Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
|
|
CHƯƠNG 139 Lúc hai người tiến vào chính điện, đa số mọi người đã an tọa xong, chỉ có một số người còn chưa tới. Tịch Nhan theo sau Hoàng Phủ Thanh Vũ bước vào trong điện, trong nháy mắt liền thu hút rất nhiều ánh mắt tập trung vế phía nàng. Trong lòng nàng không được tự nhiên, dùng khăn tay che giấu đôi môi có chút sưng lên, ném cho Hoàng Phủ Thanh Vũ một ánh mắt cáu giận. Lúc nãy khi đi được nửa đường, nàng đột nhiên bị hắn kéo đến phía sau một hòn giả sơn. Trong lòng Tịch Nhan vẫn còn đang để ý đến chuyện hắn và Hoàng Phủ Thanh Hoành nói lúc nãy, nhưng hắn không để ý đến, xoay người dựa vào núi giả, ôm nàng vào trong lòng, cúi đầu hôn xuống đôi môi nàng. Chuyện riêng tư lại làm ở một nơi mà có khả năng sẽ có người xuất hiện bất cứ lúc nào, Tịch Nhan vừa thẹn vừa giận, vả lại trong lòng đang có khúc mắc nên tất nhiên là không chịu theo hắn, cố gắng tránh né hắn nhưng không được nên chỉ có thể nhân lúc hô hấp hai người giao hòa tìm cơ hội cắn hắn. Sau khi liên tiếp thực hiện được vài lần, nỗi lo lắng trong lòng Tịch Nhan ti vẻ bất tri bất giác tan đi, dần dần thuận theo hắn, thế nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ lại dường như bị chọc giận, một tay gắt gao ôm lấy thắt lưng của nàng, tay còn lại di chuyển dọc theo thân thể nàng, bật cười khẽ lên, trong giọng nói mang theo sự bỡn cợt: “Ta nên sớm biết nếu mang nàng đến đây sẽ làm ta bị nhiễu loạn.” Tịch Nhan nhẹ giọng kêu lên, tránh né tay hắn, lại nghe được lời nói của hắn, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào hắn: “Bị Hoàng Phủ Thanh Hoành nhận ra ta, sợ hãi sao?” “Nàng có biết lão Lục am hiểu nhất điều gì hay không?” Hắn vén một lọn tóc đen sau lưng Tịch Nhan lên, “Trong triều đình hắn tuyệt đối không làm được chuyện gì, nhưng nếu nói đến cướp người – nếu là người bị hắn coi trọng, hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để cướp cho bằng được.” Nghe vậy, Tịch Nhan khẽ nhíu mi: “Vậy thì thế nào?” Dứt lời, bỗng nghĩ tới điều gì, nàng nhịn không được lấy tay che miệng: “Hắn coi trọng chàng sao?” Nghe vậy, hắn dường như thật sự bị làm cho tức giận, nhanh chóng ôm chặt lấy nàng, một lần nữa dùng môi phong kín miệng nàng lại. Trong lúc tình nùng mật ý, đột nhiên có tiếng vui đùa ầm ĩ truyền đến, Tịch Nhan còn chưa phục hồi tinh thần lại, thì đã xuất hiện hai nữ tử nhỏ tuổi mặc cung trang đang đi men theo đường nhỏ ngang qua hòn giả sơn đang che giấu nàng cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ. Không ngờ hai nữ tử kia chính là công chúa, nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ đều cười lên tiếng gọi “Thất ca” Sau đó chạy về phía họ, thế nhưng thanh âm vui cười kia khi truyền vào tai Tịch Nhan, nhất thời làm cho nàng xấu hổ vô cùng. Lúc này, Hoàng Phủ Thanh Vũ dường như cảm giác sau lưng mình có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình nên quay đầu lại, vừa vặn đón nhận ánh mắt tức giận của Tịch Nhan. Hắn im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu che miệng khụ một tiếng, hướng về phía bên trái của Tịch Nhan khẽ cười cười. Tịch Nhan nhìn theo tầm mắt hắn liền nhìn thấy hai tiểu công chúa đang hướng về phía mình vẫy vẫy tay mỉm cười, sắc mặt nàng nhất thời đông cứng lại. Hai người đi vào chỗ ngồi được an bài cho Anh vương phủ đã nhìn thấy Lâm Lạc Tuyết đang ngồi ngay ngắn ở đó tử bao giờ, tuy là dung nhan được trang điểm tinh xảo, thần sắc ngạo nghễ nhưng cũng khó dấu sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ, nàng đứng dậy, cúi người hành lễ: “Tham kiến Vương gia.” “Không cần đa lễ.” Hoàng Phủ Thanh Vũ đưa tay nâng nàng dậy, cùng Tịch Nhan ngồi xuống, mỉm cười nói, “Hôm nay nàng phục sức rất đẹp. Phụ hoàng xưa nay rất coi trọng những ngày náo nhiệt vui mừng, chắc chắn người sẽ thích phục sức hôm nay của nàng.” Lúc này, tay Lâm Lạc Tuyết có chút cứng đờ, quay đầu nhìn về phía hắn với vẻ khổ sở: “Tạ Thất gia trong mắt còn thấy được thiếp thân, nhưng phục sức hôm nay Hoàng thượng có thích hay không, thiếp thân không cần.” Tịch Nhan nghe xong, nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, cảm thấy nỗi chua xót của nàng nhất thời được xả ra hết, ánh mắt nàng vừa chuyển động bỗng lại đối diện với một đôi mắt sáng quắc khác. Hoàng Phủ Thanh Hoành an vị ở bàn bên cạnh đang dùng ánh mắt nóng rực, không e dè nhìn chằm chằm vào Tịch Nhan. Tịch Nhan trong lòng có chút căng thẳng, còn chưa kịp chuyển dời ánh mắt, chợt thấy Hoàng Phủ Thanh Hoành bỗng nhiên bưng ly rượu lên, hướng về phía ly rượu của nàng. Tịch Nhan không muốn để ý tới hắn nữa, vừa mới xoay đầu lại đã phát hiện Hoàng Phủ Thanh Vũ đang chống lại ánh mắt của Hoàng Phủ Thanh Hoành đồng thời bưng ly rượu trước mặt nàng lên, mỉm cười đón nhận lời mời của Hoàng Phủ Thanh Hoành: “Lục ca, thỉnh.” Hoàng Phủ Thanh Hoành lạnh lùng cười, uống cạn ly rượu trong tay. Đúng lúc này, hoàng đế cùng các phi tần giá lâm, mọi người đều đứng dậy nghênh giá. Hoàng đế ở vị trí cao nhất ngồi xuống, mỉm cười nhìn tất cả các nữ nhân phía dưới, ánh mắt ở dừng lại trên người Tịch Nhan một lát, mới mở miệng nói: “Đều là người trong nhà tụ họp lại, không cần đa lễ, ngồi đi.” Mặc dù vẻ mặt hắn ôn hoà, nhưng tất cả mọi người phía dưới không ai dám tùy tiện. Mọi người đều biết từ sau khi lập thái tử nửa năm trước, triều đình vốn đang yên bình, các thế lực bắt đầu âm thầm hành động, cho đến tháng trước thái tử bị phế, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vài tháng, hoàng đế rõ ràng già đi rất nhiều. Cũng trong khoảng thời gian này, thánh ý khó dò, long nhan dễ nổi giận thường xảy ra liên tục, bởi vậy tất cả mọi người đều hành động thật cẩn thận. Rượu quá ba tuần, sắc mặt hoàng đế vẫn còn rất tốt, cùng các phi tần chung quanh nói nói cười cười. Bầu không khí yến tiệc trong sảnh cuối cùng cũng dần dần trở nên náo nhiệt, Thập Nhất và Thập Nhị đều tiến đến vị trí của Anh vương phủ, cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ vung quyền uống rượu, rất náo nhiệt. Nhưng trong không khí hoà thuận vui vẻ như vậy, Tịch Nhan lại cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó, vừa quay đầu đi tìm lại có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Thần một thân một mình ngồi uống rượu không ngừng. Cảm nhận được ánh mắt Tịch Nhan, hắn ngẩng đầu quét mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt âm lãnh. Dừng lại một chút, bỗng nhiên cầm theo bầu rượu đứng lên, cũng đi tới chỗ ngồi của Hoàng Phủ Thanh Vũ. “Tiểu tẩu tử?” Hắn gọi Tịch Nhan, “Tẩu tử vào cửa đã lâu, nhưng các huynh đệ còn chưa kính rượu cho tẩu tử, nên thừa dịp hôm nay, kính tẩu tử một ly. Thập Nhất, Thập Nhị, còn không mau kính rượu?” Thập Nhất, Thập Nhị giật mình đứng yên, không biết hắn muốn làm cái gì. Tịch Nhan cũng có chút kinh ngạc thất thần. Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng:“Lão Cửu.” “Thất ca, ly rượu hôm nay huynh không có lý do ngăn cản đệ.” Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Thần đen tối, cười nhẹ. Tịch Nhan biết hắn xưa nay không thích gì mình, nhưng cũng không ngờ tới hắn đột nhiên đi đến kính rượu mình, hàng mi khẽ nhíu lại, thấp giọng nói: “Ngươi biết rõ ta không thể uống rượu mà.” Nghe vậy, ý cười nơi khóe miệng Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng dưng mở rộng hơn, tầm mắt chuyển sang người Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Thất ca, tiểu tẩu tử không thể uống rượu sao? Ta thật sự không biết chuyện này.” CHƯƠNG 140 Tịch Nhan có chút mờ mịt nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thần, không biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng nhìn sắc mặt hắn, nàng cảm thấy tựa hồ còn có chuyện gì mà mình không biết. Nàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ. Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng cầm tay Tịch Nhan, nhìn về phía Thập Nhất nói: “Cửu ca của đệ uống nhiều rồi, đưa hắn đến thiên điện nghỉ ngơi đi.” Thập Nhất thấy tình thế không ổn, vội đứng dậy, kéo Hoàng Phủ Thanh Thần: “Cửu ca --” Hoàng Phủ Thanh Thần lại thừa cơ giữ chặt hắn, cười nói: “Nhưng ta thật sự đã quên, tiểu tẩu tử luôn không để ta vào trong mắt, Thập Nhất, đệ giúp ta kính nàng một ly.” “Cửu ca, huynh thật sự uống say sao?” Thập Nhị thấy thế, cũng đứng dậy, kéo ly rượu trong tay hắn xuống,“Thất tẩu đã nói không thể uống rượu, huynh cần gì phải cưỡng cầu?” Hoàng Phủ Thanh Thần cúi đầu cười rộ lên: “Ta không có uống nhiều, ta bất quá chỉ muốn biết lý do tiểu tẩu tử không thể uống rượu thôi. Thất ca, huynh nên nói cho huynh đệ chúng ta nghe một chút đi.” Ánh mắt của Hoàng Phủ Thanh Vũ trong lúc đó trở nên thâm thúy, còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên thanh âm của hoàng đế từ trên cao truyền đến -- “Lão Thất, lão Cửu, các con đang làm gì vậy?” Hoàng Phủ Thanh Thần xoay người nhìn về phía hoàng đế, cười chắp tay nói: “Hồi phụ hoàng, nhi thần chỉ muốn kính tiểu tẩu tử một ly rượu, nhưng Thất ca lại một mực ngăn cản, nhưng không nói là vì sao, nhi thần đương nhiên là không cam lòng. Thỉnh phụ hoàng vì nhi thần làm chủ.” Nghe vậy, ánh mắt hoàng đế đảo qua Tịch Nhan, sau một lúc lâu, bỗng nhiên nở nụ cười: “Chỉ vì như vậy mà con bám dính lấy Thất ca con sao? Nhưng trẫm lại biết nguyên nhân.” Trong nháy mắt, trong điện trở nên dị thường im lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía hoàng đế. Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ đột nhiên ngưng trọng, đứng dậy nói: “Phụ hoàng --” Hoàng đế khoát tay áo, ngăn cản những lời hắn muốn nói tiếp: “Cũng là việc vui, nói ra cho mọi người cùng nghe thì đã làm sao? Nghĩ đến trong hoàng cung, có lẽ đã lâu chưa từng có tin tức tốt rồi.” Quý phi ngồi bên cạnh hoàng đế ánh mắt phút chốc chợt lóe lên, vui vẻ nói: “Hoàng thượng, không phải là --” Hoàng đế mỉm cười gật gật đầu, nhìn về phía Tịch Nhan: “Đứa nhỏ này thật là có phúc, Lão Thất cuối cùng cũng sắp làm phụ thân rồi.” Trong nháy mắt, cả đại điện một lần nữa lại trở nên náo nhiệt, các tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa đều chạy đến bàn của Anh vương phủ, hướng về Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Tịch Nhan nói những lời chúc tốt lành. Nhóm năm hoàng tử cũng bưng ly rượu đi qua bên này, kính rượu cho Hoàng Phủ Thanh Vũ. Trong khi đó, các nữ quyến có người khe khẽ nói nhỏ, có người mỉm cười chúc phúc, nhưng không ngoại lệ, tất cả các ánh mắt đều có ý vô tình đảo qua người duy nhất bị vắng vẻ ở bàn của Anh vương phủ -- Lâm Lạc Tuyết vẫn ngẩng cao đầu như trước, nhưng sắc mặt đã chuyển sang thảm đạm vô cùng. Mỗi một người khi nhìn đến nàng đều lắc đầu thở dài, nhưng nàng vẫn lẳng lặng ngồi yên như cũ, ngoại trừ sắc mặt không thể tự kiềm chế được, cả người vẫn toát ra tư thế đoan trang yểu điệu như trước, nhìn cảnh tượng hoà thuận vui vẻ trước mắt hồi lâu, bỗng nhiên gợi lên ý cười, nâng tay bưng ly rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch. Ngồi trên ghế cao, hoàng đế nhìn mọi người đang tụ tập vui đùa phía dước, khóe miệng gợi lên ý cười nhợt nhạt, tự mình uống cạn một ly rượu, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gì đó vang lên, cầm ly rượu trong tay vỗ thật mạnh xuống bàn, “Phanh” một tiếng, làm kinh động toàn bộ mọi người trong điện. Trong đại điện nhất thời lâm vào tình trạng im thin thít, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hoàng đế, kinh nghi bất định. Cùng lúc đó, bên cạnh đại điện, trong số các nhạc công, bỗng nhiên có một người run rẩy quỳ xuống: “Hoàng thượng thứ tội, nô tài không ngờ dây đàn đột nhiên bị đứt, thỉnh Hoàng thượng tha mạng.” Hoàng đế cũng không thèm liếc nhìn mắt hắn, chỉ lạnh lùng phân phó: “Lôi ra ngoài.” Nhìn sắc mặt giận dữ của hoàng đế, tất cả mọi người không ai dám mở miệng, hơn nữa từ các đại thần cho đến các hoàng tử, không có một ai dám đứng ra nói chuyện, e sợ lại chọc giận hoàng đế. Trong lúc cả đại điện lâm vào tĩnh mịch, có một người lại đột nhiên đứng dậy, đi đến giữa đại điện, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: “Thỉnh phụ hoàng bớt giận.” Hoàng đế lạnh lung nhìn nàng, phi tần bên cạnh vội thấp giọng nói: “Hoàng thượng, đây là chính phi của Lão Thất, nữ nhi của Lâm thừa tướng.” Sắc mặt hoàng đế vẫn như trước không tốt lên được chút nào, lạnh lùng nói: “Con có chuyện gì muốn nói?” Lâm Lạc Tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười: “Thần tức không dám lỗ mãng ở trước mặt phụ hoàng, nhưng hôm nay là ngày vui, hơn nữa lại có một hỉ sự ở trước mắt như vậy, thần tức chỉ muốn xin phụ hoàng ban cho một phần thưởng thôi.” Nghe vậy, hoàng đế hơi nheo lại ánh mắt: “Ban phần thưởng?” Lúc này Lâm Lạc Tuyết vươn tay ra, chỉ về phía nhạc công đang quỳ, cười nói: “Nếu thần tức có thể sửa được cây huyền cầm kia, đồng thời dùng huyền cầm đó vì phụ hoàng diễn tấu một khúc, chỉ thỉnh phụ hoàng tha thứ vị nhạc công kia, coi như là tích phúc cho đứa bé trong bụng Vi Chi muội muội, thỉnh phụ hoàng thành toàn.” Nghe được hai chữ “Đứa bé”, sắc mặt hoàng đế cuối cùng dịu xuống, sau một lát nói: “Được, trẫm mỏi mắt mong chờ.” Lâm Lạc Tuyết hơi cúi thấp thân mình, xoay người trong nháy mắt, ánh mắt cùa nàng cùng ánh mắt thâm thúy của Hoàng Phủ Thanh Vũ giao nhau một thoáng, mỉm cười, đi đến bên cạnh các nhạc công, khẽ kéo cổ tay áo, bắt đầu động thủ sửa chữa cây huyền cầm bị đứt dây kia. Không bao lâu, đột nhiên tiếng đàn theo từng nhịp cử động của những ngón tay nàng réo rắt vang lên, âm sắc so với lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Vẻ lo lắng trên mặt hoàng đế rốt cuộc đều biến mất, tâm trạng của đám người trong điện cũng thoáng chốc nhẹ nhõm hẳn. Một khúc “Bích giản lưu tuyền”, tiếng đàn lưỡng lự, réo rắt, cẩn thận, cầm khúc đã kết thúc nhưng vẫn để lại cho người nghe cảm giác thê lương. “Tốt.” Trong đại điện, tiếng tán thưởng hùng hậu của hoàng đế vang vọng khắp nơi, sau đó mọi người trong điện cũng đồng loạt vỗ tay theo. Lâm Lạc Tuyết lúc này mới chậm rãi đứng lên, hơi cúi người xuống: “Tạ phụ hoàng. Như thế xem ra, phần thưởng này thần tức xem như đã chiếm được rồi?” Hoàng đế lại nhìn nàng:“Trẫm hỏi con, con vì sao phải học cầm?” “Hồi phụ hoàng, cầm kỳ thư họa, lấy cầm đứng đầu, mà cầm lấy đức đứng đầu. Cầm có cửu đức, đối thần tức mà nói, có thể học được trong đó một hai điểm, cũng đã là đủ.” Hồi lâu sau, trên mặt hoàng đế cuối cùng lại xuất hiện nét cười: “Tốt, nói cho cùng!” Hắn nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ,“Lão Thất, chính phi của con rất hiểu ý trẫm, vô cùng tốt.” Trong cái nhìn của tất cả mọi người, Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi tiến lên, cùng Lâm Lạc Tuyết sóng vai bên cạnh nhau: “Tạ phụ hoàng.” Lâm Lạc Tuyết mỉm cười nhìn hắn, hắn khẽ cúi đầu, cuối cùng vươn tay nắm chặt tay nàng. Tịch Nhan lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn hai người dắt tay nhau trở về, cười nhẹ. Trong khi đó trên mặt Hoàng Phủ Thanh Thần, Thập Nhất cùng với Thập Nhị đều đồng thời lộ ra nụ cười phấn chấn.
|
CHƯƠNG 141 Dạ yến đêm hôm đó dường như là vì Anh vương phủ mà tổ chức, trong khoảng thời gian ngắn Hoàng Phủ Thanh Vũ nổi bật vô song. Trước khi rời cung, Hoàng Phủ Thanh Vũ đột nhiên bị hoàng đế triệu đến thư phòng, trong nhất thời, sắc mặt mọi người đều xuất hiện biến đổi một cách kỳ kạ, chỉ duy nhất một mình Tịch Nhan tỏ vẻ bình thường như không phát sinh chuyện gì, dẫn theo Ngân Châm đi về phía cửa cung. Xe ngựa đã được chuẩn bị từ sớm đang đứng chờ sẵn. “Thất tẩu!” Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng gọi của Thập Nhị, Tịch Nhan quay người lại, nhưng phát hiện đi Lâm Lạc Tuyết phía sau mình cũng đồng thời đứng lại, quay đầu nhìn về phía Thập Nhị. Thập Nhị hiển nhiên không dự đoán được tình hình lạ xảy ra như vậy, đứng cách đó không xa nhìn về phía Tịch Nhan, lại nhìn về phía Lâm Lạc Tuyết, cuối cùng quyết định đem vấn đề khó nuốt này ném sang cho Thất ca của mình, vì thế liền hàm hồ nói: “Thất tẩu, Thất ca bảo tẩu chờ huynh ấy một lát, hắn sẽ cùng tẩu quay về phủ.” Lâm Lạc Tuyết đưa mắt đánh giá hắn một chút sau đó ánh mắt chợt lóe sáng: “Được, ta sẽ ở chỗ này chờ chàng.” Đứng phía sau nàng ta, Tịch Nhan cười nhẹ, xoay người tiếp tục đi tới xe ngựa. “Sườn Vương phi.” Ngân Châm ở phía sau nàng thấp giọng nói, “Thập Nhị gia rõ ràng là nói với người, chúng ta nên ở chỗ này chờ Thất gia đi.” “Không cần, trước sau gì cũng có người chờ chàng. Ta thật sự mệt mỏi rồi, về phủ trước đi.” Sau khi Trở về phủ, Tịch Nhan dự định đi nghỉ tạm một chút lại chợt nhớ tới còn chưa uống thuốc nên phân phó cho Ngân Châm mang thuốc tới. Ngân Châm theo lời nàng mang thuốc tới, châm chén nước ấm, đang muốn đưa cho Tịch Nhan, bỗng nhiên rụt tay lại: “Sườn Vương phi, người hiện nay đang có thai, thuốc này còn có thể uống sao? Nô tỳ mặc dù không thông y lý, cũng biết đạo lý ‘dược có ba phần độc’. Hay là người thỉnh ngự y đến bắt mạch cho người trước xem sao?” Tịch Nhan cười nhẹ: “Không cần.” Ngân Châm nghĩ nghĩ, bỗng nở nụ cười nói: “Nói cũng đúng, nô tỳ thật sự là ngốc, Thất gia làm sao lại cho sườn Vương phi dùng thuốc lung tung chứ.” Tịch Nhan không nói thêm gì nữa, lặng lẽ uống thuốc, sau khi rửa mặt, liền tự mình đi ngủ. Bên ngoài, gió bắc vẫn đang gào thét như trước, trong phòng nàng chỉ cảm thấy bầu không khí rất nặng nề giống như mọi lo lắng chồng chất đều đặt trong lòng, cơ hồ làm cho người ta không thở nổi. Đang ngủ mơ mơ màng màng, nàng vẫn cảm thấy bất an như cũ, trong mộng ngàn từ vạn chữ đủ loại màu sắc hình dạng, người đến lại đi lần lượt xuất hiện, nhưng nàng lại không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì. Xa xa, dường như có một bóng dáng màu tím dần dần tiến tới gần, tầm mắt của nàng bỗng trở nên mơ hồ, cuối cùng cũng không nhìn thấy hắn là ai. Khi hắn cuối cùng đến gần trước mặt nàng, trước mắt nàng bỗng trở nên mờ mịt. Tịch Nhan đột ngột bừng tỉnh mộng. Trong phòng cực kỳ im lặng, chỉ có ánh sáng của ngọn nến đang cháy trên bàn đang nhảy nhót mà thôi. Thật ra cũng không phải là ác mộng gì, thế nhưng trên trán nàng chảy ra mồ hôi lạnh đầm đìa, tay chân cũng hoàn toàn lạnh lẽo. Nâng đưa tay lên vỗ về cái trán, Tịch Nhan vén màn che lên, nhìn lại thời gian, thì ra đã qua giờ tý. Ôm lấy chăn ngồi trên giường một lát, Tịch Nhan mới nằm xuống lại, đem thân mình lạnh lẽo cuộn tròn trong chăn ngủ lại. Kết quả mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau, nàng cũng không nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ, lúc Tịch Nhan được Ngân Châm hầu hạ trang điểm mới biết được hắn đêm qua không hồi phủ. Tịch Nhan nghe xong, ra vẻ dường như không có việc gì nói: “Chắc là suốt đêm qua cùng Hoàng thượng nói chuyện nên làm trễ giờ xuất cung.” “Nhưng mà đêm qua, Vương phi cũng không có hồi phủ.” Ngân Châm cúi đầu nói một tiếng, giọng điệu ẩn chứa sự ủy khuất. “Ừ.” Tịch Nhan thản nhiên lên tiếng, “Không phải nàng ta chờ chàng sao. Nếu chàng chưa về, nàng ta tự nhiên cũng sẽ không trở về.” “Nhưng là rõ ràng là sườn Vương phi mới đúng chứ.” Ngân Châm thì thào lầu bầu một câu, nhìn thấy Tịch Nhan dường như không nghe thấy, liền phẫn nộ cầm ấm trà đã nguội lạnh đi ra khỏi cửa. Tịch Nhan ngồi thất thần trước gương một lát, chợt nghe tiền viện báo lại nói là Lâm Lạc Tuyết từ trong cung dẫn theo khách về phủ, muốn nàng đi ra tiếp đón. Nàng vốn không muốn đi nhưng mà hạ nhân đi đến bẩm báo cố gắng nhấn mạnh lại một lần nữa là khách trong cung, thân phận tôn quý, không thể chậm trễ. Tịch Nhan nghĩ đến Hoàng Phủ Thanh Vũ, cuối cùng vẫn phải đứng dậy thay đổi xiêm y, đi đến tiền viện. Nhưng không ngờ tới, khách tới chính là hai tiểu công chúa hôm qua ở trong hoa viên gặp phải, Tịch Nhan vừa thấy các nàng, nhất thời liền nhớ tới tình cảnh ngày hôm qua, nhất thời lại đỏ mặt. Mà hai tiểu công chúa khi nhìn thấy nàng cũng nở nụ cười không có ý tốt, trong đó một người mở miệng nói: “Tiểu tẩu tử, hôm qua ở trong cung có vui không?” Tịch Nhan miễn cưỡng cười cười, còn chưa kịp nói điều gì, đúng lúc Lâm Lạc Tuyết quay về thay đổi xiêm y cũng vừa bước vào. Sắc mặt nàng thoạt nhìn cũng không tốt lắm, ẩn chứa sự tiều tụy, nhưng trong ánh mắt lại tỏa ra thần thái sáng ngời. Nhìn thấy Tịch Nhan, nàng ta cũng chỉ cười nhợt nhạt: “Vi Chi muội muội đây. Khó có dịp vị hai kim cho ngọc diệp Tích Văn cùng Ninh Dương hạ giá đến phủ chơi, hôm nay muội vất vả một chút, tiếp đãi các nàng một ngày được không?” Nàng đưa tay xoa xoa mặt mình, “Chỉ trách ta thân thể không chịu lượng sức, đêm qua bị nhiễm chút phong hàn, cho nên mới làm phiền muội muội.” Tịch Nhan lẳng lặng nghe xong, mỉm cười: “Nếu tỷ tỷ đã mở miệng, muội muội đương nhiên vâng lệnh.” Lúc này, Ninh Dương công chúa bỗng vỗ tay nở nụ cười: “Nghe nói đêm qua Thất ca cùng Thất tẩu trong ngự trong hoa viên thưởng tuyết đối ẩm, chắc là Thất ca không biết thương hương tiếc ngọc, mới làm cho tẩu tử phải chịu khổ. Đợi huynh ấy trở về, chúng ta thay tẩu quở trách huynh ấy.” Nghe những lời nói ấy, Lâm Lạc Tuyết nhịn không được cúi đầu cười nhẹ, thoáng nhìn sang bộ dáng Tịch Nhan vẫn bình tĩnh không chút sợ hãi, bèn nói: “Nếu như thế, các muội cứ chơi vui vẻ, ta về nghỉ tạm một lát, nếu buổi chiều có tinh thần, sẽ cùng các muội nghe hát.” Tích Văn cùng Ninh Dương chưa bao giờ tới Anh vương phủ nên không khỏi hiếu kì đi dạo ngắm ngía chung quanh, vì lo ngại cho thân mình nên Tịch Nhan không đi theo các nàng, chỉ ở lại tiền viện thu xếp bữa trưa. Một lúc sau, người gác cổng bỗng nhiên vào bẩm báo lại có khách đến thăm, người đó chính là Lục hoàng tử! Tịch Nhan biết rõ mình không nên tiếp đãi vị khách này, nhưng còn chưa kịp từ chối thì ngoài cửa đã truyền đến thanh âm của Hoàng Phủ Thanh Hoành: “Xem ra tinh thần Thất đệ muội không tồi, nếu chiêu đãi thêm một người nữa cũng không phải là việc gì khó chứ?” Tịch Nhan đứng lên nhìn hắn, hắn đã xông thẳng vào cửa ngồi xuống. “Lục ca, Thất gia không có ở trong phủ.” Tịch Nhan miễn cưỡng gọi hắn một tiếng, thản nhiên nói. “Ta đương nhiên biết.” Hoàng Phủ Thanh Hoành nhìn nàng cười,“Bằng không ta tới làm gì?”
|
CHƯƠNG 142 Tịch Nhan trở nên cảnh giác, lui về phía sau hai bước, sau đó nàng nghĩ tới điều gì, bỗng trấn định lại, cười nhẹ: “Đúng vậy, không biết Lục ca tới làm gì?” Hoàng Phủ Thanh Hoành đứng dậy, đi đến bên cạnh Tịch Nhan. Lúc này Tịch Nhan không lùi lại nữa, chỉ lẳng lặng đứng yên một chỗ, tùy ý hắn đi một vòng xung quanh mình, trên mặt vẫn lộ vẻ mỉm cười như trước: “Lục ca?” “Nhan Nhan?” Hắn bỗng nhiên gọi nàng từ sau lưng, hơi thở ấm áp phun vào sau gáy Tịch Nhan, không thèm để ý tới ánh mắt của các tỳ nữ chung quanh, “Nàng không biết được rằng sự xuất hiện của nàng làm cho ta hối hận đến mức nào đâu.” Tịch Nhan khẽ cười một tiếng, di chuyển bước chân tránh né hắn đang dựa sát vào nàng, lên tiếng: “Năm đó lúc nhìn Lục ca tông cửa chạy ra, ta cũng hối hận không thôi.” Đề cập đến sự chật vật năm đó, Hoàng Phủ Thanh Hoành không tức giận nở nụ cười, nheo mắt lại: “Hối hận cái gì?” “Hối hận không làm mình đáng sợ hơn một chút.” Tịch Nhan che miệng cười, hai mắt trong suốt thấu hiểu, “Nếu có thể thấy bộ dáng Lục ca sợ đến mức ngất xỉu đi, nghĩ đến thôi cũng cực kỳ thú vị .” Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Hoành hiện lên nét buồn bã, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy từ bên ngoài truyền đến tiếng vui đùa ầm ĩ liền ngưng lại. Tích Văn cùng Ninh Dương từ ngoài cửa chạy vào, bỗng dưng thấy Hoàng Phủ Thanh Hoành, đều ngẩn ra. Hoàng Phủ Thanh Hoành xưa nay rất âm trầm, trong cung các công chúa không tiếp xúc với hắn nhiều, lúc này đột nhiên nhìn thấy hắn liền lấy lại vẻ đoan trang ngày thường, ngượng ngùng gọi một tiếng “Lục ca” Sau đó lại nói tiếp: “Thất ca không phải không có ở trong phủ sao? Lục ca tới đây làm gì?” Hoàng Phủ Thanh Hoành chậm rãi trở lại chỗ ngồi, nhìn chằm chằm vào Tịch Nhan cười: “Ta biết hai người các muội không ngoan, nếu làm mệt Thất đệ muội, thì không tốt? Nay có ta ở đây, hai người các muội có phải nên thu liễm một chút hay không?” Hai tiểu công chúa đều là người có trí tuệ hơn người, nhìn thấy tình cảnh như thế sao có thể còn không biết nguyên nhân trong đó, liền nở nụ cười. Mặc dù ít giao tiếp với Hoàng Phủ Thanh Hoành, nhưng lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, cười cười nói nói vô cùng vui vẻ. Đến lúc dùng bữa trưa, ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Hoành vẫn lưu luyến ở trên người Tịch Nhan. Với tính tình bất hảo của Tịch Nhan từ trước tới nay, nàng nhất định sẽ không chỉ lạnh nhạt như vậy, nhưng hôm nay trước mặt hai tiểu công chúa cũng không thể không làm ra vẻ khoan dung rộng lượng nên làm như không thấy vẻ mặt không đứng đắn của Hoàng Phủ Thanh Hoành. Đến buổi chiều, nàng lấy cớ đến thời điểm đổi xiêm y, lặng lẽ tìm đến nhónm mười hai ám vệ của Xích Diễm, bí mật phân phó vài câu. Lúc nàng trở về phòng ăn, ba người kia cũng dùng bữa xong, sau khi dùng trà tráng miệng, Ninh Dương liền đòi đi xem diễn, Tịch Nhan lên tiếng đáp ứng, nàng liền khẩn cấp kéo Tích Văn chạy tới hoa viên, hai nha đầu vừa đi vừa cười, còn không quên quay đầu nhìn Tịch Nhan cùng Hoàng Phủ Thanh Hoành, vì thế cười càng lớn tiếng hơn. Tịch Nhan cũng chỉ bất đắc dĩ cười, hướng về phía Hoàng Phủ Thanh Hoành nói: “Lục ca thỉnh.” “Thất đệ muội thỉnh.” Tịch Nhan không hề nói thêm điều gì, xoay người đi trước, nhưng cố tình đi thật chậm. Hoàng Phủ Thanh Hoành liền đi theo phía sau nàng, trong ánh mắt không che giấu sự khát vọng cùng tà tứ. Lúc đi đến hoa viên, Tịch Nhan đột nhiên ngừng lại, cúi đầu khẽ nhíu mi, đè lên bụng mình. “Làm sao vậy?” Lúc này Hoàng Phủ Thanh Hoành mới vội vàng chạy đến, tiến lên thấy sắc mặt nàng không tốt, liền không chút kiêng kị vươn cánh tay ra -- “Hô” một tiếng, giống như sét đánh qua, Tịch Nhan chỉ thấy bóng người lóe lên, đợi cho đến lúc nhìn rõ đã thấy Xích Diễm ngã xuống đất, máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Còn Hoàng Phủ Thanh Hoành, không biết từ chỗ nào xuất hiện một nam tử mặc cẩm y bảo hộ ở phía sau. Lúc này, sắc mặt Tịch Nhan thật sự thay đổi. Nàng vốn phân phó Xích Diễm, trong lúc Hoàng Phủ Thanh Hoành ra tay chạm vào nàng liền động thủ, cũng chỉ muốn cho hắn một chút giáo huấn, nhưng không nghĩ đến bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Hoành lại có một tuyệt đỉnh cao thủ như vậy. Khó trách lúc trước Hoàng Phủ Thanh Vũ nói, Hoàng Phủ Thanh Hoành am hiểu nhất đó chính là cướp người, bên người có cao thủ như vậy, cũng khó trách hắn lại am hiểu chuyện như vậy. Cùng lúc đó, mười một ám vệ khác đều đồng loạt hiện thân, một người đến dìu Xích Diễm lên, mọi người còn lại đứng trước mặt Tịch Nhan để bảo vệ nàng. Chỉ một thoáng tất cả đều giương cung bạt kiếm. “Ha.” Hoàng Phủ Thanh Hoành cười khẽ một tiếng, “Thất đệ muội, đây là có chuyện gì?” Tịch Nhan hít vào một hơi thật sâu, mới miễn cưỡng cười nói: “Lục ca, đây chì là hiểu lầm thôi, các thị vệ này không hiểu quy củ, đụng đến Lục ca, thỉnh Lục ca đừng lấy đó mà phiền lòng.” Hoàng Phủ Thanh Hoành nhìn nàng thật sâu, cũng cười nói: “Nàng đã mở miệng như thế, đương nhiên là không sao rồi.” Nhưng đột nhiên trong lúc đó, “Phốc” một tiếng, một hòn đá nhỏ không biết từ chỗ nào bay tới, tốc độ cực kì mau, đánh thật mạnh vào chân trái của Hoàng Phủ Thanh Hoành, trong nhất thời hắn thét lớn một tiếng, liền quỳ một gối xuống đất. Tất cả mọi người đều bị tình huống đột ngột phát sinh này làm cho ngẩn người ra, Tịch Nhan nhìn thấy bộ dáng Hoàng Phủ Thanh Hoành quỳ gối trước mặt mình, rất muốn cười, nhưng trong lòng lại rất nghi hoặc, ngước nhìn bốn phía, chỉ thấy mười hai ám vệ đều ở phía sau mình, căn bản không phải do bọn họ làm. “Người nào?” Hoàng Phủ Thanh Hoành cảm thấy chân trái bị đau nhức nên rất giận dữ, vừa nhấc đầu lên nhìn thấy trên mặt Tịch Nhan cũng hiện rõ sự kinh ngạc, sau khi âm thầm cân nhắc một phen, liền ra hiệu cho thị vệ tỏa ra bốn phía đi tìm người khả nghi. Lúc này Tịch Nhan mới đi lên, giả bộ thân thiết nói: “Lục ca, huynh có khỏe không?” Hoàng Phủ Thanh Hoành nỗ lực đứng dậy, lạnh lùng cười: “Không có gì đáng ngại. Nhưng xem ra bọn chuột nhắt dấu đầu lộ đuôi trong Anh vương phủ này nhiều lắm, không thích hợp cho nàng ở. Nếu nàng nguyện ý đến Lận vương phủ của ta làm khách, ta hoan nghênh bất cứ lúc nào.” Việc đã đến nước này, hắn đương nhiên sẽ không lại nơi này lâu, đợi cho thị vệ quay lại bẩm báo vẫn chưa phát hiện ra người nào khả nghi, nên hắn quở trách thị vệ một phen, cuối cùng dẫn người rời khỏi Anh vương phủ. Mãi cho đến khi hắn ra khỏi cửa vương phủ, Tịch Nhan cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi nghĩ đến hòn đá đánh vào người Hoàng Phủ Thanh Hoành, trong lòng lại nổi lên cảm giác bất an. Nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn chưa hồi phủ, Tịch Nhan cuối cùng kiềm chế không được bảo Thôi Thiện Duyên phái người tiến cung hỏi thăm. Một canh giờ sau, người trong cung trở về mang đến tin tức làm cho Tịch Nhan vô cùng kinh ngạc – từ sáng sớm Hoàng Phủ Thanh Vũ đã đi lên Lăng Tiêu sơn, cũng không nói khi nào thì trở về. CHƯƠNG 143 Đêm hôm đó, Tịch Nhan vẫn ngủ cực kỳ không yên, một mặt đó là nhớ mong Hoàng Phủ Thanh Vũ, mặt khác đó là vì hòn đá đánh vào người Hoàng Phủ Thanh Hoành ngày hôm nay. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng cảm thấy dường như có ai đó luôn luôn âm thầm quan sát mình. Nhưng đó là ai? Nàng không dám nghĩ tới nữa, đồng thời cưỡng ép bản thân buông tha tất cả, miễn cưỡng đi vào giấc mộng đẹp. Đến ngày thứ hai, vẫn không có tin tức về việc hồi phủ của Hoàng Phủ Thanh Vũ như trước. Lúc này Tịch Nhan cảm thấy có gì đó không đúng. Hoàng Phủ Thanh Vũ là một người làm việc hết sức thận trọng, nhưng lúc này đây lại vô duyên vô cớ thậm chí cũng không thông báo với nàng một tiếng liền một mình đi Lăng Tiêu sơn hai ngày, đã vậy còn không nói khi nào thì trở về. Nàng chỉ sợ có chuyện lớn gì phát sinh, mặt khác lại ngại ngùng vì nói cho cùng Lăng Tiêu sơn đối với nàng là một sự xấu hổ , nàng không tiện đi đến đó, bởi vậy chỉ có thể tiếp tục ở lại trong phủ chờ tin tức. Cứ tiếp tục chờ đợi như thế thẳng đến ngày thứ ba, vẫn không có tin tức gì truyền đến như trước. Cuối cùng Tịch Nhan thật sự hoảng hốt, vừa định phái người đi mời Thập Nhất đến đây, không ngờ Thập Nhất đã giành đến trước. “Thất tẩu.” Thần sắc Thập Nhất có chút lo âu, “Tẩu theo đệ cùng đi Lăng Tiêu sơn một chuyến.” “Thất ca của đệ đâu?” Tịch Nhan vừa thấy bộ dáng của hắn, trong lòng bỗng cảm thấy bất an, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” “Đệ không biết!” Thập Nhất ảo não trả lời, “Tối hôm đó không biết phụ hoàng đã nói những gì với Thất ca, ngày hôm sau Thất ca liền đi lên Lăng Tiêu sơn. Hunh ấy không thể nào làm việc tùy hứng không báo trước như thế, đệ lên núi đi tìm gặp huynh ấy, nhưng huynh ấy dường như thay đổi thành người khác, tự nhốt mình trong phòng, cái gì cũng không chịu nói...... Đệ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, dùng hết các phương pháp, nhưng Thất ca vẫn không đáp lại.” Tịch Nhan vừa nghe xong, nhất thời còn rối ren hơn so với Thập Nhất, ở trong sảnh đi qua đi lại một vòng, giống như không biết mình nên làm cái gì cho phải, sau một lúc lâu cuối cùng phân phó: “Ngân Châm, ngươi chuẩn bị cho ta hai bộ quần áo --” Nhưng lời còn chưa nói xong, nàng lại tự phủ quyết: “Không cần nữa, Thập Nhất, đệ mau dẫn ta đi, hiện tại phải đi ngay.” Đến chân núi, Thập Nhất lại lo lắng cho thân thể của Tịch Nhan: “Thất tẩu, thân thể tẩu chịu đựng nổi không? Để đệ phái người đi tìm một nhuyễn kiệu tới, nếu chẳng may tẩu xảy ra chuyện gì, đệ không mặt mũi nào nhìn mặt Thất ca nữa.” Trước mắt chính là Lăng Tiêu sơn, Tịch Nhan cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm một chút, lại nghĩ đến đứa bé trong bụng mình nên gật đầu đáp ứng. Ngồi trên nhuyễn kiệu đi lên đến giữa sườn núi, Tịch Nhan lại đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, bèn bảo ngừng kiệu lại. Thập Nhất quay đến bân cạnh nàng, nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt, bị hù nhảy dựng lên: “Thất tẩu, tẩu làm sao vậy?” Tịch Nhan cảm thấy cả người vô lực, nhưng vẫn cố gắng lắc lắc đầu: “Thập Nhất, trong lòng ta hiện rất bất an, đệ lên núi tìm chàng trước, ta ở đây nghỉ ngơi một lát sẽ lên sau.” Thập Nhất do dự một lát, sau đó đáp ứng, để tất cả thị vệ bên người lại cho Tịch Nhan, còn mình đánh ngựa chạy thẳng lên núi. Tịch Nhan dựa vào vách kiệu nghỉ ngơi một lát, sau khi cảm thấy khỏe hơn một chút, đang muốn xoay người phân phó tiếp tục khởi hành, bỗng thấy sắc mặt kiệu phu, thị vệ trước mắt trở nên tím tái, sắc môi trắng bệch, sau một lát, tất cả đều té trên mặt đất! Tịch Nhan bỗng chốt cảm thấy rất hoảng hốt, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. “Vương phi.” Mười một ám vệ đột nhiên hiện thân, nhưng sắc mặt tất cả đều tái nhợt, “Lai giả bất thiện, thỉnh Vương phi nhanh chóng rời khỏi nơi đây.” “Các ngươi làm sao vậy?” Tịch Nhan thấy bộ dáng của bọn họ, trong lòng càng cảm thấy kinh hoảng hơn. “Có người thả độc ở trên đường, Vương phi ngồi nhuyễn kiệu nên khả năng trúng độc không sâu......” Một trong số đó lên tiếng, lời còn chưa dứt đột nhiên từ hai bên đường xuất hiện một đám thị vệ, người nào cũng mặc đồ đen, dùng khăn đen che kín mặt. Kẻ cầm đầu chính là tên mặc cẩm y xuất hiện bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Hoành ngày đó. Tịch Nhan nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nỗi tuyệt vọng dần dần lan tràn trong lòng nàng. Mười một ám vệ vốn đã bị trúng độc, lúc này thấy tình hình như vậy, vẫn muốn liều chết bảo vệ Tịch Nhan, chiến đấu tới cùng với đám thị vệ kia, nhưng thời gian chưa tới nửa nén hương, tất cả đều bị thương, ngã xuống đất. Lại một cơn choáng váng đầu xuất hiện, Tịch Nhan vô lực ngã ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía tên nam tử mặc cẩm y, giọng nói lạnh lùng cất lên: “Gọi chủ tử các ngươi tới gặp ta.” Tên nam tử mặc cẩm y kia cúi đầu, khom người nói: “Chủ tử đang ở trong phủ chờ cô nương.” “Ti tiện.” Tịch Nhan cắn răng hừ khẽ một tiếng, cúi đầu, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, bèn ngẩng đầu lên nhìn bốn phía. Quả nhiên, như chứng minh cho suy nghĩ của của nàng, trong tầm mắt nàng xuất hiện vô số cây ngân châm, xuyên vào không khí, lặng yên không một tiếng động đâm vào trong cơ thể nam tử trước mặt nàng. Trong thoáng chốc tình hình lại xoay chuyển một cách đột ngột, trong phạm vi xung quanh người nàng xuất hiện vô số ám tiễn, nhưng đều tránh khỏi không chạm vào nàng mà bay về phía những tên thủ hạ của Hoàng Phủ Thanh Hoành. Sự khác biệt giữa sáng và tối nhanh chóng hiện ra, thuộc hạ của Hoàng Phủ Thanh Hoành phút chốc quân tan binh rã, lớp bị thương, lớp bị tử vong, còn lại, đều vội vàng quay đầu bỏ chạy xuống núi. Cực kỳ quỷ dị , dường như chỉ trong nháy mắt, nơi này chỉ còn một mình Tịch Nhan đứng tại nơi đó, còn lại, hoặc là đã tắt thở, hoặc là nằm trên mặt đất rên rỉ. Cảm giác bị ai đó đang nhìn lại một lần nữa xuất hiện, Tịch Nhan nhìn về bốn phía cách đó không xa, cây cối um tùm, tuyết trắng phủ đầy, căn bản nhìn không thấy bóng dáng một ai. Nàng vẫn đứng ở nơi đó, toàn thân vô lực, trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng. Cắn răng đứng đó một lúc lâu, cuối cùng nàng hít vào một hơi thật sâu, nước mắt biến mất, hướng tới bốn phía hô to -- “Nam Cung Ngự, huynh đi ra cho ta!” Trong chớp mắt, phạm vi xung quanh nàng cực kỳ im lặng, ngay cả tiếng rên rỉ của những kẻ bị thương dưới chân nàng này đều biến mất. Nàng nhìn chung quanh mình, chờ đợi bóng dáng từng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn xuất hiện. Nhưng mà, không có một ai đáp lại nàng. Gió núi lạnh lùng thổi qua, thổi vào mặt nàng làm nàng đau rát. Giồng như không chịu nổi sự đau đớn, nước mắt Tịch Nhan từ từ rơi xuống: “Nam Cung Ngự, ta biết là huynh, huynh đi ra cho ta!” Trước mắt vẫn không có chút động tĩnh như trước, Tịch Nhan cười lạnh một tiếng, lui lại hai bước, vừa muốn xoay người một mình đi lên núi đột nhiên bị người từ phía sau đỡ lấy cánh tay, đồng thời nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc từ nhỏ đến lớn:“Nhan Nhan.”
|
CHƯƠNG 144 Trong chớp mắt, toàn thân Tịch Nhan dường như mất đi tất cả khí lực, thậm chí ngay cả hành động quay đầu đơn giản cũng làm không được. Nhưng vẫn vô thức ôm chặt lấy cánh tay mình. Gió núi vẫn lạnh lùng thổi qua như trước, nước mắt của nàng cũng nhịn không được đi rơi xuống, tựa hồ như làm thế nào cũng kiềm nén không được. “Nhan Nhan.” Hắn lại gọi nàng một tiếng, xoay người nàng quay lại đối diện với mình, bất ngờ nhìn thấy tư thế vô cùng phòng bị cùng với khuôn mặt đầy nước mắt của nàng. Tịch Nhan cúi đầu, nước mắt không ngừng tuôn xuống, qua đôi mắt mông lung đẫm lệ nhìn về phía ngọc bội bên hông hắn. Bộ y phục trên người Nam Cung Ngự rất quý giá hoa lệ nên mang theo vật trân quý cũng không có gì là ngạc nhiên. Nhưng khối ngọc bội kia không chỉ là vật quý giá thôi, chỉ có người từ nhỏ lớn lên trong cung liếc mắt một cái là nhìn ra được ngay, vật đó chỉ trong hoàng cung mới có, tượng trưng cho địa vị cao cao tại thượng cùng thân phận tôn quý. Trong chớp mắt, Tịch Nhan ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Huynh rốt cuộc là Nam Cung Ngự, hay là Mộc Cao Phi?” Vẻ mặt Nam Cung Ngự phút chốc căng thẳng, giống như là đau đớn, cũng giống nhau là hối hận, cuối cùng thấp giọng nói: “Nhan Nhan, muội hy vọng ta là ai? Nếu ở trong lòng muội, Nam Cung Ngự vĩnh viễn chỉ là sư huynh, vậy ta tình nguyện mình là Mộc Cao Phi.” Hai mắt Tịch Nhan đẫm lệ, khuôn mặt hắn trong ánh mắt mông lung của nàng lệ quang tan thành nhiều mảnh nhỏ. Nàng không nhìn rõ mặt hắn, cũng như nàng không nhìn rõ hắn là người nào. “Ta không biết Mộc Cao Phi, chưa bao giờ biết kẻ đó.” Tịch Nhan thì thào, dùng hết khí lực toàn thân tránh né hắn, “Mong huynh về sau đừng xuất hiện ở trước mặt ta nữa.” Khuôn mặt Tịch Nhan đẫm lệ, nghiêng ngả lảo đảo đi vào ngôi chùa trên núi, tiểu sa di trong chùa nhìn thấy nàng thì cả kinh, vội chạy đi tìm Thập Nhất. “Thập Nhất gia, không tốt, cái kia...... Vi Chi vừa khóc vừa đi vào......” Thập Nhất đang đứng trong phòng của Hoàng Phủ Thanh Vũ, vừa nghe tiểu sa di chạy đến hàm hàm hồ hồ nói chuyện, nhất thời kinh hãi, vừa muốn xoay người đi ra thì cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra . Bóng người trước mắt chợt lóe lên, Thập Nhất còn chưa kịp lên tiếng gọi “Thất ca”, bóng dáng Hoàng Phủ Thanh Vũ đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Tịch Nhan tìm kiếm Hoàng Phủ Thanh Vũ khắp mọi nơi, nhưng không biết hắn đến tột cùng đang ở nơi nào. Nàng đứng ở trong sân mờ mịt nhìn chung quanh, cuối cùng Tịch Nhan liều lĩnh khóc lớn lên. Trong chớp mắt nàng đã nằm vào một vòng tay ôm ấp quen thuộc, thanh âm Hoàng Phủ Thanh Vũ vang lên ở bên tai: “Nhan Nhan, làm sao vậy?” Bỗng dưng nghe được thanh âm của hắn, nỗi bi thương trong lòng Tịch Nhan tràn đầy, đồng thời sự lo lắng cũng đầy ắp cả cõi lòng, bất chấp bản thân đang khóc không thành tiếng, liền ôm chặt lấy hắn, vừa khóc vừa nói: “Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng làm sao vậy? Chàng làm sao vậy?” Thập Nhất đứng ở cửa sân sườn, vẻ mặt dường như được trấn an lại nhưng cũng hiện lên sự thống khổ. Hắn ở bên cạnh cố gắng suốt một ngày, lời hay ý đẹp đều nói ra hết, nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ không có một chút phản ứng nào, thế mà chỉ vừa mới nghe tiểu sa di kia nói Tịch Nhan khóc như mưa như bấc, hắn liền chạy nhanh ra khỏi cửa đến nơi này, dĩ nhiên trong cảnh tượng như vậy -- hai người chỉ biết hỏi đối phương đến tột cùng làm sao vậy, giống như nếu không có được đáp án, sẽ vẫn tiếp tục hỏi như vậy. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng Hoàng Phủ Thanh Vũ như vậy, đó mới chính là Thất ca mà hắn quen thuộc. Thập Nhất cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, vội rời khỏi sân vườn đi ra ngoài. Tịch Nhan liên tục lên tiếng hỏi Hoàng Phủ Thanh Vũ làm sao vậy, nhưng không biết chính mình rằng nước mắt mình từng giọt từng giọt thẩm thấu vào quần áo hắn. Vạt áo trước ngực Hoàng Phủ Thanh Vũ ướt đẫm, cảm giác mát lạnh xâm nhập vào ngực làm hắn rốt cuộc không tiếp tục truy vấn nàng nữa, một tay ôm lấy Tịch Nhan lên đi về phía phòng ở của mình. Tịch Nhan tựa vào trong lòng hắn, vẫn chỉ khóc như trước, thỉnh thoảng lặp lại câu hỏi: “Chàng làm sao vậy?” Vào phòng, Hoàng Phủ Thanh Vũ đặt Tịch Nhan nằm trên giường nhưng nàng vẫn gắt gao nắm chặt quần áo của hắn như trước. Không phải nàng chưa từng khóc ở trước mặt hắn, chỉ là chưa bao giờ khóc nhiều như vậy, gần như là gào khóc lớn tiếng. “Nhan Nhan.” Hắn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của nàng, “Nhìn ta đi, ta tốt lắm, ta không có chuyện gì cả. Nhan Nhan?” Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Tịch Nhan cuối cùng cũng nghe được những lời hắn nói, mở to đôi mắt tràn đầy hơi nước nhìn hắn, mộ lần nữa vùi vào trong lòng hắn: “Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng không có việc gì --” “Không có việc gì.” Hắn ôm lấy nàng, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, kề sát vào bên tai nàng, “Đừng khóc, nói cho ta biết làm sao vậy?” Tịch Nhan cắn răng nức nở khóc, cuối cùng cũng nói không ra lời, chỉ vươn tay ra ôm lấy hắn, không ngừng rơi lệ. --- ------ ------ ------ ------ ----- Chạng vạng tối, có hòa thượng trong chùa đến gõ cửa: “Thất gia, Thập Nhất gia phân phó bần tăng đưa đồ ăn chay đến đây.” Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn Tịch Nhan đang nằm trong lòng mình khóc thút thít, vừa muốn đứng dậy, lại bị nàng túm chặt: “Không cho phép đi......” Ngón tay hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng, quay đầu về phía cửa nói: “Đặt ở nơi đó cũng được.” Người vừa tới lên tiếng đáp ứng, mang đồ ăn đặt xuống liền rời đi . Lúc này hắn mới xoay người nhìn về phía Tịch Nhan. Nàng khóc đến mức hai mắt sưng đỏ cả lên, sắc mặt tái nhợt, bởi vì vẫn chưa ngừng khóc thút thít, đôi môi đỏ mọng cũng run nhè nhẹ . Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi vươn tay ra, dùng ngón cái đè lại môi của nàng, Tịch Nhan lại thuận thế đem tay ngón tay hắn ngậm vào trong miệng, sau đó cắn xuống thật mạnh. Nàng dường như dùng hết khí lực toàn thân, Hoàng Phủ Thanh Vũ đau đến nhíu chặt mi, nhưng cũng tùy ý nàng. Hồi lâu sau, ngón tay hắn bị nàng cắn cơ hồ mất hết tri giác, Tịch Nhan mới há miệng ra, không khóc thút thít nữa, chị mở to đôi mắt đỏ bừng nhìn hắn: “Hoàng Phủ Thanh Vũ......” “Ừ?” Hắn lên tiếng. “Chàng làm sao vậy? Chàng vì sao không trở về phủ, vì sao muốn lên trên núi này, vì sao bỏ lại một mình ta, vì sao muốn ta gặp lại hắn --” Nói xong, dường như nàng khắc chế không được sắp sửa rơi lệ, Hoàng Phủ Thanh Vũ thấy thế, lập tức nghiêng người hôn môi nàng, kịp thời ngăn cản nàng lại khóc một lần nữa. Nhìn bộ dáng của nàng như vậy, mặc dù hắn đoán không ra tiền căn hậu quả, nhưng hắn biết nhất định có liên quan tới một người. Người đó tháng trước đã đến Bắc Mạc, từng lẻn vào phòng của nàng, đang âm thầm bảo vệ nàng. Hoàng Phủ Thanh Vũ vốn cũng biết hắn sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện trước mặt Tịch Nhan, chỉ là không ngờ được Tịch Nhan sẽ có phản ứng mạnh như thế. Nước mắt Tịch Nhan một lần nữa lại rơi xuống, cuối cùng hắn cũng buông nàng ra: “Còn muốn khóc nữa sao?” CHƯƠNG 145 Nước mắt Tịch Nhan một lần nữa lại rơi xuống, cuối cùng hắn cũng buông nàng ra: “Còn muốn khóc nữa sao?” Nàng lắc lắc đầu, trầm mặc không nói, tiến sát vào trong ngực hắn, tâm trạng đang thắt chặt cũng dần dần thả lỏng một chút, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, không muốn nói chuyện, cũng không muốn động đậy. Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không ép nàng, chỉ lẳng lặng ôm lấy nàng như vậy, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, sắc trời đã dần tối, Tịch Nhan cuối cùng cũng ngừng khóc thút thít, nhưng vì khóc quá lâu nên sắc mặt có chút xanh xao. Hắn dùng lòng bàn tay dán trên mặt của nàng như muốn giúp nàng giảm bớt những lo lắng đè nặng trong lòng, suy nghĩ Tịch Nhan lại quay trở về tình cảnh xảy ra hôm nay ở sườn núi, trong lúc nhất thời, khắc chế không được bản thân, cũng không muốn đề cập đến Nam Cung Ngự, liền ủy khuất bĩu môi: “Chàng không có ở đó, ta bị Lục ca của chàng bắt đi thì làm sao bây giờ?” Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ phút chốc ngưng trọng lại, màu đem phủ kìn đối mắt, trầm giọng nói: “Lão Lục?” “Ừ.” Tịch Nhan dựa vào hắn, không nhìn thấy sắc mặt hắn, cũng không ý thức ngay cả bản thân mình cũng không biết đang nói những gì, “Người của hắn rất lợi hại, chặn ta lại giữa sườn núi, những người khác đều trúng độc, ta không có biện pháp, lại sợ hãi --” “Suỵt.” Hắn đè lại môi của nàng, ngăn chặn những lời nói lung tung lộn xộn nàng sắp sửa phát ra, nhẹ nhàng hôn trên trán nàng, “Không có việc gì, không sao nữa rồi.” Tịch Nhan cũng cảm thấy không còn khí lực nói thêm gì nữa, gật gật đầu, liền nhắm hai mắt lại. Cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy một hồi lâu, hắn đặt Tịch Nhan nằm trên giường, thấp giọng nói: “Nàng ở trong này nghỉ ngơi một lát, ta đi tìm chút thức ăn đến đây, chờ ta.” Tịch Nhan lên tiếng: “Chàng mau chút trở về.” Hoàng Phủ Thanh Vũ sửa sang lại chăn đệm cho nàng, sau đó đứng dậy ra cửa. Nhưng hắn không đi vế phía phòng bếp trong chùa, mà đi vòng vo về phía phòng của Thập Nhất. Vừa mới đến cửa, bất giác nghe được bên trong vang lên giọng nói kinh ngạc của Thập Nhất: “Cửu ca, huynh điên rồi sao? Nếu chẳng may bị Thất ca biết --” “Đệ cho là bằng tài trí của Thất ca, huynh ấy sẽ không biết sao?” Thanh âm Hoàng Phủ Thanh Thần lạnh nhạt,“Dù cho huynh ấy muốn đoạn tuyệt tình nghĩa huynh đệ với ta cũng được nhưng ta sẽ không để một nữ nhân họa thủy ở bên cạnh huynh ấy.” “Đệ sai lầm rồi.” Hoàng Phủ Thanh Vũ đẩy cửa ra, vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt đạm mạc xa cách nhìn Hoàng Phủ Thanh Thần, “Cho dù hôm nay nàng thật sự bị lão Lục bắt đi, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, ta cũng vĩnh viễn sẽ không buông tay nàng. Mà đệ, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ!” Thập Nhất bị dọa đứng bật dậy:“Thất ca, Cửu ca huynh ấy vẫn chưa cấu kết với Lục ca.” Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ lạnh lẽo chưa từng có từ trước tới nay, Thập Nhất cảm thấy như mình đang trong một cuộc chiến đáng sợ, vẻ mặt Hoàng Phủ Thanh Thần lạnh như băng ngồi yên tại chỗ, đối diện với ánh mắt của Hoàng Phủ Thanh Vũ không có chút kiêng kị. “Ta đương nhiên biết hắn sẽ không cấu kết với lão Lục, hắn chẳng qua chỉ động tay động chân trên người mười hai ám vệ thôi. Bọn họ vốn là người của đệ, được đệ một tay đề bạt, tự nhiên sẽ nghe lệnh của đệ, có phải hay không?” Hoàng Phủ Thanh Thần hừ lạnh một tiếng, đứng lên đi ra ngoài, lúc đi qua người Hoàng Phủ Thanh Vũ thoáng nhìn vào mắt của hắn. “Đây là lần cuối cùng ta tha thứ cho đệ.” Thanh âm Hoàng Phủ Thanh Vũ nghiêm nghị, từ phía sau truyền đến, không giận mà uy, làm cho lòng người có cảm giác kinh sợ. Bước chân Hoàng Phủ Thanh Thần chậm một chút, lập tức lại trở nên nhanh hơn, rời khỏi ngôi cổ tự. Thập Nhất vẫn còn đứng ở trong phòng, vừa kinh ngạc vừa đau lòng, không biết Thất ca cùng Cửu ca làm sao có thể lại thành như vậy, nhìn thấy sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ trước mắt dần dần tốt lên, hắn mới dám mở miệng nói: “Thất ca, huynh đừng trách Cửu ca, mặc dù huynh ấy cực đoan một chút, nhưng cũng là vì tốt cho huynh.” Hoàng Phủ Thanh Vũ không lên tiếng đáp trả, xoay người đóng cửa lại, sau đó trầm giọng nói: “Trong khoảng thời gian này, lão Tứ bên kia đệ chú ý nhiều một chút, nếu hắn kiềm chế không được, chỉ sợ sẽ ra tay đối phó chúng ta.” Thập Nhất đương nhiên nhớ vễ nhớ đến dạ yến tiễn năm cũ, Hoàng Phủ Thanh Vũ đã trở thành người nổi bật nhất đêm đó: “Lão Tứ sẽ thiếu kiên nhẫn như vậy sao?” Hoàng Phủ Thanh Vũ cười ra tiếng: “Lão Tứ quả thật là người có tài, chỉ tiếc, hắn rất thiếu kiên nhẫn. Lần trước hắn đã lật đổ được thái tử, tuy đã làm được thiên y vô phùng, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được là do hắn gây nên, phụ hoàng đối với hắn sao lại không có lòng nghi ngờ? Hắn hiện giờ càng nhúng càng sâu, sớm hay muộn cũng tự hủy chính mình.” Đề cập đến phụ hoàng, tâm thần Thập Nhất chấn động mạnh, nhìn chăm chú đánh giá thần sắc Hoàng Phủ Thanh Vũ, cuối cùng mở miệng thử thăm dò: “Thất ca, tối hôm đó phụ hoàng nói gì với huynh vậy?” Từ đêm đó đến hôm nay, Hoàng Phủ Thanh Vũ đã trở thành một ngừời khác không phải là Thất ca hắn từ biết. Tuy nói rằng Thập Nhất chưa bao nhìn thấy hắn như vậy, nhưng cũng cảm giác được hắn hình như là bị điều gì đó đả kích, nếu không nhấy định sẽ không luống cuống như thế, không bận tâm đến việc bản thân đang tránh né Hoàng tổ mẫu, ngày hôm sau liền lên trên núi một mình. Tuy nói hiện tại hắn dường như đã khôi phục lại con người trước kia, một Thất ca thong dong, bình tĩnh, đa mưu túc trí mà hắn đã từng quen thuộc, nhưng Thập Nhất vẫn không kiềm chế được sự tò mò, đêm hôm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ chung quy vẫn là Hoàng Phủ Thanh Vũ, nghe hắn hỏi xong chỉ cười nhẹ đáp lời: “Thập Nhất, chuyện quá khứ, ta không muốn nhắc lại nữa.” Thập Nhất giật mình, lập tức gật gật đầu. Hoàng Phủ Thanh Vũ xoay người rời đi, khi ra khỏi cửa, ánh mắt liền không tự chủ được trở nên ảm đậm, phảng phất như mây đen tụ tập đêm hôm trước nay đã hóa thành bão táp mưa sa. Đêm hôm đó, hoàng đế nói cho hắn về những con người, những sự việc mà cả cuộc đời này hắn cũng không muốn nhắc lại nữa. Lấy một chút thức ăn trở lại phòng, Tịch Nhan lúc hắn đi vẫn còn nằm bây giờ đang ngồi ở mép giường, bộ dáng dường như đã được giải thoát khỏi nỗi lo lắng, khổ sở lúc trước. Thấy hắn tiến vào, nàng có chút cáu giận nhìn hắn hỏi: “Chàng đi đâu vậy?” Trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ biết hôm nay cảm xúc của nàng nhất định phập phồng vô chừng, bởi vậy cũng không trả lời, chỉ đưa ra vài lý do rồi đưa tay kéo nàng đứng dậy: “Đến ăn vài thứ trước đã.” Tịch Nhan bình tĩnh đi tới, nắm lấy vạt áo trước ngực hắn: “Vì sao mấy ngày nay chàng không trở về phủ? Vì sao không nói một tiếng lại bỏ lên trên núi?” “Nhan Nhan.” Hắn cầm lấy tay nàng, cười khẽ, “Trước tiên ăn một chút đi được không?” “Không ăn!” Tịch Nhan giơ tay đánh hắn, “Chàng không nói, ta sẽ không ăn, không cần chàng --” Nghe được ba chữ cuối cùng kia, Hoàng Phủ Thanh Vũ không khỏi nheo mắt lại, ở tận nơi sau thẳm trong đôi mắt mà Tịch Nhan nhìn không thấy dần dần hiện lên một sự u ám. Khóe miệng cực kỳ mờ mịt trễ xuống, hắn tiến đến bên tai Tịch Nhan, khẽ ngậm lấy vành tai trắng mịn như ngọc của nàng, thanh âm trầm thấp như rượu nguyên chất làm say lòng người, nhưng cũng chất chứa sự nguy hiểm: “Nàng nói lại lần nữa xem, cần hay không cần ta?”
|
CHƯƠNG 146 Tịch Nhan vẫn chưa ý thức được câu nói vừa rồi của mình đã chạm đến điều gì, nên vẫn không thuận theo hắn, vẫn đeo bám muốn hắn nói rõ nguyên nhân, cho đến khi đột nhiên đôi môi bị người ta phủ kín, cảm giác lưỡi hắn đang cố gắng thâm nhập vào miệng mình mới giật mình hoảng hốt. Nàng giãy dụa cố thoát khỏi hắn nhưng đã quá muộn rồi. Một tay hắn ôm lất thắt lưng của nàng, tay còn lại bắt lấy hai cổ tay của nàng, không cần tốn nhiều sức liền đẩy Tịch Nhan ngã xuống giường, nằm đè lên cơ thể nàng. Bị hắn xâm nhập vào khoang miệng, Tịch Nhan chỉ có thể bất lực phát ra một ít thanh âm mơ hồ, hai chân đạp lung tung, nhưng nhanh chóng bị hắn ngăn chặn lại. Ngay tại lúc nàng cảm thấy mình dưòng như sắp hít thở không thông nữa, hắn đột nhiên buông lỏng nàng ra, một đôi mắt đen tuyền lóng lánh như thủy tinh, nhưng cũng thâm thúy sâu không thấy đáy, giọng điệu nửa cưỡng bức nửa dụ dỗ: “Nói, cần ta hay không?” Tịch Nhan chưa bao giờ gặp qua vẻ mặt hắn như vậy, trong nhất thời chỉ cảm thấy cảm xúc mênh mênh mông mông, cười hét toáng lên: “Không cần --” Khóe môi Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi nhếch lên, hơi thở chứa đựng một tia nguy hiểm: “Nói lại lần nữa xem, hửm?” “Không --” Tịch Nhan vừa thốt ra được một nửa, đột nhiên mở to đôi mắt, hơi nâng lên nửa người lên liền thấy bàn tay hắn đã nhanh chóng hành động, chỉ vài ba động tác đã sắp cởi ra ngoại y của nàng, vừa động một chút liền mở được trung y của nàng.. Tịch Nhan một lần nữa hét toáng lên: “Hoàng Phủ Thanh Vũ, không cho phép chàng cử động, nếu chàng đụng đến nữa ta thật sự sẽ không cần chàng nữa!” Miệng hắn bất giác tràn ra ý cười mang theo một chút tà mị, ngữ điệu cũng ái muội vô cùng: “Nếu ta thật sự bất động, nàng sẽ cần ta như thế nào đây?” Tịch Nhan dở khóc dở cười, khuôn mặt trắng trẻo ửng đỏ, cảm giác được tay hắn dần dần đi xuống phía dưới tìm kiếm, lúc này nàng mới cảm nhận được hắn thật sự hành động, vội vàng chịu thua cầu xin tha thứ: “Không cần, Hoàng Phủ Thanh Vũ, lạnh......” Các căn phòng trong chùa tất nhiên là không thể so với Anh vương phủ, không chỉ nói đơn sơ thôi mà ngay cả cái bồn nước cũng không có. Da thịt trắng như tuyết của Tịch Nhan lộ ra bên ngoài không khí lạnh như băng, quả thật là cực kỳ lạnh lẽo. Bàn tay của Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn không chịu ngừng lại động tác đang làm, cúi đầu xuống, vừa in lên đôi môi của nàng những nụ hôn khẽ khàng vừa thì thào thổ lộ: “Hôm nay nàng không uống thuốc, nếu còn không nghe lời, sẽ thật sự bị lạnh......” Nói xong, động tác trên tay hắn phút chốc càng nhanh hơn, toàn thân Tịch Nhan cứng đờ, trong miệng bất giác phát ra những tiếng rên rỉ vô cùng ái muội, vội cắn môi dưới của mình, cố nén sự rung động của thân thể nhìn về phía hắn, vẻ mặt ai oán: “Chàng không sợ tổn thương đến đứa bé sao?” Hắn dường như khẽ giật mình, động tác tiếp theo càng nhanh hơn, Tịch Nhan cơ hồ không chịu nổi, khó khăn lắm mới thốt ra được tên hắn trong những tiếng rên đứt quãng: “Hoàng Phủ Thanh Vũ......” Hắn cúi đầu cười, kề sát ở bên tai nàng, trong thanh âm lộ ra sự mê hoặc, dụ dỗ: “Ngoan, ta dạy cho nàng, sẽ không thương tổn đến đứa bé ...... Hiện tại, còn không cần ta nữa không?” Tịch Nhan cắn môi, hai gò má nàng nơi những ngón tay hắn chạm vào đã phiếm hồng, rầm rì một câu nhưng cũng không nói được thành lời. Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao, lúc nàng cơ hồ khắc chế không được muốn hét toáng lên, hắn đột nhiên dừng động tác, cúi đầu khẽ cắn chiếc cằm nho nhỏ của nàng, cười khẽ ra tiếng: “Nói, cần ta hay không?” Tịch Nhan cắn môi nhìn hắn, một chút ủy khuất, một chút không cam lòng, nhưng đôi mắt lại càng lúc càng linh họat. Cuối cùng, đôi mắt đen tuyền của nàng chợt lóe sáng mang theo ý cười pha chút động tình, sau đó vừa cười rộ lên vừa hét to: “Ta cần chàng -- ta cần chàng --” Trên mặt hắn cũng tràn ra ý cười rạng rỡ, vươn tay ra đè xuống đôi môi của nàng, hơi trừng mắt nhìn, bỡn cợt nói: “Nhỏ giọng một chút, Nhan Nhan, nơi này không phải vương phủ, nàng lớn tiếng như vậy, sẽ bị Bồ Tát nghe được .” Tịch Nhan vẫn khanh khách cười như trước, giống như không chút nào kiêng kỵ, thậm chí còn nghịch ngợm vươn đầu lưỡi ra quấy rối từng ngón tay hắn. Nhìn thấy ánh mắt hắn càng lúc càng sâu, nàng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm mềm mại không thôi: “Nếu chàng sợ bị Bồ Tát trách tội, thì đừng tới trêu chọc ta......” “Ta thành tâm như vậy, Bồ Tát sẽ không trách tội đâu.” Thanh âm của hắn dần thấp hơn, ngay tại thời điểm hắn tiến vào nàng thân thể cũng đồng thời thành công ngăn chặn tiếng thét chói tai của nàng. Lưu luyến triền miên cả một đêm, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ thả lỏng thể xác và tinh thần như thế này, mà hắn lại hết sức ôn nhu, cho nàng tất cả sự yêu chiều cùng sủng ái. --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- Sáng sớm ngày hôm sau, Tịch Nhan nằm vùi trong lòng hắn không muốn thức dậy. Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không vội, tùy ý nàng nhắm mắt ngủ tiếp tục ngủ lại, một tay ôm lấy cơ thể nàng, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về những sợi tóc rũ xuống của nàng, nhìn dung nhan tinh thuần, động lòng người của nàng, đôi mắt đen như mực dần dần mất đi ánh hào quang ngày xưa. “Nhan Nhan.” Hắn khẽ gọi nàng một tiếng. “Ừ.” Tịch Nhan đang ngủ mơ mơ hồ hồ, đôi mắt cũng không thèm mở ra, chui chui vào trong lòng hắn, tựa hồ rất bất mãn về sự quấy rầy của hắn. Tay hắn xuôi theo những sợi tóc đen nhánh rũ xuống của nàng, xuôi theo vành tai tinh tế nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa vành tai của nàng, giống như đang vỗ về nâng niu bảo vật trân quý hiếm có trên thế gian, vô cùng cẩn thận: “Ta có lời muốn nói với nàng.” Tịch Nhan bất mãn xoay người, chỉ lầu bầu một câu “Đừng phiền nữa”, liền tiếp tục ngủ. Hắn ngồi dậy, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng, hồi lâu sau, cuối cùng cũng không nói gì thêm, tùy ý để nàng tiếp tục ngủ. Mặt trời đã lên cao, lúc Tịch Nhan tỉnh lại một lần nữa, trong phòng đã không thấy bóng dáng Hoàng Phủ Thanh Vũ đâu. Nàng ngồi dậy, tấm chăn nhất thời từ trên vai tuột xuống, trên người xuất hiện vô số dấu vết hoan ái đêm qua. Nhớ tới những hành vi lớn mật của mình đêm qua giống như người bị say rượu, Tịch Nhan nhịn không được đỏ bừng mặt, ôm lấy chăn, lại bất giác nhớ tới nguyên nhân khiến mình lớn mật như thế. Trong lòng vẫn còn chất chứa quá nhiều tâm sự nặng nề nên mới có thể mạc danh kỳ diệu muốn tìm kiếm trên người Hoàng Phủ Thanh Vũ sự an ủi như vậy. Nhưng dù cho nàng chịu đựng khổ sở như thế nào chăng nữa cũng nhất quyết không chịu đối mặt với Nam Cung Ngự, chung quy không phải Nam Cung Ngự . Rõ ràng không phải máu mủ tình thâm, cũng không phải sớm chiều ở chung, cũng chưa bao giờ quá thân mật khăng khít, nhưng có một ngày phải đoạn tuyệt với một người từng song hành với mình trong quá khứ, thì ra là đau như vậy. Giống như huyết nhục chia lìa, giống như vĩnh viễn mất đi người thân cận nhất. Hôm qua, nàng không nói với hắn câu nói kia, giờ phút này lại lặp đi lặp lại trong lòng nàng -- Nam Cung Ngự, huynh làm sao có thể chỉ là sư huynh mà thôi! Huynh cũng biết, huynh là người thân nhất của ta trên đời này ! CHƯƠNG 147 Đợi cho đến khi Tịch Nhan sửa sang lại quần áo xong, rửa mặt đi ra khỏi phòng mới ý thức được nơi này là Lăng Tiêu sơn, có hai người nàng không thể đối mặt nhất -- Thái Hậu, Tử Ngạn. Theo bản năng, nàng liền bắt đầu tìm kiếm Hoàng Phủ Thanh Vũ, hỏi qua vài vị hòa thượng, mới từ trong những người đó biết được hắn đã đi đến biệt viện của Thái Hậu. Nghe đến đó, Tịch Nhan chợt cảm thấy sợ run lên, bước chân tìm kiếm hắn bỗng dừng hẳn lại, sau đó quay ngược lại đi về phía cửa chùa. Trời đang rét đậm, cả ngọn núi đã bị tuyết trắng xóa bao phủ, chỉ có một chỗ hiện ra một màu xanh, nhưng cũng không phải là xanh biếc. Thế nhưng điều này lại làm cho người ta cảm thấy tiêu điều. Tịch Nhan liền tìm một chỗ sạch sẽ trước cổng chùa ngồi xuống, vừa ngắm nhìn cảnh sắc núi tuyết trước mắt, vừa chờ Hoàng Phủ Thanh Vũ đến tìm mình để cùng nhau xuống núi. Không bao lâu sau, mặt trời dần dần lên cao ở phía đông, chiếu rọi một vùng tuyết trắng, ánh sáng phản chiếu tạo nên sắc thái rực rỡ quang mang. Nhưng Tịch Nhan chỉ cảm thấy chói mắt, vội giơ tay che mắt lại, nhưng xuyên qua khe hở của bàn tay cảm thấy được một bóng người xuất hiện trong tầm mắt mình. Nàng không nhìn rõ bộ dáng của hắn lắm, nhưng biết được hắn đi rất chậm rãi, bước chân thong thả mà nặng nề. Tâm Tịch Nhan cũng theo bước chân hắn dần dần trở nên nặng nề, khi hắn đến gần, nàng chỉ cảm thấy thời gian dường như đã trôi qua nhiều ngàn năm rồi. Nàng không ngừng nâng đầu lên theo từng bước chân hắn đến gần, giờ phút này đôi mắt bất giác đau nhức không thôi, không biết là do ánh sánh chiếu vào mắy hay bị bụi bay vào mắt. Nàng giống như không biết hắn, bởi vì nàng thật sự chưa từng gặp qua bộ dáng người nào như vậy; Nhưng rõ ràng lại có cảm giác quen thuộc như vậy, quen thuộc nhưng bất quá -- “Tử Ngạn.” Nàng run giọng gọi hắn một tiếng, chậm rãi đứng dậy, vươn tay ra, muốn chạm đến sườn mặt bên trái của hắn, một vật lạnh lẽo nằm trên đó. Tử Ngạn không cười, khuôn mặt không chút biểu tình mà Tịch Nhan chưa bao giờ gặp qua, chỉ chăm chú nhìn nàng. Mắt phải nhìn nàng, mắt trái xuyên qua chiếc mặt nạ trên mặt, cũng nhìn nàng. Tay Tịch Nhan cuối cùng cũng chạm vào được chiếc mặt nạ kia, chỉ một thoáng nàng cảm thấy một xúc cảm lạnh lẽo từ ngón tay truyền vào đến tận đáy lòng. “Tử Ngạn, tại sao có thể thành ra như vậy --” Thanh âm cùa nàng cố tỏ ra vui vẻ, nhưng không che giấu được nỗi lo sợ không yên cùng sợ hãi, “Tại sao lại có thể như vậy --” Khuôn mặt Tử Ngạn vẫn không có chút biểu cảm nào như trước, thậm chí vẻ mặt, sóng mắt, hết thảy đều không hề động đậy. Tịch Nhan cảm thấy sợ hãi. Đây không phải là Tử Ngạn, không phải là một Tử Ngạn đơn thuần thiện lương, mọi tình cảm, suy nghĩ đều biểu hiện ra mặt. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Thanh Vũ đi ra từ cổng chùa, nhìn thấy tình hình trước mắt, ánh mắt trở nên buồn bã. Ánh mắt Tử Ngạn cuối cùng cũng chuyển động, nhìn về phía sau nàng, nơi Hoàng Phủ Thanh Vũ đang đứng. Tịch Nhan theo ánh mắt hắn xoay người nhìn lại, nhìn thấy sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ có chút ảm đạm, đầu tiên là ngẩn ra, sau khi quay đầu lại liền vội muốn tháo chiếc mặt nạ trên mặt Tử Ngạn xuống -- “Đừng.” Tử Ngạn vội giữ chặt tay nàng, thanh âm khàn khàn nàng chưa bao giờ nghe thấy qua, thấp đến không thể thấp hơn, “Sẽ dọa đến nàng.” Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng, nhưng chỉ làm cho Tịch Nhan không kiềm chế được muốn bật khóc. “Ta không sợ.” Nàng nhìn hắn, thấp giọng nói, “Huynh đã quên từ nhỏ lá gan của ta đã rất lớn hay sao?” Khóe miệng Tử Ngạn hơi nhếch lên, trên mặt cuối cùng cũng tràn ra ý cười mỉa mai lần đầu tiên nàng nhìn thấy: “Nhưng Nhan Nhan, ta không muốn bị nàng nhìn thấy.” Rõ ràng là đang cười, nhưng sao lại làm cho người ta cảm thấy đau như vậy, thảm đạm như vậy. Tịch Nhan nói không ra lời, cùng hắn nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng chậm rãi thu tay lại. “Ta nghe nói,” Thanh âm hắn cuối cùng cũng có một chút ấm áp, “Nghe nói nàng đang có thai, chúc mừng nàng. Lão Thất, cũng chúc mừng cháu.” Dứt lời, hắn nhìn nhìn bụng Tịch Nhan,“Có đã hơn hai tháng rồi sao?” Cả người Tịch Nhan cứng đờ. Hơn hai tháng trước là thời điểm nàng đồng ý gả cho Tử Ngạn, chỉ là khi đó, nàng căn bản không biết trong bụng mình sẽ có đứa bé này. Thân mình cứng ngắt bị người ôm vào trong lòng, thì ra là Hoàng Phủ Thanh Vũ bước tới, dùng áo khoác trên người mình bảo vệ nàng, sau đó nhìn Tử Ngạn, mỉm cười: “Đa tạ Thập Lục thúc. Thập Lục thúc đến tìm Hoàng tổ mẫu sao? Lão nhân gia vừa mới dùng bữa sáng, hiện giờ đang rảnh rỗi, Thập Lục thúc đến vừa đúng lúc.” Tử Ngạn gật gật đầu, cuối cùng cũng không liếc mắt nhìn Tịch Nhan lấy một cái, nghiêng người đi thẳng vào chùa. “Đi trở về thôi!” Nhìn thấy Tịch Nhan vẫn thất thần như cũ, Hoàng Phủ Thanh Vũ vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy chóp mũi của nàng. Lúc này Tịch Nhan bỗng nhiên hoàn hồn lại, đẩy mạnh hắn ra: “Ta có lời muốn nói cùng Tử Ngạn, chàng chờ ta một lát.” Hoàng Phủ Thanh Vũ bị nàng đẩy ra như vậy, nhìn thấy nàng vội vội vàng vàng chạy vào bên trong đuổi theo, khóe miệng hơi trầm xuống, đường cong trên khuôn mặt trở nên đông cứng lại. “Tử Ngạn!” Tịch Nhan rốt cuộc cũng đuổi kịp Tử Ngạn, hắn đang đứng xuất thần bên cạnh bờ ao phía sau viện. Bỗng nhiên nghe được tiếng gọi, lúc vừa quay đầu nhìn thấy Tịch Nhan, đôi mắt tưởng chừng như khô cạn nước mắt bỗng cảm thấy đau xót, nước mắt từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống Tịch Nhan dừng lại cách hắn vài bước, không dám bước đến gần Tử Ngạn xoay người, đưa lưng về phía nàng: “Nhan Nhan, còn có chuyện gì sao?” “Tử Ngạn......” Tịch Nhan bắt buộc mình xem như không thấy chuyện vừa xảy ra, thấp giọng nói, “Tử Ngạn, ta đến nói cho huynh biết, huynh đừng quá tin tưởng Thái Hậu, bà ta không phải thiệt tình đối tốt với huynh......” Sau một lúc lâu, nàng mới nghe được Tử Ngạn cười khẽ một tiếng: “Ta biết...... Nhưng trên đời này còn có ai thiệt tình đối đãi tốt với ta đâu? Ít nhất, mẫu hậu ăn chay niệm phận, giả vờ đối tốt với ta, cho dù chỉ là giả vờ hao tâm tổn sức, đối với ta mà nói, như vậy cũng đã đủ rồi. Trên đời này sẽ không có người thứ hai nguyện ý giả vở đối xử tốt với ta dù chỉ một chút thôi.” “Nhan Nhan, nàng cùng hắn trở về đi, về sau đừng lên trên núi nữa. Nơi này thật ra rất lạnh lẽo, nàng sẽ không thích đâu.” Dứt lời, Tử Ngạn không dừng lại nữa, đi nhanh về phía biệt viện của Thái Hậu, để lại một mình Tịch Nhan đứng ở nơi đó, nghĩ đến lời nói của hắn, thật lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần. “Nhưng trên đời này còn có ai thiệt tình đối đãi tốt với ta đâu?” Ngữ điệu của hắn vẫn bình thản, cuối cùng, lại trở thành nỗi đau lớn nhất trong lòng Tịch Nhan.
|