Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền
|
|
“Ta nhắc lại một lần nữa, hiện tại theo ta giaỉ thích, mọi việc còn có thể cứu vãn.”
“Ngươi có cứu vãn hay không, ta cũng không quan tâm!” Uông Thải Ngọc đột nhiên hồi phục lại “Ngươi lại dám tát ta, con này---”
“Ngươi câm miệng!” Thi Ánh Điệp quát cô ta.
Uông Thải Ngọc há mồm cứng lưỡi, không thể tin vào tai mình trợn mắt nói “Ngươi vừa nói cái gì cơ? Ngươi dám bảo ta câm miệng, ngươi là cái thá gì mà dám lớn tiếng nói chuyện với ta hả?” Cô ta như núi lửa phun trào từng bước tới gần, mỗi câu nói đều dùng sức đẩy nàng một cái.
Uông Thải Ngọc cao hơn nàng một cái đầu, chân tay chắc khỏe, Thi Ánh Điệp lúc này không thể ra tay đánh trả như vừa rồi được, căn bản dáng người nhỏ nhắn như nàng không phải là đối thủ của cô ta, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn cách né tránh thôi.
Nhưng mà cầu thang này có lớn như vậy không? Thi Ánh Điệp lúc bị buộc lùi lại tránh né, vô tình bứơc hụt một bậc cầu thang, vô cùng hoảng hốt, nàng cảm thấy không có chút sức lực nào chống đỡ nữa, cả người trong khoảnh khắc mất cân bằng mà rơi xuống phía dưới.
“Bịch! bịch, bịch, bịch!”
tiếng người ngã xuống từng bậc cầu thang, làm cho người ta hồn phi phách tán.
Uông Thải Ngọc mặt cắt không còn giọt máu nào, ngu ngốc đứng ngây dại trên cầu thang, nhìn xuống phía dưới chỗ Thi Ánh Điệp nằm bất tỉnh, bị dọa đến kinh hãi.
Một bên Lí Trân Nghi cũng bị sự việc ngoài ý muốn vô cùng bất ngờ này làm cho hóa đá.
“Phó……” Uông Thải Ngọc lập cập nhìn về phía cô ta, hoảng sợ tột cùng nói không lên lời, giọng nói đều run rẩy lắp bắp.
Làm sao bây giờ? Nếu Thi Ánh Điệp ngã chết thì làm sao bây giờ? (thì Nghệ ca vặt đầu các người ra chứ sao) Ta không phải cố ý đẩy ngươi xuống cầu thang, chỉ tại ngươi không cẩn thận, không phải là ta cố ý…
“Phó….Phó lí….sao….làm sao bây giờ?”
“Đi.” Lí Trân Nghi đột ngột lên tiếng “Chúng ta mau đi thôi!” Nói xong cô ta nhanh chóng kéo Uông Thải Ngọc rời khỏi hiện trường.
“Phó lí, không thể…” Trở lại hành lang tràn ngập ánh sáng, Uông Thải Ngọc vẻ mặt tái nhợt kêu lên. Cô ta không ngừng lắc đầu, một bên chống cự sự lôi đi của Lí Trân Nghi, nghĩ cho kĩ hai người bọn họ làm thế là không đúng.
Nếu bây giờ họ gọi xe cấp cứu, có lẽ còn có thể cứu được Thi Ánh Điệp, nhưng nếu cứ mặc kệ như vậy, cho dù hiện tại không có việc gì, nhưng nhất định cái kim trong bọc cũng lòi ra.
“Cô nghe đây, sự việc này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, hoàn toàn không liên quan gì đến chúng ta hết, chỉ cần chúng ta không có mặt ở đó, không ai có thể chứng minh chúng ta có tội hết!” Lí Trân Nghi trấn an Uông Thải Ngọc.
Uông Thải Ngọc không ngừng lắc đầu, cô ta thật không thể tiếp nhận được điều này.
“Tôi phải đi cứu cô ấy!” Cô ta đột nhiên gạt phắt tay của Lí Trân Nghi ra, vội vàng chạy trở lại.
Trên đường, cô ta liền đụng ngay phải Khương Xảo Quân đi từ nhà vệ sinh ra, cuống quýt rối rít kêu lên “Mau gọi xe cứu thương, nhanh lên!”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Khương Xảo Quân bị bộ dạng tái nhợt hoảng sợ của cô ta dọa giật mình.
“Thi Ánh Điệp rớt cầu thang rồi!”
|
Lão công của tôi rất nhiều tiền
Chương 7.2
Trên hành lang bệnh viện tiếng bước chân dồn dập truyền đến, tần suất thực rất cấp bách làm cho người ta nghe thấy tim cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực theo.
Nghệ phi như bay đến, làm phó tổng Lí Kiến Kì đuổi theo sau anh cũng bắt đầu tóat mồ hôi đầm đìa.
Tuy nói việc nhân viên trong công ty ngã cầu thang bất tỉnh cũng coi là một sự kiện lớn nhưng cũng không đến mức phải để tổng tài đích thân xuất mã giải quyết, tại sao lại vội vã chạy đến như vậy? Suy nghĩ của tổng tài có đôi khi thực làm cho người ta không tài nào đóan nổi. Lí Kiến Kì không nhịn được thầm nghĩ.
“Phanh!” Dùng sức đẩy cửa phòng ra, hé ra khuôn mặt trắng bệch không khác gì người đang nằm trên giường bệnh kia của Ân Nghệ, nhanh chóng chạy ào vào, vọt tới cạnh giường bệnh.
“Tổng…tổng tài?” Đang ngồi chăm sóc Diệp Tây Hi, Khương Xảo Quân đột nhiên đứng dậy,bị người “nào đó” hù dọa, bởi vì cô gọi điện báo cáo công ty không nghĩ đến tổng tài lại tự mình đến đây.
“Cô ấy thế nào rồi?” Ân Nghệ giọng nói khàn khan, ánh mắt không rời ngươì đang nằm trên giường bệnh hai mắt khép chặt khuôn mặt tái nhợt kia, trong lòng đột nhiên thấy sợ hãi hai chân không dám bước lại gần.
“Bả vai của cô ấy bị chật khớp, bên ngoài cũng bị xây xát khá nhiều, còn có não bị chấn động nữa!” Khương Xảo Quân thành thật trả lời.
Chân thành mà nói việc ngã liền hơn mười bậc cầu thang như thế này, Thi Ánh Điệp bị thương là còn nhẹ rồi đó, cũng may là nhờ dáng người nhỏ nhắn và cơ thể cân đối.
Chật khớp bả vai, nhiều chỗ xây xát, não bị chấn động!!!
Ân Nghệ nhắm mắt lại, thở phào, hắn không biết là nên cảm tạ ông trời hay là nên trách trời vì sao muốn hắn chịu sự đau khổ này đây?
Có trời mới biết lúc Lí Kiến Kì báo cho hắn biết có một nhân viên công ty ngã cầu thang đang trên xe cấp cứu đưa đến bệnh viện,mà người đó tên Thi Ánh Điệp, hắn thiếu chút nữa nổi điên.
Không, có lẽ trong mắt người ngoài hắn đã nổi điên rồi, bởi hắn bỗng dưng tuyên bố ngừng khẩn cấp hội nghị quốc tế mới diễn ra được nửa.
Đột nhiên bỏ khỏi hội nghị, bởi vì quá mức khiếp sợ, kinh hãi cùng vội vàng, Ân Nghệ lao ra khỏi hội nghị mà không kịp suy nghĩ gì thêm, một đường đi bước chân siêu siêu vẹo vẹo, bộ dạng như một kẻ điên và cũng như một kẻ say rượu vậy, làm cho Lí Kiến Kì lo lắng chạy theo,sợ hắn cứ như vậy nhỡ trên đường xảy ra việc gì ngoài ý muốn.
Ngã cầu thang? Xe cứu thương?
Mấy chữ này quả thực dọa chết hắn, Ân Nghệ hoàn toàn không dám tưởng tượng đến những vết thương của nàng, không dám tưởng tượng đến hình ảnh đó, hoàn toàn không dám.
Nhưng hắn lại vô cùng kiên định một việc, hoàn toàn tin tưởng một việc, mặc kệ như thế nào cũng phải cứu bằng được nàng, nhất định phải cứu cho được, mặc kệ phải trả giá bằng cái gì, hắn cũng sẽ không rời bỏ nàng, đời này tuyệt đối sẽ không!
Thật may mắn, cảm tạ ông trời--hắn đúng là nên cảm ơn trời đất, bởi ông trời thực không làm Ánh Điệp bị thương nặng lắm.
Chậm rãi bước tới gần, hắn thân thủ nhẹ nhàng xoa xoa hai má sưng đỏ, gạt những sợi tóc phất phơ hai bên khuôn mặt nàng, cuối cùng dừng lại ở miếng băng gạc trên trán nàng, yêu thương không thôi.
“Bác sĩ nói sao?” Hắn khàn khan mở miệng hỏi.
“Cái gì?” Khương Xảo Quân đối với hành động thân mật của hắn với Thi Ánh Điệp mà chóang váng, cô ngơ ngác nhìn mắt mở lớn hỏi lại.
“Về việc não bị chấn động ấy, bác sĩ nói sao?” Ân Nghệ lạnh lùng hỏi, ánh mắt vẫn không rời người nằm trên giường.
“Bác sĩ nói phải chờ cô ấy tỉnh lại, sau đó giữ lại ở viện thêm hai ba ngày nữa theo dõi thì mới kết luận được.” Khương Xảo Quân nhanh chóng định thần lại.
“Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?”
“Trị liệu hơi đau nên cô ấy có tỉnh lại một chút, sau đó lại hôn mê.”
Đau nên tỉnh! Ân Nghệ trong khoảnh khắc lại rơi vào trầm mặc, hồi lâu sau cũng không tiếp tục nói thêm điều gì nữa.
“Đã liên lạc với người nhà cô ấy chưa?” Chịu không nổi không khí lạnh băng trong phòng bệnh, Lí Kiến Kì đứng một bên hỏi Khương Xảo Quân.
“Tôi cũng không rõ nữa, tôi theo xe cứu thương tới đây mà, còn chưa trở lại công ty.” Cô lắc đầu.
“Cô có biết chuyện gì đã xảy ra không?” Lí Kiến Kì lại hỏi.
Xảo Quân lại lắc đầu, sau đó chợt nghe tiếng bước chân vội vã trên hành lang, Trần quản lí vội vàng bước vào phòng bệnh, lại nhìn thấy người không có khả năng xuất hiện ở đây thì dừng lại.
“Tổng tài? Phó tổng?” Trần quản lí có vẻ bị dọa tới hoảng sợ bật thốt lên “Hai người đến khi nào thế?”
“Cũng mới tới được một lúc.” Lí Kiến Kì nói, sau đó lại hỏi “Rốt cuộc thì sao cái việc ngoài ý muốn này phát sinh như thế nào đây, vẫn chưa liên lạc với người nhà cô ấy à? Sao đến giờ vẫn chưa thấy ai đến vậy?” (có mà, đến rồi, đến cùng anh đấy còn gì, còn đang ngồi đơ ra kia kìa ^0^)
“Việc này----”
“Không cần liên lạc nữa.” Ân Nghệ đột nhiên lên tiếng.
“Tổng tài?” Lí Kiến Kì khó hiểu nhìn về phía hắn.
“Tôi chính là người nhà của cô ấy.”
“Hả???”
“Cô ấy là vợ của tôi.”
Hiện trường ba người nhất thời như bị sét đánh trúng, cứng lưỡi, hoàn toàn ngây ngốc sững sờ.
|
Lão công của tôi rất nhiều tiền
Chương 7.3
Cảm giác như bị người ta đánh cho một trận nhừ tử một bữa, Thi Ánh Điệp tỉnh dậy thì trừ cảm thấy đau đớn từ trong ra ngoài thì hoàn toàn không còn cảm giác nào khác nữa.
Nàng nhịn không được khẽ rên rỉ mấy tiếng.
“Ánh Điệp?”
Âm thanh quen thuộc làm nàng liền mở mắt, chỉ thấy vẻ mặt vô cùng mệt mỏi và lo lắng của Ân Nghệ đang chăm chú nhìn mình, đối với nàng mỉm cười đầy yêu thương.
“Em thấy trong người thế nào? Còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Em—” Hắn ngừng lại một chút nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên lộ rõ vẻ khẩn trương “Còn nhớ anh là ai chứ?”
“Chồng à, Anh làm sao vậy? Em đương nhiên là nhớ anh là ai rồi a!” Nàng có chút khó hiểu hỏi lại, vài giây sau lại đau rên rỉ “Đau quá!”
Nghe câu trả lời của nàng, Ân Nghệ hít một hơi thật sâu, may mắn là nàng không bị mất trí nhớ a, nàng vẫn còn nhớ nhớ rất rõ, thật sự là tốt quá rồi!
“Đừng động, bả vai của em bị trật khớp, đương nhiên là đau rồi!” Nhìn thấy nàng chuẩn bị cựa quậy hắn vội vàng ngăn lại.
“Trật khớp?” Thi Ánh Điệp dở khóc dở cười nhắc lại.
“Đúng.” Ân Nghệ nhẹ nhàng cẩn thận gạt tóc xõa xuống khuôn mặt nàng yêu thương hỏi “Em thấy sao rồi?”
“Rất đau, khắp người mình mẩy đều đau a!” Nàng thống khổ rên rỉ.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, em đi đứng như thế nào mà lại té cầu thang thế?” Không có cách nào giúp nàng bớt đau, hắn chỉ có thể làm nàng phân tán tư tưởng mà quên đi vết thương.
Thi Ánh Điệp nhẹ nhàng xoa bóp bả vai mình, lúc này mới nhớ tới việc mình ngã cầu thang, quay đầu nhìn xung quanh thấy trên đầu giường mình nằm có một tấm biển nhỏ đề tên.
“Trong này là bệnh viện ạ?”
Ân Nghệ gật gật đầu, lại hỏi: “Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Thi Ánh Điệp nhíu mày, không biết nên bắt đầu như thế nào đây, cũng không biết nói gì cho phải. Bởi vì chỉ cần nàng đem mọi sự kể hết ra, Lí Trân Nghi cùng Uông Thải Ngọc e rằng không chỉ mất đi công việc hiện tại, mà còn có khi không thể tìm được việc kiếm ăn nào khác nữa a, sự việc một khi đã hé mở hoàn toàn, với tính cách của Ân Nghệ tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho hai người ấy (chị ơi sao chị thương người thế =.=)
Đáng giận! Nàng chẳng phải đã cảnh cáo cô ta đừng cố đẩy nữa, đánh nữa, mà kết quả thì sao, cả hai người bọn họ còn không thèm nghe mà lại còn đẩy nàng vào bức đường cùng hại nàng ra nông nỗi này đây—ách, ừ thì việc không để ý phía sau đã hết đường lui mà té xuống nàng cũng có một phần trách nhiệm,nhưng rốt cục thì nàng đã làm gì đắc tội tới họ a, vì sao lại đụng ngay việc xui xẻo như thế này! Thực sự là tức chết người mà!
“Ai đưa em đến bệnh viện vậy?” Nàng hỏi.
“Nghe nói là một nữ nhân viên họ Uông đã nhờ Khương Xảo Quân gọi xe cấp cứu đưa em đến đây.”
“Họ Uông? Là Uông Thải Ngọc đúng không?”
“Hình như là cái tên này thì phải.” Hắn gật đầu.
“Cô ta nói như thế nào?”
“Ai?”
“Uông Thải Ngọc.”
Ân Nghệ đột nhiên nheo mắt lại nhìn chằm chằm không rời vào nàng, dùng ngữ khí đầy nguy hiểm lạnh lùng bức chết người bức cung nàng: “Việc này có liên hệ gì tới cô ta phải không? Anh thấy hình như cô ta không đơn thuần là người đầu tiên phát hiện ra em ngã cầu thang đâu?”
Thi Ánh Điệp nghe xong ngẩn người, thật sự là điên cái đầu nha! Nàng vốn là muốn nghe xem Uông Thải Ngọc đã nói cái gì, sau đó đối chiếu với sự việc mà biến chuyện to thành chuyện nhỏ, biến chuyện nhỏ thành chẳng có chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới mọi việc lại xoay chuyển đột ngột như thế, đây là chưa đánh đã khai a~
“Ôi, ôi, thực ra thì sự việc này cũng là ngoài ý muốn mà thôi, bọn họ cũng không phải—cố ý…”
“Bọn họ?”
Nàng cứng đờ, thật là được a! rốt cuộc thì nàng đây là từ to biến nhỏ hay là đang biến nhỏ thành to đây. (chị khôn a~ được một lúc thì Nghệ ca khui ra hết hắc hăc )
“Bọn họ là những ai?” Hắn không buông tha lạnh giọng hỏi.
“Honey à, việc này cũng là ngoài ý muốn thôi mà, bọn họ cũng không phải cố ý đẩy em xuống cầu thang, anh…”
“Em bị người ta đẩy xuống cầu thang chứ không phải tự té ngã sao?” hắn tức giận lửa nộ bừng bừng rít gào.
Trời ạ, nàng chịu hết xiết rồi nhắm mắt lại, đây thực là càng tẩy càng đen thêm a~
“Em thấy mệt quá, thực muốn nghỉ một lúc.” Nàng nhanh chóng dùng giọng nói mệt mỏi đáp, sau đó vội vàng nhắm chặt mắt lại.
“Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi.” Ân Nghệ cố gắng kìm nén lửa giận nhẹ nhàng nói với nàng, dù sao hắn cũng đã lần ra đầu mối tìm hiểu rõ việc này rồi.
Uông Thải Ngọc, đúng không?
|
Uông Thải Ngọc với vẻ mặt bất an, tái nhợt bước vào văn phòng tổng tài. Cô ta thực không biết lí do vì sao đột nhiên tổng tài lại tìm mình— có lẽ cô ta đã lờ mờ đóan ra, nhưng là không muốn tin, không muốn thừa nhận mà thôi, bởi vì mấy ngày gần đây trong công ty đồn đại một chuyện, hình như Thi Ánh Điệp chính là tổng tài phu nhân.
Trời ơi, mấy ngày nay Uông Thải Ngọc đều không ngừng cầu khấn trời đất, hy vọng cái tin đồn này không phải là sự thực, nhưng nếu lời đồn này chẳng phải là sự thực thì tại sao tổng tài đại nhân đột nhiên lại gọi mình lên nhỉ, một nhân viên tầm thường không có tý tài danh nổi trội nào cả?
Cái gọi là sống không bằng chết, giờ thì cô ta đã hiểu rồi.
“Cô chính là Uông Thải Ngọc?”
Giọng nói lạnh lùng của Ân Nghệ làm cô ta không rét mà run, không tự chủ rùn mình một cái, cứng ngắc gật đầu.
“Hôm đó có phải chính cô đã đẩy Thi Ánh Điệp xuống cầu thang không?”
Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt tràn ngập sát khí không giấu được lửa giận đang bừng bừng bốc lên hốc mắt làm Uông Thải Ngọc toàn thân cứng đờ, trong phút chốc không còn suy nghĩ được gì nữa, hoảng sợ và hối hận bật khóc van xin
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không cố ý, ô… tôi thực không phải cố ý mà, thực xin lỗi, ô…tôi không biết chỗ cô ấy đứng đã hết đường lùi rồi, tôi không biết, thực không biết, xin lỗi, xin lỗi…”
“Trừ cô ra, hôm đó còn có ai nữa không?” Ân Nghệ vẻ mặt lạnh băng, phẫn nộ không vì tí nước mắt kia mà suy giảm.
“Thực xin lỗi, ô… Tôi thực sự không cố ý–”
“Tôi đang hỏi cô, cô không nghe rõ hả?” Hắn lạnh lùng cắt đứt một tràng khóc lóc.
“Phó lí, là phó lí.”Uông Thải Ngọc kinh hãi vội trả lời.
“Phó lí là ai?”
“Phó lí Lí Trân Nghi ạ.”
Ân Nghệ nghe vậy, lập tức nhấc điện thoại lên, phân phó Trương bí thư gọi Lí Trân Nghi cùng Khương Xảo Quân đến văn phòng tổng tài ngay lập tức. Một lát sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Trương bí thư đã đưa hai người kia tới, hướng hắn hơi cúi đầu chào một chút rồi nhanh chóng lùi ra ngoài.
“Tổng tài.”
Không giống như Lí Trân Nghi đang cứng hết cả người hay Uông Thải Ngọc bộ dạng khóc lóc thảm thương, Khương Xảo Quân là người duy nhất có phản ứng bình thường, cô hướng phía Ân Nghệ mở lời trước, sau đó mới nhìn về phía Uông Thải Ngọc khóc lóc với vẻ mặt hoài nghi.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
“Hôm đó thực sự cảm ơn cô đã giúp Ánh Điệp rất nhiều.” Ân Nghệ chân thành cảm ơn cô ấy.
“Ánh Điệp là bạn của tôi, xảy ra chuyện như vậy tôi đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn được.” Khương Xảo Quân nhanh chóng hướng hắn lắc đầu không dám nhận lời cảm ơn.
“Dù sao tôi cũng cảm ơn cô, mặt khác tôi cũng muốn hỏi cô thêm một chuyện nữa, hôm đó người nhờ cô gọi xe cứu thương là cô ta, đúng không?” Ân Nghệ chỉ hướng Uông Thải Ngọc.
“Đúng.” Khương Xảo Quân gật đầu.
“Vậy còn cô ta?” Ân Nghệ lại chỉ Lí Trân Nghi “Hôm đó có mặt cô ta không?”
Xảo Quân khó hiểu nhìn về phía Lí Trân Nghi sau đó thành thật lắc đầu trả lời: “Không có.”
“Cảm ơn cô.” Ân Nghệ xoay người, vẻ mặt thân tình đối với Xảo Quân trong nháy mắt đã trở nên lãnh khốc vô tình “Cứ cho là lúc việc ngoài ý muốn đó xảy ra cô không có mặt ở đó đi, thì sao lúc việc đã xảy ra rồi ầm ĩ như vậy cũng không thấy mặt cô?” Hắn nhìn chằm chằm vào Lí Trân Nghi chất vấn.
“Tôi…tôi có việc gấp.” Lí Trân Nghi lung túng giải thích.
“Còn có việc gì so với cứu người gấp hơn ư?” Ân Nghệ dùng giọng nói lạnh lùng nhất.
Cô ta vừa nghe thế cả người liền cứng ngắc lại, vẻ mặt ngày càng trắng bệch hơn.
“Cô ta có việc gì gấp?” Ân Nghệ đột nhiên quay đầu hỏi Uông Thải Ngọc.
“Phó lí nói, chỉ cần chúng tôi không nán lại ở đó, để không ai nhìn thấy thì chẳng ai có thể kết tội được hết, cho nên–” Uông Thải Ngọc lung búng lắp bắp trả lời, lời còn chưa dứt đã bị lời nói tức giận của kẻ khác xen vào.
“Uông Thải Ngọc, cô không được ngậm máu phun người! tôi lúc nào thì nói như thế hả? Lúc cô đẩy Thi Ánh Điệp té tôi còn ngăn cản cô, là tự cô không chịu nghe, hiện tại gặp họa rồi còn muốn kéo tôi xuống chết chung ư, sao cô có thể ngoan độc như vậy được!”
Uông Thải Ngọc trân trân nhìn Lí Trân Nghi, cô ta sao có thể mở mồm ra nói mình ngậm máu phun người, còn nói mình ngoan độc?
“Không phải, tôi không có..” Uông Thải Ngọc dùng sức lắc đầu giải thích “Những lời đó rõ ràng là chính cô nói, cô còn muốn kéo tôi biến nhanh khỏi chỗ đó cơ mà!”
“Cô không cần bịa đặt nữa đâu, tôi bình thường đối với cô cũng không tệ, vậy mà cô dám đặt điều vu oan cho tôi hả, Uông Thải Ngọc?”
Lí Trân Nghi bừng bừng phẫn nộ quát “Tổng tài, sự thực không như những gì cô ta nói đâu, anh phải tin tôi. Cô ta là vì ghen tị với bộ dạng xinh đẹp và năng lực được trọng dụng của Thi Ánh Điệp nên mới đi tìm cô ấy gây sự. Tôi đã khuyên bảo cô ta không biết bao nhiêu lần rồi mà cô ta có them nghe đâu.”
“Cô ta nói dối, phó lí nói dối.” Uông Thải Ngọc lắc đầu phủ nhận, khóc lóc không biết làm thế nào.
“Tôi chẳng nói sai gì cả, cô là đồ dối trá! Cô vì sao lại muốn hãm hại tôi, nói đi, vì sao hả?” Lí Trân Nghi hung hãn hỏi.
“Tôi không có, không có…” Uông Thải Ngọc không ngừng lắc đầu, hi vọng có thể tìm được một chút trong sạch của chính mình.
“Không có mới lại à nha, Cô rõ ràng là có, cô không nên tiếp tục nói dối nữa!”
“Kẻ dối trá chính là cô thì đúng hơn!” Khương Xảo Quân đứng ở một bên rốt cuộc nhịn không được nữa cuối cùng cũng lên tiếng.
“Cô nói vậy là có ý gì, Khương Xảo Quân?” Lí Trân Nghi quay đầu nhìn Khương Xảo Quân hung hăng hỏi.
“Không biết cô đã nghe qua câu này chưa: Muốn người khác không biết trừ phi mình không làm.” Khương Xảo Quân chậm rãi nói từng câu từng chữ.
“Cô rốt cục định nói gì hả?” Lí Trân Nghi hai mắt đã đỏ ngầu, lớn tiếng hỏi.
“Cô nói cô đã nhiều lần khuyên bảo Uông Thải Ngọc, nhưng tôi thực sự nghi ngờ điều đó đấy.” Khương Xảo Quân bị bộ dạng hung hăng của cô ta chọc tức “Tôi từng nghe Ánh Điệp nói một lần, lần trước ở hội nghị cô đã ngáng chân cô ấy để cô ấy té ngã chẳng phải sao?”
“Cô, cô nói bậy!” không thể ngờ tới Khương Xảo Quân lại biết việc này, Lí Trân Nghi có chút khẩn trương sợ hãi.
“Tôi không nói bậy chỉ là cô có tật giật mình thôi, hoặc là tổng tài có thể trực tiếp gọi điện cho phu nhân hỏi xem tôi có nói bậy hay không cũng được.” Xảo Quân nhìn về phía chiếc bàn Ân Nghệ vẻ mặt lạnh băng ngồi nhìn thấy hết thảy tất cả.
“Phu nhân?” Lí Trân Nghi kinh ngạc hỏi.
“Tổng tài phu nhân, cũng chính là Ánh Điệp!”
Lí Trân Nghi lảo đảo loạng choạng lùi lại mấy bước, không dám tin rằng Thi Ánh Điệp chính là tổng tài phu nhân.
Cô ta có chút đau lòng nhìn về phía Ân Nghệ, chỉ thấy hắn từ đầu tới cuối không thay đổi vẻ mặt lạnh lùng làm người khác thấy rét run trừng mắt nhìn mình, không có ý định cải chính lời Khương Xảo Quân nói một chút nào hết. Chẳng lẽ lời đồn đại gần đây trong công ty Thi Ánh Điệp là tổng tài phu nhân là thật sao? Không thể thế được, điều này sao có thể xảy ra được?!
“Tổng, tổng tài, Thi Ánh Điệp thực chính là của anh, của anh….” Tiếng “vợ” còn chưa có thể cất thành lời.
“Cô cố ý đúng không?” Ân Nghệ lạnh lùng nhìn cô ta.
Lí Trân Nghi cả người run rẩy, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Thực sự xong đời, bốn chữ này đột nhiên nảy ra trong đầu, làm cô ta cũng không nói được câu gì hết.
“Việc ở hội nghị kia cô còn gì để nói nữa không?” Ân Nghệ nín nhịn lãnh khốc vô tình hỏi.
Cô ta lắc lắc đầu, giờ phút này có nói gì nữa cũng bằng thừa.
“Vậy là cô đã thừa nhận tất cả?”
Lí Trân Nghi gật gật đầu.
“Được rồi.” Ân Nghệ cười lạnh “Lí Trân Nghi, Uông Thải Ngọc, hai cô bị sa thải!”
|
Lão công của tôi rất nhiều tiền
Chương 8.1
Nói chuyện điện thoại một hồi, Xảo Quân mới nói cho nàng biết Lí Trân Nghi và Uông Thải Ngọc đều đã bị sa thải rồi, Thi Ánh Điệp tâm tình lúc này thực phức tạp, tuy nói hai người họ có tội đáng bị trừng phạt, nhưng nghĩ lại thì thấy phạt này có hơi nặng quá không, bởi vì nếu nàng không xuất hiện, hai người họ ở công ty chắc chắn đã thăng tiến rất nhanh, Lí Trân Nghi cũng đã lên đến phó lí cơ mà.
Nói đi thì phải nói lại, hết thảy đều là do bọn họ tự làm tự chịu, nếu bọn họ không quá ghen tỵ như vậy, lại không nên khinh người quá đáng như thế, nếu họ phân biệt phải trái thì có lẽ hôm nay cũng không chịu kết cục mất việc như ngày hôm nay.
Thực ra mà nói, người đáng thương vô tội nhất phải là cô mới đúng chứ, bởi vì cô căn bản chưa có làm chuyện gì mà không thể tin được đã bị người ta chán ghét, bài xích, gây đủ việc khó dễ, gà bay chó sủa loạn xì ngầu tin đồn nhảm nhí, cuối cùng bị người ta hại cho cả người nhừ tử, thiếu chút nữa thì bị hủy dung a~
Đúng vậy, nàng mới thực đáng thương, thực vô tội, thực đáng nhận được sự đồng tình của mọi người mà, chính là…Haiz, người ta nói nhân nào quả nấy, nàng tự nhiên lại thấy trong lòng bất an, đối với hai người họ như thế có quá đáng lắm không nhỉ?
Nàng thực không nhịn được nhẹ thở dài một tiếng vừa lúc nghe thấy tiếng vặn mở cửa, nàng quay đầu nhìn về hướng cửa chính, thấy Ân Nghệ đang đẩy cửa vào.
“Anh đã về rồi!”
“Làm sao vậy?” Cũng bởi giọng nói yếu ớt mệt mỏi của nàng mà hắn vừa vào nhà đã vứt đống tài liệu xuống, lập tức chạy đến bên cạnh nàng quan tâm hỏi.
“Em nghe nói anh đã sa thải Uông Thải Ngọc cùng Lí Trân Nghi rồi sao?” Nàng nhìn hắn hỏi.
“Khương Xảo Quân đã nói với em rồi à.”
“Nhất thiết phải làm như vậy à?” Nàng khó hiểu.
“Em nghĩ như thế là không đáng à?”
“Em nghĩ không cần phải làm như vậy mà.” Nàng lắc đầu.
“Bọn họ cố ý đẩy em xuống cầu thang, thậm chí còn định bỏ chạy coi như không thấy gì hết như thế mà em còn thấy không cần thiết à?” Ân Nghệ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hai mắt nheo lại.
“Nhưng chẳng phải cuối cùng họ cũng không làm vậy còn gì.” Nàng vẫn nghĩ nên cầu xin giùm bọn họ một chút.
“Nếu bọn họ thực sự làm như thế, em nghĩ anh sẽ dễ dàng tha thứ cho bọn họ như hôm nay sao?” Ân Nghệ đột nhiên lạnh lùng nói. (khiếp quá, dây vào ai chứ không nên động vào anh, chứ anh điên lên đào cả mồ mả tổ tiên người ta lên tra tấn ấy chứ =.=)
Thi Ánh Điệp cũng nhíu nhíu mày, tiếp tục ý đồ thay đổi suy nghĩ của hắn.
“Thật ra thì, sự việc lần này cũng không thể trách hai người họ hoàn toàn được, em cũng có một phần trách nhiệm mà, cũng tại em mơ mơ màng màng không chú ý tới sau lưng mình là bậc cầu thang, nên mới không cẩn thận mà bước hụt chứ.”
“Nếu hai người họ không tìm em gây phiền tóai thì em có ở chỗ ấy không?” Hắn vừa nói ra một câu khiến nàng ngậm miệng ngay lập tức.
“Được rồi cứ cho là như thế đi!” Nàng nhíu nhíu mày “Đừng truy cứu thêm nữa, cũng là tại em không công khai thân phận của mình mới phát sinh sự việc ngày hôm nay, nếu em sớm nói ra từ trước thì bọn họ cũng không dám tìm em gây sự như vậy, cho nên…”
“Cho nên em định như thế nào? Muốn anh không sa thải bọn họ sao?” Giọng nói lạnh lùng của hắn đánh gãy lời nàng định nói.
“Có thể chứ?” Thi Ánh Điệp ánh mắt mang theo hy vọng nhìn hắn, thấp giọng hỏi.
“Không bao giờ có chuyện đó đâu.” Hắn nói như đinh chém sắt.
“Vì sao?” Nàng trợn mắt lên nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn cứ cố chấp như vậy: “Thật ra thì em vết thương cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là trật khớp bả vai thôi mà!”
“Chỉ trật khớp bả vai mà thôi?? Như vậy còn chưa đủ nghiêm trọng hay sao? Chẳng lẽ đợi đến lúc em ngã xuất huyết não, thậm chí mất mạng như chơi thì mới là nghiêm trọng hả?” Ân Nghệ rốt cuộc cũng không thể nhẫn nhịn được nữa rít gào với nàng, lúc này hắn có biết bao điều phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên hắn nổi nóng với nàng.
“Em không phải có ý đó.” Nàng rơi vào tình huống này có chút gì đó không đúng, vội vã sửa lời nói.
“Không phải ý này thì là ý gì?” Hắn bừng bừng tức giận chất vấn nàng: “Em luôn luôn nghĩ cho người khác, đã lúc nào em nghĩ đến cảm nhận của anh chưa? Em có biết lúc nghe tin người ngã xuống cầu thang là em anh đã sợ hãi như thế nào chưa? Mà em bây giờ còn muốn anh buông tha cho bọn họ!”
“Em xin lỗi, em…”
“Em đáng ra nên xin lỗi anh từ trước rồi mới phải.” Hắn giận đến không át chế được, không để cho nàng có cơ hội nói tiếp, vẻ mặt phi thường tức giận: “Vì sao em lại gạt anh?”
Nàng nghe thấy vậy kinh ngạc ngây người, ánh mắt tràn đầy khó hiểu nhìn hắn.
“Em? Gạt anh?”
“Lần trước ngã ở hội nghị kia căn bản không phải như em nói là sự việc ngoài ý muốn, mà là Lí Trân Nghi cố tình ngáng chân em, nhưng vì sao em không nói cho anh biết, vì sao muốn gạt anh?” Hắn tức giận hỏi nàng muốn lí giải tại sao.
“Anh làm sao lại biết được việc này, là Lí Trân Nghi nói sao?” Nàng kinh ngạc nhìn hắn, bật hỏi.
“Vì sao muốn giấu anh?” Hắn ánh mắt không rời nhìn nàng chăm chú, lại hỏi: “Bọn họ đã sớm làm tổn thương em mà em vì sao lại không nói cho anh biết, chỉ đến khi em bị thương rồi, giấy không gói được lửa, qua lời người khác anh mới biết hết mọi chuyện là sao? Đối với em, anh rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ không phải là chồng của em, chẳng lẽ anh không có đủ khả năng bảo vệ em ư? Em mau nói đi!”
Cuối cùng cũng trút hết nỗi niềm ra ngoài, Ân Nghệ nắm chặt lấy hai vai nàng mà lắc, hoàn toàn quên mất vết thương của nàng.
“Đau quá!” Thi Ánh Điệp nhất thời kêu lên một tiếng, khuôn mặt trắng bệch.
Ân Nghệ của người cứng đờ, lập tức như bị hóa đá, lửa giận cũng phần nào hạ đi, trên mặt vừa là sự tức giận lại thêm phần ảo não, hắn lẩm bẩm vai câu, không biết nên trách mắng nàng hay nên trách mắng chính bản thân mình thì hơn. Nàng nhìn hắn, mấy giây tiếp theo hắn bỗng đứng bật dậy đá văng cửa chính bỏ đi.
“Ân Nghệ, anh muốn đi chỗ nào vậy?” Thi Ánh Điệp vội vàng kêu lên.
Nhưng hắn không có quay lại mà phăm phăm bước đi.
“Rầm!”
Cửa bị người nào đó đóng sầm một cái, làm nàng trong lòng bỗng dưng nhói đau. Nàng không thể nói lên lời cảm giác của mình lúc này, không phải là đau đớn mà chính là hoảng loạn, giống như có cái gì vừa lộn nhào, lại giống như sự việc chấn động kia lại làm gợn sóng trong lòng nàng nhớ tới một việc đã xảy ra rất lâu rất lâu rồi.
Đây là cảm giác gì, nàng không rõ, chỉ biết rằng bóng dáng Ân Nghệ vừa rời đi làm nàng cảm thấy sự lạnh giá, bao xúc động đau đớn lại dâng trào.
Hắn muốn đi nơi nào? Hắn sẽ không đi luôn không bao giờ trở về chứ?
Không, sẽ không, đây là nhà hắn mà, hắn như thế nào mà không trở lại cơ chứ? Sẽ không đâu.
Nếu hắn cứ kiên trì cố chấp muốn sa thải Uông Thải Ngọc và Lí Trân Nghi như vậy thì chờ hắn trở về nàng sẽ không cố tình tái diễn sự việc nữa.
Nếu nàng giấu hắn làm hắn cảm thấy tổn thương thì chờ lúc hắn trở về nàng sẽ thận trọng giải thích cặn kẽ với hắn, nhất định sẽ cam đoan với hắn sau này tuyệt đối không bao giờ tái phạm, chỉ cần hắn không tức giận với nàng nữa.
Ân Nghệ, anh không trở về sao?
Anh nhất định phải trở về, bởi vì nơi này chẳng phải là nhà của anh sao? Một lúc nữa anh nhất định sẽ trở về….
|