Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
|
|
CHƯƠNG 200 "Mộc Cao Phi" Giọng nói của Hoàng Phủ Thanh Vũ cực kỳ nhẹ nhàng: "Nếu ngươi dám để Nhan Nhan biết chuyện này, cho dù đánh đổi tất cả, ta nhất định cũng sẽ khiến ngươi hối hận." "Chỉ với sức huynh sao?" Nam Cung Ngự cười lạnh một tiếng: "Một vị thân vương bị hoàng đế chèn ép, thật ra ta cũng muốn mở mang tầm mắt, xem huynh có bản lĩnh gì khiến ta hối hận." "Ngươi có thể thử xem" Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng cười lạnh "Để xem ta dùng thủ đoạn gì là được." Hắn dứng lên, khép lại trang sách trước mặt, để qua bàn, đi đến cửa thư phòng. Phía bên kia, đột nhiên Nam Cung Ngự lại cầm một quyển sách mà ném qua, Hoàng Phủ Thanh Vũ cực kỳ tức giận, một tay tiếp được quyển sách, liền ném ngược về hướng Nam Cung Ngự, nhân lúc hắn nghiêng đầu né tránh, ngay lập tức vung quyền đánh thẳng vào mặt hắn. Trong lòng Nam Cung Ngự đã phẫn uất, muốn tìm cơ hội để trút giận, giờ phút này lại quá thích hợp, thế là hắn liền vung quyền đáp trả lại. Hai nam nhân, ngay tại thư phòng mà ra tay nặng nề với nhau. Dù sao, thuở nhỏ Nam Cung Ngự đã vào quân ngũ, lại mang binh xuất chiến nhiều năm trên chiến trường nên sớm thể hiện ưu thế của mình. Hoàng Phủ Thanh Vũ bị hắn đánh một quyền thật mạnh vào ngực, có vị ngọt trào lên cổ họng, suýt thì phun ra máu. Nhưng mà hắn lại nhịn xuống, đảo chân qua, Nam Cung Ngự bị té xuống. Cửa phòng bị đẩy ra, hai người trong phòng cùng nhau nhìn về phía cửa. Tịch Nhan đứng ở cửa, tim đập mạnh và loạn nhịp khi nhìn tình cảnh trước mắt – nàng nhìn thấy Nam Cung Ngự nằm dưới đất, mặt có chỗ bị đỏ, mắt trái sưng lên, mà người còn lại là Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng bên kia lại bình an không bị thương chút nào. Tinh thần nàng cuối cùng cũng phục hồi lại, bước lên đỡ Nam Cung Ngự dậy, cẩn thận xem xét vết thương: "Huynh không sao chứ?" Tay nàng đụng tới chỗ sưng đỏ ở hàm dưới, Nam Cung Ngự rên lên, hít sâu: "Muội nhẹ tay thôi.” Tịch Nhan hơi cắn môi, quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Vì sao chàng lại động thủ với sư huynh?" Nàng đã từng thấy việc tương tự trước đây, ngày ấy là sinh nhật của nàng, thái độ của hắn đối với Hoàng Phủ Thanh Hoành trong hoa viên, Tịch Nhan nghĩ đến mà sợ, nếu tới trễ một bước, không biết có phải Nam Cung Ngự sẽ bị một kiếm của hắn giết chết không. Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng thật sâu, ánh mắt trở nên âm trầm, lại không nói gì, phất tay áo ra khỏi thư phòng. Nhìn hắn rời đi, môi Tịch Nhan hơi run run, cuối cũng không gọi hắn lại, quay đầu nhìn Nam Cung Ngự, ảo não nói: "Huynh lại khiêu khích chàng rồi phải không? Huynh đã đồng ý với ta thế nào?" Nam Cung Ngự hơi nhướng mày: "Hắn đã hận ta sẵn rồi, ta cùng lắm chỉ nói có vài câu, hắn rat ay cũng thật ác độc." Tịch Nhan vừa tức vừa giận, nhìn bộ dáng của hắn lại có chút đau lòng -- trong ký ức của nàng về Nam Cung Ngự, đã bao giờ nhìn thấy hắn chật vật như vậy? Dừng một lúc, Tịch Nhan rốt cuộc giơ tay đánh một đấm vào ngực hắn: "Đáng đời huynh! Nửa đêm rồi, không nghỉ ngơi cho tốt, chạy đến đây làm gì chứ?" "Rồi rồi rồi, ta lập tức về nghỉ ngơi đây." Nam Cung Ngự bật dậy đi đến cửa, bỗng xoay người lại nhìn nàng: "Muội cho người mang cho vài vị thuốc đến đi, ta cũng không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng này." "Biết rồi" Tịch Nhan tức giận đáp lại, đẩy người hắn ra, đi về phía phòng nghỉ. Tuy nhiên, nàng ngạc nhiên khi đẩy cửa phòng ra, trong phòng không có ai cả. "Ngân Châm!" Ngân Châm nhanh chóng chạy vào: "Sườn Vương phi, có chuyện gì thế ạ?" "Vương gia đâu rồi?" Trong lòng Tịch Nhan bỗng dưng có chút hốt hoảng hỏi. Ngân Châm kinh ngạc nhìn vào phòng: "Nô tỳ không thấy Vương gia về phòng, sườn Vương phi vào thư phòng không gặp Vương gia sao?" Tịch Nhan lắc đầu, đi đến bên giường ngồi xuống, tim đập mạnh và loạn nhịp, một lúc sau mới lên tiếng: "Thôi được rồi. Ngươi cho người chuẩn bị nước để ta tắm, ta muốn nghỉ ngơi sớm." Trong Tuyết viên, dù đang là nửa đêm thế nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng. Dưới hành lang, Yến Nhi kiểng chân hy vọng nhìn thấy một bóng dáng. Cuối cùng, từ xa bỗng xuất hiện một bóng dáng cao lớn, Yến Nhi không kìm được vui mừng, bèn chạy về phòng. Lúc này Lâm Lạc Tuyết vẫn chưa ngủ, tựa vào đầu giường, lẳng lặng xem sách, bỗng nhiên thấy Yến Nhi chạy vào, trong mắt nhất thời sáng lên. "Tiểu thư ơi, Vương gia đến đây" Yến Nhi vui mừng vỗ tay "Nô tỳ đã nói rồi, hai đêm trước Vương gia cũng đến vào giờ này." Lúc này Lâm Lạc Tuyết cũng cười khẽ một tiếng, lát sau, ánh mắt lại có chút ảm đạm, nghi hoặc hỏi: "Vì sao người luôn chờ đến lúc ta ngủ rồi mới đến thăm ta?" "Không phải quá đơn giản sao? Vương gia sợ quấy rầy tiểu thư dưỡng thương đó mà!" Yến Nhi cực kỳ vui mừng nói, lại lùi về cửa chuẩn bị nghênh đón. Vừa tới cửa, đúng lúc thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ, bèn cúi người thi lễ: "Nô tỳ khấu kiến Vương gia." Hoàng Phủ Thanh Vũ đưa mắt nhìn đèn đuốc sáng trưng trong phòng, trong giọng nói mang theo ý trách cứ: "Vương phi còn chưa ngủ sao?" "Vương gia!" Từ trong phòng truyền ra tiếng của Lâm Lạc Tuyết "Thiếp thân vẫn chưa ngủ." Hoàng Phủ Thanh Vũ đẩy cửa vào, đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn sắc mặt Lâm lạc Tuyết, mỉm cười, nói: "Xem ra nàng bình phục tốt lắm, hôm nay đã trễ vậy rồi sao còn chưa ngủ?" Lâm Lạc Tuyết nhìn hắn, hốc mắt có chút ửng hồng: "Nếu thiếp thân ngủ rồi, chẳng phải sẽ không gặp được Vương gia sao?" Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, không nói gì. Đúng lúc Lâm Lạc Tuyết hạ tầm mắt: "Thiếp thân cũng biết Vương gia bận việc, muốn gặp mặt người cũng không dễ dàng gì, thế nên thiếp thân cũng không dám cưỡng cầu. Lần này gặp chuyện .... Vương gia chắc sẽ không biết, thiếp thân cảm kích chuyện lần này bao nhiêu đâu, nếu không phải nhờ chuyện này, thiếp thân cũng không được Vương gia chú ý .... " "Đừng nói vậy" Hoàng Phủ Thanh Vũ vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đang cầm sách, nói: "Lần này nàng xảy ra chuyện, đều do ta sơ sẩy, nàng không oán ta là tốt rồi. Sớm đi ngủ đi, giữ sức khỏe cho tốt rồi nói sau." Lâm Lạc Tuyết vâng lời nằm xuống, Yến Nhi đang bưng bình trà vào, đi đến đằng sau Hoàng Phủ Thanh Vũ, bỗng nhiên thấy trên tai hắn có một mảng đỏ sẫm, nhất thời lên tiếng: "Vương gia, ngài bị thương sao?" Nghe vậy, Lâm Lạc Tuyết cũng cuống quít ngồi dậy, lảo đảo đi đến chỗ Yến Nhi nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ, sắc mặt nhất thời thay đổi: "Vương gia, người nào mà to gan vậy?" “Không có việc gì, bị thương ngoài da mà thôi.” Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn thản nhiên đáp, “Không phải bảo nàng ngủ sớm sao, không cần quan tâm đâu.” Lúc này lòng Lâm Lạc Tuyết loạn như ma nhưng vẫn nằm xuống, nhìn đến ly trà trong tay Yến Nhi, lại nói: "Yến Nhi, quá nửa đêm rồi, ngươi còn phụng trà làm gì, sao lại không hiểu chuyện như vậy?"
|
CHƯƠNG 201 Yến Nhi nở nụ cười, nói: "Thưa tiểu thư, đây không phải là trà, mỗi ngày trước khi ngủ tiểu thư đều phải uống sữa, nô tỳ cũng thấy đêm đã khuya, nên mới mời Vương gia một ly. Vương gia vì nước làm việc vất vả, uống xong sẽ ngủ ngon hơn" Quả nhiên, Hoàng Phủ Thanh Vũ liền nhận lấy, hời hợt nhấp một ngụm nói: "Quả thật rất ngon." Lúc Lâm Lạc Tuyết nhìn hắn, lại vẫn không khỏi lo lắng, quay sang Yến Nhi nói: "Yến Nhi, đi lấy thuốc mỡ trị thương lúc trước phụ thân cho ta qua đây." Rồi nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Vương gia bị thương, sao lại không bôi thuốc? Nếu vết thương bị nhiễm trùng thì sẽ phiền phức hơn." Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi bên kia, ánh mắt trầm tĩnh, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Cũng được." Rất nhanh Yến Nhi đã đem thuốc mỡ đến, cô ta dùng khăn sạch thấm nước ấm rửa sạch miệng viết thương, rồi chậm rãi bôi thuốc mỡ lên. Thật ra vết thương nhỏ thế này hắn không để tâm lắm, nhưng khi thuốc mỡ lạnh lẽo được thoa lên vành tai, bỗng dưng hắn lại cảm thấy đau. Không phải đau vì vết thương, mà là đau lòng. Giọng nói của Yến Nhi phút chốc vang lên: "Vương gia, xong rồi ạ" Hắn phục hồi lại tinh thần, nhìn thân thể xanh xao của Lâm Lạc Tuyết ở trước mặt, rướn người về trước: "Để ta xem." Hơi thở dịu dàng của nàng ta phảng phất bên tai, Hoàng Phủ Thanh Vũ đột ngột cau mày, bắt được cánh tay nàng ta, giúp nàng ta trở về trên giường, thản nhiên nói: "Nếu đã uống thuốc xong sẽ không còn có việc nữa, nàng nghỉ ngơi sớm đi." Sau đó, hắn đứng dậy, đi ra ngoài. "Vương gia!" Cuối cùng Lâm Lạc Tuyết không nhẫn nhịn được liền mở miêng gọi hắn, thấy hắn dừng lại, hơi cắn môi dưới: "Vương gia, người cứ cự tuyệt thiếp như thế sao? Mặc dù, thiếp thân không hề oán giận đã vì Vương gia đã làm nhiều như vậy, trái tim của Vương gia không cảm nhận được điều gì sao?" Hoàng Phủ Thanh Vũ dừng một chút, nhưng không nói gì, vẫn bước nhanh ra ngoài. "Vương gia!" Lâm Lạc Tuyết bị ngã từ trên giường xuống, khóc lên, "Vị Tịch Nhan quận chúa ngoại trừ dung mạo tuyệt trần kia, cuối cùng là có điều gì tốt, mà sao người không thể buông tay được chứ?" Hoàng Phủ Thanh Vũ xoay người, thấy cảnh nàng ôm chăn ngã trên sàn, trong khi đó Yến Nhi bị dọa đến choáng váng không biết phải làm gì, cuối cùng hắn bước đến đỡ nàng ta lên giường. Ngay sau đó, Lâm Lạc Tuyết liền nắm chặt cổ tay áo hắn không buông, như không thể nào để hắn đi. Yến Nhi đứng ở một bên bèn tỏ ra khôn khéo, nhẹ nhàng đi thật nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại "Vương gia!" Lâm Lạc Tuyết khóc lên, nhào vào lòng hắn: "Người không yêu thiếp thân, thiếp đành chịu, cho dù người chỉ lợi dụng thiếp thân cũng được, thiếp thân không dám mong gì hơn là được Vương gia chú ý .... Xin Vương gia, cho thiếp một đứa con, cứ xem như là để thiếp thân cả cuộc đời này đều nhớ về người, Vương gia ....." Ánh mắt của Hoàng Phủ vẫn lạnh lùng nhìn nàng ta. Lâm Lạc Tuyết đang khóc, lấy hết dũng khí, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy cổ hắn, hôn vào môi hắn. Môi hắn, lạnh, rất lạnh lẽo. --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------- Cả đêm qua, Tịch Nhan ngủ không ngon, sáng sớm hôm sau tỉnh lại chỉ cảm thấy cực kỳ đau đầu, ngay cả lúc ngồi trước gương chải tóc cũng không yên lòng, còn bất cẩn để cây trâm đâm vào tay Ngâm Châm kinh hãi: "A, sườn Vương phi cẩn thận!" Sau đó tìm kim sang dược và băng vải đến, cẩn thận băng bó vết thương cho Tịch Nhan. Tịch Nhan không khỏi cười cô ta: "Vết thương nhỏ xíu, không cần phải hốt hoảng thế đâu." "Vết thương tuy nhỏ, nhưng Vương gia thấy thì vẫn cảm thấy đau lòng!" Ngâm Châm lý lẽ hùng hồn đáp, lại tiếp tục chải tóc cho nàng. Trong lòng Tịch Nhan bỗng dưng cứng lại, sau một lúc lâu mới nói: "Ngân Châm, nửa đêm hôm qua Vương gia cũng không trở về sao?" Ngân Châm lên tiếng: "Nô tỳ vẫn canh giữ ở bên ngoài, nhưng không gặp Vương gia. Nhưng sáng hôm nay nô tỳ thấy Thôi quản gia tiễn Vương gia ra ngoài." Tịch Nhan cúi đầu ậm ừ, nhớ đến hôm qua lúc ánh mắt hắn khi nàng rời khỏi thư phòng, lòng chợt nhói đau --- hắn vì nàng lo lắng cho Nam Cung Ngự mà tức giận sao? Đến buổi tối, Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn chưa hồi phủ, Tịch Nhan có chút không yên lòng, nói với Ngân Châm: "Ngân Châm, em đi tìm Thôi quản gia, bảo ông ta phái người vào cung hỏi xem Vương gia khi nào trở về." Ngâm Châm trả lời, rồi đi ra ngoài. Một canh giờ sau mới có tin tức, hôm này Hàn Lâm viện công việc bề bộn, Hoàng Phủ Thanh Vũ muốn làm cho xong việc nên ở lại cung, không về phủ. Tịch Nhan không biết vì sao trong lòng dâng lên cảm giác mất mát, vẻ mặt cũng trở nên có chút cô đơn. Không nên như thế sao? Nàng chỉ còn thời gian hai năm, sao giờ lại để thời gian trôi đi lãng phí như thế? Đêm qua hắn không trở về phòng, không phải nàng không quan tâm hắn ở lại nơi đâu, nhưng cũng không dám hỏi. Lý trí nói cho nàng biết, hắn ở lại chỗ của Lâm Lạc Tuyết là một việc tốt, nhưng khi nghĩ đến, trong lòng vẫn cảm thấy đau. Tịch Nhan nằm một mình khoảng một canh giờ, trong tâm trí đều là ánh mắt đêm qua của hắn, rốt cuộc nhịn không được liền ngồi dậy, khoác áo xuống giường, gọi Ngân Châm vào: "Ta muốn viết chữ, ngươi lấy cho ta nghiên mực." Ngân Châm đã theo Tịch Nhan lâu rồi, nhưng chưa từng thấy nàng viết chữ, trong lúc nhất thời quả thật rất tò mò, đem nghiên mực tốt nhất mở ra. Tịch Nhan trải giấy ra trước mặt, rồi lại cắn đầu bút, không biết nên viết gì. Thuở nhỏ nàng không chú tâm học hành, không có tài hoa gì, thế nên những thứ mà người đời ca ngợi cầm kỳ thi họa gì đó, nàng không am hiểu gì cả, trước đây mỗi khi đến lớp học đều làm thầy giáo tức giận đến phẫn nộ, giờ muốn hạ bút, mới cảm thấy thật khó khăn. Ngân Châm đang chờ ở bên cạnh thì ngáp liên tục, Tịch Nhan rất buồn bực bèn cho cô ấy lui xuống nghỉ ngơi, còn mình thì tiếp tục ngồi suy tư với chỗ giấy trắng này, chỉ cảm thấy nội tâm giãy dụa không thôi -- không viết thì không biết hắn sẽ còn giận dỗi bao lâu nữa; Viết, lại sợ hắn hai năm sau sẽ đau khổ nhiều hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cắn răng quyết định hạ bút viết một hàng chữ, rồi đem tờ giấy gấp lại, gọi Ngân Châm đến, bảo cô ấy đi tìm phong thư bỏ vào, sau đó cho người đem vào cung đưa tận tay Hoàng Phủ Thanh Vũ. Làm xong mọi việc, Tịch Nhan cảm thấy có chút mệt, cũng không nghĩ nhiều, liền nằm nghỉ ngơi ngay. Trong lúc nàng ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên cảm thấy có đôi tay lạnh lẽo của ai đó xoa xoa mặt mình, Tịch Nhan sợ hãi kêu một tiếng rồi mở mắt ra, đứng trước mặt nàng không phải Hoàng Phủ Thanh Vũ thì là ai?
|
CHƯƠNG 202 Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng bên giường, áo choàng trên người vẫn chưa thay ra, cùng với dáng vẻ mệt mỏi phong trần, nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ như nước nhìn nàng. Tịch Nhan vừa bất ngờ vừa vui mừng, sau đó ngồi dậy, liền bị người trước mặt ôm lấy, hắn ngồi vào bên giường, bế nàng đặt lên đùi mình, chỉ nhìn nàng thôi, ánh mắt lúc đó chứa đựng vô vàn bí mật. Tịch Nhan kìm lòng không đậu tiến sát vào lòng hắn, nhẹ giọng nở nụ cười: "Còn nói là ở lại trong cung, sao chàng lại về?" Nói xong, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ nước trong phòng, rồi nói: "Không phải đã qua giờ được ra khỏi cung sao?" Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, chậm rãi cúi đầu, chạm vào mũi nàng: "Nàng cho người vào hỏi, lại cho người đưa thư đến, sao ta có thể không trở về chứ? Cho dù là cửa cung đã đóng, ta cũng có thể vượt tường trở về." Tịch Nhan không kìm được bèn nũng nịu cười rộ lên, vừa ngước mắt đã nhìn thấy trong tay hắn đang cầm lá thư mình mới viết, nàng muốn lấy lại ngay, nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ lại đưa tay cao lên, không cho nàng với tới, rồi nói với nàng: "Nói một lần nữa cho ta nghe." Tịch Nhan cố ý giả ngốc nhìn hắn: “Nói cái gì?” Hoàng Phủ Thanh Vũ liền cúi đầu, hôn lên môi nàng, đến khi nàng không thở nổi mới buông ra, giọng nói trầm thấp như rượu nguyên chất: "Nàng không biết nói gì sao?" Tịch Nhan nằm trong lòng hắn thở dốc: "Là do chàng nói, lúc chàng không đến tìm ta, ta có thể đi tìm chàng. Tối hôm qua chàng cứ như vậy mà rời đi, ta cũng không biết chàng làm sao, đến sáng hôm nay chàng lại vào cung ..... Chàng còn nói là thời gian này không được tùy ý ra ngoài, chàng nói xem ta làm sao tìm chàng đây?" Trầm mặc hồi lâu, mới nghe được Hoàng Phủ Thanh Vũ than nhẹ một tiếng: "Nhan Nhan......" Tịch Nhan chỉ nghĩ là hắn gọi mình, bèn ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy vẻ mặt hắn sâu thẳm, ánh mắt mơ hồ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Tịch Nhan cũng trở nên ảm đạm, rũ mắt xuống, vẫn cứ tựa vào lòng hắn, nhẹ nhàng đọc những câu thơ trên giấy: Thanh thanh tử khâm Du du ngã tâm Túng ngã bất vãng Tử ninh bất tự âm? (*) Dịch nghĩa: Cổ áo chàng xanh xanh Vẫn vơ em nghĩ Nếu em không đến Sao chàng chẳng hỏi thăm? (**) Chú thích: (*) Đây là 4 câu thơ đầu tiên trong bài ca dao phong tục số 17 của nước Trịnh (Trịnh phong 17), và là bài thứ 91 trong Kinh Thi. (**) Nguồn: Thụy Khuê - Cấu trúc thơ Hoàng Phủ Thanh Vũ lại chỉ trầm mặc ôm nàng sát vào long, ánh mắt toát lên sự yên tĩnh sâu thẳm Nhan Nhan, đến tột cùng là do ta quá mức để ý, hay do nàng vô tình không để ý đến? --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Tịch Nhan tỉnh lại, Hoàng Phủ Thanh Vũ quần áo đã chỉnh tề chuẩn bị ra cửa. Tịch Nhan vừa thấy hắn vận áo xanh quần trắng, rõ ràng không phải là vào cung, nên ngồi dậy hỏi: "Chàng đi đâu vậy?" Hoàng Phủ Thanh Vũ không nghĩ là nàng dậy sớm như vậy, cũng không muốn mang nàng theo trong những trường hợp như hôm nay, nhưng nàng đã mở miệng hỏi, hắn chỉ có thể ngồi xuống giường, nói: "Hôm nay là ngày hạ táng Mẫu Đơn." Nghe vậy, Tịch Nhan dường như bất chấp thân thể mình, lập tức bước xuống giường: "Vậy sao chàng không nói ta biết?" "Nhan Nhan" Hoàng Phủ Thanh Vũ bất đắc dĩ nhìn nàng, "Ta hy vọng nàng ở lại phủ nghỉ ngơi cho tốt." "Chàng thật ích kỷ!" Tịch Nhan đáp lời nhưng không quay đầu lại, vừa bắt đầu tự thay quần áo, lại vừa gọi Ngân Châm vào hầu hạ rửa mặt chải tóc, lúc này mọi thứ trở nên vô cùng rối ren. Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng biết không ngăn được nàng, nên chỉ nói: "Nàng làm chậm một chút, ta chờ nàng." Tịch Nhan đồng ý, nhưng vẫn chỉ tốn thời gian một nén nhang để hoàn tất tốt mọi việc, rồi theo hắn ra ngoài. Hoàng Phủ Thanh Vũ lo lắng xe ngựa xóc nảy, nên gọi để nàng ngồi vào kiệu, còn mình thì cưỡi ngựa đi bên cạnh. Đến lúc Tịch Nhan ý thức được đây là đường đi về nghĩa trang ngoài vùng ngoại ô phía đông, thì kiệu đã ra khỏi cửa thành, nàng vén tấm mành lên, nhìn về người đi bên cạnh cỗ kiệu Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng nhìn nàng, ánh mắt ám trầm. Tịch Nhan cắn môi, lại buông mành xuống, dựa vào nhuyễn điếm, trong lòng cực kỳ hỗn loạn. Tịch Nhan không biết Thập Nhất đã dùng cách gì, để có thể an táng Mẫu Đơn vào viên lăng của hoàng thất. Cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ đi thẳng vào khu vực phía tây của nghĩa trang, từ xa xa, đã có thể thấy một lăng mộ mới, và vài bóng dáng tiêu điều và cô đơn Hoàng Phủ Thanh Thần, Đạm Tuyết, cả Thập Nhị đã đến, mọi người đều đứng phía sau Thập Nhất, nhìn bóng dáng gầy yếu của Thập Nhất Tịch Nhan có chút sốt ruốt, bất giác bước đi nhanh hơn, Hoàng Phủ Thanh Vũ đi phía sau kéo nàng lại, nhắc nhở nàng đi chậm một chút. Tiếng bước chân vừa nhanh vừa chậm, cuối cùng làm vài người quay đầu nhìn, ngoại trừ Thập Nhất. Tịch Nhan chưa bao giờ nghĩ đến, khi gặp lại Thập Nhất, người thiếu niên ấm áp và lương thiện kia, giờ này lại có dáng vẻ như vậy, hai má hốc hác, hai mắt lõm sâu xuống, không còn một chút tinh thần nào, không khí đau buồn phảng phất, tóc mai bay bay, vì gầy yếu đi nhiều mà xương gò má lộ hẳn ra ngoài, hai má hóp lại như thể chỉ còn mỗi da dán vào xương đủ để thuyết minh nam tử này trải qua mấy ngày nay như thế nào. "Thập Nhất ....." Lòng Tịch Nhan run lên, gọi hắn một tiếng. Thập Nhất vẫn như ban đầu, cứ ngồi xổm xuống nhìn vào mộ phần của Mẫu Đơn, không hề nhúc nhích. Tịch Nhan không nhịn được muốn bước đến, lại bị Hoàng Phủ Thanh Vũ giữ lại, ở bên tai nàng thấp giọng thì thầm: "Đừng quấy rầy đệ ấy, chúng ta đến tiễn Mẫu Đơn, có tấm lòng là được rồi." Tịch Nhan lại không nén được khóc nấc lên, xoay người vùi mặt vào lòng hắn, trái tim dường như khép chặt lại. Nếu hôm nay Mẫu Đơn gặp chuyện không may, Thập Nhất đã trở thành bộ dạng như thế này, vậy hai năm sau khi nàng chết đi, Hoàng Phủ Thanh Vũ sẽ trở thành bộ dạnh như thế nào chứ? Dán vào ngực hắn, cảm giác được nhịp đập của con tim hắn, Tịch Nhan lại càng khóc nhiều hơn. Hắn không bao giờ bộc lộ tình cảm của mình, sao có thể giống Thập Nhất, thể hiện hết cảm xúc bi thương, đau lòng ra mặt, nghĩ vậy Tịch Nhan cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng mà, nàng chỉ sợ hắn đem tất cả cảm xúc kia giấu trong lòng, không ai biết được hắn buồn, hắn đau, nếu như vậy, con tim hắn sẽ càng khổ sở hơn. Tịch Nhan siết chặt vạt áo hắn mà nức nở. Hoàng Phủ Thanh Vũ ôm lấy nàng, ánh mắt lại nhìn về Thập Nhất, chân mày cau lại.
|
CHƯƠNG 203 Hai canh giờ trôi qua, Thập Nhất vẫn ngồi trước mộ phần như trước, không hề nhúc nhích. Nhiều ngày qua, Thập Nhị đã quen với dáng vẻ này của hắn, tuy đau lòng, nhưng thật sự không có cách nào để giúp hắn. Hoàng Phủ Thanh Thần nhìn Đạm Tuyết bên cạnh, rồi trao đổi ánh mắt với Thập Nhị, sau đó nói với Đạm Tuyết: "Chúng ta về phủ trước đi, hai ngày trước không phải nàng bảo là đau đầu sao? Nơi này lạnh đấy." Đạm Tuyết nhìn về mộ phần trước mặt cùng Thập Nhất một cái, rồi thản nhiên thở dài: "Được." Xoay người, Tịch Nhan vẫn còn nằm trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ, hai người đều không cử động. Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên chuyển lại đây, trong ánh mắt là sự lạnh nhạt và trong trẻo vô cùng. Sau đó, Đạm Tuyết tránh tầm mắt hắn, nói: "Thất gia vẫn nên đưa Thất tẩu về sớm, tẩu ấy có thai, ở lại đây lâu thì không tốt đâu." Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên gật gật đầu, xem như đồng ý. Đợi cho Hoàng Phủ Thanh Thần và Đạm Tuyết đã đi xa, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới cúi xuống bên tai Tịch Nhan, thấp giọng nói: "Đi thôi." Tịch Nhan im lặng hồi lâu, rồi mới thấp giọng nói: "Ta muốn cùng Thập Nhất trò chuyện .... Trước kia Mẫu Đơn tâm sự với ta rất nhiều, ta muốn nói cho đệ ấy nghe. Chàng và Thập Nhị ra cửa trước đi, ta cam đoan sẽ thuyết phục được Thập Nhất cùng ra, được không?" Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới mỉm cười: "Được." Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Thập Nhị rời đi, bốn phía trở nên im lặng. Thập Nhất không hề phát ra âm thanh nào, Tịch Nhan chậm rãi bước đến, dựa vào phần mộ của Mẫu Đơn ngồi xuống, đầu tựa vào mộ bia lạnh lẽo kia, nhìn Thập Nhất trước mắt, bỗng nhiên nàng cười khẽ, lẩm bẩm nói: "Mẫu Đơn này, cô xem nam nhân trước mặt vì cô mà biến thành bộ dạng này, cô chắc sẽ không hối hận lúc trước không đồng ý gả cho hắn nhỉ?" Vẻ mặt Thập Nhất vẫn không chút gợn sóng, bỗng nhiên lúc này hơi kích động một chút, nâng mắt lên nhìn nàng. Tịch Nhan nhìn hắn, cười cười: "Thập Nhất, Mẫu Đơn, cô ấy không hề nhìn lầm đệ, đệ vì cô ấy mà trở nên khổ sở thế này, cũng không uổng cô ấy vì đệ mà chết." Thập Nhất vẫn không nói lời nào, quay đầu đi, chỉ chăm chú nhìn vào mộ bia của Mẫu Đơn "Thập Nhất, đệ cũng không thể nói cho ta biết sao, Mẫu Đơn đi rồi, đệ cuối cùng là khổ sở đến nhường nào?" Tịch Nhan nói Trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc Tịch Nhan mới nghe được Thập Nhất mở miệng, nhưng giọng nói lại bi thương, nghẹn ngào, không giống như Thập Nhất của lúc trước: "Đệ rất muốn... cùng nàng đi .... Vũ nhi, nàng ấy sợ cô độc, tuy rằng nàng chưa bao giờ nói, nhưng đệ biết nàng sợ .... " "Nhưng đệ vẫn không đi cùng cô ấy." Tịch Nhan thản nhiên thay hắn nói câu tiếp theo, "Bởi vì đệ biết, trên đời này còn rất nhiều chuyện quan trọng hơn việc đệ muốn làm, đúng không?" Thập Nhất vẫn bất động, ánh mắt có chút mờ mịt. Hắn sở dĩ sống đến bây giờ, là vì nhiều ngày nay, Hoàng Phủ Thanh Thần và Thập Nhị thay phiên nhau ở bên cạnh hắn một tấc không rời, nếu không, hắn chỉ sợ từ ngày cùng thân xác nàng thành thân, đã cùng nàng nắm tay nhau xuống hoàng tuyền." Hắn lắc lắc đầu, mờ mịt đáp: "Trên đời, không còn chuyện gì đối với đệ là quan trọng nữa ..... Không có Vũ nhi, không có gì là quan trọng cả." "Vậy còn quốc gia thiên hạ, giang sơn xã tắc thì sao?" Thập Nhất vẫn lắc đầu như trước: "Chuyện đó, cho tới nay cũng không phải là điều đệ muốn." "Nhưng chuyện này đối với Thất ca của đệ mà nói là chuyện rất quan trọng." Tịch Nhan thản nhiên nói. Thập Nhất rốt cuộc cũng nhìn nàng: "Tẩu nói sao?" Tịch Nhan cười cười: "Thập Nhất này, chúng ta giao dịch với nhau được không? Hai năm sau, tẩu sẽ thay đệ xuống đó làm bạn với Mẫu Đơn, còn đệ, thì cùng với Thất ca vượt qua những ngày khó khăn nhất." Đôi mắt của Thập Nhất ở chỗ sâu nhất dường như có chút gợn sóng: "Tẩu đang nói gì vậy?" "Đệ biết hai năm sau ta sẽ chết mà" Tịch Nhan thấp giọng cười nói. Thập Nhất phút chốc đứng dậy, cắn răng, những tơ máu che kín hai mắt dường như muốn bùng nổ: "Ai nói với tẩu điều đó? Ngân Châm, Thập Nhị phải không? Hay là Cửu ca?" "Không, Thập Nhất, điều này không quan trọng." Tịch Nhan chân thành nhìn hắn, lại nhìn về mộ của Mẫu Đơn, nói: "Mẫu Đơn đã đi, ta cuối cùng cũng phải đi thôi, để ta và Mẫu Đơn cùng nhau nhìn huynh đệ các người sống tốt, được không?" --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------- Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Thập Nhị ra cửa lăng viên, Thập Nhị thật sự mệt mỏi, thấy cỗ kiệu Tịch Nhan, bèn nói vài câu với Hoàng Phủ Thanh Vũ rồi nhanh chóng chui vào, cơn buồn ngủ cũng ập đến. Hoàng Phủ Thanh Vũ tựa lưng vào một bên kiệu, cúi đầu xuống nhìn mặt đất, ánh mắt thâm thúy, nhưng vẫn có chút đăm chiêu. Xa xa, có hai người cầm tay nhau đến, bước tới trước mặt hắn, một giọng nữ dễ nghe dịu dàng gọi: “Lão Thất.” Hắn giật mình ngẩng đầu lên, mỉm cười đứng thẳng thân mình: “Cô” Sau đó lại nhìn về phía nam tử phía sau bà: “Dượng.” Tấn Dương công chúa và Lăng Chiếu đồng thời mỉm cười gật gật đầu, vẻ mặt Lăng Chiếu có chút hoảng hốt, không ngừng nhìn vào bên trong kiệu xem xét. Thấy thế, Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nói: “Nhan Nhan và Thập Nhất đệ đang ở trong nghĩa trang, chắc là sẽ nhanh ra đây thôi.” Lăng Chiếu nhẹ nhàng thở ra, sau đó, trên mặt lại lộ ra vẻ rối rắm. Tấn Dương công chúa nhìn gương mặt trượng phu của mình, thở dài một tiếng, bước lên khuyên giải: "A Chiếu, nếu hôm nay không tiện thì để hôm khác chúng ta lại đến thăm Lam nhi cũng được." Lăng Chiếu do dự một lát, ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ. Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ lạnh nhạt: "Dượng, Nhan Nhan có thai rồi, con không muốn nàng chịu kích thích gì." Lăng chiếu hơi giật khóe môi, trên mặt giống như bi giống như hỉ, rốt cuộc cũng thốt ra lời: "Con bé có thai sao? Mấy tháng rồi?" “Bốn tháng .” Hoàng Phủ Thanh Vũ nói,“Chờ đứa bé ra đời, cô và dượng cùng đến phủ cháu chơi." Tấn Dương công chúa nở nụ cười: “Chúc mừng cháu, Lão Thất. A Chiếu, chàng lên chức ông ngoại rồi.” Lúc này trên mặt Lăng Chiếu mới nở ra cười có chút khó khăn, cuối cùng nói: “Nếu thế thì, Tấn Dương, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước.” Tấn Dương công chúa lên tiếng, tạm biệt Hoàng Phủ Thanh Vũ, nhưng vừa định xoay người, thì Tịch Nhan và Thập Nhất cùng nhau đi ra.
|
CHƯƠNG 204 Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ lộ vẻ vừa khó tin vừa kinh ngạc, hắn không nghĩ đến nàng có thể khiến Thập Nhất chịu đi ra, nhất thời trong lòng lại có ngàn vạn suy nghĩ, hắn bèn che giấu tất cả vào sâu trong tâm trí, nhìn hai người họ từng bước lại gần. Vừa ra khỏi lăng viên, Tịch Nhan liền nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng cùng với hai bóng dáng, nàng ngẩn người trong chốc lát, nhưng lại cố gắng khiến bản thân như không trông thấy gì, bước đến kéo cánh tay Hoàng Phủ Thanh Vũ, cười nói: "Ta đưa Thập Nhất ra rồi này, chúng ta hồi phủ đi." Lăng Chiếu và Tấn Dương công chúa đứng một bên sắc mặt cực kỳ xấu hổ, Thập Nhất thấy thế, bèn kêu khởi kiệu, đá Thập Nhị ở bên trong, ách giọng nói: "Đứng lên, đi rồi kìa" Thập Nhị đang ngủ, bỗng nhiên bị giật dậy, trợn mắt nhìn, vừa thấy đó là Thập Nhất, nhất thời vừa mừng vừa sợ: "Thập Nhất ca!" Sau đó, khi ra khỏi kiệu hắn mới phát hiện không khí xung quanh bất thường, lúc này mới hiểu dụng ý của Thập Nhất, bèn cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ chào tạm biệt, rồi cùng Thập Nhất đi đến bãi thả ngựa gần đó. Rất nhanh, hai người nhảy lên ngựa phóng đi. Tịch Nhan nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ trước mặt, nói: "Đi hay không đi, chàng thật là nhiều chuyện! Chàng không đi, ta đi trước." Sau đó, nàng xoay người gọi kiệu phu, tự mình khom người ngồi vào. Ánh mắt Lăng Chiếu bi thương lạ thường lúc nhìn vào cổ kiệu kia. Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng chỉ cười nhẹ: "Nếu như thế, cô, dượng, chất nhi xin cáo từ trước." Bên trong kiệu, Tịch Nhan nghe xưng hô của hắn với Lăng Chiếu, bỗng nhiên phì cười ra tiếng. Khi trở về phủ đã qua buổi trưa, đến cửa phủ, Tịch Nhan xuống kiệu, Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng nhanh chóng xuống ngựa. Nghênh đón mọi người là một con ngựa cao to, đi đến trước mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ mới dừng lại. Nam Cung Ngự lập tức cười cười, còn Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn giữ dáng vẻ mỉm cười như trước. Nam Cung Ngự xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt Tịch Nhan: "Muội đi đâu vậy? Muội đang có thai mà cũng không kiêng kỵ chút nào, chạy loạn xung quanh làm gì!" Tịch Nhan bĩu môi nói: "Ta cũng chưa từng hỏi huynh đi đâu, huynh quản nhiều vậy làm gì?" Hoàng Phủ Thanh Vũ bước đến, hơi ôm Tịch Nhan vào lòng, nói: "Sáng sớm trời nổi gió lớn, đừng đứng ở đây. Trở về dùng ngọ thiện đi, rồi nghỉ ngơi một chút." Cuối cùng lại nhìn về phía Nam Cung Ngự, cười nói: "Nam Cung Ngự, huynh đã dùng ngọ thiện chưa, chưa thì cùng nhau ngồi ăn chứ?" Tịch Nhan nghe xong chỉ cảm thấy kỳ lạ, giọng điệu nói chuyện của Hoàng Phủ Thanh Vũ, dường như đã cùng Nam Cung Ngự quen biết lâu hơn bình thường. Nam Cung Ngự hơi gợi lên khóe miệng: "Được, đa tạ." Vừa mới vào cửa phủ, đúng lúc Lâm Lạc Tuyết mang theo nha hoàn đến nghênh đón, mọi người đồng loạt dừng chân. “Thiếp thân gặp qua Vương gia.” Lâm Lạc Tuyết bước lên, cúi đầu theo khuôn phép Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng ta, chân mày nhướng lên: "Vết thương hồi phục tốt không? Nàng muốn đi đâu vậy?" Lâm Lạc Tuyết mỉm cười: "Dù sao cũng chỉ là vết thương ngoài da, lại được Vương gia tìm được thuốc tốt, nên cũng mau khỏi. Nghe nói phụ thân bị nhiễm phong hàn, nên thiếp thân muốn hồi phủ Thừa tướng một chuyến." Hoàng Phủ Thanh Vũ ậm ừ một tiếng, lại nói, “Thay ta chuyển lời hỏi thăm, mong Thừa tướng đại nhân chóng khỏe.” Lâm Lạc Tuyết nhìn hắn, lại nhìn Tịch Nhan, dừng một chút, dường như lấy hết dũng khí bèn nói: "Không biết Vương gia có thể cùng thiếp thân đi chuyến này không? Trước đó vài ngày phụ thân có nói, đã lâu rồi Vương gia không đến phủ Thừa tướng làm khách." Hoàng Phủ Thanh Vũ vừa muốn mở miệng nói điều gì đó, thì bên kia Tịch Nhan đã giành nói: “Chàng đi cùng Vương phi một chuyến đi, cùng nhau đi thăm Thừa tướng đại nhân. Chỉ gửi lời chúc đại nhân chóng khỏe, dù sao cũng không có thành ý gì cả!" Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng thật chăm chú: "Nàng muốn ta đi ư?" Những lời này, dường như đang hỏi ý của kiến Tịch Nhan. Trong phút chốc, không khí có chút ngượng ngập. Bọn hạ nhân bên cạnh mặc dù đều biết Hoàng Phù Thanh Vũ sủng ái Tịch Nhan, nhưng lại không ngờ ngay cả đi đến phủ Thừa tướng mà cũng phải xin "chỉ thị", nên đều kinh ngạc đứng yên tại chỗ. Sắc mặt Lâm Lạc Tuyết có chút tái nhợt, nhìn Tịch Nhan. Tịch Nhan không biết Hoàng Phủ Thanh Vũ suy nghĩ gì nữa, mà lại đứng trước mặt nhiều người như vậy hỏi ý kiến mình, dưới ánh nhìn của mọi người mới phát giác khi nãy mình nói câu kia cũng là có vấn đề, trong lúc nhất thời ảo não không thôi, nhưng cũng khó mà giải thích được ngay, nên chỉ nói: “Vương gia vẫn cứ nên đi thôi, trên đường cẩn thận một chút.” Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn cứ nhìn nàng, hồi lâu sau mới dời tầm mắt, ánh mắt hơi lướt qua Nam Cung Ngự ở phía sau Tịch Nhan, sau mới nhìn đến Lâm Lạc Tuyết nói: "Được, ta cùng nàng đi thăm." Hai người lại quay ra cửa, ngồi chung trên một chiếc xe ngựa mà đi. Bên trong phủ, Tịch Nhan đứng tại chỗ hồi lâu, mãi cho đến khi xe ngựa đã khuất xa tầm mắt, nhưng nàng vẫn chưa hoàn hồn lại. Nam Cung Ngự đột nhiên thở dài bên tai nàng: "Nhân lúc xe còn chưa đi xa, nếu muội hối hận, vậy thì đi kéo hắn về là được." Tịch Nhan hơi trừng mắt liếc hắn: "Ta có gì mà phải hối hận" Nam Cung Ngự bỗng nhiên lại thở dài, nói: "Nhưng mà, vị Vương phi nhà muội thật là biết thứ bậc lễ nghĩa, so với nàng ta, muội quả thật là chẳng biết phân rõ tôn ti trật tự lớn nhỏ gì hết. Hoàng Phủ Thanh Vũ chọn nàng ta làm Vương phi, cũng không phải là không có lý." Tịch Nhan chẳng hề để ý mà "Ừ" một tiếng, rồi lại trừng mắt liếc hắn: "Sư huynh, người như huynh thật sự vô nghĩa quá." Sau đó, nàng nhấc chân hậm hực đi về phía phòng ăn. Nam Cung Ngự lại bước lên chắn trước mặt nàng, trừng mắt lên: "Thật sự là, muội một chút khổ sở cũng không có sao?" Tịch Nhan mím môi nhìn hắn, rốt cục dời tầm mắt đi: "Đó là giả tạo thôi. Nhưng ta biết rõ thời gian của bản thân còn ít, chẳng lẽ còn muốn ích kỷ giữ chàng ở bên cạnh sao? Dù sao, về sau, người bên cạnh chàng sẽ không còn là ta nữa, chi bằng cho chàng làm quen từ từ vậy." Nghe vậy, Nam Cung Ngự phút chốc thở dài một tiếng: "Nhan Nhan à --- nếu như, chi bằng bây giờ muội tàn nhẫn hơn, để ta mang muội đi, được không?" “Không!” Tịch Nhan lại lập tức trợn to mắt nhìn hắn, phục hồi lại tinh thần, rồi mới chậm rãi, nhẹ nhàng xoa bụng mình, nói: "Bất kể thế nào, ta cũng phải sinh đứa bé này ra, đây là trách nhiệm của một người mẹ, và ta cũng phải có trách nhiệm với chàng." "Thế thì sinh đứa bé xong rồi đi phải không?" Nam Cung Ngự lại đặt câu hỏi lần nữa Tịch Nhan hơi hơi cắn môi dưới: “Ta còn chưa nghĩ đến. Dù sao thời gian còn dài, để ta suy nghĩ kỹ hơn, được không?” Nam Cung Ngự biết rõ nàng đang bị vây quanh tâm lý rất hỗn loạn, nên cũng chỉ hơi gật đầu: "Giờ thì chưa biết thế nào, đến lúc quyết định, hãy đến tìm ta biết chưa?" Tịch Nhan hít một hơi thật sâu, gật đầu
|