Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa
|
|
- Mẹ thôi đi, con không cho phép mẹ sỉ nhục cô ấy – Vĩnh Thành phẫn nộ cắt lời bà Mai Hoa.
- Bốp…..
- Bây giờ con dám lơn tiếng với mẹ sao. Từ trước đến nay, con chưa bao giờ dám cãi lại lời mẹ, nay con dám quát mắng mẹ. Con làm mẹ quá đau lòng rồi. Con đừng mong mẹ tác hợp cho con và con bé đó.
- Con lặp lại lần nữa. Con yêu Hiểu Đồng, con sẽ không từ bỏ cô ấy. Con không như Vĩnh Phong để mẹ tùy tiện sắp đặt chia rẽ, làm hại Hiểu Đồng. Con nhất quyết bảo vệ cô ấy.
Bà Mai Hoa định lên tiếng mắng thì …
- Rầm…..
Cánh cửa nhà bị một lực khá mạnh phá tung ra, bà Mai Hoa và Vĩnh Thành kinh ngạc nhìn về phía cửa. Gương mặt đầy căm giận của Vĩnh Phong từ từ hiện ra sau cánh cửa. Cả hai mẹ con Vĩnh Thành và bà Mai Hoa không hẹn mà cùng tái mặt rồi im lặng.
- Tất cả đều là sự thật sao – Vĩnh Phong bước vào, giọng chua xót hỏi.
- Chính mẹ, chính mẹ đã bày kế chia rẽ con với Hiểu Đồng. Chính mẹ sắp đặt tất cả sao? – Vĩnh Phong giận dữ hỏi.
Bà Mai hoa trước câu chất vấn của con thì không dám lên tiếng. Hiểu con không ai bằng mẹ, nếu bây giờ bà lên tiếng thì chỉ càng châm them cơn cuồng nộ của Vĩnh Phong mà thôi.
- Tại sao? Tại sao mẹ làm vậy, mẹ nói đi – Vĩnh Phong nhìn bà bằng ánh mắt đau đớn hỏi.
Bà Mai Hoa quay mặt đi nơi khác không trả lời. Vĩnh Phong cười đau khổ nhìn bà rồi chuyển sang Vĩnh Thành.
- Tại sao anh biết rõ sự thật lại không cho em biết chứ. Anh có biết em đau khổ thế nào trong mấy năm qua hay không. Còn anh, anh lại âm thầm tiếp cận cô ấy, chiếm lấy cô ấy. Anh đúng là đồ khốn.
Vĩnh Thành trước câu mắng của Vĩnh Phong thì tức giận quay qua nhìn cậu nói:
- Đúng vậy, anh là đồ khốn. Biết rõ em yêu Hiểu Đồng nhưng vẫn tiếp cận cô ấy. Nhưng Vĩnh Phong tại sao em không nghĩ nếu không phải là anh thì cũng sẽ là một người đàn ông khác đến bên Hiểu Đồng. Hiểu Đồng là một cô gái tốt nhưng lại khổ mạng. bất cứ người đàn ông nào gặp cô ấy cũng đều muốn vươn tay ra che chở. Anh cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường như bao thằng đàn ông khác. Nếu có trách thì hãy tự trách mình, tại sao em không chịu giữ chặt cô ấy, tại sao lại bỏ đi.
Vĩnh Phong bị đã kích lớn sau câu hỏi lại của Vĩnh Thành. Toàn thân chao đảo phải lùi về sau mấy bước. Đúng vậy, không có Vĩnh Thành thì sẽ có một người đàn ông khác đến bên Hiểu Đồng, người sai duy nhất chính là cậu.
- Anh gặp cô ấy khi cô ấy ngã trước đầu xe của anh ở sân bay khi đi tiễn em. Nếu như cô ấy ko6ng gọi tên em thì có lẽ anh cũng chẳng quan tâm đến cô ấy. Nhưng vì em, vì em nên anh mới tiếp cận cô ấy. Muốn biết lí do vì sao nhẫn tâm làm tổn thương em mà rồi còn đau khổ gọi tên em trong giấc mơ khi mà nước mắt lại rơi như thế. Và rồi anh phát hiện mình yêu cô ấy lúc nào không hay biết. Anh sợ hãi, anh rất sợ hãi, anh tự sỉ vả mình. Nhưng rồi tình cảm lấn áp lí trí của bản thân, mỗi ngày anh đều thấy nhớ cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy. Nhưng anh vẫn nghĩ đến em, anh đã gọi điện hỏi em có còn yêu cô ấy hay không? Nhưng em đã trả lời thế nào hả.
Vĩnh Thành đột ngột hỏi lớn, càng làm Vĩnh Phong thấy đau khổ.
- Em bảo em đã quên cô ấy rồi, hiện giờ em đã có người yêu khác. Cô ấy chỉ là một trò chơi, bây giờ thì em đã chán rồi. Anh không tin, cho nên anh cho nguời kiểm tra lại. Kết quả là những tấm hình gửi về cho anh đều là cảnh âu yếm của em và Anh Kỳ. Em nói xem, lúc đó em vì cái gì mà làm vậy. Anh vì cái gì mà không thể tiến đến với Hiểu Đồng.
- Vì em muốn quên Hiểu Đồng , muốn gạt bỏ hình bóng cô ấy mới chấp nhận Anh Kỳ. Nhưng sau đó em đã nhanh chóng nói rõ với Anh Kỳ rồi. Trong trái tim em chỉ có một mình hình bóng Hiểu Đồng mà thôi. Nếu như anh nói rõ cho em biết mọi chuyện là do mẹ sắp đặt thì em nhất định sẽ quay về. Nhất định sẽ ở bên cô ấy.
- Đúng! Anh thừa nhận lúc đó anh ích kỷ. Bởi vì anh đã quá yêu Hiểu Đồng rồi. Nhưng mà em có biết không, nếu như anh nói rõ toàn bộ sự thật với em, em trở về thì sao hả. Mẹ vẫn tiếp tục tìm cách chia rẻ hai người, tiếp tục làm Hiểu Đồng đau khổ. Em lấy gì bảo vệ cô ấy chứ hả.
|
Vĩnh Phong như không còn sức lực nữa, đúng là cậu không có cách nào bảo vệ cô ấy cả. Yêu thương cô ấy, có thể hy sinh mạng sống vì cô ấy nhưng lại không có cách nào bảo vệ cô ấy khỏi chính mẹ mình. Một Triệu Vĩnh Phong lúc đó chỉ là một anh chàng công tử có mẻ bề ngoài mà thôi, hoàn toàn sống bám vào gia đình. Thì có tư cách gì chăm sóc lo lắng cho Hiểu Đồng, thậm chí là người nhà cô ấy. Vĩnh Phong cay đắng nhận ra sự vô dụng của mình.
- Không phải anh không nghĩ đến tình anh em giữa chúng ta. Anh đã từng cho em cơ hội, đã đau khổ thế nào em biết không hả. Vì sao anh lại sắp xếp cho Hiểu Đồng đến làm ở phòng kinh doanh. Vì sao khi Hiểu Đồng bị bệnh, người mà anh gọi là em chứ không phải trợ lí của mình. Là ai bảo ** yêu cầu Hiểu Đồng đến chăm sóc cho em. Anh đã cho em rất nhiều cơ hội, nhưng em lại không biết nắm bắt. Em làm khổ Hiểu Đồng, làm cô ấy đau đớn, làm cô ấy khóc, những điều đó anh điều biết. Lúc đó anh chỉ muốn chạy về kéo cô ấy rời xa khỏi em mà thôi. Nhưng anh không làm vậy, vẫn muốn tiếp tục cho em cơ hội. Lần này trở về, anh vẫn muốn cho em them một cơ hội nữa nên mới không nói với cô ấy. Cuối cùng thì sao, em trơ mắt ngó cô ấy bị người ta vu oan mà không một tiếng bênh vực. Đến lúc này nếu anh còn cho em thêm cơ hội nữa chỉ là làm khổ Hiểu Đồng them mà thôi. Cho nên em không thể trách anh được.
- Vậy tại sao anh không nói với em. Nếu lúc trước em vẫn còn là một thằng nhóc dựa dẫm vào gia đình. Tại sao bây giờ khi anh đã chấp nhận cho em thêm một cơ hội, tại sao không chịu kể rõ mọi chuyện với em - Vĩnh Phong đau khổ chất vấn.
- Vĩnh Phong! Anh nghĩ em phải biết điều này. Yêu là phải tin tưởng lẫn nhau. Lần này em không tin tưởng cô ấy, vậy thì chỉ cần mẹ lại tạo một hiểu lầm khác, em lại tiếp tục không tin tưởng cô ấy nữa. Vậy thì tại sao anh lại phải cho em biết sự thật chứ - Vĩnh Thành bình thản nói.
Câu nói này như ngọn núi từ trên trời rơi xuống đè thẳng vào lòng Vĩnh Phong. Thêm lần nữa chứng minh người sai là cậu.
- Lần này anh sẽ không từ bỏ Hiểu Đồng – Vĩnh Thành quả quyết nói, cậu nhìn thẳng Vĩnh Phong anh mắt đầy kiên quyết.
- Em sẽ giành lại cô ấy, em sẽ bù đắp lại mọi đau khổ mà em đã gây ra cho cô ấy – Vĩnh phong cũng cương quyết nói, cậu đã có câu trả lời cho trái tim mình ngay lập tức.
Bà Mai Hoa từ nãy giờ vẫn sững sốt nhìn hai đứa con trai bà, hai an hem lúc nào cũng yêu thương nhau. Mà giờ đây, chúng đang bắt đầu trở mặt với nhau bởi vì một cô gái. Không! Bà không muốn thấy cảnh này, bà quyết định lên tiếng:
- Hai đứa hãy thôi đi. Mẹ sẽ không cho phép con bé đó bên cạnh bất cứ đứa nào cả. Có nghe rõ chưa?
- Mẹ! Con đã là người độc lập. Con vẫn chưa trách mẹ năm xưa đã chia rẽ chúng con. Nếu mẹ còn cố tình làm khó dễ cô ấy, mẹ sẽ mất luôn con – Vĩnh Phong lập tức nói. Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi.
- Con cũng vậy, con chấp nhận vì cô ấy mà mang tội bất hiếu – Vĩnh Thành cũng lên tiếng sau đó cũng theo chân Vĩnh Phong bỏ đi ra khỏi nhà.
- Hai đứa mau đứng lại đó – Bà Mai Hoa hét lên nhưng chẳng ai đứng lại cả.
Bà Mai Hoa chết lặng nhìn hai đứa con trai của bà từ từ bỏ đi. Hai đứa vì Hiểu Đồng mà dám cải lại bà, vì Hiểu Đồng mà oán trách bà, vì Hiểu Đồng mà rời bỏ bà. Bà ngồi phịch xuống ghế tự hỏi:” Chẳng lẻ hành động năm xưa của bà là sia lầm sao? Để bây giờ không chỉ một mà những hai đứa con của mình bị cướp đi.”
“Không! Bà nhất quyết không thể ngồi yên như vậy được”.
Vĩnh Phong lái xe thật nhanh đứng trước cửa nhà của Hiểu Đồng. Từng giờ từng phút từng giây lúc này cậu đều mong ngóng.
Trong lúc cậu đang châm lửa hút thuốc thì từ phía bên người có tiếng hét lên gọi tên mình:
- Anh Vĩnh Phong.
Vĩnh Phong quay lại nhìn. Một cô bé có khuôn mặt xinh xắn, cột tóc hai cùm đong đưa trong gió đang chạy như bay về phía mình, miệng nở nụ cười đầy rạng rỡ. Gương mặt vô cùng quen thuộc nhưng đã lâu rồi cậu không gặp.
|
- Bé Đường! – Vĩnh Phong ngỡ ngàng gọi.
- Anh Vĩnh Phong! Anh Vĩnh Phong ! …… - Bé Đường vui mừng réo gọi tên cậu không ngừng.
- Em vẫn còn nhớ anh – Vĩnh phong ngạc nhiên hỏi, cậu nhìn bé Đường thật kỹ, con bé lớn rất nhiều. Lúc cậu đi con bé vẫn chỉ là cô bé 5 tuổi.
- Dạ, tất nhiên em vẫn nhớ anh rồi. Chị Đồng vẫn thường lấy hình anh ra nhìn rồi khóc mà. Lúc em hỏi, chị ấy chỉ bảo, anh đi nước ngoài thôi – Bé Đường hồn nhiên ngây thơ hỏi.
Ngay lúc đó, một phụ nữ bế trên tay một đứa trẻ tiến về phía họ. Đứa bé đó chính là bé Phong còn người phụ nữ, Vĩnh Phong cảm thấy rất quen mặt.
- Chị Trúc Diễm! Đây là anh Vĩnh Phong – Bé Đường hồ hởi giới thiệu.
- Chào cậu! còn nhận ra tôi không? – Trúc Diễm mĩm cười nhã nhặn hỏi.
- Cô chính là cô gái ….- Vĩnh Phong chợt nhớ ra nói.
- Phải! – Trúc Diễm gật đầu.
- Mẹ! Con muốn ăn bánh – Bé Phong đột nhiên lên tiếng.
- Được rồi, vào nhà mẹ cho con ăn – Trúc Diễm nựng nịu bé Phong rồi nói.
Vĩnh Phong ngạc nhiên khi nghe tiếng mẹ của đứa bé và tiếng đáp lời của Trúc Diễm. Trúc Diễm nhìn cậu giới thiệu:
- Đây là con trai tôi, tôi phải về quê chăm sóc ba mẹ bị bệnh nên gửi con cho Hiểu Đồng. cậu vào nhà ngồi chơi đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Đi anh Vĩnh Phong, vào nhà em chơi đi, láy nữa chị Hiểu Đồng về, gặp anh chắc chị ấy vui lắm. Chị cứ nhìn hình anh rồi khóc hoài – Vĩnh Phong chưa kịp nói gì thì bé Đường đã kéo tay cậu lôi đi.
Vừa vào nhà thì bé Đường đã chạy thẳng lên lầu lấy xuống một chiếc hộp. Cô bé háo hức mở ra cho Vĩnh phong xem.
- Anh xem nè, chị Hiểu Đồng quý tấm hình này lắm, chị ấy hay nhìn nó rồi khóc.
Bé Đường chìa ra trước mặt Vĩnh Phong một tấm hình, cậu nhận ra tấm hình cưới của hai người. Tim vô cùng xúc động, cậu đã nghĩ cô đốt hết rồi, không ngờ cô vẫn còn giữ lại nó. Bàn tay khẽ run theo nhịp tim.
- Bé Đường mau dẫn bé Phong lên lầu ăn bánh vẽ tranh đi. Chị Trúc Diễm có chuyện muốn nói với anh Vĩnh Phong – Trúc Diễm cắt ngang câu chuyện của hai anh em.
Bé Đường ngoan ngoãn dẫn bé Phong lên lầu. Trúc Diễm lúc này mới nhìn Vĩnh Phong rồi nói:
- Đáng lí ra tôi không định nói ra chuyện này. Nhưng khi thấy cậu đứng trước cửa nhà, tôi đã không thể giữ trong lòng được nữa….
Trúc Diễm nhìn Vĩnh phong đang im lặng nghe mình nói thì nói tiếp.
- Tôi không biết đến giờ phút này cậu còn yêu Hiểu Đồng không nhưng tôi vẫn muốn nói ra toàn bộ sự thật năm xưa.
Nói rồi Trúc Diễm bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện. Về cuộc tình giữa bà Cẩm Du và ông Vĩnh Nguyên, về lí do Hiểu Đồng buộc phải chấp nhận làm theo điều kiện của bà Mai Hoa.
- Chắc cậu cũng biết, Hiểu Đồng rất ghét hút thuốc và uống rượu đúng không. Nhưng để có thể diễn được màn kịch trước mặt cậu, con bé đã tập uống rượu đến độ phải nhập viện vì bị ngộ độc. Ói mửa đến ra cả mật xanh, mặt mày tái mét. Cuối cùng phải làm loãng rượu ra để con bé uống trước mặt cậu. Cái tên lúc đó cũng là một diễn viên mà thôi chứ chẳng phải công tử ăn chơi gì. Để trở thành một vũ nữ sành điệu, con bé phải theo tôi tập nhảy đến tróc hết đầu ngón chân, rộp hết cả da. Khi hút thuốc thì ho sặc sụa, cho nên chỉ hút vài cái rồi tắt ngay.
|
Vĩnh phong nghe Trúc Diễm nói, cảm thấy xót xa vô tận, cậu nhớ lại lúc trong khách sạn, cô cứ lấy thuốc hút rồi lại dụi tắt, rồi lại lấy ra hút rồi dụi tắt. Lúc đó, cậu không để ý đến hành đồng bất thường đó vì cậu đang bị cơn ghen lấn áp lí trí.
- Hiểu Đồng nói với cậu, bé Đường là con của nó với ông chủ quán phở phải không? Nhưng thật ra ông ta bị vô sinh. Làm gì có khả năng đẻ con, vì việc này vợ ông ta mới làm ngơ cho ông đi tằng tịu với người khác.
- Cậu có biết con bé đã đứng dưới trời mưa hơn nữa tiếng đồng hồ để tìm chiếc nhẫn của cậu. Đến nỗi bị sốt cao nhưng dù vậy vẫn chạy ra sân bay nhìn cậu lần cuối.
Đôi mắt của Vĩnh Phong đã đỏ ao. Nếu không phải vì tôn nghiêm trước mặt người lạ, cậu đã khóc rồi.
- Lần này Hiểu Đồng xém bị chết cháy, tôi phải lên đây mới gặp cậu. Quyết định kể hết cho cậu vì tôi biết Hiểu Đồng còn rất yêu cậu. Con bé đã kể, khi đối mặt với cái chết, người mà nó muốn gặp chính là cậu. Con bé đã nhắn tin nói rằng nó yêu cậu , chỉ tiếc rằng nó không kịp gửi.
Nói rồi, Trúc Diễm nhìn Vĩnh Phong hỏi:
- Cậu có còn yêu Hiểu Đồng không?
|
Chương 31: Yêu lại từ đầu.
Hiểu Đồng hẹn với Tuấn Kiệt gặp nhau tại quán cá phê, cô đến sớm nhưng không ngờ Tuấn Kiệt lại đến sớm hơn. Cô thấy Tuấn Kiệt thì mĩm cười giả vờ hỏi:
- Sao anh đến sớm vậy, nôn nóng muốn gặp em thế sao, nhớ em à.
Tuấn Kiệt nghe cô hỏi thì phá lên cười nói:
- Anh có nên nhớ người đã bỏ rơi anh mà ra về với người yêu hay không.
- Em xin lỗi, anh cũng biết tình huống lúc đó mà. Em đâu còn lựa chọn nào khác - Hiểu Đồng cười hối lỗi.
- Anh đùa thôi, là tại anh hại em. Nếu anh không đưa em đến đó thì em làm sao bị người ta vu oan như thế. Đã vậy anh còn không thể đứng ra giúp gì được cho em.
Tuấn Kiệt cười buồn nói, ngừng lại một lát, cậu nheo mắt nhìn cô trêu chọc:
- Không ngờ em lại là bạn gái của tổng giám đốc tập đoàn. Nếu đám cưới phải gửi thiệp cho anh đó. Mà này, nếu không nhờ anh đưa em đến đó thì làm sao em lại được nhận một lời cầu hôn như thế chứ. Có phải em nên cảm ơn anh không?
- Anh đang trêu em à – Hiểu Đồng cong môi hỏi.
Tuấn Kiệt phá lên cười trước gương mặt có vẻ giận dỗi của Hiểu Đồng. Rồi cậu cố gắng nín nhịn không cười nữa nói:
- Anh quyết định nhận lời làm nhà nhiếp ảnh cho sản phẩm lần này.
- Vậy sao – Hiểu Đồng mừng rỡ nói – Vậy lời đề nghị của em anh thấy sao.
- Này! ANh có cảm giác mình đang bị lợi dụng thì phải – Tuấn Kiệt nhăn mày làm ra vẻ ấm ức.
Hiểu Đồng cười hì hì nói:
- Có qua có lại, chẳng phải anh đã dung em để chọc tức Anh Kỳ hay sao? Em còn chưa truy vấn mối quan hệ của hai người nữa.
- Được rồi, anh thua. Xem như em lợi hại….- Tuấn Kiệt muốn lãng tránh vấn đề này nên đầu hang sớm. Cả hai người đều phá ra cười.
|