Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
|
|
Chương 245: Bỏ trốn?
Nam Cung Vũ Nhi thừa thắng xông lên, thêm dầu vào lửa. “Đàn ông đều như vậy cả, lúc mà chưa chiếm được, thì đối xữ tốt với cô, nghĩ mọi cách lừa cô lên giường… Một khi chiếm được rồi, sẽ vứt bỏ như chiếc giày rách. Nam Cung Nghiêu là đàn ông, cũng không ngoại lệ. Đàn ông và phụ nữ không giống nhau, phụ nữ chỉ yêu người ở trên giường cùng mình, còn đàn ông… Tình dục và tình yêu phân biệt rất rõ ràng.”
“Cô nên cảm thấy may mắn khi tôi nói hết tất cả cho cô biết, nếu không lúc cô và anh ấy lên giường, trong đầu anh ấy chỉ có tôi, sẽ càng làm cô thêm đau khổ…”
“Đủ rồi!” Cô thấp giọng rít gào. “Tôi không muốn nghe nữa!”
“Cô cho rằng trốn tránh có thể giải quyết tất cả sao? Anh ấy không yêu cô, người anh ấy yêu là tôi! Cô phải chấp nhận sự thật! Tôi đã đẩy anh ấy cho cô, là chính cô không thể giữ được anh ấy, đừng có trách người khác. Cô phải cảm ơn tôi, nếu không cô mang lần đầu tiên cho anh ấy, phát hiện anh ấy vẫn một mực lừa cô, cô sẽ càng đau khổ hơn thôi.”
Giọng điệu của cô ta, giống như đang bố thí sự thương hại cho một kẻ ăn xin. Dường như tất cả những gì cô đang có, đều do cô ta ban cho, cô phải mang ơn, quỳ xuống cảm ơn cô ta.
Vẻ mặt kia khiến Uất Noãn Tâm ghê tởm.
Cô giận dữ cười ngược lại, nụ cười lạnh lẽo. “Có lẽ cũng không đau khổ giống như những gì cô đã nghĩ, dù sao tôi cũng không còn lần đầu tiên rồi. Làm lần thứ hai hay lần thứ ba, có gì khác nhau chứ?”
Cô lúc đó hoàn toàn tức điên lên, giống như một con thú nhỏ bị thương, dựng hết gai nhọn trên người lên, mặc kệ mọi thứ chỉ muốn bảo vệ chính mình, ngay cả nói cũng không suy nghĩ. Nhưng thực sự không ngờ rằng, lời nói này mang đến cho chính mình rất nhiều tai họa.
Nam Cung Vũ Nhi giật mình, không đoán được cô không còn là xữ nữ. Rất nhanh, trong đầu nảy sinh ra một mưu kế thâm độc, hạ quyết tâm tàn nhẫn kéo cô xuống vực sâu không thể nào ngoi lên được, không được siêu thoát.
“Lời cô muốn nói đã nói xong rồi sao? Cám ơn ‘lòng tốt’ của cô!” Vứt lại những câu mỉa mai nay, cầm lấy túi xách xông ra ngoài.
Cô ngây thơ, nhưng không có nghĩa là cô ngu xuẩn, sẽ tin tất cả những gì cô ta làm là muốn tốt cho cô. Cô ta chẳng qua chỉ muốn khoe cho cô biết cô ta có bao nhiêu lợi hại, còn cô đáng thương bao nhiêu. Trước kia cô thật có mắt không tròng, nhìn lầm cô ta, lòng dạ của cô ta, và vẻ bề ngoài hoàn toàn là hai người khác nhau.
Uất Noãn Tâm bắt xe, chạy thẳng về nhà.
Ngũ Liên đang chăm chú chọn một thị trấn nhỏ ở Italy, quay đầu ngạc nhiên. “Sao em lại quay trở về vậy?”
“Thu dọn hành lý.”
“Dọn nhà?”
“Du lịch!” Cô quay người đi về nhà mình, Ngũ Liên vội chạy quay đó. “Em uống nhầm thuốc hay bị động kinh? Không phải không muốn đi sao?”
“Anh không biết phụ nữ thay đổi ý rất nhanh sao?”
“Biết, nhưng tôi không biết em là phụ nữ đó!”
Cô mặc kệ anh, tự mình thu dọn quần áo.
Ngũ Liên đè vali lại. “Xảy ra chuyện gì vậy? Nói tôi biết, ai bắt nạt em hả?”
Cô vẫn nén những giọt nước mắt, nhưng anh vừa hỏi một câu như vậy, giống như tức nước vỡ bờ chảy ào ào. “Tôi ngốc lắm phải không? Cứ bị người ta lừa gạt hoài…”
Ngũ Liên ôm cô, đau lòng hỏi: “Em rất ngốc, nhưng mà, tôi thích em ngốc nghếch như vậy. Đừng đau lòng vì Nam Cung Nghiêu nữa, được không? Anh ta không đáng! Em còn có tôi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em.”
“Cám ơn anh….”
Hai người ôm nhau rất lâu, cho đến khi di động của Ngũ Liên đổ chuông, lại là Nam Cung Vũ Nhi. “Tôi lấy khăn mặt giúp em.” Anh mượn cớ đi vào nhà vệ sinh. “Cô lại có chuyện gì nữa hả?”
“Để tôi đoán xem…. Buổi sáng hôm nay anh đề nghị dẫn cô ta đi du lịch, bị cô ta từ chối, nhưng bây giờ cô ta đột nhiên thay đổi ý, có phải không?”
“Là cô chọc cô ấy khóc? Chết tiệt! Cô lại giở trò gì đây hả?”
“Chuyện đó anh không cần quan tâm, tóm lại, chuyên tôi làm được anh không thể làm được, anh nên cảm ơn tôi. Các người mấy giờ lên máy bay?Tôi còn rất nhiều việc cần phải sắp xếp.”
“Điều này, cô không cần thiết phải biết!”
“Anh muốn qua cầu rút ván sao? Anh đã quên chuyện anh từng đồng ý với tôi sao?”
“Xin lỗi, bổn thiếu trước giờ rất dễ quên, nói chưa bao giờ giữ lời. Qua cầu rút ván, còn là chuyện rất bình thường, để cô thất vọng rồi.” Anh trực tiếp ngắt cuộc gọi . Sau này, anh không muốn đến xỉa và có liên quan gì đến người đàn bà độc ác này nữa.
………….
“Ngũ Liên, Ngũ Liên , Alo! Alo? Đáng chết! Dám giở trò bịch bợm với tôi. Anh cho rằng anh không nói, tôi sẽ không biết sao? Chờ đó đi!.” Nam Cung Vũ Nhi vội vàng chạy đến nhà bếp, bảo đầu bếp hầm canh, bỏ thêm chút ‘nguyên liệu’, tự mình mang đến công ty Nam Cung Nghiêu.”
“Em lại đến rồi, có hoan nghênh không?”
“Đương nhiên!” Bởi cãi nhau với Uất Noãn Tâm,nên cảm đêm Nam Cung Nghiêu ngủ không ngon, cả người tiều tụy, tinh thần uể oải không phấn chấn.
“Anh xem, sắc anh của anh rất kém đó, mau uống canh đi, bồi bổ lại, bằng không sẽ không đẹp nữa đâu.”
“Cám ơn em!” Lòng Nam Cung Nghiêu lơ lửng mà uống canh, nhận thấy Nam Cung Vũ Nhi dường như muốn nói gì đó: “Có chuyện gì à?”
“Có một chuyện, em không biết có nên nói với anh không….” Nam Cung Vũ Nhi muốn nói rồi lại thôi, ấp a ấp úng. “Buổi sáng, Noãn Tâm gọi điện thoại cho em….”
Anh lập tức căng thẳng giữ lấy cô. “Cô ấy nói gì?”
“Cô ấy nói lời chào tạm biệt với em, hình như muốn bỏ đi với Ngũ Liên. Nghe giọng điệu, có cảm giác như đang bỏ trốn…. Chúng ta muốn gặp cũng không gặp được! Nhưng em không chắc chắn, cũng có thể cô ấy chỉ ra nước ngoài du lịch!”
Cô muốn bỏ đi? Cùng Ngũ Liên? Nam Cung Nghiêu càng nghĩ càng hoang mang, không để ý đến Nam Cung Vũ Nhi, tông cửa xông ra ngoài.
Ánh mắt của Nam Cung Vũ Nhi dừng lại trên chén canh gà, lộ ra một nụ cười thâm sâu.
Xem lần này, còn không thể chỉnh chết cô không?
………..
Hành lý của Ngũ Liên đã đặt ở trước cửa, quay người chạy qua giúp Uất Noãn Tâm. “Chết tiệt, bên trong em chứa bao nhiêu đồ vậy? Nặng chết tôi rồi.”
Cô tỉ mĩ đếm đi đếm lại. “Quần áo, giày dép, túi xách, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, thuốc, mặt nạ, sách, còn có….”
Anh hết nói nổi. “Em tính di dân à?”
“Anh cũng không phải không biết đồ ở nước ngoài rất mắc, có thể mang tất nhiên phải mang rồi. A! Trong tủ lạnh còn một ít đồ ăn, để tôi đi lấy.”
“Em đợi đây đi, tôi đi cho!” Để cô ai, ai biết cô có ôm luôn nguyên cái tủ lạnh đi không.
Uất Noãn Tâm tranh thủ kiểm tra lại coi có bỏ sót gì không, thì cửa thang máy đột nhiên mở ra.
Một dáng người tàn bạo của Nam Cung Nghiêu vọt ra ngoài……..
|
Chương 246: Mạnh mẽ chiếm đoạt
Uất Noãn Tâm nhíu mày lại, vẻ mặt chống đối. “Anh đến đây làm gì? Tôi không muốn nhìn thấy anh!”
Vừa nhìn thấy bên cạnh cô có hai cái vali, lửa giận của Nam Cung Nghiêu cháy ‘phừng phật’ trên đầu, lớn tiếng chết vấn. “Em muốn cùng cậu ta đi đâu?”
“Không liên quan đến anh! Anh đi đi!”
“Sao lại không liên quan đến anh! Em là người phụ nữ của anh!” Lửa giận của Nam Cung Nghiêu xông đến tận trời mà tuyêt bố quyền sở hữu của mình, giật lấy cái vali, bá đạo ra lệnh: “Không có sự cho phép của anh, chỗ nào cũng không được phép đi.”
“Buông ra, trả hành lý lại cho tôi…..” Uất Noãn Tâm cướp lại cái vali, cũng tức giận. “Anh dựa vào cái gì để quản tôi hả? Anh cút về quản Nam Cung Vũ Nhi là được rồi. Tôi đi đâu, không cần anh cho phép.”
Lần đầu tiên cô nói những lời quyết liệt này với mình, Nam Cung Nghiêu sững người, sau đó càng tức giận hơn.
Cô dám vì Ngũ Liên, đối xữ với mình vậy sao?
“Tóm lại anh không cho phép, đi theo anh!” Anh túm thẳng lấy cô, cô sống chết giữ chặt tay vịn cầu thang, gào to. “Ngũ Liên…. Ngũ Liên cứu tôi!”
“Buông tay ra!”
Tiếng cảnh cáo truyền đến, hai mắt của Nam Cung Nghiêu đỏ ngầu quay đầu lại, đối mặt với vẻ mặt âm u nguy hiểm của Ngũ Liên, kéo Uất Noãn Tâm ra phía sau người mình.”
“Chuyện này không liên quan đến cậu!”
“Chuyện của Noãn Tâm, cũng là chuyện của tôi!” Ngũ Liên với khí thế làm người khác khiếp sợ mà đến gần. “Tôi nói anh buông tay ra, có nghe không hả?”
“Muốn chết!” Nam Cung Nghiêu lười tốn nước bọt với anh, xông thẳng lên trước, đấm đá lẫn nhau.
Hai người giống như hai con dã thú đấu đá nhau, đánh đến anh sống tôi chết!
Uất Noãn Tâm không thể ngăn được, chỉ có thể đứng một bên lo lắng. “Nam Cung Nghiêu, mau dừng tay lại! Anh dừng tay!”
Ngũ Liên lật người lại, áp đảo Nam Cung Nghiêu xuống đất, nệm một đấm vào mặt anh. Tay anh mò được một cái bình hoa, đập thẳng vào sau gáy của Ngũ Liên, một đòn ngay chỗ quan trọng, làm anh ngất xỉu tại chỗ.
“Ngũ Liên….” Uất Noãn Tâm muốn chạy qua kiểm tra vết thương của anh, lại bị Nam Cung Nghiêu túm chặt, liều mạng giãy dụa nhưng không thoát được. “Buông tay…….. anh mau buông tay…. đồ khốn!”
Cứ vậy bị anh kéo thẳng vào trong thang máy, cô cầu cứu bảo vệ, anh ta lại tưởng hai người là đôi tình nhân đang cãi nhau, thêm vào đó khí thế của Nam Cung Nghiêu quá khiếp người, không thể chạy đến giúp đỡ.
Uất Noãn Tâm bị nhét mạnh vào xe, muốn chạy trốn, nhưng cửa xe lại bị khóa.
Nam Cung Nghiêu một chữ không nói giúp cô thắt dây an toàn, nổ máy xe, chạy như bay.
“Anh thả tôi ra, mau thả tôi đi………. rốt cuộc anh muốn sao hả? Nam Cung Nghiêu!”
“Nếu như không muốn đụng xe, thì ngoan ngoãn ngồi yên. Nếu không, ngay cả gặp mặt cậu ta lần cúi cùng cũng không gặp được.” Anh lạnh lùng bá đạo nói, lông mày nhíu chặt lại, mắt vẫn nhìn về phía trước, xe chạy như bay, nhanh như chớp.
Xe chạy băng băng vào rừng núi, âm u, xa xôi không có người ở, chỉ có một con đường nhỏ vắng vẻ. Nam Cung Nghiêu kéo Uất Noãn Tâm xuống xe, túm cô đến một căn phòng gỗ cạnh hồ, đẩy mạnh cô ngã xuống giường. Cô mấy lần chạy thẳng đến cửa, đều bị anh giữ chặt lại.
“Nam Cung Nghiêu, anh thả tôi ra, anh điên rồi hả?”
“Phải, anh điên rồi, bị em ép đến điên rồi!”
“Tôi ép anh điên? Là anh gạt tôi.”
“Anh thừa nhận anh từng gạt em, nhưng em ngay cả cơ hội để anh giải thích cũng không có, thì đã muốn bỏ đi với Ngũ Liên. Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không hả?”
“Anh không nghĩ đến cảm nhận của tôi, thì anh dựa vào gì bắt tôi phải nghĩ đến anh hả? Nam Cung Nghiêu, coi như tôi cầu xin anh, để cho tôi bình tĩnh một thời gian được không?”
“Là cho em thời gian để bình tĩnh, hay để em và Ngũ Liên bỏ trốn, ở bên nhau sao? Nói cho em biết, anh làm không được!”
“Anh ngang ngược không thể nói lý mà!”
“Anh ngang ngược không nói lý, tất cả đều do em ép đó! Em ngoan ngoãn đợi ở đây, chỗ nào cũng không được phép đi!”
Cô không thể tin được nhìn vẻ mặt tức giận của anh. “Em muốn nhốt tôi sao? Anh không có cái quyền đó.”
“Chỉ bằng anh là người đàn ông của em, anh còn có quyền làm một chuyện.”
Uất Noãn Tâm thực sự tức giận đến phát nổ, nghĩ cũng không muốn nghĩ, tát một cái thật mạnh vào mặt Nam Cung Nghiêu.
Trên khuôn mặt tức giận của anh hiện lên một vết xước, lạnh lẽo nghiến răng. “Em dám đánh tôi?”
Cô mặc kệ anh, đi đến cửa một lần nữa, bị Nam Cung Nghiêu kéo về giường. Anh chán ghét cô dùng thái độ này đối xữ với anh, cô phải yêu anh, chứ không phải chết tiệt hận anh.
Lửa giận trong lòng hừng hực bùng cháy, Nam Cung Nghiêu cúi người xuống, hung hãn cướp lấy môi cô, giữ chặt hai cánh tay mảnh khảnh của cô, hai chân chặn cơ thể lộn xộn của cô lại. Mặc kệ mọi thứ mà chiếm đoạt, xâm nhập.
Uất Noãn Tâm hoảng sợ vặn vẹo cơ thể tránh trái tránh phải, nhưng vẫn không thể thoát ra. Anh đột nhiên trở nên rất đáng sợ, sức lực mạnh đến kinh ngạc, làm cho cô sợ hãi không chịu nổi.
Cô hung hãn cắn vào môi anh, thừa dịp anh nghỉ lấy sức, giãy tay anh ra, liều mạng đánh đá, điên cuồng cào cấu vào lưng anh, cào đến nỗi móng tay dính máu, nhưng vẫn không thể khiến anh dừng lại. Dưới tình huống khẩn cấp, cô cầm lấy cây đèn ở đầu giường, đánh thẳng vào sau gáy của anh.
Nam Cung Nghiêu kêu rên, đau đến nỗi trở mình.
Uất Noãn Tâm vội vàng trốn thoát, nhưng chưa chạy được hai bước, bị anh đuổi theo bắt lấy mắt cá chân của cô, kéo cô té ngã xuống đất.
Cơ thể nặng nề của anh đè cô, cả người giống như nổi điên, xé rách quần áo của cô, thô lỗ mà vội vã vuốt ve nơi đẫy đà của cô, cô đau đến nỗi gào khóc thành tiếng. “Buông tôi ra……….. Nam Cung Nghiêu………. buông ra……… không muốn…….”
Nhưng sức của nam và nữ khác xa nhau, nắm đấm của cô ở trên người anh, vốn không có chút tác dụng gì.
Đầu của anh toàn máu, tàn bạo làm người khác sợ hãi, giống như không nghe thấy lời cô nói, chỉ điên cuồng khàn khàn thì thào. “Anh muốn em…….. anh muốn em……..”
Anh không biết người mình sao nữa, cả người rất nóng, cơ thể giống như tách rời khỏi sự khống chế của mình. Anh khao khát cô khao khát quá lâu rồi, mùi thơm thoảng thoảng của cô, cơ thể mềm mại của cô khiến anh giống như con ngựa mất dây cương, ngoài việc tuân theo sự thôi thúc nguyên thủy nhất, thì chẳng thể nào cân nhắc nữa.
Gấp gáp không đợi được mà xé rách quần lót của cô, đè mông cô lại, để cho nơi cường tráng của mình, mạnh mẽ tiến vào.
Cơ thể chưa ướt át không cách nào tiếp nhận sự xâm lấn bất thình lình của anh, Uất Noãn Tâm đau đến nỗi thét chói tai, cơ thể giống như bị xé rách, nước mắt tuôn ra……
|
Chương 247: Không phải lần đầu tiên
Mặc dù đang ở lúc điên cuồng nhất, Nam Cung Nghiêu vẫn không quên cô là lần đầu, có ý giảm nhẹ sức lực, để cô tiếp nhận mình.
Nhưng anh không gặp được sự cản trở mà mình nghĩ, sắc mặt tức khắc trở nên dữ tợn như ma quỷ, tàn nhẫn bóp cổ cô. “Chết tiệt, cô không phải xữ nữ?”
Vào giây phút anh mạnh mẽ tiến vào trong người mình, tình yêu của Uất Noãn Tâm, cũng bị phát hủy.
Cô nở nụ cười lạnh lẽo trong lúc cực đoan đau khổ. “Sao nào? Trong thỏa thuận có quy định điều khoản này sao?”
“Tiện nhân!” Nam Cung Nghiêu tát một cái tát vào mặt cô, làm nó sưng tấy lên.
Nhưng cơ thể không thể ngăn được sự ham muốn cô, vô tình mà lăng nhục, điên dại chạy nước rút, mắng chữi, rong ruổi, một lần lại một lần điên cuồng chiếm lấy cô.
Cô hoàn toàn tuyệt vọng, giống như đã chết đi, để mặc anh tàn nhẫn va chạm cơ thể mình, tức giận phát tiết như cầm thú.
Không uất ức, không đau khổ, chỉ cảm thấy mình rất ngu ngốc.
Người cô yêu, thì ra chỉ là đồ cầm thú!
Anh hung hãn làm nhục cô cả đêm, mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Nằm sấp trên người cô, tay vẫn sống chết giữ chặt cô, phần phân thân cường tráng vẫn còn trong cơ thể cô, cả căn phòng nồng nặc mùi vị vui sướng vừa mới trải qua.
Khóe mắt của Uất Noãn Tâm rưng rưng nước mắt, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, một dãy ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua đám mây, trời sắp sáng rồi.
Một ngày mới, sắp đến rồi.
Nhưng người lại đang ở trong địa ngục.
Cô vẫn biết, yêu anh, giống như gặp phải một kiếp nạn, muôn đời không thể thoát khỏi.
Nhưng không nghĩ đến, sẽ bị anh cưỡng bức.
Cô từng băn khoăn cảm nhận của anh, sợ anh thất vọng, không dám nói thật với anh, nhưng không nghĩ đến, cuối cùng vẫn bị anh cướp đoạt.
Ha ha, tiện nhân?
Bởi vì cô không phải là xữ nữ, thì phải chịu sự nhục nhã này sao?
Nếu như nói, cô từng ‘không biết tự lượng sức mình’ mà yêu anh, vậy thì, bây giờ, anh với cô mà nói, chỉ có hận!
…………..
Mấy tiếng sau, Nam Cung Nghiêu tỉnh lại. Vì hành điên cuồng của đêm hôm qua, làm cả người mất hết sức lực. Anh quay đầu lại, nhìn thấy căn phòng lộn xộn, trên đất có quần áo bị xé tách, cùng với cơ thân trần trụi của cô, anh đột nhiên mới nhớ lại đêm qua xảy ra chuyện gì.
Anh làm sao lại có thể làm ra những chuyện như vậy? Giống như, giống như bị người khác bỏ thuốc vậy, rất điên cuồng, lý trí đã không còn là của mình.
Anh vội buông tay cô ta, trên đó còn có năm vết cào rợn người.
Mặt của cô, cũng sưng tấy lên. Ánh mắt ngơ ngác, trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Giọng nói của anh khô khan, khàn khàn. “Tôi qua…. anh…..”
“Anh thỏa mãn rồi? Tôi có thể đi!” Cô chết lặng ngồi dậy, nhặt quần áo bị xé rách ở dưới đất, máy móc mặc lên người.
Anh định giải thích. “Xin lỗi, anh không phải cố ý….”
Lúc cô định đứng dậy, lại bị anh kéo lại, cô hung hãn, lạnh lẽo nhìn anh. “Anh lại muốn sao nữa? Sợ tôi không đủ thảm sao? Tôi không phải xữ nữ đó!”
Ánh mắt tràn đầy căm hờn của cô làm cho Nam Cung Nghiêu không biết làm sao. “Tóm lại, em không được đi.”
“Anh không có cái quyền đó!” Uất Noãn Tâm bất thình lình nổi giận, đến nỗi nổi điên mất lý trí, xông lên vừa cắn vừa đánh anh, cắn chặt vào cánh tay anh, giống như muốn cắn đứt da thịt của anh. Nam Cung Nghiêu bị đau, đẩy mạnh cô ra. “Em điên rồi!”
“Tôi hận anh………. tôi hận anh……….” Cô kêu gào, gầm thét, liều mạng muốn chạy trốn.
Nam Cung Nghiêu vội vã đuổi theo, kéo cô về, nhưng cô giãy quá mạnh, anh không thể khống chế được. Một tay giữ chặt cô, tay còn lại lục lọi trong tủ tìm cái còng tay, khóa cô lại ở bên lò sưởi.
“Anh mau thả tôi ra………. mau thả ra………. xin anh………”
Cô nức nở, cầu xin, Nam Cung Nghiêu không đành lòng, nhưng đành phải nhẫn tâm. Trong tình huống này, anh không thể để cô đi.
Mệt mỏi thở dài, ngồi xổm trước mặt cô, nâng mặt cô lên, ánh mắt tràn ngập áy náy. “Xin lỗi, anh cũng không biết……….. tối hôm qua anh bị làm sao nữa…….. anh không muốn vậy, nhưng anh rất ghen tỵ……… rất ghen tỵ………..”
Nghĩ đến việc cô không còn là xữ nữ, anh rất thất vọng, rất đau lòng, không cách nào chấp nhận.
“Anh về công ty trước, muộn một chút anh sẽ trở lại thăm em.”
Trước mắt, anh không còn cách nào khác, chỉ có thể trốn tránh cô, để mình bình tĩnh lại, nếu không anh không biết mình sẽ làm ra những chuyện kinh khủng gì nữa.
“Thả tôi ra………” Uất Noãn Tâm tiếp tục cầu xin, nhưng chỉ có thể trở mắt nhìn cửa từ từ đóng lại, thất vọng rơi nước mắt.
……………
Nam Cung Nghiêu quay trở lại công ty, muốn nhanh chóng giải quyết một số chuyện quan trọng nhất, rồi trở về căn phòng nhỏ với Uất Noãn Tâm. Nhưng anh vừa ngồi chưa được bao lâu, Ngũ Liên liền xông vào. “Noãn Tâm ở đâu hả?”
“Tổng tài, Ngũ thiếu anh ta…….”
“Cô ra ngoài đi!”
Nam Cung Nghiêu bình tĩnh tao nhã đứng lên, ánh mắt khiến người khác sợ hãi. “Cậu không cảm thấy mình rất buồn cười sao? Vợ của tôi, cậu có tư cách gì hỏi cô ấy ở đâu hả?”
“Chết tiệt! Rốt cuộc cô ấy ở đâu hả?” Ngũ Liên xác cổ áo anh lên, bức ép.
“Cậu sẽ không biết được!” Anh lạnh lùng nhìn thẳng cậu ấy. Anh đã ném điện thoại của cô vào trong hồ, không cách nào thông qua hệ thống định vị mà tìm được. Người biết cô ở đâu, chỉ có một mình anh.
“Anh muốn chết!”
Nam Cung Nghiêu nhanh nhẹn né tránh nắm đấm của anh, Hướng Vi mang theo bảo vệ vào, bảy tám người giữ chặt Ngũ Liên lại, áp giải ra ngoài.
“Nam Cung Nghiêu, mày là súc sinh. Nếu mày dám làm tổn thương cô ấy, tao sẽ không tha cho mày….” Tiếng quát to của anh vang vọng cả tầng lầu.
“Tổng tài, anh không sao chứ?” Hướng Vi lo lắng hỏi.
Anh lắc đầu. “Mấy ngày nay, anh có việc phải xử lý. Việc ở công ty, anh giao hết cho em!”
“Vâng, em biết rồi, anh yên tâm đi!” Hướng Vi âm thầm đoán, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng, khiến anh ngay cả công việc cũng phải gác sang một bên. Không lẽ, có liên quan đến người phụ nữ kia sao?
Nam Cung Nghiêu xữ lý một số việc quan trọng trong vòng hai tiếng, rồi vội vàng chạy đến ngôi nhà gỗ. Không bao lâu, anh phát hiện Ngũ Liên bám theo phía sau xe của mình…..
|
Chương 248: Nhiều lần chiếm đoạt
Nam Cung Nghiêu tăng tốc, không ngừng chạy vào đường tắt, nhưng xe của Ngũ Liên vẫn bám sát ở phía sau, làm sao cũng không cắt đuôi được, nên một tay anh móc di động ra gọi một cuộc điện thoại.
Ngũ Liên đang bám sát ở phía sau, nhìn chằm chằm xe của Nam Cung Nghiêu. Đột nhiên từ hai bên đường có hai chiếc xe vắt ngang, chiếc trái chiếc phải cản đường đi của anh. Đợi đến lúc anh phá được vòng vây, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Nam Cung Nghiêu. Anh không còn cách nào khác, đành phải gọi điện cho Nam Cung Vũ Nhi.
Cô ta vô cùng hả dạ cười. “Ngũ thiếu, tôi còn tưởng anh không muốn liên lạc với tôi đó nha!”
“Bớt nói nhảm đi, Nam Cung Nghiêu giấu Uất Noãn Tâm ở đâu hả?”
“Thì ra Ngũ thiếu cầu xin người khác bằng thái độ này……… ít nhất cũng phải có chút thành ý chứ, không phải sao? Cầu xin người ta, phải thấp giọng hạ mình chứ.”
Ngũ Liên kìm nén tức giận, bỏ đi dáng vẻ kiêu ngạo đi. “Coi như tôi cầu xin cô đi, cô ấy ở đâu hả?”
“Coi như?”
“Tôi cầu cô, nói cho tôi biết cô ấy ở nơi nào.” Anh gấp gáp đến nỗi giọng cũng trở nên rung rẩy.
“Không nghĩ rằng một người trước giờ luôn ngông cuồng như Ngũ thiếu sẽ cầu xin tôi, thật làm tôi vừa mừng vừa sợ nha! Tôi đã cho người điều tra rồi, có tin gì tôi sẽ thông báo cho anh biết. Dù sao, chúng ta cũng cùng chung chiến tuyến mà……….”
…………..
Trên đường quay về căn nhà gỗ nhỏ, Nam Cung Nghiêu mua một ít thức ăn. Mở cửa ra, Uất Noãn Tâm nhếch nhác ngồi trên đất, ánh mắt ngây dại. Một cánh tay vẫn còn đang bị giữ ở trên lò sưởi, bởi vì điên cuông giãy dụa, nên trên còng tay còn loang lỗ vết máu.
Anh không nói gì thở dài. “Anh cũng không muốn như vậy, anh chỉ………… không muốn mất đi em, em có thể tha thứ cho anh không? Anh vuốt ve má cô, bị cô né tránh.
“Bụng đói chưa? anh mua thức ăn nè. Món cari trứng cá em thích nhất. Há miệng ra, anh đút em ăn!”
Uất Noãn Tâm lấy tay còn lại đánh anh ra, cari bắn tung tóe lên người cô.
“Noãn Tâm, đừng đối xữ với anh như vậy được không? Anh cũng rất đau khổ! Anh mở còng tay giúp em, nhưng em không được phép chạy, nếu không anh vẫn phải làm như vậy…..” Anh vừa mở còng tay cho cô, vừa quan sát phản ứng của cô. Cô ngơ ngác, giống như một con búp bê bị xé rách, nhìn thấy vậy tim anh co chặt lại.
“Anh đỡ em dậy, đi tắm rửa.”
Anh vừa đụng đến cánh tay của cô, cô đột nhiên lại nổi cơn điên xông ra cửa, bị anh giữ chặt từ phía sau, tay chân đá loạn xạ. “Cầm thú, buông tôi ra, mau buông tôi ra!”
Anh ôm cô vào trong phòng tắm, khóe cửa lại. Mở vòi sen, dội ào lên người cô, cô giãy dụa, chống đối, nức nở.
Nước làm ướt hết quần áo của cô, dám chặt lên cơ thể hoạt bát có sức hút, hiện ra làn ra trắng không tì vết. Nơi đẫy đà có chút no tròn, cùng với khu rừng rầm gợi cảm ở phía dưới, đã khơi gợi ham muốn của Nam Cung Nghiêu, đôi mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng, bên dưới lại có phản ứng.
Uất Noãn Tâm chán nản, mỉa mai nói: “Sao nào? Cơ thể từng bị người khác chơi đùa, anh không chê bẩn sao? Anh vẫn cho rằng tôi là xữ nữ à, có phải rất thất vọng không? Có biết lần đầu tiên tôi cho ai không?”
Nam Cung Nghiêu tức giận. “Câm miệng! Anh không muốn nghe.”
“Ngũ Liên…….” Cô cười lạnh lùng, kích thích thần kinh của anh. “Chúng tôi đã lên giường từ lâu rồi, hơn nửa không chỉ một lần………. lúc anh không có ở đấy……… tôi ở sau lưng anh………… ngoại tình đó………..”
“Đủ rồi! Đừng nói nữa……… đừng nói nữa………… không thể nào.”
“Sao không thể chứ? Không phải anh cũng phải đã tựmình kiểm chứng rồi sao? Tôi, không, phải, xữ, nữ! Tôi đã lên giường với người đàn ông khác rồi đó.”
“Đủ rồi! Tôi bảo em câm miệng!” Nam Cung Nghiêu bóp cô cô, đè lên tường,đốt ngón tay lớn giữ chặt cô họng cô, xưng ngón tay vang lên tiếc “răng rắc”. Anh cố gắng kìm chế, không bóp chết cô, nhưng cả người anh đều bị vây trong lửa giận, nhịn đến nỗi tay rung rẩy, sức trên tay mạnh đến kinh ngạc.
“Sao nào? Không chấp nhận được việc mình bị cắm sừng à? Đường dường là Nam Cung tổng tài, cũng có lúc trở nên nhếch nhác như vậy nha…….. thật buồn cười!”
“Tiện nhân!” Nam Cung Nghiêu cuối cùng đã bị chọc giận, lật người cô lại, đè lên, thô lỗ mà tàn bạo đẩy hai chân cô ra, phần dưới sưng tấy như vũ khí sắc bén hung ác, đâm thủng cơ thể mềm mại của cô, cũng xuyên qua linh hồn của cô.
Cứ như vậy nhẫn tâm tiến vào, co rút, chiếm đoạt. Không ngừng thay đổi các tư thế, để cho cô ở tư thế ti tiện nhất mà chấp nhận sự nhục nhã của anh.
Cơ thể của Uất Noãn Tâm bị va chạm, xương cốt cả người đều rụng rời. Tim cũng chết lặng, không còn cảm giác được nỗi đau đớn của cơ thế.
Nước mắt, cạn khô, chỉ còn lại khóe mắt khô rang.
Tuyệt vọng dạo chơi ở khắp người, cô nhìn thấy một Nam Cung Nghiêu âm u đáng sợ ở trong gương, ánh mắt giống như dã thú, một sự bi ai bao phủ tim cô mà trước nay chưa từng có, giọt nước mắt đau thương, cuối cùng kìm không được mà rơi xuống.
Nam Cung Nghiêu nhốt Uất Noãn Tâm trong ngôi nhà nhỏ suốt một tuần, mỗi lần làm nhục cô xong, anh đều vô cùng cảm thấy tự trách và áy náy. Nhưng sự gây hấn liên tục cùng lời nói nhục nhã của cô, lại chọc anh giận, khiến anh mất đi lý trí, cuối cùng không khống chế được, lại chiếm đoạt cơ thể cô.
Giống như một cơn ác mộng đáng sợ tuần hoàn lặp đi lặp lại, tương lai của bọn họ, cũng trong sự tuần hoàn đó mà tiêu tan không còn.
“Anh ra ngoài mua chút thức ăn, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.” Nam Cung Nghiêu hôn nhẹ lên môi của Uất Noãn Tâm, cả người của cô ngây dại, cũng không chống cự lại.
Trước khi đi, anh cũng không quên khóa cô lại. Hai ba lượt chắc chắn cô không trốn thoát được, mới ra cửa, nghĩ muốn mau chóng quay trở về.
Sau khi anh vừa đi, một bóng dáng từ trong bụi cỏ chui ra, một cú đá đã đá phăng cánh cửa gỗ. Khi khắp người bầm tím, vẻ mắt ngây dại, gầy trơ xương của Uất Noãn Tâm hiện ra trước mắt, Ngũ Liên hận không thể làm thịt Nam Cung Nghiêu. Anh mở còng tay, cô giống như diều bị dứt dây, nhẹ nhàng ngã vào trong lòng anh.
Anh dịu dàng an ủi cô hết lần này đến lần khác, ôm chặt cô cho cô cảm giác an toàn. “Đừng sợ…… tôi ở đây………. tôi sẽ không để em bị tổn thương…….. tôi sẽ bảo vệ em……….”
Uất Noãn Tâm đột nhiên rơi nước mắt, nức nở: “Cứu tôi…….”
Chưa đến mười lăm phút, Nam Cung Nghiêu quay trở lại, vừa xuống xe, thì nhìn thấy cửa gỗ bị đá tung, có một loại linh cảm xấu bao trùm lòng anh. Anh chạy vọt vào ngôi nhà gỗ, quả nhiên, trên đất chỉ còn cái còng tay.
Anh nghiếng răng thề, đời này, cô đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh!!!
|
Chương 249: Tiểu bảo bối Thiên Hạo
Sáu năm sau
Trên máy bay thẳng bay từ Italy đến đài Loan.
Tại khoang hạng ba.
Có hai mẹ con ngồi bên cạnh cửa sổ hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Người mẹ nhìn khá trẻ, trên người màu đen là chủ đạo, váy liền thân màu đen trắng, kính đen, đang xem báo, nhìn vào có vẻ giỏi giang. Đồng thời, mặc dù Đài Loan là nơi sản sinh người đẹp, nhưng cô vẫn thuộc loại người có tài. Quần áo già dặn khó che giấu vẻ đẹp của cô, không phấn son, da trắng nõn nà, khóe môi nhếch nhẹ lên, nở nụ cười khẽ, cực kỳ ngọt ngào.
Mà cậu bé bên cạnh cô, khoảng năm sáu tuổi, vẻ mặt trẻ con đã toát ra một vẻ nghị lực của một người đàn ông nhỏ. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt rất to, đôi đồng tử màu lam nhạt, trong suốt không tỳ vết, lông mi dài đến kinh ngạc, hai má tròn trịa, giống như một chàng hoàng tử nhỏ trong truyện cổ tích, khiến người khác rất thích.
Thỉnh thoảng những hành khách khác còn chụp trộm cậu, điều dường như cũng trở thành thói quen của cậu bé, còn tạo dáng giơ tay “yeah”, phong thái bất phàm.
Cô tiếp viên đẩy xe phục vụ đồ uống đến, cố ý dừng lại ở chỗ cậu bé. “Bạn nhỏ, muốn uống gì nào?”
“Sữa tươi ạ! Chị tiếp viên, chị rất đẹp nha, làn da trắng y như sữa vậy.” Cậu bé mở to đôi mắt xinh đẹp, ngơ ngác như chú nai con, ngây thơ khen ngợi, còn nháy mắt phải, mê hoặc đến nỗi cô tiếp viên choáng váng, tim đập nhanh. Hận không thể đầu thai thêm một lần nữa, hoặc sinh sinh trễ hơn hai mươi năm.
Nhỏ tuổi như vậy đã biết lấy lòng phụ nữ, lớn lên nhất định là một sát thủ tình trường.
“Thật sao? Cám ơn nha! Em tên là gì vậy?”
Cậu bé hất cái cằm nhỏ lên, kiêu ngạo trả lời: “Hoàng tử nhỏ đẹp trai nhất vũ trụ, Uất Thiên Hạo.”
“Qua! Tên nghe rất êm tai nha! Đến đây, chị cho em thêm……… một ly nước chanh nè.”
“Chị, em rất thích chị nha, chúng ta có thể làm bạn không?”
“Đương nhiên được rồi.” Cô tiếp viên cười toe toét, đưa cho cậu một tờ giấy. “Đây là số điện thoại của chị, sau khi xuống máy bay có thể gọi cho chị đó.”
“Vâng! Được ạ, tạm biết chị!”
Chứng kiến toàn bộ màn đó trán Uất Noãn Tâm hiện ra ba vạch đen, giống như bà mẹ kế cốc vào đầu Uất Thiên Hạo. “Nhóc con, trước khi lên máy bay mẹ đã nói gì hả? Không cho phép chọc mấy chị tiếp viên!”
Lúc trước cô bận thi lên thạc sĩ ngành pháp luật, không yên tâm nên mới nhờ Ngũ Liên chăm con giùm. Kết quả gì cũng không học được, công phu tán gái lại tăng lên, đi đến đâu chọc đến đó!
Đã vậy còn thành công!
Thế hệ 10x bây giờ đều ngỗ ngịch vậy sao?
Cô ấy còn chưa gả nó đi đó!
Uất Thiên Hạo sờ đầu, hùng hồ nói lý lẹ. “Chú Ngũ Liên nói, đây là cách thức bày tỏ sự hữu nghị.”
“Không đúng!” Uất Noãn Tâm từ chối quan niệm sai lầm của con. “Đây là trêu ghẹo, đùa giỡn lưu manh!”
“Giống như chú Ngũ Liên đối xữ với mama vậy hả?”
Trán của Uất Noãn Tâm đầy mồ hôi, khóe miệng co giật. Tục ngũ nói ‘trên bất chính, hạ tắc loạn’ (bề trên không đứng đắn, bề dưới nhất định sẽ loạn.), trở vè cô phải mang tên bề trên tiêu diệt trước!
Cùng một chuyến bay.
Ở khoang hạng nhất xa hoa thoải mái, đã bị một gia đình nhỏ giàu có bao hết toàn bộ.
Người đàn ông ngồi bên cửa sổ đang chăm chú xem tài liệu, thỉnh thoảng viết một hai dòng ghi chú lên, ánh mắt sáng như đuốc, bất kỳ việc nhỏ nhặt gì cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của anh.
Vẻ mặt của anh tồn tại sự lãnh lẽo giống như bức tượng phương Tây được tạc khắc, đôi môi mỏng kiên nghị hấp dấn, chiếc cằm sắc sảo, dáng người trên dưới tương xứng, âu phục sang trọng quý phái, cả người tản ra một loại khí chất của vua chúa.
Ở bên chỗ ngồi của anh, có một cô công chúa nhỏ đáng yêu như búp bê đang ngủ, lông mày giãn ra rất xinh đẹp, cong cong, mang theo nụ cười, như ánh trắng trên bầu trời ban đêm.
Một chiếc chăn mỏng đắp nhẹ lên người cô bé, người phụ nữ trung niên đắp chăn giúp cô bé cũng xinh đẹp giống như búp be barbie. Tuổi tuy đã đầu ba mươi, nhưng nhìn vào lại tưởng là thiếu nữ hai mươi tuổi, duyên dáng yêu kiều. So sánh với người đàn ông mặc âu phục, quần áo trên người cô ấy đơn giãn. Không vui mà chu miệng, nhỏ giọng oán giận.
“Sao vừa mới nghỉ phép thôi đã bắt đầu bận rồi? Khó khăn lắm mới được một tuần rãnh rỗi, không phải nói không làm việc sao?”
Anh chỉ cười, sau đó tiếp tục đọc tài liệu.
Nam Cung Vũ Nhi hờn dỗi.
Mặc dù anh vẫn giống như lúc trước, vẫn cưng chiều bao dung cô, cũng rất quan tâm chăm sóc, nhưng cô biết, có một chuyện đã thay đổi, giống như lòng của anh.
Nơi đó, đã có hình bóng của một người khác.
Mặc dù đã sáu năm trôi qua, nhưng chưa từng phai mờ. Cô vẫn nhẫn nhịn không nhắc đến người đó, bởi vì cô không muốn anh nghĩ đến cô ta, càng không muốn chính mình tỏ ra bụng dạ hẹp hòi, cố tình gây sự.
Nhưng mà nhẫn nhịn, là một chuyện đau khổ nhất trên thế giới, luôn luôn giày vò tim của cô. Chỉ cần một ngày anh chưa hoàn toàn buông cô ta ra, loại đau khổ này vẫn không cách nào kết thúc.
Cô một câu cũng không nói ngồi ở một bên, giả vờ ngủ.
Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu nhìn ra ngoài nơi xa xăm, hiện ra một khuôn mặt, mờ nhạt nở nụ cười với anh, vẫn đẹp như vậy quen thuộc như vậy. Nhưng lúc anh dõi theo thì đó chẳng qua chỉ là ảo giác của mình, không kìm được nỗi mất mác.
Sáu năm rồi, rốt cuộc cô ở đâu?
………..
Có một chuyện, bất kể thân phận địa vị chênh lệch cao thấp, đều được đối xữ bình đẳng, chỉ phải xếp hàng thứ tự trước sau, đó là ngay WC ở sâu bay.
Trong đó cũng có Nam Cung Nghiêu.
Chính ngay lúc đó, có bàn tay nhỏ ở phía sau chọc anh. “Chú ơi.”
Anh quay đầu lại, một cậu bé đang ngẫng đầu lên nhìn mình. Khuôn mặt đẹp trai tinh xảo, một đôi mắt rất to sáng lấp lánh.
Trong khoảnh khắc đó, tim của anh giống như bị va chạm mạnh.
“Chú ơi, chú có thể cho cháu đi trước không? Mama cháu đang đợi cháu ở ngoài kia đó!”
Thấy anh không trả lời, trong lòng Uất Thiên Hạo thầm thì một câu, chú này thật nhỏ mọn, không nhường nhịn cho trẻ con đi trước.
Nhưng mà, cậu vẫn còn cách khác, chuyển đổi chiến thuật dụ dỗ. “Nếu như chú để cháu đi trước, cháu có thể lấy số điện thoại của chị tiếp viên cho chú nha!”
|