Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 122: Mang thai, cần điều dưỡng (tiếp) Mới quên ngừa thai một lần đã mang thai,có phải ông trời đang đùa giỡn cô không?
Chị Dư nói thêm vào, "Tổng giám đốc đã trình báo lên toà rằng cô mang thai nên quan toà quyết định chờ đến khi cô xuất viên thì thẩm vấn sau, nên bây giờ cô cứ yên thâm nghỉ ngơi ở bệnh viện." Chị Dư nghĩ đến Hạ Tử Du có thể sẽ sinh cho Đàm Dịch Khiêm một bé trai trắng trẻo mập mạp liền mừng rỡ không thôi.
Hạ Tử Du ngây ngốc nhìn về phía trước, đột nhiên kích động thốt lên, "Tôi không muốn mang thai...... Tôi không muốn......"
Chị Dư lo lắng đỡ lấy Hạ Tử Du nói, "Phu nhân, điều dưỡng thân thể cho tốt rồi hãy nói......"
Hạ Tử Du vẫn lẩm bẩm, "Tôi không muốn mang thai, không muốn mang thai......"
Trong đầu Hạ Tử Du lóe lên hình ảnh cô nằm trên bàn mổ, giải phẫu vì khó sinh——
Lúc ấy, máu dầm dề, bốn phía cô chỉ có nhân viên y tá mặc áo blouse trắng, cảm thấy dụng cụ lạnh như băng chạy trên thân thể cô, cô cảm thấy rất cô độc, rất vô dụng, khi đó cô vẫn muốn Đàm Dịch Khiêm, nghĩ rằng sau khi ra tù sẽ đưa Bảo Bảo đi gặp Đàm Dịch Khiêm, niềm tin đó đã giúp cô chống đỡ để sống tiếp....
Thế nhưng, hôm nay cô đã mất dũng khí khi đó,cũng không còn cố chấp như lúc đó,dù cho ngăn trở như thế nào, cô không chống đỡ nổi nữa......
Khi Chị Dư đang muốn an ủi Hạ Tử Du thì Đàm Dịch Khiêm xuất hiện trong phòng bệnh, chị Dư vội cúi đầu, "Tổng giám đốc!"
Tầm mắt Đàm Dịch Khiêm nhìn chăm chú vào khuôn mặt có vẻ hơi tái nhợt của Hạ Tử Du,những chữ cô lẩm bẩm trong miệng đều tiến vào tai anh.
Đàm Dịch Khiêm liếc nhìn chị Dư, nói lãnh đạm, "Chị ra ngoài đi!"
Chị Dư gật đầu, lập tức rời khỏi, cũng thức thời mà đóng cửa phòng bệnh.
Hạ Tử Du liếc thấy Đàm Dịch Khiêm, thì dịch người về sau theo bản năng.
Đàm Dịch Khiêm nhìn vẻ sợ hãi trên mặt Hạ Tử Du, trái tim dâng lên cơn đau khó hiểu, anh ngồi ở mép giường, yên lặng nhìn cô.
Cô kéo chặt chăn, thân thể nhích tới đầu giường, cánh môi trắng bệch run lẩy bẩy.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt nhu hòa, giọng nói mềm mỏng như thể đã quá mệt mỏi, "Em sợ tôi như vậy sao?"
Hạ Tử Du liền níu lấy chăn, đôi mắt trong suốt nhìn anh đầy cảnh giác.
Đôi mắt đen như ánh sao đêm của anh nhìn cô không chớp mắt, giọng nói vẫn trầm nhẹ, "Mang thai tại sao không biết chú ý một chút?” Trời mới biết lúc này anh sầu não biết bao nhiêu,suýt nữa anh đã thương tổn con của họ......
Cô không dám nhìn vào đôi mắt đen tĩnh mịch của anh, hốt hoảng luống cuống quay đầu qua bên.
Anh nhẫn nại tách bàn tay níu chặt lấy chăn của cô ra, sau đó dùng lòng bàn tay ấm áp của mình bao bọc bàn tay lạnh như băng đó.
Cô giãy giụa, "Buông ra......"
Anh càng siết chặt.
Cô nhướng mày, lườm anh.
Anh bất ngờ ôm chặt cô trong ngực mình, đôi tay ôm láy sống lưng mảnh mai của cô, vùi đầu vào cổ cô hít lấy hương thơm trên cổ cô.
"Anh buông tôi ra......" Bởi vì không thể giãy khỏi vòng ôm của anh, cô ra sức đánh vào tấm lưng rộng của anh.
Anh như thể không cảm thấy đau đớn, chỉ để mặc cô đánh,làn môi mỏng lạnh lẽo thương yêu hôn nhẹ lên cổ cô.
Thân thể Hạ Tử Du vốn suy yếu, đánh anh mấy cái sau đó chỉ có thể để mặc cho anh ôm.
Đàm Dịch Khiêm ôm cô, vừa hôn, vừa nói nhỏ bên tai của cô, "Đừng ầm ĩ với tôi nữa, sinh con ra rồi chúng ta sống thật tốt, có được không?"
Hạ Tử Du yếu ớt tựa vào ngực anh,mũi cô tràn đầy hơi thở thuộc về anh, hốc mắt cô từ từ nhuộm đỏ......
Có biết bao nhiêu lần cô nằm mơ thấy anh và cô có được "cuộc sống tốt đẹp", song mỗi lần đều có nguyên nhân gì đó khiến giấc mơ bể tan tành. Hôm nay, khi cô không còn ôm hi vọng gì nữa với kết cục giữa cô và anh thì anh lại như thể châm chọc nói cho cô biết họ còn có thể làm lại......
Nhưng mà,họ thật sự có thể làm lại sao? Không......
Cô đã chịu đủ hành hạ trong quá khứ rồi, cô cũng không còn sức lực để ảo tưởng về tương lai, huống chi, họ còn có khoảng cách đời trước không thể nào vượt qua kia,cô không thể nào bỏ qua cái chết của mẹ để ích kỷ ở bên anh cả đời......
Trong hơi thở tràn đầy mùi hương duy nhất thuộc về anh, cô đã từng quyến luyến như vậy,lưu luyến như vậy, mà giờ khắc này cô chỉ muốn vạch rõ giới hạn với anh, nên lúc này cô dùng hết sức lực mà mình có đẩy anh ra, kích động nói, "Tôi sẽ không sinh đứa bé này, cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh, anh tránh ra......"
......
Khi bác sĩ và chị Dư nghe thấy tiếng động vọt vào phòng bệnh thì Hạ Tử Du đang giùng giằng muốn bò xuống giường.
Phòng bệnh hỗn độn, bình thủy bị ném bể, gối đầu cũng có thấm nước.
Đàm Dịch Khiêm đứng vững bên mép giường, toàn bộ lưng áo vest ướt đẫm, ánh mắt u ám của anh nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du.
Đúng vậy,trước đó Hạ Tử Du kích động mà đánh đổ bình thủy......
Chị Dư đỡ Hạ Tử Du lên, ánh mắt vô tình chú ý tới phần lưng ướt đẫm của Đàm Dịch Khiêm.
Bác sĩ đi theo đỡ Hạ Tử Du đã xuống giường,nhíu mày, "Đàm phu nhân hãy nằm xuống đã, nghỉ ngơi cho khỏe......"
Hạ Tử Du khẩn cầu bác sĩ, "Tôi muốn xuất viện, tôi không muốn ở đây......"
Đôi mắt đen của Đàm Dịch Khiêm nhìn Hạ Tử Du từ từ trở nên thâm trầm, bỗng dưng Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng xoay người, trước khi rời khỏi Đàm Dịch Khiêm để lại một câu nói, “Nếu đã quyết tâm, vậy thì phá thai sau đó xuất viện!"
Khi chị Dư nghe thấy vậy, kinh ngạc đứng yên tại chỗ.
-
Khách sạn Tứ Quý.
Phòng 1618 không bật đèn, trong phòng tối om.
Cơn đau trên lưng đã chết lặng, Đàm Dịch Khiêm dựa vào ghế salon, nâng ly lên khẽ nhấp một hớp rượu mạnh màu hổ phách, nhưng rượu mạnh cũng không thể chống đỡ vị chát tràn đầy trong cổ họng anh. Anh chợt quăng mạnh cái ly trong tay xuống đất.
Chất lỏng màu hổ phách tung tóe trên tấm thảm trắng như tuyết, tạo thành hình ảnh quỷ dị.
Điện thoại của Đàm Dịch Khiêm chợt đổ chuông.
Anh bình tĩnh nhấn nút trả lời, điện thoại vang lên giọng nói có vẻ hơi gấp gáp của chị Dư, "Tổng giám đốc, phu nhân nói cô ấy muốn gặp Kim Trạch Húc."
"Tùy cô ấy!"
Nói ba chữ ngắn gọn, Đàm Dịch Khiêm cúp máy.
......
Cũng trong lúc đó, ở bệnh viện.
Kim Trạch Húc cản chị Dư ngoài cửa phòng bệnh, sau đó khẩn trương ôm lấy Hạ Tử Du, nhìn Hạ Tử Du thật kỹ, "Em không sao chứ? Đàm Dịch Khiêm có làm gì em không?"
Hạ Tử Du cuống cuồng kéo lấy cánh tay của Kim Trạch Húc, "Trạch Húc, Liễu Nhiên đang ở chỗ Đàm Dịch Khiêm, anh có thể đưa nó về cho em không?"
Kim Trạch Húc vừa kéo chăn cho Hạ Tử Du, vừa an ủi nói, "Em yên tâm, anh nhất định đưa Liễu Nhiên về bên em ...... Nhưng mà bây giờ thân thể em suy yếu, cần nghỉ ngơi thật tốt."
Nghe Kim Trạch Húc bảo đảm, trái tim bất an của Hạ Tử Du mới thoáng bình phục. Vào lúc này cô chỉ muốn được ôm Liễu Nhiên, cô an ủi mình như vậy, cô chẳng có gì cả nhưng ít nhất cô còn có Liễu Nhiên......
Kim Trạch Húc ngồi ở mép giường, do dự một lát rồi nói, "Anh biết bây giờ nói chuyện này rất không thỏa đáng, nhưng Đàm Dịch Khiêm lấy cớ em mang thai yêu cầu quan toà hoãn lại thời gian thẩm vấn, anh muốn hỏi, chuyện đứa nhỏ em định làm thế nào?"
Nhắc tới đứa bé, trong đầu Hạ Tử Du chợt thoáng qua câu nói của Đàm Dịch Khiêm lúc rời khỏi......
Nếu đã quyết tâm, vậy thì phá thai sau đó xuất viện!
Trái tim của Hạ Tử Du đau đớn như bị xé rách, giọt lệ đọng trong hốc mắt......
Nhìn khóe mắt Hạ Tử Du tuôn trào nước mắt, Kim Trạch Húc thương tiếc lau đi, "Đàm Dịch Khiêm không đáng giá để em chảy một giọt nước mắt!"
Hạ Tử Dunước mắt lưng tròng,nói nghẹn ngào, "Trạch Húc, em muốn yên lặng một mình......"
Kim Trạch Húc chậm rãi đứng lên, "Được, anh ở bên ngoài, em có chuyện gì thì kêu anh."
Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Hạ Tử Du nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
Vừa rồi thật ra thì cô cũng không cố ý đánh đổ bình thủy tinh đó, nhưng khi lúc cô vùng vẫy muốn đẩy anh ra, vô tình làm đổ bình thủy tinh, nước sôi liền đổ lên lưng anh, thoạt nhìn như thể là cô cố ý......
Cô lập tức muốn kiểm tra xem anh có bị thương hay không theo bản năng, nhưng khi cô ddijnh làm vậy thì trong đầu cô lại vang lên giọng nói của mẹ ——
A Nhật, anh mau tới cứu em đi......
Bây giờ em không dám gọi điện thoại cho anh, cũng không dám bước ra khỏi hộp đêm một bước, người của Đàm Dịch Khiêm rất có thể sẽ nghe lén điện thoại của em,nên em chỉ có thể nhờ người này gửi thư cho anh.
Em đã nhận được cảnh cáo, nếu mà ngày mai em không tiết lộ văn kiện định giá hạng mục cuộc đấu thầu của Trung Viễn cho Đàm Dịch Khiêm, Đàm Dịch Khiêm sẽ gây bất lợi cho em!!
A Nhật, Đàm Dịch Khiêm không giống cha cậu ta, cậu ta là kẻ tàn nhẫn, em thật sự không muốn chết......
Ngày mai anh nhất định phải tới tìm em, nếu không sau này anh có thể không gặp được em nữa......
......
Đúng vậy, đây chính là lá thư mẹ cô viết cho Kim Nhật Nguyên trước khi xảy ra tai nạn, bức thư đều là những lời kể về Dịch Khiêm tràn đầy sợ hãi, cảm giác sợ hãi đó như thể gần tới thời khắc tận thế bao phủ mẹ, khiến mẹ sợ hãi đến mất bình tĩnh.
Cô còn nhớ rõ hình ảnh mẹ và Kim Nhật Nguyên giằng co trước hộp đêm ngày đó, bây giờ nghĩ lại, nhất định bởi vì mẹ bị Đàm Dịch Khiêm ép đến đường cùng mà tiết lộ cách thức định giá hạng mục đấu thầu của Trung Viễn cho Đàm Dịch Khiêm, sau đó Kim Nhật Nguyên chạy tới biết được chuyện này liền thẹn quá thành giận giằng co với mẹ, nhưng lúc này, Đàm Dịch Khiêm vốn nên rời đi lại ti tiện ra lệnh cho tài xế lái xe đâm mẹ và Kim Nhật Nguyên........
Cô không tưởng tượng vô căn cứ, bởi vì ngày hôm sau Đàm Dịch Khiêm chỉ ra giá cao hơn Trung Viễn chỉ 5% mà giành được hạng mục đó, nếu như không phải Đàm Dịch Khiêm biết được giá cạnh tranh của Trung Viễn, Đàm Dịch Khiêm không thể nào thắng Trung Viễn với mức giá cao hơn ít như vậy......
Mẹ lừa gạt ông Đàm để lấy được mức giá đấu thầu của Đàm Thị, Đàm Dịch Khiêm liền uy hiếp mẹ lấy giá cạnh tranh của Trung Viễn, Đàm Dịch Khiêm bày mưu kế để trả thù cũng dễ hiểu, nhưng cô không ngờ rằng Đàm Dịch Khiêm đã lấy được giá cạnh tranh của Trung Viễn rồi còn không chịu bỏ qua cho mẹ, cô không thể tưởng tượng được trên đời này lại có người đàn ông tàn nhẫn tuyệt tình như vậy,đạt được mục đích mà còn không chịu bỏ qua......
Cô biết mẹ cô không phải là người tốt, nhưng đây không phải lí do để Đàm Dịch Khiêm có thể giết hại mẹ......
Rõ ràng bức thư này không thể nào làm giả, nên cô không thể tìm được bất cứ lý do nào thanh minh cho anh cả. Giấy viết thư này lấy từ số ghi chép đặc biệt ở hộp đem, mẹ vẫn luôn đặt ở đáy rương, nên trừ mẹ ra không ai có thể dùng giấy này để viết thư, hơn nữa chữ viết trên tờ giấy cô có thể xác định không hề có ngụy tạo.
Bởi vì cô hoàn toàn không thể nghĩ ra lý do nào để giải thích cho Đàm Dịch Khiêm, nênlúc này cô mới không thể đồng tình với anh......
Cô không thể tha thứ cho mình nếu cứ tiếp tục dung túng cho người đàn ông tàn nhẫn đến cực hạn này, cô không hiểu, sau khi anh giết người, tại sao có thể sinh sống thản nhiên nhiều năm như vậy?
Cô thậm chí nghi ngờ những lời anh nói tối nay có phải là anh đang tìm một cơ hội duy nhất để trở mình khi đã gần như tới đường cùng không?
Quả thật như lời nói của Kim Trạch Húc, lợi dụng sự tồn tại bất ngờ của đứa bé này để dụ dỗ khiến cô mềm lòng......
-
Suy nghĩ suốt cả đêm, hôm sau trời vừa sáng thì Hạ Tử Du liền gọi bác sĩ.
Sau khi nghe Hạ Tử Du nói xong, có lẽ điều kiện Hạ Tử Du nói đủ hấp dẫn, hoặc có lẽ bác sĩ vẫn còn thiện lương, cuối cùng đáp ứng thỉnh cầu của Hạ Tử Du.
Thấy bác sĩ bước ra phòng bệnh, Kim Trạch Húc và chị Dư đứng ngoài cửa liền tiến đến.
Kim Trạch Húc lo lắng hỏi thăm bác sĩ, "Tử Du thế nào rồi?"
Chị Dư cũng sợ hãi nhìn bác sĩ, có loại dự cảm chẳng lành.
Bác sĩ bình tĩnh nói, "Chúng tôi quyết định giải phẫu phá thai theo ý muốn của Đàm phu nhân vào xế chiều hôm nay......Bây giờ Đàm phu nhân muốn nghỉ ngơi, mong các vì không quấy rầy phu nhân."
Chị Dư giật mình kinh ngạc trợn to hai mắt, "Giải phẫu phá thai?"
|
Chương 123: Kết quả thẩm vấn trên tòa
Sau khi nghe lời nói của bác sĩ, chị Dư sững sờ hồi lâu, sau phản khi phản ứng lại, chị Dư đến khách sạn Tứ Quý bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Gõ cửa, được cho phép, Chị Dư lo lắng đi vào phòng 1618.
Trong phòng, Đàm Dịch Khiêm đang trao đổi chuyện trên tòa với luật sư tư Aston, sau khi nhìn thấy vẻ mặt u sầu của chị Dư, Đàm Dịch Khiêm tạm ngừng nói chuyện với Aston.
Đàm Dịch Khiêm dựa vào ghế sa lon, nhìn chị Dư, lãnh đạm hỏi, "Chuyện gì?"
Chị Dư do dự đáp lại, "Phu nhân...... quyết định xế chiều hôm nay sẽ phá thai!"
Đàm Dịch Khiêm quay đầu sang bên cạnh, im lặng suy tư trong chốc lát, cuối cùng Đàm Dịch Khiêm lãnh đạm mở miệng, "Tùy cô ấy đi!"
Không ai có thể hiểu được nỗi đau trong lòng Đàm Dịch Khiêm lúc này, đó là đau đớn càng muốn ngăn chặn lại càng lan tràn khắp tứ chi.
Chị Dư nhìn thấy đáy mắt Đàm Dịch Khiêm lóe lên vẻ ảm đạm rồi biến mất, bực mình nói: "Xem ra lần này phu nhân quyết tâm không muốn có liên hệ gì với ngài nữa rồi......Hết thảy đều phải trách tên Kim Trạch Húc đó, hôm nay phu nhân trở thành như vậy nhất định là do Kim Trạch Húc giật giây!"
Đàm Dịch Khiêm nhìn ra xa,nói lạnh lùng, "Kim Trạch Húc đang chăm sóc cô ấy?"
Chị Dư gật đầu, "Tổng giám đốc, tới bây giờ chuyện giữa ngài và phu nhânđã không thể cứu vãn được nữa tôi mới dám nói. Hôm ngài lệnh cho tôi đi tìm phu nhân, tôi đã thấy phu nhân và Kim Trạch Húc ở cùng một căn nhà, mặc cùng loại áo ngủ, Kim Trạch Húc thậm chí còn tùy ý ra vào phòng ngủ của phu nhân...... Tôi nghĩ, có lẽ phu nhân đã sớm không còn tình cảm gì với ngài,nênlúc này cô ấy mới có thể quyết định phá thai lạnh lùng như thé......"
Giờ khắc này, Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nhếch miệng cười như thể tự giễu. Thì ra cũng có lúc anh tự tin quá mức......
Bây giờ cô không còn là cô của hai năm trước nữa, anh cho là đôi mắt trong suốt của cô vẫn có thể nhìn xuyên thấu như hai năm trước, nhưngtrải qua hai năm đã khiến cô học được cách che giấu và trả thù, bây giờ cô chỉ muốn đẩy anh vào chỗ chết.
Anh rất khó chịu, nhưng anh lại không thể trách tội cô. Cho dù cô không cần đứa bé, anh cũng không thể tức giận, bởi vì cuộc hôn nhân này do anh chủ đạo từ đầu đến cuối, nhiều lắm cô chỉ cần bỏ ra thân thể của cô, chỉ có thể nói rõ hôm nay vì trả thù đã cô còn không quan tâm đến việc hy sinh chính mình......
Nghe chị Dư nói xong, Aston nghiêm nghị nói, "Tổng giám đốc Đàm, chuyện nếu đã phát triển đến mức không thể vãn hồi, tôi nghĩ ngài không cần phải nhượng bộ nữa......"
Chị Dư cũng gật đầu. Đúng vậy, xem ra duyên phận giữa tổng giám đốc và phu nhân đã hết...... Cô không muốn nhận xét sự lựa chọn của phu nhân là đúng hay sai, dù sao phu nhân có ý định trả thù tổng giám đốccũng dễ hiểu. Cô chỉ là tiếc rằng cuối cùng phu nhân không thể đi tới cuối cùng với tổng giám đốc, điều này cũng cũng nói rõ Hạ tiểu thư cũng không phải "phu nhântổng giám đốc” chân chính......
Đàm Dịch Khiêm chưa ra quyết định, lúc nàygiọn nói của người nhân viên phục vụ khách sạn vang lên, "Tiên sinh, xin lỗi, không có sự cho phép của tổng giám đốc Đàm, ngài không thể vào phòng này......"
Nhân viên phục vụ hiển nhiên không ngăn được Kim Trạch Húc, ngay sau đó Kim Trạch Húc mở cửa phòng ra.
Vệ sĩ đứng ở hai bên cửa phòng lập tức ngăn cản Kim Trạch Húc lại, Kim Trạch Húc liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm ở bên trong, nói lạnh lùng, "Tổng giám đốc Đàm,anh tiếp đãi khách thế này sao?"
"Kim Trạch Húc, anh tới đây làm gì?" Chị Dư nghĩ đến cảnh thân mật giữa Kim Trạch Húc và Hạ Tử Du liền tức giận.
Kim Trạch Húc nói thẳng, "Tôi đến vì chuyện Liễu Nhiên."
Lúc này Đàm Dịch Khiêm lại ra lệnh, "Cho anh ta vào!"
Kim Trạch Húc lướt qua vệ sĩ đi thẳng vào phòng, ngay sau đó chị Dư và Aston đứng sang một bên.
Kim Trạch Húc mở miệng chất vấn Đàm Dịch Khiêm, "Liễu Nhiên đâu?"
Đàm Dịch Khiêm nhếch mày, "Con gái của tôi cần tổng giám đốc Kim quan tâm như thế từ bao giờ vậy?"
Kim Trạch Húc nhíu mày, "Tử Du muốn tôi đưa Liễu Nhiên về!"
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi lạnh lùng, "Tổng giám đốc Kim thật là buồn cười, Liễu Nhiên là con gái của tôi, anh có tư cách gì đưa con bé đi?"
Kim Trạch Húc tức giận thốt lên,"Đàm Dịch Khiêm, anh đừng quên tòa án đã giao quyền nuôi dưỡng của Liễu Nhiên cho Tử Du, anh không có quyền giữ Liễu Nhiên."
Đàm Dịch Khiêm khôngthèm nhìn Kim Trạch Húc, chỉ nhàn nhã nhìn chằm chằm về phía trước, không cho là đúng nói, "Tổng giám đốc Kimvà ‘Hạ tiểu thư’ dường như đã quên, tôi và ‘Hạ tiểu thư’ đã đăng kí kết hôn ở Las Vegas.Khi chúng tôi trở thành vợ chồng hợp pháp, vấn đề nuôi dưỡng con cũng thuộc về tôi và cô ấy, hôm nay tôi hoàn toàn có tư cách giữ con tôi bên người."
Chị Dư và Aston cũng đã chú ý tới cách gọi Hạ Tử Du xa cách của Đàm Dịch Khiêm, điều này chứng tỏ Đàm Dịch Khiêm đã ra quyết định.
Khi Kim Trạch Húc không hề nghĩ đến điều này, cứng họng, "Anh......"
Đàm Dịch Khiêm nói lãnh đạm, "Chị Dư, tiễn khách."
Chị Dư tiến lên, "Tổng giám đốc Kim, mời."
Thấy Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh thong dong như thế, Kim Trạch Húc áp chế lửa giận ở đáy lòng, châm chọc nói, "Không ngờ rằngTổng giám đốc Đàm cũng yêu thương con cái như vậy, tôi nghe Tử Du nhắc tới nửa năm trước Tổng giám đốc Đàm dường như khinh thường việc có đứa bé này, xem ra lúc ấy Tử Du hiểu lầm rồi...... Nếu Tổng giám đốc Đàm muốn giữ lại đứa bé này như vậy, vậy tôi đành phải thuyết phục Tử Du từ bỏ quyền nuôi con rồi! Thật ra thì, nửa năm trước Tử Du cũng lo tổng giám đốc Đàm không để tâm chăm sóc cô bé, nên mới nhất định phải tranh quyền nuôi dưỡng với người cha chẳng thèm ngó ngàng tới con mình. Anh cũng biết Tử Du thiện lương như vậy, nếu đã sinh con ra, mặc dù cô ấy vẫn luôn hối hận khi sinh con cho anh, nhưng tình thương của người mẹ không cho phép cô ấy trơ mắt nhìn con chịu khổ đi theo người cha không có tình thương này......"
Không chịu nổi mấy lời châm chọc của Kim Trạch Húc, chị Dư tức giận nói, "Kim Trạch Húc, anh đừng nói hươu nói vượn ở đây nữa!!"
Kim Trạch Húc mỉm cười, "Mọi ngườinghĩ tôi nói hươu nói vượn, được thôi, tổng giám đốc Đàm, cá nhân tôi mong rằng anh là thật lòng muốn giữ cô bé bên anh,nhưu vậy về sau Tử Du sẽ không còn gì liên quan với anh nữa. Điều này cũng thuận lợi cho tôi và Tử Du xây dựng gia đình...... Được, vậy tôi không quấy rầy tổng giám đốc Đàm nữa, tôi đi trước đây."
Chị Dư nhìn bóng lưng phách lối của Kim Trạch Húc, phẫn hận nói, "Tổng giám đốc, Kim Trạch Húc đang cố ý khiêu khích......"
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn Aston đứng bên, "Anh nên biết giải quyết vụ kiện này thế nào!"
Aston gật đầu, "Tổng giám đốc Đàmyên tâm, thắng vụ kiện này, tòa án sẽ trao quyền nuôi con cho ngài dễ dàng!"
Nghe lời luật sư nói, chị Dư kinh ngạc hỏi Đàm Dịch Khiêm, "Tổng giám đốc, ngài thật sự muốn giành quyền nuôi con?" Cô nhớ rõ nửa năm trước phu nhântranh quyền nuôi con với tổng giám đốc kịch liệt đến cỡ nào, tình cảm của phu nhân đối với Liễu Nhiên tuyệt đối không tùy ý như Kim Trạch Húc nhắc tới, tổng giám đốc cũng không thể không hiểu Kim Trạch Húc đang khiêu khích.
Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng nói, "Nếu như cô ấy đã hận tôi thấu xương, vậy thì làm cho triệt để......Để cô ấy có thể có cuộc sống hoàn toàn mới."
|
Chương 123: Kết quả thẩm vấn trên tòa(TIẾP) Nghe lời nói của Đàm Dịch Khiêm, chị Dư rốt cuộc có thể hiểu được cách làm của Đàm Dịch Khiêm......
Đúng vậy,làm sao tổng giám đốc lại có thể không hiểu được Kim Trạch Húc đang khiêu khích? Nhưng Kim Trạch Húc nói một câu rất đúng, nếu phu nhân nuôi con, phu nhânvà tổng giám đốc sẽ dây dưa cả đời, cũng không phải chuyện tốt nếu tương lai phu nhân muốn bắt đầu cuộc sống mới với Kim Trạch Húc......
Cô tin phu nhân cũng thương yêu Liễu Nhiên, nhưng sau khi phu nhân biết mình mang thai đã quyết định phá thai trong vòng chưa tới một ngày, xem ra phu nhân cũng bất đắc dĩ khi có con với tổng giám đốc.
Nêncó lẽtình thương của phu nhândành cho Liễu Nhiên cũng đúng như Kim Trạch Húc nói, là tình thương của mẹ, nếu như có thể trở lại quá khứ, chắc hẳn lúc nàyphu nhân tuyệt đối sẽ không cho phép cô “ngu dại” như năm đó mà sinh Liễu Nhiên.
Nghĩ tới đó, chị Dư không khỏi thở dài.
Có lẽ tổng giám đốc từng tàn nhẫn, nhưng chị phải công nhận là tổng giám đốc đã trao cho phu nhân rất nhiều rất nhiều, cũng thử đền bù tổn thương mà phu nhân đã từng chịu đựng, nhưng phu nhânkhông bao giờ hiểu được.
--------
Buổi chiều.
Bác sĩ đã sắp xếp thời gian giải phẫu cho Hạ Tử Du.
Khi Chị Dư đến bệnh viện vừa đúng lúc nhìn thấy Hạ Tử Du bị đẩy vào phòng giải phẫu, chị vốn định nói vài câu khuyên nhủ Hạ Tử Du, nhưng nghĩ đến Hạ Tử Dukhiến mọi chuyện mình trở nên không thể cứu vãn, chị Dư liền giữ im lặng, bởi vì có nói nữa cũng chỉ là vô ích.
Nhìn phòng giải phẫu lóe đèn đỏ, hốc mắt chị Dư bất giác nhuộm đỏ.
Tổng giám đốc và phu nhân xứng đôi như vậy, hôm nay lại đi đến bước mỗi người một ngả, mà lúc nàyphu nhânđang tàn nhẫn lấy ra cốt nhục của cô và tổng giám đốc......
Chị Dư ngồi buồn bã ngoài cửa phòng giải phẩu,nuối tiếc thay Đàm Dịch Khiêm, tiếc hận hộ Hạ Tử Du.
Sau khi giải phẫu thành công, Hạ Tử Duđược đẩy ra ngoài phòng giải phẫu. Chị Dư vốn muốn tiến lên xem Hạ Tử Duthế nào rồi, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Kim Trạch Húc chờ đợi bên cạnh Hạ Tử Du, chị Dư liền áp chế cảm xúc bi thương trong lòng, im lặng xoay người rời khỏi.
......
Trong phòng bệnh, Hạ Tử Du ngây ngốc nhìn trần nhà.
Kim Trạch Húc nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Hạ Tử Du, yêu thương vô hạn nói, "Tử Du, em có khỏe không?"
Hạ Tử Du lắc đầu thẫn thờ.
Kim Trạch Húc không yên tâm nói, "Nếu như có khó chịu ở đây thìhãy nói cho anh ngay lập tức......"
Bỗng chốc, Hạ Tử Duquay khuôn mặt tái nhợt về phía Kim Trạch Húc, "Liễu Nhiên đâu?"
Kim Trạch Húc sửng sốt, nói như thể trốn tránh, "Em vừa phá thai xong,đừng lo cho người khác, có được không?"
Hạ Tử Du đáp yếu ớt, "Liễu Nhiên là con của em, con bé khôngphải người khác."
Nhìn dáng vẻ lo lắng của Hạ Tử Du, Kim Trạch Húc nói chậm rãi, "Hôm nay anh đi tìm Đàm Dịch Khiêm rồi, nhưng anh ta không chịu để anh mang Liễu Nhiên về bên em."
"Tại sao lại như vậy chứ?" Hạ Tử Du thoáng chốc kích động, muốn ngồi dậy. "Con là của em......"
Kim Trạch Húc vội vàng đỡ Hạ Tử Du, an ủi, "Trước đây toà án đã trao quyền nuôi con cho em, nhưng hôm nay em và Đàm Dịch Khiêm đã kết hôn, bởi vì quan hệ thay đổi nên quyền nuôi dưỡng lại thuộc về em và Đàm Dịch Khiêm. Nên Đàm Dịch Khiêm có quyền giữ con bên người."
Hạ Tử Dugiãy khỏi Kim Trạch Húc muốn đứng lên, ngữ điệu mang theo sợ hãi, "Không đâu, anh ta không đoạt Liễu Nhiên với em đâu....."
Kim Trạch Húc cố gắng đẩy Hạ Tử Du nằm xuống lần nữa, kiên nhẫn nói, "Tử Du, em bình tĩnh một chút, hãy nghe anh nói được không?"
Hạ Tử Dugạt Kim Trạch Húc ra, hốt hoảng luống cuống nói, “Em không muốn nghe gì cả, em chỉ muốn Liễu Nhiên......" Cô rất nhớ con, rất nhớ rất nhớ.
Không thể an ủi trái tim xao động của Hạ Tử Du, Kim Trạch Húc đột nhiên buông Hạ Tử Du ra, đấm mạnh vào mặt tường trắng như tuyết của bệnh viện.
Hạ Tử Dugiật mìnhhoảng sợ, thân thểnhất thời cứng đờ.
Gân xanh trên mu bàn tay Kim Trạch Húc nổi lên, nhíu chặt mày áp chế tức giận ở đáy lòng, lạnh giọng nói, "Hạ Tử Du, chuyện cho tới bây giờ, tại sao em còn không nghĩ ra? Mục đích Đàm Dịch Khiêm giữ Liễu Nhiên lại rất rõ ràng, anh ta đã không thể lợi dụng đứa con trong bụng em,giờ đây anh ta chỉ có thể lợi dụng Liễu Nhiên...... Bây giờ em nhất định muốn mang Liễu Nhiên về bên cạnh trong giờ phút quan trọng này sao?"
Hạ Tử Du sững sờ dựa vào đầu giường, hốc mắt đã ẩm ướt, lẩm bẩm, "Tôi không thể không có Liễu Nhiên......" Liễu Nhiên là động lực duy nhất để cô tiếp tục sống trên cõi đời này......
Kim Trạch Húc nói chậm lại, nhẹ giọng an ủi, "Bây giờ anh không muốn em từ bỏ quyền nuôi dưỡng Liễu Nhiên, anh chỉ không muốn em trúng bẫy của Đàm Dịch Khiêm...... Em ngẫm lại xem, Đàm Dịch Khiêm đã giết người, bây giờ hoảng hốt chỉ có thể níu lấy cây cỏ cứu mạng là em, em có tin không lúc này chỉ cần ra vẻ lưu luyến Liễu Nhiên, Đàm Dịch Khiêm sẽ lợi dụng Liễu Nhiên ép em đính chính lại những chứng cứ có thể lên án anh ta, như vậy mục đích của anh ta đã đạt được...... Nếu em tin anh, chỉ cần em kiên trì thêm mấy ngày nữa,đến khi kẻ tình nghi giết người là Đàm Dịch Khiêm bị định tội, Liễu Nhiên sẽ trở lại bên em!"
Trong lòng biết rõ những thứ mà Kim Trạch Húc nói có thể xảy ra, nhưng Hạ Tử Du đã không còn sức để tiếp tục chịu đựng nữa, cô không ngừng lắc đầu, thống khổ nói, "Trạch Húc, em thật sự rất mệt mỏi, mệt lắm...... Em không muốn quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa, em chỉ muốn đưa Liễu Nhiên rời khỏiđây......" Nếu như có thể, cô tình nguyện rời khỏi, không muốn chứng kiến gì nữa, không muốn quan tâm gì nữa.
Kim Trạch Húc chậm rãi ôm chặt Hạ Tử Du vào trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành, "Anh cam đoan với em, anh sẽ không để cho Liễu Nhiên rời khỏi em......"
Thật ra thì Kim Trạch Húc vẫn canh cánh chuyện Liễu Nhiên ở bên Hạ Tử Du. Kim Trạch Húc thật sự để ý chuyện Liễu Nhiên là con gái của Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm. Kim Trạch Húc thừa nhận lúc trước khi đi gặp Đàm Dịch Khiêm thì anh đã từng mong đợi Đàm Dịch Khiêm sẽ mang Liễu Nhiên đi mãi mãi, nhưng tháng dáng vẻ đau lòng của Hạ Tử Du, Kim Trạch Húc lại không đành lòng......
--------
Không ai ngờ rằng, ba ngày sau khi phá thai, Hạ Tử Du liền trình đơn xin toà án mau chóng chọn ngày thẩm vấn.
Tòa án quyết định thẩm vấn sau ba ngày theo quy định.
Khi chị Dư cho Đàm Dịch Khiêm biết thông báo của tòa, Đàm Dịch Khiêm đang chơi trò chơi ghép hình trẻ em với Liễu Nhiên ở trong phòng.
Liễu Nhiên cầm một miếng màu đỏ rô, nghiêm túc hỏi Đàm Dịch Khiêm, "Ba, khối này để ở chỗ này sao?"
Chị Dư chú ý tới Liễu Nhiên đặt miếng ghép vào vị trí chính xác thì không khỏi vui mừng. Chị luôn cảm thấy Liễu Nhiên di truyền đốc óc cơ trí của ba nó......
Đàm Dịch Khiêm chú ý tới chị Dư, đứng dậy từ trên ghế salon.
Chị Dư đi theo Đàm Dịch Khiêm tới chỗ cửa sổ sát đất cách xa Liễu Nhiên, cung kính nói, "Tổng giám đốc, thời gian thẩm vấn đã định, là ba ngày sau."
Đôi mắt đen tĩnh mịch của Đàm Dịch Khiêm u ám hơn, mở miệng lạnh nhạt, "Tôi biết rồi."
Chị Dư nói đầy thất vọng, "Không ngờ phu nhân......À, Hạ tiểu thư lại gấp gáp như vậy......" Chị Dư tạm thời đổi cách xưng hô bởi vì sợ rằng sau này cũng không thể nào gọi Hạ Tử Du như vậy nữa.
Lúc này, trong đầu Đàm Dịch Khiêm thoảng qua hình ảnh Kim Trạch Húc đỡ Hạ Tử Du xuất viện.
Đúng vậy, lúc đó anh ngồi trong chiếc xe màu đen cách bệnh viện không xa, anh nhìn cô yếu ớt được Kim Trạch Húc đỡ đi ra khỏi bệnh viện......
Thực racho đến khi thấy cô rời khỏi bệnh viện anh mới biết cô thật sự đã quyết tâm bỏ đứa con của cô và anh dễ dàng như vậy.
Không ai biết lúc đó toàn bộ cửa kính trên xe hơi đều bị đánh vỡ, mảnh vụn thủy tinh rớt xuống buồng xe, mà khi anh vung tay về phía thủy tinh thì những vết thương ấy không bằng một phần ngàn đau đớn trong lòng anh.
Anh không ngờ rằng cô không cần con của anh, muốn đẩy anh vào chỗ chết,và cô vội vã làm điều đó như vậy......
......
Ba ngày sau, tại quảng trường tòa án.
Truyền thông bao quanh tòa án đến mức nước chảy không lọt như lần trước, bắt đầu có phóng viên truyền thông đưa tin ngoài cửa tòa án——
"Tin tức mới nhất, chủ tịch tập đoàn Đàm thị Đàm Dịch Khiêm và phu nhân Hạ Tử Du đang ở tòa án sau lưng tôi tiến hành thẩm vấn lần cuối...... Bởi vì Đàm Dịch Khiêm tình nghi phạm tội nên cổ phiếu của Đàm thị rớt giá liên tục trong gần một tuần này. Chúng tôi cho rằng nếu người luôn được tôn sùng là vị thần kinh doanh Đàm Dịch Khiêm bị định tội giết người, tập đoàn Đàm Thị sẽ sụp đổ trong chốc lát......"
Trong toà án, cách thời gian thẩm vấn chưa đến 10 phút.
Hạ Tử Duliếc mắt nhìn những người ngồi ở vị trí dự thính*.
*Dự thính : nghe nhưng không có quyền phát biểu.
Có mẹ con nhà họ Đàm,ông bà Hạ, chị Dư, Đường Hân, Robert, Kim Trạch Húc, và cả một người đàn ông lớn tuổi cô đã từng gặp một lần, cô vừa nhìn đã nhận ra —— Kim Nhật Nguyên.
Cô không ngờ rằngmọi người lại đến đông đủ như vậy, ngay cả ông bà Hạ hơn hai năm không gặp,lúc này cũng ngồi yên lặng ở vị trí dự thính .
Nhìn những người ngồi ở vị trí dự thính, dường như người của cô chỉ có ba con nhà họ Kim, nhưng người thật sự quan tâm tới cô cũng chỉ có một mình Kim Trạch Húc.
Dường như mọi người cũng đang đợi kết quả phán quyết lần này, cô cảm thấy vô số ánh mắt đang chĩa thẳng về phía cô.
Quan toà tuyên bố, "Phiên toà bắt đầu!"
Mọi người đứng dậy, ngay sau quan toà tiếp tục thẩm vấn theo trình tự lần trước.
Lần trước bởi vì luật sư đại diện của Đàm Dịch Khiêm là Aston không thể tìm được chứng cự cho Đàm Dịch Khiêm, vả lại Đàm Dịch Khiêm cũng khôngtự biện hộ cho mình, tình thế cực kỳ bất lợi cho Đàm Dịch Khiêm. Vậy mà, lần này phiên tòa vừa bắt đầu, luật sư đại diện của Đàm Dịch Khiêm đã phát huy danh xưng luật sư nổi danh ở Los Angeles, đưa ra từng chứng cứ đâu ra đấy.
Ngay sau đó, luật sư Aston trình lên toà một tập văn kiện, sau khi quan toà xem văn kiện, sắc mặt Kim Nhật Nguyên ngồi ở vị trí dự thính càng lúc càng xanh mét lại bất ngờ bị quan toà gọi lên đối chất, sau đó bà Đàm cũng bị liên quan, cuối cùng......
Kết quả phiên tòa đúng là Đàm Dịch Khiêm không hề có liên quan đến cái chết của mẹ Hạ Tử Du- An Ngưng, quan toà tuyên án An Ngưng tự sát, mà Kim Nhật Nguyên bị xử phạt 13 năm tù giam bởi vì bảy năm trước có liên quan đến vụ lừa gạt vơ vét tài sản......
......
Kết quả tuyên án được hưởng ứng nhiệt liệt, Kim Trạch Húc ngồi ở vị trí dự thính sững sờ hồi lâu, mà trong đầu Hạ Tử Duđang lặp lại từng câu thanh minh của Aston.
Giờ khắc này, Hạ Tử Du đã rõ ràng tất cả sự thật của bảy năm trước. Tất cả “ sự thật”Hạ Tử Du đã từng tưởng tượng, nghi ngờ, nghiệm chứng, đằng sau lại cất giấu nguyên nhânmà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Lúc này cô rốt cuộc có thể hiểu được tại sao Đàm Dịch Khiêm không muốn cho cô biết sự thật......
Sau khi phiên tòa kết thúc, Đàm Dịch Khiêm liếc nhìn Hạ Tử Dumà rời khỏi cùng với chị Dư.
Trước khi đi, Đàm Tâm cố ý đi tới trước mặt cô châm chọc, "Hạ Tử Du, bây giờ cô còn phách lối được sao?"
Đường Hân cũng đỡ bà Đàm tới trước mặt Hạ Tử Du, bà Đàm giơ tay tát Hạ Tử Du một cái, "Đây là mẹ cô thiếu nợ tôi!"
Trên mặt Hạ Tử Du nhanh chóng bị nổi lên dấu tay đỏ khiến người ta đau lòng, khóe miệng rướm máu.
Hơn hai năm không gặp, ông bà Hạ nhìn thấy Hạ Tử Du vẫn chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, hai người cũng tỏ vẻ thất vọng như lúc biết được thân phận thật sự của Hạ Tử Du hai năm trước.
Cái tát của Bà Đàm làm thân thể Hạ Tử Du lảo đảo suýt ngã, may là Kim Trạch Húc phản ứng kịp, đỡ lấy Hạ Tử Du thiếu chút nữa đã ngã xuống đất......
|
Chương 124: Đứa bé vẫn còn
Chị Dư than nhẹ một tiếng rồi trả lời, "Thật ra khi tổng giám đốc biết được Kim Trạch Húc âm thầm giúp Hạ tiểu thư giành quyền nuôi dưỡng Liễu Nhiên thì mới điều tra được mối quan hệ giữa Kim Nhật Nguyên và Hạ tiểu thư. Sau lại biết sự thật An Ngưng là mẹ của Hạ tiểu thư,tổng giám đốc liền tìm hiểu nguồn gốc, tra được tài khoản ngân hàng của An Ngưng đã từng gửi tiền cho người hiện đảm nhiệm chức viện trưởng trại trẻ mồ côi Tân Sơ, thế mới biết Hạ tiểu thư không cố ý mạo danh Đường tiểu thư......Tổng giám đốc không muốn để cho Aston đánh bại luật sư đại diện của Hạ tiểu thư ở phiên tòa đầu vì hy vọng chuyện ngài và Hạ tiểu thư còn có thể cứu vãn. Nhưng Hạ tiểu thư không quý trọng...... Về phần không tống Kim Nhật Nguyên vào tù, tổng giám đốc chắc hẳn cũng cố kỵ đến sự thật Kim Nhật Nguyên là ba ruột của Hạ tiểu thư. Dù sao, bất kể nói thế nào thì Kim Nhật Nguyên cũng là người thân duy nhất trên đời của Hạ tiểu thư ....."
Trong giấc mộng hình ảnh phiên tòa hiện lên không ngừng......
Người trước tiên thoáng qua trong đầu cô là Kim Nhật Nguyên, đối mặt với chất vấn của luật sư Aston, Kim Nhật Nguyên không thể nào giải thích được nữa, cắn răng nói, "Đúng, tôi đã lợi dụng con gái để uy hiếp An Ngưng tiếp cận Đàm Khâm......"
Người tiếp theo xuất hiện trong đầu Hạ Tử Du là người Đàm Dịch Khiêm tìm đến để biện chứng ——Đoạn Âm hiện đảm nhiệm chức viện trưởng trại trẻ mồ côi "Tân Sơ", giọng nói bà âm vang, "Đúng, An Ngưng đã từng tới trại trẻ mồ côi tìm tôi. Tôi nhận được một số tiền lớn từ An Ngưng,nên khi ông bà Hạ tới trại trẻ mồ côi tìm Đường Hân, tôi không tìm thấy Đường Hân nên đã một công đôi việc nói cho ông bà Hạ Tiểu Du là con gái họ...... Sau đó tôi sợ chuyện này bị lộ nên cố ý sửa thành ông bà Hạ không cẩn thận nhận lầm con gái."
Cuối cùng người xuất hiện trong đầu Hạ Tử Du là Đàm Dịch Khiêm, lúc này anh đang trình bày lần cuối cùng, "Bảy năm trước tôi cũng đã khai báo ở chỗ cảnh sát, An Ngưng tự sát......"
An Ngưng tự sát......
An Ngưng tự sát......
Trong đầu không ngừng lặp lại những lời nói này của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du đang mê man đột nhiên thức tỉnh.
Kim Trạch Húc ở bên Hạ Tử Du, thấy Hạ Tử Du toát mồ hôi đầy đầu ngồi dậy, Kim Trạch Húc vội vàng đỡ cô, quan tâm nói, "Có phải gặp ác mộng không?"
Đầu đầy mồ hôi lạnh, ngực Hạ Tử Du phập phòng kịch liệt, cô sững sờ nhìn Kim Trạch Húc, nghi ngờ hỏi, "Bây giờ tôi ở đâu?"
Kim Trạch Húc giải thích, "Ở nhà...... Em vừa té xỉu ở tòa án, bởi vì gần nhà nên anh đưa em về."
Khóe miệng truyền tới cơn đau mơ hồ nhắc nhở Hạ Tử Du về sự giễu cợt trước khi té xỉu,Hạ Tử Du nuốt xuống đắng chát vọt lên nơi cổ họng, giọng nói suy yếu không thể che giấu, "Trạch Húc, em muốn gặp Kim Nhật Nguyên, anh có thể sắp xếp cho em gặp ông ta một lần không?"
Kim Trạch Húc khẽ gật đầu, "Ba nuôi đang ở trại tạm giam, tốt nhất em nên nghỉ ngơi một đêm, ngày mai anh sẽ dẫn em đi gặp ông."
Hạ Tử Du chậm rãi nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại,nói chậm rãi, "Em mệt quá, em muốn ngủ......"
Kim Trạch Húc đặt tay Hạ Tử Du vào trong chăn, khẽ nói, " Được, em an tâm ngủ đi, anh ở ngay bên cạnh em." Kim Trạch Húc có thể hiểu được tâm trạng của Hạ Tử Du lúc này. Bởi vì anh cũng bị vây trong trạng thái hoảng hốt không thể trở về hiện thực.
Chỉ có Hạ Tử Du biết, cô nhắm mắt lại thật ra bởi vì mí mắt chua xót không thể chống đỡ được nữa.
------
Hôm sau, trại tạm giam ngoại ô.
Kim Nhật Nguyên đã thay quần áo tù, cách tấm cửa sổ thủy tinh, ngồi đối diện với Hạ Tử Du.
Không phải ai cũng có thể đến thăm phạm nhân, Kim Trạch Húc đã bị cảnh sát chặn ở ngoài cửa, mà Hạ Tử Du có thể gặp Kim Nhật Nguyên bởi vì Hạ Tử Du là con gái ông ta.
Liếc thấy Hạ Tử Du, Kim Nhật Nguyên nói lãnh đạm, "Tôi nghĩ cô chắc hẳn không phải tự dưng nổi hứng đến thăm người cha này chứ? Nói đi, muốn biết chuyện gì?"
Tầm mắt Hạ Tử Du chuyển từ ống quần lay động của Kim Nhật Nguyên lên khuôn mặt ủ rũ già nua của Kim Nhật Nguyên, bình tĩnh nói, "Tôi chỉ muốn hỏi ông về chuyện mẹ tôi, rốt cuộc bà ấy là người thế nào?"
Kim Nhật Nguyên không nhịn được thốt lên, "Khi toà án thẩm vấn viện trưởng trại trẻ mồ côi không phải đã nói rõ rồi sao?"
"Tôi nghe thấy, nhưng mà...... Tôi muốn nghe ông nói với tôi một lần." Giọng nói của Hạ Tử Du vẫn khó nén vẻ suy yếu.
Kim Nhật Nguyên khịt mũi cười một tiếng, "Tiểu Du, e rằng đến nay cô vẫn không tin cô có một người mẹ vĩ đại như vậy?"
Ánh mắt Hạ Tử Du ảm đạm,vẫn im lặng.
Kim Nhật Nguyên nhún vai, nói hờ hững, "Bảy năm trước, tôi đi tìm An Ngưng vì chuyện hạng mục,tôi cho rằng An Ngưng sẽ niệm tình xưa giúp tôi việc này, ai ngờ An Ngưng có chết cũng không muốn giúp tôi......Sau đó tôi liền phái người âm thầm theo dõi An Ngưng, phát hiện ra An Ngưng thường đi trường trung học của cô len lén nhìn cô,nên tôi bắt đầu điều tra thân phận của cô, rồi mới biết cô lại là con của tôi và An Ngưng......Tôi cũng không biết rõ cô lại trở thành thiên kim nhà họ Hạ như thế nào, nhưng biết An Ngưng quan tâm tới cô,tôi liền cảm thấy cơ hội của tôi đã tới."
Ánh mắt của Hạ Tử Du đờ đẫn, như thể chìm vào hồi ức,nói chậm rãi, "Bảy năm trước, hai tháng trước khi mẹ chết, tôi từng nhận được bức thư đe dọa ở trường học, khi đó ông bà Hạ phái rất nhiều người bảo vệ tôi, nói vậy những bức thư đe dọa kia là do ông uy hiếp mẹ tôi sao?"
Kim Nhật Nguyên gật đầu không giấu diếm, "Mẹ cô sợ tôi sẽ phá hỏng cuộc sống giàu có yên tĩnh lúc ấy của cô,nên buộc phải đáp ứng tôi......Tôi bảo bà ấy đi quyến rũ Đàm Khâm, bà ấy liền đi, nhưng mà sau khi mọi chuyện hoàn thành,nhà họ Đàm lại theo dõi An Ngưng như âm hồn bất tán, thậm chí nhiều lần muốn mạng của An Ngưng. An Ngưng bất đắc dĩ,đành phải cầu cứu tôi......"
Hạ Tử Du nói tiếp, "Trên tòa, bà Đàm thừa nhận lúc ấy bà ta đã theo dõi mẹ."
Kim Nhật Nguyên nói rầu rĩ, "An Ngưng lại nhiều lần nhìn thấy người theo dõi bà ấy là Đàm Dịch Khiêm, nên đương nhiên tưởng rằng Đàm Dịch Khiêm đang đe dọa bà ấy nói ra dự tính của Trung Viễn, ai biết người thực sự muốn đẩy An Ngưng vào chỗ chết chính là vợ của Đàm Khâm!!"
Đàm Dịch Khiêm đã từng trình bày vấn đề này trên toà, Đàm Dịch Khiêm biết mẹ mình muốn làm hại An Ngưng, cũng biết rõ anh không thể phản đối mẹ trả thù, nên lúc đó chỉ có thể theo dõi mẹ, phòng ngừa mẹ làm người khác bị thương. Hết lần này đến lần khác, An Ngưng lại không nhìn thấy Bà Đàm mà lại nhìn thấy chiếc xe riêng màu bạc của Đàm Dịch Khiêm, lúc này bà mới lầm tưởng người đe dọa bà là Đàm Dịch Khiêm.
Gần tới phiên đấu giá thì bà Đàm sợ rằng Đàm Dịch Khiêm vừa tiếp nhận công ty không có năng lực đánh bại Trung Viễn, liền muốn ăn miếng trả miếng dùng cách thức đe dọa yêu cầu An Ngưng nói giá cạnh tranh của Trung Viễn, còn hẹn gặp ở cửa hộp đêm......
An Ngưng một lòng cho rằng người hẹn bà là Đàm Dịch Khiêm, nên bà nói vụ này cho Kim Nhật Nguyên.
Hôm đó Kim Nhật Nguyên đi tìm An Ngưng,không thèm quan tâm An Ngưng bị uy hiếp, mà e sợ An Ngưng sẽ không chịu nổi uy hiếp của "Đàm Dịch Khiêm" uy hiếp mà nói ra dự tính của Trung Viễn.
Lo rằng Kim Nhật Nguyên sẽ làm hại Hạ Tử Du bất cứ lúc nào, An Ngưng nhất quyết cắn chặt răng tuyệt đối không tiết lộ cho "Đàm Dịch Khiêm" biết. Nhưng ai ngờ, người lái xe xuất hiện trước cửa hộp đêm hôm đó lại là bà Đàm.
Đối mặt với chỉ trích của bà Đàm, An Ngưng không chịu nổi sự khiển trách của lương tâm cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa. Còn Kim Nhật Nguyên sợ rằng An Ngưng sẽ báo dự tính của Trung Viễn, ngay lập tức lợi dụng tính mạng của Hạ Tử Du uy hiếp An Ngưng......
Nhìn khuôn mặt chì chiết của Kim Nhật Nguyên và ánh mắt hận không thể giết chết mình của bà Đàm, An Ngưng quyết định bảo vệ Hạ Tử Du mà đứng về phía Kim Nhật Nguyên......
Bà Đàm cực kỳ tức giận, ngồi lên xe muốn đụng chết An Ngưng và Kim Nhật Nguyên, ai ngờ Đàm Dịch Khiêm xuất hiện ngay lúc đó, kịp thời ngăn cản bà Đàm.
Thủ hạ của Đàm Dịch Khiêm cướp ghế lái của Bà Đàm, cương quyết chở bà Đàm rời khỏi hộp đêm, lúc bà Đàm chuẩn bị rời đi, An Ngưng lại đột nhiên lao ra trước xe bà Đàm...... Kim Nhật Nguyên muốn cứu An Ngưng theo bản năng lại bất ngờ bị chiếc xe đó nghiền đứt một chân. Bà Đàm thấy vậy chỉ lạnh lùng nhìn, sau đó ra lệnh cho tài xế lái xe đi.
Tài xế của Đàm Dịch Khiêm thấy bà Đàm rời khỏi, liền nhấn ga đuổi theo bà Đàm.
Khi Hạ Tử Du ngồi taxi tới đó, ánh mắt đều bị cảnh tượng giằng co của Kim Nhật Nguyên và An Ngưng hấp dẫn, nên Hạ Tử Du không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh......
Khi Hạ Tử Du ra lệnh cho tài xế taxi lái xe đi thì An Ngưng lại lao ra trước xe của bà Đàm vừa mới khởi động......
"Két" một tiếng, Hạ Tử Du quay đầu lại, trong tầm mắt chỉ thấy Đàm Dịch Khiêm ngồi trên chiếc xe riêng màu bạc kia, mà chiếc xe riêng của bà Đàm đã rời khỏi tầm mắt của cô ngay trước đó.
|
Chương 124: Đứa bé vẫn còn (tiếp) Đây cũng là chân tướng của vụ Đàm Dịch Khiêm "Cố ý giết người"bảy năm trước. Còn về phần Đàm Dịch Khiêm có thể đoạt được hạng mục thuận lợi, bởi vì Đàm Dịch Khiêm có đầu óc kinh doanh bẩm sinh.
......
Trái tim Hạ Tử Du bị quất mạnh một nhát.
Kim Nhật Nguyên chú ý tới biểu tình chán nản mất mát của Hạ Tử Du, cười nhạo, "Thế nào, bây giờ là đang hối hận vì đã hiểu lầm Đàm Dịch Khiêm phải không?"
Hạ Tử Du rưng rưng nhìn Kim Nhật Nguyên, nghẹn ngào nói, "Ông có biết không, ông thật hèn hạ!! Mẹ tự sát bởi vì ông đã đưa mẹ vào đường cùng...... Mẹ không nói cho nhà họ Đàm biết dự tính của Trung Viễn là bởi vì mẹ không muốn ông làm tổn thương tôi, nhưng nếu như mẹ cứ an tâm hại nhà họ Đàm như vậy, đời này mẹ sẽ luôn phải chịu sự khiển trách của lương tâm. Vả lại nhà họ Đàm cũng sẽ không bỏ qua cho mẹ,nên mẹ chỉ có thể chết......"
Kim Nhật Nguyên không cho là đúng nói, "Đó là do mẹ cô quá ngu ngốc, nhà họ Đàm có thể làm gì bà ấy? Bà ấy hoàn toàn không phải chết!!"
Hạ Tử Du cố gắng nén nước mắt, lắc đầu nói, "Ông không bao giờ biết được một người phụ nữ sẽ cảm thấy đau khổ thế nào khi người mình yêu làm mình thất vọng...... Kim Nhật Nguyên, ông không xứng làm ba tôi!!"
Kim Nhật Nguyên cười lạnh lùng, "Có thể đúng là báo ứng, tôi gián tiếp hại chết An Ngưng, hôm nay con gái tôi lại lật ra vụ án năm đó, tự tay đưa tôi vào tù......"
------
Sau khi rời khỏi trại tạm giam, Hạ Tử Du vẫn chưa nói câu nào.
Kim Trạch Húc rất lo lắng, cuối cùng tạm dừng xe ở một bên, quan tâm nói, "Tử Du, sao em không nói gì vậy?"
Ánh mắt Hạ Tử Du đờ đẫn,vẫn im lặng.
Kim Trạch Húc giữ lấy bờ vai mảnh mai của Hạ Tử Du, tự trách nói, "Có phải em đang giận anh không? Đều tại anh vẫn ghen tỵ với Đàm Dịch Khiêm có được trái tim em, nên mới một mực cho rằng Đàm Dịch Khiêm có liên quan tới cái chết của mẹ em......" Kim Trạch Húc thực sự rất hối hận, lòng ghen tỵ khiến anh đánh mất lí trí vốn có, anh lại đưa Hạ Tử Du tới ngõ cụt một lần nữa. Còn tưởng rằng tốt cho Hạ Tử Du, cuối cùng lại làm cho Hạ Tử Du bị toàn thế giới phỉ nhổ.
Như thể không nghe thấy lời nói của Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du chợt nhìn Kim Trạch Húc bằng hốc mắt đỏ ửng, lên tiếng, "Trạch Húc, anh nói, mẹ của em rất yêu em, đúng không?"
Kim Trạch Húc gật đầu, "Đúng."
Không ai ngờ rằng, vụ án thẩm lý này lại có thể mang cho Hạ Tử Du niềm vui nhỏ nhoi. Hạ Tử Du rốt cuộc cũng biết được nguyên nhân tại sao năm đó mẹ lại cô đưa cô đến trại trẻ mồ côi.
Căn cứ vào lời kể trên tòa của viện trưởng trại trẻ mồ côi "Tân Sơ"——
An Ngưng nói cho tôi biết, bà ấy rất yêu đứa bé này, nên bà gửi con tới trại trẻ mồ côi bởi vì không muốn đứa bé lớn lên trong hộp đêm bẩn thỉu. Bà muốn đứa bé được một gia đình tốt đẹp nhận nuôi, bởi vì bà không phải là một người mẹ tốt. An Ngưng thỉnh cầu tôi tìm cho đứa bé một gia đình tốt, hơn nữa hứa hẹn sau khi chuyện hoàn thành sẽ cho tôi tất cả số tiền cô ấy tích góp ở hộp đêm nhiều năm qua. Tôi nhất thời nổi lòng tham mà đáp ứng An Ngưng, ngay sau đó bắt đầu tìm kiếm ba mẹ nuôi thích hợp cho Tiểu Du. Trùng hợp có một ngày, ông bà Hạ giàu có bởi vì lúc tuổi còn trẻ đã bị bề trên ngăn cản mà bí mật gửi con đến trại trẻ mồ côi, hôm nay muốn tìm con của họ. Tôi biết rõ Tiểu Hân là đứa bé kia, mà tôi tìm khắp trại trẻ mồ côi hồi lâu mà không thấy Tiểu Hân, cuối cùng, tôi đành phải một công đôi việc nói Tiểu Du chính là con gái của ông bà Hạ......
Tôi vẫn nhớ khi An Ngưng biết Tiểu Du được ông bà Hạ nhận nuôi vui mừng đến mức nào. Nhưng sau đó bà liền khóc đến đỏ cả mắt, bà nói, bà ấy thà rằng con gái quên bà đi, bởi vì bà không đủ tư cách làm mẹ......
Hạ Tử Du đau đớn khắp mình mẩy lúc này khóc thành tiếng, "Trạch Húc, mẹ em rất yêu em, rất yêu em, thì ra em không đơn độc trên thế giới này......"
Kim Trạch Húc khẽ ôm Hạ Tử Du vào lòng, nhẹ giọng an ủi, "Em không đơn độc, em còn có anh......"
Hạ Tử Du vùi trong ngực Kim Trạch Húc khóc hồi lâu, có lẽ là bởi vì tâm tình dao động quá lớn, bỗng dưng bụng cô cảm thấy đau đớn.
Kim Trạch Húc chú ý tới Hạ Tử Du đau đớn cau mày và khó chịu vuốt bụng dưới, Kim Trạch Húc lập tức đỡ Hạ Tử Du dậy, lo lắng nói, "Tử Du, em làm sao vậy?"
"Trạch Húc, mau đưa em đến bệnh viện......"
------
Trong bệnh viện, Kim Trạch Húc đứng ở ngoài cửa phòng bệnh lo lắng đi qua đi lại.
Vừa thấy được bác sĩ, Kim Trạch Húc lập tức lo lắng níu lấy, "Tử Du thế nào rồi?"
Bác sĩ bình tĩnh nói, "À, Hạ tiểu thư không có gì đáng ngại, anh về nhà nghỉ ngơi đi, y tá bệnh viện sẽ chăm sóc cô ấy."
Kim Trạch Húc vừa nói liền muốn vọt vào phòng bệnh, "Không, tôi phải xem cô ấy thế nào....."
Bác sĩ muốn ngăn cản, Kim Trạch Húc đã chạy như bay vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, Hạ Tử Du nằm yên lặng trên giường, vẻ mặt thẫn thờ.
Kim Trạch Húc bước nhẹ tới bên giường sau đó khẽ nói, "Bác sĩ không chịu nói cho anh biết tại sao em khó chịu, anh rất lo lắng......"
Hạ Tử Du yên lặng như thể đã chết.
Kim Trạch Húc muốn đặt tay Hạ Tử Du vào trong chăn thì mới phát hiện tay cô vẫn luôn đặt trên bụng.
Nhớ lại dáng vẻ khi anh đưa Hạ Tử Du tới bệnh viện, Hạ Tử Du vẫn luôn ôm bụng đau đớn, Kim Trạch Húc đột nhiên hiểu ra, không dám tin nói, "Đứa bé...... Em không bỏ đứa bé sao?"
Hạ Tử Du nuốt đắng chát chẹn trong cổ họng, cắn môi nói, "Em không làm được......" Đúng vậy, cô hứa cho bác sĩ một khoản tiền, thông đồng bác sĩ lừa gạt mọi người.
"Thảo nào thân thể em vẫn suy yếu như vậy, em có biết mang thai cần phải ở lại bệnh viện nghỉ ngơi không, sao có thể xuất viện được?" Không hề tức giận sự giấu diếm của Hạ Tử Du, Kim Trạch Húc chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của cô.
Hạ Tử Du sợ hãi nói, "Bác sĩ vừa nói với em, em phải nằm viện, nếu không sẽ không giữ được đứa bé trong bụng......"
Kim Trạch Húc ngồi ở mép giường, nắm chặt cánh tay lạnh như băng của Hạ Tử Du, áy náy nói, "Tử Du, đều là lỗi của anh...... Nếu như không phải do anh,lúc này em đang sống yên bình ở Las Vegas, đều do anh phá hư cuộc sống yên bình của em......"
Kim Trạch Húc vô cùng hối tiếc, khi nhìn thấy Hạ Tử Du bị mọi người chế nhạo trên tòa, Kim Trạch Húc hận không thể giết chết mình.
Là lòng ghen tỵ của anh quá lớn, mới có thể mưu tính lấy lá thư này từ chỗ ba nuôi, ép Tử Du không còn đường lui.
Thật ra thì ba nuôi không hề tán thành việc anh ép buộc Tử Du kiện Đàm Dịch Khiêm. Trước đó anh không hiểu, cho đến lúc này mới biết ba nuôi có tật giật mình.
Ba nuôi e sợ chuyện uy hiếp An Ngưng năm đó bị lộ ra, nên cũng không giải quyết trên mặt pháp luật với Đàm Dịch Khiêm. Điều này cũng giải thích nghi ngờ tại sao trước đây ba nuôi bị Đàm Dịch Khiêm làm mất chân nhưng vẫn không dùng luật pháp.
Hạ Tử Du ngây ngốc nhìn trần nhà, giọng nói khàn khàn vì trước đó khóc lóc, "Trạch Húc, đừng nói xin lỗi với em, em không trách ai cả......"
Kim Trạch Húc đã từng có câu nói rất đúng, sở dĩ cô muốn chôn sâu cái chết của mẹ dưới đáy lòng mà yên lặng rời đi là do cô không muốn Đàm Dịch Khiêm bị thương tổn, mà không phải bởi vì cô tin tưởng Đàm Dịch Khiêm.
Bảy năm trước lúc cô điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ đã phát hiện chỗ cảnh sát có lời khai của một người giấu tên, phần ghi chép nói rõ cái chết của mẹ là hành động tự sát, đối với người khác xem ra là do tử vong đột ngột.
Qua nhiều năm như vậy, mặc dù cô không biết lúc ấy ai đã để lại lời khai, nhưng lời khai đó vẫn luôn in sâu trong đầu cô.
Vậy mà, sau khi cô biết được Đàm Dịch Khiêm có liên quan đến cái chết của mẹ thì đã bỏ quên tính chân thật của lời khai đó. Bởi vì nghi ngờ Đàm Dịch Khiêm, cô một mực cho rằng lời khai đó là giả, nhận định Đàm Dịch Khiêm có liên quan đến chuyện này, cho dù Đàm Dịch Khiêm đã từng giải thích với cô, cô cũng không cho là phải......
Đến bây giờ cô mới biết, thì ra anh không muốn nói cho cô ngọn nguồn mọi chuyện vì anh cho rằng những thứ này đều là chuyện từ đời trước, bởi vì cố kỵ ân oán cá nhân từ đời trước ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ, anh không muốn nhiều lời.
Nhưng, cô không biết dụng tâm của anh, chỉ muốn rời khỏi anh......
Cô nghĩ, khi cô chuẩn bị rời khỏi anh, anh nhất định đã biết trước, thế nhưng buổi tối hôm đó, anh vẫn đeo chiếc nhẫn kim cương ánh huỳnh quang kia cho cô...... Thật ra anh vẫn luôn cố gắng giữ cô lại.
Về phần cô cho tới nay vẫn không thể hiểu cảm tình anh dành cho cô vì sao lại biến chuyển, bây giờ nghĩ lại, một trong những nguyên nhân nhất định có sự thật sau khi anh biết cô cũng không cố ý mạo danh để bước vào nhà họ Hạ.
Anh không biết giải thích, nên dùng hành động để chứng minh tâm ý anh đối với cô, mà cô lại ngang ngạnh phá hủy tình cảm khó khăn lắm mới gây dựng được của họ. Anh không so đo chuyện năm đó mẹ cô làm hại nhà họ Đàm, nhưng cô lại vu khống anh sát hại mẹ cô......
Cô buồn cười tới cỡ nào! Nếu như không phải cô làm mọi chuyện phức tạp lên như vậy, nói vậy hôm nay bà Đàm không cần phải phục vụ xã hội nửa năm để đền bù cho những sợ hãi mà mẹ cô đã phải chịu đựng,thù hận giữa nhà họ Đàm và nhà họ Kim cũng sẽ không bị lộ, mà chuyện mẹ cô phá hoại gia đình người ta năm đó cũng sẽ bị bụi phủ vĩnh viễn trong lịch sử......
Nên lúc này, ngoài cô ra, cô còn có thể trách cứ ai?
......
Cũng trong lúc đó, trên máy bay đi Los Angeles.
Trong buồng máy bay,bà Đàm thương yêu ôm Liễu Nhiên đang ngủ say, Đàm Dịch Khiêm liếc nhìn tạp chí kinh tế tài chính như thể trước kia, Đàm Tâm lại lặng lẽ kéo chị Dư qua, liếc mắt nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Đàm Dịch Khiêm, nhỏ giọng hỏi, "Chị thấy Dịch Khiêm có sao không?"
Chị Dư lắc đầu, "Tôi không biết."
Đàm Tâm buồn bực nói, "Tôi thật sự không hiểu Dịch Khiêm, đã có viện trưởng trại trẻ mồ côi làm nhân chứng quan trọng, tại sao trong phiên tòa lần trước Dịch Khiêm không để cho Aston đánh bại luật sư của Hạ Tử Du đi, cần gì phải đến toà án thẩm vấn lần này, làm cho người khác sợ hãi. Còn nữa, Kim Nhật Nguyên là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta, Dịch Khiêm có thể tống ông ta vào tù từ trước, tại sao Dịch Khiêm còn đắn đo?"
|