Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa
|
|
Tất cả quan khách ở trong phòng ăn thấy bà Mai Hoa đi vào thì đều đứng dậy, đi đến bắt tay bà. Cuộc đời vốn là thế, con người địa vị càng cao thì càng nhận được nhiều sự kính trọng. - Chào phu nhân, bà vẫn khỏe chứ, bà vẫn đẹp như ngày nào – Sự ca tụng đến nhàm chán của những kẻ thích nịnh bợ. - Thật tiếc là ngài chủ tịch lại không về đây, tôi rất muốn được gặp lại ngài…- Sự giả tạo đáng khinh bỉ… …………….. Đáp lại ánh mắt và lời nói của bọn người kia là một nụ cười rất lạnh lùng, một nụ cười mang tính chất xã giao. Bà Mai Hoa vẫn thẳng đầu không hề nhìn ngó nhiêng ngả, lịch sự bắt tay từng người, mĩm cười nói :” Cám ơn”. Thái độ vô cùng tôn quý. Cạch … cánh cửa mở ra, Vĩnh Phong và Hiểu Đồng bước vào. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Vĩnh Phong phong thái ung dung đỉnh đạc từ từ bước vào, rất sang trọng, rất khí khái. Sự quyền quý toát ra từ con người cậu khiến cho mọi quan khách sững người, họ rất muốn cúi đầu chào cậu. Đứng trước cửa phòng ăn cao cấp, Hiểu Đồng đã rời khỏi tay của Vĩnh Phong. Nếu cứ bắt cậu dìu cô thì thật là làm giảm uy phong của cậu, mà người khác nhìn vào cô cũng có cái nhìn không tốt. Cứ để cô tự đứng trên đôi chân của mình hơn là dựa dẫm vào người khác. Cô bước sau Vĩnh Phong một bước. Những người khách liền quay lại chào hỏi Vĩnh Phong niềm nở như bà Mai Hoa. Họ chẳng buồn để ý đến cô gái sau lưng cậu. Vĩnh Phong cũng rất lịch sự, bắt tay từng người. - Được rồi, chúng ta mau ngồi vào bàn thôi – Ông Vũ Triết nhắc nhở. Mọi người mới lục tục ngồi vào bàn. Vĩnh Phong kéo một cái ghế về phía sau, đưa mắt mĩm cười nhìn Hiểu Đồng. Cô hiểu ý liền cúi đầu ngồi vào ghế, một cách nhẹ nhàng từ tốn. Lúc này những người khách mới bắt đầu chú ý đến cô gái tầm thường kia. Họ nhận ra đó là một cô gái rất đẹp. Vũ Quỳnh đi ngay sau lưng Vĩnh Phong và Hiểu Đồng, thấy Vĩnh Phong kéo ghế cho Hiểu Đồng cũng chờ đợi đặc ân giống như thế, nhưng Vĩnh Phong lại kéo ghế ngồi vào cạnh bên Hiểu Đồng. Cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận, gương mặt chuyển từ trắng sang tím. May mắn thay, ngay lúc đó một anh bồi đã đến kéo ghế mời cô ngồi, ngay bên cạnh Vĩnh Phong. Vũ Quỳnh hậm hực ngồi xuống, mắt liếc xéo Hiểu Đồng. - Xin hỏi, cô gái này là …- Một vị khách thắc mắc chỉ tay vào Hiểu Đồng hỏi. Vĩnh Phong định lên tiếng giới thiệu thì bà Mai Hoa đã lên tiếng chặn lại: - Đây là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường đại học nhà tôi, em ấy tên Hiểu Đồng. Hôm nay tôi dẫn cô ấy đến đây, một mặt để khích lệ em ấy, một mặt để em ấy có dịp học hỏi các vị giám đốc tài giỏi ở đây. Các vị giám đốc có vẻ hài lòng về lời giới thiệu của bà Mai Hoa, họ gật gù vài cái rồi đưa mắt nhìn Hiểu Đồng chào hỏi. Vĩnh Phong tất nhiên không bằng lòng, cậu định lên tiếng đính chính nhưng Hiểu Đồng đã đưa tay nắm chặt bàn tay dưới mặt bàn của Vĩnh Phong khẽ lắc đầu ra hiệu. Cậu miễn cưỡng im lặng ngã người ra thành ghế. - Cháu Vũ Quỳnh nhà anh càng lớn càng xinh đẹp, nghe nói cháu mới đi du học về – Một người khác đang ngồi cạnh ông Vũ Triết nhìn Vũ Quỳnh rồi cười khen. - Anh quá khen, con bé còn dại lắm. Chỉ là qua bên đó học hỏi vài năm rồi trở về đây học tiếp. Bây giờ con bé đang tiếp tục theo học ở trường Nguyên Thành Phong – Ông Vũ Triết cười khà khà nói. - Vậy là học cùng Vĩnh Phong rồi – Một người khác lại lên tiếng – Cũng đúng, nên để cho bọn trẻ ở gần nhau, tuổi trẻ bây giờ cứ hễ xa nhau một chút là không sống được. Tất cả mọi người đều cười rộ lên, Vũ Quỳnh thích trí ra mặt. Vĩnh Phong cảm thấy rất bực mình, nhưng Hiểu Đồng đá vào chân Vĩnh Phong bắt cậu im lặng. Đúng lúc đó, thức ăn đã được dọn lên. Bảy món ăn ngon nhất của nhà hàng được đặt lên trên mặt bàn xoay. Các tiếp viên đã đặt trước mặt mọi người một dĩa Bit tết thơm lừng, và rất lớn. Bit tết ở đây là ngon nhất. Những bộ dụng cụ ăn được đặt gọn gàng hai bên dĩa. Tất cả mọi người đều bắt đầu cằm dao và nĩa lên.
|
Hiểu Đồng cảm thấy rất hồi hộp trước không khí sang trọng này. Không phải cô chưa từng vào nhà hàng, lúc nhỏ, cứ hể rảnh là ba cô dẫn cả nhà đi ăn nhà hàng và cũng từng ăn Bit tết. Nhưng toàn là ba cô cắt sẵn cho cô. Hiểu Đồng cũng từng đi phục vụ trong nhà hàng, cách ăn thì cô biết rất rõ nhưng chưa bao giờ cô thật sự cầm đến nó. Cạch … một tiếng động phát ra từ dĩa ăn của Hiểu Đồng. Vì quá hồi hộp mà Hiểu Đồng vô tình để con dao chạm vào dĩa phát ra tiếng động. Vũ Quỳnh nhân cơ hội đó bật cười chế nhạo. Hiểu Đồng không vì sự chế nhạo của Vũ Quỳnh mà thấy xấu hổ, cô điềm đạm nói: - Xin lỗi! Vì cháu không quen dùng dao nĩa lắm. - Không sao! Bác đây cũng chẳng quen dùng, phải học mãi mới dùng được – Một vị khách tế nhị đỡ lời cho cô. Hiểu Đồng chớp mắt nhìn người ấy gầm cám ơn. - Để anh giúp em – Vĩnh Phong quay sang đề nghị, rồi không đợi Hiểu Đồng đồng ý cậu kéo dĩa bít tết của cô về phía mình. Cắt ra từng miếng nhỏ, xong rồi lại đặt trước mặt Hiểu Đồng. Hiểu Đồng quay sang nhìn Vĩnh Phong, hai ánh mắt tình tứ truyền cho nhau. Vũ Quỳnh căm tức, nắm chặt con dao trong tay. Ông Vũ Triết thấy thái độ rất rõ ràng của Vĩnh Phong dành cho Hiểu Đồng, rồi thấy sắc mặt trắng bệch của con gái, ông cũng cảm thấy khó chịu. Ý nghĩ đầu tiên của ông là muốn lăng nhục Hiểu Đồng.
|
Ông ta giả vờ quan tâm hỏi han tình hình nhà Hiểu Đồng. Chỉ cần nhìn cách ăn bận thì ông cũng đủ biết Hiểu Đồng thuộc tầng lớp nào trong xã hội, nhưng ông ta làm như không biết đưa ra một câu hỏi khó: - Chẳng hay, cháu là thiên kim của nhà nào, ba mẹ cháu hiện đang kinh doanh gì ? Vũ Quỳnh bấm bụng cười thầm khi nghĩ đến câu trả lời của Hiểu Đồng. Nếu nói thực thì sẽ bị khinh thường, nếu nói dối thì sẽ bị cô lột mặt nạ. Hiểu Đồng chẳng có lấy một biểu hiện nào trên gương mặt đẹp của mình, cô buông dao nĩa xuống, từ tốn trả lời: - Dạ thưa bác, trước đây nhà cháu cũng có kinh doanh nhưng vì công xưởng chẳng may bị cháy nên phải đóng cửa. Sau này ba cháu lại chẳng may qua đời cho nên nhà cháu đã không còn kinh doanh nữa. Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng cảm với cô trước một câu trả lời thẳng thắn và gia giáo. Nhưng ông Vũ Triết không thỏa mãn trước nét mặt của mọi người và câu trả lời này của Hiểu Đồng, ông tiếp tục hỏi. - Thế còn mẹ cháu, mẹ cháu làm gì. - Dạ mẹ cháu học thanh nhạc, sau khi tốt nghiệp thì lấy ba cháu, sau này mẹ cháu chỉ đi dạy đàn thôi ạ - Hiểu Đồng vừa trả lời vừa đáp lại bàn tay ấm áp đang xen vào giữ những ngón tay của cô, siết nhẹ. - Vậy mẹ cháu vẫn tiếp tục dạy đàn chứ - Bà Mai Hoa lên tiếng hỏi, giọng lạnh lùng đáng sợ. - Dạ không hiện tại mẹ cháu đang bệnh nên phải nhập viện ạ. - Chắc tại bà ấy lao lực quá đó mà. Cũng phải thôi, phải cố gắng làm để trả nợ cho người chồng nghiện rượu – Vũ Quỳnh cố ý nói lớn để tất cả mọi người đều nghe thấy. Hiểu Đồng vừa nghe Vũ Quỳnh nói thì sắc mặt chợt trắng bệch đi. Rầm …Vĩnh Phong quay phắt người lại liếc nhìn Vũ Quỳnh một cái, ánh mắt sắc nhọn như một mũi kim lóe lên đầy cảnh cáo. Nhưng Vũ Quỳnh phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của Vĩnh Phong, cô nói thầm trong bụng:” Anh càng muốn che chở cho cô ta thì tôi càng muốn nhấn chìm cô ta trong xấu hổ”. Cô ta nhìn Hiểu Đồng nhếch mép nói: - Làm sao mà một giáo viên dạy nhạc như mẹ của cô lại có thể trả món nợ mấy tỉ đồng trong vòng có mấy năm ngắn ngủi vậy. Nghe nói, nhà trọ của hai mẹ con cô sống có rất nhiều cô từ tỉnh lên hành nghề sống dựa vào đàn ông. Dùng thân xác để đàn ông trả nợ cho mình. Cả người Hiểu Đồng đông cứng lại trước lời nói độc ác của Vũ Quỳnh. Rầm … một bàn tay đập mạnh trên bàn, làm cho cái bàn run lên, kéo theo hệ lụy là những chiếc dĩa khuya loãng xoãng. - Cô càng nói càng quá đáng rồi đó. Phép lịch sự của cô ở đâu vậy, dù gì thì cô ấy cũng là khách của mẹ tôi – Vĩnh Phong giận dữ gầm lên. Nếu như bàn tay của Hiểu Đồng không nắm chặt bàn tay của cậu ghì lại, chắc chắn Vũ Quỳnh đã ăn một cái tát cực mạnh của vĩnh Phong rồi. Cậu tuyệt đối không cho phép bất kì ai làm tổn thương Hiểu Đồng, ngay cả mẹ mình.
|
Ông Vũ Triết thấy Vĩnh Phong nổi giận thì mặt hơi thất sắc, còn Vũ Quỳnh tái cả mặt vì sợ. - Vĩnh Phong! Đừng có vô phép như vậy. Vũ Quỳnh chẳng qua lỡ lời thôi. Đừng làm bữa tiệc mất vui – Bà Mai Hoa vội lên tiếng kìm *** cơn giận dữ của đứa con trai. Nuôi con cũng biết lòng con, bà biết Vĩnh Phong rất nóng tính. Hiểu Đồng nhắm chặt mắt hít một hơi thật mạnh sau đó thở ra, trút bỏ hết cơn giận trong lòng ra ngoài. Thì ra cô ta đã điều tra hoàn cảnh gia đình cô rồi. Vũ Quỳnh có thể xúc phạm cô, có thể trà đạp cô nhưng cô ta không thể trà đạp mẹ Hiểu Đồng được. Hiểu Đồng dùng hết li trí của mình để trả lời trước mọi người. - Mẹ cháu vốn là một thiên kim tiểu thơ, trong cuộc sống luôn là người nho nhã thanh tao. Bà tựa như đóa sen trong hồ, không quá sáng chói nhưng cũng không bao giờ bị lu mờ. Cho đến bây giờ vẫn vậy, dù cuộc sống có vất vả đến mấy, bà vẫn là người sống không thẹn với lòng. Dù đứng giữa bùn sình nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn. Ngược lại có những người luôn sánh mình với mặt trăng trên cao. Mà chẳng bao giờ nhìn lại trăng có lúc tròn lúc méo, đã vậy có khi còn bị bao bọc bởi mây đen, rất dễ chìm mất. Những người như thế tuyệt đối không thể sánh được với mẹ cháu. Mẹ đã vất vả nuôi cháu khôn lớn, cháu rất kính trọng mẹ của mình. Ánh mắt cương nghị trong veo, thẳng thắn, cô gái trước mặt các vị khách thẳng lưng, ngẩng cao đầu, khí chất bao trùm. Tự nhiên trong lòng ai cũng có một sự so sánh ngầm. Một cô gái nghèo nàn tầm thường nhưng gia giáo và một cô gái giàu sang nhưng nói năng thiếu suy nghĩ. Giữa hai người, ai mới thật sự là thiên kim tiểu thơ. - Cháu chưa từng thấy một người phụ nữ nào lại có nghị lực như bác ấy – Vĩnh Phong mĩm cười nói, ánh mắt nhìn Hiểu Đồng mĩm cười bày tỏ sự ngưỡng mộ - Bác ấy đã tự lực vươn lên, nuôi dạy Hiểu Đồng thật tốt. Tự nhiên có những ánh mắt ái ngại nhìn về Vũ Quỳnh. Mặt cô ả từ chỗ đang đắc ý dần thành tím tái. Ông Vũ Triết ngoài mặt vẫn cười nói vui vẻ nhưng trong lòng rất tức giận, không ngờ lại bị bẻ mặt như vậy. Đã vậy, con gái cưng của ông còn bị mắng nữa chứ. Ông ta cười giả lã với Hiểu Đồng. - Là Vũ Quỳnh nhà bác không hiểu chuyện, không biết cách ăn nói, mong cháu bỏ qua…- Ông ta dùng một lúc ,đảo mắt nhìn quanh rồi gật đầu gian xảo hỏi – Nghe nó cháu là sinh viên xuất sắc, vậy cháu học khoa gì? - Dạ cháu đang học năm hai khoa Quản trị - Hiểu Đồng lễ phép trả lời. - Vậy cháu thử nói cảm nghỉ của mình trong tình hình kinh tế hiện nay ở nước mình thế nào – Ông Vũ Triết khinh thường, định đánh vào học thức chưa được vũng chắc của một sinh viên năm hai như Hiểu Đồng. Nhưng bất ngờ lả Hiểu Đồng lại có thể trả lời ông một cách trôi chảy. Nhờ vào những tư liệu mà cô thu thập trong lúc giúp các giáo sư soạn dề tài nguyên cứu. - Thưa bác, nước ta tuy chưa thật sự phát triển nhưng nước ta lại tiềm ẩn một khả năng dồi dào ….nhung chúng ta lại quá chú trọng vào việc xuất khẩu và nhập khẩu mà không chú trọng tới thị trường cũng như thị hiếu của người dân trong nước. Chúng ta nên tỗ chức lại cơ cấu lại các yếu tố tổ chức, sản xuất, thị trường…hướng đến thị trường trong nước…. Chúng ta nên tiến hành song song cùng lúc đưa những mặt hàng sản phẩm phù hợp với yêu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước…. Sau đó là những câu hỏi dồn dập và Hiểu Đồng đều xuất sắc trả lời làm thỏa mãn lòng họ. Trong khi Vũ Quỳnh cũng học khoa quản trị nhưng trên Hiểu Đồng một năm, là bậc đàn chị nhưng cứ ấp úng trước các câu hỏi của các vị khách. Có người còn cố tình chế nhạo: - Thì ra học ở nước ngoài không bằng học ở trong nước. Tốt nhất như cháu nói nên phát triển trong nước trước rồi mới phát triển ở nước ngoài. Hiểu Đồng ngước mắt nhìn người đàn ông đó, ông ấy chính là người lúc nãy đã đợ lời cho cô. Ông ấy thấy Hiểu Đồng nhìn mình liền nháy mắt mĩm cười với cô. Hiểu Đồng cũng bày tỏ sự cảm kích của mình với ông ấy. Ông ta thò tay vào trong túi áo, rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Hiểu Đồng. - Hy vọng sau khi cháu ra trường sẽ ghé mắt đến công ty của bác. Bác luôn để dành cho cháu một chỗ tốt nhất trong công ty của bác. Hiểu Đồng lí nhí cám ơn rồi đưa hai tay ra nhận tấm danh thiếp. - Ây da, tôi cũng định mời cô bé nhưng đã bị ông cướp trước rồi – Một người nói đùa. Mọi người đều cười vui vẻ. Chỉ có cha con Vũ Quỳnh là tức muốn hộc máu, rõ ràng là muốn bỉ mặt Hiểu Đồng nhưng không ngờ lại làm cô tỏa sáng. Bà Mai Hoa vốn dĩ muốn đưa Hiểu Đồng đến đây để cô hiểu được khó mà rút, thấy cao để cúi đầu. Bà hơi khó chịu vì bị cha con Vũ Quỳnh làm hỏng chuyện. Sắc mặt bà kém vui, bà hỏi: - Vậy bây giờ cháu đang ở đâu. - Dạ cháu .. – Hiểu Đồng ngập ngừng, quả thật rất khó nói. - Cô ấy đang ở chung nhà với Vĩnh Phong – Vũ Quỳnh vừa nói vừa nhếch mép cười . - Vậy sao – Bà Mai Hoa lạnh lùng nói.
|
- Mẹ à! Chuyện là như vầy…- Vĩnh Phong định lên tiếng giải thích. - Được rồi. Chuyện chơi bời của con mẹ không muốn nhắc đến. Bây giờ con còn đi học nên mẹ không nói nhưng sau này cưới vợ rồi nhất định phải đoàn hoàng nghiêm chỉnh. Vợ con sẽ là người tương xứng với gia đình mình – Bà Mai Hoa nghiêm giọng ngắt lời Vĩnh Phong. Ngụ ý rõ ràng nhằm cho Hiểu Đồng hiểu rằng cô hoàn toàn không xứng đáng làm con dâu của bà. - Mẹ ! – Vĩnh Phong khó chịu gắt lên, cậu nắm lấy tay Hiểu Đồng kéo cô đứng lên, mạnh đến nỗi chiếc ghế cậu đang ngồi ngã bật ra phía sau – Tụi con xin phép ra về. - Đứng lại ! Vĩnh Phong, sao con có thể vô phép tắc ra về trước các bậc chú bác như thế chứ - Bà Mai Hoa lần này không thể kiềm chế nộ khí của mình, mắt bà trừng trừng Vĩnh phong và Hiểu Đồng nhưng sau đó dịu lại, bà lấy giọng ôn hòa nói – Con làm vậy sẽ khiến Hiểu Đồng khó xử đó. Con hỏi xem Hiểu Đồng có muốn đi hay không mới được chứ. Bà ta quả là một con cáo già dày dạng kinh nghiệm, chỉ cần dùng chiêu này thì đã có thể bắt Hiểu Đồng với Vĩnh Phong phải ở lại. Nếu Vĩnh Phong không nghe lời bà thì cậu cũng phải ở lại, cậu buộc phải ngồi lại vì Hiểu Đồng. Mà Hiểu Đồng chắc chắn phải ở lại. Nếu như cô muốn lấy lòng bà, muốn tạo ấn tượng trong mắt bà thì cô chắc chắc ở lại. - Vĩnh Phong, chúng ta ở lại đi – Ánh mắt cương quyết của hiểu Đồng khiến Vĩnh Phong vừa lo lắng vừa yên tâm. Cậu muốn bảo vệ Hiểu Đồng khỏi những tổn thương, nhưng lại rất tin tưởng vào khả năng ứng phó của Hiểu Đồng. Mặt khác cậu sợ mẹ sẽ dùng thủ đoạn gây khó dễ cho Hiểu Đồng nếu cậu không nghe lời. Cậu siết chặt tay của Hiểu Đồng rồi cùng Hiểu Đồng ngồi xuống. Hiểu Đồng rút tay mình ra khỏi tay Vĩnh Phong. Cô sẽ tự mình ứng phó và đứng vững. Hiểu Đồng đâu phải ngốc nghếch mà không hiểu dụng tâm của bà Mai Hoa. Nhưng cô không sợ, sự sợ hãi đến với Hiểu Đồng quá nhiều, cô đã chai lì trước nó. Hiểu Đồng khi đã quyết định đến bên cạnh Vĩnh Phong là cô đã liệu trước con đường đầy chông gai mà cô phải vượt qua. Cô và Vĩnh Phong sẽ cùng nhau vượt qua nó. Vũ Quỳnh bèn đứng lên dựng lại cái ghế cho Vĩnh Phong, giả vờ cười nói : - Vĩnh Phong, anh đừng nỏi nóng nữa. Quá trưa rồi, Hiểu Đồng cũng đã đói bụng, anh phải để cô ấy ăn xong rồi hãy đi. Vĩnh Phong hất bàn tay tráng nõn của Vũ Quỳnh đang lã lơi đặt trên vai cậu ra, miễn cưỡng ngồi xuống. Vì Hiểu Đồng cậu phải nhẫn nhịn, Vĩnh Phong quá hiểu mẹ mình. Thương trường làm một người phụ nữ như bà cứng rắn và lãnh đạm, thậm chí là tàn nhẫn. Bà đã không còn là một bà chủ thông thường, một người mẹ bình thường như bao bà mẹ khác. Điều này khiến cho gia đình cậu ngày cành lạnh lẽo. Bởi vậy, Vĩnh Phong từ thuở nhỏ đã thèm khát một mái ấm gia đình. Khi cậu gặp Hiểu Đồng, những cử chỉ lo lắng quan tâm của cô với bé Đường khiến Vĩnh Phong ngưỡng mộ và yêu cô từ bao giờ không biết. Ông Vũ Triết thấy con gái cưng bị đối xử thô bạo thì căm lắm. Vĩnh Phong thì ông không dám động tới nhưng Hiểu Đồng, con bé thấp hèn, làm bỉ mặt ông vài con gái cưng của ông. Ông ta cười cười nói, đôi mắt ánh lên sự gian xảo của loài cáo già ranh ma. - Phải đó, thức ăn ở đây nổi tiếng số một. Hiểu Đồng cháu phải ăn cho thật nhiều, chẳng mấy thuở được ăn. Một món ăn có khi bằng nữa tháng lương cháu đi làm thêm đấy. Được ăn thì cứ ăn đi, kẻo sau này có muốn ăn cũng không có mà ăn. Cha con nhà này đúng là kẻ hát người hò sỉ nhục người khác quá đáng. Nhưng ai cũng biết bà Mai Hoa cũn không thích cô bé này nên chẳng ai dám lên tiếng bênh vực. Họ im lặng nhìn nhau. Vĩnh Phong nghe thấy thì từng giận vô cùng, lửa giận tựa như nham thạch dồn nén lâu ngày, bỗng muốn bùng phát ra ngoài, diệt sách những thứ gai mắt như vậy. Cậu dứng bật dậy, định đấm cho ông ta một quả nhưng Hiểu Đồng đã đưa tay ngăn lại và kéo cậu ngồi xuống.
|