Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
|
|
CHƯƠNG 61 Buổi chiều ngày hôm ấy, Tịch Nhan mới trở lại viện của mình, không ngoài dự kiến nàng phát hiện toàn bộ hạ nhân đều dùng ánh mắt bất thường nhìn nàng. Bích Khuê một bên chải đầu cho nàng một bên mân miệng cười: “Hoàng tử phi đêm qua ở chỗ Thất gia, ngủ có ngon không?” Tịch Nhan không nói gì để chống đỡ. Nàng nghĩ đến mình ở trong phòng hắn ngủ thẳng đến tận buổi chiều, đây là chuyện trước đây chưa từng có, mới dẫn tới cả bọn nha hoàn đều tò mò như vậy? “Nô tỳ đã sớm nói qua Thất gia đối xử với Hoàng tử phi rất khác biệt, nay quả nhiên có thể thấy chuyện này là minh chứng tốt nhất.” Bích Khuê thấy nàng không nói lời nào, cho là nàng đang thẹn thùng, nên quyết định không đế cập đến đề tài này nữa. “Khác biệt, quả nhiên là khác biệt!” Đột nhiên, Hạ Hàm, một nha hoàn nhanh mồm nhanh miệng vừa bước vào phòng vừa cất lời với thanh âm chứa đựng sự căm giận, bĩu môi nói, “Hoàng tử phi vừa mới trở về, bên kia Thất gia đã đi đến viện của Mẫu Đơn cô nương rồi!” Tay Bích Khuê bỗng nhiên dừng lại một chút, Tịch Nhan chỉ cảm thấy tóc bị níu đau, nhướng mày. Bích Khuê thấy thế, vội hỏi: “Không phải ngươi đang bịa chuyện chứ?” Hạ Hàm khẽ thở dài: “Nếu tỷ không tin, có thể ra ngoài hỏi thăm, mọi người trong phủ đều biết cả rồi, họ đang chờ xem Hoàng tử phi bị chê cười kìa!” Bích Khuê còn muốn nói gì đó, đã thấy Tịch Nhan tỏ vẻ không có việc gì đứng dậy, đi về phía giường, đồng thời thản nhiên nói:“Cứ để cho bọn họ chê cười đi, dung mạo ta vậy như, bị chê cười còn ít sao? Các ngươi đều lui cả đi, đóng cửa viện lại, tất cả đi ngủ sớm đi.” Ôm lấy chăn nhắm mắt lại, Tịch Nhan xoay người ngủ. Xem đi, Nhan Nhan, phán đoán của ngươi không hề sai. Nam nhân trong thiên hạ kỳ thật đều giống nhau cả, ngươi biết rõ hắn không có khả năng khác biệt, làm sao có thể chờ mong điều gì xa xôi? Nhưng mà, vì sao trong lòng lại thật khổ sở thế này? Tịch Nhan mở to mắt suy nghĩ cả nửa ngày, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận -- bởi vì bản thân mình tự nhiên nghĩ tới việc làm cho một người nam nhân động tâm, mình ngu xuẩn như vậy, nên bản thân mình khổ sở là đáng đời. Huống chi, Nam Cung Ngự hiện nay đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm cảnh, còn mình thì lại nằm đây khổ sở như vậy. Hôm trước ngủ cả ngày, đêm xuống lại không ngủ được chút nào, qua ngày hôm sau, sắc mặt Tịch Nhan rất tái nhợt. Không muốn bị thị nữ nhìn thấy, nàng liền tìm một cái khăn che mặt đi, lúc ăn điểm tâm cũng không đi Vân Thiện lâu mà chỉ phân phó tiểu phòng bếp mang một chén cháo gạo tẻ đến cho nàng. Chén cháo chỉ ăn hơn một nửa, tiếng xe lăn của Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên, Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn đi lên, vừa vặn ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa tràn vào phòng, hắn ngồi nơi đó trong ánh sáng mặt trời chói lọi, cả người giống nhau được một quầng kim quang bao phủ, trông như một thiên thần tuấn mỹ. Tịch Nhan giật mình, cúi đầu tiếp tục ăn cháo. “Sao nàng không đi Vân Thiện lâu dùng bữa sáng?” Hắn đi vào bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi. Tịch Nhan nhìn xe lăn của hắn, chỉ cảm thấy quỷ dị, miễn cưỡng nở nụ cười lên tiếng: “Không thoải mái.” Từ sáng sớm tới giờ, đâu là lần đầu tiên nàng mở miệng nói chuyện, mới phát hiện cổ họng của mình có chút khàn khàn, hắn cũng phát hiện ra, vì thế nhíu mày: “Uống xong cháo thì đi vào phòng, ta khám cho nàng.” Nói xong, hắn đi vào phòng trước. Tịch Nhan ngồi vẫn ngồi ở chỗ cũ, chậm rãi ăn xong chén cháo, mới rốt cuộc đứng dậy đi vào phòng trong. CHƯƠNG 62 Không ngờ vừa vào cửa, liền thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng bên cửa sổ, dường như đang đùa nghịch với chậu Lục Liên nàng đặt ở nơi đó. Tịch Nhan tiến lên một chút mới thấy, trong tay hắn đang cầm một cái kéo nhỏ, từng chút từng chút một đem cắt toàn bộ các đóa hoa Lục Liên xuống, một chậu hoa tươi tốt, xinh đẹp động lòng người đã bị hắn tàn phá vô cùng thê thảm. Tịch Nhan nhìn thấy các đóa hoa nằm tán loạn đằng kia giống như nhìn thấy điều gì đó đáng sợ, thân mình có chút cứng ngắc. “Hoa này có ý nghĩa không tốt, ngay từ đầu ta nên vứt bỏ nó đi, Nhan Nhan, nàng nói xem có phải hay không?” Hoàng Phủ Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, môi mỏng khẽ gợi lên ý cười. Hoa tuyệt tình tuyệt ái đã bị rơi rụng...... Tịch Nhan dương như nhìn thấy tâm mình bị nứt vỡ ra tạo thành nhiều lỗ hổng, có rất nhiều thứ mãnh liệt chiếm đóng, nàng vô lực ngăn cản, giống như ngay sau đó cũng sẽ bị bao phủ...... “Khụ......” Tịch Nhan đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhưng lại giả vờ bị sặc bình thường, ho ra tiếng. Không hiểu vì sao, ý cười trên mặt hắn bỗng nhiên càng đậm, đưa tay đem nàng kéo vào trong lòng: “Cho ta xem xem, rốt cuộc là làm sao mà nàng không thoải mái?” Gỡ bỏ khăn che mặt của nàng ra, đập vào trong mắt là một xấu xí rất buồn cười, nhưng mà hắn vẫn nhìn ra được sắc mặt nàng tái nhợt: “Có phải đêm qua nàng không ngủ được phải không?” Tịch Nhan tùy ý gật gật đầu, sau đó che miệng ngáp một cái: “Đúng vậy, bây giờ ta còn muốn ngủ trong chốc lát. Thất gia, ta không thể hầu hạ chàng được rồi.” “Không sao, dù sao ta cũng đã hai ngày liên tiếp ngủ rất ngon, ta sẽ ngủ cùng với nàng.” Tịch Nhan vừa mới xoay người đi hai bước, hắn lại đem nàng kéo vào trong lòng, thần sắc ái muội. Một nén nhang sau. “Không muốn......” Toàn thân Tịch Nhan đều bị hắn biến thành lửa nóng, đôi mắt quyến rũ, mềm mại như tơ, cắn mu bàn tay nhìn hắn. Nàng bày ra vẻ mặt “muốn mà còn chống cự”, nhưng trên thực tế hoàn toàn ngược lại -- nàng không muốn cho hắn chạm vào mình, cũng không bày ra tư thái mềm mại nữa. Dưới đáy lòng nàng một lần lại một lần gọi tên của hắn, ngay cả hàm răng đều ngứa ngáy. Đêm qua mới vừa cùng một nữ tử khác ôn tồn, sáng nay liền đối xử với mình như vậy, Hoàng Phủ Thanh Vũ hắn xem nữ tử giống như đồ chơi như vậy sao? Ở thời điểm mấu chốt, Tịch Nhan rốt cuộc khắc chế không được giãy dụa đứng lên: “Buông ra, chàng biết rõ người ta không thoải mái lại còn như thế, chàng sao lại nhẫn tâm như vậy?” Nàng rì rầm, mị thái nửa giận nửa hờn nhìn hắn, trong lòng nóng như lửa đốt, trên mặt lại lạnh nhạt, nhịn không được xuất hiện thần sắc nghiêm nghị, nhưng quan trọng là nàng không chịu thả lỏng cơ thể. “Nhan Nhan......” Hắn đột nhiên nở nụ cười, cúi đầu ở nàng bên tai nhẹ giọng nói câu gì đó. Chính vì một câu này, thân mình Tịch Nhan đột nhiên mềm nhũn, còn chưa phục hồi tinh thần lại đã bị hắn thừa dịp mà tiến vào, mạnh mẽ chiếm lấy nàng. “Á......” Lúc này đây nàng không cảm thấy đau đớn chút nào, Tịch Nhan phát ra một tiếng nghe như tiếng thở dài thoải mái. Quay đầu nhìn về phía khác, ánh mắt nàng tập trung ở chậu hoa trên cửa sổ, trong lòng nhất thời tuyệt vọng như thể bài sơn đảo hải. Làm sao bây giờ, Nhan Nhan, ngươi thua rồi...... Chính xác hơn là thất bại thảm hại ...... CHƯƠNG 63 Rốt cuộc nàng cũng không biết bản thân mình không được tự nhiên vì điều gì, cho đến khi hắn kề sát bên tai nàng thì thầm khẽ nói: “Đêm qua, ta cùng Mẫu Đơn chưa từng phát sinh ra chuyện gì cả.” Nàng bây giờ mới biết được, thì ra mình để ý điều này. Lúc nàng đạt đến khoái cảm cực hạn cũng chính là lúc lệ rơi đầy mặt. Điều này là sao đây -- mua dây buộc mình, tự làm tự chịu sao? Mẫu Đơn rõ ràng là do nàng tự tay dâng lên cho hắn, cho tới bây giờ lại...... “Ư......” Cơ thể mẫn cảm giống như chỉ cần chạm vào sẽ vỡ nát ra thành từng mảnh, khóe mắt Tịch Nhan lại thêm dấu vết ẩm ướt, cắn cắn ngón tay mình, nhìn cơ thể mồ hôi đầm đìa của hắn, cúi đầu cầu xin, “Không tiếp tục nữa có được không......” Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lát, ý cười dạt dào: “Nếu ta nói không được thì sao?” Tịch Nhan thật sự sợ hãi hắn lại chuyển động nữa bèn vươn tay ra cuốn lấy cổ hắn: “Chàng trò chuyện với ta đi.” Hắn khẽ thở dài một hơi, nhưng vẫn theo ý của nàng, ôm nàng nằm xuống, cho nàng gối lên bên trong khuỷu tay của mình: “Nàng muốn nói cái gì?” Tịch Nhan nghĩ nghĩ rồi nói: “Nói về việc chàng từng có bao nhiêu nữ nhân.” Dù đang trấn định, nhưng giờ phút này khuôn mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng nhịn không được khẽ biến sắc, vẻ mặt lần nữa biến hóa, cuối cùng biến thành dở khóc dở cười: “Chuyện này có gì đâu mà nói .” “Không đếm được sao?” Tịch Nhan một bên thưởng thức ngón tay mình, một bên có vẻ lạnh nhạt hỏi hắn. Nhưng mà, trong lòng sao lại chua chát đến vậy. Biểu tình của hắn có vẻ bất đắc dĩ, hồi lâu sau mới mở miệng: “Thật ra ta chưa từng đếm qua.” “Àh.” Tịch Nhan không chút để ý lên tiếng, “Vậy chàng đối xử thật lòng với các nàng không?” “Nàng nói thử xem?” Hắn mỉm cười nhìn nàng. Đương nhiên sẽ không. Tịch Nhan xòe đầu ngón tay ra tính tính, kỳ thật còn muốn hỏi một câu, còn ta thì sao? Rõ ràng bản thân cũng biết đáp án, cho nên Tịch Nhan liền không hỏi tiếp nữa, im lặng trong chốc lát liền cảm thấy thực sự rất mệt mỏi, dựa vào trong ngực hắn dần dần đi vào giấc ngủ. Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu nhìn khuôn mặt im lặng ngủ của nàng, khóe miệng ẩn ẩn gợi lên ý cười, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của nàng. ****************************** “ Nữ nhân trên thế gian nếu như động tâm với nam nhân, sẽ có hai loại kết quả, thứ nhất là trở nên tàn nhẫn độc ác, thứ hai là trở nên ngu si đần độn. Loại nữ nhân thứ nhất hơn phân nửa sẽ vạn kiếp bất phục, đau khổ thê thảm; mà loại nữ nhân thứ hai, ngay cả đau khổ thê thảm cũng không xứng có được, chỉ có thể vĩnh viễn đần độn, ngu ngu ngốc ngốc hầu hạ phu quân. Chỉ tiếc, đa số nữ nhân đều chọn đi trên con đường thứ hai, mà thế gian nào tồn tại phu quân chân chính? Mặc Cho dù là có thì chưa chắc hắn sẽ yêu thương con.” Tịch Nhan trong lúc nửa tỉnh nửa mê, giọng nói này lại liên tục vang lên trong đầu nàng -- Đó là giọng nói của ngoại tổ mẫu. Chính ngoại tổ mẫu nói cho nàng nghe năm nàng mười tuổi, chỉ tiếc khi đó tuổi nàng còn nhỏ, căn bản không hiểu ý tứ bên trong. Nay -- Tịch Nhan chậm rãi mở mắt ra, ập vào trong tầm mắt nàng chính là khuôn mặt bình yên ngủ của hắn gần trong gang tấc. Với khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt của hắn vẫn rất tuấn mỹ. Một nỗi tuyệt vọng, bài sơn đảo hải lại lần nữa ấp tới, Tịch Nhan căn bản khó có thể ngăn cản. Nàng là loại nữ nhân đang đi trên con đường thứ hai sao? Nhưng thế gian này lại không có phu quân chân chính!
|
CHƯƠNG 64 Mãi cho đến buổi chiều, hai người mới thức dậy. Tịch Nhan xưa nay cũng là một thiên kim chưa bao giờ phải làm gì động đến tay chân, cơm dâng lên đến tận, giờ này khắc này lại lần đầu tiên thử hầu hạ hắn mặc quần áo, nhưng mà mặc tới mặc lui cũng mặc không xong, rốt cuộc mất hết cả kiên nhẫn. Buông tay ra, nàng vô ý đụng vào ngọc bội bên hông hắn, liền cầm lên ngắm nghía: “Đúng là khối bảo ngọc.” Khi cầm khối ngọc bội đưa ra chỗ sáng, do phản chiếu với ánh sáng nên khối ngọc lấp la lấp lánh, có thể nhìn thấy một chữ “Anh” được khắc chìm bên dưới lớp hoa văn. “‘Anh’ là phong hào của ta, nều sau này được phong vương đây chính là danh xưng của ta. ” Hắn đem vạt áo lúc nãy bị nàng mặc loạn cởi ra, tự mình mặc vào lại. “Ừ.” Tịch Nhan có chút đăm chiêu lên tiếng, “Nói cách khác, ngọc bội này chính là tín vật của chàng?” Hắn cười nhẹ một tiếng: “Có thể nói như vậy.” Đôi mắt đẹp của Tịch Nhan đảo quanh: “Nói cách khác, khi ta cầm ngọc bội làm chuyện gì đó có nghĩa là ta làm dưới danh nghĩa của chàng sao?” Sau khi hắn sửa sang áo xống lại chỉnh tề, bèn ngồi trở lại xe lăn của mình, ngước đầu nhìn nàng cười: “Nàng muốn lấy nó để làm gì?” “Ví dụ như,” Tịch Nhan cố ý dừng một chút, “Lấy nó đi gặp tên thích khách ngày ấy bị bắt?” “Có thể.” Hắn hơi nhíu mày, mỉm cười nhìn nàng. Tịch Nhan cắn môi dưới nhìn hắn một cái, ngồi xuốn bên cạnh hắn, gằn từng tiếng: “Lại ví dụ như, ta lấy ngọc bội này để thả hắn đi?” “Cũng có thể.” Nghe vậy, Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng, phủi tay đem ngọc bội ném trở lại cho hắn: “Đáng tiếc chàng sẽ không nói cho ta biết hắn bị giam ở nơi nào, có phải hay không?” Mấy câu nói đó kỳ thật là Tịch Nhan chỉ bất quá muốn náo loạn một chút cầu may thôi. Hoàng Phủ Thanh Vũ là người thông minh như vậy, Tịch Nhan biết mình không có khả năng giấu diếm được ánh mắt hắn, hắn thậm chí rất có khả năng biết quan hệ của nàng với Nam Cung Ngự, vì thế cách đơn giản nhất là đem chuyện này phơi bày ra ánh sáng, đánh cuộc thử xem hắn có chịu cho nàng cơ hội hay không thôi. Tịch Nhan biết loại cơ hội này có bao nhiêu xa vời, bởi vậy cũng không ôm hy vọng, chỉ muốn náo loạn một phen thôi. Nhưng mà, ngoài dự đoán là Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi nhặt ngọc bội lên, ở trước mặt nàng quơ quơ, mỉm cười nói: “Nếu ta nói cho nàng, hắn ta bị giam trong Ứng Thiên tự ở thành Nam thì sao?” Tịch Nhan nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến sự tình nhưng lại thuận lợi như vậy, cho đến khi Hoàng Phủ Thanh Vũ xoay người rời đi rồi, nàng vẫn như còn ở trong mộng. Mãi cho đến bữa tối, Tịch Nhan mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại -- Hoàng Phủ Thanh Vũ đã nói cho nàng, điều cần thiết bây giờ là nàng chỉ cần nghĩ biện pháp lấy ngọc bội trên người hắn là nàng có thể cứu người sao? Cả một đêm, Tịch Nhan lăn qua lộn lại, trầm tư suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một kết luận -- lấy ngọc bội trên người hắn, đơn giản chỉ có một biện pháp, chính là làm giống như ngày hôm đó trong thư phòng của hắn...... Tịch Nhan thở dài, kéo chăn đáp qua đầu, trong đầu mờ mịt. Làm sao bây giờ, biết rõ hắn không phải là một phu quân chân chính, thế mà lại để bản thân càng hãm càng sâu. Lúc này nàng không hề biết, có một số việc chính là không tự chủ được, ngươi càng là muốn chạy trốn kết quả là càng trốn không thoát. CHƯƠNG 65 Vài ngày trôi qua, hai người càng lúc càng thân mật, hoàn toàn có thể dùng hai từ “n ái” để hình dung Dân gian đồn đãi ồn ào huyên náo, nhưng không phải là nhạo báng như lúc trước, mà là hoài nghi cùng phán đoán vị Tịch Nhan quận chúa này -- Thất hoàng phi có phải là yêu nghiệt chuyển thế thật hay không, rõ ràng là dung nhan bị hủy, lại có thể làm Thất hoàng tử mê đắm, thần hồn điên đảo. Hoàng Phủ Thanh Vũ thích dẫn nàng theo bên cạnh, vô luận là ở thư phòng xem tấu chương, hay là ở hoa viên ngắm hoa uống trà, thậm chí là lúc hắn cùng các huynh đệ lén gặp mặt, đều đối với Tịch Nhan không hề e dè. Vào một ngày, khi Hoàng Phủ Thanh Thần cùng lão Thập Nhất Hoàng Phủ Thanh Dung đi vào phủ, Tịch Nhan mới xác thực biết được thì ra hắn thật sự có kết bè kết đảng, mà vây cánh của hắn chính là hai vị hoàng tử đối với sự tồn tại của nàng thập phần bất mãn trước mắt này Tịch Nhan xưa nay phiền nhất là việc này, tuy cũng đoán được trong lòng hắn có tâm nguyện thống nhất thiên hạ nhưng nàng cũng không muốn sự thật này hiện ra rành rành trước mắt mình, trong lòng cảm giác rất lạnh lẽo. Lão Cửu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo, lúc nói chuyện rất ngắn gọn tựa hồ cũng không muốn Tịch Nhan nghe được nhiều. Với lão Thập Nhất, Tịch Nhan không tiếp xúc với hắn nhiều, nhưng lần đầu tiên gặp hắn liền cảm thấy hắn thuần lương, thế nhưng hôm nay vị thiếu niên thuần lương này bởi vì nàng ở đây nên nói chuyện luôn ấp a ấp úng, mỗi lần mở miệng đều phải liếc nhìn nàng một cái, lại xác định sắc mặt Thất ca một chút mới dám lên tiếng. Kì thực bọn họ vẫn chưa nói điều gì cơ mật, Tịch Nhan ngồi ở một bên ngược lại nghe đến nhàm chán, nhịn không được thở dài. Vẫn đang cúi đầu trên bàn viết gì đó, lúc này Hoàng Phủ Thanh Vũ mới ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, cười nói: “Nàng sao vậy?” “Buồn quá.” Tịch Nhan miễn cưỡng nói, sau đó nhìn lướt qua sắc mặt không tốt của hai vị khách nhân kia, cách chiếc khăn che mặt hướng về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ ném qua ánh mắt mị hoặc, “Hai vị huynh đệ của chàng khi nào thì đi?” Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần trở nên rất khó coi, mà lão Thập Nhất xấu hổ nở nụ cười :“Thất tẩu, cản trở tẩu cùng Thất ca ân ái là huynh đệ chúng ta không đúng, chỉ cần Thất ca nói muốn chúng ta đi, chúng ta lập tức đi, được không?” Lời nói này đem mũi tên chỉa về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ, Tịch Nhan nhìn hắn, hai người bên kia cũng nhìn hắn. Nhưng thấy hắn chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn về phía hai người hơi nhíu mày: “Các đệ đều nghe thấy rồi đó, nữ chủ nhân trong phủ ta đã hạ lệnh đuổi khách.” Hoàng Phủ Thanh Thần hừ lạnh một tiếng đứng dậy, lại nghe Hoàng Phủ Thanh Vũ nói: “Ngày mai ta sẽ tiến cung.” Cả ba người đều nghe rất rõ ràng lời này của hắn, Hoàng Phủ Thanh Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn Tịch Nhan, nhấc chân đi ra ngoài, mà lão Thập Nhất lại cuống quít thiếu chút nữa rơi cằm xuống đất đuổi theo. Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới đứng dậy, cùng Tịch Nhan ngồi trên ghế quý phi, tháo chiếc khăn che trên mặt nàng xuống, để lộ ra dung nhan xinh đẹp tuyệt luân, lại bắt lấy cằm của nàng: “Vì sao muốn làm chuyện xấu hả?” Tịch Nhan trừng mắt, vẻ mặt vô tội: “Không có nha, nhưng là chàng cùng bọn họ nói chuyện, một câu ta cũng không hơn hiểu, thực không thú vị.” CHƯƠNG 66 Tịch Nhan trừng mắt, vẻ mặt vô tội: “Không có nha, nhưng là chàng cùng bọn họ nói chuyện, một câu ta cũng không hơn hiểu, thực không thú vị.” “Không thú vị? Vậy giờ chúng ta nên làm chuyện thú vị.” Vẻ mặt hắn bỡn cợt, tay bắt đầu không đứng đắn, làm chuyện xấu xa. “Đừng a......” Tịch Nhan vừa kêu lên vừa cười tránh né hắn. Rõ ràng gặp dịp thì chơi, vì sao càng diễn lại càng thực như vậy? Hai người trên ghế quý phi tận tình đùa giỡn, qua thật lâu mới an tĩnh lại, Tịch Nhan nằm ở trong lòng hắn, ngẩng đầu nhìn hắn: “Hoàng Phủ Thanh Thần sở dĩ cho chàng sở dụng, là vì chàng đem Đạm Tuyết cho hắn, có đúng không?” Hắn vẫn nhắm chặt mắt, không có trả lời. Không nói. Tịch Nhan trong lòng chua xót, nói tiếp: “Vậy chàng nói cho ta biết Uyển Lam quận chúa...... Là người như thế nào, được không?” Ánh mắt hắn phút chốc ngưng lại, cúi đầu nhìn nàng: “Nàng làm sao biết nàng ấy?” “Thiên hạ này ai nấy đều biết, ta không thể biết sao?” Tịch Nhan cười lạnh một tiếng. Hắn vuốt cằm cười cười: “Cũng là không phải. Bây giờ nàng ấy đã mất, còn có gì để nói đâu, hửm?” Tịch Nhan nhìn hắn nở nụ cười, chỉ cảm thấy thật chói mắt, bèn đẩy hắn ra ngồi dậy, rầu rĩ nói: “Chàng không phải nói ngày mai muốn vào cung sao? Đêm nay sớm đi nghỉ ngơi, ta đi về trước .” Tuy nàng đã nói như thế, nhưng Tịch Nhan vừa trở lại viện của mình chưa đầy một canh giờ, hắn lại theo đến. Giống như cũ vừa mới ầm ĩ đã hòa thuận, Tịch Nhan vẫn như cũ không thể cầm cự nổi, chưa nghĩ kỹ lại bị hắn ôm lên giường, ngày hôm sau lúc tỉnh lại vẫn như cũ là ánh mắt trời chiếu tới mông. Tịch Nhan mệt mỏi ngồi dậy, lại bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là ngày hắn tiến cung nên đứng dậy gọi người tới hầu nàng rửa mặt chải đầu thật nhanh, nói là muốn đi dạo trong thành. Thu thập thỏa đáng xong ra phủ, Tịch Nhan đầu tiên liền thoát khỏi một đám nha hoàn cùng thị vệ đi theo mình, tìm một căn tiệm may bán y phục, đổi sang nam trang, sau đó đi về phía thành Nam. Ngoài dự đoán là Ứng Thiên tự thì ra không phải ngôi chùa của hoàng gia mà chỉ là một tòa miếu nhỏ bình thường, nên cũng ít có tín nam thiện nữ đến kính bái, cho nên hương khói cũng không được cường thịnh. Tịch Nhan bất động thanh sắc ở trong miếu dạo qua một vòng, liền thấy một tiểu viện cửa đóng then cài, đó là một căn phòng rất thấp bé, nhưng ngoài cửa có thủ vệ đứng canh gác, toàn thân đều là y phục đại nội cao thủ. Nam Cung Ngự nhất định bị giam ở trong này. Tịch Nhan quyết định chủ ý, lại bất hạnh không tìm được biện pháp đi vào gặp hắn. E sợ ở chỗ này lâu lại thu hút sự chú ý của người khác, Tịch Nhan vừa muốn xoay người rời đi, lại bỗng nhiên nghe thấy từ trong tiểu viện truyền ra tiếng bước chân rất nhỏ, cùng với giọng nói của kẻ nào đó nàng cực kỳ quen thuộc: “Bên kia là tiểu công tử nhà ai, lại đây nói nói chuyện với ta đi.” Tịch Nhan trong lòng kinh hãi, xoay người đi đến, đang đứng trước cửa tiểu viện là một người trong bộ trường bào rộng thùng thình, không phải Nam Cung Ngự thì là ai? “A, bộ dáng thật tuấn tú.” Nam Cung Ngự nhỉn nàng cao thấp đánh giá một phen, muốn tiến lên, lại đột nhiên bị hai thủ vệ bên cạnh ngăn cản. Nam Cung Ngự bất đắc dĩ nhún vai: “Nhị vị, ta có thể chạy trốn sao? Bất quá là ta buồn chán, muốn tìm người nói hai câu mà thôi.” Dứt lời, hắn đẩy kiếm hai người kia ra, đi về phía Tịch Nhan.
|
CHƯƠNG 67 Tịch Nhan vẫn còn khiếp sợ chưa phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn hắn, cho đến khi ngón tay hắn xuất hiện trước mặt nàng búng một cái thành tiếng, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, nhất thời trong lòng mờ mịt nói không nên lời, cắn răng nhìn hắn: “Nam Cung Ngự, bọn họ cũng không giam cầm huynh? Vì sao huynh không trốn?” Khuôn mặt Nam Cung Ngự gầy đi không ít, rõ ràng xuất hiện một chút bất đắc dĩ: “Nếu có thể trốn, ta còn ở lại chỗ này chờ muội đến xem ta sao?” Tịch Nhan nhịn không được hít một ngụm khí lạnh: “Bọn họ điểm huyệt đạo của huynh?” Nam Cung Ngự gật gật đầu, nhíu mày nói: “Trốn cũng chết, không trốn cũng chết, chẳng thà ở trong này được ăn ngon ngủ yên, có phải hay không?” “Huynh còn cười!” Hắn miễn cưỡng liếc nhìn Tịch Nhan một cái: “Ta còn nghĩ đến, muội đã động tâm với Hoàng Phủ Thanh Vũ nên sẽ không quan tâm sống chết của ta chứ.” “Huynh......” Tịch Nhan bị hắn nói lại không nói được gì để chống đỡ, bèn quay đầu đi không nói lời nào. Nàng làm hết thảy bất quá là vì cứu hắn, chỉ là trong lúc đó nàng không thể khống chế tình cảm, như vậy là lỗi của nàng ư? Trong lòng Tịch Nhan vốn rất hỗn loạn, vì vậy nên khó có thể chấp nhận. Nam Cung Ngự vừa thấy bộ dáng cắn môi dưới của nàng, dường như là sắp khóc đến nơi, nhất thời ngẩn ra, kéo nàng lại: “Sao vậy? Hoàng Phủ Thanh Vũ khi dễ muội sao?” Hắn vừa hỏi nàng, vừa bất động thanh sắc nhìn vị trí sau gáy của nàng – nơi đó là dấu chu sa mà hắn tự tay chấm cho nàng, dấu vết chứng minh cho tấm thân xử nữ của nàng, đã mất rồi. Nam Cung Ngự chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên mất mát, sắc mặt tái nhợt, hít vào một hơi thật sâu, không nói gì nữa. Tịch Nhan cũng không biết động tác nhỏ của hắn, sau một lúc lâu suy nghĩ, ngẩng đầu lên nói: “Đến đêm trung thu, ta lấy lệnh bài của hắn đến thả huynh đi, huynh chuẩn bị sẵn sang đi.” Nam Cung Ngự miễn cưỡng nở nụ cười: “Muội đi cùng ta sao?” Tịch Nhan ngẩn ra: “Không......” “Vì sao không? Muội lấy lệnh bài đến thả ta đi, không phải là tính được ăn cả ngã về không sao? Vậy muội muốn trở về gặp hắn thế nào đây? Hay là Nhan Nhan, muội luyến tiếc rời bỏ hắn phải không?” “Không phải!” Tịch Nhan lập tức ngẩng đầu lên phản bác,“Ta không có luyến tiếc, chính là...... Chính là Hoàng tổ mẫu muốn ta đến nơi này, ta không thể đi.” “Buồn cười.” Nam Cung Ngự cười lạnh một tiếng, “Chẳng lẽ hoàng thái hậu ý bảo muội có thể rời đi, muội sẽ đi, muội bỏ đi được sao?” Tịch Nhan cảm thấy rất khổ sở, cắn răng nói: “Đúng, nếu có thể đi, ta nhất định sẽ đi!” Sau một lát im lặng, Nam Cung Ngự bỗng dưng nở nụ cười, hơi cúi lưng xuống giả vờ sửa sang lại quần áo, nhưng không biết từ nơi nào lấy ra một phong thơ, nhét vào trong tay nàng, thanh âm trầm thấp tà mị: “Như vậy Nhan Nhan, theo ta đi đi. Chính Thái Hậu đồng ý cho muội rời đi.” Trong tay Tịch Nhan nắm chặt lá thư, chỉ một thoáng toàn thân cứng ngắc, trong lúc hắn ngăn cản tầm mắt thủ vệ bên kia, run run mở bức thư ra, đúng là bút tích ngoại tổ mẫu, hơn nữa, còn đóng ấn tỉ -- ngoại tổ mẫu thật sự đồng ý cho nàng rời đi? Khuôn mặt Tịch Nhan trở nên ảm đạm, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân giống nhau bị người ta tháo hết nước, không còn sức lực nói một lời. CHƯƠNG 68 Tịch Nhan hồn siêu phách lạch rời khỏi Ứng Thiên tự, thế nhưng vẫn còn nhớ rõ đổi lại quần áo của nữ trước khi quay về phủ, lúc này Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn chưa hồi phủ chỉ có đám thị vệ cùng tỳ nữ bị nàng bỏ rơi trên đường, vừa thấy nàng liên tục cám ơn trời đất: “Cám ơn trời đất, Hoàng tử phi cuối cùng cũng đã về rồi.” Tịch Nhan không có chút tinh thần, liền sai người chuẩn bị nước tắm rửa, miễn cưỡng nằm trong bể tắm cả một buổi chiều, chỉ cảm thấy có trong lòng có hàng ngàn hàng vạn cảm xúc. Những cảm xúc này chậm rãi lan ra, bao vây nàng, tâm Tịch Nhan quặn đau từng cơn, cảm thấy không thể thở nổi, hận không thể chết đi ngay lập tức. Chết đuối trong bể tắm có phải cũng coi như một loại giải thoát hay không? Trong lòng nghĩ như vậy, cơ thể nàng cũng bất giác chìm xuống nước. Nhưng mà vừa mới chìm đến một nửa, bỗng nhiên một cánh tay tóm lấy, mạnh mẽ đem nàng lên khỏi mặt nước. Tịch Nhan nôn ra mấy ngụm nước, lau những giọt nước trên mặt, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ trước mắt. Hắn đang trong tư thế nửa nằm nữa ngồi bên cạnh bể tắm trông càng mị hoặc, động lòng người, mỉm cười nhìn nàng: “Nàng định làm gì vậy, muốn chết đuối hay sao?” Tịch Nhan ghé vào bên cạnh ao, đem khuôn mặt ửng hồng dựa vào khuôn ngực bóng loáng như đá cẩm thạch của hắn, giống như muốn hạ nhiệt độ trong cơ thể của mình. Cho đến khi tay hắn chậm rãi phủ lên người nàng, nàng mới nhướng khóe mắt, nhích sát về phía hắn, cất giọng nói quyến rũ: “Nếu như vừa rồi ta bị chết đuối, chàng có vĩnh viễn nhớ ta không?” “Sẽ không.” Hắn trầm thấp cười, cúi đầu khẽ ngậm lấy vành tai mềm mại cùa nàng, mơ mơ hồ hồ nói: “Ta sẽ chết cùng nàng......” Quả là lời ngon tiếng ngọt. Trong lòng Tịch Nhan khẽ hừ lạnh một tiếng, đẩy hắn ra bơi về phía bên kia bể tắm, đi lên sau tấm bình phong lau nước trên người. Xuyên qua khe hở của tấm bình phong, Tịch Nhan có thể nhìn thấy hắn vẫnở chỗ cũ duy trì tư thế ngồi như trước, ánh mắt không hề chớp nhìn về phía bên này, giống như có thể xuyên thấu qua tấm bình phong, nhìn thấu nàng. Ánh mắt sáng quắc, cơ hồ có thể làm cho người khác tan chảy ra. Hắn chắc hẳn có một chút thích mình, chẳng phải sao? Động tác tay Tịch Nhan dần dần chậm lại. Mặc kệ hắn lúc trước vì mục đích gì mà cưới mình, ít nhất cho tới bây giờ, là thật lòng với nàng? Nếu không, sủng nịch như vậy, trăm thuận ngàn y như vậy, ngàn vạn nhu tình như vậy, làm sao có thể giả vờ được? Nhưng mà...... Nam nhân đều là kẻ có mới nới cũ, có lẽ nửa tháng, một tháng, hay nửa năm sau, hắn sẽ chán ghét nàng thì sao? Rốt cuộc nàng cũng không thể nhìn thấu con người hắn, dù cho cố gắng thế nào đi nữa nàng cũng không thể đoán được tâm tư của hắn Nếu có thể làm cho thời gian dừng ngay tại thời khắc này vĩnh viễn, lúc hắn đang thích nàng, có phải là sự lựa chọn sáng suốt hay không? Đến buổi chiều, hai người hiển nhiên cùng nghỉ ngơi ở một chỗ, Tịch Nhan nằm trên khuỷu tay hắn, nhưng thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, đến khi nghe được hô hấp trầm ổn của hắn, rốt cuộc nhịn không được mở mắt ra, tinh tế đánh giá hắn. Thế nhưng...... Sẽ có cảm giác luyến tiếc. Tịch Nhan nhịn không được nhắm mắt lại. Nhan Nhan, không thể tiếp tục như vậy nữa, ngươi thật sự nên dứt khoát rời đi. CHƯƠNG 69 Qua hôm sau, lúc Tịch Nhan thức dậy thì trời đã trưa, vừa mới đi vào trong hoa viên, nàng liền trông thấy lão Cửu cùng lão Thập Nhất từ trong thư phòng Hoàng Phủ Thanh Vũ đi ra, trong lòng không khỏi chấn động. Lão Thập Nhất thấy nàng, theo quy củ hành lễ: “Thất tẩu.” Nhưng Hoàng Phủ Thanh Thần lại vẫn như cũ không nhìn đến nàng, vừa muốn bỏ đi thì Tịch Nhan bỗng nhiên gọi hắn lại. Hắn có chút nghi hoặc xoay người lại, ánh mắt vẫn chứa đựng thần sắc lạnh lẽo như trước, hờ hững cất lời: “Có gì chỉ giáo?” Lão Thập Nhất thấy thế, liền đi tới bên cạnh hắn. Tịch Nhan cũng không muốn vòng vo cùng hắn, lập tức nói: “À, ta chỉ muốn nói, nếu ngươi không còn cần Đạm Tuyết nữa, chi bằng đem nàng trả lại cho Thất ca của ngươi đi.” Nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Phủ Thanh Thần chỉ một thoáng trở nên sắc bén, phun ra những chữ cơ hồ có thể đông thành băng: “Ngươi nói gì?” Tịch Nhan cười khẽ: “Sao vậy, lần trước không phải ngươi chạy tới nơi này nói phải trả nàng lại cho Hoàng Phủ Thanh Vũ sao? Ta thấy Đạm Tuyết là một nữ tử thông minh, nhất định có thể giúp cho Thất ca của ngươi, nên mới miễn cưỡng thu nhận nàng. Chính là đã lâu như vậy, nhưng chưa thấy ngươi thực hiện lời nói của mình, vì vậy ta mới hỏi.” Hoàng Phủ Thanh Thần cơ hồ hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay gắt gao nắm chặt lại thành hai nắm đấm nổi cả gân xanh, tức giận hét lớn: “Hoa Tịch Nhan, ngươi đừng ỷ Thất ca sủng ngươi...... Điều gì nên, điều gì không nên nói, tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng! Ta chỉ nể mặt của Thất ca, nếu ngươi dám ở trước mặt Đạm Tuyết nói bậy nói bạ điều gì, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.” Những câu nói này đều chứa giọng điệu hận nàng đến tận xương, Tịch Nhan nhịn không được tò mò: “Thật ra tất cả đều là do ngươi nói ra sao lại trách ta? Nếu như Đạm Tuyết thật sự đối với Thất gia hữu tình, ta rất vui khi có thêm một tỷ muội tốt.” Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần nhất thời xanh mét, nắm đấm giơ lên cao. Tịch Nhan mắt thấy nắm đấm của hắn sắp sửa rơi trên người mình cũng không né tránh, nhưng không ngờ đột nhiên có một người lao ra, giúp nàng ngăn nắm đấm kia lại, cùng với tiếng la thống khổ vang lên: “Cửu ca, huynh muốn đánh chết ta sao, dùng lực mạnh như vậy.” Dĩ nhiên người vừa lao ra là Thập Nhất. Hoàng Phủ Thanh Thần đang trong cơn thịnh nộ bị hắn ngăn lại như vậy, lạnh lùng liếc Thập Nhất một cái, xoay người bỏ đi. Thập Nhất lúc này mới chậm rãi đứng thẳng dậy, xoa xoa ngực mình nhìn về phía Tịch Nhan: “Thất tẩu, tẩu không sao chứ?” “Đệ không sao chứ?” Tịch Nhan nhìn mặt hắn có chút biến sắc, không khỏi lo lắng Hoàng Phủ Thanh Thần dùng khí lực mạnh như thế nào. Thập Nhất lắc đầu, cười nói :“Thất tẩu, tẩu đừng so đo với Cửu ca, thật ra bản chất huynh ấy không phải như vậy, nhưng từ sau khi gặp gỡ Cửu tẩu, con người liền thay đổi...... Ai, không nói nữa, ngày mốt chính là Trung thu, đến lúc đó Thập Nhất sẽ kính Thất tẩu một ly, lúc ấy sẽ bảo Cửu ca xin lỗi tẩu, nhưng xin Thất tẩu đừng đem chuyện hôm nay nói cho Thất ca biết.” Tịch Nhan đương nhiên sẽ không nói cho hắn rồi, liền gật gật đầu, nói tiếp: “Tất cả các ngươi hình như đều sợ Thất ca?” “À......” Thập Nhất cười cười, gãi gãi cái gáy, xoay người bỏ chạy. Còn lại Tịch Nhan một mình đứng trong hoa viên, nhớ tới Trung thu sắp đến, nụ cười trên mặt rốt cuộc dần dần biến mất, đứng thất thần trong hơi lạnh của gió thu.
|
CHƯƠNG 70 Mười lăm Tám tháng, Trung thu, là ngày cả nhà đoàn tụ. Trong hoàng cung, hoa tươi trang hoàng khắp nơi, không khí hoà thuận vui vẻ, náo nhiệt phi phàm. Ăn uống linh đình, đàn sáo réo rắt. Lần đầu tiên Tịch Nhan được gặp Hoàng đế Bắc Mạc, cũng chính là phụ thân của Hoàng Phủ Thanh Vũ. Rất uy nghiêm, có khí phách đế vương, so với đế vương trẻ tuổi của Tây Càng Hoa Quân Bảo...... Mỗi người một vẻ. Tịch Nhan bề ngoài tỏ vẻ bình thản, cúi đầu hướng đũa về phía đĩa rau trước mặt, nhưng do trong lòng có tâm sự nên gắp rất nhiều mà một miếng cũng chưa ăn. “Nhan Nhan.” Hoàng Phủ Thanh Vũ quay đầu lại, đè chiếc đũa của nàng hướng về phía trước, mỉm cười nói, “Đĩa của nàng đầy rồi kìa.” Tịch Nhan giật mình phục hồi tinh thần lại, bật cười ha ha tự giễu bản thân mình, giương mắt nhìn hắn: “ Uy nghiêm của phụ hoàng chàng làm ta kinh sợ.” Hắn nhìn nàng thật sâu, khóe môi khẽ nhếch, không nói gì thêm, lẳng lặng uống rượu. Tịch Nhan lúc này mới cúi đầu dùng bữa, ánh mắt bất giác quét qua bội ngọc bên hông hắn. Không biết vì sao, trong suốt yến hội, Hoàng Phủ Thanh Vũ uống rất nhiều rượu, một ly lại thêm một ly. Khi cung nữ dâng lên bầu rượu thứ ba, Tịch Nhan nhìn hắn, ánh mắt không khỏi mang theo sự lo lắng: “Chàng làm sao vậy?” Hắn chỉ nhìn nàng cười, tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói: “Nhan Nhan, chẳng lẽ nàng không hy vọng đêm nay ta uống say sao?” Tịch Nhan cả kinh, nhưng nhìn thần sắc của hắn căn bản nhìn không ra manh mối gì, liền hừ khẽ một tiếng: “Thân thể là của chàng, chàng thích uống thì uống, ta hy vọng chàng say gì chứ.” Hắn cười nhẹ một tiếng, tiếp tục uống rượu. “Lão Thất.” Ngồi phía trên, Hoàng đế tựa hồ cũng chú ý tới hắn liên tục uống rất nhiều rượu, mở miệng nói, “Sao đêm nay uống nhiều như vậy?” Trong ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ đã có thần sắc mê ly: “Phụ hoàng, trong lòng nhi thần hôm nay rất vui.” Hoàng đế nhìn hắn một lúc, sau đó ninh mi nói: “Nói bậy, vui mừng đến nổi không giữ quy tắc, không để ý bản thân mình uống rượu nhiều như vậy sao? Người đâu, đưa Thất hoàng tử đi noãn các nghỉ ngơi đi.” Ngay lập tức liền có cung nữ tiến vào, đỡ Hoàng Phủ Thanh Vũ đi ra ngoài điện, Tịch Nhan thấy thế, cũng lập tức đứng dậy cáo lui. Trong noãn các rất sạch sẽ thoải mái, không trung tràn ngập hương thơm ngát, Hoàng Phủ Thanh Vũ vừa vào đến tựa hồ liền say, ngã vào trên giường không mở mắt nổi. Tịch Nhan tiếp nhận chiếc khăn trong tay cung nữ lau mặt cho hắn, sau đó sai người chuẩn bị canh giải rượu. Làm xong mọi việc, nàng liền lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hắn, qua hồi lâu, mới nhẹ nhàng cúi xuống khẽ gọi hắn: “Thất gia?” “Hả?” Hoàng Phủ Thanh Vũ mơ mơ màng màng lên tiếng, mày nhíu lại, dường như rất thống khổ. Tịch Nhan nghĩ nghĩ, nói: “Ta hồi phủ lấy cho chàng viên thuốc giải rượu, thuốc đó hiệu quả hơn.” “Bảo người khác đi đi......” Hắn giữ tay nàng lại, hai mắt vẫn nhắm chặt lên tiếng. “Bọn họ không biết chỗ ta cất thuốc, ta phải tự mình đi mới được.” Tịch Nhan cười đáp, thuận tay nhẹ nhàng tháo bội ngọc bên hông hắn ra. “Ừ......” Hắn mở mắt ra một cách khó khăn, dường như suy nghĩ thật lâu mới nhớ mình muốn nói gì, “Đi sớm về sớm......” CHƯƠNG 71 Ra khỏi hoàng cung, Tịch Nhan chưa vội hồi phủ, mà như cũ thuận lợi thoát khỏi hộ vệ theo sau, đổi sang nam trang, một mình đi về phía thành Nam. Vào trong chùa, bọn thị vệ gác cửa tiểu viện cũng nhân hôm nay là Trung thu, ngồi vây quanh một chỗ uống rượu, chợt thấy Tịch Nhan xông tới, ai cũng kinh hãi, đều cảnh giác đứng dậy: “Ai đó?” Tịch Nhan vẫn rất trấn định, thản nhiên đưa ngọc bội ra: “Phụng mệnh của Thất gia, ta đến dẫn người đi.” Thị vệ trưởng nhìn nàng cao thấp đánh giá một phen, chỉ cảm thấy vóc dáng nàng nhỏ xinh, bộ dáng tuấn tú, rõ ràng không có nửa điểm uy phong, không khỏi hoài nghi: “Chỉ có một mình ngươi?” Tịch Nhan thu hồi ngọc bội, cười lạnh một tiếng: “ Ngọc bội của Thất gia ở trong tay ta, ngươi còn hoài nghi điều gì?” Thị vệ trưởng suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn sai người đi dẫn Nam Cung Ngự ra giao cho Tịch Nhan. Nam Cung Ngự ngay khi nhìn thấy Tịch Nhan liền bật cười, đi về phía nàng, không hề cố kỵ lôi kéo nàng rời khỏi nơi này, hành động tự nhiên giống như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Tịch Nhan bỗng dưng nhận thấy được có điều gì không đúng. Hoàng Phủ Thanh Vũ là người khôn khéo cơ trí như vậy, chuyện gì cũng đều có thể bày mưu nghĩ kế, lại sao lại không biết tối nay nàng muốn thả Nam Cung Ngự đi? Liên tưởng đến vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của hắn, chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi, Tịch Nhan bỗng dưng hiểu được – nếu mình đi theo Nam Cung Ngự rời đi như vậy, phía trước, nói không chừng Hoàng Phủ Thanh Vũ đã bày ra cạm bẫy. Giờ này khắc này, nói không chừng hắn đã giăng sẵn bẫy, chờ nàng chui đầu vô lưới. Ra khỏi Ứng Thiên tự, Tịch Nhan dừng bước lại. Nam Cung Ngự cũng dừng bước lại, cúi đầu nhìn sắc mặt nàng lúc sáng lúc tối, bỗng dưng nở nụ cười: “Nhan Nhan, chúng ta nên đi đâu? Bắc Mạc không thể ở rồi, Tây Càng cũng không thể quay về, không bằng đi Đại Sở, được không?” Tịch Nhan giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười: “Không, một mình huynh đi thôi, ta muốn hồi phủ .” Nam Cung Ngự run sợ một lát, hơi nheo mắt nhìn nàng, sau một lúc lâu trầm mặc gần như hít thở không thông mới mở miệng nói: “Muội xác định chứ?” “Đúng vậy.” Tịch Nhan thở dài nói, “Sư huynh, huynh đi đường cẩn thận.” ********************************* Khi Hoàng Phủ Thanh Vũ trở về phủ, lúc vào đến viện của Tịch Nhan, từ xa xa, dưới gốc cây quế trong viện, lần đầu tiên mắt thấy Tịch Nhan nửa nằm nửa ngồi trên giường, quần áo trắng tin, dáng vẻ không nhiễm chút bụi trần. Bảo mọi người lui xuống, hắn bỏ xe lăn lại, từng bước một đi về phía nàng. “Không phải nàng nói muốn đích thân lấy thuốc giải rượu cho ta sao? Kết quả lại kêu Bích Khuê mang đến, nàng có ý gì vậy?” Hắn đến bên cạnh nàng ngồi xuống, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại như tơ của nàng. Nàng hẳn là đã tắm rửa qua, trên người rất thơm, hương thơn làm cho người ta trầm mê. “Ta mệt mỏi quá.” Tịch Nhan mềm giọng nói một câu, mở mắt ra nhìn hắn, ôm lấy cổ hắn,“Còn nói nữa, không phải ta đã chuẩn bị mấy thứ này cùng ngắm trăng với chàng sao?” Dứt lời, bàn tay thon nhỏ, trắng nõn chỉ vào không trung: “Chàng nhìn xem, đêm nay thật đẹp.” Hắn ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười. Quả thật là đẹp, trước nay chưa bao giờ đẹp như vậy. CHƯƠNG 72 Tịch Nhan cũng ngửa đầu nhìn theo hắn, nhưng nàng không nhìn ánh trăng trên trời mà nhìn một bên mặt tuấn mỹ không tì vết của hắn, được ánh trăng bàng bạc bao phủ, nhìn hắn thoát tục giống như thần tiên. Nàng oán hận nam nhân trong thiên hạ như vậy, khinh thường tình yêu nam nữ, nhưng thật không ngờ, có một ngày nàng gặp một nam nhân tên gọi Hoàng Phủ Thanh Vũ, làm nàng không oán, cũng không hận được nữa, ngược lại vì hắn, bị lạc mất trái tim của mình. Một cảm giác mềm mại trỗi dậy trong lòng, nàng chậm rãi vùi đầu vào gáy hắn, nhắm mắt hưởng thụ sự bình yên hiện tại. Không muốn suy nghĩ vì sao hắn muốn kết hôn với mình, vì sao hiểu biết mình như vậy, cũng không còn muốn hắn đối tốt với mình, hắn rất thần bí -- vứt bỏ hết thảy mọi thứ đi, Tịch Nhan thầm nghĩ như vậy, lẳng lặng dựa vào hắn. Hoàng Phủ Thanh Vũ quay đầu lại, nhận thấy được động tác của nàng, cũng không nói gì nữa, trên mặt hiện lên nụ cười vô cùng ấm áp, vươn tay ra ôm nàng vào lòng, cằm để trên đỉnh đầu của nàng, cảm thấy đêm nay, mọi chuyện đều ôn hòa bất khả tư nghị. Sống ở trên đời từng ấy năm cho đến nay, đây là đêm Trung thu hoàn hảo nhất của hắn. Ở nơi nàng không thể nhìn thấy được, khóe mắt hắn tràn đầy ý cười, đủ để hòa tan toàn bộ thế giới. Nhưng mà ý cười không kéo dài, hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay nghe được tin tốt -- Đạm Tuyết có thai , lão Cửu sắp trở thành cha rồi. Ừ, có lẽ vẫn còn chưa hoàn hảo. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, ngắm nhìn sườn mặt Tịch Nhan, tìm về đôi môi của nàng. Tịch Nhan bày ra bộ dáng “muốn mà còn chống cự”, ngượng ngùng đấm đấm hắn, không cho hắn thân thiết với mình. Hắn cũng không nóng vội, chậm rãi cùng nàng **, vòng tay ôm nàng càng ngày càng chặt. Tịch Nhan rốt cuộc chống đỡ không được, quay đầu đi thở phì phò, không nhịn được bật cười: “Đừng nha, ngắm trăng đi, chàng như thế này bọn nha hoàn nhìn thấy không tốt.” “Ta ở trong này, có người nào dám đến đây.” Hắn nhẹ nhàng phun ra một câu, thừa dịp Tịch Nhan không chú ý, một tay ôm nàng đặt ở dưới thân, nghiêng người xuống hôn nàng.. “Ư......” Tịch Nhan chỉ kịp phát ra một âm thanh, hô hấp liền bị hắn ngăn chận lại. Đôi môi cả hai tiếp xúc thân mật, dây dưa triền miên, hắn bất ngờ thả lỏng nàng ra:“Uống rượu sao?” Trong miệng nàng tràn ngập hương thơm tinh thuần, kỳ thật rất mê người. Tịch Nhan hạ thấp mắt, xấu hổ đặt tay lên lưng hắn, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Ta biết hôm nay thể nào cũng bị chàng ép buộc......” Hắn hít vào một hơi thật sâu, rốt cuộc không thể khắc chế nổi, đứng dậy ôm lấy nàng, giọng nói ẩn nhẫn: “Về sau có cơi hội chúng ta sẽ cùng nhau ‘thưởng’ trăng, tối nay chúng ta ‘thưởng’ người đi.” Tịch Nhan tựa vào trong lòng hắn, nở nụ cười: “Được, Trung thu ‘thưởng’người chắc chắn là sẽ có phong vị khác.” Toàn bộ buổi tối, hắn cơ hồ dùng mọi thủ đoạn ép buộc Tịch Nhan, lúc Tịch Nhan chịu không nổi cầu xin tha thứ, hắn liền che lại miệng của nàng lại, hôn nàng cho đến khi nàng mêm người rên rỉ, mới bắt đầu chậm rãi tiếp tục tra tấn. Tịch Nhan thở hồng hộc, lúc đầu có thể miễn cưỡng đón ý nói hùa với hắn, sau đó trên người một chút khí lực cũng không còn, chỉ có thể mềm người nằm yên mặc cho hắn đùa nghịch, mà hắn lại còn không vừa lòng, dựng nàng ngồi dậy để cho nàng ngồi trên người mình, muốn cho chính nàng chuyển động. Tịch Nhan thẹn đến mức muốn chui xuống đất, bụm mặt không chịu nhìn hắn, hắn lại đột nhiên tà tứ cười, động thân thật mạnh. Quần áo bị xé nát, Tịch Nhan rốt cuộc tiêu hao toàn bộ thể lực, thét lên chói tai, mềm mại ghé vào phía trên ngực hắn, không khắc chế được được nên lâm vào mê man.
|
CHƯƠNG 73 Hoàng Phủ Thanh Vũ lẳng lặng ôm lấy Tịch Nhan, nhưng thấy đôi mắt nàng vẫn nhắm chặt, hai gò má ửng hồng, tinh thần mê man, trong miệng còn thì thào điều gì đó, lắng nghe kỹ hắn mới nghe rõ, thì ra nàng gọi tên hắn: “Hoàng Phủ Thanh Vũ......” Miệng hắn đột nhiên nhếch lên, thay đổi tư thế ôm nàng, làm cho nàng thư thư phục phục nằm trong lòng mình, đắp chăn cho cả hai. Làm xong mọi thứ, hắn bỗng dưng thấy choáng váng đầu, đúng lúc tiếng chuông cổ lâu từ xa xa vang lên, hắn nhịn không được ấn ấn đầu mình cười khổ, thì ra sau khi uống rượu lại miệt mài, quả nhiên là có báo ứng . Thở dài một tiếng, hắn ôm nàng vào lòng, ôm càng chặt, rồi nhắm mắt ngủ. Trong phòng cực kỳ im lặng, chỉ có tiếng hít thở của hai người tựa đầu vào nhau vang lên, giao hòa cùng một chỗ, cảm giác rất ấm áp ngọt ngào. Ước chừng qua nửa canh giờ sau, đầu của người đang yên giấc trong lòng nam nhân giật giật, lúc ngẩng mặt lên, chỉ thấy một đôi mắt vẫn thanh tỉnh, bất động nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say của hắn. Mùi hương trên người hắn thật dễ ngửi, vòng tay ôm ấp cũng ấm áp như thế, nhìn khuôn mặt ôn nhuận bình tĩnh của hắn, Tịch Nhan trong lòng không buông xuống được, đột nhiên một cảm giác khác ùn ùn đánh úp lại nàng. Nhan Nhan, có lẽ hắn thật sự đối xử tốt với ngươi một đời một kiếp? Có lẽ, hắn chính là người ngàn năm có một đó? Tịch Nhan không dám dung túng bản thân tiếp tục suy nghĩ như vậy nữa, thoát khỏi vòng tay hắn, nghiêng người đi cắn tay mình một cái thật đau, nhắc nhở bân thân phải duy trì sự tỉnh táo. Ngay cả chính nàng cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi cảm thấy đau đớn muốn ngất đi từ cánh tay đến, mới chậm rãi nhả ra, lại cảm thấy khó thở, trên mặt không biết tự bao giờ toàn là nước mắt. Nàng từng nghĩ cả cuộc đời này sẽ không chảy nước mắt nữa. Từ khi mẫu thân qua đời năm ấy, nàng đã khóc quá nhiều nên lâm bệnh nặng, sau đó tuyến lệ dường như cạn khô, bắt đầu từ năm ấy trở đi, nàng không bao giờ rơi một giọt lệ nào. Nhưng mà nay, vì nam nhân phía sau này, nàng lại rơi lệ đầy mặt. Nàng biết mình không thể như vậy được, vì thế liều mạng dùng một tia khí lực cuối cùng, bất chấp bản thân đang đau xót, giãy dụa xuống giường. Trời sắp sáng, hắn vẫn còn ngủ, dù trời tối hay hừng đông cũng không quan trọng. Tịch Nhan lấy ra khăn tay, nhúng nước, nhẹ nhàng lau lên môi . Tuy rằng biết rõ thuốc kia không gây ra thương tổn gì cho hắn, nhưng nàng cũng không dám dùng nhiều, mà hiện tại sợ rằng tất cả đều bị hắn nuốt hết vào trong bụng, cho nên hắn mới ngủ say như vậy. Nàng sợ thuốc giải mình uống trước mất đi dược tính nên mới vội vàng lau sạch môi, lúc này mới bắt đầu mặc quần áo. Nhưng không biết vì sao, quần áo tựa hồ cũng không nguyện theo nàng, Tịch Nhan cố gắng buộc áo thật lâu, rốt cuộc mới mặc xong bộ nam trang vô cùng quen thuộc mặc vào thân. Vội vàng ngồi trước gương trang điểm chải tóc, nhưng nhất cử nhất động, nàng đều không thể rời mắt khỏi chiếc giường đang buông màn. Nàng vẫn cảm thấy luyến tiếc, chậm rãi đi qua đi lại, vén màn lên, nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn, nỗi chua xót như cỏ dại lan tràn trong lòng nàng. “Hoàng Phủ Thanh Vũ......” Nàng cúi đầu gọi một tiếng, tay vươn ra gần chạm vào má hắn thì dừng lại, do dự một lát, rốt cuộc rụt tay về, sau đó cắn răng, xoay người, mở cửa bước đi. Hương thơm của nàng vẫn còn tràn ngập trong phòng. Người trên giường vẫn ngủ say không hay biết gì. Đêm qua, thủ vệ trong phủ cũng đều canh gác lơi lỏng, đối với Tịch Nhan mà nói, muốn tránh tai mắt của người ra phủ, thật sự là rất dễ dàng, huống chi, trong tay nàng còn có ngọc bội của hắn. Sáng sơm, trên đường cái phía trước xuất hiện một người. Trên người Tịch Nhan còn vương lại hoan ái cùng chua xót đêm qua, nàng bước từng bước một trên đường cái phía trước, trong tay nắm chặt khối ngọc bội, mất hồn mất vía. CHƯƠNG 74 Vì sao lại có chút kềm chế không được muốn quay trở về? Qua hồi lâu sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới mình cần phải mua một con ngựa, bèn quay người lại, bỗng dưng thấy một chiếc xe ngựa đang phóng nhanh thẳng về phía mình dường như không thể dừng lại. Tịch Nhan cả người cứng lại ngừng thở, đứng bất động một chỗ. Xa phu cũng không nghĩ tới sáng sớm sẽ có người đi trên đường, lúc này mới ghìm cương lại, nhưng vẫn không kịp, lúc con ngựa kịp thời dừng lại, Tịch Nhan đã bị ngã thật mạnh xuống đất. “Hoàng tử phi, đụng trúng...... Đụng vào người......” Tịch Nhan chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, mơ mơ màng màng nghe câu kia, bị hù xém chút nhảy dựng lên, cũng bất chấp đau đớn, cố gắng ngồi dậy, đã thấy xa phu kia khom người đợi mệnh lệnh của người trong xe ngựa. Không bao lâu, màn xe ngựa được vén lên, xuất hiện trước mặt Tịch Nhan là khuôn mặt quen thuộc -- Đạm Tuyết. Tịch Nhan lúc này mới biết thì ra danh xưng “Hoàng tử phi” là gọi nàng. Đạm Tuyết thản nhiên nhìn thoáng qua nàng, bộ dáng vẫn không chút sợ hãi như trước:“Có đụng công tử bị thương không?” Tịch Nhan nghĩ nàng ta cũng không nhận ra mình, bởi vậy thản nhiên lắc lắc đầu, cố gắng đứng dậy, khập khiễng đi đến góc đường. Nhưng vừa mới đi được vài bước, xa phu bỗng đuổi theo nàng, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử nhưng không thể không nói:“Công tử muốn đi về phía nào? Phu nhân … nhà ta nói có thể đưa công tử một đoạn đường.” Tịch Nhan trong lòng chấn động, quay đầu trở lại, đối diện ánh mắt trầm tĩnh như nước của Đạm Tuyết. Xe ngựa nhanh chóng lại khởi hành, Tịch Nhan vừa cử động liền cả người đều đau, nên chỉ tựa vào một bên xe, ánh mắt chứa đựng thần sắc thống khổ. “Muốn ra khỏi thành sao?” Bỗng nhiên Đạm Tuyết thản nhiên mở miệng. Tịch Nhan mở mắt ra, cảm thấy không biết vì sao cũng cảm thấy an tâm, cười nói: “Đúng vậy.” Đạm Tuyết vén màn xe nhìn thoáng ra bên ngoài nói:“Chắc là đến thời gian mở cửa thành rồi.” Tịch Nhan dừng lại một chút, chỉ cảm thấy kỳ quái. Đạm Tuyết đường đường là Hoàng tử phi, không có khả năng tùy tiện mời một nam nhân xa lạ ngồi cùng xe ngựa, hay là nàng đã biết rõ thân phận của mình? Mà nếu như thế, thì lại càng không thể. Ở Bắc Mạc, chỉ có Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Tử Ngạn biết hình dáng thật sự của nàng, Đạm Tuyết sao lại biết được? Trong lòng Tịch Nhan sinh ra nghi hoặc, liền thử hỏi: “Cô gần đây có khỏe không?” Nghe vậy, trên khuôn mặt không chút sợ hãi của Đạm Tuyết rốt cuộc hiện lên một tia cảm xúc không thể lý giải: “Tốt cũng như thế, không tốt cũng như thế, nói cho cùng cũng không thể so với cô.” Tịch Nhan cơ hồ xác định ngay lập tức, Đạm Tuyết biết thân phận của nàng! Nhưng sao nàng lại biết được, vì sao nàng giúp đỡ mình? Nhíu mày, Tịch Nhan dù cho nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, vừa muốn mở miệng hỏi nàng, lại chợt nghe nàng nói: “Đến rồi.” CHƯƠNG 75 Cửa thành vừa mới mở ra, xe ngựa liền vừa lúc lập tức ra khỏi thành, sau khi ra khỏi thành một đoạn thì ngừng lại. Toàn thân Tịch Nhan đều đau, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Đạm Tuyết, cuối cùng cũng cảm thấy xấu hổ, liền mạnh mẽ giãy dụa muốn xuống xe ngựa. Không nghĩ vừa mới cúi lưng xuống, ngoài cửa xe ngựa đột nhiên xuất hiện một người, vươn tay về phía nàng: “Nhan Nhan, đã đến rồi.” Chính là Nam Cung Ngự. Tịch Nhan đã sớm đoán được hắn nhất định sẽ ở lại chỗ này chờ mình, dù sao cũng quen biết từ nhỏ, cho dù đêm qua không nói gì cả nhưng hắn cũng đoán được ý nghĩ của nàng. Thế nhưng dù sao lúc này Đạm Tuyết vẫn còn ở bên cạnh, Tịch Nhan cũng cảm thấy không ổn nếu bị nàng nhìn thấy mình thân mật với một nam nhân xa lạ, vừa xoay đầu, bỗng dưng phát hiện nàng ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa vào xe vách xe, giống như không phát hiện gì cả. Nhìn thấy tình hình như thế, Tịch Nhan cảm thấy do bản thân mình đa nghi thôi, bèn theo Nam Cung Ngự xuống xe ngựa, lại chợt nhớ tới điều gì, quay đầu nhìn lại bên trong xe ngựa, chính lúc này nàng phát hiện Đạm Tuyết đã mở mắt ra nhưng không phải đang nhìn nàng, mà là đang nhìn người bên cạnh nàng. Ánh mắt kia không trầm tĩnh giống ngày thường, ngược lại chứa một tia gợn sóng. Gợn sóng sao? Tịch Nhan cũng nhìn về phía Nam Cung Ngự, đã thấy hắn cúi đầu xem xét thương thế trên người nàng, trong nhất thời nàng nghĩ rằng có lẽ mình đã nhìn lầm rồi. Ánh mắt Đạm Tuyết lúc này mới chuyển sang Tịch Nhan:“Còn có việc gì sao?” Tịch Nhan dừng lại một chút, mới nhớ ra vừa nãy mình muốn xin nàng ta thay mình chiếu cố Hoàng Phủ Thanh Vũ! Lúc lời vừa sắp ra khỏi miệng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đạm Tuyết dù sao cũng là Cửu hoàng phi, nếu nàng thực sự đối với Hoàng Phủ Thanh Vũ hữu tình, thì phải làm thế nào để chiếu cố hắn đây? Huống chi, Hoàng Phủ Thanh Vũ là người khôn khéo như vậy, bên cạnh còn có Mẫu Đơn nàng tìm về cho hắn, hắn cũng thích Mẫu Đơn như vậy, sao lại thiếu người chiếu cố chứ? Nghĩ đến đó, trong lòng Tịch Nhan bỗng dưng đau xót, ngẩng đầu lên nhìn Đạm Tuyết mỉm cười: “Không có việc gì, ta chỉ muốn nói một tiếng, bảo trọng.” Đạm Tuyết không có nói gì nữa, ánh mắt cũng không chuyển động, ra lệnh cho xa phu buông mành, sau đó xe ngựa quay trở về trong thành. Lúc này Nam Cung Ngự mới ngẩng đầu lên: “Chân có thể đi không?” “Huynh biết Đạm Tuyết không?” Tịch Nhan quay đầu liền hỏi hắn. “Người vừa rồi sao?” Nam Cung Ngự lắc lắc đầu,“Không biết, muội sao vậy?” “Ta thấy ánh mắt nàng nhìn huynh, so với lúc nhìn phu quân của nàng còn thân thiện hơn, ta còn tưởng rằng các người có gì liên quan chứ.” Tịch Nhan ngước mặt lên, cười rạng rỡ. Nam Cung Ngự vuốt cằm nghĩ nghĩ, sau đó nói: “Đã sớm nói qua với muội, sư huynh ta ngọc thụ lâm phong, chắc là tiểu phụ nhân kia vừa thấy ta liền ái mộ.” “Huynh nghĩ thật hay!” Tịch Nhan liếc mắt nhìn hắn, khẽ hừ một tiếng, che giấu tiếng than nhẹ trong lòng. Rốt cuộc ra khỏi thành, rốt cuộc không còn đường quay lại nữ rồi. Rốt cuộc, Hoàng Phủ Thanh Vũ, hẹn gặp lại. Không bao giờ gặp nữa. ************************** “Thất ca! Thất ca!” Khi thanh âm Thập Nhất vang vọng ngoài cửa, trên giường Hoàng Phủ Thanh Vũ mới chậm rãi mở mắt ra ngồi dậy. Trên đầu cảm thấy u u mê mê, hắn hơi xoay đầu, lại phát hiện bên trái giường không có bóng dáng của Tịch Nhan. Gọi người tiến vào hầu hạ thay quần áo, Thập Nhất vẫn ở bên ngoài không ngừng la hét, hắn trong đầu hơi tỉnh táo một chút: “Cho Thập Nhất gia vào đi.” “Thất ca!” Thập Nhất vừa thấy hắn, lập tức xông về phía trước,“Lão Tam bên kia, xảy ra sự cố --” “Hoàng tử phi đâu?” Hoàng Phủ Thanh Vũ chưa kịp nghe xong lời nói của hắn trong, đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu liền hỏi Bích Khuê đứng bên cạnh. Bích Khuê cả kinh, lúc này mới nhìn về phía giường, có chút kinh hoảng: “Nô tỳ không biết.”
|