Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Cô nói, "Nhưng tôi cần biết tư liệu khách hàng." Nếu như anh đã không có tính chất tình cảm cá nhân, thế thì cô cũng không cần phải khúc mắc nữa, làm vậy ngược lại có vẻ như cô mới là người không rõ ràng.
Anh trả lời, "Về việc tư liệu khách hàng em gặp mặt rồi biết. . . . . . Ngày mai, tôi sẽ cho người đến đón em."
Cô do dự mấy giây, cuối cùng đồng ý, ". . . . . . Được."
Sau đó anh kết thúc cuộc nói chuyện.
Cô từ từ hạ điện thoại di động xuống, cơ thể vô lực tựa lưng vào ghế sofa ở phía sau.
Cô vốn tưởng rằng anh còn sẽ nói thêm gì đó với cô, mặc dù trong lòng cô hy vọng anh có thể tạo ra khoảng cách giữa đôi bên giống như hiện tại, nhưng thật sự khi biết anh có thể dễ dàng xem như không có việc gì thì lòng cô lại cảm thấy mất mát khó hiểu.
-------------
Ngày hôm sau.
Hạ Tử Du mặc một bộ trang phục phù hợp với OL (office lady),xác nhận mình nhìn vào đã giống như một công viên chức, sau đó mới đi ra khỏi nhà trọ.
Xe của người Đàm Dịch Khiêm cho tới đón cô quả nhiên đang ở dưới lầu.
Không nhìn thấy anh, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó bước vào trong xe.
Xe chầm chậm chạy trên con đường bằng phẳng, Hạ Tử Du dựa vào cửa sổ xe, đầu óc hoàn toàn mờ mịt. Cô đang suy nghĩ, tương lai mình sẽ như thế nào? Mình có thể làm được gì?
Bỗng dưng, Hạ Tử Du chợt như nghĩ đến điều gì, cô ngồi thẳng người dậy, khẩn trương hỏi người lái xe, "Bác tài, Đàm tổng có đưa tư liệu gì cho tôi hay không?"
Tài xế trả lời, "Không có, Đàm tổng chỉ bảo tôi qua chở cô đến hội sở ‘Lolene’."
". . . . . . Ồ."
Mấy phút sau, xe dừng lại ở cửa chính hội sở ‘Lo¬lene’.
Hạ Tử Du vừa bước xuống xe, người bồi bàn trong hội sở liền chủ động đi tới cạnh cô, "Hạ tiểu thư, xin chào!"
Hạ Tử Du sửng sốt, "À, xin chào!" Hội sở ‘Lo¬lene’ cũng tương đương là hội sở cao cấp nhất Los Angeles, đại đa số mọi người đều không thể trả nổi chi phí nơi này.
Người bồi bàn dùng thông thạo tiếng Anh nói, "Đàm tổng đã đến rồi, tôi dẫn cô đi lên."
"Vậy khách hàng của Đàm tổng đã tới chưa?" Không biết tại sao, sau khi đi tới hội sở, trong lòng Hạ Tử Du cứ có cảm giác lo lắng không yên khó hiểu.
Người bồi bàn cười cười giải thích nói, "Khách hàng của Đàm tổng vẫn chưa có đến, nhưng Hạ tiểu thư không cần lo lắng, từ trước đến nay Đàm tổng đều tới nơi này bàn việc làm ăn với khách hàng."
"À." Thật ra thì cô cũng không có điều gì lo lắng, tuy rằng giữa cô và Đàm Dịch Khiêm đã trải qua rất nhiều chuyện, cô cũng từng bị anh hãm hại ngồi tù hai năm. Nhưng có thể là sau khi biết rõ nguyên nhân năm đó anh hãm hại, cho nên hiện tại cô cũng không có sợ anh sẽ còn tạo ra bất lợi gì cho cô.
Hạ Tử Du đi theo người bồi bàn đi vào thang máy, rồi sau đó đi lên lầu sáu.
Lầu sáu là tầng cao cấp nhất hội sở, hành lang độc đáo được thiết kế xa xỉ theo kiểu cổ điển long trọng của Hoàng thất Châu Âu, đi tới trước cửa phòng được bao cũng có thể cảm giác được thân phận cùng địa vị của người ở trong phòng được bao.
Người bồi bàn mở ra cửa phòng giúp Hạ Tử Du, cúi đầu nói, "Hạ tiểu thư, mời, Đàm tổng đang ở bên trong đợi cô."
Hạ Tử Du nhẹ gật đầu, đợi sau khi người bồi bàn đi khỏi, cô ngước mắt liếc nhìn cảnh trí bên trong phòng được bao.
Đàm Dịch Khiêm ngồi ở một chỗ khuất trong phòng, anh lười biếng dựa vào ghế sofa, trên tay đang nhởn nhơ cầm một ly rượu đỏ, cô nhận ra màu rượu đỏ này chính là loại rượu mà anh giới thiệu cho cô khi bọn họ còn ở nhà riêng tại Las Vegas.
Anh nhướng mắt liếc nhìn cô, đôi mắt đen như mực hoàn toàn ẩn vào trong bóng mờ, trong nháy mắt làm cô cảm giác đứng ngồi không yên.
Ngay lúc này, tuy rằng anh đang trầm mặc, nhưng lại khiến cho cô có cảm giác áp bức càng lúc càng tăng.
Bất ngờ, anh ung dung mở miệng nói, "Sao không vào?"
Cô cất bước đi tới trước mặt anh, dùng giọng điệu cung kính của nhân viên nói với cấp trên, "Đàm tổng."
Đàm Dịch Khiêm dùng ánh mắt ra dấu bảo Hạ Tử Du ngồi xuống vị trí ‘Chỗ ngồi’ bên cạnh anh."
Cô vờ như không thấy, nói sang chuyện khác, "Đàm tổng, hay là anh cho tôi xem qua tư liệu khách hàng trước một chút, tôi sợ một lát khách hàng tới tôi không thể nào ứng đối được!"
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm nhìn Hạ Tử Du càng thêm thâm sâu, "Em ngồi xuống trước, tôi sẽ nói cho em biết."
Hạ Tử Du vốn muốn ngồi vào vị trí đối diện Đàm Dịch Khiêm, nhưng sau đó nghĩ đến có thể khách hàng sẽ ngồi ở đối diện với Đàm Dịch Khiêm, nên cuối cùng cô đành phải ngồi ở bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, dĩ nhiên, giữa bọn họ còn cách một chỗ ngồi nữa.
Sau khi Hạ Tử Du ngồi xuống, Đàm Dịch Khiêm nâng lên ly rượu đỏ khẽ nhấp một hớp, môi mỏng hờ hững nói, "Em không cần phải lo, vị khách hàng này em còn quen thuộc hơn với bất kỳ ai."
Hạ Tử Du sửng sốt. ‘Hả’ dù là ngày trước, đối với khách hàng của anh hầu như cô cũng không có quen biết nhiều lắm. . . . . .
Cô tò mò lên tiếng hỏi anh, "Là ai?"
Anh nghiêng mặt qua, con ngươi đen u ám thâm sâu liếc mắt chăm chút nhìn cô, bỗng dưng, anh nhếch môi cười một tiếng, "Người đó đến rồi."
Ngay lúc này, vị khách hàng Đàm Dịch Khiêm vừa nói đúng lúc bước vào trong phòng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Tử Du còn đang hoang mang theo bản năng ngước mắt lên nhìn về phía người đang đi tới, trong chớp nhoáng này, "Khách hàng" và Hạ Tử Du đều giật mình kinh ngạc.
Nhìn thấy Kim Trạch Húc một thân tây trang thẳng thớm xuất hiện ở trong phòng, hai mắt Hạ Tử Du trợn thật lớn, "Trạch Húc?"
Kim Trạch Húc nhìn thấy Hạ Tử Du ngồi ở bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, cũng sững sờ tại chỗ.
Đàm Dịch Khiêm nhàn hạ tựa người vào ghế sofa, tay phải hơi nới lỏng cà vạt, tay trái lười biếng để ngang trên ghế sofa sau lưng Hạ Tử Du, thoạt nhìn vào có vẻ như anh và Hạ Tử Du thật vô cùng thân mật. Anh cũng không buồn đứng dậy, chỉ dùng ý cười quen thuộc mỗi khi trao đổi trong công việc làm ăn nói, "Kim tổng, mời ngồi."
Giữa trán Kim Trạch Húc dần dần nhíu chặt. Làm thế nào anh cũng không ngờ được, lúc này Hạ Tử Du lại có thể ở Los Angeles, sở dĩ nhiều ngày qua anh không dám gọi cuộc điện thoại nào cho Hạ Tử Du, vì có một lần duy nhất gọi vào nhưng đã bị Hạ Tử Du trực tiếp tắt máy.
Sự thật, lần đó Kim Trạch Húc gọi cho Hạ Tử Du cũng chính là lần Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du ôm hôn tại bờ biển.
Như nhìn ra được sự khốn hoặc trong mắt Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du theo bản năng muốn đứng lên. Thế nhưng, tay Đàm Dịch Khiêm nãy giờ đang để ở trên ghế sofa ngay lập tức trực tiếp ôm chặt eo Hạ Tử Du.
Thân thể Hạ Tử Du chấn động, quay mặt sang nhìn Đàm Dịch Khiêm, dáng vẻ Đàm Dịch Khiêm vô cùng tự nhiên, có vẻ như cũng không có ý định giải thích với Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm đưa ánh mắt liếc nhìn sang Kim Trạch Húc, "Kim tổng, quản lý phòng PR tạm thời nghỉ phép, Tử Du là thành viên tôi mới mời về đảm nhiệm chức vụ quản lý phòng PR, bởi vì Tử Du cũng biết anh, nên tôi đã dẫn cô ấy tới đây."
Ánh mắt Kim Trạch Húc vẫn luôn nhìn chằm chằm Hạ Tử Du rốt cuộc chuyển sang Đàm Dịch Khiêm, khôi phục lại nụ cười tự tin ‘bạn lừa tôi gạt’ ở trên thương trường, Kim Trạch Húc ngồi xuống ghế sofa đối diện Đàm Dịch Khiêm, ý vị sâu xa nói, "Đàm tổng, nếu không phải hôm nay nhìn thấy anh, tôi nghĩ tôi vĩnh viễn cũng sẽ không biết, anh lại chính là ông chủ ở phía sau của khách sạn cao cấp bảy sao ‘LLD’, thì ra chính phủ Los Angeles mới đúng là đối tượng anh hợp tác."
Hôm nay sở dĩ Kim Trạch Húc đúng lúc đến Los Angeles là bởi vì sau khi hoàn thành hạng mục khách sạn "LLD", ông trùm giấu mặt ở phía sau khách sạn nói muốn tự mình gặp anh một lần, còn nói muốn đem toàn bộ khoản tiền còn lại của "Trung viễn" dự trù cho việc chuẩn bị thành lập khách sạn trả hết cho "Trung Viễn", trước đây Kim Trạch Húc vẫn luôn cho rằng khách sạn này thuộc về chính phủ, hôm nay biết được có ông chủ phía sau, Kim Trạch Húc cũng bởi vì tò mò cho nên mới đến Los Angeles.
Nghe lời Kim Trạch Húc nói, Hạ Tử Du cũng sững sờ. Trời ạ, khách sạn bảy sao cao cấp "LLD" này lại là của Đàm Dịch Khiêm, vậy trước đây tại sao "Đàm thị" lại cùng "Trung Viễn" cạnh tranh với nhau đấu thầu cái hạng mục đó?
Đàm Dịch Khiêm chỉ cười không nói, "Sự thật chứng minh, ‘Trung Viễn’ quả nhiên đã hoàn thành hạng mục này rất tốt."
Kim Trạch Húc cùng cười theo một tiếng, nhưng không ai có thể nhìn ra nụ cười trên mặt anh cứng ngắc. Ai có thể ngờ tới, khi đó anh đã tự cho rằng mình cũng thắng Đàm Dịch Khiêm được một lần, nhưng rõ ràng chính là đang làm công cho Đàm Dịch Khiêm. Đến hôm nay anh mới hiểu được, Đàm Dịch Khiêm có thể được bên ngoài gọi là vị Thần trong giới thương mại quả thật là không thể nghi ngờ.
Năm đó "Đàm thị" và "Trung Viễn" tranh giành hạng mục này ở Los Angeles đã khiến cho toàn thế giới quan tâm, điều này khiến cho khách sạn chưa được kiến lập cũng đã nổi danh, thế nhưng hôm nay chứng minh Đàm Dịch Khiêm mới chính là ông chủ ở phía sau khách sạn, điểm này nói rõ năm đó Đàm Dịch Khiêm muốn cùng "Trung Viễn" tranh giành cái hạng mục này căn bản chỉ vì muốn tuyên truyền cho cái hạng mục, so với lợi nhuận tương lai khách sạn kiếm được thì số tiền năm đó "Đàm thị" thua lỗ cho hạng mục này quả thực là không đáng kể.
Đàm Dịch Khiêm ghịt chặt lấy Hạ Tử Du, nhếch khóe môi, "Đây chẳng qua chỉ là một sự hợp tác hoàn mỹ giữa chính phủ Los Angeles và nhà kinh doanh mà thôi, chính phủ đại diện, tôi ra tiền, lợi nhuận ba bảy, đôi bên đều vui vẻ sao lại không làm?"
Lửa giận đang hừng hực thiêu đốt trong lồng ngực Kim Trạch Húc, cộng thêm nhìn thấy tay Đàm Dịch Khiêm lúc này để ngang eo Hạ Tử Du, lửa giận của Kim Trạch Húc đã gần như bùng nổ cháy lan sang bên cạnh.
Đàm Dịch Khiêm vào lúc này quay đầu nhìn Hạ Tử Du, thân mật nói, "Tử Du, lấy văn kiện đã phụ trách hoàn tất bên kia đưa cho Kim tổng ký tên, anh rất hy vọng chúng ta và Kim tổng có thể tiếp tục hợp tác lần nữa."
Thân thể Hạ Tử Du lúc này cứng đờ.
Lửa giận của Kim Trạch Húc rốt cuộc đã bùng nổ, anh đưa ánh mắt không thể tin nhìn về phía Hạ Tử Du, "Tử Du, đây chính là nguyên nhân mà em dứt khoát không liên lạc với anh sao?" Anh cứ nghĩ là cô đang tức giận chuyện Đường Hân tiết lộ ra rất nhiều việc mà anh đã từng giấu diếm cô, nhưng cho dù cô không còn xem anh là bạn, cũng không còn quan tâm đến anh, anh đều sẵn lòng chấp nhận. Bởi vì ít nhất ở trong lòng cô cũng nên hiểu rõ anh làm tất cả mọi chuyện đều là vì cô. Thế nhưng, giờ phút này cô lại có mặt ở Los Angeles, hơn nữa còn thân mật với Đàm Dịch Khiêm như thế, anh không thể nào chịu đựng được! !
Hạ Tử Du gấp gáp muốn đứng lên, "Trạch Húc, không phải như thế. . . . . ."
Để tránh cho cơn giận thật sự bộc phát, Kim Trạch Húc cố nén đau lòng mà nói, "Tử Du, anh sẽ chọn một thời gian khác hẹn em ra ngoài, nhưng mà, hôm nay em thật khiến cho anh rất thất vọng."
Nói xong những lời này, Kim Trạch Húc không chút do dự ký tên mình lên văn kiện đã thảo sẵn, rồi sau đó không hề lưu luyến đứng lên rời khỏi phòng được bao.
. . . . . .
Cho đến khi Kim Trạch Húc đi ra khỏi phòng, lúc này tay Đàm Dịch Khiêm đặt ở eo Hạ Tử Du mới buông ra.
Hạ Tử Du đứng ở trước mặt Đàm Dịch Khiêm, lạnh lùng trừng mắt nhìn dáng vẻ ngồi thảnh thơi trên ghế sofa của Đàm Dịch Khiêm, "Anh là cố ý bảo tôi tới đúng không?"
"Đúng!" Đàm Dịch Khiêm không hề phủ nhận.
"Tại sao anh phải làm như vậy?"
Đàm Dịch Khiêm đứng lên, bình tĩnh nói, "Là vì em!"
Hạ Tử Du nhìn thảng vào ánh mắt Đàm Dịch Khiêm, giống như thất vọng mà nói, "Tôi cho rằng hôm qua tôi đã nói rõ ràng hết với anh rồi. . . . . . Tôi và Kim Trạch Húc đang ở cùng nhau, tôi yêu anh ấy, làm sao anh có thể lợi dụng tôi để mà tổn thương Trạch Húc chứ?"
Giờ phút này cô rất rõ ràng, anh không hề biết quan hệ thật sự giữa cô và Kim Trạch Húc.
Sau khi cô tới Los Angeles thăm Liễu Nhiên thì Đàm Dịch Khiêm mới bắt đầu điều tra về cô, nếu như anh đã sớm điều tra được quan hệ giữa cô và Kim Trạch Húc từ phía khách sạn, khi ở Male anh cũng sẽ không tức giận đến thế. . . . . . Đương nhiên, anh không tra được là vì luật pháp bảo vệ thông tin khách hàng ở lại, cho dù anh có là ông chủ chân chính ở phía sau khách sạn cao cấp bảy sao "LLD", anh cũng không có cách nào kiểm tra được chuyện riêng tư của khách trọ ở trong phòng, huống chi rõ ràng khách sạn này là anh vẫn luôn để người bên phía chính phủ Mỹ thay mặt quản lý.
Bất thình lình, Đàm Dịch Khiêm kéo Hạ Tử Du về phía mình, không hề báo động trước anh áp đặt cô ở dưới người nằm đè lên ghế sofa. . . . . .
Cô còn chưa kịp khôi phục thần trí hoang mang thì đã bị anh đè ở phía dưới, anh khóa chặt hai tay cô, tròng mắt đen giảo hoạt vững vàng nhìn xoáy vào cô, còn ẩn chứa một chút u ám dữ tợn nhưng cũng không đến nỗi khiến cô sợ hãi, anh gằn từng chữ nói ra, "Hạ Tử Du, tôi đồng ý để em đi. . . . . . Nhưng mà, tôi lại suy nghĩ, đời người dài như thế, bỏ qua mấy năm cũng không thấm vào đâu, trời cao nếu đã an bài cho chúng ta gặp lại nhau chỉ trong chớp mắt, vậy thì ngoại trừ cùng nhau tiếp tục, chúng ta không có lựa chọn nào khác! !"
|
Chương 138: Quan hệ giữa Đan Nhất Thuần và Đàm Dịch Khiêm
Hạ Tử Du trợn tròn mắt, vừa kinh hoàng còn có chút không thể tin.
Ánh mắt anh nhìn cô càng lúc càng sâu xa, mơ hồ còn kèm theo mấy phần nóng rực.
Nhận ra ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào một chỗ trên người cô, cô mới bừng tỉnh dùng sức đẩy anh ra.
Anh đứng dậy, cũng không còn kiềm chế động tác của cô.
Cô cúi đầu liếc mắt nhìn thoáng qua mình một cái, xấu hổ đến mức thiếu chút nữa phải tìm chỗ chui vào. Có lẽ do vừa rồi giãy giụa, sáng nay cô đi làm đã chọn một bộ áo sơ mi OL, thế nhưng giờ phút này lại có vẻ xốc xếch mờ ám, điều đáng nói là nút áo ở trước ngực cô không biết khi nào đã bị bung ra một cái.
Anh trái lại rất ga-lăng đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác, để cô có thời gian cài lại nút áo.
Cô ngượng ngùng quay lưng về phía anh, luống cuống cài lại nút áo, rồi sau đó cất bước thong thả đi ra khỏi phòng.
Nhưng, vào lúc khi cô định bước đi tay anh đã bắt lấy cổ tay cô.
Cô vung mấy cái cũng không hất ra được tay anh, cuối cùng cô tức giận xoay người lại, trừng mắt nhìn anh, "Buông tôi ra! !"
Anh càng túm chặt cô hơn, giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn, "Tôi đưa em về!"
"Không cần!" Cô thẳng thắn cự tuyệt.
Đôi mắt đen hẹp dài của anh híp lại thành một đường ngang, môi mỏng mấp máy, "Chẳng lẽ em quyết định không vào ‘Đàm thị’ sao?"
Cô nghiến răng nói, "Tôi nghĩ rằng không thể hình thành được quan hệ cấp trên và cấp dưới cùng với loại người như anh! !"
Giọng của anh bỗng trở nên lạnh hẳn, "Em có thể đi, nhưng mà, nếu như em muốn đuổi theo Kim Trạch Húc giải thích với hắn, tôi khuyên em hay là đừng nên làm chuyện không cần thiết đó!"
Cô tức giận nói, "Tôi muốn làm gì cũng không liên quan đến anh! !" Dứt lời, cô dùng hết tất cả hơi sức hất anh ra, rốt cuộc cũng tránh thoát khỏi sự kiềm chế của anh.
Anh ngược lại không có hành động gì tiếp theo, chỉ nhìn cô bằng nửa con mắt, lạnh giọng nói, "Hạ Tử Du, bây giờ tôi sẽ nói rõ cho em hiểu, tôi không cho phép em có bất kỳ liên hệ nào với Kim Trạch Húc. Nếu không, em làm tôi không thoải mái thì tôi cũng sẽ không để cho Kim Trạch Húc dễ chịu đâu! !"
Cô không nghe hiểu anh muốn nói gì, tức giận thốt lên, "Đồ điên!"
Khi cô xoay người muốn bỏ đi, hai tay anh đột nhiên từ phía sau vòng lên trước ôm chặt cô vào trong ngực.
Ngay lập tức, mùi hương nam tính dễ chịu thuộc về anh bắt đầu quanh quẩn ở xung quanh cô, cằm anh gác ở trên vai cô, hai tay anh vòng từ phía sau lên ôm siết cô thật chặt.
"Anh buông tôi ra!" Hạ Tử Du vội vàng dùng hai khuỷu tay để chống chọi lại với anh, thế nhưng cơ thể vẫn bị anh vững vàng khóa vào trong lồng ngực.
Hơi thở anh nóng rực bắt đầu lan tỏa xung quanh cổ cô, giọng nói trầm bỗng dễ nghe vang lên bên tai cô, "Tôi mặc kệ lúc này em có tâm tư gì, đời này em chỉ có thể đi theo tôi!"
Trong ấn tượng cô, anh xưa nay cũng không phải là một người đàn ông độc tài vô lý như thế này, thân thể cô hơi ngẩn ra.
Giờ phút này anh đang vùi đầu vào giữa cổ cô, như quyến luyến hít lấy mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng nơi cổ cô, giọng khàn khàn nói, "Đừng làm rộn. . . . . ."
Cô không thể phủ nhận ngay lúc này cô lại không hiểu nổi mà say đắm trong giọng nói khàn khàn thâm tình của anh, bởi vì đã nhiều năm trôi qua, anh ít khi dùng giọng nói như thế để nói chuyện với cô.
Nhưng mà. . . . . .
Cho dù say mê cỡ nào, nhưng vào giờ phút này cô cũng kịp hiểu ra, lý trí cô nói cho cô biết, cô nhất định phải đẩy anh ra. . . . . .
Mặc kệ là khoảng cách giữa bọn họ có liên can với người đời trước, hoặc là bên cạnh anh có Đan Nhất Thuần, còn có bản thân cô. . . . . . Tóm lại, giữa bọn họ đang vướng mắc rất nhiều vấn đề. Cô và anh cuối cùng vẫn là không thể đến được với nhau, cho dù có thể xông phá tất cả chướng ngại, cô tin chắc rằng coi như bọn họ cuối cùng đến được với nhau, nhưng một ngày nào đó chắn chắn anh sẽ rất hối hận. . . . . .
Cô dần dần không còn giãy dụa nữa, chỉ nhắm chặt mắt rồi sau đó từ từ mở ra.
Anh phát hiện cô bỗng nhiên im lặng, sau đó mới nhận ra có gì đó không đúng, anh buông cô ra rồi xoay người cô lại đối mặt với anh, thì phát hiện hai mắt cô không biết từ lúc nào đã phủ kín một tầng hơi nước trong suốt như đầm nhỏ.
"Chết tiệt, chẳng lẽ em sợ tôi đến vậy ư?" Thấy đáy mắt cô ẩn chứa nước mắt, hiếm khi thấy anh có biểu hiện luống cuống, vươn tay lau đi nước mắt đang chực chờ nơi khóe mắt cho cô.
Cô nghẹn lời nói, "Đàm Dịch Khiêm, tôi không muốn cứ mãi dây dưa thế này với anh nữa, tôi van cầu anh hãy thả cho tôi một con đường sống, để tôi có thể bắt đầu lại cuộc đời của mình lần nữa, được không?"
Anh nhẹ nhàng từ tốn lau đi nước mắt xung quanh hốc mắt cho cô, giọng nói từ tính khào khào, "Tôi đã nói qua là sẽ không miễn cưỡng em, nhưng mà tôi rất muốn có em. Hạ Tử Du, toàn bộ phụ nữ trên thế giới này tôi chỉ cần có một mình em, nếu để em đi, vậy tôi phải làm thế nào?"
Cô hết sức ngạc nhiên trợn mắt nhìn anh.
Hai tay nổi rõ khớp xương anh vuốt nhẹ hai gò má cô, con ngươi đen sâu lắng như lốc xoáy ở biển sâu mải miết nhìn gương mặt xinh đẹp không tỳ vết của cô, bỗng nhiên anh nghiêng đầu. . . . . .
Cô thừa nhận, cô đã khó có thể tự kiềm chế mà đắm chìm trong tình cảm dịu dàng hiếm khi thấy anh biểu hiện vào giờ phút này, nhưng khi bờ môi mỏng lạnh của anh sắp sửa hôn lên môi cô, cô đột nhiên dùng sức vươn tay đẩy anh ra.
Có lẽ anh cũng không ngờ cô sẽ có phản ứng kích động đến thế, ngay lập tức bị cô né ra.
Cô rất nhanh thụt lùi về đến cạnh cửa, nhìn thấy ánh mắt anh ẩm ướt, kiên định nói cho anh biết, "Nếu như. . . . . . Ba năm trước anh chịu nói những lời này với tôi, tôi thề tôi sẽ không chút do dự ở lại bên cạnh anh, nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn rồi, Đàm Dịch Khiêm. . . . . . Giữa chúng ta thật sự không có khả năng nữa!"
------
Sau cùng, cô không hề quan tâm anh có đuổi theo cô ra ngoài hay không, cũng không hề quay đầu lại, cô bước nhanh đi ra khỏi hội sở, rồi vội vã ngồi vào trong xe tắc xi.
Dựa vào cửa sổ tắc xi, nước mắt cô không còn kiêng kỵ gì lần lượt chảy xuống, trong lòng dâng lên đau đớn cùng chua xót không cách nào ngăn chặn được.
Có thật là chỉ cần cô chủ động đưa tay ôm lấy anh, là kể từ nay bọn họ có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc của Vương Tử và Công Chúa không?
Nhưng mà, tại sao hạnh phúc trước mặt chạm tay là có thể có, tới hôm nay mới xuất hiện? Anh không biết được, không phải là cô không còn yêu, mà là. . . . . . Cô đã không thể yêu lại lần nữa.
. . . . . .
Trả xong tiền xe bước xuống tắc xi, Hạ Tử Du lúc này ngoại trừ hốc mắt ửng đỏ, thì tâm tình đã bình tĩnh đi nhiều, nhìn không ra có gì khác thường.
Hạ Tử Du đi còn chưa tới cửa phòng nhà trọ mình, đã thoáng nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu nhỏ bé đang đợi ở ngoài cửa phòng nhà trọ liền lập tức gây sự chú ý cho cô.
Đợi Hạ Tử Du đi gần tới ngoài cửa phòng nhà trọ, Đan Nhất Thuần bước lên cười chào hỏi, "Hạ tiểu thư!"
Hạ Tử Du thoáng sửng sốt một giây rồi ngay sau đó bình tĩnh trở lại, lễ phép gật nhẹ đầu với Đan Nhất Thuần.
Cô tất nhiên biết Đan Nhất Thuần biết cô, dù sao quan hệ giữa cô và Đàm Dịch Khiêm đối với người ngoài mà nói cũng không còn là bí mật nữa, huống chi Đan Nhất Thuần là bạn gái Đàm Dịch Khiêm, cô chỉ là không ngờ tới lúc này Đan Nhất Thuần lại có thể đến chỗ ở của cô.
Đan Nhất Thuần trước sau vẫn mỉm cười, "Tôi muốn nói chuyện với cô một chút, có thể mời tôi vào nhà ngồi một lúc không?"
Hạ Tử Du gật đầu, "Dĩ nhiên!"
Lấy chìa khóa mở cửa phòng, Hạ Tử Du mời Đan Nhất Thuần ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách.
Đan Nhất Thuần ngồi ở trên ghế sofa, nhận lấy ly cà phê Hạ Tử Du đưa tới, sau đó liếc mắt nhìn xung quanh nhà trọ, cô điềm đạm nói, "Hoàn cảnh nơi này thật tốt, nhất định là Dịch Khiêm tự mình chọn cho cô."
Hạ Tử Du ngồi ở đối diện Đan Nhất Thuần, trong lòng từ nãy đến giờ suy đoán Đan Nhất Thuần tới chỗ cô ở là có dụng ý gì.
Dường như nhận ra lúc này mình xuất hiện ở nhà trọ Hạ Tử Du có chút kỳ quái, Đan Nhất Thuần lập tức nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, tôi đã quên mất việc mình đường đột đến đây. . . . . . Thật ra thì tôi cũng là vừa tới đây, nhấn chuông cửa một hồi lâu mà cũng không có ai trả lời, tôi đoán có lẽ cô đã đi vắng, đúng lúc tôi vừa chuẩn bị đi thì gặp được cô trở về."
Hạ Tử Du nhã nhặn nói, "Không có sao, tôi cũng vừa về đến, không có nghĩ tới Đan tiểu thư sẽ đến tìm tôi."
Bỗng nhiên Đan Nhất Thuần chú ý tới chung quanh hốc mắt Hạ Tử Du hơi sưng đỏ, Đan Nhất Thuần như đã đoán được điều gì, nhẹ giọng hỏi, "Sáng nay cô và Dịch Khiêm đi ra ngoài sao?"
Hạ Tử Du chợt ngước mắt, hình như không dám tin Đan Nhất Thuần có thể đoán chính xác như thế.
Đan Nhất Thuần khẽ cười, "Cô đừng cho rằng tôi lợi hại, là do mắt cô ửng đỏ thôi. . . . . . Không giấu gì cô, đối với cô, tuy tôi chưa từng gặp mặt, nhưng tôi cảm thấy được tôi rất hiểu rõ cô. . . . . . Từ khi tôi biết cô là mẹ của Ngôn Ngôn thì tôi đã biết cô là một người phụ nữ rất kiên cường, cô sẽ không vì cảnh ngộ nhấp nhô hoặc chuyện không thuận lợi của mình mà thương tâm. Nhưng tình cảm của cô rất trong sáng, cô đối với người trong lòng của mình sẽ dốc hết tất cả tình cảm mà cô có, cho nên nước mắt của cô cũng sẽ chỉ vì người trong lòng cô mà chảy."
"Đan tiểu thư, nói thật, tôi không biết hôm nay cô tới tìm tôi là có chuyện gì, nhưng nếu như cô thật sự có lời muốn nói với tôi, cô có thể trực tiếp nói thẳng với tôi, tôi cũng sẽ có sao nói vậy trả lời hết những vấn đề của cô." Hạ Tử Du một lòng cho rằng lúc này Đan Nhất Thuần đến tìm cô là vì quan hệ giữa cô và Đàm Dịch Khiêm cứ dây dưa không rõ rằng nên khiến cô không vui.
Đan Nhất Thuần lắc nhẹ đầu, sau đó nói, "Hạ tiểu thư, tôi có thể gọi cô là ‘Tử Du’ không?"
Hạ Tử Du gật đầu.
Đan Nhất Thuần cười nói, "Tử Du, thật ra thì tôi đã mua xong vé máy bay tối nay rời khỏi Los Angeles, ba tháng tới tôi ở lại Milan làm việc, vốn là tôi không muốn tới quấy rầy cô, cũng biết Dịch Khiêm nhất định sẽ bất chấp tất cả giữ cô lại bên cạnh anh ấy. Nhưng tôi cảm thấy IQ của Dịch Khiêm quả thật rất thấp, tôi sợ đến lúc tôi từ Milan trở về, anh ấy vẫn chưa thành công theo đuổi lại cô. . . . . ."
Đan Nhất Thuần nói lời này khiến cho Hạ Tử Du giống như như Hòa Thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu*, "Hả. . . . . ." (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì) (2 thước ở đây được tính là 80cm)
|
Đan Nhất Thuần thản nhiên cười nói, "Tử Du, mong cô đồng ý nghe tôi nói hết quan hệ giữa tôi và Dịch Khiêm, chỉ cần cô chú lý lắng nghe là được rồi. Sau khi nghe xong, biết đâu quan hệ giữa cô và Dịch Khiêm sẽ không còn rối rắm giống như bây giờ nữa."
"Đan tiểu thư, thật ra cô không cần phải. . . . . ."
Đan Nhất Thuần cắt ngang lời nói Hạ Tử Du, tiếp tục nói ra, "Tử Du, đừng nên nghĩ rằng trong lòng tôi sẽ khó chịu khi nói ra những lời này với cô, đợi cô nghe xong quan hệ của tôi và Dịch Khiêm, thì cô sẽ hiểu."
Hạ Tử Du rốt cuộc im lặng lắng nghe.
Đan Nhất Thuần bắt đầu từ tốn nói.
"Tôi biết Dịch Khiêm vào ba năm trước. . . . . . Khi đó, anh ấy tới tìm tôi nói con gái mình mắc chứng bệnh trầm cảm, anh ấy mong tôi có thể giúp trị bệnh cho con gái mình."
"Trầm cảm?" Hai mắt Hạ Tử Du trợn thật to, không thể tin khi nghe hai chữ này từ miệng Đan Nhất Thuần.
Đan Nhất Thuần khẽ gật đầu, "Tôi cũng không biết vì nguyên nhân gì mà Ngôn Ngôn bị trầm cảm, nhưng là bác sĩ tâm lý, tôi chỉ có thể tận tâm cố gắng hết sức để giúp cho Ngôn Ngôn. . . . . . Tôi đã dùng thời gian suốt cả nửa năm, rốt cuộc mới có thể làm cho Ngôn Ngôn hòa nhập với mọi người, nhưng Ngôn Ngôn cũng vì bị trầm cảm mà để lại di chứng —— Mỗi đêm cứ khóc lóc ầm ĩ đòi cô giật mình tỉnh lại ba bốn lần, tôi nghĩ Ngôn Ngôn là vì cô nên mới sinh ra chứng bệnh trầm cảm này. Dịch Khiêm lại không cách nào tìm được cô, nên anh ấy hy vọng tôi có thể hoàn toàn chữa khỏi căn bệnh này cho Ngôn Ngôn."
"Tôi không biết, tôi không biết Liễu Nhiên con bé. . . . . ." Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình không xứng đáng làm mẹ như lúc này, thời điểm đứa nhỏ mắc bệnh cô lại không có ở bên cạnh cùng con mình.
Đan Nhất Thuần an ủi nói, "Việc này cũng không thể trách cô, bởi vì hiểu lầm lúc đó cô vẫn luôn ở Male, ngay cả chuyện Liễu Nhiên phát bệnh cô cũng không biết. . . . . ."
Hạ Tử Du khẩn trương hỏi, "Vậy sau đó thì sao? Di chứng của Liễu Nhiên đã ổn chưa?"
Đan Nhất Thuần trả lời, "Trước hết để tôi nói tiếp đi! Kỳ thực tôi sinh ra trong một gia đình giàu có và đông đúc, ba mẹ tôi đều là bác sĩ tâm lý nổi tiếng. Cả nhà chúng tôi tuy là người Trung Quốc, nhưng từ nhỏ tôi sống và lớn lên ở Los Angeles, có lẽ là bởi vì di truyền bẩm sinh, cũng có lẽ là ba mẹ chờ mong tôi vượt qua bọn họ. Năm mười lăm tuổi tôi đã bắt đầu xem qua sách tâm lý học trẻ em, vẻn vẹn chỉ mất ba năm thời gian, tôi đã lấy được giấy chứng nhận bác sĩ tâm lý nhi đồng. Đương nhiên, tôi biết tôi có thể lấy được giấy phép này phần lớn nguyên nhân là vì danh tiếng chức vụ của ba mẹ tôi, cho nên mười chín tuổi, tôi được vào làm việc ở văn phòng khám và điều trị tâm lý của ba mẹ tôi thành lập. Có lẽ vận may tôi tốt, trong năm đó, tôi làm việc khám và điều trị ở văn phòng của ba mẹ thành lập, đã thành công chữa khỏi cho sáu em mắc bệnh trầm cảm, đây là một việc rất hiếm có ở trong giới giáo dục tâm lý. Sau đó bởi vì tuổi tôi còn quá nhỏ, càng thêm rất khó tạo sự nghiệp ở trong giới giáo dục tâm lý, và nhờ được sự tuyên truyền của giới truyền thông Los Angeles tôi lại tiến thêm một bước nữa, tôi nghiễm nhiên đã công thành danh toại ở trong giới giáo dục tâm lý." (lan man gê)
Hạ Tử Du nghiêm túc lắng nghe, nhưng đối với nhưng lời tự thuật về quá khứ của Đan Nhất Thuần, Hạ Tử Du thừa nhận giờ phút này cô chỉ mong chờ Đan Nhất Thuần nhắc tới Liễu Nhiên.
Trong lòng Đan Nhất Thuần tất nhiên hiểu rõ tâm tình lúc này của Hạ Tử Du, cô lập tức nói, "Thật xin lỗi, nói nhiều với cô về quá khứ của tôi như vậy, có lẽ cô cũng không muốn nghe. . . . . . Nhưng những quá khứ này là đầu đuôi sự việc kế tiếp tôi muốn trình bày với cô về quan hệ giữa tôi và Dịch Khiêm, tôi phải nói rõ với cô trước."
Hạ Tử Du gật nhẹ đầu một cái.
Đan Nhất Thuần tiếp tục nói, "Thật ra thì tôi vẫn luôn không thích ba mẹ sắp đặt cho tôi đi con đường nhà tâm lý học này, cho nên sau khi chữa khỏi người mắc bệnh trầm cảm thứ năm tôi đã không còn muốn tiếp tục làm công việc này nữa. nhưng ông trời lại không chiều theo mong muốn của tôi, để tôi gặp thêm đứa trẻ thứ sáu mắc chứng bệnh trầm cảm. . . . . . Đứa trẻ này là con một trong gia đình, cha của nó là người Trung Quốc, anh ta là một vị quan chức chính phủ cao cấp ở
Trung Quốc. Tôi thừa nhận, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi xuất sắc này thì tôi đã động lòng, có lẽ anh cũng biết được tôi đã động lòng với anh, anh ta bắt đầu từng bước theo đuổi tôi, khiến tôi cũng cho rằng tôi và anh ấy thật sự có thể bắt đầu một cuộc tình cảm lưu luyến, vì vậy tôi đã hết lòng chữa trị cho đứa nhỏ của anh, nhưng vào lúc tôi cứ nghĩ rằng vị quan chức chính phủ này cũng thật sự yêu thích tôi thì tôi lại phát hiện trong lòng anh ta đã có người mà anh ấy yêu mến, anh cố làm ra vẻ yêu thích tôi là vì anh muốn tôi điều trị tốt cho con của anh. . . . . ." Nói tới đây, hốc mắt Đan Nhất Thuần bắt đầu nhuộm đỏ, giọng nói cũng tắc nhẹn.
Hạ Tử Du tò mò hỏi, "Sau đó thì sao?"
Đan Nhất Thuần nghẹn giọng trả lời, "Sau đó người đàn ông này dẫn theo đứa nhỏ đã trị hết bệnh trở về Trung Quốc, mặc dù thỉnh thoảng anh ta cũng có liên lạc với tôi, nhưng sâu trong lòng tôi vẫn rất hận việc đã bị anh lợi dụng. . . . . . Cho nên, thời điểm Dịch Khiêm tìm tới tôi, khi đó tôi căn bản là đã suy sụp tinh thần đến mức không muốn khám và trị bệnh cho bất kỳ ai. Nhưng khi tôi nhìn thấy Ngôn Ngôn thì tôi lại mềm lòng. . . . . . Thế nhưng, tâm trí tôi khi đó đều bị chuyện tình cảm làm cho phiền loạn không yên, cho dù có lòng nhưng tôi cũng không cách nào bình tâm mà trị liệu tốt cho đứa nhỏ. Vào tháng đầu tiên khi tôi tiếp nhận điều trị cho Ngôn Ngôn, tôi đã nói rõ với Dịch Khiêm tình huống của tôi, tôi nghĩ rằng Dịch Khiêm sẽ quyết định đổi một bác sĩ tâm lý khác, ai ngờ bởi vì Ngôn Ngôn yêu thích tôi, nên Dịch Khiêm đã quyết định không đổi bác sĩ khác, giữa lúc đi không được mà ở cũng không xong, vì thế tôi nói với Dịch Khiêm, tôi yêu cầu anh ấy công bố với bên ngoài tôi là bạn gái được anh chủ động theo đuổi, vậy tôi mới có thể cố gắng hết khả năng của mình để điều trị cho Ngôn Ngôn!"
Hạ Tử Du lập tức nhướng mắt lên nhìn Đan Nhất Thuần.
Đan Nhất Thuần như còn đang đắm chìm trong ký ức mà cười khổ nói, "Tôi cho là Dịch Khiêm sẽ không đồng ý, ai ngờ được chỉ vì Ngôn Ngôn mà Dịch Khiêm đã đáp ứng tôi. Sở dĩ sau đó Dịch Khiêm còn chủ động đưa tin theo đuổi tôi, cũng là vì tôi muốn dựa vào tin đồn này của Dịch Khiêm mà bước vào làng giải trí, tôi quả thật đã trở thành người phụ nữ được muôn người chú ý, và cũng vì để tiện chăm sóc cho Ngôn Ngôn nên tôi đã chuyển vào biệt thự họ Đàm. . . . . . Hai năm qua, mọi người trong nhà họ Đàm đều cho rằng tôi là bạn gái của Dịch Khiêm!"
Hạ Tử Du bình tĩnh nói, "Dù nói thế nào đi nữa, sự thật cô chính là bạn gái của anh ấy!"
Đan Nhất Thuần lập tức lắc đầu, "Tôi dĩ nhiên không phải là bạn gái anh ấy, thật ra thì hai năm qua tôi và anh ấy ở cùng với nhau chỉ là vì tôi muốn kích thích người trong lòng của tôi mà thôi, tôi cho rằng một khi mình đã có được vị trí muôn người hâm mộ thì bất cứ ở đâu anh cũng đều có thể nhìn thấy tôi, tôi không thể khiến cho anh ta hối hận, ít ra tôi cũng phải để anh ta biết người đàn ông tôi hiện tại của tôi còn tốt hơn anh ta. Nhưng suốt hai năm qua, người tôi thích đó vốn cũng không hề quan tâm đến một chút tin tức nào về tôi. Mà tôi không thể không thừa nhận, hai năm qua ở chung một chỗ cùng Dịch Khiêm, mặc dù biết rõ Dịch Khiêm chỉ là vì Ngôn Ngôn nên mới đối xử tốt với tôi, nhưng có đôi khi tôi thật sự cũng thích được ở chung với Dịch Khiêm, tôi nhận thấy anh ấy rất thương con, thì nhất định cũng là một người đàn ông tốt!"
Hạ Tử Du vẫn im lặng.
Đan Nhất Thuần tiếp tục nói, "Tôi đã từng hỏi Dịch Khiêm, nếu như tôi trị hết bệnh cho Ngôn Ngôn, và Ngôn Ngôn lại thích tôi không muốn xa tôi, vậy anh có thể vì Ngôn Ngôn mà cưới tôi hay không? Anh nói có thể, nhưng anh ấy và tôi không thể có con! Rõ ràng, Dịch Khiêm là vì Ngôn Ngôn nên có thể bỏ ra tất cả. . . . . ."
Lòng của Hạ Tử Du vào giờ phút này vô cùng đau xót, bởi vì chưa bao giờ biết Đàm Dịch Khiêm vì Ngôn Ngôn bỏ ra nhiều như vậy.
Đan Nhất Thuần nói, "Thật ra tôi cũng không phải thuận miệng hỏi, tôi đúng thật nghĩ như thế, nếu như Dịch Khiêm không có người trong lòng, vậy thì tôi cùng Dịch Khiêm hãy kết thành một đôi đi! Mặc dù đáy lòng tôi còn có người kia, nhưng tôi biết rõ tôi và người đó đã không có khả năng nữa. Tôi liền nghĩ tới, tôi cũng không có phản cảm khi ở chung với Dịch Khiêm, điều quan trọng là tôi thật rất quý mến Ngôn Ngôn. Dù sao Dịch Khiêm cũng là một người tốt, mình cứ thử kết hợp với Dịch Khiêm đi, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ tùy tiện của riêng tôi, tôi không ngờ, có một ngày, Dịch Khiêm lại chủ động gọi điện thoại nói muốn tôi kết hôn với tôi!"
Hạ Tử Du cười nhạt, "Cũng có thể đó là bởi vì anh ấy thích cô!"
Đan Nhất Thuần nghiêm túc phủ quyết, "Dĩ nhiên không phải như vậy! Căn bản giữa Dịch Khiêm và tôi không hề có bất kỳ sự quan hệ thân mật nào, đây không phải là biểu hiện của một người đàn ông thích một người phụ nữ!"
Hạ Tử Du không suy nghĩ gì nói, "Không giấu gì cô, lúc ở Male, tôi ở đối diện với phòng của cô và anh ấy, tôi từng nhìn thấy hai người. . . . . ." Nói tới đó Hạ Tử Du mới cảm thấy những lời này hình như cô không nên nói ra vào lúc này.
Đan Nhất Thuần lập tức bật cười nói, "Trời ơi, tôi và Dịch Khiêm chỉ diễn trò cho người khác xem thôi, tôi không ngờ đúng thật là đã bị cô nhìn thấy! Tôi đến Male thật ra là vì tôi điều tra được người đàn ông đó đang nghỉ phép cùng bạn gái anh ta ở Male, vì vậy tôi thành khẩn yêu cầu Dịch Khiêm phối hợp với tôi diễn một vở kịch ở trước cửa phòng của người đàn ông đó! Cô cũng biết tính cách Dịch Khiêm vốn sẽ không đồng ý phối hợp với tôi, nhưng tôi nói với Dịch Khiêm, nếu như lần này anh ấy không giúp tôi thì hạnh phúc cả đời của tôi sẽ có thể tan thành mây khói, vì thế cuối cùng Dịch Khiêm đã đồng ý! Tôi thề, đêm đó nếu cô có nhìn thấy tôi và Dịch Khiêm nói chuyện điện thoại mờ ám hoặc là Dịch Khiêm hôn tôi hay gì gì đó, những thứ này đều chỉ là diễn trò!"
"Người cô thích là?" Ngay lúc này Hạ Tử Du cũng nhớ lại ngày đó đúng thật có một đôi tình nhân ở sát vách phòng cô, bởi vì khách hàng hôm đó là người duy nhất vào ở cùng dãy phòng với cô, cho nên cô nhớ rất rõ người khách Trung Quốc ở lại đó tên là Mạc Úc!
"Mạc Úc! !" Ngay lập tức, Đan Nhất Thuần đã xác nhận suy đoán của Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du liền giật mình, cô hoàn toàn không nghĩ tới hình ảnh đêm hôm đó cô nhìn thấy lại chỉ là cảnh tượng giả tạo.
Đan Nhất Thuần bổ sung thêm, "Tôi lại thất vọng thêm lần nữa, người đàn ông này vốn không có để tôi ở trong lòng, anh ta thậm chí ngay cả chào hỏi một tiếng với tôi cũng không có, tôi kéo Dịch Khiêm đi theo ra bãi biển, vốn cũng là vì khiêu khích vì lúc ấy anh ta cũng đang ở bãi biển, nhưng không ngờ lại gặp phải cô. . . . . . Tôi cũng không biết tại sao Dịch Khiêm tức giận, ngược lại sau khi nhìn thấy cô Dịch Khiêm liền trực tiếp trở về Los Angeles, sau đó có lần tôi vì không tìm được anh ấy mà gọi điện thoại cho anh, thì anh lại đề cập với tôi chuyện kết hôn!"
Hạ Tử Du ậm ờ hỏi, "Rồi cô đồng ý?"
Đan Nhất Thuần gật đầu, "Tôi biết rõ một phần lớn nguyên nhân Dịch Khiêm muốn kết hôn với tôi là vì Ngôn Ngôn cần tôi, cộng thêm lúc đó tôi cũng đang tức giận người kia, nên đã đồng ý với Dịch Khiêm! Nhưng mà ngay lúc chuẩn bị tuyên bố ngày cưới thì Dịch Khiêm đột nhiên chạy đi tìm cô. . . . . ."
Hạ Tử Du nhìn Đan Nhất Thuần hỏi, "Cô không tức giận sao?"
Đan Nhất Thuần cười lắc đầu, "Tôi giận thế nào đây? Dịch Khiêm sau khi trở về liền chủ động nói cho tôi biết anh ấy đã đi tìm cô, lúc ấy tôi rất vui, tôi còn giựt giây Dịch Khiêm đi tìm lại cô, bởi vì tôi biết trong lòng Dịch Khiêm vẫn luôn có cô. . . . . . Dù sao tôi cũng luôn hy vọng Dịch Khiêm được hạnh phúc!"
"Vậy buổi tối hai người. . . . . ." Hạ Tử Du nhớ lại lần trước cô gọi điện thoại cho Đàm Dịch Khiêm chính là Đan Nhất Thuần nghe máy.
Đan Nhất Thuần dường như cũng đoán được suy nghĩ vào lúc này trong đầu Hạ Tử Du, cười cười giải thích nói, "Cô đừng có ăn dấm chua, tôi và Dịch Khiêm đúng thật là ngủ chung một phòng, nhưng mà tôi ngủ chung với Ngôn Ngôn còn Dịch Khiêm thì ngủ riêng. . . . . . À, tôi quên mất, phòng của Dịch Khiêm và Ngôn Ngôn là được nối liền nhau, bởi vì đêm hôm đó tôi không nhìn thấy Dịch Khiêm ở trong phòng nên từ phòng trẻ đi qua phòng Dịch Khiêm nghe điện thoại dùm anh ấy. Bởi vì đêm nào Ngôn Ngôn cũng khóc tỉnh giấc mấy lần, không có tôi hoặc Dịch Khiêm dỗ dành, Ngôn Ngôn sẽ không thể ngủ được yên, cho nên thỉnh thoảng thấy Dịch Khiêm bận rộn với công việc, buổi tối tôi sẽ ở lại giúp Dịch Khiêm chăm sóc cho Ngôn Ngôn, cứ xem như tôi là một bác sĩ tâm lý vô cùng có trách nhiệm với Ngôn Ngôn đi! Có điều, tôi điều trị cho Ngôn Ngôn đã ba năm, thế nhưng vẫn không có cách nào trị dứt di chứng này của Ngôn Ngôn, tôi nghĩ, có lẽ Ngôn Ngôn phải cần một người mẹ đúng nghĩa như cô đến chăm sóc cho con bé!"
|
Chương 139: Buổi tối bị lừa đi khách sạn
Từ ngày Đan Nhất Thuần rời khỏi căn hộ của Hạ Tử Du, cuộc sống Hạ Tử Du cũng khôi phục trở lại yên tĩnh như bình thường.
Suốt một tuần lễ, Đàm Dịch Khiêm cũng không xuất hiện trong cuộc sống của cô, Hạ Tử Du mỗi ngày đều giam mình trong căn hộ, cô thường xuyên nghĩ về con đường mờ mịt mà cô phải đi sau này.
Trong khoảng thời gian này Hạ Tử Du có gọi điện cho Kim Trạch Húc, lần đầu tiên cô còn có thể kết nối được điện thoại, nhưng sau đó cô hầu như là cô không thể nào gọi vào điện thoại Kim Trạch Húc được nữa. Cô nhận thấy rõ lần này Kim Trạch Húc thật sự rất thất vọng về cô, cô vốn muốn giải thích rõ ràng với Kim Trạch Húc, nhưng sau mấy ngày yên tĩnh suy nghĩ, cô đột nhiên không còn muốn giải thích với Kim Trạch Húc nữa…
Bởi vì giải thích đã không còn ý nghĩa, cô ngược lại thấy rằng, nếu như lần này Kim Trạch Húc thật muốn không bao giờ quan tâm tới cô nữa, đối với Kim Trạch Húc mà nói thì đây cũng là chuyện tốt, nói cho cùng những điều Kim Trạch Húc muốn cô vĩnh viễn không thể cho được, nếu để anh bị tổn thương, chẳng thà khiến Kim Trạch Húc thất vọng về cô mà dần dần buông tay cô ra.
Trên thực tế, trong một tuần này cô nên lựa chọn rời khỏi Los Angeles, nhưng trong lòng cô vẫn đang do dự… Không phải bởi vì những lời nói của Đan Nhất Thuần với cô ngày đó mà khiến cô muốn thay đổi quyết định, mà bởi vì cô biết rõ, nếu cô rời khỏi Los Angeles cô rất khó có thể tìm được một công việc thích hợp, cô không thể vì giận dỗi nhất thời với Đàm Dịch Khiêm mà khiến cho nửa đời sau của cô phải chịu cảnh khốn khó.
Cô rốt cuộc có muốn tiếp tục ở lại Los Angeles hay không? Cô biết rõ Đàm Dịch Khiêm không phải là người thất hứa, nếu cô muốn vào Đàm thị nhất định sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà nếu cô vào Đàm thị, giữa cô và Đàm Dịch Khiêm có thể hòa bình hay sẽ tiếp tục kéo dài mối quan hệ không rõ ràng?
Cô thật sự không muốn tiếp tục kéo dài mối quan hệ không rõ ràng với anh.
Những lời nói của Đan Nhất Thuần khiến cô rối trí, cô sợ nếu cô tiếp tục nữa, cô sẽ hành động không lý trí mất… Nhưng cô tuyệt đốt không thể cho phép mình xuất hiện trong tình trạng như vậy, cô nhất định phải để cho lý trí chống lại tình cảm trong lòng.
Chiều hôm đó, Hạ Tử Du đột nhiên nhận được điện thoại của bộ phận nhân sự "Đàm thị".
Bộ phận nhân sự hỏi cô lúc nào thì có thể chính thức vào công ty đi làm, cô vốn đang do dự, từ nay về sau có thể ổn định công việc, lại có thể ở lại Los Angeles, cuối cùng Hạ Tử Du cũng đồng ý nhận lời vào công ty.
Vì vậy, ngày kế tiếp Hạ Tử Du liền đến văn phòng Đàm thị nhận việc.
Hạ Tử Du vốn đã chuẩn bị tinh thần bị các đồng nghiệp trong công ty chế nhạo cô khi gặp mặt, nhưng không ngờ, cô đi vào công ty hoàn toàn giống những nhân viên mới, mọi người đối xử với cô khách sáo lễ phép như đối với đồng nghiệp mới, khiến cho cô đang căng thẳng cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít.
Cô cảm thấy kết quả như vậy quả thực rất tốt. . . . . .
--------
Ngày thứ ba bước chân vào Đàm thị, cô nhận được điện thoại của chị Dư.
Chị Dư muốn mời cô đến sân khấu kịch nhi đồng xem Liễu Nhiên biểu diễn, cô vui mừng không thôi, cho nên cô xin nghỉ, lập tức thuê xe đến sân khấu kịch nhi đồng.
Cô đến sân khấu kịch nhi đồng đúng lúc chị Dư cùng Liễu Nhiên chuẩn bị lên sân khấu, sợ ảnh hưởng đến buổi biểu diễn, cô hồi hộp khẩn trương ngồi ở hàng ghế sau nhà hát.
Trước buổi diễn mười phút, chị Dư xuất hiện trước mặt cô.
Cô rất cảm động, vui vẻ nhìn chị Dư, không ngừng nói cám ơn.
Giọng nói chị Dư vẫn như trước kia, vẫn lạnh lùng lãnh đạm, trong ngữ điệu rõ ràng không còn cảm thấy bất mãn với cô như trước nữa, chị Dư chậm rãi nói: “Hạ tiểu thư, là tổng giám đốc bảo tôi mời cô đến xem Ngôn Tư tiểu thư biểu diễn, chúng tôi đã chuẩn bị chỗ ngồi cho cô, cô ngồi hàng trước đi, như vậy có thể dễ dàng nhìn thấy Ngôn Tư tiểu thư biểu diễn.”
Hạ Tử Du không dám tin, hai mắt ngạc nhiên mở to: “Có thật không?”
Chị Dư gật đầu: “Đúng vậy, đây là việc tổng giám đốc đã căn dặn.”
Lúc này Hạ Tử Du có chút do dự: “Nhưng mà…” Cô cảm thấy dường như cô không thoải mái khi ngồi hàng ghế đầu, dù sao trước đây cô cũng từng nhìn thấy hình ảnh ba người bà Đàm cùng Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất Thuần ngồi ở hàng ghế đầu, cho nên cô sợ sự xuất hiện của cô lần này sẽ khiến cho bà Đàm cảm thấy không vui.
Dường như đoán được suy nghĩ của Hạ Tử Du, Chị Dư lãnh đạm nói: “Hạ tiểu thư, cô cứ yên tâm, sáng hôm nay bà chủ tham gia một hoạt động công ích quan trọng, vì vậy nên bà chủ không thể đến xem Ngôn Tư tiểu thư biểu diễn.”
Hạ Tử Du khẽ mỉm cười với chị Dư: “Cám ơn chị!”
Ngay sau đó chị Dư liền dẫn Hạ Tử Du đến hàng ghế trước.
Hàng ghế trước nhìn qua đã có khá nhiều người ngồi, chỉ có bên cạnh Hạ Tử Du là còn mấy chỗ trống, chỗ này có thể được coi là chỗ quan sát sân khấu tốt nhất, tầm mắt của cô không hề bị che khuất, có thể dễ dàng nhìn thấy Liễu Nhiên giống như một tiểu công chúa ở trên đài, từ trong đáy lòng cô cảm thấy rất hồi hộp hưng phấn, đối với một đứa trẻ nhỏ tuổi như Liễu Nhiên mà có thể diễn kịch ở đây thật khiến cô cảm thấy rất tự hào.
Cô biết hôm nay Liễu Nhiên đại diện trẻ em nhà hát kịch biểu diễn đêm chung kết, tuy cô cảm thấy biểu diễn kịch không nhất thiết phải đạt giải quán quân, nhưng nếu quả thật giành được giải quán quân, cô nhất định sẽ rất vui mừng.
Thấy Liễu Nhiên đưa mắt nhìn về phía cô, cô quơ quơ hai tay như muốn chào hỏi với Liễu Nhiên, Liễu Nhiên lễ phép nhìn cô mỉm cười, sau đó cùng giáo viên đi vào phía sau sân khấu.
Hạ Tử Du hồi hộp chờ đợi buổi diễn bắt đầu, bởi vì có thể thoải mái nhìn cô con gái nhỏ của mình biểu diễn, Hạ Tử Du có vẻ kích động lạ thường, cô không chú ý tới đã có người ngồi xuống bên cạnh cô từ lúc nào.
Lúc vở kịch chuẩn bị bắt đầu, cả hội trường im phăng phắc, Hạ Tử Du đang trông ngóng đến lúc Liễu Nhiên biểu diễn thì cô phát hiện ra bên eo của mình không biết lúc nào đã có bàn tay của người nào đó ôm lấy.
Nghĩ là tên háo sắc nào đó, cô lập tức tóm lấy bàn tay đang ôm lấy thắt lưng mình, mặt đen lại nhìn người bên cạnh mình, thế nhưng… gương mặt Đàm Dịch Khiêm gần trong gang tấc dù đeo kính đen nhưng vẫn có thể nhìn ra gương mặt tuấn tú của anh.
Vẻ mặt sững sờ.
Thân thể Hạ Tử Du nhất thời hơi chấn động, cô cố gắng dùng sức gỡ bàn tay Đàm Dịch Khiêm trên eo mình, giãy giụa kịch liệt phản ứng: “Anh buông tôi ra!”
Đàm Dịch Khiêm chậm rãi dựa lưng vào thành ghế, bàn tay của anh hoàn toàn không có ý muốn buông eo cô ra, nhẹ nhàng thản nhiên nói: “Em phải biết xem kịch cần nên giữ im lặng.”
Hạ Tử Du muốn gỡ bỏ tay Đàm Dịch Khiêm ngay lập tức nhưng phát hiện lúc này những người ngồi xung quanh đang nhìn cô bằng ánh mắt buồn bực, động tác của cô nhẹ nhàng hơn, nhìn anh chằm chằm, nhỏ giọng nói: “Sao anh lại có thể vô lại như vậy?”
Đàm Dịch Khiêm ôm chặt eo của Hạ Tử Du, bỗng nhiên ghé vào tai cô nói: “Em muốn yên tĩnh xem biểu diễn hay muốn cùng anh ra ngoài giải quyết vấn đề này?” Ý tứ của anh, chính là quyết tâm không buông tha cô.
Lúc này âm thanh biểu diễn đã bắt đầu vang lên, cuối cùng Hạ Tử Du chỉ có thể lựa chọn cắn răng chịu đựng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Vở kịch lần này là câu chuyện cô bé lọ lem và hoàng tử, Liễu Nhiên bắt đầu bước ra cả hội trường cũng không kinh ngạc, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương lúc nhập vai biểu diễn của Liễu Nhiên khiến Hạ Tử Du đau lòng không ngớt.
Hạ Tử Du hết sức chăm chú theo dõi Liễu Nhiên biểu diễn, cũng từ từ quên cả eo đang bị người nào đó nắm giữ, đến cảnh cô bé lọ lem nhận được phép thuật của bà tiên biến thành công chúa xinh đẹp ngồi xe bí đỏ đến gặp hoàng tử, Hạ Tử Du xúc động thốt lên: “Liễu Nhiên thật xinh đẹp…”
Đàm Dịch Khiêm nghiêng đầu qua, nhìn khuông mặt vui sướng của cô, rất tự nhiên hôn lên má cô một cái, nhẹ giọng nói: “Con gái chúng ta đương nhiên xinh đẹp!”
Hạ Tử Du hoàn toàn chìm đắm vào vở kịch tuyệt vời của Liễu Nhiê biểu diễn trên chính giữa sân khấu sáng rực, theo bản năng gật đầu đáp lại Đàm Dịch Khiêm: “ Ừ, ừ!”
Mấy giây sau, Hạ Tử Du mới kịp thời phản ứng, cô chợt quay mặt nhìn Đàm Dịch Khiêm, lúc này Đàm Dịch Khiêm vẫn bình tĩnh nhìn Liễu Nhiên biểu diễn trên sân khấu, nhớ lại nụ hôn anh vừa mới hôn bên má, khuôn mặt cô dần dần nhuộm đỏ, xấu hổ không dứt.
. . . . . .
Hạ Tử Du dù thế nào cũng không nghĩ đến con gái bảo bối của cô lại có thể đoạt giải quán quân, hơn nữa con gái bảo bối của cô cũng được đánh giá là diễn viên nhí xuất sắc nhất…
Mang giải thưởng về, từ trên sân khấu, chị Dư ôm Liễu Nhiên đi xuống từng bậc thang.
Liễu Nhiên cầm cúp cực kỳ vui sướng, chạy đến chỗ Đàm Dịch Khiêm cùng Hạ Tử Du dương dương tự đắc, Hạ Tử Du vui vẻ đứng lên.
"Ba. . . . . ."
Liễu Nhiên dang rộng đôi tay muốn ôm lấy Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm lúc này không dang tay ôm lấy cô con gái bé nhỏ, mà nhường cơ hội ấy lại cho Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du ăn ý đón nhận, vui vẻ ôm Liễu Nhiên xoay tại chỗ một vòng: “Liễu Nhiên, con giỏi quá, mẹ rất vui…”
Liễu Nhiên bị Hạ Tử Du chọc cho cười khanh khách không ngừng.
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm dịu dàng đọng lại trên gương mặt hai người phụ nữ mà anh quan tâm nhất trong cuộc đời anh, anh chỉ đứng một bên cười nhưng không nói.
-------
Từ sân khấu kịch đi ra thì đã đến hoàng hôn, Liễu Nhiên nãy còn hưng phấn mà bây giờ đang nằm ngủ trong lòng Hạ Tử Du.
Nhìn chiếc xe riêng sang trọng đỗ bên đường của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du ôm con gái nhỏ trong lòng không muốn rời.
Cánh cửa xe mở ra, chị Dư đi đến trước mặt Hạ Tử Du nhỏ giọng nói: “Hạ tiểu thư, tôi tới đưa Ngôn Tư tiểu thư đi.”
Hạ Tử Du mặc dù không nỡ nhưng vẫn nhẹ nhàng trao Liễu Nhiên cho chị Dư, thấy chị Dư ôm Liễu Nhiên ngồi lên xe, ánh mắt Hạ Tử Du lúc này mới rời đi.
Đàm Dịch Khiêm đứng bên cạnh Hạ Tử Du, nhẹ giọng hỏi: “Không nỡ sao?”
Bởi vì những hành động và lời nói tùy tiện của Đàm Dịch Khiêm trong hội trường khi nãy mà Hạ Tử Du quyết định không để ý đến anh, cũng không nhìn anh lấy một cái, cô lập tức bước đi.
Đàm Dịch Khiêm vẫy tay ý bảo tài xế và vệ sĩ rời đi, ngay sau đó đuổi theo Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du lập tức đi đến bên đường đưa tay vẫy một chiếc tắc xi.
Đàm Dịch Khiêm cũng nhanh tay bắt lấy cổ tay của Hạ Tử Du: "Đi theo anh!"
Cảnh tượng hai người trẻ tuổi có vẻ ngoài nổi bật đang giằng co nhau nhất thời dẫn đến sự chú ý của những người đi lại trên đường.
Hạ Tử Du muốn chui vào trong xe, nhưng bị Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng kéo cô ra ngoài, dùng lực vừa đủ ôm cô vào trong lồng ngực mình, giọng nói anh trầm ấm mang theo chút tà mị: “Nhanh như vậy đã muốn rời đi sao?”
Cảm nhận được ánh mắt chú ý từ mọi người xung quanh, cô cắn răng nói: “Rốt cuộc là anh muốn làm gì?”
Anh buông cô ra, nhưng mười ngón tay của anh lại mạnh mẽ quấn lấy mười ngón tay của cô, lạnh lùng nói: “Anh đã nói rồi.”
Cô cố gắng gỡ bàn tay của anh ra nhưng không thể, cuối cùng chỉ còn cách thỏa hiệp để anh ôm sát trong lòng, tức giận nói: “Chẳng lẽ những lời tôi nói anh không nghe thấy sao?”
Bàn tay anh dường như càng siết chặt hơn, con ngươi đen láy lạnh lùng nhìn sâu vào trong mắt cô, lời nói mang theo cả sự đe dọa nguy hiểm: “Câu này phải để anh hỏi em mới đúng!”
Mười ngón tay của cô bởi vì bị anh nắm chặt nên cảm thấy đau nhói, cô khó chịu cau mày lại.
Anh vẫn không buông lỏng nhẹ tay, gương mặt anh tuấn trở nên lạnh lẽo, ánh mắt đen sau tròng kính lạnh lùng nhìn cô chằm chằm: “Anh nhớ anh đã nói rồi, không được liên lạc với Kim Trạch Húc nữa!”
Cô rất muốn dùng vô số những từ không dễ nghe để mắng anh, nhưng cô lại không thể nào lên tiếng nói ra được một chữ, chỉ có thể phẫn uất thốt ra một câu lạnh lùng: “Không liên quan tới anh!”
Tròng mắt đen của anh từ từ híp lại thành một đường ngang, cảm giác nguy hiểm như quỷ ma biến hóa, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào cô.
Cô cảm giác như mình đang đứng ngồi không yên, bị anh nhìn chằm chằm như vậy có chút chột dạ.
Sau vài giây trầm mặc, anh nặng nề hạ giọng, gằn từng chữ từng câu để cô nghe rõ: “Từ lần sau, em còn nói “chúng ta không liên quan đến nhau”, anh thề, anh sẽ làm cho em hiểu rõ quan hệ giữa chúng ta là gì!”
Anh lạnh lùng đến mức không ai là không sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt của anh lúc này, ngay cả Hạ Tử Du cũng không nén nổi sợ hãi mà quay mặt đi chỗ khác, lựa chọn im lặng đối diện với anh.
Anh từ từ buông lỏng mười ngón tay đang nắm chặt tay cô, dường như cảm nhận được cô đang sợ anh, vẻ mặt nghiêm nghị cùng âm thanh nặng nề từ từ thoải mái, nhẹ giọng nói: “Lấy điện thoại di động ra đây.”
Cô quay lưng về phía anh, hoàn toàn không muốn để ý đến anh.
Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp rõ ràng đang tức giận nhưng lại không thể hiện ra một chút tâm tình nào, một lần nữa lên tiếng: “Muốn anh tự mình lấy, hay là em ngoan ngoãn lấy ra?”
Cô tức giận, nhớ lại tính cách bá đạo trước sau như một của anh, vì muốn đạt mục đích có thể dùng mọi thủ đoạn, cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc tự lấy điện thoại trong túi của mình ra.
Anh nhận lấy điện thoại di động từ trong tay cô, không nói hai lời, lập tức ném thẳng xuống đất, trong chớp mắt, điện thoại di động đương nhiên bị đập nát tới chia năm xẻ bảy.
Cô không nhịn được gằn từng tiếng gọi to tên của anh: “Đàm Dịch Khiêm!”
Ánh mắt của mọi người xung quanh nhanh chóng đổ dồn về phía bọn họ.
Anh nhíu mày, thản nhiên nói: “Rất tốt, xem ra là ngày mai em muốn chúng ta cùng nhau có mặt trên trang bìa rồi, hóa ra, em còn gấp hơn cả anh….”
Cô căm hận thốt lên: “Tại sao anh lại ném điện thoại di động của tôi chứ?”
Lúc này anh lấy một chiếc điện thoại mới từ trong người đưa cho cô: “Anh đền em một cái là được.”
Cô nhíu mày: “Tôi không cần!” Cô thật sự tức giận, anh cứ như vậy tự ý ném điện thoại di động của cô, trong đó có không ít số điện thoại của những người bạn cô ở Male trong suốt ba năm nay.
Ánh mắt anh lập tức mơ màng, khóe môi hơi cong lên: “Em có thể không cần… nhưng anh sẽ rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
“Anh…..”
Biết những chuyện anh nói từ trước tới giờ không phải là những lời nói suông, cô tức giận nhận lấy điện thoại di động từ tay anh.
Anh cười một tiếng: “Vậy mới ngoan!”
Cô liếc nhìn chiếc điện thoại đi động anh đưa cho cô, vô tình phát hiện ra, cái điện thoại này giống ý hệt cái điện thoại anh đang sử dụng.
Anh nắm lấy tay cô, chân bắt đầu bước đi: "Đi thôi, anh đưa em về!"
Cô tránh không được bàn tay của anh, chỉ có thể đi theo bước chân của anh, bỗng chốc trong lúc vô tình mở ra address book thì phát hiện trong điện thoại của cô chỉ tồn tại một dãy số, mà dãy số này cô vẫn luôn nhớ trong những năm này nhưng chưa bao giờ lưu giữ trong điện thoại di động kia của cô, đương nhiên đó chính là số điện thoại của người đàn ông luôn tự cao tự đại đang ở trước mặt.
Bước chân cô hơi chậm lại, tức giận xóa bỏ dãy số nọ.
Anh đi ở phía trước, không quay đầu nhìn cô nhưng dường như có thể biết được lúc này cô đang làm gì, khóe miệng anh cong lên, không nhanh không chậm nói ra từng chữ: “Cho dù em có xóa bỏ số điện thoại này của anh, bộ nhớ chiếc điện thoại di động này từ nay về sau cũng sẽ không thể lưu lại số điện thoại của người khác, cũng chỉ có thể nhận được số của anh… Nếu em nghĩ tới việc đổi chiếc điện thoại di động khác, vậy thì tốt nhất em nên từ bỏ cái suy nghĩ này đi, bởi vì anh không cho phép.”
|
Bước chân cô dừng hẳn lại, cô tức giận hét lên: “Đàm Dịch Khiêm!”
Anh nắm tay cô đi, khóe miệng bình thản như không, cũng không để ý đến việc cô đang tức giận thét lên bên cạnh.
Đêm hôm đó Đàm Dịch Khiêm thật sự chỉ đưa cô về đến nhà trọ, thậm chí cũng không ở lại trong căn hộ của cô một phút nào đã rời đi.
Mấy ngày nay cô luôn trút giận vào chiếc điện thoại trống không này, nhưng chiếc điện thoại di động này chất lượng tốt đến kinh người, bất kể cô có ném, có quăng quật như thế nào, chiếc điện thoại vẫn hoàn hảo y nguyên, Hạ Tử Du cũng không còn cách nào, thú vui “hành hạ” điện thoại cuối cùng cũng mất luôn.
Trừ chuyện này khiến cô cảm thấy phiền não, gần đây cuộc sống của Hạ Tử Du thật sự có thể nói là vô cùng yên tĩnh.
Có lẽ nguyên nhân bởi vì phần lớn nhân viên của Đàm thị là người Mỹ nên cô đi làm ở chỗ này có phần thoải mái hơn, người Mỹ cho dù ở nơi nào cũng đều thể hiện sự đáng yêu hài hước, điều này thường xuyên lây nhiễm đến tâm trạng của cô.
Thời gian cứ trôi qua như vậy suốt một tuần.
Buổi tối, Hạ Tử Du ôm gối tựa vào ghế sofa trong phòng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh hạnh phúc khi xem Liễu Nhiên biểu diễn ở sân khấu kịch. Lúc cô làm việc ở Đàm thị, hầu như là không có thời gian để nghĩ tới Liễu Nhiên, nhưng khi trở về nhà, đối mặt với không gian vắng vẻ tĩnh mịch não nề, cô lại vô cùng nhớ Liễu Nhiên…..
Cô thật sự rất muốn buổi tối có thể ôm đứa trẻ tinh nghịch của cô vào lòng mà ngủ… Cô nhớ đứa trẻ tinh nghịch của cô ban đêm thường hay đá chăn, hiện giờ mỗi đêm khi tỉnh lại cô lại khóc đến bốn năm lần, cô thật sự rất muốn có thể ở bên cạnh đứa trẻ tinh nghịch của cô, chăm sóc cho đứa trẻ tinh nghịch này…
Vào lúc Hạ Tử Du đang nghĩ tới Liễu Nhiên, điện thoại di động của Hạ Tử Du suốt một tuần qua không hề có bất kỳ động tĩnh nào, cũng chẳng có ai gọi tới, thì bỗng nhiên lúc này lại đột ngột vang lên.
Suy nghĩ bị cắt ngang, Hạ Tử Du đưa tay cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn thoáng qua một cái.
Trên màn hình điện thoại di động nhấp nháy một dãy số, chính là dãy số duy nhất có thể xuất hiện ở đây, Hạ Tử Du giả vờ như không nghe thấy, lập tức ném chiếc điện thoại sang một bên.
Nhưng mà ngay một giây sau trên màn hình điện thoại di động lại hiện lên một tin nhắn.
Cô nhặt lấy chiếc điện thoại, trên màn hình điện thoại cũng hiển thị nội dung của tin nhắn: "Hội sở ‘Lo¬lene’, em qua đây. . . . . ."
"Bệnh thần kinh!" Cô nói thầm một tiếng, rồi lại ném chiếc điện thoại sang một bên.
Nhưng mà, trong một giây tiếp theo, cô nhớ lại ngày hôm nay lúc ở bộ phận quan hệ xã giao vô tình nghe thấy bọn họ nói tối nay Đàm Dịch Khiêm có một buổi họp xã giao quan trọng ở hội sở ‘Lolene’, ánh mắt cô một lần nữa nhìn về phía chiếc điện thoại di động.
Bây giờ Đàm Dịch Khiêm đang ở bữa tiệc xã giao với đối tác, anh muốn cô tới, không phải là vì công việc chứ?
Chỉ là cô nhớ lại lần trước anh lừa cô đi gặp Kim Trạch Húc, trong lòng cô lại tràn đầy căm phẫn, quyết tâm không để ý đến anh, cô đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.
Cô vốn muốn đi ngủ sớm một chút, nhưng sau khi ra ngoài lại phát hiện màn hình điện thoại di động lại lóe lên ánh sáng, cô theo bản năng cầm điện thoại di động lên, nhìn lướt qua màn hình, thấy trên màn hình điện thoại lại xuất hiện một tin nhắn nữa.
“Xem ra là em muốn anh cho người tới đón em?”
Đọc xong tin nhắn, Hạ Tử Du buồn bực cầm điện thoại di động trong tay, nghĩ lại thái độ cố chấp của Đàm Dịch Khiêm từ trước tới nay đều nói một không hai, cuối cùng Hạ Tử Du không còn cách nào khác đành thay bộ áo ngủ bằng bộ trang phục công sở đi làm.
Lên Taxi, Hạ Tử Du đi thẳng tới trung tâm hội nghị ‘Lolene’.
Nhân viên phục vụ nhìn thấy Hạ Tử Du, giống như lần trước, trực tiếp dẫn cô đi tới căn phòng của Đàm Dịch Khiêm.
E sợ đối tác bao phòng riêng để họp mặt, Hạ Tử Du nhìn lướt qua trang phục của mình, sau đó mới gõ cửa phòng một cái.
"Vào đi!" Trong phòng truyền ra giọng nói trầm thấp của Đàm Dịch Khiêm.
Hạ Tử Du nhẹ nhàng vặn tay cầm cửa, cánh cửa mở ra hình ảnh đập vào mắt cô là Đàm Dịch Khiêm đang nói chuyện cùng khách hàng.
Đàm Dịch Khiêm uể oải dựa vào thành ghế sofa bằng da thật màu xanh thẫm, cà vạt đã được nới lỏng, cúc áo thứ nhất trên áo áo sơ mi trắng đã được cởi ra, từ xa nhìn lại dường như không còn thấy dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng của anh thường ngày, ngược lại còn có vài phần quyến rũ lạ thường.
"Đàm tổng, nếu ông đã có mỹ nữ làm bạn, hôm nay chúng ta chỉ nói tới đây thôi. . . . . . Ngày mai tôi sẽ tự mình đến Đàm thị kí hợp đồng này với ông, tôi xin phép đi trước!”
Thư ký đi cùng khách hành lúc rời đi không quên nhìn Hạ Tử Du một cái, Hạ Tử Du có chút không kịp phản ứng, lại không thể làm gì khác hơn ngoài lúng túng cười với khách hàng một tiếng.
Sau khi thấy khách hàng đã rời đi, thấy bên trong gian phòng chỉ còn lại một mình Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du cũng quyết định xoay người.
Đúng lúc Hạ Tử Du xoay người chuẩn bị đi, giọng nói trầm khàn của Đàm Dịch Khiêm lại truyền tới: “Đi đâu đó?”
Cô xoay lưng về phía anh, thành thật nói: “Đàm tổng, tôi chỉ là một nhân viên hành chính nho nhỏ, coi như anh vì công việc tìm tôi, cũng mong anh lần sau thông báo tới văn phòng một tiếng. Hiện tại khách hàng đã đi rồi, vậy tôi cũng xin phép đi trước!”
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm mông lung ngắm nhìn Hạ Tử Du, giọng nói so với vừa rồi trầm xuống mấy phần, dường như còn có chút ngà ngà say: “Em tới đây…..”
Cô nghe ra trong giọng anh khàn và nhỏ có vẻ như đã hơi say, cô vốn định quay lại nhìn xem anh thế nào, nhưng nhớ lại những lần gần đây bị anh “ngấm ngầm tính toán” nhiều lần, cô quyết định cắt ngang, lạnh lùng nói: “Nếu Đàm tổng say, tôi sẽ bảo nhân viên phục vụ của khách sạn đưa anh về.” Vừa dứt lời cô liền đi nhanh ra khỏi phòng.
. . . . . .
Đi xuống tầng dưới, Hạ Tử Du muốn vẫy một chiếc taxi để về thẳng nhà, nhưng trong đầu cô lúc này khó có thể xua đi hình bóng của Đàm Dịch Khiêm.
Nghĩ đến anh có lẽ bởi vì đi xã giao với đối tác mới uống say như vậy, cuối cùng cô thôi không vẫy taxi nữa, mà quyết định ở lại tận mắt nhìn thấy nhân viên phục vụ đưa anh rời khỏi đây, lúc đấy cô sẽ trở về.
Nhưng mà, cô đứng dưới lầu hội sở đợi khoảng hơn nửa giờ đồng hồ, vẫn không nhìn thấy người phục vụ đưa anh rời khỏi đây, cô thừa nhận bây giờ cô đã bắt đầu có chút lo lắng, vì vậy, cuối cùng cô quay trở lại căn phòng được anh bao.
Cánh cửa phòng vẫn trong trạng thái khép hờ kể từ lúc cô rời đi, cô nhẹ đẩy cửa phòng ra len lén thò đầu vào, liếc nhìn xem anh ở trong phòng như thế nào.
Cô thật không ngờ, giờ phút này anh lại nằm im không nhúc nhích, người dựa vào ghế sofa, chân mày dường như vì say rượu khó chịu mà khẽ nhíu lại.
Cô rón rén đi nhẹ đến gần chỗ anh, cảm thấy đã có thể nhìn thấy anh trong bóng tối lờ mờ, cô lên tiếng khẽ gọi: “Này… Đàm Dịch Khiêm…”
"Ừ?" Anh đang trong mơ mơ màng màng đáp lại cô một tiếng.
"Anh say thật ư?" Cô vẫn hỏi trong thái độ nghi ngờ, bởi vì trong ký ức của cô, anh đối với rượu cũng chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải, cô dường như vẫn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng say rượu của anh.
Anh không trả lời cô, ý thức giống như đang bị rượu cồn khống chế.
Cô nhìn anh một cái, thấy chân mày của anh càng lúc càng nhíu lại, lúc này cô mới phát hiện ra hình như ghế sofa này quá nhỏ, mà thân thể cao lớn rắn chắc của anh dựa vào ghế sofa hẳn là không dễ chịu, đây có thể là nguyên nhân khiến anh cau mày.
Cô lập tức cầm lên điện thoại nội bộ của khách sạn bấm một dãy số nội bộ: “A lô, xin chào, tôi đang ở phòng 1316, Đàm tổng say, các anh có thể cho người đưa Đàm tổng về nhà được không?”
Nhân viên bên trong điện thoại trả lời: “Thật xin lỗi, trước đó Đàm tổng đã căn dặn cho chúng tôi, nếu anh ấy say, sẽ có người đưa anh ấy đi.”
"Nhưng mà. . . . . ."
Lời Hạ Tử Du còn chưa dứt, trong điện thoại nội bộ đã nghe thấy một tiếng bíp dài.
Hạ Tử Du bất đắc dĩ để điện thoại xuống, rốt cuộc hiểu được người kia chính là mình sẽ đưa anh trở về.
Hạ Tử Du đi đến bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, khe khẽ đẩy anh, "Này, Đàm Dịch Khiêm, Đàm Dịch Khiêm. . . . . ."
"Ừm. . . . . ." Đàm Dịch Khiêm vẫn say như trước mơ hồ đáp lại cô một câu.
Cô bất đắc dĩ ngồi ở bên cạnh anh, ánh mắt không tự chủ được nhìn vào gương mặt anh tuấn của anh lúc ngủ say, thời điểm này, cô biết cô không thể nào nhẫn tâm bỏ anh lại như vậy mà rời đi.
Dường như anh say thật, nếu cô để anh ở chỗ này, ngộ nhỡ nhân viên phục vụ ở đây không để ý tới anh, vậy anh chẳng phải là ở đây cả một đêm sao? Anh chắc chắn sẽ ngủ không quen ở đây … Điểm này chỉ cần nhìn chân mày anh nhíu lại cũng đã có thể biết được.
Cô muốn rời khỏi, nhưng lại không yên lòng, cứ như thế thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, cô đưa tay đỡ lấy cánh tay anh đứng dậy, lấy cánh tay của anh gác trên vai cô.
Có thể là anh chưa hoàn toàn mất đi ý thức, lúc cô đỡ anh đứng dậy, mặc dù cảm thấy anh rất nặng, nhưng cũng không cảm thấy nặng nề đến nỗi không bước nổi nửa bước.
Cô đỡ anh đi ra khỏi phòng, người phục vụ thấy cô một phụ nữ đỡ một người đàn ông cao lớn, liền thân thiện giúp cô đỡ Đàm Dịch Khiêm xuống tầng dưới.
Cô vẫy một chiếc tắc xi, người phục vụ giúp cô đưa anh lên xe ngồi yên ổn, sau đó cô nói với tài xế chở bọn họ tới khách sạn “LLD”.
Cô đành phải đưa anh tới khách sạn bởi vì cô không biết địa chỉ nhà của anh, mà dù cô có biết địa chỉ của anh đi chăng nữa, cô cũng sẽ không yên tâm để tài xế đưa anh trở về nhà, nhưng nếu cô đi theo taxi đưa anh về đến nhà họ Đàm thì cảm thấy cũng không tiện. Dù sao người nhà họ Đàm cũng không có ai thích cô, nếu nhìn thấy cô xuất hiện cùng Đàm Dịch Khiêm, cô đoán chừng mình sẽ bị người nhà họ Đàm cho rằng cô có mưu đồ gì khác.
Cho nên cô chọn đến khách sạn, mà khách sạn "LLD" cũng là khách sạn của anh, lại cách nơi này không xa lắm, vậy nên đây là lựa chọn tốt nhất.
Ngồi trong xe, cô sợ anh không cẩn thận bị đụng đầu, cho nên cẩn thận từng li từng tí ôm anh, nhưng cô không cần phải tốn nhiều hơi sức để chăm sóc cho anh, thật may là chỉ mấy phút sau, taxi đã dừng ở trước cửa khách sạn “LLD”.
Nhn viên bn trong khách sạn nhn thấy ĐÀm Dịch Khiêm liền lập tức giúp Hạ Tử Du đỡ Đm Dịch Khiêm đi đến căn phòng ring của Đàm Dịch Khim ở khách sạn.
Hạ Tử Du vn nghĩ sau khi đưa Đm Dịch Khiêm đến đy sẽ lập tức rời đi, nhưng c lại thấy nhn viên phục vụ ở đy sau khi đưa Đm Dịch Khiêm trở vo khách sạn khng hỉu đ ý tới Đm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du bt đọc dĩ đi vo phòng tâm của Đm Dịch Khiêm ly một cái khăn lng ướt.
Đàm Dịch Khim vẫn mặc nguyên quần o ở trên giờng, giấc ngủ dờng như c vẻ không thoải mi.
Hạ Tử Du ngồi ở mép giường, cầm khăn lng tay lau nhè nhẹ mồ hôi trn trán của anh, cs lẽ do khăn lng ít khiến anh cảm thy dễ chịu hơn, chân my đang nhíu chặt dần dần trở nên giãn ra.
|