Trọng Sinh Chi Ngốc Phu Quân
|
|
Không bao lâu, ca múa bắt đầu, Tô Mộ Tịch nhìn chung quanh một vòng, chung quanh làm đều là các vị công tử xuất sắc hoặc không xuất sắc. Cẩn thận nhìn một vòng, xác định nhị ca và tam ca nhà mình không ở bên trong những người này. Làm gì? Chẳng lẽ nhị ca và tam ca không muốn kết hôn với công chúa, lúc này Tô Mộ Tịch mới nhớ tới, kiếp trước nhị ca tam ca cũng không tới . Xem xong ca múa, liền có chút nhàm chán , Hiên Viên Vinh Hi thấy Duyệt Tâm công chúa sắp ngủ tới nơi, lập tức lên tiếng nói: “Các vị công tử, đến cho công chúa nhìn xem tài hoa của các ngươi, xem nam phong Hiên Viên hoàng triều ta như thế nào, các ngươi đừng làm cho trẫm mất mặt.”
Hiên Viên Vinh Hi vừa dứt lời, một chàng trai đi đến đài trung ương hành lễ: “Hoàng Thượng đã nói như vậy, tiểu nhân liền bêu xấu trước.” Nói xong, còn ra vẻ phong nhã lắc lắc cây quạt trên tay rung đùi đắc ý bắt đầu niệm: “Trước giường Minh Nguyệt quang, nghi là mặt đất sương. Giơ lên đầu vọng Minh Nguyệt, cúi đầu tư cố hương.” Niệm xong, mọi người trầm mặc một trận không nói gì. Mập mạp, chính là Giả Như Quân lập tức đắc ý nở nụ cười, hừ hừ, niệm như vậy các ngươi không phản đối đi! Vị trí Phò mã Duyệt quốc là của ta , ha ha…
Hiên Viên Hạo Thành mắt sáng long lanh nhìn hắn một cái, nói khẽ với Tô Mộ Tịch nói: “Tịch nhi, Giả Như Quân này quá mất mặt, bài thơ này hai năm trước Thành nhi đã biết đọc, giờ hắn mới biết.” Tô Mộ Tịch cũng không còn lời gì để nói, Giả thượng thư sao lại dạy con trai như vậy.
Duyệt Tâm công chúa nhìn mập mạp, nhớ một bào thơ ngay cả tiểu hài tử đều thuộc dào dạt đắc ý, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nam nhân Hiên Viên hoàng triều đều nhược như vậy? Yêu cầu của nàng không cao, võ công không bằng nàng cũng không sao, Duyệt quốc dũng sĩ cũng đánh không lại nàng, bằng không nàng sẽ không đến Hiên Viên hoàng triều tìm Phò mã . Võ công không thể so đo, nhưng học thức khí độ nhất định phải trên nàng. Nghe xong Giả Như Quân niệm thơ, Duyệt Tâm công chúa của chúng ta thất vọng rồi, thơ này lúc nàng bốn năm tuổi đã niệm được rồi! Nghĩ nàng là ngốc tử sao!
Hiên Viên Vinh Hi nhìn sắc mặt Duyệt Tâm thất vọng rõ ràng, liếc Giả Như Quân một cái, có chút hoài nghi cha Giả Như Quân lên làm Lễ bộ thượng thư như thế nào, sao có thể dạy dỗ ra một đứa con còn ngốc hơn cả Thành nhi nhà mình như vậy. Quý công công nhịn cười ho nhẹ một tiếng, liền quát: “Giả công tử đi xuống, kế tiếp…”
Lập tức, các vị công tử phân phân triển lãm học thức của mình. Có múa kiếm, có ngâm thơ, có vẽ tranh , có đánh đàn tóm lại có các loại, nhưng đều không vào được mắt Duyệt Tâm công chúa, nhìn sắc mặt Duyệt Tâm công chúa càng ngày càng thất vọng. Sắc mặt Hiên Viên Vinh Hi cũng khó coi, Hiên Viên hoàng triều nhiều công tử như vậy, Công chúa Duyệt quốc này không coi trọng được một ai?
Nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo Thành ngồi bên cạnh mình ngủ gà ngủ gật, Tô Mộ Tịch nở nụ cười một chút, mấy vị công tử quả thật rất không thú vị, không đáng yêu như Hạo Thành nhà nàng. Lại nhìn Duyệt Tâm công chúa sắp ngồi không nổi, cuối cùng Tô Mộ Tịch vẫn quyết định đứng dậy, hơi hơi hành lễ với Hiên Viên Vinh Hi cùng Lâm Ánh Nguyệt: “Hoàng Thượng, hoàng hậu nương nương, nhìn sắc trời cũng không sớm, không bằng để Duyệt Tâm công chúa nghỉ ngơi trước!” Vốn định đề nghị để Duyệt Tâm công chúa đến Thần Hi cung nghỉ tạm , nhưng nghĩ vậy lại không hợp lễ, liền thôi.
Hiên Viên Vinh Hi cùng Lâm Ánh Nguyệt cũng ngồi nửa ngày, đã sớm mệt mỏi, nghe Tô Mộ Tịch nói như vậy Hiên Viên Vinh Hi lập tức nói: “Duyệt Tâm công chúa, sắc trời không còn sớm , người cũng sớm đi nghỉ ngơi đi! Trẫm đã cho chuẩn bị tốt tẩm cung.”
Duyệt Tâm rất nhanh đứng lên, hào khí khoát tay: “Không cần, ta thấy cô nương này rất tốt , để ta cùng nàng ở cùng nhau đi! Bằng không ta sẽ thực nhàm chán .” sứ giả Duyệt quốc rất muốn nhảy dựng lên nói không hợp quy củ, nhưng mà nghĩ công chúa bệ hạ sủng ái nhất có thể coi trọng một người như vậy, cũng không nhiều lời . Dù sao công chúa cũng cần bằng hữu , mà cô nương này vừa thấy chính là người tốt.
Lời này tốt, hợp ý Vương Hương Tú. Cô nương gia ở cùng một chỗ, muốn nói cái gì sẽ dễ dàng hơn. Hiên Viên Vinh Hi thấy sứ giả Duyệt quốc không nói gì, cười đáp: “Nếu công chúa thích, trẫm an bài người nghỉ ngơi ngay tại Thần Hi cung được không?”
“Tốt!” Một người rất nhàm chán, đến Duyệt quốc cũng nên kết giao bằng hữu mới được. Hơn nữa, nhìn Thành hoàng tử ngồi bên cạnh cô nương kia cũng thực tốt chơi, lúc nhàm chán nói không chừng có thể bắt nạt hắn một chút, ở Hiên Viên hoàng triều hẳn là sẽ không quá nhàm chán.
Hiên Viên Hạo Dạ ở một bên nhìn mà nóng vội, để công chúa Duyệt quốc cùng Tô Mộ Tịch một chỗ, vạn vạn không thể… nếu thực sự để công chúa Duyệt quốc tuyển phu thành công, kế hoạch của bọn họ làm sao tiến hành, để nàng về Duyệt quốc sớm một chút mới là chính sự. Muốn nhảy dựng lên ngăn cản lại bị Vi mẹ ở phía sau kéo lại. Lúc này mới nhớ tới sứ giả Duyệt quốc không có gì dị nghị, mà mình lại vừa xảy ra chuyện, quả thật không thể đứng ra, đành phải âm thầm nắm chặt tay…
Mọi chuyện cứ định như vậy, Duyệt Tâm ra khỏi Nghênh Duyệt cung một đường sôi nổi, một chút cũng không có bộ dáng công chúa. Tô Mộ Tịch âm thầm nở nụ cười một chút, tính tình vị công chúa này thật hoạt bát. Đột nhiên Duyệt Tâm ngừng lại, nghiêng đầu hỏi: “Đúng rồi, ta còn chưa hỏi tên của ngươi là gì? Ta gọi là Duyệt Tâm, ngươi thì sao?”
Tô Mộ Tịch hơi hơi hành lễ, tự nhiên đáp: “Tô Mộ Tịch.”
Nghe được tên, Duyệt Tâm kinh hãi một chút: “Tô Mộ Tịch a! Ta nghe qua tên của ngươi, Tô Hồng Diệp chính là đại ca của ngươi đi. Ở Duyệt quốc ta nghe phụ hoàng nói qua hắn, phụ hoàng còn nói võ công nhân phẩm của hắn không sai, mà bộ dạng cũng tốt, còn nói ta mà tuyển hắn làm phò mã sẽ không sai.” Tô Mộ Tịch kinh ngạc trong lòng, hay là vị công chúa này thích đại ca của mình, như vậy không tốt lắm, đại ca đã thành thân .
Duyệt Tâm buồn rầu nghĩ nghĩ, bĩu môi bất mãn nói: “Nhưng mà, người ta không muốn gả cho vũ phu, bọn họ đều đánh không lại ta. Ta muốn gả cho tài tử, cái khác không cần, nhưng tài hoa nhất định phải giỏi hơn ta mới được, bằng không cả đời ta không lấy chồng. Hơn nữa gả cho tài tử thật tốt nha, nếu chàng dám bắt nạt ta, ta liền đánh tới khi chàng không dám bắt nạt ta nữa mới thôi…”
Tô Mộ Tịch nghe xong, thực thích tính tình Duyệt Tâm, cười an ủi nói: “Công chúa đừng nóng vội, người cùng với mình cả đời đương nhiên phải chọn kỹ, công tử Hiên Viên hoàng triều không phải đều như những công tử ở yến hội hôm nay, công chúa đừng quá thất vọng.”
Duyệt Tâm vừa nghe, ha ha cười cười: “Mộ Tịch ngươi cũng phát hiện, ta còn tưởng rằng công tử Hiên Viên hoàng triều đều giống như ở yến hội. Đặc biệt là tên mập mạp lên đầu tiên, thật khôi hài, bài thơ đó lúc ta bốn năm tuổi đã biết, hắn còn dào dạt đắc ý. Nhưng mà, tiểu tử kia làm bia ngắm cho ta khẳng định không sai, ngươi xem một thân thịt béo của hắn cũng nên giảm béo …” Duyệt Tâm công chúa nói xong, còn bà tám kéo Tô Mộ Tịch tán gẫu, cái gì cũng nói, một chút tâm kế cũng không có.
Hiên Viên Hạo Thành mắt mờ sương buồn ngủ, sớm bị hào khí của công chúa đánh thức. Kinh ngạc nhìn công chúa, vị công chúa này cũng là người tốt nha. Muốn gả cho tài tử, vậy không phải nhị ca Tịch nhi sao?
Duyệt Tâm nói một hồi lâu, cuối cùng dừng lại , nhìn Hiên Viên Hạo Thành hỏi: “Ai, ngươi tỉnh, nhìn rất bình thường nha? Ai nói ngươi là ngốc tử .” Duyệt Tâm ở Duyệt quốc đã sớm nghe người ta nói hoàng tử Hiên Viên hoàng triều sủng ái nhất là một ngốc tử. Cho nên cũng rất hiếu kỳ về hắn.
Hiên Viên Hạo Thành bĩu môi, ngươi mới là ngốc tử, cả nhà ngươi đều là ngốc tử. Hắn vốn đang muốn nói với công chúa nhị ca Tịch nhi là tài tử, nhưng nàng lại nói mình là ngốc tử. Vừa rồi mình còn xem nàng là người tốt, hừ… Khẳng định không phải người tốt, đầu nghiêng một bên không để ý tới nàng. Phụt… Nhìn Hiên Viên Hạo Thành không được tự nhiên như vậy, hai người đều không tiếng động nở nụ cười. Thành hoàng tử này, quả nhiên chơi vui lắm.
Đến Thần Hi cung, người Hoàng Thượng phái tới quỳ thân hành lễ: “Nô tỳ thỉnh an Thành hoàng tử, thỉnh an Duyệt công chúa và tiểu thư, Duyệt công chúa thỉnh ngài chờ một chút, tẩm điện còn chưa sửa soạn xong.” bên trong Tây điện còn mấy phòng trống, Hoàng Thượng lâm thời để các nàng thu thập thật đúng là không nhanh như vậy. Dù sao nơi công chúa ở không thể tùy tiện được.
Duyệt Tâm hào khí khoát tay: “Không sao, các ngươi chậm rãi dọn đi! Đêm nay ta ngủ cùng Mộ Tịch.” Tô Mộ Tịch tuy không nhiều lời lắm nhưng mỗi lần đều nói đúng trọng tâm, giống mẫu hậu mình, nàng nhớ mẫu hậu, muốn tìm cảm giác an toàn trên người Mộ Tịch.
Hiên Viên Hạo Thành nghe được, nổi giận, vẽ vòng tròn nguyền rủa Duyệt Tâm, người xấu: “Không được, ngươi không được ngủ cùng Tịch nhi.” Tịch nhi là của hắn , chỉ có hắn mới có thể động phòng hoa chúc, không thể ngủ cùng công chúa phá hư chán ghét này. Nói xong, cố chết lôi kéo tay Tô Mộ Tịch, bất mãn trừng mắt Duyệt Tâm công chúa. Duyệt Tâm há hốc mồm, thật sự là đứa ngốc, nhưng mà là đứa ngốc cuồng dại tốt nha, không cho người khác ngoài hắn ngủ cùng Mộ Tịch.
Tô Mộ Tịch thật xin lỗi cười cười nhìn Duyệt Tâm công chúa, Duyệt Tâm lắc đầu. Ngốc tử si tình như vậy, nàng không ngủ với Mộ Tịch cũng không sao, bằng không chờ hắn ngủ mình lại mò lên giường Mộ Tịch là được. Trong lòng Duyệt Tâm thật vui vẻ, Hiên Viên hoàng triều vẫn có nam nhân tốt, bệ hạ của Hiên Viên hoàng triều, Thừa tướng của Hiên Viên hoàng triều đều chỉ có một thê tử. Phụ hoàng mặc dù sủng ái mẫu hậu, nhưng hậu cung cũng có thật nhiều phi tử, đây cũng là nguyên nhân nàng đến Hiên Viên hoàng triều tuyển Phò mã.
Sau đó, Hiên Viên Hạo Thành theo Tô Mộ Tịch tới Tây điện. Thế nào cũng phải nhìn Tô Mộ Tịch ngủ mới bằng lòng đi, Duyệt Tâm bất đắc dĩ, vốn định chờ Hiên Viên Hạo Thành đi rồi lại ngủ cùng Tô Mộ Tịch. Nhưng mà định lực không so được với Hiên Viên Hạo Thành đành phải về tẩm điện của mình ngủ.
Tô Mộ Tịch lúc này mới lên tiếng: “Hạo Thành, giờ có thể trở về phòng ngủ được chưa? Duyệt Tâm công chúa đã đi rồi.” Đưa tay nhéo nhéo mặt Hiên Viên Hạo Thành, trong lòng ấm dào dạt . Chỉ là, có chút chịu không nổi hắn ngay cả dấm chua của nữ hài cũng ăn, nếu là nam đứa không chừng hắn đã đánh thành một đoàn với người ta.
“Không cần, Tịch nhi ngủ đi.” Giúp Tô Mộ Tịch kéo chăn, không chịu đi, vạn nhất công chúa chán ghét kia lại đến đây thì làm sao bây giờ? Tịch nhi là của hắn, không thể để cho người khác ngủ cùng Tịch nhi. Đinh mẹ thấy Tô tiểu thư cũng khuyên không được, liền lặng lẽ lui xuống.
“Ừ, được… Nhưng ngày mai Hạo Thành phải dậy sớm, không được dậy trễ nha.” Tô Mộ Tịch cũng không nói để hắn đi nữa, dù sao người này cứng đầu thì như con lừa ấy, người khác khuyên cũng khuyên không được .
“Ừ, Thành nhi đã biết.” Hiên Viên Hạo Thành ngoan ngoãn gật đầu, một chút cũng không chấp nhất như vừa rồi. Trong lòng nghĩ, quả nhiên vẫn là Tịch nhi đối với hắn tốt nhất, hừ, hắn phải nghĩ biện pháp làm cho công chúa chán ghét phá hư kia gả nhanh chút, bằng không nàng cứ dành Tịch thì với mình thì làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, thực nhu thuận hỏi: “Tịch nhi, công chúa tới tìm Phò mã sao?”
“Đúng vậy!”
“Nàng muốn tìm tài tử làm phò mã sao?”
“Đúng vậy!”
“Vậy, chúng ta đem nhị ca Tịch nhi cho nàng được không? Nhị ca Tịch nhi thật là lợi hại, người khác thi đều không lại huynh ấy, công chúa Duyệt quốc khẳng định sẽ thích của huynh ấy.” Mặc dù có tư tâm nho nhỏ, nhưng Thành nhi nói cũng có đạo lý đi?
Hiên Viên Hạo Thành nói làm cho Tô Mộ Tịch ngẩn ra, việc này nàng cũng nghĩ tới. Nhưng nhị ca thật sự có thể thú nữ tử thân phận tôn quý như vậy sao? Cha là Thừa tướng Hiên Viên hoàng triều, đại ca cưới chất nữ của hoàng hậu nương nương, mà nàng cũng là hoàng tử phi tương lai. Nếu nhị ca cưới công chúa Duyệt hoàng sủng ái nhất, Hoàng Thượng sẽ an tâm Tô gia sao? Kiếp trước Tô gia vì chuyện như vậy mới bị Hiên Viên Hạo Dạ nhớ kỹ, hủy diệt các ca ca của nàng. Nhưng mà, lấy tâm tính của Duyệt Tâm công chúa quả thật không giống như nói dối. Nếu hòa thân không thành, Duyệt hoàng náo động biên cảnh thì bên này khẳng định sẽ không được thái bình, đến lúc đó đại ca đã lại… Nghĩ đến khả năng này trong lòng Tô Mộ Tịch lại căng thẳng. Vẫn quyết định hỏi Hoàng Thượng một chút xem ý của Hoàng Thượng thế nào, nếu hoàng đế không hờn giận, nàng cũng không cần phiền thêm mới tốt, dù sao phải lấy bình an của Tô gia làm trọng.
“Tịch nhi, Tịch nhi…” Bị Hiên Viên Hạo Thành kêu vài tiếng, Tô Mộ Tịch mới lấy lại tinh thần cười cười: “Nói, huynh tích cực tìm Phò mã cho Duyệt Tâm công chúa như vậy là vì sao? Chẳng lẽ sợ nàng ngủ với ta à!”
Cư nhiên bị Tịch nhi nhìn ra, thật xấu hổ, Hiên Viên Hạo Thành đỏ mặt cúi đầu, nhẹ giọng cãi lại: “Mới… Mới không có…” Tuy rằng nói dối là không đúng, nhưng không thể nói thật với Tịch nhi, bằng không nàng khẳng định sẽ chê cười chính mình.
Đối với động tác giấu đầu lòi đuôi của Hiên Viên Hạo Thành, Tô Mộ Tịch cũng không vạch trần, làm bộ nhắm mắt lại ngủ. Bằng không, không biết người này lúc nào mới nguyện ý hồi Đông điện. Hiên Viên Hạo Thành cúi đầu xấu hổ một hồi, thấy Tô Mộ Tịch không nói chuyện lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng đang ngủ. Nhìn kỹ nàng trong chốc lát, nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng một cái, lúc này mới lưu luyến rời khỏi Tây điện, khi nào hắn mới có thể động phòng hoa chúc với Tịch nhi?
Hiên Viên Hạo Thành vừa đi, Tô Mộ Tịch đỏ mặt mở mắt, sờ sờ nơi bị Hiên Viên Hạo Thành hôn qua, mặt càng đỏ hơn. Trong lòng ngứa , mặc dù ngượng ngùng nhưng trong ngực lại là cảm tình khó có thể nói ra.
Ngày hôm sau, Tô Mộ Tịch dậy rất sớm, trước khi vào triều sớm đi gặp Hiên Viên Vinh Hi một lần, nói quyết định của chính mình ra. Hiên Viên Vinh Hi nghe xong, cúi đầu suy nghĩ thật lâu mới nói: “Được, ngươi đi làm đi! Phải làm cho Duyệt Tâm công chúa gả đến Hiên Viên hoàng triều hòa thân.” So với mất đi Duyệt quốc hòa thân mà nói, nắm Tô gia là chuyện thực đơn giản. Chỉ cần bọn họ không sinh tâm tư không nên có, vinh quang bực này sao không thể cho. Hơn nữa nếu lần này đám hỏi thành công, biên cảnh sẽ an tĩnh rất nhiều năm. Hắn vốn định đoạt binh quyền Quân gia phóng tới tay Tô Hồng Diệp, cũng phải cân nhắc kỹ mới được. Dù sao người có binh quyền, dã tâm còn lớn hơn cả người khác…
Tâm tư Hiên Viên Vinh Hi, Tô Mộ Tịch sao lại không biết? Đẩy Tô gia tới đỉnh quyền lực quả thật nguy hiểm, nhưng nếu không có Duyệt quốc công chúa, tương lai Tô gia sẽ càng nguy hiểm. Kiếp trước nàng và Hạo Thành đại hôn không bao lâu, Hoàng Thượng liền bệnh không dậy nổi, sau lại lập Hiên Viên Hạo Dạ làm thái tử giám quốc. Hắn chưa ngồi lên ngôi vị hoàng đế đã bắt đầu tính kế Tô gia , đầu tiên là Duyệt quốc đến xâm phạm, Hiên Viên Hạo Dạ để đại ca lên chiến trường, hơn nữa đại ca chết cũng thực kỳ quái. Sau đó, lại lợi dụng mình hại chết tam ca. Cuối cùng chỉ còn lại nhị ca không có quan chức, chỉ có hư danh, mà khi đó nhị ca đã sớm vì Tô Mộ Tuyết mà mất đi tài hoa ngạo nhân.
Tất cả tất cả, Tô Mộ Tịch đều nhớ rõ. Chỉ cần Hiên Viên Vinh Hi không ngã, Tô gia khẳng định không có vấn đề . Hơn nữa Hiên Viên Vinh Hi sẽ toàn lực giao ám vệ Tô gia cho chính mình, cũng hy vọng cho dù cuối cùng nếu bất đắc dĩ là Hiên Viên Hạo Dạ kế vị, cũng có lực lượng có thể bảo toàn hoàng hậu nương nương, Hạo Thành cùng tiểu công chúa. Nhưng mà, chuyện để Duyệt Tâm công chúa gặp nhị ca, nàng không dám không cho Hoàng Thượng biết, vì quân giả không có khả năng không có tâm ngờ vực. Việc này đẩy ra so với gạt hắn thỏa đáng nhiều lắm, dù sao nàng trung tâm cũng phải để Hoàng Thượng xem thấy mới được. Bằng không, lòng trung tâm bị ngờ vực vô căn cứ cũng không tốt.
Tô Mộ Tịch đi ra Quan Sư cung, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cân nhắc phải làm như thế nào mới có thể để Duyệt Tâm công chúa nhất kiến chung tình với nhị ca. Chưa đến Thần Hi cung, Duyệt Tâm công chúa đã sôi nổi chạy đi ra: “Mộ Tịch, sớm như vậy ngươi đã đi đâu? Trong cung thật nhàm chán! Ngươi dẫn ta đi ra ngoài chút đi! Hơn nữa, ta thực muốn nhìn xem Hiên Viên hoàng triều cùng Duyệt quốc khác nhau chỗ nào, Tịch nhi ngươi dẫn ta đi ra ngoài đi…” Nói xong, kéo ống tay áo Tô Mộ Tịch. Tô Mộ Tịch nở nụ cười, công chúa hay dùng chiêu này đối phó với Duyệt hoàng đi?
Hiên Viên Hạo Thành nhẹ nhàng đẩy Duyệt Tâm, lại khinh bỉ nhìn nàng một cái, sao nàng ta có thể giống tiểu hài tử mà làm nũng với Tịch nhi như vậy. Việc này, chỉ có Thành nhi mới được làm với Tịch nhi.
Tô Mộ Tịch cười cười, đáp: “Tốt, công chúa, ta mang ngươi đến Tô phủ xem trước được?”
“Tốt tốt…” Có thể ra hoàng cung, đi chỗ nào cũng tốt. Tô Mộ Tịch chuyển cho Hoa Ngữ một ánh mắt, để nàng an bài nhiều ám vệ một chút, dù sao nhiều hơn một công chúa dị quốc, xảy ra chuyện cũng không tốt.
|
42
Ba người ngồi kiệu đến Tô phủ, Tô Thanh Hiệp không có trong phủ mà vào triều sớm đi. Vương Hương Tú đang dùng điểm tâm sáng thì nghe tiểu nha hoàn thông báo, biết Tịch nhi mang theo Thành hoàng tử cùng một cô nương đến Tô phủ . Bà buông trà đi ra ngoài đón, thỉnh an Hiên Viên Hạo Thành nhìn thấy một cô nương mang nữ trang dị dạng, đoán được phân nửa thân thế của nàng. Vương Hương Tú sợ run một chút, lập tức hành lễ: “Khấu kiến Duyệt quốc công chúa.” Tịch nhi sao lại đem nàng đến ?
Duyệt Tâm lập tức khoát tay, kéo Vương Hương Tú lên: “Ai nha, không cần đa lễ. Ngươi chính là nương của Mộ Tịch đi! Mộ Tịch rất giống ngươi, vừa thấy đã biết Tịch nhi là nữ nhi của ngươi, ta cũng giống mẫu hậu ta, người ta vừa thấy liền biết ta là nữ nhi của mẫu hậu, mẹ con a…” Nói xong, thân thiết lôi kéo tay Vương Hương Tú blah blah blah nói lung tung. Người chờ hai bên đều há hốc mồm, đây là lần đầu tiên gặp mặt sao?
Duyệt Tâm nói thật lâu, còn không có ý dừng lại, Tô Mộ Tịch phỏng chừng nụ cười trên mặt nương sắp cứng lại rồi, đành phải lên tiếng giải vây: “Duyệt Tâm công chúa, Mộ Tịch mang người đến Manh Tịch viên của ta xem được không?” Vương Hương Tú gửi một ánh mắt cảm kích, công chúa này sao vậy? quá hoạt bát rồi, nói nửa ngày không phiền nhưng bà nghe cũng mệt mỏi. Nhưng mà, ở chung với người như vậy là tốt nhất, nàng muốn cái gì ngươi liếc mắt một cái có thể biết.
Duyệt Tâm vừa nghe lập tức ngừng lại, chạy đến bên người Tô Mộ Tịch lôi kéo tay nàng, liều mạng gật đầu: “Tốt tốt, chúng ta đi ngay đi!” Hiên Viên Hạo Thành bên cạnh vô cùng bất mãn, còn thành thực cúi đầu vặn bung tay Duyệt Tâm, sau đó dùng tay mình Tô Mộ Tịch.
Duyệt Tâm cũng không thèm để ý, vui vẻ đi theo sau hai người tới Manh tịch viên. Mới vừa đi ra chủ viên, Duyệt Tâm liền nhìn thấy một nam tử áo trắng dây dưa với một cái nha hoàn. Tâm hiệp nghĩa của Duyệt Tâm công chúa tràn ra, lập tức đề khí đi qua đá nam tử áo trắng một cước bay thật xa. Sau đó dùng chân đạp ngực nam tử: “Dâm giả nơi nào đến, xem bản công chúa thu thập ngươi như thế nào?” Nói xong đề chân muốn dùng lực, Tô Mộ Tịch thấy lập tức kêu to: “Công chúa, chậm đã.”
Nhìn thoáng qua người bị công chúa dẫm nát dưới chân, Tô Mộ Tịch không nói gì nhìn trời, một hồi lâu mới tìm được giọng của mình: “Nhị ca, huynh vừa mới làm gì chọc công chúa tức giận như vậy?” Nàng chuẩn bị tiết mục nhất kiến chung tình đâu a? Sao lại thành như vậy ? Cái này, nhị ca sẽ không thành nam nhân hư hỏng trong mắt Duyệt Tâm công chúa chứ?
“Hê hê… Nhị ca Tịch nhi quá mất mặt đi, thế mà bị công chúa Duyệt Tâm chán ghét này đạp dưới lòng bàn chân, trở về ta nhất định phải kể cho hoàng muội nghe mới được.” Bình thường nhị ca Tịch nhi rất kiêu ngạo, sao vừa gặp công chúa đã bị bắt nạt thành như vậy , hì hì, nhìn Tô Hồng Xán bị bắt nạt thật là thoải mái…
Tô Hồng Xán tức giận đến hộc máu, điêu ngoa nữ tử từ nơi nào đến, vậy mà dám… dám đạp hắn xuống đất, trách không được khổng phu tử nói nữ tử tiểu nhân đều khó dưỡng. Đạp ngã hắn thì thôi, còn dám để tên ngốc cướp đi muội muội của mình chê cười mình, tức giận a! Dùng sức thoát khỏi chân Duyệt Tâm, vỗ về ngực đau đớn đứng đến, đưa tay hung tợn chỉ vào Duyệt Tâm, mọi người còn tưởng rằng Tô Hồng Xán muốn làm gì. Không ngờ hắn nhắm mắt lại hung tợn mở ra tả tay xuống nói: “Hừ, bản công tử không so đo với tiểu nữ nhân không biết điều.” Ngao ~ đau chết, nữ nhân này sao khí lực lại lớn như vậy, quả nhiên là đồ dã man… Nhưng mà, bộ dạng nữ nhân này vẫn rất đáng yêu, làm cho hắn có chút hạ thủ không được, hơn nữa đánh nữ nhân rất không có phong độ …
Duyệt Tâm rốt cục dời được ánh mắt khỏi Tô Hồng Xán, nàng vậy mà lại nhìn một người nam nhân đến thất thần, mất mặt a! Duyệt Tâm công chúa thẹn quá thành giận: “Ngươi đồ hạ lưu, rõ như ban ngày còn dám khinh bạc một cô nương gia, rất không biết cảm thấy thẹn .” Nói xong trong lòng có chút rầu rĩ , chẳng lẽ nàng không gặp được nam nhân tốt nào sao?
Lúc này, tiểu nha hoàn mới sợ hãi đi tới, ánh mắt cô nương tự xưng là công chúa này thật đáng sợ! Nhưng vì nhị thiếu gia, tiểu nha hoàn nuốt nuốt nước miếng: “Tiểu, tiểu thư người hiểu lầm, nhị thiếu gia không có khinh bạc nô tỳ, là, là cầu nô tỳ cầu ngài ấy giúp.” Tô phủ ai chẳng biết tính tình nhị thiếu gia, tuy rằng đào hoa nhưng sẽ không tùy tiện trêu đùa nha hoàn. Hơn nữa, trong phòng các vị thiếu gia đều không có nha hoàn thông phòng, nàng thấy các vị thiếu gia đều di truyền thâm tình của lão gia.
Tiểu nha hoàn nói xong, Tô Hồng Xán khinh bỉ liếc Duyệt Tâm một cái, ống tay áo vung: “Hừ, nữ nhân lỗ mãng ngốc nghếch.” Dám đá hắn mạnh như vậy, thù này kết. Duyệt Tâm nghe xong tiểu nha hoàn nói, biết mình đã làm sai chuyện, cũng không so đo Tô Hồng Xán mắng nàng. Nhưng mà, muốn nàng xin lỗi, không có cửa đâu.
“Được rồi, nhị ca, Duyệt Tâm công chúa cũng không phải cố ý.” Tô Mộ Tịch tuy rằng tiếc nuối cảnh nhất kiến chung tình không có, nhưng mà nhị ca cứ oán niệm như vậy thì khi nào hai người mới chung tình được? Hiên Viên Hạo Thành nghiêng đầu gật gật đầu, ừ, bắt đầu không tồi, Thái Phó có câu không đánh không quen không phải sao?
Tử Kim cung, Vi mẹ cho tất cả cung nữ thái giám lui xuống, vờ tùy tiện chỉ một cung nữ có bộ dạng bình thường: “Ngươi lưu lại lau dọn.” Cung nữ hơi hơi phúc thân: “Vâng.” Những người khác cũng không chú ý, phúc thân lui xuống. Cung nữ đều rời đi rồi, cung nữ bộ dạng bình thường lập tức đứng thẳng thân mình, cho Vi mẹ một ánh mắt, Vi mẹ gật đầu đến ngoại điện thủ .
“Chủ…” Hiên Viên Hạo Dạ muốn lên tiếng gọi nữ tử, nữ tử rất nhanh tiêu sái đến trước mặt Hiên Viên Hạo Dạ “Phách” một cái tát thật mạnh lên mặt hắn: “Ngươi còn không biết xấu hổ mà gọi ta, ta không ở hoàng thành ngươi đã làm chuyện tốt gì? Ngươi thật đúng là nam nhân tốt, dám đến Tô phủ Thừa Tướng ngủ nữ nhi chưa đến tuổi cập kê của người ta. Giờ tốt lắm, hôn ước với Quân gia không còn, chính ngươi đến mà nghe dân chúng hoàng thành chửi ngươi như thế nào? Không thành thân với Quân Mạc Sầu, ngươi cho là Quân Vô Thường lão già kia sẽ đem hết toàn lực duy trì ngươi sao? Ta tìm độc dược về thì có ích gì? Ngươi không đảm đương nổi thái tử, cho dù độc chết Hiên Viên Vinh Hi thì ai làm hoàng đế còn chưa nhất định!”
Hiên Viên Hạo Dạ không dám nhiều lời liền quỳ xuống: “Chủ nhân, Dạ nhi biết sai lầm rồi, nhưng mà ngày đó ta nhất định là bị hai cái tiện nữ kia hạ xuân * dược, bằng không ta sẽ không làm ra chuyện như vậy.”
Nữ tử lại giơ tay, không chút do dự đánh lên mặt Hiên Viên Hạo Dạ: “Hạ xuân * dược, các nàng hạ xuân * dược ngươi sẽ không biết rời đi tìm nha hoàn sao? Ta thấy ngươi là bị Tô Mộ Tuyết tiểu tiện nhân kia mê hoặc rồi!”
Hiên Viên Hạo Dạ cúi đầu, lúc phát hiện hắn quả thật có chút lưu luyến Tô Mộ Tuyết. Không phản ứng lại mà tâm lý còn có chút may mắn, nếu các nàng dám tính kế hắn như vậy, khẳng định sẽ không để người ta phát hiện .
Nữ tử thấy Hiên Viên Hạo Dạ cúi đầu không dám đáp lời, lúc này mới tiêu chút giận: “Ngươi khiến ta quá thất vọng rồi, ta mất nhiều tâm lực mới khiến cho Quân Vô Thường lão già kia gả nữ nhi cho ngươi. Giờ xảy ra chuyện như vậy, lấy tính cách Quân Mạc Sầu mà chịu gả cho ngươi mới lạ.”
Kỳ thật trong lòng Hiên Viên Hạo Dạ đã sớm có kế hoạch, nhưng mà không được chủ nhân cho phép cùng hỗ trợ, lấy thực lực của hắn căn bản không có khả năng hoàn thành, thấy chủ nhân nói như vậy hắn lập tức nói: “Chủ nhân, thật ra Dạ nhi có biện pháp, không biết có được không?”
“Nói.” nàng không ôm mấy hy vọng với chủ ý của Hiên Viên Hạo Dạ, nhưng mà hắn cũng phải học được cách trưởng thành. Nếu có một ngày nàng thật sự mất, lấy tâm tư của hắn hiện giờ, cho dù tọa ủng giang sơn cũng sẽ tọa không xong .
Lúc này Hiên Viên Hạo Dạ mới đứng lên, nhẹ giọng nói bên tai nữ tử: “Chúng ta có thể tìm cơ hội thích hợp, để người ta…” Hiên Viên Hạo Dạ càng nói, sắc mặt nữ tử ánh sáng. Biện pháp này là có thể dùng, nhưng tương lai Quân Mạc Sầu là hoàng hậu một quốc gia, thân thể không sạch mà ngồi lên ngôi vị không phải sẽ làm cho người trong thiên hạ chê cười sao? Nghe xong, nữ tử hỏi: “Như thế, ngươi không để ý nàng không trong sạch?” Nam nhân vốn không có kẻ không để ý thứ này!
|
“Chủ nhân, chỉ cần chiếm được ngôi vị hoàng đế, còn sợ không cơ hội thu thập Quân Vô Thường lão già kia sao? Hơn nữa, nếu nàng không trong sạch, Dạ nhi sao có thể nắm nàng cùng Quân Vô Thường trong tay?” trong mắt Hiên Viên Hạo Dạ hiện tia cố chấp, hắn nhất định phải lên làm hoàng đế, nhất định phải để những kẻ hại hắn cùng khinh thường hắn trả giá đại giới. Một hoàng hậu không trong sạch thì tính là cái gì, ngồi lên ngôi vị hoàng đế muốn bao nhiêu nữ nhân không thể, hơn nữa có được ngôi vị hoàng đế, người hắn thu thập đầu tiên chính là Quân Vô Thường lão già dám khinh thường hắn kia.
“Nhưng mà, việc này sẽ khiến Quân Vô Thường đoán được bao nhiêu đi? Nếu Quân Mạc Sầu nha đầu kia không chịu, ngươi cho rằng Quân Vô Thường còn có thể giúp ngươi.” Tuy rằng nữ nhân chú ý nhất là trinh * tiết, nhưng Quân Mạc Sầu luôn luôn tùy hứng kiêu ngạo dễ dàng giải quyết như những nữ tử khác sao? Nữ tử mặc dù có chút lo lắng, nhưng không đến mức phải dùng mọi cách để đạt được.”Chuyện Quân Mạc Sầu có thể từ từ tính, giờ quan trọng nhất là chuyện công chúa Duyệt quốc, nếu để nàng đám hỏi thành công với Hiên Viên hoàng triều, như vậy kế hoạch của chúng ta sẽ rất khó thực hiện.” Thú không được Quân Mạc Sầu cũng không sao, chỉ cần Hiên Viên Vinh Hi chết, tất nhiên Dạ nhi sẽ làm hoàng đế .
“Chủ nhân, Dạ nhi biết.” Nhưng mà, không biết dùng biện pháp gì mới tốt. Nghe cung nữ bẩm báo nói Duyệt Tâm công chúa giờ đã cùng một chỗ với Tô Mộ Tịch. Không biết vì sao hắn luôn cảm thấy bên người Tô Mộ Tịch có một luồng lực lượng làm cho mình tiếp cận không được nàng, khủng bố nhất là, chỉ cần chống lại ánh mắt Tô Mộ Tịch, hắn sẽ cảm thấy vô cùng áy náy, rõ ràng mỗi một lần tính kế hắn đều thất bại …
“Đúng rồi, Tống mẹ có đúng hạn cho Tô Mộ Tịch dùng huyết yến hay không?” Nữ tử nhớ tới việc này, ánh mắt nheo lại, nàng vẫn có chút hoài nghi, vì sao mỗi một lần kế hoạch thực hiện trên người Tô Mộ Tịch sẽ xảy ra vấn đề? Rốt cuộc Tống mẹ rất vô dụng hay là Tô Mộ Tịch quá thông minh.
“Có, nhưng giờ ở bên trong không cho quyết tử ( dược làm cho nữ tử không dựng dục được).” Hiên Viên Hạo Dạ cúi đầu, không cho nữ tử nhìn thấy ánh mắt không đành lòng của hắn. Một nữ nhân nếu không thể làm mẫu thân là chuyện tàn nhẫn nhất! Nhớ tới nụ cười yếu ớt của Tô Mộ Tịch, đột nhiên có chút không đành lòng.
Tâm tư Hiên Viên Hạo Dạ nữ tử sao lại không biết, lạnh lùng ra tiếng: “Thu hồi lòng thương hại của ngươi đi, ngươi tự mình ngẫm lại, sang năm nàng sẽ cập kê, đến lúc đó nàng thành thân với Hiên Viên Hạo Thành, nếu thuận lợi sinh hạ ngươi cho là Hiên Viên Vinh Hi sẽ tuyển ai làm hoàng đế, ngươi sao? Nếu tương lai hậu hoạn vô cùng, không bằng ngay từ đầu liền chặt đứt uy hiếp. Đến lúc đó nếu nàng không thể mang thai, nam tử Hiên Viên gia không phải rất si tình sao? Ngươi xem nếu lúc đó Hiên Viên Hạo Thành tuyệt hậu , Hiên Viên Vinh Hi có thể an bài sườn phi thiếp thất cho hắn hay không. Đến lúc đó để bọn họ nghi kỵ, tự giết lẫn nhau đi!” Si tình, cuộc đời nàng hận nhất người si tình.
“Dạ nhi biết, không biết chủ nhân tính làm thế nào với Duyệt Tâm công chúa?” Đúng vậy, hắn không nên thương hại nàng, nàng không thể làm mẫu thân không liên quan đến mình. Có thể làm mẫu thân thì có liên quan gì đến hắn, nàng cũng sẽ không sinh đứa nhỏ cho hắn, vì sao hắn lại không đành lòng? Được đến ngôi vị hoàng đế mới là sứ mệnh của hắn.
“Duyệt Tâm công chúa, không phải nàng muốn gả cho tài tử sao? Ta sẽ cho người của ta tham dự cuộc thi đoán câu đố ở Tá Yến đài, đề mục ta ra hẳn là không ai có thể đáp được.” chuyện Duyệt Tâm công chúa, nàng ở Duyệt quốc đã nghe không ít, chỉ là một tiểu cô nương bị làm hư mà thôi. Hơn nữa câu đố nàng ra đều là một người kỳ quái cho nàng, chính nàng đến nay đều không có đáp án, hẳn không có thể trả lời. Đến lúc đó nàng sẽ thả tiếng gió để Duyệt Tâm công chúa biết mà đến, hơn nữa việc này phải làm ngay, mà tiếng gió hẳn nên truyền tới Tô phủ .
Tô phủ, lúc dùng cơm trưa, Duyệt Tâm công chúa gặp được Tô Hồng Diệp cùng Lâm Nhược Mai, thế mới biết bọn họ đã thành thân lập tức tám chuyện với mọi người. Một đám người lại há hốc mồm lần nữa, công chúa này thật sự là người hoạt bát. Nhưng mà, có hoạt bát đến mấy người ta cũng là công chúa, lúc dùng bữa lập tức im miệng, tao nhã hiểu lễ dùng bữa. Mọi người ở đây vô cùng bội phục, rốt cuộc phải là một mẫu thân thế nào mới có thể dưỡng ra nữ nhi như vậy.
Đoàn người vừa dùng xong cơm, một thư đồng thanh tú tiến vào thi lễ lên tiếng nói: “Nhị thiếu gia, hai mươi bảy tháng chín Tá Yến đài có cuộc thi đoán câu đố, Gì công tử để nô tài hỏi ngài một tiếng có muốn tham gia hay không?”
Tô Hồng Xán đang muốn nói không đáp, mấy cuộc thi đoán câu đố nhàm chán này thì đi làm gì? Không ngờ, Duyệt Tâm công chúa bên cạnh vừa nghe lập tức nhảy dựng lên: “Thật vậy chăng? Ta muốn đi, ta muốn đi…” Trò này chơi vui nhất, nói không chừng có thể gặp được tài tử.
Tô Hồng Xán nhìn nàng một cái, gật gật đầu: “Hồi Gì công tử, ngày kia bản công tử sẽ tới Tá Yến đài.” Nhìn ánh mắt phát sáng của công chúa điêu ngoa, Tô Hồng Xán lập tức cảm thấy tiểu tử Gì Thịnh Uy kia khiêu khích cũng không có nhàm chán như vậy.
Vương Hương Tú kinh ngạc nhìn Tô Hồng Xán một cái, không phải cho tới bây giờ Xán nhi đều không thích tham gia mấy cuộc thi kiểu này sao, lại nhìn hai mắt lóe sáng của vị công chúa bên cạnh, như biết được cái gì bà lại nhăn lại mi. Tô Mộ Tịch chú ý tới cảm xúc của Vương Hương Tú, trấn an lôi kéo tay bà, hỏi: “Nương, Tam ca đến giờ vẫn không trở lại dùng cơm trưa sao?” Tam ca gần đây hình như có tâm sự, cũng không nói nhiều như trước kia.
“Đúng vậy, trước đó nó từ biên thành trở về, liền là lạ như vậy đến giờ.” lúc này Vương Hương Tú mới hồi thần, lo lắng nói. Con mình có tâm sự, làm nương khẳng định sẽ biết một ít .
“Vậy sao, nương không cần lo lắng, có thời gian Tịch nhi sẽ tìm huynh ấy nói chuyện . Đúng rồi, nương, cái này cho người, đây là huyết ngọc hoàng hậu nương nương thưởng của ta, nghe nói rất tốt cho thân thể.” Nói xong, lấy huyết ngọc từ túi hương đeo lên tay Vương Hương Tú.
Vương Hương Tú cũng tùy nàng, trong lòng cảm thấy ấm áp , Tịch nhi của bà luôn hiểu biết như vậy. Trước kia bà còn sợ Tịch nhi tiến cung sẽ thầm oán chính mình, sẽ càng cách xa mình, giờ cuối cùng đã yên tâm . Chờ qua năm Tịch nhi đến tuổi cập kê, rất nhanh sẽ là hoàng tử phi.
Dùng quá ngọ thiện không bao lâu, ba người liền ngồi kiệu hồi cung. Trên đường trở về, Hiên Viên Hạo Thành và Duyệt Tâm công chúa không ngừng đấu võ mồm, Tô Mộ Tịch lại nghĩ đến lời mẫu thân nói mà có chút lo lắng cho Tô Hồng Diệu. Gió thổi bay tấm màn che kiệu Tô Mộ Tịch ngồi, Tô Mộ Tịch giật mình liếc mắt thấy một thân ảnh quen thuộc. Định nhãn nhìn, quả nhiên là Tam ca, nhưng nữ nhân Tam ca ôm lấy là ai? Đáng tiếc kiệu đi quá nhanh, Tô Mộ Tịch không thể thấy rõ.
|
43
Trước hai mươi bảy tháng chín một ngày, Tô Mộ Tịch thỉnh an hoàng hậu nương nương nói muốn xuất cung. Hoàng hậu nương nương nghĩ nghĩ không nói gì liền cho phép , vừa được hoàng hậu nương nương đáp ứng Tô Mộ Tịch lập tức cho Tùng Thư Minh an bài ám vệ tại Tá Yến đài. Để người ta làm cho nàng, Hiên Viên Hạo Thành còn có Duyệt Tâm công chúa một bộ nam trang bình thường chút. Sáng sớm hai mươi bảy tháng chín, ba người thay xong quần áo cùng hội họp với Tô Hồng Xán ở ngoài cung.
Lúc mọi người đến Tá Yến đài thì đã có rất nhiều người đến. Tại ám vệ cố ý vô tình trợ giúp, đám người Tô Mộ Tịch mới chen vào Tá Yến đài được, vừa vào đã thấy Gì Thịnh Uy ngồi đầu tiên. Gì Thịnh Uy thấy đoàn người Tô Hồng Xán liền lên đi, khiêu khích liếc Tô Hồng Xán một cái, đang muốn lên tiếng đả kích lại nhìn thấy Hiên Viên Hạo Thành cùng Tô Mộ Tịch vận y phục thường ở một bên liền lập tức câm miệng . Cười cười nói: “Còn tưởng không mời được Tô huynh đại giá, huynh xem ta đã cho người giữ vị trí của huynh, chỉ chờ huynh đến nữa thôi.” Nhìn nhìn mấy người đi theo Tô Hồng Xán, Gì Thịnh Uy cho người lấy thêm mấy cái ghế dựa.
Tô Hồng Xán nhìn hắn một cái, không nói nhiều, bình tĩnh thong dong ngồi xuống, nhàm chán hất tóc trên trán, một lát sau nhìn Gì Thịnh Uy: “Bản công tử tới trễ, vì sao câu đố còn không chưa ra?”
Duyệt Tâm vừa nghe, tán thành gật gật đầu: “Đúng vậy, chờ rất phiền nha! Không ra chúng ta phải đi, dạo đường cái còn vui hơn ngồi chỗ này.” Đám người này thật đáng ghét. Tô Mộ Tịch không chút hoang mang mà uống ngụm trà, có chút hoài nghi hữu tâm nhân bày ra chuyện lần này, bằng không lúc này cũng quá trùng hợp, vì sao lại tổ chức lúc Duyệt Tâm công chúa đến Hiên Viên hoàng triều? Hiên Viên Hạo Thành sợ Duyệt Tâm quấn quít lấy Tô Mộ Tịch, đêm qua nắm tay Tô Mộ Tịch đến nửa đêm, lúc này đang ngồi cúi đầu ngủ bù.
Gì Thịnh Uy đang chuẩn bị đáp lời, một nữ tử dung mạo cực đẹp bưng một cái hòm ra. Nhất thời tất cả mọi tiếng cãi nhau đều tĩnh lại, đồng loạt nhìn chằm chằm nữ tử. Chỉ thấy nữ tử tuyệt sắc đứng Đài Trung ương, cười hơi hơi hành lễ: “Ta gặp qua các vị tiên sinh cùng công tử, đề mục trong tay ta là một vị bằng hữu của chủ nhân ta ra, chủ nhân của ta đến giờ cũng không nghĩ ra đáp án. Lúc này mới mở cuộc thi đoán câu đố này ở Tá Yến đài này, hoan nghênh các vị đã đến, cũng hy vọng mọi người có thể cho ra đáp án giải thích nghi hoặc của gia chủ.” Nghe xong lời này, một nữ tử vận nam trang dưới đài cười khẽ một chút, bằng hữu? Có ý tứ, từ lúc nào nàng trở thành bằng hữu của nữ nhân hại nàng kia? Nhưng mà, nàng muốn nhìn một chút, đề nàng ra có ai giải được không.
Nữ tử tuyệt sắc phóng hòm lên trên bàn, mở ra, xuất ra một hạt châu trong suốt đỏ như máu, lúc này mới cười nói: “Nếu là cuộc thi, vậy tất nhiên sẽ có phần thưởng , trước kia không có thông báo là gì chủ nhân của ta sợ người có nhị tâm trà trộn vào. Huyết minh châu này là gia chủ hữu duyên được đến, nghe nói có thể trừ tà tránh hung, vô cùng trân quý, nếu ai có thể giải thích nghi hoặc cho gia chủ, như vậy huyết minh châu này là của người đó.” Mọi người phía dưới phục hồi tinh thần khỏi dung mạo của nữ tử, bình tĩnh nhìn hạt châu màu đỏ trong tay nữ tử, đây là huyết minh châu sao? Nếu vàng bạc châu báu bình thường có lẽ có thể hấp dẫn chút dân thường, nhưng huyết ngọc châu lại làm cho tất cả mọi người phía dưới rục rịch, thứ này là khả ngộ không thể cầu a! Ánh mắt Tô Mộ Tịch nhìn huyết minh châu chợt lóe, nàng thật tò mò gia chủ là người dạng gì mới có thể ra bút tích lớn như vậy.
Đợi trong chốc lát, thấy nữ tử còn không ra đề mục, người phía dưới nóng nảy ồn ào kêu lên: “Mau ra đề mục… Mau ra đề mục… Huyết minh châu nhất định là của ta… Mau ra đề mục…”
Nữ tử từ ánh mắt mọi người biết đã được hiệu quả mong muốn, lúc này mới thả huyết minh châu lại vào hộp, không vội không chậm lấy ra một tờ giấy Trương Tuyên trong hòm, cao giọng nói: “Trước cấp các vị đảm cái tỉnh, này đề là muốn hợp với trả lời , các vị nên nghe rõ: Một, phía trước có một đồng cỏ, duy nhất thực vật. Hai, phía trước lại có một đồng cỏ, duy nhất thực vật. Ba, một đàn dương đến đây, duy nhất hoa quả. Bốn, một đàn sói đến đây, duy nhất hoa quả. Đề mục là vậy, thỉnh các vị giải thích nghi hoặc cho gia chủ, nếu đáp án đúng, vậy huyết minh châu này đó của người đó.” Nói xong, nữ tử ẩn ánh quang trong mắt thối lui qua một bên. Trong đám người, nữ tử phẫn nam trang cười nhẹ, chủ nhân của nữ tử này biết đề này không ai có thể giải đi! Một viên huyến minh châu lại dám bị nói là trân phẩm có thể trừ tà tránh hung, thật buồn cười.
Tô Mộ Tịch hình như cảm giác được gì, nhìn thoáng qua đám người phía dưới, ánh mắt chống lại nữ tử phẫn nam trang. Tô Mộ Tịch sợ run một chút, khẽ gật đầu với nàng. Nữ tử cũng cười đáp lễ, cảm thấy giật mình, không ngờ cổ đại còn có một nữ tử hào phóng như vậy ( nữ phẫn nam trang, kỳ thật liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, trừ phi bộ dạng có vẻ giống nam nhân. ).
Đám người yên tĩnh một mảnh, đề này vì sao cho tới bây giờ bọn họ đều chưa từng nghe qua? Đề này thật sự có đáp án sao? Qua ước chừng một khắc vẫn không ai dám đi lên đáp đề, một kẻ ăn chơi trác tán trong đám người bắt đầu kêu gào : “Đây là đề mục quỷ gì? Vốn chính là gạt người , bằng không, ngươi nói đáp án ra cho chúng ta nghe xem có đúng không.”
“Đúng vậy… đúng vậy… Bản công tử từ khi sinh ra đã bắt đầu đọc sách nhưng chưa từng thấy qua đề mục kiểu này.” Hoàng thành có rất nhiều tài danh tài tử đứng lên, phụ họa lời nói phía dưới.
“Đúng vậy… đúng vậy… đề mục như thế cho đến nay lão phu chưa từng gặp qua, không biết gia chủ ra đề này có phải là muốn trêu đùa chúng ta hay không. Gọi gia chủ của các ngươi đi ra, chúng ta muốn nghe…” Một vị lão giả có học thức ở hoàng thành đứng lên muốn đáp án, đề mục như vậy không phải nói đùa bọn họ sao? Nữ tử ở trong đám người mỉm cười, mấy lão thất phu này, chỉ biết là đọc tứ thư ngũ kinh làm sao có thể đáp được. Xem ra, hôm nay nàng phải thất vọng rồi.
Lúc này, nữ tử tuyệt sắc tiến lên hơi hơi phúc thân trả lời tài tử cùng lão giả: “Tiên sinh đừng nóng giận, nếu gia chủ của ta biết đáp án sẽ không dùng huyết minh châu trân quý như vậy làm phần thưởng . Thỉnh mọi người chớ nóng, đề này khẳng định có đáp án, nhưng không biết những học thức giả tọa ở đây có vị này đáp được hay không.” Nữ tử vừa dứt không ai dám kêu gào , người đọc sách không thích nhất là người khác nói bọn họ không học thức .
Tô Hồng Xán cùng Gì Thịnh Uy tĩnh tọa ở một bên tập trung sự nghĩ, giống không nghe được tranh chấp vừa rồi. Nữ tử phẫn nam trang nhìn “Huyết minh châu” lóe sáng ra ánh quang màu đỏ dưới ánh mặt trời, ánh mắt lóe lóe, thứ người cổ đại nhân để ý có lẽ có thể lấy để cám ơn ân cứu mạng của người nọ. Nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, đợi một khắc chung nữa nàng nên ra mặt giải đề đi.
Tô Mộ Tịch cũng không biết đáp án, nhưng nàng vẫn chú ý biểu cảm của nữ tử dưới đài. Thấy bộ dáng nàng đã định liệu trước, trong lòng nghi hoặc, đề này hình như nàng ta biết đáp án, rốt cuộc nàng ta là ai? Khó giải, lại quay đầu nhìn Tô Hồng Xán, thấy hắn cũng suy ngẫm. Nhìn nhìn lại Duyệt Tâm công chúa, cũng là vẻ mặt muốn nghe đáp án.
Lại qua khoảng một khắc chung, vẫn không ai đi lên đáp đề. Hiên Viên Hạo Thành vừa tỉnh ngủ xoa xoa mắt nhìn cây trâm hoa mai đẹp tuyệt trần trên đầu Tô Mộ Tịch, khống chế không được nhẹ nhàng lên tiếng: “Tịch nhi, hoa mai thật đẹp, cho Thành nhi một đóa được không?” Bĩu môi, đã lâu hắn không thấy hoa mai .
Lúc này Tô Mộ Tịch mới quay đầu, thấy Hiên Viên Hạo Thành còn chưa tỉnh táo đã mở miệng muốn hoa mai . Chậm đã, hoa mai? Tô Mộ Tịch suy nghĩ đến điều gì trên mặt nở nụ cười dịu dàng, đưa tay nhẹ nhàng xoa khóe mắt Hiên Viên Hạo Thành, cười mắng: “Đứa ngốc, giờ mới tháng mấy đã có hoa mai, huynh nhất định nhìn lầm rồi, mùa này không có hoa mai …” Nhị ca, hẳn có thể nghe hiểu đi?
|
Hiên Viên Hạo Thành bĩu môi, bất mãn nói: “Mới không có, rõ ràng ta thấy trên đầu Tịch nhi có hoa mai .”
Hiên Viên Hạo Thành vừa dứt lời, trong đầu Tô Hồng Xán linh quang chợt lóe, phía trước có một đồng cỏ, không tốn, hoa mai. Nghĩ rõ này, Tô Hồng Xán hơi hơi kích động đứng lên, nhưng giọng nói vẫn không nhanh không chậm: “Cô nương nghe rõ, ta biết đáp án.”
Ánh mắt nữ tử tuyệt sắc chợt lóe, cúi đầu hành lễ: “Tô nhị công tử mời nói.” Hắn biết? sao có thể? Nàng suy nghĩ lâu như vậy đều không giải được câu đố.
Tô Hồng Xán cũng nhìn nàng, chỉ nói: “Đáp án của chúng nó phân biệt là: một, hoa mơ. Hai, hoa mơ dại. Ba , ô mai. Bốn, quả dương mai.” Tô Hồng Xán đáp xong cười cười, đề này quả nhiên có ý tứ. Cười như không cười liếc nhìn Hiên Viên Hạo Thành, nếu không phải Thành hoàng tử nhắc nhở, hắn quả thật không nghĩ đến phương hướng này. Hắn quyết định, về sau không kêu Thành hoàng tử ngốc tử ở trong lòng nữa, ai nói hắn ngốc, có lẽ hắn còn thông minh hơn mỗi kẻ ngồi ở đây. Tô Mộ Tịch nhìn hai mắt nhị ca tỏa sáng, trong lòng vô cùng vui vẻ, nhị ca quả nhiên là thông minh nhất, một chút liền thông .
Mọi người nghe xong đáp án của Tô Hồng Xán đều như lọt vào trong sương mù, căn bản không biết đáp án này có ý gì? Nữ tử tuyệt sắc cương một chút, đứng dậy, hơi hơi phúc thân với Tô Hồng Xán: “Ta ngu dốt, không biết đáp án của Tô nhị công tử có ý gì? Thỉnh Tô nhị công tử giải thích nghi hoặc cho mọi người.” Nếu là nói bừa thì may, nhưng nếu là đáp thực, nữ tử tuyệt sắc lo lắng nhìn Duyệt Tâm công chúa một cái.
Nghe xong lời này của nữ tử tuyệt sắc, Tô Hồng Xán gật gật đầu, khóe môi gợi lên ý cười, đáp án này quả thật làm cho người ta có chút hộc máu: “Một, phía trước có một đồng cỏ, duy nhất thực vật. Chỉ có cỏ, không có hoa, không phải là hoa mơ sao? Hai, phía trước lại có một đồng cỏ, duy nhất thực vật. Lại là một đồng cỏ, không có gì khác, không phải là hoa mơ dại sao? Ba, một đàn dương đến đây, duy nhất hoa quả. Dương đến đây làm gì? Đương nhiên là ăn cỏ, ăn cỏ xong rồi, không phải là ô mai sao? Bốn, một đám sói đến đây, quy nhất hoa quả. Sói đến đây khẳng định là muốn ăn dương, dương ăn xong rồi, không phải là quả dương mai sao?”
[Đọc đi đọc lại cũng k hiểu được =.=” thôi các bạn cứ chấp nhận vậy nhé :)]
Tô Hồng Xán nói xong, mọi người không nói gì, có cách nói như vậy sao? Nhưng mà, đáp án của Tô Hồng Xán mọi người lại không nghĩ ra chỗ sai. Nữ tử tuyệt sắc nhìn thoáng nhìn Duyệt Tâm đang ngốc ra, ánh mắt chợt lóe: “Tô nhị công tử, đáp án của công tử hình như…” Có chút gượng ép…
Ánh mắt Tô Hồng Xán lúc này mới chuyển tới trên người nữ tử tuyệt sắc, nhưng không có bị dung mạo hơn người của nàng sở hoặc, lạnh giọng chất vấn: “Như thế nào? Nếu cô nương cảm thấy đáp án của bản công tử không đúng, vậy cô nương có đáp án nào tốt hơn nói cho ta nghe một chút, nếu có lý hơn đáp án của bản công tử, Tô Hồng Xán ta tuyệt đối chịu thua.” Ngươi có biết cũng không dám nói, không phải vừa rồi nói không có đáp án sao?
Nữ tử tuyệt sắc cúi đầu, tay nắm chặt. Không ngờ thật sự có người có thể nêu đáp án, hơn nữa này đáp án còn làm cho nàng không còn lời gì để nói. Trong đầu vòng vo vài vòng, một kế bất thành lại sinh một kế, nàng cũng không tin Tô Hồng Xán sẽ bất vi sở động: “Tô nhị công tử hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Đáp án của Tô nhị công tử ta không có lời nào để nói, ta xin chỉ thị gia chủ một chút lại trở về hồi bẩm, thỉnh ngài chờ một chút.” Nói xong thẹn thùng nhìn Tô Hồng Xán, lui xuống. Không bao lâu liền lên, phúc thân tiếp tục nói: “Gia chủ vừa rồi phân phó, đáp án của Tô nhị công tử vô cùng tốt. Trừ huyết minh châu ta cũng sẽ đi theo hầu hạ, về sau nô tỳ là người của Tô phủ, làm thiếp vì tì do Tô nhị công tử làm chủ, ta tuyệt đối không có nửa câu oán trách.”
Nữ tử vừa dứt lời, phía dưới ồ lên một trận. Có mỹ nhân như hoa làm bạn, là giấc mộng của tuyệt đại đa số nam nhân! Tô Mộ Tịch thực bình tĩnh, tính tình nhị ca của mình sao nàng không rõ? Nhưng nữ nhân này, nàng phải chú ý kỹ một chút . Duyệt Tâm nghe xong lời này mới phục hồi từ ngẩn ngơ sùng bái, muốn vỗ bàn đứng dậy lại bị Tô Mộ Tịch kéo lại, lắc đầu nhìn nàng. Duyệt Tâm lúc này mới cảm thấy mình làm sai, Tô Hồng Xán không phải là gì của nàng, nghe được nử tử không biết xấu hổ kia nói nàng tức giận như vậy làm gì? Nói không chừng Tô Hồng Xán tên lưu manh chết tiệc này ước gì được ôm nữ nhân về nhà đâu, hừ… Nhưng mà, vì sao trong lòng lại rầu rĩ ?
Mọi người đều chờ Tô Hồng Xán hoan hô nhảy nhót, không ngờ Tô Hồng Xán mí mắt cũng chưa nâng một chút, lạnh lùng phun ra ba chữ: “Ta — không— muốn—”nữ tử này dung mạo là tốt, nhưng có mỹ sau khi chết cũng trở thành một thân xác thối mà thôi. Hắn quả thật bất cần đời, nhưng lại muốn tìm một người có tình cảm chân thành giống cha mẹ, cả đời nhất thế chỉ cần một đôi người.
Các nam nhân vừa nghe, Tô Hồng Xán này là đồ ngốc đi! Có mỹ nữ như vậy ấm giường là một chuyện hạnh phúc cỡ nào! Tô Mộ Tịch chỉ thản nhiên cười, nhị ca quả nhiên không làm cho nàng thất vọng. Hiên Viên Hạo Thành còn ngây ngốc nhìn Tô Mộ Tịch, hắn chỉ cần Tịch nhi, cho dù xuất hiện người đẹp hơn Tịch nhi hắn cũng sẽ cự tuyệt như Tô nhị ca.
Người rung động nhất là Duyệt Tâm, phụ hoàng nàng cũng từng đồng ý với mẫu thân cả đời nhất thế một đôi người, nhưng mà khi Duyệt quốc đệ nhất mỹ nhân Tiêu Ninh xuất hiện trước mặt ông, hết thảy đều thay đổi. Tuy rằng ông vẫn sủng ái mẫu hậu, nhưng bà đã không phải là duy nhất. Nữ tử trước mắt này còn đẹp hơn Tiêu Ninh mà Tô Hồng Xán lại bất vi sở động. Trong lòng Duyệt Tâm lập tức vô cùng vui mừng, hiểu được cái gì, ánh mắt kỳ dị nhìn Tô Hồng Xán.
Nữ tử tuyệt sắc vờ khó xử cúi đầu, trong lòng lại hận chết, sao một đám nam tử Tô gia đều là bộ dáng quỷ này? Si tình, nàng hận người si tình. Nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Duyệt Tâm, cứ như vậy thất bại trong gang tấc, ngược lại để Tô Hồng Xán gả đi sao? Không được, nữ tử tuyệt sắc chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói: “Ta biết Tô nhị công tử khinh thường ta là nô tỳ, nhưng thỉnh Tô nhị công tử không cần khó xử ta, nếu Tô nhị công tử không cần ta, ta cũng chỉ có chết .” Nói xong, lê hoa đái vũ khóc lên quỳ gối trước mặt Tô Hồng Xán.
Mỹ nhân rơi lệ, một ít nam nhân tự nhiên là nhìn không đành lòng, ra tiếng khuyên nhủ: “Tô nhị công tử hãy thu nàng đi, nha đầu kia nhìn rất đáng thương, ngươi thu nàng làm nô tỳ cũng tốt.” Tô nhị công tử này khó hiểu phong tình như vậy, trách không được mọi người nơi hoàng thành đều nói nam nhân Tô gia người người đều là đầu gỗ.
Mặc kệ mọi người nói như thế nào Tô Hồng Xán chỉ bất vi sở động, lúc này Tô Mộ Tịch mới đứng lên, nhìn mọi người cười nói: “Không biết chủ nhân cô nương là ai, bản công tử rất muốn trông thấy. Dưới chân thiên tử cư nhiên có người muốn lấy mạng người như thế, xem ra là không để Hoàng Thượng vào mắt, bản công tử tiến cung gặp mặt Hoàng Thượng, nhất định phải vạch tội hắn.”
Nữ tử tuyệt sắc cúi đầu cứng đờ, Tô Mộ Tịch này lại phá hư chuyện tốt của nàng. Đang muốn lên tiếng, Tô Hồng Xán lại nhanh hơn nàng một bước: “Nếu câu đố đã giải, vậy bản công tử hồi Tô phủ, các ngươi tự tiện.” Đi vài bước Tô Hồng Xán sực nhớ tới cái gì, gõ đầu một chút, kiệt ngạo bất tuân cười nói: “Nếu cô nương này sợ chủ nhân trách phạt, vậy bản công tử ra một vế đó, nếu đối được thì huyết minh châu cùng cô nương đều thuộc về người đó, mọi người nghe rõ: mở miệng liền cười, cười xưa cười nay cười tương lai.” Nói xong, Tô Hồng Xán liền dẫn đầu rời khỏi. Đề này, khó giải! Nữ nhân cùng huyết minh châu, ai thích lấy thì lấy, nếu không phải vì… Hắn mới không đến nơi kiểu này, hừ…
Nữ tử phẫn nam trang trong đám người cười cười, nam tử Tô gia quả nhiên có ý tứ. Liếc nhìn nữ tử tuyệt sắc một cái, nữ nhân này cũng thật đủ bách biến, so với Thái Y Lâm còn có thể biến, lần trước nàng thấy không phải là khuôn mặt này. Nhưng mà, kẻ ngốc đứng cùng nữ tử kia cũng không đơn giản, người ở Hiên Viên hoàng triều một cái so với một cái đều quái.
Từ Tá Yến đài trở về, Duyệt Tâm liền trầm mặc, không giống trước kia yêu cười yêu náo nhiệt. Tô Mộ Tịch cũng không nói nhiều, chỉ lôi kéo Hiên Viên Hạo Thành đuổi hắn về Đông điện. Vừa vào cửa Tống mẹ liền tới, hành lễ nói: “Tiểu thư, lão nô tìm ngài một ngày, sao ngài đi không nói với nô tỳ một tiếng.”
“À, Tống mẹ tìm ta có chuyện gì sao?” Tô Mộ Tịch nhíu mày, biết rõ còn cố hỏi.
“Không có, lão nô chỉ lo lắng cho tiểu thư, ngay cả Hoa Ngữ cùng Xảo Tâm người cũng không mang theo, lão nô lo lắng.” Tống mẹ cúi đầu, tiểu nha đầu lừa đảo đã trở lại. Giờ Vi mẹ quan tâm chuyện huyết yến càng ngày càng gấp, nàng cũng không thể sơ ý.
“Không có chuyện thì lui xuống đi! Trong chốc lát ta sẽ hồi Tây điện.”
Lúc này Tống mẹ mới phúc thân trả lời: “Vâng, giờ lão nô đi xuống nấu huyết yến cho tiểu thư, tiểu thư trở về hãy uống.”
“Ừ, đã biết.”
Tống mẹ đi rồi, Đinh mẹ lên tiếng hỏi: “Tiểu thư, mấy ngày nay Tống mẹ có phải quá không thành thật hay không? Muốn nô tỳ bẩm báo hoàng hậu nương nương mẹ khác không.” Tống mẹ vốn không phải người hoàng hậu nương nương một tay mang ra, trước kia chọn nàng vì nàng là người ổn trọng, giờ xem ra cũng không thể để người bớt lo.
Lúc này Tô Mộ Tịch mới cười cười thật tình: “Mẹ, không cần, ta ứng phó được, nàng không gây được sóng gió gì.” Nếu một cái mẹ mà Tô Mộ Tịch nàng đắn đo không được, tương lai Hạo Thành phong vương, không phải vương phủ càng làm cho nàng thúc thủ vô sách sao? Kiếp trước nàng vô tâm quản, kiếp này, nàng sẽ dụng tâm.
“Nô tỳ đã biết, nô tỳ lui xuống cho người ta chuẩn bị nước ấm để Thành hoàng tử tắm rửa.” Đinh mẹ hơi hơi phúc lui ra.
“Tịch nhi, không thích Tống mẹ thì để mẫu hậu phái nàng đến nơi khác không tốt hơn sao? Vì sao còn phải đặt nàng trước mắt?” Tịch nhi không thích Tống mẹ Thành nhi đã sớm đã nhìn ra!
Tô Mộ Tịch cười cười: “Hạo Thành, không phải tất cả những điều không vừa mắt đều phải chuyển đi, có những chỗ bọn họ hữu dụng.” Nhìn ánh mắt Hiên Viên Hạo Thành càng ngày càng mê mang, Tô Mộ Tịch biết mình nói nhiều. Hiên Viên Hạo Thành là Hiên Viên Hạo Thành, không cần có quá nhiều thay đổi: “Hạo Thành không hiểu không sao, Tịch nhi biết là được rồi.”
Hiên Viên Hạo Thành ngoan ngoãn gật đầu, giờ Thành nhi không thể quản, lúc Tịch nhi mệt để Thành nhi đến là tốt rồi.
Đêm, im lặng . Tô Mộ Tịch ngồi bên cửa sổ trong nội thất, nhìn mưa rơi xuống mặt đất, không bao lâu một bóng đen tiến vào. Tô Mộ Tịch không qua đầu liền biết là ai vào: “Thư Minh, đi thăm dò thân phận nữ tử ở Tá Yến đài lúc sáng.” nữ tử dung mạo tuyệt sắc như vậy, nếu là người ở hoàng thành không có khả năng sẽ không ai biết đến.
“Vâng, Thư Minh nhất định dùng hết toàn lực đi thăm dò rõ ràng.” Tùng Thư Minh cung kính lên tiếng trả lời.
Tô Mộ Tịch đột nhiên nghĩ đến nữ tử nhìn thấy ở Tá Yến đài hôm nay, tâm niệm vừa động: “Thư Minh, ngươi đợi chút…” Tô Mộ Tịch nói xong, liền xoay người đi đến án thư mài mực, cầm lấy bút, rất nhanh họa ra một nử tử trên giấy Tuyên Thành. Họa xong, cầm lấy nhìn nhìn phóng vào một quyển sách: “Thư Minh, để Thư Ngọc đi thăm dò nữ tử trong bức họa, nhất định phải biết nàng là ai, giờ đang ở nơi nào.”
Tùng Thư Minh tiếp nhận giấy Tuyên Thành, lên tiếng trả lời: “Thư Minh biết rõ.”
Khách sạn Lượng Nhiên, Tô Hồng Diệu cùng một nữ tử ngồi ở bên bàn nơi khách phòng, mắt lóe lóe: “Nàng, nàng thật sự quyết định rời đi.” Tô Hồng Diệu nhẫn không nỡ trong lòng, rầu rĩ hỏi.
Nữ tử gật gật đầu: “Đúng vậy, nơi nên đi ở hoàng thành ta cũng đã đi, ta muốn đi nơi nơi nhìn xem. Về phần ân cứu mạng của huynh, Tiết Vấn Lan ta nhớ kỹ, sẽ có một ngày báo ơn huynh.”
Tô Hồng Diệu ủ rũ: “Vấn Lan, nàng biết ta không có ý này. Vết thương trên người nàng thật sự không có việc gì sao?” Không muốn nàng rời đi, nhưng hắn lại tìm không thấy lý do. Nữ tử này, giống như ưng, chỉ thích trời cao. Mà hắn, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, vĩnh viễn cản không nổi, rõ ràng hắn chỉ nhận thức nàng mấy tháng, vì sao tâm lại đau như vậy?
“Không có việc gì, huynh xem ta khỏe như trâu vậy. Đúng rồi, nhị ca huynh cũng thực thông minh, vậy mà có thể đoán ra câu đố của ta.” Ngày ấy nàng thật không ngờ có người đáp được. Dù sao này đề này là N năm sau mới xuất hiện trên mạng.
“Ừ, nhị ca quả thực thông minh , muội muội ta cũng thực thông minh.” Tô Hồng Diệu biết nàng cố ý nói sang chuyện khác, vô cùng bất đắc dĩ, đành phải rầu rĩ trả lời.
“Được rồi, huynh là luyến muội cuồng, không thèm nghe huynh nói nữa, ta phải thu dọn. Ách… Ta phải cẩn thận suy nghĩ, tiếp theo muốn đi đâu.” Tiết Vấn Lan đứng lên, áp chế chút điểm không nỡ trong lòng mà chuẩn bị thu dọn. Đúng, chỉ là có chút không nỡ.
Tô Hồng Diệu nhìn bóng dáng của nàng, biểu cảm trên mặt ám ám.
|