Phần II
Ôm Mạc Liên vào lòng, Hoắc Thiên cứ ư ử trong cổ họng khiến nàng phì cười.
– “Chàng làm sao thế?” – Mạc Liên lấy tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt tướng công.
– “Hừm… Hôm nay ta tình cờ nghe được 4 tiểu quỷ nói xấu ta… Thật bất công a~…” – Hoắc Thiên hậm hực trong lòng. Hắn là phụ thân của chúng mà chúng dám… Đúng là chiều quá nên hư rồi…>”<
– “Mấy đứa nhỏ nói xấu gì chàng a~?”
– “Bọn chúng dám nói ta ngốc… Còn bảo luôn bị nàng khi dễ… Nương tử à… Tại nàng hết á…” – Hoắc Thiên mè nheo dụi đầu vào hõm cổ Mạc Liên, giọng oán trách.
– “Haha… Em khi dễ chàng lúc nào? Không có đâu nha! Hỳ. Ngoan nào… Thì chàng đi chỉnh lại đi..” – Mạc Liên cười to nhéo nhéo má Hoắc Thiên.
– “Ân… Mai ta đi chỉnh 4 nhóc kia… Nhưng giờ thì…” – Mắt Hoắc Thiên léo lên tia dục vọng làm cổ họng Mạc Liên khô nóng…
Chiếc rèm khẽ lay động, một mảnh xuân tình mãnh liệt thoang thoáng bị che lấp…
*********************************
– “Tứ tỷ. Hôm qua mấy tỷ trốn ở đâu vậy?” – Mạc Thiện bặm bặm môi hỏi Mạc Họa.
– “À… Mấy tỷ qua nhà cậu a~… Nhân nhi đáng yêu lắm nhé…” – Mạc Họa nhớ tới khuôn mặt tiểu Nhân nhi 2 tuổi cứ cười híp mắt, tay huơ huơ đòi chạm vào mặt nàng thì lại muốn cười.
– “Thì ra là thế… Vậy từ nay đệ chẳng thèm chơi với các tỷ nữa. Đệ đi chơi với nương.” – Mạc Thiện biết được nguyên do liền tức tối dậm chân bước đi để Mạc Họa ngơ ngác. Hắn trước giờ rất yêu thương các tỷ tỷ, luôn ở bên chơi đùa với các nàng thế mà các nàng lại lợi dụng hắn. Hừ. Ứ thèm nhé! Ta chơi với nương.
– “Ơ… Thiện nhi…” – Mạc Họa gãi gãi đầu rồi chạy đi tìm các tỷ tỷ.
– “Đại tỷ. Thiện nhi hình như giận chúng ta rồi…” – Mạc Họa áy náy mở lời…
– “Cái gì? Sao đệ ấy lại giận chúng ta?” – Mạc Kỳ thắc mắc.
Mạc Họa thở dai kể lại sự tình…
– “Muội hay nhỉ?” – Mạc Thi cau mày.
– “Muội xin lỗi a~…” – Mạc Họa cúi đầu.
– “Không sao. Chúng ta đi an ủi đệ ấy là được.” – Mạc Cầm lên tiếng.
– “Ân…”
Mấy nàng thường hay bắt nạt đệ đệ bởi vì đệ ấy rất đáng yêu nhưng các nàng rất thương đệ ấy a~… Trong nhà chỉ có phụ thân và đệ ấy là nam nhi thôi. Phụ thân thì suốt ngày quấn lấy nương rồi, làm các nàng muốn gần gũi nương cũng không được, gần phụ thân thì càng không…==”… Chỉ còn mỗi Thiện nhi bé bỏng của các nàng thôi a~… Không muốn để cho cục cưng giận, các nàng liền tìm cách xin lỗi.
Mạc Thiện lúc này đang ngồi trong lòng Mạc Liên, được nàng đút từng chút hoa quả vào miệng, thật ngon nha… Ở bên nương thật tốt lắm. Được ăn này, được nương ôm nữa này còn được thấy khuôn mặt oán hận nhưng lại không dám làm gì của phụ thân nữa… Oa haha… Thật vui quá đi… Mạc Thiện vừa cười vừa nháy mắt khiêu khích với Hoắc Thiên làm hắn tức tối nhanh chóng mà lột da hài tử của mình vì dám giành thê tử của hắn a~…
– “Tỷ tới đó đi…”
– “Không. Muội gây chuyện mà, muội tới đó đi…”
– “Muội không tới đâu… Phụ thân mắng chết…”
Cả 4 người đùn qua đẩy lại không ai dám bước thêm một bước.
– “Mấy đứa vào đây.” – Hoắc Thiên biết 4 tiểu quỷ kia mò tới liền cao hứng gọi vào.
Cả 4 rụt rè bước vào đình viện, mắt nhìn nhìn Mạc Liên rồi nhìn Hoắc Thiên. Các nàng dường như đánh mất vẻ láu lỉnh, gian manh thường ngày. Trước đây các nàng cùng cha nương luôn ở bên cạnh nhau, cả nhà 6 người đầm ấm nhưng từ khi nương sanh Thiện nhi nương liền ốm nặng thì mọi người đều xa cách dần. Phụ thân suốt ngày ở bên nương, trưng ra khuôn mặt hung thần làm các nàng không dám tới gần. Có nhiều khi nương vẫy các nàng tới bên mình thì các nàng chỉ cười rồi chạy mất, vì sợ phụ thân mắng… Chỉ có Thiện nhi luôn quấn quýt các nàng, làm các nàng vui vẻ, làm các nàng quên đi sự xa cách… Bây giừo các nàng muốn xin lỗi Thiện nhi…
– “Các con cuối cùng cũng tới đây với nương rồi à…” – Mạc Liên cười cười kéo tay Mạc Cầm, Mạc Kỳ, Mạc Thi cùng Mạc Họa tới ngồi bên mình. Đã lâu rồi nàng không gần gũi chúng, không hiểu sao chúng cứ thấy nàng là chạy. Nhiều lần nàng thấy chúng lén nhìn nàng từ xa nhưng nàng chỉ bất lực vì sức khỏe nàng không tốt lắm…
– “Chúng con chào phụ thân, chào nương…” – Cả 4 đồng thanh nhún nhẹ người nhưng vẫn không chịu ngồi cùng.
– “Các con ngồi xuống đi.” – Hoắc Thiên trầm giọng ra lệnh.
4 tiểu quận chúa giật mình ngồi ngay tắp lự, khuôn mặt sợ sệt làm Mạc Liên thấy thương vô cùng.
– “Sao bấy lâu nay các con không tới thăm nương?…” – Mạc Liên cười cười.
– “Tụi con…” – Mạc Cầm thay các em trả lời, mắt liếc liếc Hoắc Thiên.
– “Hơ… Sao con nhìn ta?” – Hoắc Thiên mờ mịt.
– “Ách. Không có a~…” – Mạc Cầm cúi đầu không trả lời được.
– “Các tỷ tỷ không phải đi tìm đệ chứ?” – Mạc Thiện nhe răng nhìn 4 tỷ tỷ.
– “Đúng đúng a~” – Mạc Họa lên tiếng ngay.
– “Bọn tỷ đến là để xin lỗi đệ… Bọn tỷ không nên bắt nạt đệ…” – Mạc Thi trầm ổn nói.
– “Đệ không giận mấy tỷ đâu. Đệ chỉ muốn chơi với nương…” – Mạc Thiện vừa nói vừa ném ánh mắt khiêu khích hướng tới Hoắc Thiên.
– “Hỳ. Vậy à… Vậy mấy tỷ đi trước, không giận là được rồi…” – Mạc Cầm muốn rút khỏi không khí ngượng ngập này nhưng không ngờ lại bị chặn đứng.
– “Muội không muốn…” – Mạc Họa nhịn không được ánh mắt rưng rưng hướng Mạc Liên. Nàng nhớ nương. Mỗi đêm nàng đều khóc hết nước mắt. Nàng rất nhớ cảm giác được nương ôm vào lòng.
– “Họa nhi… Lại đây với nương…” – Mạc Liên đau lòng vẫy vẫy con.
– “Nương…” – Mạc Họa chạy tới ôm chặt Mạc Liên khóc nức nở.
– “Ngoan…” – Mạc Liên vỗ vỗ lưng nữ nhi, ánh mắt nhìn 3 đứa còn lại chờ mong.
Mạc Cầm, Mạc Kỳ cùng Mạc Thi nhìn nhau, lòng lay động mạnh… Tấm màng ngăn cách trong giây lát bị phá vỡ… Sự kiên cường trong lòng các nàng sụp đổ… Bấy lâu nay mỗi người các nàng đều muốn gần nương nhưng lại sợ nương mệt, sợ phụ thân trách… Cả 3 cũng nhào tới ôm Mạc Liên khóc rấm rức.
– “Con nhớ nương lắm…” – Mạc Cầm mếu máo. Dù gì nàng cũng mới 11 tuổi thôi a~…
– “Tụi con cũng nhớ nương…” – Mạc Kỳ, Mạc Thi lên tiếng.
– “Ngoan. Nương cũng nhớ các con lắm…” – Mạc Liên vui vẻ ôm chặt 5 đứa. Nước mắt nàng lặng lẽ rơi. Hoắc Thiên đến bên kiều thê lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi nàng rồi cũng dang vòng tay rộng lớn ôm các con vào lòng làm chúng giật mình nhìn hắn, ánh mắt non nớt chớp chớp làm hắn buồn cười.
– “Bộ không ai nhớ ta sao… Phụ thân thật tủi thân nha…” – Hoắc Thiên làm bộ buồn buồn.
– “Phụ thân…” – 4 tiểu quận chúa quay sang ôm lấy hắn. Tranh thủ lúc phụ thân hiền mà ăn đậu hũ chứ. Hắc hắc.
– “Ngoan…” – Hoắc Thiên lần đầu tiên được các nữ nhi của mình ôm thì rất vui sướng.
– “Nói nương nghe vì sao các con lại tránh né nương… Các con làm nương đau lòng lắm biết không…”‘ – Mạc Liên thở dài.
Cả 4 cùng xin lỗi nàng rồi nói hết ra mọi việc. Mạc Liên cùng Hoắc Thiên đều không ngờ nguyên nhân là như thế.
– “Ta xin lỗi…” – Hoắc Thiên nhìn các con trìu mến. Vì hắn lo lắng cho nương tử nên lại khiến các con sợ.
– “Không sao ạ…” – Cả 4 gượng cười.
Cuối cùng khuất mắt cũng được giải quyết, cả nhà lại hòa thuận với nhau như xưa. Hoắc Thiên tranh thủ hỏi các con vì sao bảo hắn ngốc thì lại nhận được câu trả lời làm hắn muốn té ngửa: “Vì nương nói gì phụ thân nghe đó, nương mắng thì phụ thân cười, nương đánh thì phụ thân không dám né a~…”. Hành động sủng thê tận trời của hắn lại gây ra hậu quả là hắn ngốc. Mạc Liên nghe được thì cười suốt không thôi hại hắn mất hết mặt mũi.
Đêm đến, cả nhà 7 người quây quần bên mâm cơm đã lâu không có tiếng cười, tiếng nói chung. Cả vương phủ lại một lần nữa ấm áp tràn đầy. Các gia nhân trong phủ bớt được gánh nặng bị 4 tiểu quận chúa hành hạ, chơi xỏ, ai nấy đều vui vẻ hẳn. Tiếng cười nói rộn vang mở đầu cho một cuộc sống ngọt ngào không bao giờ lụi tàn…
♥Hoàn phiên ngoại 1♥
|
Hay đó nàng nhưng ta thấy chuyện hơi nhanh nàng ạ . Nàng cần cho thêm nhiều tình tiết hơn nhé
|