Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa
|
|
Tuấn Kiệt tức giận đến lối Anh Kỳ đứng dậy, cậu nổi giận đùng đùng mắng:
- Em có biết mình vừa làm chuyện mất mặt lắm không hả?
- Mặc kệ em, không cần anh phải quản – Anh Kỳ xô cậu ra tiếp tục khóc – Tại sao, dù chia tay với Hiểu Đồng rồi, anh ấy vẫn không chấp nhận em chứ. Em yêu anh ấy mà, em mặc kệ, dù bằng thủ đoạn nào, dù có mất mặt bao nhiêu, em nhất định phải giành lấy anh ấy cho mình – Nói rồi cô đứng chạy bỏ lại Tuấn Kiệt.
Cậu đứng yên bất động không đuổi theo, khẽ nhắm mắt:” Em yêu cậu ta, còn anh thì sao, anh kông yêu em ư”
- Vĩnh Phong…- Hiểu Đồng khổ sở lên tiếng gọi khi thấy Vĩnh Phong im lặng khi nghe cô kể rõ mọi việc.
- Cho nên từ nay chúng ta không thể ở bên nhau được phải vậy không? – Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng buồn bã hỏi. Hiểu Đồng khẽ gật đầu.
- Hiểu Đồng! Em là người con gái tàn nhẫn đến cùng cực, lạnh đến không thể lạnh hơn được nữa. Em cho anh hạnh phúc như trên thiên đàng rồi lại nhẫn tâm xô anh xuống đia ngục. Vậy thì chẳng thà để anh mãi mãi sống trong đau khổ còn hơn.
Trước những lời trách móc đầy đau đớn của Vĩnh Phong, Hiểu Đồng đau khổ như bị tên xuyên vào người. Cô nói:
- Vĩnh Phong, chúng ta nợ Vĩnh Thành quá nhiều rồi. Lần này không chỉ vì chúng ta mà còn vì ba mẹ anh và Vĩnh Thành. Em muốn kết thúc hận thù của hai gia đình chúng ta. Lần này, em quyết định ra nước ngoài sống.
- Em định đi đâu?
- Vĩnh Phong đừng hỏi, em không muốn gặp lại anh nữa gặp lại chỉ thêm đau lòng thôi. Hứa với em, hãy quên em và sống hạnh phúc với người con gái yêu anh. Hãy để tình cảm của chúng ta dừng lại tại đây, có được không ? Chỉ cần chúng ta chia tay, ông nội em sẽ tha cho gia đình anh – Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong cầu khẩn.
Vĩnh Phong biết không còn cách nào khác để có thể cứu Vĩnh Thành, cậu đành chấp nhận lời cầu khẩn của Hiểu Đồng.
- Em về đây. Từ nay dù có gặp nhau thì hãy xem nhau như chừa từng quen. Hận thù giữa hai nhà chúng ta cũng chưa từng có. Bây giờ hai chúng ta cùng quay lưng bước đi, chọn cho mỗi người một ngã, đừng bao giờ quay đầu lại nhìn, có được không?
- Được.
|
Hai người nhìn nhau thật lâu kìm nén đau khổ trong lòng từ từ bước lùi lại. Rồi đồng thời cùng quay lưng bỏ đi. Nước mắt rơi thay cho sự đau khổ, nước mắt rơi thay cho tình yêu dang dở, nước mắt rơi thay cho sự chia li.
Gió đêm đông buồn bã hát tiếng rì rào, Lá vàng đau buồn cho chuyện tình của họ Mà rời cây rơi nhẹ nhàng như điệu múa theo tiếng hát của gió. Có ai hiểu được tình yêu đau khổ là gì, Có ai hiểu được nỗi đau ly biệt ra sao. Liệu núi có buồn không khi gió cuốn mây bay Liệu cây có buồn không khi gió cuốn lá bay đi. Gió vô tình đến tàn nhẫn. Gió lạnh lùng đến bi thương Hỏi ai đã tạo ra cuộc tình này. Hạnh phúc mà bi thương, ngọt ngào mà cay đắng. Nếu như có kiếp sau…. Em muốn được làm gió. Sẽ không có gì ngăn cản gió. Sẽ không có gì làm em xa anh. Nếu như có kiếp sau…. Nếu như …
Nhịp bước chân giữa hai người càng vang xa, từ bỏ là cách lựa chọn duy nhất, nhưng cũng là lựa chọn khiến ta đau lòng nhất, khiến tim tan vỡ. Yêu thương một đời, nuối tiếc một đời. Môt lần thôi, cho em được nhìn anh chỉ lần cuối. Hiểu Đồng quay đầu nhìn lại, muốn một lần, chỉ một lần được nhìn thấy bóng dáng của Vĩnh Phong thôi, hãy cho cô tham lam, hãy cho cô ích kỷ một lần nữa thôi.
Nhưng khi cô quay lưng lại đã nhìn thấy Vĩnh Phong đã quay lưng lại nhìn cô từ bao giờ. Không phải chỉ mình cô nuối tiếc, không phải chỉ mình cô tham lam ích kỷ mà đó là tình yêu. Xúc động đến ghẹt thở, Hiểu Đồng bỏ mặc cho lí trí kiềm ngự, cô chạy nhanh về phía Vĩnh Phong. Vĩnh Phong đón cô trong vòng tay cậu, ôm chầm lấy cô không rời. Nước mắt đau khổ hay hạnh phúc theo gió thét gào bay xa.
Trong đêm tối, đôi mắt sáng bừng như một ngọn lửa, nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân sống chết bên nhau kia đầy giận dữ.
|
Ngoại truyện 3:
Chào mọi người, em tên là Triệu Viễn Hinh. Em là con của ba Vĩnh Phong và mẹ Hiểu Đồng. Tên em là lấy vần đầu của chữ Vĩnh và chữ Hiểu tạo thành.
Năm nay em được 4 tuổi rồi. Em bắt đầu đi học mẫu giáo. Mẹ Hiểu Đồng thì suốt ngày bận việc ở công ty rồi về nhà nấu cơm nên toàn ba Vĩnh Phong đi đón em.
Thật là hãnh diện nha, ba của em đẹp trai nhất trong số phụ huynh ở trường. Cô giáo em mỗi lần tới giờ ra về đều bắt đầu lôi cái thứ mà nghe nói được gọi là sơn môi ra vẽ vẽ lên miệng. Chả hiểu để làm gì, nhưng điều đặc biệt là khi đó, cô lại vô cùng quan tâm chăm sóc em. Mà nghe nói cô của em chưa có bạn trai. (=”=) Dì Hiểu Đường bảo với em rằng khi ở trường em phải gọi ba là anh. Kì không cơ chứ. Nhưng em rất ngoan nha, rất biết nghe lời dì, vì mẹ Hiểu Đồng luôn dạy rằng phải biết vâng lời người lớn, cho nên khi ở trường, em đều gọi ba Vĩnh Phong bằng anh (^^).
Nghe lời người lớn nhất định là không sai mà, khi em gọi ba là anh. Cô giáo em đối với em vô cùng tốt nha, thường cho em ăn nhiều hơn các bạn khác, quan tâm em hơn các bạn khác nha. Sướng lắm….(0 . 0) Khổ nỗi cô giáo em rất kì cục, cứ mỗi lần ba em đến thì cứ bắt em đứng yên cho cô sửa tới sữa lui quần áo cho chỉnh tề, hại quần áo được mẹ Hiểu Đồng ủi kỹ bị cô dày vò đến nhăn nhúm luôn. Thiệt là khổ với cô quá đi. (>0<)
Mà ngộ nhất là khi ba cười nói với cô thì hai gò má cô đỏ bừng lên như hai quả cà chua, cái vạt áo trước của cô bị cô dày vò trong lòng bàn tay. Ngộ ghê luôn (# . #)
Điều lợi thứ hai khi nghe lời dì Hiểu Đường là khi ra về ba thường cho em ăn kem lắm nha, ở nhà mẹ Hiểu Đồng không cho em ăn đâu vì sợ em bị sâu răng. Ba bảo :
- Viễn Hinh ngoan về nhà đừng có kể gì với mẹ nha. Tất nhiên em không kể rồi, em khôn lắm nha, kể rồi ba không mua kem cho ăn thì sao, mà em cũng không hiểu ba không cho em kể gì với mẹ nữa. (? .?)
Tới giờ cơm, mẹ Hiểu Đồng nấu nhiều món ngon cho em ăn, mẹ gắp thức ăn đút cho em ăn, vừa đút vừa hỏi:
- Viễn Hinh ngoan, kể cho mẹ nghe xem, hôm nay “anh” Vĩnh Phong của con đã nói gì với cô giáo vậy.
Mẹ cố tình nhấn mạnh chữ “anh”, làm ba đang ăn cơm thì bị sặc , vỗ tay vuốt ngực quá trời, sau đó lấm lét nhìn mẹ Hiểu Đồng rồi nhìn qua em làm dấu im lặng. Mẹ Hiểu Đồng liếc nhìn ba một cái thiệt là sắc bén nha, em nhìn thấy còn lạnh nữa là, cũng may cái nhìn đó không dành cho em. Thiệt là tội ba Vĩnh Phong quá ( +.+)
Em tất nhiên là không khai ra rồi, em vẫn còn muốn ăn kem dài dài mà.
|
Nhưng cũng may mẹ Hiểu Đồng cũng không ép em trả lời, ngồi im lặng đút cơm cho em ăn mà tuyệt không thèm nói gì với ba Vĩnh Phong một lời. Nhìn vẻ mặt khổ sở của ba mà em thấy tội ghê (@ . @)
Sau đó mẹ dặn dò vài câu với V.ú Năm, giao em cho V.ú với dì Hiểu Đường rồi bỏ đi về phòng đóng cửa lại. Em thấy ba Vĩnh phong thở dài đuổi theo về phòng. Hình như là mẹ em đang giận, mà em cũng chẳng rõ mẹ giận chuyện gì ( TT_TT)
- Người lớn phức tạp thế đó – Dì Hiểu Đường cười xoa đầu em bảo.
Điều lạ lùng là, mỗi khi mẹ giận ba bỏ về phòng, ba đuổi theo. Mấy tiếng sau hai người mới mở cửa phòng đi ra, sắc mặt mẹ đỏ hồng có vẻ ngượng ngùng hết giận, còn ba thay vẻ mặt khổ sở bằng vẻ mặt vui sướng ( >o<)
Em tò mò muốn biết là ba làm gì để mẹ hết giận nên sau này đã hỏi chú Quốc Bảo, chú ấy liền bảo là:
- Mẹ con phạt quỳ ba con đó mà…
- Vậy sao mặt ba con lại vui vẻ như vậy – Em ngơ ngác hỏi, em cũng từng bị phạt quỳ rồi nha, thật sự là đau chân lắm nha, không thể nào vui vẻ như thế được.
- Ba con bị phạt quỳ trên giường ấy mà (>0<)
À, thì ra là vậy, hèn chi ba em vui thế. Phạt quỳ trên giường sướng muốn chết đi được có nệm êm như thế. Mai mốt mẹ có phạt em, nhất định phải xin phạt ở trên giường mới được ( cười té ghế )
Em bây giờ vẫn thích ngủ với ba mẹ nha, nhưng dường như ba không vui thì phải. Chắc tại vì em lúc nào cũng ôm mẹ đi ngủ mà không ôm ba đi ngủ. Chắc ba ghen tị đó mà, thôi vậy, mai mốt em đành ôm ba ngủ để ba không ghen tị và buồn nữa ( nhóc à, lầm to rồi )
Bữa kia, ba Vĩnh Phong hỏi em có thích em bé không. Em đã từng nghe dì Hiểu Đường đọc bài “làm anh khó đấy” cho anh Phong con bác Thiên Minh nghe rồi, đúng là làm anh thật khó nha, nhưng không sao, Viễn Hinh rất thích có em bé, rất muốn được làm anh. Cho nên em trả lời ba rằng em rất thích có em bé, thế là ba dẫn em đi đến một nơi bán toàn đồ trẻ em, ba bảo em có thể tha hồ lựa chọn thứ em thích. (bị dụ dỗ rồi ) Vậy là mua thật nhiều đồ về nhà. Ba sắp xếp cho em một phòng riêng nha, toàn là những thứ em thích thôi.
Em vui lắm, thích vô cùng. Chỉ có điều ba bảo từ nay em phải ngủ ở đây, không thể ngủ cùng ba mẹ nữa. Em buồn lắm nha, nên nhất quyết không chịu.
|
Nhưng sau đó ba bảo rằng:
- Viễn Hinh ngoan, không phải con thích có em bé à, con ngủ cùng với mẹ Đồng, con hay đạp lung tung, làm em bé đau, em bé không chịu ra đâu.
Thế là sau đó em đành ngoan ngoãn ngủ ở trong phòng mà ba dành cho em để cho em bé ra đời . Vậy là em có thể làm anh rồi, không cần phải ganh tỵ với anh Phong nữa làm gì. (ngu quá nha em trai )
Mà bây giờ em biết vì sao ba rất sợ mẹ Hiểu Đồng rồi. Mà không phải một mình ba sợ vợ đâu nha, bác Thiên Minh cũng rất sợ dì Trúc Diễm, chú Thế Nam cũng rất sợ dì Đình Ân, chú Quốc Bảo cũng rất sợ dì Minh Thùy. Mà nguyên nhân chỉ có một thôi nha. Nguyên nhân là do em và các bạn.
Cái này bí mật nha, là em nghe bà nội kể lại thôi, em kể cho mọi người nghe, mọi người đừng kể với ai nha.
Chuyện là vầy nè, lúc đó, em và các bạn con của mấy chú mấy dì vẫn còn nằm nôi. Ba và mấy chú đã cùng nhau đi uống rượu vui vẻ nha, nghe nói còn có mấy chị xinh xinh phục vụ tận tình nha. Ba và mấy chú giải thích rằng, bởi vì họ là những người đàn ông có trách nhiệm với gia đình nên luôn cùng vợ chăm sóc con nhỏ. Mà cái chuyện chăm con vô cùng vất vả.
Ba và các chú mới đi bar cùng nhau để giải trí xã stress một chút thôi. Chỉ có điều, bị một người bạn của dì Minh Thùy bắt gặp được vậy là có một chiến dịch tẩy chay các ông chồng của các bà vợ.
Sau một thời gian chiến tranh lạnh dưới sự biết lỗi của các ông chồng như vẫn không được tha thứ. Các bà vợ đã bàn giao việc chăm sóc con cho chồng, sau đó sữa soạn thật xinh đẹp để đi vũ trường. Người ta nói, gái một con trông mòn con mắt nha, mẹ và các dì rất đẹp, vừa bước chân vào cũ trường thì ngay lập tức có người kéo đến ve vãn.
Chỉ có điều ngay lúc đó đã bị ngăn chặn bởi ba và các chú. Mấy tên kia không có cơ hội được tiếp cận thêm chút nào cả. Ba và các chú rất giận đã lôi ngay mẹ và các dì trở về sau đó …. khụ khụ …. Là trừng phạt gì gì đó….
Em cứ nghĩ là mẹ và các dì bị phạt vì tội dám bỏ chồng bỏ con đi chơi, không ngờ là người bị phạt là ba và các chú mới đúng.Cuộc cách mạng của các ông chồng bị thất bại hoàn toàn .
Bởi vì sau đó, em thấy ba phải nấu cơm, giặt đồ, dọn nhà, trong khi mẹ và các dì tán chuyện qua điện thoại với nhau. Nghe đâu mấy chú cũng đồng cảnh ngộ.
Số phận đàn ông cũng bi thảm quá đi nha. Biết vậy em không làm đàn ông làm gì
Nói chung là….còn rất nhiều truyện nha, thôi tới giờ em đi ngủ đây, mai mốt kể chuyện tiếp cho mọi người nghe. Ngủ ngon.
|