho dù chỉ có một phần ngàn thành công, cũng không có khả năng đó. Cô lại mang tính mạng của mình, giao cho anh.
Là cô không còn chọn lựa nào, hay là…trong tiềm thức, cô đã tin tưởng vào anh sao?
Không phải cô rất chán ghét anh sao? Nhưng trong lúc sống chết lại đem bản thân mình giao cho người mình chán ghét nhất, thật mâu thuẫn mà.
Trải qua kinh sợ, đầu óc đều loạn lên hết rồi. Nghĩ lại thêm một lần nữa, sợ đầu sẽ nổ banh mất. (Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Uất Noãn Tâm đem những suy nghĩ đó đuổi hết ra khỏi đầu. Cô đối với anh vốn chẳng có cái gọi là tin tưởng, chẳng qua trong tình huống khẩn cấp, không còn chọn lựa nào khác mà thôi. Còn anh, chỉ thuận tay cứu cô. Giống như những gì anh nói, dù sao cô cũng còn giá trị để lợi dụng.
Nam Cung Nghiêu tựa vào lan can hút thuốc, khói thuốc tạo màng sương mơ hồ trước mắt, trong mắt anh có chút u sầu, phức tạp không thể nói rõ ra được. Vừa nhắm mắt, lại hiện lên cảnh Uất Noãn Tâm xốc nảy lên ở trên lưng ngựa.
Giờ phút này nhớ lại, anh vốn không lo lắng nhiều đến vậy, có lẽ như vậy cũng hay. Không cần anh ra tay, báo ứng tự tìm đến cô.
Nhưng tại sao, mới vừa rồi anh lại căng thẳng như vậy, tim giống như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra vậy, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Trong đầu chỉ hiện ra một ý niệm, cô không được xảy ra chuyện gì!
Để cứu cô, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng lấy ra. Phải biết rằng, lúc nãy nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh rất có khả năng bị cô làm liên lụy mà té ngựa. Cho dù không chết, cũng sẽ tàn phế. Nếu như quay ngược trở lại, anh sẽ lại lựa chọn cách đó không?
Không!
Anh sẽ không!
Cô không xứng! Cô không đáng! Cô không có tư cách!
Trong chớp mắt đó anh không kịp hỏi lại bản thân mình, mới có quyết định nông nỗi đến như vậy.
Nam Cung Nghiêu mang hết tất cả nhưng suy nghĩ hổn độn đó, trong một giây đổ lỗi tất cả đều do xúc động, điều này làm cho anh dễ thở hơn một chút, không cảm thấy khó chịu giống như lúc nãy nữa.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đập vào mắt là dáng người cao lớn của Nam Cung Nghiêu, làm cho trái tim vốn đang hổn loạn của Uất Noãn Tâm lại nhảy loạn lên. Nhưng cô vẫn bày ra dáng vẻ bình thường. “Lúc nãy…cám ơn anh đã cứu tôi…” Cho dùng đã dùng hết sức nắm chặt tay lại, nhưng vỗn không khống chế được giọng nói run rẩy, hy vọng anh có thể hiển được là do sợ hãi mà nên.
Đã chuẩn bị sẵn tâm lý anh nói lời mỉa mai như ‘đừng tự mình đa tình’, ‘đừng nghĩ quá nhiều’, nhưng đột nhiên lại nghe được một câu. “Có sợ không?”
“……….” Cô có chút mất mát nhìn anh. Bởi vì, trong câu hỏi đó, cô không nghe ra được bất kỳ thái độ mỉa mai hay ý xấu nào cả. Ánh mắt của anh rất sáng, không lạnh không nóng, không dịu dàng không tức giận, giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc.
“Có sợ không?” Anh hỏi lại lần nữa.
Cô gật đầu. Đáp là là đúng vậy! Nếu không phải chịu sự sợ hãi lớn như vậy, thì lúc nãy cô cũng không ở trong lòng anh khóc giống như một đứa trẻ chịu uất ức, một mảng nước mắt làm ướt cả ngực anh đã chứng minh tất cả.
Nam Cung Nghiêu dập điếu thuốc, đi về phía cô. Không hề có sự báo trước nào, vươn một cánh tay kéo cô lại. Không phải là một cái ôm thân mật, nhưng vẫn kéo cô vào trong lồng ngực của bản thân. Uất Noãn Tâm hoàn toàn choáng váng. “Anh, anh đang…
Môi của anh, thì thầm bên tai cô. “Đừng sợ, anh sẽ không để cho em gặp nguy hiểm!”
Cảm giác này, giống như đột nhiên có một dòng nước ấm, đổ ào xuống một tảng băng. Tuy không đủ làm tang chảy khối băng, nhưng lại có một giây ấm áp, vô cùng run rẩy.
Song giờ phút này, cô không thể xác định được, nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo của anh. Ví như một câu nói ác độc ’Cô vẫn còn giá trị để lợi dụng, tôi sẽ không để cô chết nhanh đến vậy’.
Nhưng không hề có, sau vài giây ngắn ngủi, anh buông cô ra, một cái hôn nhẹ vào tóc giống lúc bình thường đứng trước mọi người, để lại cho cô một sự nghi ngờ không đoán ra được, đã vậy còn nở nụ cười dịu dàng với cô, quay người rời đi. Cô vẫn đứng im tại chổ, hoàn toàn ngây ngốc.
………………………….
Buổi tối khi Hà quản gia bước vào cô vẫn còn kích động bởi hành động ‘ăn không tiêu’ của Nam Cung Nghiêu. “Thiếu phu nhân, đại thiếu gia nói cô đã chịu sự sợ hãi, bảo tôi mang canh nhân sâm vào cho người uống để giảm bớt lo sợ.”
“Đại thiếu gia? Bà chắc chắn? Không phải Thiếu Khiêm?”
“Là đại thiếu gia!” Mới đầu Hà quản gia cũng thấy lạ, ngoại trừ nhị thiếu gia và tam tiểu thư, đại thiếu gia chưa bao giờ quan tâm đến người nào khác, cho dù là thiếu phu nhân, không biết tại sao lại có sự biến đổi đột ngột như vậy. Nhưng mà, bà chỉ là một người làm, chuyện đã căn dặn bà phải làm tốt thôi.
Uất Noãn Tâm bị liên tiếp hai ba ‘hành động bất thường’ này làm hỗn loạn, hàng trăm câu hỏi không thể lý giải được.
Nếu như nói sau khi chịu hoảng sợ đầu óc có chút hồ đồ, thì người đó phải là cô mới đúng, nhưng tại sao Nam Cung Nghiêu lại trở nên như vậy nhỉ?
Không lẽ, anh quyết định đối xử tốt với cô, nuôi cô mập mạp lên, rồi cho cô một nhát chết gọn lẹ sao?
|
Chương 98 : : Tàn nhẫn với cô?
Bởi vì cảm xúc của Lâm Lâm vẫn chưa ôn định, Uất Noãn Tâm không có cách nào nói chuyện với cô ấy. Nhận thấy vụ án chỉ còn một tuần nữa sẽ bắt đầu mở phiên tòa, không thể không tăng tiến độ. Mua một ít hoa quả đến thăm cô ấy, hy vọng hôm nay cô ấy đỡ hơn một chút, từ trong cuộc trò chuyện có thể tìm một được một số bằng chứng.
Trên đường đi, vừa hay gặp được mẹ của Lâm Lâm đang ra ngoài mua dồ. Bà rất tin tưởng cô, mang cả chìa khóa giao cho cô, bảo cô khuyên bảo cô ấy nhiều chút.
Uất Noãn Tâm mang theo giỏ hoa quả bước vào cửa, nghe thấy tiếng của Lâm Lâm trong nhà vệ sinh, hình như có gì đó không đúng, liền nhẹ tay nhẹ chân bước qua đó.
“Tôi biết phải làm gì…cầu xin các người đừng làm tổn thương anh ấy…các anh nói gì tôi cũng nghe hết…cầu xin các người….”
Mặc dù cô ấy nói rất nhỏ, nhưng mấy câu đó, Uất Noãn Tâm vẫn nghe rõ ràng. Không lẽ Lâm Lâm bị người khác uy hiếp sao? Có liên quan đến vụ án này sao? Lâm Lâm bất thình lình mở cửa, nhìn thấy Uất Noãn Tâm đứng ở cửa, sợ đến mặt mày trắng bệch, cuối đầu xuống đi về giường nằm.
Uất Noãn Tâm vội vàng kéo cô ấy lại. “Em lúc nãy….nói chuyện điện thoại với ai?”
“Em…bạn của em…”
“Lâm Lâm, em nhìn chị nè, có phải em bị người khác uy hiếp đúng không?”
“Không có! Chị nghe nhầm rồi!” Lâm Lâm hoảng hốt đẩy cô ra, né tránh.
“Lâm Lâm…”
“Đi ra! Đừng đến gần tôi!” Lâm Lâm đóng sập cửa lại, Uất Noãn Tâm khuyên như thế nào cũng không chịu ra, cuối cùng còn gào thét với cô. Cô sợ bản thân ép cô nữa, chỉ làm cho việc này rối thêm, đành trở về văn phòng luật sư.
Trên thực tế, mấy ngày này, thông qua việc xem xét hồ sơ, cô đã phát hiện ra một số chổ đáng nghi. Nhưng cô không tin một cô gái mười lắm tuổi dám hy sinh danh dự của chính mình, để phỉ báng Ngũ Liên. Trừ khi…đằng sau có người khống chế, bắt cóc người thân cô ấy, để uuy hiếp cô ấy.
Uất Noãn Tâm nghĩ đến đầu muốn nổ ra, mượn cớ ra ngoài mua đồ, đi hóng mát một chút. Nhưng vừa bước vào quán ăn, trong đầu vẫn nghĩ đến vụ án đó. Mười mấy người ký giả vây quanh bên ngoài công ty của Ngũ Liên, với ý đồ là anh ta không ra thì không bỏ qua.
Dựa vào thực lực của Ngũ gia, không có một nhà truyền thông bình thường nào dám đưa tin, ngay từ đầu đúng thực như vậy. Nhưng một tuần gần đây, đám phóng viên cứ điên cuồng theo đuổi tin tức này, khó tránh khỏi làm cho cô cảm thấy kỳ lạ.
Ở bàn kế bên hai người đàn ông trung niên ngồi nói chuyện, trong đó có một người ‘râu ria’ vui mừng khi người khác gặp nạn nói: “Mấy người có tiền bây giờ loạn hết rồi, cần phải cho một bài học, để xem sau này còn dám hay không! Ngay cả một đứa con mười lăm tuổi cũng không tha, đúng là cầm thú mà!”
“Chuyện này không đơn giản giống như những gì ông nói đâu!” Một người đàn ông đầu hói làm ra vẻ thần bí nói: “Chuyện này rõ ràng có người muốn lật đổ Ngũ Liên! Buổi tối xảy ra vụ án, cùng thời gian đó, khi tôi đang đợi đèn đỏ thì nhìn thấy Ngũ Liên, anh ta đi một mình, làm sao có thể cưỡng hiếp một người con gái mới mười lăm tuổi chứ!”
“Thật hay giả vậy? Ông có nhìn lầm không đó?”
“Cứ cho là tôi nhìn lầm người, nhưng không thể nhìn lầm xe của cậu ta. Chiếc Maybach số lượng có hạn, cả Đài Loan chỉ có một chiếc, chính là cậu ta!” “Nhưng tại sao ông không làm chứng giúp cậu ta? Nói không chừng, cậu ta sẽ cho ông một số tiền lớn!”
“Tôi đâu có ngu! Việc này rõ ràng có người sắp xếp, người dám ở phía sau giở trò với Ngũ Liên, là nhân vật nhỏ hay sao? Làm sao không tốt nhiều khi tôi còn bị mang đi….chém!” Ông ta làm động tác cắt ngang ngay cổ. “Tôi không muốn bị cuốn vào vụ án này đâu!”
Nghe xong cậu chuyện của những người đó, Uất Noãn Tâm vội vàng chạy qua đó. Mượn một cái cớ, hỏi danh thiếp của bọn họ.
Ông đầu hói đang tìm danh thiếp, thì ông ‘râu ria’ phát hiện ở trước ngực Uất Noãn Tâm là thẻ luật sư, liền hét lên “Cô ấy là luật sư”, sau đó kéo ông đầu hói chạy ra ngoài.
“Đợi một chút…tôi không có ác ý…làm phiền các người đợi một chút….” Uất Noãn Tâm đuổi theo được hai con đường, cuối cùng vẫn để bọn họ chạy thoát. Cô xoa xoa đầu gối, mệt muốn đứt hơi.
Xem ra, vụ án này không đơn giản giống như những gì cô đã nghĩ, cô phải tìm một nhân chứng khác thôi.
………………………………
Trên đỉnh tập đoàn Nam Cung
Di động đổ chuông, Nam Cung Nghiêu hạ bút ký tên rồng bay phượng múa của mình vào một cái hợp đồng trị giá hàng trăm triệu. Anh quét mắt nhìn số hiển thị, trong mắt đọng lại một tia nguy hiểm.
“Tổng tài! Phu nhân giống như những gì ngài đã đoán, đang ở bãi đổ xe chờ Ngũ thiếu!”
“Tôi biết rồi! Tiếp tục để mắt đến bọn họ!” Nam Cung Nghiêu đứng dậy đi đến bên cửa sổ, bước chân kiêu ngạo cùng tôn quý bước đi dưới thế giới phồn hoa.
Đối với cô như vậy, có quá tàn nhẫn hay không?
Nhưng đối với quân cờ này, anh không thể có bất kỳ sự thương hại nào, đây là cái giá để cô tồn tại!
Muốn trách, chỉ có thể trách cô mang họ Uất!
…………………..
Tập đoàn Ngũ thị
Giám đốc tài vụ đi vào văn phòng, cung kính nói: “Tổng tài, người tìm tôi!”
Ngũ Liên bất đắc dĩ xoa trán. “Chú Đức, tôi đã nói nhiều lần rồi. Chú là trưởng bối, không cần khách sáo với tôi!”
“Tôi là thuộc hạ của Ngũ tư lệnh, còn cậu là đứa cháu mà ông ấy cưng chiều nhất. Tôi cung kính cậu, cũng là chuyện nên làm! Hơn nữa…” “Ok! Tôi biết chú muốn nói gì, không nói chuyện này nữa, được chưa?” Cái ‘tôn ti luận’ của ông anh đã nghe quá nhiều rồi, so với những tài liệu này còn nhức đầu hơn.
“Những hợp đồng này tôi đã ký xong rồi, chú ban bố xuống dưới đi!”
“Vâng!” Chú Đức nhìn sắc mặt anh không ổn, hỏi: “Tối hôm qua cậu thức suốt đêm sao?”
“Ưm! Dù sao cũng không có việc gì làm, ngồi xử lý chuyện ở công ty, coi như ngồi viết thời gian.”
Chú Đức vui mừng gật đầu. Bên ngoài đều cho rằng Ngũ Liên ỷ lại vào thân phận là cháu của Ngũ tư lệnh, mới có thể quản lý sự nghiệp lớn như vậy, chẳng qua chỉ là một kẻ không học vấn suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác tán, thậm chí ngay cả Ngũ tư lệnh cũng nghĩ vậy.
Nhưng chỉ có ông biết được, Ngũ Liên đã thầm bỏ ra rất nhiều tâm huyết, cũng là một người biết làm ăn. Chỉ là về mặt này, anh từ trước đến nay không cầu kỳ, không đề cao mình. Chỉ biết làm việc, không tranh công.
“Tại sao không nói cho Ngũ tư lệnh biết?”
“Có cần thiết không? Nói không chừng ông ấy còn nghĩ chúng ta thông đồng lừa gạt ông!”
“Chính Đức không dám!”
“Được rồi! Đây không phải quân đội, chỉ nói đùa thôi mà, không cần nghiêm trọng đến vậy đâu!” Ngũ Liên mỉm cười đứng dậy, lười nhắc căng người ra, hoạt động chân tay. “Những việc còn lại làm phiền ông rồi, tôi về nhà đây!”
Trên thực tế, Ngũ Liên đã thức trắng hai đêm rồi. Vừa tiếp nhận mấy cái xí nghiệp lớn, việc quá nhiều vốn không giải quyết hết, mà anh không muốn mượn tay người khác, đành phải thức đêm để đuổi kịp tiến độ. Bây giờ đầu cảm thấy choáng váng, trán nóng lên, không thoải mái, muốn ngủ một giấc thật ngon.
Vừa đi đến xe, độ nhiên đằng sau xe nhảy ra một bóng người, làm cho anh giật mình….
|
Chương 99 : : Cầu xin anh
Trong lòng Ngũ Liên thầm mắng mấy câu, giật cả mình, làm cái quỷ gì vậy, hù dọa ai chứ! Nhìn kỹ lại, mới phát hiện bóng dáng người con gái đang lén lút chính là Uất Noãn Tâm.
Thái độ lạnh lùng, nở nụ cười nhạt. “Nam Cung phu nhân đại giá quang lâm, có chuyện gì sao?”
“Có một chuyện tôi muốn hỏi anh, vào đêm xảy ra vụ án, anh đang ở đâu?” Uất Noãn Tâm vừa hỏi vừa nhìn xung quanh. Bên ngoài tập đoàn Ngũ thị đều bị phóng viên vây kín, cô không dễ dàng gì mới vào được đây, không thể bị phát hiện. “Cô không phải luật sư của tôi, tôi không cần phải trả lời câu hỏi của cô!” Ngũ liên vươn tay mở cửa xe, nhưng bị cô ngăn lại. “Anh phải trả lời tôi, mới được đi!”
Đổi lại bình thường, anh rất có tâm tình đùa giỡn cô một phen, nhưng hiện tại đầu anh rất đau, một giây cũng không muốn dây dưa với cô. “Không có kẻ nào dám ra lệnh cho tôi, tránh ra!” Anh đẩy cô ra, Uất Noãn Tâm vẫn cố chấp giữ lấy cửa xe không buông. “Anh trả lời tôi trước…”
“Người phụ nữ này thật phiền phức mà, tránh ra mau…”
“Tôi không tránh…trả lời tôi đi….”
Ngũ Liên không ngại phiền phức, trong lúc xô đẩy, vô ý dùng lực mạnh một chút, một phát đẩy Uất Noãn Tâm đi thật xa. Mắt kính của cô bị bay ra ngoài, mông đặt ở dưới đất, đau đến nghiến răng trợn mắt. “Anh là một kẻ khốn nạn, ngay cả phụ nữ cũng đánh!”
Ngũ Liên có chút không đành lòng, nhưng vẫn cứng miệng, nhíu mày. “Ai bảo cô phiền phức làm gì! Mau tránh ra, nếu không tôi trực tiếp đè người cô xuống bây giờ!”
“Không cho đi, khốn khiếp….” Sự bướng bỉnh của Uất Noãn Tâm đã làm cho cô đứng dậy được, cố gắng chịu đau, chạy về phía trước kéo anh lại.
Ngũ Liên bị con bạch tuột tám tua dây dưa cảm thấy thật phiền phức. “Này….cô buông tay mau….” Người phụ nữ này chán sống rồi mà, đổi lại người khác, thì đã bị anh cho một cái tát cút ra chổ khác rồi, làm gì còn mạng ầm ĩ ở đây.
Hai người đang dây dưa kịch liệt, thì đột nhiên có một đám ký giả chạy đến.
“Ngũ thiếu, xin anh hãy nói một chút về vụ án….”, “Cô ấy là ai? Có liên quan đến vụ án sao?”, “Ngũ thiếu….”
Uất Noãn Tâm bị dọa đến hốt hoảng, vừa nãy còn sống chết không cho anh vào xe, nhưng bây giờ lại liều mạng kéo anh vào xe, bản thân ngồi vào ghế phụ. Hôm nay cô không cải trang, hiện tại mắt kính cũng bị bay mất. Một khi bị phóng viên nhận ta, tuyệt đối sẽ chuốc lấy rắc rối lớn, cô không thể để cho bọn họ nhìn thấy.
Cô cong người đem mặt úp vào ghế xa, tay thì đánh loạn xạ lên người Ngũ Liên. “Lái xe mau! Lái xe nhanh lên!”
Ngũ Liên buồn cười liếc nhìn cô, không để ý đám phóng viên phiền phức ở phía trước, khởi động xe, đám phóng viên cuống quýt như lũ chim bị săn. Xe chạy một đường thẳng tạo thành một đường sáng, chạy nhanh như bay, mấp mô. Uất Noãn Tâm sắp ngất rồi. Một hồi lâu mới hỏi: “Bọn họ đuổi theo sao?” Ngũ Liên nhún vai: “Bọn họ vốn không đuổi theo!”
“Sao anh không nói sớm!” Hại cô bị đập đầu lâu như vậy, cánh tay bị tê đến tái xanh. Tên đàn ông khôn khiếp, rõ ràng cố ý mà!
Vẻ mặt tức giận của Uất Noãn Tâm khiến Ngũ Liên cười ha hả, vẻ mặt vô tội. “Cô không hỏi tôi chứ bộ!”
“Anh….”
“Ở phía trước thả cô xuống sao?”
“Trước khi anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, tôi không xuống xe!”
“Tôi cho cô hai sự lựa chọn, một, ngoan ngoãn xuống xe, hai, tôi đá cô xuống xe!” Dám nói không với tôi sao? Thật kiêu ngạo mà!
Uất Noãn Tâm không nói lời nào, sống chết bám lấy cửa xe, anh không trả lời, cô sẽ không chịu trận xuống xe.
“Nếu như tôi nói chuyện này có người cố ý hại tôi, cô sẽ tin sao?” Ngũ Liên đột nhiên nghiêm túc hỏi, trên mặt không có chút gì đùa giỡn, vẻ mặt đứng đắn, nhìn vào rất nam tính.
“Tôi không tin tưởng anh, tôi chỉ tin vào chứng cứ!”
“Xem ra cô vẫn chưa hiểu rõ con người tôi, tôi thừa nhận tôi rất cặn bã, nhưng tôi cũng có quy tắc của mình, có một số việc…tôi tuyệt đối không làm!” Anh quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt sáng như đuốc. “Cho dù cô tin hay không tin, cô là người phụ nữ đầu tiên tôi cường bạo!”
Trong lòng của Uất Noãn Tâm run lên một hồi.
Trong ấn tượng của cô, Ngũ Liên là một kẻ kiêu ngạo đầy báo đạo, dùng vũ lực chiếm đoạt, không nói đạo lý. Thái độ nghiêm túc đến vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một bộ mặt khác của anh.
Khi anh nghiêm túc, thì cô bắt đầu hoài nghi những phán đoán của mình.
Nhưng cô không rãnh nghĩ nhiều như vậy, bởi vì ký giả đã điên cuồng đuổi đến rồi…
Chẳng lẽ một kiếp này khó thoát đến vậy sao?
“Bọn họ đuổi đến rồi, làm sao đây? Làm sao đây hả?”
“Gấp cái gì, ngồi yên đi!” Anh chỉ bân quơ nhìn thoáng qua, một chút gấp gáp cũng không có.
“Ưm?” Uất Noãn Tâm vẫn không có phản ứng gì, cả xe đột nhiên xoay nhanh đầu lại, chạy vào một con đường nhỏ, xém tí nữa cô bị lọt ra ngoài. “Này….anh….” “Đừng nháo!” Ngũ Liên tập trung hết sức vào lái xe, linh hoạt chạy qua những con đường tắt nhỏ hẹp. Với kỹ thuật lái xe của anh, muốn qua mặt phóng viên là một chuyện rất dễ dàng, nhưng có vài chiếc xe vẫn cứ sống chết bám theo cho bằng được, không thể cắt đuôi được!
Chứng tỏ, người lái xe không phải là một phóng viên bình thường, mà là một tay đua chuyên nghiệp!
Anh không nghĩ trình độ của kẻ kia lại bỉ ổi đến như vậy, thật là trơ trẽn mà!
Xe chạy đã chạy ra đường cao tốc, nhưng không thể cắt đuôi bọn ký giả, trong lòng Uất Noãn Tâm gấp như con kiến nằm trên chảo nóng. “Anh, thế lực của anh không phải rất lớn sao? Tìm người giúp đi chứ!”
“Di động để ở công ty rồi!”
“Tôi có…” Uất Noãn Tâm vội vàng tìm, nhưng lại chán nản khi phát hiện…
“Hết pin rồi!”
“Chết tiệt!” Ngũ Liên đấm một đấm lên vôlăng xe. “Lão tử đây không có tâm tình để đùa giỡn với các người!”
Nhìn thấy anh dừng xe, Uất Noãn Tâm càng hoảng hơn. “Đừng mà…nếu như bị bọn họ chụp được, nhất định sẽ viết bậy cho xem, tôi chết chắc đó!”
“Cô chết kệ cô, không liên quan gì đến tôi!”
“Anh…coi như tôi cầu xin anh!” Tình huống cấp bách, Uất Noãn Tâm không biết phải làm gì, mặc dù phải cầu xin người mình chán ghét nhất giúp đỡ, nhưng trong lòng cô có vạn cái không bằng lòng làm vậy!
Ngũ Liên mỉm cười, vẫn còn có hứng trêu chọc. “Cầu xin? Tôi không nghe lầm chứ? Cô cũng biết nói ra hai chữ này sao?”
“…Tôi là vợ của Nam Cung Nghiêu, nếu như chúng ta bị bêu xấu mặt, nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn Ngũ thị.”
“Cứ cho là cô nói đúng đi! Bản thiếu gia cũng không đồng ý vì cô mà chuốc lấy phiền phức!” Ngũ Liên hai mắt nhắm lại, tăng hết tốc độ. Xe chạy vào trong một cánh rừng, phóng viên vẫn tiếp tục đuổi theo.
Xe đột nhiên xốc nảy mạnh một hồi, Ngũ Liên thắng gấp lại, xém chút nữa đụng vào cây.
Uất Noãn Tâm kinh hoàng vẫn chưa bình tĩnh lại được, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Xe bị xì lốp rồi!”
“Không phải chứ?” Trong giờ khắc mấu chốt như vậy, ông trời cố tình trêu đùa bọn họ sao? “Vậy phải làm sao đây?”
“Xuống xe!”
Uất Noãn Tâm vội vàng tháo dây an toàn, chạy theo Ngũ Liên. Bọn phóng viên cũng xuống xe đuổi theo. “Bên kia có bụi cỏ, trốn trong đó tí đi!” Ngũ Liên kéo tay của Uất Noãn Tâm chạy như điên, đầu ong ong lên, vô cùng đau nhức, giống như bị bùa chú trói buộc vậy. Anh thề, đợi sau khi anh thoát ra khỏi rừng, nhất định sẽ giết chết bọn ruồi bọ này…
Chương 62: Để tôi ôm cô
Hai người trốn trong bụi cỏ, Uất Noãn Tâm đầy tay của Ngũ Liên ra, lo lắng nhìn qua khẽ hở xem tình hình bên ngoài…Anh đột nhiên ôm lấy vai cô, cô chán ghét trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Anh muốn làm gì?”
Ngũ Liên làm động tác im lặng.
Uất Noãn Tâm không dám không dám đẩy mạnh bàn tay đang để ở trên vai của anh, đành phải chịu đựng. Giống như có một con sâu bò lên người vậy, cả người không thoải mái. Vào lúc này, anh vẫn còn tâm tình ăn đậu hủ sao, không phải chứ?
“Phía bên anh có không?”
“Không có! Lại bị mất dấu rồi!”
Đám ký giả bất đắc dĩ nhìn nhau. “Không chụp được cái gì hết, về báo cáo như thế nào với công ty đây?”
“Trời sắp tối rồi, về nhà thôi! Ngày mai tiếp tục vậy.”
“Ưm! Đành phải như vậy thôi!”
Đợi bọn họ đi hết, Uất Noãn Tâm mới chạy ra khỏi bụi cỏ, một cước đá vào bắp chân của Ngũ Liên. Ngũ Liên theo bản năng che bắp chân lại, la thét lên. “Khốn khiếp! Cô phát bệnh gì hả!”
“Ai kêu anh vừa nảy ăn đậu hủ của tôi làm chi!” Cô vỗ vai, muốn đem tất cả hơi thở của anh đuổi hết đi.
“Ai ăn đậu hủ của cô! Lúc nãy vai của cô lộ ra bên ngoài đó!”
“….” Uất Noãn Tâm cứng họng, nhưng vẫn không chịu nhận sai với anh, cứng miệng như con vịt chết: “Dù sao anh chính là người như thế….”
“Cô có tin là tôi sẽ cưỡng hiếp cô bây giờ không hả!” Anh làm bộ nhảy phốc lên, dọa đến Uất Noãn Tâm hoảng hốt mà chạy. “Anh đừng đến đây! Tôi kêu cứu đó!”
“Nếu như cô muốn kéo một đám ruồi bọ quay trở lại đây, vậy thì cô hãy kêu lớn giọng một chút!” Ngũ Liên đi khập khiễng, lửa giận cũng nổi lên. Người phụ nữ này trời sinh là khắc tinh của anh sao, cứ đụng trúng là gặp xui xẻo!
Uất Noãn Tâm đuổi theo anh, có chút hối lỗi. “Anh, chân anh không sao chứ?”
“Cô thử xem?”
“Này! Anh là đàn ông, không cần nhỏ mỏn đến mức đó đâu! Chỉ đá một đá thôi sao, ai kêu anh….” Ngũ Liên không thèm để ý đến cô: “Muốn trước khi trời tối ra khỏi chổ này, thì im miệng cho tôi!”
Hai người đi vòng quanh trên núi nửa ngày, nhưng vẫn không tìm được đường ra, cứ vòng vòng một chổ. Nhìn thấy trời sắp tối, Uất Noãn Tâm gấp đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi. “Hình như chúng ta bị lạc đường rồi!”
“Tôi biết!” Ngũ Liên rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng có chút sốt ruột. Nguyên nhân chính là do đầu quá đau, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu, rất khó trụ thêm được nữa. Nhưng bên cạnh vẫn còn một người con gái, anh là đàn ông, nhất định phải cho cô cảm giác an toàn, làm thế nào cũng phải cố gắng trụ vững.
Đầu đau làm cho anh không cách nào chống đỡ được, dựa vào một cái cây nghỉ một lúc. “Nghỉ một chút đi.”
Uất Noãn Tâm cũng mệt lã người, gật đầu, tìm một tản đá tựa đầu vào. Nhìn thấy sắc mặt của anh rất khó coi, cô không khỏi áy náy. “Thật xin lỗi…nếu không phải tôi cứ quấn lấy anh, thì bây giờ sẽ không….”
Cô biết rõ tính tình của anh không tốt, nói chuyện với cô rất phớt lờ. Nhưng xảy ra chuyện như vậy, một câu trách mắng anh cũng không nói. Vài lần cô suýt ngã, cũng đều là anh đỡ cô, bị cô đẩy ra, cũng không để bụng. Nhìn vào những điểm đó, anh cũng không xấu xa đến vậy!”
Rốt cuộc anh là loại người như thế nào?
Ngũ Liên chỉ thở, không nói chuyện. Cả người giống như bị lửa đốt vậy, hơi thở nóng hổi, đầu đau như búa bổ.
“Hôm nay chúng ta không thể đi tiếp rồi, tìm một cái hang nào đó ngủ lại một đêm đi.”
“Ngủ, ngủ?” Uất Noãn Tâm theo bản năng nắm chặt lấy cổ áo. Cô nam quả nữ, ở một nơi hoang vu hẻo lánh. Đối phương lại là một đại sắc lang, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ?
Nếu bây giờ còn sức lực, Ngũ Liên nhất định không khách sáo mà thét gào lên. Trong mắt của cô, bản thân dâm đãng đến mức đó sao? Nếu như không bị bệnh, có lẽ anh sẽ có ý nghĩ đó, nhưng bây giờ anh muốn bước thêm một bước cũng cảm thấy mệt nhoài, làm gì còn sức nghĩ đến chuyện đó!
“Đi thôi!”
“Nhưng, nhưng mà….”
Ngũ Liên liếc nhìn cô một cái, nhưng đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu của nhánh cây có một con rắn. Tin chắc đó là một con rắn tham ăn, màu xanh mượt làn da khiến cho người khác nổi hết da gà. “Cẩn thận đừng động đậy, trên đầu cô…” “Cái gì?” Nhìn thấy mặt của anh xám xịt, trong lòng của Uất Noãn Tâm cũng tò mò, quay đầu lại nhìn theo.
Một con rắn đang trườn trên một nhánh cây, hai con mắt màu ngọc bích của nó nhìn chằm chằm cô, bất cứ lúc nào cũng có thể bay qua cắn vào cổ cô.
………………
Một tiếng sau.
Trong hang động nhuộm sáng ánh lửa, Ngũ Liên ôm hai chân cuộn lại một góc, không nói gì nhìn người con gái đang vui vẻ nướng thịt rắn, mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì đây.
Cô, cô thực sự là loại người này sao? Thực sự là con gái sao?
Tình huống lúc nãy thật nguy hiểm mà, ngay cả anh còn kinh ngạc, đang suốt ruột nghĩ cách cứu cô. Kết quả nhìn thấy cô vô cùng anh dũng nhặt một cành cây lên, một mạch kéo con rắn xuống, tay phải cầm một cục đá đập thẳng vào đầu nó. Cả một quá trình đều lưu loát, vô cùng thành thạo.
Một người con gái ở trong rừng nhìn thấy rắn nên có phản ứng như vậy sao?
Không cần đàn ông đến vậy chứ!
“Ưm….thật là thơm….muốn ăn không…” Uất Noãn Tâm dùng một cành cây xiên thịt rắn đem đến trước mặt Ngũ Liên, nhìn thấy anh trừng hai mắt,dùng ánh mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh nhìn mình, có chút buồn cười. “Anh như vậy là có ý gì? Chưa nhìn thấy qua thịt rắn nướng sao?”
“Tôi nói anh biết, gần đây không có trái cây nào có thể ăn đỡ đói đâu. Không ăn con rắn này, buổi tối anh đói tôi không lo đâu!”
“Này….anh còn nhìn!”
Ngũ Liên nhìn cô nửa ngày mới nói ra được một câu: “Cô thực sự là con gái sao?”
“Đương nhiên! Chẳng qua không giống như những tiểu thư cành vàng lá ngọc, oanh oanh yến yến anh biết thôi! Tôi lớn lên tại một làng nhỏ ở vùng ngoại ô Hoa Liên, lúc còn nhỏ thường lên núi đốn củi. Tình huống gì cũng gặp qua rồi, cũng không cảm thấy có gì lạ. Làm sao giống được đại thiếu gia như anh, sợ đến mức tè cả ra quần!”
Mặt Ngũ Liên đỏ lên, xấu hổ gào lên. “Ai tè cả ra quần, cô nói nhảm! Tôi lo cô gặp nguy hiểm thôi!”
“Ồ… vậy sao….” Vẻ mặt rõ ràng không tin, đã vậy còn trêu chọc.
“Người đàn bà đáng chết! Có lòng tốt còn không được báo đáp!”
“Chia sẻ một nửa thịt rắn cho anh, còn không tính là báo đáp sao?” Cô chia hơn một nửa thịt rắn cho anh. Dùng một cành cây vẻ một đường phân cách. “Hôm nay anh ngủ bên kia, tôi ngủ bên này, một khi vượt qua ranh giới….” “Yên tâm! Hôm nay bổn thiếu gia không có hứng thú!” Ngũ Liên không vui vẻ cầm lấy thịt rắn, một hồi lâu mới hung hăn cắn một miếng. Vốn tưởng rằng không có gia vị, nhất định sẽ rất khó ăn. Nhưng không biết trên mặt cô có đắp thêm lá gì đó, ăn có chút cay cay, mùi vị cũng không tệ.
Uất Noãn Tâm cũng tự mình hưởng thụ “tiệc rắn” xong. Khi đã đầy bụng, mới suy nghĩ đến chuyện buổi tối. Thời tiết ở trên núi rất lạnh, một khi lửa tắt, lại thêm ẩm thấp, rất khó qua một đêm. Cho dù ngày mai mặt trời có lên, cũng khó có thể thuận lợi đi ra khỏi đây.
“Chúng ta nghĩ lại con đường đi của hôm nay một chút đi, sau khi xuống xe, hình như chúng ta cứ đi về phía bên trái, có một cây cổ thụ rất to, sau đó…anh có nhớ không? Này! Anh nói chuyện với tôi đi! Uất Noãn Tâm quay đầu lại, lại nhìn thấy Ngũ Liên ôm lấy người cuộn tròn lại, lạnh đến run rẩy.
“Anh làm sao vậy?”
“Cô có thể qua đây, để tôi ôm cô không?
|
Chương 100 : : Để tôi ôm cô
Hai người trốn trong bụi cỏ, Uất Noãn Tâm đầy tay của Ngũ Liên ra, lo lắngnhìn qua khẽ hở xem tình hình bên ngoài…Anh đột nhiên ôm lấy vai cô, cô chánghét trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Anh muốn làm gì?” Ngũ Liên làm động tác im lặng. Uất Noãn Tâm không dám không dám đẩy mạnh bàn tay đang để ở trên vai của anh,đành phải chịu đựng. Giống như có một con sâu bò lên người vậy, cả người khôngthoải mái. Vào lúc này, anh vẫn còn tâm tình ăn đậu hủ sao, không phải chứ? “Phía bên anh có không?” “Không có! Lại bị mất dấu rồi!” Đám ký giả bất đắc dĩ nhìn nhau. “Không chụp được cái gì hết, về báo cáo nhưthế nào với công ty đây?” “Trời sắp tối rồi, về nhà thôi! Ngày mai tiếp tục vậy.” “Ưm! Đành phải như vậy thôi!” Đợi bọn họ đi hết, Uất Noãn Tâm mới chạy ra khỏi bụi cỏ, một cước đá vào bắpchân của Ngũ Liên. Ngũ Liên theo bản năng che bắp chân lại, la thét lên. “Khốnkhiếp! Cô phát bệnh gì hả!” “Ai kêu anh vừa nảy ăn đậu hủ của tôi làm chi!” Cô vỗ vai, muốn đem tất cảhơi thở của anh đuổi hết đi. “Ai ăn đậu hủ của cô! Lúc nãy vai của cô lộ ra bên ngoài đó!” “….” Uất Noãn Tâm cứng họng, nhưng vẫn không chịu nhận sai với anh, cứngmiệng như con vịt chết: “Dù sao anh chính là người như thế….” “Cô có tin là tôi sẽ cưỡng hiếp cô bây giờ không hả!” Anh làm bộ nhảy phốclên, dọa đến Uất Noãn Tâm hoảng hốt mà chạy. “Anh đừng đến đây! Tôi kêu cứuđó!” “Nếu như cô muốn kéo một đám ruồi bọ quay trở lại đây, vậy thì cô hãy kêu lớngiọng một chút!” Ngũ Liên đi khập khiễng, lửa giận cũng nổi lên. Người phụ nữnày trời sinh là khắc tinh của anh sao, cứ đụng trúng là gặp xui xẻo! Uất Noãn Tâm đuổi theo anh, có chút hối lỗi. “Anh, chân anh không sao chứ?” “Cô thử xem?” “Này! Anh là đàn ông, không cần nhỏ mỏn đến mức đó đâu! Chỉ đá một đá thôisao, ai kêu anh….” Ngũ Liên không thèm để ý đến cô: “Muốn trước khi trời tối ra khỏi chổ này,thì im miệng cho tôi!” Hai người đi vòng quanh trên núi nửa ngày, nhưng vẫn không tìm được đường ra,cứ vòng vòng một chổ. Nhìn thấy trời sắp tối, Uất Noãn Tâm gấp đến nỗi đầu đổđầy mồ hôi. “Hình như chúng ta bị lạc đường rồi!” “Tôi biết!” Ngũ Liên rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng có chút sốtruột. Nguyên nhân chính là do đầu quá đau, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thểngất xỉu, rất khó trụ thêm được nữa. Nhưng bên cạnh vẫn còn một người con gái,anh là đàn ông, nhất định phải cho cô cảm giác an toàn, làm thế nào cũng phải cốgắng trụ vững. Đầu đau làm cho anh không cách nào chống đỡ được, dựa vào một cái cây nghỉmột lúc. “Nghỉ một chút đi.” Uất Noãn Tâm cũng mệt lã người, gật đầu, tìm một tản đá tựa đầu vào. Nhìnthấy sắc mặt của anh rất khó coi, cô không khỏi áy náy. “Thật xin lỗi…nếu khôngphải tôi cứ quấn lấy anh, thì bây giờ sẽ không. …” Cô biết rõ tính tình của anh không tốt, nói chuyện với cô rất phớt lờ. Nhưngxảy ra chuyện như vậy, một câu trách mắng anh cũng không nói. Vài lần cô suýtngã, cũng đều là anh đỡ cô, bị cô đẩy ra, cũng không để bụng. Nhìn vào nhữngđiểm đó, anh cũng không xấu xa đến vậy!” Rốt cuộc anh là loại người như thế nào? Ngũ Liên chỉ thở, không nói chuyện. Cả người giống như bị lửa đốt vậy, hơithở nóng hổi, đầu đau như búa bổ. “Hôm nay chúng ta không thể đi tiếp rồi, tìm một cái hang nào đó ngủ lại mộtđêm đi.” “Ngủ, ngủ?” Uất Noãn Tâm theo bản năng nắm chặt lấy cổ áo. Cô nam quả nữ, ởmột nơi hoang vu hẻo lánh. Đối phương lại là một đại sắc lang, ai biết sẽ xảy rachuyện gì chứ? Nếu bây giờ còn sức lực, Ngũ Liên nhất định không khách sáo mà thét gào lên.Trong mắt của cô, bản thân dâm đãng đến mức đó sao? Nếu như không bị bệnh, có lẽanh sẽ có ý nghĩ đó, nhưng bây giờ anh muốn bước thêm một bước cũng cảm thấy mệtnhoài, làm gì còn sức nghĩ đến chuyện đó! “Đi thôi!” “Nhưng, nhưng mà….” Ngũ Liên liếc nhìn cô một cái, nhưng đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu củanhánh cây có một con rắn. Tin chắc đó là một con rắn tham ăn, màu xanh mượt lànda khiến cho người khác nổi hết da gà. “Cẩn thận đừng động đậy, trên đầucô…” “Cái gì?” Nhìn thấy mặt của anh xám xịt, trong lòng của Uất Noãn Tâm cũng tòmò, quay đầu lại nhìn theo. Một con rắn đang trườn trên một nhánh cây, hai con mắt màu ngọc bích của nónhìn chằm chằm cô, bất cứ lúc nào cũng có thể bay qua cắn vào cổ cô. ……………… Một tiếng sau. Trong hang động nhuộm sáng ánh lửa, Ngũ Liên ôm hai chân cuộn lại một góc,không nói gì nhìn người con gái đang vui vẻ nướng thịt rắn, mở miệng nhưng lạikhông biết nên nói gì đây. Cô, cô thực sự là loại người này sao? Thực sự là con gái sao? Tình huống lúc nãy thật nguy hiểm mà, ngay cả anh còn kinh ngạc, đang suốtruột nghĩ cách cứu cô. Kết quả nhìn thấy cô vô cùng anh dũng nhặt một cành câylên, một mạch kéo con rắn xuống, tay phải cầm một cục đá đập thẳng vào đầu nó.Cả một quá trình đều lưu loát, vô cùng thành thạo. Một người con gái ở trong rừng nhìn thấy rắn nên có phản ứng như vậy sao? Không cần đàn ông đến vậy chứ! “Ưm….thật là thơm….muốn ăn không…” Uất Noãn Tâm dùng một cành cây xiên thịtrắn đem đến trước mặt Ngũ Liên, nhìn thấy anh trừng hai mắt,dùng ánh mắt nhưnhìn thấy người ngoài hành tinh nhìn mình, có chút buồn cười. “Anh như vậy là cóý gì? Chưa nhìn thấy qua thịt rắn nướng sao?” “Tôi nói anh biết, gần đây không có trái cây nào có thể ăn đỡ đói đâu. Khôngăn con rắn này, buổi tối anh đói tôi không lo đâu!” “Này….anh còn nhìn!” Ngũ Liên nhìn cô nửa ngày mới nói ra được một câu: “Cô thực sự là con gáisao?” “Đương nhiên! Chẳng qua không giống như những tiểu thư cành vàng lá ngọc,oanh oanh yến yến anh biết thôi! Tôi lớn lên tại một làng nhỏ ở vùng ngoại ô HoaLiên, lúc còn nhỏ thường lên núi đốn củi. Tình huống gì cũng gặp qua rồi, cũngkhông cảm thấy có gì lạ. Làm sao giống được đại thiếu gia như anh, sợ đến mức tècả ra quần!” Mặt Ngũ Liên đỏ lên, xấu hổ gào lên. “Ai tè cả ra quần, cô nói nhảm! Tôi locô gặp nguy hiểm thôi!” “Ồ… vậy sao….” Vẻ mặt rõ ràng không tin, đã vậy còn trêu chọc. “Người đàn bà đáng chết! Có lòng tốt còn không được báo đáp!” “Chia sẻ một nửa thịt rắn cho anh, còn không tính là báo đáp sao?” Cô chiahơn một nửa thịt rắn cho anh. Dùng một cành cây vẻ một đường phân cách. “Hôm nayanh ngủ bên kia, tôi ngủ bên này, một khi vượt qua ranh giới….” “Yên tâm! Hôm nay bổn thiếu gia không có hứng thú!” Ngũ Liên không vui vẻ cầmlấy thịt rắn, một hồi lâu mới hung hăn cắn một miếng. Vốn tưởng rằng không cógia vị, nhất định sẽ rất khó ăn. Nhưng không biết trên mặt cô có đắp thêm lá gìđó, ăn có chút cay cay, mùi vị cũng không tệ. Uất Noãn Tâm cũng tự mình hưởng thụ “tiệc rắn” xong. Khi đã đầy bụng, mới suynghĩ đến chuyện buổi tối. Thời tiết ở trên núi rất lạnh, một khi lửa tắt, lạithêm ẩm thấp, rất khó qua một đêm. Cho dù ngày mai mặt trời có lên, cũng khó cóthể thuận lợi đi ra khỏi đây. “Chúng ta nghĩ lại con đường đi của hôm nay một chút đi, sau khi xuống xe,hình như chúng ta cứ đi về phía bên trái, có một cây cổ thụ rất to, sau đó…anhcó nhớ không? Này! Anh nói chuyện với tôi đi! Uất Noãn Tâm quay đầu lại, lạinhìn thấy Ngũ Liên ôm lấy người cuộn tròn lại, lạnh đến run rẩy. “Anh làm sao vậy?” “Cô có thể qua đây, để tôi ôm cô không?
|