Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 79: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có ...
"Thuốc kích thích". Minh Vũ chậm rãi trả lời. Mặc dù hắn cách bọn họ một đoạn, nhưng tai hắn vẫn nghe rõ được đoạn đối thoại của bọn họ.
Nghe vậy, mặt Mạc Dĩ Trạch trầm xuống, tiếp đó, hai mắt nheo lại. Anh gắt gao nhìn chằm chằm vào Minh Vũ đang đứng trước mặt, lạnh lùng hỏi: "Tại sao không ngăn cản?"
"Tôi. . . . . .". Nghe hắn hỏi, Minh Vũ cả kinh.
Bởi vì hắn không nghĩ tới, thiếu gia sẽ vì một cô gái xa lạ mà nổi giận với mình, hơn nữa, còn quan tâm đến sống chết của cô gái kia như thế. Trong lúc nhất thời, hắn không phản bác được.
Đôi môi anh khẽ run, đột nhiên, Mạc Dĩ Trạch có loại cảm giác phiền não.
Trong tiềm thức của anh, khi anh nghe thấy cô bị hạ thuốc, tức giận không khỏi dâng lên trong lòng, đây là điều anh không nghĩ tới. Nhưng chính vì vậy, anh càng xác định, giữa anh và cô có quan hệ, mặc dù bây giờ anh còn chưa biết, nhưng. . .
Anh sẽ biết!
Con mắt đen lạnh lùng nhìn Minh Vũ trước mặt, Mạc Dĩ Trạch nhàn nhạt nói ra hai chữ: "Lái xe". Ngay sau đó, anh liền quay đầu đóng cửa xe lại.
“Rầm” Một tiếng này ám chỉ sự tức giận khó lường của anh.
Một tiếng này cũng khiến Minh Vũ trố mắt trong chốc lát, đợi đến khi hắn kịp phản ứng liền vội vàng mở cửa ngồi vào ghế lái, động tác liền mạch, nhanh đến mức khiến người ta không thấy rõ.
"Thiếu gia. . .". Bởi vì thiếu gia chưa từng dùng ánh mắt lạnh lùng như vừa rồi nhìn hắn, cho nên, Minh Vũ thận trọng hỏi: "Chúng ta đem vị tiểu thư này đến đồn cảnh sát hay khách sạn?". Không muốn nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo kia lần nữa, cho nên, Minh Vũ tận lực nhỏ giọng hỏi.
Vậy mà, trả lời hắn là một mảnh yên tĩnh không tiếng động.
Mạc Dĩ Trạch nhíu lông mày nhìn hai gò má ửng hồng của Âu Y Tuyết, tiếng rên rỉ yêu kiều, cả người tản ra hơi thở nóng bỏng, cuối cùng nói: "Về nhà"
Biệt thự hào hoa trên núi Dương Minh.
Đèn trong biệt thự sáng rỡ, trong đại sảnh, các dụng cụ gia đình cao cấp và xa xỉ được nhập khẩu từ các quốc gia đều có, bố trí hoa lệ mà không mất phần trang nhã. Đèn thủy tinh khổng lồ tản ra tia sáng chói mắt, nhưng không khí lại cực kỳ lạnh lẽo.
Ngoài cửa, mười mấy người làm nữ cùng với một nam quản gia mặc quần áo ngoại quốc đứng nghiêm trang chờ chủ nhân trở về.
Một chiếc Benz màu đen tiến vào trong tầm mắt của bọn họ, khi xe dừng ở trước mặt bọn họ, bọn họ mới có chút động tác.
"Thiếu gia" Người đàn ông ngoại quốc đợi xe dừng lại rồi mới tiến lên, ưu nhã mở cửa xe cho anh. Phía sau quản gia, một người làm nữ cũng nhanh chóng lấy xe lăn trong nhà ra, không dám chậm trễ, đặt xe lên trước.
"Ừ" Mạc Dĩ Trạch không lộ vẻ gì, gật đầu một cái.
An Đức Liệt bốn mươi lăm tuổi, không có vợ con, là quản gia của anh ở Mĩ, một quản gia chân thành, phục vụ chu đáo. Lần này, hắn quyết định ở Đài Loan lâu dài, cho nên, đã gọi ông tới đây.
"Giúp tôi bế cô ấy vào phòng của tôi". Ánh mắt Mạc Dĩ Trạch nhìn về Âu Y Tuyết bên cạnh vẫn nhắm chặt hai mắt, lãnh đạm nói.
Nghe vậy, lúc này, An Đức Liệt mới chú ý tới một cô giá không biết xuất hiện bên cạnh thiếu gia từ khi nào.
Lấy khả năng nhìn người của ông mà nói. Gọi cô là phụ nữ dường như có chút không hợp, bởi vì, ông thấy cô gái trước mắt tuyệt đối không vượt qua hai mươi tuổi, cho nên, nên xưng là cô gái.
Mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng từ đạo đức nghề nghiệp, An Đức Liệt cũng chỉ để nghi hoặc trong lòng, không hỏi ra. Ông nhàn nhạt lên tiếng, ngay sau đó, nghiêng người ôm Âu Y Tuyết sắc mặt không bình thường vào trong ngực mình, ngay sau đó, dưới tầm mắt lạnh lẽo của Mạc Dĩ Trạch, đi thẳng vào trong biệt thự.
Cho đến khi bóng dáng của bọn họ biến mất khỏi tầm mắt, Mạc Dĩ Trạch mới chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, ngược lại, giữ Minh Vũ lại.
"Chuyện hôm nay, không được nói cho bất luận kẻ nào biết" Đem tất cả tâm tư đè nén xuống, Mạc Dĩ Trạch âm thầm dặn dò Minh Vũ.
Không phải anh không tin hắn không giữ bí mật, mà vì anh tin tưởng, cho nên, anh mới dặn dò như vậy!
"Vâng". Minh Vũ không cảm thấy kinh ngạc khi nghe câu nói này, ngược lại, giống như là thói quen, hắn gật đầu một cái: "Tôi sẽ không nói chuyện này với ông bà chủ". Dường như ánh mắt lạnh lùng lúc nãy của Mạc Dĩ Trạch đã tạo thành ám ảnh trong lòng hắn, cho nên, Minh Vũ trả lời đặc biệt cẩn thận, còn liếc nhìn biến hóa cuả Mạc Dĩ Trạch thông qua kính chiếu hậu.
"Ừ" Mạc Dĩ Trạch thoả mãn gật đầu, ngay sau đó lại giương đôi mắt lạnh lùng khiến người ta không khỏi đóng băng lên nói: "Còn nữa, giúp tôi thăm dò một chút tư liệu về cô ấy, sáng mai giao cho tôi!". Giọng nói ép buộc, không cho cự tuyệt.
"Vâng!". Minh Vũ cung kính đáp.
Gió đêm xuyên qua cửa sổ đang mở sát đất truyền đến cảm giác lạnh lẽo, rèm cửa tung bay tạo thành một đường cong xinh đẹp trong nháy mắt lại rơi xuống. Đèn thủy tinh trong suốt cùng chăn màn gối đệm khiến người ta chép miệng.
Chăn len lông cừu màu đen mềm mại, một thân thể nữ tính sáng bóng mê người đang nằm trên giường. Dung nhan cô như quả đào mật, vì thuốc kích thích phát tác không được thỏa mãn mà khổ sở cau chặt, bàn tay nhỏ bé mê người không ngừng kéo chăn rồi lăn lộn, tây trang màu đen đã sớm rơi xuống đất, lộ ra thân thể trắng nõn không tỳ vết.
Một màn ướt át đó đã thu hút người đàn ông anh tuấn đang ngồi trên xe lăn bên cạnh cô.
Hương thơm cơ thể cô lan tỏa trong không khí, từng chuỗi tiếng rên của cô không ngừng kích thích thần kinh của anh, trêu chọc lý trí của anh. Nếu anh không tự chủ tốt, anh đã không nhẫn nại được như vậy nữa.
Ánh mắt anh đã không còn vẻ lạnh buốt như trước nữa, giờ phút này chỉ còn nhu tình.
Hình ảnh này như đã từng xảy ra, nhưng anh không thể nhớ nổi, rốt cuộc anh đã gặp ở nơi nào. . . Từ sau khi tiến vào phòng, lông mày anh tuấn của Mạc Dĩ Trạch vẫn chưa giãn ra, anh chuyên chú nhìn gương mặt mê người của cô, trong lòng rung động.
Yên lặng hít sâu một hơi, anh khom lưng nhặt tây trang màu đen trên đất lên định trùm lên người cô. Nhưng khi đầu ngón tay của anh lơ đãng chạm qua da thịt phơi bày ra bên ngoài của cô, lại kích phát trong cơ thể cô một làn sóng xao động.
"Ưm. . . Nóng quá. . ."
Lúc này Âu Y Tuyết đã sớm mất đi ý thức, mà lý trí của cô cũng bị lửa nóng dục vọng ăn mòn không còn một mống. Toàn thân tựa như ở trong biển lửa, làm cô nóng đến không thở nổi, cô dùng sức mở quần áo trên người mình, ý đồ muốn tìm kiếm một ít mát mẻ.
Mở cặp mắt mông lung ra, khi ánh mắt nhìn thấy người tới là Mạc Dĩ Trạch, trong nháy mắt lộ ra một cỗ bi ai, điềm đạm đáng yêu khiến tất cả đàn ông như muốn nổi điên.
"Nóng. . . Nóng quá. . .". Cô không nhìn rõ người trước mặt là ai. Nhưng từ trên thân anh, cô cảm thấy một cỗ hơi thở lạnh lẽo, cho nên, cô không chút do dự duỗi tay về phía anh tìm kiếm an ủi.
Khi ánh mắt hắn nhìn thấy ánh mắt mềm mại mê ly ham muốn cầu xin của cô ấy, lòng Mạc Dĩ Trạch lộp bộp một tiếng, ngay sau đó liền cảm thấy thân thể sinh ra biến hóa khác thường.
"Đáng chết!". Chỉ một ánh mắt của cô, anh đã có phản ứng, một cỗ cảm giác thất bại lập tức tự nhiên sinh ra.
Nhìn gương mặt càng thêm mê người của cô, Mạc Dĩ Trạch giơ tay vuốt mặt cô. Ngay lập tức, một loại lửa nóng liền thông truyền qua tay anh.
Sao lại nóng như vậy! Cảm thấy độ nóng trên người cô truyền tới, Mạc Dĩ Trạch nhíu mày lại, vừa âm thầm mắng một câu, vừa suy nghĩ nên dùng phương pháp gì cho an toàn.
Nhưng anh còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay mảnh mai liền nhanh chóng bắt được cánh tay của anh.
"Ừm. . . Thật thoải mái. . .". Trên trán truyền tới một cảm giác lạnh lẽo khiến Âu Y Tuyết cảm thấy thư thái không ít. Nhưng nhiệt độ trên trán giảm bớt, mà sao trên người càng nóng lợi hại hơn?
Vì vậy, theo bản năng, cô cầm tay Mạc Dĩ Trạch đang để trên trán mình từ từ dời xuống mặt, cần cổ. . . mà không biết động tác bản năng của cô kích thích anh!
Không có nửa phần do dự, Mạc Dĩ Trạch nhanh chóng rút tay mình về. Thấy khuôn mặt cô bởi vì mất đi an ủi mà nhăn thành một đống, trong lòng anh tê dại.
Không dám tưởng tượng, nếu như cứ để cô tiếp tục với động tác đang làm lúc nãy sẽ để lại hậu quả gì nữa!
Anh không phải là Liễu Hạ Huệ, không có một tia dục vọng đối với tình cảnh người đẹp ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, mặc dù anh thừa nhận cảm giác của anh đối với cô không tệ, nhưng thừa dịp người gặp nguy không phải là tác phong của anh.
Nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, anh quyết định bấm điện thoại nội tuyến.
"Thiếu gia có gì sai bảo ạ?". Bên kia điện thoại là Minh Vũ đang ăn cơm.
"Lập tức tới ngay". Không giải thích cũng không nhiều lời, Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng nói xong bốn chữ này liền cúp điện thoại.
Minh Vũ quả nhiên là người tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của mình, không tới một phút, hắn liền chạy tới phòng của Mạc Dĩ Trạch.
Nhưng khi hắn mở cửa thấy thân thể phơi bày trên giường của Âu Y Tuyết, hắn lập tức cúi đầu đi tới bên người Mạc Dĩ Trạch.
"Thiếu gia có gì phân phó". Tận lực để mình không nên chú ý đến bóng dáng trên giường, Minh Vũ cung kính hỏi.
Nghe thấy tiếng, Mạc Dĩ Trạch quay đầu lại. Con ngươi đen nhánh như đêm chậm rãi từ trên người Âu Y Tuyết chuyển qua trên người Minh Vũ, Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng mở miệng: "Mang cô ấy tới phòng tắm, cho cô ấy tắm nước lạnh". Anh hành động bất tiện nên không có cách nào đi làm những chuyện này, anh cũng không muốn gọi những người làm nữ kia, cho nên, anh chỉ có thể tìm Minh Vũ.
"Chuyện này. . . ". Nghe thấy vấn đề mà anh tìm mình tới, Minh Vũ sửng sốt một chút, cuối cùng chậm rãi lên tiếng: "Vâng". Tiếp đó liền đi tới bên giường, quay đầu mang Âu Y Tuyết vào bên trong phòng tắm.
Tiếng nước chảy che lấp tiếng rên rỉ yêu kiều của Âu Y Tuyết, ánh mắt nhàn nhạt của Mạc Dĩ Trạch lại trở nên lạnh lẽo. . .
Mười lăm phút sau, Minh Vũ ôm Âu Y Tuyết toàn thân ướt nhẹp đi ra khỏi phòng tắm.
"Đặt cô ấy lên giường". Mạc Dĩ Trạch không quay đầu lại nói.
Mà Minh Vũ cũng thận trọng đặt Âu Y Tuyết lên giường.
"Ưm. . .". Một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi miệng Âu Y Tuyết.
Giờ phút này, toàn thân cô đã sớm ướt đẫm, tóc đen dính vào trên mặt cô, bởi vì, tắm rửa nước lạnh mà khuôn mặt đỏ tươi lại có chút tái nhợt, cô run lẩy bẩy ôm sát hai cánh tay của mình, co lại như một con tôm.
"Hiệu quả của thuốc đã hết chưa?" Mạc Dĩ Trạch nhíu mày, nhàn nhạt hỏi.
Minh Vũ do dự, chần chờ trả lời: "Sợ rằng không đơn giản như vậy"
Từ trong miệng hai người đàn ông kia, hắn biết, loại này là thuốc kích thích mới nhất, nếu vậy, khẳng định sẽ không vì tắm nước lạnh mà qua đi. Bọn họ nói ăn một viên, dược hiệu sẽ kéo dài mấy giờ, như vậy, cô ăn nhiều viên thì. . . cả ngày chưa hết cũng không có gì lạ.
Nghe được câu trả lời của Minh Vũ, Mạc Dĩ Trạch cau mày càng sâu. Ánh mắt nhìn lại bóng dáng trên giường, môi mỏng mím chặt, hắn quan sát biến hóa của cô.
Quả nhiên, chưa đến hai phút, hai tay Âu Y Tuyết buông lỏng, thân thể cũng dần dần thư giãn ra, sắc mặt cũng khôi phục lại vẻ đỏ ửng lúc trước.
Mà trạng thái đó cũng làm cho suy đoán trong lòng Minh Vũ càng thêm chắc chắn.
|
Chương 80: Cô Bé Lọ Lem May Mắn ...
"Gọi điện cho Joy bảo hắn tới ngay lập tức" Trong ánh mắt sáng như sao hiện lên một tia không kiên nhẫn, Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng mở miệng nói với Minh Vũ ở bên cạnh.
Theo như được biết thì Joy là bác sĩ tư của Mạc Dĩ Trạch, cũng là viện trưởng nổi tiếng của ‘Bệnh viện Khải Minh’, anh ta hiểu biết về các chứng bệnh, phàm là bệnh nhân có bệnh không có một người nào là anh ta không chữa khỏi. Dĩ nhiên cho dù như vậy anh ta cũng không phải là người tài giỏi hoàn mỹ, bởi vì anh ta có một ca thất bại, đó chính là không thể chữa khỏi hai chân cho Mạc Dĩ Trạch!
"Việc này. . ." Minh Vũ nghe vậy cũng cau mày lại. Cúi đầu nhìn về phía Mạc Dĩ Trạch mang vẻ mặt âm u lạnh lẽo gần như quá khích, hắn nói: “Bác sĩ Joy một tuần trước đã đi Anh quốc, sợ rằng sẽ không về kịp" Hắn tốt bụng nhắc nhở.
Dứt lời, sắc mặt của Mạc Dĩ Trạch lập tức xanh mét.
Gương mặt hiện lên vẻ nghiêm nghị, anh tà tà đưa ánh mắt đông lạnh không chết người chuyển qua trên người Âu Y Tuyết, khẽ nâng môi mỏng: “Còn có biện pháp nào có thể là cho dược hiệu của thuốc hết không?" Quanh thân toát ra vẻ chết người, Mạc Dĩ Trạch cho dù không có nhìn Minh Vũ cũng có thể biết dáng vẻ do dự của anh.
"Việc này. . ." Quả nhiên như Mạc Dĩ Trạch nghĩ, Minh Vũ lại khó xử rơi vào trầm tư. Trong đầu thoáng hiện lên phương pháp duy nhất, hắn nghĩ muốn nói ra, rồi khi thấy bộ dáng lạnh lùng mà không kiên nhẫn của Mạc Dĩ Trạch, lời nói lại lần nữa nuốt xuống trong bụng.
"Có phương pháp gì thì nói ra" Bất ngờ, Mạc Dĩ Trạch biết rõ tính cách lập tức liền đoán được tâm tư của hắn.
Biết hắn chỉ là cái gì, Minh Vũ cắn cắn môi, cuối cùng nói: “Chỉ có dùng phương pháp thực tế nhất xử lí mới có thể làm cho dược hiệu trong cơ thể cô ấy mau chóng tan đi. . ."
. . . . . .
※
Sau khi Minh Vũ rời đi, bên trong gian phòng lại khôi phục yên tĩnh như trước —
Nhìn trên giường bởi vì thời gian qua đi mà dược tính trong cơ thể cô đang khôi phục lại, trong đầu Mạc Dĩ Trạch không khỏi nhớ đến lời của Minh Vũ lúc nãy ‘Dùng phương pháp thực tế nhất để xử lý’. . .
Anh phải làm sao? Vì một cô gái anh‘quên’, anh phải dùng mình làm thuốc giải cho cô sao?
Nghĩ tới đây, ánh mắt sáng như sao bầu trời đêm xẹt qua lồng ngực trắng nõn lộ ra bên ngoài của cô, lập tức cảm thấy cổ họng căng thẳng, miệng đắng lưỡi khô. Vì phòng ngừa mình làm ra chuyện hối hận, anh lạnh lùng quay đầu, lại tính nghĩ đến phương pháp khác.
Vậy mà ở trong lúc anh quay đầu đi, trên giường Âu Y Tuyết lại đột nhiên mở hai mắt ra.
Ánh mắt như nước sông tiêu điều lạnh lẽo đang nhìn đến bóng dáng phía trước, Âu Y Tuyết cảm thấy tế bào toàn thân đều đã bốc cháy, một chút dục vọng khiến cô không kịp chờ đợi muốn được hóa giải.
Dựa vào một tia hơi sức cuối cùng, cô khó khăn vươn tay đến Mạc Dĩ Trạch. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thẫm giống như quả đào mật, chính là đẹp động lòng người, lại hấp dẫn.
"Xin anh. . . Xin anh. . ." Không chịu được phần tử trong cơ thể gây rối, cô cắn môi nói ra một câu như vậy. Lúc này cô đã hoàn toàn không có lý trí, ý thức; cái có chỉ là muốn có được lòng của anh.
Mạc Dĩ Trạch nghe vậy bỗng chốc quay đầu lại, chống lại ánh mắt ngấn nước của cô chính là không có phản ứng gì.
Âu Y Tuyết thấy anh thờ ơ, cô nằm ngửa thở ra hơi. Toàn thân nóng quá, nóng quá. . . Cho dù y phục bị ướt nhưng là vẫn cảm giác nóng đến giống như là đang ở lò luyện.
Cô nắm thật chặt ga giường dưới người mình, từng chút một bò về phía anh.
"Cho tôi. . . Tôi muốn. . ." Thật vất vả, cô bò đến bên mép giường, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước nhìn Mạc Dĩ Trạch ngồi trên xe lăn, cô chưa từ bỏ ý định đưa tay mình ra, vẻ mặt cầu xin, làm cho người ta cảm thấy thương xót.
Chỉ là trả lời cô vẫn là tròng mắt đen rất sáng của anh.
Âu Y Tuyết đang còn muốn đến gần anh một chút, nhưng còn chưa kịp chạm đến anh vốn vì phía dưới trống không nên thân thể thẳng tắp rơi xuống giường.
Mà thấy cô sắp rơi xuống đất, trong lòng Mạc Dĩ Trạch hoảng sợ đưa tay muốn đỡ cô, ai ngờ, Âu Y Tuyết lại vừa lúc rơi vào bên chân của anh.
"A. . ." Một tiếng thét kinh hãi từ trong miệng Âu Y Tuyết bật ra.
"Cô không sao chứ?" Thấy cô kêu đau, không biết thế nào, trong lòng Mạc Dĩ Trạch dâng lên một cỗ thương tiếc. Cơ hồ là không chút suy nghĩ bản năng liền đem tay bắt được cánh tay nhỏ bé của cô kéo lên. Nhưng ngoài ý muốn, anh mới khom lưng xuống liền cảm giác xe lăn phía sau nhếch lên, ngay sau đó xe lăn lật mà anh cũng té xuống, ngã bên người Âu Y Tuyết.
Mạc Dĩ Trạch chau mày, tựa hồ là không có dự liệu được. Hai mắt đen nhánh hướng bên cạnh nhìn lại, lại thấy không biết từ lúc nào Âu Y Tuyết đến gần trên người anh.
"Cô, cô là đang chơi với lửa. . ." Bởi vì cô trêu chọc, ngay sau đó Mạc Dĩ Trạch cảm thấy thân thể biến hóa một cách gấp gáp.
Nhưng Âu Y Tuyết một lòng muốn tìm kiếm biện pháp giải thoát nào biết được hành vi của mình, cô chỉ biết khi tay cô chạm đến thân thể của anh, cô liềm cảm thấy thật thoải mái, thoải mái đến làm cho cô không tự chủ được mà dựa vào bên người anh.
Con ngươi của Mạc Dĩ Trạch tràn đầy ngọn lửa dục vọng nhanh chóng bị châm ngòi, cảm giác mềm mại ấp ám ở trong lòng anh lúc này làm anh sắp cầm giữ không được. . .
"Tránh ra."Mạc Dĩ Trạch ách giọng nói, trên tuấn nhan chịu đựng vẻ thống khổ, bởi vì tình dục mà giọng nói trở nên khêu gợi nói: “Cô, cô sẽ phải hối hận!"
"Ưm. . . Thật thoải mái. . . . . ." Căn bản Âu Y Tuyết cũng không có nghe được khuyên ngăn của anh, chuyên tâm hoàn toàn vào trên người anh.
Đột nhiên, cô xoay người một cái bắt ngang qua chân Mạc Dĩ Trạch, ngay sau đó cả người đều nằm ở trên người của anh. Khuôn mắt nhỏ nhắn hiện đầy tình dục ở dưới ánh đèn có vẻ cực kỳ quyến rũ động lòng người. Năm ngón tay như ngọc từ bắp đùi anh từ từ chuyển qua ngực anh, miệng anh đào nhỏ cắn, hai mắt mê ly nhìn phía dưới của anh.
Cô không biết giờ phút này cô có cảm giác gì, cô chỉ biết, vuốt ve anh, nhiệt trong cơ thể cô có giảm đi bớt, hơn nữa khiến cô cảm nhận được khoái cảm trước nay chưa có.
|
Chương 81: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có ...
"Đáng chết!" Mạc Dĩ Trạch khẽ nguyền rủa một tiếng, chỉ cảm thấy lửa dục bị cô vung lên, lập tức hạ thân liền đau đớn gay gắt. Nhưng anhvẫn còn chịu đựng nhẫn nhịn, quyết định cho cô một cơ hội cuối cùng.
Bỗng chốc, anh nhanh chóng bắt được tay nhỏ bé của Âu Y Tuyết ở trên người anh nhóm lên lửa, giọng khàn khàn nói: "Cô, cô sẽ phải hối hận!" Trời, chết tiệt anh thật muốn cô đến dường nào! Loại dục vọng mãnh liệt này anh chưa từng trải qua!
Cảm thấy trong tay không còn, cảm giác lửa nóng toàn thân lại lần nữa đánh tới, Âu Y Tuyết bất mãn nhíu mày, con ngươi trong như nước tựa hồ có sương.
"Cho tôi. . . Cho tôi. . ." Cô nhỏ nhẹ nỉ non nói, cả người xụi lơ ở trên người anh. Đầy đặn rất tròn dán chặt trên lồng ngực tinh tráng của anh, cô không có lấy tay đến tìm kiếm an ủi, mà là dùng miệng! .
Cái miệng anh đào nhỏ nhắn mọng nước lưu luyến ở trên ngực anh, cô cảm giác có một loại khoái cảm tê dại từ giữa chân của cô lan tràn lên, vì vậy cô cảm thấy bứt rứt không yên mà bắt đầu cọ xát chân của anh.
"Shit!"
Tròng mắt đen bởi vì động tác đột nhiên xuất hiện của cô mà liệt, thú tính trong cơ thể hoàn toàn ăn mòn một chút lý trí còn lại trong anh.
Nhìn ngũ quan tinh xảo mê tình dụ người của cô, Mạc Dĩ Trạch , ý thức tan biến! Giờ phút này, anh chỉ biết rằng anh muốn cô! Cho dù sau khi tỉnh lại cô hối hận, anh cũng muốn cô!
Dường như cảm giác được quyết tâm của anh, hai cánh tay nhỏ bé mảnh như ngó sen của Âu Y Tuyết nâng lên, ôm cổ anh gần trong gang tấc.
Đôi mắt mê ly bị dục vọng bao trùm, cô nhẹ giọng nỉ non: “Cho tôi. . . Cho tôi. . ." Nói xong như là cổ vũ đem chính thân thể mình nghênh đón anh, hơi thở thơm như hoa lan từ cái miệng nhỏ nhắn thở ra bên tai anh.
Sắc mặt Mạc Dĩ Trạch trầm xuống,# đã che giấu # từng đợt khoái cảm lập tức từ trong khuếch tán ra. Anh không cho cô bất kỳ cơ hội lên tiếng, một cái tay cũng đã đè cô, đôi môi bá đạo liền chiếm hữu miệng anh đào nhỏ của cô.
"Ưm." Âu Y Tuyết nhẹ khẽ một tiếng, lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái. Ở lúc thừa nhận anh giống như mưa to gió lớn hôn, một cái nhỏ tay lặng lẽ từ cổ của anh từ từ dời xuống. . .
Tay mịn màng của cô ở cái mông của anh lưu lại, làm Mạc Dĩ Trạch dục vọng càng thêm mãnh liệt.
Cảm giác như tuyết. # đã che giấu # Âu Y Tuyết thoải mái không nhịn được phát ra tiếng yêu kiều # đã che giấu #.
# đã che giấu #
Trong lòng bàn tay truyền tới cảm giác nóng bỏng, lập tức làm Mạc Dĩ Trạch khó nhịn phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Anh buông môi cô ra, đem thân thể cô duỗi thẳng ra, sau đó nhanh như chớp nâng thân thể của mình lên # đã che giấu #.
# đã che giấu #
Một bàn tay nhỏ bé khác cũng từ cổ của anh trở lại lồng ngực anh, cô khẽ nhếch hai mắt, một tay muốn bỏ đi âu phục áo khoác của anh. Nhưng chỉ bằng hơi sức yếu đuối của cô, căn bản không có thể cởi xuống này cùng áo khác. Vì vậy chỉ có thể liều mạng xé.
Biết tâm tư của cô, một nụ cười dịu dàng đọng ở khóe môi Mạc Dĩ Trạch lãnh khốc .
# đã che giấu # Hai tay anh thuần thục nhanh chóng cởi ra áo vest của mình cùng với áo sơ mi đen bên trong, ngay sau đó cởi ra quăng ra phía sau.
Thân thể tinh tráng to lớn lộ ra không bỏ sót, cơ bụng sáu múi hoàn mỹ hiện ra ở trong mắt Âu Y Tuyết, làm cô không tự chủ khẽ phủ lên.
Tự mình loại bỏ chướng ngại vật, cũng thuận tay đem quần áo trên người Âu Y Tuyết cởi bỏ. # đã che giấu #. . .
# đã che giấu # Âu Y Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân run lên, sóng dục vọng này bị trêu ghẹo tới cực điểm # đã che giấu #.
Bởi vì cô thư giãn, anh cũng rời môi hồng của cô. Môi lưu luyến ở ngực của cô không ngừng qua lại, nụ hôn chi chít không ngừng rơi vào thân thể trắng nõn của cô, cho đến khi môi của anh đi tới xương quai xanh cô. . .
Hai mắt tràn ngập dục vọng tràn ngập bỗng dưng nhìn thấy vết sẹo ở chỗ xương quai xanh sau đó sửng sốt, anh dừng lại động tác của mình.
"Vết sẹo này. . ." Đó là một vết sẹo ảm đạm, lớn cỡ ngón tay út, nếu không phải không nhìn kỹ thì tuyệt đối không nhìn ra .
Chỉ là cái này vết sẹo lại không khỏi quen thuộc, giống như. . . Anh đã từng thấy qua.
Xác nhận ánh mắt hướng về phía Âu Y Tuyết chìm đắm trong dục vọng nhìn lại thì thấy cô chu cái miệng nhỏ nhắn mặt hơi nhíu lại.
Cảm giác được cái làm cho mình thoải mái lại rời đi, Âu Y Tuyết bất mãn cắn môi của mình, hai mắt mê ly nhìn anh rời đi. Thấy anh chỉ là mở cặp mắt nhàn nhạt nhìn mình, Âu Y Tuyết cắn răng một cái nghiêng người tiến lên, đưa môi đỏ của mình lên.
|
Chương 82: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có ...
Dục vọng đáng lẽ đã tan đi nhưng lại dễ dàng bị cô trêu chọc mà nâng lên lần nữa, cũng làm cho anh quên mất vấn đề của mình.
Cảm nhận cách hôn không lưu loát của cô, trên khuôn mặt vô cùng anh tuấn của anh xuất hiện một nụ cười dịu dàng, ngay sau đó bất mãn chau mày đoạt lại quyền làm chủ.
"Ưm. . ." Lại cảm nhận được nụ hôn mạnh mẽ của anh. Âu Y Tuyết thỏa mãn phát ra tiếng ngân, hai cánh tay trắng noãn theo bản năng ôm gáy của anh, để cho thân thể của mình càng thêm gần gũi anh.
Mạc Dĩ Trạch dịu dàng nhìn cô, mạnh mẽ hôn lên môi cô rồi đến khuôn mặt cô, lại từ khuôn mặt chuyển qua bên tai cô, anhvừa hôn lên vành tai khêu gợi của cô đã khiến cô toát ra khoái cảm dạt dào.
Đầu ngón tay không muốn rời khỏi mật đạo cảm nhận được sự ướt át của cô, vì vậy anh lật người đè cô ở bên dưới, ngưng lại nụ hôn của chính mình.
Hơi thở nhiệt tình lại lần nữa rời xa cô, làm cô theo bản năng nâng cao thân thể tìm kiếm, đôi mắt không cam lòng vừa mở ra đối mặt với đôi tròng mắt đen đang bừng lên ngọn lửa mê hoặc của Mạc Dĩ Trạch .
Lớn tiếng thét lên, Mạc Dĩ Trạch liền thoát đi quần lót của cô, lấy vật thể nóng bỏng của chính mình đặt ở hạ thân của cô, nhưng không có tiến lên xâm nhập.
"Ưm. . ." Vật thể nóng rực đặt ở hạ thân của cô, Âu Y Tuyết khẽ cắn răng, uốn éo người muốn anh.
Trên khuôn mặt tinh xảo đã đỏ ửng, hai mắt long lanh tràn đầy tình dục, dục vọng chưa được thõa mãn mong chờ anh, bộ dáng giống như một người phụ nữ không đàng hoàng! Nếu không phải biết cô bị hạ thuốc, Mạc Dĩ Trạch chắc chắn sẽ cho rằng cô bây giờ với cô của ngày hôm qua anh gặp là hai người khác nhau!
Trên trán đổ mồ hôi, anh dùng hai tay chống thân thể của mình, dùng vật thể cứng rắn của mình không ngừng ở hạ thân cô lướt qua lại, hành hạ cô không cho cô như ý.
"Muốn không?" Anh lạnh lùng nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo sự quyến rũ.
"Muốn. . . Muốn. . . Cho tôi. . . Cho tôi. . . . . ." Cô không chịu nổi kích thích, phía dưới của cô giãy dụa muốn cho anh vào bên trong cô.
Nhưng khi cô tiến một bước, anh lại lùi một bước, đùa giỡn với cô, không cho cô.
"Nếu cô muốn, vậy thì cầu xin tôi. . ." Trên khuôn mặt anh tuấn dịu dàng mang theo một chút đùa giỡn, môi mỏng siết chặt thể hiện trong lòng của anh muốn cô muốn đến nổi điên! Nhìn thấy dục vọng của mình càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng đau đớn, nhưng anh vẫn không nhịn được chọc ghẹo cô.
Nghe vậy, Âu Y Tuyết mảy may không có tính toán liền cầu khẩn, thanh âm khổ sở do chưa thỏa mãn được dục vọng: “Cầu xin anh cho tôi, tôi muốn anh, cho tôi. . ." Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt anh càng thêm dùng sức, cô ra sức nâng lên thân thể của mình cố gắng phối hợp với anh. Nhưng không được.
Sự cầu khẩn của cô, không thể nghi ngờ thỏa mãn lòng của anh! Rốt cuộc anh không còn nhẫn nhịn, động thân tiến vào bên trong cô.
"Ưm ..." trong cơ thể lập tức bị một vật thể to lớn tiến vào, làm cô rốt cuộc nhẹ thở ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Y Tuyết hơi ngưỡng ra, một cảm giác hạnh phúc nảy nở.
Chỉ là cô còn chưa kịp thỏa mãn, Mạc Dĩ Trạch đã rút ra.
Một cảm giác mất mác lập tức bao vây lấy cô, trong lúc cô đi tìm kiếm cảm giác hạnh phúc lúc đầu, một sức mạnh mãnh liệt hơn đánh thẳng vào trong cơ thể cô, làm cho cô càng thêm yêu thích.
"A. . . A. . . " Cô gọi ra từng tiếng yêu kiều, phụ họa anh.
Theo luật động nguyên thủy nhất, Mạc Dĩ Trạch một lần so với một lần càng thêm mãnh liệt rút ra đưa vào, vì cô giải bỏ thuốc mê tình. . .
Đêm dịu dàng, quyến rũ, mê hoặc lòng người. . .
Mồ hôi của hai cơ thể đan vào nhau, viết lên một bài hát tuyệt vời, cùng bước vào thiên đường hoàn mỹ nhất. . .
. . . . . .
※
Công dụng của thuốc mê tình rất mạnh!
Bởi vì chỉ trong một hai giờ, anh đã muốn cô vô số lần, sau mỗi lần anh hết lòng phát tiết thì tê liệt ngã xuống ở bên cạnh cô không quá vài phút, thuốc trong cơ thể cô lại phát tác, sau đó cùng anh tiếp tục mây mưa.
Giống như hiện tại ——
Tình dục trên khuôn mặt anh tuấn chưa kịp tan đi, trong con ngươi như sao bởi vì sự trêu chọc của cô lại nâng lên ngọn lửa dục. Lưng anh dựa bên giường, mà Âu Y Tuyết ở bên cạnh anh thì xụi lơ nằm trên sàn nhà.
Trên khuôn mặt tinh xảo mang theo dục vọng chưa được thỏa mãn, làn da trắng nõn trên người giờ đây lại tràn đầy dấu ấn tình dục, cái miệng nhỏ nhắn bị anh hôn đến đỏ bừng cắn môi dưới, một đôi mắt quyến rũ tràn đầy dục vọng đang chăm chăm nhìn anh.
"Cho tôi. . . Tôi muốn. . . Tôi còn muốn. . ." Cô không biết điều giãy dụa thân thể của mình, tìm kiếm sự thoải mái.
Mà bộ dáng Mạc Dĩ Trạch giống như rất muốn nhưng vẫn ung dung đôi tay khoanh trước ngực, dùng một đôi mắt dịu dàng như có như không nhìn cô, nhẹ nhàng nói ra: “Nếu muốn thì tự mình tới" Mặc dù anhcũng rất muốn cô, nhưng toàn là anh chủ đông, bây giờ đổi qua là cô cũng không phải là quá đáng!
"Ừm. . . Tôi muốn anh. . ." Dục vọng trong lòng thiêu đốt cô, nhưng anh chậm chạp không cho cô, làm cô rất khó chịu.
Giờ phút này, giọng nói của cô giống như một đứa bé không được cho kẹo, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Mạc Dĩ Trạch nhếch miệng cười thờ ơ đối với phản ứng của cô .
Cảm giác trống rỗng lại bao trùm cô, dục vọng sâu nhất trong cơ thể cô càng đốt càng nóng! Âu Y Tuyết không chờ anh cho, cô cắn môi vụng về giang hai chân của mình ngồi trên hông của anh, tìm kiếm một chút thoải mái. . .
Động tác của cô không thể nghi ngờ là đốt dục vọng của anh lên lần nữa, chỉ một hành động nhỏ của cô liền có phản ứng, nhưng anh cũng không chủ động muốn cô. Trên khuôn mặt có chút mong đợi có chút đùa giỡn nhìn động tác của cô.
Chỉ thấy Âu Y Tuyết giang chân ngồi ở trên bụng của anh, một cái tay nhỏ chống trên ngực của anh, cái tay còn lại tìm kiếm vật thể cứng rắn của anh. Sau khi cô tìm được dục vọng của anh, dùng hạ thân của mình lướt qua nó. .
Nhưng Âu Y Tuyết cũng không có giống như trước tìm thấy cảm giác thỏa mãn, lửa dục khó chịu lại bao vây cô. Cô nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn luống cuống nhìn Mạc Dĩ Trạch, quyến rũ: “Tôi muốn. . . Cho tôi. . ." Nói xong lại giãy dụa thân thể của mình.
Đối với phản ứng của cô, Mạc Dĩ Trạch nhìn hết ở trong mắt. Cảm thấy dục vọng của mình sắp bộc phát theo, anh nắm tay cô sau đó nhẹ nhàng đem cô nâng cao, lại đem dục vọng của mình nhắm ngay hạ thân của cô, sau đó đè cô xuống.
"A ——" một cảm giác thỏa mãn chân thật lần nữa ôm lấy cô, cô lại có được cảm giác ấy.
"Giống như vậy, từ từ lên xuống."Mạc Dĩ Trạch cắn răng của mình, nâng cao thân thể của cô lại để xuống, hắn chịu đựng lửa dục dạy cô.
Dưới sự hướng dẫn của hắn, Âu Y Tuyết cũng dần dần hiểu được. Cô bắt đầu chậm rãi nâng cao thân thể của mình lại chầm chậm ngồi xuống, một lần lại một lần, thân thể nhẹ nhàng giống như lông vũ . . . . . .
Sự thăng hoa lại ập tới, Mạc Dĩ Trạch lên tiếng gào thét rốt cuộc thả ra tinh hoa của mình ở trong cơ thể cô . . .
|
Chương 83: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có ...
Cho dù bây giờ hay trước kia giữa hai người có quen biết hay không, anh cũng sẽ vĩnh viễn để cô ở bên cạnh anh!
Thân thể mềm mại của Âu Y Tuyết nằm trong ngực của anh, hai người cứ trần truồng như thế nằm ở trên sàn nhà mà trên người chỉ lấy áo khoác của anh che lại.
Giờ phút này đã là bảy giờ sáng ngày thứ hai ——
Ánh mắt lạnh lẽo giờ đây tràn đầy tình yêu dịu dàng, nhìn cô bởi vì tận tình một đêm, giờ phút này hoàn toàn ngủ say, trong lòng Mạc Dĩ Trạch nhẹ rung động. Mà cảm giác rung động thế này là anh trước nay chưa từng biết.
Chậm rãi vươn tay vuốt ve khuôn mặt của cô, nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn của Mạc Dĩ Trạch thật là hạnh phúc, so với khuôn mặt lạnh lẽo trước đây của anh hoàn toàn trái ngược.
Không giống cảm giác khi cùng Lisa trên giường hay cùng với những người phụ nữ khác, ngày hôm qua triền miên không ngừng làm cho anh giống như không phải chỉ là phát tiết thỏa mãn dục vọng, nhiều hơn là cảm giác hạnh phúc mà anh chưa bao giờ trải qua. . .
Hạnh phúc?
Hai chữ đột nhiên nhảy ra trong đầu Mạc Dĩ Trạch khiến cho anh giật mình. Đưa tay chậm rãi vuốt ve cơ thể trắng noãn yêu kiều lưu đầy dấu vết của mình, sự nghi ngờ bỗng dưng biến mất không thấy, ngược lại ngọn lửa dục lần nữa tràn ra trong người anh.
Cảm thấy cổ họng căng thẳng, thân thể của anh lại lập tức bốc lửa.
Đôi mắt đen sâu thẳm bởi dục vọng trong lòng mà càng trở nên sâu lắng, bàn tay của anh không tự chủ lướt trên bộ ngực đang hít thở phập phồng của cô, dục vọng nóng bỏng của Mạc Dĩ Trạch càng thêm mãnh liệt.
"Ừm. . ." Âu Y Tuyết giống như cảm nhận được động tác dịu dàng của anh, nhẹ nhàng lên tiếng ngâm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại tỏ ra rất là khó chịu.
Đối với nét mặt của cô, Mạc Dĩ Trạch nhìn ở trong mắt, anh dùng tay chống lên thân thể của mình sau đó dịu dàng hôn lên cái trán bóng loáng của cô. . .
Sau đó một lúc, thanh âm đàn ông vang lên cắt đứt nụ hôn của anh.
"Thiếu gia, đã thức dậy chưa?" Đó là một giọng nói cung kính, không cần suy nghĩ cũng biết người đến là ai.
Chân mày Mạc Dĩ Trạch nhíu lên, ngay sau đó nhanh chóng nâng lên nửa trên của mình, giọng nói khàn khàn: “Ừ" Âm thanh lạnh lùng.
Giọng nói có chút bất mãn làm Minh Vũ ở ngoài cửa ngẩn ra, nhưng sau đó giống như là nhớ tới cái gì, chậm rãi nói: “Tư liệu vị tiểu thư kia tôi đã điều tra xong"
Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch bỗng chốc cứng đờ, sau đó lại nói: “Đến thư phòng chờ tôi, tôi sẽ tới ngay" Giọng nói thật thấp, làm người ta đoán không ra tâm trạng lúc này của anh.
"Vâng" Minh Vũ gật đầu, cầm tài liệu rời đi.
Ngay sau đó ngoài cửa liền rơi vào im lặng ——
Đợi đến ngoài cửa không còn tiếng động, lúc này Mạc Dĩ Trạch giống như đang suy nghĩ việc gì lại đem ánh mắt nhìn đến Âu Y Tuyết đang ngủ mê man.
Nhìn khuôn mặt cô ngủ say, trong lòng Mạc Dĩ Trạch tràn đầy ấm áp. Hắn chậm rãi rút lại tay của mình, cẩn thận lấy áo khoác đắp lên người cô. . . . . .
. . . . . .
Minh Vũ ở thư phòng đợi Mạc Dĩ Trạch gần mười phút, lúc này Mạc Dĩ Trạch mới đến.
Xe lăn đi tới trước mặt Minh Vũ, Mạc Dĩ Trạch nhướng mày lạnh lùng nhìn thân hình cao lớn của hắn: “Tài liệu đâu?"
"Ở trên bàn viết." Minh Vũ không dám chậm trễ một phút.
Theo tầm mắt Minh Vũ nhìn sang, Mạc Dĩ Trạch thấy trên bàn sách của Ý là một xấp tờ giấy màu trắng đang nằm ở phía trên.
Chầm chậm đẩy xe lăn đến bên cạnh bàn, Mạc Dĩ Trạch cầm xấp tài liệu lên, tay lật vài tờ, đôi mắt sáng như sao nhìn ánh mắt nghiêm nghị cẩn thận của Minh Vũ, hắn lãnh đạm nói: “Anh đi ra ngoài trước."
"Vâng" Nghe hắn phân phó, Minh Vũ xoay người rời đi.
"Đợi chút" Khi Minh Vũ chuẩn bị bước ra thư phòng, Mạc Dĩ Trạch gọi lại hắn.
Minh Vũ không hiểu xoay người lại nhìn anh, lại thấy bộ mặt lạnh lẽo của Mạc Dĩ Trạch chợt xuất hiện sự dịu dàng, nghe được giọng nói trầm thấp của anh.
"Đi mua một bộ quần áo phụ nữ, bảo người giúp việc đem vào phòng của tôi."
"Vâng"
. . . . . .
※
Đầu vô cùng chóng mặt nặng nề, cả người giống như bị xe tải nghiền qua, mệt mỏi đến không có chút sức lực.
Âu Y Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt long lanh có chút đờ ra nhìn thẳng phía trước, bộ dáng hiển nhiên là còn chưa tỉnh.
Đây là một căn phòng vô cùng lạnh lẽo nhưng rất hiện đại, bày trí ưu nhã, trưng bày dụng cụ trang nhã, tất cả tiết lộ ra tính cách của chủ nhân rất là lạnh.
"Đây là đâu. . ." Cô đỡ cái đầu nặng nề của mình, ngồi dậy. Mà trên người đang đắp áo khoác bởi vì động tác của cô mà rớt xuống, cảm giác lạnh lẽo làm cô run lên.
Cô không tự chủ nhìn xuống dưới, lại hoảng hốt.
Chỉ thấy cả người cô trần trụi ngồi trên đất, da thịt trắng noãn tràn đầy dấu vết xanh tím, có thể nói trên dưới toàn thân không có chỗ nào lành lặn. Mà dấu vết chói mắt làm cho khuôn mặt cô trắng bệch.
"Đây là. . ." Cô không dám tin nhìn cơ thể mình tràn đầy dấu vết sau khi quan hệ, đại não không vận hành, những hình ảnh tối hôm qua đồng loạt hiện lên. . .
Tối hôm qua cô bị hai người đàn ông dùng thuốc, khi bọn họ muốn xâm phạm cô một người đàn ông đã xuất hiện cứu cô, sau đó, cô phát hiện mình thế này rồi cái gì cũng không biết. . .
Nhìn hoàn cảnh xung quanh, Âu Y Tuyết giật mình trợn to cặp mắt của mình, cắn môi dưới. . .
Đây là. . . Cô lại. . . Lại bị. . . . . .
Cảm giác giữa hai chân đau đớn nhắc nhở cô chuyện đã xảy ra hôm qua, vì tránh mình vì khiếp sợ quá mà thét chói tai, đột nhiên cô che miệng mình, ngay sau đó trong đôi mắt sương mù xinh đẹp động lòng người trở nên đau buồn.
Trời, cô đã làm gì!
Cô lại cùng một người đàn ông xa lạ lên giường!
Trong đầu đột nhiên thoáng qua khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc, một cảm giác nhục nhã trỗi lên.
Trong lúc cô đang che miệng khống chế chính mình òa khóc, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Nghe được tiếng bước chân, Âu Y Tuyết lập tức lấy chiếc áo khoác bên cạnh trùm lên thân thể trần trụi của mình, ngay sau đó lấy vẻ mặt lạnh lùng nhìn về cửa phòng, lời nói không tình cảm: “Là ai. . ."
Một câu nói chưa nói xong, khi cô nhìn thấy người đang đứng ở cửa, lời nói còn sót lại liền nuốt vào bụng.
Cạnh cửa, một nữ giúp việc mặc y phục màu đen trên tay đang cầm một bộ y phục, sau khi nhìn thấy Âu Y Tuyết liền ngẩn ra, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Cô. . . Cô tỉnh rồi" Cô giúp việc lo lắng nhìn Âu Y Tuyết ngồi trên đất một lúc lâu, rồi mới từ trong miệng nói ra một câu như vậy.
Âu Y Tuyết cảnh giác nhìn cô, hàm răng cắn chặt, nước mắt trong mắt nhanh chóng nén lại. Có lẽ là bởi vì cô cũng không muốn để người khác thấy sự mềm yếu của mình, cho nên trên khuôn mặt tinh xảo của cô trở nên lạnh lùng.
"Tôi là người giúp việc ở đây" Cô giúp việc nhìn dáng vẻ của cô giống như không muốn cho ai đến gần, khóe miệng gượng cười, nói tiếp: “Xin lỗi,lúc nãy tôi không có nghĩ cô tỉnh lại nhanh vậy" Trong lòng âm thầm lè lưỡi, giải thích.
Có lẽ là bởi vì thái độ của cô giúp việc tốt, cho nên Âu Y Tuyết không có lạnh lùng nhìn cô nữa, mà hỏi: “Tại sao tôi ở chỗ này?"
Á. . . . . .
Cô giúp việc do dự một lát, nói tiếp: “Là thiếu gia của chúng tôi dẫn cô về" Bởi vì tối hôm qua hình như cô bị áo khoác che lại, cho nên không thấy rõ khuôn mặt của cô. Bây giờ nhìn thấy, quả nhiên dáng dấp của cô đẹp như vậy! Trong lòng âm thầm hâm mộ dáng người của Âu Y Tuyết cô giúp việc cũng không ngừng quan sát biểu lộ trên khuôn mặt Âu Y Tuyết.
"Thiếu gia?" Người đàn ông tối hôm qua là thiếu gia nhà này?
Nghĩ tới đây, trong lòng Âu Y Tuyết không khỏi lạnh lẽo muốn nôn ra, chỉ cần nghĩ tới chuyện xảy ra tối hôm qua cô đã cảm thấy xấu hổ.
"Ừ" Chẳng lẽ cô không biết sao? Cô giúp việc ngoan ngoãn gật đầu một cái trong lòng lại nghi hoặc. Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại hô lên" Ngoài thiếu phu nhân ra, cô là người phụ nữ đầu tiên thiếu gia mang về đây"
Nghe vậy, Âu Y Tuyết ngẩn ra!
Thiếu phu nhân. . .
Đôi mắt đau khổ khi biết được sự thật thì trừng thật to! Giờ phút này Âu Y Tuyết cảm thấy bản thân thật đê tiện.
Tối hôm qua, cô lại cùng một người đàn ông có vợ lên giường, trở thành kẻ thứ ba trong hôn nhân của người khác.
Trong lòng cô cảm thấy thật kinh tởm đến muốn ói, trong dạ dày trống rỗng thật đau đớn, cô từ từ phát run, cô bắt đầu sợ. . .
Giống như đã nhận ra thay đổi của cô, người nữ giúp việc mở to đôi mắt vô tội từ trên cao nhìn xuống Âu Y Tuyết đang ngồi trên sàn nhà hỏi: “Tiểu thư, cô có chỗ nào không khỏe ?" Người giúp việc nữ quan tâm hỏi.
Đối với câu hỏi của cô chỉ là sự im lặng.
Trong lúc người nữ giúp việc còn đang kinh ngạc, lại thấy trong con ngươi của Âu Y Tuyết bao phủ sương mù, cô còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hai giọt nước mắt trong suốt đã từ khóe mắt Âu Y Tuyết chảy xuống.
Thấy cô khóc, người nữ giúp việc nghĩ là mình nói sai cái gì chạm đến cô, vì vậy vội vàng đi tới, nói lời an ủi: “Tiểu thư, cô đừng làm tôi sợ. . . Cô có chỗ nào không khỏe không? Tôi sẽ đi tìm cậu chủ" Bởi vì cô khóc, người nữ giúp việc vội vội vàng vàng lấy y phục ở trên tay để xuống đặt ở bên cạnh cô, sau đó muốn chạy ra ngoài cửa, đi tìm Mạc Dĩ Trạch.
Ai ngờ vừa mới chạy đến cửa, sau lưng lại truyền đến tiếng nói như bị nghẹn lại vì khóc của cô.
"Đừng đi, tôi không sao" Thấy cô ấy muốn đi tìm anh, Âu Y Tuyết vội vàng ngăn lại.
Nghe vậy, thân thể người nữ giúp việc đứng lại, ngay sau đó chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt lo lắng nhìn Âu Y Tuyết đang lau chùi nước mắt.
"Tiểu thư. . . Cô. . . . . ." Lúc này người giúp việc nữ chẳng hiểu gì cả.
"Tôi thật sự không có việc gì, cô đừng đi tìm hắn" Không muốn sự việc càng thêm phức tạp với người đàn ông đó. Âu Y Tuyết cắn môi của mình, ngay sau đó đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn cô giúp việc, kiên nhẫn nói: “Xin hỏi cô có thể cho tôi mượn một bộ quần áo không?" Đôi mắt nhìn về phía bộ quần áo thể thao đã bị xé rách, Âu Y Tuyết cố gắng không để ý đến.
Đầu óc cô bây giờ rất rối loạn, chỉ muốn đi khỏi chỗ này thật nhanh!
"A" Nghe được câu nói của cô, lúc này người nữ giúp việc đang trong trạng thái mơ màng mới nhớ ra mục đích đến đây! Cô từ từ đi tới bên cạnh Âu Y Tuyết, lấy bộ quần áo trên sàn nhà đưa cho cô, nói tiếp: “Đây là bộ quần áo thiếu gia bảo tôi đưa cho cô."
Tầm mắt của Âu Y Tuyết nhìn bộ quần áo màu đen ở trong tay cô. Âu Y Tuyết lạnh lùng nhìn nhưng không có đưa tay ra lấy.
"Tiểu thư, cô thay trước đi, tôi đợi cô ở bên ngoài" Người nữ giúp việc nở ra nụ cười lúm đồng tiền ngay sau đó đem âu phục đặt ở trước mặt cô, nói xong xoay người rời đi.
Một tiếng ‘Rầm’, cửa phòng bị đóng lại, bên trong phòng lại trở nên yên tĩnh. . .
Đôi mắt đỏ hoe của Âu Y Tuyết sau khi nhìn thấy người nữ giúp việc ra ngoài, trong lòng run lên khiến cô hơi run rẩy, rốt cuộc, cô tựa lưng trên giường chảy nước mắt. . .
※
Đó là một bộ quần áo được may vô cùng đẹp, kiểu dáng nhã nhặn dịu dàng. Mà khi Âu Y Tuyết mặc xuất hiện trước mặt người nữ giúp việc, bộ quần áo ôm sát người, thể hiện một dáng người cân đối xinh đẹp quyến rũ.
"Tiểu thư, cô. . ." Khi Âu Y Tuyết vừa xuất hiện trước mặt cô, người nữ giúp việc nhìn không chớp mắt. Ánh mắt hâm mộ nhìn vẻ đẹp khiến người ta phải ganh tị, người nữ giúp việckhông nhịn được khen: “Cô thật sự rất xinh đẹp."
Dứt lời, thân thể Âu Y Tuyết thân thể đứng lại, nụ cười đạm mạc lạnh lẽo nói: “Cám ơn."
Giọng nói lạnh lẽo của cô xuyên thấu qua không khí theo tai truyền vào lòng người nữ giúp việc, cô nhìn thẳng Âu Y Tuyết, hỏi tiếp: “Thiếu gia bảo chúng tôi chuẩn bị bữa ăn sáng, mời tiểu thư theo ta đến phòng ăn" Nói xong liền muốn đem Âu Y Tuyết đi dùng cơm.
Không nghĩ Âu Y Tuyết cũng không có đồng ý. Cô không nhúc nhích đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn người nữ giúp việc nói:
"Tôi không đói bụng"
"Hả?"Người nữ giúp việc không nghĩ rằng cô sẽ nói như vậy, một đôi mắt linh động nhìn cô, chờ đợi lời nói của cô.
Quả nhiên, sau khi cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của cô, Âu Y Tuyết lại nói:
"Có thể dẫn đường tôi ra ngoài không?"
Nhìn dáng vẻ cô "Việc này. . ." Người nữ giúp việc có chút do dự, suy nghĩ một lát nói: “Tôi đi báo thiếu gia một chút, sau khi thiếu gia đồng ý tôi sẽ dẫn cô ra ngoài có được không?" Cô cẩn thận hỏi xin ý kiến của Âu Y Tuyết.
Nghĩ đến lời nói của Minh Vũ căn dặn mình, người nữ giúp việc cũng không dám đáp ứng cô. Bởi vì không có thiếu gia cho phép ai cũng không thể tự mình đi ra biệt thự, huống chi cô còn là người phụ nữ thiếu gia mang về.
Nghe vậy, Âu Y Tuyết nhíu chặt lông mày, ngay sau đó nói: “Cô không muốn dẫn tôi đi, vậy vậy tôi tự đi" Không đợi người nữ giúp việc trả lời, cô bước ra phòng ngủ, muốn rời đi thật nhanh.
Mà người nữ giúp việc cũng bị hành động của cô làm cho ngớ ngẩn, cho đến khi cô phục hồi tinh thần lại, bóng dáng Âu Y Tuyết đã sớm biến mất trong tầm mắt. . . . . .
※
Lật xem hết tập tài liệu, sắc mặt Mạc Dĩ từ sự lạnh nhạt trở thành lạnh lẽo, từ lạnh lẽo biến thành xanh mét. . . . . .
Khi chữ cuối cùng rơi vào trong mắt của anh, khi anh buông tập tài liệu trong tay, ánh mắt lạnh lẽo giống như đang suy nghĩ cái gì nhìn thẳng phía trước, trong lòng anh là vô tâm nhưng vì xấp tài liệu kia mà giật mình rất lâu. Nhắm đôi mắt lại, trong đầu đều là những chữ khiến mắt anh thật đau.
Âu Y Tuyết
Nhị tiểu thư của tập đoàn Âu gia
Mười bảy tuổi
Năm nay vừa tốt nghiệp trung học Danh Dương
. . . . . .
Từng chữ từng câu khắc thật sâu vào trong đầu của anh, trong lòng nóng nảy, ngay sau đó mở ra hai mắt, tầm mắt lạnh lùng nhìn tấm hình trên bàn.
Đó là tấm hình hai năm trước, trong tấm hình cô khổ sở té xuống đất âu phục tuột đến thắt lưng lộ ra dáng người cô hoàn mỹ, mà ở phía sau của cô giống như có một người đang đứng cười nhạo. . .
Lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô tạo cho anh cảm giác quen thuộc kì lạ khiến cho anh biết giữa bọn họ nhất định có quan hệ gì đó. Nhưng anh không bao giờ nghĩ tới . .
Cô lại là nhị tiểu thư Âu Gia, là em gái của Âu Xảo Lệ! Mà anh, là anh rể trên danh nghĩa của cô. . .
|