Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới
|
|
Chương 30: Chôn giấu sự thật… Trong một thôn nhỏ cách kinh thành không xa, có một tòa viện nhỏ, bên trong có ba cây đào, hoa lá xum xuê chìa cả ra ngoài tường, dưới chân tường có một con chó vàng bị trốc hết lông lưng, dưới nắng sớm ban mai, nhàn nhã gặm xương gà. Tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, chớp mắt đã tới sân. Con chó vàng căng thẳng nhảy dựng lên, tràn ngập ý chí chiến đấu bảo vệ miếng xương, tru tréo điên cuồng. Con bạch mã trắng như tuyết hướng về phía nó tung hai vó trước lên cao, ngừng lại. Con chó vàng cũng cong lưng lên, đuôi dựng thẳng tắp, nhe hàm răng bén nhọn, dãi chảy lòng thòng, gầm gừ trong cổ họng. Bạch mã ngạo mạn hí dài một tiếng. Trên lưng ngựa, chiếc áo choàng màu xanh tung bay trong gió, cuộn lấy bộ quân trang màu đỏ. Bằng một động tác mau lẹ, nàng xoay người nhảy xuống, tư thế còn nhẹ nhàng hơn cả hoa đào rung rinh, nhanh nhẹn hơn cả hùng ưng vồ mồi. Đường nét gương mặt của nàng rõ ràng, ẩn chứa nét đẹp dị tộc khác biệt, cũng ẩn chứa vẻ kiên cường dị tộc đặc trưng. Khí chất của nàng giống như một thanh kiếm rời vỏ, mỹ lệ lại thấm đẫm máu tươi, có thể khiến người ta ngơ ngẩn mất hồn, càng có thể làm người ta sợ hãi. Nàng ngẩng đầu quét mắt nhìn quanh, trong tay nắm chặt một cây ô sao trường tiên, đốt ngón tay bị siết chặt kêu lên răng rắc. Con chó vàng đối mặt với ánh mắt này, lập tức rùng mình một cái, không dám gầm gừ, ngoan ngoãn cúi đầu tha cục xương gà, cúp đuôi, co cẳng ảo não chạy biến nhanh nhất có thể. Cánh cổng sân bị đẩy ra, những âm thanh “kẽo kẹt” cũ kỹ vang vọng. Lão già tóc hoa râm ngủ đang ngủ gật cạnh cửa nhảy dựng lên, theo bản năng nắm lấy thanh sài đao, sát khí từng trải trăm trận lộ ra trong ánh mắt, đến khi nhìn rõ người vừa tới, sát khí trong mắt nhanh chóng tan đi, một lúc lâu sau mới hoàn toàn tỉnh lại, kinh ngạc kêu lên một tiếng sợ hãi: “Tướng… Tướng quân? Sao ngài lại tới đây? !” Diệp Chiêu lạnh lùng hỏi: “Hồ ly đâu?” “Tướng quân tìm quân, quân sư ạ…” Sắc mặt của lão trở nên rất khó coi, giọng nói cũng vì kinh hãi quá độ mà trở nên méo mó, một mặt vừa nghĩ cách cản bước đối phương, một mặt dài giọng nói, “Quân, quân sư không có nhà! Ngài ấy… Hắn…” Diệp Chiêu đẩy hắn ra, sải bước vòng qua phòng chính, thành thạo đi vào thư phòng, không báo một tiếng, cứ thế đá văng cửa gỗ, hùng hổ quát: “Hồ ly chết tiệt! Lăn ra đây cho ông!” Trong phòng có bảy tám cái giá sách to đùng, trên bàn bày mấy đống sách lớn, mực trong nghiên còn chưa khô, chiếc bút lông sói bị quăng bừa trên bàn, cửa sổ mở to, nhẹ nhàng lay trong gió, trong không khí dường như vẫn còn thoang thoảng mùi hơi người. Diệp Chiêu nhíu mày: “Chạy rồi?” Vẻ mặt lão già đau khổ, xoa xoa tay, không dám ngăn cản, cũng không dám lên tiếng. “Trốn đúng là nhanh thật, chân hắn là chân thỏ hay sao?” Diệp Chiêu lầm bầm, sau đó xoay người, ra lệnh, “Bao giờ hắn về, nhắn lại, ông đây có chuyện muốn tính sổ với hắn!” Diệp Chiêu lại quét mắt nhìn khắp phòng một lần rồi quyết đoán rời đi. Tiếng vó ngựa càng lúc càng xa. Ước chừng ba bốn khắc sau, nền nhà thư phòng động đậy, lộ ra một cái hố tối thui, một chiếc đầu thò từ bên trong ra cẩn thận thăm dò, xác định xung quanh không có ai, mới nhanh chóng chui từ trong hố lên, vừa xoay xoay cái cổ đã mỏi nhừ một chút, chuẩn bị viết chữ tiếp, đã thấy vẻ mặt của lão già người hầu ngoài cửa sổ cực kỳ méo mó, giống hệt như nhìn thấy ma, còn không ngừng nháy mắt ra dấu cắt cổ. Sắc mặt Hồ Thanh cũng thay đổi. Hắn chưa kịp phản ứng gì, một cơn gió mạnh đã thổi qua. Diệp Chiêu nhảy từ trên nóc nhà xuống, hai chân ngoắc vào song cửa sổ, lật mình một cái giữa không trung, đã lao đến phía sau lưng Hồ Thanh, đặt một tay lên vai hắn, túm một cái, kéo hắn về bên người, nghiêm mặt âm u nói: “Một chiêu đã dùng rồi, dùng lại sẽ không hiệu quả nữa, ngươi cho là hòa thượng trốn được thì miếu cũng trốn được sao?” “Làm sao làm sao? Gần đây ta đang tập trung tu luyện đạo pháp,” Trên mặt Hồ Thanh vụt nở một nụ cười vô tội, đôi mắt nhỏ dài chớp chớp như vầng trăng khuyết, như sông băng tan chảy, xuân về trên đất, “Ta chỉ xuống quét dọn cái hầm một tẹo, không ngờ hôm nay cô rảnh rỗi như vậy, lại có thời gian đến tìm ta, có gì phải làm sao?” Hồ Thanh nghiêm mặt nói: “Tướng quân có lệnh, ta biết gì thì sẽ nói, đã nói sẽ nói hết mới thôi!” Diệp Chiêu tăng lực tay thêm vài phần, sau đó không thèm nhìn vẻ mặt nhăn nhúm của hắn, từ tốn: “Ngươi và ta cùng lớn lên từ nhỏ, sao vẫn không hiểu tính của ta? Sau chiến thắng Mạc Bắc, chính ngươi là người thay ta nghĩ ra mưu kế, lấy năm mươi vạn quân quyền làm mồi nhử, dụ hoàng thượng gả ta cho Hạ Ngọc Cẩn, tâm nguyện trước nay của ta, cũng bảo vệ cho ta bình an một đời. Tại sao sau khi chuyện thành rồi, ngươi lại phá đám sau lưng ta?” Hồ Thanh hoang mang: “Ta phá đám cô khi nào?” Diệp Chiêu cả giận nói: “Phì! Sau chiến sự ta đang buồn phiền không biết làm sao thực hiện tâm nguyện của cha, chính ngươi vẻ mặt cầu xin, giơ tay thề với trời, nói thỏ không nên ăn cỏ gần hang, tìm ai hy sinh cũng được, nhưng tuyệt đối đừng bắt ngươi hy sinh, từng câu từng chữ, đều làm ông đây giận đến mức muốn đập ngươi chết tươi. Giờ ta vất vả lắm mới gả được cho hắn, quan hệ hai bên tiến triển khó khăn, ngươi lại đi tung tin khắp nơi, để cho mọi người ai cũng tưởng ta với ngươi có quan hệ gì gì đó. Ngươi định chỉnh hắn hay định chỉnh ta đây? Có tin ta đập ngươi chết tươi hay không? !” Hồ Thanh “khó hiểu” nói: “Ta tung tin gì? Ta chỉ nói là người con gái ta thích lập gia đình, cô bé năm đó cha ta hứa hôn cho ta vừa xinh xắn lại hiền lành, dạo ấy chiến loạn, nhà kia cho rằng ta đã chết bèn gả cho người khác, bây giờ lại còn không cho phép ta than vãn vài câu sao? Hay là quận vương tự nghĩ lung nghĩ tung, thành ra hiểu lầm rồi?” Diệp Chiêu nheo mắt, soi xét vẻ mặt của hắn: “Ngươi chưa nói gì thật chứ?” Hồ Thanh kiên quyết: “Ta chỉ kể một chút chuyện ngày trước đánh giặc ở Mạc Bắc thôi.” Diệp Chiêu lại hỏi: “Thế sao Thu Hoa Thu Thủy cũng nghĩ như vậy?” Hồ Thanh suy nghĩ một lát: “Đại khái là lúc Thu Lão Hổ ép ta cưới con gái của hắn, ta không chịu được, nói bừa, lấy cô ra làm lá chắn, nói là tướng quân còn chưa có kết hôn, ta thân là tiểu đệ làm sao không biết thẹn mà kết hôn trước được, sau đó hắn hiểu nhầm gì đấy, thế là không bức hôn nữa.” Diệp Chiêu bực mình quát: “Làm ăn bừa bãi!” Hồ Thanh bất đắc dĩ nhún vai: “Cũng không phải cô không biết cái tính thổ phỉ của Thu Lão Hổ, nếu ta nói ta không vừa mắt con gái của hắn, thế nào hắn cũng vặt đầu ta xuống.” Diệp Chiêu đành thở hắt một hơi, sau đó nhìn dáng vẻ vô tội kiêm vô lương trước giờ của tên kia, cuối cùng không giận nổi, đấm cho hắn mấy quyền nhẹ hều, mắng: “Tên khốn kiếp này, ngày nào không làm ta mệt người thì ngày đấy không dễ chịu!” Hồ Thanh cười nịnh: “Ai bảo hồi trước ngày nào cô cũng lôi ta ra hành hạ?” Diệp Chiêu ngừng tay, buông hắn ra, nghiêm túc hỏi: “Đúng là ngươi nói đùa thật chứ?” Trong ánh mắt của Hồ Thanh thoáng quang một chút u ám. Tám năm kề vai chiến đấu, cùng chung sống chết, từ ngày đầu không ưa đến sau này nương tựa giúp đỡ lẫn nhau, làm sao mà không có cảm tình? Trong lòng hắn, nàng là chim ưng ngang tàng, là mãnh hổ bá đạo ngông cuồng, là Tu La tắm máu, là sao mai phía chân trời, là tín ngưỡng duy nhất. Ngoại trừ những điều ấy, thì không còn là gì khác, cũng không thể là gì khác. Cái gì không nên hy vọng thì đừng hy vọng nhiều, thứ gì không thể có được thì đừng vươn tay ra với lấy. Cái gọi là thỏ không ăn cỏ gần hang, đối với những người cùng nhau trở về từ địa ngục, chẳng qua là một cách nói đùa vui tô vẽ. Chỉ vì không ai muốn mỗi khi nhìn thấy mặt đối phương, lại một lần nữa nhớ lại cơn ác mộng máu tanh ở Mạc Bắc khi xưa. Mỗi lúc không cẩn thận lỡ miệng nói lộ, hay những khi không khống chế được cảm xúc, càng phải cố mà cười, dùng vô vàn lời nói dối, để ẩn giấu sự thật đi. Hắn làm được như vậy. Hồ Thanh suy nghĩ một lát, buông bàn tay đang siết chặt ra, nhanh chóng cười rộ lên: “Đương nhiên là đùa rồi, chẳng qua là muốn xem tướng quân tình thâm ý trọng với phu nhân của mình đến đâu thôi.” “Phì!” Lần này Diệp Chiêu phản ứng rất nhanh, lao lại gõ vào đầu hắn một cái, mắng, “Hắn là tướng công của ta! Là nam nhân!” “Nói nhầm một tẹo, không cần để ý thế,” Hồ Thanh vẫn cười tủm tỉm, “Nam nhân của cô các mặt khác dở tệ, nhưng bề ngoài đúng là xinh đẹp thật, tính cách tuy có đểu cáng, nhưng so với trình độ của cô thì vẫn còn kém quá xa, tiểu lưu manh gặp phải đại lưu manh, sợ là chịu không ít thiệt rồi phải không? Diễm phúc của tướng quân thật lớn.” Diệp Chiêu nhớ tới việc đêm qua, vuốt vuốt môi, cười ái muội: “Mùi vị không tồi.” Hồ Thanh cảm thán: “Quả thật là không biết xấu hổ.” Diệp Chiêu: “Như nhau như nhau thôi.” Hồ Thanh cũng phản đòn lại, rồi bỗng nhiên cảm thấy, quen phải nữ nhân này, có lẽ là vì kiếp trước của mình đã tạo nghiệt gì đó. Hắn bắt đầu có chút đồng cảm với Hạ Ngọc Cẩn, gã cưới phải nương tử còn lưu manh hơn so với tụi lưu manh này, không hiểu rốt cuộc vì bị ghi nợ bao nhiêu nghiệt trong sổ sinh tử của Diêm Vương? Sau này nhìn thấy thằng bé đáng thương ấy, có nên bớt trêu nó một tẹo không?
|
Chương 31: Gặp nhau ở bộ Lễ… Tướng quân tìm Hồ Thanh, thật ra là vì chuyện sứ giả Đông Hạ sắp đến chơi, còn về chuyện cất quân hỏi tội, chẳng qua chỉ là phụ thêm. Đại Tần đường đường là một nước lớn, hoàng thượng hạ lệnh, phải thể hiện ra khí thế của thiên triều cho các quốc gia man di thấy, bộ Lễ đã định khung một tràng quy tắc đãi ngộ để chiêu đãi hoàng tử Đông Hạ, tiếp theo là phải đi vào chi tiết. Đáng tiếc Đông Hạ ở gần nước Kim, trước nay rất ít giao lưu quan hệ, ngôn ngữ và tập tục của hai nước khác nhau rất nhiều, bây giờ nếu buộc phải tìm ngay một người thông thạo đến thì có hơi gấp gáp quá. Hồ Thanh thông minh từ nhỏ, sáu năm hành quân, đã học thông ngôn ngữ của bảy tám quốc gia xung quanh Mạc Bắc, đối với biến đổi lịch sử, phong tục tập quán và những điều cấm kỵ của họ cũng rõ như lòng bàn tay. Cho nên bộ Lễ đặc phái Diệp Chiêu đến mời Hồ Thanh quân sư đi thương thảo việc này. Hồ Thanh nghe xong, im lặng suy nghĩ một lát, bình tĩnh nói: “Cút mẹ ngươi đi” Ở một nơi khác,hôm qua Hạ Ngọc Cẩn bị nương tử chòng ghẹo, hắn thật không cam lòng, nằm trêm giường muốn quên chuyện đáng ghét đó đi, nhưng trí nhớ của con người thật là lạ, cái loại kích thích tràn đầy cảm giác xâm lược, sự khoái cảm xen lẫn sợ hãi này, vẫn như còn vương vấn trên người hắn. Hắn nghiêng trái lăn phải, trong đầu vẫn toàn là gương mặt tươi cười như ác ma của ai đó, muốn quên mà không thể nào quên được, muốn ngủ mà không làm sao ngủ được, đành phải âm thầm nguyền rủa tên khốn Diệp Chiêu này một trăm lần. Tới tận lúc tờ mờ sáng, cuối cùng hắn cũng díp mắt, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Không ngờ lúc lâm triều hôm nay, thánh thượng hạ chỉ yêu cầu Lễ Bộ Thượng Thư gọi cả đám Kinh Triệu Doãn, Tuần Sát Ngự Sử vân vân đến hợp lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tiếp đãi đoàn sứ của Đông Hạ, Lễ Bộ Thượng Thư đặc phái tùy tùng đến Tuần Sát Viện mời Ngự Sử, Lão Dương Đầu đứng ra nhận lệnh. Chờ ngược không thấy Hạ Ngọc Cẩn, chờ xuôi không thấy Hạ ngọc Cẩn, cuối cùng không nhịn được nữa, Lão Dương Đầu chạy thẳng đến Nam Bình Quận Vương Phủ, không có kết quả, lại chạy sang An Thân Vương Phủ, dưới sự trợ giúp của An Thái Phi, dựng vị Tuần Thành Ngự Sử đang nằm giả chết ở trên giường dậy. Hạ Ngọc Cần ngoạc miệng ra ngáp, bực bội miễn cưỡng đến bộ Lễ họp. Lễ Bộ Thượng Thư mở to đôi mắt mà nếu đem so với mắt chuột thì cùng lắm chỉ nhỉnh hơn một tẹo, vuốt vuốt chòm râu dê, cười tủm tỉm giao nhiệm vụ cho hắn: “Trung tuần tháng sau sứ giả Đông Hạ sẽ đến chơi, từ nay đến đó còn mười lăm ngày, trong khoảng thời gian này, hy vọng mấy vụ lưu manh gây lộn với trộm cắp lặt vặt ít đi một chút, vậy phải nhờ quận vương cố gắng nhọc công nhọc sức hơn.” Hạ Ngọc Cẩn gật như gà mổ thóc. Lễ Bộ Thượng Thư lại dặn dò: “Sứ đoàn sẽ đi qua phố Huyền Vũ và phố Thuận Thiên, đường xá phải sạch sẽ, không nên có rác rưởi linh tinh, mong Nam Bình Quận Vương giám sát quét dọn cho sạch.” Hạ Ngọc Cẩn tiếp tục gật như gà mổ thóc, một lát sau, cơn buồn ngủ hết, hắn vội vàng hỏi: “Ông bảo ta đi quét đường?” Lễ Bộ Thượng Thư gạt đi: “Quận vương nói nhầm rồi, không phải để ngài tự mình đi quét, mà là giám sát quét dọn. Hơn nữa… thánh thượng cũng không mong muốn cháu mình phải mệt nhọc như vậy.” Hạ Ngọc Cẩn hiểu ra: “Ta về giám sát Lão Dương Đầu, để Lão Dương Đầu giám sát cấp dưới đi quét dọn.” “Đúng là như vậy.” Cuối cùng Lễ Bộ Thượng Thư cũng yên tâm, không còn lo lắng tên hỗn thế ma vương này làm hỏng chuyện, liên lụy đến bát cơm của mình. Hạ Ngọc Cẩn nhận phân công xong, đang định về bàn giao công tác cho Tuần Sát Viện, trên đường đi vô tình nhìn vào phòng khách Bộ Lễ, đã thấy bên trong có hai bóng người đang ngồi ngay ngắn trên hai chiếc ghế thái sư bằng gỗ lim, đang bàn bạc cái gì đó. Bên trái là tướng quân với gương mặt lạnh lùng, bộ dạng trung hiếu tiết nghĩa, chính khí ngời ngời, tuy không nhiều lời lắm, nhưng từng chữ từng chữ đều như chém đinh chặt sắt, khiến người ta tin phục. Bên phải là quân sư không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bộ dạng ấm áp như ngọc, siêu phàm thoát tục. Lời ra khỏi miệng ào ào như nước chảy, giọng điệu hài hước, từ ngữ tuyệt vời như châu ngọc. Thật sự là một đôi cộng sự ra vẻ đạo mạo, cấu kết làm việc xấu rất giỏi. Hạ Ngọc Cẩn vận hết khả năng dùng ánh mắt sắc bén nhất của mình nhìn chằm chằm vào tên khốn kiếp vô sỉ này, muốn cho Diệp Chiêu cảm nhận được phẫn nộ trong lòng hắn. Diệp Chiêu nhận thấy ánh mắt “nóng bỏng” của hắn, mừng rỡ, nhỏ giọng hỏi Hồ Thanh: “Phu nhân của ta… đang liếc mắt đưa tình với ta phải không?” Hồ Thanh nghiêm túc quan sát, nghĩ ngợi, rồi khẳng định: “Đúng vậy.” Hạ Ngọc Cẩn đang ra sức trừng mắt với nương tử, chợt thấy Diệp Chiêu quay đầu, nhìn hắn mỉm cười. Đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết tan ra, khóe mắt còn cong cong lên, muốn bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu. Đến mức hắn choáng váng cả người, không hiểu vì sao mình hung dữ như thế, mà nàng vẫn có thể tốt tính như vậy? Có câu bàn tay không đánh mặt cười, hắn tuy vô cùng oán hận, nhưng lại ngại không dám tiếp tục thể hiện ở đây, đành chán nản bỏ chạy. Diệp Chiêu vội vàng phái người tới truyền lời: “Xin quận vương dừng bước, chờ tướng quân về cùng đi.” Hạ Ngọc Cẩn gật đầu đồng thuận, quay lưng đi đã vụt một cái chạy như thỏ. Diệp Chiêu ủ ê nhìn Hồ Thanh, hỏi: “Sao thế?” Hồ Thanh không đợi nàng nói tiếp, giải thích: “Hắn đang ngượng.” Diệp Chiêu ngẫm nghĩ. Nàng nghĩ, có lẽ hành vi say rượu trêu ghẹo thật sự quá nôn nóng rồi? Còn nhớ hồi trước cường hôn tiểu cô nương nhà bên, làm con gái nhà người ta khóc như mưa mãi, nàng sợ bị cha mẹ trách mắng, đành phải trèo lên cây hái hoa, bắt chước khỉ làm trò, mua kẹo hồ lô, mua bánh hạnh… Hứa này hứa kia, dỗ suốt ba ngày, mới khiến đối phương bình thường trở lại. Nhưng mà, Hạ Ngọc Cẩn không phải là con gái nhà lành, không phải là hoa khôi thanh lâu, mà là tướng công của nàng, là đại nam nhân, cho dù đẩy xuống tử hình tại chỗ cũng là chuyện quang minh chính đại, không cần phải vì việc nhỏ như thế mà lôi phong cách khuê phòng ra giận dỗi chứ? Hồ Thanh phân tích: “Hắn nghĩ trước kia người ngươi trêu ghẹo không phải là hắn, cho nên ghen.” Diệp Chiêu thừa dịp không ai nhìn thấy, túm lấy cổ hắn hỏi có muốn nếm thử chiêu vật mới nhất của Đông Hạ hay không? Hồ Thanh lập tức chữa lời: “Có nam nhân nào bị nữ nhân trêu ghẹo mà lại vui vẻ được đâu?” Diệp Chiêu đáp lời rất nhanh: “Nam nhân đến thanh lâu?” Nói gì thì nói, quả thật Diệp Chiêu nhận thấy lúc Hạ Ngọc Cẩn giận dỗi rất đáng yêu, cảm giác lúc hôn lên cũng hay hay, nhất là ánh mắt sợ hãi bàng hoàng kia, y như ánh mắt con chồn tuyết lúc bị săn. Tiến công nhanh quá, dọa con mồi chạy mất rồi. Phải dùng mồi dụ dỗ hắn đến từng bước, từ từ nghĩ cách. Lòng tự trọng của Hạ Ngọc Cẩn rất cao, vợ chồng chung sống với nhau, quyết không thể quá mạnh mẽ, tóm lại là phải cả hai cùng cam tâm tình nguyện mới được. Tình trường như chiến trường, rồi cùng sẽ xuất hiện những tình huống ngoài ý muốn không thể khống chế, quan trọng nhất là phải một lần nữa thao túng lại tất cả trong lòng bàn tay. Chung quy con người Diệp Chiêu rất bình tĩnh, nàng nhanh chóng bố trí xong xuôi mọi việc, kìm nén ham muốn đi trêu ghẹo một lần nữa xuống, định tìm Hạ Ngọc Cẩn tiếp tục bồi dưỡng tình cảm. Hạ Ngọc Cẩn thì đang vô cùng buồn phiền, hồi trước lúc hắn ở tiểu quan quán bị gã khách râu xồm trêu đùa, chỉ cảm thấy xuýt nữa thì ói ra, mỗi lần nhớ lại, đều như mơ thấy ác mộng. Nhưng khi bị Diệp Chiêu trêu ghẹo, nụ hôn mang mùi vị ngọt ngào loáng thoáng kia lại chẳng có cảm giác ghê tởm gì cả, chỉ khiến bản thân hắn vừa cảm thấy kích thích vừa cảm thấy sợ hãi. Có lẽ vì Diệp Chiêu là nữ nhân, hoặc là nương tử của hắn. Có lẽ vì Diệp Chiêu tuy giống đàn ông, nhưng ngoại hình cũng không tệ. Có lẽ vì thái độ của nàng đối với mình và đối với người khác, có vẻ thân thiết hơn, quả thật cũng coi như chấp nhận được. Nhưng hết thảy những điều ấy cũng không thể gộp thành lý do khiến hắn nhục mặt đi tha thứ cho đối phương. Vợ chòng ghẹo chồng là hoàn toàn không chấp nhận được! Vì thế, Hạ Ngọc Cẩn không thèm để ý Diệp Chiêu cứ xun xoe lấy lòng, ngày nào cũng đến Tuần Sát Viện, buổi sáng thì gật gà gật gù ngủ, buổi chiều túm vài tên đầu đường xó chợ đến dạy bảo, giám sát Lão Dương Đầu dẫn người đi quét đường, sau đó kiểm tra ba bốn thứ nữa, đến tận nửa đêm mới về nhà, khiến dân chúng cảm động nước mắt lưng tròng, ngày ngày thắp hương cầu xin Bồ Tát để thánh thượng nhanh nhanh gỡ mũ ô sa của hắn xuống, để hắn về nhà ăn nương tử của mình đi. Vì thế mà tâm trạng của Diệp Chiêu cực kỳ không tốt, mặc dù nàng tự kiềm chế rất giỏi, không giận chó đánh mèo trút giận lên người khác, nhưng đám binh lính trong quân doanh kinh thành thấy sắc mặt đáng sợ hãi hùng của tướng quân nhà mình, nhớ tới những việc làm hành vi trước kia của nàng, trong lòng vô cùng bất an. Có vài quan quân quen biết Hạ Ngọc Cẩn, nhận sự nhờ vả của các huynh đệ, không ngừng tìm hắn nói bóng nói thẳng, truyền thụ đủ loại phương pháp dỗ vợ, chỉ chờ mong hắn có lấy một chút tinh thần xả thân hy sinh, nhanh nhanh đi theo tướng quân, để cho quân doanh hết mưa trời lại tạnh, đừng bắt mọi người phải tiếp tục nhìn thấy gương mặt kinh khủng của Hoạt Diêm Vương nữa. Gia đình lộn xộn, công tác bề bộn, nháy mắt nửa tháng đã trôi qua. Ngày mai, sứ đoàn một trăm bốn mươi ba người của hoàng tử Đông Hạ sẽ vào kinh.
|
Chương 32: Sứ đoàn Đông Hạ… Sáng sớm hôm sau, đoàn sứ thần Đông Hạ khí thế ngất trời đã đến ngoài thành, trước là tháo dỡ vũ khí xuống, sau đó cùng đi với lễ quan và tám trăm binh lính Đại Tần, dọc qua phố Huyền Vũ, tới trước Sùng Văn Môn. Đám dân chúng cực kỳ thích thú đối với những người Đông Hạ man di thô lỗ này, nơi nơi nhiệt tình phát huy khả năng bà tám, chiếm đóng các đại tửu lâu cùng các quán trà, cố ngóc cổ ra ngoài hóng chuyện. Hạ Ngọc Cẩn cũng hiếu kỳ, sau khi kiểm tra toàn bộ việc vệ sinh đường xá lần cuối cùng, hắn cũng chạy tới quán trà Bình An lớn nhất ven đường, ép chủ quán kiếm chỗ cho hắn, cắn hạt dưa, uống trà thơm, hứng trí bừng bừng muốn xem xem Đông Hạ hoàng tử có bộ dạng man di mọi rợ giống như hung danh bên ngoài của hắn hay không. Mà Diệp Chiêu vì đang từ từ nghĩ cách nên dạo này hễ không có việc gì làm là lại chạy tới chỗ hắn. Nay đám binh lính đi cùng hoàng tử Đông Hạ đều nhặt ra từ quân doanh của nàng, nàng liền hợp lý lấy cớ vì lo lắng cho chuyện đoàn sứ Đông Hạ, phải đi giám sát đám mấy thằng nhóc xem có tên nào định quấy rối không, thế là giao hết văn kiện công tác cho hồ Thanh, rồi cũng chạy đến quán trà, kiên cường ngồi cạnh Hạ Ngọc Cẩn, cùng hóng chuyện với hắn. Hạ Ngọc Cẩn không thích bắt nạt nương tử trước mặt nhiều người thế này, cũng không muốn trước mặt bao nhiêu người lại bị nương tử mình chòng ghẹo đến không còn mặt mũi, chỉ có thể khẽ cười, kệ cho nàng bóc hạt dưa, rót ly trà cho mình, thỉnh thoảng còn ngượng ngập nói chuyện vài câu: “Nghe nói hoàng tử Đông Hạ giết người không chớp mắt, tính tình rất tàn bạo, cô đã gặp hắn bao giờ chưa?” “Cũng được,” Với chuyện Đông Hạ hoàng tử, Diệp Chiêu chẳng mảy may để ý, chỉ là con chồn tuyết trước mặt cảm thấy có hứng thú, nàng không muốn để ai đó thất vọng, nghĩ nghĩ, thật thà đáp, “Dân chúng Đông Hạ tương đối dũng mãnh, ai cũng đeo đao bên người, lại thích tranh đấu, thượng võ sùng bái kẻ mạnh. Hoàng tử Đông Hạ là Y Nặc từ nhỏ đã mất mẹ, lại bất hòa với mẹ kế, giữa hai người bọn họ có vẻ đã xảy ra một số chuyện, vài lần bị hãm hại. Bản thân hắn lại tư chất hơn người, tám tuổi giết sói, mười hai tuổi chính tay đâm chết thúc phụ thường ức hiếp hắn, mười lăm tuổi đã lập được chiến công, sau đó diệt trừ toàn bộ gia tộc mẹ kế hắn, thế nên mới bị mọi người đồn là tàn bạo, nhưng mà vua Đông Hạ lại vô cùng thích hắn.” Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu cảm thán: “Một đàn cầm thú.” Diệp Chiêu nhẹ giọng nói: “Cầm thú hay không cầm thú, thân không ở trong đó, không thể hiểu rõ được.” Chờ đợi khoảng nửa canh giờ, đội ngũ sứ đoàn thong dong tiến tới, đi đầu là hơn mười xe chất đầy lễ vật, bên trong xếp đống đủ loại da thú, còn có mấy con bảo mã chỉ có ở Đông Hạ, tất cả đều làm lễ vật hiến cho Đại Tần. Đi theo ngay sau xe là Hoàng tử Đông Hạ – Y Nặc, hắn cao chừng chín thước, cưỡi con tuấn mã màu đen cao lớn. Làn da ngăm đen, mỗi một búi cơ bắp đều hệt như dã thú mạnh mẽ cường tráng, dây buộc tùy tiện bện thành mấy cái bím tóc, trên quần áo có viền lông thú lộng lẫy, đeo rất nhiều đồ vàng và phụ kiện xương thú quê mùa. Gương mặt của hắn kiên nghị như được rèn ra từ sắt thép, mũi cao thẳng, đôi mắt màu nâu nhạt ánh lên thứ ánh sáng sắc bén linh động, tựa như con chim ưng bay lượn trên chín tầng trời cao. Mọi người cùng khen ngợi: “Tướng tá này, vóc người này, khí chất này… Thật sự là đậm chất đàn ông, chỉ mới đứng không đó mà đã có cảm giác như đỉnh đồng khối sắt, nhìn qua một cái là biết dạng người có thể đánh có thể giết.” Hạ Ngọc Cẩn thầm so sánh với vóc người gầy yếu cùng tướng tá nho nhã của chính mình, ghen tị, hâm mộ, hận, đủ loại cảm giác trộn lẫn. Hắn chỉ hy vọng mình cũng có thể cường tráng như Y Nặc, có thể tóm phu nhân đểu cáng nhà mình lại đây mà chòng ghẹo thỏa thích! Cho nàng nếm mùi mất mặt! Còn có thể dạy dỗ nàng thế nào là ngoan ngoãn biết điều, sau này phu quân nói đông là không được nói tây, bảo nam là không được nói bắc! Ảo tưởng chung quy vẫn chỉ là ảo tưởng, hắn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ quay đầu lại, đã thấy Diệp Chiêu đang lẳng lặng nhìn mình, không nhịn được hỏi: “Cô không có hứng thú với hoàng tử Đông Hạ à?” Diệp Chiêu: “Có gì hay mà xem.” Hạ Ngọc Cẩn khó hiểu: “Sao lại vậy?” Diệp Chiêu hờ hững quét mắt qua Y Nặc, khinh thường nói: “Bại tướng dưới tay, có gì đáng nhắc đến.” …. Ảo tưởng về đối phương nháy mắt bay sạch. Bỗng nhiên Hạ Ngọc Cẩn nảy sinh loại xúc động muốn cắn chết tươi phu nhân nhà mình. Buổi tối, hoàng thượng ban yến tiệc tại Thái Quy Các, văn võ bá quan đều đi dự tiệc. Tuy Tuần thành Ngự Sử chỉ là chức quan nhỏ, nhưng tước vị Nam Bình Quận Vương không nhỏ, đã được ghi tên vào danh sách khách mời, nhưng hoàng thượng cũng chẳng thèm quan tâm là hắn có đến hay không, chỉ nhấn mạnh gọi Diệp Chiêu dự tiệc. Hạ Ngọc Cẩn cũng không muốn đi lắm, dù sao ngự thiện của hoàng gia hắn đã ăn đến phát ngấy rồi, với lại ra ngoài cùng Diệp Chiêu, thế nào cũng có người hỏi này hỏi nọ, muốn đem bọn hắn ra làm trò cười. Hơn nữa hắn bị nương tử đả kích quá mạnh, trong lòng buồn khổ, không muốn để ý đến nàng, nhưng mà trước mặt sứ giả ngoại quốc, bất luận ra sao cũng phải bảo vệ danh dự của Đại Tần, giả vờ thân mật, để lại vài phần mặt mũi cho hoàng thất, nếu không bá phụ hắn có thể đương trường rút Thanh Long Kiếm ra mà chém hắn chết tươi. Diệp Chiêu cũng thông suốt điều mấu chốt đó, ba bốn lần nhắc tới. Cái chính là Hạ Ngọc Cẩn không chịu nghe theo. Diệp Chiêu đành phải nói: “Ta đã từng giao chiến trên chiến trường với hoàng tử Y Nặc, coi như cố nhân, lần này hắn tới, dù sao ta vẫn muốn uống với hắn vài chén.” Hạ Ngọc Cẩn nói: “Đừng say khướt mò về là tốt rồi!” “Khó nói.” Diệp Chiêu sâu xa nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Hạ Ngọc Cẩn rùng mình. Lát sau, Dương thị dẫn theo hai đứa thông phòng vội vàng chạy tới, bề ngoài là mang chiếc khăn tay mới thêu và thuốc bổ mới hầm đến, chăm sóc phu quân, bên trong thì không biết đang âm mưu cái gì. Hạ Ngọc Cẩn thờ ơ nhìn, hỏi: “Sao lại thêu lá cây lên khăn tay thế này?” Mi Nương khẽ đảo mắt, giải thích: “Đây là xu hướng mới nhất đầu năm nay đấy ạ.” Hạ Ngọc Cần dài dọng “A” một tiếng, khuấy khuấy thuốc bổ, hỏi lại: “Chẳng phải Lư Giao dùng để bổ máu dồi dưỡng cơ thể cho nữ nhân hay sao? Sao lại có trong bữa ăn hàng ngày của ta?” Huyên Nhi thành thật nói: “Cái này… Thật ra là đem cho…” Dương thị và Mi Nương mỗi người tung một cước đá qua, nàng run run, tiếp tục nói, “Đem… Từ nay về sau đem cho ngài dùng để lưu thông mạch máu.” Hạ Ngọc Cẩn híp mắt hỏi: “Các ngươi còn biết gia giận đến máu thông không nổi cơ à?” Huyên Nhi: “Vâng!” Năm đó An Thái Phi chọn thiếp thất, tiêu chuẩn là bộ dáng xinh đẹp tính tình thành thật, để tránh sau này quậy phá làm ra cái trò xấu xa gì trong hậu viện. Nay Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy, nữ nhân thành thật cũng không phải chuyện tốt, sớm hay muộn cũng bức hắn đến chết vì tức mất. Mi Nương vội vàng kéo Huyên Nhi về bên cạnh, cùng cười nói, “Quận Vương gia, thiếp nghe nói hoàng thượng ban yến, lệnh cho tướng quân đón tiếp hoàng tử Đông Hạ có phải không ạ?” Nàng nhấn hai chữ “Đón tiếp” vô cùng mạnh, nhìn Hạ Ngọc Cẩn như là trên đầu hắn có cái sừng rất rất to vậy. Tức khắc Dương thị nghiêm nghị trách mắng nàng: “Quận vương rất độ lượng, sao lại có thể để ý phu nhân mình uống vài chén rượu nhỏ với nam nhân khác được? Ai cho các ngươi nghĩ đông nghĩ tây hả?” Mi Nương lập tức đổi giọng: “Đúng vậy! Quận vương của chúng ta rất hào phóng! Tuy rằng hoàng tử Đông Hạ có cao lớn đẹp trai lại cường tráng, nhưng là bạn cũ của tướng quân, cho nên tướng quân tự mình tiếp hắn mấy chén rượu cũng là chuyện đương nhiên! Hoàng cung cũng không phải là chỗ bất chính! Mọi người đều sẽ để ý nhìn vào nhỉ! Nếu có người nào hiểu sai thì chắc chắn đầu óc người đó không đứng đắn rồi!” Các nàng người tung kẻ hứng, từng lời từng chữ bóng bóng gió gió, rốt cục cũng khiến Hạ Ngọc Cẩn nhớ tới Diệp Chiêu dù dở tệ thì vẫn có danh là nương tử của mình, nếu nương tử ở một mình bên ngoài, lại tiếp rượu trai đẹp trước mặt mọi người! Mà hắn lại không lộ diện ứng chiến, giống như con rùa rúc trong mai, sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng! Hạ Ngọc Cẩn yếu ớt hỏi: “Diệp Chiêu sẽ không thiếu chừng mực như vậy đi?” Dương thị đáp: “Sẽ không, tướng quân không để ý chuyện vặt vãnh đâu ạ!” Mặc dù Hạ Ngọc Cẩn thấy đám thị thiếp này bóng gió đe dọa, nhưng nhớ đến nụ cười kinh khủng trước khi rời đi của Diệp Chiêu, càng cảm thấy sự uy hiếp này rất có khả năng xảy ra, ngộ nhỡ cô ta định gây chuyện với mình, cấu kết làm loạn với cái tên kia giữa yến hội, vậy thì mình sẽ vô cùng mất mặt. Vì thế, hắn quyết định tham gia tiệc tối, giám sát phu nhân, khiến nàng phải khuôn phép một chút, không cho phép dâng rượu cho nam nhân nào hết!
|
Chương 33: Thái Quy thịnh yến… Yến tiệc cung đình kiểu này phải mặc quan phục chính thức. Hạ Ngọc Cẩn ngại chức quan của mình thấp kém, lại thề sống thề chết không chịu mặc bộ quan phục màu lục mà hoàng thượng quan tâm đặt riêng cho hắn trước mặt anh em chú bác, bèn mặc bộ quận vương phục màu tím thêu hoa đai ngọc, đội thêm hoàng kim quan, nhìn qua rất sang trọng. Theo ý mà nói, vợ phải theo chồng, Diệp Chiêu đáng lẽ nên phối hợp với phu quân mặc vương phi phục, trâm hoa váy áo gì đấy vào. Diệp Chiêu không tự ý quyết định, ngoan ngoãn phái người đến hỏi ý kiến quận vương: “Mặc dù ra ngoài đường bước chân có hơi mạnh mẽ một chút, động tác có hơi thô lỗ một chút, cử chỉ có hơi không thích hợp một chút, nhưng nàng sẽ nghe theo sự sắp đặt của phu quân, phu quân muốn nàng mặc cái gì thì nàng sẽ mặc cái đó, chắc chắn không sợ mất mặt!” Quận vương gia ôm chút ảo tưởng, cho rằng chỉ cần nàng mặc nam trang, ít nhất còn có thể chờ mong vài người mắt kém, không biết cái gã so với nam nhân còn nam nhân hơn này là nương tử của hắn, cho nên ra vẻ: “Bình thường cô mặc thế nào thì cứ mặc như thế, cô không sợ mất mặt, ông đây còn sợ cái gì!” Diệp Chiêu được thế mặc luôn bộ quan phục cũng màu tím thêu hoa vào, vẻ mặt hào hứng, tư thế oai hùng bừng bừng, đứng cạnh Hạ Ngọc Cẩn mặt như quan ngọc, có vẻ vô cùng hợp đôi. Tiểu nội thị dẫn đường là người mới chưa tiến cung bao lâu, được cái nhanh nhẹn, vội vàng chạy tới đon đả lấy lòng: “Nam Bình Quận Vương, Tuyên Võ Hầu, hai người đến thật trùng hợp.” Hạ Ngọc Cẩn gật đầu liên tục: “Đúng là trùng hợp, trên đường đến đây tình cờ gặp nhau nên cùng đi luôn.” Diệp Chiêu khụ một tiếng nặng nề. Người bên ngoài lặng lẽ cười trộm. Đầu óc của tên tiểu nội thị đáng thương rốt cuộc cũng tỉnh ra, Tuyên Võ Hầu hình như còn là Quận Vương Phi? Vừa đi vừa cười nói, đã đến trước Thái Quy Các, lầu cao hai tầng, dựa sông mà xây, đào nở rực rỡ. Các cung nữ khéo tay đã treo lên cành vô số đèn ngọc, ánh lửa lập lòe, ca cơ cầm đủ loại nhạc cụ sặc sỡ nhẹ gảy ngân nga, vũ cơ tung vẩy váy áo, lại có hương rượu bốn phía, tiếng cười không dứt, giống như nhân gian tiên cảnh. Quan viên Lễ Bộ dẫn mọi người vào vị trí, hoàng thượng lên tiếng bảo mọi người không cần câu nệ, ngài ngồi đây khoảng nửa canh giờ, uống với hoàng tử Đông Hạ vài chén, hàn huyên chuyện phiếm một chút, sau đó lấy lý do tuổi già sức yếu, không chống được sức rượu rồi đi về, để thái tử ở lại chủ trì, sau hai ly ba chén, không khí cũng thoải mái hơn không ít. Đám quan viên thân thiết hoặc là đối rượu, hoặc là ngâm thơ, hoặc là dựa vào lan can ngắm hoa đào. Hạ Ngọc Cẩn lần thứ ba mươi tám chọc chọc vào cánh tay nương tử, nhỏ giọng dặn dò: “Tuyệt đối không được uống nhiều!” Diệp Chiêu nhìn đôi mắt đen tuyền long lanh của hắn, ngẩn người, hớn hở cười nói: “Yên tâm, dù ta có say, cũng sẽ không say khướt trước mặt người khác.” Hạ Ngọc Cẩn thấp giọng giẩn dữ: “Say khướt sau lưng người khác cũng không được!” Diệp Chiêu vụng trộm nhéo nhéo tay hắn, ngón tay trắng ngần ấy tinh tế đẹp đẽ vô cùng, sau đó cười dài đáp: “Được được được, cái gì cũng nghe phu quân.” Hạ Ngọc Cẩn tức giận rụt tay lại, gần như gầm khẽ nói: “Cô còn dám động tay động chân! Ông đây sẽ… sẽ…” Diệp Chiêu nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Sẽ chòng ghẹo lại?” Hạ Ngọc Cẩn khóc không ra nước mắt, trước khi đến hắn đã cất công đi tìm Thu Lão Hổ thật thà để hỏi thăm tửu lượng của Diệp Chiêu, nhưng lại quên mất đống rượu dân gian làm sao sánh bằng được rượu xịn bí mật của hoàng cung? Kết quả là ngăn thiếu hai chén, nương tử có vẻ hơi say rồi. Nếu bị nàng làm xằng làm bậy trước mặt mọi người, hắn cũng chỉ còn nước nhảy lầu tự vẫn để bảo toàn khí tiết thôi. Vì thế, hắn liều chết ngăn chén của Diệp Chiêu lại, ai tới kính rượu đều dùng ánh mắt giết người đuổi về. Mọi người nhìn mà xao xuyến: “Ai nói quận vương không quan tâm thê tử, ngày nào cũng cãi nhau đòi ly hôn? Nhìn đây không phải là tình cảm đang rất tốt sao?” Hoàng tử Đông Hạ Y Nặc cầm chém rượu đi tới, đứng trước mặt Diệp Chiêu, cười nói: “Tướng quân anh dũng thiện chiến, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thật sự hoàn toàn không ai nghĩ được lại là nữ nhi. Lúc tin tức truyền đến Đông Hạ, toàn quân chấn động, vị đường thúc của ta được ngài tha cho về vừa xấu hổ vừa giận dữ đến thiếu chút nữa cắt cổ tự vẫn. Nhưng nói lại thì cũng may ngài là nữ nhân, Ngân Xuyên Công Chúa muội muội của ta nhìn thấy ngài trên chiến trường, vừa gặp đã yêu, chết sống không chịu lập gia đình, khăng khăng đòi mời ngài về Đông Hạ làm phò mã, nghe được tin xong, chui vào trong trướng khóc hết ba ngày, cuối cùng cũng ngoan ngoãn kết hôn theo sắp xếp của phụ hoàng rồi.” Từng nghe Ngân Xuyên Công Chúa tài mạo song toàn, là đệ nhất mỹ nữ Đông Hạ, sao lại có mắt không tròng, đi để ý nương tử của hắn như vậy? Hạ Ngọc Cẩn ghen tỵ hung hăng nhéo Diệp Chiêu một cái cho bõ tức. Diệp Chiêu ăn đòn đau, vẻ mặt vẫn bình thản, lạnh nhạt nói: “Lúc ấy cũng là tình thế bắt buộc, không thể không làm, mong Y Nặc hoàng tử đừng chê cười.” Hoàng tử Y Nặc hào sảng cười to vài tiếng, nâng chén nói: “Nay Đông Hạ và Đại Tần hòa thuận, chúng ta cũng coi như bằng hữu không đánh không quen, cùng uống một ly!” Chén rượu này, không từ chối được. Diệp Chiêu do dự một lát, nâng chén lên. Hạ Ngọc Cẩn thấy tình thế không ổn, nhanh chóng ra tay, giật lấy chén rượu trong tay nàng, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn không biết nên gọi nương tử của mình là gì, đành gian nan cười nói: “A Chiêu uống nhiều quá rồi, để ta uống tay nàng ấy đi.” Hoàng tử Y Nặc hơi ngẩn ra, cũng nở nụ cười: “Vợ chồng quận vương, thật sự là phu thê tình thâm, quan tâm chăm sóc đến như vậy.” Trước mặt đặc phái viên nước ngoài, việc xấu trong nhà không thể khoe ra, Hạ Ngọc Cẩn chỉ có thể nghiến răng, ngoạc miệng giả vở cười: “Nên như vậy mà.” Hoàng tử Y Nặc tán thưởng nói: “Đông Hạ chúng ta có câu, anh hùng phải cưỡi con ngựa hung bạo nhất, cưới nữ nhân mạnh mẽ nhất, Hạ Quận Vương nhìn thì yếu ớt nho nhã, lại có thể đánh bại nữ nhân mạnh mẽ nhất Đại Tần, chắc chắn là anh hùng trong anh hùng, thật sự là nhìn người không thể nhìn bề ngoài, đáng để người ta cảm phục.” Diệp Chiêu rất rối loạn, không nói lời nào. Hạ Ngọc Cẩn đành phải tiếp tục giả tươi cười: “Đâu có đâu có.” Hắn thấy mình sắp cười đến cứng đơ hết mặt rồi. Hoàng tử Y Nặc hoài niệm nói: “Mẫu phi của ta cũng có thể kéo cung nặng, cưỡi tuấn mã, thiện xạ, thời trẻ còn từng tự tay giết gấu chó. Con cái của bà trừ ta ra có kém cỏi một chút, còn những người khác đều là anh hùng đỉnh thiên lập địa, trong quân ngũ nhất hô bá ứng. Nói vậy nhi tử của Quận Vương và Diệp Tướng Quân, cũng sẽ không kém hơn mẫu thân, chỉ là từ nay hai nước giao hảo rồi, nếu không anh hùng luận anh hùng, cũng là một chuyện đáng vui trong đời.” Thái tử lặng lặng ngồi nghe bên cạnh, nụ cười trên gương mặt vẫn không hề thay đổi. Diệp Chiêu căng thẳng trong lòng, chợt thấy bên trong những lời nhìn như tình thâm ý thiết này của hắn có chút gì đó không ổn. Hoàng tộc Đông Hạ từng thay đổi hai vị hoàng hậu, sau này đều muốn đưa con mình lên kế thừa vương vị, kết quả bị Y Nặc cầm đầu diệt trừ hết lượt. Nay hắn nhắc đến võ nghệ và quân quyền của mình trước mặt thái tử, lại nhắc đến thế hệ sau, có ý nói bóng nói gió, ám chỉ con trai của nàng có cơ sở để mưu quyền soán vị. Nếu trong lòng thái tử nảy sinh mầm mống ngờ vực vô căn cứ, đề phòng khắp nơi, thì thật sự là cực kỳ không ổn. Nàng hoài nghi nhìn lại. Trên gương mặt của hoàng tử Y Nặc tràn đầy vẻ thật thà chất phác, dường như không hay bản thân vừa nói nhầm cái gì, chỉ biết mời rượu. “Không được đâu!” Hạ Ngọc Cẩn uống ba chén với hắn, uốn lưỡi nói, “A Chiêu thể lực tốt, ta thể lực lại không tốt, bù bù trừ trừ, con ta sợ rằng cũng chẳng thể mạnh mẽ đến đâu lắm được, mẫu thân ta lại sợ máu sợ người chết sợ đánh giặc, sao có thể để cháu trai bảo bối lên chiến trường? Chẳng bằng cố gắng học lấy một ít học vấn, tương lai làm tài tử phong lưu!” Diệp Chiêu không nhịn được đấm hắn một cái: “Phong lưu cái gì? !” Hạ Ngọc Cẩn cậy men rượu, trừng mắt liếc nàng một cái, cả giận nói: “Cảnh cáo cô! Nếu dám để con trai ta ra chiến trường, ông đây lập tức hưu cô!” Lời nói say này làm mọi người đều nở nụ cười. Hoàng tử Y Nặc tiếc nuối nói: “Vậy một thân võ nghê của Diệp tướng quân chẳng phải là thất truyền rồi sao?” Diệp Chiêu cười nói: “Bên nhà mẹ đẻ ta còn có hai đứa cháu, sau này sẽ trung quân đền nợ nước, cũng thế cả thôi.” Thái tử phụ họa nói: “Diệp gia cả nhà trung liệt, cháu của nàng, nhất định là rất giỏi.” Hoàng tử Y Nặc đăm chiêu liếc Hạ Ngọc Cẩn một cái, gật đầu hói: “Nói cũng đúng!” Đợi mọi người đi xa rồi. Diệp Chiêu khẽ nói với Hạ Ngọc Cẩn: “Cảm ơn.” Hạ Ngọc Cẩn tựa như vô cùng ngạc nhiên: “Cô bị ngốc à? Cảm ơn cái gì?” Diệp Chiêu cũng không biết hắn giả ngố hay là ngố thật, đành phải nói: “Hoàng tử Đông Hạ rất nguy hiểm.” Hạ Ngọc Cẩn liếc qua Y Nặc, đồng ý: “Nắm tay lớn như vậy, quả thật rất nguy hiểm.” Diệp Chiêu lắc đầu: “Ta cảm thấy hắn không có ý tốt với ngươi, ngươi nên cách xa hắn một chút.” Hạ Ngọc Cẩn là con lừa cứng đầu, nương tử nói đông thì muốn đi hướng tây, lập tức xì một cái: “Người ta khen ta thì là không có ý tốt? Đúng là nữ nhân, bụng dạ nhỏ nhoi!” “Đúng không?” Diệp Chiêu xấu xa cười rộ lên, từ từ tiến đến bên người hắn, thổi một hơi, nhẹ nhàng thả ra một câu long trời lở đất, “Ở Mạc Bắc, nghe đồn hắn có sở thích đồng tính, phu quân… Chàng thật sự muốn tới gần hắn chứ?” Hạ Ngọc Cẩn rùng mình một cái, yếu ớt hỏi: “Cô lừa ta phải không?” Diệp Chiêu nhún vai: “Tin hay không cũng được, dù sao thì ta tin.” Hạ Ngọc Cẩn nhìn dáng người cơ bắp cuồn cuộn của đối phương, còn có đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc qua bên này. Do dự thật lâu… An toàn là số một, tốt nhất là tin đi.
|
Chương 34: Rỉ tai nơi trà tứ… Bất kể Đại Tần hay là Mạc Bắc, yến tiệc đãi khách đều lấy rượu ra để bày tỏ sự hiếu khách, mọi người thấy Hạ Ngọc Cẩn ra sức đỡ rượu giúp phu nhân, trong bụng đều muốn phá chơi, kẻ nào cũng tới ngươi một ly ta một ly, chuốc cho Hạ Ngọc Cẩn đầu óc choáng váng, ngảy cả bản thân mình tên gì họ gì cũng chẳng biết. Tiệc xong, Diệp Chiêu phải đỡ hắn dìu đi. Khi Hạ Ngọc Cẩn tỉnh lại, đã đang lắc la lắc lư ngồi trong kiệu rồi, Diệp Chiêu ở bên cạnh nhắm mắt ngủ gà ngủ gật, mà mình thì vô cùng mất mặt mà tựa vào vai nàng. Rượu say sinh ra khí phách nam nhi ——— đường đường là đại nam nhân sao có thể dựa vào nữ nhân mà ngủ được? Thế này thì mất thể diện quá đi thôi! Vậy là hắn quyết định đổi tư thế, dựa vào vách gỗ, sau đó thừa lúc Diệp Diêu đang ngủ, kéo đầu nàng lại, đặt lên vai mình, thế này mới vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục mơ màng ngủ. Chờ chung quanh yên ắng lại, Diệp Chiêu mới len lén mở một bên mắt, đảo trái đảo phải xem xét tình hình, ngửi ngửi mùi vị ấm áp dễ chịu trên người hắn, nhẹ nhàng xích lại gần chút nữa, tiện thể nhân cơ hội hiếm có, chọc chọc mấy cái trên người hắn. Hạ Ngọc Cẩn rít gào trong mộng: “Dừng tay! Ông đây mới là ở trên!” Diệp Chiêu an ủi: “Được được, ngươi ở trên.” “Thế này mới ngoan! Không nghe lời ông đây hưu ngươi!” Hạ Ngọc Cẩn đắc ý lảm nhảm, “Hắc hắc… Đại cô nương, eo nhỏ đùi đẹp nha, khốn kiếp! Không được tranh với ta!” Diệp Chiêu nghĩ nghĩ hồi lâu, cũng chẳng hiểu hắn mơ thấy cái gì. Lúc Hạ Ngọc Cẩn tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, Diệp Chiêu đã quần áo chỉnh tề đứng ở bên giường, rất hiền lành bưng bát canh giải rượu cho hắn. Hắn uống hai ngụm canh giải rượu, ngơ ngác ngồi một chỗ, kiểm tra quần áo trên người mình, lại vội nhảy dựng lên trên giường, hỏi: “Đêm qua, ta và cô ngủ cùng một chỗ? Cô… Chuyện kia… Không có gì đi?” Diệp Chiêu quang minh chính đại nói: “Ta là loại người sẽ làm xằng làm bậy hay sao?” Hạ Ngọc Cẩn thoáng thở nhẹ, uống hết bát canh, ngả người xuống giường ngủ tiếp. Diệp Chiêu lấy lại cái bát, quăng cho thị nữ, sải bước đi ra. Qua lúc lâu, Hạ Ngọc Cẩn mới hiểu ra đoạn đối thoại lúc nãy của hai người, thế này…. Tình cảnh này CMN giống lưu manh rượu say loạn tính với con gái nhà lành đang ngủ quá thể! Phì phì! Sao mà giống được? Ảo giác ảo giác thôi! Đừng nghĩ lung tung nữa! Hắn kéo chăn chùm đầu, tống hết những suy nghĩ không thích hợp ra khỏi não, sau đó sai Cốt Đầu* tới báo cho Lão Dương Đầu: “Hôm nay ông đây muốn nghỉ làm, những việc khác hắn cứ cân nhắc mà tự quyết định.” Cốt Đầu lại quen đường chạy đi tìm lão già đáng thương kia như mọi lần. Hạ Ngọc Cẩn vất vả lắm mới hồi phục tâm tình lại, đi ra cửa lớn, thấy Huyên Nhi đeo một cái tay nải nhỏ, chuẩn bị về thăm nhà mẹ đẻ. Huyên Nhi là kẻ không giấu cái gì được lâu, thấy tinh thần hắn phấn chấn hăng hái, do do dự dự, cuối cùng không dìm được mấy con sâu đang ngọ nguậy trong bụng, lặng lẽ nói: “Quận vương, đêm qua tướng quân thay quần áo tắm rửa cho ngài, thức trắng đêm chăm sóc, thật sự là rất hiền dịu đó, ngài làm chuyện đó với nàng…. Có dịu dàng không vậy?” Hạ Ngọc Cẩn sặc nước miếng. Là con heo nào vừa mới rồi còn ngu ngốc tin nàng không giống kẻ xằng bậy đây?! Hạ Ngọc Cẩn chạy vội, bắt lấy con dế mèn của hắn, ép hỏi: “Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?” Con dế mèn** nói: “Quận vương say không biết trời đất, nôn rồi lại nôn, tướng quân đưa ngài về phòng, gọi bồn tắm, chăm sóc ngài một đêm, không có gì khác.” Hạ Ngọc Cẩn hỏi lại: “Nàng với ta…. Không, ta không làm cái gì đó với nàng chứ?” Con dế mèn nói: “Không có nghe thấy tiếng giãy giụa, chắc là không có.” Hạ Ngọc Cẩn thở nhẹ một hơi thật dài, vỗ vỗ vai nó: “Đúng thế, rượu say loạn tính ức hiếp nữ nhân, là tối kỵ nhất! Gia của các ngươi cũng không làm loại chuyện thiếu đạo đức như vậy!” Cả đám nhịn cười, tiếp tục vâng dạ. Từ sau yến tiệc, sứ đoàn Đông Hạ không có động tĩnh gì, trừ việc nơi nơi dự tiệc, gần như không có chuyện phát sinh. Diệp Chiêu có vẻ như không để chuyện đêm đó ở trong lòng, ngày nào cũng bận rộn, mỗi ngày đều vào triều từ sáng sớm, bận bịu việc quân doạnh, gần như về đến nhà là ngả đầu ngủ luôn, ngay cả thời gian luyện võ mỗi ngày cũng giảm mất nửa canh giờ. Hạ Ngọc Cẩn thấy nàng cả đêm không ngủ, chăm sóc mình nôn ọe vân vân, tuy có nghi ngờ nàng lén ăn đậu hũ, nhưng cũng rất là vất vả, hắn có chút cảm động, vài lần định đến tìm nàng tán gẫu, xem như nói lời cảm tạ, nhưng ban ngày hắn tìm trái không thấy Diệp Chiêu, ngó phải không thấy Diệp Chiêu, đến tối thì… Từ khi nhậm chức Tuần Thành Ngự Sử tới nay, bạn bè hẹn hắn đi chơi càng nhiều, muốn rút không rút được, dù sao chính Diệp Chiêu cũng thường về muộn, cũng không thể trách hắn được. Lại vài ngày trôi qua, hắn cứ vậy mà quên mất việc này. Chạng vạng, đám hồ bằng cẩu hữu lại rủ rê, nói rằng ở Ngọc Lâu Xuân bên bờ Tần Hà có một ca cơ hát tiểu khúc mới đến, tên là Tiểu Ngọc Nhi, vẻ ngoài phóng đãng, ánh mắt quyến rũ, giọng nói mềm mại, muốn dễ nghe bao nhiêu có bấy nhiêu, hắn liền hứng trí bừng bừng chạy tới. Không ngờ Ngọc Lâu Xuân đã bị Kỳ Vương giành trước một bước, bao toàn bộ, chẳng những mở tiệc chiêu đãi bạn tốt, còn mời cả hoàng tử Đông Hạ, tìm hoan mua vui ở đó luôn. Hạ Ngọc Cẩn ở chỗ của vị đường thúc đáng ghét này, đụng phải một cái gai không lớn không nhỏ, rất là buồn bực. Y Nặc nhìn thấy hắn, vội mời lại đây, trên gương mặt ngăm đen vì phơi nắng dưới ánh mặt trời tràn đầy thành thật, mắt cười cong cong, nhiệt tình nói: “Người Đại Tần nói, hẹn gặp không bằng vô tình gặp, quận vương tửu lượng cao, không bằng vào đây cùng uống với huynh đệ vài chén?” Hạ Ngọc Cẩn vốn đã có sẵn thành kiến với hắn, thấy thế nào cũng không phải ý tốt, viện cớ đã hẹn trước với bạn bè rồi, khước từ hắn, đi vào Hạnh Hoa Lâu đối diện Ngọc Lâu Xuân, gọi vài ca kỹ, uống rượu mua vui. Đôi mắt lại thường xuyên liếc sang bàn tiệc bên phía đối diện, trong lòng có chút dự cảm không hay. “Á! Phu nhân ngài đến đây kìa!” Bạn rượu kêu to, “Lại còn chuyện trò với Y Nặc hoàng tử nữa!” “Sao có thể được?! Nàng cũng không thích đường thúc của ta, chưa bao giờ giả vờ cười nói xã giao, sao lại đi dự tiệc?” Dự cảm biến thành sự thật, Hạ Ngọc Cẩn rất rất kinh ngạc, hắn dụi dụi mắt, trong lòng thắc mắc nhủ thầm, “Nàng còn dặn ta đừng lại gần tên hoàng tử đồng tính kia, sao bản thân lại chạy đến vậy?” Thế nhưng, hắn có dụi thế nào đi nữa, Diệp Chiêu và Y Nặc hoàng tử vẫn dính nhau như hình với bóng, hai người không ngừng chuyện trò, ngay cả Kỳ Vương tới kính rượu, cũng chẳng nói được mấy câu. Tiếng cười sang sảng của Y Nặc hoàng tử thường xuyên vang lên, ngay cả Hạnh Hoa Lâu đối diện cũng nghe thấy rõ ràng. Qua một lúc, Y Nặc hoàng tử rời khỏi chỗ ngồi, Diệp Chiêu cũng đi theo, hai người đứng ở ven bờ sông Tần Hà cười nói không ngớt, nhìn từ sau lưng, thể hình gầy béo quả thật rất hợp đôi, như Chân Tượng với Bích Nhân***, chỉ là không biết đang nói cái chuyện vô liêm sỉ gì. Hạ Ngọc Cẩn nhìn đến đỏ cả mắt, hắn há miệng hít một hơi thật sâu, tự an ủi mình: “Anh hùng trọng anh hùng, bọn họ nói chuyện hợp nhau, uống vài chén cũng là đương nhiên.” “Cũng đúng, dù sao bọn họ cũng có quen biết, cũng không có gì đáng phải lo cả, chung quy vẫn còn hơn so với đi uống rượu cùng hơn năm trăm tên đàn ông,” bạn rượu nhỏ giọng lấy lòng nói, “Quận vương, cẩn thận, rượu của ngài tràn rồi.” “Đúng cái rắm!” Hạ Ngọc Cẩn hung hăng quăng vỡ cái chén, thù cũ hận mới trào dâng trong lòng, phẫn nộ của hắn cũng ngập tràn rồi! Trước mặt mọi người, mập mập mờ mờ với người quen cũ, thật sự Diệp Chiêu chẳng mảy may cho hắn tí thể diện nào! Hổ không phát uy thì không phải nam nhân sao?! Hắn cởi áo choàng quý giá màu trắng ngà, đổi áo choàng màu xanh đen của bạn rượu, sau đó ra lệnh cho bọn họ tiếp tục chơi nhạc ầm ĩ, còn mình lẳng lặng rời đi, hòa lẫn vào dòng người đông đúc ồn ào ven bờ Tần Hà, lặng lẽ đi tới cây cầu cách chỗ bọn Diệp Chiêu đứng không xa, sau đó cúi người, tính tóan địa hình, gọi tên ăn xin bẩn thỉu đang ngủ bên cạnh dậy, ném cho hai nén bạc, bảo nó cố tình tới gần chỗ Y Nặc hoàng tử ăn xin, dùng mùi tanh hôi trên người mà ép bọn họ phải đi tới đầu cầu bên này, để mình thuận lợi nghe trộm xem bọn họ nói thề non hẹn biển gì gì đó, lời ngon tiếng ngọt chó má thế nào! Ăn xin tuân lệnh, làm việc vô cùng hiệu quả. Y Nặc hoàng tử và Diệp Chiêu đi tới đầu cầu bên này, dáng người hắn cao lớn, quét mắt nhìn về hướng Hạ Ngọc Cẩn, lại cúi đầu làm như không có việc gì, khóe miệng lẳng lặng nở một nụ cười tính toán. Mọi người ơi! Truyện đến đây là hết! Có muốn đọc tiếp một câu chuyện khác hay không? Tớ sẽ tiếp tục đăng thêm 1 câu chuyện mới rất rất rất hay Chấm điểm 10/10. Đón đọc nhé! ĐỨC PHẬT VÀ NÀNG!!!
|