Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
|
|
Chương 230: Party nóng bỏng
Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Uất Noãn Tâm đánh thức Nam Cung Nghiêu dậy, hai người cùng nhau xuống núi, chặn một chiếc xe taxi. Đợi đến khi hai người chạy đến hồ Nguyệt Quang thì waiter thông báo, đêm hôm qua Ngũ Liên đã rời khỏi. Cùng lúc đó Nam Cung Nghiêu có việc bận, không thể không đến công ty, cho nên Uất Noãn Tâm phải đi về nhà một mình.
Hít một hơi thật sâu, nhấn chuông cửa.
Cửa vừa mở, lập tức cúi đầu đưa hộp ngôi sao may mắn ra. “Xin lỗi xin lỗi, hôm qua là lỗi của tôi. Đây là ngôi sao may mắn tôi tự tay làm, chúc anh sinh nhật vui vẻ!”
“Sao lại đến thêm một người nữa rồi? Nhưng mà cô đến muộn rồi….” Người mở cửa là một cô gái chỉ mặc nội y, có vóc dáng chuẩn người mẫu. Xem cô như đứa ngốc liếc một cái, rồi quay người đi vào.
Uất Noãn Tâm có chút mông lung, đi theo vào. Trong phòng bừa bãi, hẳn là vừa tàn party, hai người phụ nữ cả người trần như nhuộng nằm trên sofa, còn đang ngủ, bên má còn có một hộp bao cao su đã mở.
Không cần nghĩ cũng biết, ở đây hôm qua vừa xảy ra chuyện gì, trận chiến có bao nhiêu kịch liệt, trong bầu không khí tràn ngập mùi dâm đãng.
Cô không khỏi nhíu mày lại, tại sao lại như vậy chứ?
Ngũ Liên vừa từ phòng tắm đi ra, vừa lau tóc. “Em đã đến muộn rồi, party vừa kết thúc.”
Cô líu lưỡi. “Ở đây, hôm qua….”
Anh nhún vai, thờ ơ ngồi xuống, châm điếu thuốc, mờ ám nháy mắt phải vời cô. “Bảo bối, không phải như những gì em đã nghĩ sao?”
“Nhưng không phải anh hẹn gặp tôi ở bên hồ Nguyệt Quang sao?”
“Đúng đó, em không đến, cho nên tôi tìm mấy cô gái mở party rồi. Nếu như em thích, tối nay lại mở thêm một lần nữa? Năm người, hẳn là rất kích thích nha.”
Người phụ nữ vừa mở cửa lúc nãy ôm Ngũ Liên từ phía sau, làm nũng lấy lòng. “Ngũ thiếu thật lợi hại nha.” Điểm nhẹ lên mũi anh. “Y như lời đồn ‘một đêm bảy lần’, quả nhiên danh bất hư truyền mà”
“Đương nhiên rồi, cũng không nhìn coi bổn thiếu là ai. Có cô bạn người mẫu nào khác không, giới thiệu cho bổn thiếu biết luôn.”
Ngũ thiếu, thật hư….”
Uất Noãn Tâm nhìn Ngũ Liên ở trước mắt thoải mái phóng đãng, bừa bãi không chịu được cảm thấy rất xa lạ, không phải người mà cô quen biết. “Anh, anh tại sao đột nhiên lại trở nên như vậy chứ?”
“Thay đổi? Tôi không hề thay đổi! Mà là em! Lúc em mới biết tôi, không phải tôi cũng như vậy sao?” Ngũ Liên không quan tâm mà nở nụ cười xấu xa. “Ồ….. Tôi biết rồi, có thể gần đây tôi không có hứng thú đùa giỡn với phụ nữ, để em hiểu lầm tôi là ‘người đàn ông ăn chay’. Tôi là đàn ông, tôi có nhu cầu, đương nhiên phải tìm phụ nữ rồi. Không lẽ, tôi phải giống như dây leo, suốt ngày ở trong nhà xem tivi chơi máy bay à?”
Anh ngang ngược cười to, lời nói đầy trắng trợn, cũng coi đây là niềm vui, đắc ý, liếc mắt đưa tình với người phụ nữ bên cạnh.
“Nói đi cũng phải nói lại, em đang kinh ngạc điều gì chứ? Em cũng không phải bạn gái tôi, tôi chơi đùa như thế nào, cần em phải quản sao?”
(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Uất Noãn Tâm không muốn tiếp tục nhìn anh phóng đãng bừa bãi, để bình thủy tinh trên bàn. “Mặc kệ ra sao, hôm qua lỡ hẹn với anh là tôi không đúng, tôi xin lỗi anh. Trong này là ngôi sao may mắn, tôi tự tay là cho anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ.” Cô nghiến răng nghiến lợi. “Anh với bạn gái anh vui vẻ đi nhé!”
Xoay người, bước nhanh ra ngoài.
Ngũ Liên đứng dậy muốn đuổi theo, người phụ nữ bên cạnh cứ như con bạch tuột quấn lấy anh. “Ngũ thiếu, đuổi theo cô ta làm gì? Em hầu hạ anh được rồi….”
Ngũ Liên bắt lấy tay cô ta, đẩy ra, gào thét. “Cút…”
Tại sao nhìn cô buồn, chính mình còn buồn hơn sao chứ? Là cô lỡ hẹn trước, là cô không quan tâm anh, ngược lại tại sao anh lại áy náy như vậy chứ?
Uất Noãn tâm chạy về nhà mình, vỗ ngược mở dốc, vẫn không thể tin chính mình vừa nhìn thấy điều gì.
Người đó không phải Ngũ Liên…. không phải….
Nhưng…
Người đó chính là anh mà!
Có lẽ cô đã quen mặt dịu dàng của anh, dần dần quên đi trong người anh dẩn giấu một con sói, không phải người hiền lành. Chính anh cũng từng nói, con người thật của anh, chính là bộ dạng lúc cô mới quen anh kia sao? Báo đạo, dâm loạn, tàn nhẫn!
Nhưng cô vẫn không có cách nào chấp nhận được!
Di động đột nhiên đổ chuông, cô giật mình hết hồn, đợi một hồi mới nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến tiếng chất vấn của Nam Cung Nghiêu. “Về nhà rồi sao?”
“Vâng!”
“Tên bại não kia có ăn đậu hũ em không?”
“Không có!”
“Thật chứ? Vậy cậu ta không trách em sao?”
“Không có!”
Có lẽ anh có hơi không tin, không nói chuyện một hồi lâu.
“Anh ấy…… hình như có hơi kỳ lạ……” Uất Noãn Tâm do dự mở miệng, trong đầu cứ nghĩ lại cảnh anh đang liếc mắt đưa tình với người phụ nữ kia.
“Kỳ lạ như thế nào?”
“Em không biết, có lẽ em nghĩ quá nhiều rồi! Anh đang trên đường đến sân bay sao?”
“Sân bay?”
“Đúng vậy! Không phải anh phải xuất ngoại một tháng sao?”
“Không có! Ai nói với em chứ?”
“Không, không có gì!” Vũ Nhi chắc chỉ muốn kích thích cô một chút thôi. “Em muốn nghĩ ngơi một lát!”
Từ sáng đến giờ, liên tục chạy gấp rút, ngồi xe, không ngờ khi trở về lại chứng kiến cảnh đó, sức cùng lực kiệt rồi, cần phải có thời gian tiêu hóa.
…………………….
Tan ca, Nam Cung Nghiêu chạy thẳng đến nhà Uất Noãn Tâm. Tìm một nơi đỗ xe, đang tính lái xe vào. Một chiếc thể thao Lotus chói mắt như lửa đột nhiên bay đến, xoay một vòng, nghênh ngang chiếm lấy chỗ để xe của anh.
Ngũ Liên xuống xe, hai bên tay trái phải ôm hai cô người mẫu tóc vàng, dáng vẻ lông bông nói: “Thật ngại quá, chiếm mất chỗ để xe của anh rồi. Nhưng mà ai kêu anh chậm chạp, do dự không quyết, đồ vật rất dễ bị người khác cướp mất nha!”
Nam Cung Nghiêu nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, chỉ là lười đáp lại, tìm một chỗ đổ xe khác.
Bốn người cùng đi vào thang mắt, trong lúc đó Ngũ Liên cũng thỉnh thoảng rủ rỉ bên tai người đẹp trong lòng, lời nói lộ liễu, có lúc cũng không quên làm những động tác hạ lưu.
Nam Cung Nghiêu biết Uất Noãn Tâm nói điều ‘kỳ lạ’ là gì rồi. Trước khi Ngũ Liên vào nhà, gọi anh.
Anh để cho người đẹp vào nhà đợi trước, hết sức lưu manh bỏ tay vào túi, hỏi: “Nam Cung tổng tài, có gì chỉ giáo sao?”
|
Chương 231: Trong lòng chỉ có anh
Nhìn thấy bộ dạng Ngũ Liên lông bông, Nam Cung Nghiêu nổi giận: “Cậu lại muốn giở thủ đoạn bịp bợm gì nữa đây?”
“Thủ đoạn bịp bợp gì chứ?” Vẻ mặt Ngũ Liên không hiểu, vô tội, nhưng mặt mày vẫn toát ra một lồng khí không đứng đắn. “Bản thân anh chậm chạp, tôi nhìn thấy chỗ đỗ, thì tự nhiên tôi chạy vào đó thôi, không lẽ ngay cả việc này cũng nổi giận như vậy sao? Lại muốn dùng vũ lực bắt tôi xin lỗi anh sao?”
“Cậu ít có giả vờ đi!” Anh chướng mắt nhất khi nhìn thấy cậu ta như vậy, giả vờ giả vịt còn muốn giả làm kẻ đang lên cơn à?
Ngũ Liên “hey” một tiếng. “Không biết tôi lại chọc vào chỗ nào của anh rồi? Tôi mang phụ nữ về nhà mình cũng cần anh quản sao? Anh cho mình là ai chứ? Cảnh sát quốc tế sao?”
“Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất đừng giở trò, nếu không tôi không để yên cho cậu đâu.”
Ngũ Liên bước bước vài bước chậm rì về phía trước, giương mắt nhìn thắng anh, nhếch môi nở nụ cười giễu. “Nam Cung Nghiêu, anh không cảm thấy mình rất nhàm chán sao? Tôi đối xữ tốt với Uất Noãn Tâm, anh lại cảnh cáo tôi đừng dây dưa với cô ấy. Bây giờ tôi chuyển mục tiêu, chơi đùa với người phụ nữ khác, anh lại nói tôi giở trò. Nực cười!”
“Ngũ Liên tôi từ lúc sinh ra đến giờ, vẫn chưa từng sợ ai, sự uy hiếp của anh, không có tác dùng gì với tôi hết, bổn thiếu muốn gì, anh không nhúng mũi vào được đâu! Nếu như anh biết sợ rồi, thì lấy dây mà trói Uất Noãn Tâm lại, hai mươi bốn giờ không rời khỏi một bước. Nếu không, đừng đến làm phiền tôi!”
Sự tức giận của Nam Cung Nghiêu chính thức bị khơi dậy, đấm một đấm về phía Ngũ Liên, trong nháy mắt anh quay đầu, tao nhã cúi thấp xuống dưới nách anh, ngón ay nhẹ nhàng đưa ra phía sau. Nhấn vào chuông cửa. Liền nở nụ cười hư hỏng. “Anh vẫn còn muốn đánh sao?”
Tiểu nhân để tiện! Cơn giận còn sót lại của Nam Cung Nghiêu chưa tan hết, nhưng vẫn kìm nén hạ nắm đấm xuống.
Uất Noãn Tâm mở cửa, nhìn thấy hai người đứng đối mặt nhau, cảm thấy bầu không khí có gì không đúng. “Hai người….”
Ngũ Liên nở nụ cười cực kỳ vui vẻ, mặt mày cực kỳ không đứng đắn. “Em có khách đến, tôi không quấy rầy nhé.” Gây sự tông vào Nam Cung Nghiêu, tao nhã quay về nhà mình.
Đồ ẻo lã vô dụng, chỉ biết dựa vào phụ nữ. Nhưng anh cũng không hấp tấp, muốn trị cậu ta, anh còn rất cơ hội mà! Nam Cung Nghiêu cười lạnh, dập tắt tức giận, bước vào nhà Uất Noãn Tâm.
“Sao anh lại đến đây?”
“Nhớ em, thì đến thôi.” Nam Cung Nghiêu quét bỏ thái độ thù địch lúc nãy, vẻ mặt dịu dàng ôn hòa, ôm nhẹ lấy cô. “Vừa mới làm cơm sao? Hình như anh đến rất đúng lúc thì phải.”
“Anh và Ngũ Liên…. Lúc nãy….”
“Không có gì, vừa hay gặp ở thang máy, cùng nhau đi lên thôi.” Nam Cung Nghiêu nói bâng quơ cho qua. Anh cũng không muốn giống lúc trước, cứ lấy quan hệ của hai người ra tức giận, như vậy chỉ khiến chính mình trở thành người ngang ngược thích gây sự trong lòng cô mà thôi. Lúc cần thiết, anh cũng phải biết khéo léo đưa đẩy.
“Ờ….” Lúc nãy rõ ràng cảm thấy sát khí rất nặng. Được cái trên mặt hai người không bị thương, chắc hẳn không có đánh nhau.
Uất Noãn Tâm dọn chén đũa, bới cơm cho Nam Cung Nghiêu. “Không biết anh sẽ đến, cho nên chỉ làm hai món. Nếu như không đủ, em sẽ làm thêm.”
“Không cần, như vậy đã không tồi rồi!” Nam Cung Nghiêu trêu chọc. “Mỗi món đều làm nhiều như vậy, quả nhiên sức ăn rất lớn.”
“Đâu có đâu, chuẩn bị để ngày mai mang đến công ty làm bữa trưa.”
Uất Noãn Tâm ăn một chút cơm, chần chờ hỏi: “Lúc vừa mới lên lầu, anh có cảm thấy….. Ngũ Liên có gì lạ không?”
Nam Cung Nghiêu dừng đũa lại, lông mày nhíu lại. “Chúng ta phải nói chuyện của cậu ta trong lúc ăn cơm sao?”
“Xin lỗi, anh tức giận sao?”
“Không có! Chỉ cảm thấy có hơi buồn nôn. Điều em gọi kỳ lạ, là chỉ cậu ta dẫn hai người phụ nữ nước ngoài về nhà sao?”
“Lại dẫn về sao?” Ba ngày liên tiếp, đêm nào anh cũng hoạt động. Mỗi buổi tối, đều nghe thấy tiếng nhạc náo nhiệt của party từ nhà anh vọng ra, thỉnh thoảng….. còn có tiếng phụ nữ rên rỉ. Không khỏi lo lắng cho hành động phóng túng như vậy của anh, rất có nguy cơ kiệt sức mà chết.
“Đó không phải phong cách thường ngày của cậu ta sao?”
“Nhưng mà…..”
“Anh biết em muốn nói gì, em cho rằng cậu ta không phải người thoải mái phóng túng như biểu hiện bên ngoài. Nhưng đó chẳng qua vì cậu ta chơi đùa với phụ nữ quá nhiều, nhất thời chán chê, cho nên mới tập tung hỏa lực đối phó em, ngụy trang thành người tốt mà thôi. Em mặc kệ cậu ta, cậu ta mất hứng thú, tự nhiên sẽ quay trở lại lối sống trước kia thôi. Thời gian quen biết của hai người không dài, em cũng không hiểu rõ cậu ta. Cậu ta vốn đã cuộc sống riêng của mình, chỉ thấy hứng thú nhất thời với em mà thôi. Bây giờ không còn cảm thấy mới mẻ nữa, tiếp tục phóng túng, là chuyện bình thường thôi.”
Lòng Uất Noãn Tâm khó chịu, không muốn tin Ngũ Liên là người giống như những gì anh nói.
Nam Cung Nghiêu ngồi im quan sát phản ứng của cô. Quả thật, anh đã nói dối, anh biết rất rõ, Ngũ Liên chỉ nhất thời hứng thú nhưng vẫn có tình cảm thật lòng. Nhưng anh không thể xác định, sự ‘tình cảm thật lòng’ của Ngũ Liên có thể kéo dài được bao lâu. Cho dù anh không yêu Uất Noãn Tâm, cũng không để cho hai người đến với nhau, cậu ta không phải là người có thể ủy thác cả đời.
Anh cố ý nghiêm mặt lại, giả vời tức giận. “Sao nào? Cậu ta chơi đùa với phụ nữ, em ghen sao?”
Cô cười gượng gạo. “Không phải! Được rồi, không có chuyện gì, ăn cơm đi!”
“Noãn Tâm….” Anh bỗng nhiên dịu dàng gọi cô. “Đừng nghĩ đến cậu ta nữa, được không? Anh không muốn giữa chúng ta có người thứ ba. Anh biết như vậy rất ích kỷ, nhưng anh vẫn hy vọng, trong lòng em chỉ có anh.”
“Vâng! Tình cảm của em với Ngũ Liên, chỉ xuất phát từ tình bạn….”
Anh để ngón trỏ trên môi cô. “Đừng nhắc đến cậu ta. Anh không muốn nghe tên của cậu ta thêm lần nào nữa.”
Uất Noãn Tâm thu dọn chén đũa, từ trong nhà bếp đi ra, thấy Nam Cung Nghiêu đang mặc áo vest, có hơi luyến tiếc. “……. Anh phải đi sao?”
“Ừ! Công ty vẫn còn chút việc phải xử lý.” Ánh mắt Nam Cung Nghiêu né tránh. Anh gạt cô, công ty vốn không có việc, mà là Vũ Nhi không khỏe, anh phải về chăm sóc.
Uất Noãn Tâm có thể nhìn ra một chút gì đó từ trong ánh mắt trốn tránh của anh, nhưng không bới móc, chỉ giúp anh sửa lại caravat. “Vâng! Chạy xe cẩn thận một chút.”
Đưa anh đến thang máy, hôn nhẹ tạm biệt. Cho đến khi thang máy cho biết đã xuống đến tầng trệt, mới về nhà. Thầm thở dài, tình trạng ‘phòng không gối chiếc’, đến khi nào mới kết thúc đây.
|
Chương 232: Anh không muốn em sao?
Nam Cung Nghiêu chạy vội về nhà, Nam Cung Vũ Nhi nói là dạ dày của cô ta có hơi buồn nôn, ăn chén cháo thì ngủ rồi…. Đương nhiên, vẫn cần Nam Cung Nghiêu ở bên cạnh cô ta, làm ‘gối ôm hình người’ cho cô ta.
Nửa đêm, Nam Cung Nghiêu đang ngủ say, mơ màng cảm thấy có người đang sờ nơi dưới thân của anh, anh lập tức tỉnh lại. Kinh ngạc nắm lấy bàn tay kia. “Vũ Nhi, em đang làm gì vậy?”
Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng ngời, đôi ngươi của Nam Cung Vũ Nhi cũng sáng khiến người khác kinh ngạc, khóe môi cong lên nở nụ cười mê hôn. “Anh từng có nhiều người phụ nữ như vậy, không lẽ không biết em đang làm gì sao?”
Nam Cung Nghiêu nhíu mày. “Đừng gây rối nữa, mau ngủ đi!”
“Em không gây rối, từ năm mười bốn tuổi, em vẫn một mực chờ đợi cho đến đêm nay, em muốn trở thành người phụ nữ của anh!” Giọng nói của cô ta rất dịu dàng rất quyến rũ, lại tràn đầy quyết tâm mãnh liệt.
Bàn tay phải phủ lên vùng kín của anh, vuốt ve, vỗ về một cách thành thạo. “Anh xem…. nó cũng cứng rồi….. không lẽ anh không muốn em sao?”
“Vũ Nhi!”
“Hở…. có nhiều đêm, anh đều cứng lên…. nó còn thành thật hơn anh nhiều.” Nam Cung Vũ Nhi dùng ánh mắt hấp dẫn anh, quyến rũ anh, từ từ cởi áo ngủ của mình.
Bên trong không mặc gì, cơ thể hoàn mỹ không chút khiếm khuyết cứ như vậy phơi bày trước mặt anh.
Một cơn sóng lớn đen xì nổi cuồng cuộng trước ngực, gơi cảm lại mê hoặc. Nụ hoa ở trước ngực dựng thẳng lên, thẹn thùng trắng nõn, chờ đợi người ta đến hái.
Vòng eo tinh tế, hai bên rốn có xăm hình một con phương hoàng, như ẩn như hiện, muốn giương cánh bay lên, rất mê người, cùng với bụi rậm kia, tất cả đều hoàn mỹ, cô ta đúng là báu vật trời sinh.
Thối nát mà lẵng lơ, phóng đãng lại ngây thơ, cả người tản ra vẻ đẹp kỳ dị. Khóe mắt nhếch lên, tản ra toàn bộ sức hấp dẫn vô cùng quyến rũ, trong sáng mà xinh đẹp, làm cho đàn ông không thể không động lòng.
Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu lắng đọng một tia u ám, ánh mặt đột nhiên trở nên nóng rực, nhịp tim trong phút chốc dừng đập.
Khi thấy người phụ nữ mình yêu nhiều năm cứ trần trụi như vậy phơi bày trước mặt anh, cái cảm giác hấp dẫn này, quả thực không thể chống cự lại. Hơn nữa, anh còn là đàn ông.
Nam Cung Vũ Nhi nở nụ cười cực kỳ mê hoặc, ánh mắt ngang nhiên liếc nhìn phân thân của anh, đắc ý cười. “Anh xem, nó càng ngày càng cứng rồi kìa….” Từ từ ngồi xuống bên cạnh anh, vừa dùng ánh mắt quyến rũ, vừa chậm rãi cúi người xuống, đến gần má anh, hà hơi vào. “Anh không muốn em sao? Hử?”
Hô hấp của Nam Cung Nghiêu ngày càng khó khăn, quay mặt qua chỗ khác. “Vũ Nhi, đừng như vậy!” Tiếng nói của anh khàn khàn, giọng nói căng như dây cung.
“Anh vẫn mạnh miệng đến vậy….” Nam Cung Vũ Nhi cười nhỏ, trở tay tấn công xuống phân thân của anh, khiến cho anh như một luồng điện giật run rẩy. “Ưm…”
“Nghiêu…. em yêu anh rất nhiều rất nhiều năm, em biết, anh cũng yêu em. Để em làm người phụ nữ của anh, được không?”
Giọng nói của cô ta vô cùng mềm mại, mang theo một sự cầu xin và buồn phiền. Nhẹ nhàng cắn lấy vành tai anh, chiếc lưỡi linh hoạt xoay tròn trong ốc tai của anh, liếm láp, anh căng thẳng nắm chặt ra giường, muốn đẩy cô ta ra, nhưng cả người không có sức, khắp người như bị thiêu đốt.
Chỉ có thể cố gắng chịu đựng, rất khó chịu.
Xương quai xanh trắng nõn quyến rũ, da thịt láng mịn bóng loáng, đường rãnh sâu và sát nhau, ma sát, tất cả mọi phía đều kích thích anh.
Đôi môi mộng, cuối cùng cũng dừng ở trên môi anh, nhẹ nhàng cắn mút, luồng nhiệt từ đầu lưỡi phác họa trên môi anh, nụ cười yêu kiều, nở ra để dụ dỗ anh, chiếc lưỡi thơm tho thâm nhập, đi vào trong miệng anh, dây dưa với lưỡi anh ở nơi dày đặc mùi hương nam tính, lấy hết mọi khả năng có thể để khiêu khích anh.
“Vũ Nhi….. đừng, đừng như vậy…..”
“Rõ ràng anh cũng rất muốn em, không phải sao? Tại sao phải cố gắng đè nén xuống? Chỗ đó…. sắp phát nổ rồi….”
Cô ta nở nụ cười yêu nghiệt, cầm lấy tay anh, xoa lên chính nụ hoa của mình, vuốt ve, nắm lấy, miệng phát ra thoải mái phát ra tiếng rên rĩ.
“Ưm…a … Nghiêu, cầu xin anh muốn em…. muốn em…. để em trở thành….”
Chống cự, đã trở tành một chuyện cực kỳ đau khổ, Nam Cung Nghiêu khó có thể chống lại, thậm chí còn từ từ đáp lại cô ta. Một tay giữ chặt lấy ót cô ta, đè về phía mình, tay còn lại xen sâu vào trong làn tóc của cô ta. Nụ hôn này, ngày càng dai dẳng. Lửa nóng bùng nổ.
Nhưng ngay lúc này, trong đầu anh đột nhiên lóe lên khuôn mặt của một người.
Trong giây lát, lại nhớ đến căn biệt thự âm u lạnh lẽo kia, hai thi thể nằm trong vũng máu. Một cô bé ba bốn tuổi đang ôm con gấu winnie pooh, hoảng sợ nhìn mình.
Như gặp tiếng sét kinh hoàng!
Anh dùng sức đẩy Nam Cung Vũ Nhi ra, sức quá lớn, làm cô ta suýt ngã xuống đấy, kinh ngạc nhìn anh. Không rõ trong một dây trước anh còn đang mạnh mẽ phản ứng lại, tại sao đột nhiên lại đối xữ với mình thô bạo như vậy.
“Nghiêu….”
“Vũ Nhi, anh không thể muốn em!” Gân xanh trên cổ Nam Cung Nghiêu ‘thình thịch’ đập, hai tay nnắm chặt lại, đau khổ như bị trùng độc xông đến, cắn xe tim anh.
“Vì sao chứ?” Nam Cung Vũ Nhi đau khổ lại nhục nhã. Cô ta đã hạ thấp mình như vậy để quyến rũ anh, tại sao anh vẫn còn chống lại như vậy chứ?
“Anh không thể!”
“Bởi vì Uất Noãn Tâm sao? Anh yêu cô ta sao? Cho nên mới không muốn em sao?”
Nam Cung Nghiêu im lặng. Trong giây phút kia người đầu tiên anh nghĩ đến quả thực là cô ấy, anh không thể phản bộ cô ấy. Nhưng anh cũng có nguyên nhân khác, là anh giết chết ba mẹ của Vũ Nhi. Nếu như sau này cô biết cô mang chính mình cho một tên sát thủ lạnh lùng giết chết cha mẹ mình, cô nhất định sẽ đau đớn không muốn sống, anh không thể khiến cô đau khổ như vậy.
Nam Cung Vũ Nhi suy sụp, kêu gào như điên loạn. “Tại sao hả? Tại sao anh lại đối xữ với em như vậy? Cô ta chẳng qua chỉ là một con cờ để giao dịch trong chính trị, anh sao có thể yêu cô ta chứ? Tại sao lại đối xữ với em tàn nhẫn như vậy chứ?”
Nhảy bổ lên cắn xé xô đẩy đánh loạn. “Anh cút cho tôi…. cút đi…. tôi không muốn nhìn thấy anh! Cút!”
Nam Cung Nghiêu lặng lẽ nhìn cô ta, xoay người rời khỏi, để cô ta một mình đứng im tại chỗ, ôm lấy đầu khóc.
Trời gần sáng, đôi mắt sưng đỏ của Nam Cung Vũ Nhi tản ra một sự căm hờn khát máu.
Uất Noãn Tâm, tôi có chết cũng không tha cho cô!
|
Chương 233: Hành vi phóng túng
Từ sau lần lỡ hẹn sinh nhật, Uất Noãn Tâm vẫn còn cảm thấy áy náy với Ngũ Liên, rất muốn bù đắp lại. Nhưng bên cạnh anh luôn có các cô gái khác nhau ra vào, cho nên cô không có cơ hội. Buổi sáng ngày chủ nhật, vừa sáng banh mắt cô nhìn chằm chằm, cũng không thấy có người phụ nữ nào đi ra. Cho đến gần trưa, mới nhấn chuông cửa nhà anh.
Năm phút trôi qua, Ngũ Liên mới mở cửa, đầu tóc rối loạn, còn buốn ngủ, nhưng vẫn còn rất đẹp trai, dáng vẻ lười biếng. Uể oải dựa vào cạnh cửa, chỉ mở một con mắt. “Có chuyện gì sao?”
Uất Noãn Tâm lại có chút căng thẳng. Mấy ngày không nói chuyện, liền có hơi lấy làm lạ, mở miệng nhưng không biết phải nói gì.
“Không có chuyện gì tôi ngủ tiếp đây!”
“Đợi đã…. tôi định mời anh qua nhà ăn cơm trưa.”
“Nhưng tôi rất mệt, muốn đi ngủ.”
“Ờ…” Uất Noãn Tâm nhất thời có hơi thất vọng. “Vậy anh ngủ tiếp đi!”
“Đứng lại! Không ăn cơm trưa được, không phải vẫn còn cơm tối sao? Sáu giờ tối gặp!”
“Ừ!” Uất Noãn Tâm đi một chuyến đến siêu thị mua đồ ăn, rất có lòng chuẩn bị một bàn cơm, ngồi chờ Ngũ Liêm. Cho đến sáu giờ rưỡi, đại thiếu gia mới xuất hiện, ngã nghiêng ở cửa, nở nụ cười cực kỳ đẹp về phía cô, chào hỏi một cách hư hỏng. “Hi! Em yêu.”
Tim Uất Noãn Tâm ngừng đập một hồi.
Không biết có phải mấy ngày không gặp hay không, hôm nay thực sự bị anh làm cho hoảng sợ.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng, quần âu, rất thản nhiên mà đứng ở chỗ đó, nở nụ cười xấu xa với cô.
Thông thường thì, cô cảm thấy người đàn ông mặc áo sơ mi màu hồng phấn rất ẻo lả, nhưng Ngũ Liên mặc lên, sự phong độ kia, thì khỏi phải bàn rồi. Chỉ có một từ, không phải gọi “Boy over flower’ sao? Có lẽ ông trời đặc biệt ban cho anh. Anh cứ nở nụ cười không đứng đắn như vậy, khuôn mặt đẹp, làn da trắng, đôi mày rậm hơi gợn sóng, đôi mắt như tính tú, rực rỡ sáng ngời, đôi môi đỏ, như cánh hoa đào, đẹp không chịu được, thanh lịch nhàn nhã.
Không thể không cảm thán sự ưu ái của thượng để với anh, dường như mọi thứ tốt nhất đều có trên người anh, vì thế mới có tồn tại một người đàn ông hoàn mỹ như anh vậy.
Đương nhiên, cô chỉ đang nói đến ngoại hình thôi!
“Anh đến rồi!”
“Hiếm khi được em mời ăn cơm, tôi sao có thể không nể mặt chứ?” Anh cứ coi đây như nhà mình, nghênh ngang đi vào, đặt mông ngồi xuống, bắt chéo hai chân. “Năm món ăn một món canh, không tệ nha! Phát lương rồi à!”
“Không có!”
“Vậy sao lại hào phóng đến vậy chứ? Tôi nhớ rõ em rất keo kiệt mà!”
“….” Uất Noãn Tâm không có lời nào để nói. Mấy ngày không gặp, miệng mồn vẫn độc địa như vậy, không chế giễu thì miệng anh sẽ ngứa chắc?
“Ăn cơm thôi mà, anh nhiều lời thế!”
“Cắt!”
“Hôm sinh nhật anh, tôi vốn muốn chạy qua đó, nhưng mà….”
“Nhưng em chọn đến nơi hẹn Nam Cung Nghiêu, đúng không?”
“….Cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, anh nghe tôi giải thích, thực ra….”
“Đủ rồi! Không cần thiết!” Tuy điệu bộ Ngũ Liên lông bông, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra một sự lạnh lẽo. “Em cứ luôn tìm đủ mọi cớ, tôi không phân biệt được thật giả. Với lại, cũng chỉ là một cái sinh nhật thôi, cũng không có chuyện gì to tát cả. Em không đến, tôi mở party tình ái càng vui vẻ hơn.”
Tuy mặt anh tỏ ra không có gì, nhưng Uất Noãn Tâm càng cảm thấy anh đang cố ý làm bộ, cô càng áy náy hơn.
“Không cần biết như thế nào, tôi vẫn nợ anh một lời xin lỗi. Bữa cơm này, coi như một sự bồi thường nhỏ của tôi, anh có thể tha thứ cho tôi không?”
“Trên thế giới không phải bất cứ chuyện gì sau khi xảy ra nói lời xin lỗi thì có thể bù đắp được, tổn thương đã tạo thành, nói nhiều hơn lời tha thứ cũng vô dụng! Bởi vì, vết sẹo đã nằm ở đây!”
Anh nghiêm túc nói câu đó, vài giây sau, đột nhiên cười. “Xem bộ dạng em nghiêm túc chưa kìa, tôi đùa thôi mà, Tôi thực sự không để ý chuyện em lỡ hẹn, em cũng có người nhà của em. Tôi chỉ là một người ngoài, có thể so với ông xã em sao?”
“Anh thực sự nghĩ vậy sao?” Nhưng sao cứ cảm thấy, anh càng nói không để ý thì lại càng để ý nhỉ?
“Đương nhiên! Em cũng nhìn ra mà, mấy ngày nay vui vẻ biết bao nhiêu.”
“Nhưng tôi cảm thấy người đó không phải anh.”
“Không phải tôi thì là ai? Vật nhỏ à, để tôi nói em biết, đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Lúc trước tôi nhàm chán đến phát sợ, mới tốn nhiều công sức như vậy trên người em, tôi lại hiểu lầm đó là thích, nhưng sau này phát hiện chẳng qua đầu óc bị chập mạch trong phút chốc thôi. Chỉ vì một cọng cỏ mà bỏ lỡ cả khu rừng rậm, tôi thực sự là không được!”
“Được rồi, cứ coi như anh đang nói thật đi, cũng phải chú ý đến sức khỏe. Đêm nào anh cũng như vậy, tôi thực sự lo lắng cơ thể anh ăn không tiêu đó.”
“Tất nhiên rồi, tục ngữ có câu ‘chỉ có con trâu mệt chết, không có đất canh xấu.” Tôi cũng không muốn làm cho thận mệt chết. Bằng không vậy đi, em mỗi ngày tiềm canh bổn thận tráng dương, để tôi tăng thêm chút sức chiến đấu!”
Uất Noãn Tâm liếc mắt xem thường, không có cách nào nói chuyện với anh mà.
“Anh muốn làm sao thì làm, tôi mặc kệ!”
“Đừng mà! Những người phụ nữ khác chỉ yêu tiền và thân thể tôi, chỉ có em quan tâm tôi. Nếu ngay cả em cũng mặc kệ tôi, tôi rất đáng thương đó!”
“Anh sai rồi, tôi còn yêu tiền của anh hơn mấy người phụ nữ kia! Tôi như vậy gọi là bỏ con cá nhỏ, để bắt con cá lớn đó!”
Ngũ Liên mỉm cười. Nếu quả thực như vậy, càng hay, anh cũng không cần phải đau khổ như vầy. Anh đã làm hết tất cả mọi chuyện mà anh tự cho mình mãi mãi không thể làm được, nhưng vẫn không thể làm cho cô yêu anh. Cái cảm giác thất bại này, không dễ chịu chút nào!”
Anh biết khoảng thời gian này chính mình rất bừa bãi, để mình dấn thân vào tình ái, để quên cô đi, nhưng không làm giảm bớt chút đau khổ nào, ngược lại chỉ khiến chính mình càng thêm trống rỗng, hoàn toàn mất đi cảm giác hứng thú làm chuyện đó. Bây giờ ngay cả phụ nữ cởi sạch đồ năm trước mặt anh, cũng chỉ làm anh cảm thấy ghê tởm, một chút kích thích cũng không có.
Quá đau khổ rồi!
Bỗng nhiên không biết phải đối mặt với cô như thế nào, chỉ biết trốn tránh.
“Buổi tối còn có hẹn, tôi đi trước đây!”
“Nhưng anh vẫn chưa ăn xong cơm mà!”
Anh giả vờ phóng túng trả lời. “Em nói xem đàn ông sẽ thỏa mãn ở trên trước hay ở dưới?” Vẫy tay, bỏ đi.
Uất Noãn Tâm đứng im tại chỗ, không biết vì sao, rất đau lòng…..
|
Chương 234: Ngũ Liên thổ lộ
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Ngũ Liên không đến tìm Uất Noãn Tâm, mà cô cũng không chủ động tìm anh, hai người cũng không chạm mặt nhau. Không biết có phải thời gian làm việc và nghỉ ngơi trái ngược nhau, anh ban ngày ở nhà tối thì ra ngoài, hay là….. anh không hề trở về nhà lần nào.
Lúc đầu, Uất Noãn Tâm không thấy quen, mỗi lần đi qua cửa nhà anh, đều muốn nhấn chuông. Nhưng nghĩ đến thái độ và hành động của anh, lại chùn bước. Rồi từ từ cũng quen dần. Thời gian bình thản trôi như nước chảy, cứ như vậy hơn nửa tháng trôi qua.
Hôm nay vừa hay lại là cuối tuần, được nghỉ ở nhà, đang định xem phim, thì đột nhiên Trần Nhiên gọi đến. Giọng nói của cô ấy nghe bất an và không yên, ấp a ấp úng một lúc, mới nói được một câu hoàn chỉnh. “Noãn Tâm, cô, cô theo tôi đến bệnh viện được không?”
Uất Noãn Tâm vội gọi taxi đi qua đó, hai người đứng ở trước bệnh viện phụ sản. Lúc đầu cô cứ nghĩ cô ấy bị mắc bệnh phụ khoa gì đó, khó có thể mở miệng, ai ngờ Trần Nhiên dừng bước ở phòng phẫu thuật. Một hồi lâu cô mới bình tỉnh lại. “Cô chắc chắn là chỗ này chứ?”
“Ừ!” Trần Nhiên cúi đầu, cả người run rẩy. “Cô có thể giúp tôi điền vào bản khai được không? Tôi sợ!”
“Không phải cô không có bạn trai sao?”
“….Ừ!”
“Vậy cha của đức bé biết không?”
Cô ấy cắn đôi môi trắng bệch. “Biết! Anh ấy cho tôi một số tiền, bảo tôi bỏ đứa bé!”
Uất Noãn Tâm liền tức giận. “Anh ta không biết phá thai có hại rất lớn với phụ nữ sao? Đồ khốn, tôi đưa cô đi nói rõ với anh ta.”
“Không được…. Cô không thể đi….” Trần Nhiên dùng sức giãy giụa. “Noãn Tâm, tôi cầu xin cô đó…. Đứa bé này, thực sự không thể giữ lại. Nếu như tôi có cách khác, cũng sẽ không chọn cách này. Cô là người bạn tốt nhất của tôi, xin cô tôn trọng tôi, có được không?”
Cô ấy cầu xin, chỉ thiếu chút quỳ xuống trước mặt mình, Uất Noãn Tâm hết cách. Dù sao, cô cũng không có quyền can thiệp vào quyết định của người khác. Đành phải giúp cô ấy điền bản khai, đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật.
Bên trong thỉnh thoảng vọng ra tiếng rên rỉ đau khổ của Trần Nhiên, tim của Uất Noãn Tâm cũng đau. Người đàn ông kia thực sự quá đê tiện quá vô trách nhiệm, nếu để cô biết là ai, cô nhất định sẽ cho anh ta hai bạt tai, sau đó đá cho anh ta một đá để anh ta tuyệt tử tuyệt tôn, dù sao anh ta cũng không cần có con mà!
Không bao lâu, Trần Nhiên vịnh tường đi ra, sắc mặt trắng bệch, dáng người mỏng manh giống như tấm giấy, không thấy được vẻ mặt phấn chấn của mọi ngày.
Bác sĩ tháo bao tay ra, hờ hững quăng cho cô ấy một bịch thuốc giảm đau. “Mỗi ngày ba lần, nằm vài ngày sẽ khỏi thôi.”
Uất Noãn Tâm đỡ Trần Nhiên, rất khó chịu với thái độ hờ hững của bác sĩ. Ở đây giống như địa ngục lạnh lẽo, cả đời này cô cũng không đặt chân đến nữa.
Xin nghỉ phép hai ngày để chăm sóc Trần Nhiên, trò chuyện với cô ấy. Tâm trạng của cô ấy mới ổn định, cơ thể cũng khỏe lại nhiều. Nhưng đêm nay, cô ấy đột nhiên suy sụp bật khóc lớn. “Noãn Tâm, thực sự rất đau….. rất đau…. tôi cứ như vậy tàn nhẫn vứt bỏ đứa con của mình… đứa con đầu lòng đó….”
Uất Noãn Tâm ôm lấy cô, nhẹ giọng an ủi. “Không sao rồi, tất cả đã qua rồi…. không sao rồi….”
Trần Nhiên khóc giống như một đứa trẻ, nước mắt rưng rưng nhìn cô. “Cô không muốn biết, cha của đứa bé là ai sao? Cô…. cô cũng biết anh ấy….”
Trái tim chợt co rút lại, Uất Noãn Tâm không hiểu sao lại khó thở, không muốn nghĩ đến người kia.
Nhưng khi Trần Nhiên thốt ra cái tên, xác định được sự nghi ngờ của cô. Trong đầu giống như bị người ta ném vào một quả bom, tiếng nổ “ầm ầm”, não văng khắp nơi, ngừng suy nghĩ….
…………
Nửa đêm, chuông cửa nhà Ngũ Liên bị nhấn điên cuồng.
Anh đi mở cửa bằng cặp mắt buồn ngủ, lập tức bị một người xông vào dùng túi da đánh tới tấp.
“Ngũ Liên, anh cái đồ khốn nạn, khốn khiếp, anh không phải người mà!”
“Chết tiệt! Nửa đêm nửa hôm em còn quậy gì hả.” Ngũ Liên một tay bắt lấy tay của Uất Noãn Tâm, dùng sức đẩy ra sau. “Em điên hả?”
Uất Noãn Tâm giận dữ, thô bạo. “Anh chết tiệt không bằng cả cầm thú!”
“Tôi chết tiệt sao không bằng cầm thú hả?”
“Tại sao anh phải chọc ghẹo Trần Nhiên chứ? Cô ấy mang thai con của anh, anh sao có thể nhẫn tâm bắt cô ấy bỏ, anh có còn là người không hả?”
“Tôi còn tưởng chuyện gì, nửa đêm nửa hôm tức giận đến vậy. ” Vẻ mặt Ngũ Liên như không có chuyện gì, hỏi ngược lại. “Không bỏ thì sao đây? Không lẽ sinh nó ra? Nếu như có người mang thai con tôi, bắt phải giữ lại, con của tôi giờ cũng học cấp hai rồi.”
“Anh còn mặt mũi để cười sao? Anh đê tiện vô sỉ mà!”
“Tôi vô sỉ sao? Làm ơn đi, là cô ta tự dâng mình đến cửa, tôi chẳng qua chỉ thỏa mãn ước muốn của cô ta thôi, cô ta nên cảm kích tôi mới đúng.” Ngũ Liên lười nhác đi đến quầy bar, đổ một ly rượu, còn có tâm trạng thưởng thức. “Về chuyện mang thai kia, đó thực sự là chuyện ngoài ý muốn. Đêm đó tôi say rượu, quên mang đồ bảo hộ. Nhưng mà, tôi đã cho cô ta một khoản tiền rồi, đủ để cô ta dưỡng bệnh.”
“Tiền thì có thể giải quyết xong chuyện sao?” Uất Noãn Tâm tức đến nỗi cả người lạnh run, tay chân cũng lạnh băng. “Anh nói đúng, tôi nhìn lầm anh rồi, anh là đồ cầm thú máu lạnh vô tình, anh vốn không đáng để tôi xem anh là bạn.”
Ánh mắt của Ngũ Liên hơi thắt lại, có một sự đau lòng, nhưng vẫn giả vờ không quan tâm, càng nói càng lưu manh. “Tôi hình như chưa từng nói qua tôi đáng để làm bạn của em…. tôi chính là đồ cầm thú, giờ em mới biết sao?”
“Anh….” So với những chuyện anh đã làm, thái độ của anh càng làm cho Uất Noãn Tâm đau lòng, thất vọng. “Tại sao anh lại trở nên như vậy chứ? Ngũ Liên mà tôi quen không phải như thế này… Tại sao hả?”
“Ha, Tại sao ư? Em thực sự muốn biết sao?” Trong chốc lát nụ cười bất cần đời của anh vụt tắt, nheo hai mắt lại, như một con sói nguy hiểm, từng bước từng bước dồn cô đến chân tường. Nhìn chằm chằm cô, đôi môi mỏng như mũi nhọn, nói ra từng chữ từng câu. “Em nghe cho kĩ, tôi trở nên như vậy, tất cả đều do em.”
“Tôi chết tiệt, tôi yêu em!”
Một quả bom nặng ký lại lần nữa nổ vang giữa hai người.
Uất Noãn Tâm hoảng hốt nhìn Ngũ Liên, dường như cả thế giới đều sụp đổ trong nháy mắt.
Cô bất ngờ, hoàn toàn không ngờ đến.
“Nghe rõ rồi chứ? Đây chính là đáp án em muốn nghe đó!”
|