Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
|
|
Chương 15 : Kim ốc tàng kiều (3)
Uất Noãn Tâm hiểu rõ bản thân mình sắp gặp họa lớn rồi! Dù không ngẩng đầu lên, cũng cũng có thể tưởng tượng được sắc mặt của NamCung Nghiêu khó coi đến mức nào. Không khí xung quanh rất ít, làm cho cô sắpkhông thở nổi nữa rồi! Để tránh cho tình hình ngày càng căng thẳng, cô chỉ còncách chủ động mở miệng xin lỗi: “Thật xin lỗi! Tôi…” “Xem ra cô thông minh hơn tôi nghĩ, lấy lòng tôi không được, liền chuyển mụctiêu sang Hướng Lăng Phong hử?” “….” Lời nói này là sao? Cô trốn ở trong phòng anh, làm sao biết được sẽ cóngười đàn ông khác bước vào chứ? Bản thân anh không cảm thấy mắc cỡ sao? Cũng đúng! Trong mắt của anh, cô là người không biết xấu hổ, là một kỷ nữkhông từ thủ đoạn nào quyến rủ anh, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được sao?Anh đã muốn bêu rếu, gán thêm tội cho cô, cô có giải thích cũng vô dụng! Chỉ có thể nói: ” Nếu như anh đã nói như vậy, thì chính là vậy đi!” Nam Cung Nghiêu thừa nhận bản thân bị thái độ làm ngơ, như không có chuyệngì xảy ra của cô làm cho bực mình, nhưng anh sẽ không thể hiện ra ngoài, để cônghĩ rằng anh đang để ý đến. Cô không đáng để cho anh phải tức giận, anh cũngkhông hề khó chịu, chỉ hơi ngạc nhiên là trên thế giới này tại sao lại có mộtngười phụ nữ hư hỏng đến vậy, đã vậy còn là người vợ trên danh nghĩa của anh nữachứ. Anh cay độc nở nụ cười lạnh: “Cô yên tâm đi, tôi không cho rằng cô sẽ có lờigiải thích thứ hai!” “Cô nghĩ gì, làm gì, tôi không muốn biết! Chỉ có điều, trước khi chúng ta lyhôn, cô tốt nhất hãy an phận làm tốt vai trò người vợ, thu hồi bản chất của mìnhlại.” Anh nở ra một nụ cười tà ác và tàn nhẫn: “Nếu không, sẽ có người vì sự dâmđãng của cô mà trả giá đó!” Uất Noãn Tâm hiểu rõ người anh đang nói đến là ba cô, hai cha con cô đối vớianh mà nói chẳng qua chỉ là một con rắn đang nghĩ trăm phương ngàn cách tìm mộtcái tổ tốt để chui vào, nhất định phải dựa vào anh để duy trì sự sống, do đó côkhông thể không chịu đựng những lời sỉ nhục của anh. Cho nên, cô không còn gì để nói nữa! Chỉ là, cô hy vọng tận sâu trong trái tim anh vẫn còn tồn tại một chút….nhântính. Trên thế giới này, không phải chỉ có mình anh là con người, cô cũng cólòng tự trọng! Sau khi Uất Noãn Tâm rời khỏi, Nam Cung Nghiêu mở TV lên, trên màn hình hiệnlên cảnh da thịt hỗn chiến. Anh cười lạnh, vì để quyến rũ anh, quả nhiên côkhông từ bất cứ thủ đoạn nào. Nếu đã như vậy, những lời anh nói ban nãy, cũngkhông có bất cứ oan uổng gì, cô lấy quyền gì bày ra bộ dạng như mình đang chịuthiệt thòi đó chứ. Muốn giành được tình cảm từ anh, còn phải xem cô có xứng hay không đã.
|
Chương 16 : Gặp nạn ở quán Bar (1)
Mỗi ngày Uất Kiến Hùng đều gọi điện thoại đến để theo dõi tình hình, Uất NoãnTâm chỉ có thể nói dối rằng mọi việc đã có chuyển biến, nhưng còn phải cần thêmnhiều thời gian. Trong lòng cô hiểu rõ không thể tiếp tục kéo dài thêm, sau khixảy ra chuyện kia, cô thực sự không còn mặt mũi nào gặp Nam Cung Nghiêu, càngkhông muốn bị anh sỉ nhục. Chỉ có một việc duy nhất làm cho cô vui vẻ, đó là người bạn tốt Thẩm Ngọc Lâmgọi điện thoại hẹn cô ra ngoài. Bọn cô là bạn học ngồi cùng bàn với nhau thờitrung h ọc, tình cảm như chị em. Sau khi tốt nghiệp trung học, Thẩm Ngọc Lâmbỏ học, tự mình ra Đài Bắc tìm việc làm, công việc làm ăn mấy năm gần đây cũngthuận lợi, cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ. Ngày Uất Noãn Tâm chuyển đến Đài Bắc, Thẩm Ngọc Lâm tự mình lái xe đến đóncô, cô ấy quan tâm cô giống như một người chị gái. Cô vẫn muốn tìm một cơ hộinói với cô ấy về thân thế của chính mình, tối nay đúng là một cơ hội tốt. “Cậu đã quen với cuộc sống về đêm của Đài Bắc chưa vậy? Mình biết một quánbar vừa mới khai trương, buổi tối tụi mình đến đó chơi nha?” “…Quán bar?” Trong tưởng tượng của Uất Noãn Tâm quán bar là một nơi lộn xộn,cho nên cô cũng có chút do dự. “Hay là tìm một quán cafe yên tĩnh đi!” “Sao cậu lại yểu xìu thế? Ở địa bàn của mình, vẫn sợ xảy ra chuyện lộn xộnsao?Hiện giờ mình đang có việc, chút nữa mình sẽ gửi địa chỉ đến cho cậu!” Không để Uất Noãn Tâm nói hết câu, đầu dây bên kia đã gác điện thoại. Cônghĩ, tuần này cũng xảy ra quá nhiều chuyện rồi, đi thư giản một tí cũng tốt!Nếu không, cô sẽ điên lên mất. ……….. Ban đêm trong quán bar thật sang trọng và xa hoa, âm thanh lớn đến mức chóitai. Trên sân khấu, một cô gái mặc váy ngắn da beo cùng với một người con traiđang cùng nhau múa, vô cùng bốc lửa. Trên các sàn nhảy, từng tốp nam nữ đứngcùng với nhau, nhảy múa điên cuồng, hòa trong không khí lan tỏa mùi hương trụylạc của rượu. Vừa bước vào Uất Noãn Tâm đã cảm thấy hối hận, vừa muốn bước ra, liền bị ThẩmNgọc Lâm nhìn thấy, kiên quyết kéo cô đến quầy bar quen thuộc, gọi hai lycocktail : “Nào! Uống đi, uống rồi sẽ không còn sợ nữa!” Mình, mình không biết uống rượu, uống nước giải khát thì tốt hơn!” “Đều đã là người lớn hết rồi, vẫn còn ngây ngô như mấy đứa con gái mới lớnvậy, không sợ người khác cười cho à!” Thẩm Ngọc Lâm nở một nụ cười rồi nhả mộtluồng khói về phía mặt cô, nhìn thấy cô khó chịu đến mức ho sặc sụa, cũng khôngchọc ghẹo cô nữa, đành bảo phục vụ làm cho cô ly nước cam. “Cậu uống trước đi, mình đi chào hỏi vài vị khách, sẽ quay lại ngay!” “….Ừm!” Chỉ còn một mình nên Uất Noãn Tâm cũng hơi sợ, liền cuối đầu xuốnguống nước cam, không dám dòm ngó xung quanh. Nhưng cũng không thể thoát khỏi một ánh mắt ghen ghét ở trong bóng tối. Uất Linh Lung vì không được gả vào gia đình giàu có, tức giận mấy ngày liền,đêm nào cũng đến quán bar uống đến say mềm, không ngờ lại gặp được Uất Noãn Tâm.Bề ngoài thì tỏ ra dịu dàng, thanh khiết như vậy, lại có thể đến những nơi lộnxộn nháo loạn như chỗ này sao? Thật là đê tiện! Cô kéo một gã trai bao về phía mình: “Một trăm ngàn, thay tôi chăm sóc cô gáikia!”
|
Chương 17 : Gặp nạn ở quán bar (2)
“Cô gái đó? Rất trong sáng…dáng vóc cũng thật…” Ánh mắt của người đàn ông đóthật dâm đãng, đã bắt đầu không khống chế được nữa, vô cùng háo hức : “Cô muốntôi chăm sóc cô ấy như thế nào?” Uất Linh Lung híp hai mắt lại, nở một nụ cười độc ác: “Lên giường với cô ta,sau đó chụp hình lại lưu làm kỷ niệm! Chờ đã…làm gì mà gấp vậy? Đem cái này bỏvào trong ly nước, cô ta tự nhiên sẽ theo anh!” Người đàn ông nhận lấy gói thuốc mê, tặng trên khuôn mặt của cô một nụ hôn: ”Bảo bối, anh thích sự hư đốn này của em lắm nha!” Nhìn thấy ly nước cam đã uống hết một nữa, mà Thẩm Ngọc Lâm vẫn chưa quaylại, Uất Noãn Tâm lúc này có chút lo lắng, càng sợ hãi chính là, có một đôi tayđột nhiên từ phía sau ôm lấy cô, dọa cô hết hồn hết vía. “Buông, buông ra, anhlàm cái gì…” “Anh trai sợ em một mình cô đơn, nên đến đây chơi với em!” Người đàn ông nớilỏng tay, không tốt lành gì ngồi chen vào bên cạnh Uất Noãn Tâm. Muốn quàng lấyvai của cô, liền bị cô đẩy ra, vô tư nhún vai: ” Ra ngoài chơi, đừng có quá ràngbuộc bản thân vậy chứ! Cùng anh uống một ly nào!” “Tôi đang đợi bạn, phiền anh tránh đi chổ khác dùm!” “Đừng có gạt anh, anh đã để ý em từ nãy đến giờ rồi!” Tên đó ác ý thổi hơivào vành tai của cô. “Em đang mắc cỡ sao? Có muốn…đổi địa điểm hay không?” “Anh muốn làm gì, tránh ra!” Uất Noãn Tâm tức giận : “Nếu như anh còn nhưvậy, tôi sẽ gọi người đến đấy!” Người đàn ông liền buông tay ra, bày ra bộ dạng chịu thua. “Được được được!Anh không ép em, anh không ép em! Anh muốn cùng em uống một ly , em uống nước épcủa em vẫn không được sao? Uống xong anh sẽ đi ngay!” Uất Noãn Tâm nóng lòng muốn thoát khỏi người đàn ông đó, không chú ý trongmắt của anh ta lóa lên một tia tính toán, cầm lấy ly nước ép uống một hơi. “Giờanh có thể đi được chưa!” “Anh đi, anh đi….” Người đàn ông nhảy lên trên sàn nhảy rồi quay một vòng,nhìn về phía Uất Linh Lung làm cử chỉ báo hiệu, nghĩ rằng thuốc mê đã phát huytác dụng rồi, lại trở về quầy bar. Ngay lúc đó đầu của Uất Noãn Tâm choáng vángsay sẩm, đầu óc trống rỗng, vốn không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mấp máymôi những tiếng nho nhỏ : “Buông tôi ra…buông ra….” “Ngoan! Để anh trai làm cho em thoải mái nào!” Người đàn ông kích động đếnnổi máu trong người cháy bùng bùng, trong đầu hiện lên đầy những hình ảnh quyếnrũ. Nhưng chỉ mới đi được hai bước, liền bị một người kéo lại. “Buông cô ấy ra!” Giọng nói lạnh lẻo của người đàn ông vang lên. Uất Noãn Tâm không còn sức nhìn rõ người đàn ông trước mặt, chỉ mơ màng nhìnthấy một bóng dáng cao lớn, dùng hết sức lực cuối cùng của mình nắm lấy áo củangười đó. “Cứu, cứu tôi…”
|
Chương 18 : Cả đêm không về nhà
Uất Noãn Tâm bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ làm thức tỉnh, mí mắt mở lên một cách nặng nề, cả người miễn cưỡng chống dậy. Đầu, đầu đau quá trời…nhìn ngắm khung cảnh xa lạ quanh mình, từ trần nhà, vách tường rồi đến ra trải giường, tất cả đều là một màu trắng. Đây là chổ nào? Cô còn nhớ tối hôm qua cô đến quán bar của Ngọc Lâm, một mình ngồi ở quầy bar uống rượu, sau đó… Một người đàn ông với nụ cười dâm đãng thoáng hiện lên trong đầu cô, Uất Noãn Tâm như bị sét đánh trúng, tay chân luống cuống kiểm tra thân thể của mình. Vẫn còn may, quần áo đều còn! Không có chổ nào đau nhức cả, chắc là không xảy ra chuyện gì hết. Lúc này Uất Noãn Tâm mới kịp hoàn hồn, thanh thản thở nhẹ. “Tỉnh rồi!” Uất Noãn Tâm quay lại nhìn, bên cửa có một dáng người anh tuấn chính trực. Người đàn ông lạ, mặc một bộ quần áo giản dị, đầu tóc được lau khô một nửa, bình thản nhìn về phía cô nở nụ cười. Anh không lạnh lùng như Nam Cung Nghiêu, cũng không thanh lịch như Hướng Lăng Phong, cả người toát ra một khí chất trầm tĩnh cùng tao nhã. Khóe môi nhếch nhẹ lên tựa như đang cười, đem đến cho cô một cảm giác yên tâm, nhìn anh giống như ánh nắng rực rỡ buổi chiều, rất ấm áp, rất yên bình. Cô lờ mờ nhớ đến tối hôm qua cho đến giây phút cuối cùng cô đã tự mình nắm lấy áo của một người. “…Là anh giúp tôi sao?” “Không tính là giúp, chỉ là tiện tay mà thôi! Tôi đã làm bữa sáng rồi, cô có muốn ăn cùng không?” “Bữa sáng ư?” Uất Noãn Tay vội vàng nhìn vào đồng hồ đeo tay, mới phát hiện bây giờ đã tám giờ sáng ngày hôm sau rồi. Cũng có thể nói, cô đã không về nhà cả đêm hôm qua sao? Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng ngàn năm của Nam Cung Nghiêu, bất thình lình cô rùng mình. Anh đối với cô vô cùng chán ghét và ghê tởm, hơn nữa mấy ngày trước cũng đã cảnh cáo cô phải tự giác an phận làm một người vợ, vậy mà giờ cô còn đi cả đêm không về, không biết anh sẽ chế nhạo cô như thế nào nữa đây! “Xin lỗi, tôi còn có việc, tôi đi trước đây, chuyện tối hôm qua thật cảm ơn anh…” “Ăn sáng trước đã, cũng không mất nhiều thời gian của cô đâu. Tôi đã chuẩn bị hai phần rồi.” Giọng nói ấm áp của anh, tạo cho đối phương cảm giác rất được tôn trọng. Càng như vậy, càng làm cho Uất Noãn Tâm không cách nào từ chối được. Trong lòng thầm nghĩ, giờ này Nam Cung Nghiêu nhất định đến công ty rồi. Cho dù bây giờ cô về nhà đi nữa, cũng không thay đổi được gì. Không bằng cứ từ từ, tận hưởng ”buổi sáng cuối cùng” vậy.
|
Chương 19 : Chàng giáo sư trẻ tuổi
Thịt xông khói, mứt, bánh mì nướng, salad, trái cây, bánh lúa mì, sữa. Mùi thơm hấp dẫn đã làm cho bụng của Uất Noãn Tâm “ọc ọc” kêu lên. Không thèm để ý đến hình tượng của mình, vừa ngồi xuống, đã lấy một miếng mứt bỏ vào miệng mình. “Ngon, ngon quá trời…có thật là anh đã làm những món này không vậy?” Lương Cảnh Đường gật đầu nở nụ cười. Thời đại này, thật vẫn còn có đàn ông biết vào bếp sao? Uất Noãn Tâm cảm động đến mức nước mắt sắp trào ra ngoài. Đem so anh, với kẻ chỉ biết vênh mặt ra lệnh bắt cô đi làm bữa sáng, ngạo mạn không coi ai ra gì Nam Cung Nghiêu đúng là khác nhau một trời một vực cứ như hai người thuộc hai thế giới khác nhau vậy! Lương Cảnh Đường ngồi yên quan sát cô, bộ dạng cô ăn, hoàn toàn giống một đứa con nít, vô cùng tự nhiên, không hề làm bộ làm tịch, không giống những cô gái trước đây anh từng quen biết. Thật thú vị. Ánh mắt nhìn lên phía trên nơi để khay đựng trà là những cuốn sách hiến pháp-pháp luật dày cui, Uất Noãn Tâm liền hỏi: “Anh là luật sư sao?” “Ưm! Kiêm luôn giáo sư môn pháp luật của trường đại học !” “Thật vậy sao?” Hèn chi trên người anh lại có một loại chính trực rất đặc trưng, nhã nhặn cùng cao quý. Thật trùng hợp lại gặp được người cùng ngành, nhìn qua có thể thấy được anh là một người rất xuất sắc, Uất Noãn Tâm liền nói: “Tôi cũng vậy! Tôi cũng vậy! À…ý tôi là, bây giờ không phải, nhưng ba tháng sau tốt nghiệp thì phải rồi!” “Cô là sinh viên năm cuối ư? Nhìn cô còn rất trẻ nha!” “Khi tôi học trung học, đại học tôi có nhảy lớp, cho nên so với các bạn cùng tuổi khác tôi tốt nghiệp sớm hơn họ. Nhưng không thể vì tôi mới mười tám tuổi, mà xem thường tôi đấy nha!” “Tôi không có ý đó! Cô đang học ở trường nào?” “Bắc Đại!” “Tôi là giáo sư của trường Bắc Đại! Trước đây tôi không gặp em! Không lẽ em chính là sinh viên vừa chuyển đến trường hồi tuần trước - Uất Noãn Tâm sao?” “Ưm ưm ưm! Là em! Chính là em!” Cô gật đầu như lật đật. “Giáo sư, chào thầy!” Cô phấn khởi cùng tôn trọng đưa tay ra, nhưng lúc này mới để ý trên tay mình dính đầy sốt cà chua. Xấu hổ đỏ mặt, vội vàng rút tay về, ngượng ngùng lè lưỡi. Lương Cảnh Đường bị bộ dạng tinh nghịch của cô làm cho buồn cười, từ trong lòng bật ra tiếng cười lanh lảnh, lúc này anh mới phát hiện ra, bản thân hình như đã rất lâu không cười thoải mái như vậy rồi! Người con gái vừa mới quen biết ở trước mắt này, trên người toát ra một sức hấp dẫn khiến cho người khác muốn đến gần cô, bất giác anh mở miệng: “Tôi đã xem qua thành tích của em rồi, rất xuất sắc! Vừa hay tôi đang cần một người trợ lý, có muốn suy nghĩ về vấn đề này không?” Uất Noãn Tâm mở to mắt. “Em có thể sao?” Đây chính là công việc mà tất cả các sinh viên đều mơ ước đó… Khi nhận được sự chắc chắn, cô mừng rỡ đến nhảy cẫng lên. Một chuyện tốt như vậy làm cho cô cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ, liền nhéo bản thân mình thật cái. Đau quá…
|