Ánh Tà Dương
|
|
Ánh tà dương Tác giả: Phạm Tỉnh Biên tập: Candy * Chương 5 Tạm biệt Hàn Hữu ra khỏi Lan Đình, phố xá đã rực rỡ lên đèn, gió đêm hè dịu dàng khác thường, nhè nhẹ thổi qua người. Hàn Lương lại thong dong một giờ mới về đến tòa nhà. Không muốn lên lầu, không muốn vào phòng, Hàn Lương dạo bộ trong gió đêm, vòng vo vài lần quanh mấy ngã tư gần đó, mua ít đồ ăn vặt linh tinh, thấy trời cũng không còn sớm mới chịu thôi, đi về nhà. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng mèo kêu rất nhỏ. Tiếng kêu này cực kỳ yếu ớt, khiến cho dây thần kinh hiếm khi cảm tính của Hàn Lương cũng phải rung lên. Cô chậm rãi đi qua, ở trong góc đường có một con mèo con, giãy dụa nửa ngày cũng không đứng nổi, có vẻ như cảm giác được người đến gần, nó gắng gượng, muốn tới dựa vào người Hàn Lương. Hàn Lương ngồi tại chỗ không nhúc nhích, mặt thản nhiên nhìn con mèo nhỏ giãy dụa ở chỗ cũ. Nuôi một con mèo là chuyện rất phiền toái, chẳng dễ hơn nuôi một đứa trẻ là bao. Hơn nữa chiều chuộng một con mèo không phải chuyện cô có thể làm. Đã thế mèo còn là loại động vật biết nhìn mặt đoán sắc mà nịnh nọt, con mèo lại nhỏ như vậy… Thật khó xử, Hàn Lương ngồi im, do dự. “Nếu trong vòng ba phút, mi có thể đến gần ta, ta sẽ nuôi mi.” Hàn Lương nghiêm túc nói với mèo con. Nhìn đồng hồ, bắt đầu tính giờ, Hàn Lương không chớp mắt nhìn mèo con đang cố gắng di chuyển. “Tốt lắm tốt lắm, mi rất được, hăng hái ghê nhỉ~” Hàn Lương thấy mèo con chưa đến hai phút đã trườn được đến bên giầy cô, vừa vỗ về khích lệ vừa mỉm cười nói: “Đặt cho mi một cái tên nhé, gọi là… Tiểu Quang đi. Tiểu Quang ngoan, về sau chúng ta sẽ là người một nhà.” Hàn Lương hào hứng đi vào siêu thị 24h mua một đống đồ dùng cho mèo. Sau khi về nhà liền tắm sạch cho Tiểu Quang, đút sữa, làm ổ, nhìn bộ dạng ngủ mê mệt của Tiểu Quang, trong lòng Hàn Lương có một tia thỏa mãn, rốt cuộc căn nhà này cũng đã có thành viên thứ hai. Sau một tháng, thông qua quan hệ của em họ Hàn Hữu, Hàn Lương lại nhận được một case, ngày đêm điên đảo làm việc, thời gian trôi qua thật có ý nghĩa, công tác khiến cho cuộc sống của cô trở nên phong phú. Chu Đông Dã thường xuyên uống rượu, say rồi vẫn như cũ, chạy đến nhà Hàn Lương gọi vài tiếng mẹ, ăn hai bữa, tắm rửa một lần, đôi khi tự tắm, đôi khi là Hàn Lương tắm hộ. Nhưng bất kể thế nào, mỗi sớm ngủ dậy Chu Đông Dã đều thần thanh khí sảng, tâm tình khoái trá. Việc gửi thư nhắn ở hòm thư trước cửa nhà Hàn Lương trước mỗi lần có tiệc rượu khiến Chu Đông Dã rất an tâm, biết rằng sau khi anh uống say sẽ có nơi để về, có người nguyện ý thu nhận gã nát rượu. Tuy rằng chỉ dùng tiền để mua, hơn nữa mua bán còn hơi miễn cưỡng, nhưng mỗi khi nghĩ đến, anh vẫn không tự chủ được mà mỉm cười. Nếu nói có chuyện gì bực mình gần đây thì chính là việc chủ nhà mới nuôi một con mèo. Đối với người thích ngủ trần như Chu Đông Dã mà nói, con mèo này quả là một uy hiếp to lớn. Nó thích nhất chui vào ổ chăn của Chu Đông Dã để ngủ, khiến mỗi sáng sớm thức dậy, việc đầu tiên Chu Đông Dã làm là cúi đầu kiểm tra xem cậu nhóc của mình có vấn đề gì hay không. Xác định không có ‘hỏng hóc’, sau khi phục hồi tinh thần lại cảm thấy cả người ngứa ngứa nhói nhói, kiểu gì cũng phải tắm một lần nữa mới yên ổn. Buổi sáng vui vẻ đã bị con mèo này cào sạch mất rồi. Sau mấy lần gửi giấy khiếu kiện, cuối cùng chủ nhà cũng đồng ý để Tiểu Quang vào phòng ngủ cùng, từ đó kiếp sống say rượu của Chu Đông Dã mới thấy lại ánh mặt trời. Chu Đông Dã chưa từng gặp mặt chủ nhà, cũng không tìm được tư liệu gì liên quan ở trong căn hộ. Kỳ thực anh cũng hơi tò mò với vị chủ nhà có cách xử sự khá tương tự mình, nhưng nghĩ cho cùng, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách quan hệ an toàn như vậy. Chủ nhà giống như anh, không muốn gặp mặt trực tiếp, thái độ đó hơi lãnh đạm nhưng cũng khiến người ta an tâm phần nào. Ấn tượng tốt nhất của Chu Đông Dã với chủ nhà chưa từng gặp mặt, thứ nhất là anh đỡ phải xấu hổ, dù sao bộ dạng say rượu của anh vẫn là riêng tư, bị người dòm ngó như vậy thật sự rất khó xử. Thứ hai, chủ nhà thu tiền của anh, cũng chu cấp cho anh vài thứ, ví như đặt một cái đệm lò xo ở góc phòng khách, anh không cần phải ngủ trên thảm nữa. Còn mua một ít đồ giải rượu cho anh dùng, điều này khiến Chu Đông Dã cảm động, có người cầm tiền của anh chỉ vì lo nghĩ cho anh, đây thật là một chuyện khiến người ta hạnh phúc. Chu Đông Dã hoàn toàn không biết gì về chủ nhà, cũng không có ý định muốn biết. Tình huống này vẫn duy trì đến một tháng sau. Hôm đó, theo thường lệ, Chu Đông Dã để lại giấy nhắn tối say rượu sẽ về. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy đã hơn mười giờ, đầu rất đau, cúi xuống nhìn mình, vẫn mặc quần áo ngày hôm qua, vì nằm ngủ mà nhàu nhĩ hết cả. Con mèo Tiểu Quang kia đã béo lên rất nhiều, bây giờ còn kêu to với anh, căn phòng thanh tĩnh nhưng không có chút sức sống, đây là tình huống gì vậy? Cho Tiểu Quang một ít thức ăn của mèo để nó ngừng kêu meo meo meo meo điếc tai, Chu Đông Dã đi tìm bốn phía, xác định rằng chủ nhân không có nhà. Thật bực mình, tâm tình Chu Đông Dã rất tệ, chủ nhà này, đi đâu cũng không nói một tiếng, mặc kệ mình anh ở đây, cũng không chăm cả con mèo nhỏ này nữa, thật quá vô trách nhiệm!! Chu Đông Dã càng nghĩ càng giận, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại có cảm giác mất mát như chính anh bị vứt bỏ, rất chua xót. Sau khi phỏng đoán rằng anh chẳng là gì đối với chủ nhà, lại càng không thoải mái. Đang bực bội, bỗng nhiên nghe thấy tiếng điện thoại, là loại chuông điện thoại cổ điển không hề cách điệu gì, vang lên bất thình lình, thật sự hù chết người. Chu Đông Dã giật mình, sau khi bình tĩnh càng cảm thấy chủ nhà quá biến thái. Anh do dự nửa ngày xem có nên nghe hay không, chủ nhà không ở, nếu anh tự ý nghe điện thoại thì không tốt lắm. Sau vài tiếng chuông, lời đáp tự động cất lên: “Xin chào, tạm thời tôi không ở nhà, xin nhắn lại sau tiếng bíp.” Chu Đông Dã vừa nghe liền nhíu mày, sao lại là con gái, hơn nữa ngay cả trong lời nhắn điện thoại cũng không lộ ra chút thông tin nào, không phải biến thái thì là gì?! Sau tiếng bíp, có một giọng nữ nói: “Tôi là chủ nhà, tiên sinh ở trọ, nếu anh ở đó xin hãy cầm lấy ống nghe.” Chu Đông Dã hắng giọng hai tiếng, cầm điện thoại nói: “Xin chào, tôi là khách trọ.” “Rất xin lỗi tiên sinh, hôm trước tôi có việc gấp, đi vội quá nên chưa kịp nhắn lại cho anh, phiền anh rồi. Tôi muốn nhờ anh giúp một việc.” “Vâng, cô cứ nói.” Tuy trong lòng Chu Đông Dã vẫn bất mãn, nhưng giọng nói của đối phương mềm mại, lại có phần áy náy nên cơn giận cũng vơi đi phân nửa. “Tôi không ở nhà, không có ai chăm sóc Tiểu Quang, tôi định nhờ tiên sinh…” Cô còn chưa nói hết, Chu Đông Dã đã kiên quyết ngắt lời: “Tôi không có thời gian chăm sóc cho một con mèo.” “Ha ha…” Tiếng cười lanh lảnh vang lên: “Tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi chỉ nhờ tiên sinh mang Tiểu Quang xuống cửa hàng thú nuôi ở dưới lầu, nơi đó có nhận trông giữ thú cưng. Có điều phiền tiên sinh ứng tiền trước giúp tôi, khi trở về tôi sẽ gửi lại, có thể chứ?” Giọng nói này quen quen, hình như anh đã từng nghe qua. Chu Đông Dã càng nghĩ càng không ra, đành thôi, “Được, à phải rồi, bao giờ cô trở về?” “Đại khái khoảng nửa tháng sau, trong khoảng thời gian này, mong tiên sinh tự lo liệu cho bản thân.” Tự lo liệu? Tự lo liệu cái gì? Coi anh là thiểu năng sao? Dùng từ như vậy để nói! Chu Đông Dã thấy đối phương là một cô gái mà cách dùng từ nói chuyện lại hung như thế, không khỏi tức xì khói. Nhưng cúi đầu nhìn quần áo đầy nếp nhăn, vừa hôi vừa bẩn, nửa câu phản bác cũng không nói nên lời.
|
Ánh tà dương Tác giả: Phạm Tỉnh Biên tập: Candy * Chương 6 Chu Đông Dã vẫn mang một chút hờn giận buông điện thoại, nhìn số hiện trên màn hình, là số điện thoại di động. Anh cầm di động của mình lưu dãy số kia lại, bấm gọi, chỉ nói một câu: “Đây là số của tôi, trước khi trở về, xin gọi điện báo một tiếng.” Vừa nghe thấy đối phương trả lời liền vội vàng ngắt máy. Kỳ lạ, giọng nói này nghe rất quen. Chu Đông Dã tắm rửa sạch sẽ, cho quần áo vào máy giặt, ở trần đi vòng quanh nhà của Hàn Lương. Tủ lạnh không thiếu đồ ăn, nhưng Chu Đông Dã lười nấu cơm, cầm quả táo lên cắn, vừa cắn vừa nghĩ, nữ chủ nhà này khiến anh thật sự tò mò, giọng nói quen thuộc như vậy, lại còn là phụ nữ. Chu Đông Dã vứt lõi táo vào thùng rác, quyết định đi vào phòng ngủ, nơi anh chưa từng đặt chân tới để tìm hiểu đến tột cùng. Vừa mở cửa phòng Chu Đông Dã đơ người, đây hoàn toàn là bản sao của phòng khách thôi, chẳng qua nhỏ hơn một chút. Cửa sổ sát đất, giá sách, thảm, bàn nhỏ, giường cũng chỉ là một cái đệm lò xo đặt trên mặt đất. Đúng thế, phòng ngủ của chủ nhà chính là một cái phòng khách thu nhỏ. Nhưng vẫn có sự khác nhau, Chu Đông Dã tiến vào thăm dò cẩn thận, nhìn thấy ảnh chụp trên bàn trà nhỏ. Ảnh gia đình, cha mẹ tầm bốn mươi tuổi, con gái mười tuổi, hiển nhiên bức ảnh này chụp đã lâu. Chu Đông Dã nhìn chăm chú nửa ngày cũng không thể tìm thấy điểm gì quen thuộc từ nụ cười hạnh phúc của cô bé con hơn mười tuổi. Thất bại. Đặt khung ảnh xuống, Chu Đông Dã chuyển sang giá sách. May thay không còn là sách tham khảo chuyên ngành nữa, chỉ có các loại tiểu thuyết, lịch sử, triết học, thậm chí cả truyện cổ tích. Chu Đông Dã lắc đầu, cũng chẳng khác đĩa nhạc của cô này là bao, rất tạp. Lật lật lật, cuối cùng cũng tìm thấy một quyển sổ ít chữ nhưng mang nhiều thông tin – bằng giáo viên. Hàn Lương, nữ, năm nay hai mươi tám tuổi, giáo viên trường cao đẳng AA, tốt nghiệp ngành vật lý đại học sư phạm BB, thạc sĩ nghiên cứu sinh. Công tác bốn năm, giành được rất nhiều giải thưởng, còn có ghi chú thăng chức tỉ mỉ. Chu Đông Dã mỉm cười nhìn ảnh chụp trên bằng giáo viên, quả thực anh từng gặp cô gái có gương mặt trắng bệch này rồi, là người giới thiệu bánh bao nhà cụ Lục ở trong thang máy. Nhưng một người trong thang máy với dáng vẻ uể oải, so với cô gái trong ảnh chụp như thể hai người khác nhau. Thật thú vị, thăng chức rất nhanh, không thể hiểu nổi. Độc mồm độc miệng cộng thêm cáu kỉnh, rõ ràng điển hình cho loại người xem thường việc nói nhẹ giảng đạo nghĩa, sao lại được hoan nghênh ở những nơi như trường học đến thế? Hai mươi tám tuổi đối với phụ nữ mà nói đã không còn nhỏ, thế mà cô vẫn độc thân, hơn nữa, anh chưa từng gặp người khác mỗi khi tới đây ngủ qua đêm. Từ đó phỏng đoán, e rằng ngay cả bạn trai Hàn Lương cũng không có. Quả đúng là không tầm thường, cho dù vẻ ngoài phổ thông đi chăng nữa, chắc không ế hàng đến mức này chứ? Gấp bằng giáo viên, xếp tất cả lại như cũ, anh cẩn thận đi ra khỏi phòng ngủ. Phơi đồ ra ban công, mùa hè, chưa đến một tiếng quần áo mỏng đều khô hết. Chậm chạp mặc xong quần áo, Chu Đông Dã cảm thấy rất thú vị, căn phòng ngủ kiểu đó là chuyện anh không dự đoán được. Hơn thế, anh đã ngủ khỏa thân trước mặt một cô gái độc thân hơn một tháng, mà cô này không tỏ vẻ gì khiếp sợ, còn cho phép anh tạm trú, thật kỳ quái. Chu Đông Dã cũng không tự kỷ nghĩ đến giả thuyết Hàn Lương thầm mến mình, bởi nghe giọng điệu qua điện thoại của Hàn Lương là đủ biết, lạnh như băng, rất máy móc, còn hơi trào phúng, nào có cảm giác được nửa phần tình ý gì với anh. Nhưng sau khi biết Hàn Lương là một cô gái độc thân trẻ tuổi, Chu Đông Dã liền có một tia áy náy, nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn yếu ớt trắng bệch của cô cùng biểu tình quật cường đanh đá trên đó, trong lòng thoáng dâng lên xúc cảm rung động. Sau đó nửa tháng, Chu Đông Dã không đưa Tiểu Quang đến cửa hàng nhận nuôi thú cưng. Hàng đêm anh chạy đến ngủ trong nhà Hàn Lương, thuận tiện chăm sóc Tiểu Quang, vì thế, tình cảm với mèo con liền thân thiết hơn theo vận tốc ánh sáng. Nửa tháng sau, Hàn Lương về nhà, đúng lúc trường học khai giảng. Chu Đông Dã chỉ nhận được tin nhắn, tuy không gặp mặt trực tiếp, nhưng khi nhận được tin, anh cảm thấy rất thân quen. Kỳ lạ, từng nhìn thấy ảnh chụp một người liền thấy người ta quen thuộc, đây là cảm giác từ bé đến lớn Chu Đông Dã chưa từng trải qua. Mà ngạc nhiên nhất là ấn tượng của Chu Đông Dã với cô, ngoại trừ khoảnh khắc cô ngẩng đầu trong thang máy kia, hoàn toàn không còn gì khác, không kể mấy tin nhắn linh tinh vụn vặt thì cái gì cũng không. Thật tò mò, cô gái này khiến anh rất tò mò, Chu Đông Dã quyết định phải gặp mặt vào một lần anh tỉnh táo, để lưu cho chính anh một ký ức tốt đẹp. Chu Đông Dã quả thực do dự hồi lâu, rốt cuộc ở ngày thứ tư Hàn Lương trở về, anh nhắn với cô buổi tối sẽ qua. Ban đêm, anh qua loa xong một bữa tiệc rượu nhưng không ăn được gì, trong đầu chỉ nghĩ lát nữa làm thế nào để giả vờ say. Uống hai ngụm rượu, vẩy ít rượu lên người khiến cho bản thân nồng nặc mùi rượu, mười hai giờ đêm, Chu Đông Dã ngây người trước cửa nhà Hàn Lương ước chừng hai phút, mới run run mở khóa. Vào cửa, cởi giầy, thấy Hàn Lương – người thật, đang ngồi ngay ngắn trước bàn, sắp xếp tài liệu phía trên. Anh hơi bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải, rốt cuộc bộ dáng khi say của anh như thế nào chứ? Hàn Lương ngẩng đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn qua Chu Đông Dã, đứng dậy nói: “Đi rửa tay, ăn cơm.” Chu Đông Dã hoàn toàn ngây người, thì ra sau khi anh say, việc đầu tiên làm là ăn cơm. Còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy Hàn Lương lẩm bẩm: “Sao hôm nay không gọi mẹ?” Chu Đông Dã nghe vậy lại càng lúng ta lúng túng, hóa ra, hóa ra sau khi anh say rượu trở về, còn gọi cô là mẹ sao? Thật xấu hổ!!! Chu Đông Dã cố gắng hết sức mới giữ được vẻ mặt không đổi sắc, ngơ ngác đi qua, khó khăn thốt ra tiếng nho nhỏ: “Mẹ…” Hàn Lương cười nhìn anh, phẩy tay nói: “Được rồi được rồi, đi rửa tay đi, tôi còn tưởng rằng sau nửa tháng không gặp anh đổi tính chứ, thì ra vẫn như cũ.” Mặt Chu Đông Dã khóc tang, biết thế đã không gọi, thật đúng là lỗ vốn. Vừa rửa tay vừa than khóc cho bản thân mất thể diện. Quay người lại suy nghĩ, trước mặt cô anh còn thể diện gì nữa à? Sớm đã không có rồi, cần gì quan tâm đến chuyện này nữa? Chu Đông Dã suy nghĩ thấu đáo xong, bỏ được gánh nặng trong lòng, cười tít mắt đi đến trước bàn chờ ăn. Một đĩa sườn sốt, một đĩa cải xào, một bát canh, đồ ăn nhà rất bình thường, nhưng mùi vị đều hoàn hảo, Chu Đông Dã vừa nhìn liền đói bụng. Quăng hết xấu hổ vừa rồi ra sau đầu mới nhớ ra đêm nay vốn chưa ăn gì, bưng bát bắt đầu ăn, ừm, thật ngon, ăn liên tục ba bát mới buông đũa. Ngẩng lên thấy Hàn Lương mới được nửa bát, vẫn còn đang thong thả ăn tiếp, nhưng trước mắt đã hết đồ ăn, Chu Đông Dã liền cảm thấy thật sự rất mất mặt. Có điều hiện tại anh là con ma men, không thể nói câu xin lỗi được, vì thế đành trông mong nhìn Hàn Lương, chờ cô nổi giận. Hàn Lương đưa mắt nhìn anh hỏi: “Còn chưa ăn no à?” Chu Đông Dã lắc đầu, không nói ra lời. Hàn Lương không để ý đến anh, vào phòng bếp đem ra hai đĩa đồ ăn giống y hệt lúc trước, nói: “Tôi biết ngay anh lại vậy, đây, ăn đi, tôi đặc biệt xào rất nhiều.” Chu Đông Dã xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ chui xuống, ai mà biết lúc anh say rượu lại mất nết thế này chứ? Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng như nào. *
|
Ánh tà dương Tác giả: Phạm Tỉnh Biên tập: Candy * Chương 7 Lúc này, Tiểu Quang dường như hiểu ý, chạy lại gần, nhảy lên đầu gối Chu Đông Dã. Anh cực kỳ cảm kích, nhanh chóng làm ra vẻ lơ ngơ, cúi đầu vuốt ve Tiểu Quang. Hàn Lương thấy tình cảnh đó cũng không nói gì, quả thật, biết nói gì với một con ma men chứ, chỉ mất công toi thôi, cứ lo ăn là được. Xong xuôi, cô thấy Chu Đông Dã ngồi im, đoán rằng anh không ăn nữa nên dọn bát đi rửa. Khi đi ra, Chu Đông Dã vẫn đang vuốt mèo, cô phất tay nói: “Nhanh, tắm rửa, ngủ.” Chu Đông Dã không dám nhìn Hàn Lương, nghe được mệnh lệnh liền làm theo, thả mèo, vào phòng tắm. Vừa mới đi vào chợt nghe thấy tiếng Hàn Lương: “Hôm nay có cần tôi tắm cho không?” Vì thế, Chu Đông Dã lảo đảo một cái, ngã ngay bên cạnh bồn tắm lớn, đầu gối đập xuống rất đau. Hàn Lương nghe thấy động tĩnh liền bực bội, đêm nay lại không sống yên ổn được rồi. Cô cam chịu đi vào phòng tắm, nâng Chu Đông Dã dậy, bắt đầu cởi quần áo của anh. Tuy Chu Đông Dã biết anh đã ngủ khỏa thân ở nhà Hàn Lương hơn một tháng, chắc chắn việc anh trần truồng đã không còn lạ gì với Hàn Lương, nhưng để một cô gái thô lỗ mặt không đổi sắc cởi quần áo của mình vẫn là một chuyện cực kỳ xấu hổ. Anh túm chặt vạt áo, không chịu để Hàn Lương cởi. Nhưng bởi vì đang đóng vai một con ma men, Chu Đông Dã không dám hé miệng nói ra nửa lời, chỉ đỏ mặt khư khư giữ mình. Hàn Lương vật vã nửa ngày mà không thấy tiến triển bèn nổi giận, thể hiện ngay ra bản chất của bà mẹ già: “Cái thằng này, hôm nay sao vậy? Thẹn thùng với cả mẹ ruột, ngứa đòn à?” Nói xong, thấy Chu Đông Dã không lên tiếng cũng không chịu lỏng tay, tính ngang của Hàn Lương bắt đầu nổi lên, “Không muốn tắm rửa mà đòi lên giường của mẹ? Còn lâu nhé!” Không cho cởi áo phải không? Hàn Lương bắt đầu cởi quần Chu Đông Dã. Vì thế, dưới tình trạng cố được áo không cố nổi quần, cố được quần thì mất áo, Chu Đông Dã ấm ức bị lột sạch, đẩy vào bồn tắm lớn. Hàn Lương phun nước, lấy sữa tắm, sau khoảng mười phút liền thu phục được anh, một thân bị nước ấm cùng xấu hổ hun đến đỏ hồng như trứng tôm được lau khô ném lên đệm. Hàn Lương phủi phủi tay, nguôi giận thầm nghĩ, ‘Thằng nhóc nhà anh mà dám đấu với bề trên thân kinh bách chiến như tôi, thật đúng là trò cười!’ Chu Đông Dã mặc kệ bây giờ đang là mùa hè, dùng thảm trùm kín toàn thân, chỉ lộ ra một đôi mắt, híp lại nhìn Hàn Lương bận rộn thu dọn. Cảm giác trong lòng, quả thực chỉ có thể dùng từ kinh dị để miêu tả. Hàn Lương không để ý đến chuyện này, chỉ cảm thấy hôm nay khách trọ hơi kỳ lạ, nhưng không gây trở ngại cho cô là được. Xong việc rồi, lấy thuốc giải rượu ra ngồi bên cạnh Chu Đông Dã, nói: “Há mồm.” Tuy Chu Đông Dã không ưng thái độ của Hàn Lương, nhưng nghĩ cô cũng vì anh mà làm, liền ngoan ngoãn há miệng. Uống xong, Hàn Lương vỗ vỗ đầu anh: “Đánh răng rồi ngủ tiếp.” Nói xong, không để ý đến anh nữa, tắt đèn lớn, mở đèn bàn, bật nhạc, bắt đầu làm việc của mình. Chu Đông Dã do dự nửa ngày cũng không thay đổi được thói quen, lén lén lút lút đứng lên, cố tỏ ra thản nhiên đi đánh răng rồi trở về nằm. Từ trong bóng tối nhìn ra bóng dáng dưới đèn bàn của Hàn Lương, một chút rung động vừa chớm nở trong lòng Chu Đông Dã đều bị đập nát. Lần đầu tiên sau khi trưởng thành anh bị người khác phái đối xử như người vô tính, tắm rửa cho anh chẳng khác nào tắm rửa cho một con lợn, kỳ cọ phía trước, lật người, lại kỳ cọ phía sau, không ngượng ngùng tẹo nào, cũng không hề do dự. Không những là lợn, thậm chí còn là lợn chết! Cứ như thể anh là một người hoàn toàn không có khả năng cử động, xoay đến xoay đi, động tác vừa thô lỗ vừa mạnh bạo. Cô này thật là phụ nữ à? Chẳng qua, hiện tại lòng hiếu kỳ của Chu Đông Dã với chủ nhà Hàn Lương càng tăng thêm. Khó trách đến bây giờ cô còn chưa có bạn trai, chắc không phải lesbian đâu nhỉ, vì cũng không thấy có bạn gái mà. Cô nàng này đúng là quá quái gở, Chu Đông Dã lắc đầu, ngẫm lại vừa rồi anh cùng quẫn ngồi trong bồn tắm, hận không thể tan thành không khí ngay tức khắc, cảm thấy quả nhiên phán đoán đầu tiên của anh về cô vẫn chuẩn xác nhất, cô không quái gở, mà là biến thái. Chu Đông Dã miên man suy nghĩ trong tiếng nhạc đêm, chầm chậm thả lỏng, đảo mắt vài lần liền ngủ say, không quên ôm Tiểu Quang nằm gọn. Sớm hôm sau, Chu Đông Dã như thường lệ tỉnh lại trong tiếng đồng hồ báo thức, cảnh giác nhìn bốn phía, ma nữ đã không còn ở nhà. Lúc này anh không dám trần truồng rời giường, quấn áo gối quanh mình rón ra rón rén ra ban công, mặc xong quần áo liền muốn chạy trốn, hạ quyết tâm sẽ không bao giờ đến đây nữa. Quá xấu hổ, trước mặt cô gái này, anh không thể bảo vệ một chút danh dự làm người nào cả. Đi đến trước bàn trà nhỏ chợt nhìn thấy tờ giấy nhắn, tờ giấy rất lớn, nội dung khá nhiều, Chu Đông Dã không khỏi tò mò, cầm lên xem. Chữ thì nhiều, nhưng thật ra nội dung chỉ có một, chính là Hàn Lương đã khai giảng, sẽ thường xuyên phải dậy sớm, vì thế không thể ngủ muộn nữa, nếu Chu Đông Dã không thể kiểm soát được bản thân đừng đến, cô vẫn sẽ sắp xếp tất cả. Nhưng nếu cô đi ngủ rồi, xin anh tự học cách chăm sóc bản thân. (Lại là chăm sóc bản thân, Chu Đông Dã đọc đến đây, chân tóc cũng phải dựng thẳng lên.) Đoạn sau cô giới thiệu một số phương pháp sử dụng đồ vật trong nhà, cách sắp xếp, vị trí cất đồ linh tinh, hoàn toàn coi Chu Đông Dã là một tên mù việc nhà. Chu Đông Dã xem xong, nhớ tới một vài hành vi theo thói quen sau khi say của mình, đoán rằng khi đang tỉnh táo thì có quyết tâm cũng chỉ công toi, vì thế đành quăng quyết tâm vừa xong ra sau đầu, tính toán nên làm sao để cuộc sống nửa ở chung này trở nên tốt đẹp. Vừa nghĩ vừa theo bản năng đến phòng bếp tìm đồ ăn, vẫn là bánh bao nhà cụ Lục, nhưng hôm nay là nhân chay, cháo, còn có ít dưa muối, một quả trứng gà. Chu Đông Dã vừa ăn vừa nghĩ, sao lại giống bữa sáng hồi còn đi học đến thế. Cuộc sống của Chu Đông Dã cực kỳ bận rộn, công ty đang trong giai đoạn mới thành lập, chuyện tổ chức làm ăn thật sự rất nhiều. Tuy hai tháng nay có tuyển thêm hai người, nhưng nhân lực vẫn không đủ. Nếu muốn tuyển thêm người cũng rất khó, người giỏi thì ít, kẻ ba hoa thì nhiều. Hơn thế, người thời nay rất phù phiếm, ai cũng ngại bẩn sợ mệt, cái gì cũng không biết, còn lười chảy thây. Có đôi khi nghĩ đến bóng dáng làm việc nghiêm túc của Hàn Lương mỗi đêm, Chu Đông Dã thầm than thở, nếu có nhân viên như vậy bên cạnh, chắc chắn anh sẽ an tâm hơn rất nhiều. Kỳ thật cũng không có nhiều thời gian nghĩ mấy chuyện vụn vặt đó, vừa mới nghĩ, sẽ bị chuông điện thoại, bản fax, hội nghị, hay đủ thứ linh tinh quấy rầy. Mỗi ngày như một con quay, di chuyển không ngừng. Một tháng sau đó, Chu Đông Dã và Hàn Lương gần như không gặp mặt. Mỗi lần Chu Đông Dã đến thì Hàn Lương đã ngủ, chỉ còn một ngọn đèn phòng khách cùng Tiểu Quang chờ anh. Anh cũng quen dần, coi nó như một ngôi nhà khác của mình. Đôi khi Chu Đông Dã không uống rượu, nhưng buổi tối quá mệt mỏi mà ngược lại không ngủ được, cũng sẽ chạy lên lầu, ăn cơm nguội, tắm rửa một phát rồi ngủ li bì. Chính Chu Đông Dã cũng không rõ, vì sao lầu trên lại dễ ngủ hơn nhà mình, chẳng lẽ bởi vì có thêm hơi người?
|
Ánh tà dương Tác giả: Phạm Tỉnh Biên tập: Candy * Chương 8 Đảo mắt đã đến Trung Thu, thời tiết se lạnh. Ngày Trung Thu, tuy trường học không cho nghỉ nhưng các giáo viên không có lớp đều về nhà sớm. Hàn Lương vốn hay hùa theo số đông, bất kể có bận hay không cũng lựa chọn giống mọi người, trời còn sớm đã tươi cười chào tạm biệt, như thể nhà có việc mà rời trường. Quà của trường học không ít, mấy cái bánh Trung Thu, cả một thùng lựu và một thùng táo. May mà trường không xa nhà lắm, Hàn Lương hì hục vác về, mệt chết, đi đến dưới khu còn biếu bác bảo vệ mấy quả, cười cười nói nói một lúc, thuận tiện nghỉ chân. Nghỉ xong rồi, được bác đó giúp đưa thùng hoa quả đến trước thang máy, để lại mình Hàn Lương đứng chờ để lên. Quả là Chu Đông Dã rất bất hạnh. Vì là Trung Thu, anh cũng về sớm tắm rửa, ăn mặc gọn gàng chuẩn bị về nhà nghe cha ca cẩm. Nào ngờ thang máy vừa mở ra đã thấy Hàn Lương đứng trước cửa, làm bộ như không quen biết mình, chuẩn bị bê thùng hoa quả vào trong. “Cần tôi giúp không?” Chu Đông Dã lễ phép hỏi một câu, không đợi cô trả lời đã nhấc thùng lên, chuyển vào. Chờ Hàn Lương đi vào, thang máy đóng cửa rồi anh cũng không ra ngoài. Hàn Lương nhìn anh khó hiểu, sau đó cúi đầu không lên tiếng, quả thực ánh mắt như nhìn một người xa lạ. Chu Đông Dã thấy vậy hơi khó chịu, nhưng cũng không biết làm sao. Trong thang máy chỉ có Chu Đông Dã và Hàn Lương, một người vốn không muốn nói chuyện, một người không biết lấy tư cách gì để nói chuyện, bởi vậy không khí im lặng. Hàn Lương cúi đầu nhìn sàn, Chu Đông Dã cúi đầu nhìn hai cái xoáy tóc của Hàn Lương. Đã lâu không gặp, Chu Đông Dã âm thầm chào hỏi hai xoáy tóc, lần trước nhìn thấy hai ngươi vẫn còn là mùa hè nhỉ. Thăm hỏi xong, Chu Đông Dã đột nhiên tỉnh táo lại, bật cười, anh đang làm gì thế? Chào hỏi hai cái xoáy tóc, chẳng lẽ bệnh biến thái cũng có thể lây? Cô vẫn trắng như thế, kiểu trắng yếu ớt. Chu Đông Dã nhìn cái cổ thanh mảnh trắng trẻo của Hàn Lương, nghĩ đông nghĩ tây, cảm thấy im lặng như vậy rất kỳ quặc, muốn lên tiếng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. “À… Tối nay cô có dự định gì không?” Cuối cùng, Chu Đông Dã vẫn hỏi một câu hoàn toàn không nên dùng với người lạ. Hàn Lương kinh ngạc ngẩng đâu, chớp chớp mắt nói: “Tiên sinh, có việc gì thế?” Nhìn đi nhìn đi, cô nàng này dám dùng thái độ lạnh lùng như thế nói chuyện với một người đàn ông ngủ khỏa thân trong nhà mình mấy tháng cơ đấy. Chu Đông Dã hơi uất ức, ân hận mình ăn nói vô nghĩa, lúc trầm mặc còn có thể nhìn rõ xoáy tóc trên đầu, chứ bây giờ, trong thang máy chỉ toàn băng giá lạnh buốt, anh hé miệng: “Không có việc gì, thuận miệng hỏi một chút thôi.” Thang máy đến, Chu Đông Dã ôm thùng hoa quả đặt trước cửa nhà Hàn Lương, cũng không thèm nhìn thêm, xoay người bước đi, chỉ nghe thấy Hàn Lương ở phía sau nói vọng: “Cảm ơn tiên sinh.” Tiên sinh, tiên sinh, anh đã bê thùng đến tận cửa nhà cô, chẳng lẽ cô còn không hiểu anh đã biết rõ tất cả sao? Chu Đông Dã không quay đầu, phất phất tay bực bội đi thang bộ về phòng mình, bê hai thùng nặng, quần áo lại ẩm mồ hôi nên phải đổi. Khi thay quần áo, Chu Đông Dã mới nhớ ra, Hàn Lương vốn không biết tên của anh, chẳng trách vẫn gọi anh là tiên sinh. Nhà của cha mẹ Chu Đông Dã cũng cùng thành phố, có điều nhà Chu Đông Dã ở phía Bắc, cha mẹ anh ở phía Nam. Chiều tối Trung Thu, mọi người ai cũng vội vàng về nhà, đường đông tắc nghẹt. Chu Đông Dã ngồi trong xe, mở radio, nghĩ tới cô nàng quái dị Hàn Lương, không biết Trung Thu của cô trôi qua thế nào. Bình thường chỉ đi mất nửa giờ, bây giờ đi một giờ rồi mới được nửa đường, xe xếp thành hàng dài, có người không kiên nhẫn mở cửa sổ huýt sáo, có người tự nhốt mình trong không gian nhỏ suy ngẫm tâm sự, Chu Đông Dã là loại thứ hai. “… Đây, sự sống đang vui cười, những chuyện tầm thường xảy đến, khi trôi qua cũng dễ dàng bị quên lãng, lá cây rung rinh trong gió, nhưng chỉ là vờn đùa trong chốc lát…” Tiếng của nữ DJ nhiễm giọng mũi rất nặng, ẽo ợt đến kỳ dị, Chu Đông Dã bực mình với tay chuyển kênh. Tin tức, quảng cáo, bán thuốc, lại chuyển, a, tiếng nhạc như nước vang lên trong xe, chính là bài Try của Nelly Furtado mà anh đã nghe trong nhà Hàn Lương. Chu Đông Dã rút tay khỏi bàn điều khiển, thoải mái nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh ngoài xe. Phong cảnh của thành phố đơn giản chỉ là người, người đến người đi. Đột nhiên Chu Đông Dã nhìn thấy dáng nghiêng của Hàn Lương, cô mặc một bộ âu phục màu đen khiến làn da càng thêm trắng bệch. Chu Đông Dã chưa từng thấy Hàn Lương như vậy, ăn mặc quá mức thùy mị, váy rất mềm mại, đồ trang sức trang nhã, tóc buộc cao bằng dây hoa. Cô đi qua lối đi bộ bên cạnh xe anh, bước chậm rãi. Chu Đông Dã nhìn thấy rõ ràng, cô không cười, vẻ mặt lạnh lùng, còn mang một chút ưu thương. Chu Đông Dã rất kinh ngạc, anh từng thấy Hàn Lương thô bạo, thấy Hàn Lương lễ phép, thấy Hàn Lương thờ ơ, nhưng chưa từng thấy cô ưu thương, vì thế anh ngẩn người một lúc lâu. Cho đến khi cha mẹ gọi điện, anh mới hồi lại, báo cáo tắc đường linh tinh xong, ngắt điện thoại rồi, dãy xe cũng bắt đầu di chuyển. Lúc Chu Đông Dã về nhà, bên trong đã ồn ào náo nhiệt, ngọn đèn ấm áp, tươi cười ấm áp, giọng nói ấm áp. Chu Đông Dã đè nén những lo lắng trong lòng, mỉm cười bước vào cửa. Uống vài chén với cha, nghe ông hỏi han tình huống công tác, Chu Đông Dã trả lời đầy đủ. Ông đưa ra rất nhiều đề nghị, Chu Đông Dã cũng phân tích hết, trên bàn rượu chỉ nghe thấy tiếng hai người nhiệt liệt thảo luận. “Được rồi được rồi, chẳng mấy khi con về nhà, ông cứ nói nhiều chuyện thế, không chịu để cho con ăn đấy à.” Mẹ gắp đồ cho hai người, nửa trách móc nửa trêu chọc. “Phải, cũng chỉ là một cách nói chuyện giải trí thôi mà.” Cha kiêu ngạo nhìn Chu Đông Dã, con của ông rốt cuộc đã trưởng thành, nói với vợ: “Lúc trước anh nói một câu, nó cãi anh mười câu nhé, mà bây giờ thật hiếm thấy, anh nói được những hai câu, ha ha.” Đúng vậy, trước kia mỗi khi cha đưa ra ý kiến, anh liền cảm thấy đó là cách nhìn cổ hủ, còn hiện tại, dường như tất cả trở thành một cách nhìn khác. Đề nghị của cha thoạt đầu tưởng như cổ hủ, nhưng nếu phân tích ra cũng sẽ thấy được hiệu quả của nó. Anh không còn ở lứa tuổi vừa nghe thấy cha nói chuyện đã thấy phiền nữa, có lẽ đây là một biểu hiện của tuổi già, Chu Đông Dã cười lớn, gắp đồ ăn. “Đông Đông, con ba mấy tuổi rồi, công ty cũng thành lập, đã tới lúc nghĩ đến chuyện gia đình rồi đấy.” Mẹ vĩnh viễn là mẹ, từ khi anh hai sáu tuổi đến giờ vừa mở miệng liền không rời được mấy câu này. Chu Đông Dã coi như luyện lâu thành thép. “Vâng, con đang suy nghĩ, đợi con xong đợt này đã, gần đây công ty nhiều chuyện lắm. Chờ khi nào ổn định rồi, con sẽ cân nhắc. Đây đây, mẹ, món cá mẹ thích nhất.” Chu Đông Dã đánh trống lảng, đối phó mới mẹ chỉ có thể kéo dài thời gian. “Nhưng mà, lần trước mẹ gọi điện đến công ty con, nghe Ngọc Ninh nói con có hẹn với một cô gì đó tên là Phương Lam hả? Nghe đồn Phương tiểu thư vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, còn thích con lắm nữa à?” Mẹ vội vàng dán mắt vào anh. Ngọc Ninh, Ngọc Ninh, đúng là đồ mỏng môi. Sau khi xử lý Lý Ngọc Ninh tám trăm lần trong đầu rồi, Chu Đông Dã cũng bó tay, ai bảo Lý Ngọc Ninh là cháu họ của anh chứ, bên ngoài là thư ký của anh, bên trong là gián điệp mẹ anh gài vào công ty, không thể làm gì được, không thể đâu.
|
Ánh tà dương Tác giả: Phạm Tỉnh Biên tập: Candy * Chương 9 Chu Đông Dã ăn cơm, ứng phó xong với mẹ, lại ngồi nói chuyện phiếm với cha, khi đi ra đã gần nửa đêm, xe trên đường không nhiều lắm. Anh giảm tốc độ đến nơi hồi chiều thấy Hàn Lương, chậm rãi xem phố cảnh đoạn này, lúc sau nghĩ tới biểu tình buồn bã hôm nay của Hàn Lương, bèn mím môi nhấn ga rời đi. Trở lại phòng, nằm ở trên giường, thế nào cũng không ngủ được, bộ dáng Hàn Lương mặc âu phục đen mang vẻ mặt ưu thương luôn quanh quẩn trong đầu. Chu Đông Dã đứng lên, quyết định đi xem cô nàng quái dị bị làm sao. Lên lầu, mở cửa, chỉ có Tiểu Quang bổ nhào vào lòng nghênh đón anh, một phòng tối om, yên tĩnh không tiếng động. Chu Đông Dã ở trong bóng tối ngây người chốc lát, đã trễ thế này vẫn chưa trở về ư? Do dự một lúc, vẫn cởi giầy, bật đèn, ngẩng đầu lại phát hiện cô nàng quái dị mà anh nghĩ đến cả đêm giờ đang ngồi trên sô pha, mặt không hề đổi sắc uống rượu, dù thấy đèn bật cũng không thèm chớp mắt. Tình cảnh này dọa Chu Đông Dã nhảy dựng, thật quỷ dị, biến thái đúng là biến thái. Chu Đông Dã lấy lại bình tĩnh, thả mèo xuống, đi đến đối diện Hàn Lương nhìn kỹ. Cặp mắt long lanh, nét mặt không lộ ra manh mối gì, toàn thân cứng nhắc, nhưng ánh mắt đã lờ đờ, hiển nhiên say rồi. “Hàn Lương, Hàn Lương.” Chu Đông Dã nhẹ nhàng gọi tên cô, nghe được giọng anh kết hợp cùng cái tên này, vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhịn không được kêu hai tiếng. Hàn Lương nghe thấy, chỉ nghiêng nghiêng đầu một chút như muốn tìm nơi phát ra tiếng nói, nhưng vì đã say đến mức không thể khống chế thân thể nên sau một lúc lâu ngây người, cô đột nhiên nói: “Tôi ngủ đây.” Sau đó gục trên sô pha, thật sự ngủ rồi. Chu Đông Dã thấy Hàn Lương say rượu mà vẫn cư xử khuôn phép như thế, không khỏi bực mình: “Sao không gọi cha, gọi trả đi.” Ai ngờ vừa dứt lời, Hàn Lương liền nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Cha, cha đi nghỉ đi, con khỏe ngay ấy mà.” Thật đúng là con gái ngoan, Chu Đông Dã nghe vậy cười ha ha thành tiếng, vui vẻ đi qua ôm Hàn Lương, nói: “Ngoan, để cha ôm con về phòng ngủ, sô pha này nhỏ quá, con ngủ không thoải mái.” Hàn Lương không phản kháng gì, mặc Chu Đông Dã sắp đặt. Chu Đông Dã cảm thấy Hàn Lương ôm vào lòng mềm mềm, nhỏ nhỏ, tuyệt không lạnh lùng kiên cường như mọi khi, rất đáng yêu. Từ sau khi tắm rửa ở nhà Hàn Lương, Chu Đông Dã đổi vật dụng phòng tắm nhà anh giống của Hàn Lương, mùi hương như nhau. Bây giờ ngửi được hương thơm quen thuộc từ người trong lòng, hệt như anh, khóe miệng liền cong lên, kiểu gì cũng cảm thấy đây là một việc khiến người ta thật vui sướng. Tựa như hồi còn học trung học, thầm mến nữ sinh nào đó, sẽ cố ý mua túi sách giống cô ấy, quyển vở giống cô ấy, lọ mực giống cô ấy. Hiện tại rất giống hạnh phúc khi đó, một loại hạnh phúc lén lút, bí mật, cứ nghĩ đến là có thể mỉm cười. Nhẹ nhàng đặt Hàn Lương lên giường, giúp cô cởi dép và áo khoác, đắp chăn cẩn thận. Chu Đông Dã nhìn Hàn Lương đang ngủ, vừa ngủ đã trở thành trẻ con rồi, vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn lúc ban ngày, vẻ mặt thờ ơ, vẻ mặt lười nhác, vẻ mặt cười giả dối, tất cả đều vứt bỏ hết, chỉ còn lại một Hàn Lương không phòng bị, khóe miệng cong cong, gương mặt hồng hơn bình thường một chút, hơi thở phả mùi rượu. Chu Đông Dã thấy Hàn Lương như vậy thật sự rất đáng yêu, anh cúi người, khẽ hôn lên đôi môi đang chu lên ngốc ngốc của cô, mềm mại, hương vị không tệ. Anh mỉm cười đứng dậy, xoay người rời đi. Một đêm yên lặng. Cuộc sống sau đó tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi người đều trở lại quỹ đạo ban đầu, ngày qua ngày, việc qua việc. Hàn Lương lên lớp, soạn bài, nhận một số case không quá phức tạp, cuộc sống vẫn như cũ, cố gắng tiết kiệm tiền, làm việc hăng say. Chu Đông Dã ngày càng giống một khách trọ trong cuộc sống của Hàn Lương, cứ ba năm ngày lại đến ngủ một giấc. Hàn Lương biết anh đến, ngoại trừ chuẩn bị đồ ăn, rất hiếm khi gặp mặt. Hàn Lương tình nguyện vĩnh viễn coi anh là một người không quen biết, cố gắng khiến mình tin tưởng anh chỉ là một người xa lạ tình cờ tiến vào cuộc sống của cô thôi. Nhưng mà, cô không thể không để ý đến người xa lạ này, bây giờ anh ta còn biết cô, thật sự phiền toái, còn khiến cho người ta phiền não. Công ty của Chu Đông Dã dần dần đi vào quỹ đạo, anh mới tuyển một nhóm người làm việc rất được. Kỳ thực Chu Đông Dã ngày càng ít say rượu, thời kỳ gắng sức làm việc, trau dồi kinh nghiệm đã dần đi xa. Luôn luôn tới ngủ nhà Hàn Lương thuần túy là vì thói quen, biết Hàn Lương đang ở trong phòng ngủ có thể khiến anh thực sự an tâm, ngủ rất ngon. Về phần nguyên nhân, Chu Đông Dã không tìm hiểu tỉ mỉ. Anh từng nghĩ, có phải mình yêu cô nàng quái dị Hàn Lương này không, nhưng đã gần hai tháng không gặp cô, anh không tiều tụy cũng chẳng nhớ nhung. Như vậy xem ra, hiển nhiên kết luận này không đúng, cuối cùng, Chu Đông Dã đúc kết lại thành hai chữ, thói quen. Thời tiết ngày càng lạnh, Tiểu Quang ngày càng béo, dần dần biến thành một con mèo lười. Một ngày này, Hàn Lương có hẹn với Hàn Hữu ở Lan Đình. Lan Đình mùa đông nhiều khách hơn mùa hè một chút, rất nhiều người đi ngang qua sẽ bị mùi thơm cùng nồng ấm của cà phê hấp dẫn đi vào. Hàn Lương vô tình gọi một ly chocolate nóng, thật sự là bản năng của động vật, vừa đến mùa đông đã biết cất giữ năng lượng. Hàn Lương cầm cốc chocolate nóng, uống hai ngụm lớn. Đồ uống nóng vẫn là đồ uống ngon mà, Hàn Lương không khỏi cảm thán, ăn uống quả thực là ham muốn mãnh liệt nhất trên đời này. Hàn Lương say sưa xong, mở to mắt nhìn thấy em họ Hàn Hữu đã mang vẻ mặt thảm thương không tiếng động ngồi xuống đối diện. “Sao thế? Thất tình? Rơi tiền? Bị người lừa?” Hàn Lương lơ đễnh hỏi. “Sao có thể, Hàn Hữu này chưa bao giờ thua ai ở ba mặt này nhé.” Hàn Lương không đáp, chỉ nheo mắt thăm dò, nhìn trái nhìn phải Hàn Hữu. “Em gặp phải một khách hàng siêu khó tính, một sản phẩm thiết kế mới làm được nửa tháng đã bắt em sửa lại đến hai mươi bảy lần, thế mà vẫn chưa hài lòng, em sắp điên rồi!!!” Nói xong lời cuối cùng, Hàn Hữu hung hăng uống hai ngụm nước chanh ấm để hả giận. “Vốn muốn kiếm chuyện với em hay do hai người làm việc không hợp nhau? Mà có khi nào vừa ý em, dùng thủ đoạn này để theo đuổi không? Nếu thật sự là vậy, mệt mỏi thì đừng làm nữa.” Hàn Lương bắt đầu đóng vai bác sĩ tâm lý. “Cái gì mà vừa ý em chứ, chỉ cần nói thẳng là em trực tiếp theo đuổi anh ta luôn, cần gì mất công như vậy!” Hàn Hữu bĩu môi: “Em ngờ rằng em không làm được theo ý anh ta. Ai da, nhà thiết kế số khổ a… Nhưng không thể không làm được, đó là một case rất có triển vọng.” Hàn Hữu vén mái tóc dài, thở dài khe khẽ, trưng ra vẻ mặt ai oán, bắt đầu đóng kịch theo bản năng. Hàn Lương phẩy phẩy tay, nói: “Chuyện này chị không giúp được, chắc em gọi chị ra không phải chỉ vì thế đấy chứ?” “Vì chuyện này mà, bởi hôm nọ em phát hiện nó có liên quan đến chị, hơn nữa cực kỳ mật thiết nhé.” Hàn Hữu cố tình cười cười tỏ vẻ thần bí, ngừng lại.
|