Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa
|
|
- Cô nghỉ vậy à – Quốc Bảo nheo nheo mắt, nở nụ cười gian nhìn Minh Thùy khiến cô chột dạ.
- Tất nhiên là vậy rồi – Minh Thùy cười tiếp tục xua nịnh, cốt mong Quốc Bảo bỏ ý định lên đồn kia.
- Tốt! Vậy thì cứ tiếp tục làm Osin cho tôi đi – Quốc Bảo cười nói rồi khoát tay người đẹp quay lưng bước đi.
Minh thùy tức muốn nghẹn họng nhưng chỉ đành im lặng xách đồ đi sau. Miệng không ngừng **** rửa.
Cuối cùng cũng về đến nhà Quốc Bảo, Minh thùy mệt đến rã rời, cô không thèm giữ ý tứ gì hết cả. Cứ thế mà nằm lăn ra sofa thở hổn hển. Nhưng Quốc Bảo nào để cho cô yên, cậu dùng chân đá đá lên chân Minh Thùy tiếp tục sai khiến cô:
- Này mau đi lấy nước cho tôi uống đi.
Minh Thùy tức điên người, cô liếc Quốc Bảo một cái thầm nghĩ, nếu ánh mắt có thể giết người thì cô sẽ dùng ánh mắt mình băm tên Quốc Bảo này ra thành ngàn mảnh. Nghĩ thì nghĩ, cuối cùng Minh Thùy vẫn phải lết thân ngồi dậy đi lấy nước cho Quốc Bảo.
- Tôi muốn uống nước cam – Quốc Bảo đột nhiên lên tiếng nói.
Trời ơi! Minh Thùy thật muốn chạy đến bóp cổ cái tên Quốc Bảo này chết cho rồi. Cô chỉ định đi rót cho hắn một ly nước lọc lạnh là xong, nào ngờ hắn đòi uống nước cam. Vậy là cô phải thêm mấy công đoạn, cắt, vắt, khuấy…
Nhìn ly nước cam mình vừa làm xong, Minh Thùy cảm thấy không cam lòng chút nào cả. Cô nướn mày nghĩ rồi cười gian một tiếng. Sau đó ….
Cô bưng ly nước cam đặt trước mặt Quốc Bảo, miệng nở nụ cười ngọt ngào xu nịnh:
- Tôi làm nước cam xong rồi, anh mau uống đi.
Quốc Bảo đang xem tivi thì thấy nụ cười đó của Minh Thùy thì nhếch môi cười như không cười. Sau đó cậu cầm lấy ly nước cam, uống một hơi, vì đi cả ngày cảm thấy mệt, nhưng khi nước cam vừa chui xuống tới họng cậu thì Quốc Bảo liền phun mạnh ra, làm văng nước cam khắp nơi.
Minh Thùy từ lúc Quốc Bảo không nghi ngờ gì cầm ly nước cam lên uống thì mắc cười lắm nhưng nín nhịn. Tới khi Quốc Bảo phun ra thì cô không thể nào nhịn được nữa mà cười ầm lên.
- Cô đã cho gì vào nước cam vậy hả - Quốc Bảo hét lên đầy tức giận.
- Tôi cho gia vị cần thiết vào trong nước cam thôi mà. Để xem nào – Mình Thùy nín nhịn cười nói, rồi giả vờ ngẫm nghĩ – Muối, bột ngọt, tiêu, bột nêm, Knor, một tí nước rửa chén… hình như không có đường và nước mắm thì phải.
|
- Nước rửa chén, bột ngọt…- Quốc bảo không tin nổi vào tai mình, cậu tức giận chỉ tay vào Minh thùy nói – Cô giỏi lắm, cô chờ đó.
Nói rồi cậu lao nhanh vào nhà tắm mà xúc miệng. Còn Minh Thùy cũng đâu có ngu dại mà ở lại, cô hí hửng xách túi đi về.
Về nhà cô ôm bụng cười lăn lộn, thích chí vui vẻ hát hò ầm ỉ khiến Đình Ân cũng bó tay. Nhưng sau đó, cô nhận được một tin nhắn khiến cô xanh mặt. Tối đêm đó ngủ gặp toàn ác mộng.
Hôm sau cô đến nhà Quốc Bảo với bộ mặt yểu xìu hơi sợ hãi. Cô trưng nguyên cái mặt như bánh bao chiều trước mặt Quốc Bảo làm cậu không nén nổi nụ cười thầm. Dường như cậu thấy tim mình đập mạnh trước vẻ mặt đáng thương đó của cô, trông thật sự rất đáng yêu.
Đáng lí muốn phạt cô nhiều hơn nhưng rồi lại thôi, chỉ bắt cô dọn phòng cậu như mọi lần. Cậu lơ đãng nói: - Mau dọn dẹp sạch sẽ cho tôi.
Nói xong cậu vào phòng vệ sinh, lát sau cậu bước ra ngoài với sự trần như nhộng, chỉ khoát trên người một cái khăn tắm mà thôi, khiến Minh Thùy cả kinh. Cô vội nhắm mắt lại lắp bắp nói:
- Anh …anh …định làm gì.
- Đi bơi – Quốc Bảo thản nhiên trả lời.
Minh Thùy lúc này mới bình tĩnh trở lại, từ từ hé mắt ra nhìn. Làn da trắng bóc gần như rất mịn, cô hồ như da em bé. Mình Thùy ghiến răng thầm nghĩ :” Còn trắng hơn cả mình nữa”. Một thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp, cô hí hí nhìn xuống bộ phận phía dưới rồi thở ra một cái, thì ra hắn ta có mặt quần bơi.
Nói gì thì nói, nhìn cái thân hình hoàn mỹ này làm cô đánh ực một cái, âm thanh phát ra khiến cô cực kì xấu hổ. Quốc bảo cười nhạt một cái rồi nói:
- Chuẩn bị đồ cho tôi. Bơi xong tôi sẽ thay.
Nói rồi Quốc Bảo đi thẳng ra vườn, nơi có đặt một cái hồ bơi to lớn và nước xanh trong. Cậu nhảy ùm xuống hồ, tung tăng bơi thoải mái. Minh Thấy thấy Quốc Bảo đi ra thì bắt chước giọng điệu của cậu nhái lại một câu:
- Bà đây không thích chuẩn bị, bơi xong thì cứ cởi truồng đi. (>O<)
Nói thì nói, nhưng Minh Thùy vẫn mở tủ lấy đồ cho Quốc Bảo. Lần này cô không ngạc nhiên như trước đây. Cái tên này mặc toàn hàng hiệu, mà hắn đâu chỉ một cái tủ. Tủ quần áo của hắn có thể mở một cửa hàng thời trang cao cấp. Cô chọn đại một bộ, rồi đi tìm….
Cũng là cầm đại một cái quần chíp nào đó. Minh Thùy quăng ra cái ghế ở trên bể bơi. Cô nhìn Quốc Bảo đang say sưa bơi lội thì bỉu môi.
- Muốn xuống tắm cùng tôi không? – Quốc Bảo nhìn cô cười cợt.
Minh Thùy nhìn khinh bỉ một cái rồi đi vào trong, phía sau có tiếng cười vang của Quốc Bảo. Minh Thùy rất tức giận, cô phải tìm cách thoát khỏi tên khốn này mới được. Mà cách tốt nhất là tìm ra băng ghi hình và tờ giấy nợ của cô. Minh Thùy nghĩ vậy, vội vàng chãy vào trong phòng Quốc Bảo lục tìm. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy, phần thì phập phồng lo sợ Quốc Bảo đi vào cho nên chỉ lát sau cô đã mệt phờ.
- Oa, mệt chết được, tìm khắp mọi nơi mà chẳng thấy gì cả - Minh Thùy chán nản bò đến bên chiếc giường trải ra trắng tinh nằm nghỉ.
Cô phát hiện chiếc giường thật mềm mại và êm ái, mát rượi. Minh Thùy thích chí lăn lăn mấy vòng trên giường.
- Làm sao mới lấy lại được mấy thứ đó từ cái tên hám gái đây - Minh Thùy than thở.
|
Cô chăm chú nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi.
- Hay là dùng mĩ nhân kế quyến rũ hắn ta, dụ cho hắn ta trả lại hết cho mình rồi lập tức đá hắn ta, cho hắn ta khóc hận luôn .
Minh Thùy suy nghĩ, rồi cười phá lên trước kế hoạch của mình. Cô đắc chí đến độ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Đến khi nghe tiếng nước chảy vang lên mới giật mình tỉnh dậy. Đầu óc mơ hồ, cô đi vào nhà tắm để rửa mặt. Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại thì ….
- Á ….. – Minh Thùy thét lên rồi nhắm mắt lại khi thấy Quốc Bảo đang ở trong đó trên người không có mảnh vải che thân.
Cô kinh hãi miệng lắp bắp xoay người lại nói:
- Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý.
Cô lần tìm nắm cửa để mở ra nhưng mở hoài không được rồi, cô thử mở mắt ra nhìn thì thấy bàn tay Quốc Bảo đã chặn cánh cửa lại. Cảm thấy làn hơi thở ấm ấm từ sau lưng mình cùng hơi nước mát lạnh cùng tỏa ra. Minh thùy lạnh toát cả người.
Cô sợ hãi quay người lại, mắt cố ngước nhìn lên trên cao, lo sợ hỏi:
- Anh…anh…anh muốn làm gì?
- Cô nghĩ xem, tôi phải làm sao khi bị cô nhìn thấy hết từ trên xuống dưới hả - Quốc Bảo gầm gừ hỏi.
- Tôi nói rồi, tôi không cố ý mà – Minh thùy lo sợ chớp chớp mắt nhìn Quốc Bảo, cô chỉ thấy nụ cười nửa miệng của Quốc Bảo đang nhìn cô chế giễu.
Nụ cười rất đẹp, rất cuốn hút khiến tim cô đập liên tục, cô cố gắng hít thở để điều hòa tâm trạng nhưng càng khiến cho không khí xung quanh mờ ám nhiều hơn. Cô lo sợ nuốc nước bọt cái ực nhìn Quốc Bảo. Cậu đã giơ cái quần nhỏ của mình lên trước mặt cô, cái quần mà lúc nãy cô lấy cho cậu, cười gian xảo nói:
- Không ngờ cô cũng thích loại quần này.
Minh Thùy mở to mắt nhìn về cái quần đang tòn ten trên tay Quốc Bảo. Cái quần ngoài lằn thun màu đỏ ra thì còn lại như là một tấm lưới trong suốt. Minh Thùy chỉ muốn cắn lưỡi chết cho rồi. Cô thầm nguyền rủa cái tên nhà thiết kế nào biến thái đến nỗi thiết kế ra cái quần khinh khủng như thế .
- Cái đó là tôi lấy đại thôi mà, nó cũng là của anh còn gì – Cô ấp úng giải thích.
- Nhưng dù gì cô cũng thấy tôi rồi, vậy thì để cho công bằng, cô cũng nên cho tôi thấy lại – Quốc Bảo tiếp tục giễu cợt. Vừa nói cậu vừa áp sát Minh Thùy khiến cô bấn loạn cả lên. Trong lúc sợ hãi, Minh thùy cắn răng vận sức đá một phát vào tiểu bảo bối bên dưới của Quốc Bảo khiến cậu bị đau điếng muốnc hết đi được ngã vật xuống sàn. Nhưng ngay lúc đó, Minh Thùy mới biết thì ra Quốc Bảo có choàng một cái khăn tắm bên dưới. Minh thùy mới biết từ nãy giờ cô bị Quốc Bảo trêu chọc.
Quốc Bảo vừa ôm lấy bộ phận bị đau của mình, đau đớn nhìn Minh Thùy đầy căm phẫn:
- Cô dám ….cô dám….
- Cho đáng đời anh, ai bảo anh dám trêu chọc tôi. Nếu anh còn dám trêu tôi nữa thì lần sau tôi sẽ ra tay mạnh hơn nữa, khiến anh tuyệt hậu luôn.
Nói xong Minh Thùy mở cửa bỏ đi với nụ cười đắc chí.
|
Các báo điện ảnh dạo gần đây đã chụp được ảnh của nữ diễn viên xinh đẹp Anh Kỳ tay trong tay với chàng hoàng tử Vĩnh Phong của tập đoàn Nguyên Thành Phong. Vậy là mọi người ai cũng đoán được, chàng trai mà Anh Kỳ theo đuổi là ai. Tất cả mọi người đếu cảm thấy họ xứng đôi.
- Chị! Chị mau đến đây đi. Em và chị Đình Ân đang ở nhà - Tiếng Minh Thùy hớt hải trong điện thoại khiến Hiểu Đồng cảm thấy bất an.
Cô vội vàng bắt taxi đến đó ( HĐ càng lúc càng nghèo tiền vì phải trả tiền taxi miết ). Vừa đến nơi, Minh Thùy đã ra mở cửa cho cô rồi. Nhìn vẻ mặt bơ phờ của Minh Thùy, Hiểu Đồng vội hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì.
- Chị vào trong xem sẽ rõ – Minh Thùy buồn bã nói.
Hiểu Đồng vội lách qua người Minh Thùy đi vào trong, vừa đến nơi, cô đã thấy Đình Ân đang say sưa bên men rượu nằm vắt vẻo trên lưng ghế, miệng lảm nhảm. Hiểu Đồng vội chạy đến lay người Đình Ân, gọi mại cuối cùng cô cũng mở mắt. Đình Ân vừa thấy Hiểu Đồng liền ôm chầm nói:
- Hiểu Đồng! Đến đây uống rượu cùng mình đi. Mình buồn quá.
- Đã xảy ra chuyện gì rồi, mau nói cho mình nghe đi – Hiểu Đồng vỗ nhẹ lưng Đình Ân an ủi. Hiểu Đồng biết Đình Ân không phải là người tùy tiện uống say đến mức này. Càng trở nên nổi tiếng thì Đình Ân càng chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Không bao giờ cô ấy lại bê tha bản thân.
Nhưng Đình chỉ lắc đầu khóc nức nở mà không nói gì hết. Hiểu Đồng cũng không vội truy hỏi, chỉ nhẹ lời an ủi cho đến khi Đình Ân chìm vào giấc ngủ.
Khi Đình Ân ngủ rồi, Hiểu Đồng mới quay nhìn Minh Thùy hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì rồi.
- Chị ấy bị cắt hợp đồng quảng cáo mới rồi – Minh Thùy chán nản thả người xuống sofa trả lời.
- Tại sao – Hiểu Đồng ngạc nhiên hỏi.
|
- Vì đi trễ, làm ảnh hưởng đến buổi quay, làm công ty lỗ không ít.
- Bình thường Đình Ân luôn đến sớm hơn mà, tại sao lại đến trễ như thế - Hiểu Đồng thắc mắc hỏi.
- Tại em làm chị ấy trễ giờ, em giữ thẻ của chị ấy – Minh Thùy mếu máo nói.
- Bỏ đi, chỉ là mất một hợp đồng quảng cáo thôi mà - Hiểu Đồng trấn an.
- Vấn đề là chuyện bồi thường – Minh Thùy ái ngại nói.
- Bồi thường! Họ không chịu bồi thường à ?- Hiểu Đồng nghiêng đầu nhìn Minh Thùy.
- Người bồi thường phải là chúng ta, bởi vì trong hợp đồng ghi rõ không được đến trễ. Vì chị Đình Ân đến trễ nên phải bồi thường – Mình Thùy giải thích.
- Cái gì, rõ ràng là chỉ có một lần đi trễ thôi mà. Có ai mà chưa từng đi trễ chứ - Hiểu Đồng bất bình nói. - Đây chỉ là cái cớ mà thôi, thực chất là họ muốn thay người nên mới dùng cớ đó để bắt bẽ chúng ta – Minh Thùy cũng bất bình kể.
- Họ muốn thay ai ? – Hiểu Đồng tức giận hỏi.
- Nữ minh tinh Anh Kỳ .
Khi Minh Thùy nói ra cái tên đó, Hiểu Đồng cảm thấy rất hụt hẫng. Nhưng điều làm cô thấy đau nhất khi nghe Mình Thùy nói thêm một tràng dài:
- Người đề nghị hủy hợp đồng chính là anh Vĩnh Phong. Chị Đình Ân vốn không cho em nói ra, nhưng mà cơn giận này em nuốt không trôi. Cho dù anh ta muốn bạn gái mình làm người mẫu đại diện thì cũng không cần thủ đoạn như thế với chị Đình Ân. Người báo giờ chụp hình cho em là chị Hương, em không nghĩ chị ấy nói dối nên không kiểm tra lại. Bây giờ nghĩ lại, trước đó em có thấy chị ấy thầm thì to nhỏ với quản lí của Anh Kỳ. Cho nên chắc chắn bọn họ cố tình gài bẫy. Bây giờ còn bắt chị Đình Ân bồi thường tiền hợp đồng gấp 10 lần. Chị xem có quá đáng hay không.
- Là Vĩnh Phong đề nghị sao? – Hiểu Đồng vẻ không tin hỏi lại.
- Chính là anh ta – Minh Thùy gật đầu xác nhận.
Hiểu Đồng lặng lẽ nhắm mắt hít vào thật sâu kiềm chế nỗi buồn:” Vĩnh Phong người anh hận là em, há cớ gì lại lôi Đình Ân vào”. Cô mở mắt ra, nhìn Minh Thùy nói:
- Em chăm sóc cho Đình Ân giùm chị. Chị đi hỏi rõ mọi chuyện xem sao.
Hiểu Đồng liền đứng dậy không kịp để Minh Thùy nói thêm gì, nhưng vừa đi ra khỏi cửa cô đã gặp Thiên Minh đi vào. Vẻ mặt Thiên Minh vô cùng lo lắng, đi thật nhanh vào trong. Cậu vừa vào nhìn thấy Hiểu Đồng thì rất ngạc nhiên, sau đó kêu lên một tiếng:
- Hiểu Đồng!
- Chào anh, Thiên Minh! Đã lâu không gặp – Hiểu Đồng nhìn Thiên Minh nhẹ nhàng gật đầu chào.
- Lâu nay em ở đâu? Anh cho người tìm em rất lâu. Cả Trúc Diễm nữa, cô ấy bây giờ sao rồi? – Thiên Minh quan tâm hỏi dồn dập.
|