Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
|
|
Chương 200: Rất đau lòng rất đau lòng
“Nhưng mà, em thực sự rất sợ. Anh phái người đi tìm cô ấy không được sao? Tại sao phải nhất định tự mình đi tìm. Em cần anh………… anh ở lại đi………” Nam Cung Vũ Nhi gần như cầu xin, làm cho Nam Cung Nghiêu rất không đành lòng. Nhưng vừa nghĩ đến Uất Noãn Tâm lúc này không biết đang chịu nổi khổ gì, kiên quyết đẩy tay cô ta ra. “Em ngủ trước đi, anh sẽ quay về mau thôi!”
“Nam Cung Nghiêu………….. Nam Cung Nghiêu………….”
Anh vẫn đóng cửa lại, chỉ để lại cả căn phòng một màu đen.
Nước mắt trong mắt của Nam Cung Vũ Nhi đảo quanh, cô vô cùng tức giận, không cách nào chấp nhận được bản thân đã hạ giọng cầu xin anh rồi, anh vẫn chọn Uất Noãn Tâm, bỏ lại cô. Cho dù sau khi cố ý trốn tránh cô, mỗi lần trời mưa, anh vẫn sẽ ở bên cạnh cô, nhưng lần này………..
Uất Noãn Tâm với anh mà nói quan trọng đến vậy sao?
Cô thừa nhận, hôm nay cô nhìn thấy có mưa lớn, còn cố ý chạy ra ngoài. Nhưng cô không có ý nghĩ muốn tổn thương Uất Noãn Tâm, chỉ muốn để Nam Cung Nghiêu lo lắng. Nhưng lúc nhìn thấy cô ấy chạy ra ngoài tìm mình, cô không biết tại sao, không ngăn lại, mà trơ mắt ra nhìn cô ấy chạy ra ngoài mưa tìm cô.
Làm như vậy, đối với cô ấy không đúng. Nhưng tình yêu vốn ích kỷ, tổn thương người khác, cũng là điều không thể tránh khỏi, đây không phải lỗi của cô.
…………….
Nam Cung Nghiêu lái xe xuống núi, lớn tiếng kêu tên Uất Noãn Tâm. Đường núi trống trải vang vọng tiếng của anh, nhưng không ai đáp trả, mắt nhìn thấy mưa càng ngày càng lớn, lại không tìm thấy người, anh lo lắng muốn chết. Ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao đây!
Cảnh gặp nạn ở Paris đó lại lần nữa hiện lên trong đầu, Nam Cung Nghiêu một chút bình tĩnh cũng không có, chạy qua chạy lại trên núi mấy lần cũng tìm không thấy, đem xe vứt ở bên đường, không ngại mưa to gió lớn chạy vào rừng tìm.
Đường núi rất trơn, cũng không có ánh trăng, mỗi bước đi, đều chứa nguy hiểm có thể ngã xuống núi bất cứ lúc nào. Nhưng anh đã không còn để ý đến những điều đó, trong đầu chỉ nghĩ đến một chuuyện, đó là tìm thấy Uất Noãn Tâm. Thậm chí anh nghĩ, nếu như cô xảy ra chuyện gì, anh sẽ chết cùng cô cho xong!
“Uất Noãn Tâm………… Uất Noãn Tâm……….. Em trả lời anh đi………….. Uất Noãn Tâm…………”
“Uất Noãn Tâm, em có nghe thấy gì không?”
Anh lo lắng đến nổi hai mắt đỏ hoe, trên mặt không phân biệt được đó là nước mắt hay nước mưa. “Uất Noãn Tâm……… Uất Noãn Tâm………..” Tiếng thét điên cuồng từ từ nhỏ lại, cuối cùng trở thành tiếng thì thầm. “Uất Noãn Tâm……. Em ở đâu………”
Xin lỗi, là lỗi của anh, anh không nên nói những lời tổn thương em như vậy. Em có thể mắng anh, đánh anh, nhưng xin em không cần dọa anh như vậy…………. anh thực sự rất sợ mất em…….. rất sợ rất sợ………..
Anh mù quáng lại nóng lòng tìm kiếm, lúc gần như tuyệt vọng, mơ hồ nhìn thấy có một người nằm sấp dưới tàng cây. Ánh mắt âm u chợt lóe sáng, chạy vài bước qua đó, lật người đó lại.
Thực sự là cô ấy!
Anh vừa hoảng vừa mừng, lay người cô. “Uất Noãn Tâm, tỉnh dậy! Tỉnh dậy! Em có nghe anh nói gì không?”
Mưa quá lớn, trút xuống làm cho cô không thể mở mắt được, cô không còn sức lực từ từ nhắm mắt lại, chỉ có thể phát ra tiếng yếu ớt. “Xin……..xin lỗi…….em không tìm được……….Vũ Nhi……… xin lỗi……….”
“Đừng nói nữa! Xin em đừng nói nữa! Em cố chịu đựng, chúng ta về nhà!”
“Vũ Nhi……….. vẫn chưa tìm thấy……..”
“Em ấy đã về nhà rồi! Xin em đừng lo lắng cho em ấy nữa, em nghĩ đến mình có được không!”
“Em không sao……… cô ấy bình an……. thì tốt rồi…….” Dùng hết sức lực nói xong câu cuối cùng đó, Uất Noãn Tâm rơi vào hôn mê.
Nam Cung Nghiêu cõng cô, bước từng bước khó khăn đi ra khỏi cánh rừng. Có mấy bước bị trượt chân, suýt nữa té ngã, nhưng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc anh đã ngừng lại. Cho dù con đường trước mặt có khó khăn thế nào, anh cũng không thể xảy ra chuyện.
Bởi vì, trên lưng của anh còn đang cõng cô!
Trải qua khó khăn cũng ra khỏi cánh rừng, Nam Cung Nghiêu lái xe nhanh về nhà. Ôm lấy cô xông vào trong biệt thự, lớn tiếng bảo Hà quản gia tìm bác sĩ.
Nam Cung Vũ Nhi vẫn chưa ngủ, từng giờ từng phút luôn chú ý mọi động tĩnh bên ngoài. Cô cho rằng sau khi Nam Cung Nghiêu về nhà, sẽ lập tức đến tìm cô, nhưng một giờ trôi qua, anh vẫn không đến.
Cô rón rén xuống giường, mở hé cửa, vừa đủ để nhìn thấy Uất Noãn Tâm trong phòng. Bác sĩ đang khám cho cô ấy, Nam Cung Nghiêu ngồi ở bên giường, bộ dạng rất lo lắng. Cả người ướt sũng cũng không lo, trong mắt chỉ có Uất Noãn Tâm.
Điều này làm cho cô vô cùng ganh tỵ!
“Thiếu gia xin cậu yên tâm, phu nhân không có gì đáng ngại, chỉ là cơ thể suy yếu, lại dầm mưa, hơi phát sốt. Truyền vài chai nước biển, uống vài chén thuốc, hai ngày sau có thể khỏe lại. Bây giờ tôi đi lấy thuốc đây.”
“Ừ!”
“Thiếu gia, người cậu ướt sũng kìa, cậu đi tắm rửa đi, tôi sẽ chăm sóc thiếu phu nhân.” Hà quản gia nói.
“Bà mang quần áo đến đây, tôi tắm ở đây.”
“Vâng!”
Nam Cung Nghiêu tắm vội trong năm phút, lúc đi ra nhìn thấy Hà quản gia đang cho Uất Noãn Tâm uống thuốc, nói. “Để cho tôi!” Nhận lấy chén, cẩn thận đưa vào miệng của cọ. Một ít thuốc nước từ trong miệng cô chảy xuống, anh vội cẩn thận giúp cô lau đi.
Hà quản gia đứng ở một bên đợi, tận mắt nhìn thấy tất cả. Đại thiếu gia quan tâm thiếu phu nhân, còn hơn cả tam tiểu thư. Bà không chắc chắn, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu!
Đút xong thuốc, Nam Cung Nghiêu vẫn ở bên giường chăm sóc Uất Noãn Tâm. Mặc dù bác sĩ nói cô không sao, nhưng anh vẫn không yên tâm. Quá lo lắng, cho nên đã quên luôn Nam Cung Vũ Nhi, ngay cả bản thân cũng không để ý đến.
Nhìn bàn tay lớn nhỏ, khuôn mặt hốc hác, trong lòng anh tràn đầy áy náy và thương xót. Thực ra anh rất muốn đối xữ tốt với cô, nhưng người tổn thương cô, làm cho cô đau khổ, lại là anh, anh đã hoàn toàn không biết phải làm sao với cô nữa.
Đau lòng, lại bất lực. Có lúc bản thân nghĩ, buông cô ra mới tốt cho cô. Nhưng, anh không nỡ buông tay, thực sự không nỡ.
Vừa nghĩ đến cuộc sống sau này không còn có sự xuất hiện của cô, cô không còn ‘phiền’ anh, không còn nhìn thấy những hành động đáng yêu của cô, liền cảm thấy như đột ngột bị cắt đi một khúc xương, đau đớn đến nghẹt thở.
Anh vuốt ve má của cô, một lần lại một lần nhẹ nhàng thì thầm. “Xin lỗi…… đã tổn thương em……. thực sự xin lỗi…………”
Hà quản gia bước nhẹ vào phòng, mặc dù không muốn quấy rầy, nhưng vẫn không thể không báo. “Đại thiếu gia, tam thiểu thư mời câu qua đó!”
|
Chương 201: Ngủ cùng với em!
Nam Cung Nghiêu do dự vài giây, để Hà quản gia chăm sóc Uất Noãn Tâm, còn bản thân thì đi đến phòng của Nam Cung Vũ Nhi. Trong phòng chỉ để lại một cây đèn tường, Nam Cung Vũ Nhi chờ mong nhìn ra cửa. Anh vừa vào, cặp mắt lập tức sáng lên. “Anh đến rồi!”
“Sao còn chưa ngủ?”
“Bên ngoài đang có sấm, rất đáng sợ, em không ngủ được!”
“Để anh bảo Hà quản gia ngủ với em!”
“Không cần! Em chỉ muốn anh ở bên.” Nam Cung Vũ Nhi quả quyết kéo tay của anh, sợ anh rời khỏi.
“Tìm được Noãn Tâm chưa? Không sao chứ?”
“Không, đang sốt nhẹ!”
“Vậy thì tốt………..” Nam Cung Vũ Nhi giả vờ thở nhẹ ra. “Nếu không có gì đáng ngại, anh cũng không cần lo lắng, tối nay có thể ở đây với em rồi.” Cô vỗ bên giường. “Em cũng mệt rồi, nằm ở bên cạnh em đi!”
Nam Cung Nghiêu khẽ thở dài, biết rõ tính cô, không đạt được mục đích quyết không từ bỏ, thực sự đã không còn sức dây dưa với cô, đành phải lên giường.
Cô lập tức ngã vào trong lòng anh, gối lên cánh tay anh, quyến luyến nói: “Ưm…… lâu rồi chưa cảm thấy an tâm này……….. thật quen thuộc…….. còn nhớ lúc nhỏ, mỗi đêm anh đều ôm em ngủ như vậy. Ngày hôm sau thức dậy, cánh tay tê rần, nhưng vẫn mạnh miệng không thừa nhận.”
Không thấy anh trả lời, Nam Cung Vũ Nhi ngẩng đầu, nhìn anh lòng không yên, không vui vẻ mếu miệng: “Anh không phải vẫn còn lo lắng cho Noãn Tâm chứ?”
“Không có!”
Anh càng chối bỏ, cô càng khẳng định suy đoán của mình. Nhưng cô không muốn vạch trần, như vậy có vẻ lòng độ lượng của mình quá ít, cũng làm cho anh càng nghĩ đến Uất Noãn Tâm.
“Um……….. Em hơi mệt……….. muốn ngủ……….. anh phải ngoan ngoãn làm gối cho em, không cho phép bỏ chạy đó!” Cô hai ba lần nhận được cái gật đầu của anh, mới giả vờ yên tâm nhắm mắt lại, trong lòng lại có một cảm giác không vui.
Nam Cung Nghiêu giống như trước vậy, nhẹ nhàng vỗ vai của Nam Cung Vũ Nhi, dỗ cô ngủ, lòng lại bay đến chỗ Uất Noãn Tâm.
Mặc dù có Hà quản gia chăm sóc, anh rất yên tâm, nhưng vẫn muốn ở bên cạnh cô, tự tay chăm sóc cô. Không thể tận mắt nhìn thấy cô, trong lòng cứ có cảm giác trống trải, không yên tâm.
Một bên là Vũ Nhi, một bên là cô. Cục diện trước mắt, càng ngày càng làm cho anh khó xử.
Nam Cung Vũ Nhi ngủ say, nửa đêm tỉnh dậy, mắt mơ màng thì thào. “Em muốn uống nước…….. Um……. Nam Cung Nghiêu……….. em muốn uống nước……….”
Cô mò sang phía bên phải, nhưng chỉ mò thấy một cái gối, lập tức tỉnh dậy. Anh đi đâu rồi? Không lẽ lại chạy đi chăm sóc cho Uất Noãn Tâm rồi?
Đi ra khỏi phòng, rón rén đi đến cửa phòng của Uất Noãn Tâm. Nhìn qua khe cửa, thấy Nam Cung Nghiêu ngồi ở bên gường cô ấy, nắm lấy tay cô ấy, ánh mắt chăm chú nhìn cô ấy, rất đau lòng.
Trong mắt cô lộ ra một tia sáng bén nhọn, ngón tay siết chặt nắm tay ở cửa.
Lúc trước, anh chỉ có lúc cô bệnh mới có ánh mắt lo lắng như vậy thôi! Bây giờ lại vì một người khác………..
Nam Cung Vũ Nhi không thể không thừa nhận chính mình lúc này vô cùng ganh tỵ, lửa ghen hậm hự chỉ muốn đốt cháy cô ấy thành tro bụi.
Cô không cách nào chấp nhận được Nam Cung Nghiêu quan tâm mình giống quan tâm một người con gái khác, thậm chí còn, mang quan tâm của cô chuyển dời sang cho Uất Noãn Tâm, mà hoàn toàn bỏ rơi chính mình.
Từ nhỏ, cô đã khẳng định điều này, anh là của một mình cô!
Thậm chí một chút một ít, cũng không bằng lòng chia sẻ cho người khác, càng đừng nói là cướp đi anh.
Cô không muốn tổn thương Uất Noãn Tâm, nhưng nếu cô ta lại ép cô, cô không chắc chắn bản thân sẽ làm ra những chuyện gì đâu!
………..
Ngày hôm sau. Uất Noãn Tâm tỉnh lại, quay đầu lại, thì nhìn thấy Nam Cung Nghiêu đang ngồi canh ở bên giường của mình.
Anh, ngồi canh cô cả đêm sao?
Sau vụ bắt cóc ở Paris, anh cũng ở bên cô như vậy, trong lòng không khỏi có chút ấm áp, có chút cảm động.
Nam Cung Nghiêu bị tiếng động nhỏ làm tỉnh dậy, nhìn thấy Uất Noãn Tâm nhìn mình, mới ân tâm, trên khuôn mặt hơi hốc hác nở một nụ cười. “Em tỉnh rồi, còn khó chịu không?”
Nâng tay lên sờ trán cô. “Vẫn tốt, hạ sốt rồi.”
Uất Noãn Tâm rụt rè, ngón tay của anh lạnh băng, nhưng cô lại cảm thấy rất ấm áp, hai má đột nhiên đỏ ửng lên.
“Đói chưa? Muốn ăn gì không?”
Cô lắc đầu. “Không đói………. anh tối qua………..một mực ở đây với em sao?”
“………” Nam Cung Nghiêu cân nhắc một lúc, không trả lời thẳng câu hỏi này.
“Đúng rồi, tìm được Vũ Nhi chưa?”
“Tìm được rồi, em ấy chỉ ở trong vườn hoa đi dạo, không ngờ gặp phải mưa lớn.”
“Ồ……. Cô ấy không sao thì tốt!”
“Rất xin lỗi, tối qua không nên nói những lời đó với em, anh chỉ là……….”
“Không sao đâu! Em chỉ là quá nóng vội, em hiểu tâm trạng anh mà.” Uất Noãn Tâm vội nói. Lời nói tối qua, không khỏi làm cho cô rất khó chịu. Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng có thể tha thứ. Đổi lại là cô, người thân nhất bị mất tích, cũng không cách nào bình tĩnh được!
Nam Cung Nghiêu hơi bất đắc dĩ sờ đầu cô. “Em toàn nói như vậy, cái gì cũng nghĩ cho người khác. Tới lúc nào, mới nghĩ cho chính mình đây.”
Đây coi là lời khen sao? Uất Noãn Tâm có chút ngại ngùng, tay nắm lấy ra giường. “Thực ra, em, em không tốt như anh nói đâu….”
“Hy vọng em nhớ rõ, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng phải chăm sóc mình thật tốt, không nên để bản thân chịu chút tổn thương nào.” Anh nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt sâu sắc như đại dương bao la, không kìm được nắm lấy tay cô. “Bởi vì kkhi em bị tổn thương, anh sẽ……”
Uất Noãn Tâm căng thẳng đến nghẹt thở,tim đập như sấm.
Đột nhiên, sáu chữ ‘rất lo lắng rất lo lắng’ chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã bị sự xuất hiện của Nam Cung Vũ Nhi chặn lại. Cô ta bưng một chắn cháo đi đến, mặt mày vui vẻ. “Noãn Tâm, cô tỉnh rồi, quá tốt rồi! Tôi vừa bảo Hà quản gia dạy tôi hầm cháo, cố ý mang lên cho cô.”
“Cám ơn cô!” Uất Noãn Tâm thực sự rất muốn biết những lời Nam Cung Nghiêu sắp nói, nhưng cũng không còn cách nào, Nam Cung Nghiêu cũng không nói thêm điều gì, lặng lẽ buông tay cô ra.
Bởi vì sự xuất hiện cô ấy, làm cho bầu không khí có chút gượng gạo….
|
Chương 202: Để cô ấy dọn ra ngoài!
Nam Cung Vũ Nhi chen vào giữa hai người. “Xin lỗi, hôm qua tôi không nên bỏ đi mà không nói tiếng nào. Nhưng thấy cô ngủ say, tôi không nỡ quấy rầy cô. Cũng may cô không sao, nếu không tôi sẽ áy náy đến chết mất!” Cô ta ôm ngực mình, vẻ mặt chân thành, nhưng trong lòng lại vì hành động nắm tay của Nam Cung Nghiêu lúc nãy làm tức giận.
“Tôi không sao, cô không cần lo lắng!”
“Còn nói không sao, cô xem cô kìa, ốm nhôm ốm nhách. Lúc trước là cô chăm sóc tôi, bây giờ đổi lại phải để tôi chăm sóc cô mới được.”
“Cám ơn!”
“Chúng ta là bạn tốt mà, gì mà khách sáo như người ngoài vậy, trừ khi cô không xem tôi là bạn.”
“Không phải, tôi…..”
Nam Cung Vũ Nhi cười ‘khúc khích’, nựng má cô. “Được rồi, không chọc cô nữa! Xem cô kìa còn cho là thật.” Quay qua hỏi Nam Cung Nghiêu: “Tám giờ rồi, anh còn không đi làm sao? Bản thân là sếp, phải làm gương chứ, đi trễ không hay đâu!”
Nam Cung Nghiêu đứng dậy, dùng ánh mắt bảo Uất Noãn Tâm giữ gìn sức khỏe, sau đó rời khỏi.
Cô nuối tiếc nhìn bóng lưng của anh.
Mọi thứ, Nam Cung Vũ Nhi đều thấy hết, càng kiên quyết giành lại Nam Cung Nghiêu cho bằng được. Nhưng trên mặt vẫn bình lặng, còn vô cùng nhiệt tình bưng cháo cho Uất Noãn Tâm. “Tôi cố ý hầm đó, mùi vị như thế nào?”
Cô nhấp một ngụm nhỏ. “Ưm! Rất ngon!”
“Mặc dù cô không nói gì, nhưng tôi biết trong lòng cô nhất định không vui, bởi vì tôi cứ quấn lấy Nam Cung Nghiêu.”
“Không có đâu! Tôi sao có thể nghĩ vậy chứ.”
“Cô đừng phủ nhận, đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ nghĩ vậy. Nhưng tôi hy vọng cô không hiểu lầm,tình cảm của ba anh em chúng tôi vốn rất tốt. Hơn nữa, tôi thường ở nước ngoài, hiếm khi về nước, tự nhiên sẽ dính lấy anh ấy nhiều hơn.”
“Ở trong mắt người ngoài, có lẽ sẽ hiểu lầm chúng tôi yêu nhau, nhưng thực sự không có. Tôi quen với nền giáo dục ở nước ngoài, có hơi nhiệt tình một chút. Nếu như có làm trái với truyền thống ở Đài Loan, hy vọng cô bỏ qua cho tôi, ngàn lần đừng hiểu lầm. Tôi rất thích cô, trong lòng luôn xem cô là chị dâu tốt của mình!”
Bị cô ta nói như vậy, ngược lại Uất Noãn Tâm cảm thấy chính mình thật nhỏ nhen. Tình cảm giữa anh em với nhau, rất bình thường, là cô quá mẫn cảm, nghĩ bậy nghĩ bạ, lo nghĩ đâu đâu.
“Cô tin tôi chứ?”
“Ưm!”
“Vậy tốt rồi, hiểu lầm đã được gở bỏ rồi! Cảm thấy thật tuyệt!” Nam Cung Vũ Nhi cho cô một cái ôm thật lớn, nhưng ánh mắt lại thay đổi, lộ ra một sự tính toán và khinh thường.
………….
Nam Cung Nghiêu cả ngày không có tâm trạng làm việc, lo lắng cho Uất Noãn Tâm. Chưa đến sáu giờ, đã tan ca về nhà. Nhưng anh băn khoan đến cảm nhận của Nam Cung Vũ Nhi, nên không tỏ ra quan tâm nhiều đến Uất Noãn Tâm. Chỉ đi qua phòng cô một chuyến, xác định cô đã ăn cơm, cũng đã uống thuốc đúng giờ, mới trở về phòng giải quyết công việc.
Nửa đêm, đang ngủ, đột nhiên nhe thấy tiếng gõ cửa nhẹ, một dáng người rón rén như mèo bước vào. Tiếp theo đó, chui vào trong chăn của anh, như gấu Koala ôm lấy anh, một đôi tay nhỏ lạnh băng đặt ở trên bụng anh.
Anh tự biết đó là ai, giúp cô ta đắp kỹ một bên chăn. “Sao em còn chưa ngủ?”
“Không ngủ được! Bên ngoài sấm chớp, rất đáng sợ!” Cô ta ôm chặt hơn nữa, giọng nói rầu rĩ, giống như một con mèo nhỏ đáng thương.
“Không chú ý đến thì không sợ nữa.”
Cô ta liếc anh một cái. “Sấm chớp lớn như vậy, em cũng không bị điếc!”
Nam Cung Nghiêu hết cách với cô ta. “Vậy ngủ đi!”
Nam Cung Vũ Nhi im lặng một lúc, đột nhiên bật dậy hỏi: “Lần này sẽ không ngủ đến nửa đêm, anh lại chạy qua chỗ Noãn Tâm chứ?”
“Sẽ không!”
“Xạo! Lần trước cũng vậy, lúc tỉnh lại không nhìn thấy anh, em không yên tâm!”
“…………”
“Nam Cung Nghiêu, em có thể xin anh một điều được không? Mặc dù có chút vô lễ, nhưng em thực sự rất hy vọng anh đồng ý với em.”
“Em nói đi!”
“Để Noãn Tâm dọn ra ngoài một thời gian ngắn!”
Cánh tay Nam Cung Nghiêu đang vỗ về cô ta bỗng cứng đờ. Hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đoán trước được. Bởi vì anh hiểu rõ, tính chiếm hữu của Vũ Nhi rất mạnh. Từ nhỏ, chỉ cần cô ta thích thứ gì, người khác ngay cả đụng vào cũng không thể! Một khi bị ‘chia sẽ’, sẽ vứt ngay.
Nam Cung Vũ Nhi cảm nhận được anh đang sững người, vội giải thích. “Em không ghét cô ấy, chỉ là không quen trong nhà đột nhiên có thêm một người. Em biết, thực ra em rất nhỏ nhen, nhìn thấy hai người thân thiết như vậy, em ganh tỵ. Anh là của mình em!”
“Đừng nghĩ quá nhiều!”
“Nhưng cô ấy mỗi ngày đi qua đi lại trước mặt em, em làm sao có thể không nghĩ hả? Lần này em trở về, cũng không biết ở được bao lâu. Hoặc có thể vài ngài thì quay về rồi, vậy cô ấy có thể dọn về rồi….. mấy ngày thôi mà!”
Biết rõ anh không thể trả lời cô ngay lập tức, Nam Cung Vũ Nhi chỉ nói một câu. “Anh suy nghĩ kỹ đi……” rồi nằm ngủ.
Nam Cung Nghiêu nằm rất lâu không thể ngủ được, trong lòng rất mâu thuẫn.
Tính cánh Nam Cung Vũ Nhi quá bá đạo, tính chiếm hữu quá lớn, còn Uất Noãn Tâm quá nhu nhược, hai người vốn không thích hợp ở chung một mái nhà với nhau. Hơn nữa, Vũ Nhi thích quấn lấy anh, Uất Noãn Tâm tất nhiên sẽ ganh tỵ, anh không muốn làm cho cô buồn. Hai người tách nhau ra, có lẽ cũng là cách tốt nhất.
Nhưng tính của cô mẫn cảm như vậy, nhất định sẽ hiểu lầm anh không quan tâm cô, hy sinh cô để lấy lòng Vũ Nhi, điều này anh phải mở miệng với cô như thế nào đây!
Chỉ cần nghĩ thôi, cũng đã cảm thấy khó mở lời rồi!
Đêm nay, Nam Cung Nghiêu mất ngủ đến sáng.
…………
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư……
Mấy đêm liên tiếp, Nam Cung Vũ Nhi đều đến phòng Nam Cung Nghiêu. Đêm nay, lúc đi đến cửa, cô ta nhìn thấy Uất Noãn Tâm đang định lên lầu, chẳng những không né tránh, ngược lại còn ngang nhiên đi vào, trong bóng tối lộ ra một nụ cười hả hê.
Uất Noãn Tâm sững người khi nhìn thấy cô ta biến mất sau cánh cửa, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đã hai giờ sáng rồi, tại sao Nam Cung Vũ Nhi còn đi vào phòng anh? Anh em mà nói, khó tránh khiến người khác lấy làm lạ.
Nam Cung Vũ Nhi mò mẫn trong bóng đêm trèo lên giường, nhẹ giọng hỏi: “Chuyện để Uất Noãn Tâm dọn ra ngoài…………. anh đã suy nghĩ xong chưa?”
|
Chương 203: Chúng ta không phải anh em!
“Anh làm không được!” Nam Cung Nghiêu nói ra mấy chữ đó rất dứt khoát. Anh đã cân nhắc cẩn thận, mới cho ra kết quả này. Mặc dù hiểu rõ, để cho các cô sống chung với nhau mang lại rất nhiều rắc rối, nhưng bắt anh ‘đuổi’ Uất Noãn Tâm, anh không đành lòng, làm thế nào cũng không làm được!
Nam Cung Vũ Nhi ngẩn người, bất ngờ.
Cô ta cho rằng anh chắc chắn sẽ đồng ý, bởi vì từ nhỏ đến lớn, anh gần như không hề từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô ta. Cho rằng anh chỉ cần suy nghĩ vài ngày, mới có thể hoàn toàn hạ quyết tâm, nhưng không nghĩ đến………
Cô ta hoảng hốt một hồi lâu, mới hỏi: “Vì, vì sao………”
“Anh không biết, tóm lại anh làm không được!”
“Được! Anh không đành lòng để cô ấy dọn đi, vậy em dọn đi là được rồi!” Cô ta tức giận nhảy xuống giường, giả vờ muốn đi, bị Nam Cung Nghiêu giữ lại. “Vũ Nhi, đừng có giở tính trẻ con nữa!”
“Em không hề giở tính, em cũng không phải trẻ con. Em chỉ muốn bảo vệ người em yêu thôi, muốn anh chỉ thuộc về em, không lẽ như vậy là sai sao?” Trong tình thế khẩn cấp, cô ta không hề suy nghĩ thét lên: “Em yêu anh! Anh là của em!”
Nam Cung Nghiêu kinh hoàng, cô vừa nói. “………Yêu sao?”
Nam Cung Vũ Nhi không nghĩ đến những lời nói giấu trong lòng nhiều năm như vậy, sẽ phải nói ra trong tình thế này. Nhưng nếu đã nói rồi, cô ta cũng không tính chạy trốn nữa, nỗi đau khổ kia, cô ta không thể chịu được nữa rồi. Cô ta cười khổ. “Anh không hề nghe lầm, em nói là em yêu anh!”
Nam Cung Nghiêu đè nén nỗi kinh hoàng lại, ép mình phải bình tĩnh, lạnh lùng nhắc nhở cô ta. “Chúng ta là anh em.”
“Ha, anh em sao? Anh còn định gạt em đến khi nào? Em đã sớm biết, em là do anh nhặt về năm mười lăm tuổi!”
Nam Cung Nghiêu né tránh ánh mắt sắc bén của cô ta. “Em nghe ai nói bậy vậy.”
“Nói bậy sao?” Cô ta cười lạnh. “Anh chắc chắn em đang nói bậy sao? Xem ra anh định giấu em cả đời rồi! Sự thật này, năm mười tuổi em đã biết. Em vẫn một mực đợi anh nói ra, nhưng anh không hề………… em cũng giả vờ không biết! Bây giờ, em nói rõ cho anh biết. Em không phải em gái anh, cũng không muốn làm em gái anh. Em muốn kết hôn với anh, làm vợ anh!”
Lời tuyên bố của cô ta, từng chữ từng câu, lọt vào tai của Nam Cung Nghiêu vô cùng rõ ràng, làm cho anh không kịp chuẩn bị, cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Bao nhiêu năm qua, anh tự cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng không ngờ đến, cô đều biết tất cả, chẳng qua là anh lừa mình dối người mà thôi.
Anh không biết phải đối mặt với cô em gái trên danh nghĩa này như thế nào, yêu thầm cô nhiều năm, cũng là người con gái duy nhất anh yêu sâu đậm.
………
Uất Noãn Tâm mỗi ngày đều ngoan ngoãn uống thuốc, uống canh bổ, rất cố gắng để cơ thể khỏe lại. Sáng hôm nay, đang chuẩn bị đi làm, Nam Cung Nghiêu đột ngột xuất hiện.
Cô thầm vui mừng. “Sao anh lại đến đây?” Lại thấy sắc mặt anh không được tốt lắm!
“Ừm! Chuẩm bị………….đi làm sao?”
“Đúng đó!” Nhìn thấy anh ấp a ấp úng, Uất Noãn Tâm cảm thấy kỳ lạ. “Sao vậy? Muốn nói gì phải không?” Anh cũng có lúc ấp úng sao? Thực sự không giống phong cách của anh.
“………..Ừ!”
“Nói đi!” Lần nữa không đợi anh mở miệng, Uất Noãn Tâm nhìn di động, vội vàng thét lên. “Không xong rồi, sắp muộn rồi. Có chuyện gì, về nhà hẳn nói!” Cô cầm lấy túi xách, vội vã xông ra ngoài.
“Em dọn ra ngoài ở đi!”
Vừa chạy đến cửa, một đám mây đen bay qua bầu trời trong xanh, làm cho Uất Noãn Tâm đứng yên. Cô cho rằng mình đang nghe lầm. “Anh đang nói gì hả?”
Nam Cung nghiêu đưa lưng về phía cô, nắm chặt tay lại, chỉ có như vậy, mới ép mình tàn nhẫn được. “Em……….. dọn ra ngoài đi!”
Âm cuối run rẩy, nhưng Uất Noãn Tâm vẫn nghe rõ tất cả. Một lúc sau, mới tiêu hóa hết những lời nói đó.
Anh, bảo cô dọn ra ngoài.
Khóe mắt trong chốc lát đỏ ửng.
Cô tất nhiên không ngu đến nỗi đi hỏi nguyên nhân, cô vốn không thuộc về nơi này. Người anh quan tâm nhất giờ đã quay về, cô làm chương mặt bọn họ rồi. Anh yêu cầu cô dọn ra ngoài, là chuyện quá đỗi bình thường.
Cô cúi đầu, đè nén nước mắt, miễn cưỡng nở nụ cười. “Được! Sau khi tan ca em sẽ dọn đi!”
Vừa xoay người rời khỏi phòng, nước mắt liền chảy xuống.
Nam Cung Nghiêu xông ra ngoài một bước, vẫn không có dũng cảm đuổi theo cô. Bởi vì cố gắng kiềm chế chính mình, đè nén cơ thể đến run rẩy. Anh lại một lần nữa, tổn thương cô!
………
Cả ngày, Uất Noãn Tâm buồn bã vì việc phải dọn ra ngoài, lòng không yên. Trần Nhiên chạy qua vài lần, chỉ ra điểm sai trong bản báo cáo của cô. “Phần báo cáo này cô đã sửa mấy lần rồi, sao lần nào cũng không đúng vậy? Không phải bị hớp hồn rồi chứ?” Cô vẫn không nói gì. “Tôi nói, sau chuyến đi Paris về, có phải cô để linh hồn nhỏ bé của mình lại nơi đó rồi không? Vừa trở về được hai ngày thì xin nghỉ, bây giờ còn mắc lỗi.”
“Xin lỗi, tôi sẽ sửa……….”
“Thôi đi, đừng sửa nữa, sửa lại cũng sai thôi, tôi giúp cô vậy!”
“Cám ơn cô……..”
Trần Nhiên quay lại nói thầm: “Nếu không phải ‘ma nữ’ hôm nay bỏ vê công việc, cô đã sớm tiêu tùng rồi! Cũng không biết cô bị gì, có chỗ nào đó lạ lắm nha……….”
Uất Noãn Tâm cảm thấy mặt mình nóng ran, sờ vào, mới phát hiện toàn là nước mắt, vội cúi đầu chạy vào nhà vệ sinh, bụm miệng khóc, không dám khóc thành tiếng. Khóc một hồi lâu, mới quay trở lại bàn làm việc, cúi đầu, sợ người khác thấy hai mắt đang sưng lên. Cứ ngây dại như vậy trải qua một ngày, nghĩ phải về nhà, trong lòng đau nhói.
………
Mặc dù tàn nhẫn, cũng không thể không chấp nhận. Lúc thu dọn hành lý, Uất Noãn Tâm phát hiện bản thân vẫn không nỡ. Lúc trước luôn cảm thấy nơi này lạnh lẽo, giống địa ngục, mỗi phút mỗi giây đều là giày vò, ước gì được thoát khỏi nó. Đến lúc thực sự phải đi, lại phát hiện không biết từ lúc nào đã có tình cảm với nơi này, xem đây là nhà.
Vốn chán ghét tất cả, bỗng nhiên lại trở nên thân thiết.
Cô cho rằng nước mắt đã sớm cạn khô, khóe mắt lại đỏ lên nhanh chóng, rất muốn khóc thật lớn.
“Noãn Tâm, cô đang làm gì vậy?” Nam Cung Vũ Nhi đi vào.
Cô vội che giấu, lau nước mắt.
“Thu dọn hành lý sao? Cô muốn đi du lịch hả?”
Cô miễn cưỡng nở nụ cười: “Không phải, tôi phải dọn ra ngoài!”
|
Chương 204: Đành để cô chịu uất ức
“Dọn ra ngoài?” Nam Cung Vũ nhi kinh ngạc khẽ la lên. “Tại sao vậy?”
Uất Noãn Tâm im thin thít, tiếp tục thu dọn hành lý.
Nam Cung Vũ Nhi đè tay cô lại. “Tại sao vậy? Cô trả lời tôi đi!”
Cổ họng căng đau, Uất Noãn Tâm vừa mở miệng, liền nghẹn ngào. “Không có gì, tôi sống ở đây……….không thấy tiện!”
“Cô khóc sao? Nam Cung Nghiêu bắt cô dọn ra ngoài phải không? Đồ khốn khiếp, để tôi tìm anh ấy tính sổ!”
“Đừng…………” Uất Noãn Tâm vội kéo cô lại. “Không liên quan đến anh ấy, là tự tôi……….”
“Cô nói dối! Cô sao có thể vô duyên vô cớ muốn dọn ra ngoài chứ?” Nam Cung Vũ Nhi thở dài. “Không cần giấu diếm mọi chuyện giúp anh ấy, tôi có thể nhìn ra, anh ấy vốn không yên cô!”
Cô ta giống như đang bất bình thay cô, nhưng lại rắc muối lên miệng vết thương. Như thể dùng điều đó để nhắc nhở cô từ bỏ Nam Cung Nghiêu, không cần tranh giành với cô ta! Cô ta không muốn làm người xấu, nhưng đối phương lại có tính uy hiếp đến cô ta, cô ta không thể không bày mưu tính kế, để tự bảo vệ mình. Nếu không có Nam Cung Nghiêu, có lẽ các cô sẽ trở thành bạn rất tốt với nhau.
Nhưng bây giờ, ngay giờ phút này cô ta không thể không tính toán.
Con người sinh ra vốn đã có tính ích kỷ, thà rằng tổn thương cô, cũng không để cho mình bị tổn thương dù chỉ một chút.
Uất Noãn Tâm càng đau khổ hơn, nếu không có cô ấy ở đây, cô nhất định sẽ gào khóc một trận cho thật đã.
“Ây……… Chuyện của hai người, tôi không tiện nhúng tay vào. Tính tình của Nam Cung Nghiêu cố chấp, một khi đã quyết định chưa bao giờ dễ dàng thay đổi. Cho dù tôi khuyên anh ấy, chưa chắc anh ấy đã nghe. Hay là vậy đi, cô dọn ra ngoài trước, tôi sẽ cố khuyên anh ấy. Không chừng chưa đến hai ngày, anh ấy sẽ cho cô dọn về.”
“………….Ừ! Tôi vẫn còn rất nhiều đồ đạc cần thu dọn, cô về phòng trước đi!”
“Tôi giúp cô……….”
“Không cần đâu.” Uất Noãn Tâm lắc đầu. “Thực sự không cần!”
Hành lý của cô không nhiều, chỉ có một cái vali thôi. Những quần áo và trang sức Nam Cung Nghiêu tặng, cô vẫn để nguyên ở chỗ cũ, tất cả đều trở lại như lúc ban đầu, như cô chưa từng đặt chân đến đây.
Ha, thì ra………….. sự ra đi của cô, cũng không làm cho nơi này thay đổi gì hết, cô không quan trọng như vậy đó.
Lặng lẽ rời khỏi, giữ lại một chút lòng tự trọng cuối cùng, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Uất Noãn Tâm vẫn không đành lòng, đi đến cửa phòng Nam Cung Nghiêu.
Anh cũng đang nghĩ đến cô, vẫn đang mâu thuẫn có nên thay đổi quyết định để cô ở lại hay không. Anh có trăm ngàn cái không nỡ để cô đi, nhưng điều làm cho anh bất lực đó là quan hệ giữa anh và Vũ Nhi. Hiện giờ đó cũng là việc làm anh bối rối nhất, tạm thời không cách nào suy nghĩ đến chuyện của bọn họ. Đợi sau khi xữ lý xong tất cả mới nói sau, như vậy mới tốt cho cô.
Bây giờ, đành phải để cô chịu uất ức vậy!
Khi bóng dáng của cô xuất hiện ở cửa, anh vốn định đứng dậy, vẫn phải nắm chặt tay lại. Anh tuyệt đối không thể để lộ một chút luyến tiếc nào, điều đó không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ càng làm cho cô thêm buồn phiền. Vì thế, anh cố gắng tỏ ra vô cùng lạnh lùng, không quan tâm.
Uất Noãn Tâm hít thật sâu, nói với chính mình phải mạnh mẽ, không được hèn mọn. “Hành lý………..thu dọn xong rồi.”
“………………..Ừ!”
“Cám ơn anh đã sắp xếp chỗ ở mới cho em.”
Nam Cung Nghiêu không biết phải nói gì, nhìn thấy cô rõ ràng rất đau khổ, nhưng vẫn cố gắng che giấu, trong lòng anh vô cùng khó chịu.
“Em……………………phải đi rồi………………..anh phải chăm sóc tốt cho mình nhé!”
Nam Cung Nghiêu siết chặt tay hơn, dùng lực quá lớn, đến nỗi mu bàn tay nổi rõ gân xanh. Giây phút cô quay người, anh buột miệng nói: “Bây giờ đã tối rồi, ngày mai hẳn dọn……………”
Anh chỉ muốn giữa cô lại, cho dù nhiều hơn một giây. Nhưng khi Uất Noãn Tâm nghe vào tai, lại trở thành bố thí và thương hại. Mà cô, không cần anh bố thí. Cô lắc đầu. “Không được, cho dù ngày mai dọn, cũng phải đợi đến khi tan ca, cũng như nhau thôi. Em đi đây, anh…………chú ý giữ gìn sức khỏe!”
Nam Cung Nghiêu mất đi dũng cảm giữ cô lại một lần nữa, bởi vì anh không có tư cách đó. Anh đi đến cửa sổ, đốt một điếu thuốc, hút rất sung. Phiền muộn vẫn không vì thế mà giảm bớt, ngược lại càng hút càng buồn bực. Tràn đầy tức giận không cách nào phát tiết, nắm tay lại đấm mạnh vào trong tường.
Anh đúng là tên khốn mà!
Bóng dáng mảnh mai của Uất Noãn Tâm xuất hiện ở cửa, tự mình xách hành lý, chầm chậm từng bước đi đến xe. Tài xế muốn giúp, lại bị cô từ chối khéo léo.
Cô như vậy là muốn làm gì hả? Làm cho chính mình trở nên đáng thương, khiến anh càng áy náy sao?
Người phụ nữ đáng chết, đang khiêu khích đến giới hạn của anh sao?
Nam Cung Nghiêu không thể kiềm chế những suy nghĩ mênh mang trong lòng, ba chân bốn cẳng xông ra khỏi phòng. Nhưng vừa mở cửa, thì đụng phải Nam Cung Vũ Nhi. Cô ta vui vẻ ra mặt. “Em định bảo anh chở em đi mua cà ri trứng cá đó!”
“Bây giờ anh có việc bận, lần sau đi…………..”
“Chuyện gì mà quan trọng đến vậy?” Nam Cung Vũ Nhi níu kéo giữ chặt lấy anh. “Anh muốn tiễn Noãn Tâm sao?”
Sự im lặng của anh nói lên tất cả.
“Cho nên cô ấy bây giờ quan trọng hơn em sao?”
“Không phải………….” Trong đầu Nam Cung Nghiêu bây giờ chỉ toàn là Uất Noãn Tâm, vốn không có tâm trạng suy nghĩ phải trả lời cô ta ra sao.
“Vậy chở em đi!” Nam Cung Vũ Nhi xoay đầu anh lại, để anh chỉ nhìn thấy mình, bá đạo, từng câu từng chữ như tuyên bố rõ quyền sở hữu của mình. “Cái gì em cũng mặc kệ! Tóm lại, anh là của em! Người khác đừng mong cướp anh khỏi tay em!”
Bị cô ta quấn lâu như vậy, Nam Cung Nghiêu tự biết mình đuổi theo không kịp, không thể không từ bỏ ý nghĩ đó trong đầu, bất lực nói: “Đợi anh thay quần áo.”
Nam Cung Vũ Nhi vui mừng nhảy nhót vì sự lựa chọn của anh, nhảy lên cho anh một nụ hôn thật mạnh. “Em biết mà, anh là tốt nhất!”
Nam Cung Nghiêu cười lơ đãng. Từ lúc Uất Noãn Tâm bỏ đi, trong lòng trống rỗng như một cái động.
………
Nam Cung Nghiêu tìm cho cô một căn hộ nằm ở một tiểu khu cao cấp gần ‘Hoàn Cầu’, cảnh quan tuyệt đẹp, trang thiết bị đầy đủ. Hai trăm mấy mét vuông, nội thất trang trí đẹp, phòng khách sát cửa sổ, dưới chân là cảnh phồn hoa của thành phố Đài Bắc, vừa nhìn xuống không sót bất cứ một tia sáng rực rỡ nào của cảnh đêm.
Nhưng mà, căn hộ lớn như vậy chỉ có một mình cô, càng vắng vẻ hiu quạnh.
Trái tim lạnh lẽo như băng.
Nước mắt không nén được từ trong khóe mi tràn ra.
Ban đầu chỉ nức nở, lúc sau càng nghĩ càng đau khổ, rồi trở thành tiếng gào khóc. Khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng do quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi……
|