Bảy Ngày Ân Ái
|
|
Như đã thông suốt khúc mắc lớn, ngón tay đột nhiên nhanh chóng nắm lại, kể cả ánh mắt vốn tĩnh lặng như nước của nàng cũng đột ngột trở nên phẫn nộ! Hoá ra tất cả đều là do Hoắc Thiên Kình đã sắp đặt hết từ trước, Phương Nhan chẳng qua chỉ là vừa vặn rơi vào bẫy, trở thành quân cờ để hắn đả kích Lăng Thần! Nếu như dựa vào lời nói của Candy, Hoắc Thiên Kình cẩn thận như vậy, làm sao có khả năng để lại tài liệu ở Ngự thự? Mà đây lại đúng là đề án đấu thầu quan trọng như vậy? Nếu hắn đem tài liệu vào thư phòng, chỉ có thể có một cách giải thích duy nhất, là hắn cố ý! Hắn cố sức ở trước mặt người khác thể hiện rất thích và thất vọng vì để mất hạng mục này, mà Hoắc Thị luôn là sản nghiệp tài chính, đầu tư vào hạng mục này tuyệt đối chính là đả kích đối với Tả Thị, hắn đoán chắc Phương Nhan không thể nhìn hai nhà tàn sát lẫn nhau, cho nên cố ý để văn kiện ở Ngự thự để Phương Nhan nhìn thấy. Không ngờ sự thực chính là có âm mưu ở đằng sau! Hoắc Thị căn bản là không cần đầu tư hạng mục này, điều hắn muốn chính là tìm cơ hội đánh Tả Thị! Không sai, cho dù Tả Thị đấu thầu thất bại cũng không tổn thất gì cả, cho nên Hoắc Thiên Kình mới có thể dùng kế đảo ngược, để Lăng Thần đấu thầu thành công! Hoắc Thiên Kình, chiêu này của ngươi thật quá độc ác! Nhìn thấy Úc Noãn Tâm nghiến chặt nắm tay, Candy quả thực hoảng sợ, dè dặt hỏi thăm: "Úc tiểu thư, cô làm sao vậy?" "Phòng họp ở đâu?" Vẻ mặt Úc Noãn Tâm trở nên lạnh giá, giọng điệu lộ ra hàn khí. "Ồ?" Candy sửng sốt. "Hoắc Thiên Kình họp ở phòng họp nào?" Nàng cao giọng hỏi lại lần nữa Candy không khó thấy lửa giận trong mắt nàng ngày càng bùng hơn, hết sức kinh ngạc vô thức chỉ chỉ đỉnh đầu, "Hoắc tiên sinh ở phòng họp quốc tế ở lầu trên…. Ai, Úc tiểu thư " Không đợi cô ta nói xong lời, Úc Noãn Tâm liền đi ra ngoài trong cơn giận dữ, Candy vừa nhìn thấy liền sợ đến mặt mũi trắng bệch, lập tức đuổi theo. Trong phòng họp quốc tế phát ra ánh sáng lạnh lẽo, cửa sổ sát sàn chiếm cứ cả mặt tường lớn, dưới chân bọn họ là cảnh đẹp đô thị phồn hoa, nhưng những quản lí cấp cao không hề có tâm trạng thưởng thức thế giới mĩ lệ ở dưới chân, bọn họ ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt cũng cực kỳ lộ vẻ thận trọng. Đây là cuộc họp đầu tiên sau khi dự án đấu thầu xây dựng thành phố hoàn mỹ thất bại, nhưng nội dung hội nghị trên chỉ là yêu cầu trình báo số liệu hoạt động ở chi nhánh các quốc gia, tình hình khác thường như vậy làm mọi người bọn họ đều không hiểu nổi, trên lý thuyết không giành được hạng mục là chuyện lớn, đáng nhẽ phải tổng kết một chút kinh nghiệm thất bại mới phải. Mà Hoắc Thiên Kình ngồi trên chiếc ghế tựa màu đen, khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh như nước, ánh mắt lạnh đảo qua mỗi người tham dự cuộc họp, toàn thân âu phục màu đen, vẻ mặt lạnh lùng hà khắc có thể đông cứng chết người. Trong lòng mọi người đều như có con thỏ nhảy loạn, rất sợ Hoắc tổng tài hướng ánh mắt sắc nhọn về phía mình. Tổng tài sẽ không bị Tả Thị làm tức điên rồi chứ? Khi mọi người đều đã khiếp sợ bất an, Hoắc Thiên Kình đột nhiên mở miệng. "Tỷ lệ phần trăm tiền lời hơn nửa năm của chi nhánh Thuỵ Sĩ của đã vượt qua kế hoạch cả năm, tốt, không tệ!" Giọng nói trầm thấp nghe không ra nửa điểm vui sướng. Tiền bạc đối với Hoắc Thiên Kình mà nói, đã trở thành những con số, tỷ lệ phần trăm gia tăng chẳng qua là tăng nhiều hơn thêm vài con số mà thôi. Các quản lí cao cấp ở đây sau khi nghe vậy đều thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tốt, không tệ! Đây là lời đánh giá tốt nhất mà bọn họ nghe được từ trong miệng Hoắc Thiên Kình. Tất cả vui buồn trong lòng mỗi người đều bị Hoắc Thiên Kình nhìn thấu, hắn bình tĩnh, thản nhiên mà nói: "Bây giờ các người bắt đầu tiến hành báo cáo tình hình kinh tế về kế hoạch sáu tháng cuối năm." Các quản lí cấp cao lại bắt đầu nơm nớp lo sợ mà báo cáo công tác. Máy vi tính tỏa ra ánh sáng, khiến đường nét khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh của Hoắc Thiên Kình càng thêm cương nghị và băng lạnh, nhìn không ra biểu cảm gì trên mặt hắn. Hắn là một người chú trọng thời gian và hiệu quả, hơn nữa lại là người chỉ biết nghe kết quả, rất dễ nhận thấy, các quản lí cấp cao đang báo cáo công tác rõ ràng không làm hắn vừa lòng. Hoắc Thiên Kình thẳng thắn ném cây bút cầm trong tay xuống, những ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn, mọi người đều hiểu rõ tính tình hắn, đây là biểu hiện cho việc hắn đang không hài lòng và mất kiên nhẫn. Cặp mắt thâm sâu, tuy nửa nheo lại nguy hiểm, nhưng tâm tư bắt đầu dần dần phản bội ánh mắt. Chắc chắn nàng đã tới, dựa vào tính cách của nàng nhất định sẽ đến! Chết tiệt, sao nàng lại quan tâm tên đàn ông kia? Nghĩ tới đây, đáy mắt Hoắc Thiên Kình càng trở nên âm u…. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Úc Noãn Tâm hai mắt đẫm lệ, nước mắt kia trong suốt như một khối thủy tinh lóng lánh, nặng nề mà rơi vào trong nội tâm hắn…. Trong lòng không hiểu sao dần xuất hiện một chút yêu thương cùng tình cảm… So với nước mắt của nàng, hắn thật thích nhìn thấy vẻ tươi cười của nàng hơn, như lần đầu tiên hắn thực sự đối diện với vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng như tơ như mây của nàng…… Tham gia lễ trao giải đêm đó, tài xế của hắn giữa đường suýt chút nữa đâm vào một đứa trẻ, là nàng nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ vào lòng, nụ cười bên môi vậy mà thoáng ấm áp như ban ngày, ngay cả khi cách cửa sổ xe trong bóng đêm, cũng chớp mắt liền chiếu sáng đến lòng hắn….. Nụ cười của nàng không ngờ mà lại có thể làm hắn cảm thấy ở nơi đáy lòng sâu thẳm có một vài thứ đang chậm rãi hoà tan cùng tan chảy….. Trong mắt hắn, ngôi sao và người mẫu cũng giống nhau, cho dù cười cũng mang bộ mặt diễn kịch nịnh nọt giả dối, nhưng mà nụ cười của cô gái này là phát ra từ đáy lòng, giống như ánh mặt trời êm dịu….. Nụ cười của nàng thật ấm áp, nên đã khiến hắn cảm thấy phải hoàn toàn đoạt lấy sự ấm áp đó, không phải sao? Không sai, người của nàng, thân thể của nàng, cho dù là nước mắt của nàng cũng chỉ có thể thuộc về hắn! Người đàn ông khác đừng vọng tưởng chạm vào! Bất kể người yêu trong đáy lòng nàng là ai, chỉ có thể là hắn! Nghĩ tới đây, đường nét trên khuôn mặt Hoắc Thiên Kình lại xuất hiện một chút biến đổi nho nhỏ, trở nên giống như có chút mềm mại hơn, nhưng sâu trong đáy mắt, làn sóng ngầm nguy hiểm đã bắt đầu khởi động….. Giọng nói người báo cáo bắt đầu trở nên run rẩy, bởi vì hắn rất khó đoán được ý nghĩ trong đáy mắt của Hoắc tổng tài….. Không khí trong phòng họp trở nên bức bách khó thở, nhưng mà vào lúc này… "Rầm" Theo một tiếng động, cửa phòng họp quốc tế bỗng nhiên bị mở ra, các nhân viên có mặt trong cuộc họp đều khiếp sợ! Hoắc Thiên Kình ngoảnh đầu lại về phía tiếng động, đối mặt với đôi mắt đầy lửa giận của Úc Noãn Tâm! Đôi mắt trong veo vốn không hề gợn sóng của nàng đang hung hăng nhìn thẳng vào Hoắc Thiên Kình, lửa giận trong mắt nàng gần như muốn thiêu rụi hắn. Mọi người kinh hãi, đều ồn ào không hiểu người phụ nữ nào to gan dám xông vào phòng họp, lại nhìn Hoắc tiên sinh, thấy gương mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng đôi môi lạnh hình như lờ mờ cong lên…. "Hoắc tiên sinh, xin lỗi, Úc tiểu thư cô ấy…" Thư ký Candy ngay cả ý nghĩ tự sát cũng đã chuẩn bị, trên trán vã mồ hôi lạnh, Úc Noãn Tâm này sao lại như thế, lại xông vào như thể điên cuồng, nhưng thật lòng mà nói, vẻ giận dữ của nàng thật sự rất đáng sợ. Là ngôi sao, tính khí đều nóng nảy, ôi…. "Candy cô lui về đi!" Hoắc Thiên Kình thản nhiên ra lệnh, đôi mắt vẫn gắn chặt vào gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Úc Noãn Tâm. Giờ khắc này, trong mắt hắn, nàng giống như là hoa mai tuỳ ý nở rộ trong mùa đông giá rét, cho tới bây giờ hắn cũng không ngờ lại có một kiểu phụ nữ như thế, ngay cả tức giận cũng đẹp khiến hắn kinh tâm động phách! Phảng phất trong không gian, hắn cảm thấy hương thơm từ trong không khí theo mũi ngấm vào phổi. Hắn không khỏi hít sâu mùi hương này, dường như theo mũi hắn, chui vào ngũ tạng của hắn, thấm vào nội tâm của hắn, cũng hướng đến đáy lòng hắn quấy nhiễu….. Lòng hắn không khỏi nổi lên từng đợt tê dại…. Chớp mắt sau đó, ánh mắt đã lập tức thay đổi. Sâu thẳm trong đôi mắt, tràn đầy độc đoán cùng ngang ngược, và cả tình cảm mà ngay cả hắn cũng không nhận ra! "Úc tiểu thư, bây giờ đang là thời gian họp, nếu cô có việc cần nói, xin chờ ở bên ngoài." Trợ lí riêng của tổng tài đi lên trước, lịch sự khuyên nhủ.. Úc Noãn Tâm không vừa lòng nhíu mày lại, nàng đứng ở nơi đó, đợi sau khi trợ lí nói xong, mắt sáng quắc như có lửa mà nhìn chằm chằm vào Hoắc Thiên Kình, lạnh lùng quát: "Hoắc Thiên Kình, anh đi ra cho tôi!" Nàng xin thề, lớn như vậy đây là lần đầu tiên nàng phát cáu, thậm chí không hề khách khí mà xông vào phòng họp gọi tên của một người đàn ông! Nguyên nhân là do nàng đang vô cùng tức giận, tất cả đều là do hắn đang giở trò quỷ, dĩ nhiên đem tất cả mọi người biến thành quân cờ để đạt được mục đích! Chết tiệt!
|
Chương 83 – Dồn đến đường cùng Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi lạnh lẽo, nàng không những chưa được cho phép đã xông vào phòng họp, mà còn dám kêu cả họ lẫn tên của Hoắc tiên sinh. Việc này… Trong mắt Hoắc Thiên Kình từ từ nổi lên một ý cười, nhìn vẻ mặt giận dữ của Úc Noãn Tâm rồi đứng dậy. Trợ lý riêng lo lắng liếc nhìn cô gái nhỏ này một cái, nàng ta thật sự không biết trời cao đất rộng là gì. "Cuộc họp đến đây kết thúc! Còn nữa…" Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn nhân viên vừa báo cáo với hắn một chút, ánh mắt mạnh mẽ bức người: "Trưởng ban Bỉ Đắc, anh báo cáo sai một số liệu, là tăng lên 9.61% chứ không phải 9.16%. Có những sai phạm tôi chỉ bỏ qua một lần!" Nói xong liền đi về phía Úc Noãn Tâm, vươn tay ra ôm nàng vào lòng rồi rời đi. Trong phòng họp, sắc mặt của trưởng ban Bỉ Đắc đã trở nên trắng bệch, còn các quản lý khác lại đang sôi nổi suy đoán mối quan hệ giữa Hoắc tiên sinh và nữ minh tinh này. "Buông tôi ra!" Vừa vào phòng tổng tài, Úc Noãn Tâm liền cố sức đẩy Hoắc Thiên Kình ra, trong mắt rõ ràng mang theo vẻ chán ghét giống như nhìn thấy ôn dịch. Hoắc Thiên Kình buông cánh tay đang bị nắm chặt của nàng ra, xoay người ngồi xuống ghế tổng tài, cả người dựa vào lưng ghế, thong thả nhìn nàng. "Tất cả đều là kế hoạch của anh, đúng không?" Úc Noãn Tâm thấy chính mình thật buồn cười, vốn còn định đến đây cầu xin hắn buông tha cho Lăng Thần, hắn chính là người khởi xướng làm sao có thể buông tha cho Lăng Thần được? "Tài liệu mà Phương Nhan nhìn thấy chính là anh cố ý để quên, còn anh đang chờ thời cơ đánh Lăng Thần vào nơi vạn kiếp bất phục!" Hoắc Thiên Kình nhìn đôi mắt đang giận dữ của nàng, cười cười, đáy mắt lướt qua một tia khen ngợi. "Vậy em nói xem, tiếp theo tôi sẽ đối phó với vị hôn phu của em như thế nào đây?" "Anh muốn nhắm đánh vào Tả Thị!" Úc Noãn Tâm nói thẳng. Hoắc Thiên Kình nghe xong, đôi môi mỏng từ từ cong lên, hắn đứng dậy từng bước một đi tới trước mặt Úc Noãn Tâm, giơ tay lên "Noãn, tôi thật vui vì em không phải là một bình hoa!" Ngón tay thon dài dường như mang theo quyến luyến, khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, lại bị nàng quay đầu tránh né, chau mày hiện lên một chút chán ghét. "Hoắc Thiên Kình, anh tỉ mỉ thiết kế tất cả những chuyện này không phải là muốn đánh bại Lăng Thần sao? Anh đã đoán chắc tôi sẽ tới nơi này tìm anh, như vậy cho thấy anh còn có mục đích khác!" Hoắc Thiên Kình nở nụ cười. "Thực sự là một cô gái thông minh, em nói đúng, tôi còn có mục đích khác!" Úc Noãn Tâm giương mắt nhìn hắn, đôi mắt trong veo lóe lên vẻ cảnh giác và phẫn nộ. "Không ngại nói cho em một chút về kế hoạch tiếp theo của tôi!" Hoắc Thiên Kình giơ tay nâng cằm nàng lên, cúi người ép sát, trong nháy mắt mùi long đản hương thoang thoảng lan tới hơi thở của nàng… "Sau khi Tả Lăng Thần nhìn thấy giá đấu thầu của tôi, dựa vào tính cách của hắn nhất định sẽ dùng cái giá chỉ cao hơn một triệu để trúng thầu, nhưng hạng mục này vốn đầu tư rất lớn, hắn trúng thầu cũng có nghĩa là một lượng tiền vốn rất lớn đã bị kiềm chế, đương nhiên, hắn hoàn toàn có thể thông qua thị trường chứng khoán tiến hành điều tiết khống chế, tin tức Tả Thị trúng thầu vừa truyền ra, giá cổ phiếu tất nhiên sẽ tăng theo, nhưng mà tôi kịp thời tiết lộ tin tức giá yết định của Hoắc thị bị lộ, phòng điều tra thương nghiệp nhất định sẽ nhúng tay vào điều tra, cứ như vậy, cổ phiếu đang lên của Tả Thị tất nhiên sẽ nhanh chóng rớt giá một cách thê thảm, còn Hoắc Thị hoàn toàn có thể âm thầm mua vào hàng loạt cổ phiếu bị Tả Thị rao bán trên thị trường, không cần nhiều, chỉ cần 25%, em có biết con số này có ý nghĩa gì không?" Úc Noãn Tâm cảm giác được trong lòng rét lạnh, kể cả lưng cũng đều cảm thấy lạnh cóng, nàng nhìn chằm chằm vào Hoắc Thiên Kình, chờ hắn nói hết. Đôi môi của Hoắc Thiên Kình gần như chạm vào môi nàng, nàng thấy được sự lạnh lùng và tàn nhẫn tỏa ra từ mắt của hắn, hắn gằn từng tiếng nói: "25% có nghĩa từ nay về sau Tả Thị sẽ bị Hoắc Thị thôn tính, mà tôi sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Tả Thị!" "Lăng Thần sẽ không để cho anh thực hiện được!"Úc Noãn Tâm trong lòng run lên, nàng lạnh lùng nhìn hắn, cũng gằn từng tiếng trả lời. Hoắc Thiên Kình giống như bị lời của nàng chọc cười, đứng dậy, lúc nhìn về phía nàng lần nữa thì trong mắt đã khôi phục vẻ trầm tĩnh vốn có "Tôi biết hắn đã công bố ra ngoài tin tức đầu tư giai đoạn đầu, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu không làm sao ổn định được thị trường cổ phiếu?" "Sở dĩ Lăng Thần làm như vậy còn có một nguyên nhân, đó chính là anh ấy căn bản sẽ không rơi vào vụ kiện tội phạm thương nghiệp!" Úc Noãn Tâm lãnh đạm nói thêm một câu. Hoắc Thiên Kình nhìn nàng, lắc lắc đầu ra vẻ tiếc nuối: "Sở dĩ hắn chưa có việc gì, chỉ là vì tôi chưa đem chứng cứ trực tiếp trình lên!" Cái gì? Úc Noãn Tâm nghe xong thân thể run lên, không thể tin nổi nhìn Hoắc Thiên Kình. Dường như hắn đã sớm dự đoán được nàng sẽ có phản ứng như vậy, cong miệng một cách hài lòng, cầm lấy một tài liệu trên bàn giơ lên "Đây là chứng cứ Tả Thị thu được giá yết định của Hoắc Thị, chỉ cần giao cho phòng điều tra thương nghiệp, tôi nghĩ bọn họ sẽ rất vui vẻ tiếp tục điều tra!" Úc Noãn Tâm nhìn tài liệu trong tay hắn, biết hắn không có bịa đặt! Người đàn ông này trù tính lâu như vậy, sao có thể không giữ lại lợi thế. Nghĩ tới đây, rốt cục nàng đã hiểu rõ tất cả… "Hoắc Thiên Kình, anh không có đem chứng cứ này giao cho phòng điều tra thương nghiệp mà lại chờ tôi tới, chẳng qua là anh muốn ép tôi rời xa Lăng Thần, làm cho anh ấy càng rơi sâu vào tuyệt vọng hơn nữa!" "Không sai, em rất thông minh, chỉ cần em ngoan ngoãn quay lại bên cạnh tôi, rời xa Tả Lăng Thần trở thành người của Hoắc Thiên Kình tôi, tất cả đã qua tôi sẽ không truy cứu nữa!" Hoắc Thiên Kình bỡn cợt nhìn nàng, ánh mắt tham lam như dã thú. "Nếu như tôi cự tuyệt thì sao?" Úc Noãn Tâm tin rằng người đàn ông này rất khó đối phó, lạnh lùng nói. "Em hoàn toàn có thể thử xem, tôi nghĩ nếu như em thực sự muốn cãi lại ý của tôi, như vậy Lăng Thần của em cả đời này đều phải ở trong tù!" Hoắc Thiên Kình cười rất thoải mái nhưng lại khiến cho người ta sợ hãi không thể xem thường… Lòng Úc Noãn Tâm theo tiếng nói của hắn mà đập "thình thịch"một tiếng "Anh có ý gì?" Nếu như đơn giản chỉ là để lộ bí mật thương nghiệp, loại tình huống này chỉ cần mời luật sư biện hộ thì có thể không cần lo lắng, đến lúc đó chỉ cần nộp tiền phạt là được, nhưng Hoắc Thiên Kình nói vậy chẳng lẽ còn có sự tình gì khác? "Noãn, tôi là một người làm ăn, tất nhiên trước khi làm việc gì sẽ lo lắng chu toàn tất cả, chuyện gì đối với tôi có lợi thì tôi sẽ lại càng lợi dụng " Hoắc Thiên Kình ném tài liệu trong tay sang một bên, cười cười nói: "Ở đây không đơn giản chỉ là chứng cứ để lộ bí mật thương nghiệp, còn có chứng cứ Tả Lăng Thần hợp tác với tổ chức rửa tiền quốc tế! Noãn, tổ chức rửa tiền quốc tế luôn bị phòng điều tra thương nghiệp coi là đối tượng truy nã, tôi nghĩ việc ấy em không thể không biết." Úc Noãn Tâm hô hấp trở nên dồn dập, nàng không nói lời nào tiến lên mở tài liệu ra. Quả nhiên đúng theo như lời hắn nói, trong tài liệu có ghi chép tường tận tất cả hoàn cảnh và số liệu giao dịch, mà lần này Tả Lăng Thần không ngờ lại bị cuốn vào trong đó. Sao có thể như vậy? "Soạt" Nàng đóng tài liệu lại, đôi mắt đẹp lộ vẻ kiên định: "Lăng Thần anh ấy sẽ không biết rõ mà còn cố tình vi phạm đâu!" "Thật là một cô gái ngốc…" Hoắc Thiên Kình tựa như trìu mến nhìn nàng, sau một phút từ phía sau ôm lấy nàng, khuôn mặt anh tuấn cúi xuống, đôi môi ám muội để bên tai nàng: "Trên thương trường không có ai là trong sạch, tôi là như vậy, Tả Lăng Thần cũng sẽ là như vậy, em cho là chồng sắp cưới của em là thiên sứ cao cao tại thượng sao? Không ngại nói cho em biết, Tả Lăng Thần cũng giống như tôi, chúng tôi đều cùng là một loại người, để thu được lợi ích sẽ không từ vận dụng các loại thủ đoạn, thậm chí là giết người!" Thân thể của Úc Noãn Tâm run lên, không biết là do hắn ôm hay bởi vì lời hắn nói… "Anh nói dối…" Nàng không tin Lăng Thần là người tàn nhẫn như vậy.
|
"Em có thể cho rằng tôi nói dối, không sao cả, thế nhưng tôi muốn nói cho em biết, hạng mục này trên thực tế là tổ chức rửa tiền quốc tế lợi dụng một công ty ma, thông qua quan hệ vương thất để tổ chức đấu thầu, lợi nhuận thu được tất nhiên là vô hạn, Tả Lăng Thần biết rõ nguồn gốc của hạng mục này mà vẫn hợp tác, đây là tác phong của hắn. Cũng đúng, nếu như không có những chứng cứ và tư liệu này, bất kỳ ai cũng không thể làm gì Tả Lăng Thần được!" Bàn tay to lớn của Hoắc Thiên Kình vẫn ôm chặt nàng như cũ, lồng ngực cứng rắn dán vào sau lưng nàng, không khỏi làm nàng cứng đờ… Nàng biết, nếu hắn nói cho nàng những thứ này, nhất định đã nắm chắc thắng lợi! Lúc trước trong lòng nàng vẫn cho rằng chuyện này là do Phương Nhan dựng lên, cho dù Hoắc Thiên Kình muốn đối phó Tả Lăng Thần, nàng cho rằng hắn cũng không có khả năng quá tuyệt tình, bởi vì Phương Nhan là vợ chưa cưới của hắn, lẽ nào hắn có thể đem vợ chưa cưới của mình đưa vào tù sao? Nhưng nàng trăm tính ngàn tính cũng không qua được Hoắc Thiên Kình đa mưu túc trí, lòng dạ của hắn sâu tới mức nào rốt cuộc hôm nay nàng đã được lĩnh giáo! Không sai, chỉ dựa vào việc để lộ bí mật thương nghiệp thì có thể tạo cho Lăng Thần bao nhiêu đả kích đây? Hắn muốn chính là triệt tới cùng! Úc Noãn Tâm lẳng lặng đứng đó, tuy rằng tay nàng đang khẽ run run, tuy rằng nàng rất muốn lập tức đẩy Hoắc Thiên Kình ra mà rời khỏi nơi đây, nhưng nàng cố kìm nén. Hoắc Thiên Kình người này làm việc luôn luôn tàn nhẫn, đúng là nàng có chút lo sợ nếu lỡ như nàng phá cửa ra ngoài, hậu quả của Lăng Thần sẽ như thế nào đây. Nếu hắn đã cố tình đợi nàng đến, sẽ không từ bỏ ý đồ! "Noãn, tôi giữ lại chứng cứ không có đưa ra, nguyên nhân là vì em!" Hắn ôm sát thân thể nàng, đôi môi gợi cảm nhẹ nhàng phủ lên vành tai xinh xắn của nàng, giọng nói trầm thấp cũng mang theo tiếng nỉ non. "Tả Lăng Thần có thể kinh doanh Tả Thị của hắn như cũ hay không, hoàn toàn do em quyết định…" Trong mắt Úc Noãn Tâm dần dần tràn ngập giá rét, loại giá rét này từ trong lòng nàng chậm rãi thẩm thấu ra đến bên môi, biến thành nụ cười lạnh… "Tôi chỉ là công cụ để anh đả kích Lăng Thần mà thôi, tuy tôi không biết rốt cuộc anh và Lăng Thần có cừu hận gì, nhưng tôi biết nỗi hận của anh đối với anh ấy cho dù anh ấy ngồi tù cả đời cũng không thể tiêu hết, anh muốn cho anh ấy cả đời sống trong đau khổ, cho nên không ngừng cướp đi hạnh phúc vốn thuộc về anh ấy." Nàng xoay người, nhìn hắn không chớp mắt, chậm rãi phun ra một câu: "Tôi nghĩ Phương Nhan cũng từng thuộc về Lăng Thần đúng không?" Nàng không phải kẻ ngốc, sự quan tâm của Phương Nhan đối với Lăng Thần đã vượt quá mức bạn bè bình thường, làm sao một người phụ nữ có thể tình nguyện tổn thương chồng sắp cưới của mình chỉ bởi muốn đi giúp đỡ một người bạn? Chỉ có thể có một nguyên nhân, đó chính là trong lòng Phương Nhan tồn tại sự áy náy đối với Tả Lăng Thần! Vì sao cô ấy lại áy náy, nghĩ đến đây cũng chỉ có một điểm, đó chính là bọn họ đã từng là người yêu! Khi Noãn Tâm ý thức được điều ấy thì lòng của nàng mơ hồ đau đớn, nàng biết Lăng Thần rất yêu mình, thế nhưng mọi phụ nữ đều sẽ để ý đến việc trong lòng người đàn ông mà mình yêu nhất đã từng yêu một phụ nữ khác… Trong giây lát, trong mắt của Hoắc Thiên Kình lướt qua một tia phức tạp, giống như đối với tiếng than của nàng hoặc là đối với dũng khí của nàng có vài phần khen ngợi. Thấy hắn không nói, Úc Noãn Tâm đột nhiên nở nụ cười, nhưng lại là một nụ cười lạnh thấm đến xương tủy… "Trước đây là Phương Nhan, bây giờ là tôi! Đối với anh mà nói, hạnh phúc của Tả Lăng Thần chính là bất hạnh lớn nhất của anh, cho nên anh phải cướp đi từng thứ một! Hoắc Thiên Kình, anh thực sự rất đáng thương! Nếu như tôi là anh tôi thà nhảy lầu tự tử, mà thôi…" Nàng giả vờ nhìn hắn tiếc rẻ, lại tiếp tục nói: "Phụ nữ bên cạnh anh đều là công cụ ấm giường, người phụ nữ duy nhất muốn cưới cũng là công cụ dùng để trả thù người khác, cả đời này anh nhất định phải cô độc, bởi vì anh căn bản không hiểu yêu, căn bản không hiểu "tình là cái gì" " Lời của nàng còn chưa nói xong, cằm đã bị bàn tay to của hắn hung hăng nắm chặt lấy, mạnh đến nỗi nàng muốn chảy nước mắt, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, dùng ánh mắt tràn đầy tức giận lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Nàng biết những lời này đã chọc giận tới hắn, không khó để nhận ra điều đó từ ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ âm hàn cùng chiếc cằm cứng ngắc của hắn. Nàng cố gắng buộc bản thân không nên sợ hãi, tuy nhiên nàng rõ ràng cảm nhận được khí tức nguy hiểm càng ngày càng dày đặc bao phủ toàn thân hắn… Tiếng chuông cảnh báo đột nhiên vang lên trong lòng Úc Noãn Tâm, nàng nói đúng lòng hắn rồi đi? Nhìn dáng vẻ như ma vương chuyển thế, lạnh lùng đáng sợ này của hắn, tốt nhất là bây giờ hắn bóp chết nàng đi, bằng không sau này nàng nhất định sẽ không để hắn sống yên ổn! Ngay lúc nàng cho rằng hắn sẽ đánh mình thì Hoắc Thiên Kình lại buông cằm nàng ra, đột nhiên cong miệng từ từ cười lớn, mạnh mẽ áp sát vào, hơi thở nam tính lạnh lẽo lập tức bao phủ xung quanh Úc Noãn Tâm. "Anh muốn làm gì?" Úc Noãn Tâm kinh hãi, bộ dáng này của hắn còn đáng sợ hơn vẻ tức giận vừa rồi, lưng nàng lập tức cứng đơ, vẻ cảnh giác trên mặt sớm đã thay thế vẻ lạnh lùng vừa nãy! "Tôi làm em căng thẳng sao? Vừa rồi không phải em nói rất dũng cảm sao?" Biểu tình chống đối của Úc Noãn Tâm ở trong mắt của Hoắc Thiên Kình lại là một loại khiêu chiến không lời! Sao chứ? Hắn khiến nàng chán ghét như vậy sao? "Em đã đoán được quan hệ trước kia của Phương Nhan và Tả Lăng Thần, vậy nên hiểu rõ, Hoắc Thiên Kình tôi có thể làm được lần đầu tiên, dĩ nhiên cũng có thể làm được lần thứ hai!" Bên môi Hoắc Thiên Kình nở ra một nụ cười "ngây thơ vô hại", đôi mắt lóe ra tia sáng sắc như mắt chim ưng: "Cho nên đừng cố gắng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, tôi đã nói sẽ cho em một cơ hội cuối cùng! Tả Lăng Thần ngồi tù hay là vững vàng ngồi ở vị trí chủ tịch của hắn, vậy phải xem em rồi!" Úc Noãn Tâm nghe xong, trái lại chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, lửa giận trong nháy mắt đã biến mất, khuôn mặt xinh đẹp im lặng như một pho tượng làm bằng ngọc, sau một lúc lâu, rốt cuộc nàng nhếch môi, nhưng đó là một nụ cười gượng gạo châm chọc… "Hoắc Thiên Kình, anh đã có được thứ anh muốn, tôi còn có thể có lựa chọn nào khác sao? Khi tôi bước vào căn phòng làm việc này thì có nghĩa tôi đã thua rồi!" Giọng của nàng trở nên cực kỳ bình tĩnh và lý trí, gằn từng tiếng mà nói: "Tôi đáp ứng anh rời xa Lăng Thần, ở bên cạnh anh một năm! Nhưng anh phải thực hiện lời hứa của mình, đem những chứng cứ này tiêu hủy!" Úc Noãn Tâm nói xong, cứ tưởng rằng Hoắc Thiên Kình sẽ gật đầu, chợt thấy bàn tay to của hắn vẫy qua, lắc đầu cười nhẹ. Tim nàng đập không ngừng, hắn còn muốn làm cái gì? Nàng đã ra một quyết định mà cả đời này chính mình cũng không tha thứ được rồi, hắn dĩ nhiên lại cự tuyệt? "Rốt cuộc anh muốn thế nào?" "Cô bé ngoan, hiện tại tôi muốn không chỉ là một năm!" Hoắc Thiên Kình thở dài, hơi thở nóng bỏng phun lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngữ khí tuy nhẹ nhưng khiến nàng hoàn toàn tuyệt vọng. "Trở thành người đàn bà của tôi… Ở lại bên cạnh tôi, cho đến khi tôi chán mới thôi!" Hắn tới gần nàng, tiếng nói ma mỵ chậm rãi buông xuống, "Nói khó nghe một chút, em chính là nhân tình của tôi, lúc nào buông tha cho em còn phải xem tâm trạng của tôi, có lẽ là cả đời!" Tuy rằng ngay cả hắn cũng không biết quyết định này đến tột cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng hắn biết một điều thân thể của người phụ nữ này khiến hắn thèm nhỏ dãi không quên, đã như vậy, hắn sẽ không ủy khuất nhu cầu của bản thân! Lời của Hoắc Thiên Kình rốt cục đã thành công đánh tan vẻ lạnh lùng bình tĩnh trong mắt Úc Noãn Tâm Nàng đột nhiên trợn to đôi mắt đẹp, vẻ mặt không thể tin nổi: "Hoắc Thiên Kình, sao anh có thể lật lọng như vậy? Lần trước rõ ràng anh đã nói chỉ là một năm, là anh nói sẽ cho tôi một cơ hội cuối cùng! Anh dựa vào cái gì mà phủ định lời mình đã nói?" Hoắc Thiên Kình không giận mà còn cười, bên môi nở một nụ cười cuồng dã: "Dựa vào việc tôi đã để ý em rồi…" Tiếp đó, đôi môi của hắn vô cùng thân thiết dời đến cánh môi hồng của nàng, dán sát vào môi nàng, ái muội nói nhỏ: "Đột nhiên tôi cảm thấy thời gian một năm dường như quá ngắn, có trách thì nên trách cơ thể của em quá mê người đi, mà theo như lời tôi nói cho em một cơ hội cuối cùng hẳn là đúng rồi, cho em cơ hội cuối cùng cầu xin tôi! Tôi không chỉ muốn em ở lại bên cạnh tôi, còn muốn em cam tâm tình nguyện ở lại!" "Hoắc Thiên Kình, anh không nên quá đáng, tôi đã đáp ứng anh rời xa Lăng Thần, anh không có quyền yêu cầu hơn nữa!" Úc Noãn Tâm hận đến nghiến răng, trong mắt lộ vẻ hận ý. "Đương nhiên là tôi có quyền!" Hoắc Thiên Kình nghe vậy, hắn cúi đầu cười ra tiếng, tiếng cười hùng hậu vang vọng trong lồng ngực: "Lợi thế trong tay tôi rất nhiều, tỷ như có liên quan đến phim nóng của em, tỷ như tiền đồ của Lăng Thần…" "Nếu như tôi không đáp ứng thì sao?" Nàng cắt đứt lời hắn, nâng mắt nhìn hắn, ánh mắt dũng cảm và kiên định: "Cùng lắm thì tôi đem chuyện này nói cho Lăng Thần, anh ấy yêu tôi, dĩ nhiên sẽ không cho anh thực hiện được, cho dù phim nóng phát ra ngoài thì thế nào? Cùng lắm thì tôi không thể làm nghệ sĩ, không thể ca hát cùng đóng phim, anh có thể làm gì được tôi?" Mái tóc đen dài theo động tác quật cường của nàng mà nhẹ nhàng lay động, che hết một nửa gương mặt xinh đẹp của nàng, lại tăng thêm vài phần quyến rũ. Cặp mắt sâu thẳm của Hoắc Thiên Kình vì vậy mà không khỏi ảm đạm, hắn phải thừa nhận hắn đã mê muội nàng rồi, nhịn không được muốn nếm thử sự ngọt ngào của nàng một lần nữa, sau ba năm, lần thứ hai chiếm được thân thể của nàng, hắn đã quyết định muốn nàng! Bất chấp tất cả cũng phải có được nàng!!!
|
Hắn cúi đầu cười ra tiếng, giống như nghe được một câu chuyện rất buồn cười. "Thật là có khí khái, không biết Úc lão tiên sinh sau khi nghe được những lời này của em, có thể hay không bị vẻ cứng cỏi của con gái mình kích động đến rơi nước mắt đây? Hoặc là bệnh tình liền chuyển biến tốt đẹp?" Tay hắn khẽ vuốt tóc nàng, sau đó dịu dàng nhìn chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, cảm nhận được động mạch cổ của nàng đập mạnh mẽ. Ngữ khí lạnh lùng tới mức không gì sánh được! Úc Noãn Tâm hít một hơi, bỗng giương mắt lên, đôi mắt vô cùng trong trẻo nhìn thẳng vào mắt hắn, sau một lúc lâu, cố kìm nén sợ hãi trong lòng, gằn từng tiếng nói: "Đây là lợi thế thứ ba của anh?" Hoắc Thiên Kình cười hài lòng, nhẹ nhàng nhéo chiếc mũi nhỏ của nàng, trong mắt tràn ngập sủng nịch, sau đó, cúi người cho nàng một cái hôn tán thưởng: "Thực sự là tôi càng ngày càng thích sự thông minh và bình tĩnh của em." Úc Noãn Tâm lạnh lùng nhìn hắn, sau đó cười với hắn, cười một cách thật mỉa mai, thật bất lực… "Hoắc đại tổng tài cao cao tại thượng lại có thể dùng cách uy hiếp tầm thường như vậy, thực sự là thật đáng thương…"
|
Chương 84 – Bi ai Hoắc Thiên Kình không giận mà còn cười, nhưng là trong đáy mắt thâm sâu lại hiện lên ánh cười khiến người ta phải rét run, ánh mắt hắn chậm rãi trút xuống, dừng lại ở khuôn mặt của Úc Noãn Tâm. "Phương pháp không cần mới, cũng không cần nhiều, chỉ cần dùng có hiệu quả là được". Hắn đưa tay giữ lấy gáy nàng, bắt nàng phải nhìn thẳng hai mắt của hắn. "Trên chiến trường người nào có càng nhiều lợi thế thì tỷ lệ thắng càng lớn, em nói sao?" Lòng Úc Noãn Tâm tựa như rơi vào vực sâu mà không đáy, không thể chạm đất, nàng biết Hoắc Thiên Kình có bản lĩnh tra ra chuyện của ba nàng, thì tự nhiên đã nắm chắc phần thắng lợi rồi, nàng có thể không để ý đến chính mình, thậm chí không để ý Tả Lăng Thần, cũng không thể không bận tâm đến ba mẹ nàng. "Anh không được quấy rầy ba mẹ của tôi." Trong giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng lộ ra một chút ôn nhu, như là khẩn cầu hoặc như là mệnh lệnh, nhưng trong ánh mắt lại có sự kiên cường tỏa ra khắp nơi … Những lời nói này có ý nghĩa là phòng tuyến luôn luôn kiên trì của nàng rốt cục đã sụp đổ. "Noãn Tâm à! Yêu cầu của tôi rất đơn giản chỉ cần em cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh tôi, thì tất cả sẽ đều trời yên biển lặng" Hoắc Thiên Kình di chuyển bàn tay to lớn đang giữ chặt cái ót của nàng dời đi, vỗ nhẹ đằng sau mông của nàng một cái, liền xoay người đi tới ngồi xuống ghế tổng tài, nhìn khuôn mặt dần dần trở nên trắng bệch của Úc Noãn Tâm với một phong thái nhàn nhã mà tự đắc. "Tôi đáp ứng anh, chỉ mong anh có thể thực hiện đúng lời hứa của mình!" Úc Noãn Tâm quyết định chấp nhận yêu cầu của hắn, nhưng lòng của nàng đã theo quyết định ấy mà từ từ chết đi. Thì ra trên đời này thực sự có nhân quả tuần hoàn, hiểu được rồi thì rốt cục cũng đã mất rồi, nếu như lúc đầu nàng không chủ động làm quen Hoắc Thiên Kình, chủ động tiếp cận người đàn ông này, thì vận mệnh của nàng của sẽ không thành như thế này. Đây là quả đắng một tay nàng tạo ra, không oán được ai. Quả thực dưới sức ảnh hưởng của Hoắc Thiên Kình, nàng một đường đều gặp may mắn và hiện tại trở thành ngôi sao nổi tiếng, thế nhưng vì thế nàng đã chôn vùi hạnh phúc của cả đời mình, cả đời này nàng và Tả Lăng Thần đã được định trước là có duyên nhưng sẽ không ở cùng một chỗ… Cho dù sau này cho đợi được tới lúc Hoắc Thiên Kình không còn hứng thú mình nữa, nàng cũng không có khả năng trở lại bên cạnh Tả Lăng Thần được, làm sao nàng còn mặt mũi cùng Tả Lăng Thần ở cùng một chỗ chứ? Nhìn gương mặt Úc Noãn Tâm tái nhợt đến nỗi gần như trong suốt, đáy mắt Hoắc Thiên Kình đột nhiên trở nên tối sầm, các ngón tay thon gài đột nhiên vừa nhanh chóng lại vừa chậm rãi buông ra, hắn có thể nhận thấy nàng không hề cam lòng, thậm chí có thể nhìn ra trong mắt và trong lòng nàng chỉ có một mình Tả Lăng Thần! Chết tiệt! Lẽ nào trong lòng nàng Tả Lăng Thần thật tốt như vậy sao? Tốt đến độ nàng vì hắn mà liều lĩnh sao? "Lời tôi đã nói thì nhất định sẽ thực hiện, có điều… tôi thấy em không có chút gì là cam tâm tình nguyện cả!" Nói xong, Hoắc Thiên Kình bèn lấy một điếu xì gà ra, châm thuốc rồi hờ hững nhìn nàng. Úc Noãn Tâm lẳng lặng chăm chú nhìn hắn, ánh sáng trong mắt tĩnh lặng như hồ nước đọng, càng ảm đạm vô thần như chiếc lá thu bay xuống giếng cạn, nàng nhìn hắn như vậy, làm trong lòng Hoắc Thiên Kình đột nhiên nổi lên sự thương tiếc không hiểu nổi chỉ trong chớp mắt… Thân thể với đường cong tuyệt mỹ hoàn toàn hiện ra trước mắt Hoắc Thiên Kình, mái tóc mượt như tơ đen như mực, phủ xuống nửa che hờ thân thể, vừa vặn tạo nên hiệu qua như ẩn như hiện, dung nhan của nàng trong suốt như ngọc, trong vẻ đẹp tuyệt trần thấp thoáng sự yên tĩnh tuyệt vọng, đôi mắt đen mở to tựa hồ như phát ra thứ ánh sáng trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng, không vui không lo sợ, nhưng như thế lại gần như khắc sâu trong đáy lòng Hoắc Thiên sự đau lòng thương tiếc, nhu tình trân ái… Úc Noãn Tâm đứng ở tại chỗ, không hề nhúc nhích, để mặc hắn dùng ánh mắt nóng rực mà càn quét khắp thân thể mình, mười ngón tay vô lực buông xuống, toàn bộ thân thể tựa như một pho tượng tuyệt mỹ không hề có sinh khí. Đáy lòng Hoắc Thiên Kình bắt đầu cảm thấy không vui, kèm theo cảm giác hỗn loạn khó hiểu, người đàn bà trước mắt, cho dù tựa như búp bê thủy tinh, không hề nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, nhưng cũng đủ để dẫn đến khát vọng thật sâu trong đáy lòng hắn… "Lại đây!" Hắn vẫn ngồi tại chỗ, uy nghiêm mà phát ra mệnh lệnh. Úc Noãn Tâm không nói, cũng không phản kháng, mà nghe lời tiến lên, mùi thơm thoang thoảng trong nháy mắt như bao phủ toàn bộ Hoắc Thiên Kình, nàng trái lại vẫn đi đến trước mặt hắn mà ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn. Nàng và hắn từng có quan hệ thể xác, nên tất nhiên cũng hiểu hắn thích thế nào… "Làm người đàn bà của tôi khiến em không vui sao?" Tay hắn trực tiếp đặt trên người nàng, phủ lên nơi săn tròn của nàng, dịu dàng bóp chặt, cảm giác đầy đặn săn chắc nhất thời phình lên khiến hắn vô cùng thích thú, bất kể là tỉ lệ, hình dáng đều là thứ mà hắn tha thiết mơ ước và yêu nhất. Chăm chú nhìn lại dung mạo tuyệt mỹ trong lòng kia, lúc này trước mắt hắn liền xuất hiện giấc mộng khao khát nhất ở tận sâu thẳm tâm hồn. Đẹp đến cực điểm. Lời nói của hắn rốt cuộc đã khiến Úc Noãn Tâm có phản ứng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nổi lên một chút nghi hoặc nhìn hắn, sau một lúc mới mở miệng: "Từ hôm nay trở đi, thân thể của tôi sẽ thuộc về anh, nhưng trái tim tôi… vĩnh viễn thuộc về Tả Lăng Thần!" Người đàn ông này độc đoán đến khiến mọi người căm hận, hắn làm sao có thể ích kỷ như vậy, đã chiếm giữ thân thể của nàng, mà còn muốn chiếm giữ luôn cả trái tim của nàng sao? Thực sự là quá buồn cười đi, trái tim nàng đối với hắn có quan trọng sao? Hắn làm sao có thể quý trọng trái tim của người đàn bà nào chứ? Chẳng qua hắn chỉ muốn dùng thủ đoạn để trả thù Tả Lăng Thần mà thôi. Lời của nàng vừa dứt, bờ vai mịn màng liền bị bàn tay lo lớn của hắn nắm chặt, lực đạo mạnh mẽ làm cho nàng không khỏi cắn chặt răng, cau mày lại vì đau đớn … Cặp mắt đen kịt của hắn bỗng nhiên nheo lại, dáng vẻ nàng đau đớn khiến hắn phát sinh một chút không muốn và hối hận, bàn tay to lớn lập tức buông ra, trên bờ vai trắng nõn còn lưu lại vết đỏ dễ nhận thấy. "Người đàn bà ngu ngốc! Em nghĩ tình yêu của em và Tả Lăng Thần là thánh khiết sao? Chờ em biết chính xác hắn là người thế nào, em sẽ phát hiện bây giờ em buồn cười đến nhường nào. Tuy Hoắc Thiên Kình tôi là ma quỷ nhưng tôi làm việc luôn luôn quang minh chính đại, ngựơc lại thiên sứ của em…. nói không chừng có rất nhiều bí mật khiến em không tin nổi!" Giọng điệu của Hoắc Thiên nguội ngắt mà băng lạnh, như cái lạnh của băng hàn tháng chạp, ngấm vào tận đáy lòng người. Khi nàng biết người đàn ông nàng yêu nhất, sau lưng nàng lại có một người đàn bà thay nàng làm ấm giường, nàng còn có thể lý trí được như thế này nữa không? "Anh có ý gì?" Úc Noãn Tâm nhạy cảm liền hỏi. Hoắc Thiên Kình cong miệng cười, "Chuyện có liên quan tới Tả Lăng Thần từ nay trở đi không còn gì liên quan tới em nữa, cho nên… từ nay về sau em không được nhắc đến bất kỳ chuyện gì hoặc người nào làm tôi mất hứng nữa!" Hắn thật sự không thích nhàm chán đi cai quản những chuyện vớ vẩn như vậy!
|