Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
|
|
CHƯƠNG 176 Khóe miệng Tịch Nhan nở nụ cười, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn: “Chàng không biết sao, con người có thói quen có mới nới cũ, một căn phòng dù rất thích nhưng ở lâu như vậy cũng sẽ có lúc chán ghét. Chỉ dựa vào sự phỏng đoán chủ quan của chàng, làm sao biết được ta sẽ yêu thích chứ?” Nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ không cười, chỉ là chậm rãi cúi thấp xuống, in dấu môi trên sườn mặt trắng nõn non mềm của nàng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng giọng điệu cũng vô cùng khẳng định: “Bởi vì, ta biết rõ.” Môi hắn chậm rãi di chuyển trên sườn mặt của nàng, hôn giống như không hôn. Tịch Nhan đột nhiên xoay đầu lại, lập tức in môi mình lên môi hắn, lưu luyến trằn trọc. Khi hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại, nàng đã bắt đầu nhẹ nhàng dùng răng nanh nhay nhay môi dưới của hắn, khi thì dùng chiếc lưỡi thơm tho khẽ liếm trên môi hắn. Sau đó, lại chủ động đem chiếc lưỡi mình thâm nhập vào trong miệng hắn. Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ sâu thẳm, tùy ý cho nàng thong thả mà mềm nhẹ quấy rối trong miệng mình, không ngăn cản nhưng cũng hùa theo nàng. Hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi rời khỏi miệng hắn, ngẩng mặt lên, ánh mắt mềm mại như tơ lụa nhìn về phía hắn: “Chàng thích không?” Thần sắc Hoàng Phủ Thanh Vũ mờ mịt nhìn nàng, cũng không mở miệng nói gì. Tịch Nhan khẽ nhếch mày: “Sao, thì ra chàng không thích. Đây là tài nghệ ta học được từ một số sư phụ vài ngày trước đó, các nàng cũng hầu hạ nam nhân như vậy, ta còn tưởng rằng nam nhân trong thiên hạ đều thích, nhưng không nghĩ hôm nay lại gặp được một Liễu Hạ Huệ!” Nàng vỗ tay nở nụ cười, sau đó liền lập tức trở về giường, bưng bát thuốc hắn đặt ở đầu giường lên, giống như có một tiếng trống cổ vũ làm tinh thần hăng hái thêm uống cạn một hơi. Kế tiếp lại tự mình đi chiếc bàn phía tây, tìm được hộp mứt hoa quả yêu thích, bỏ một viên vào trong miệng, làm tiêu tan cảm giác cay đắng trong miệng. Nàng cứ tới tới lui lui như vậy, từ đầu đến cuối hắn dùng tư thái ung dung đứng ở cửa nhìn nàng, ngay cả chân mày cũng không chút biến hóa. Thời gian trước, cơ thể nàng luôn bị nóng, cái nóng này cứ tra tấn làm nàng quá mức thống khổ, giờ khắc này đây, khi cơ thể nàng không còn bị khô nóng nữa, tinh thần theo đó cũng tốt hơn rất nhiều. Bất giác nhìn đến những khối băng đặt trong phòng, nàng bỗng nhiên nảy ra ý khác: “Ta muốn ăn sa băng.” Hắn thản nhiên rũ mắt xuống, khẽ cười một tiếng: “Vừa mới uống thuốc, không được ăn linh tinh.” Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, có tỳ nữ mang một chén thanh cháo bước vào. Tịch Nhan cảm thấy rất ngán, chỉ nhìn thoáng qua liền tiếp tục ăn hộp mứt hoa quả. “Thời gian trước nàng ăn nhiều thức ăn lạnh đến nỗi làm tổn thương đến thân thể, trong khoảng thời gian này chỉ nên ăn cháo trắng dưỡng vị, nếu cảm thấy nhạt, thì bảo phòng bếp làm thêm hai món thanh đạm để ăn sáng cũng được.” Hắn vừa nói, vừa múc một muỗng cháo đưa tới bên miệng nàng. Mi tâm Tịch Nhan nhíu lại, không kiên nhẫn đẩy tay hắn ra, chén cháo bị nghiêng đổ ra ngoài, vấy bẩn cổ tay áo của hắn. “A.” Tịch Nhan kêu sợ hãi lên một tiếng, nhưng trong đôi mắt thể hiện rõ sự vui mừng không chút nào che giấu được, “Làm sao bây giờ, dơ rồi?” Tỳ nữ bên cạnh vừa dâng lên chiếc khăn bông sạch sẽ lau vết cháo dính trên quần áo cho Hoàng Phủ Thanh Vũ, vừa cực kỳ thật cẩn thận liếc mắt nhìn Tịch Nhan một cái, ánh mắy có vẻ bất mãn. Vẻ mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ không có chút thay đổi ngay cả ánh mắt cũng như lúc trước, chỉ bình thản tiếp nhận chiếc khăn bông trong tay tỳ nữ, xoa xoa trong lòng bàn tay, đồng thời lên tiếng phân phó: “Mang một chén cháo khác đến đây.” “Vương gia nên thay đổi quần áo trước đi” Tỳ nữ thật cẩn thận nói. Tịch Nhan lấy tay chống cằm, bộ dáng giống như đang xem kịch vui: “Vị tỷ tỷ này thật cẩn thận. Hiện giờ ngươi không chỉ danh vị cao hơn, phủ đệ lớn hơn, ngay cả người bên cạnh cũng tiến bộ hơn. Cô nương tốt như vậy, sao không thu làm thiếp thất luôn?” Chỉ một câu nói đã làm cho tỳ nữ kia chỉ một thoáng trắng bệch, cúi thấp người nói: “Nô tỳ đi mang cháo đến.” Dứt lời, vội vàng phóng nhanh ra khỏi cửa phòng. Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới xoay đầu nhìn Tịch Nhan, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy không biết khi nào bỗng nhiên trở nên dị thường thanh minh trong trẻo. Đây rõ ràng là dấu hiệu báo sắp có chuyện không hay xảy ra, trực giác Tịch Nhan mách bảo nàng nên tìm đường lui, nhưng ngay sau đó, đã bị hắn ôm chầm vào trong lòng. Một tay hắn vòng qua thắt lưng của nàng, một tay vỗ về chiếc gáy của nàng, cứ như vậy mà hôn xuống. Hắn hôn môi luôn luôn ôn nhu, nhưng mà lúc này đây hoàn toàn không như thế, đôi môi của nàng bị hắn cắn mút sinh đau, nhịn không được khẽ nhíu mi. Chỉ trong thoáng chốc, bỗng chủ động đón ý nói hùa thuận theo hắn, chồm lên ngồi ở trên người hắn, chậm rãi đưa tay về phía đai lưng của hắn. Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng mở mắt ra, ánh mắt nóng bỏng gần như muốn bốc cháy, nhìn thấy một tia đắc ý hiện lên trong mắt Tịch Nhan, tay nàng càng trở nên lớn mật. Cho đến khi bị hắn nắm tay giữ lại, Tịch Nhan mới ngừng động tác, rời khỏi môi hắn, khẽ cười trừng mắt nhìn: “Cơn giận của chàng thật lớn.” Khóe môi hắn cong cong, đợi nàng nói tiếp. “Nhưng hiện thân mình ta không thoải mái, hơn nữa, ta cũng không nguyện ý......” Nàng cắn môi dưới, ánh mắt linh động nhìn hắn, “Chàng sẽ bắt buộc ta sao?” Thần sắc Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả ý cười nơi khóe miệng cũng không thay đổi, cánh tay đang ôm lấy thắt lưng của nàng chậm rãi buông ra. Tịch Nhan vừa được tự do, lập tức đứng dậy từ trong lòng hắn, đi xuống giường ngồi xuống cạnh bàn. Đúng lúc cửa phòng bị gõ hai tiếng, thanh âm nha hoàn ngoài cửa truyền vào: “Vương gia, Thôi tổng quản báo lại, Cửu gia đã đến đây.” Hoàng Phủ Thanh Vũ lên tiếng trả lời, rồi đứng lên, nhìn Tịch Nhan nói: “Lát nữa ăn cháo xong thì nghỉ ngơi một lát đi.” Tịch Nhan nhấc mắt lên, liếc nhìn hắn, không thèm trả lời. Hắn xoay người đi ra ngoài, Tịch Nhan cũng xoay người trốn vào trong giường. Đợi đến lúc tỳ nữ lúc nãy mang cháo đến, nhưng gọi như thế nào cũng không thể gọi nàng dậy, chỉ có thể đặt cháo ở trong phòng, đứng hầu một bên. Trong hoa viên, Hoàng Phủ Thanh Thần sóng vai cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi đi tới. Nhìn thấy vẻ mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn chưa giãn ra, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói: “Rốt cuộc huynh thiếu kiên nhẫn như vậy sao?” Hoàng Phủ Thanh Vũ dừng bước lại, thuận tay bẻ một đóa hoa không biết tên gì: “Tình hình hôm qua thật sự quá mức nguy hiểm, ta không thể để một mình nàng ở lại phủ cũ.” “Vậy Hoàng tổ mẫu bên kia huynh tính sao bây giờ?” Hoàng Phủ Thanh Vũ đem đóa hoa kia đặt trên hòn giả sơn, cười nhẹ một tiếng: “Không phải còn có thời gian hai năm sao? Có lẽ, ngay từ đầu ta không nên chịu thua. Hai năm, cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện.” CHƯƠNG 177 Dọn vào phủ mới đã mấy ngày, nhưng Tịch Nhan vẫn ăn không vô thứ gì như trước, mỗi ngày chỉ chờ mong dưa và trái cây hoặc thức uống ướp lạnh, còn Hoàng Phủ Thanh Vũ lại cố tình phân phó phòng bếp không được chuẩn bị những thứ kia, giằng co mấy ngày, Tịch Nhan cơ hồ chỉ có thể uống nước cầm hơi mà thôi. Mổi ngày trôi qua, nhìn thấy Tịch Nhan càng ngày càng gầy yếu, Ngân Châm lo lắng đến nỗi không biết phải làm gì, nhưng cũng không có biện pháp nào. Bởi vì nàng biết vị giác Tịch Nhan bị tổn thương nghiêm trọng, nếu vẫn chưa khôi phục lại bình thường thì tuyệt đối không thể chạm vào những đồ ăn thức uống lạnh. Cô ta nhớ mình lúc ấy không khuyên can Tịch Nhan ăn ít những thứ lạnh, nhất thời cảm thất tự trách, liền đến thư phòng của Hoàng Phủ Thanh Vũ thỉnh tội. Vào thư phòng của Hoàng Phủ Thanh Vũ, cô ta mới phát hiện bên trong rất lộn xộn, các loại sách thuốc phân tán chung quanh, những quyển sách nghiêng ngả xiêu vẹo trên giá sách cũng không có ai thu dọn lại, điều này hoàn toàn khác hẳn thói quen sạch sẽ, ngăn nắp xưa nay của Hoàng Phủ Thanh Vũ. Lúc đó, chủ nhân của thư phòng đang ngồi ở sau án thư, vừa nhìn một quyển sách thuốc, vừa cúi đầu viết gì đó. Qua một lúc lâu hắn mới lưu ý đến Ngân Châm vừa mới xin phép được đi vào phòng, đôi mày bỗng nhiên càng thêm nhíu chặt lại: “Có chuyện gì xảy ra với nàng gì sao?” Ngân Châm khẽ cắn môi, quỳ xuống: “Sườn Vương phi vẫn ăn không vô thứ gì cả, nô tỳ tới thỉnh tội với Vương gia, do nô tỳ không chăm sóc cho sườn Vương phi chu đáo, thỉnh Vương gia trách phạt.” Ngân Châm cúi đầu, đợi Hoàng Phủ Thanh Vũ giáng tội, nhưng đợi cả nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn thấy chủ tử ngồi sau ở án thư nắm chặt cán bút trong tay, ánh mắt như phiêu lãng tận nơi nào, giống như đang run sợ. “Vương gia?” Ngân Châm thử gọi thăm dò một tiếng. Lúc này cô ta mới nghe được lời than nhẹ: “Không liên quan đến ngươi, là do ta không chăm sóc nàng chu đáo.” Ngữ khí vẫn đạm mạc không sợ hãi như từ xưa đến nay, nhưng Ngân Châm lại nhận thấy rõ ràng lộ ra sự thê lương nào đó. Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới lên tiếng: “Ngươi đi về trước đi, cố gắng khuyên nàng ăn một chút gì đó, buổi chiều ta sẽ đi thăm nàng.” Ngân Châm vốn dĩ nghĩ mình sẽ bị trách phạt, không ngờ chủ nhân lại có phản ứng như vậy, nhất thời có chút kinh ngạc, hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, trả lờ một tiếng, đứng dậy rời khỏi thư phòng. Ra khỏi thư phòng, vòng qua góc hành lang, cô ta liền nhịn không được đứng dựa vào phía sau cây cột, thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó liền đứng xuất thần. Bảy tháng trước, tính tính Tịch Nhan vốn đặc biệt, luôn tùy hứng, bất hảo, giảo hoạt, mội một tính cách của nàng đều làm người ta giận sôi lên. Nhưng không biết vì sao kể từ khi dọn vào phủ mới, nhìn thấy bộ dáng hiện nay của nàng, trong lòng Ngân Châm rất đau. Cô ta cứ đứng yên ở nơi đó, hồi lâu sau, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ từ chỗ gấp khúc hành lang truyền đến. Nàng nhất thời vẫn chưa thể phục hồi tinh thần lại, vẫn đứng ở nơi đó, cho đến khi thanh âm nói chuyện của hai người kia truyền tới rõ ràng. “Chỉ vì thỏa mãn việc ăn uống của Thất tẩu, Thất ca còn tự mình đi cầu xin lão Tứ, nhìn thấy như vậy thật làm người ta tức nghẹn mà chết mất!” Thập Nhị bất mãn lầu bầu. Thập Nhất thản nhiên nói: “Vì Thất tẩu, chuyện gì mà huynh ấy không dám làm chứ?” “Nhưng hôm nay huynh ấy giữ Thất tẩu lại bên cạnh, Hoàng tổ mẫu có thể lấy giải dược ra sao? Ba năm...... Hiện tại chỉ còn hơn hai năm, Thất tẩu không phải chỉ còn đường chết!” Thập Nhất khẽ thở dài một tiếng, thanh âm trở nên nhỏ xuống: “Bằng không thì sao? Trực tiếp nói với tẩu ấy, hai năm sau tẩu ấy sẽ chết, cho nên không cần làm gì hết hay sao?” Trong không khí bỗng dưng vang lên âm thanh nặng nề hít vào. Chỉ một thoáng, sắc mặt Thập Nhất, Thập Nhị thay đổi hẳn, Thập Nhị tìm kiếm tiếng động đó, tìm thấy Ngân Châm đứng ở phía sau cây cột, sắc mặt trắng bệch, cả giận nói: “Sao nha đầu kia có thể ở đây được?” Ngân Châm vốn đã hết sức sợ hãi, lại bị hắn rống như vậy, phút chốc rơi lệ, nắm lấy cổ tay áo hắn: “Thập Nhị gia, vì sao sườn Vương phi sẽ chết?” Thập Nhị nhất thời nghẹn lời, trả lời cũng không được, rống giận cũng không xong, chỉ đành nghiêm mặt đứng ở nơi đó. Ngân Châm lại đem ánh mắt hướng về phía Thập Nhất, nước mắt càng rơi xuống mãnh liệt: “Thập Nhất gia, ngài nói cho nô tỳ biết, vì sao sườn Vương phi sẽ chết?” Thập Nhất nhanh chóng phục hồi tinh thần, vội giữ chặt Thập Nhị, sau đó đỡ lấy Ngân Châm cơ hồ đứng không nổi, trầm giọng nói: “Ngân Châm, ngươi nghe đây, hôm nay những lời nghe được ở nơi này, một chữ cũng không được để lộ với người khác, nhất là sườn Vương phi của ngươi.” Ttâm trí Ngân Châm đã sớm hỗn độn, chỉ có khóc không ngừng. “Ngân Châm!” Thập Nhất lại gọi nàng, “Thân mình Thất tẩu vốn đã không tốt, nếu ngươi vẫn còn như thế này, bị tẩu ấy biết, ngươi không phải muốn chủ tử của mình hiện tại tuyệt vọng mà chết chứ?” “Không phải......” Ngân Châm cúi đầu khóc thút thít, vội vàng lau nước mắt trên mặt, “Thập Nhất gia, vì sao hai năm sau sườn Vương phi sẽ chết?” Thập Nhất trầm mặc một lát, cùng Thập Nhị liếc nhau, rốt cuộc vẫn mở miệng nói: “Bởi vì lúc trước tẩu ấy bị trúng độc, chỉ mới uống một nửa viên thuốc giải, nếu ba năm sau không có nửa viên thuốc giải nữa, tẩu ấy sẽ chết.” Ngân Châm khiếp sợ nhìn hắn, không thể tin được những lời mình vừa nghe thấy là sự thật: “Ai hạ độc sườn Vương phi?” “Việc đó không quan trọng!” Thập Nhị nổi trận lôi đình, “Hiện tại ngươi phải nhớ kỹ chính là trăm ngàn lần không thể nói cho chủ tử của ngươi biết!” Ngân Châm vốn đã ngừng rơi lệ nhưng bị rống lần nữa nên không nhịn được lại khóc nức nở, Thập Nhất liếc xéo Thập Nhị một cái, lại nói: “Ngân Châm, Thập Nhị gia nói đúng, bất luận như thế nào, ngươi cũng không thể cho Thất tẩu biết. Huống chi, hiện tại Thất gia đang cố gắng tìm ra thuốc giải giải độc cho chủ tử của ngươi, hơn nữa rất hy vọng có thể tìm được, đến lúc đó, chủ tử nhà ngươi còn có thể cứu, biết không?” Ngân Châm bỗng dưng nhớ lại sách thuốc trong phòng Hoàng Phủ Thanh Vũ, sau hồi lâu trầm mặc, rốt cuộc gật gật đầu: “Nô tỳ đã biết, nô tỳ sẽ không nói cho sườn Vương phi .” --- ------ ------ ------ ------ ------ Lê tấm thân mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần, Ngân Châm trầm mặc trở về tiểu viện cũng được gọi là Hi Vi viên. Tịch Nhan vẫn không chịu ăn cơm, buồn chán nằm dài trên bàn, thưởng thức mấy viên kẹo ngọt, nhìn thấy Ngân Châm bước vào, chân mày cũng không thèm nâng lên một chút: “Nha đầu kia, ngươi lại chạy đi đâu ?” Ngân Châm lên tiếng trả lời qua loa, nhìn nhìn chiếc giường lộn xộn bèn tiến lên sửa sang lại. Không bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Tịch Nhan thản nhiên liếc mắt nhìn một nha hoàn đi vào, liền cúi đầu xuống, nhưng bỗng giật mình cảm thấy mình vừa nhìn thấy gì đó, lại đem ánh mắt đảo lại, quả nhiên nhìn thấy trong tay nha hoàn kia đang cầm một dĩa nho, thoáng chốc mừng rỡ.
|
CHƯƠNG 178 Tịch Nhan cơ hồ chờ không kịp nha hoàn kia mang dĩa nho đến, đã tự mình tiến lên, tiếp nhận nho trong tay cô ta, vội vàng ăn ngồm ngoàm, nha hoàn kia nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm. Ngân Châm ra hiệu ý bảo nha hoàn kia đi ra ngoài trước, nhìn thấy Tịch Nhan hưng phấn bừng bừng, nhịn không được mím môi, sau đó mới mỉm cười: “Sườn Vương phi, người ăn từ từ thôi.” Tịch Nhan chỉ lo ăn chùm nho đang cầm trong tay, nàng cảm thấy từ trước tới nay chưa từng có trái nho nào có hương vị ngọt ngào như vậy, làm sao nghe được những lời của Ngân Châm, cho đến khi nàng dùng tốc độ cực nhanh ăn xong cả dĩa mới nhìn về phía Ngân Châm, cười nói: “Nha đầu ngoan, ngươi đi tìm nho này về có phải hay không?” Ngân Châm thấp giọng nói: “Trong phủ này, ngoại trừ Thất gia, nô tỳ không nghĩ ra còn ai khác có bản lĩnh lớn như vậy, dám lấy mấy thứ này cho sườn Vương phi ăn.” Nghe vậy, Tịch Nhan chỉ thản nhiên bỏ qua chiếc dĩa, liếm liếm môi, khẽ cười nói: “Vậy ngươi đi tìm hắn, bảo hắn cho ta thêm một mâm đi.” “Không còn nữa.” Từ cửa truyền đến thanh âm ôn hòa của nam tử, rèm cửa được vén lên, Hoàng Phủ Thanh Vũ đi vào. Ngân Châm vội cúi đầu lui ra, Tịch Nhan khẽ hừ lạnh một tiếng, xoay người về giường nằm. “Ngân Châm, đi phòng bếp mang cháo đến đây.” Ngân Châm thối lui đến cửa, thanh âm Hoàng Phủ Thanh Vũ truyền tới, nàng nhanh chóng lên tiếng, sau đó đóng cửa phòng lại cho hai người. “Ta muốn ăn nho lúc nãy.” Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi xuống bên cạnh Tịch Nhan, nàng đột nhiên vươn tay ra, ôm lấy cổ hắn, thuận thế ngồi vào trong lòng hắn, ánh mắt tà mị câu hồn, “Dù sao cũng đã ăn một dĩa lớn như vậy, giờ ăn thêm một chút thì có sao đâu?” Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười vuốt nhẹ mi tâm của nàng: “Nho này sinh trưởng ở Tây Vực, bởi vì sinh trưởng trong hoàn cảnh đặc thù nên thân cây có tinh chất bổ dưỡng, nàng ăn lại nhiều cũng không hại gì. Nhưng nho này là cống phẩm của Tây Vực, phải dùng ngựa chạy không ngừng nghỉ đưa đến kinh thành, vốn đã không nhiều, đã vậy trên đường còn bị hư hao, nên chỉ còn lại hai ba chùm, làm sao còn có thêm nữa?” Nghe vậy, Tịch Nhan chậm rãi buông lỏng cổ hắn ra, đúng lúc Ngân Châm bưng một chén cháo hoa tiến vào, thấy tình hình hai người lúc này, hơi đỏ mặt, mang cháo đưa tới tay Hoàng Phủ Thanh Vũ xong liền rời khỏi phòng. Hắn vẫn tự tay đưa cháo đến bên môi nàng, Tịch Nhan dừng lại một chút, rốt cuộc không đẩy tay hắn ra giống như trước nữa, mà chậm rãi mở miệng ra, nuốt xuống ngụm cháo một cách khó khăn. Nhìn miệng hắn bất giác khẽ gợi lên ý cười vừa lòng, khóe miệng Tịch Nhan cũng cong lên: “Tứ gia đăng cơ ngôi vị hoàng đế, có phải chàng thực không cam lòng hay không?” “Đây là thiên mệnh, không phải do ta không cam lòng.” Hắn thản nhiên nói, lại đưa thêm một ngụm cháo đến bên môi nàng. Tịch Nhan cười khẽ một tiếng: “Thiên mệnh? Cũng chỉ là xem tranh thua ai thắng mà thôi. Như thế nào, dựa thủ đoạn của chàng, sao có thể đấu không lại hắn? Ta còn tưởng rằng ngôi vị hoàng đế này nhất định là vật trong lòng bàn tay chàng.” “Nói như vậy, ta làm cho nàng thất vọng rồi?” Tịch Nhan vẫn duy trì ý cười như trước, ánh mắt dị thường trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn thẳng ánh mắt hắn, gằn từng chữ: “Chưa bao giờ hi vọng thì làm sao thất vọng?” Một chén cháo ăn vô cùng khổ sở, qua nửa canh giờ, cũng chỉ mới ăn non nửa chén, Tịch Nhan liền không chịu mở miệng ra nữa, đẩy chén ra trốn vào ổ chăn. “Còn chưa uống thuốc, không được ngủ.” Hoàng Phủ Thanh Vũ đưa tay vỗ nhè nhẹ vào ổ chăn, cuối cùng cũng thành công làm cho Tịch Nhan lội đầu ra. “Thân thể ta không còn nóng nữa rồi.” Nàng thản nhiên nói. “Điều trị cho kỹ cũng tốt mà.” Hoàng Phủ Thanh Vũ quay đầu muốn phân phó nha hoàn bên ngoài mang thuốc tiến vào. Bỗng dưng bị người nào đó níu giữ cổ tay áo, vừa quay đầu lại, liền có một cánh môi mềm mại tiếp đón, nhẹ nhàng trằn trọc trên môi hắn. Hắn vội vàng ôm lấy thắt lưng của Tịch Nhan, khiến cho nàng rời khỏi môi mình, ánh mắt trở nên u ám. “Ôi.” Tịch Nhan dường như là bị hắn làm đau, la lên một tiếng. Hắn vội buông lỏng tay ra, Tịch Nhan lại vùng lên, ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng cắn cắn cằm hắn, “Chàng làm thuốc cho ta không được sao?” Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng nắm chiếc cằm của nàng: “Thân thể nàng không tốt, đừng quậy nữa.” Tịch Nhan bỗng dưng cười lạnh một tiếng: “Thân thể ta không tốt, sao lúc trước cũng không thấy chàng nói lời này?” Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ trở nên thâm trầm: “Nàng xác định chính mình chịu được sao?” Tịch Nhan chậm rãi vén suối tóc đen tuyền lên, không nhanh không chậm đảo qua trên mặt hắn, nói rõ ràng từng từ bên tai hắn: “Vậy phải xem chàng có bản lãnh làm cho ta chịu không nổi mới được chứ.” --- ------ ------ ------ ------ ------ ------- Nàng quả thật là thay đổi hoàn toàn. Lúc trước nàng hay xấu hổ và không dễ dàng ưng thuận, nhưng giờ phút này lại không thấy đâu nữa, nàng nở rộ ở dưới thân hắn, không chỉ mị nhãn như tơ, mà là mị hoặc đến tận xương tủy. Hắn trằn trọc hôn lên cánh môi đỏ bừng của nàng, tiến vào thật mạnh. Nàng **, nàng thở dốc, nàng đón ý nói hùa, cả người mềm mại làm người ta phải mất hồn. Trong lúc này, cả căn phòng nóng đến cực hạn. Ngoài phòng, đến canh giờ này, không thấy bóng dáng của bọn nha hoàn hay tụ tập bên dưới mái hiên nữa, chỉ còn lại ánh trăng sáng trên cao hắt những tia sáng trong trẻo xuống khu vườn không người. Sau một hồi triền miên cực hạn, Tịch Nhan nằm trong khuỷu tay hắn thở dốc, nâng tay lau đầu đầy mồ hôi, gian nan lật người lại. Hắn lại lập tức chồm người lên, từ phía sau nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của nàng, thấp giọng nói: “Ta không dùng quá sức chứ?” Tịch Nhan nhắm mắt, nhẹ nhàng cười: “Ta chịu được, không phải sao?” “Lời này, nói ra còn quá sớm ...... Nhan Nhan......” Hắn một bên gọi tên của nàng, một bên xâm nhập thân thể của nàng lần nữa. Tịch Nhan nhịn không được thở hổn hển một hơi, nắm chặt mặt gối mềm bên dưới. Chưa từng thay đổi tư thế như vậy, thân mình nàng trở nên rất mẫn cảm, cơ hồ chỉ cần hắn nhất chạm vào liền nhịn không được run run. Hoàng Phủ Thanh Vũ cười, lật người sang bên cạnh nàng, đón nhận ánh mắt vẫn còn mê ly của nàng: “Nhan Nhan, còn chịu nổi không?” Nghe vậy, đôi mắt mê ly của Tịch Nhan dường như lập tức trở nên thanh minh, nhìn hắn, khẽ nâng cằm: “Có gì mà không thể?” Nàng lại lần nữa ôm lấy cổ hắn, đôi mắt long lanh quyến rũ: “Hưng phấn như vậy, chàng có vẻ...... Thật lâu chưa từng chạm vào nữ nhân? Bao lâu?” Hắn cũng nhìn thẳng vào mắt nàng, nhưng không trả lời, chỉ bất ngờ đè thân thể của nàng xuống, che kín đôi môi của nàng, tiến vào thật sâu một lần nữa. Lúc Tịch Nhan khắc chế không được rốt cuộc cũng ngất xỉu ở trong lòng hắn, hắn mới chậm rãi vỗ về khuôn mặt của nàng, thấp giọng nói: “Không lâu, mới bảy tháng mà thôi.” CHƯƠNG 179 Đợi đến khi Tịch Nhan cuối cùng cũng khôi phục lại việc ăn uống bình thường đã là chuyện hơn một tháng sau, những chén thuốc làm cho nàng phản cảm cũng có thể dừng lại. Từ khi uống thuốc Hoàng Phủ Thanh Vũ kê toa, thân thể quả thật chưa xuất hiện hiện tượng quá nóng trở lại, hiện nay mặc dù là nắng gắt cuối thu bất ngờ ập xuống, nàng ở trong phòng cũng cảm thấy mát mẻ không còn đổ mồ hôi. Nàng chưa bao giờ hỏi qua hắn, vì sao thân mình lại vô duyên vô cớ nóng lên, mà hắn, dường như cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ nói cho nàng biết. Tịch Nhan lẳng lặng mân uống tiếp ngụm trà, khóe miệng khẽ cong lên. Không nói cũng chẳng sao cả. Nhưng lại còn có chuyện kỳ quái đó là ánh mắt nha đầu Ngân Châm kia khi nhìn nàng. Từ một tháng trước, mỗi khi Ngân Châm nhìn nàng, trong mắt tựa hồ luôn mang theo vài phần do dự, vài phần sầu lo, thậm chí còn có vài phần đồng tình. Tịch Nhan thấy rõ rõ ràng ràng mọi chuyện, nhưng cũng chỉ giả vờ như mình không biết. Giống như giờ này khắc này, Ngân Châm vốn đang ngồi thêu thùa đối diện với giường của nàng, nhưng ánh mắt lại không hề chớp lấy một cái, cứ nhìn chằm chằm vào mỹ nhân Tịch Nhan đang nằm trên giường, ngay cả bản thân thất thần cũng không hay biết. Mà Tịch Nhan vẫn trấn định, lẳng lặng xem quyển sách truyền kỳ trong tay. Hoàng Phủ Thanh Vũ gần đây dường như bận rộn rất nhiều việc, đã liên tiếp mấy ngày không bước vào viện này. Từ sau đêm Tịch Nhan chủ động cầu hoan, mỗi khi hắn đến, Tịch Nhan luôn miệng cười lạnh, chỉ nói vài lời khách sáo lấy lệ, sau đó tìm cớ thoái thoát để bản thân nghỉ ngơi. Có lẽ là hắn rốt cuộc cũng chán ghét nàng, tìm vui nơi khác sao? Trong đầu Tịch Nhan thản nhiên đảo qua ý tưởng này, nhưng nhanh chóng vứt bỏ đi, đắm chìm vào những trang sách. Mà Hoàng Phủ Thanh Vũ gần đây cũng thật sự bận rộn nhiều việc. Tân đế đăng cơ hơn nửa năm, mọi việc trong triều cơ bản đã sẵn sàng, nhưng điều duy nhất không ổn định đó là tân đế đối với người gọi là thân vương rất chướng mắt nên thường ra tay chèn ép. Lão Bát vì những chuyện nhỏ mà bị tân đế trước mặt triều thần không chút lưu tình chê trách vài lần, lão Cửu cũng bởi vì tính tình âm trầm mà bị chèn ép vài lần, ngay cả người luôn làm việc chu toàn như Thập Nhất cũng không thể thoát được, luôn được giao phó những nhiện vụ mà lực bất tong tâm. Nhưng tất cả những việc làm cho lão Cửu, lão Thập Nhất khó xử, đều nhằm mục đích nhắm vào hắn, Hoàng Phủ Thanh Vũ mà thôi. Trong triều, phần đông triều thần đều là những cựu thần hiểu rõ nội tình, mà những người giao hảo tốt với hắn luôn ra mặt bênh vực, huống hồ tân đế vốn tính trời sanh đa nghi, khó tránh khỏi sinh tâm nghi ngờ lo lắng. Nếu dùng phương pháp cá chết lưới rách để tranh ngôi vị, quả thật cũng ngồi không lâu, huống chi, lão Tứ là người như vậy. Sau khi Hoàng Phủ Thanh Vũ tan triều trở về, liền lập tức vào thư phòng, vùi đầu vào những quyển sách thuốc trong phòng, tìm kiếm như mò kim đáy bể nhưng vẫn không thôi nuôi một tia hi vọng. Lại nhịn không được nghĩ tới Tịch Nhan ở Hi Vi viên. Nàng tựa hồ thật sự thay đổi. Trước đây, dù sao nàng vẫn còn nhỏ tuổi, hắn luôn lo lắng nàng không đủ thành thục, không thể gánh vác trên lưng những trách nhiệm cùng những chuyện tranh đấu trong cung. Nhưng hiện nay, tình thế lại không còn giống như trước kia nữa rồi. Nàng trở thành một người ngay cả hắn cũng nhìn không thấu, đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì. Trên mặt nàng dường như vĩnh viễn luôn mang theo nụ cười, nụ cười đó rõ ràng là giả dối, nàng chưa bao giờ cố ý che giấu, hắn làm sao có thể nào nhìn không ra chứ? Thế như đằng sau vẻ mặt giả cười kia cất giấu cảm xúc như thế nào, hắn lại thật sự đoán không ra được. Trước đây, ở trước mặt hắn có thể nói nàng hoàn toàn trong suốt, mà nay, nàng cuối cùng cũng biết cách tự phong bế chính mình. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nở lên ý cười giả dối, ánh mắt nhìn thẳng về phía hắn, giống như đang tuyên chiến với hắn, làm cho hắn phải tốn công suy đoán đến tột cùng nàng suy nghĩ cái gì. Hắn luôn tự nhận mình có thể đọc thấu tâm tư của mọi người khắp thiên hạ, nhưng trong tình hình dầu sôi lửa bỏng như hiện nay, hắn làm sao còn có thời gian để đoán suy nghĩ trong lòng nàng chứ? Thế nhưng vẫn là không bỏ xuống được, mỗi khi nhàn hạ, trong đầu lại luôn hiện lên nụ cười của nàng. Canh ba, trong thư phòng, dưới ánh nến, bên trong hoàn toàn yên lặng, bỗng nhiên vang lên tiếng đẩy cửa rất nhỏ. Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng mở mắt ra, mới phát hiện mình cũng đã ngủ gật không biết tự bao giờ, vừa nhấc đầu lên nhìn về phía người mới tới, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức cười nhẹ: “Nhan Nhan, sao nàng lại tới đây?” Tịch Nhan đứng ở cửa thổi tắt đèn lồng trong tay mình, đặt ở bên ngoài, sau đó mới đóng cửa lại, đôi mắt đẹp như hờn như oán: “Không phải chàng nói sao? Khi chàng không đến tìm ta, ta cũng có thể tới tìm chàng.” Nàng đi đến trước thư án, cúi đầu lật quyển sách thuốc trên bàn, bất chợt nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, “Hay là, chàng đã quên những lời mình đã từng nói rồi?” Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ không nói lời nào, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tịch Nhan lúc này mới tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm: “Chàng nhớ rõ là tốt rồi, đỡ cho ta phải tốn công một chuyến làm trò cười cho người ta.” Nàng cúi đầu đọc sơ vài trang sách thuốc, lại nói: “Năm trước chàng nói cho ta biết đọc sách thuốc sẽ làm hao tổn tinh thần, nay khắp phòng đều là sách thuốc, còn lại nhằm lúc nửa đêm mà xem, sẽ không hao tổn tinh thần sao?” Hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn nàng, nghe được nàng mở miệng hỏi như vậy, mới chậm rãi vươn tay về phía nàng. Đôi mắt đẹp của Tịch Nhan vừa đảo qua, khẽ mím môi cười, đặt bàn tay mình vào trong lòng bàn tay hắn, vòng qua thư án, ngồi vào trong lòng hắn. “Nghe nói chàng còn chưa dùng bữa tối?” Tịch Nhan xoay đầu nhìn hắn hỏi. Hơn một tháng qua, hai người khó có được những phút giâu thân mật như vậy, cũng hiếm khi nàng không nói những lời khách sáo vô nghĩa. Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ nhếch mày: “Nàng muốn ăn cùng ta sao?” Tịch Nhan trừng mắt nhìn, ánh mắt mị hoặc nhìn về phía hắn lên tiếng: “Nhưng ta lại muốn ăn chàng, làm sao bây giờ?” Hoàng Phủ Thanh Vũ bất động thanh sắc mỉm cười, sau một lát mới đáp: “Ta đây nhất định sẽ làm như nàng mong muốn.” Hắn nghiêng người tới gần muốn ôm lấy nàng, Tịch Nhan giành trước một bước vội nhảy ra khỏi sự ôm ấp của hắn, vỗ tay cười to: “Ta cũng không nói qua sẽ cho chàng ăn.” Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không tức giận, vẫn mỉm cười nhìn nàng, thấy nàng cầm lấy một quyển sách thuốc lắc la lắc lư đọc, bỗng nhiên quay đầu lại, ném quyển sách thuốc tới trước mặt hắn: “Chàng xem nhiều sách thuốc như vậy để làm gì?” Hoàng Phủ Thanh Vũ bình tĩnh dọn dẹp đống sách phân tán lung tung trước mặt, mỉm cười nói: “Xem sách thuốc đơn giản là muốn cho y thuật tiến bộ hơn.” “Y thuật của chàng còn chưa đủ dùng sao?” Tịch Nhan lật lung tung các quyển sách thuốc khác, “Có lẽ so với Nam Cung Ngự thấp hơn một chút, nhưng muốn giỏi y thuật như vậy để làm gì?” Hắn vẫn cong cong khóe miệng như cũ, dường như cũng không muốn trả lời. Tịch Nhan bỗng nằm sấp trên thư án, để sát mặt vào mặt hắn: “Y thuật của chàng là do ai truyền thụ?” Hoàng Phủ Thanh Vũ giương mắt nhìn nàng, bỗng nhiên nhớ lại từ sau khi tiểu nữ nhân này trở lại bên cạnh hắn, đối với hắn vẫn không xưng hô một cách chính thức. Tuy từ trước cũng không có, nhưng mà khi đó lúc nàng thương tâm khổ sở sẽ gọi hắn là “Hoàng Phủ Thanh Vũ”, lúc tức giận sẽ gọi hắn là “Thất gia”, đa số thời điểm chỉ đơn giản kêu một tiếng “Này”. Nhưng mà hiện tại, đột nhiên chỉ còn lại có chữ “Chàng” không mang theo một chút tình cảm nào cả.
|
CHƯƠNG 180 Bất thình lình nhận ra điều này, Hoàng Phủ Thanh Vũ ngưng mắt nhìn nàng, hồi lâu sau mới rốt cuộc nói:“Mẫu hậu của ta.” “Sao.” Tịch Nhan lên tiếng, bỗng cảm thấy có chỗ nào không đúng,“Mẫu hậu của chàng......” Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng nhanh chóng đứng dậy, chỉ trong nháy mắt đã chạy tới phía sau Tịch Nhan, một tay ôm lấy nàng vào trong lòng, cúi đầu chôn mặt vào sau gáy của nàng, hít thật sâu mùi thơm nhè nhẹ trên người nàng, thấp giọng nỉ non: “Lúc ta còn nhỏ, mẫu hậu đã dạy ta nhận biết các loại thảo dược, sau khi bà qua đời đã để lại toàn bộ sách thuốc trong phòng cho ta.” “Thì ra là như vậy.” Tịch Nhan khẽ cong cong khóe môi, nhưng sau đó cũng cảm giác được rõ ràng hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào sau cổ của mình, đôi mắt vừa đảo qua, trên mặt nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền tươi như hoa, xoay người về phía hắn: “Chàng...... Lại muốn làm chuyện xấu sao” “Ừ.” Hắn nhíu mày, rành rọt đáp. Tịch Nhan nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt lộ vẻ giảo hoạt: “Nhưng mà ta chỉ tới cùng dùng bữa tối với chàng thôi.” “Vậy mới vừa rồi ai muốn ăn ta, hả?” Hắn khẽ há miệng, ngậm lấy vành tai non mềm của Tịch Nhan nhay nhay, tiếng nói trầm thấp say lòng người giống như dụ dỗ người ta say mê sa vào trầm luân. “Ta.” Nàng thuận thế in một nụ hôn trên mặt hắn, “Nhưng mà hiện tại ta càng muốn ăn cơm trước.” Trong lúc hai người dùng bữa, khẩu vị nàng hiếm khi tốt như vậy nên húp một chén cháo, và dùng thêm một chén nhỏ cơm tẻ. Hắn ngồi ở bên cạnh, ăn cũng không nhiều, nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi người nàng. Tịch Nhan từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh tự nhiên, chuyên chú gắp thức ăn trước mặt hắn bỏ vào trong chén với vẻ rất thích thú, cho đến khi cơm no rượu say mới dừng bát buông đũa, nhìn hắn một cái: “Ta ăn được.” “Ừ.” Hắn mỉm cười lên tiếng, cũng buông đũa xuống, “Có muốn ăn khuya không?” Tịch Nhan cũng cười to, vừa muốn nói điều gì bỗng nhiên nghe tiếng bước chân vang lên, vừa quay đầu đã nhìn thấy Thôi Thiện Duyên đang đi vào trong phòng ăn. Sau khi hành lễ với hai người, hắn đứng lên nói: “Thất gia, Vương phi có việc cầu kiến Thất gia.” “Sao?” Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nói, “Nàng đang ở nơi nào?” “Thiếp thân gặp qua Vương gia.” Vừa dứt lời, thanh âm mềm mại, nhỏ nhẹ của Lâm Lạc Tuyết liền vang lên ở cửa, làm cho Tịch Nhan quay đầu nhìn lại. Từ khi nàng dọn vào phủ mới cho đến nay, đây là lần đầu tiên đối mặt với Lâm Lạc Tuyết. Nàng ta vẫn như lúc trước, xinh đẹp động lòng người, trên người khoác áo choàng mỏng manh dường như mới từ bên ngoài trở về. Nếu nói nàng có gì thay đổi, thì đó chính là ánh mắt kia, không còn vẻ sắc bén như trước nữa, mỗi khi nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ đều tràn đầy ôn nhu. Lâm Lạc Tuyết cũng thấy Tịch Nhan, có một chút nao nao nhưng nhanh chóng biến mất, khẽ vuốt cằm, ngược lại Tịch Nhan lập tức hé nụ cười sáng như ngọc. Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên liếc mắt nhìn Tịch Nhan một cái, lại nhìn về phía Lâm Lạc Tuyết: “Nàng mới từ bên ngoài trở về sao?” Lâm Lạc Tuyết gật gật đầu, nói: “Thiếp thân trở về Thừa Tướng một chuyến, trở về chậm trễ, thỉnh Vương gia thứ lỗi.” Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ giọng cười: “Về nhà mẹ đẻ thôi, cho dù nàng ở lại mấy ngày cũng không có gì là quá đáng, còn nói gì tha thứ với không tha thứ chứ.” Tịch Nhan lẳng lặng ngồi một chỗ, khóe miệng vẫn tràn đầy ý cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Hoàng Phủ Thanh Vũ lại quay đầu nhìn về phía nàng: “Có mệt mỏi không? Muốn về Hi Vi viên nghỉ ngơi hay muốn nghỉ ở chỗ của ta?” Trong lời nói mang theo nhiều ẩn ý, Tịch Nhan làm sao nghe mà không hiểu được, vì thế nàng khẽ nhếch mày, đứng dậy: “Ta đây không quấy rầy nữa, các người cứ tự nhiên.” Nàng đứng dậy, lúc đi qua người Lâm Lạc Tuyết bỗng nhiên dừng chân, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Lạc Tuyết cười nói: “Đã lâu không gặp, Vương phi càng ngày càng xinh đẹp .” Lâm Lạc Tuyết cười nhẹ: “Nói về đẹp, có ai dám so với sánh với muội muội chứ? Huống hồ...... Mấy tháng không gặp, muội muội càng ngày càng yểu điệu.” Ánh mắt của nàng khẽ di chuyển xuống, không cao không thấp dừng lại ngay chỗ thắt lưng mảnh khảnh của Tịch Nhan. Sắc mặt Tịch Nhan khẽ thay đổi, nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Thanh Vũ, vừa cười vừa nói: “Vương phi tới thật đúng lúc, Vương gia vừa dùng bữa xong, còn muốn ăn khuya. Vậy mời Vương phi cùng Vương gia chậm rãi thưởng thức, cáo từ.” Đi ra ngoài hành lang, Tịch Nhan liền lập tức đi về phía cửa viện. Mới vừa đi tới cửa, chợt nhớ tới một chuyện, vội xoay người đi về phía thư phòng của Hoàng Phủ Thanh Vũ để lấy đèn lồng lúc nãy đặt trước cửa phòng, thắp sáng nến trong đèn. Lúc ngẩng đầu lên, trong nháy mắt nàng liền nghĩ tới những quyển sách thuốc trong phòng, trong lòng không khỏi thắt chặt lại. Lúc nãy Lâm Lạc Tuyết nàng yểu điệu, mảnh mai, Tịch Nhan không biết nàng ta đang ngầm ám chỉ đứa bé trong bụng mình đã biến mất hay là xuất phát từ thật tâm, nhưng trong chớp mắt, nàng lại nhớ tới đêm nóng bỏng một tháng trước, người nào đó cũng gầy đi rất nhiều. Khi quần áo của hắn được thoát ra hết, trong đầu nàng nhảy ra ba chữ duy nhất, đó là -- hắn rất gầy. Vào thời khắc cả hai đang triền miên, nàng không tự chủ được đã ôm lấy thắt lưng gầy gò của hắn, cuối cùng nhịn không được cắn vào vai hắn để khắc chế nỗi xúc động nhịn không được sẽ dâng lên trong nội tâm. Mang theo đèn lồng, nàng lập tức ra khỏi viện, không quay đầu lại một lần. Xuyên qua hành lang gấp khúc, đi vào hoa viên, men theo lan can quanh co uốn khúc đi đến bên hồ Bích Thủy trong viện. Hồ Bích Thủy quả thật xứng với tên Bích Thủy, bởi vì nước được dẫn từ bên ngoài vào phủ, được ánh trăng chiếu xuống càng trong trẻo, lung linh động lòng người. Tịch Nhan đứng ở bên hồ, hồi lâu sau, khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một ý cười nhẹ, đôi mắt lóng lánh, không thể nhìn ra được cảm xúc nào trong đó. Đèn lồng trong tay phút chốc được thả ra, bay thẳng tắp xuống mặt hồ, sau đó chậm rãi chìm xuống, cho đến khi ánh lửa yếu ớt, mỏng manh hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại màu trắng của giấy làm đèn lồng còn trôi bập bềnh trên mặt hồ mà thôi. Nửa đêm, bên trong hoa viên yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng âm thanh nặng nề “Phù phù”, phá tan sự yên tĩnh trong hồ cũng như phá tan sự yên tĩnh của toàn bộ Anh vương phủ. “Người đâu mau tới, có người rơi xuống hồ --” Tiếng la không biết từ nơi nào truyền đến, vang vọng lên trong trời đêm yên tĩnh. Liên tiếp có mấy thị vệ vội vàng nhảy vào hồ, lặn xuống đáy tìm kiếm người. Các nha hoàn, người hầu trong phủ cũng liên tiếp xuất hiện, đừng gần hoặc xa xa, cố ngóng cổ nhìn về phía hồ. Hoàng Phủ Thanh Vũ vốn đang nói chuyện với Lâm Lạc Tuyết trong phòng ăn, đột nhiên nghe được tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào, sau đó Thôi Thiện Duyên tiến vào bẩm báo, đầu tiên hắn bất động một lát, động nhiên đứng bật dậy, chạy về phía hoa viên. CHƯƠNG 181 Lâm Lạc Tuyết cũng chạy theo phía sau Hoàng Phủ Thanh Vũ, lúc vội vàng chạy đến hồ Bích Thủy chỉ thấy được chung quanh đều là người, đợi cho đám người đó tản ra, nàng ta mới nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng ở ven hồ. Hắn chỉ đứng ở nơi đó, trong tay nắm chặt một chiếc giày thêu, cơ hồ muốn bóp nát chiếc giầy hồng nhạt, sắc mặt trầm trọng, ánh mắt thê lương nhìn mặt hồ. Hắn vốn là người không dễ dàng lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng mà giờ này khắc này, trên người hắn tản mát ra sự phẫn nộ cùng đau thương đủ để thổi quét mỗi người ở đây. Không ai dám tiến lên, bao gồm cả Thôi Thiện Duyên, đều lặng yên không một tiếng động thối lui vài bước. “Tìm có được không?” Trong hồ bỗng dưng truyền đến một câu hỏi, nghe tiếng nói chính là người vừa mới từ đáy hồ đi lên đang hỏi những người bên kia. “Không có......” Lời người bên kia còn chưa dứt, đột nhiên trong lúc đó -- “Phù phù!” “Vương gia --” Cùng với một tiếng kinh hô, Hoàng Phủ Thanh Vũ đã mạnh mẽ nhảy vào trong hồ nước. “Vương gia bơi không giỏi!” Thôi Thiện Duyên lấy lại tinh thần, vội hô to, chạy vọt tới bên hồ, nhưng chỉ nhìn thấy mặt hồ gợn sóng mà thôi. Hắn gấp đến độ dậm chân hô to: “Cứu Vương gia lên, mau!” Lúc này, Lâm Lạc Tuyết sợ tới mức dưới chân như nhũn ra, dựa vào tỳ nữ bên cạnh mới không bị ngã xuống đất. Trong hồ, toàn bộ thị vệ nhanh chóng theo lời Thôi Thiện Duyên, đều nhảy xuống chỗ mà Hoàng Phủ Thanh Vũ vừa chìm xuống, nhưng ở đáy hồ tìm nửa ngày vẫn không phát hiện bóng dáng của hắn. “Vương gia --” Lâm Lạc Tuyết tới bên hồ hô to một tiếng, rốt cuộc khắc chế không được ngã xuống đất. Hồi lâu sau, trong lúc mọi người vô cùng lo lắng chờ đợi ở trên bờ, giữa hồ chỗ đột nhiên truyền đến “tiếng nước Rầm”, như có ai trồi lên mặt nước. “Nhan Nhan --” Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, tất cả mọi người đang cả kinh trên bờ cũng tỉnh lại, nhưng cũng không ai nghe ra đượv đó là thanh âm của ai, cũng không có ai biết được người đó đang gọi ai. Có thị vệ nhanh chóng bơi về hướng phát ra âm thanh, cuối cùng rõ ràng truyền đến tiếng kinh hô: “Vương gia!” Trên bờ hoàn toàn lâm vào trạng thái yên lặng và kinh ngạc, ai cũng thật không ngờ, tiếng kêu vừa rồi kia lại xuất phát từ Vương gia nhà mình, một người ngày thường bình tĩnh ôn hòa, dù cho trời có sập xuống cũng không sợ hãi! Cùng với sự khiếp sợ như con sóng trào dâng trên bờ, trên mặt hồ lại dần dần bình tĩnh trở lại. Hoàng Phủ Thanh Vũ đang ở chính giữa hồ, nhìn chung quanh chỉ thấy mặt hồ rất yên ắng, có cơn gió lạnh thổi qua mặt hồ, trên người hắn lạnh như băng, nhưng ánh mắt mãnh liệt, u lãnh dần dần lắng đọng lại nhìn về phía trên bờ. Trên bờ, có một bóng dáng nữ tử yểu điệu bỗng nhiên từ sau một tảng đá lớn đi ra, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chậm rãi đi đến bờ hồ, đứng trong gió lạnh, nhìn hắn trong hồ chỉ mỉm cười: “Chàng ở nơi đó làm gì vậy?” Hoàng Phủ Thanh Vũ lẳng lặng nhìn nàng, hồi lâu sau, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh, lội bì bõm lên bờ. Thấy thế, Thôi Thiện Duyên vội đuổi những kẻ còn đang vây quanh hồ đi, thị vệ trong hồ cũng lên bên kia bờ, không một tiếng động biến mất trong hoa viên. Đợi cho đến khi Hoàng Phủ Thanh Vũ cả người ướt đẫm lên tới nơi, bên bờ chỉ còn lại một mình Tịch Nhan đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn hắn. Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu nhìn chân của nàng, nhìn thấy chiếc chân bó lộ ra một nửa là một chiếc giày thêu màu xanh. Miệng hắn bất giác nhếch lên, nhìn nàng thật sâu: “Không có việc gì.” Dứt lời, hắn liền xoay người đi về tiểu viện của mình. “Thôi tổng quản nói chàng không giỏi bơi lội phải không?” Tịch Nhan vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn bóng dáng hắn, nghiêng đầu mở miệng nói. Hắn dừng bước chân một chút, nhưng không có trả lời, lại tiếp tục đi về phía trước. Tịch Nhan nhìn bóng dáng hắn, bất tri bất giác, hai mắt bỗng nhiên đỏ ửng: “Ta sẽ không chết phải không?” Hoàng Phủ Thanh Vũ mạnh mẽ xoay người lại, bước về phía nàng, nắm lấy đôi vai của nàng, khí lực mạnh đến nỗi làm cho người ta sợ hãi, thanh âm cũng vô cùng lạnh lẽo và cứng rắn: “Nàng nói cái gì?” “Xích” Tịch Nhan lại bật cười, đưa tay hươ hươ trước mặt hắn, như muốn làm tan đi cơn nóng giận đang sôi trào của hắn, trong phút chốc bỗng rơi lệ: “Chàng làm đau ta.” Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng chốc trở nên ủ dột, ánh mắt sâu thẳm, chỉ chăm chú nhìn nàng. Tịch Nhan dừng một chút, chờ nước mắt trên mặt khô đi, lại ngẩng đầu nhìn hắn. Bộ dáng hắn hiện tại vô cùng chật vật, nước hồ trên đầu thậm chí còn không ngừng nhỏ từng giọt xuống, trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn vẫn còn lưu lại dấu vết trầy xước. Nhưng Tịch Nhan không cười nữa, mà là chậm rãi xoa khuôn mặt hắn, thấp giọng nói: “Ta nói cho chính mình rằng, nếu chàng không nhảy xuống nước, ta sẽ thật sự nhảy xuống đó.” Ánh mắt hắn phút chốc trở nên hung hãn, sức lực trên tay bất giác lại càng mạnh hơn, hồi lâu sau mới cười lạnh nói: “Như vậy hiện tại nàng vừa lòng rồi chứ?” Tịch Nhan khẽ nhíu nhíu mày, hồi lâu sau mới khẽ cười lên, bàn tay vẫn đặt ở trên mặt hắn vỗ về như cũ, bỗng nhiên kiễng mũi chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn từng chút từng chút một: “Cám ơn chàng đã nhảy xuống nước, nhưng mà ta vẫn sẽ không tha thứ cho chàng.” Thân mình Hoàng Phủ Thanh Vũ đột nhiên cứng đờ. Tịch Nhan lại kéo tay hắn, chậm rãi đặt lên bụng mình. Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩng đầu lên nhìn nàng. Quả nhiên, Tịch Nhan mỉm cười: “Ta có thai rồi. Chàng nói cho ta biết, lúc này đây, không ai dùng thuốc khống chế cơ thể của ta, khống chế mạch đập của ta đi.” Trong chớp mắt, tâm Hoàng Phủ Thanh Vũ vối đang lạnh lẽo, bỗng nhiên kinh hoàng, lấy tay kéo nàng gần lại mình: “Nàng nói cái gì?” Tịch Nhan vẫn mỉm cười nhìn hắn như cũ: “Ta nói, ta có thai rồi. Hiện tại chàng nên nói cho ta biết.” Trong đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn hiện lên đủ loại cảm xúc, cuối cùng bắt lấy cổ tay nàng, xem xét mạch đập của nàng. Quả thật là hỉ mạch! Hắn giống như còn chưa phục hồi tinh thần lại, xem xét thật lâu, không tin được đấy chính là sự thật. “Là thật sự có thai, đúng hay không?” Tịch Nhan nâng mắt lên, nhìn về phía hắn. Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc chậm rãi gật đầu. Tịch Nhan rút tay về, cúi đầu sửa sửa cổ tay áo, mỉm cười thở phào nhẹ nhõm: “Thật tốt.” Nàng lại nhìn về phía hắn, hắn vẫn chăm chú nhìn nàng, trong mắt vẫn không hiện rõ cảm xúc gì. “Ta nghĩ chuyện này đến thật là tốt, nếu chúng ta không cách nào làm một đôi phu thê tốt, như vậy không bằng buông tha lẫn nhau. Chúng ta nên làm đôi phụ mẫu tốt, có được không? Chàng là phụ thân, ta là mẫu thân, chờ đến khi đứa bé được sinh ra, nó sẽ rất hạnh phúc.” Tịch Nhan nhìn hắn, nụ cười mềm mại như nước.
|
CHƯƠNG 182 Từ đó về sau, trong đầu Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc nào cũng nhớ đến câu nói kia của nàng -- nếu chúng ta không cách nào làm đôi phu thê tốt, như vậy sẽ làm một đôi phụ mẫu tốt. Kỳ thật, cho đến ngày hôm nay, không phải là hắn chưa từng phiền não. Dù sao nàng cũng chỉ là một nữ tử, nhưng sao lại suy nghĩ quá phức tạp như vậy, hiện nay nàng đã có cốt nhục của hắn, thái độ lại càng quyết liệt hơn. Từ đó mới biết, thì ra trên đời khó nhất cũng chỉ một chữ “Tình” mà thôi. Mười lăm tháng Tám, lại thêm một Trung thu nữa. Trên trời, mặt trăng tròn vành vạch, mà giờ này khắc này trong quán rượu nhỏ, Tịch Nhan ngồi cùng Mẫu Đơn nâng chén đối ẩm với nhau. Bởi vì trong cung có dạ yến, trước đó Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng đã cho người đến hỏi qua nàng, nhưng Tịch Nhan không muốn đi. Trung thu đối với hai người bọn họ mà nói dù sao cũng là một mối khúc mắc, bởi vậy nàng lựa chọn ra phủ cùng Mẫu Đơn trải qua buổi tối này, ngoài dự đoán là Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng dễ dàng đồng ý với nàng. Vì thế, giờ này khắc này Tịch Nhan xuất hiện ở nơi này, hưng phấn thưởng thức tay nghề nấu ăn của Mẫu Đơn. Trên bàn toàn những món nàng thích, nóng rượu bên cạnh, cả bàn thức ăn rất nhanh được hai người xử lý xong, nàng vung đôi đũa nhìn về phía Mẫu Đơn: “Còn nữa hay không?” Mẫu Đơn nhìn thấy nàng muốn đưa ly rượu lên bên môi, vội giữ nàng lại, nói: “Rượu này tuy rằng bổ cho thân thể, nhưng cô đang mang có thai cũng không nên uống nhiều. Hạt đậu khấu này chỉ còn mỗi một đĩa, Thập Nhất gia không ngừng ta giữ lại cho hắn, hiện tại lại tiện nghi cho cô rồi.” Dứt lời, nàng đứng lên đi vào trong phòng bếp, bưng một mâm ra, Tịch Nhan hưng phấn hô to, bật cười khanh khách: “Vậy cô cứ nói thẳng với Thập Nhất, thức ăn của hắn đã bị ta ăn hết rồi, xem hắn dám làm khó ta hay làm khó dễ cô.” Mẫu Đơn liếc mắt nhìn nàng một cái: “Hắn đương nhiên là làm khó ta, có Thất gia làm chỗ dựa cho cô, dù cho cô muốn hái trăng sao trên trời, chỉ sợ mấy người huynh đệ bọn họ cũng không dám nói một lời từ chối.” Tịch Nhan vẫn cười như cũ, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác: “Cô cùng Thập Nhất khi nào thì thành thân?” Mẫu Đơn dừng một chút, cười nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo ý trào phúng: “Thành thân? Ta lấy tư cách gì mà thành thân với hắn?” Tịch Nhan ngậm một miệng thức ăn, ngẩng đầu nhìn hướng nàng: “Sao vậy?” Mẫu Đơn cười nhẹ, nhanh chóng lấy lại giọng điệu thoải mái: “Cô sẽ không hiểu được đâu. Nói những chuyện vô dụng này làm gì, cô ăn nhanh đi, sau đó chúng ta đi ngắm trăng.” Tịch Nhan nhìn vẻ mặt của nàng, dường như hiểu được điều gì, quả thực cũng không nhiều lời nữa. Rất nhanh nàng đã ăn no, sau đó liền theo Mẫu Đơn đi vào sau viện, lúc này nàng mới biết trong hoa viên nho nhỏ này lại có vài gốc hoa quế, giờ phút này đang tỏa hương thơm ngát. Tịch Nhan hít vào một hơi thật sâu, nằm xuống chiếc ghế dựa mà Mẫu Đơn đã chuẩn bị từ trước: “Mẫu Đơn, nơi này của cô thật tốt, còn cầu mong gì hơn nữa chứ?” “Cô chính là ở trong phúc mà không biết phúc thôi.” Giọng nói của thản nhiên Mẫu Đơn vang lên. Tịch Nhan ngẩng mặt nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời cao cao, cười nói: “Là phúc sao? Sao ta lại cảm thấy đó là số kiếp vậy?” Hai nữ tử đều tràn đầy tâm sự, đều nhìn lên ánh trăng trên trời cao, không muốn nhắc đến nữa. Bởi vì uống rượu nhiều nên Tịch Nhan liền cảm thấy không thoải mái, kéo tấm chăn mỏng trên người, nghiêng đầu bất giác chìm vào giấc ngủ. Mẫu Đơn vẫn ngồi ở chỗ cũ một lát, thấy nàng đang ngủ liền đứng dậy đi vào trong phòng lấy một tấm chăn đi ra, nhẹ nhàng phủ lên người Tịch Nhan, còn mình đi vào trong quán thu dọn chén dĩa lộn xộn khắp cả bàn. Vừa mới dọn dẹp được một nửa, nàng đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có thanh âm vang lên, vừa quay đầu bắt gặp Thập Nhất, không khỏi có chút kinh ngạc: “Không phải chàng vào cung dự tiệc sao, sớm như vậy đã trở về rồi?” Thập Nhất không để ý, đi vào phòng ngồi xuống: “Thôi đừng nói nữa, buổi dạ yến này quả thật làm cho người ta nghẹn khuất muốn chết.” Mẫu Đơn cũng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng cầm tay hắn: “Hoàng thượng lại gây phiền toái cho chàng sao?” Thập Nhất giận giữ lên tiếng: “Hắn còn có thể gây phiền toái cho ta gì nữa, đơn giản là tìm vài chuyện nho nhỏ quở trách ta vài câu, nhưng Thất ca -- lúc trước hắn phái ta đến Phụng Tiên điện làm việc, Thất ca thấy ta nhiều việc liền tiếp nhận đi làm. Nhưng hôm nay hắn liền mượn chuyện đó để kiếm cớ gây sự, tìm một đống lý do để quở trách Thất ca, rồi sau đó mắng Thất ca bất hiếu với tổ tông, bất hiếu với phụ hoàng, phạt Thất ca đi Phụng Tiên điện quỳ xám hối.” Mẫu Đơn nhịn không được đổ hít vào một hơi:“Vậy Thất gia......” “Ta đoán Thất ca sớm đã đoán được lão Tứ sẽ gây chuyện, cho nên hôm nay mới để cho Thất tẩu đến nơi này với nàng.” Thập Nhất thấp giọng nói, lại nhìn về bốn phía chung quang, “Thất tẩu đâu?” “Ở phía sau viện.” Mẫu Đơn nhìn về phía hắn, “Chàng muốn nói cho cô ấy sao?” Thập Nhất giật mình, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu: “Thất ca luôn mãi dặn dò, Thất tẩu hiện nay đang có thai, thân thể không chịu nổi kích thích.” Mẫu Đơn khẽ gật gật đầu, lại nói: “Chàng không cần quá lo lắng, Thất gia có bản lĩnh như vậy, tất nhiên sẽ hóa hiểm thành an.” “Ta đây cũng rất tin tưởng.” Thập Nhất bất đắc dĩ cười, “Nhưng tâm trạng gần đây của Thất ca thật sự làm cho người ta lo lắng. Ta đoán hơn nửa là có liên quan với Thất tẩu. Hiện nay, trên đời này nếu còn có ai có thể ảnh hưởng đến Thất ca, thì chỉ có mỗi tẩu ấy thôi.” “Nhưng không phải cô ấy đang có thai sao? Vì sao lại cùng Thất gia biến thành như vậy chứ?” Thập Nhất lắc đầu, trở tay cầm lấy tay Mẫu Đơn, thấp giọng nói: “Giữa hai người bọn họ xảy ra rất nhiều chuyện, người ngoài không thể hiểu hết được.” Dừng một chút, hắn cầm tay nàng thật chặt, đôi mắt đen tuyền nhìn nàng không hề chớp mắt: “Vũ nhi, bất cứ chuyện gì ta cũng không giấu giếm nàng, nàng cũng không cần gạt ta bất kỳ chuyện gì, có chuyện gì cũng phải nói với ta, được không?” Mẫu Đơn ôn nhu cười, không lên tiếng. Thập Nhất cho rằng nàng đã đáp ứng rồi, nhoẻn miệng cười, lại nhịn không được khẽ nhếch môi, trầm ngâm một lát, rồi nói: “Vũ nhi, chúng ta thành thân đi.” Giống như đã chờ đợi những lời này từ rất lâu rồi, trong một khắc, tâm Mẫu Đơn không thể khắc chế được trở nên mềm mại, nhìn nam tử ôn hòa thuần lương trước mắt, cuối cùng cũng khó khỏi trốn kiếp nạn này: “Thanh Dung.” Lần đầu tiên nàng gọi nhũ dang của hắn, Thập Nhất thoạt đầu là ngẩn ra, sau đó lập tức không kìm hãm được nỗi vui mừng, ôm lấy mặt của nàng trong tay: “Gọi một tiếng nữa đi.” “Thanh Dung.” Nàng quả thực nghe lời hắn lại gọi thêm một tiếng. Thập Nhất mừng rỡ, vừa muốn nói gì đó, Mẫu Đơn lại chậm rãi kéo bàn tay hắn đang đặt trên mặt mình xuống, nhẹ giọng nói: “Chúng ta cứ như vậy, không phải cũng tốt lắm sao?” CHƯƠNG 183 Nghe vậy, Thập Nhất nhất thời thay đổi sắc mặt: “Nàng nói gì?” Mẫu Đơn vẫn duy trì bộ dáng bình tĩnh như trước, ngồi xuống trước mặt hắn, cười yếu ớt: “Thanh Dung, chúng ta hiện tại không phải cũng ở chung một chỗ sao? Cần gì phải thành thân?” Thập Nhất bỗng đứng bật dậy: “Cái gì kêu là không nên thành thân? Nam hôn nữ gả là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vì sao nàng không chịu gả cho ta?” Mẫu Đơn cũng chậm rãi đứng dậy: “Bởi vì ta đã tuyên thệ cuộc đời này sẽ không lập gia đình.” “Lời thề chó má gì thế này!” Từ trước tới nay Thập Nhất chưa từng phẫn nộ như thế này, “Có phải nàng đối với ta còn có gì nghi ngờ hay không? Nàng nói cho ta biết, ta sẽ giải thích với nàng!” “Không có. Ta chỉ là sẽ không lập gia đình, cho dù người đó là chàng.” Trong mắt Thập Nhất bỗng dưng nổi lên lửa giận, nhìn nàng một cái, bỗng nhiên xoay người ném cái bàn trước mặt ra xa. “Rầm” Một tiếng vang lên, cái bàn ngã xuống đất, chén dĩa trên mặt bàn cũng rơi xuống đất vỡ nát. Trong hậu viện, Tịch Nhan chậm rãi tỉnh lại, có chút nghi hoặc ngồi dậy, khi nàng đi gần đến bên trong quán, nhìn thấy Thập Nhất đang tức giận ngút trời còn Mẫu Đơn đứng đó vẫn bình tĩnh ung dung, một bên mãnh liệt như muốn cuốn trôi tất cả, một bên lại lạnh nhạt, bỉnh chân như vại. “Thập Nhất?” Tịch Nhan gọi hắn một tiếng, “Đệ đang làm gì vậy?” Thập Nhất nhìn nàng một cái, lại liếc mắt nhìn Mẫu Đơn một cái, đột nhiên xoay người, phẩy tay áo bỏ đi. Mẫu Đơn cả người mất hết sực lực ngã ngồi xuống ghế, cúi đầu không nói được lời nào. Tịch Nhan tiến lên, cầm tay nàng: “Làm sao vậy? Thập Nhất xưa nay không phải là người xấu tính, các người giận dỗi sao?” Mẫu Đơn hít vào một hơi thật sâu: “Chàng muốn ta gả cho chàng.” Tịch Nhan nhìn nàng: “Nhưng mà cô không chịu. Đến tột cùng là vì sao?” Kỳ thật trong lòng nàng cũng đoán được một chút, nhưng vẫn muốn đợi Mẫu Đơn tự mình nói ra. Trầm mặc hồi lâu sau, Mẫu Đơn thản nhiên lên tiếng: “Có thể vì sao? Từ ngày đầu tiên gặp gỡ chàng, ta đã biết ta không thể gả cho chàng. Khi đó chàng là hoàng tử, nay, chàng là thân vương. Mặc kệ như thế nào thì thân phận chúng ta cũng chênh lệch quá xa, ta biết chàng một khi chàng kết hôn với ta, nhất định sẽ không để ta phải chịu ủy khuất, nhưng cô cho rằng những người trong hoàng thất sẽ chấp nhận một kẻ xuất thân thấp hèn như ta là dâu con sao? Huống chi hiện nay, quan hệ giữa bọn họ và Hoàng thượng là thủy hỏa bất dung, Hoàng thượng hết lần này đến lần khác chèn ép bọn họ, ai biết hắn ta lại dùng thủ đoạn gì chứ? Chàng muốn cưới ta, chỉ sợ Hoàng thượng cũng không dễ dàng đáp ứng, nếu ta đồng ý chàng sẽ gây xung đột với Hoàng thượng, tội gì phải vậy chứ?” Tịch Nhan cũng từng nghĩ đến lý do xuất phát từ môn không đăng hộ không đối, nhưng còn lý do liên quan đến đương kim Hoàng thượng này, Tịch Nhan nghe qua hết sức kinh ngạc: “Ngay cả chuyện này hắn cũng nói với cô sao?” “Ngẫu nhiên sẽ nói một chút.” Tịch Nhan trầm mặc một lát mới nói: “Cô tội tình gì phải nghĩ nhiều như vậy, Thập Nhất một khi đã nói ra thì hắn sẽ có cách giải quyết, làm sao đến phiên cô lo lắng chứ?” Mẫu Đơn chậm rãi lắc lắc đầu: “Ta không thể nào không nghĩ tới, tóm lại vô luận như thế nào, gả cho chàng là điều không có khả năng.” Nàng đứng dậy, rất nhanh lảng sang chuyện khác: “Đêm nay Thất gia có khả năng sẽ không tới đón cô, cô muốn hồi phủ hay ở lại chỗ ta?” Tịch Nhan chớp chớp đôi mắt: “Ta ở chỗ này của cô.” “Cô không hỏi Thất gia vì sao không đến đón cô sao?” Mẫu Đơn quay đầu nói. Tịch Nhan cúi đầu cười: “Có một số việc, hắn muốn nói thì đã nói, nếu đã không nói, chẳng lẽ ta ép buộc hắn sao?” Đến nửa đêm, hai người vừa mới nằm xuống, lúc Tịch Nhan còn muốn nói với Mẫu Đơn về chuyện của Thập Nhất, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Mẫu Đơn đứng dậy đi mở cửa, Tịch Nhan theo phía sau nàng, cửa vừa mở ra liền nhìn thấy vài người mặc y phục thị vệ trong cung, ngoài ra còn có hai tên thái giám cùng Thôi Thiện Duyên đứng ở cửa. Thôi Thiện Duyên vừa thấy nàng, vội tiến lên: “Sườn Vương phi, người của Thái Hậu nói là muốn đón sườn Vương phi vào cung. Nhưng Vương gia từng phân phó không thể để cho bất luận kẻ nào đón sườn Vương phi đi.” Tịch Nhan thản nhiên liếc mắt nhìn vài tên thị vệ kia một cái, khóe miệng nhếch lên: “Người của Thái Hậu sao? Ta đi.” Sắc mặt Thôi Thiện Duyên thay đổi hẳn: “Sườn Vương phi......” “Thôi tổng quản không cần lo lắng, Thái Hậu cũng không phải người ngoài, nếu ta đi, nhất định cũng sẽ trở về.” Tịch Nhan thản nhiên nói những lời này xong, chia tay với Mẫu Đơn rồi khom người lên xe ngựa. Nửa đêm, trên đường thực im lặng, chỉ nghe tiếng bánh xe lăn đều trên đất, Tịch Nhan chậm rãi vỗ về bụng mình, dựa vào vách xe mềm mại, trong lòng nổi lên trùng trùng lớp lớp suy nghĩ. Vừa xuống xe ngựa, liền có người dẫn nàng đi thẳng đến Duyên Thọ cung. Tịch Nhan đi rất chậm, cũng rất đề phòng, xa xa nhìn thấy Duyên Thọ cung đèn đuốc sáng trưng, khóe miệng nổi lên ý cười lạnh lùng. Vào cửa điện, nàng liền nhìn thấy Thái Hậu đang ngồi dựa vào nhuyễn tháp, mắt khẽ nhắm hờ, dáng người vẫn cao quý tao nhã như trước. “Nô tì bái kiến Thái Hậu.” Tịch Nhan khẽ cúi người hành lễ. Thái Hậu lúc này mới mở mắt ra: “Ngươi đã đến rồi.” Tịch Nhan mỉm cười nhợt nhạt: “Không biết Thái Hậu muốn gặp nô tì là vì chuyện gì?” Thái Hậu chậm rãi đứng dậy, đưa tay ra cho mama bên cạnh dìu đi về phía Tích Nhan, đi qua bên người nàng, tiếp tục đi về phía cửa: “Ngươi theo ta đến đây, ta có thứ này muốn mang ngươi đi xem.” Tịch Nhan cười lạnh một tiếng, xoay người đuổi theo bà ta. Thái Hậu đi một đường đến Văn âm các, trong lòng Tịch Nhan không khỏi nổi lên nghi ngờ -- nơi này là nơi lưu giữ cầm phổ cùng nhạc khí, bà ta mang nàng tới nơi này làm gì? Cho đến khi lên đến đỉnh Văn âm các, Thái Hậu dừng lại một chỗ, sau đó vẫy tay ra hiệu cho mama kia lui xuống, Tịch Nhan mới chậm rãi tiến lên, đi đến phía sau bà ta. “Ngươi tiến lên đây.” Thanh âm Thái Hậu nhẹ nhàng, mềm mại. Tịch Nhan theo lời tiến lên hai bước, tầm mắt bỗng dưng trở nên trống trải. Thì ra nơi này có thể nhìn thấy Phụng Tiên điện cùng toàn bộ không gian phía trước điện, mà giờ này khắc này, dưới ánh trăng sáng trên cao, chỗ bậc thang dẫn lên điện có một bóng dáng rất quen thuộc với nàng đang quỳ! Trong lòng Tịch Nhan bỗng dưng chấn động, thật lâu sau cũng không thể dời tầm mắt. Nàng không biết vì sao hắn phải quỳ, cũng không biết hắn quỳ đã bao lâu rồi, nhưng nhìn thân mình hắn vẫn thẳng như trước, trong lòng nàng đột nhiên co rút lại, nỗi đau đớn trào dâng. “Thấy không?” Thanh âm Thái Hậu lạnh lùng vang lên, “Hôm nay, trong buổi dạ yến, lão Tứ mắng hắn bất trung bất hiếu, phạt hắn tới nơi này quỳ tự mình sám hối. Ngươi cũng biết, nếu là trước đây, Lão Thất tất nhiên có thể bất động thanh sắc hóa giải những phong ba như thế này, nhưng hôm nay, lúc lão Tứ quở trách hắn, hắn lại không hề phản ứng, liền lẳng lặng nghe lắng nghe, ngay cả lúc phạt hắn, hắn cũng chỉ lẳng lặng khấu tạ hoàng ân, sau đó liền đi đến nơi này.” Tịch Nhan khẽ cau chóp mũi, cảm thấy lạnh không khí xâm nhập tận phế phủ: “Thất gia là một người chu toàn như vậy, mỗi bước đi đều có chủ ý của mình, Thái Hậu cần gì phải lo lắng?” “Nếu như hắn là vì ngươi mới biến thành bộ dạng ngày hôm nay, ngươi còn có thể yên tâm thoải mái như vậy sao?” Thái Hậu lạnh lùng đặt câu hỏi. Tịch Nhan bỗng dưng cười khẽ một tiếng: “Vì ta mới biến thành bộ dạng như ngày hôm nay sao? Thái Hậu, sao bà không tự hỏi chính mình một chút, là ai làm cho chàng biến thành bộ dạng như ngày hôm nay!” Thái Hậu dường như chưa từng nghĩ tới sẽ nghe được những lời này, nhịn không được khẽ nhíu mày nhìn về phía Tịch Nhan: “Ý của ngươi là gì?” “Thái Hậu đừng biết rõ mà còn cố hỏi?” Tịch Nhan cười lạnh một tiếng, “Từ ngày Thái Hậu bỏ thuốc ta, đã khống chế thân thể của ta, đã khống chế mạch đập của ta, làm cho mọi người khắp thiên hạ biết ta có thai, tất cả mọi chuyện không phải đều ở trong sự khống chế của Thái Hậu sao?” Thái Hậu bỗng dưng trầm mặc xuống, một lúc lâu sau mới thản nhiên nói: “Ngươi thực thông minh, sao ngươi không nghĩ do Lão Thất gây nên.” Ánh mắt Tịch Nhan chậm rãi nhìn về phía bóng dáng đang quỳ dưới kia, khóe miệng khẽ nở nụ cười: “Có lẽ ta cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi ta tỉnh lại, chàng liền biến mất vô tung vô tích như vậy, khi đó ta đã biết, không phải là chàng. Mọi người trong khắp thiên hạ sẽ làm tổn thương ta, nhưng chàng sẽ không, chàng sẽ không bao giờ tổn thương tới ta.” “Ta đương nhiên không biết bà lấy gì để uy hiếp chàng, làm cho chàng bảy tháng không xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng không biết bà muốn kéo dài tới bao lâu, ta cho bà biết bà thua rồi, chàng sẽ không bao giờ nghe lời bà nói nữa.” Thái Hậu cười lạnh một tiếng: “Nếu cái gì ngươi cũng biết, tại sao còn xảy ra mâu thuẫn với hắn như vậy chứ?” Tịch Nhan vẫn nhìn xuống phía dưới như cũ, nhìn bóng dáng cô độc, thê lương của Hoàng Phủ Thanh Vũ, thản nhiên nói: “Bởi vì ta trách chàng, oán chàng, cái gì cũng đều giấu ở trong lòng, chưa bao giờ nói cho ta biết một câu.” Mãi cho tới khi hắn thật lòng nói với nàng một câu lúc hắn đang bị thương, trước khi lâm hôn vào mê, thấp giọng nói ra câu nói kia --“Nhan Nhan, sao nàng lại ngốc như vậy, ta làm nhiều như vậy, vì sao nàng còn không nhìn thấu ta là vì ai?” Hắn làm nhiều như vậy, nàng biết đều là vì nàng, đều là vì nàng, nhưng nàng cũng muốn biết hắn thật ra đã làm những gì! Nàng không nghĩ hắn sẽ phơi bày tất cả mọi chuyện với nàng, nhưng nàng hy vọng nàng với hắn có thể là thẳng thắn thành khẩn đối xử với nhau như đôi vợ chồng chân chính! Thái Hậu vẫn cười lạnh như trước: “Thì ra ngươi muốn là điều này, nhưng với tính tình của Lão Thất, chỉ sợ rất khó khăn.” “Ta biết.” Tịch Nhan hít vào một hơi thật sâu nói, “Cho nên ta chưa từng buộc chàng, cũng chưa từng nghĩ tới bỏ chàng mà đi.” “Nếu ta buộc ngươi bỏ hắn mà đi thì sao?” Thái Hậu bỗng dưng nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn nàng. “Bà làm không được.” Tịch Nhan nhìn bà ta, “Không phải bà đã cố gắng lâu như vậy sao? Cái gì mà cưới Lâm Lạc Tuyết, cái gì mà giả mang thai, hoặc là buộc chàng bỏ ta mà đi, nhưng chàng vẫn không buông tha cho ta. Mà ta, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho chàng.” --- ------ ------ -------- Nói cho ta biết, ngươi hận Lão Thất sao?
|
CHƯƠNG 184 Tịch Nhan nhợt nhạt cúi đầu xuống, nhìn về chiếc bụng bằng phẳng của mình, trong ánh mắt trong suốt lấp lánh ẩn ẩn có sương mù. Thanh âm của nàng rất thấp, nghe qua lại vô cùng ngọt ngào: “Huống chi, hiện nay, ta thật sự có đứa bé rồi.” Thái Hậu cũng thản nhiên liếc nhìn bụng của nàng một cái: “Có đứa bé thì đã sao? Nếu người thật sự muốn đối xử tốt với hắn thì cũng nên suy nghĩ cho hắn mới đúng. Ngươi có biết vì sao hắn một lòng muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế không?” “Ta không biết. Có lẽ xuất phát từ khát vọng nhất thống thiên hạ của hắn, nhưng điều đó với ta không quan hệ.” Tịch Nhan thản nhiên nói. Thái Hậu cũng nhìn về phía trước Phụng Tiên điện, dáng người Hoàng Phủ Thanh Vũ quỳ thẳng tắp, mỉm cười: “Lão Thất từ nhỏ chính là đứa bé ngoan, trời sinh thông minh, hơn nữa lại là con của hoàng hậu, đáng lẽ được hưởng ngàn vạn sủng ái. Hắn có khát vọng nhất thống thiên hạ cũng là điều tự nhiên, nhưng hắn muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, lý do chính là muốn vì lấy lại công đạo cho mẫu hậu mình.” Hoàng hậu Khu Nhân Tuệ, mẫu thân của Hoàng Phủ Thanh Vũ, là một vị hoàng hậu Bắc Mạc ít được nhắc đến trong lịch sử. “Công đạo?” Ánh mắt Tịch Nhan bị kiềm hãm, ngẩng đầu lên nhìn về phía bà ta. Thái Hậu cười lạnh một tiếng: “Bởi vì hắn oán phụ hoàng của mình, đối với mẫu hậu hắn bất công. Thật ra Nhân Tuệ là người được sủng ái nhất trong hậu cung, địa vị cũng cao nhất, nhưng đến cuối cùng, lại bị đuổi ra khỏi hoàng cung, sau đó lại qua đời trong một căn nhà nhỏ trong chốn dân gian.” “Vô tình nhất là đế vương.” Khóe miệng Tịch Nhan nhếch lên, lúc nhìn về phía bóng dáng người đó, trong mắt không khỏi hiện lên một nỗi đau xót. Thái Hậu lại bật cười: “Ta sở dĩ yêu thương Lão Thất như vậy, hy vọng hắn có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, chính là bởi vì mẫu hậu hắn. Nhân Tuệ thật sự là một đứa bé hiếm có.” Tịch Nhan dường như đã nhận ra điều gì, không thể tin nhìn bà ta: “Là do bà động tay động chân sao?” “Khi đó, tiên đế còn tuổi trẻ, gặp được một nữ tử dịu dàng lại xinh đẹp như Nhân Tuệ vậy, khó tránh khỏi sẽ yêu thích. Nhưng nếu chỉ là thích thôi cũng chẳng sao, nhưng hắn lại mang muôn vàn sủng ái dành cho Nhân Tuệ, phong nàng làm hoàng hậu, hơn nữa từ đó về sau, cơ hồ làm cho Nhân Tuệ trở thành một người chuyên sủng trong chốn hậu cung.” Tịch Nhan dường như cảm nhận được điều gì, khóe miệng hé ra một chút ý cười: “Cho nên, điều đó tuyệt đối không thể xày ra?” “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi thân là vua của một nước, làm sao có thể để cho một nữ tử ràng buộc như vậy?” Thanh âm của Thái Hậu tiếp tục vang lên. “Cho nên thế nào?” Thái Hậu bỗng chốc cười lên: “Không có thế nào cả. Nhân Tuệ là một đứa bé thông minh, biết lấy đại cục làm trọng, ta chỉ nói chuyện với nàng một buổi chiều, nàng liền biết mình nên làm như thế nào.” Tịch Nhan nhịn không được cắn răng: “Cho nên bà ta buông tay ngôi vị hoàng hậu, buông tay những vinh sủng, buông tay tình ý của tiên đế? Thái Hậu nói đường hoàng như thế, nhưng không biết sau lưng lại sử dụng thủ đoạn gì?” “Thủ đoạn, ai gia rất hiếm khi dùng đến, cũng không muốn sẽ nói với ngươi.” Lời Thái Hậu thánh thót vang lên. “Đúng, những chuyện xấu xa dơ bẩn như thế này, ta cũng không muốn biết.” Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn rời đi. “Nếu là chuyện liên quan đến ngươi thì sao?” Tiếng cười lạnh của Thái Hậu truyền tới, “Nếu ta nói cho ngươi biết, qua một năm sau khi ngươi sinh hạ đứa bé này sẽ chết đi thì sao? Ngươi vẫn kiên trì giống hiện nay, muốn ở lại bên cạnh Lão Thất, nhất quyết không buông tha cho hắn sao?” --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----- Ánh trăng sáng rực rỡ trên cao phủ kín toàn bộ hoàng cung, ánh sáng nhảy nhót trên đường thật lạnh lùng. Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn còn quỳ gối trước Phụng Tiên điện như trước, vạt áo của bộ triều phục phủ trên mặt đất, bị ướt đẫm bởi những giọt sương đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Phía sau có tiếng bước chân ung dung truyền đến, tiếng bước chân này rất đỗi quen thuộc với hắn. Hắn khẽ nhướng mày lên, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy là Tịch Nhan, vẻ mặt vốn bình tĩnh cùng lạnh nhạt thường ngày nhất thời đều biến mất không thấy: “Nhan Nhan, làm sao nàng có thể ở nơi này?” Tịch Nhan mặc trên người bộ quần áo đơn giản màu xanh nhật, bên ngoài khóac chiếc áo choàng cùng màu, dưới ánh trăng bỗng trở nên tinh tế, cười lạnh lên tiếng: “Chẳng phải chàng cũng biết chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm sao? Nay chàng bị phạt quỳ ở trong này, nếu ta biết được thì sao có thể không đến nhìn xem chứ?” Khóe miệng Hoàng Phủ Thanh Vũ nhếch lên, lại quay đầu đi, nhìn ánh sáng u ám trong Phụng Tiên điện: “Ta vốn không muốn để cho nàng biết. Xem ra Thập Nhất vẫn không thể giữ được mồm miệng rồi.” Tịch Nhan đứng ngay phía sau hắn, cách hắn hai bước, lẳng lặng nhìn bóng dáng hắn, cảm thấy trong lòng vừa chua vừa xót, bất giác hốc mắt liền đỏ ửng. Thừa dịp hắn không nhìn thấy, nàng nhanh chóng lau đi giọt lệ từ trong khóe mắt chảy xuống, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên trời cao. Ánh trăng tròn tròn, cao cao, rơi xuống mái điện cong cong trong hoàng cung, vừa tròn lại vừa to. Tịch Nhan nhịn không được khẽ cười một tiếng: “Không thể tưởng được Trung thu lại ở trong này ngắm trăng, cũng thật là có ý nghĩa.” “Ừ.” Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Hai người cứ như vậy người đứng người quỳ, hồi lâu sau, mới nghe thấy hắn trầm giọng nói: “Nhan Nhan, trở về đi. Đêm dài giá lạnh, cho dù là vì con của chúng ta, nàng nên trở về nghỉ ngơi đi. Nàng không phải đã nói, phải làm một mẫu thân tốt sao?” “Không.” Thanh âm Tịch Nhan nhẹ nhàng vang lên, “Số lần trong cuộc đời ta có thể ở chỗ này ngắm trăng chỉ sợ không nhiều lắm? Chàng nói đúng, vì đứa bé, hiện tại không phải ta đang mang theo đứa bé ở trong này ngắm trăng sao?” Mang theo đứa bé, chúng ta cùng chàng, ba người cùng nhau ngắm trăng. Nàng đứng yên bất động ở nơi đó, nhìn trời cao, trong lòng hoàn toàn hỗn loạn. Nàng rất muốn nói cho hắn biết kỳ thật nàng không chỉ muốn làm một mẫu thân tốt, nàng còn muốn làm một người vợ tốt, nhưng tất cả những thứ đó đối với nàng hiện nay đều trở thành vô vọng rồi . Hoàng Phủ Thanh Vũ than nhỏ một tiếng, cảm giác bản thân đã dần dần mất đi cảm giác ở hai chân, liền cố gắng muốn đứng lên. “Chàng không cần đứng lên.” Tịch Nhan đột nhiên tiến lên, từ phía sau ôm lấy cổ hắn, tựa đầu dựa trên vai hắn, đem áo choàng trên người mình chia xẻ cho hắn, “Chàng có lạnh không?” Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩn ra, trong mắt mang theo sự chần chờ, nghiêng đầu nhìn về phía nàng: “Nhan Nhan?” Nàng sẽ không thân thiện như vậy với hắn, cho nên hắn hoài nghi :“Ai đón nàng tiến cung ?” Tịch Nhan biết nhất định không thể gạt được hắn, liền nhoẻn miệng cười: “Là Thái Hậu.” Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ phút chốc biến đổi: “Bà ta nói với nàng --” “Ta cũng không biết bà ta đến tột cùng là muốn làm gì, biết chàng không muốn ta gặp mặt bà, cho nên nghe nói chàng bị phạt quỳ ở trong này, ta liền lại đây tìm chàng. Chàng có thể không để cho ta đi gặp bà, đúng hay không?” Tịch Nhan trừng mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo ba phần giảo hoạt, ba phần bất hảo, ba phần quyến rũ, một phần vui sướng khi người khác gặp họa nhìn hắn. Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng một lát, rốt cuộc cũng yên lòng, thản nhiên nói:“Được, nếu nàng không muốn đi gặp bà ta, ta sẽ cho người đưa nàng hồi phủ.” “Đừng.” Tịch Nhan bám vào bên tai hắn thấp giọng cười nói, “Chàng không thể đứng dậy được, lúc ta vừa mới tới đấy, nhìn thấy bên Duy An điện có hai tên tiểu thái giám chân tay lạnh cóng đang quan sát chàng, nếu chàng đứng lên, hoàng đế Tứ ca của chàng sẽ giết chàng để trị tội. Chúng ta phải làm một đôi phụ mẫu tốt, không thể để cho đứa bé nhìn thấy những chuyện như thế này.” Hoàng Phủ Thanh Vũ im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ là cười nhẹ: “Được, ta không đứng dậy.” Hai người vẫn duy trì tư thế như vậy, một hồi lâu qua đi cũng không cử động, cũng không nói chuyện. Trên người Hoàng Phủ Thanh Vũ dần dần ấm lên, khẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tịch Nhan một cái, trông thấy nàng đã nhắm mắt lại, bộ dáng buồn ngủ. Trong mắt hắn nhịn không được hiện lên một tia đau đớn, sau đó biến mất cực nhanh, không thấy tung tích. “Nhan Nhan, nàng có lạnh không? Hồi phủ đi thôi.” Thanh âm trầm thấp của hắn vang lên bên tai, Tịch Nhan nhắm chặt hai mắt lại cố nén nước mắt, rốt cuộc nhịn không được mở mắt ra, trong phút chốc, những giọt lệ chảy xuống mặt hắn, từng giọt từng giọt. “Nhan Nhan?” Hoàng Phủ Thanh Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, cũng bất chấp mình còn đang quỳ, xoay người ôm lấy thân thể của nàng tửthuận thế ngồi trên mặt đất, “Làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?” Tịch Nhan vùi vào hắn trong ngực, tùy ý nước mắt tràn ra. Hắn không hề nghĩ đến nàng đã biết hết mọi chuyện, có một số việc, hắn vĩnh viễn sẽ không, cũng không thể nói cho nàng biết, cho nên mặc dù nàng nói hai người không thể làm một đôi phu thê tốt, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận; Mà nàng hiện nay cũng không thể nói rõ mọi chuyện với hắn được nên những lời đã nói ra ngày đó vĩnh viễn không thể thu hồi lại. Nhưng cũng chỉ có thể mượn cơ hội như hiện tại, để cho cả hai nương tựa vào nhau, thân mật như như lúc ban đầu. “Ta vừa mới...... Hình như nhìn thấy Lăng Chiếu ......” Tịch Nhan không thể nghĩ được lý do khác, chỉ có vừa khóc vừa cắn răng thấp giọng nói. Hoàng Phủ Thanh Vũ bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra, nàng ôm thật chặt, một tay vòng qua đầu của nàng: “Đừng sợ, chỉ là nằm mơ thôi mà.” Tịch Nhan ở hắn trong lòng nức nở khó, mà hắn cũng thừa cơ hội hiếm có này gắt gao ôm lấy nàng, thấp giọng thì thào ở nàng bên tai: “Đừng sợ, đừng sợ......” Hồi lâu sau Tịch Nhan mới bình tĩnh trở lại, ở trong lòng hắn cọ cọ, dường như đột nhiên ý thức được điều gì, ngẩng mặt lên nhìn hắn một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi vòng tay ôm ấp của hắn. Trong lòng chợt trống không, tâm Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng đột nhiên trống rỗng, nhìn nàng nhanh chóng đứng thẳng dậy, trên miệng hắn hiện lên một nụ cười khổ. Cúi đầu xuống nhìn vạt áo mình cơ hồ đã ướt đẫm, hắn nhịn không được khẽ thở dài một tiếng: “Nhan Nhan, nhanh chóng trở về đi, không cần đứng ở nơi này. Về phía Hoàng tổ mẫu, ta sẽ nói với bà.” Tịch Nhan khẽ thở phào nhẹ nhõm:“Được, vậy ta trở về.” Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu lên tiếng, sau đó lại quay về phía Phụng Tiên điện, quỳ thẳng người lên. Tịch Nhan quay lưng về phía hắn, không quay đầu lại, bước từng bước một rời đi.
|