Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa
|
|
Dạo chơi trán trường rồi Vĩnh Phong dẫn Hiểu Đồng đến một công viên. Cậu nhìn đồng hồ trên tay rồi kéo Hiểu Đồng đi đến một vòng tròn, xung quanh có nhiều cái vòi nho nhỏ. Đứng ngay chính giữa vòng tròn nhìn xung quanh. Hiểu Đồng không hiểu tại sao Vĩnh Phong lại kéo cô đến đứng ở đây vì chỗ này vừa trống lại rất nắng, đã gần 12 giờ rồi.
- Sao lại đứng đây – Cô nheo nheo mắt lại vì bị ánh mặt trời chiếu vào nhăn mặt hỏi. - Hiểu Đồng ! Anh yêu em – Vĩnh Phong không trả lời chỉ vuốt nhẹ má cô rồi nói. - Anh sẽ yêu em đến trọn kiếp này. Anh sẽ bên em trọn đời.
Vừa nói xong, cậu vòng tay kéo Hiểu Đồng sát vào lòng mình, hôn thật sâu vào đôi môi cô. Vừa lúc đó những giọt nước từ những chiếc vòi phun bắn lên, xua tan đi cái nóng bên ngoài, chỉ có cảm giác mát dịu trong hai trái tim hạnh phúc. Khi hai người buông nhau ra, toàn thân điều ướt nhẹp nhìn nhau cười ngất. - Người ta nói, nếu như nguyện ước đúng vào lúc vòi nước phun ra thì điều ước đó sẽ thành hiện thực. Vậy thì đời này, kiếp này, em phải ở bên cạnh anh rồi – Vĩnh Phong cười hề hề nói. Hiểu Đồng cười bẽn lẽn , lấy tay đánh vào ngực Vĩnh Phong nói :
- Nhưng mà ướt hết trơn rồi.
- Đi thôi – Vĩnh Phong nói xong kéo tay Hiểu Đồng đi đến một cửa hàng thời trang cao cấp.
Thay đồ xong, hai người cùng đi ăn, Vĩnh Phong chọn một bàn gần cửa kiếng nhìn ra bên ngoài. Hiểu Đồng ăn với tâm trạng lâng lâng đầy hạnh phúc, cô vô tình nhìn sang bên kia có một cửa hàng áo cưới rất thanh lịch, có trưgn một tấm biển chụp cô dâu chú rể rất đẹp. Cô nhìn chầm chầm vào tấm hình đó, đột nhiên mặt đỏ bừng lên.
- Ăn xong chúng ta qua đó – Vĩnh Phong cười nói.
Hiểu Đồng vội vàng cúi đầu ăn, không dám nhìn bên đó lần nào nữa. Chỉ nghĩ Vĩnh Phong nói đùa, ai ngờ, ăn xong cậu kéo cô qua đó thật.
Hiểu Đồng ngượng chín hết cả người, không chịu bước vào nhưng lại bị Vĩnh Phong kéo vào. Nhân viên của cửa tiệm thấy hai người họ vào liền niềm nỡ đón tiếp. Sau đó những mẫu áo cưới mới rất đẹp được đưa ra cho hai người họ xem, Vĩnh Phong chọn một bộ rất đẹp rồi bắt Hiểu Đồng vào thay. Hiểu Đồng bị bắt đi thay đồ, còn bị băt trang điểm rồi làm tóc. Khi tấm màn bị kéo xuống, một cô dâu vô cùng xinh đẹp xuất hiện trước mặt Vĩnh Phong. Trái tim Vĩnh Phong bị trễ mất một nhịp đập khi thấy Hiểu Đồng cực kì xinh đẹp trong trang phục cô dâu. Còn Vĩnh Phong cũng chọn một bộ comple màu trắng rất đẹp. Hai người làm cho các nhân viên ở đây đều há hốc miệng ngưỡng mộ. Bà chủ thậm chí còn yêu cầu hai người làm người mẫu chụp hình. Toàn bộ hình họ chụp sẽ được miễn phí. Hiểu Đồng xấu hổ không nói gì, còn Vĩnh Phong cứ toét miệng cười đồng ý.
|
Ra khỏi cửa hàng áo cưới, hai người mệt muốn toát cả mồ hôi, quyết định chạy ra hướng biển đón gió. Chạy ngang qua một nhà thờ nhỏ màu trắng rất đẹp. Vĩnh Phong bỗng dừng xe lại. Quay người lại nói với Hiểu Đồng :
- Áo cưới đã mặc rồi, vậy thì chúng ta bước vào nhà thờ thôi.
Hiểu Đồng biết Vĩnh Phong nói gì, cô xấu hổ nói :
- Em đâu phải người nước ngoài, cũng đâu theo đạo thiên chúa, sao lại vào nhà thờ chứ.
- Nhưng mà từ nhỏ anh đã ở nước ngoài rồi – Vĩnh Phong cười nói kéo tay cô đi xuống.
Hiểu Đồng nghe vĩnh Phong nói bất giác nhớ lại lúc còn ở nàh Vĩnh Phong. Khi cô vất vả tra từ điể để làm báo cáo thì Vĩnh Phong đã đến bên cạnh dụ dỗ, nếu cô để cho anh hôn thì anh sẽ giúp cô dịch bài này. L1uc đầu Hiểu Đồng không tin, một chàng công tử có vẻ ăn chơi như Vĩnh Phong mà có thể dịch được một cách trôi chảy. Thế là hai người cá với nhau, cuối cùng Hiểu Đồng thua cuộc để người ta cưỡng hôn mình. Cảm thấy ấm ức trong lòng, rõ ràng cô học ngày học đêm mà lại thua một anh chàng tối ngày rong chơi như vĩnh Phong. Vĩnh Phong tấhy cô ấm ức mới tiết lộ bí mật chiến thắng của mình là do cậu từ nhỏ đã sống ở nước ngoài và mới vừa về nước mấy năm nay thôi. Bởi vậy Hiểu Đồng không chịu là mình thua, đồi Vĩnh Phong bồi thường, nhưng ngay sau đó, nhận ra bồi thường hay không bồi thường Vĩnh Phong cũng đều được lợi. Bởi vì nếu trả lại cô một nụ hôn thì đúng là cô thiệt rồi.
Nhà thờ đang làm đám cưới cho một cặp vợ chồng trẻ, cô dâu chú rễ rất hạnh phúc nắm tay nhau đứng trước cha. Khi cha hỏi cô dâu chú rể có đồng ý bên nhau trọn đời không, cả hai đều nói : » Con đồng ý »
Bên ngoài Hiểu Đồng dựa vào lòng Vĩnh Phong nhìn họ hạnh phúc. Vĩnh Phong bèn thì thầm nói :
- Sau này chúng ta sẽ hạnh phúc hơn họ.
Cuối cùng hai người đã ra bờ biển, gió điều hiu mát mẻ thổi vào mặt họ, làm cơn buồn ngủ trỗi dậy, cả hai cùng ngồi trên xe, đầu dựa vào nhau mà ngủ. Trả Lời Với Trích Dẫn
|
Cuối cùng khi trời sẫm tối, Vĩnh Phong đưa Hiểu Đồng đến một nhà hàng gẩn bờ biển rất thơ mộng và rất đẹp từ cách bài trí cho đến phong cảnh bên ngoài.
Người quản lí đưa tay hướng dẫn hai người họ đến một cái bàn bên ngoài bờ biển. Trên bàn có cắm hai ngọn nến lung linh, một lọ hoa thủy tinh chỉ có độc nhất một bông hoa hồng. Hai bên đều có bày dĩa và dao nĩa một cách sang trọng. Người quản lí định đưa tay kéo ghế cho Hiểu Đồng ngồi thì Vĩnh Phong ngăn lại. Cậu đích thân đi đến kéo ghế cho Hiểu Đồng ngồi, chờ cô ngồi vào rồi mới kê ghế đúng chỗ. Hiểu Đồng mím môi cời trước hành động ga lăng của Vĩnh Phong. Quả thật là không quen lắm với phong cách người nước ngoài nhưng trong lòng nhen nhói một sự ấm áp nào đó.
Trước khi đồ ăn được đem ra, thì một bản nhạc nhẹ được đàn bởi đàn violong vang lên, bên cạnh là tiếng gió thổi rất em dịu. Dòng sông lấp lánh phản chiếu anh đến, phong cảnh cữc kì nên thơ và lãng mạn.
- Có thích không – Vĩnh phong dịu dàng hỏi.
Hiểu Đồng chỉ mĩm cười gật đầu. Lát sau cô mới nói.
- Thật ra không cần phải tốn tiền như vậy đâu. Em chỉ cần một bữa tối thơ mộng trong khách sạn là được rồi.
- Bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt – Vĩnh phong giọng trầm trầm cười nói.
- Là ngày gì – Hiểu Đồng trố mắt ngạc nhiên nhìn Vĩnh Phong dò xét.
- Hôm nay là kỉ niệm một trăm ngày chúng ta quen nhau – Vĩnh Phong thủng thỉnh nói.
Vĩnh Phong vừa nói xong thì Hiểu Đồng sửng sốt vô cùng. Cô hoàn toàn không để ý đến chuyện này, vậy mà…, thông thường chuyện này con gái để ý nhiều hơn con trai…Càng ngày trái tim càng thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng, nhưng Hiểu Đồng không biết phải làm sao trước niềm hạnh phúc này, đôi mắt long lanh trực trào đầy cảm xúc.
|
Cho nên, những trái bong bóng đó, vốn là chuẩn bị trước, cho nên đi mua nẫhn cũng là chuẩn bị trước, rồi lời ước ở chỗ vòi phun nước cũng là chuẩn bị trước. Đi ăn ở nhà hàng đối diện tiệm áo cưới và đ ngang nhà thờ cũng là chuẩn bị trước. Cả bữa tiệc đầy thơ mộng và lãng mạn này cũng là chuẩn bị trước để kỉ niệm 100 ngày họ quen nhau.
Hiểu Đồng chỉ có thể ngước cặp mắt đầy âu yếm và hạnh phúc nhìn Vĩnh Phong mà không nói thành lời. Vĩnh Phong nắm tay Hiểu Đồng nói :
- Sau này anh sẽ yêu thương em mãi mãi. Sau này em phải luôn ở cạnh anh. Làm vợ anh đi có được không ?
- Anh đang cầu hôn em hả - Hiểu Đồng giả vờ ngạc nhiên hỏi, miệng cười thầm trong bụng suốt.
Vĩnh Phong gật đầu.
- Vậy hoa đâu ?
Vĩnh Phong rút ngay bông hoa hồng cắm trong lọ đưa lên mũi ngửi hôn nhẹ vào nó rồi đưa cho Hiểu Đồng. Rồi cậu đưa cao bàn tay đeo nhẫn của cô cười ranh ma nói :
- Em không từ chối được đâu bởi vì em đã đeo nhẫn của anh rồi. Suốt đời này em là người của anh. Haha….
- Cái này …cái này là em bị dụ mà , lừa gạt thì không tính là lời cậu hôn, cầu hôn phải chân thành hơn.
- Vậy thế này thì sao.
Vừa nói xong Vĩnh Phong đã đứng dậy bước đến bên ghế Hiểu Đồng rồi quỳ xuống dưới chân cô, ngước đôi mắt tỏa sáng lên cười nhìn cô. Hiểu Đồng lúng túng và mắc cỡ thấy rõ, cô vội vàng nói :
- Anh mau đứng dậy đi.
Quả thật cô vẫn không quen với phong cách tỏ tình của người nước ngoài. Nhưng Vĩnh Phong nhất quyết không đứng dậy, lắc đầu nói :
- Nếu em không đồng ý thì anh không đứng dậy đâu.
|
Có tiếng cười khúc khích của mấy cô tiếp viên, họ đang nhìn hai người đầy ngưỡng mộ. Hiểu Đồng đỏ bừng mặt, xấu hổ lí nhí nói :
- Em phải được mẹ đồng ý cái đã.
- Vậy coi như em đã đồng ý với anh rồi nha. Chờ xin phép mẹ em xong chúng ta kết hôn.
Hiểu Đồng không nói gì, cúi gằm mặt xuống gật đầu. Sau đó Vĩnh Phong vừa đàn vừa hát tỏ tình với cô, cô không biết bài hát đó là bài gì, chỉ biết đó là bài hát của pháp.
Sau đó hai người trở về khách sạn, Hiểu Đồng để quên bó hoa dưới xa, cô giục Vĩnh Phong lên trước còn mình quay trở lại lấy. Sau khi lấy xong cô trở lại, khi vừa mới hé cửa ra thì nghe tiếng Vĩnh Phong đang đứng ngoài ban công nói điện thoại, dường như là với Thế Nam.
- Là vậy đó, cậu mau chuyển tiền vào tài khoản cho mình đi. Ừm… Ừm… mình biết rồi. Cám ơn cậu trước nha.
Sau đó Vĩnh Phong tắt máy rồi gọi tiếp một cuộc điện thoại nữa :
- Anh ! Mau mở lại tài khoản cho em……
Hiểu Đồng không muốn nghe tiếp, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi ra bờ biển.
Bãi biển vắng lặng bóng người, chỉ có tiếng sóng biển dạt dào và tiếng gió thổi vù vù bên tai. Cô nhìn mặt nước biển mông lung trước mặt, cô thấy một vật gì đó đang trôi bồng bềnh trên mặt biển, rồi một cơn sóng đến đánh ập nó chìm vào trong nước biển.
Trái tim Hiểu Đồng đột nhiên se thắt lại. Tình yêu của cô với Vĩnh Phong liệu có bị sóng biển nhấn chìm hay không ?
Hiểu Đồng không biết mình đã đứng đó bao nhiêu lâu, cảm thấy đã có chút gì lành lạnh, bởi cô chỉ mặc một chiếc áo đồng có dây mà không mang áo khoát. Lúc nãy cô đi vội quá. Nhưng cô lại giang tay ra đón từng đợt gió biển thổi vào mặt. Tóc cô tung bay trong gió, cả vạt váy cũng phần phật bay.
Vĩnh Phong chạy tìm Hiểu Đồng khắp nơi, thấy cô đang đứng dang tay đón gió thì cậu mới thở phào. Cậu chạy đếm ôm cô từ đằng sau nói :
- Sao em chạy ra đây mà không nói tiếng nào. Làm anh chạy đi tìm em toát cả mồ hôi.
Hiểu Đồng không quay đầu lại, cô dựa sát vào người cậu, hai tay đặt trên bàn tay ôm lấy em mình nói : - Vĩnh Phong, nếu có kiếp sau, em muốn được làm gió, gió thổi bên anh mãi mãi. Không có gì có thể thổi em xa anh. Và cũng vì kiếp này em yêu một chàng trai tên Phong, tên của gió.
|