Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
|
|
CHƯƠNG 247 : Núi cao nước sâu biết ở nơi đâu 山长水阔知何处 Tịch Nhan đột nhiên sinh ra cảm giác được nỗi đau đớn tê tâm liệt phế từ vị trí mũi tên xuyên qua cơ thể mình đánh úp lại. Nàng rất muốn hét to, rất muốn hỏi người kia, hắn là ai vậy, nhưng cuối cùng lại không thể phát ra một chút thanh âm nào. Cùng lúc đó, tất cả các tướng sĩ trước mặt lại xoay người quỳ rạp xuống đất: “Tham kiến Hoàng Thượng!” Nếu đây có thể xem như ông trời cho nàng một câu trả lời, như vậy nàng biết được – người này chính là hoàng đế Bắc Mạc! Nhưng vì sao, hắn lại xuất hiện ở trong mộng của mình? Trong phút chốc, trong đầu Tịch Nhan nảy sinh rất nhiều suy nghĩ, ví như nghĩ về Đạm Tuyết, con của nàng ta có bề ngoài khá giống người đó. Nàng dường như quên đi bản thân mình đang bị trúng tên, chậm rãi cười, sự đau đớn kia cơ hồ xuyên qua, xé rách toàn thân mình, rốt cục, nàng khắc chế không được hô to: “Hoàng Phủ Thanh Vũ --” Thanh âm thê lương, vang vọng trong không trung, lay động tâm hồn. Hoàng Phủ Thanh Vũ ở phía sau tam quân, cách toàn thể tướng sĩ đang quỳ rạp xuống đất, cách Hoàng Phủ Thanh Thần đang cầm cung tiễn trong tay, cách cây cột cao cao, cách đôi mắt tràn đầy sự mê mang cùng đau đớn của nàng, nhìn người vốn dĩ phải biến mất khỏi thế gian này. Trong nháy mắt khi nàng gọi ra tên hắn, con ngựa dưới thân hắn cũng phát ra một tiếng hí thật dài -- Nhan Nhan, Nhan Nhan của ta, nàng làm sao có thể...... Nỗi đau đớn tê liệt tâm cam, nỗi đau đớn bén nhọn bấy lâu nay đột nhiên đánh úp lại một lần nữa. Trên đỉnh cây cột cao cao kia, đầu của nàng chậm rãi cúi xuống, ánh mắt của nàng chậm rãi nhắm lại, rốt cục, cùng ánh mắt hắn giao nhau. Hắn cảm thấy khỏanh khắc đó là khoảnh khắc dài nhất, khó khăn nhất kể từ khi hắn ra đời cho tới nay. Nhưng chỉ trong chốc lát, chỉ trong nháy mắt thôi, khoảnh khắc đó trở thành vĩnh quyết. Tất cả quân lính hắn mang theo vừa đuổi kịp tới, đều ghìm cương ngựa để dừng lại, tất cả xoay người xuống ngựa: “Khấu kiến Hoàng Thượng!” “Lấy kiếm của trẫm đến đây.” Thanh âm Hoàng Phủ Thanh Vũ vô cùng trầm tĩnh, dù có sóng to gió lớn cũng không thể suy suyển, ví như mặt nước tĩnh lặng không chút gợn sóng. Hoàng Phủ Thanh Thần xuyên qua tầng tầng lớp lớp quân lính, đánh ngựa chạy đến, vừa nhìn thấy hắn vội kêu lên: “Thất ca.” Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không thèm nhìn tới hắn, lặp lại một câu: “Lấy kiếm của trẫm đến đây!” Rốt cục có người trình kiếm của hắn lên, hắn đưa tay nhận lấy, nắm cây kiếm trong tay, cảm thấy cây kiếm hôm nay vô cùng nặng. Cổ tay hắn bỗng dưng bị người ta giữ chặt lại, thanh âm lo lắng của Hoàng Phủ Thanh Thần vang lên ở bên tai: “Thất ca, huynh không nên tin tưởng, người kia không có khả năng là nàng ta! Là giả mạo, là người Mộc Thiệu Đình dùng để nhiễu loạn huynh thôi!” Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Người kia làm sao có thể không phải là nàng? Đó là hình bóng hắn khắc sâu vào tận xương tủy! Hắn làm sao có thể nhận sai cơ chứ? Trong hàng ngàn hàng vạn người, hắn yêu nhất là nàng, hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Nhưng không ai biết, hắn cũng muốn, hắn cũng muốn giờ này khắc này người mà hắn nhìn thấy không phải nàng. Nhưng cũng giống như lúc trước, lúc nàng đối diện với sinh tử, hắn chỉ nói với nàng một câu: “Nhan Nhan, nếu không phải là nàng, thật tốt biết bao......” Nếu không phải là nàng, ta sẽ không làm nàng khóc; Nếu không phải là nàng, nàng sẽ không sẽ vì ta mà trúng độc; Nếu không phải là nàng, nàng sẽ không vì ta mà trải qua nỗi đau đớn khi sinh con; Nếu không phải là nàng, nàng sẽ không vì ta mà bỏ lỡ thời gian ở cùng với Nam Cung sư huynh của nàng,. Nếu ngay từ đầu, người ta yêu không phải là nàng, thật tốt biết bao! Giống như giờ này khắc này, ta sẽ không phải chứng kiến người ta yêu hơn bản thân mình bị treo trên thành lâu, bị huynh đệ ruột thịt của ta nhất tiễn xuyên tim! “Tránh ra.” Hắn trầm giọng nói với Hoàng Phủ Thanh Thần. Hoàng Phủ Thanh Thần nao nao, nhưng vẫn che ở trước mặt hắn như cũ, không chịu rời đi. “Ta không muốn tự tay chém đệ.” Hắn thản nhiên lặp lại lời nói như cũ, “Tránh ra.” “Huynh có thể chém đệ, hiện tại huynh cứ chém đệ đi!” Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng dưng trở nên kích động, “Chỉ cần huynh đừng tự làm thương tổn bản thân mình, Thất ca, đệ cầu xin huynh!” Hoàng Phủ Thanh Vũ nờ nụ cười lạnh, đột nhiên lúc đó hắn nâng chân lên, hung hăng đạp một cước vào bụng con tuấn mã của Hoàng Phủ Thanh Thần, ngựa của Hoàng Phủ Thanh Thần chấn kinh, chạy như điên về một phía. Hắn lúc này mới chậm rãi nâng tay lên, cầm kiếm trong tay chỉ về cửa thành nặng nề phía trước: “Tiến vào, không được lui. Trái lệnh, giết không tha!” Trận đánh đó, Nam Dung quan máu chảy thành sông. Tương truyền, cả hai chủ soái đều là hai bậc thiên tử hùng bá hai phương, trong trận giao chiến đó đã chạm trán nhau, hơn nữa còn giằng co thật lâu. Dân gian đồn đãi, hoàng đế Bắc Mạc Hoàng Phủ Thanh Vũ như được thần linh phò trợ, sau khi tự tay tiêu diệt liên tiếp hơn mười tử sĩ của Mộc Thiệu Đình, còn cùng Mộc Thiệu Đình giao đấu gần nửa canh giờ, hơn nữa cuối cùng còn làm cho Mộc Thiệu Đình hàng phục dưới kiếm của mình. Nhưng cuối cùng, hắn lại thả Mộc Thiệu Đình. Không ai biết vì sao, dân gian đều đồn đoán xôn xao. Có người nói Hoàng Phủ Thanh Vũ trúng cổ thuật của Mộc Thiệu Đình, có người nói Dự thân vương Mộc Cao Phi từ trên trời giáng xuống cứu quân lính của mình, cũng có cách nói làm mọi người đều cười nhạt -- Hoàng Phủ Thanh Vũ thả Mộc Thiệu Đình vì Mộc Thiệu Đình ghé vào tai hắn nói một câu. Đây là cách nói không thể nghi ngờ già là cách nói không đáng tin cậy nhất, nhưng mà đến tột cùng chân tướng là như thế nào, cũng không ai biết được. Sau trận giao tranh đó, quân đội Đại Sở lui binh, quân đội Bắc Mạc chiếm đóng Nam Dung quan. Phía trên thành lâu, Hoàng Phủ Thanh Vũ trong bộ quần áo thường ngày đứng trong gió lạnh, ngay chỗ cây cột cao được dựng lên, nhìm chằm chằm nơi đó. Trên mặt đất là một vết máu đỏ sẫm -- ngày đó, máu của nàng theo mũi tên nhỏ xuống, từng giọt từng giọt thấm vào đất. Hắn chậm rãi vươn tay ra, ngón tay thon dài mơn trớn vết máu kia cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông, phong ba bão táp cuồn cuộn dâng lên trong mắt. Nhan Nhan, nếu nàng còn sống, như vậy, ta nhất định sẽ không cho nàng chết! Phía sau truyền đến tiếng bước chân chậm rãi, Hoàng Phủ Thanh Vũ không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai, khóe miệng khẽ trầm xuống, nâng mắt lên nhìn về phía chân trời xanh thẫm nơi xa xa. “Thất ca.” Thanh âm Hoàng Phủ Thanh Thần rất thấp, nhưng cũng thản nhiên, “Đệ biết người bị treo trên cột là nàng ta, lần đầu tiên nhìn thấy đệ đã biết. Nhưng nếu ngay cả huynh đều nhận định nàng ta đã chết, cần gì phải để cho nàng ta ở lại trên đời này, lại nhiễu loạn tâm của huynh?” Sau hồi lâu trầm mặc, Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nhếch khóe môi lên: “Cửu đệ, nếu ngày ấy người bị treo trên cột tại thành lâu này là Đạm Tuyết, đệ có thể nói cho chính mình đừng nên bị nàng mê hoặc lần nữa hay không, sau đó, một tên bắn chết nàng?” Trong lòng Hoàng Phủ Thanh Thần quặn thắt lại, rốt cuộc không thể nói một chữ.
|
CHƯƠNG 248 : Núi cao nước sâu biết ở nơi đâu 山长水阔知何处 Thành Đức năm thứ ba, sau khi hoàng đế Bắc Mạc Hoàng Phủ Thanh Vũ mang binh liên tiếp công chiếm hơn mười thành trì lớn nhỏ của Đại Sở, đột nhiên tuyên bố lui binh, tất cả tướng sĩ đều rời khỏi địa giới của Đại Sở, tựa hồ không có ý xâm chiếm. Trong thiên hạ, mọi người đều bóp trán thở dài. Đối với một vị đế vương vừa đăng cơ ba năm mà nói, công trạng to lớn như vậy là hội tốt để ghi danh vào sử xanh, là cơ hội tốt để tạo dựng nên sự nghiệp vĩ đại nhưng hắn lại buông bỏ qua cơ hội này! Cả triều đình Bắc Mạc nhất thời đều chấn động, văn võ bá quan đều thượng tấu, thỉnh cầu hoàng đế chớ nên hành động theo cảm tính, nhưng mà cũng không có tác dụng, tấu chương đều bị bác bỏ. Đại Sở vừa bị trải qua trận chiến không có lực chống trả rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian, tận dùng cơ hội để chỉnh đốn lại. Đại Sở, trong hoàng cung. Ngòai tẩm cung của hoàng đế ngoại, tất cả các cung nữ và thái giám đều tụ tập lại, tất cả thật cẩn thận vểnh tai nghe tiếng cãi vã kịch liệt từ bên trong truyền ra. “Đệ cho trẫm là vì lý do gì chứ?” Mộc Thiệu Đình vốn là người thâm trầm, rốt cuộc cũng nhịn không được rống to lên, “Cơ nghiệp của tổ tông xảy ra chuyện, tánh mạng của toàn bộ thần dân Đại Sở lâm vào nguy hiểm, nếu chỉ cần một nữ nhân có thể kết thúc chiến tranh, có cái gì mà không được chứ?” “Đúng! Cho nên huynh lấy tánh mạng Nhan Nhan đi đánh đổi!” Mái tóc Nam Cung Ngự đã sớm nhiễm bạc trắng một màu, ánh mắt bi thương nhìn về huynh trưởng trước mắt, “Huynh biết rõ đệ không thể nhìn thấy Nhan Nhan chết, lại còn muốn làm như vậy!” “Làm sao ta có thể biết người lãnh binh là Hoàng Phủ Thanh Thần?” Mộc Thiệu Đình hung hăng đá chiếc bàn tròn trước mắt ngã nhào xuống, quát to: “Chỉ cần là Hoàng Phủ Thanh Vũ tự mình lãnh binh, trận này liền không cần phải đánh nữa, vị sư muội bảo bối của đệ cũng sẽ không có chuyện gì!” “Nhưng hiện tại nàng đã xảy ra chuyện! Nàng thật vất vả mới tránh được quỷ môn quan, hiện tại nàng lại bước chân vào đó một lần nữa!” Nam Cung Ngự rốt cuộc không thể nhịn được nữa, rống xong một câu, xoay người đi về phía cửa. Vào ngày cuối cùng của thời hạn ba năm, hắn ở bên cạnh Tịch Nhan, cùng đợi thời khắc cuối cùng kia tới, nhưng đến cuối cùng, khi hắn từ trong mê man tỉnh lại, Nhan Nhan vẫn ở bên cạnh hắn, vẫn hoàn hảo như trước, không có tổn hao gì, nàng đứng ở trước mặt hắn, cười gọi hắn thức dậy dùng bữa sáng. Trong khoảnh khắc đó, hắn cũng không biết trong lòng mình có cảm giác thế nào! Sau đó, hắn thử xem mạch cho Tịch Nhan nhưng chỉ cảm thấy mạch tượng của nàng vô cùng cổ quái, loại độc dược lúc trước nàng bị mắc phải không biết từ khi nào đã được giải, ngay cả hắn cũng không hiểu hiện nay cơ thể nàng đến tột cùng là đang ở trong tình trạng như thế nào. Nhưng nàng đã khỏe lại, cuối cùng nàng vẫn còn sống. Nàng có thể không cần lo lắng Hoàng Phủ Thanh Vũ sẽ vì cái chết của nàng mà khổ sở, nàng rốt cuộc có thể trở lại bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Vũ, trở lại bên cạnh trượng phu của nàng, bên cạnh nữ nhi của nàng. Tuy rằng trí nhớ của nàng đã mất đi, nhưng bằng bản lĩnh của Hoàng Phủ Thanh Vũ làm sao không thể trị hết cho nàng được? Nhưng hắn còn không kịp nói với nàng rất nhiều rất nhiều chuyện, nàng đã bị hoàng huynh của hắn lợi dụng, treo nàng phía trên thành lâu, thành công cứu toàn bộ Đại Sở, còn nàng xém chút nữa thì chết đi. Mũi tên của Hoàng Phủ Thanh Thần kia chỉ kém một chút nữa đã xuyên thẳng tim của nàng, mũi tên tuy cắm vào ngực chỉ gây đau đớn nhưng do sức khỏe của nàng không tốt nên mới chậm bình phục như thế này? Ánh mắt Nam Cung Ngự lắng đọng lại, gian nan đi từng bước một ra ngoài. Mộc Thiệu Đình mạnh mẽ xoay người chắn trước mặt hắn: “Đừng cho là ta không biết đệ đang suy nghĩ cái gì, Hàn trì tuyết liên kia chỉ dùng để tục mệnh cho đệ thôi, đệ đừng mơ tưởng sẽ dùng trên người nàng ta!” Nam Cung Ngự bỗng dưng cười lạnh một tiếng: “Tục mệnh? Cho dù tục mệnh, thì đệ có thể sống được bao lâu? Nửa năm, một năm, hay là hai năm? Đệ không cần.” “Cao Phi!” Mộc Thiệu Đình rốt cuộc khắc chế không được, “Đệ không được tùy hứng!” Nam Cung Ngự vẫn mỉm cười: “Ca ca, từ nhỏ đến lớn, đệ muốn làm chuyện gì, huynh đều ngăn cản không được, lần này, cũng giống vậy thôi.” Mộc Thiệu Đình bỗng dưng giận tái mặt: “Nếu đệ cố ý làm như thế, hiện tại ta đây sẽ cho người đi giết yêu nữ kia!” “Như vậy hiện tại đệ cũng có thể chết ở trước mặt huynh.” Nam Cung Ngự thản nhiên trả lời lại một câu, cũng không nhìn hắn, lê tấm thân gầy yếu đi từng bước một ra ngoài. *********************************************** Tịch Nhan lẳng lặng nằm ở trên giường, trên khuôn mặt trắng như tuyết không hề có một tia tức giận nào. Nam Cung Ngự ngồi yên ở bên cạnh nàng, chậm rãi vươn tay ra, xoa khuôn mặt của nàng, đôi mắt đẫm lệ: “Nhan Nhan, ta sẽ không để cho muội có việc gì đâu.” Trên nóc nhà đột nhiên vang lên một tiếng động lạ, ngay sau đó, cửa phòng đột nhiên vang lên. Nam Cung Ngự chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa, vừa mở ra liền phát hiện không có gì bất thường xảy ra, chỉ là xuất hiện một hộp thuốc trên mặt đất. Không biết lần này lại là cái gì. Hắn chậm rãi cầm hộp thuốc lên, vừa mở ra, trên tay nhịn không được khẽ run lên – thì ra là Dao trì đậu khấu đã tuyệt tích từ lâu! Dao trì đậu khấu cùng Hàn trì tuyết liên giống nhau, đều là dược liệu vô cùng trân quý trên thế gian. Lần trước, khi thám tử của Hoàng Phủ Thanh Vũ đưa tới Hàn trì tuyết liên, vô tình bị Mộc Thiệu Đình nhìn thấy, hắn liền giữ lại, cố ý muốn dùng để tục mệnh cho Nam Cung Ngự. Không ngờ lần này, ngay cả Dao trì đậu khấu Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng đều đưa tới! Nam Cung Ngự khó nén nỗi rung động trong lòng. Mặc dù Tịch Nhan đang đặt một chân vào tử môn quan, nhưng người của Hoàng Phủ Thanh Vũ đưa tới thuốc quý hiếm này cũng đủ để cho nàng khởi tử hồi sinh. Nam Cung Ngự biết, vào lúc này, trong cung Đại Sở, không biết bị Hoàng Phủ Thanh Vũ xếp bao nhiêu người thâm nhập vào, có khả năng mọi lúc mọi nơi đều có người đang quan sát tình hình của Tịch Nhan. Hắn chậm rãi nhếch khóe miệng lên. Cuối cùng hắn vẫn không thể tiếp tục yêu nàng, cũng may, trên đời này còn có người yêu nàng hơn hắn. Đi đến bên cạnh thư án, hắn vươn tay ra, cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân mở ra ngăn tủ bí mật, lấy ra Hàn trì tuyết liên hắn trộm từ chỗ của Mộc Thiệu Đình lúc trước, tự mình nghiền nát cùng với Dao trì đậu khấu. Để nghiền nát hai vị thuốc này, hắn cơ hồ phải dùng hết toàn bộ sức lực. Thật vất vả mới nghiền nát xong, rồi dùng nước ấm trộn lẫn với nhau, sau đó đi vào bên giường Tịch Nhan. Hắn cảm thấy trên người mình không còn chút sức lực nào, nên phải gọi Thủy Lam tiến vào, dặn cô ta đỡ Tịch Nhan ngồi dậy, sau đó hắn mới chậm rãi nắm cằm của Tịch Nhan, đem chén thuốc kia rót vào trong miệng nàng. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, thời gian dường như đã trôi qua trăm năm. Sức lực toàn thân hắn đều tiêu hao hết, cái chén trong tay rơi xuống đất, vỡ vụn từng mảnh. Lúc Mộc Thiệu Đình phá cửa xông vào, liền nhìn thấy Nam Cung Ngự suy sụp ngã xuống đất, chỉ một thoáng thanh âm bỗng thay đổi:“Cao Phi!” Nam Cung Ngự khó khăn mở mắt ra nhìn hắn, chậm rãi nở nụ cười: “Ca, lần này, ta thật sự không ổn rồi...... Huynh thay đệ thỉnh tội với phụ hoàng và mẫu hậu, đệ vô năng...... Còn có, xin huynh, đừng tổn thương nàng......”
|
CHƯƠNG 249 : Núi cao nước sâu biết ở nơi đâu 山长水阔知何处 Thập Nhị đã không còn nhớ rõ lúc này là lần thứ mấy hắn nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ đang thất thần. Trong Ngự thư phòng còn có Thượng Thư lục bộ đang đứng chờ hắn trả lời, nhưng mà hắn lần này đến lần khác lêm vào trạng thái thất thần, trên mặt các vị Thượng Thư rõ ràng đều lộ ra biểu tình thở dài. Rốt cuộc Thập Nhị lại một lần nữa cúi đầu khụ một tiếng. Hoàng Phủ Thanh Vũ cơ hồ nâng mắt lên ngay lập tức, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy, thản nhiên nói: “Chuyện này giao cho Từ khanh gia phụ trách, nếu còn có gì nghi vấn, có thể thương nghị cùng ông ta, sau đó trẫm sẽ định đoạt.” Các vị Thượng Thư đồng thời khom người lên tiếng, lại nghe hắn nói tiếp: “Trẫm mệt mỏi rồi, tất cả lui xuống đi.” Sau khi mọi người rời khỏi Ngự thư phòng, ai cũng không khỏi nhìn nhau, lắc đầu thở dài rời đi. Trong Ngự thư phòng, Thập Nhị cũng thở dài. Đã một tháng qua, mỗi ngày Hoàng Phủ Thanh Vũ cơ hồ đều có bộ dáng này, thường hay thất thần, chuyện duy nhất có thể làm cho hắn hết sức chuyên chú chính là mỗi ngày nhận được thư tín do bồ câu đưa tin mang tới. Thập Nhị đang âm thầm suy nghĩ, đột nhiên trong lúc đó, thanh âm Tống Văn Viễn đã vang lên bên ngoài điện: “Hoàng Thượng, có tin tức mới truyền đến.” Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ lập tức ngưng lại: “Mang vào đây.” Tống Văn Viễn vào cửa, vội trình tờ giấy nho nhỏ trong tay lên. Hoàng Phủ Thanh Vũ nhanh chóng mở ra, ngón tay bất giác xiết chặt lại. Nàng đã tỉnh. Một tháng sau, nàng rốt cuộc đã tỉnh lại. Miệng hắn nhịn không được nở ra nụ cười khẽ, nhưng trong mắt lại mang vẻ thê lương. Thập Nhị nhìn thấy như vậy rất kinh hãi, thử thăm dò gọi hắn một tiếng: “Thất ca?” Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi khép lại tờ giấy trong tay, ngón tay thon dài khẽ run lên, thản nhiên nói: “Rút toàn bộ những người được phái đến Đại Sở về đi.” * Tịch Nhan thật sự tỉnh lại, sau khi nghĩ bản thân mình chắc chắn phải chết là điều không thể nghi ngờ, thế nhưng nàng lại mở hai mắt trong căn phòng quen thuộc. Nàng hoảng hốt nhớ rõ mình đã bị nhất tiễn xuyên tâm...... Khẽ cử động thân mình, vị trí ngực vẫn còn có chút đau đớn, nhưng cũng không còn rõ ràng. Tịch Nhan nâng tay lên, xoa xoa vị trí bị thương, cảm giác thống khổ không còn như trước nữa. Nàng không khỏi cảm thấy mạng mình thật lớn, đã gần tới quỷ môn quan như vậy, thế mà lại không chết được. Cửa phòng phút chốc bị đẩy ra, Thủy Lam bưng một chậu nước tiến vào, đột nhiên nhìn thấy Tịch Nhan đang chậm rãi ngồi dậy, chậu nước trong tay nhất thời bị nghiêng sang một bên, cô ta vội vàng tiến lên: “Quận chúa cuối cùng cũng tỉnh rồi!” Tịch Nhan nhìn cô ta, hồi lâu sau mới nhớ tới mình muốn hỏi điều gì: “Nam Cung Ngự đâu?” Chỉ một thoáng Thủy Lam liền đỏ ửng hai mắt, đưa tay bưng kín môi mình. Trong lòng Tịch Nhan bỗng chấn động mạnh, vừa sợ hãi, vừa không cam lòng, từ trên giường đứng lên, cầm chặt cổ tay Thủy Lam: “Nam Cung Ngự đâu?” Thủy Lam vô cùng khó khắn mới nói ra một câu: “Công tử ở trong phòng cách vách......” Tịch Nhan vội vàng lấy áo choàng vắt trên tấm bình phong bên cạnh khoác lên người, sau đó liền ra cửa, đến thẳng phòng ngủ của Nam Cung Ngự. Trong phòng rất yên lặng, trong không khí tỏa ra mùi hương mà Nam Cung Ngự yêu thích nhất, bình thản mà an bình. Nhưng khi Tịch Nhan vòng qua tấm bình phong, nàng nhìn thấy người nằm trên giường tóc bạc trắng mái đầu, vẻ mặt đầy nếp nhăn, lại khắc chế không được bật khóc thành tiếng. Nàng không biết mình dùng bao nhiêu sức lực mới có thể tiến lên, chậm rãi ngồi xuống ở bên giường, bàn tay run run nhẹ nhàng xoa khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, cúi đầu gọi hắn: “Nam Cung Ngự?” Không có ai đáp lại. Hai mắt hắn nhắm nghiền, ngủ say như chết. Tịch Nhan lại gọi hắn lần nữa, nhưng vẫn không có ai đáp lại như cũ, nàng nhịn không được quay đầu đi, muốn tìm kiếm người có thể cho mình đáp án, bỗng thấy Mộc Thiệu Đình từ cửa đi vào. Mộc Thiệu Đình nhìn thấy nàng, vẫn mang bộ dáng âm trầm như trước, chỉ thản nhiên thoáng nhìn nàng liền dời mắt đi, tiến lên mở miệng Nam Cung Ngự ra, đút cho hắn một viên thuốc. Tịch Nhan nhịn không được lại gọi hắn: “Nam Cung Ngự!” “Không cần gọi nữa.” Mộc Thiệu Đình lạnh lùng nhìn về phía nàng, “Hắn vẫn chưa tỉnh lại đâu.” Nước mắt Tịch Nhan phút chốc chảy xuống, vẻ mặt không thể tin được ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộc Thiệu Đình, nam nhân này lúc trước đem trói mình treo trên thành lâu, cơ hồ dồn mình vào chỗ chết. Nhưng vào giờ này khắc này, nàng hoàn toàn không thể tưởng được điều vừa nghe thấy, đứng bật dậy, nhìn hắn: “Làm sao huynh ấy có thể chưa tỉnh lại được? Vẫn chưa tỉnh mà ngài lại cho hắn uống thuốc gì vậy?” Mộc Thiệu Đình chậm rãi giơ bình sứ trong tay mình lên: “Đây là bình Thiên hương tục mệnh cao, nhưng chỉ dùng để bảo trụ tâm mạch cùng hô hấp của hắn thôi, hắn sẽ không tỉnh lại nữa. Đợi cho bình thuốc này dùng hết, tâm mạch cùng hô hấp của hắn sẽ biến mất. Đến lúc đó, trên đời không còn Mộc Cao Phi, cũng không còn sư huynh Nam Cung Ngự của ngươi nữa!” Ngữ điệu của hắn thong thả mà đạm mạc, nhưng Tịch Nhan lại cảm thấy kinh tâm động phách, ngũ tạng lục phủ đều đau đớn. “Không thể nào.” Nàng không muốn mình bật khóc trước mặt hắn, nên cắn môi, ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt, “Ta đã đáp ứng với huynh ấy sẽ ở bên cạnh huynh ấy, huynh ấy không thể bỏ lại một mình ta được.” Mộc Thiệu Đình nhìn nàng, nở nụ cười lạnh lùng: “Ta cũng đáp ứng với hắn nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho hắn, giúp hắn tiếp tục sống sót. Nhưng hắn lại cố tình đem Hàn trì tuyết liên cùng Dao trì đậu khấu trân quý nhất dùng để cứu ngươi! Như thế nào, ngươi luyến tiếc hắn sao? Vậy lập tức cắt cổ tay của ngươi, dùng máu của ngươi cho hắn uống, làm cho hắn sống lại đi!” Tịch Nhan cắn răng, nhíu mi tâm lại nhìn hắn, sau một lúc, đột nhiên xoay người rút bảo kiếm treo ở đầu giường của Nam Cung Ngự xuống, rút kiếm ra khỏi vỏ, đem lưỡi kiếm sắc bén nhắm vào cổ tay mình. “Loảng xoảng” một tiếng, Mộc Thiệu Đình ra tay, không cần tốn nhiều sức lực liền đánh rơi kiếm xuống. Tịch Nhan nhìn hắn: “Ta chỉ muốn huynh ấy sống lại.” Mộc Thiệu Đình từ trên cao nhìn xuống nàng, lạnh lùng gợi lên khóe miệng, trào phúng nói: “Máu của ngươi còn chưa trân quý như vậy đâu, không thể cứu hắn tỉnh lại.” Tịch Nhan vô lực ôm lấy đầu mình, rốt cuộc nhịn không được cúi đầu bật khóc nức nở: “Vậy ngài nói cho ta biết, như thế nào mới có thể cứu huynh ấy?” Mộc Thiệu Đình dùng ánh mắt như cũ nhìn nàng: “Muốn Cao Phi tỉnh lại sao? Đi đến Bắc Mạc, cầu xin tên hoàng đế gọi là Hoàng Phủ Thanh Vũ. Dù sao bản lĩnh của hắn rất lớn, xá gì Hàn trì tuyết liên, thậm chí ngay cả Dao trì đậu khấu tuyệt tích đã lâu hắn cũng có thể tìm được, ngươi nên ôm hy vọng, ở chỗ hắn cũng có thuốc có thể chữa khỏi cho Cao Phi.”
|
CHƯƠNG 250 : Núi cao nước sâu biết ở nơi đâu 山长水阔知何处 Trong lòng Tịch Nhan tràn đầy đau xót, đột nhiên có một chút sáng tỏ, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộc Thiệu Đình: “...... Ngài nói là Hàn trì tuyết liên cùng Dao trì đậu khấu mà ta đã ăn đều lấy từ Hoàng Phủ Thanh Vũ phải không?” Mộc Thiệu Đình lạnh lùng nhếch khóe môi xem như là đồng ý. Nàng nhớ rõ ràng Nam Cung Ngự từng nói với nàng, hắn từng trộm một quyển sách thuốc tuyệt thế từ trong tay Hoàng Phủ Thanh Vũ, lúc đó quan hệ giữa Nam Cung Ngự và Hoàng Phủ Thanh Vũ đã sớm trở thành thủy hỏa bất dung, hắn làm sao có thể đem loại thuốc quý hiếm này nhường lại chứ? Nàng không biết Nam Cung Ngự phải dùng bao nhiêu tâm sức mới lấy về được, có lẽ để lấy được hai loại thuốc kia về cứu mạng của nàng, hắn mới có thể biến thành bộ dáng như hiện nay? Tịch Nhan nằm ở bên cạnh giường, lại một lần nữa rơi lệ. Nếu hắn đã hao tổn tâm sức mới lấy được hai lọai thuốc kia về cứu mạng cho nàng thì Hoàng Phủ Thanh Vũ nhất định sẽ ghi hận trong lòng, cho dù trong tay hắn còn có thuốc, hắn làm sao có thể dễ dàng lấy ra nữa? Nhưng mạng của Nam Cung Ngự hiện nay như chỉ mành treo chuông chỉ vì cứu nàng, đối mặt với nam tử thân nhất, đối xử tốt với nàng tốt nhất trên đời này, còn có thứ gì nàng không thể trả giá được? Cuối cùng, Tịch Nhan chậm rãi mở miệng: “Xin ngài chuẩn bị xe ngựa tốt nhất dùm ta, ta sẽ dẫn huynh ấy đi lấy thuốc, nếu trên đời thật sự còn có thuốc có thể cứu được huynh ấy, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho huynh ấy!” Vào ngày Tịch Nhan mang theo Nam Cung Ngự đang hôn mê bất tỉnh ra khỏi thành, Mộc Thiệu Đình đứng ở trên đài cao nhất trong cung điện, từ xa xa dõi mắt theo chiếc xe ngựa rời đi, trong đôi mắt không chút gợn sóng sợ hãi rốt cuộc cũng dần dần hiện lên một tia bi thương. Xe ngựa phi nhanh như bay, trên đường ngoại trừ đổi ngựa cùng qua đêm, hầu như không lúc nào ngừng lại. Mỗi một ngày, Tịch Nhan đều cho Nam Cung Ngự uống một viên thiên hương tục mệnh cao, để bảo vệ tâm mạch cùng hô hấp của hắn. Nhưng cứ tiếp tục như thế, nàng chỉ cảm thấy hô hấp của hắn dường như càng ngày càng yếu đi. Vào ngày xe ngựa rời khỏi biên giới Đại Sở đối mặt với hai con đường, một đường đi về phía Bắc Mạc, một đường đi về phía Tây Càng, cuối cùng Tịch Nhan ra lệng cho phó tướng đánh xe: “Đi Tây Càng đi.” Phó tướng kia nao nao, lập tức dừng xe ngựa lại: “Quận chúa?” “Ta bảo ngươi đi Tây Càng.” Tịch Nhan vẫn thản nhiên phân phó như cũ, ánh mắt lại vô cùng trầm tĩnh. Tim của phó tướng kia lại đập mạnh và loạn nhịp lên lần nữa, hồi lâu sau mới cúi đầu lên tiếng “Vâng”, lúc này mới quay đầu lại, giục ngựa phóng về hướng Tây Càng. Dọc theo đường đi, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Rốt cuộc sau hơn một tháng, xe ngựa cũng tới được kinh thành Tây Càng, Tịch Nhan đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, trên mặt phủ chiếc khăn che mặt, bất chấp thân phận quận chúa cao quý, đến ngồi bên cạnh vị phó tướng kia để chỉ đường cho hắn không đi về phía hoàng cung, mà đi đến sơn trang của sư phụ. Trong khỏanh khắc khi vừa nhìn thấy sư phụ, Tịch Nhan chậm rãi kéo chiếc khăn che mặt xuống, cúi đầu gọi: “Sư phụ”, liền té ngã xuống đất. Đợi đến khi nàng tỉnh lại, không biết là mấy ngày đã trôi qua. Tịch Nhan tỉnh lại trong căn phòng mình đã ở vài năm khi còn nhỏ, trong phòng vẫn tràn ngập mùi thuốc nàng không thích từ ngày còn bé, nhưng bây giờ, nàng dường như phát hiện mùi hương này thật thân quen và cũng không khó ngửi lắm, hít vào một hơi thật sâu, nàng bước ra cửa phòng. Tiểu viện phía tây luôn luôn chỉ có nàng cùng Nam Cung Ngự ở. Tịch Nhan vừa vừa mở cửa ra, liền trông thấy sư phụ Đỗ Khiếu Vân đang đứng khoanh tay nơi đó. “Sư phụ.” Nàng cúi đầu gọi một tiếng, tiến về phía trước. Từ nhỏ, cảm tình giữa nàng cùng sư phụ kỳ thật cũng không tốt lắm. Hoàng tổ mẫu đưa nàng tới nơi này, thật ra chỉ đơn giản là gởi nuôi nàng ở đây mà thôi, cho tới nay, mỗi khi đối mặt với vị sư phụ này, đa số nàng đều dùng thái độ không tốt quấy rối, vì nàng thích nhìn bộ dáng tức giận, phẫn nộ của sư phụ nhất. Nhưng lúc này, một chút tâm tình nàng cũng không còn nữa. Đỗ Khiếu Vân vẫn không quay đầu, chỉ thản nhiên lên tiếng. Tịch Nhan đi thẳng đến trước mặt hắn: “Sư phụ, huynh ấy thế nào rồi?” Hồi lâu sau, Đỗ Khiếu Vân mới chậm rãi lắc lắc đầu: “Nơi này của vi sư không thể chữa hắn khỏi bệnh được.” Tịch Nhan khẽ cắn môi, hồi lâu sau mới nâng mắt lên nhìn hắn: “Như vậy sư phụ cho rằng, ở chỗ truyền nhân của dược vương sẽ có thuốc có thể trị khỏi cho huynh ấy sao?” “Truyền nhân của dược vương?” Đỗ Khiếu Vân khẽ nhếch mày, “Trên đời còn có truyền nhân của dược vương sao?” Tịch Nhan chậm rãi gật đầu: “Có. Chỉ cần sư phụ nói cho con biết, ở chỗ truyền nhân của dược vương có thuốc có thể trị khỏi cho sư huynh, con sẽ đi tìm hắn.” “Nếu con có thể tìm được người này, cũng không thể không thử một lần.” Đỗ Khiếu Vân thản nhiên nói, “Nhưng muốn chữa khỏi cho Nam Cung, hy vọng này thật sự là quá xa vời.” Tịch Nhan lắc lắc đầu: “Không sao cả.” Dứt lời, nàng liền xoay người đi về phòng mình. Khi đi được hai bước, nàng bỗng quay đầu nhìn Đỗ Khiếu Vân, nở nụ cười: “Sư phụ, hơn một năm không gặp, sao người lại già như vậy?” Đôi mắt Đỗ Khiếu Vân có chút buồn bã, bỗng nhiên mở miệng nói: “Con không tính hồi cung sao?” Tịch Nhan cười khẽ một tiếng, kiêu ngạo giơ nghếch chiếc cằm lên: “Trở về chỗ làm cho người ta chết nghẹn làm gì chứ? Trời đất bao la, thiếu gì nơi cho con đến! Chỉ thỉnh sư phụ, giúp con chiếu cố Nam Cung sư huynh thật tốt, như vậy đã đủ rồi.” Tịch Nhan mất gần hai tháng mới đến được Bắc Mạc, nàng cải nam trang, ngày ngày đi khắp đầu đường, xó chợ trong kinh thành, chỉ để tìm kiếm cơ hội có thể diện kiến vị đế vương trẻ tuổi của Bắc Mạc. Nàng không phải không từng nghĩ qua dùng cách thức xuất đầu lộ diện để thu hút sự chú ý của mọi người trong kinh thành, có lẽ như thế mới có thể có cơ hội gặp mặt vị hoàng đế kia, nhưng suy đi nghĩ lại, nàng cảm thấy biện pháp như vậy có khả năng làm mình tự rướt họa vào thân, nên đành phải tìm cách khác. Nhưng ngày ngày ở trong kinh thành, nàng lại nghe được nghị luận của dân chúng về vị hoàng đế kia cần chính yêu dân như thế nào, tựa hồ người này không phải là người thích ăn chơi hưởng thụ, nên Tịch Nhan biết rằng mình muốn gặp hắn ở ngoài cung là chuyện không có khả năng xảy ra. Rốt cuộc nàng cũng có biện pháp khác. Vào một ngày, khi Tịch Nhan đang đi trên đường, đột nhiên nhìn thấy phía trước có hai người vừa thấy liền biết là nữ tử xuất thân từ thanh lâu đi tới, nhìn thấy nàng, hai người đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức lại vui mừng tiến lên, một trái một phải giữ nàng lại: “Hoa công tử, đã lâu không thấy nha!” CHƯƠNG 251 : Núi cao nước sâu biết ở nơi đâu 山长水阔知何处 Tịch Nhan bị lôi kéo vào trong một thanh lâu gọi là Bách Hoa Lâu, đến lúc này nàng vẫn còn không hiểu được đến tột cùng đang xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nàng vừa vào cửa, tất cả các cô nương trong sảnh đều chạy vội đến, ngọt ngào phía trước đưa đẩy phía sau gọi nàng là Hoa công tử, nàng càng thêm mờ mịt. Trong lúc mơ mơ hồ hồ nàng ngồi xuống một gian phòng, bên cạnh là các cô nương ân cần tiếp đón, rốt cuộc Tịch Nhan cũng từ trong sự khiếp sợ cùng mê man phục hồi tinh thần lại, nàng nhíu mày nhìn về phía nữ tử bên cạnh, nghiền ngẫm nói: “Nàng tên là gì, sao lại biết ta?” Lời vừa nói ra, tất cả các cô nương đều cầm khăn lụa trong tay ném về phía nàng: “Sao Hoa công tử lại không có lương tâm như vậy, lúc trước còn cùng ta chàng chàng thiếp thiếp, ngắm hoa dưới ánh trăng, lời ngon tiếng ngọt bên tai, nay lại quên tỷ muội chúng tôi không còn một mảnh!” Trong lòng Tịch Nhan không phải không có nghi hoặc. Các cô nương này đều cư xử với nàng với thái độ quen biết đã lâu, nếu là ngẫu nhiên nhận sai cũng thì không có vấn đề gì, có lẽ trên thế gian này có nam tử có bộ dạng giống nàng như đúc? Nhưng nếu ngay cả họ cũng giống nhau thì sao? Chuyện này không khỏi quá mức quỷ dị. Tịch Nhan nở nụ cười: “Làm sao làm sao, ta làm sao mà quên được các vị tỷ tỷ chứ? Chỉ sợ các vị tỷ tỷ nói ta vô ơn bạc nghĩa nên quên tiểu sinh rồi!” Bên cạnh nàng, một nữ tử lập tức nhân cơ hội ngã vào trong lòng nàng, uốn giọng nói: “Hoa công tử làm sao lại nói vậy, sống ở trên trên đời này, có thể tìm thấy mấy người tuấn mỹ giống công tử như vậy đâu? Ta dù cho có quên mất tổ tông, cũng không thể quên được Hoa công tử nha!” “Sao?” Tịch Nhan sờ sờ cằm mình, nhìn nàng, “Vậy nàng nói xem, ta tên gọi là gì?” Nàng kia cười duyên nói: “Hoa công tử muốn thử thiếp sao? Tên của công tử không phải là Quân Bảo sao?” Hoa Quân Bảo! Tịch Nhan rõ ràng không uống nước, nhưng lại cảm thấy mình đột nhiên bị sặc, cúi người ho khan. Làm sao có thể tên là Hoa Quân Bảo? Hoa Quân Bảo đã tới thanh lâu này sao? Nhưng vì sao nữ tử này lại nhận nàng thành ra hắn? Tuy nói hai người là biểu huynh muội, nhưng mà hắn cùng với nàng cũng không có nửa điểm giống nhau? Hay là mình bị người nào đó theo dõi, cố ý làm chuyện xấu với mình? Tịch Nhan không khỏi trở nên cảnh giác, nhưng vẫn giả vờ cười cợt cùng các cô nương này, bỗng nhiên nàng đứng dậy nói: “Tại hạ hôm nay còn có việc, thật sự là không thể ở lại cùng các vị tỷ tỷ, ngày khác ta sẽ đến thăm các vị tỷ tỷ?” Lời vừa nói ra, các nữ tử này lại ồn ào, không cho nàng đi. Trong lúc Tịch Nhan đang sốt ruột, cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra, người này chính là tú bà chủa thanh lâu này, bà ta làm động tác yêu cầu mọi người giữ yên lặng, rồi đè thấp thanh âm nói: “Các vị cô nương, các ngươi ầm ỹ cái gì, đã quên Cửu gia còn đang nghỉ ngơi ở phòng cách vách sao? Tính tình của Cửu gia các ngươi cũng không phải không biết, cẩn thận kẻo ngài nổi giận, đến lúc đó các ngươi đều không gánh nổi!” Nói xong, bà ta lại nhìn về phía Tịch Nhan, cười làm lành nói: “Hoa công tử, không phải ta không tôn trọng Hoa công tử, vị Cửu gia kia thật sự là người chúng ta không thể trêu vào, ta cả gan thỉnh Hoa công tử chuyển sang phòng khác nhé?” Trong lòng Tịch Nhan có chút chấn động. Kinh thành này là nơi dưới chân thiên tử, có thể dùng từ “Gia” này để xưng hô, thân phận người kia nhất định là không đơn giản. Vì thế nàng khẽ nhếch môi gợi lên ý cười, trên mặt mang theo vẻ khinh thường: “Cửu gia? Ta thật sự muốn nhìn một chút, vị Cửu gia ấy lớn lối như thế nào!” Dứt lời, nàng liền đi ra ngoài, bọn nữ tử phía sau lại hô to một tiếng, vội giữ chặt nàng lại, phân tích thiệt hơn cho nàng: “Hoa công tử, tính tình của Cửu gia không tốt, cậu đừng đi tìm ngài ấy.” “Đúng vậy, chúng ta không thể trêu vào Cửu gia, Hoa công tử, chúng ta đến phòng khác đi?” Tịch Nhan chậm rãi giơ tay lên, quay đầu nhìn về phía mọi người, khẽ gợi lên ý cười, chỉ một thoáng như có thể hút lấy hồn phách của người khác. Tất cả các nữ tử nhất thời đều ngây người, Tịch Nhan lúc này mới khẽ cười một tiếng nói: “Trên thế gian này không có ai mà ta không thể trêu vào đâu!” Tịch Nhan bước nhanh ra khỏi phòng, cũng không để ý đến điều gì khác, lập tức đi tới gian phòng sát vách, đưa tay vỗ vỗ cửa phòng. Trong phòng bên cạnh vang lên tiếng hít vào thật sâu của một đám nữ tử, khóe miệng Tịch Nhan vẫn chậm rãi gợi lên ý cười như trước, khi không có nghe tiếng đáp lại, nàng lại càng dùng sức vỗ vỗ cửa phòng. Lần này, rốt cuộc vang lên tiếng mở cửa. Trong phút chốc, Tịch Nhan liền đối diện với một đôi mắt đỏ sẫm như máu, dù cho lá gan của nàng có lớn đến đâu cũng nhịn không được có chút khiếp sợ. Nhưng vì khỏang cách của hai người quá gần nên nàng không nhìn rõ dung mạo của hắn, bất đắc dĩ phải thối lui hai bước, tướng mạo nam tử kia rốt cuộc cũng xuất hiện đầy đủ, rõ ràng ở trong mắt nàng. Khuôn mặt Tịch Nhan nhất thời cứng lại, trong nháy mắt, nàng cảm thấy máu trên người mình giống như chảy ngược lại -- Là hắn! Chính là hắn! Nam nhân dùng tên bắn về phía mình là hắn! Nàng kỳ thật không sợ chết, nhưng giờ này khắc này nhìn thấy nam nhân này, lại nhịn không được theo bản năng cảm thấy rất sợ hãi, loại cảm giác này giống như cảm giác tiến gần đến cái chết lại một lần nữa đánh úp lại, Tịch Nhan nhịn không được nhấc chân muốn chạy trốn. Đêm qua Hoàng Phủ Thanh Thần say rượu, giờ đang ngủ say, lại bị người ta quấy rầy, đang lúc trong cơn giận dữ lại nhìn thấy bên ngoài là một tiểu tử tuấn tú, bộ dáng trông thật quen mắt, nhịn không được nao nao, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy hắn chạy muốn đi, trong đầu Hoàng Phủ Thanh Thần đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ, vội vươn tay ra kéo cổ tay Tịch Nhan lại, trầm giọng nói: “Là ngươi sao?” Tịch Nhan nhất thời cảm thấy cả người mềm nhũn, miễn cưỡng tự trấn định lại, nhướng mày cười: “A, vị công tử này biết tại hạ sao?” Hoàng Phủ Thanh Thần nhìn nàng, trong lòng vừa hận, vừa giận, vừa nghi hoặc, rốt cuộc ngay cả mình cũng không rõ bản thân đang suy nghĩ cái gì, chỉ nắm chặt cổ tay của nàng tay, mạnh mẽ kéo nàng vào trong phòng mình, đóng cửa phòng lại. Dù sao đây cũng là người thiếu chút nữa là hại chết mình, Tịch Nhan chỉ một thoáng chấn động mạnh: “Ngươi muốn làm gì?” “Ngươi muốn làm gì?” Hoàng Phủ Thanh Thần tức giận rống lên một tiếng, “Hoa Tịch Nhan, ngươi tới nơi này làm gì?” Tịch Nhan lại mê man, nhưng nàng cảm thấy lần này hắn dường như cũng không có ý muốn giết mình, rốt cuộc nhịn không được khẽ đè lại ngực, trấn định nói: “Ngươi làm sao có thể biết ta được?” Hoàng Phủ Thanh Thần chỉ cảm thấy buồn cười: “Ta làm sao có thể biết ngươi được? Ngươi hỏi ta làm sao có thể biết ngươi được? Hoa Tịch Nhan, ngươi còn muốn giả thần giả quỷ tới khi nào?” Tịch Nhan nghe mà không hiểu hắn nói gì, nhìn thấy bộ dáng vừa tựa tiếu phi tiếu vừa phẫn nộ của hắn, nàng hơi quay đầu tránh ánh mắt của hắn, trong lòng lại âm thầm tính toán, rồi mới thấp giọng nói: “Ngươi, có thể mang ta đi gặp Hoàng Phủ Thanh Vũ hay không?” Trong nháy mắt, khuôn mặt của Hoàng Phủ Thanh Thần cơ hồ trở nên vặn vẹo.
|
CHƯƠNG 252 : Núi cao nước sâu biết ở nơi đâu 山长水阔知何处 Hoàng Phủ Thanh Thần không biết nữ nhân hắn luôn luôn coi là họa thủy này đang giở trò gì, rốt cuộc nhịn không được cười lạnh một tiếng: “Ngươi muốn gặp Thất ca của ta sao?” Trong lòng Tịch Nhan cũng không khỏi nảy sinh nghi hoặc. Nam nhân này hình như là biết mình, hơn nữa vừa thoạt nhìn hắn tựa hồ đối với mình hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đến tột cùng là vì sao? Nàng cũng biết nếu mình truy vấn hắn về việc này, rất có khả năng sẽ làm cho hắn nổi trận lôi đình, mất đi cơ hội diện kiến Hoàng Phủ Thanh Vũ, nên nàng cực kỳ cẩn thận tránh khỏi phiền phức, mỉm cười nhìn hắn: “Không được sao?” Hoàng Phủ Thanh Thần cũng cười lên, sau đó lạnh lùng phun ra hai chữ: “Mơ tưởng.” Nhìn thấy hắn tông cửa đi ra ngoài, Tịch Nhan cũng không hoảng hốt, cười khẽ một tiếng: “Sao, thì ra hoàng tộc Bắc Mạc đối với giọt máu của mình đang lưu lạc bên ngoài thờ ơ như thế này. Hoàng Phủ Thanh Vũ không muốn gặp con mình sao?” Hoàng Phủ Thanh Thần mạnh mẽ xoay người lại, sắc mặt thay đổi: “Ngươi nói cái gì?” Tịch Nhan lơ đễnh nhếch môi lên: “Ngươi nói cho Hoàng Phủ Thanh Vũ biết, nếu không muốn con mình, vậy không cần gặp ta.” Hoàng Phủ Thanh Thần gắt gao nắm chặt nắm tay, nhìn về phía nàng: “Ngươi chờ đó!” Muốn dẫn một người tiến cung diện kiến hoàng đế, theo lệ là chuyện vô cùng rắc rối, hơn nữa thân phận Tịch Nhan lại đặc thù, Hoàng Phủ Thanh Thần cũng mặc kệ những lễ nghi này phiền phức, liền trực tiếp bảo nàng cải trang thành tiểu thái giám theo hầu bên cạnh mình. Vì muốn diện kiến Hoàng Phủ Thanh Vũ, Tịch Nhan chần chờ một chút, nhưng cuối cùng cũng không kháng cự. Sau khi bãi triều, theo thường lệ Hoàng Phủ Thanh Vũ lại truyền Hoàng Phủ Thanh Thần cùng Thập Nhị vào Ngự thư phòng hỗ trợ xử lý tấu chương, vừa ngồi xuống hắn liền sai người ôm tấu chương đã được phân loại sẵn phân chia cho hai người. Bộ dáng của Thập Nhị có chút không yên lòng, thật cẩn thận nhìn về phía hắn: “Thất ca, đệ có thể đem mấy thứ này về phủ để xử lý hay không? Đệ cam đoan sáng sớm ngày mai sẽ đưa lại cho huynh.” Hoàng Phủ Thanh Vũ nâng mắt lên, thản nhiên liếc nhìn hắn: “Gần đây hình như đệ có vẻ bận rộn nhỉ?” Thập Nhị hì hì nở nụ cười, cho là hắn đáp ứng rồi nên sai người tiến vào ôm tất cả tấu chương của mình, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Hoàng Phủ Thanh Vũ lại liếc mắt nhìn hắn, vừa muốn nói điều gì, thì Hoàng Phủ Thanh Thần giống như sau một hồi lâu dằn vặt, rốt cuộc đã mở miệng: “Thất ca, đệ có việc muốn nói với huynh.” Khi Hoàng Phủ Thanh Vũ lâm triều đã đã nhận ra hắn không yên lòng, trên đường trở lại Ngự thư phòng, hắn cũng có bộ dáng muốn nói lại thôi, giờ này thấy hắn rốt cuộc đã mở miệng, nên buông tấu chương trong tay xuống, nhíu mày nhìn về phía hắn. Hoàng Phủ Thanh Thần cũng không biết nên nói như thế nào, cắn răng thật lâu, sau khi quyết định đánh cuộc một phen liền mở miệng: “Thất ca, huynh có từng nghĩ tới bản thân mình có thêm một đứa con nữa hay không?” Hoàng Phủ Thanh Vũ nao nao, không tự chủ được ninh mi nhìn về phía hắn: “Đệ nói cái gì?” Hoàng Phủ Thanh Thần hít vào một hơi thật sâu: “Đệ nói, huynh có từng tìm hiểu qua sau khi Hoa Tịch Nhan rời khỏi huynh có sinh thêm đứa con nào nữa hay không?” Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ ngàn năm không thay đổi rốt cuộc cũng thay đổi, tấu chương trong tay cũng bởi vì bị người ta dùng sức nắm chặt mà thay đổi hình dạng. Hắn quả thật chưa từng tìm hiểu qua. Từ khi Tịch Nhan rời khỏi, hắn liền không tìm hiểu tin tức liên quan đến nàng, thậm chí ngay cả tin tức của Nam Cung Ngự, hắn cũng phong bế cẩn thận, không cho bản thân mình được biết. Hắn cơ hồ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình: “Đệ đã biết được điều gì?” Hoàng Phủ Thanh Thần ngẩng đầu lên, có chút khó xử nhìn hắn, rốt cuộc nói: “Có người muốn gặp huynh.” Dứt lời, hắn xoay người liền đi ra khỏi Ngự thư phòng, để lại một mình Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi ở chỗ kia, có chút hoảng hốt, lại có chút mê mang. Không bao lâu sau, cánh cửa Ngự thư phòng lại bị đẩy ra, trước tiên là một cái đầu nho nhỏ đội chiếc mũ thái giám ló vào dò xét, nhưng khi Hoàng Phủ Thanh Vũ lần đầu tiên trông thấy cơ hồ như muốn mất đi hô hấp. Tịch Nhan đóng cửa lại thật cẩn thận, nàng cảm thấy ánh mắt của Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn nhìn chằm chằm ở trên người mình, nhưng lại làm cho trong lòng người ta vô cùng bất an. Nàng không dám nhìn nam nhân đã xuất hiện nhiều lần trong mộng của mình, từ lúc vào phòng cho đến giờ đều cúi thấp đầu xuống. Đi đến giữ phòng, nàng không biết nên hành lễ như thế nào, lại cúi đầu nhìn trang phục trên người mình, trong đầu nổi lên ý muốn đùa cợt bèn bắt chước bộ dáng hành lễ của thái giám, quì một gối xuống: “Nô tài ra mắt Hoàng Thượng.” Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, đôi mắt thâm trầm chậm rãi tích tụ tập một cơn cuồng phong, hồi lâu sau mới trầm giọng lên tiếng: “Đứng lên đi.” Tịch Nhan chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, trái tim đột nhiên đập hỗn loạn, cũng không biết mình nên nói cái gì làm cái gì, bất đắc dĩ nhìn hắn chậm rãi nở nụ cười. Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi buông lỏng tấu chương đã thay hình đổi dạng trong tay ra, sau đó lại cúi đầu lấy một tấu chương khác ra xem: “Vì sao muốn gặp ta?” Tịch Nhan chú ý tới hắn tự xưng là “Ta” mà không phải là “Trẫm”, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng bắt buộc mình phải thật trấn định, nói: “Hoàng Thượng, ta đến là muốn cầu Hoàng Thượng ban cho vài thứ.” Rốt cuộc Hoàng Phủ Thanh Vũ nhịn không được lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía dung nhan tuyệt mỹ vô cùng quen thuộc, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Nàng muốn cái gì?” Hắn hỏi nàng, nàng muốn cái gì. Giống như chỉ cần nàng nói ra, hắn sẽ cho nàng. Tịch Nhan nhịn không được có chút kinh ngạc, hồi lâu sau, rốt cuộc trấn tĩnh lại lên tiếng: “Hỏa liên hoa.” Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ có chút ảo não: “Hỏa liên hoa?” Theo sách thuốc do mẫu thân ghi lại, Hỏa liên hoa là loại thuốc quý hiếm nhất thế gian, sinh trưởng đỉnh núi Ô Ngọc quanh năm buốt giá, trăm năm chỉ nở một đóa cho nên cả đời người chưa chắc đã nhìn thấy được. Hơn nữa trong sách thuốc còn ghi lại, Hỏa liên hoa này chỉ dùng làm thuốc để trị chứng bệnh lão hóa sớm. Cảm xúc hồi hộp không ngừng nảy lên trong lòng bất giác chậm rãi lắng đọng lại. Khóe môi hắn bất giác chậm rãi gợi ý cười, cũng chính là đang cười bản thân mình: “Như thế nào, Nam Cung Ngự bị mắc chứng bệnh lão hóa sớm sao?” Tịch Nhan chưa kịp cảm thấy tò mò vì sao hắn biết được, thì đã nhìn thấy hắn cười, nàng chỉ nghĩ đến hắn vì mối hận với Nam Cung Ngự mà cười nhạo Nam Cung Ngự nên trong lòng rất khó chịu, nhưng cố gắng tự kiềm chế lại, nói: “Cầu xin Hoàng Thượng, coi như ngài vì mối giao hảo với Tây Càng mà ban cho tiểu nữ tử Hỏa liên hoa.” “Không có.” Hắn nhìn nữ tử từng xâm nhập tận xương cốt của mình phía dưới giờ đây biến thành người xa lạ, thản nhiên phun ra một câu. Tịch Nhan vốn cũng không ôm quá nhiều hi vọng, nghe thấy hắn nói như vậy, cũng chỉ khẽ cắn môi, lại nói tiếp: “Vậy Hàn trì tuyết liên hoặc là Dao trì đậu khấu thì sao?” Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ không biểu hiện một chút cảm xúc nào, nhìn về phía nàng: “Nếu có, thì nàng sẽ lấy gì để trao đổi?” Sắc mặt Tịch Nhan khẽ trầm xuống, ánh mắt vốn có chút mơ hồ giờ đây cũng lắng đọng lại: “Vậy ngài muốn gì?” “Ta muốn gì.” Hắn bỗng dưng nở nụ cười, giống như đang lặp lại lời của nàng, lại giống như đang hỏi chính bản thân mình, sau đó hắn chậm rãi đứng lên, vòng qua bàn học, đi từng bước một về phía nàng, khi đến trước mặt nàng, bỗng nhiên vươn tay ra, nhanh chóng bắt lấy tay cổ tay nàng, làm cho nàng phải nhìn về phía mình: “Nhan Nhan, nàng nói xem ta muốn gì?” Một tiếng “Nhan Nhan”, thật sự làm cho Tịch Nhan chấn kinh, thế cho nên nàng nhìn hắn, thất thần thật lâu. Nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng nhận thấy được điều gì, ngón tay vừa chuyển động đã kiểm tra xem mạch đập của nàng, sắc mặt nhất thời thay đổi. Mạch đập của nàng cực kỳ cổ quái, rõ ràng không khác biệt nhiều so với lúc trước nàng trúng độc, nhưng mà đã có sự khác biệt, sự khác biệt rất nhỏ -- có lẽ sự khác biệt này chính là nguyên nhân làm cho nàng còn sống sót? Tịch Nhan rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, khẽ dùng sức muốn thoát khỏi hắn: “Ngài buông tay ra.” Hoàng Phủ Thanh Vũ lại nắm thật chặt tay nàng: “Nam Cung Ngự đã cho nàng uống gì?” Tịch Nhan vừa vội vừa giận, không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng hắn khinh bạc nàng như vậy làm cho nàng cảm thấy không thể chịu đựng được: “Uống gì thì có liên quan gì đến ngài, buông ra!” “Nhan Nhan!” Cuối cùng hắn cũng không có biện pháp tiếp tục giả vờ lạnh lùng với nàng nữa, vươn tay ra chậm rãi giữ lấy chiếc gáy của nàng, thấp giọng nói: “Nói cho ta biết, hắn cho nàng uống thuốc gì?” Ngữ khí của hắn tự nhiên nhưng lại vô cùng thân thiết như vậy, Tịch Nhan có chút hốt hoảng, cảm thấy giống như đã từng trải qua rồi, nhưng làm thế nào cũng nhớ không ra, nhìn thấy ánh mắt tha thiết cùa hắn ngay trước mắt, nàng nhịn không được khẽ cắn môi, vô ý thức đáp: “Hàn trì tuyết liên, Dao trì đậu khấu......” “Không phải hai thứ này!” Hắn khắc chế không được vươn tay ra ôm lấy khuôn mặt của nàng,“Ngoại trừ bỏ hai thứ này, còn có thứ nào khác nữa?” Khoảng cách giữa hai người gần như vậy, hô hấp của hắn có chút dồn dập lọt vào trong tai nàng, không biết vì sao trong lòng nàng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, giống nhau có cọng lông chim cọ cọ vào trong lòng, tâm thần trong khoảng thời gian ngắn lại hoảng hốt: “Không có, không có uống thuốc gì khác nữa......” Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ ngưng trọng xuống: “Không có uống thuốc gì khác nữa sao?” Tịch Nhan nhìn hắn, đột nhiên trong lòng cảm thấy giật mình, vì mới vừa rồi bản thân nàng trong cơn hoảng hốt cùng mê muội đã nhu thuận nghe lời hắn, nên nàng mạnh mẽ vươn tay đẩy hắn, còn mình cũng rút lui hai bước, cách hắn rất xa. Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, giống như đi thẳng vào lòng người. Tịch Nhan không dám nhìn thẳng vào hắn nên vội tránh đi ánh mắt hắn, cắn răng nói: “Ta không biết ngài muốn gì, nhưng còn con của ngài, ngài không muốn cho nó nhận tổ quy tông sao?” Hoàng Phủ Thanh Vũ lại một lần nữa ngưng mắt nhìn về phía nàng. Tịch Nhan liếc nhìn qua khóe mắt cảm giác ánh mắt của hắn đang chăm chú vào khuôn mặt mình, nàng cố tự trấn an mình phải hết sức bình tĩnh, vừa cười vừa nói: “Đúng vậy, nữ nhân của ngài đã sinh cho ngài một đứa con, đương nhiên, có khả năng ngài không biết, nhưng ngài sẽ không phải ngay cả nàng ta cũng không nhớ rõ chứ?” Tịch Nhan nhướng mắt lên, gằn từng chữ từng chữ một: “Trầm – Đạm - Tuyết, ngài còn nhớ rõ không?”
|