Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
|
|
Chương 275: Cởi quần áo ra
Lúc Nam Cung Nghiêu chạy đến dưới lầu khu chung cư, Uất Noãn Tâm đang ngồi ở cửa phòng bảo vệ, giống như một đứa trẻ bị lạc đường, đợi người nhà đến đón, thật đáng thương.
Anh chào hỏi vài tiếng với bảo vệ, đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống. “Đợi bảo lâu rồi?”
“Hử?” Cô rối rắm, kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt mệt mỏi, giống như không nghe thấy anh nói gì, vẻ mặt có hơi ngờ nghệch.
“Đợi lâu lắm sao? Tay có lạnh không?”
Anh muốn nắm lấy cô, lại bị cô né tránh, vội vàng giấu tay ra sau lưng. Anh cảm giác được cô đang cố ý tránh né, cố ý kéo tay cô lại, mới thấy những ngón tay trên hai bàn tay cô sưng lên như y như củ cải, nhíu chặt lông mày lại.
……………
“Úi….. nhẹ một chút….đau…..” Vẻ mặt của Uất Noãn Tâm nhăn lại giống như khỉ ăn ớt.
Còn mặt của Nam Cung Nghiêu thì vẫn u ám, giống như mây đen giăng khắp bầu trời, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa. “Ai làm hử?” Giọng nói giống như từ dưới địa ngục chui lên, đầy âm u, khiến người khác không thể không rét run.
Cô giả ngu. “Ai, ai làm gì chứ?”
“Tay của em đó!”
“Buổi sáng sửa tivi….không cẩn thận bị điện giật…..”
Anh xem thường liếc một cái. “Điện giật đến nỗi sưng phù lên như vậy sao?”
“Đúng đó! Thật kỳ diệu nha! Có hơi kỳ quái.”
Anh nghiến răng một cách ghê sợ. “Uất Noãn Tâm, em đừng nói dối nữa.”
Cô khiếp sợ dựng tóc gáy, nuốt nước bọt trả lời. “Thì do bị điện giật thôi…..”
“Nếu như bé Thiên có gọi điện thoại cho anh, anh sẽ nói với con, em bị thương rồi.”
Cô vội vàng đứng dậy thét. “Không cần!” Nếu như không phải vì để anh làm bia đỡ đạn, tránh lộ ra sơ hở khi bé Thiên ‘kiểm tra đột xuất’, cô sẽ không nhờ anh ta giúp đâu!
“Anh không được nói với bé Thiên….”
“Vậy thì thành thật trả lời anh. Cho dù em nói dối dù chỉ 1 câu, anh cũng sẽ biết!”
Dưới ánh mắt uy hiếp của anh, Uất Noãn Tâm nào dám nói dối, đành phải nói sự thật.
Vẻ mặt của Nam Cung Nghiêu càng ngày càng khó coi, cuối cùng, gần như gào thét với cô. “Lão già kia rõ ràng cố ý chỉnh em mà! Em cũng ngoan ngoan dâng đến tận cửa để người ta tra tấn thành như vậy sao?”
“Thực ra thì…..cũng không phải chỉnh đâu mà…..chỉ muốn thử thách lòng kiên trì của em thôi……..”
“Cho nên ý của em là, em cam tâm tình nguyện sao? Em thích Ngũ Liên như vậy à, quyết tâm muốn gả cho cậu ta đến thế sao? Vì cậu ta, trở nên như vậy, có đáng không?” Nam Cung Nghiêu vừa ghen tỵ vừa đau lòng.
Anh không đành lòng nhìn cô bị tổn hại dù chỉ một chút, hơn nữa………….còn là vì người đàn ông khác! Điều này làm cho anh rất lo lắng, giống như trái tim của cô đã không còn thuộc về mình, cho dù anh cố gắng như thế nào, cũng không cách nào giành cô về được!
“Tất nhiên là đáng giá!” Uất Noãn Tâm mỉm cười. “So với những gì Ngũ Liên đã bỏ ra và hy sinh cho tôi, những điều này chẳng đáng là gì cả. Nếu như ngay cả một sự thử thách nho nhỏ này cũng không chịu được, tôi hoàn toàn không có xứng để gả cho anh ấy!”
“Đủ rồi!” Nam Cung Nghiêu cầm bình thuốc nước đập thật mạnh xuống bàn trà, tức đến nỗi cả người run rẩy, tất cả gân xanh trên cánh tay đều đập “thình thịch”. “Anh không muốn nghe em thật lòng với Ngũ Liên như thế nào, nếu như em muốn nói những thứ này, cút đi!”
Uất Noãn Tâm sững người.
Lúc này mới biết được, mình không nên ở trước mặt anh nói những lời không nên nói.
Do cô ích kỷ, thiếu suy nghĩ, sao lại không nghĩ đến cảm nhận của anh chứ? Cô không nên ở lại chỗ này.
Nhỏ giọng nói tiếng “cám ơn”, đứng dậy. “Có thể làm phiền anh một chuyện được không? Đừng nói cho bé Thiên biết, tôi bị thương.”
Cô cầm lấy túi xách, vừa đi đến cửa, đột nhiên bị Nam Cung Nghiêu giữ lại, xoay cả người lại, đối mặt với ánh mắt đầy lửa giận của anh. “Đáng chết! Em nhất định phải lấy thái độ lạnh nhạt như vậy đối xữ anh sao?”
“Tôi không có lạnh nhạt, chỉ cảm thấy mình không nên cầu xin sự giúp đỡ của anh thôi.”
“Em……….” Nam Cung Nghiêu tức sôi máu. Cô chính là có bản lĩnh này, dùng thái độ bình thản này, cùng với những câu nói bâng quơ làm cho anh tức hộc máu, nhưng lại không thể làm gì cô. Đánh không được mắng không xong, sớm muộn gì cũng làm mình nghẹn chết, tức chết mà!”
“Xin lỗi anh……….”
“Bớt nói những lời vô nghĩa đó đi, cứ giữ lại trước đi. Đợi sau khi vết thương em khỏi, anh sẽ tính sổ với em sau.” Vẻ mặt của Nam Cung Nghiêu lạnh như băng, tay lại dịu dàng bế cô lên theo kiểu công chúa, quay trở về ghế sofa. “Ngoài tay ra, còn chỗ nào bị thương không?”
“Không có!” Cô kéo cao cổ áo lại theo bản năng, nhưng động tác nhỏ này lại bị Nam Cung Nghiêu chộp được, kéo cổ áo ra, phía sau cổ có hai đường đỏ ngấn.
“Cái này gọi là không có sao? Trên người còn chỗ nào bị thương nữa hả?”
“Thật, thật không có mà.”
Biết cô chết vẫn còn cứng miệng, anh uy hiếp một cách dứt khoát. “Nếu em không nói, anh sẽ lột sạch người em.”
“Trên lưng hình như có vài vết……”
“Cởi hết quần áo ra, nằm ngay ngắn!”
“Hở? Cởi quần áo sao? Như vậy không hay đâu!”
“Xấu hổ gì chứ? Cũng không phải chưa từng nhìn qua.”
Uất Noãn Tâm vô cùng xấu hổ. Mặc dù nhìn cũng đã nhìn, nhưng dù sao đó là chuyện của sáu năm trước rồi. Lần này trở về, cô không nghĩ sẽ cùng anh ‘thẳng thắn đối mặt’. Cô nắm chặt quần áo, khó xữ.
“Nếu em không cởi, anh sẽ tự mình làm.”
Anh làm bộ muốn nhào quá đó, Uất Noãn Tâm vội vàng kêu lên. “Được rồi, tôi cởi, tôi cởi! Anh, anh quay người qua chỗ khác đi!”
“Phiền phức!” Vẻ mặt anh mất kiên nhẫn, nhưng vẫn làm theo.
Uất Noãn Tâm đợi mấy giây, chắc chắn anh không quay người lại, mới từ từ cởi quần áo. Với cô mà nói, chuyện này quả thực quá khó!
“Xong chưa hử?”
“Tôi đang cố gắng……….anh đợi thêm chút đi, đừng có quay người lại đó!”
“Em đừng nghĩ người khác xấu xa đến vậy có được không? Anh chỉ muốn bôi thuốc giúp em thôi, không có ý nghĩ nào khác đâu.”
Trong lòng Uất Noãn Tâm nói thầm. Anh vốn dĩ cũng không phải người tốt, ai biết được anh có nghĩ đến ý nghĩ nào khác chứ. Lỡ như đột nhiên bị sói đói chộp mồi, không phải cô thảm rồi sao?
“Nhanh lên.”
“Biết rồi, đừng hối!”
|
Chương 276: Đánh vào mông cô!
Khó khăn lắm mới cởi được áo sơmi ra, để sang một bên, đang cố gắng lấy hết can đảm cởi bra ra. Nam Cung Nghiêu đột nhiên quay người lại, cô hoảng hốt lo sợ, chưa kịp phản kháng, thì đã bị anh nén lên ghế sofa.
Cô giãy dụa dữ dội. “Đồ khốn! Anh đang làm gì vậy hả?” Cảm giác mình giống như cá nằm trên thớt quẩy đuôi thình thịch, rất vô vọng!!!
“Em quá chậm chạp.” Nam Cung Nghiêu ung dung cởi bỏ áo bra của cô. Hai bên rải rác mở bung ra, lộ ra đường cong bờ ngực, cô vô cùng ngượng ngùng, vội lấy gối che đi. “Này, tự tôi làm được……”
“Đừng lộn xộn.”
Trên tấm lưng trần trụi vốn bằng phẳng đập vào mắt toàn là những vết thương làm người khác giật mình, ẩn hiện trên đó là hoa văn đầu rồng của cây ba-toong, Nam Cung Nghiêu hết sức tức giận. Nếu người kia không phải là ông lão tám mươi mấy tuổi, anh đã gọi điện thoại kêu người làm thịt rồi.
Anh vừa lấy thuốc, vừa tức giận hỏi cô. “Em là đứa ngốc sao? Để cho ông ta đánh đến vậy? Không biết chống lại sao?”
Uất Noãn Tâm không lên tiếng. Anh mới là đứa ngốc đó! Ngay cả người già cũng đụng vào, bề dưới mạo phạm người trên, người ta còn là tư lệnh, không phải muốn chết sao?
Anh đổ thuốc nước, cẩn thận giúp cô bôi lên lưng.
Uất Noãn Tâm cắn chặt răng lại, sợ anh la, không dám kêu đau nữa.
“Đau thì kêu lên, đừng cố nhịn.”
Môi cô trắng bệch, gượng gạo nhếch miệng cười. “Thực ra thì……vẫn tốt…..cũng không đau lắm.”
Nam Cung Nghiêu hết cách. Nhìn vết thương thì biết đánh rất mạnh tay, còn đánh trên lưng, làm sao có thể không đau.
Người tinh mắt nhìn vào là biết ngay lão già kia là mượn danh ‘thử thách’ để đánh nhằm tra tấn cô, vốn dĩ không cách nào đồng ý, chỉ có một mình cô ngu ngốc chịu đựng. Cái gì mà ‘có công mài sắc có ngày nên kim’, đều là thứ bỏ đi!
Chịu đựng không đến hai ngày, cô nhất định sẽ lấy mạng mình gộp vào!
“Nếu sau này ông ta còn ra tay nặng như vậy, thì em cứ quật ông ta ngã thẳng xuống, không phải em từng học teakwondo sao?
“Đùa hả? Tôi làm sao có thể ra tay với một người già. Hơn nữa, ông ấy cũng chỉ vì cháu mình thôi, tôi có thể hiểu được. Đổi ngược lại mà suy nghĩ, nếu sau này bé Thiên muốn lấy một người phụ nữ đã từng kết hôn, còn có con, anh sẽ đồng ý sao? Tôi cũng không dám dễ dàng đồng ý! Hơn nữa, Ngũ gia là danh gia vọng tộc, thử thách một chút về tư cách cũng là điều bình thường.”
“Bình thường con khỉ! Em như vậy là gọi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đó.”
Chính mình ‘vui mừng’, lại để cho ông ta tra tấn. Nhìn lưng ô đầy vết thương, trái tim anh như tan vỡ. Cái gì gọi ‘đánh lên người cô, đau đớn trái tim anh’, anh coi như cũng đã hiểu rõ.
“Xía! Anh muốn cái gì có cái đó, ngồi tít trên cao, đương nhiên không biết…………vượt qua thử thách khó khăn, trải qua đau khổ mới gọi là tỉnh yêu chân thành.”
“Cho nên em thật lòng với Ngũ Liên sao?” Giọng điệu của Nam Cung Nghiêu nguy hiểm, sức trên cánh tay cũng không ý thức được, hơi mạnh một chút, Uất Noãn Tâm đau đến nghiến răng trợn mắt. “Không có đâu………”
Anh có cần nhạy cảm đến vậy không? Cô chẳng qua chỉ nói lý lẽ về mặt khách quan thôi. Đồ bạo lực! Đau chết cô!
Không nói về vấn đề này nữa, Nam Cung Nghiêu không cách nào đảm bảo mình sẽ giết chết cô trong chốc lát, nhịn không nhắc đến nữa.
Uất Noãn Tâm cũng cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, cười mỉa. “Bôi xong chưa? Cám ơn nha….”
Ý…..đúng rồi nha………hình như vừa mới quên mất một chuyện.
“Chuyện đó………người tôi rất hôi có phải không?”
“Ừ!”
“Nếu như tôi nói tôi quên tắm, muốn phiền anh đợi tôi tắm xong rồi giúp tôi bôi thuốc lại lần nữa, anh có đánh tôi không?”
“Miệng vết thương của em không thể dính nước. Anh lấy khăn lau người giúp em.”
“Hở?” Anh giúp cô lau người? Ngẫm nghĩ lại rất mập mờ nha! Uất Noãn Tâm không ngớt lời từ chối. “Không cần, không cần đâu……hôi một chút cũng không sao!”
“Nhưng làm anh nghẹt thở.”
“Á…..” Cô đỏ mặt. Bộ mình hôi giống như cá chết sao? Sao lúc nãy sao không nói.
Nam Cung Nghiêu cảnh cáo hai ba lần không được lộn xộn, mới vào phòng tắm hứng một chậu nước, nhún khăn lại lau lưng cho cô.
Uất Noãn Tâm cảm thấy thật mất mặt, đầu chôn sâu vào gối, ngón tay của anh tỉnh thoảng chệch ra khỏi khăn, đụng vào da cô, giống như điện giật, vừa mềm vừa tê, cô còn có thể nghe thấy tiếng “xẹt xẹt” chạy qua của dòng điện. Trêu chọc một chút lại một chút, vô cùng ngứa, tim thì đập rộn ràng.
Thật ấm ấp nha thật ấm áp……
Nửa người trên đã bức cô đến điên rồi, khi tay anh đụng đến mông cô, cô khóe léo đẩy một cái, suýt chút nữa là bật cong người lên rồi.
Nam Cung Nghiêu sớm đã đoán được từ sớm cô sẽ như vậy, đè cơ thể động đậy lại, hết lời để nói. “Cũng không phải anh cưỡng bức em, cần gì phải phản ứng mạnh đến vậy chứ?”
“Cũng không chắc, ai biết được anh đột nhiên có nổi tà tâm không………………a!”
Cô còn chưa nói hết, mông đã bị đánh một cái, đau đến nỗi cô suýt chút chảy nước mắt.
Biến thái mà! Dám đánh mông cô! Còn đánh mạnh đến vậy!
Lông mày anh giương lên, liếc nhìn cô. “Biết đau rồi sao?”
Nước mắt là bằng chứng rõ ràng nhất.
“Đừng động đậy, anh sẽ đánh đến mông em nở hoa đó.”
Quả nhiên được dạy dỗ một chút, Uất Noãn Tâm có nề nếp ngay, nhúc cũng không dám nhúc, Nam Cung Nghiêu mới có thể im lặng giúp cô lau chân. Nhưng anh mau chóng nhận thấy, anh vốn không có nghĩ nào khác lại bắt đầu dần có ý nghĩ đứng núi này trông núi nọ. Với lại cơ thể này khiến cho anh ấp ủ nhớ thương quá lâu quá lâu rồi, làn da nõn nà, cảm xúc tuyệt vời này làm xao động trái tim anh.
Cổ họng nuốt nghẹn vài lần, trong lồng ngực có một loại khát vọng ngày càng mãnh liệt.
Cảm giác trống rỗng ở phía dưới cũng càng ngày dày đặc.
Đáng chết! Chẳng lẽ anh đúng như những gì cô nói, là kẻ thừa nước đục thả câu, biến thái chỉ dùng nửa người dưới để suy nghĩ thôi sao?
Ngay cả động tác đơn giản là bôi thuốc cũng bôi ra ‘lửa dục vọng’.
Tuyệt đối không được!
Nam Cung Nghiêu nhắm chặt mắt lại, dường như muốn nghĩ một số chuyện khác về công việc, để mình phân tâm. Nhưng trong đầu đều toàn là hình ảnh cơ thể trắng nõn của cô, quả thực không cách nào khống chế được. Cơ thể càng ngày càng nóng, ngay cả ngón tay cũng trở nên nóng hổi, thiêu đốt người khác.
Uất Noãn Tâm cũng cảm nhận được, chôn đầu vào trong gối, rì rầm lẩm bẩm. “Tay anh………..nóng quá………..”
Nam Cung Nghiêu giống con mèo bị dẫm lên đuôi, phản ứng quá mãnh liệt. “Anh không có!”
Dọa Uất Noãn Tâm suýt chút nữa té xuống ghế sofa.
Đột nhiên kêu to như vậy, muốn dọa cô chết sao?
Cũng nắng mưa thất thường không nhẹ nha?
Sớm muộn gì cô cũng anh dọa đến mắc bệnh tim……
|
Chương 277: Bắt gian
Nam Cung Nghiêu cũng ý thức được mình phản ứng thái quá, không tránh khỏi có chút ngượng ngùng, nhung trên mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lùng cao ngạo trước sau như một. “Anh là đàn ông, cho dù cơ thể có phản ứng cũng là chuyện bình thường… Nhưng em cứ yên tâm, anh sẽ không thừa nước đục thả câu. Có muốn em hơn nữa, cũng sẽ đợi đến sau khi vết thương em lành hẳn.”
Uất Noãn Tâm hả mồm không biết trả lời như thế nào.
Cô nên cảm ơn anh ‘đã nghĩ cho cô’ sao?
Nhưng anh dựa vào cái gì để cho anh được hời chứ!
Đồ đàn ông luôn cho mình đúng!
Cho dù đã khỏe lên, cô cũng không cho anh đụng vào.
“Đã bôi xong thuốc rồi, đêm nay em nằm sấp người ngủ đi.”
“Nằm sấp người tôi ngủ không được….”
“Vậy anh trò chuyện với em.”
“Ả….. Nếu như quá mệt, anh cũng có thể đi ngủ. Anh lo ngủ đi, mặc kệ tôi!”
Nam Cung Nghiêu liếc cô một cái, anh ở trong mắt cô đói khát đến vậy sao? Lúc nào cũng đề phòng như phòng kẻ dê xồm. Thái độ này của cô, nếu như cô không bị thương, anh cũng muốn biến thành kẻ dê xôm thật, dọa cô rồi.
Anh đi tắm, Uất Noãn Tâm mềm nhũn nằm sấp người, thở thật dài.
Mười phút trôi qua, với cô mà nói chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung.
Bi kịch nhân gian!
Lúc cô mơ màng chìm vào trong giấc ngủ, chuông cửa đột nhiên vang lên. Đang định ngồi dậy mở cửa, Nam Cung Nghiêu đã từ trong phòng tắm đi ra. “Nằm yên đi, để anh mở!”
Anh cũng đang thắc mắc là ai, chỗ này, không có người nào khác biết, không lẽ là người bên bất động sản sao?
Kết quả vừa mở cửa ra, bên ngoài là Nam Cung Vũ Nhi đang hung hăng, mặt mày đen thui nắm chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cô ta ở đâu hả?”
Nam Cung Nghiêu sững người, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. “Ai?”
“Uất Noãn Tâm! Em ở phòng giám sát nhìn thấy hai người đi vào thang máy!”
Anh không vui nhíu mày lại. “Em dám theo dõi anh sao?”
Ở cửa vang lên tiếng ồn ào cãi nhau làm Uất Noãn Tâm không ngủ được, vừa đang định hỏi ai, thì nghe rõ ràng nghe thấy câu thét chói tay rát cổ bỏng họng. “Ai nói em không có cái quyền đó, cô ta là kẻ đê tiện!”
Nam Cung Vũ Nhi?
Sao cô ta đến đây?
Cô vội ngồi dậy, luống cuống tay chân mặc quần áo, còn chưa mặc xong, Nam Cung Vũ Nhi đã xông vào. Quần áo của cô lộn xộn, Nam Cung Vũ Nhi lại nhìn đến người cô. Cảnh này, muốn giải thích cũng không thích được rõ ràng được.
Nam Cung Vũ Nhi tức đến đỏ mắt. “Uất Noãn Tâm, mày không biết xấu hổ!”
Giải thích, chỉ có uổng công vô ích, mà còn chuyện bé xé ra to. Hơn nữa, cô ta, Uất Noãn Tâm một chữ cũng không muốn nói, Dứt khoát từ từ đứng dậy mặc quần áo, không thèm liếc nhìn cô ta một cái.
Vụng trộm một cách trắng trộn, còn dám kiêu ngọa như vậy, cứ như vậy mà không coi cô ra gì sao? Nam Cung Vũ Nhi điên lên, xông muốn cho cô một tát thẳng vào mặt.
Nhưng không ngờ, Uất Noãn Tâm không cần dùng sức cũng bắt được, một tay đẩy cô ta ra xa.
Cô ta muốn nhào lên đánh nhau, bị Nam Cung Nghiêu giữ lại. “Vũ Nhi, không được quậy!”
Tay chân Nam Cung Vũ Nhi không dùng được, đá lung tung, liều mạng giãy khỏi sự khống chế của anh. “Cô ta không biết xấu hổ, dám quyến rũ anh, em muốn đánh chết nó!”
Uất Noãn Tâm chỉnh quần áo ngay ngắn lại, thản nhiên liếc nhìn bọn họ một cái. “Rất xin lỗi, đã làm phiền rồi! Hai người cứ từ từ nói chuyện đi.”
“Hồ ly tinh, không được đi! Đứng lại!”
“Noãn Tâm…..” Nam Cung Nghiêu giữ cô lại, nhưng tình hình trước mắt quá lộn xộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bỏ đi.
“Buông em ra….. buông em ra…… để em đánh chết nó…..” Nam Cung Vũ Nhi giống như một người đàn bà điêu ngoa điên khùng, căm hận không thể bầm nát Uất Noãn Tâm ra.
“Em quậy đủ chưa hả!” Nam Cung Nghiêu không thể nhẫn nhịn được nữa, kéo cô ta vứt lên ghế sofa.
Đầu tóc Nam Cung Vũ Nhi rối tung, không thể tin, căm hận nhìn anh. “Anh dám ra tay em sao? Anh vì cô ta, dám ra tay với em sao?”
Nam Cung Nghiêu vì những tiếng thét chói tai của cô ta mà đầu óc muốn nổ tung, vốn không biết được mình ra tay mạnh như vậy, không tránh khỏi có hơi áy náy. “Xin lỗi em, anh không cố ý……”
Nam Cung Vũ Nhi tức giận khóc. “Sao anh lại đối xữ với em như vậy hả? Anh sao dám ở sau lưng em, vụng trộm với cô ta hả? Như vậy có công bằng với em không hả?”
Cô ta khóc lóc kể lể, như kim đâm đau nói tim Nam Cung Nghiêu. Anh biết mình không còn cách nào níu kéo nữa rồi, cứ như vậy chỉ thêm mệt mỏi, dứt khoát thẳng thắn, ngồi bên người cô. “Vũ Nhi, có một số lời anh đã muốn nói với em từ lâu rồi, nhưng sợ em bị tổn thương, cho nên vẫn luôn nhịn. Nhưng như vậy, càng không công bằng với em.”
“Đúng thật anh đã từng rất yêu em, nhưng anh biết chúng ta không thể ở bên nhau, cho nên anh vẫn luôn chạy trốn. Anh cho rằng, ngoại trừ em ra, đời này anh sẽ không thể yêu một người nào khác nữa, cho đến khi Uất Noãn Tâm xuất hiện.”
“Khoảng thời gian em về nước anh rất buồn rầu, không biết người trong lòng mình yêu thật sự là ai. Cứ cho rằng đó là em, nên vẫn luôn làm tổn thương đến cô ấy. Sau cùng, cô ấy trốn chạy anh, làm cho anh đau lòng muốn chết, mới biết người anh yêu thật sự là ai.”
“Mặc dù Đào Đào là ngoài ý muốn, nhưng từ sau khi con bé ra đời, anh vẫn rất cố gắng rất cố gắng thử yêu em thêm lần nữa như lúc trước, nhưng anh nhận thấy, anh làm không được. Em với anh, đã không còn thứ tình cảm kia nữa, mà là tình thân. Người anh yêu, là Uất Noãn Tâm.”
Tim của Nam Cung Vũ Nhi ngã thẳng xuống đáy vực, tay chân lạnh lẽo, giống như bị đóng băng, hai mắt mờ mịt đầy nước mắt nhìn anh. “Cho nên, anh định bỏ rơi em và Đào Đào sao?”
“Đó là chuyện làm cho anh đau đầu nhất hiện nay, anh không biết phải làm như thế nào.” Nam Cung Nghiêu buồn rầu, vì thế mất ngủ rất nhiều đêm. “Em và Đào Đào đều là người thân quan trọng nhất của anh, anh sẽ không bỏ rơi mẹ con em, nhưng không cách nào có thể yêu em!”
“Nếu như sau này em gặp được người đàn ông tốt hơn, anh sẽ chúc phúc em. Đào Đào, anh sẽ nuôi dạy con bé thật tốt. Nếu như người đàn ông đó không chịu chấp nhận Đào Đào, anh có thể……”
“Bốp….” Một bạt tay tát vào mặt Nam Cung Nghiêu, Nam Cung Vũ Nhi căm hờn tức giận nhìn anh, ánh mắt như muốn chém anh ra làm trăm ngàn mảnh. Máu thù hận ở trong người dội vào nhau, từng chữ từng chữ một riết từ trong kẽ răng ra.
“Anh là người đàn ông ích kỷ nhất thế giới này, tôi hận anh! Cho dù tôi chết, tôi cũng không tha cho anh!”
|
Chương 278: Sao anh lại đến đây?
Uất Noãn Tâm đi xuống dưới lầu, bảo vệ trưng khuôn mặt vui sướng khi người khác gặp nạn, cười mờ ám với cô. Chỉ trong chốc lát như thế mà cô cảm thấy nói không nên lời, sao nào? Trên người mình tản ra mùi của kẻ thứ ba sao? Hay là cô cô tự nhiên trông giống kẻ thứ ba?
Ngẫm lại thôi quên đi, cần gì phải so đo với những người không có dính dáng gì đến mình.
Đi ra khỏi khu chung cư, trung tâm thành phố rất tấp nập, đèn neon lóe sáng, nhưng sôi nổi là bọn họ, để lại cho cô chỉ có lạnh băng. Ở thành phố này, cô gần như không có bạn bè, cũng không có người thân, cầm điện thoại trên tay từ đầu đến cuối, tìm không được người để xin ở nhờ, nói chi là trút bầu tâm sự.
Bé Thiên đột nhiên gọi điện thoại đến rót vào trái tim lạnh băng của cô một sự ấm áp.
“Ma ma, hôm nay sao mẹ không đến đón con, mẹ ở cùng pa pa phải không?”
“Ừ!”
“Thật không ó? Mẹ kêu pa pa nghe điện thoại đi.”
“Pa pa đang tắm.”
“Mẹ lừa gạt!”
“Thật mà! Đợi lát nữa mẹ kêu pa pa gọi điện thoại cho con được không?”
“Không cần đâu! Bé Thiên tin ma ma mà! Dì Lâm Mạt vẫn luôn ở cạnh bé Thiên, ma ma không cần lo lắng, vui vẻ ở bên cạnh pa pa được rồi. Bé Thiên sẽ giữ bí mật giúp ma ma, sẽ không nói cho dì Lâm Mạt biết đâu!”
Thằng nhóc quỷ này………cứ luôn muốn cô và Nam Cung Nghiêu hòa thuận nhau!
Uất Noãn Tâm buồn cười, lại chua xót, hôm tạm biệt Bé Thiên. Nói với chính mình phải kiên cường, vì bé Thiên, không được khóc. Đang đi về phía trước, định tìm một khách sạn ở tạm. Thì di động đổ chuông, là Nam Cung Nghiêu.
Cô do dự vài giây, cúp máy, hơn nữa còn khóa máy luôn, không muốn anh ta tìm được mình từ hệ thống định vị.
………………………
Hôm sau. Chưa đến bảy giờ, Uất Noãn Tâm vội vàng chạy đến viện an dượng quân đội, Ngũ Chấn Quốc đang đợi cô.
Cô gật đầu chào hỏi, tự giác xếp chăn. Trong tình hình không có bất kỳ công cụ trợ giúp nào, dùng tốc độ nhanh nhất, gấp tấm chăn thành hình lập phương ngay ngắn.
Trong mắt Ngũ Chấn Quốc có hơi kinh ngạc, nhưng nhìn thấy ánh mắt của cô đỏ lên giống con thỏ, có lẽ cũng biết được nguyên nhân. Cũng không nói gì, đi thẳng ra ngoài.
Có vết xe đổ lần rước, lần này lúc Ngũ Chấn Quốc đánh thái cực quyền, cô nhìn rất kỹ. Lúc mình đánh, cũng vô cùng nghiêm túc, sợ làm sai một động tác.
Tiếc rằng Ngũ Chấn Quốc đang chỉnh cô, moi móc, chê cô không đủ tiêu chuẩn, lại phạt cô chạy quanh sân.
Uất Noãn Tâm chạy hết mười lăm vòng, thoi thóp, bữa sáng vẫn như cũ nôn như điên, sau đó tiếp tục đọc >. Nhưng Ngũ Chấn Quốc chê không đủ, còn bắt cô làm cơm.
Nồi niêu trong quân đội là vài bộ nồi gia dụng bình thường, nhưng Uất Noãn Tâm nhấc cũng nhấc không lên, lúc xào đảo qua lại, tay còn bị bỏng vài lần. Đôi bàn tay chỗ đỏ chỗ sưng, không có chỗ nào nguyên vẹn, vô cùng thê thảm.
Khó khăn lắm mới làm xong được hai món xào một món canh, Ngũ Chấn Quốc chê cơm canh khó ăn, không để cho cô chút mặt mũi nào.
Lần đầu tiên Uất Noãn Tâm thật sự cảm thấy ông đang cố ý chỉnh cô, cô làm cơm năm năm, cho rằng tay nghề của mình đã không tệ, ông nhận định một cách rõ ràng, chỉ cần thứ cô làm, đều không tốt, đều là lỗi! Vậy cô chính là lỗi.
Ngũ Chấn Quốc lạnh nhạt nhìn cô hỏi: “Sao nào? Mới có hai ngày đã chịu không nổi sao?”
“Không có ạ! Cháu vẫn có thể kiên trì được.”
“Đừng cố chấp, cho dù cô có cố gắng nửa tháng, chưa hẳn tôi sẽ đồng ý.”
“Cháu biết! Cháu chưa từng hy vọng ông có thể đồng ý.”
Ngược lại ông có chút ngạc nhiên, nếu cô ta đã sớm biết như vậy, tại sao còn đồng ý?
Uất Noãn Tâm nhìn ra được sự nghi ngờ của ông, giải thích: “Mấy năm nay, Ngũ Liên vẫn luôn nỗ lực vì cháu, còn cháu có rất ít cơ hội vì anh ấy làm chuyện gì đó. Nếu như ngay cả chút cực khổ này cũng không vượt qua được, chứng minh cháu không có lòng muốn ở bên anh ấy. Nhưng cháu có một lòng quyết tâm vững mạnh, cho dù có khổ có uất ức, cháu cũng muốn ở bên anh ấy.”
Tuy rằng cô vẫn luôn nở nụ cười bình thản, nhưng giọng điệu dứt khoát không dễ dàng bỏ qua, mang đến cho Ngũ Chấn Quốc một chút rung động.
Có thể quyết tâm như vậy, quả thật cũng khiến ông khâm phục. Lo lắng chính là, mục đính của cô ta không phải Ngũ Liên, mà là cả gia tộc Ngũ thị, ông quyết không cho phép chuyện này xảy ra.
…………….
Lại sống qua được một ngày, Uất Noãn Tâm kéo tấm thân cực kỳ mệt mỏi đi ra khỏi trại an dưỡng, đang suy nghĩ phải đi đâu. Một người đàn ông mặc đồ công sở chặn đường đi của cô. “Phu nhân, cậu chủ mời cô lên xe.”
Phu nhân?
Uất Noãn Tâm quay đầu lại, cách đó mười met dưới bóng cây có một chiếc xe nhìn quen mắt đang đậu ở trên đường.
Không phải là Nam Cung Nghiêu chứ?
Cô đi ba bước rút thánh hai bước qua bên đó, vừa mở cửa xe liền thét lên. “Sao anh lại đến đây hả? Lỡ như bị cấp dưới của tư lệnh nhìn thấy thì sao? Muốn hại chết tôi sao?”
Nam Cung Nghiêu ung dung bình thản nâng mí mắt lên, hớn hở trả lời một câu. “Cho nên anh đã đậu ở trước cửa không phải sao?”
Cô không biết nói gì luôn.
Ở đây cách cửa chính nhiều nhất là năm mươi met, anh cho rằng quân nhân đều là người mù sao?
“Lên xe!”
“Tôi không cần! Anh mau đi đi!”
“Nếu như anh vẫn cứ theo em, hẳn là sẽ làm cho nhiều người chú ý đến lắm nhỉ?”
“………….” Dám hy hiếp cô!
Được rồi! Cô đúng thật rất nhu nhược để bị anh uy hiếp.
Thắt lưng buột bụng ngồi vào xe, cười ngượng vài tiếng. “Lái xe, mau lái xe!”
“Sao anh lại tìm được đến đây? Tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Nhớ em có được tính là có chuyện không?”
Cô không nể nang gì liếc nhìn anh, cười khàn hai tiếng. “Có chuyện nói ra, không có chuyện thì đứng ở con đường phía trước cho tôi xuống.”
“Dẫn em đến một chỗ.”
“Tôi không đi!”
“Từ chối một cách dứt khoát đến vậy sao?” Quá không cho anh chút mặt mũi rồi nhỉ? Tốt xấu gì tối hôm qua anh cũng cho cô ở nhờ một khoảng thời gian ngắn, còn tự mình bôi thuốc giúp cô mà!
|
Chương 279: Không muốn làm kẻ thứ ba
“Bằng không thì sao?” Uất Noãn Tâm nhíu lông mày hỏi ngược lại. “Anh có thể dẫn tôi đến nơi nào chứ?”
“Nếu như trong lòng em anh là người không đáng tin đến vậy, hôm qua tại sao còn nhờ anh giúp chứ?”
“Tôi chỉ lo lắng bé Thiên gọi điện thoại đến thôi.”
“Em chắc chắn chỉ nghĩ vậy thôi, chứ không có ý nghĩ muốn gặp anh sao?”
Uất Noãn Tâm bực bội, hết chưa vậy hả?
“Lúc trước sao tôi lại không biết, anh là người tự kỷ đến mức này nhỉ. Rất nhiều người phụ nữ muốn có được anh, nhưng chắc chắn không bao gồm tôi trong đó đâu.”
“Đúng là rất nhiều. Nhưng người anh muốn, chỉ có một mình em. Những người phụ nữ khác với anh mà nói, không là gì cả!”
Cô giống như vừa nghe được một câu chuyện nực cười, chế giễu lại. “Kể cả Nam Cung Vũ Nhi sao?”
“Em ấy không giống, em ấy là người thân của anh!”
Uất Noãn Tâm cảm thấy buồn cười, trong mắt lộ ra sự châm chọc. “Cô ta là người thân của anh, cũng là mẹ của con gái anh!”
“Về chuyện này, anh không biết phải giải thích với em như thế nào.”
“Cho dù anh muốn giải thích, tôi cũng không muốn nghe. Những chuyện liên quan đến các người, không có một chút dính dáng gì đến tôi!”
Nam Cung Nghiêu biết lúc cô giận chẳng nghe lọt vào tai chữ nào, dứt khoát không nói nhiều, bảo tài xế lái xe.
Hai người im lặng suốt cả đoạn đường, cho đến khi đến một phòng khám chữa bệnh, Uất Noãn Tâm xuống xe. “Tại sao dẫn tôi đến đây chứ?”
“Ngày hôm qua chỉ băng bó qua loa thôi, anh lo lắng sẽ để lại di chứng. Cho nên đã đi hỏi thăm, biết được ở đây có nhân tài ẩn dật, nên đã dẫn em qua đây. Đừng thấy ở đây chỉ là một phòng khám nhỏ bé, hai bác sĩ chỉnh hình và chuyên khoa ngoại đều là chuyên gia hàng đầu của Đài Loan đó.”
“Làm gì nghiêm trọng đến vậy chứ! Chỉ bị thương ngoài da thôi mà.”
“Lúc còn trẻ, chuyện gì cũng cảm thấy không sao, đến già mới biết hối hận.”
Cô mỉm cười. “Anh từ lúc nào hiểu được những chuyện này chứ?”
“Sau khi Đào Đào ra đời.” Nam Cung Nghiêu bâng quơ cho qua, đùng đẩy cô đi về phía trước. “Cứ coi vì bé Thiên đi, chăm sóc mình thật tốt, đừng để lại một chút bệnh tật nào.”
Lúc đầu Uất Noãn Tâm tưởng rằng vừa bước vào, thì sẽ mấy vài vị bác sĩ đứng xếp hàng ngay ngắn, ánh mắt mong chờ nhìn hai người họ, nhưng không nghĩ đến sẽ như thế này. Con đường nhỏ hẹp đứng chật cứng bệnh nhân, trong tai đều toàn là tiếng khóc của trẻ con, đàn ông phụ nữ cãi nhau, đầu sắp sửa nổi banh ra.
Khó tránh khỏi cười nhạo. “Tổng tài to lớn, sao anh không sử dụng đặc quyền hử?”
Anh hỏi ngược lại. “Em muốn anh dùng sao?”
“Không có! Chỉ hơi cảm thấy bất ngờ.”
“Anh biết em không thích, cho nên mới đến đây như một người bình thường. Chuyên gia ở đây rất trong sạch và cao thượng, cho dù dùng quyền lực bắt bọn họ chữa bệnh trước cho em, e rằng trong lòng sẽ không tình nguyện, sẽ không hết lòng chữa trị đâu.”
“Thì ra anh cũng biết nói một câu “lòng người” này nhỉ?”
“Lúc trước không biết, nhưng cứ có liên quan đến em, anh đều suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Chỉ cần bọn họ có thể hết lòng chữa khỏi vết thương cho em, đợi hơn hai tiếng nữa, cũng không đáng là gì.”
Anh dùng giọng điệu hết sức bình thản nhất nói ra câu này, đối với Uất Noãn Tâm mà nói, lại là một sự rung động lớn. Lúc trước cô không dám tin, người kiêu ngạo như Nam Cung Nghiêu, có thể vì một người con gái mà chấp nhận làm ‘người bình thường’, cất hết mọi thủ đoạn anh có, bỏ xuống thân phận hãnh diện của mình.
Đáng tiếc, cảm động thì cảm động, nhưng tất cả đã quá muộn màng rồi!
Hai người nói chuyện phiếm cãi nhau câu được câu không, khó khăn lắm mới đến lượt Uất Noãn Tâm, cái cổ mỏi mệt rã rời. Nam Cung Nghiêu đứng ngoài cửa đợi, cô đi vào, bị hai người bác sĩ già đè trên giường, cái cổ, miệng vết thương, đủ mọi tra tấn, kêu gào không ngừng.
Lúc đi ra ngoài, vịn vào vách tường, bước chân trống rỗng, nước mắt rưng rưng.
Nam Cung Nghiêu vội đỡ cô. “Sao rồi?”
Cô chỉ đứng trong gió ngổn ngang thốt ra một chữ, “đau!”, có cảm giác giống như một cái máy bị người ta tháo rời ra, hủy thành linh kiện, rồi lắp ráp vào lại lần nữa. Mặc dù có thể cử động, nhưng bên trong đều tán loạn hết lên, sắp vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Vừa lên xe là ngủ ngay lập tức, mơ màng bị Nam Cung Nghiêu gọi dậy.
“Đến rồi, em đừng ngủ nữa!”
Cô dụi mắt, sợ chạm đến miệng vết thương, cẩn thận đứng lên, lại kinh ngạc nhận thấy, cơ thể không còn đau nữa, thử cửa động tay chân một chút, cũng không còn cảm giác. Không ngờ người chuyên gia cũng quá trâu bò rồi, nhanh như vậy đã có hiệu quá! Xem ra Nam Cung Nghiêu tìm đúng nơi rồi! Nên cô tạm thời tha cho anh đã ‘bắt cóc’ cô!
Nhìn ra ngoài cửa sổ, biết được đây là một khu chung cư xa lạ.
“Đây là đâu? Không phải lại là nhà anh chứ?”
Anh ngầm thừa nhận.
“Rốt cuộc anh có bao nhiêu căn nhả hả? Lúc trước đều dùng để nuôi tình nhân phải không?”
“Anh không có thói quen đó!”
Lúc trước đúng thật anh có không ít phụ nữ, nhưng chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý thôi, thường chỉ lên giường có một lần, thì đã dứt khoát cắt đứt quan hệ rồi. Ngay cả một tuần còn không tới, nói chi nuôi những người phụ nữ bên người chứ!
Nếu như anh nói cô biết, sáu năm qua anh ngay cả một người phụ nữ cũng không tìm, toàn dựa vào ‘người yêu trái phải’ của mình để sống qua ngày, cô có cảm động không nhỉ?
Tưởng tượng, cô sẽ bày ra vẻ mặt xem thường, nói những chuyện đó không liên quan đến cô!
Cho nên, không nói thì hay hơn, hơn nữa đó cũng không phải là chuyện hay ho gì!
“Anh chắc chắn, hôm nay Nam Cung Vũ Nhi sẽ không đến giết, mắng tôi là hồ ly tinh lần nữa chứ?”
Anh nghe ra được sự châm chọc trong lời nói của cô, không lên tiếng.
“Cám ơn ý tốt của anh! Nhưng tôi không muốn bị người khác coi mình là ‘kẻ thứ ba’!”
“Em không phải là kẻ thứ ba, chúng ta chưa ly hôn!” Nam Cung Nghiêu khẽ thở dài, nghiêm túc nhìn cô nói: “Hôm qua anh đã nói rõ ràng với Vũ Nhi rồi, anh đã từng yêu em ấy, nhưng bây giờ người anh yêu là em!”
“Lúc trước anh yêu cô ta đến vậy, còn có thể thay đổi. Tôi làm sao có thể tin, tình yêu của anh dành cho tôi sẽ không thay đổi!”
|