Bảy Ngày Ân Ái
|
|
CHƯƠNG 14– CÓ TIỀN THÌ CÓ THỂ XUI MA KHIẾN QUỶ
Sáng sớm, ánh nắng từ đằng đông xuyên thấu qua cửa sổ sát mặt đất, xiên chiếu vào bên trong căn hộ của Úc Noãn Tâm. Từ cửa sổ lớn sát sàn nhìn rộng ra bốn phía, ban ngày ở đây tràn đầy ánh nắng mặt trời, còn buổi tối thì tràn ngập ánh đèn nê-ông.
Ngày hôm nay là một ngày hoàn toàn mới, chí ít khi Úc Noãn Tâm vừa mới mở mắt, đã thấy tràn đầy ánh nắng mặt trời, nên trong lòng nàng ít nhiều cảm thấy có chút trấn an. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn cay đắng.
Cũng chỉ là một người tự bán chính mình mà nàng còn có nhiều yêu cầu đòi hỏi ư? Tất cả bị tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc.
Úc Noãn Tâm ngẩn người ra, sau khi chuông cửa vang lên vài tiếng, nàng mới có phản ứng, tiến tới mở cửa.
Ngoài cửa là một người áo đen, khoảng chừng chưa đến ba mươi tuổi, trên gương mặt thông minh giỏi giang lộ vẻ bình thản, phía sau hắn là một toán người mặc đồng phục cảnh sát.
"Các anh…"
"Úc tiểu thư, tôi là người của Hoắc tiên sinh, những người này là sĩ quan cảnh sát đến đây để điều tra vụ án." Người áo đen nói ngắn gọn và lưu loát.
"A, xin mời vào." Úc Noãn Tâm nghiêng người nói.
"Úc tiểu thư, thật sự xin lỗi, qua quá trình điều tra chúng tôi đã và đã tra ra manh mối. Cổ tiên sinh đã thừa nhận rằng cử chỉ của hắn đêm đó là không đích đáng, thương thế trước đây của ông ta hoàn toàn không liên quan đến cô. Đây là khẩu cung của ông ta, cô có thể xem qua một chút."
Sau khi vào cửa những cảnh sát không ngồi xuống mà lập tức trực tiếp nói luôn, trên khuôn mặt lộ vẻ cung kính.
Úc Noãn Tâm sửng sốt tiếp nhận tài liệu, nhìn thoáng qua đại thể rồi hỏi: "Ý các anh là… Cổ tiên sinh sẽ hủy bỏ khiếu cáo đối với tôi sao?"
Cảnh sát mỉm cười: "Úc tiểu thư, cô nói quá lời rồi. Chuyện này ban đầu vốn không liên quan đến cô, chính là Cổ tiên sinh ác độc khiếu kiện cô trước. Cô chẳng những không có việc gì mà còn có thể phản cáo lại ông ta, yêu cầu ông ta nhất định phải bồi thường!" Trong lúc sự việc nhất thời xảy ra ngay cả sắc mặt của cảnh sát cũng trở nên cực kỳ khác biệt.
Người áo đen tiến lên đứng đối diện với Úc Noãn Tâm, nói nhỏ giọng: "Ý của Hoắc tiên sinh là… về chuyện tiền bồi thường thì do cô toàn quyền xử lý."
Trong lòng Úc Noãn Tâm cười khổ một chút, thật là có tiền thì có khả năng xui ma khiến quỷ, chỉ là qua một đêm mà sự việc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn vụ án suýt chút nữa là bức tử chính mình, vậy mà hiện nay chỉ là do vài câu nói của Hoắc Thiên Kình thì đã giải quyết xong.
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu với cảnh sát và nói: "Quên chuyện này đi, tôi không tính truy cứu nữa, tất cả cứ như vậy đi."
Còn truy cứu gì nữa? Tất cả đều là do thế lực của Hoắc Thiên Kình giải quyết, lẽ nào nàng còn muốn trắng trợn đi thổi phồng lên yêu cầu đòi bồi thường tiền? Như vậy thì khác nào trực tiếp nói với đám phóng viên rằng nàng đã trở thành công cụ làm ấm giường cho Hoắc Thiên Kình.
"Úc tiểu thư, cô thật sự là một người rộng lượng. Như vậy, nếu cô không truy cứu nữa thì xin mời cô ký vào chỗ này một chữ, chúng tôi cũng sẽ huỷ bỏ bản án." Khi cảnh sát vừa nghe xong, họ cũng thấy vui mừng vì không phải lại gặp phiền phức như vậy nữa.
Úc Noãn Tâm thở dài ký vào, sau đó các cảnh sát đều lần lượt đi khỏi.
|
CHƯƠNG 15– NGHE THEO LỜI NÓI CỦA HOẮC TIÊN SINH
"Úc tiểu thư, chúng ta nên xuất phát, Hoắc tiên sinh đang đợi cô!" Người áo đen không lãng phí một chút thời gian nào nữa, tác phong như vậy cũng là của Hoắc Thiên Kình.
Úc Noãn Tâm hơi xấu hổ mà bặm môi lại. Ánh nắng mặt trời xiên chiếu vào người hắn, đổ bóng đen vào mắt nàng. Bất đắc dĩ nàng cũng phải cam chịu số phận. Nàng không hỏi cần cái gì vì đã sớm chuẩn bị vali hành lý xong. Nhưng…
"Những thứ này không cần mang theo!" Người áo đen nói một câu.
Úc Noãn Tâm ngẩn ra.
"Những thứ này là vật dụng hằng ngày còn có cả quần áo để mặc sau khi tắm. Anh yên tâm, những thứ này không có khả năng làm tổn hại đến sự an toàn của Hoắc tiên sinh đâu." Nàng nhẹ giọng giải thích một câu.
"Úc tiểu thư hiểu lầm rồi, không cần mang theo bất cứ đồ vật gì, đó là chủ ý của Hoắc tiên sinh. Úc tiểu thư, xin mời đi…" Người áo đen cung kính làm động tác mời nàng đi.
Úc Noãn Tâm nhíu mày nghi hoặc nhưng không nói gì, không thể làm gì khác hơn, cầm lấy túi tùy thân đi ra khỏi nhà.
Ánh nắng mùa hè cho dù là sáng sớm cũng nóng hầm hập bội lần, trên tán lá cây những con ve sầu kêu không ngừng. Gây chú mục nhất chính là chiếc xe dài màu đen đỗ trước khu nhà. Trước cửa xe đã sớm có bốn gã đàn ông mặc trang phục vệ sĩ.
Một chiếc ô che nắng xòe vừa đúng lúc che khuất mặt trời chói chang trên đỉnh đầu nàng. Úc Noãn Tâm nhìn thoáng qua người áo đen đã bung dù, hỏi một câu: "Hoắc tiên sinh có ở trong xe không?"
"Không có." Người áo đen điềm đạm trả lời đúng hai chữ, dường như không có dự định trả lời thêm nữa.
Úc Noãn Tâm nín thinh, dường như nghi vấn của nàng càng lớn hơn. Hoắc Thiên Kình đang ở nơi nào? Còn nữa… chiếc xe này phải đưa nàng đến chỗ nào đây? Tất cả nàng đều muốn hỏi, nhưng ngược lại, nàng chỉ có thể nghe lời.
Giày cao gót khua tiếng lanh lảnh trên con đường đá. Nàng vừa ngồi vào trong xe thì không biết làm sao lại có một hồi huyên náo vang lên.
"Úc tiểu thư, Úc tiểu thư… xin lỗi, tôi muốn gặp Úc tiểu thư một chút."
Giọng nói của người áo đen không còn kiên nhẫn nữa, thốt lên: "Mọi chuyện đã giải quyết rồi, anh còn tới đây làm gì nữa?"
"Đúng vậy, xin lỗi, tôi chỉ muốn xin chút ý kiến của Úc tiểu thư, thực sự xin lỗi."
Âm thanh ầm ĩ bên ngoài làm Úc Noãn Tâm nghi hoặc mà ló đầu ra ngoài nhưng thấy một người đàn ông xa lạ mặc âu phục sa hoa bị người áo đen đổ lên một bên.
"Úc tiểu thư, Úc tiểu thư…" Người đàn ông xa lạ tinh mắt thấy được Úc Noãn Tâm suốt ruột hô lên một tiếng.
Úc Noãn Tâm chau mày nhíu mi nhưng vẫn xuống xe đi đến đó.
"Úc tiểu thư, cuối cùng cũng gặp được cô, tôi là nhà đầu tư của "Thâm cung kế" muốn nói chuyện hợp tác với cô…"
Úc Noãn Tâm giật mình ngây ngẩn cả người, trong mắt như lượn lờ một màn sương nghi hoặc.
"Ý ông là…"
Nếu như nàng nhớ không lầm thì đáng nhẽ nàng phải bồi thường năm trăm nghìn vạn mới đúng chứ…
"À, là như vầy…"
Nhà đầu tư xoa xoa mồ hôi trên trán, có thể thấy ông ta đã chờ ở đây lâu rồi: "Chuyện tiền bồi thường hoàn toàn là một sự hiểu lầm, thực sự không có ý gì. Úc tiểu thư, tôi đã xem qua bộ phim mà cô được đề cử, và nghĩ cô hoàn toàn thích hợp để diễn tiếp bộ phim. Thậm chí nếu như cô không ngại, có thể nói cho chúng tôi để chọn một số người thích hợp diễn cùng."
"Ông nói là…" Trong đáy mắt của Úc Noãn Tâm hiện lên ý nghi hoặc.
"Ý của tôi là mời Úc tiểu thư diễn vai nữ chính quan trọng nhất." Nhà đầu tư cười có phần nịnh nọt.
Úc Noãn Tâm ngẩn ra.
"Úc tiểu thư…"
Nhà đầu tư thấy nàng không nói, vội vã tiếp lời: "Cô lo lắng một chút là đương nhiên rồi, về khoản thù lao, chúng tôi sẽ không bạc đãi Úc tiểu thư đâu."
Rất lâu sau, Úc Noãn Tâm mới có phản ứng. nhìn về phía nhà đầu tư, đáy mắt như có một lớp sương mù nghi hoặc: "Không phải nữ diễn viên chính của bộ phim này là Ngu Ngọc ư?"
Trên mặt nhà đầu tư lộ vẻ cười cười nhưng bên trong vẫn còn mang theo một tia xấu hổ.
"Ha hả, cô cũng biết đấy, chúng tôi là nhà đầu tư cho phim ảnh, mục đích chính là coi trọng hiệu quả và lợi ích thôi. Tôi đã xem qua Úc tiểu thư và nghĩ khí chất của cô rất thích hợp với vai nữ chính, cho nên…"
"Ngu Ngọc là diễn viên chính, căn bản là tôi không có quyền so sánh với cô ấy cho nên ông ra quyết định này là mạo hiểm quá." Úc Noãn Tâm nhẹ giọng nói.
"Đâu có đâu có, với điều kiện của Úc tiểu thư thì thời gian tới sẽ trở thành ngôi sao tỏa sáng, tuyệt đối không có vấn đề gì." Nhà đầu tư vội vã nói.
Úc Noãn Tâm bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ… thì ra…
Quả nhiên Hoắc Thiên Kình không có nuốt lời, hắn quả là đã giải quyết một vấn đề nan giải cho mình. Chẳng qua là nhà đầu tư thật sự thấy gió chiều nào xuôi theo chiều ấy, nhất định ông ta cho rằng Hoắc Thiên Kình đã trở thành chỗ dựa vững chắc của nàng.
Nghĩ tới đây, một cảm giác nghẹt thở dồn tới Úc Noãn Tâm. Nàng hít thật sâu một hơi, nhưng cũng không thể nào xua tan đi loại cảm giác này.
Hoắc Thiên Kình…
Chỉ qua một đêm thôi, vậy mà hắn liền giải quyết được vấn đề nan giải ấy cho nàng. Năng lực của người đàn ông này không khỏi khiến nàng thấy sợ hãi.
"Úc tiểu thư, cô xem…" Nhà đầu tư thấy nàng không nói gì thì vẻ mặt trở nên lo lắng. Nàng vừa muốn trả lời thì người áo đen liền đi đến và nói nhỏ vào tai nàng: "Úc tiều thư, Hoắc tiên sinh không có dự định cho cô tham gia tiếp vào bộ phim này, cô chỉ cần cự tuyệt là được rồi." Cái gì? Úc Noãn Tâm ngẩn ra, tim thắt lại. Vì sao hắn lại muốn làm như vậy?
Không cho nàng tham gia giá đóng bộ phim này sao? Hắn thừa biết bộ phim này đối với nàng mà nói là rất quan trọng, mà chỉ vì một câu của hắn mà nàng phải buông tha ư?
Người áo đen không yên lòng mà hồi đáp: "Đây chính là ý muốn của Hoắc tiên sinh, cô chỉ cần làm theo lời nói của Hoắc tiên sinh là được."
Câu trả lời của người áo đen khiến Úc Noãn Tâm cảm thấy một hồi chán nản, sau đó hai tay chậm rãi buông ta, trong nháy mắt hơi thở trở nên có phần gấp gáp.
"Hoắc tiên sinh còn đang chờ cô, chúng ta đi thôi!" Giọng nói của người áo đen lạnh đến mức cho dù đang là mùa hè mà kẻ khác cũng thấy lạnh cả người.
"Aiz… Úc tiểu thư…" Thấy được tình hình, nhà đầu tư trở nên lo lắng sốt ruột.
"Xin lỗi, tôi bỏ đóng bộ phim này…" Úc Noãn Tâm bất lực nói ra những lời này, trong mắt nàng thầm lộ vẻ bi thương.
"Úc tiểu thư, cô ở lại một chút nữa đi… Úc tiểu thư, Úc…"
Ở bên ngoài nhà đầu tư kêu to nhưng nàng đã vào trong xe và đóng cửa, cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài…
Nàng còn có thể làm gì ngoài tuân theo.
|
CHƯƠNG 16– NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRÊN MÁY BAY TƯ NHÂN
Ô tô chạy một mạch không dừng, hướng đến một nơi mà Úc Noãn Tâm không biết. Thêm vào đó, bên trong chiếc xe theo kiểu doanh nhân, không khí lạnh tràn ngập, tỏa ra mùi chanh dìu dịu, dưới chân là tấm thảm quý giá màu vàng nhạt, phù hợp với tổng thể phong cách cung đình màu vàng sáng trong xe, kể cả những giá rượu ở xung quanh cũng phát ra một vầng sáng mờ nhạt.
Không gian rộng lớn phảng phất một sự lạnh lẽo, khiến Úc Noãn Tâm không khỏi nổi gai ốc khắp người.
Ngay lúc nàng còn đang đoán xem xe còn chạy bao lâu nữa thì xe đã lặng lẽ dừng lại.
Úc Noãn Tâm ngẩn người ra, trái tim cũng nảy khỏi lồng ngực.
Không bao lâu sau, cửa xe đã được nhẹ nhàng mở ra.
"Úc tiểu thư, đến rồi, xin mời !" Giọng nói của người áo đen vọng vào, hệt như một tảng băng vô cảm.
Úc Noãn Tâm nuốt chút nước bọt một cách khó khăn, những ngón tay cứng đờ cố sức siết chặt lại, thầm hít sâu một hơi, bước xuống xe…
Một trận gió suýt nữa thổi tung làn váy của Úc Noãn Tâm lên, nàng lại càng hoảng sợ mà ngẩng đầu quay lại nhìn đằng sau, một khắc sau, đôi mắt xinh đẹp đột nhiên mở to…
Đây là một mảnh đất trống lớn, lại giống như một sân bay tư nhân, cách tầm mắt của nàng không xa là một chiếc máy bay đồ sộ đang đậu, từ thiết kế tổng thể thì không khó để nhận ra, đây là một máy bay tư nhân.
Nó, giống như một con chim ưng oai vệ đang ngạo nghễ nhìn nàng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến người ta chói mắt.
Theo chỉ thị của người áo đen, Úc Noãn Tâm chầm chậm bước lên máy bay, cánh cửa phía sau nàng chầm chậm đóng lại, giống như một con dã thú chậm rãi nuốt nàng vào bụng nó. Đứng trước cửa cabin là vài vệ sĩ, bọn họ lễ phép mở cửa phòng trong rồi làm động tác mời vào.
Nàng biết, Hoắc Thiên Kình đang ở bên trong đó.
Nàng cũng biết, hai chân của mình đã bủn rủn, không còn chút sức lực nào.
Nàng lại càng biết, bản thân phải bước vào, bất luận là trong lòng sợ hãi đến đâu đi nữa. Trong chớp mắt cửa phòng bị đóng lại, tất cả âm thanh của thế giới bên ngoài đều tắt ngấm, trong phòng tràn ngập khí lạnh, càng giống như một thế giới băng giá, khiến Úc Noãn Tâm không khỏi run rẩy.
Thật ra, lý do lớn nhất khiến nàng run rẩy chính là… người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa lộng lẫy.
Hoắc Thiên Kình!
Thân hình cường tráng và phong độ khẽ tựa lưng vào ghế ngồi, bộ quần áo doanh nhân được cắt may vừa vặn làm hoàn toàn hiển lộ khí chất thành đạt của hắn. Tuy nói là đang trong kì nghỉ nhưng lại không thấy có chút gì là nghỉ ngơi nhàn nhã.
Rượu đỏ trong chiếc ly thủy tinh khẽ chao lên, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng màu hồng mê hoặc. Ánh mắt sắc bén của hắn sớm đã rơi trên người nàng, tựa như đang đánh giá nàng một cách hứng thú, tuy là hờ hững bất cần, nhưng vẫn có vẻ lạnh lẽo bức bối.
Úc Noãn Tâm cảm thấy ánh mắt của hắn như kiếm sắc, xuyên thẳng vào con tim của nàng, khiến nàng không khỏi nổi gai ốc dọc sống lưng.
"Lại đây."
Có lẽ hắn đã phát hiện một tia sợ hãi trong ánh mắt của nàng, giọng nói trầm trầm trong cổ họng của Hoắc Thiên Kình vang lên, hai chữ ngắn ngủn nhưng lại chứa đựng cả mệnh lệnh cao quý.
|
CHƯƠNG 17– CHỦ ĐỘNG DIỄN KỊCH
Trong cabin, tiếng của người đàn ông nặng như tảng đá, tỏa ra đầy vẻ lạnh lẽo.
Lưng Úc Noãn Tâm vô thức cứng lại, kể cả ngón tay cũng đều cứng ngắc. Trong mắt nàng, nàng cảm thấy nụ cười bên môi của người đàn ông này không hề có chút tình cảm.
Máu trong người dần dần chảy ngược lên.
Nàng nhận ra, các đầu ngón tay đều lạnh như băng.
Hoắc Thiên Kình chăm chú, cực kỳ nhẫn nại nhìn nàng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu. Cử chỉ tao nhã, thong dong, lộ ra vẻ tự tin cùng cao ngạo bất tuân của người đàn ông thành đạt.
Hắn không có thúc giục nàng, trái lại kiên nhẫn chờ đợi, tựa như một gã thợ săn đang chậm rãi thưởng thức nỗi kinh hoảng của con mồi.
Úc Noãn Tâm dường như thấy khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười trào phúng. Nàng âm thầm hít sâu một hơi, chậm rãi đến gần. Càng lại gần, nàng càng cảm thấy mùi long đản hương từ cơ thể hắn dần dần tới gần nàng - cho đến lúc nàng bị mùi hương này bao bọc.
"Ngồi đi!" Hoắc Thiên Kình nhếch miệng nói.
Úc Noãn Tâm vừa định ngồi phía đối diện thì đã thấy hắn khẽ lắc đầu: "Tới ngồi bên cạnh tôi!"
Trái tim vừa bình tĩnh lại mà giờ đã bắt đầu kích động!
Mắt Úc Noãn Tâm lóe lên một cái nhìn đầy cảnh giác, nhưng lại chậm rãi hạ mắt xuống, đành cam chịu dè dặt đến ngồi xuống bên cạnh hắn.
Cái loại giao dịch trần trụi này khiến nàng khó mà chịu được. Thân thể cũng vì vậy mà cứng ngắc. Vừa cảm nhận được hơi thở của hắn đến gần, nàng lập tức cả kinh đứng dậy.
"Đây không phải là phản ứng cô nên có!"
Quả nhiên hành động của nàng khiến Hoắc Thiên Kình không được vui, hắn cau mày, rõ ràng có chút không kiên nhẫn.
"Xin lỗi." Đôi mắt Úc Noãn Tâm bốc lên màn sương khói mờ mờ. Nàng bất đắc dĩ và vô pháp chống cự lại số phận mà cúi đầu.
Nàng vừa ngồi xuống, ngay tức khắc, vòng eo mảnh khảnh bị cánh tay đàn ông to lớn ôm lấy. Bàn tay ấm áp xuyên thấu qua từng lớp vải quần áo mềm mại của nàng.
"Hoắc tiên sinh…" Úc Noãn Tâm hơi run run, hắn, hắn sẽ không định trong ca bin chứ? Hoắc Thiên Kình nhìn về phía nàng, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ tà ác không gì sánh được, đôi môi lạnh lùng hơi mỏng thốt lên một câu…
"Không nên như một tảng đá, tôi thích đàn bà biết chủ động!"
Người đàn ông cúi đầu xuống, đôi môi khẽ lướt qua mũi nàng, đáy mắt hờ hững lộ ra chút ý cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ của nàng càng trở nên tái nhợt.
Các ngón tay của Úc Noãn Tâm nhanh chóng buông ra. Nàng biết bản thân mình phải đóng vai loại người thế nào, nếu không cách nào có thể thay đổi được, vậy không phải cần thích ứng hay sao? Nói trắng ra, đây là một cuộc giao dịch bảy ngày. Cứ coi như là nàng đang đóng kịch đi!
Đúng vậy, diễn kịch! Nàng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy!
Nghĩ tới đây, nàng chậm rãi nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng chậm rãi cong lên một nụ cười gượng, sau đó cầm lấy bình rượu trên bàn… Nước rượu đỏ chậm rãi rót vào trong chiếc ly pha lê tỏa ánh sáng rực rỡ, chiếu vào mắt Úc Noãn Tâm, nó giống như máu của người phụ nữ vậy.
Một ly rượu vang đỏ cùng những ngón tay trắng xanh của Úc Noãn Tâm chậm rãi đưa lên trước mặt Hoắc Thiên Kình…
"Hoắc tiên sinh, cảm tạ ngài đã giúp tôi giải quyết mấy vấn đề rắc rối. Tôi xin kính ngài một ly."
Hoắc Thiên Kình nhìn ly vang đỏ trước mắt, soi xét người phụ nữ đang cố gắng bảo trì khoảng cách, khóe miệng khẽ nhếch lên nói:
"Nữ minh tinh các cô luôn có khả năng xã giao tốt, giống như cô là trường hợp ngoại lệ."
Hắn, Hoắc Thiên từ xưa đến nay luôn là người được nữ giới yêu thương, nhung nhớ. Đã là phụ nữ thì luôn tìm mọi cách để lấy lòng hắn, mà người phụ nữ trước mặt hắn thì… thực sự có chút khác lạ.
Vừa nghe vậy, khuôn mặt trắng nõn của Noãn Tâm khẽ ửng hồng. Nàng xấu hổ, khẽ nhắm lại mắt, đồng thời ly rượu cũng hơi hạ xuống.
Sự thực là nàng không có khiếu xã giao trời sinh như đám minh tinh "lầu hồng" ấy.
Lời Tiểu Vũ căn dặn vẫn văng vẳng bên tai, thế nhưng nàng thật sự không biết mình có đủ năng lực để nắm bắt được người đàn ông trước mặt này không.
"Đang nghĩ gì?" Người đàn ông cúi đầu, giọng nói bên tai êm ái, khiến ly vang đỏ của nàng lại càng như thể là một loại mê dược.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt trắng nõn trong sáng, long lanh như như ngọc. Nhìn cảnh tượng thiên thần mờ ảo sương khói như cõi thần tiên trước mắt, Hoắc Thiên Kình tự nhiên phát hiện thấy tâm tình thoải mái của mình bị đảo lộn.
Không hề có một người phụ nữ nào giống như nàng. Trước mặt hắn, phụ nữ đều cố gắng trang điểm tỉ mỉ, dùng mỹ phẩm cao cấp để trang điểm cho mình một cách hiệu quả, nhưng mà… vẻ trong sáng như vậy chính hắn cũng hiếm khi nhìn thấy. Hắn có thể xác nhận là nàng không hề trang điểm, nhưng vẫn lộ ra vẻ tuyệt mỹ, thiên sinh lệ chất.
Tiếng nói đàn ông cắt đứt mọi hoảng hốt trong lòng Úc Noãn Tâm. Nàng quay đầu lại để chống lại cặp mắt như cười như không kia. Lòng đột nhiên thấy căng thẳng.
"Tôi đang suy nghĩ…"
Úc Noãn Tâm cố chống lại đôi mắt ấy, nỗ lực bình tĩnh. "Làm thế nào để phục vụ ngài vui lòng như Ngu Ngọc."
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng như chim bay trên mây trời, lại như đóa hoa lê e lệ khiến người ta thương tiếc, si mê.
Ngón tay ấm áp của hắn vuốt ve trên mặt nàng, nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng lên.
"Cô là cô, Ngu Ngọc là Ngu Ngọc. Phương thức của cô ta chưa hẳn sẽ thích hợp với cô. Nhưng chắc chắn cô cũng sẽ có thể tìm được phương thức làm tôi vui vẻ thôi!"
Hắn cúi đầu, tuy giọng không chứa đựng một tia cảm tình gì, nhưng cũng không có chút bực bội. Ngón tay cái thô lệ nhẹ nhàng vuốt ve nàng như là đang hưởng thụ sự mềm mại khác thường.
Úc Noãn Tâm nhìn sâu vào đôi mắt Hoắc Thiên Kình, nó thăm thẳm như hồ nước không thấy đáy. Đây là đôi mắt đầy bí hiểm, nàng biết dưới ánh mắt nhìn chăm chú này, tất cả đều không thể che giấu được.
Nghĩ đến đây, nàng không tự chủ được mà than nhẹ một tiếng, nhưng chỉ khẽ bên môi, sau đó một khắc liền nâng ly rượu lên uống một ngụm vang đỏ rồi đặt xuống.
Đôi tay trắng mịn nhẹ nhàng vòng qua cổ Hoắc Thiên Kình, thân thể mềm mại tiến sát lại gần, chậm rãi đặt môi lên đôi môi mỏng sắc nét của hắn.
|
CHƯƠNG 18– NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÁ ĐẠO LẠI CÀNG NGUY HIỂM
Từ miệng Úc Noãn Tâm, rượu vang đỏ mang theo mùi vị ấm áp say lòng người, từ từ rót vào trong miệng Hoắc Thiên Kình. Trong sự say sưa của vang đỏ có nhiều… hương vị của người con gái tuyệt mỹ.
Úc Noãn Tâm nhắm mắt lại, chỉ có làm như vậy nàng mới có thể cố chế ngự được ý niệm lập tức đẩy người đàn ông này ra trong đầu.
Đối với nàng mà nói, hắn chỉ là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.
Nhưng hành động muốn làm lại không giống như vậy!
Rượu chậm rãi rót vào, Úc Noãn Tâm cảm thấy có một luồng nhiệt ấm áp dần dần dẫn hết sức lực của nàng đi khỏi.
Đôi tay nhỏ bé đặt bên cạnh nhanh chóng vô thức nắm lại.
Hoắc Thiên Kình không khó mà nhận ra được, cơ thể người con gái trong lòng bỗng nhiên cứng ngắc. Đôi mắt chim ưng chậm rãi thoáng hiện nét cười. Người con gái yếu ớt khẽ run rẩy, hàng mi tựa như cánh bướm, khuôn mặt mỹ lệ tỏa ra một mùi thơm tự nhiên thoang thoảng.
Không ngờ hắn đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của cô gái này gây ra cho mình.
Sự mềm mại trong lòng khiến cánh tay hắn dần dần ôm chặt lên nàng.
Mùi long đản hương tràn tới mũi nàng, Úc Noãn Tâm cứng lại, lập tức hơi đẩy Hoắc Thiên Kình ra, nàng khẽ run…
"Hoắc Tiên sinh…"
Hành động của nàng dường như khiến Hoắc Thiên Kình bất mãn, mày khẽ nhíu lại, khuôn mặt lộ vẻ cuồng ngạo đầy tà mị, hắn chỉ vào ly rượu…
"Còn sót lại một ít, tự mình kính tôi!"
Úc Noãn Tâm run rẩy, khó khăn hít một hơi thật sâu. Cố nén cảm giác muốn bỏ chạy, nàng nhanh chóng nâng ly lên, lần thứ hai ghé sát lên môi hắn.
Nàng không biết nên khiến hắn vui vẻ như thế nào, nhưng nếu Hoắc Thiên Kình đã yêu cầu như vậy, có lẽ, chính hắn cũng… thích vậy.
Tuy nàng vô cùng xấu hổ, lại càng không tình nguyện, nhưng vì tiền đồ của chính mình, nàng chẳng có biện pháp nào khác!
Rượu vừa hết, Úc Noãn Tâm vội vã muốn thoát thân, bởi vì sự đụng chạm môi với môi khiến nàng càng thêm xấu hổ. Nhưng…
Lực tay bên hông bỗng tăng thêm, người đàn ông cũng bắt đầu chuyển từ bị động sang chủ động, lập tức ôm chặt nàng vào thân thể anh tuấn, giữ nàng hoàn toàn trong phạm vi thuộc về hắn.
Hắn bá đạo, cúi đầu. Không chỉ là chậm rãi lướt qua nữa mà là cố chiếm đoạt mật ngọt của nàng, tất cả không chừa.
Thỏa thích cướp đoạt, hơi thở đậm đặc nam tính xâm lược vào từng ngõ ngách khắp đôi môi nàng.
"Đừng, không nên… Hoắc tiên sinh…"
Úc Noãn Tâm không ngờ lại phải vung đôi tay nhỏ bé lên như vậy, cố sức để lên ngực hắn, thế nhưng sức của nàng chỉ nhỏ bé không đáng kể như con kiến mà thôi.
Sau một khắc, chỉ bằng vào một bàn tay, hắn liền gông cùm khóa chặt đôi tay của nàng, giữ cố định chúng trên đầu nàng.
Tay kia chậm rãi lướt xuống di chuyển trên làn da mịn màng của nàng, mang theo sức mạnh của người đàn ông bá đạo.
Thân hình cao lớn lập tức lại cúi xuống, chỉ khác là lần này, đôi môi mang theo đầu lưỡi khẽ lướt trên đường cong bên ngoài của nàng, chậm rãi nhấp nháp mùi vị thơm ngát của nàng.
Ly rượu từ trên tay nàng rơi xuống, hơi thở trong nháy mắt trở nên dồn dập!
Đầu lưỡi của người đàn ông linh hoạt đưa vào trong chiếc miệng thơm tho của nàng, bắt lấy cái lưỡi đinh hương của nàng rồi quấn vào trêu đùa với kỹ thuật cao siêu.
Mút hết ngọt ngào của nàng.
Sao người đàn ông này lại làm như vậy?
"Hoắc tiên…"
Úc Noãn Tâm vô thức cựa quậy, muốn giãy ra, nhưng lại càng khiến Hoắc Thiên Kình xâm nhập càng sâu hơn.
Chưa bao giờ cảm nhận một loại cảm giác nóng bỏng như vậy khiến Úc Noãn Tâm cảm thấy có luồng khí nóng lan tỏa khắp khuôn mặt. Nàng cảm thấy chiếc lưỡi linh hoạt của hắn đùa cợt, khiêu khích khơi gợi trong nàng nhiệt tình.
Cơ thể hai người không ngừng triền miên, khát vọng sâu thẳm nhanh chóng khiến không khí chung quanh nóng lên.
Thân thể Úc Noãn Tâm dần dần tự đáp lại hắn. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng quấn quít triền miên khiến cơ thể người đàn ông hơi cứng đờ.
Sau một khắc, Hoác Thiên Kình tinh tế nhấm nháp vị ngọt của nàng, hương vị ngọt ngào làm dâng trào hết đợt sóng này đến đợt sóng lớn khác.
Bàn tay chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, cảm nhận làn da mềm mại nõn nà. Đôi tay ấm nóng càng tham lam, những ngón tay như rắn chui vào váy của nàng, mang theo sức mạnh cực nóng.
Úc Noãn Tâm mở lớn hai mắt, cảm giác nóng cháy dưới thân khiến nàng lập tức tỉnh ngộ lại.
Trời ạ! "Không được." Giọng nói của nàng yếu ớt, càng khiến người đàn ông có cảm giác thương yêu.
Cơ thể hắn cứng đờ, nàng biết hắn muốn gì nhưng mà, nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Hoắc Thiên Kình buông nàng ra ngoài ý muốn. Đôi mắt cuồng ngạo đầy uy lực nhìn nàng trong lòng…
"Em thật sự có đủ năng lực khiến đàn ông phải điên cuồng!"
Hắn vươn tay, mơn trớn vuốt ve gương mặt xinh xắn mê người của nàng: "Xem ra, tôi đã đánh giá thấp năng lực của em!"
Úc Noãn Tâm giật mình, sợ hãi nhìn đôi mắt càng thêm u ám hơn của hắn, nàng không hiểu được ý tứ trong lời hắn nói.
Mặt nàng ửng hồng, mắt to mờ sương, ngơ ngác như chú nai con lạc đường, bất lực nhìn hắn. Nhìn biểu hiện của nàng, khóe môi Hoắc Thiên Kình có chút run run.
Hoắc Thiên Kình lại khẽ vuốt ve gương mặt nàng lần nữa. Sau đó, hắn ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chú người con gái với sắc mặt ửng hồng, giọng nói trở nên lạnh lùng….
"Nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng thì đừng có ăn mặc như thế này! Đây là lần đầu tiên, tôi sẽ tha cho cô!"
Úc Noãn Tâm lập tức ngồi dậy, chỉnh trang lại váy áo. Nàng không hiểu được, tại sao hắn bỗng chốc lại lạnh lùng như vậy? Chẳng lẽ vì nàng đã cự tuyệt hắn?
Thế nhưng, đúng thật là đối với nàng, hắn cũng chỉ là người xa lạ mà thôi.
"Xin lỗi Hoắc Thiên sinh, tôi, tôi…"
Bàn tay bé nhỏ gắt gao nắm chặt cổ áo, các ngón tay xanh xao càng trở nên trắng bệch. "Được rồi! Hoắc Thiên Kình tôi còn chưa đến nỗi phải ép buộc một người đàn bà!" Giọng nói Hoắc Thiên Kình lãnh đạm mà lộ ra vẻ tôn quý, thân thể cao to ngồi ở chỗ kia giống như là bậc vương giả có quyền uy bất khả xâm phạm.
Úc Noãn Tâm quay mặt đi, nàng biết rõ bản thân nếu làm không tốt thì cuộc giao dịch bảy ngày sẽ kết thúc mà kế sinh nhai cũng biến mất theo.
Nên làm như thế nào thì nàng mới có thể giống như Ngu Ngọc đây?
Đại thể toàn bộ quá trình đều trôi qua trong im lặng.
Hoắc Thiên Kình không nhìn nàng nữa, ánh mắt hắn nhàn nhã nhìn đống văn kiện. Nhìn trán hắn không khó để nhận ra hắn là một nhà kinh doanh: thận trọng, bí mật và trầm ổn. Úc Noãn Tâm chỉ im lặng, ngồi trên chiếc ghế sopha rộng lớn đối diện với hắn. Đôi chân hơi khép lại, cặp mắt đẹp thất thần nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ.
Nàng muốn đập tan sự tĩnh lặng này nhưng… nàng chẳng biết nên đập tan nó như thế nào.
Nàng lén lút liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đang chìm đắm trong suy tư. Rốt cục hắn là một người đàn ông như thế nào? Kín như bưng khiến người ta không thể đoán định được, cuồng ngạo đến mức người người không thể cự tuyệt, chỉ cần đôi mày hơi nhíu lại là đã khiến đối phương vô cùng kinh hãi.
Một người đàn ông như vậy… rốt cục hắn cần người phụ nữ như thế nào?
Trong đầu nàng thoáng lại nghĩ tới câu nói của Tiểu Vũ…….
Đối với nữ nhân mà nói, Hoắc Thiên Kình là một tên ma vương. Hắn có khả năng thực hiện mọi khát vọng của bất kỳ người phụ nữ nào nhưng cũng có thể trở thành phần mộ tuyệt vọng của họ.
Là như vậy đi. Sở dĩ như thế hắn mới có thể trắng trợn như vậy yêu cầu một người phụ nữ tới làm gì đó, mà cũng không hề ép buộc họ.
Úc Noãn Tâm khẽ thở dài. Đôi mắt như mờ sương, mang theo một phần mờ mịt, kỳ thực cứ lẳng lặng ngắm nhìn hắn, hưởng thụ từng đường nét cương nghị, vóc người anh tuấn, đôi môi mỏng tinh tế.
Đôi môi mỏng. Một người đàn ông có môi mỏng cũng có nghĩa là người bạc tình.
Thế nhưng, cho dù vậy, cứ nhìn hình dáng anh tuấn ấy, mọi phụ nữ đều không có cách nào rời mắt đi, thậm chí còn quên cả hít thở.
Thậm chí đến chính nàng cũng là như vậy sao?
Nàng cứ chăm chú nhìn thẳng đối diện mà quan sát kỹ hắn, Hoắc Thiên Kình ngẩng đầu lên…
Đôi mắt Úc Noãn Tâm không hẹn mà gặp, đối diện đôi mắt thâm sâu của hắn. Trong chớp mắt, cặp mắt ấy lóe lên một tia giễu cợt, ngay lập tức, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.
Nàng vội vã liếc nhìn sang chỗ khác, nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác kinh hoàng không thôi.
Trời ạ, không ngờ nàng lại chăm chú nhìn một người đàn ông đến đờ đẫn. Càng buồn cười hơn là… tự dưng lại bị hắn phát hiện!
Cõ lẽ diện mạo nàng hiện giờ vô cùng tức cười, khiến đôi mắt Hoắc Thiên Kình lóe lên chút ý cười. Hẳn là hắn đang nghĩ người đàn bà này không thú vị chút nào, nhưng mà thấy đôi má hơi ửng hồng, gương mặt dưới ánh mặt trời lộ vẻ lộng lẫy trong sáng, hắn phát hiện tâm tình của mình trở nên phá lệ tốt lên nhiều.
"Em đang lén nhìn tôi à?" Hắn đã biết nhưng vẫn còn cố hỏi, trên môi hơi có ý giễu cợt.
"Nào có, tôi, tôi chỉ là đang suy nghĩ mà thôi!" Úc Noãn tâm nhanh miệng biện giải. Thâm tâm rên rỉ một hồi, thật là, sao lại háo sắc như vậy chứ!
Hoắc Thiên Kình không nói gì, buông văn kiện xuống. Ngón tay chậm rãi vươn đến gần gương mặt nàng, Úc Noãn Tâm kinh ngạc né tránh một chút.
Một tia không hài lòng chợt thoáng qua đầu mày khẽ chau lại của hắn.
|