Bảy Ngày Ân Ái
|
|
Tả Lăng Thần thấy nàng phủ nhận việc này, tảng đá trong lòng cũng được rơi xuống, nhưng vẫn không cam lòng hỏi: "Em nói em không thể gả cho anh, chứ không phải là không muốn! Noãn Tâm, em là người con gái đã định trước kiếp này của anh, đây là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi!" "Lăng Thần, vì sao anh không hiểu? Nếu như chúng ta thực sự có duyên, 3 năm trước đã ở bên nhau rồi! Bây giờ cho dù chúng ta gặp lại cũng không quay về như trước được nữa rồi!" Tâm tình Úc Noãn Tâm có chút kích động nói. Hai tay Tả Lăng Thần giữ lấy bả vai run run của nàng, anh nhìn vào mắt nàng, nói từng chữ một: "Noãn Tâm, mặc kệ chúng ta có rời xa 3 năm hay 30 năm, anh đều phải cưới em làm vợ! Trừ phi chính miệng em nói cho anh biết, em không hề yêu anh!" Tình huống trước mắt hung hăng đập vào lòng nàng đau nhức, nhìn cặp mắt trong suốt không chút nào giấu giếm của anh, trong lòng đột nhiên hồi hộp, hai bàn tay để bên hông từ từ, từ từ nắm lại… "Em…" Nàng cảm thấy một trận hít thở không thông, như bị nghẹn lại ở cổ họng. Nàng sao lại không thương anh chứ? Ba năm nay, mỗi một ngày mỗi một giây nàng cũng không thôi nhớ nhung anh, sự nhớ nhung này giống như là độc dược, từ từ gặm nhấm sự kiên cường của nàng… "Em yêu anh!" Tả Lăng Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện lên vẻ tái nhợt của nàng, yêu thương mà kiên định. "Người yêu nhau nên ở bên nhau, cho dù thế nào cũng phải ở bên nhau" "Lăng Thần!" Giọng nói Úc Noãn Tâm run run cắt đứt lời nói của anh, ánh mắt cũng lộ ra ánh sáng kiên quyết mà đau đớn. "Anh yêu em được bao nhiêu?" "Anh yêu em" Tả Lăng Thần khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, từng chữ từng chữ nói: "Yêu đến khăng khăng một mực!" Tình cảm không che giấu khiến cả người Úc Noãn Tâm run lên. "Anh thật sự muốn lấy em?" "Đúng!" Tả Lăng Thần không rõ vì sao nét mặt nàng lại trở nên thê lương cùng bất đắc dĩ như vậy, bàn tay muốn khẽ vuốt đi sự yếu đuối trên mặt nàng, lại bị nàng đẩy ra… "Lăng Thần, em cần phải nói với anh một chuyện, đợi anh nghe xong chuyện này, một lần nữa lựa chọn lại quyết định của anh…" Tim nàng như là bị một bàn tay to lớn hung hăng xé rách, đi tới trước cửa sổ sát đất, vô lực dựa vào cửa kính, bởi vì nàng sợ…một chút khí lực cuối cùng cũng sẽ biến mất sạch sẽ… Sự tình đã đi đến nước này rồi, nàng hẳn là nên nói cho hắn tất cả mọi việc đã xảy ra, bao gồm cả chuyện từ ba năm trước và ba năm sau Mọi việc đã xảy ra rốt cục bản thân mình cũng che giấu không được, giấy không thể gói được lửa – đạo lý này nàng hiểu được. Huống chi, nhìn thấy tình cảm thâm sâu của Tả Lăng Thần, nàng càng thêm kiên quyết không thể lừa gạt anh. Nhất là trong trường hợp tất cả mọi chuyện anh đều không biết mà lại bước chân vào lễ đường làm hôn lễ. Ba năm trước nàng bởi vì không muốn lừa dối anh mà đã quyết định ra đi, như vậy ba năm sau, nàng càng không nên lừa gạt anh… Về phần anh khi biết tất cả chân tướng sự việc, còn có thể lựa chọn như thế nào, nàng cũng không có tư cách được biết Đối mặt với tình cảm sâu đậm của hắn, nàng chẳng qua chỉ là một tội nhân trong tình yêu mà thôi! Nhìn bóng dáng cô đơn lạnh lẽo của nàng, ngực Tả Lăng Thần cũng từ từ phập phồng, ánh mắt lộ ra một tia đau đớn… Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi đi đến phía sau nàng, nhẹ giọng nói. " Em nói đi, anh nghe!" Trong lòng anh nổi lên dày đặc bất an … Trong không khí một mảnh tĩnh mịch… Ánh mắt Úc Noãn Tâm xa xăm, đau đớn như sương mù giăng tràn ngập mông lung, ánh mắt dần dần chuyển thành tối tăm, như bóng đêm hôm ba năm trước, cho thấy dấu hiệu của một sự sợ hãi không thể đoán trước được… Tả Lăng Thần không nói gì, chỉ yên lặng chờ nàng mở miệng, thế nhưng hô hấp rõ ràng trở nên nặng nề. "Lăng Thần… Tuy rằng anh đã nói anh không để tâm ba năm trước đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không hỏi em vì sao lại hối hôn, nhưng…" Có thể nhìn ra được, Úc Noãn Tâm nói ra thật vô cùng gian nan, nàng tạm dừng thở hít một hơi thật sâu. "Em vẫn muốn nói cho anh tất cả…" "Noãn Tâm…" Dự cảm bất ổn trong lòng Tả Lăng Thần rốt cục cũng nổi lên, bàn tay anh đột nhiên nắm chặt lại. Vẫn đứng nhìn vào cửa sổ sát đất nên Úc Noãn Tâm không nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Tả Lăng Thần, giọng nói gian nan rõ ràng mang theo sự mệt mỏi vô lực "Lăng Thần, thực ra ba năm trước đây em rất muốn được gả cho anh, rất muốn, rất muốn…Thế nhưng…" Nàng đột nhiên dừng lại, tay nhỏ bé gắt gao đè lại trên ngực, ngón tay xanh nhợt của nàng đã sớm lạnh băng, suy nghĩ của nàng lại hướng về buổi tối ba năm về trước. Nàng biết, hôm nay cho dù thế nào đều phải đối mặt với nỗi sợ hãi rất vốn có này… Tả Lăng Thần cũng khẩn trương nhìn bóng lưng của nàng. "Thế nhưng ngay một đêm trước khi kết hôn đó, sau khi anh vừa đi khỏi, em bị hôn mê ngất đi…" Nàng run rẩy hồi tưởng lại tình huống đêm đó. "Khi em tỉnh lại, thế nhưng lại phát hiện mình ở chỗ của một người xa lạ, càng đáng sợ hơn chính là còn có một người đàn ông xa lạ. Hắn, hắn, hắn giữ lấy em… Mặc kệ em cầu xin hắn thế nào, nhưng cuối cùng em cũng là không có bảo vệ được sự thuần khiết của mình, em…" "Noãn Tâm… Em, em nói cái gì?" Tả Lăng Thần ở phía sau hiển nhiên chấn kinh, thân thể cao to nghe vậy xong run rẩy một chút, lập tức ôm lấy nàng, giọng điệu gấp gáp hỏi: "Em vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa!" "Em, em bị một người đàn ông xa lạ cướp đoạt!" "Là ai? Có thấy rõ hắn là ai không?" Tả Lăng Thần có vẻ kích động cực độ, ánh mắt vốn luôn ôn nhã từ lâu đã nhiễm sự phẫn nộ cùng không thể tin tưởng được. Úc Noãn Tâm lắc đầu, nước mắt chậm rãi tràn ra. "Em chỉ biết gian phòng quá tối, em cũng không nhìn thấy được tướng mạo người đàn ông kia, hắn buộc tay em vào đầu giường… giống như dã thú dằn vặt em… Mãi đến lúc em không thể nào chịu đựng được nữa ngất đi… Sau đó em rất sợ hãi, em không biết nên đối mặt với anh thế nào, đối mặt với cuộc hôn nhân này. Em không thể giao cho anh một người đã bị vùi dập như vậy!" Cuối cùng nàng khóc thành tiếng. Tả Lăng Thần thoáng chốc đã ôm nàng vào trong lòng, thật gắt gao, trên mặt cũng hiện lên vẻ vô cùng đau đớn. "Noãn Tâm… Noãn Tâm…" Anh gọi tên nàng hết lần này đến lần khác, tim rõ ràng như bị một đao cắm vào. "Vì sao lại ngu ngốc như vậy, anh yêu chính là con người em. Xảy ra chuyện như vậy em phải nói cho anh biết, chúng ta cùng đối mặt, em sao có thể tùy hứng mà rời đi như vậy, vì sao không cho anh một chút cơ hội quyết định chứ?" Tuy rằng anh đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng trăm ngàn lần không nghĩ tới Noãn Tâm sẽ gặp phải chuyện này, cánh tay ôm nàng càng cố sức chặt hơn, như rất sợ buông lỏng tay sẽ mất đi nàng, ánh mắt đau đơn lộ ra lửa giận và hận ý… Người đàn ông làm thương tổn Noãn Tâm, anh nhất định không bỏ qua! Thời gian dường như ngưng đọng lại theo những lời này, Úc Noãn Tâm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuấn mỹ đang đau đớn kia, khóe mắt thanh lệ không nhịn được mà rơi nước mắt, cánh môi run run bất an hỏi: "Lăng Thần…" "Cô bé ngốc, anh sao có thể ghét bỏ em đây? Việc này không phải là lỗi của em, tất cả đều là tại người đàn ông kia, người phải trả giá tất cả là hắn!" Nắm tay Tả Lăng Thần nổi lên gân xanh, có thể nhìn ra được anh đang cưỡng chế lửa giận trong lòng. "Không, Lăng Thần, ba năm trước tuy răng không phải là lỗi của em, nhưng ba năm sau… Em cũng lại không khác gì kỹ nữ!" Nếu đã muốn nói, thì đem tất cả mọi chuyện đều nói cho anh đi. Bàn tay Tả Lăng Thần khẽ vuốt lên mái tóc nàng, sau khi nghe nói vậy, dừng lại, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. "Úc Noãn Tâm hôm nay đứng trước mặt anh cũng giống với các nghệ sỹ khác, vì tiền đồ của bản thân, không tiếc dùng thân thể đi trao đổi với đàn ông!" Noãn Tâm tự mình nói không sai một chữ, nàng thở dốc thật sâu, cố nén không cho nước mắt trong mắt rơi xuống. "Ngay trước khi chúng ta chưa gặp lại nhau, em vì muốn tìm một lối thoát cho mình, chủ động gây sự chú ý với Hoắc tiên sinh. Anh ta giúp em giải quyết tất cả mọi chuyện, mà em cũng thực hiện đúng điều kiện đã đáp ứng với anh ta, theo hầu anh ta bảy ngày bảy đêm. Bảy ngày này những việc em đã làm không khác gì với kỹ nữ… Đây mới chính là em, chính là Úc Noãn Tâm mà anh đang thấy!" Cuối cùng nàng nói xong, thân thể sớm đã thành không có sức lực dựa vào tường, nhìn trên mặt anh ban đầu là khiếp sợ cùng phẫn nộ, đến cuối cùng là đau đớn… Trong nhất thời, nàng thấy bản thân mình cực kỳ tàn nhẫn. Bất an trong lòng dần dần lan rộng, cuối cùng biến thành một bàn tay to mạnh mẽ gắt gao bóp chặt hô hấp, Tả Lăng Thần rốt cục chán chường ngã ngồi trên ghế sô pha, tất cả tựa như là đã được định trước… Cuối cùng, Noãn Tâm vẫn bị liên lụy… Nhìn nét mặt thống khổ tiều tụy của anh, trái tim liêu xiêu của Úc Noãn Tâm cũng giống như bị dao đâm vào, nàng không nói gì nữa, mà là vô lực cầm lấy túi xách, nặng nề từng bước đi về phía cửa trước… Tất cả nên kết thúc rồi, không phải sao? Lăng Thần chỉ là có thể tiếp nhận chuyện của ba năm trước, nhưng ba năm sau thì sao? Nàng giống như một kỹ nữ bởi vì lợi ích mà tìm đến một đại gia, dùng chính thân thể của mình đổi lấy tiền đồ, loại chuyện này ngay cả nàng còn không thể tiếp nhận, huống chi là một người đàn ông? Ngay lúc tay nàng đặt lên nắm cửa "Em đi đâu?" Tiếng nói khàn khàn của người đàn ông nhẹ nhàng vang lên. "Điều nên nói em đã nói rồi, em nghĩ… chúng ta hẳn nên kết thúc…" Úc Noãn Tâm cố nén mình, không quay đầu lại, bởi vì nàng sợ mình nhịn không được sẽ ôm anh mà khóc, đến giờ nàng có tư cách gì làm như vậy?
|
"Anh cần em!" Tả Lăng Thần đứng dậy, giọng điệu trở nên kiên định như cũ. Úc Noãn Tâm quay mạnh đầu lại, bắt gặp cặp mắt đen như đêm tối kia của anh, vẻ mặt anh cùng giọng điệu đều biểu lộ hàm ý cực kỳ chăm chú… Cuối cùng nước mắt cũng rơi… "Em đã trở thành thế này rồi, anh… còn muốn em?" Giữa màn nước mắt, dần dần hiện lên đường nét cao to thuộc về anh, anh đến gần nàng, càng ngày càng gần… Mãi đến khi thân thể hai người triệt để dán vào cùng một chỗ. Tả Lăng Thần cúi đầu hôn nhẹ nước mắt nàng, ngón tay cái không ngừng xoa lên hai gò má tái nhợt của nàng, rất sợ nàng không hiểu, không ngừng hạ giọng: "Cần, chỉ cần là Noãn Tâm anh đều muốn." Sự cứng rắn ngụy trang tất cả trong nháy mắt đổ sập, Úc Noãn Tâm rốt cục nhịn không được gắt gao ôm anh, tựa như người sắp chết đuối nắm được chiếc phao cứu hộ, nằm trong lòng anh khóc lớn. Bầu trời phía xa xa dường như trong xanh một chút, thế nhưng ai cũng không chú ý tới một đám mây đen lớn hơn nữa ở phía đằng kia…
|
Chương 68 – Ra tay Màn đêm như nước, một căn biệt thự như được bao phủ trong ánh trăng vàng rực rỡ, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, xung quanh dường như rất yên tĩnh, lại lộ ra vẻ không tầm thường… "Hoắc Thiên Kình!" Cùng với báo động mãnh liệt của hệ thống, cửa phòng làm việc của chủ nhân căn biệt thự bị xô mạnh ra, ngay sau đó, một đám người mặc đồ đen xông vào. Tiếng rống giận dữ truyền đi, vệ sĩ canh giữ an toàn cho biệt thự suốt hai bốn tiếng đồng hồ trong vòng một khắc vây kín lấy đám người mặc đồ đen. "Tả tiên sinh!" Người đi đầu toán vệ sĩ nhìn người phía sau, tuy rằng cúi người cung kính nhưng vẫn không chút nào buông lỏng phòng bị. "Tôi muốn tìm Hoắc tiên sinh của các người. Tôi nghĩ hắn không ngu ngốc đến nỗi không đoán ra được đêm nay tôi sẽ tới tìm hắn tính sổ?" Đôi mắt đen bình thường như phủ sương giờ đây đằng đằng sát khí, toàn thân anh ta tỏa ra hơi lạnh, lãnh đạm nói xong, liền muốn trực tiếp xông vào. "Không được, Tả tiên sinh, ngài không thể lên lầu!" Người vệ sĩ đi đầu kịp thời chắn trước mặt Tả Lăng Thần. "Cút ngay!" Sắc mặt Tả Lăng Thần rõ ràng có vẻ không tốt, ngay cả mấy người bảo vệ theo sau anh rõ ràng cũng không kiềm chế được. "Các ngươi lui ra!" Ngay lúc hai bên đang giằng co, một luồng thanh âm trầm thấp từ trên lầu truyền tới, ngay sau đó, tất cả đèn trong phòng của chủ nhân căn biệt thự đều sáng lên, tiếng bước chân trầm ổn cũng chậm rãi vang lên. Mấy người vệ sĩ trong biệt thự đều lui ra. Tả Lăng Thần nheo mắt, ánh mắt sắc bén đánh giá Hoắc Thiên Kình đang từ trên lầu đi xuống, ánh mắt sắc như dao lướt qua đôi môi mỏng lộ vẻ hơi châm chọc kia, bàn tay to đột nhiên nắm chặt lại. "Tôi chưa từng biết Tả tiên sinh có thói quen xông vào biệt thự của người khác vào ban đêm." Hoắc Thiên Kình hờ hững chống lại đội mắt đen săc bén của anh, không đếm xỉa đến lời nói gay gắt vừa rồi, ngồi xuống ghế sô pha màu đen làm bằng da thật, trên gương mặt anh tuấn tìm không ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên là, đối với việc Tả Lăng Thần đến, hắn sớm đã có chuẩn bị. Trong mắt Tả Lăng Thần bừng lên lửa giận, không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một khẩu súng nhắm ngay Hoắc Thiên Kình. Ngay tức khắc, mấy người vệ sĩ trong biệt thự giơ súng nhắm thẳng vào Tả Lăng Thần, còn bọn vệ sĩ của Tả Lăng Thần cũng lại lấy súng ra nhắm thẳng vào vệ sĩ trong biệt thự. Trong chốc lát, gươm súng đã sẵn sàng, ban đêm tràn ngập khí lạnh lẽo… Bầu không khí cực kì yên tĩnh, dường như tiếng một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được. Nòng súng tối om nhắm thẳng Hoắc Thiên Kình, thậm chí đã sẵn sàng bóp cò. "Đó là mục đích cậu tới đây sao?" Hoắc Thiên Tình cười lạnh một tiếng, không chút nào e ngại về bầu không khí khẩn trương căng thẳng trong phòng, ngược lại còn lấy ra một điếu xì gà Cu Ba thượng hạng, châm lửa. Một đám khói đen bay lên, cơ thể gợi cảm cùa hắn dựa vào lưng ghế sô pha. "Hoắn Thiên Kình, ngày hôm nay tôi với mày tính toán chuyện của ba năm trước, anh đã làm gì với tôi thì chắc là sẽ không quên!" Tả Lăng Thần không thèm quan tâm vô số nòng súng ngắm vào mình, anh sải bước tiến lên, đẩy mạnh nòng súng trên đầu Hoắc Thiên Kình. "Buông Hoắc tiên sinh ra!" Mấy vệ sĩ thấy thế, đều muốn hành động. "Các ngươi lui ra đi!" Hoắc Thiên Kình chậm rãi hướng về phía bọn vệ sĩ ra lệnh. "Hoắc tiên sinh?" "Lui ra!" Bọn vệ sĩ mang súng lục, đều thối lui ra xa khỏi chỗ bọn họ mấy thước, cả người vẫn cảnh giác cao độ như trước. "Vì một người đàn bà mà cầm súng chĩa vào tôi?" Sau một lúc lâu, Hoắc Thiên Kình nghiêng đầu nhìn vẻ mặt tức giận của Tả Lăng Thần, bên môi hiện ra ý cười châm chọc. "Bản thân cậu hiểu rất rõ là cậu không thể bóp cò khẩu súng này." Hắn cười lạnh lùng, có vẻ dường như hiểu rõ Tả Lăng Thần, đôi mắt hờ hững, lại thêm ánh mắt như mù sương, cho dù bị súng ống kê vào đầu, cả người hắn vẫn có vẻ nguy hiểm, dường như cũng không thể che giấu. Tả Lăng Thần hung hăng dõi theo hắn, không hề chớp mắt, sự sắc bén trong mắt hầu như muốn đem hắn lăng trì. "Các ngươi cũng lui ra cho tôi!" Hắn rống lên lớn nhất có thể, đám vệ sĩ đằng sau đều lui lại. Chỉ còn lại hai người đàn ông. Áo bỗng nhiên bị Tả Lăng Thần tóm lấy, ngay sau đó tay cầm súng vung lên, không lưu tình chút nào mà khua về phía Hoắc Thiên Kình. "Hoắc tiên sinh." Khi bọn vệ sĩ kinh hô lên là lúc Hoắc Thiên Kình nhận một quyền mạnh mẽ, nhưng hắn chẳng mảy may có ý đánh trả. Bọn vệ sĩ nóng nảy vừa muốn tiến lên thì… "Lui ra cho ta!" Đám vệ sĩ không thể làm gì khác hơn là đứng yên tại chỗ bất động, bọn họ đều không hiểu vì sao Hoắc tiên sinh lại muốn nhận một quyền này. "Hoắc Thiên Kình, vào cái đêm ba năm trước đây, có đúng là anh cùng Noãn Tâm hay không, anh nói cho rõ ràng đi." Tả Lăng Thần cắn răng mở miệng ghé sát tai hắn hỏi, trên khuôn mặt tuấn dật lộ ra vẻ lạnh lẽo âm ỉ: "Tất cả đều là do anh đã an bài sẵn có phải không? Ba năm trước anh đã sớm chuẩn bị tốt, không chỉ muốn phá hoại hôn lễ của tôi, còn muốn phá hủy sự thuần khiết của Noãn Tâm, anh quả thật là đồ cầm thú!" Ngay sau đó lại là một cú đấm. Trong mắt Hoắc Thiên Kình bùng cháy một ngọn lửa lạnh lẽo dữ dội, vẫn không đánh trả lại như trước. "Thế nào? Sao còn chưa đánh trả? Không phải anh có năng lực đánh đấm lắm sao?" Tóc Tả Lăng Thần lộn xộn, che khuất đôi mắt vốn ôn nhu, bên miệng anh hiện lên một tia lạnh lẽo, lại lần nữa đấm tới. Trong mắt Hoắc Thiên Kình hiện lên một tia sắc bén, hắn cũng không né tránh, nhưng ở lần thứ ba tiếp lấy nắm đấm của Tả Lăng Thần. Lập tức, tay hắn chải gọn lại mớ tóc lộn xộn đằng sau, bên môi hơi lộ ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, cười ngông cuồng: "Tả Lăng Thần, thật đúng chỉ có cái dạng này. Ba năm không gặp, cậu vẫn thích đánh người như thế, đáng tiếc nắm đấm của cậu vẫn thiếu kiên quyết như trước, để tôi dạy cho ngươi." Nói xong, chỉ thấy đôi mắt ác liệt của hắn phóng thẳng về phía trước như tên bắn, tay hắn vừa thu lại, liền đánh tới đầu vai của Tả Lăng Thần, hung hăng đánh ngã anh lên trên chiếc bàn trà bằng thủy tinh bên cạnh sô pha, sau đó nhanh như chớp chụp lấy cổ Tả Lăng Thần, vung nắm đấm, đánh về phía anh… "Tôi đã để cho cậu đánh ba đấm. Nhưng ba đấm qua đi, cậu sẽ không còn cơ hội! Không ngại nói cho cậu biết, tôi thích nhìn thấy cậu đau khổ, nhìn thấy hạnh phúc của cậu bị hủy trong tay tôi!" Hoắc Thiên Kình nói, lại một quyền mạnh mẽ đánh vào mặt Tả Lăng Thần. Lực đạo to lớn làm cho Tả Lăng Thần chao đảo lùi lại mấy bước. Khóe miệng Hoắc Thiên Kình như cười nhạo. "Hoắc Thiên Kình, vì sao anh lại muốn lật lọng? Vì sao anh làm như vậy đối với Noãn Tâm? Cô ấy chỉ là người vô tội, sao anh lại cuốn cô ấy vào?" Trong đáy mắt Tả Lăng Thần tràn ngập lo lắng, hình tượng ôn nhu ngày xưa hoàn toàn không thấy đâu, thay vào đó là một người đàn ông có đôi mắt tàn nhẫn âm hiểm như Hoắc Thiên Kình. "Ha ha…" Hoắc Thiên Kình nghe vậy cười lạnh, hắn tiến lên phía trước, gương mặt anh tuấn gần như muốn áp lên mặt Tả Lăng Thần, nói rõ từng chữ từng câu một: "Tả Lăng Thần, cậu và tôi cũng không phải là trẻ con đánh nhau, có một số việc nắm đấm không thể giải quyết được. Sao chứ? Gặp gỡ người đàn bà kia, cậu đổi tính rồi sao? Nhìn cậu hiện giờ xem, muốn quên hết sạch chuyện trước đây, có thể được sao?" Tả Lăng Thần rất nhanh nắm tay lại, gần như có thể nghe được tiếng các khớp ngón tay, song trong lúc đó lưng vẫn cứng nhắc, lạnh lùng nói: "Hoắc Thiên Kình, tôi thực sự là tin sai người, ba năm trước đây tôi còn nghĩ anh thực sự có lòng tốt đến giúp đỡ tôi, không ngờ lại làm thành nhiều chuyện như vậy!" "Giúp cậu? Tôi đương nhiên giúp cậu. Không có tôi, ngày hôm nay cậu có thể lại đứng ở trước mặt tôi sao?" Hoắc Thiên Kình chợt nở nụ cười, bàn tay to vỗ vỗ trên vai hắn, nói: "Lăng Thần, kỳ thực chúng ta đều là loại người giống nhau, cần gì phải đem bản thân mình nói thanh cao như thế? Ba năm trước đây, chẳng phải cậu đã quyết định bỏ qua người đàn bà kia sao? Thậm chí còn lợi dụng cô ta để đạt được mục đích của cậu, ngày hôm nay lại chạy đến chỗ tôi hỏi tội. Ha ha, lẽ nào cậu không thừa nhận hành vi của cậu mới là đầu sỏ gây nên sao?" Đáy mắt Tả Lăng Thần đột nhiên đau xót, anh lạnh lùng nhìn Hoắc Thiên Kình, nói rõ từng câu từng chữ: "Năm đó là anh nói, chỉ cần Lôi Dận có thể nắm được mật mã của đám hàng hóa kia, hắn có thể buông tha cho Khắc Lý Tư, mà anh cũng không tiếp tục truy cứu hành vi phạm tội của Khắc Lý Tư nữa, thế nhưng, không ngờ anh lại lật lọng?" Bên môi Hoắc Thiên Kình nở một nụ cười châm chọc, dần dần mở rộng ra, lên đến tận đáy mắt… "Ba năm trước đây, thủ hạ của cậu – Khắc Lý Tư là hacker hạng nhất, không chỉ xâm nhập hệ thống của Hoắc Thị, tham ô một khoản tiền lớn, mà còn động đến Lôi Dận. Cuối cùng chính cậu quyết định đem mật mã hàng hóa chế thành sợi dây chuyền đeo trên cổ Úc Noãn Tâm. Đêm đó bản thân cô ta đã được định trước là vai gì, thế nào, điểm ấy cậu đã quên rồi sao? "Hoắc Thiên Kình! Lúc đó đã nói rõ rồi, anh sẽ giải quyết chuyện này với điều kiện tiên quyết là sẽ không kinh động đến Úc Noãn Tâm, kết quả anh lại làm ra loại sự tình này đối với Noãn Tâm?" Trong mắt Tả Lăng Thần lộ ra đau khổ cùng thương tâm. Hoắc Thiên Kình nghe thấy, như là nghe được một câu chuyện cười, tiến lên nói: "Tả Lăng Thần, tôi thực sự không nhớ rõ, ba năm trước đây cậu vì một người anh em mà thà rằng đắc tội tôi và Lôi Dận. Ba năm sau cậu vì một người đàn bà mà xông đến đây, cầm súng chĩa vào người tôi? Cậu vĩnh viễn là như vậy, tới sai thời điểm, làm sai chuyện tình." Người Tả Lăng Thần khẽ run lên một chút, lúc lâu sau mới ngã ngồi trên ghế sô pha, trong tâm tư dường như bị nhồi nhét thật lớn thống khổ. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ Khắc Lý Tư! Khắc Lý Tư là thủ hạ đắc lực của Tả Lăng Thần, bởi vì cha anh ta đã từng cứu Tả Lăng Thần một mạng, cho nên Lăng Thần cùng Khắc Lý Tư là anh em tốt. Khắc Lý Tư tinh thông trình tự phá giải các loại mật mã, là một thiên tài hiếm có. Vụ cạnh tranh ba năm trước đây, Hoắc Thị cuối cùng thắng được, mấy trăm triệu tiền làm ăn của Tả Thị chảy hết về phía Hoắc Thị, cái này gọi là thương trường như chiến trường, đã là người làm ăn buôn bán, đều có thể sử dụng bất kì thủ đoạn nào, kể cả thiện ý lẫn đê tiện. Nhưng người đơn thuần như Khắc Lý Tư lại không hiểu được điểm ấy, anh ta cho rằng nhất định là Hoắc Thị ở bên cạnh động tay chân, vì vậy liền ma xui quỷ khiến thâm nhập vào hệ thống của Hoắc Thị, suốt ba ngày ba đêm tìm và phá giải sáu hệ thống bảo an đối với bên ngoài, tiến nhập vào bên trong hệ thống, con số quá lớn làm cho Khắc Lý Tư choáng váng, có lẽ, lớn như vậy mà anh ta chưa từng nhìn thấy khoản tiền lớn như vậy… Người càng đơn thuần, lòng tham nổi dậy càng đáng sợ! Khắc Lý Tư nhất định là như thế, anh biết đối thủ cạnh tranh của Tả Thị là Hoắc Thị, nhưng anh ta tuyệt đối không ngờ tới thì ra tài sản cố định của Hoắc Thị lại gia tăng lên đến con số hàng ngàn, hàng vạn như vậy, quả thực là một công ty giàu có. Rốt cuộc anh ta động lòng tham, không chút do dự đem một số tiền khổng lồ gửi đến một tài khoản nặc danh, ai ngờ rằng lúc anh ta tham ô được một số tiền lớn chuẩn bị rút lui thì… Anh ta phát hiện được một bí mật trọng đại! Thì ra, Hoắc Thị, Tả Thị và Lôi Thị có buôn bán một số lượng lớn súng đạn. Thân phận, hoàn cảnh của Lôi Thị cực kỳ phức tạp, như một con thần long mà mọi người chỉ nhìn thấy đầu chứ không thấy đuôi của nó. Khắc Lý Tư không hiểu vì sao Tả Thị luôn luôn làm ăn chân chính, mà sao lại có liên quan tới xã hội đen.
|
Khi anh ta thấy cái mật mã nhóm hàng hóa kia ở trong hệ thống, thì liền tiện tay cầm đi. Mọi tai vạ gây nên từ đây! Hành động của Khắc Lý Tư gây nên sóng to gió lớn mãnh liệt ở cả hai tập đoàn Hoắc Thị và Lôi Thị, tỉ mỉ lần theo dấu vết trong hệ thống suốt mấy giờ đồng hồ, rốt cục tìm được kẻ đầu sỏ làm ra việc này. Lôi Dận trong cơn giận dữ đã hạ lệnh trong hắc đạo truy nã Tả Thị, cho rằng Tả Lăng Thần sai thuộc hạ ăn cắp mật mã hàng hóa, mà tổn thất tài chính lớn như vậy Hoắc Thiên Kình cũng tìm đến Tả lăng Thần, đòi hắn giao Khắc Lý Tư ra giải thích rõ ràng sự việc. Tuy vậy, để báo ân trước đây, Tả Lăng Thần không có giao Khắc Lý Tư ra, bởi vì anh ta hiểu rõ cho dù có giao Khắc Lý Tư ra thì Tả Thị cũng sẽ bởi vì việc này mà bị dính dáng đến tội án trong thương nghiệp, cứ như vậy, cổ phiếu của Tả Thị sẽ rớt giá rất nhanh, có khả năng chỉ trong một ngày đêm mà tuyên bố phá sản. Ngay lúc đó Tả Lăng Thần đang phải chuẩn bị hôn lễ, lại phải cùng lúc chu toàn với Hoắc Thiên Kình. Bởi vì so với anh thì Hoắc Thiên Kình đi lại thân quen với Lôi Dận hơn, để hắn đứng ra là hay nhất. Hoắc Thiên Kình dường như cũng bất ngờ đáp ứng giúp anh, chỉ là đưa ra một yêu cầu rất quái lạ, đó chính là Lăng Thần phải hủy bỏ hôn lễ với Noãn Tâm, hơn nữa muốn Noãn Tâm tự mình đem mật mã nhóm hàng hóa giao cho hắn, bằng không hắn sẽ giải quyết theo công văn, giấy tờ! Vì tình trạng của Tả Thị, Tả Lăng Thần vô cùng khốn khổ, mà yêu cầu của Hoắc Thiên Kình đưa ra làm anh rơi vào trạng thái khó cả đôi đường, cuối cùng anh tự mình cắn răng đáp ứng, bởi vì hôn lễ có thể trì hoãn lại, nhưng Tả Thị thì không thể được, Khắc Lý Tư cũng không thể mất mạng! Lôi Dận luôn luôn làm việc theo quy tắc và chứng cứ, để hắn bắt được, Khắc Lý Tư chỉ có đường chết. Mấy hôm trước ngày tổ chức hôn lễ, anh ta đeo một sợi dây chuyền tinh xảo lên cổ Noãn Tâm, có điều nó không phải là một sợi dây chuyền bình thường, mà là một sợi dây chuyền tinh vi có giấu mật mã hàng hóa. Chỉ là anh không nghĩ tới, Hoắc Thiên Kình lại định cuộc giao dịch ngay ở đêm hôm trước ngày tổ chức hôn lễ, nhìn Noãn Tâm rời đi, Tả Lăng Thần chỉ biết ngày hôm sau nàng sẽ không đến buổi hôn lễ, bởi vì giao dịch thì phải đi đến thành phố kia, cứ như vậy, thì hôn lễ phải trì hoãn lại sau. Noãn Tâm không biết gì cả, nàng chỉ hạnh phúc chờ đợi được làm cô dâu, nhìn nụ cười xinh đẹp đơn thuần của nàng, Tả Lăng Thần cuối cùng hạ quyết tâm, nhấn ga rời đi. Anh thề rằng, chỉ cần Khắc Lý Tư bình an thoát khỏi bị bỏ tù, Tả Thị yên ổn không có chuyện gì, anh ta nhất định sẽ đền bù một hôn lễ long trọng nhất cho Noãn Tâm. Chỉ là… anh tuyệt đối cũng không nghĩ tới Hoắc Thiên Kình lại vũ nhục Noãn Tâm, ngay trong đêm đó! Rõ ràng đêm đó là giao dịch mật mã, hắn lại làm việc cầm thú đối với Noãn Tâm! Tất cả đều là âm mưu! Mục đích của Hoắc Thiên Kình rất đơn giản, hắn nhất định là đã nghìn vạn lần tính toán để hủy hoại hạnh phúc của anh! Thật đáng khinh! Hận ý dường như đã đạt đến đỉnh điểm! "Hoắc Thiên Kình, vì sao năm đó anh phải làm như vậy?" Tả Lăng Thần nhìn cặp mắt vô cùng băng lạnh kia, hung hăng dữ tợn mà hỏi. Vẻ tươi cười bên môi Hoắc Thiên Kình không thấy đâu, mà thay vào đó là kiểu cách âm lạnh của ma vương, hắn hỏi vặn lại một câu. "Cậu nói xem?" Hắn đứng dậy, đi tới bên cạnh Tả Lăng Thần, mở miệng. "Lăng Thần a, thật ra con người của tôi có một thói quen, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cậu, tôi rất không thoải mái, loại người như cậu làm sao có thể có được hạnh phúc chứ? Không ngờ anh em tốt của cậu – Khắc Lý Tư lại bất ngờ sai lầm làm ra loại chuyện này, tổn thất tiền tài của tôi không có gì đáng lo ngại, tiền đối với tôi mà nói chỉ là một chữ số mà thôi, quan trọng là phá hoại hạnh phúc của cậu! Hạnh phúc cả đời của cậu!" "Thế nhưng, anh dựa vào cái gì mà hủy hoại Noãn Tâm? Cô ấy không biết gì cả, anh đường đường là chủ tịch của Hoắc Thị lại làm ra chuyện ti tiện như thế, anh vẫn còn là người sao?" Mắt Tả Lăng Thần gần như có thể giết người. "Tả Lăng Thần, cậu định làm gì? Tiến hành xét xử cho người đàn bà kia sao? Cậu có tư cách làm điều đó sao? Ngay lúc cậu đem cô ta giao cho tôi, cậu nên bình tĩnh tiếp nhận tất cả!" "Hoắc Thiên Kình, năm đó Noãn Tâm chẳng biết rõ tình hình chỉ tiến hành giao dịch mà thôi, là anh nói, chỉ cần thuộc hạ của anh đem Noãn Tâm đến chỗ của anh, anh lấy được mật mã thì sẽ thả cô ấy về. Anh chỉ là muốn hoãn lại hôn lễ của tôi mà thôi, nhưng rốt cục lại hoàn toàn biến thành cầm thú!" Hoắc Thiên Kình nhìn Tả Lăng Thần hổn hển, thấy buồn cười mà lắc đầu. "Lăng Thần à, có đôi lúc tôi thật sự thương cảm thay cậu. Vì báo ơn, bảo vệ tính mệnh của anh em, điểm ấy tôi quả thực bội phục! Thế nhưng…" Hắn chuyển ngay thái độ nói, cười đến cực kỳ ác ý. "Tại sao cậu lại xác định là tôi ép Noãn Tâm mà không phải cô ta chủ động?" "Anh nói cái gì?" Trong cơn giận dữ, Tả Lăng Thần tiến lên lại tóm áo hắn lần nữa. "Không nên kích động như vậy." Hoắc Thiên Kình nhếch miệng. "Giận thì giận người đàn bà của cậu quá mê người, tôi chỉ thuận theo nhu cầu mà thôi. Hơn nữa cuối cùng cô ta cũng hưởng thụ, nếu cô ta thật sự là tâm không cam tình không nguyện, đến cuối cùng tại sao lại ở dưới người tôi rên rỉ? Ồ, được rồi, tôi tưởng cô ta sẽ nói cho cậu nghe, trước đó không lâu cô ta còn đến tìm tôi, chủ động lên giường của tôi, làm ấm giường." "Mày câm miệng cho tao!" Tả Lăng Thần thực sự nghe không nổi nữa, vung nắm tay lên, hung hăng đấm về phía mặt hắn. Nắm tay bị chặn lại giữa không trung, ngay sau đó, một lực mạnh được phát ra, Tả Lăng Thần bị đánh văng mạnh ra ngoài. "Tao không ngại nói cho mày." Hoắc Thiên Kình vẻ mặt âm hiểm tàn nhẫn hướng về phía anh, một tay tóm lấy anh, trong mắt đều là vẻ khát máu. "Tao sẽ không cho mày sống thoải mái đâu! Mày không phải yêu người đàn bà kia sao? Tao sẽ hủy hoại cô ta, tao muốn mày cả đời sống trong thống khổ!" "Mày muốn thế nào?" Tà Lăng Thần một tay đẩy hắn sang một bên, lực đạo khá lớn làm cho Hoắc Thiên Kình hơi lui về phía sau một chút. Hoắc Thiên Kình nở nụ cười, trong đó mang theo vẻ tàn nhẫn tuyệt tình quỷ dị. "Tao sẽ làm cho cô ta cam tâm tình nguyện trở thành thứ đồ độc chiếm, để cho tao phát tiết, tao muốn thì cô ta sẽ đáp ứng! Đương nhiên…" Hắn lại lần nữa tiến đến gần Lăng Thần, không nhanh không chậm nói: "Nếu mày thích chơi đồ thừa lại của tao thì cũng được, đến lúc đó tao nghĩ tao cũng không quan tâm, cô ta chỉ là một thứ tao đã dùng qua, giống như một bộ y phục cũ nát mà thôi! Ha ha…" Khắp trong sảnh vang lên tiếng cười lạnh giá, điên cuồng của Hoắc thiên Kình… Nhưng lại mang theo một sự cô đơn khiến kẻ khác thương tiếc. "Tao sẽ không tiếp tục để mày có cơ hội quấy rầy Noãn Tâm!" Tả Lăng Thần đứng dậy, sự phẫn nộ ban nãy sớm đã không thấy đâu, thay vào đó là vẻ bình tĩnh, giọng nói cũng lộ ra hàn ý lạnh thấu xương. Đôi môi Hoắc Thiên Kình nhếch lên thành một đường cong tà ác. "Được thôi, hy vọng mày có thể quản chặt người đàn bà của chính mình, đáng tiếc a, lời của mày rất khó tin tưởng, không phải mày chưa từng trải qua thất bại? Ví dụ như Phương Nhan…." "Hoắc Thiên Kình!" Tả Lăng Thần sẵng giọng cắt đứt lời hắn, nói: "Phương Nhan là thật lòng yêu mày, mày hận tao không nói, nhưng Phương Nhan là người vô tội!" "Mày yên tâm, mày đã nói người Phương Nhan yêu chính là tao, đương nhiên tao sẽ thật tốt đối với cô ta!" Hoắc Thiên Kình chậm rãi nói đến đây, trong mắt nổi lên oán hận. "Còn cả Úc, Noãn, Tâm của mày nữa!" Ngữ khí hung ác mà lạnh giá phun ra từ kẽ răng hắn, mỗi chữ đều lộ ra hận ý lạnh lẽo không gì sánh được! Loại hận này… giống như là đã nhất định đem thanh kiếm sắc chặt đứt mọi trở ngại, bất chấp tất cả. Hồi VI: Mệnh lệnh khó cưỡng lại Bi thương vẫn hoàn bi thương, rõ ràng là tình yêu, cũng không thể chấm dứt thương tổn. Nếu như thực sự có ý trời, tình yêu không nên như vậy. Nếu như buông xuống bi thương, thì phía sau bi thương ấy lại là cái gì? Không biết, bi thương qua đi, là nỗi mất mát thật sâu, chỉ cần lơ đãng là sẽ bị thương tổn! Bóng tối, đột nhiên đã tới gần…
|
Chương 69– Em phải gả cho anh Từ lần trước, sau khi lời phát ngôn ám muội của Hoắc Thiên Kình trong chương trình kia được nói ra, truyền thông liền trắng trợn thêu dệt quan hệ trước kia của Úc Noãn Tâm và Hoắc Thiên Kình. Hơn nữa trong hội đấu giá ngựa, Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm cùng nhau xuất hiện, trong nhất thời, Úc Noãn Tâm bị đẩy vào tình thế như đứng trên đầu ngọn sóng, hầu như tất cả tiêu đề trong làng giải trí đều là lời bàn tán về nàng. Giới giải trí chính là như vậy, có tin đồn sẽ thu hút được sự chú ý, có được sự chú ý sẽ có cơ hội. Tuy rằng là nói sao thì biết vậy, dư luận của đại chúng có khen có chê, nhưng dường như đối với tiền đồ phát triển của Úc Noãn Tâm còn có tác dụng thúc đẩy lớn hơn nữa. Trong thời gian rất ngắn, Úc Noãn Tâm bắt đầu xuất hiện ở các chương trình giải trí cùng các bài báo. Danh tiếng của nàng trên truyền hình, phát thanh cùng truyền thông internet đều tăng vọt. Bộ "Vệ Tử Phu" nàng đang thủ vai chính đã nhận được sự quan tâm chưa từng thấy. Các chủ đề lớn nhất đều xoay quanh tập đoàn Hoắc Thị từ trước đến nay chưa bao giờ đầu tư vào ngành công nghiệp giải trí mà bây giờ lại vì một nữ nghệ sĩ mà sửa lại quyết định này. Ngay cả bài hát chủ đạo của tập đoàn ban đầu do ca sĩ nổi tiếng biểu diễn cũng đến lúc thay đổi người, Úc Noãn Tâm trở thành người biểu diễn bài hát chủ đạo. Úc Noãn Tâm không hề trải qua kinh nghiệm làm ca sĩ nhưng ngay từ trận mở màn lại đạt được kết quả vô cùng tốt. Ca khúc vừa ra liền nhận được sự hoan nghênh tán thưởng rầm rộ, đứng đầu trong các bảng xếp hạng, giữ hạng cao không xuống. Hơn nữa khí thế tuyệt mỹ của bản thân Úc Noãn Tâm khiến cho lượng fan hâm mộ nàng ngày càng tăng cao. Có nghệ sĩ phải dựa vào scandal cùng với năng lực bản thân để một lần là nổi tiếng, Úc Noãn Tâm dường như là loại này. Ngu Ngọc cũng là như vậy, nhưng mà Úc Noãn Tâm lợi hai hơn Ngu Ngọc ở chỗ, đó là nàng còn chưa thể hiện hết ra toàn bộ năng lực, ánh mắt chú ý của khán giả hướng về phía nàng càng nhiều… "Noãn Tâm, lúc đầu quả thực chị không nhìn lầm em, nhưng có phải thành công tới quá dễ dàng rồi không?" Tiểu Vũ vừa nhận được lời mời qua điện thoại của một người trao giải thưởng hàng năm, Úc Noãn Tâm được thuận lợi đề cử giải Ca khúc vàng. Úc Noãn Tâm không trả lời Tiểu Vũ, chỉ lẳng lặng ngồi trên sô pha, không nói một lời mà xem kịch bản. Cuốn kịch bản dày cộp đã bị đánh đầy dấu đỏ, không khó nhìn ra sự để tâm của nàng đối với bộ phim này. "Noãn Tâm, em nghe thấy chị nói chuyện không đó?" Tiểu Vũ thấy nàng không để ý tới mình, bĩu môi đặt mông ngồi xuống cạnh nàng, giật lấy kịch bản trong tay nàng. "Này, không phải sau khi nổi tiếng thì ngay cả người quản lý là chị đây em cũng không để ý tới chứ?" Úc Noãn Tâm bị cô trêu nở nụ cười, dáng tươi cười thanh nhã từ đôi mắt đẹp của nàng lan tràn tới khóe môi, giống như ánh trăng mỹ lệ nhẹ nhàng lay động trong làn nước trong suốt… "Tiểu Vũ, em đâu có, trên thế giới này người mà em cảm ơn nhất chính là chị, nếu như không có chị tin tưởng em như thế, vẫn luôn ở bên cạnh em, những ngày gian nan đó em cũng không biết nên vượt qua thế nào đây." Nàng khẽ thở dài một tiếng, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, tìm một tư thế thoải mái. "Em chỉ muốn nhất định phải diễn tốt bộ Vệ Tử Phu, nếu không thì rất có lỗi với sự mong đợi của khán giả." Tiểu Vũ nghe xong liền bĩu môi. "Ai, ngày hôm nay rốt cuộc chị đã biết cái gì là "có lòng trồng hoa, hoa không nở; vô tình trồng liễu, liễu lại xanh" rồi. Em xem, em một lòng muốn đóng phim, không nghĩ tới lại có cơ hội chân chính nhận nhận được giải thưởng lớn Ca khúc vàng, việc đời đúng là trêu người a, có điều…" Cô dừng một chút, chế nhạo nhìn Úc Noãn Tâm, nói: "Em nói có phải là Hoắc tiên sinh thực sự có ý với em không, nếu không làm sao lại công khai nói ra lời ám muội như thế đây? Nhưng mà, nói đến điều này Hoắc tiên sinh thật đúng là lợi hại, chỉ ở trước giới truyền thông nói nói mấy câu là có thể làm cho em nổi lên nhanh chóng, không đơn giản mà…" Một câu nói vô tâm nhưng lại khiến nụ cười trên khóe môi Úc Noãn Tâm cứng lại, sau một lúc lâu, nàng mới miễn cưỡng ngăn lại ý cười nói: "Tiểu Vũ, người có tiền này làm sao có thể nghiêm túc đây, anh ta chỉ là muốn tiêu khiển mà thôi." Tiểu Vũ thấy nàng lời lẽ mập mờ, con ngươi đảo qua. "Được, chúng ta tạm thời không nhắc đến Hoắc tiên sinh, vậy thì vị Tả Lăng Thần ngày hôm qua đến trường quay thăm em đâu? Theo chị được biết, anh ta cũng là người có thế lực trong giới kinh doanh, hai người thoạt nhìn cũng không bình thường nha. Lúc ở bệnh viện chị đã nhìn ra, làm sao anh ta lại quan tâm em như vậy? Nếu quan tâm em, anh ta thấy những lời đồn đãi nhảm nhí liên quan đến em cùng Hoắc tiên sinh nhất định rất tức giận? Ai, nếu như bị truyền thông biết đến, nhất định sẽ lại lớn chuyện lâu đây." "Tiểu Vũ!" Úc Noãn Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. "Thắc mắc của chị đúng là nhiều quá, em…" Lời của nàng mới nói được một nửa, điện thoại di động đúng lúc vang lên. "À, là chân mệnh thiên tử của em sao?" Tiểu Vũ cười lớn. Úc Noãn Tâm liếc cô, lập tức nhận điện thoại. "Xin chào!" Từ điện thoại truyền đến giọng nói gấp gáp, sắc mặt của Úc Noãn Tâm trở nên khó coi vô cùng… "Ba!" Khi Úc Noãn Tâm chạy đến bệnh viện, đã thấy cửa phòng bệnh mở rộng ra, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân sắc mặt vội vã. Tả Lăng Thần đã tới từ sớm, đỡ lấy mẹ nàng đang run rẩy cả người, ông Úc đang chuẩn bị đưa vào phòng phẫu thuật. "Noãn Tâm!" Ông Úc kéo tay Úc Noãn Tâm, sắc mặt ông tái nhợt, tựa hồ ngay cả hơi thở cũng trở nên có chút khó khăn. Úc Noãn Tâm cũng bị dọa đến choáng váng, vội vã nhìn về phía bác sĩ chủ trị Hayden. "Ba tôi, ông ấy?" "Úc tiểu thư, ông cụ lại xuất hiện tình trạng bị choáng sốc, tuy rằng bây giờ nguy hiểm đã qua, nhưng chúng tôi muốn tiến hành phẫu thuật ngay lập tức cho ông ấy!" Bác sĩ chủ trị sắc mặt nghiêm trọng nói. "Hayden, khả năng thất bại của cuộc giải phẫu lần này là bao nhiêu?" Tả Lăng Thần đi tới trước mặt anh ta, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Bởi vì Hayden cùng với viện trưởng Pat có quan hệ rất tốt, cho nên hai người bọn họ gián tiếp cũng có quan hệ bạn bè. Ánh mắt Hayden lo lắng nhìn bà Úc cùng Úc Noãn Tâm một chút, nói: "Phẫu thuật đều có mạo hiểm, nhất là loại bệnh giống như ông Úc lão. Có điều, các vị nhất định phải tin tưởng tôi!" Úc Noãn Tâm vô thức gật đầu, nhưng phát hiện ông Úc vẫn cầm lấy tay nàng không buông, vì vậy liền cúi người xuống, nhẹ giọng an ủi: "Ba à, ba yên tâm đi, bác sĩ Hayden nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ba, mọi người đều đang chờ ba đấy!" Tuy rằng lòng của nàng bất an, nhưng nàng vẫn đang nỗ lực khuyên bản thân phải tin tưởng bác sĩ. Lúc này, ba Úc đi lên phía trước, kéo lấy tay chồng, trong lời nói lo lắng mang theo sự thấu hiểu. "Ông có chuyện muốn nói với Noãn Tâm có phải không?" Ông Úc khó khăn gật đầu một cái, Úc Noãn Tâm vội vã dựa vào phía trước. Ông nhìn Úc Noãn Tâm, sau đó lại nhìn Tả Lăng Thần, khó khăn giơ tay, kéo tay Tả Lăng Thần, đem bàn tay nhỏ bé của Úc Noãn Tâm đặt trong bàn tay to lớn của Tả Lăng Thần "Noãn Tâm à, Lăng Thần là một người đàn ông tốt, con phải gả cho nó…" Giọng ông rất yếu ớt, nhưng lộ ra sự kiên định chắc chắn, khiến cho mọi người ở đây nghe được rất rõ ràng. "Ba, bây giờ ba không nên nói nhiều như vậy, vào phòng phẫu thuật có được hay không?" Úc Noãn Tâm vẻ mặt lo lắng nói. Ông Úc kiên quyết lắc đầu. "Ba muốn bây giờ đồng ý gả cho Tả Lăng Thần, nếu không ba không vào phòng phẫu thuật…" "Ba" "Bác trai, bác yên tâm đi, chờ bác tiếp nhận cuộc giải phẫu lần này, con sẽ chuẩn bị hôn lễ với Noãn Tâm, không nên lo lắng." Tả Lăng Thần nhẹ nhàng cắt đứt lời Úc Noãn Tâm, trực tiếp nói. "Lăng Thần…" Úc Noãn Tâm không ngờ tới anh sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. "Noãn Tâm à, Lăng Thần cũng nói như vậy rồi… Còn con? Con còn không đáp ứng ba sao?" Sắc mặt ông tái nhợt nhìn nàng. "Noãn Tâm, mau trả lời ba con đi, lẽ nào con không muốn làm ông ấy yên tâm tiến vào phòng phẫu thuật sao?" Bà Úc lo lắng giục nàng. Bàn tay nhỏ bé bị Tả Lăng Thần gắng sức nắm lấy, bàn tay to dày rộng gây cho nàng một sức mạnh áp lực… Úc Noãn Tâm cụp lại hàng lông mi dài, khóe môi nở ra nụ cười gượng. "Ba, con đồng ý với ba! Nhưng mà ba phải nghe bác sĩ nói, an toàn vượt qua cuộc phẫu thuật lần này." Tả Lăng Thần cùng bà Úc bèn nhìn nhau cười. Ông Úc cũng yên tâm, gật đầu, buông lỏng tay hai người ra… Một hồi lo sợ không đâu, trải qua hơn 4 giờ đồng hồ, cuộc phẫu thuật đã thành công. "Lăng Thần, may mà hôm nay anh đến sớm hơn em, nếu không trong bệnh viện cũng chỉ có một mình mẹ em, bà nhất định cự kỳ sợ hãi." Trên bãi cỏ trong bệnh viện, Úc Noãn Tâm với Tả Lăng Thần đan tay vào nhau, chậm rãi đi dạo. Ánh nắng xuyên qua tán lá um tùm chiếu xuống làm lay động ánh sáng lung linh, nhẹ nhàng bao phủ dung mạo tuyệt mỹ của Úc Noãn Tâm, đẹp bừng lên giống như là trong giấc mộng. Tả Lăng Thần dừng bước, nhẹ nhàng kéo Úc Noãn Tâm lại. Úc Noãn Tâm nhìn anh đôi mắt đẹp ẩn lờ mờ nghi hoặc… "Noãn Tâm, lời nói vừa rồi anh ở trước mặt bác trai, bá gái nói là phát ra từ trong lòng, chúng ta lập tức kết hôn, được không?" Anh đã sớm muốn đưa ra quyết định này rồi, nhất là đêm đó từ khi bước ra khỏi biệt thự của Hoắc Thiên Kình, anh càng gấp rút. Cách có thể nghĩ ra để không làm Úc Noãn Tâm bị tổn thương chính là mau chóng cưới nàng. Ánh mắt Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng nhìn vào ánh mắt lo lắng của anh, sau một lúc lâu, khóe môi chậm rãi hiện lên ý cười, dịu dàng như nước. "Lăng Thần, chúng ta nhất định phải gấp như thế sao? Anh biết em bây giờ còn đang đóng phim…" "Em yên tâm đóng phim, tất cả mọi việc của hôn lễ do anh chuẩn bị, em chỉ cần làm một việc là chuẩn bị trở thành cô dâu xinh đẹp của anh." Gương mặt tuấn mỹ của Tả Lăng Thần hiện lên nụ cười nho nhã như vương tử, ấm áp, giống như ánh sáng ngày xuân, làm hòa tan lòng người… Đáy mắt Úc Noãn Tâm đầy cảm động, như những cánh hoa quỳnh nhẹ nhàng bay lả tả, đáp trả nụ cười giống trong giấc mộng của hắn "Lăng Thần, gần đây tin đồn về em cùng Hoắc tiên sinh rất nhiều, lẽ nào anh không có gì hỏi em sao?" Tả Lăng Thần đưa tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tình cảm nồng nàn nhìn nàng, hỏi một câu: "Vậy được, anh hỏi em, em yêu hắn sao?" Úc Noãn Tâm hiển nhiên không ngờ tới anh lại hỏi như vậy, ánh mắt sửng sốt một chút, trong lòng xẹt qua một chút khác thường. "Không yêu…" Nàng thản nhiên trả lời, giống chỉ là một câu trả lời vô thức… Trong đầu nhưng lại hiện lên hình bóng cao to, băng lãnh, hờ hững của người đàn ông kia… "Cho nên…" Không phải Tả Lăng Thần không thấy trong ánh mắt nàng có sự giật mình kia, cưỡng lại nỗi bất an bỗng nổi lên trong lòng, thản nhiên cười. "Người mà Noãn Tâm của anh yêu là anh, sao anh phải hoài nghi đây." Tiếng than vãn ôn nhu nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nàng, khiến lòng nàng cứng lại… "Cảm ơn anh, Lăng Thần…" Úc Noãn Tâm chủ động tựa vào trong lòng anh, tiếng nói mềm nhẹ mang theo cảm động. "Anh có thể đem tất cả tình yêu cùng với tin tưởng đều cho em, em thật sự là rất hạnh phúc." "Là anh cảm thấy hạnh phúc mới đúng, Noãn Tâm. Bây giờ chính là lúc sự nghiệp của em đang nổi lên, anh hẳn là nên chờ em, thế nhưng… Anh thực sự chờ không được nữa, anh không đợi được nữa, muốn em trở thành vợ anh, trở thành người phụ nữ của anh." Tả Lăng Thần ôm lấy cả bờ vai nàng, tiếng nói ôn nhu rơi vào bên tai nàng, "Đến lúc mang em đi gặp trưởng bối trong nhà anh rồi." Úc Noãn Tâm ngẩng đầu, nghi hoặc nhíu mày. "Người nhà? Lăng Thần, cha mẹ anh không phải đều đã…" Nàng nói đến một nửa thì ngừng lại, không muốn làm anh thương tâm. Tuy rằng quen biết anh nhiều năm như vậy, nhưng nàng không bao giờ hỏi han cặn kẽ về người nhà của anh, nàng chỉ biết là cha mẹ anh đã sớm qua đời, nhưng nguyên nhân cụ thể nàng vẫn không hỏi rõ ràng, bởi vì mỗi khi nhắc tới chuyện này, trong mắt anh lại gợn lên một nỗi ưu thương. Tả Lăng Thần biết rõ suy nghĩ trong lòng nàng, miễn cưỡng cười. "Anh còn có mợ, từ nhỏ đến lớn bà ấy vẫn đối xử rất tốt với anh, chỉ là…" Nói đến đây, trong mắt anh hiện lên một chút mất tự nhiên. "Chỉ là cái gì?" Úc Noãn Tâm cảm thấy anh muốn nói lại thôi.
|