- Con quyết định đi thật sao? - Ông Văn Trác nhìn Hiểu Đồng lo lắng.
Cô cắn chặt môi khẽ gật đầu, tay đưa lên xoa bụng, cô đã quyết tâm.
- Nhưng còn...
- Con sẽ nuôi nó, sẽ cho nó tất cả. - Hiểu Đồng mỉm cười khẳng định quyết tâm của mình
Ông Văn Trác không thể nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ lắc đầu thở dài.
Cuối cùng cô cũng quyết tâm kể hết mọi sự thật về bé Đường cho ông Vĩnh Nguyên biết. Cô sợ bé Đường đi theo mình sẽ gặp nhiều bất hạnh. Ông Vĩnh Nguyên khá choáng váng khi biết được sự thật. Ông xúc động nghẹn ngào khi nhìn thấy bé Đường, ông ôm chầm lấy Hiểu Đường vuốt ve trong sự ngơ ngác của con bé.
Lát sau, ông buông bé Đường ra cho con bé chạy đi chơi rồi bình tĩnh nhìn Hiểu Đồng nói:
- Bé Đường mãi mãi là em gái của cháu. Ta không xứng đáng là ba của nó, ta chưa từng cho nó một ngày hạnh phúc. Hãy đưa nó đi theo con. Hãy yêm tâm, bé Đường theo con mới là hạnh phúc của nó.
- Vâng... - Hiểu Đồng gật đầu, cô không nói gì thêm nữa, quay lưng dắt tay bé Đường ra đi.
Bà Mai Hoa ôm lấy cánh tay ông Vĩnh Nguyên vỗ về, ông cũng quay lại nhìn bà dịu dàng rồi vỗ lên tay bà.
Hiểu Đồng mở cửa bước vào phòng bệnh của Vĩnh Phong. Căn phòng im lặng chỉ có tiếng máy móc phát ra nhè nhẹ. Hiểu Đồng bước đến bên cạnh Vĩnh Phong nắm lấy tay anh thì thầm:
- Vĩnh Phong em xin lỗi, em buộc lòng phải rời xa anh. Nếu còn ở cạnh anh, em không biết mình còn gây thêm cho anh đau khổ gì. Xin anh hãy quên em đi, tìm một cô gái tốt hơn em ở bên cạnh anh. Em sẽ nuôi dạy con chúng ta thật tốt. Cô nhẹ nhàng cầm cái chụp oxi của Vĩnh Phong ra, đặt lên môi cậu một nụ hôn, nước mắt cô rơi xuống.
Hiểu Đồng ra đến cửa thì quay đầu nhìn lại Vĩnh Phong một lần nữa:
- Vĩnh Phong, tạm biệt!
Hiểu Đồng vừa đóng cửa xong thì trong phòng, những ngón tay Vĩnh Phong đột nhiên nhúc nhích.
Ra khỏi bệnh viện, Hiểu Đồng nhắn một tin nhắn cho Anh Kỳ: “Hãy giúp tôi chăm sóc cho Vĩnh Phong. Chúc hai người hạnh phúc”.
Sau đó cô bước vào trong xe của Tuấn Kiệt đang chờ sẵn, bé Đường cũng đang ngồi trong xe chờ cô. Tuấn Kiệt quay xuống nhìn cô hỏi lần nữa:
- Em quyết định ra đi thật sao?
- Ừ. - Hiểu Đồng khẽ nhắm mắt gật đầu, tay cô nắm chặt tay bé Đường, từ hôm nay cô và bé Đường sẽ rời khỏi đây mãi mãi. Hai người họ sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở phương trời mới.
Tuấn Kiệt cùng hai chị em Hiểu Đồng bay đi, họ không cho ai biết họ đi lúc nào và đi đâu. Cả ba đứng chờ tời giờ làm thủ tục. Hiểu Đồng ngồi đó nhìn lại bầu trời này lần cuối. Cô cũng từng đến sân bay này nhưng trong một tâm trạng khác, lần đó, cô là người đưa tiễn, lần này cô là người ra đi.
- Xin lỗi, anh lộn giờ, chúng ta đến sớm một tiếng đồng hồ rồi. - Tuấn Kiệt ngượng ngượng nói.
- Không sao, chúng ta chờ vậy.
Một tiếng nữa cô sẽ rời khỏi nơi đau lòng và cũng là nơi hạnh phúc nhất này. Thời gian như đang giễu cợt cô nên cứ chầm chậm trôi qua. Mỗi phút giây đều như dao đâm vào lòng, đau nhức không chịu nổi. Cô đưa tay chạm nhẹ bụng mình, cảm giác có chút hơi ấm tình mẫu tử đang tỏa ra.
Cuối cùng tiếng loa phát thanh kêu gọi những người đi chuyến bay đó chuẩn bị vào làm thủ tục. Hiểu Đồng nắm tay bé Đường theo Tuấn Kiệt chuẩn bị bước vào bên trong.
Đột nhiên... một bóng người xuất hiện trước mặt họ.
Ngay sau đó, tiếng bé Đường reo lên:
- Anh Vĩnh Phong...
Vĩnh Phong từ trong đám đông từ từ bước ra, dù bước chân vẫn chưa thật cân bằng nhưng ánh mắt, nụ cười đã che lấp bước chân khập khễnh của cậu. Vĩnh Phong từ từ tiến đến trước mặt Hiểu Đồng vẫn đang sững sờ đến bất động nhìn chằm chằm vào cậu.
- Em lại muốn rời xa anh lần nữa sao? - Vĩnh Phong khàn giọng hỏi, ánh mắt tràn ngập sự đau buồn và oán giận.
- Em... - Hiểu Đồng nghẹn lời không thể thừa nhận trước ánh mắt đau đớn của Vĩnh Phong.
- Nếu em bỏ đi lần nữa, anh sẽ hận em suốt đời. - Vĩnh Phong nghiến răng gằn từng chữ nói.
Hiểu Đồng ánh mắt đã nhạt nhòa nhìn Vĩnh Phong, môi run run không nói được lời nào.
- Nếu muốn đi thì hãy trả tim lại cho anh. - Vĩnh Phong khẽ khàng nói tiếp: - Em đã để nó ở đâu?
- Trái tim của anh, em đã giấu vào một góc tận cùng rồi. - Hiểu Đồng hít một hơi, đau đớn đáp.
- Nếu muốn ra đi thì cứ bóp nát nó để nhẹ lòng hơn. - Vĩnh Phong mỉa mai nói. - Sẽ có cô gái tốt hơn em ở bên cạnh anh. Anh Kỳ, cô ấy rất yêu anh, huống chi cô ấy vì anh mà phải chịu nỗi đau quá lớn. Anh nên ở cạnh chăm sóc cho cô ấy và quên em đi. Em đã hứa sẽ trả anh lại cho cô ấy. - Hiểu Đồng vẫn kiên quyết nói.
- Được, nếu đó là điều em muốn. - Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng giận dữ nói, sau đó móc trong túi ra một tờ giấy nhét vào tay Hiểu Đồng rồi bình thản nói: - Vĩnh biệt! Cậu quay lưng bỏ đi trong tiếng gọi nhỏ của bé Đường. Tim Hiểu Đồng đau nhức vô cùng, cô nức nở mở tờ giấy trong tay ra, đó là thư của Anh Kỳ gửi cho cô.
“Gửi Hiểu Đồng!
|
Tôi muốn nói với cô nhưng không biết phải đối mặt với cô thế nào. Tôi thành thật xin lỗi, nếu như tôi không xen vào giữa cô và Vĩnh Phong thì có lẽ hai người đã hạnh phúc bên nhau rồi.
Thật ra tôi đã gạt cô và Vĩnh Phong. Năm đó, Vĩnh Phong vì say rượu nên ngủ ngay bên cạnh tôi, giữa chúng tôi không hề xảy ra chuyện gì cả. Sáng hôm đó Vĩnh Phong tưởng rằng giữa tôi và anh ấy đã xảy ra chuyện bởi vì tôi đã đến kỳ ngay đêm đó. Còn cái thai là tôi gạt anh ấy vì muốn giữ chân anh ấy, chuyện sảy thai rồi mất khả năng sinh đẻ cũng là do tôi bịa ra.
Vì vậy, Hiểu Đồng, cô không cần áy náy gì cả mà hãy hạnh phúc bên cạnh Vĩnh Phong. Sóng gió giữa hai người đã kết thúc rồi, hãy cho mình và Vĩnh Phong một cơ hội để nắm bắt hạnh phúc. Tôi ở chân trời khác cũng sẽ chúc phúc cho hai người.
Thân!
Anh Kỳ.”
Hiểu Đồng buông tờ giấy trong tay mình, ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng Vĩnh Phong, cô nấc nghẹn một cái rồi lao đến ôm chặt Vĩnh Phong từ sau lưng, thều thào:
- Em xin lỗi, Vĩnh Phong em xin lỗi!
Vĩnh Phong đứng im một lúc cảm nhận vòng tay ấm áp của Hiểu Đồng, muốn rút người ra nhưng bị cô ôm chặt, cậu ngửa mặt nhìn lên thở dài.
- Vĩnh Phong! - Tiếng Hiểu Đồng khẽ gọi.
Vĩnh Phong không dằn được quay lại kéo Hiểu Đồng vào lòng mình ôm chặt, khẽ thì thầm bên tai cô:
- Đừng đi có được không, nếu em rời xa anh, anh sợ mình sẽ không sống nổi bởi vì cùng trời cuối đất, anh chỉ yêu một người là em thôi. Còn con chúng ta, em nỡ để cho nó không có cha sao? - Vĩnh Phong thì thầm những lời tha thiết bên tai Hiểu Đồng.
Đôi mắt Hiểu Đồng rưng rưng, bị cái ôm của Vĩnh Phong làm vỡ òa. Hiểu Đồng nức nở gục trên vai Vĩnh Phong khóc.
Từ lúc Vĩnh Phong xuất hiện, cô đã biết mình sẽ không thể nào rời đi được nữa. Xung quanh họ, những người bạn thân thương đã bao bọc.
Mọi người trong sân bay đều nhìn họ vỗ tay vui mừng hò reo vì cuối cùng hai người yêu nhau đã có thể sum họp bên nhau.
Tuấn Kiệt khẽ mỉm cười chuyền tay cho Quốc Bảo chiếc va ly của Hiểu Đồng, Minh Thùy nắm tay bé Đường. Tuấn Kiệt chào mọi người rồi một mình bước lên máy bay, một mình cậu lại tiếp tục bước đi con đường chu du tìm những phong cảnh đẹp. Đột nhiên bên cạnh Tuấn Kiệt có một bóng hình ngồi xuống.
- Cùng nhau đi, có được không? - Anh Kỳ nhìn Tuấn Kiệt mỉm cười rạng rỡ.
Tuấn Kiệt không trả lời khẽ nắm lấy tay cô, cậu sẽ không cô độc nữa.
Cũng cùng lúc đó, mọi người nhận được hai tin nhắn, Vĩnh Thành và Hạ Khanh sẽ bay sang Mỹ tiến hành điều trị bàn tay của cậu, Đại Bình thì đưa Vũ Quỳnh rời đi, rời khỏi nơi kinh hoàng này, quên đi ký ức giết người của cô.
Tất cả mọi đau đớn khổ sở cuối cùng cũng kết thúc. Họ bắt đầu một cuộc sống mới. Có thể nói, nỗi đau nào, sóng gió nào cũng có thể vượt qua. Điều quan trọng là mọi người có biết nắm tay nhau cùng vượt qua hay không!
THE END
|
THÔNG BÁO : Đã chuyển truyện sang mục truyện FULL
|
Mk từng đọc onl tr r, hay lắm
|
|