Thiên Túng Xinh Đẹp
|
|
Chương 106: Càn quét ngàn quân!
Sau khi Thiên Túng trở lại Khinh Hồng lâu liền vội vàng tiến vào phòng tu luyện, đây là lần thứ hai nàng bế quan trong thời gian gần đây. Ngay trước khi bế quan nàng nhận được tin tức của Tịch Nhan truyền đến. Đã biết được vị trí cụ thể của Cửu Trọng Cung. U Minh, Tiểu Hồ đã theo Tịch Nhan ẩn thân vào Thương Loan. Tề Phong Tề Vũ vẫn đuổi giết thế lực còn sót lại của Cửu Trọng Cung trên đại lục Thánh Thiên. Mà đám người Tần Mộ Ngôn, Mục Nhạc Ca, Nguyệt Tiêu Nhiên, Tề Thiên Sách cùng Tề Thiên Minh đã theo Tô Ngọc Cẩn lao tới chiến trường. Chỉ còn đám người Bạch Ngân, Phi Dạ, Diệp Tử Long ở lại bên cạnh Thiên Túng.
Thiên Túng biết sau lần bế quan này, chân chính quyết chiến đã đến. Nàng nhìn hộp ngọc trong tay, trong lòng tràn đầy một cỗ mong đợi cùng khẩn trương trước nay chưa từng có.
Thiên Túng nhẹ nhàng mở nắp hộp ngọc kia ra. Một cỗ kim quang bỗng chốc từ trong hộp bạo phát ra ngoài. Thiên Túng lập tức nín thở. Nội đan Bàn Cổ Cự Long hiện lên màu vàng đất, kim quang tự thân nó phát ra có vài phần ảm đạm. Nhưng thể tích của nó so với nội đan Kim Đỉnh Chu Tước biến dị lúc trước còn muốn lớn hơn. Coi như rời đi thật xa, Thiên Túng cũng có thể cảm thấy trong nội đan tản mát ra khí đất nặng nề.
Đây mới thực là nội đan dị thú vạn năm a! Tâm tình Thiên Túng không kìm nén được kích động. Nàng chậm rãi vươn tay, đem nội đan kia đặt trong lòng bàn tay. Nội đan kia vừa mới vào tay, tựa như dính chặt lại. Thiên Túng cảm thấy một cỗ khí tức thâm trầm, nồng đậm dọc theo kinh mạch của nàng tuần tự chảy vào trong cơ thể nàng. Lực lượng của nội đan Bàn Cổ Cự Long vốn cường đại, quyết sẽ không dễ dàng như vậy liền tiến vào trong cơ thể Thiên Túng. Nhưng bởi vì lúc trước, Thiên Nguyên Đan đã cải tạo thể chất của Thiên Túng, kinh mạch của nàng đã có thể chịu đựng được năng lượng khổng lồ như vậy. Cơ hồ không có bất kỳ trở ngại cùng áp lực nào, tinh hoa trong năng lượng Bàn Cổ Cự Long liền cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể Thiên Túng.
Dần dần quanh thân Thiên Túng bị tia sáng màu vàng nhàn nhạt bao phủ. Lúc này, luồng khí xoáy năng lượng thổ nguyên tố trong cơ thể Thiên Túng đang xoay tròn tốc độ cao, tinh thể bên trong luồng khí xoáy lấy một loại tốc độ gần như quỷ dị đang không ngừng lớn lên.
Cùng lúc đó, dưới sự thôi động của Thiên Túng, Chư Thần quyết cùng công pháp tự nghĩ ra cũng cấp tốc vận chuyển. Hắc động kia cũng lặng lẽ xuất hiện ở bên ngoài cơ thể Thiên Túng, không ngừng hấp thu cùng chuyển hóa nguyên tố năng lượng chung quanh. Nhưng hắc động xuất hiện lần này so với mấy lần trước kia càng thêm khổng lồ, hơn nữa hình dáng của nó đã trở thành một hình tròn chân chính. Tựu như lỗ đen vũ trụ, tất cả năng lượng dung nhập vào đều biến thành đoàn năng lượng, tựu như vũ trụ đầy sao, kỳ cảnh này nhường này quả thực là không thể tưởng tượng nổi!
Lúc này, trong cơ thể Thiên Túng cũng phát sinh biến hóa kinh người.
Cái gọi là ngũ hành tương sinh, theo năng lượng thổ nguyên tố tăng vọt đỉnh điểm, bảy luồng khí xoáy tụ lần đầu tiên chân chính sinh ra ý nghĩa cộng hưởng cùng xu thế dung hợp. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Thiên Túng cảm thấy năng lượng mộc nguyên tố yếu kém nhất trong cơ thể cũng đang lớn lên gấp bội. Nàng phát giác trong cơ thể của mình, theo năng lượng bên ngoài không ngừng tràn vào, sau khi tuần hoàn trôi qua thân thể mình, cỗ năng lượng này sẽ tăng lên gấp mấy lần, rồi lại được tự thân hấp thu. Quá trình này ngay cả chính nàng cũng cảm thấy thần kỳ không thôi!
Theo thời gian trôi qua, toàn bộ năng lượng của nội đan Bàn Cổ Cự Long đã dần dần rót vào trong cơ thể của Thiên Túng, một khắc này, thân thể Thiên Túng nhiên bạo phát ra một loại ánh sáng bảy màu. Ánh sáng này không giống với khi lên cấp, nó giống như cực quang thiên nhiên thẳng tắp xông phá trói buộc trở ngại tu luyện, dừng lại trên chín tầng trời.
Nhưng kỳ cảnh này lại chỉ diễn ra trong nháy mắt, chỉ dừng lại mấy giây trên bầu trời liền quy về bình thường.
Trong mật thất, Thiên Túng chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này trong mắt của nàng giống như phủ một tầng khúc xạ hào quang bảy sắc mong manh, làm cho người ta nhìn không rõ lắm. Cả người Thiên Túng cũng trở nên càng thêm mộng ảo so với trước kia, lúc ẩn lúc hiện, không giống người phàm.
Thiên Túng cảm nhận được, lần lên cấp này quả thực là khó có thể tưởng tượng. Mượn nội đan Bàn Cổ Cự Long cùng nguyên tố năng lượng trong cơ thể tương sinh tương trợ dung hợp kỳ diệu. Quang nguyên tố, kim nguyên tố, thủy nguyên tố cũng đột phá cấp bậc Kiếm Thần. Thổ nguyên tố, hỏa nguyên tố đều là cấp bậc kiếm tiên. Chỉ có mộc nguyên tố là cấp bậc thấp, nhưng vừa rồi cũng đã nhảy vọt vào cấp bậc Kiếm Đế. Hơn nữa, nếu không phải là thời gian gấp gáp, nàng cảm thấy thổ nguyên tố cùng hỏa nguyên tố của mình cũng sắp đột phá. Tin tưởng trước khi đại chiến, thực lực của nàng sẽ càng tiến thêm một bước, cho dù trong Cửu Trọng cung thật sự có cường địch, tin tưởng mình cũng có thể ứng phó!
Thiên Túng bước nhanh ra khỏi phòng tu luyện, chỉ một thoáng, Thiên Túng cảm giác mình như giống như cưỡi mây đạp gió, toàn bộ núi sông đều ở dưới chân của mình. Loại cảm giác này thật tuyệt vời.
Xa xa, nàng nhìn thấy ba người Bạch Ngân, Phi Dạ cùng Diệp Tử Long ở trong lương đình, nhíu mày, tựa hồ đang thảo luận cái gì, nàng bước nhanh tới.
“Ngân, các ngươi vẫn đợi ở chỗ này sao?”
Giống như bị lời nói của Thiên Túng làm hoảng sợ, đám người Bạch Ngân đột nhiên xoay người lại, kinh ngạc nhìn Thiên Túng đột nhiên xuất hiện bên cạnh bọn họ.
“Tiểu Thiên, ngươi chừng nào thì tới?” Vẻ mặt Bạch Ngân lập tức chuyển thành ôn nhu.
Phi Dạ tựa hồ đang nhìn động vật quý hiếm, tỉ mỉ vòng quanh người Thiên Túng vài vòng mới lên tiếng nói: “Thật sự là kỳ quái, Tiểu Diệp Diệp, ngươi rõ ràng đứng ở bên cạnh ta, tại sao ta không cảm giác được ngươi?”
Phi Dạ lầm bầm lầu bầu nói xong lại tựa như làm nũng đột nhiên ôm Thiên Túng vào trong ngực, “Tiểu Diệp, về sau ngươi cũng không thể cách ta quá xa, nếu không, ta không tìm được ngươi thì phải làm sao?”
“Tiểu Thiên thật là lợi hại! Ngươi nhất định là mượn nội đan Bàn Cổ Cự Long lần nữa lên cấp đi?” Bạch Ngân cũng là gương mặt vui mừng.
“Ừ, ta cũng không nghĩ tới nội đan Bàn Cổ Cự Long thần kỳ như vậy. Đúng rồi”, Thiên Túng đột nhiên chuyển sang Diệp Tử Long, “Có phải có tin tức gì hay không? Chiến sự như thế nào? Có tin tức của đám người U Minh không?”
“Hồi tiểu thư, tạm thời không có tin tức của đám người U Minh công tử, nhưng tiểu thư không cần lo lắng, đoán chừng bọn họ ở Thương Loan nhất định sẽ không có nguy hiểm gì. Bởi vì, lần này Thương Loan đế quốc cơ hồ triệu tập tới tám phần mười kiếm tu giả gia nhập vào chiến đoàn của đế quốc. Hiện tại, chiến sự ở biên cảnh không được lạc quan. Đám người nhị điện hạ đang cố thủ Mật Vân thành.” Thanh âm của Diệp Tử Long vẫn lãnh lãnh băng băng, nhưng lại mang theo một phần nôn nóng.
“Thương Loan này thật đúng là được ăn cả ngã về không rồi!” Thiên Túng cười nhạt một tiếng. “Chúng ta lập tức tới biên cảnh.”
Biên cảnh Mật Vân thành.
Lúc này Mật Vân thành thật là có thể nói nguy nga hùng vĩ, hàng trăm hàng ngàn kiếm tu giả quơ múa Kiếm Khí hoặc bay hoặc chạy, ùn ùn vọt về phía tường thành. Trên tường thành, đám người Tô Ngọc Cẩn, Tề Thiên Sách đón gió mà đứng. Một thân chiến giáp màu vàng đã bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Dưới tường thành, Cao Tường mang theo chiến đoàn Minh Quân đang ra sức chém giết.
Trên bầu trời, kiếm khí hoa lệ, loang lổ màu sắc tô điểm toàn bộ trời đất. Nếu như không thấy máu tươi tung bay, hài cốt khắp nơi, đây cực kỳ giống một cuộc thịnh yến thị giác. Nhưng dưới sự hoa lệ của nơi này chính chiến trường tràn đầy máu tanh.
“Nhị điện hạ, trong chiến đoàn Thanh Vũ có nhiều Kiếm Đế cấp cao, hơn nữa năm thống lĩnh dẫn đội của bọn họ còn là cường giả Kiếm Tiên, cho dù bây giờ chúng ta miễn cưỡng đứng vững trước tấn công của bọn họ, tin tưởng cũng không kiên trì được thời gian bao lâu! Huống chi, quân ta chuẩn bị cũng không đầy đủ, cho dù có chiến đoàn Minh Quân tương trợ, cũng không thể triệt tiêu ưu thế số lượng của quân địch. Thuộc hạ đề nghị chúng ta vẫn là mau rút lui, rồi hãy quyết định tiếp!” Một tướng lĩnh trên tường thành xông lên quỳ gối nói với Tô Ngọc Cẩn.
“Chẳng lẽ chỉ có thể tới đây sao?” Trên mặt Tô Ngọc Cẩn xông lên vẻ không cam lòng.
“Tô Ngọc Cẩn, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng Tiểu Thiên sao? Nàng sẽ đến! Nàng nhất định sẽ đến! Chúng ta chỉ cần trụ vững là tốt rồi!” Tần Mộ Ngôn vẫn luôn trầm mặc không nói gì đột nhiên lên tiếng.
Những lời này giống như liều thuốc nâng cao tinh thần, làm cho tâm thần mọi người lập tức chấn động.
“Tần Mộ Ngôn nói không sai, ta tin tưởng Tiểu Thiên!” Mục Nhạc Ca lớn tiếng nói.
“Ta cũng tin tưởng!” Nguyệt Tiêu Nhiên cũng không chịu thua người ta.
“Ta dĩ nhiên tin tưởng muội tử của mình! Ngươi, điện hạ?” Tề Thiên Sách tràn ngập hy vọng nhìn về phía Tô Ngọc Cẩn.
Nhắc tới Thiên Túng, Tô Ngọc Cẩn tựa hồ lại biến thành người thiếu niên ôn nhuận đó, trong mắt nhuốm vào một loại phong thái say lòng người, “Tin tưởng! Tiểu Ngữ nhất định sẽ tới!”
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây cũng kèm theo sinh mệnh không ngừng rơi xuống. Trận chiến này thực sự quá tàn khốc. Chỉ có chiến đoàn Minh Quân mới có thể chống cự tiến công của chiến đoàn Thanh Vũ. Kiếm của binh lính Thánh Thiên đế quốc cơ hồ đã đem máu tươi nhiễm đỏ khoảng trời biên quan.
“Xông lên a!”
Kèm theo một câu thét lớn của thủ lĩnh chiến đoàn Thanh Vũ, ngàn vạn binh sĩ hướng Mật Vân thành phát động một kích trí mạng cuối cùng.
Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, một thanh âm vang dội thiên địa nổ vang khiến cho công thủ hai bên đều hơi chậm lại.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được một màn cả đời bọn họ khó quên.
Chỉ thấy dưới hào quang chiếu rọi của tà dương, một nữ tử hồng y như lửa lơ lửng trong trời đất. Nàng một đầu tóc bạch kim không gió mà bay, tựu như một dải ngân hà làm cho người ta mắt hoa thần mê. Dung nhan tuyệt mỹ như mộng ảo làm cho người ta cơ hồ quên mất năm nay là năm nào. Nữ tử kia giống như nữ thần quan sát vạn vật chúng sinh. Giờ khắc này, tất cả mọi người quên mất mình đang ở chiến trường, nghĩ muốn đặt mình trong ảo mộng, không muốn tỉnh lại.
Cho đến khi một loại hào quang bảy sắc dường như muốn xuyên thủng trời đất tuôn ra từ thân thể nàng.
Chính là thời gian trong nháy mắt này, hình tượng của nữ tử kia đã hoàn toàn thay đổi.
Lúc này Thiên Túng tựu như cùng một dạng khi ở trong hoàng cung, sau lưng là Chư Thần dực, người khoác Thành Nhật cung, chân đạp Lam Băng liên, eo cài Đoạn Hồn tiên, tay trái là khiên Thị Phách, tay trái cầm Xích Viêm kiếm. Chẳng qua là những Kiếm Khí này phần lớn đã thăng lên cấp Thần. Bản thân nó cũng tản ra một loại ánh sáng đủ để cho những Kiếm Khí cùng tính chất khác phải run rẩy, vừa làm cho người ta không nhịn được quỳ bái, lại khiến cho lòng người e sợ.
Thời điểm binh sĩ Thương Loan còn chưa hồi thần, Thiên Túng đã bắt đầu công kích!
“Chư Thần, Ám Vũ Vạn Nhận!”
“Đoạn Hồn, Long Ngâm Cửu Tiêu!”
Đồng thời, kèm theo loại công kích phạm vi lớn này, Thiên Túng thả ra Lam Băng liên, dưới chân đạp nhẹ. Lam Băng liên liền xông vào chiến đoàn Thanh Vũ điên cuồng cắn giết binh sĩ địch quân. Tiếp đó, Thiên Túng lại lấy ra Thành Nhật cung, vận chuyển kiếm khí kim nguyên tố, nhẹ nhàng kéo một cái, Thành Nhật cung kia trực tiếp bắn ra năm đạo mũi tên màu vàng kim như lưỡi dao sắc bén, xông thẳng về phía năm tướng lĩnh của chiến đoàn Thanh Vũ.
Chiến cuộc tựa hồ trong nháy mắt liền bị thay đổi!
Trong thời gian mấy hơi thở, công kích của Thiên Túng đã hoàn thành.
Sau khi đợi khói bụi tan hết, mọi người rốt cuộc thấy rõ cảnh tượng trên chiến trường lúc này.
Số binh sĩ tính bằng đơn vị hàng nghìn đã không cánh mà bay, thay vào đó là máu tươi gay mũi sềnh sệch phủ kín mặt đất. Công kích như sấm sét liên tiếp của Thiên Túng trực tiếp tiêu diệt chiến đoàn một vạn người!!
Sự thật này làm cho mọi người trợn mắt há mồm.
“Bưu hãn!” Tề Thiên Sách lắc đầu nói.
“Biến thái! !” Mục Nhạc Ca nghẹn họng trân trối.
“Hiệu suất cao!” Tô Ngọc Cẩn mặt lộ vẻ mừng rỡ.
“Dã man!” Nguyệt Tiêu Nhiên ra vẻ trấn định.
“Rất mạnh!” Tần Mộ Ngôn mặt không biến sắc.
Những người này ở bên cạnh Thiên Túng đã nhìn quen những cảnh này, tự nhiên còn rất ưa thích. Nhưng đám binh lính phía sau bọn họ kia liền thảm, cho dù quen sống trên chiến trường cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng máu tanh rợn cả tóc gáy như vậy. Trực tiếp ói ói, ngất ngất. Từ ý nào đó mà nói, cũng coi là tổn thất vô cùng nghiêm trọng.
Sau trận chiến này, cái tên Thiên Túng nhanh chóng trở thành một thần thoại. Chẳng qua là, khen chê không đồng nhất, có người nói nàng là thần, có người nói nàng là ma. Nhưng bất kể như thế nào cũng không thể phủ nhận nàng đã đứng ở đỉnh cao Thánh Thiên.
|
Chương 107: Bạch gia thần bí
Vài ngày sau trận chiến ở Mật Vân thành, Thiên Túng lại cùng đám người Bạch Ngân, Phi Dạ, Diệp Tử Long còn có Tề Thiên Sách, Mục Nhạc Ca, Nguyệt Tiêu Nhiên, Tần Mộ Ngôn ngồi thuyền lớn đi dọc theo Nam Hải, hướng tới lộ trình cuối cùng của bọn họ. Mối nguy ở biên cảnh xem như đã được giải. Tô Ngọc Cẩn là người kế tục Thánh Thiên hoàng đế dĩ nhiên phải lưu lại xử lý tàn cuộc. Mà căn cứ theo tin tức của đám người Tịch Nhan cùng U Minh truyền đến, bọn họ đã tìm được vị trí cụ thể của Cửu Trọng Cung, thế lực của Diệp sát môn cùng Khinh Hồng lâu cũng đã lặng lẽ lẻn vào. Tất cả có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi gió xuân!
Gió biển chầm chậm, Thiên Túng đứng trên thuyền lớn, trên đỉnh đầu là trời xanh, lẳng lặng nhìn biển rộng bao la, bát ngát cùng bọt sóng mãnh liệt sôi trào. Trong lòng chính là cảm khái muôn vàn. Hồi ức giống như thước phim chiếu lại chậm rãi chảy qua lòng Thiên Túng. Bắt đầu từ khi nàng tới nơi dị giới này, đến Ám Ma Tộc diệt tộc, lời thề ở Ngọc Ma cốc, rồi đến Tề gia, Thánh môn, Vạn Linh cốc, Sát thành, Khinh Hồng lâu, Thánh Thiên, hoàng cung. Tất cả những nơi này đều tồn tại những hồi ức khó có thể phai mờ.
Lúc này, Thiên Túng quay đầu lại nhìn đám nam tử đang bận rộn truyền tin tức, điều chỉnh hướng đi. Ôn nhu như lũ quét ùa qua đáy lòng. Những nam tử này là khi mình tuyệt vọng nhất gặp được, là khi mình mờ mịt nhất gặp được, là khi mình nguy hiểm nhất gặp được. Bất kể tình huống như thế nào, bọn họ đều làm việc nghĩa không được chùn bước vươn tay về phía mình, vì mình che gió che mưa. Hồi tưởng lại kiếp trước của mình, nàng không hề hiểu được tư vị tình cảm là như thế nào, nhưng kiếp này nàng lại gặp được nhiều nam tử thương yêu nàng như vậy. Nàng không biết đây có phải là vận mệnh bồi thường lại cho nàng hay không. Nhưng nàng chỉ biết kiếp này của mình rất may mắn.
“Thiên muội, nơi này gió lớn! Coi chừng bị lạnh.” Nguyệt Tiêu Nhiên đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thiên Túng, đem một chiếc áo choàng màu xanh nhạt khoác lên trên người Thiên Túng.
“Ngươi cảm thấy với thực lực bây giờ của ta còn có thể sợ lạnh sao?” Thiên Túng dí dỏm hỏi, trong mắt lại mang theo ý cười.
Nguyệt Tiêu Nhiên chẳng biết có hiểu hay không, như cũ cố chấp kéo chiếc áo choàng trên người nàng, thanh âm ôn nhã hỏi: “Thiên muội, mới vừa đang suy nghĩ gì? Đứng ở chỗ này lâu như vậy?”
“Không có gì? Chẳng qua là cảm thấy ta rất hạnh phúc.” Thiên Túng rất ít nói ra những lời nói tình cảm, nên lời này vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt Thiên Túng cư nhiên mang theo sắc đỏ ửng hiếm thấy.
Một màn kiều diễm xinh đẹp này trực tiếp khiến Nguyệt Tiêu Nhiên ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được Thiên Túng nói cái gì. Lúc này, người thiếu niên luôn luôn ôn nhã nội liễm vẻ mặt lại có chút kích động đem Thiên Túng ôm vào trong ngực. “Hạnh phúc là chúng ta mới đúng!”
Trong lúc nhất thời, thân ảnh của Thiên Túng cùng Nguyệt Tiêu Nhiên ôm nhau làm cho biển trời này tựa hồ tươi đẹp thêm vài phần.
Mặc dù, Thương Loan cùng Thánh Thiên cách nhau khá xa. Nhưng đám người Thiên Túng lựa chọn tuyến đường gần nhất, hơn nữa Thiên Túng đã cải tạo con thuyền này, chỉ thời gian hai ngày, chiếc thuyền lớn đã thuận lợi đến được Thương Loan đế quốc.
Vị trí bọn họ cập bến là một thành nhỏ biên cảnh trên là Mã Lý. Bởi vì người nơi này thưa thớt, mỹ mạo tuyệt thế của đám người Thiên Túng cũng không tạo thành phong ba quá lớn, tin tức cũng coi như phong tỏa kịp. Đến thời điểm gần tối ngày hôm đó, bọn họ liền ngồi Tuyết Vực Sư Mã mua được với giá cao tới phủ đệ Tề Phong Tề Vũ đã an bài tốt.
Vị trí của tòa phủ đệ này nằm ở ngoại ô Hoàng Thành của Thương Loan đế quốc, cực kỳ bí mật, khó có thể làm cho người ta phát hiện.
Hôm sau.
Trong phủ đệ vùng ngoại ô, một “hội nghị đầu não” nho nhỏ đang lặng lẽ tiến hành. Đám người Thiên Túng, Bạch Ngân, Phi Dạ, U Minh, Tiểu Hồ cùng Tề Thiên Sách, Mục Nhạc Ca, Nguyệt Tiêu Nhiên, Tần Mộ Ngôn, Diệp Tử Long, còn có Diệp sát môn Tề Phong Tề Vũ, Khinh Hồng lâu Tịch Nhan tề tụ một chổ.
“Báo cáo chủ nhân, quá trình chúng ta điều tra, đã xác định vị trí của Cửu Trọng Cung đang ở trong Thánh Quang Sâm Lâm phía tây biên cảnh Thương Loan. Nơi đó là đại bản doanh của bọn họ. Hơn nữa trải qua điều tra, thuộc hạ phát hiện trong Hoàng Thành Thương Loan cũng có một phần thế lực của bọn họ.”
“A?” Thiên Túng khẽ cau mày, xem ra thế lực của Cửu Trọng Cung còn lớn hơn so tưởng tượng của nàng. Cái gọi là cường long không áp nổi bọn rắn độc. Nếu bọn họ chẳng qua là ẩn cư tị thế thì tương đối tốt, sợ là sợ thế lực của bọn họ cành lá đan chen khó gỡ, như vậy rất khó xử lý! “Tịch Nhan, thế lực khắp nơi của Thương Loan điều tra như thế nào rồi?”
“Hồi tiểu thư, trong Thương Loan, ngoại trừ hoàng thất Thương Loan, có hai thế lực lớn hết sức đáng giá đưa tới sự chú ý của chúng ta. Một trong số đó chính là thế lực của Cửu Trọng Cung ở hoàng thành Thương Loan, Cửu Trọng thương hội. Mặc dù đây là một thương hội, nhưng bên trong nó cũng không thiếu cao thủ kiếm tu, chính là nguồn gốc kinh tế của Cửu Trọng Cung. Về phần thế lực thứ hai, chính là một gia tộc thế lực lớn nhất hoàng thành Thương Loan. Gia chủ Bạch gia Bạch Lãng, dưới hắn có hai người con, mỗi người đều là thiên tài kiếm tu, uy danh vang dội Thương Loan. Có thể nói, thế lực của Bạch gia này trong Thương Loan thành so với Cửu Trọng thương hội còn muốn lớn hơn mấy phần. Hơn nữa” Tịch Nhan nói tới chỗ này muốn nói lại thôi.
“Hơn nữa cái gì?” Thiên Túng liền hỏi.
“Thuộc hạ phát hiện được một chuyện hết sức kỳ quái.” Tịch Nhan hết sức cẩn thận nói.
“Chuyện gì?” Nhìn Tịch Nhan cẩn thận như vậy, Thiên Túng cũng nghe ra bất thường trong đó.
“Chính là thời điểm thuộc hạ phái thám tử Khinh Hồng lâu đến Bạch gia điều tra tin tức, rõ ràng không cẩn thận bị Bạch gia phát hiện hành tung, nhưng Bạch gia lại không hề làm khó dễ chúng ta, mà chỉ đánh ngất xỉu rồi trực tiếp đưa ra ngoài thành. Một điểm này, thật làm cho người ta cảm thấy kỳ quái!”
Tịch Nhan vừa nói xong, tất cả mọi người ở đây bao gồm cả Thiên Túng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hành vi này của Bạch gia giống như che giấu cho hành tung của Khinh Hồng lâu, không muốn để cho những người khác phát hiện. Thời điểm Thiên Túng đang suy tư, Tịch Nhan lại mở miệng nói, “Hơn nữa, chúng ta vốn không thể nhanh chóng lấy được tin tức Cửu Trọng Cung như vậy. Nhanh chóng lấy được tin tức của Cửu Trọng Cung như vậy là bởi vì có người âm thầm trợ giúp chúng ta. Theo ta điều tra, người trợ giúp chúng ta rất có thể là Bạch gia! Bạch gia tựa hồ cũng không hề che dấu sự thật bọn họ đang giúp đỡ chúng ta.”
Tịch Nhan dừng một chút, lại nói tiếp, “Kỳ quái nhất chính là, ta đã điều tra qua, Bạch gia cùng Cửu Trọng thương hội mặc dù đều là hai thế lực lớn ở Thương Loan, nhưng cũng chưa bao giờ phát sinh chuyện sứt mẻ tình cảm. Cho dù trong trường hợp xuất hiện cạnh tranh, Bạch gia cũng sẽ nhượng bộ ba phần. Ít nhất ở ngoài mặt mà nói, hai bên căn bản không có thù hận!” Nói như thế, lý do Bạch gia làm như vậy đáng để cho người ta tìm tòi nghiên cứu rồi! Đôi mắt màu băng lam của Thiên Túng nheo lại, trong mắt có tinh mang không che dấu được không ngừng lóe lên.
“Hành động này của Bạch gia xác thực làm cho người ta nhìn không thấu!” Đám người Bạch Ngân cũng là vẻ mặt không hiểu.
Lúc này, Thiên Túng đột nhiên nói, “Tịch Nhan, các ngươi điều tra có biết được tên họ của hai công tử Bạch gia kia không? Còn có, các ngươi đã từng gặp qua bọn họ chưa?”
“Cái này nhắc tới cũng kỳ quái, chúng ta thăm dò hồi lâu, chỉ biết hạ nhân gọi bọn họ là đại công tử cùng nhị công tử. Về phần dung mạo của bọn họ, thuộc hạ vẫn chưa nhìn thấy. Bất quá, nghe nói, từ khi còn nhỏ, hai thiếu gia của Bạch gia đã mang theo mặt nạ màu bạc. Có rất ít người thấy qua hình dáng của bọn họ.”
“A? Thật có ý tứ?” Trong mắt Thiên Túng thoáng hiện lên quang mang cơ trí.
“Tiểu muội, ngươi có phải nghĩ tới điều gì hay không?” Tề Thiên Sách ôn nhu hỏi.
“Không có gì? Chẳng qua là đột nhiên nhớ tới hai cố nhân mà thôi.” Thiên Túng cười đến thần bí.
“Chủ nhân, vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào?” Tề Phong Tề Vũ đồng thanh kính cẩn hỏi.
“Chờ!” Thiên Túng xinh đẹp đùa nghịch mái tóc màu bạc của mình.
“Chờ? Chờ cái gì?” Mọi người không hiểu.
“Đương nhiên là chờ người của Bạch gia a!”
Đêm lạnh như nước, lại một ngày mặt trời mọc mặt trời lặn. Bam đêm ở Thương Loan cũng xinh đẹp thần bí như ở Thánh Thiên, nhưng tối tăm dưới phần xinh đẹp này cũng làm cho lòng người kinh hãi.
Lúc này Thiên Túng đang tu luyện trong nội thất. Trải qua mấy ngày củng cố, nàng cảm thấy thổ nguyên tố trong cơ thể mình lại có dấu hiệu thăng cấp. Dù sao nội đan Bàn Cổ Cự Long cũng không phải dễ dàng hấp thu như vậy. Năng lượng chứa đựng trong kinh mạch toàn thân tối nay tựa hồ sôi nổi dị thường.
Theo sự vận chuyển của Chư Thần quyết cùng công pháp tự nghĩ ra, ánh sáng màu vàng bên ngoài cơ thể Thiên Túng lại đại thịnh, cảm giác ngũ nguyên tương sinh kỳ diệu đã lâu lại một lần nữa thổi quét quanh thân Thiên Túng. Hiện tại, trải qua mấy ngày nay tu luyện, nàng đối với việc chuyển đổi thất nguyên cùng sự chuyển hóa hỗ trợ của thất nguyên tương sinh càng thêm thuần thục. Hơn nữa nàng phát hiện, theo sự vận chuyển của loại công pháp tự nghĩ ra đó, hắc động bên ngoài mở ra khiến cho năng lượng hỏa nguyên tố cùng mộc nguyên tố tương đối yếu kém trong cơ thể nàng đồng dạng sôi nổi dị thường. Năng lượng mộc nguyên tố yếu kém nhất cũng gần đột phá.
Mấy ngày nay, Thiên Túng sâu sắc cảm nhận được lợi ích của việc thất nguyên đồng tu. Một loại nguyên tố năng lượng đột phá thường thường chính là cơ hội cho những nguyên tố năng lượng khác đột phá. Cho nên, tối nay lại lần nữa thừa thắng xông lên, một cơ hội tốt để củng cố cùng nâng cao thực lực như thế Thiên Túng sao có thể dễ dàng bỏ qua!
Người ở trong trạng thái tu luyện, thời gian luôn luôn trôi qua nhanh chóng dị thường. Trời đã có chút tờ mờ sáng rồi.
Mà lúc này Thiên Túng đang sắp đột phá. Đột nhiên, ánh sáng quanh thân nàng đại thịnh. Nếu như nhìn kỹ lại sẽ liền phát hiện, hào quanh bảy màu chói mắt này cư nhiên rất giống với lần trước Thiên Túng bộc phát khi tu luyện trong mật thất. Tầng hào quang này đã đột phá tầng mây, bay thẳng đến chân trời, dừng lại trên chín tầng trời. Lần này, thời gian xuất hiện so với lần trước dài hơn, ánh sáng càng thêm thuần chất hơn.
“Chủ nhân, chủ nhân, ngươi không có chuyện gì chứ?”
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến kinh hô của Tề Phong Tề Vũ.
Thiên Túng mở hai mắt ra, bình phục lại nhịp thở. Mở cửa đi ra ngoài.
“Làm sao vậy?” Thiên Túng hỏi.
“Hồi chủ nhân, hai người chúng ta vốn có chuyện bẩm báo. Nhưng lại thấy hào quang bảy màu bay thẳng đến chân trời, sợ là chủ nhân xảy ra chuyện gì không ổn, cho nên có chút vội vã!” Tề Phong vừa cẩn thận quan sát Thiên Túng, vừa nói.
Thiên Túng biết sự trung tâm của hai người Tề Phong Tề Vũ, trong bụng cảm động, nhàn nhạt nói, “Không có gì, chẳng qua là tu luyện lên cấp mà thôi. Đúng rồi, các ngươi mới vừa nói có chuyện gì bẩm báo?”
“Hồi chủ nhân, chủ nhân đoán không lầm, hai vị công tử của Bạch gia vừa mới tới cửa bái phỏng, bây giờ đang chờ ở đại sảnh. Mấy vị công tử cũng đã đến trước rồi!”
Thiên Túng nhìn sắc trời một chút, lười biếng cười một tiếng, “Tới thật là sớm!”
“Đi! Chúng ta đi gặp cố nhân chứ!” Tâm tình của Thiên Túng tựa hồ rất tốt, bên môi không tự chủ mỉm cười.
“Dạ!” Tề Phong Tề Vũ mặc dù sinh lòng nghi ngờ, nhưng như cũ bước nhanh theo sau.
|
Chương 108: Gặp lại huynh đệ Bạch gia
Trong đại sảnh, hai nam tử tuấn tú mặc bạch y, trên mặt mang mặt nạ màu bạc đang thẳng tắp ngồi ở vị trí hai bên. Chủ nhà là đám người Bạch Ngân cùng Tề Thiên Sách mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn hai nam tử từ lúc vào cửa bắt đầu liền không nói một lời nào này. Trong bụng càng phát ra ngạc nhiên.
Đang lúc này, Thiên Túng như tiên tử dưới sự hộ tống của Tề Phong Tề Vũ từ xa chậm rãi đi tới. Bắt đầu từ khi Thiên Túng xuất hiện, hai công tử đeo mặt nạ bạc kia liền kích động đứng lên từ trên chỗ ngồi. Vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn nữ tử xinh đẹp điên đảo chúng sinh đó, trong mắt dâng lên một mảnh sương mù.
“Ngươi, ngươi là Thiên Túng?” Một nam tử đeo mặt nạ bạc trong đó đột nhiên tiến lên một bước, hết sức kích động hỏi.
Lời này của nam tử vừa nói ra, tất cả mọi người đều một trận khẩn trương. Bọn họ không nghĩ tới mình mới vừa lẻn vào Thương Loan cư nhiên liền bị người khác biết được thân phận. Điều này khiến cho đám người Tề Thiên Sách cùng Bạch Ngân lập tức phòng bị.
Nhưng Thiên Túng tựa hồ tuyệt không để ý những thứ này, mà dí dỏm nói: “Trước khi hỏi thân phận của người khác, chẳng lẽ không biết tự giới thiệu sao? Bạch đại công tử!”
“Ngươi nhận ra ta!?” Nghe được khẩu khí này của Thiên Túng, nam tử đeo mặt nạ bạc kia tựa hồ càng thêm kích động.
“Vậy ta thì sao? Vậy ta thì sao? Ngươi còn nhớ rõ ta không?” Thiếu niên mới vừa còn trầm ổn nội liễm vào giờ khắc này lại như hài tử thiết tha kẹo ngọt. Một nam tử đeo mặt nạ bạc khác vội vàng hỏi.
“Cái này sao? Ta phải suy nghĩ thật kỹ!” Thiên Túng giống như không nhớ nổi, đang cố gắng tự hỏi.
Nam tử đeo mặt nạ bạc kia thấy Thiên Túng “nghĩ”, nửa ngày cũng nghĩ không nổi. Cơ hồ cực kỳ bại hoại giật chiếc mặt nạ trên mặt xuống, “Ta là Bạch Tử Du! Thiên Túng, làm sao ngươi có thể chỉ nhớ ca ca chứ?!” Bạch Tử Du xinh đẹp thanh mị vừa nói vừa hất mặt lên, vẻ mặt kia cực kỳ đáng yêu.
Lúc này, Bạch Tử Nhan cũng cởi bỏ mặt nạ xuống. Lộ ra khôi ngô cuồng phóng tà mị. “Thiên Túng, đã lâu không gặp!”
“Xác thực là đã lâu không gặp!” Thiên Túng thấy dung mạo hai huynh đệ Bạch gia, giống như đã sớm biết, không có bất kỳ ngạc nhiên nào, chỉ có nụ cười giữa bạn tốt đã nhiều năm không gặp.
“Là các ngươi!” Đám người Tề Thiên Sách, Mục Nhạc Ca, Tiểu Hồ cũng trong nháy mắt nhận ra hai người thừa kế Bạch gia thần bí này rõ ràng chính là hai huynh đẹ Bạch Tử Nhan cùng Bạch Tử Du học nghệ cùng bọn họ ở Thánh môn!
“Thật không nghĩ tới cư nhiên là các ngươi!” Tề Thiên Sách cảm thán nói, “Tiểu muội, ngươi đã sớm biết sao?”
“Dĩ nhiên không phải! Chỉ là lúc ta ở Thánh môn liền cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì ta từng cảm nhận được một loại năng lượng nguyên tố hắc ám rất thân thiết trong Kiếm Khí của bọn họ. Điều này làm cho ta từng hoài nghi. Hơn nữa, thông qua tin tức thăm dò hôm qua của Tề Phong Tề Vũ, khiến cho ta cảm thấy Bạch gia này nhất định có quan hệ gắn bó chặt chẽ với Ám Ma tộc ta. Mà hai người thừa kế của Bạch gia cư nhiên chưa từng lộ ra diện mạo thực trước mặt người khác, điều này nói rõ bọn họ không muốn để cho thế nhân biết được dung mạo của bọn họ, như vậy có thể che dấu thân phận, dễ dàng hành động. Theo ta điều tra, hai người bọn họ bốn năm trước liền ra ngoài lịch lãm không biết tung tích, cho đến hai năm trước mới trở về. Thời gian trùng hợp nhường này cũng làm ta không thể không nghi ngờ!” Thiên Túng không nhanh không chậm phân tích nói.
“Thiên Túng nói không sai, hai chúng ta xác thực cố ý giấu giếm nguyên tố năng lượng của mình. Kỳ thực, nguyên tố năng lượng của chúng ta cũng là nguyên tố hắc ám! “Bạch Tử Nhan ném ra một quả boom tấn!
Năng lượng nguyên tố hắc ám là năng lượng nguyên tố đặc hữu của Ám Ma Tộc, cơ hồ là tượng trưng cho một loại thân phận.
Vào giờ khắc này, cả Thiên Túng cũng không nhịn được kinh ngạc, “Chẳng lẽ các ngươi . . . Là người của Ám Ma Tộc!?”
“Không sai!” Bạch Tử Du chậm rãi nói, “Mười mấy năm trước, lúc Ám Ma Tộc ở Thánh Thiên đại lục diệt tộc, phụ thân ta Bạch Lãng cũng nhận được tin tức. Những năm gần đây, chúng ta che dấu thân phận, chính là vì lẻn vào Thánh Thiên đại lục để cứu đứa trẻ mồ côi của Thánh vương. Cũng chính là ngươi, Thiên Túng!”
Lúc này, Bạch Tử Nhan chuyên chú nhìn Thiên Túng nói tiếp, “Đồng thời, chúng ta cũng muốn thăm dò vị trí của Huyết Ma châu cùng dị thú thủ bộ Ám Ma tộc Ám Ma Huyết Long trong tháp Thánh môn. Nhưng không nghĩ tới cũng ngoài ý muốn đụng phải ngươi. Tất cả dấu hiệu cũng tỏ rõ ngươi chính là hài tử năm đó Thánh vương Diệp Phong lưu lại. Chúng ta vốn muốn vội vàng thông báo cho bổn gia, để cho người của Bạch gia tới trước tiếp ứng. Nhưng không nghĩ tới ngươi lại nhanh hơn một bước đại phá tháp Thánh môn, lấy được tam châu. Rồi sau đó lại gặp phải kiếp sát, mất đi tin tức, mà chúng ta cũng âm thầm lọt vào sự điều tra cùng chém giết của Cửu Trọng Cung. Vì không để lộ thân phận, chúng ta chỉ có thể trở lại Thương Loan, dừng lại tất cả hành động. Nhưng chúng ta vẫn không từ bỏ, một mực yên lặng chú ý toàn bộ động hướng của Thánh Thiên, tập hợp lực lượng. Tựa như ngày đó ngươi tin tưởng chúng ta, chúng ta cũng tin tưởng ngươi không dễ dàng bị chèn ép như vậy, một ngày nào đó, ngươi sẽ lấy tư thế huy hoàng cường thế trở về!”
Nói đến chỗ này, Bạch Tử Nhan cùng Bạch Tử Du cư nhiên đồng thời quỳ xuống. Điều này làm cho Thiên Túng bất ngờ, căn bản không kịp kéo bọn họ.
“Ngài là Thánh Vương đời tiếp theo của chúng ta, thỉnh cho phép chúng ta đi theo ngài, cùng nhau trọng chấn Ám Ma Tộc!” Hai huynh đệ Bạch gia cùng đồng thanh nói.
“Thánh vương?” Thiên Túng nghi ngờ lập lại.
“Nữ nhân, ngươi không cần kinh ngạc! Ngươi là nữ nhi của Diệp Phong, dĩ nhiên là Thánh vương đời tiếp theo. Ngươi cũng biết cấp bậc Ám Ma Tộc nghiêm ngặt đến cỡ nào. Nếu bọn họ là người của Ám Ma Tộc, quỳ ngươi liền là chuyện phải làm!” U Minh đột nhiên lên tiếng giải thích.
Kỳ thực trong lòng Thiên Túng cũng biết điều này, chẳng qua là hết sức khó chịu với hành động của Bạch Tử Nhan cùng Bạch Tử Du. “Các ngươi trước tiên đứng lên! Ta còn có một số việc không hiểu.”
“Thánh vương xin hỏi.” Hai người Bạch Tử Nhan kính cẩn đứng lên.
“Bạch gia không phải là hào môn [1] siêu cấp của Thương Loan đế quốc sao? Làm sao lại biến thành thế lực của Ám Ma Tộc?” Thiên Túng lập tức hỏi vào điểm mấu chốt của sự tình.
[1]: nhà giàu có quyền thế
“Việc này phải nói đến trận Thần Ma Đại Chiến từ vạn năm trước. Sau trận đại chiến kia, mặc dù lưỡng bại câu thương, nhưng cuối cùng vẫn là Cửu Trọng Cung giành được thắng lợi. Thế lực còn sót lại của Ám Ma Tộc phần lớn đều bị dồn đến ấn núp trên Thánh Thiên đại lục. Nhưng lại có một phần rất nhỏ không chạy thoát khỏi Thương Loan. May mà lúc đó được một thương khách Bạch gia cứu giúp. Từ đó, chi nhánh này của Ám Ma Tộc liền núp ở Bạch gia thay tên đổi họ, hơn nữa còn thành hôn với người của Bạch gia, dần dần trở thành chủ của Bạch gia. Cũng trở thành thế lực của Ám Ma Tộc tồn tại trên Thương Loan đại lục.” Trong mắt Bạch Tử Nhan theo lời tự thuật dần dần phát ra một loại lửa giận.
“Chúng ta biết việc Ám Ma tộc diệt tộc trên Thánh Thiên đại lục, cũng biết ngươi gặp phải kiếp sát, nhưng lại bất lực. Thế lực Bạch gia tuy lớn, nhưng cuối cùng không thể chống lại Cửu Trọng Cung, những năm này, chúng ta đều chọn lựa thái độ tránh được nên tránh, có thể nhịn được thì nhịn, mới không để cho Cửu Trọng Cung phát hiện ra đầu mối.”
Thiên Túng từ trong lời nói của Bạch Tử Nhan sâu sắc cảm nhận được một loại gian khổ tìm cách sinh tồn trong vòng hổ sói.
Lúc này, Bạch Tử Nhan lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn, “Những năm này chúng ta mặc dù ẩn nhẫn cầu sinh, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hành động. Cho tới nay, Bạch gia ta vẫn tập hợp thế lực, chính là vì chờ đợi Thánh vương dẫn dắt chúng ta chiến thắng Cửu Trọng Cung! Bạch gia ta vì giờ khắc này, đã chuẩn bị mười năm rồi!”
Thiên Túng từ trong lời của Bạch Tử Nhan nghe được một loại tin tưởng cực lớn. “Hiện tại, nếu các ngươi đối phó với Cửu Trọng thương hội có mấy phần chắc chắn thành công?” Trong mắt Thiên Túng, hang ổ của Cửu Trọng Cung dĩ nhiên phải để lại cho nàng. Nhưng nỗi lo về sau giống như Cửu Trọng thương hội này, dĩ nhiên cũng cần người đi giải quyết.
“Mười phần!” Bạch Tử Nhan trả lời cực kỳ kiên định.
“Các ngươi có mười phần nắm chắc?!” Điều này cũng làm cho Thiên Túng cực kỳ kinh ngạc.
“Đúng vậy! Vì giờ khắc này, chúng ta chờ quá lâu rồi!” Trong mắt hai người Bạch Tử Nhan cơ hồ là nhiệt huyết sôi trào.
“Được! Cửu Trọng thương hội kia liền giao cho các ngươi!” Trong thanh âm của Thiên Túng tràn ngập tín nhiệm, “Đúng rồi, ta cảm thấy ta cần gặp gia chủ Bạch gia một lần!”
“Thánh vương có điều không biết, phụ thân ta đang ở Bạch gia tiến hành những an bài cuối cùng. Bởi vì theo phỏng đoán của chúng ta, ba ngày sau chính là thời cơ tốt nhất công kích Cửu Trọng Cung!” Bạch Tử Nhan khẳng định nói.
“A? Vì sao?” Thiên Túng hỏi.
“Bởi vì chúng ta nhận được tin tức, Thương Loan đế quốc gần đây nếm mùi thất bại. Cửu Trọng Cung cũng gặp phải thiệt hại nghiêm trọng, cho nên, hai bên chuẩn bị liên thủ. Ba ngày sau, chính là hôn lễ của tiểu nữ nhi của hội trưởng Cửu Trọng thương hội cùng thái tử Thương Loan đế quốc!”
“Hừ! Ngay cả thủ đoạn nhường này Cửu Trọng Cung cũng xuất ra được, đúng là thật bản lĩnh!” Đám người Bạch Ngân hồi lâu không nói chuyện đều mặt lộ vẻ khinh thường.
“Ừ! Thời khắc đại hôn, bất kể là tính cảnh giác của Cửu Trọng thương hội hay là hang ổ của Cửu Trọng Cung đều sẽ giảm xuống, đây chính là một cơ hội tốt ngàn năm có một!” Trong mắt Thiên Túng tinh quang liên tiếp.
“Thánh vương nói không sai! Bạch Tử Nhan còn chưa nói hết, liền bị Thiên Túng cắt ngang.
“Không cần gọi ta là Thánh vương nữa, rất không được tự nhiên! Vẫn gọi ta Thiên Túng đi, ta cũng không cần thuộc hạ, mà là cần bằng hữu! !” Thiên Túng chân thành nói.
“Nhưng . . . . . !”
“Không có nhưng nhị gì hết!”
“Nhưng nếu”
“Không có nhưng nếu! Đây là mệnh lệnh!”
“Dạ!” Hai người Bạch Tử Nhan mặc dù đáp ứng, nhưng là là hữu khí vô lực đáp ứng. Không phải bọn họ không muốn gọi Thiên Túng, mà nếu như. . . . Ai! Khóc không ra nước mắt a!
Đêm đó, sau khi Thiên Túng nhìn thấy Bạch Lãng, liền hoàn toàn biết lúc trước hai người Bạch Tử Nhan tại sao lại lần nữa “nhưng nếu”.
Bạch Lãng này nhìn qua cả người tựa như một thư sinh nho nhã yếu đuối, mặt mũi thanh tú, thân thể thon dài cao ngất. Trên khuôn mặt còn mang theo hai phần quyến rũ, mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới một sự thật hắn là “mỹ nhân”. Nếu như trên người hắn không có năng lượng dao động, rất khó tưởng tượng đây lại là một kiếm tu giả! Còn là một cường giả cấp bậc Kiếm Tiên!
Khoa trương nhất chính là Bạch Lãng này mặc dù bề ngoại ôn tồn nho nhã, nhìn thấy đám người Thiên Túng cũng có thể nói là một mực cung kính. Nhưng khi đối mặt với hai người Bạch Tử Nhan thì quả thực chính là phiên bản của Tề Thiên Minh, phiên bản bốc lửa nâng cao!
Nhất là khi nghe được hai người Bạch Tử Nhan cư nhiên gọi tên Thánh Vương vĩ đại của bọn họ thì Bạch Lãng kia gần như bạo tẩu! Trực tiếp một trận quần ẩu hai huynh đệ Bạch gia! Điều này làm cho Thiên Túng không khỏi đổ mồ hôi, thật vất vả mới làm lặng lại được lửa giận của Bạch Lãng.
Việc này làm cho Thiên Túng sâu sắc cảm nhận được một chân lý: người càng nhìn như vô hại càng là một kẻ “phản động”, vị gia chủ Bạch gia này quả nhiên là một cường nhân!
|
Chương 109: Trước khi quyết chiến
Thời gian ba ngày rất nhanh đã trôi qua hai ngày rồi, nhờ vào sự hiểu biết của đám người Bạch Lãng đối với Cửu Trọng Cung, Thiên Túng đã đem thế lực của Diệp sát môn, Khinh Hồng lâu mai phục tại địa điểm tương ứng. Đám người Bạch Lãng cũng đã chuẩn bị tốt để đối phó với Cửu Trọng thương hội.
Hơn nữa, thời điểm một ngày trước, Cao Tường cùng chiến đoàn Minh Quân cũng đã lặng lẽ lẻn vào Thương Loan, chuẩn bị trong ứng ngoài hợp. Tựa hồ là vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi hôn lễ!
Đêm nay nhất định là một đêm không yên tĩnh.
Thiên Túng cầm ly rượu lẳng lặng đứng dưới trăng tròn. Nàng thật sự không ngờ ánh trăng tối nay cư nhiên đẹp như vậy. Dưới ánh trăng trong suốt xinh đẹp, nàng thấy rõ được nội tâm của mình đang run rẩy. Đối với cuộc đại chiến ngày mai, Thiên Túng chưa bao giờ sợ hãi, nhưng trong đầu óc nàng lại luôn luôn không đè xuống được hình ảnh mái tóc của Phi Dạ hôn mê rơi vào trên tay nàng; Bạch Ngân áo bào tuyết trắng bị trọng thương ngã xuống; thân ảnh của Tần Mộ Ngôn kiên định không hề do dự che ở trước người nàng; còn có hắn, hắn, hắn. . . . .”
Bởi vì cái gọi là vô dục mới bền, nhưng cho đến giờ phút này, Thiên Túng lại phát hiện mình có nhiều vướng bận như vậy, làm cho trái tim luôn luôn cứng rắn của nàng cư nhiên trở nên mềm mại vô cùng.
Diệp Tử Long như bóng với hình đứng sau lưng Thiên Túng như thường ngày, nhìn nữ tử xinh đẹp làm thiên địa chán nản thất sắc kia đang bị bao phủ trong một mảnh nguyệt hoa, mái tóc màu bạc phát ra ánh sáng rực rỡ động người. Hắn cơ hồ say mê trong cảnh đẹp nơi này không thể tự thoát ra.
Lúc này, Thiên Túng đột nhiên xoay người lại liền bắt gặp mặt vẻ si mê của Diệp Tử Long. Giống như phát hiện mình thất thố, Diệp Tử Long nhanh chóng cúi đầu, che giấu cảm xúc của mình.
Nhưng ánh mắt thâm tình vừa rồi của hắn cũng đã bị Thiên Túng nhìn rõ ràng. Đối với Diệp Tử Long, cảm giác của Thiên Túng vẫn là một loại thương tiếc cùng tương liên. Nhưng giờ khắc này, nàng phát hiện ra thân ảnh màu tím này cũng đã khắc vào trong đáy lòng nàng, kiên quyết không thể xóa nhòa. Nguyên lai, giữa lúc bất tri bất giác, trong lòng của mình cư nhiên chứa đựng nhiều người như vậy.
“Tử Long, ngươi đang nghĩ gì?” Thiên Túng sâu kín hỏi.
“Không có. . . . . . Không có gì?” Thanh âm của Diệp Tử Long bối rối trước nay chưa từng có.
“Tử Long, ngươi thích ta sao?” Thiên Túng hỏi ngắn gọn, nhưng lại cực kỳ trực tiếp.
Điều này làm cho mặt của Diệp Tử Long vọt lên một chút đỏ. Hắn cơ hồ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu băng lam của Thiên Túng. Trong lòng hắn, mình chỉ cần có thể nhìn thấy bóng dáng của Thiên Túng là tốt rồi, thích đối với hắn mà nói là một từ ngữ xa xỉ cỡ nào! Đang lúc Diệp Tử Long do dự, thanh âm kiên định của Thiên Túng lại chậm rãi truyền đến. “Ta muốn nghe lời nói thật!”
“Thích!!” Diệp Tử Long rốt cuộc nói ra. Đồng dạng ngắn gọn, nhưng Thiên Túng lại biết dưới một chữ này bao hàm tình cảm sâu sắc như thế nào. Đồng thời, trong lúc nói chuyện với Diệp Tử Long, Thiên Túng rõ ràng cảm giác được mấy cỗ năng lượng dao động chung quanh đình viện.
Chú ý tới những thứ này, bên môi Thiên Túng lộ ra một tia vui vẻ không che dấu được.
“Tử Long, gọi ta Thiên Túng đi!” Thiên Túng khẽ nói, trong thanh âm bao hàm ôn nhu ngay cả chính bản thân nàng cũng không quen thuộc.
“Thiên. . . . . . Thiên Túng.” Thanh âm của Diệp Tử Long gần như run rẩy, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày mình cũng có thể có được tư cách gọi tên nàng. Hắn chỉ cảm thấy giờ khắc này để cho hắn chết cũng đáng giá.
“Tử Long, hồi ức tốt đẹp nhất cả đời ngươi là ở nơi nào?” Thiên Túng nhích tới gần Diệp Tử Long. Theo động tác của Thiên Túng, chung quanh lại một trận năng lượng dao động.
“Ngọc Ma Cốc.” Thanh âm của Diệp Tử Long phảng phất là từ ngoài chín tầng mây truyền đến, giống như mộng cảnh. Trong lòng hắn, không có gì vui vẻ hơn so với thời gian ở Ngọc Ma Cốc, ở nơi đó, hắn có thể ngày ngày canh giữ ở bên người nàng, ngày ngày nhìn thấy nhất cử nhất động của nàng, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười. Đó là thời gian hắn vui sướng nhất.
Đang trong lúc Diệp Tử Long đắm chìm trong ký ức tốt đẹp không thể tự thoát ra thì Thiên Túng nói: “Vậy sau khi chúng ta tiêu diệt Cửu Trọng Cung liền trở về Ngọc Ma cốc có được hay không?”
Thiên Túng vừa nói, vừa lấn đến gần thân thể to lớn của Diệp Tử Long. Theo khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Thiên Túng rõ ràng cảm thấy năng lượng dao động chung quanh càng ngày càng kịch liệt. Mà Diệp Tử Long quả thật đã như hóa đá, thở cũng không dám thở mạnh. Mặt đỏ giống như một tòa núi lửa phun trào. Cho đến thời điểm cánh môi hai người cũng sắp chạm vào nhau, đột nhiên, một thanh âm cắt đứt động tác của Thiên Túng.
“Hôm nay ánh trăng thật đẹp a!”
Khoa trương chính là, đó cũng không phải thanh âm của một người, mà là ba người cùng hòa âm. Ba người này cũng sửng sốt lẫn nhau. Không nghĩ tới có người lựa chọn lời kịch ra sân giống mình.
Thiên Túng đứng cách Diệp Tử Long ra một chút, đưa mắt nhìn ba người Tề Thiên Sách, Bạch Ngân cùng Phi Dạ trước mắt.
Ba người kia bị ánh mắt Thiên Túng quét qua, giống như hài tử làm việc gì sai, áy náy cúi đầu. Nhưng Thiên Túng lại không để ý tới bọn họ, mà nhìn về bốn phía lớn tiếng nói: “Tất cả đều đi ra cho ta, lúc nào thì dưỡng thành thói quen ngồi chồm hổm ở góc tường!”
Thiên Túng vừa dứt lời, chỉ nghe “loạt soạt” mấy tiếng, U Minh, Tiểu Hồ, Tần Mộ Ngôn cũng thật nhanh xuất hiện bên cạnh đám người Bạch Ngân.
Lúc này, sau lưng mấy người sau đột nhiên truyền đến hai tiếng “A!”, “A!” kỳ quái.
Mọi người tìm theo tiếng nhìn, chỉ thấy Mục Nhạc Ca che đầu, Nguyệt Tiêu Nhiên khập khễnh đi ra. Nhìn tư thế cổ quái của hai người này rất có thể là một rình coi trên tàng cây, một rình coi dưới tàng cây. Nghe được được quát của Thiên Túng bị kinh sợ, vì vậy chân của người trên cây cùng đầu của người dưới tàng cây tiếp xúc thân mật một lần.
Thấy mấy người này đứng ngay ngắn xếp thành hàng, một bộ thật lòng hối cải, Thiên Túng cũng liền không tức giận nữa. Diệp Tử Long bên cạnh đôi mắt dị sắc giống như lưỡi dao sắc bén vô tình hung hăng quét về phía mấy người kia, khổ đại cừu thâm kia giống như đối đãi với địch nhân. Điều này cũng khó trách, hắn khó có được một cơ hội tiếp xúc thân mật cùng Thiên Túng, cư nhiên bị đám người này phá hư, quả thực có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!
“Tiểu Thiên, ngươi đừng giận chúng ta. Chúng ta chẳng qua là lo lắng cho ngươi!!” Bạch Ngân mở miệng nói trước tiên.
“Đúng đúng! Tiểu Diệp Diệp, ta thật sự không yên tâm ngươi một mình!” Phi Dạ phụ họa nói.
“Tiểu muội, chúng ta biết cuộc đại chiến ngày mai rất quan trọng đối với ngươi. Chúng ta chỉ là muốn luôn luôn ở bên cạnh ngươi!” Tề Thiên Sách còn chưa nói hết liền bị U Minh cắt ngang.
“Uy! Nữ nhân, ngươi cư nhiên một mình cùng bán thú nhân ngu ngốc kia cũng không gọi Lão Tử, Lão Tử chính là tới, như thế nào?”
“Chủ nhân a! Tiểu Hồ không phải cố ý rình coi, chẳng qua là quan tâm chủ nhân!” Trong đôi mắt to màu băng lam của Tiểu Hồ tràn ngập ủy khuất.
Mục Nhạc Ca cũng bất chấp đầu đang sưng u, khẩn trương nói “Tiểu Thiên a, để cho ta bồi tại bên cạnh ngươi đi! Ta bảo đảm không ầm ĩ ngươi!”
“Thiên muội. . . . . .” Nguyệt Tiêu Nhiên chính là mấp máy môi, lại không hề nói gì. Nhưng trong ánh mắt trong suốt của hắn lại chưa đựng yêu say đấm như lửa nóng cùng ân cần.
Thiên Túng nhìn vẻ mặt của từng người, cảm giác quanh thân một trận ấm áp. Nàng chợt phát giác tình yêu mặc dù làm cho trái tim nàng trở nên mềm mại, nhưng cũng trở nên càng thêm dẻo dai. Đây chẳng phải một loại vũ khí càng thêm mạnh mẽ hơn phòng ngự lạnh như băng hay sao?
“Ta không tức giận!” Thiên Túng lộ ra một nụ cười hạnh phúc gần như chói mắt, “Ta chỉ là cảm thấy rất ấm áp.”
Gương mặt tươi cười sáng lạn kia cơ hồ sáng chói tầm mắt mọi người, bọn họ chỉ cảm thấy vào giờ khắc này mình giống như bị lây nhiễm, rối rít lộ ra nụ cười ôn nhu.
Nếu như lúc này có người thấy được cảnh tượng này, chắc chắn sẽ cảm thán, cảnh tượng này hẳn chỉ có trên trời, nhân gian chưa từng thấy. Chỉ thấy dưới bầu trời đêm phủ kín ánh trăng, một thiếu nữ đẹp tuyệt cõi trần cùng chín nam tử khuynh quốc khuynh thành, phong tư khác nhau đang nhìn nhau cười. Nụ cười rực rỡ kia còn chói mắt hơn so với bầu trời đêm đầy sao. Trong không khí cũng chảy xuôi một loại hơi thở ấm áp.
Chỉ chốc lát sau, mấy người Thiên Túng đã nằm trên sân cỏ ở đình viện. Bầu trời đêm như vậy không ai muốn lãng phí, cho dù là đại chiến sắp tới cũng thế.
“Này, nữ nhân, lời ngươi mới vừa nói không phải là thật chứ?” Qua một lúc lâu, U Minh đột nhiên mở miệng hỏi.
“Nói cái gì?” Thiên Túng hơi nghi hoặc.
Không đợi U Minh trả lời, Phi Dạ đã cướp lời nói, “Chính là ngươi nói ẩn cư ở Ngọc Ma Lâm đó.”
Thiên Túng sửng sốt, sau đó vô cùng khẳng định ừ một tiếng.
Nhưng một tiếng “ừ” này lại có thể làm cho cả đám nam tử kia cơ hồ cao hứng hoa chân múa tay.
“Tiểu Thiên, ngươi có biết không, những ngày ta vui vẻ nhất chính là những ngày ẩn cư cùng ngươi ở Ngọc Ma Cốc. Có lẽ sống quá lâu rồi, loại hạnh phúc bình thường đó ta cảm thấy rất đáng quý!” Thanh âm của Bạch Ngân ôn nhu cơ hồ đến chết chìm người.
“Chủ nhân! Tiểu Hồ rất nhớ ôn tuyền ở Ngọc Ma Cốc!!” Đôi mắt đáng yêu của Tiểu Hồ cơ hồ híp lại thành một đường chỉ.
“Chính là sơn cốc lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sao? Nghe không tệ!” Tề Thiên Sách tựa hồ nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Thiên Túng, tràn ngập nụ cười.
“Chỗ đó, cả đời ta đều không quên được.” Trong thanh âm của Nguyệt Tiêu Nhiên mang theo vài phần thương cảm, nhưng không thể phủ nhận, hắn cảm tạ chỗ đó, có thể để cho hắn gặp được người hắn yêu cả đời.
“Vừa nghe nhất định là chốn bồng lai tiên cảnh, thật muốn mau đến một chút!” Mục Nhạc Ca hăng hái không tưởng tượng nổi.
“Không tệ!” Lời nói ngắn gọn của Tần Mộ Ngôn làm người ta giận sôi.
Tích cực cùng nhiệt tình của mọi người cơ hồ làm Thiên Túng sợ hết hồn, thuận miệng hỏi: “Các ngươi thật sự nguyện ý theo ta ẩn cư ở nơi đó sao?”
“Nói nhảm! Đừng quên, ngươi là nữ nhân của ta!” U Minh cường thế bá đạo trả lời.
“Tiểu Diệp Diệp, ngươi đây không phải là hỏi thừa sao?” Phi Dạ dĩ nhiên nói tiếp.
“Tiểu Thiên, ta không phải đã nói sao? Có thể cùng ngươi ở chung một chỗ là hạnh phúc lớn nhất của ta!” Bạch Ngân vẫn ôn nhu như cũ.
“Tiểu muội, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ rơi đại ca hay sao?” Tề Thiên Sách có chút trợn mắt nhìn.
“Ngươi đến đâu, ta đến đó.” Tần Mộ Ngôn vẫn ngắn gọn như cũ.
“Ta theo ngươi lâu như vậy, ngươi sẽ không cự tuyệt tâm ý của ta chứ!” Mục Nhạc Ca giảo hoạt giống như con hồ ly.
“Thiên muội, ta không muốn lại một lần nữa để cho ngươi rời xa ta, ta sợ không tìm được ngươi!” Nguyệt Tiêu Nhiên vẫn còn sợ hãi.
“Thích!!” Diệp Tử Long chỉ nói một chữ, quả nhiên là không có ngắn gọn nhất, chỉ có ngắn gọn hơn. Nhưng tình nghĩa trong đó lại làm cho Thiên Túng khó có thể cự tuyệt.
“Chẳng lẽ các ngươi không ngại. . . . . .” Mặc dù tính tình Thiên Túng không câu chấp, không để ý lễ pháp, nhưng nàng vẫn nghĩ muốn hỏi bọn họ không ngại chia sẻ người yêu cùng những người khác sao. Nhưng nàng còn chưa hỏi xong đã bị mọi người cùng nhau cắt ngang.
“Không ngại!” Đây tựa hồ là lần đầu tiên đám người này đồng tâm đồng thanh.
Lúc này, Bạch Ngân ôn nhu nhìn thẳng vào mắt Thiên Túng, “Tiểu Thiên, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Có thể cùng ngươi ở chung một chỗ là hạnh phúc lớn nhất của chúng ta, những thứ khác không quan trọng, thật sự không quan trọng!” Đúng a! Bất kể là tôn nghiêm của dị thú hay là trói buộc của thế tục cũng vứt hết, ánh mắt thế nhân hay sự đố kị của người khác đều thật sự không có ý nghĩa gì so với việc được ở bên người mình yêu.
Giờ khắc này, Thiên Túng quả thật muốn khóc. Trái tim nóng hổi của nàng dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Giờ khắc này, ngôn ngữ đã trở nên dư thừa. Mười thân ảnh dần dần bị kéo dài dưới ánh trăng, mơ hồ, nhưng phần ôn tình kia đều đang lưu chuyển trong trái tim của mười người. Nhưng phía sau phần ôn tình này cũng là chiến ý mênh mông cùng kiên định không do dự.
“Trận chiến ngày mai, ta nhất định sẽ làm hôn sự của Cửu Trọng Cung biến thành bạch sự [1], hối hận vì đã xuất hiện trên thế giới này!”
[1]: việc ma chay, tang lễ
|
Chương 109: Trước khi quyết chiến
Thời gian ba ngày rất nhanh đã trôi qua hai ngày rồi, nhờ vào sự hiểu biết của đám người Bạch Lãng đối với Cửu Trọng Cung, Thiên Túng đã đem thế lực của Diệp sát môn, Khinh Hồng lâu mai phục tại địa điểm tương ứng. Đám người Bạch Lãng cũng đã chuẩn bị tốt để đối phó với Cửu Trọng thương hội.
Hơn nữa, thời điểm một ngày trước, Cao Tường cùng chiến đoàn Minh Quân cũng đã lặng lẽ lẻn vào Thương Loan, chuẩn bị trong ứng ngoài hợp. Tựa hồ là vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi hôn lễ!
Đêm nay nhất định là một đêm không yên tĩnh.
Thiên Túng cầm ly rượu lẳng lặng đứng dưới trăng tròn. Nàng thật sự không ngờ ánh trăng tối nay cư nhiên đẹp như vậy. Dưới ánh trăng trong suốt xinh đẹp, nàng thấy rõ được nội tâm của mình đang run rẩy. Đối với cuộc đại chiến ngày mai, Thiên Túng chưa bao giờ sợ hãi, nhưng trong đầu óc nàng lại luôn luôn không đè xuống được hình ảnh mái tóc của Phi Dạ hôn mê rơi vào trên tay nàng; Bạch Ngân áo bào tuyết trắng bị trọng thương ngã xuống; thân ảnh của Tần Mộ Ngôn kiên định không hề do dự che ở trước người nàng; còn có hắn, hắn, hắn. . . . .”
Bởi vì cái gọi là vô dục mới bền, nhưng cho đến giờ phút này, Thiên Túng lại phát hiện mình có nhiều vướng bận như vậy, làm cho trái tim luôn luôn cứng rắn của nàng cư nhiên trở nên mềm mại vô cùng.
Diệp Tử Long như bóng với hình đứng sau lưng Thiên Túng như thường ngày, nhìn nữ tử xinh đẹp làm thiên địa chán nản thất sắc kia đang bị bao phủ trong một mảnh nguyệt hoa, mái tóc màu bạc phát ra ánh sáng rực rỡ động người. Hắn cơ hồ say mê trong cảnh đẹp nơi này không thể tự thoát ra.
Lúc này, Thiên Túng đột nhiên xoay người lại liền bắt gặp mặt vẻ si mê của Diệp Tử Long. Giống như phát hiện mình thất thố, Diệp Tử Long nhanh chóng cúi đầu, che giấu cảm xúc của mình.
Nhưng ánh mắt thâm tình vừa rồi của hắn cũng đã bị Thiên Túng nhìn rõ ràng. Đối với Diệp Tử Long, cảm giác của Thiên Túng vẫn là một loại thương tiếc cùng tương liên. Nhưng giờ khắc này, nàng phát hiện ra thân ảnh màu tím này cũng đã khắc vào trong đáy lòng nàng, kiên quyết không thể xóa nhòa. Nguyên lai, giữa lúc bất tri bất giác, trong lòng của mình cư nhiên chứa đựng nhiều người như vậy.
“Tử Long, ngươi đang nghĩ gì?” Thiên Túng sâu kín hỏi.
“Không có. . . . . . Không có gì?” Thanh âm của Diệp Tử Long bối rối trước nay chưa từng có.
“Tử Long, ngươi thích ta sao?” Thiên Túng hỏi ngắn gọn, nhưng lại cực kỳ trực tiếp.
Điều này làm cho mặt của Diệp Tử Long vọt lên một chút đỏ. Hắn cơ hồ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu băng lam của Thiên Túng. Trong lòng hắn, mình chỉ cần có thể nhìn thấy bóng dáng của Thiên Túng là tốt rồi, thích đối với hắn mà nói là một từ ngữ xa xỉ cỡ nào! Đang lúc Diệp Tử Long do dự, thanh âm kiên định của Thiên Túng lại chậm rãi truyền đến. “Ta muốn nghe lời nói thật!”
“Thích!!” Diệp Tử Long rốt cuộc nói ra. Đồng dạng ngắn gọn, nhưng Thiên Túng lại biết dưới một chữ này bao hàm tình cảm sâu sắc như thế nào. Đồng thời, trong lúc nói chuyện với Diệp Tử Long, Thiên Túng rõ ràng cảm giác được mấy cỗ năng lượng dao động chung quanh đình viện.
Chú ý tới những thứ này, bên môi Thiên Túng lộ ra một tia vui vẻ không che dấu được.
“Tử Long, gọi ta Thiên Túng đi!” Thiên Túng khẽ nói, trong thanh âm bao hàm ôn nhu ngay cả chính bản thân nàng cũng không quen thuộc.
“Thiên. . . . . . Thiên Túng.” Thanh âm của Diệp Tử Long gần như run rẩy, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày mình cũng có thể có được tư cách gọi tên nàng. Hắn chỉ cảm thấy giờ khắc này để cho hắn chết cũng đáng giá.
“Tử Long, hồi ức tốt đẹp nhất cả đời ngươi là ở nơi nào?” Thiên Túng nhích tới gần Diệp Tử Long. Theo động tác của Thiên Túng, chung quanh lại một trận năng lượng dao động.
“Ngọc Ma Cốc.” Thanh âm của Diệp Tử Long phảng phất là từ ngoài chín tầng mây truyền đến, giống như mộng cảnh. Trong lòng hắn, không có gì vui vẻ hơn so với thời gian ở Ngọc Ma Cốc, ở nơi đó, hắn có thể ngày ngày canh giữ ở bên người nàng, ngày ngày nhìn thấy nhất cử nhất động của nàng, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười. Đó là thời gian hắn vui sướng nhất.
Đang trong lúc Diệp Tử Long đắm chìm trong ký ức tốt đẹp không thể tự thoát ra thì Thiên Túng nói: “Vậy sau khi chúng ta tiêu diệt Cửu Trọng Cung liền trở về Ngọc Ma cốc có được hay không?”
Thiên Túng vừa nói, vừa lấn đến gần thân thể to lớn của Diệp Tử Long. Theo khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Thiên Túng rõ ràng cảm thấy năng lượng dao động chung quanh càng ngày càng kịch liệt. Mà Diệp Tử Long quả thật đã như hóa đá, thở cũng không dám thở mạnh. Mặt đỏ giống như một tòa núi lửa phun trào. Cho đến thời điểm cánh môi hai người cũng sắp chạm vào nhau, đột nhiên, một thanh âm cắt đứt động tác của Thiên Túng.
“Hôm nay ánh trăng thật đẹp a!”
Khoa trương chính là, đó cũng không phải thanh âm của một người, mà là ba người cùng hòa âm. Ba người này cũng sửng sốt lẫn nhau. Không nghĩ tới có người lựa chọn lời kịch ra sân giống mình.
Thiên Túng đứng cách Diệp Tử Long ra một chút, đưa mắt nhìn ba người Tề Thiên Sách, Bạch Ngân cùng Phi Dạ trước mắt.
Ba người kia bị ánh mắt Thiên Túng quét qua, giống như hài tử làm việc gì sai, áy náy cúi đầu. Nhưng Thiên Túng lại không để ý tới bọn họ, mà nhìn về bốn phía lớn tiếng nói: “Tất cả đều đi ra cho ta, lúc nào thì dưỡng thành thói quen ngồi chồm hổm ở góc tường!”
Thiên Túng vừa dứt lời, chỉ nghe “loạt soạt” mấy tiếng, U Minh, Tiểu Hồ, Tần Mộ Ngôn cũng thật nhanh xuất hiện bên cạnh đám người Bạch Ngân.
Lúc này, sau lưng mấy người sau đột nhiên truyền đến hai tiếng “A!”, “A!” kỳ quái.
Mọi người tìm theo tiếng nhìn, chỉ thấy Mục Nhạc Ca che đầu, Nguyệt Tiêu Nhiên khập khễnh đi ra. Nhìn tư thế cổ quái của hai người này rất có thể là một rình coi trên tàng cây, một rình coi dưới tàng cây. Nghe được được quát của Thiên Túng bị kinh sợ, vì vậy chân của người trên cây cùng đầu của người dưới tàng cây tiếp xúc thân mật một lần.
Thấy mấy người này đứng ngay ngắn xếp thành hàng, một bộ thật lòng hối cải, Thiên Túng cũng liền không tức giận nữa. Diệp Tử Long bên cạnh đôi mắt dị sắc giống như lưỡi dao sắc bén vô tình hung hăng quét về phía mấy người kia, khổ đại cừu thâm kia giống như đối đãi với địch nhân. Điều này cũng khó trách, hắn khó có được một cơ hội tiếp xúc thân mật cùng Thiên Túng, cư nhiên bị đám người này phá hư, quả thực có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!
“Tiểu Thiên, ngươi đừng giận chúng ta. Chúng ta chẳng qua là lo lắng cho ngươi!!” Bạch Ngân mở miệng nói trước tiên.
“Đúng đúng! Tiểu Diệp Diệp, ta thật sự không yên tâm ngươi một mình!” Phi Dạ phụ họa nói.
“Tiểu muội, chúng ta biết cuộc đại chiến ngày mai rất quan trọng đối với ngươi. Chúng ta chỉ là muốn luôn luôn ở bên cạnh ngươi!” Tề Thiên Sách còn chưa nói hết liền bị U Minh cắt ngang.
“Uy! Nữ nhân, ngươi cư nhiên một mình cùng bán thú nhân ngu ngốc kia cũng không gọi Lão Tử, Lão Tử chính là tới, như thế nào?”
“Chủ nhân a! Tiểu Hồ không phải cố ý rình coi, chẳng qua là quan tâm chủ nhân!” Trong đôi mắt to màu băng lam của Tiểu Hồ tràn ngập ủy khuất.
Mục Nhạc Ca cũng bất chấp đầu đang sưng u, khẩn trương nói “Tiểu Thiên a, để cho ta bồi tại bên cạnh ngươi đi! Ta bảo đảm không ầm ĩ ngươi!”
“Thiên muội. . . . . .” Nguyệt Tiêu Nhiên chính là mấp máy môi, lại không hề nói gì. Nhưng trong ánh mắt trong suốt của hắn lại chưa đựng yêu say đấm như lửa nóng cùng ân cần.
Thiên Túng nhìn vẻ mặt của từng người, cảm giác quanh thân một trận ấm áp. Nàng chợt phát giác tình yêu mặc dù làm cho trái tim nàng trở nên mềm mại, nhưng cũng trở nên càng thêm dẻo dai. Đây chẳng phải một loại vũ khí càng thêm mạnh mẽ hơn phòng ngự lạnh như băng hay sao?
“Ta không tức giận!” Thiên Túng lộ ra một nụ cười hạnh phúc gần như chói mắt, “Ta chỉ là cảm thấy rất ấm áp.”
Gương mặt tươi cười sáng lạn kia cơ hồ sáng chói tầm mắt mọi người, bọn họ chỉ cảm thấy vào giờ khắc này mình giống như bị lây nhiễm, rối rít lộ ra nụ cười ôn nhu.
Nếu như lúc này có người thấy được cảnh tượng này, chắc chắn sẽ cảm thán, cảnh tượng này hẳn chỉ có trên trời, nhân gian chưa từng thấy. Chỉ thấy dưới bầu trời đêm phủ kín ánh trăng, một thiếu nữ đẹp tuyệt cõi trần cùng chín nam tử khuynh quốc khuynh thành, phong tư khác nhau đang nhìn nhau cười. Nụ cười rực rỡ kia còn chói mắt hơn so với bầu trời đêm đầy sao. Trong không khí cũng chảy xuôi một loại hơi thở ấm áp.
Chỉ chốc lát sau, mấy người Thiên Túng đã nằm trên sân cỏ ở đình viện. Bầu trời đêm như vậy không ai muốn lãng phí, cho dù là đại chiến sắp tới cũng thế.
“Này, nữ nhân, lời ngươi mới vừa nói không phải là thật chứ?” Qua một lúc lâu, U Minh đột nhiên mở miệng hỏi.
“Nói cái gì?” Thiên Túng hơi nghi hoặc.
Không đợi U Minh trả lời, Phi Dạ đã cướp lời nói, “Chính là ngươi nói ẩn cư ở Ngọc Ma Lâm đó.”
Thiên Túng sửng sốt, sau đó vô cùng khẳng định ừ một tiếng.
Nhưng một tiếng “ừ” này lại có thể làm cho cả đám nam tử kia cơ hồ cao hứng hoa chân múa tay.
“Tiểu Thiên, ngươi có biết không, những ngày ta vui vẻ nhất chính là những ngày ẩn cư cùng ngươi ở Ngọc Ma Cốc. Có lẽ sống quá lâu rồi, loại hạnh phúc bình thường đó ta cảm thấy rất đáng quý!” Thanh âm của Bạch Ngân ôn nhu cơ hồ đến chết chìm người.
“Chủ nhân! Tiểu Hồ rất nhớ ôn tuyền ở Ngọc Ma Cốc!!” Đôi mắt đáng yêu của Tiểu Hồ cơ hồ híp lại thành một đường chỉ.
“Chính là sơn cốc lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sao? Nghe không tệ!” Tề Thiên Sách tựa hồ nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Thiên Túng, tràn ngập nụ cười.
“Chỗ đó, cả đời ta đều không quên được.” Trong thanh âm của Nguyệt Tiêu Nhiên mang theo vài phần thương cảm, nhưng không thể phủ nhận, hắn cảm tạ chỗ đó, có thể để cho hắn gặp được người hắn yêu cả đời.
“Vừa nghe nhất định là chốn bồng lai tiên cảnh, thật muốn mau đến một chút!” Mục Nhạc Ca hăng hái không tưởng tượng nổi.
“Không tệ!” Lời nói ngắn gọn của Tần Mộ Ngôn làm người ta giận sôi.
Tích cực cùng nhiệt tình của mọi người cơ hồ làm Thiên Túng sợ hết hồn, thuận miệng hỏi: “Các ngươi thật sự nguyện ý theo ta ẩn cư ở nơi đó sao?”
“Nói nhảm! Đừng quên, ngươi là nữ nhân của ta!” U Minh cường thế bá đạo trả lời.
“Tiểu Diệp Diệp, ngươi đây không phải là hỏi thừa sao?” Phi Dạ dĩ nhiên nói tiếp.
“Tiểu Thiên, ta không phải đã nói sao? Có thể cùng ngươi ở chung một chỗ là hạnh phúc lớn nhất của ta!” Bạch Ngân vẫn ôn nhu như cũ.
“Tiểu muội, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ rơi đại ca hay sao?” Tề Thiên Sách có chút trợn mắt nhìn.
“Ngươi đến đâu, ta đến đó.” Tần Mộ Ngôn vẫn ngắn gọn như cũ.
“Ta theo ngươi lâu như vậy, ngươi sẽ không cự tuyệt tâm ý của ta chứ!” Mục Nhạc Ca giảo hoạt giống như con hồ ly.
“Thiên muội, ta không muốn lại một lần nữa để cho ngươi rời xa ta, ta sợ không tìm được ngươi!” Nguyệt Tiêu Nhiên vẫn còn sợ hãi.
“Thích!!” Diệp Tử Long chỉ nói một chữ, quả nhiên là không có ngắn gọn nhất, chỉ có ngắn gọn hơn. Nhưng tình nghĩa trong đó lại làm cho Thiên Túng khó có thể cự tuyệt.
“Chẳng lẽ các ngươi không ngại. . . . . .” Mặc dù tính tình Thiên Túng không câu chấp, không để ý lễ pháp, nhưng nàng vẫn nghĩ muốn hỏi bọn họ không ngại chia sẻ người yêu cùng những người khác sao. Nhưng nàng còn chưa hỏi xong đã bị mọi người cùng nhau cắt ngang.
“Không ngại!” Đây tựa hồ là lần đầu tiên đám người này đồng tâm đồng thanh.
Lúc này, Bạch Ngân ôn nhu nhìn thẳng vào mắt Thiên Túng, “Tiểu Thiên, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Có thể cùng ngươi ở chung một chỗ là hạnh phúc lớn nhất của chúng ta, những thứ khác không quan trọng, thật sự không quan trọng!” Đúng a! Bất kể là tôn nghiêm của dị thú hay là trói buộc của thế tục cũng vứt hết, ánh mắt thế nhân hay sự đố kị của người khác đều thật sự không có ý nghĩa gì so với việc được ở bên người mình yêu.
Giờ khắc này, Thiên Túng quả thật muốn khóc. Trái tim nóng hổi của nàng dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Giờ khắc này, ngôn ngữ đã trở nên dư thừa. Mười thân ảnh dần dần bị kéo dài dưới ánh trăng, mơ hồ, nhưng phần ôn tình kia đều đang lưu chuyển trong trái tim của mười người. Nhưng phía sau phần ôn tình này cũng là chiến ý mênh mông cùng kiên định không do dự.
“Trận chiến ngày mai, ta nhất định sẽ làm hôn sự của Cửu Trọng Cung biến thành bạch sự [1], hối hận vì đã xuất hiện trên thế giới này!”
[1]: việc ma chay, tang lễ
|