Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
"Vừa về đã muốn nghe tiếng tim anh đập.” Đàm Dịch Khiêm nhắc nhở.
Hạ Tử Du dường như chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, lên án nói: “Tim của anh thật sự đập rất là nhanh đó, trước kia lúc anh về nhà cũng đâu có đập nhanh đến vậy.”
Đàm Dịch Khiêm kéo vai Hạ Tử Du qua, để cô vùi đầu vào bờ ngực rộng lớn của anh: “Bà xã, anh vừa về đến nhà thì được em chủ động giúp anh cởi bỏ áo sơ mi, em cảm thấy ở phương diện này chồng em có thể chống đỡ được không?”
Anh không thuận thế đè cô xuống dưới người đã là quá sức chịu đựng của anh rồi.
"Hả..." Hai má của Hạ Tử Du lập tức đỏ lên, "Đồ háo sắc!"
"Vợ yêu à —— Em phải nhớ kỹ một điều, ngoài em ra, dù có là ai anh cũng không cần... Cho nên, thời gian sắp tới, cho dù vì công việc mà cần có người ở bộ phận ngoại giao đi với anh ra ngoài xã gia, anh cũng hy vọng bà xã đại nhân có thể hiểu và bỏ qua.............” Đàm Dịch Khiêm nâng cằm Hạ Tử Du lên, đắc ý nói, "Có điều bà xã anh biết ghen điểm ấy khiến anh cảm thấy rất hài lòng."
"Em có thể đồng ý với anh, nhưng anh cũng phải đáp ứng em mấy điều kiện.”
“Em nói đi.”
"Say này cho dù đi xã giao quan trọng thế nào cũng không được về sau mười hai giờ, không được dẫn theo những cô gái xinh đẹp đi ra ngoài tiếp khách, cũng không được sau khi xã giao rồi mà vẫn không gọi điện cho em.”
Đàm Dịch Khiêm bỗng cảm thấy hứng thú hỏi: “Không biết bà xã nhận định như thế nào về xinh đẹp với không xinh đẹp?”
"À..." Hạ Tử Du cũng không biết định nghĩa như thế nào, đơn giản nói, "Bộ phận ngoại giao lúc nào cũng có rất nhiều cô xinh đẹp, nhưng bà xã anh tự tin có thể đánh bại những người đó, chỉ là.........” Nghĩ đến Nhất Thuần, Hạ Tử Du chợt thấy hơi do dự.
Đàm Dịch Khiêm lập tức đoán được sự do dự lúc này của Hạ Tử Du ."Anh sẽ không để Nhất Thuần ở lại công ty!”
Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, "Đừng như vậy... Cùng lắm thì sau này khi anh cùng bộ phận ngoại giao đi ra ngoài tiếp khách, chỉ cầm hạn chế dẫn theo Nhất Thuần đi là được rồi.” (haizz, vớ vẩn thật, nếu thấy kg yên tâm thì dứt khoát đuổi mẹ đi, cho ở lại chi rồi fai canh me rào đón, BS)
Đàm Dịch Khiêm mím chặt môi, cười mà như không nhìn Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du bị Đàm Dịch Khiêm nhìn chằm chằm có chút không quen, yếu ớt hỏi, "À, em đưa ra yêu cầu này có phải hơi quá hay không?”
Đàm Dịch Khiêm không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du, dịu dàng nói: “Không phải, anh rất vui vì bà xã anh cuối cùng cũng học được cách suy nghĩ cho mình.”
Hạ Tử Du nhỏ giọng thầm nói, "Em đương nhiên phải suy nghĩ cho mình... Nhất Thuần xinh đẹp như vậy."
"Trong lòng anh không ai có thể xinh đẹp hơn em." Những lời này của Đàm Dịch Khiêm tuyệt đối không phải là nói cho có lệ. Đàm Dịch Khiêm không thể phủ nhận được một sự thật đó là ấn tượng đầu tiên khi anh mới gặp Hạ Tử Du đó là cô rất xinh đẹp, ấn tượng đầu tiên này tự nhiên tạo ra một loại cảm giác khiến cho Đàm Dịch Khiêm lúc đầu một lòng muốn trả thù nhưng lại vẫn khó có thể chống lại sức hấp dẫn của cô.
Hạ Tử Du lại nói, "Nhưng Nhất Thuần còn trẻ tuổi hơn em."
Đàm Dịch Khiêm cười nhẹ, "Bà xã anh nhìn vào cũng như mới mười tám đôi mươi." (haha pótai)
Hạ Tử Du bị câu nói của Đàm Dịch Khiêm chọc cười, "Đúng vậy, em mãi mãi cũng chỉ mười tám tuổi."
"Bà xã đại nhân còn gì muốn hỏi nữa không?"
Hạ Tử Du nghĩ ngợi một lát, sau đó nói: “Tuổi trẻ của phụ nữ qua nhanh hơn đàn ông, cho nên sau này khi em già rồi, anh cũng không được phép nhìn những cô gái trẻ trung xinh đẹp khác, chỉ được cưng chiều em như bây giờ.”
Đàm Dịch Khiêm mỉm cười, không nói lời nào.
"Không đáp ứng sao? Được rồi!" Hạ Tử Du muốn đứng dậy lại phát hiện không thể động đậy, giờ phút này cô bị Đàm Dịch Khiêm ôm thật chặt, giống như sợ cô chạy trốn. "Đừng xem nhẹ tầm quan trọng của vấn đề này, nếu không em sẽ... Em sẽ bỏ anh đi!" Cô cố ý nói đùa, thật ra cô đã sớm quyết định sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.
Lời nói của Hạ Tử Du còn chưa dứt, cả người đã bị Đàm Dịch Khiêm anh đè ở dưới người.
Đàm Dịch Khiêm vùi đầu vào bờ vai mềm mại thơm mát của Hạ Tử Du, sức nặng cả cơ thể anh đều đè lên người cô, bắt đầu nhẹ nhàng cắn mút lên làn da mịn màng trắng như tuyết của cô.
Giọng nói khàn khàn xen lẫn tiếng hít thở dồn dập tràn ngập giữa hai người.
"Không cho phép em nói rời bỏ anh..."
Hạ Tử Du mở to đôi mắt đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù, một tay Đàm Dịch Khiêm đặt lên bầu ngực cao vút của Hạ Tử Du, nhẹ nhàng xoa bóp, bàn tay đó giống như có ma lực khiến cho Hạ Tử Du không ngừng thở gấp “Em..........”
"Anh muốn em nói rõ ràng với anh." Đàm Dịch Khiêm cố gắng kiềm chế dục vọng đang muốn bùng nổ, không ngừng dùng nhiệt độ nóng bỏng khiêu gợi, cắn nhẹ vành tai mẫn cảm của Hạ Tử Du.
Toàn thân Hạ Tử Du run rẩy chấn động, không nhịn được cảm giác nóng bỏng khô khốc ."Em... Vĩnh viễn... Cũng sẽ không... Rời khỏi... Anh."
Sau khi Đàm Dịch Khiêm nhận được đáp án như mong muốn, lập tức vén vạt áo Hạ Tử Du lên, cởi ra lớp bảo hộ cuối cùng của cô, ngay lập tức chuyển người tiến vào trong cô.
Trong nháy mắt lửa tình giữa hai người bùng lên mãnh liệt..........
...
Thật lâu sau hai người mới dừng lại, Đàm Dịch Khiêm ôm lấy thân thể mềm mại của Hạ Tử Du đang thở hổn hển, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn cô.
Hạ Tử Du không hài lòng bĩu môi. Anh rõ ràng cũng biết là cô chỉ nói đùa, vậy mà vẫn còn cố ý làm thật. . . . . . Sau đó còn dùng phương thức "xử phạt về thể xác" ép cô vào khuôn khổ.
Sao lại có cái loại người biết tính toán như vậy chứ!
Mặc dù loại phương thức này có vẻ ngọt ngào. . . . . . Chỉ là, Hạ Tử Du đột nhiên nhạy cảm mãnh liệt, anh hình như còn chưa trả lời vấn đề này ngay trước mặt cô? Nếu quả thật đợi đến khi cô già rồi, anh thật sự đi tìm những người phụ nữ trẻ tuổi, cô phải làm thế nào đây? Khi đó đương nhiên anh có tư cách đó, đàn ông càng lớn tuổi thì càng tỏa ra một mị lực đàn ông, huống chi dáng dấp anh phong độ như vậy . . . . . .
Hạ Tử Du đang suy nghĩ, cánh tay nóng bỏng của Đàm Dịch Khiêm như dây leo chậm rãi quấn quanh cái eo nhỏ nhắn của Hạ Tử Du, hạ giọng thì thầm bên vành tai mẫn cảm của Hạ Tử Du nói, "Đang nghĩ gì vậy?"
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em." Hạ Tử Du cắn môi dưới, bất mãn nói.
"Bà xã, nhìn anh đi." Đàm Dịch Khiêm nghiêng người, giữ đầu nhìn Hạ Tử Du .
Hạ Tử Du cố ý không xoay người, nghiêm túc dặn dò, "Anh bạn Đàm Dịch Khiêm à, em hy vọng sau này anh hãy trả lời những câu hỏi của bà xã anh hỏi trước rồi sau đó mới làm tiếp những chuyện khác.”
"Bà xã." Đàm Dịch Khiêm lại gọi.
Khi Đàm Dịch Khiêm lấy giọng nói hùng hậu này gọi cô, cô cũng biết nếu cô không nghe lời, anh chắc chắn sẽ không buông tha cho cô, cho nên, cô từ từ quay lại, nhưng cố ý vùi đầu vào trong ngực anh, không chịu ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh không hề tốn chút sức lực nào để nâng chiếc cằm của cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô, trêu đùa nói: “Không ngại nói cho em biết, chồng em đối với những người phụ nữ khác không hề dậy nổi hứng thú, huống chi dựa vào sự quyến luyến em đến mức độ này của anh, em cảm thấy anh có khả năng đi tìm những người phụ nữ khác sao?”
Tầm mắt Hạ Tử Du thuận thế liếc xuống chỗ nào đó của anh, nhất thời đỏ mặt, "Anh. . . . . ." Nói thật, căn cứ theo những đòi hỏi của người nào đó với cô mỗi đêm, quả thật là không có khả năng anh sẽ đi ra ngoài tìm những người phụ nữ khác, nhưng mà………….
Đàm Dịch Khiêm lưu manh nói, "Còn nghi ngờ sao? Được, để anh chứng minh lại một lần nữa cho em xem..............”
Hạ Tử Du chưa kịp hiểu ý, "A. . . . . ."
Tấm chăn bị kéo lên khéo léo che lại một màn kích tình một lần nữa bộc phát giữa hai người, một đêm này nhất định là một đêm ân ái uyển chuyển tốt đẹp nhất.
---
Hôm sau.
Đàm Tâm và Đan Nhất Thuần ở bộ phận ngoại giao nói chuyện phiếm với nhau.
Sau khi vào vị trí, Đàm Tâm hỏi Đan Nhất Thuần: “Hôm qua chị Dư sắp xếp em với Dịch Khiêm đến hội sở tiếp khách, thế nào rồi? Dịch Khiêm có nói gì với em không?”
Đan Nhất Thuần nói nhỏ với Đàm Tâm: “Chị Tâm, em cảm thấy em không thích hợp ở đây...........Có lẽ em nên rời đi.”
Đàm Tâm nhíu mày, khó tin nói: “Chị vất vả lắm mới sắp xếp cho em vào Đàm Thị làm, giờ em lại nói muốn rời khỏi sao?”
Đan Nhất Thuần khổ sở nói: “Em tới đây là vì chị nói cần em giúp một tay, em cũng không phải là vì Dịch Khiêm...............Chị Tâm, em còn muốn làm bạn với anh ấy, không muốn vì ở lại nơi này mà khiến em và anh ấy sau này ngay cả bạn bè cũng không được.”
Đàm Tâm cầm tay Đan Nhất Thuần, cầu xin nói, "Nhất Thuần, coi như em giúp chị một lần này thôi................ Chị rất cần em ở lại Los Angeles."
Đan Nhất Thuần lắc nhẹ đầu, "Cho dù em có muốn giúp chị, Dịch Khiêm cũng không để cho em tiếp tục ở lại nơi này đâu........” Nhớ lại vẻ lạnh lùng mà Đàm Dịch Khiêm đối với mình, trong lòng Đan Nhất Thuần chợt cảm thấy quặn đau.
Đàm Tâm cũng nhẹ thở dài, "Chị nghe nói chị Dư sáng sớm nay đã bị Dịch Khiêm gọi vào phòng làm việc. . . . . . Chị nghĩ là lành ít dữ nhiều rồi, nhưng em yên tâm, chuyện em đến Đàm thị làm việc vốn là chủ ý của chị, nếu như Dịch Khiêm muốn trách phạt, chị tuyệt không để cho Dịch Khiêm làm tổn hại tới em.”
Trong lòng Đan Nhất Thuần thấp thỏm không yên.
Bất chợt chị Dư đi vào phòng làm việc của bộ phận ngoại giao.
Mọi người nhân viên nhìn thấy chị Dư lập tức khép nép cung kính.
Chị Dư đi tới trước mặt Đàm Tâm và Đan Nhất Thuần."Tiểu thư, tổng giám đốc đã có quyết định rồi."
Đàm Tâm khẩn trương hỏi, "Thế nào?"
Hai mắt Đan Nhất Thuần mở to không yên lòng chờ nghe đáp án của chị Dư.
Sắc mặt chị Dư chán nản, chậm rãi nói, "Tổng giám đốc biết là tôi giúp cô để Đan tiểu thư vào công ty làm việc, đã xuống lệnh điều tôi đến bộ phận nhân sự làm việc ba tháng, tổng giám đốc cảnh cáo tôi, nếu như tôi còn tự ý làm theo ý mình một lần nữa, sau này tôi không cần trở lại bên cạnh tổng giám đốc.”
Sắc mặt Đàm Tâm đột nhiên tái nhợt, "Dịch Khiêm sao có thể trách phạt chị nặng như vậy?” Đàm Tâm nhờ chị Dư giúp một tay là bởi chị Dư đã đi theo Đàm Dịch Khiêm nhiều năm, Đàm Dịch Khiêm thế nào cũng nể mặt chị Dư một phần, nhưng không có nghĩ đến. . . . . .
Đan Nhất Thuần lúc này rũ mắt xuống, cũng đoán được được việc cô có thể ở lại công ty tỷ lệ chắc chắc sẽ là không.
Chị Dư tâm tình chán nản, cho nên không trả lời Đàm Tâm.
Đàm Tâm lại hỏi, "Vậy tôi và Nhất Thuần thì sao? Dịch Khiêm nói thế nào?"
Chị Dư trả lời, "Tổng giám đốc đã điều cô và Đan tiểu thư đến bộ phận hậu cần rồi. . . . . ."
Đàm Tâm kinh ngạc, "Cái gì?"
Đan Nhất Thuần cũng giật mình ngạc nhiên ngước mắt, nhưng chuyện ngoài ý muốn của cô không phải là họ bị điều đến bộ phận hậu cần, mà là Đàm Dịch Khiêm cho phép họ ở lại Đàm thị.
Đàm Tâm lớn tiếng kêu gào: “Bộ phận hậu cần phải làm cái gì? Không phải là làm vệ sinh công ty đấy chứ?”
Chị Dư thành thật trả lời, "Cũng không đến nỗi như vậy, chính là sửa sang lại một số tài liệu của công ty và đưa các vật dụng cần thiết đến các ngành ban.”
Đàm Tâm tính tình tiểu thư lập tức nói: “Trời ơi, sao tôi có thể đến các ban ngành chỗ đó làm việc được chứ? Tôi không muốn đưa tài liệu cho những người đó, thật là mất mặt.”
Chị Dư bất đắc dĩ nói, "Tổng giám đốc nói rồi, nếu như tiểu thư không đồng ý, vậy thì đừng làm nữa......... Còn nữa, nếu như tiểu thư và Đan tiểu thư ở lại Đàm thị cũng cần thời gian thử việc, chỉ cần đạt yêu cầu của bộ phận hậu cần trong thời gian thử việc, hai người mới có thể tiếp tục ở lại Đàm thị làm việc.” Ngụ ý là Đàm Tâm và Đan Nhất Thuần muốn ở lại Đàm Thị làm việc cũng phải bỏ ra công sức của chính mình.
"Hả. . . . . ." Đàm Tâm nhất thời nghẹ họng.
Đan Nhất Thuần trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Đàm Tâm sững sờ nhìn về phía Đan Nhất Thuần, "Dịch Khiêm điều chúng ta đến bộ phận hậu cần....... Có phải nghĩ là không muốn cho em có cơ hội gặp nó?” Nên biết rằng nhân viên bộ phận hậu cần tuyệt đối không có cơ hội lên được lầu 98.
Đan Nhất Thuần nhún vai, bình tĩnh bật ra, "Em nghe nói chiều qua Tử Du có tới công ty, nhất định cô ấy đã nghe chuyện em và chị vào công ty làm rồi........... Em vẫn luôn lo lắng Tử Du sẽ hiểu lầm, hôm nay Dịch Khiêm sắp xếp như vậy, em cảm thấy cũng rất tốt.”
|
Chương 162: Mùi nước hoa khiến cô cảnh giác
Từ sau khi đưa Liễu Nhiên trở lại nhà trẻ một, Hạ Tử Du thoải mái hơn rất nhiều.
Lúc rảnh rỗi cô sẽ ngồi trong phòng khách, cố gắng tạo nhiều cơ hội nói chuyện phiếm với bà Đàm, nhưng thời gian bà Đàm ở nhà không nhiều, phần lớn thời gian bà đều ra ngoài làm hoạt động từ thiện, hoặc không thì bà cũng sẽ đến bệnh viện chăm sóc ông Đàm, nên cơ hội Hạ Tử Du muốn gần gũi thân thiết hơn với bà cũng không nhiều lắm.
Buổi trưa ngày hôm đó, Hạ Tử Du vừa từ lầu hai xuống, thì nhìn thấy sắc mặt bà Đàm không được tốt đi vào đại sảnh.
Hạ Tử Du nghi ngờ, ngay sau đó đi đến trước mặt bà Đàm, cung kính hỏi, "Viện trưởng, mẹ sao vậy? Sắc mặt mẹ xem ra không tốt lắm."
Cả người bà Đàm tỏa ra hơi thở tức giận, để túi xách khảm ngọc phỉ thúy đắt tiền lên ghế sofa, ngước mắt nhìn về hướng Hạ Tử Du, giọng điệu cũng không khách sáo, "Cô tới đúng lúc lắm, tôi có việc muốn hỏi cô."
"Dạ."
Bà Đàm ngồi xuống ghế sofa, sau đó dùng ánh mắt bảo Hạ Tử Du ngồi xuống bên cạnh bà.
Hạ Tử Du chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bà Đàm, kiên nhẫn chờ đợi bà Đàm nói vào vấn đề.
Bà Đàm liếc nhìn Hạ Tử Du, giọng nói không hề che giấu sự tức giận, "Cô có biết hôm nay tôi đi tham gia hoạt động từ thiện gặp phải những người nào không?"
Hạ Tử Du nhẹ lắc đầu.
Bà Đàm tức giận nói, "Chính là phu nhân chủ tịch tập đoàn ‘Hoa Thiên’, còn có phu nhân của đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc. . . . . Những người này cũng chỉ nhờ chồng mình hoặc con trai ở trong giới thượng lưu nên có chút danh vọng, vậy mà hôm nay lại dám quở trách tôi? Thật là tức chết mất thôi. . . . . ."
Hạ Tử Du nghi ngờ, "Viện trưởng mẹ tức giận cái gì vậy?" Hạ Tử Du mặc dù rất ít giao thiệp với giới thượng lưu, nhưng cũng nghe qua những người trong giới thượng lưu này, chỉ là, Hạ Tử Du cảm thấy những người này không dám coi thường Bà Đàm, bởi vì theo cô được biết, những người đứng sau những tập đoàn này hoặc những vị quan chức thường ngày đều muốn nịnh bợ Đàm thị, dù sao Đàm thị cũng là tập đoàn thương mại châu Á duy nhất có mặt trong bảng xếp hạng Forbes.
Bà Đàm lập tức lien tục hít thở, lúc này mới kìm chế được tức giận nói: “Phu nhân Tô của tập đoàn “Hoa Thiên” đó, bà tôi năm nay năm mươi tuổi, tuy chỉ có một đứa con trai, nhưng cô con dâu rất hăng hái sinh cho bà tôi hai đứa cháu đích tôn, bà tôi thường hay khoe ở trước mặt tôi hai hai đứa cháu trai của bà ấy rất ngoan, hôm nay lại còn mời tôi đến bữa tiệc đầy tháng đứa cháu trai thứ ba nữa chứ....... Cô nói tôi có thể không nổi giận sao?"
Nghe bà Đàm kể lại xong, trên trán Hạ Tử Du nhất thời nổi đầy hắc tuyến, "Hả. . . . . ." Thì ra viện trưởng tức giận là vì chuyện này.
Thật ra thì bà Đàm tức giận vậy cũng là chuyện bình thường, theo truyền thống của người Trung Quốc, cháu đích tôn là phải có, mà ở xã hội thượng lưu vẫn có thói quen âm thầm so tài cao thấp như vậy, cho nên mới có rất nhiều người phụ nữ muốn gả vào nhà giàu với nhiệm vụ chính là sau này giúp cho chồng đời sau con cháu đầy đàn.
Bà Đàm nhìn Hạ Tử Du, nghiêm túc hỏi, "Tôi hỏi cô, Dịch Khiêm và cô có dùng biện pháp tránh thai hay không?"
Đột nhiên bị bà Đàm hỏi tới vấn đề tế nhị như vậy, sắc mặt Hạ Tử Du thoáng ửng hồng, trầm mặc lắc đầu.
Bà Đàm chất vấn, "Nếu không dùng biện pháp tránh thai, vậy sao cô và Dịch Khiêm cũng đã kết hôn hơn nửa năm, tại sao cô vẫn chưa mang thai?”
Hạ Tử Du bình tĩnh giải thích, "Viện trưởng, chuyện con cái nên thuận theo tự nhiên.”
"Thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên. . . . . . Tôi làm sao biết được các người muốn thuận theo tự nhiên đến bao giờ?” Bà Đàm tức giận chất vấn, "Dịch Khiêm yêu thương cô như vậy, tôi tin nguyên nhân không mang thai không phải vì các người không cố gắng, vấn đề nhất định là bởi do cô........ Tôi muốn hỏi cô, căn bệnh mà trước đây cô không thể mang thai có phải vẫn chưa chữa khỏi hẳn hay không hả? Dịch Khiêm vì chiều theo ý cô nên cũng chưa muốn có con phải không?”
Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, "Viện trưởng, sức khỏe con đã bình phục rất tốt, bác sĩ nói nếu con muốn mang thai cũng không có vấn đề gì, con và Dịch Khiêm cũng hy vọng có thêm một đứa nữa........ Chỉ là, có thể là do con tự tạo cho mình áp lực quá lớn nên tạm thời còn chưa có thai được.”
Bà Đàm phiền não nói, "Bây giờ tôi cũng đã năm mươi sáu tuổi rồi, nhìn người khác bồng bế cháu này đến cháu kia, tôi cũng muốn có niềm vui thú của tuổi già.......... Mặc dù cô sinh cho Đàm gia chúng tôi một đứa cháu gái, nhưng Ngôn Ngôn vẫn là con gái, con bé sau này cũng phải đi lấy chồng, không thể thừa kế sự nghiệp của Dịch Khiêm được, tôi hy vọng trong chuyện con cái này, cô và Dịch Khiêm có thể chú ý hơn một chút............”
Hạ Tử Du gật đầu, "Con biết rồi."
---------
Lúc ăn tối Đàm Dịch Khiêm phát hiện ra người phụ nữ của anh có cái gì đó rất lạ, lúc dùng cơm cứ vùi đầu ăn cơm, ngay cả khi Liễu Nhiên nói chuyện với cô cô cũng thẫn thờ không nghe thấy, cho nên nhân lúc bà Đàm đưa Liễu Nhiên ra phòng khách chơi, Đàm Dịch Khiêm liền tóm người phụ nữ của anh kéo đến phòng ngủ.
Để Hạ Tử Du đứng yên ở trước người mình, hai tay vòng từ phía sau ôm lấy cô, ngửi mùi hương tóc cô, Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng hỏi, "Bà xã, sao vậy? Lúc ăn tối cũng không nói gì, nhìn em có vẻ mang đầy tâm sự.”
"Ông xã, hay là ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra lại xem sao........” Hạ Tử Du nắm giữ bàn tay Đàm Dịch Khiêm đang vòng qua eo cô, nghiêm túc nói, "Chúng ta kết hôn đã hơn nửa năm rồi, mà chúng ta. . . . . . À cũng coi như rất cố gắng rồi, nhưng tai sao đến nay vẫn chưa có con?”
"Tại sao lại suy nghĩ chuyện này? Con cái không phải nói có là có, mọi việc cứ để từ từ đi." Đàm Dịch Khiêm trước sau vẫn dùng lời lẽ dịu dàng an ủi cô.
Hạ Tử Du chậm rãi nói, "Hôm nay mẹ anh rất giận, mẹ nói mẹ đi tham gia hoạt động từ thiện thấy bạn bè ai cũng có mấy đứa cháu đích tôn, cho nên hy vọng em cũng có thể mau chóng sinh con cho anh........... Thật ra thì em cũng muốn sinh con, nhưng cũng không biết sao lại thế này, càng muốn thì lại càng khó thực hiện.” Cơ thể con người thật kỳ diệu, giống như lúc cô mới mang thai Liễu Nhiên, cô căn bản cũng không nghĩ tới là có, nhưng lại dễ dàng có như vậy.
Đàm Dịch Khiêm trêu chọc, "Thì ra là bà xã anh muốn làm co heo mẹ.”
"Làm gì có. . . . . ." Hạ Tử Du bị lời nói của Đàm Dịch Khiêm chọc cho cười, " Em biết anh cũng thích có con lắm.”
"Vậy em tính xem muốn sinh cho anh mấy đứa?” Đàm Dịch Khiêm xoay người Hạ Tử Du lại, để cô đối mặt với mình.
"Em không biết, nhưng ít ra phải có hai đứa, em cảm thấy nếu chỉ có một mình Liễu Nhiên, sau này Liễu Nhiên sẽ rất cô đơn.” Hạ Tử Du vừa dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc Đàm Dịch Khiêm vừa nói.
Giọng nói của Đàm Dịch Khiêm đột nhiên trở nên khàn khàn, mang theo vài phần tà tứ, "Có lẽ là do anh không đủ cố gắng."
Hạ Tử Du đánh nhẹ vào lồng ngực Đàm Dịch Khiêm, cả mặt đỏ bừng, "Nói bậy không à."
Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, nhẹ giọng nói, "Hứa với anh, chuyện con cái đừng tự tạo áp lực cho mình, như vậy em sẽ cảm thấy rất mệt mỏi."
Hạ Tử Du tựa vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, nhẹ gật đầu.
. . . . . .
Mặc dù Đàm Dịch Khiêm không cho phép, nhưng buổi chiều hôm sau Hạ Tử Du vẫn đến bệnh viện một chuyến.
Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Hạ Tử Du xong, theo lệ cũ hỏi thăm Hạ Tử Du vài vấn đề.
"Hạ tiểu thư, xin hỏi vợ chồng hai người có hài hòa về phương diện sinh hoạt vợ chồng không?"
Hạ Tử Du hơi đỏ mặt, "Dạ."
"Lần gần đây nhất khi hai người sinh hoạt là lúc nào?”
Sắc mặt Hạ Tử Du càng thêm ửng hồng, cô trả lời: “Tối hôm qua.”
Bác sĩ gật gật đầu, sau khi xem xong bản báo cáo kiểm tra rồi nói, "Hạ tiểu thư, tôi đã kiểm tra cho cô, cơ thể cô đang trong trạng thái khỏe mạnh rất tốt, muốn có con cũng không phải vấn đề gì lớn. Căn cứ vào chu kỳ sinh lý của cô, mấy ngày nay là thời kỳ thụ thai tốt nhất của cô, nếu như muốn nhanh chóng có con, đề nghị hai vợ chồng trong mấy ngày tới cố gắng sinh hoạt vợ chồng nhiều hơn một chút. Còn nữa... Cơ thể Hạ tiểu thư thiên về hư nhược, tôi đề nghị cô trong ngày tốt nhất nên bổ sung thực phẩm bổ dưỡng ở phương diện này, như vậy đến lúc cô mang thai cũng có thể khỏe mạnh để chăm sóc cho thai nhi.”
Hạ Tử Du hoài nghi hỏi, "Bác sĩ, cơ thể tôi thật sự không có vấn đề chứ?"
Bác sĩ cười nhẹ, "Hạ tiểu thư, thật ra thì hàng năm chúng tôi đều gặp những người khỏe mạnh như cô nhưng cũng chưa mang thai được, thông thường mà nói như vậy đều là do bị căng thẳng và tự tạo áp lực cho mình.......... Cho nên Hạ tiểu thư cô đừng quá lo lắng, chỉ cần bình tĩnh chờ đợi em bé đến là được rồi."
Hạ Tử Du cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ mỉm cười, "Cám ơn bác sĩ."
Bác sĩ đưa báo cáo kiểm tra cho Hạ Tử Du, thân mật dặn dò, "Nhớ là không nên tạo áp lực quá lớn cho mình."
"Dạ."
---------
"Đàm thị."
Thư ký Lệ Toa đi vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm, cung kính nói với Đàm Dịch Khiêm, "Tổng giám đốc, Tác Nhất Nhĩ tiên sinh cùng Lan Ba tiên sinh hẹn ông tối nay đến thương lượng về chuyện hạng mục ở phía Tây.”
Tác Nhất Nhĩ và Lan Ba chính là hai vị quan chức chính phủ đã cùng Đan Nhất Thuần xuất hiện vào đêm xã giao đó.
Đàm Dịch Khiêm gật đầu, "Cô chọn một thời gian rồi hẹn với họ."
Lệ Toa gật đầu, dừng một chút, lại hỏi, "Tổng giám đốc, Tác Nhất Nhĩ tiên sinh hy vọng ông có thể dẫn theo Đan Nhất Thuần tiểu thư cùng ông đến hội sở, ông ấy nói ông ấy thích nói chuyện với Đan tiểu thư.”
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày lại.
Đan Nhất Thuần dường như được trời sinh cho khả năng giao tiếp, chỉ trong một đêm đã để lại ấn tượng rất tốt với Tác Nhất Nhĩ và Lan Ba, Đàm Dịch Khiêm không thể không thừa nhận so với các cô gái ở bộ phận ngoại giao mà nói, mặc dù Đan Nhất Thuần chưa bao giờ tham gia xã giao nhưng đã làm rất tốt.
Đàm Dịch Khiêm im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói, " Cô sắp xếp Đan Nhất Thuần tối nay đến hội sở đi!"
Tác Nhất Nhĩ cùng Lan Ba chính là then chốt quyết định hạng mục phía Tây có thể tiến hành thuận lợi hay không, nếu như ngay cả yêu cầu đơn giản này của Tác Nhất Nhĩ mà Đàm Dịch Khiêm cũng từ chối, chỉ sợ Tác Nhất Nhĩ và Lan Ba sẽ cho rằng, Đàm Dịch Khiêm dường như không đủ thành ý.
|
"Vâng." Lệ Toa lập tức ra khỏi phòng.
Sau khi Lệ Toa rời đi, Đàm Dịch Khiêm thả bút máy trong tay ra, cầm lên điện thoại trên bàn gọi điện thoại cho Hạ Tử Du.
Lúc này Hạ Tử Du vừa từ bệnh viện trở về, đúng lúc đang bước vào cửa nhà.
Nghe tiếng điện thoại di động vang lên, Hạ Tử Du hít liên tục hai hơi thật sâu để điều chỉnh lại hơi thở quá nặng vì từ ngoài vừa mới về, mỉm cười nghe điện thoại, "Ông xã."
Đàm Dịch Khiêm dựa vào thành ghế, ánh mắt dịu dàng trông nhìn về phía trước, trầm giọng nói, "Bà xã, em ở nhà làm gì rồi?"
"À, em vừa mới đi dạo ngoài vườn hoa. . . . . .Đợi chút nữa bảo tài xế chuẩn bị đến nhà trẻ đón Liễu Nhiên.”
Nghe thấy giọng nói của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm cảm thấy thoải mái hơn bội phần, anh nhẹ giọng nói, "Có nhớ anh hay không?"
"Làm gì có ai mà cứ cả ngày chỉ hỏi vấn đề này chứ!" Hạ Tử Du tuy là nói giọng trách cứ, nhưng nụ cười trên mặt cùng giọng nói ngọt ngào đều thể hiện tâm tình của cô.
Đàm Dịch Khiêm tưởng tượng nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tử Du, bất đắc dĩ mở miệng, "Tối nay có thể anh về muộn.”
Hạ Tử Du hỏi, "Phải đi xã giao sao?"
"Ừ, lần trước đã nói với em, những người đó là quan chức chính phủ của hạng mục ở phía Tây.”
"Được rồi, nhớ không được về quá mười hai giờ, nếu không em cho anh ngủ ở ngoài luôn.” Hạ Tử Du dặn dò.
Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm khẽ nhếch cười, "Được."
Hạ Tử Du nhìn lướt qua phát hiện trong phòng khách không có người giúp việc nào, vì thế liền giống như kẻ trộm nhỏ giọng nói, "Ông xã , em rất nhớ anh."
Giọng hơi khàn Đàm Dịch Khiêm nói, "Chờ anh về.”
Chỉ có Hạ Tử Du mới hiểu những lời này của Đàm Dịch Khiêm là còn hàm chứa một ý nghĩa khác.
Hạ Tử Du cố ý làm bộ nghe không hiểu, khuôn mặt ửng đỏ hỏi, "Anh còn việc gì không?"
Đàm Dịch Khiêm do dự một chút rồi nói, "Anh phải báo cáo chi tiết với bà xã đại nhân chứ, người đi theo anh xã giao là với khách là Đan Nhất Thuần."
"Hả. . . . . . Được rồi."
Mặc dù không nghe được Hạ Tử Du có vẻ gì là không muốn, nhưng ở phương diện này hầu hết không có người phụ nữ nào đều có thể rộng lượng được, Đàm Dịch Khiêm bổ sung them nói, "Đan Nhất Thuần để lại ấn tượng tốt với hai vị quan chức chính phủ đó nên họ hy vọng có thể gặp cô ấy, chỉ là công việc, hơn nữa anh đảm bảo chỉ có lần này thôi.”
Hạ Tử Du gật đầu, "Dạ, em tin anh." Thật ra thì cô đã nghe nói chuyện Đan Nhất Thuần và Đàm Tâm bị điều đến bộ phận hậu cần, cô cảm thấy về mặc tình cảm Đàm Dịch Khiêm vẫn luôn là một người đàn ông lý trí, cho nên cô cũng không có gì cần phải lo lắng.
Đàm Dịch Khiêm để miệng vào điện thoại di động hôn một cái, "Cám ơn bà xã."
---------
Buổi tối tại hội sở "Nhà Trắng".
Bởi vì Đan Nhất Thuần lớn lên ở Los Angeles, vô cùng quen thuộc với văn hóa và cuộc sống ở Mỹ, cho nên khi nói chuyện trao đổi với nhóm người Tác Nhất Nhĩ thì rất suôn sẻ trôi chảy.
Đàm Dịch Khiêm hầu như là giao tất cả công việc xã giao toàn quyền cho Đan Nhất Thuần, chỉ đến khi nhắc tới hạng mục mới nói mấy câu.
Tác Nhất Nhĩ rõ ràng thèm thuồng sắc đẹp của Đan Nhất Thuần, tròng mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Đan Nhất Thuần, ngay cả khi nói chuyện cũng mang theo vài phần say mê nói."Đan tiểu thư, tôi mời cô một ly."
"Thật xin lỗi, Tác Nhất Nhĩ tiên sinh, tôi dị ứng với chất cồn, cho nên không thể uống rượu được."
Lan ba nói, "Chúng tôi đã cùng Đan tiểu thư tiếp xúc hai lần rồi, chẳng lẽ Đan tiểu thư chỉ vì không muốn uống cùng chúng tôi vài ly mà viện cớ này sao?”
Đan Nhất Thuần vội vàng giải thích, "Không, Lan Ba tiên sinh, tôi thật sự không thể uống rượu. . . . . . Không bằng tôi rót rượu giúp hai vị, coi như tạ lỗi.”
Tác Nhất Nhĩ nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, "Đàm tổng, cấp dưới của anh thật không nể tình nha.. . . . . . Chỉ là một ly rượu, yêu cầu nho nhỏ mà thôi."
Đan Nhất Thuần đưa mắt liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm, thấy Đàm Dịch Khiêm lười biếng dựa vào ghế sofa cũng không buồn nói chuyện, Đan Nhất Thuần lập tức nhận lấy ly rượu của Tác Nhất Nhĩ truyền cho cô, mỉm cười nói, "Tác Nhất Nhĩ tiên sinh, thật sự là tôi không thể uống rượu được, nhưng anh và Đàm tổng chúng tôi là bạn tốt, vậy một ly này tôi tình nguyện mời anh và Đàm tổng.” Dứt lời Đan Nhất Thuần uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly.
Tác Nhất Nhĩ rất hài lòng, "Đa tạ Đan tiểu thư đã nể tình như thế."
Đan Nhất Thuần thật sự không thể uống rượu, ly rượu này vừa vào trong cổ liền như muốn đốt cháy cổ họng cô.
Lan Ba thấy Đan Nhất Thuần uống ly rượu của Tác Nhất Nhĩ mời, ngay sau đó cũng nâng chén kính Đan Nhất Thuần, "Đan tiểu thư, cô đã uống rượu của Tác Nhất Nhĩ rồi, tôi tin ly này cô cũng sẽ nể mặt tôi đúng không?”
Đan Nhất Thuần nuốt cảm giác bỏng rát xuống cổ họng, khó xử nhìn ly rượu đỏ lay động kia, cuối cùng vẫn nhận lấy ly rượu của Lan Ba, nhắm mắt lại một lần nữa uống một hơi cạn sạch.
Chính vì có bắt đầu như vậy, Tác Nhất Nhĩ cùng Lan Ba bắt đầu nghĩ ra đủ các loại lý do ép Đan Nhất Thuần uống rượu, tửu lượng của Đan Nhất Thuần cũng không tốt, cố gắng từ chối lần nữa.
Thật ra thì tất cả mọi người có mặt ở đó đều rất rõ ràng, Tác Nhất Nhĩ cùng Lan Ba cố gắng chuốc say Đan Nhất Thuần, mục đích rõ ràng, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt.
Đan Nhất Thuần cũng biết rõ, nhưng không dám dùng ánh mắt để nhìn Đàm Dịch Khiêm cầu cứu, trong lòng vô cùng bất an.
Đan Nhất Thuần tuy có năng lực giao tiếp, nhưng lại không đủ kinh nghiệm, cho nên mới gặp phải hai con sói háo sắc này.
Đàm Dịch Khiêm biết rõ, nếu cứ để mặc cho tình hình phát triển mà không quan tâm, tối nay Đan Nhất Thuần không thể trở về nhà được.
Có lẽ là nghĩ đến La Bá Đặc, Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc lên tiếng, "Tác Nhất Nhĩ, sao phải làm khó một cô gái như vậy? Cô ấy là thay tôi uống rượu, nể mặt tôi, tôi đã hứa tối nay phải cô ấy về nhà an toàn.”
Đan Nhất Thuần đưa mắt len lén liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm, trong lòng đột nhiên tràn đầy cảm giác an toàn của Đàm Dịch Khiêm cho.
Đàm Dịch Khiêm lên tiếng, Tác Nhất Nhĩ cùng Lan Ba cũng không dám nói gì, dù sao cũng phải kiêng nể Đàm Dịch Khiêm một phần, bọn họ không thể làm gì khác hơn đành thuận theo anh sắp xếp.
. . . . . .
Tửu lượng Đàm Dịch Khiêm cũng không tốt, cho nên lúc xã giao kết thúc, Đàm Dịch Khiêm đã hơi say.
Sau khi Tác Nhất Nhĩ cùng Lan Ba rời đi, Đàm Dịch Khiêm ra lệnh cho người làm ở hội sở gọi xe cho Đan Nhất Thuần, sau đó cũng tự mình rời đi.
Đan Nhất Thuần cảm thấy có chút mất mát, cô vốn cho là Đàm Dịch Khiêm sẽ đưa cô về, nhưng nghĩ đến tối nay Đàm Dịch Khiêm đã giúp cô từ chối mấy ly rượu, trong lòng cô cũng không ngăn nổi sự rung động.
Đan Nhất Thuần đi tới bên đường đang chuẩn bị bước vào chiếc taxi mà người bồi bàn gọi giúp cô, thì vô tình phát hiện chiếc xe Bentley mày đen quen thuộc của Đàm Dịch Khiêm.
Đan Nhất Thuần cảm thấy thật kỳ lạ. Đàm Dịch Khiêm tính ra là đã đi trước cô mấy phút, đáng lẽ lúc này đã rời đi rồi, nhưng xe anh lại vẫn dừng lại ở ven đường.
Đan Nhất Thuần lập tức xuống taxi, chậm rãi đi tới bên cạnh xe Đàm Dịch Khiêm.
Cửa sổ xe cũng chưa kéo xuống hết, Đan Nhất Thuần có thể nhìn thấy rõ Đàm Dịch Khiêm đang nhắm hai mắt tựa vào thành ghế nghỉ ngơi.
Đan Nhất Thuần vỗ nhẹ nhẹ cửa sổ xe, "Dịch Khiêm. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm bởi vì ngà ngà say mà ngủ quên, nên không nghe thấy Đan Nhất Thuần gọi.
Ngay sau đó Đan Nhất Thuần mở cửa xe, chui hẳn vào trong xe.
Bên trong xe chỉ có hơi thở nam tính dễ chịu của Đàm Dịch Khiêm, xen lẫn mùi rượu đỏ nhàn nhạt, vô tình mà khiến cho người ta mê say.
Đan Nhất Thuần lắc lắc Đàm Dịch Khiêm, khẽ gọi, "Dịch Khiêm. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm đang mơ mơ màng màng ngủ chỉ đáp một câu cho có lệ, "Ừ."
Còn Đan Nhất Thuần trong lúc lay nhẹ Đàm Dịch Khiêm, ánh mắt cô lại bị hấp dẫn bởi dáng vẻ anh tuấn trầm tĩnh khi ngủ của Đàm Dịch Khiêm.
Nhờ có Liễu Nhiên họ cũng đã từng ở chung với nhau trong một căn phòng, nhưng cô ngủ cùng với Liễu Nhiên chưa bao giờ dám đến gần giường của anh, cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của anh khi ngủ.......
Cho đến tối nay cô mới biết, thì ra lúc anh ngủ lại ngây thơ như vậy, dáng vẻ giống như một cậu bé mới lớn, không có vẻ lãnh đạm cao cao tại thượng, cũng không có vẻ lạnh lùng khó gần như thường ngày.
Khuôn mặt anh tuấn của anh lúc trầm tĩnh càng hiện rõ góc cạnh, thường ngày cô cũng không để ý tới, thì ra lông mi của anh rất dài và đậm như vậy, ngay cả phụ nữ cũng phải ngưỡng mộ nó.............
Đan Nhất Thuần nhìn Đàm Dịch Khiêm không chớp mắt, bỗng dưng, cô từ từ nhích lại gần môi anh. (đê tiện, thấy gét quá)
Nhưng, lúc Đan Nhất Thuần gần như chạm được vào đôi môi Đàm Dịch Khiêm thì Đàm Dịch Khiêm có lẽ cũng cảm nhận được hô hấp của Đan Nhất Thuần, nghĩ là Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm lập tức níu lấy bàn tay Đan Nhất Thuần, ý thức mơ hồ gọi, "Bà xã . . . . . ."
Nghe Đàm Dịch Khiêm lên tiếng gọi, Đan Nhất Thuần sợ tới mức lập tức lui lại giữ khoảng cách với Đàm Dịch Khiêm, lúc nghe rõ hai tiếng “bà xã”, không hiểu sao Đan Nhất Thuần cứ muốn mãi đắm chìm vào giờ phút này.
Cô biết rõ là anh đang gọi Hạ Tử Du, trong không gian chật hẹp yên tĩnh như vậy, cô lặng lẽ lắng nghe anh nỉ non hai chữ “bà xã” rất đỗi dịu dàng, giống như lúc này anh đang gọi chính là cô. (mơ đi mụ)
Quyến luyến nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng cô cầm lấy chiếc điện thoại ở trên chỗ điều khiển gọi điện thoại cho Hạ Tử Du.
Điện thoại di động rất nhanh được nhận, Hạ Tử Du vẫn chưa ngủ, còn đang đợi Đàm Dịch Khiêm.
Đan Nhất Thuần nói, "Tử Du, cô bảo tài xế tới đón Dịch Khiêm đi, Dịch Khiêm say rồi. . . . . ."
. . . . . .
Nửa giờ sau, tài xế chở Hạ Tử Du đi tới hội sở "Nhà Trắng".
Hạ Tử Du vừa xuống xe đã nhìn thấy chiếc xe Bentley màu đen dừng sát ở bên đường, lúc này Đan Nhất Thuần đang đứng ở ngoài xe.
Đan Nhất Thuần thân thiện cười cười đi tới chỗ Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du nói tiếng cám ơn với Đan Nhất Thuần, rồi sau đó chui vào trong xe.
Ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du khẽ gọi, "Ông xã . . . . . ."
Nhìn Hạ Tử Du gọi Đàm Dịch Khiêm thân mật như vậy, Đan Nhất Thuần chán nản hạ mi mắt, rồi nói tạm biệt với Hạ Tử Du.
Sau khi Đan Nhất Thuần rời đi, Hạ Tử Du liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn theo bóng lưng Đan Nhất Thuần rời đi, rồi sau đó im lặng suy nghĩ một lúc.
Thật ra thì cô vừa bước vào trong xe cũng đã ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt của phụ nữ ở trong xe, cũng chính là mùi hương mà cô ngửi thấy được trên người Đan Nhất Thuần khi lúc nãy cô đi lướt qua người Đan Nhất Thuần.
|
Chương 163: Không phải tới để ôm ấp yêu thương
Đêm hôm đó ngửi thấy mùi nước hoa ở trong xe, Hạ Tử Du cũng không hề nhắc với Đàm Dịch Khiêm, cho nên ngày ngày vẫn ấm áp hòa thuận như mọi khi.
Một tuần lễ sau, vào chủ nhật, Robert đến biệt thự chơi.
Hạ Tử Du đã sớm biết Robert sẽ đến Los Angeles, cho nên khi nhìn thấy Robert cũng không cảm thấy kinh ngạc.
Trên ghế sofa ở phòng khách, Liễu Nhiên ngồi trên đùi Robert, vui vẻ nhìn búp bê mới trong tay.
Hạ Tử Du nhìn Robert cười nói, "Mỗi lần anh tới đều mang quà tặng cho Liễu Nhiên, em chỉ sợ sau này Liễu Nhiên sẽ không nhớ tới anh, chỉ nhớ tới quà anh tặng......”
Robert giống như thật nhìn cô bé nhỏ trong ngực, nghiêm túc hỏi, "Liễu Nhiên, không phải con thật sự sẽ chỉ nhớ mỗi quà chú tặng cho con đấy chứ? Con nói xem, sau này nếu trên đường nhìn thấy chú con sẽ gọi chứ như thế nào?”
Liễu Nhiên nghiêng đầu, "Gọi chú nha?"
Robert nghiêm mặt nói, "Con gọi ‘chú’ trên đường sẽ có rất nhiều người xoay đầu lại, con phải gọi chú là chú Robert!”
"Robe. . . . . . Chú Đặc biệt?" Dường như có vẻ phát âm không chuẩn lắm, Liễu Nhiên khó khăn đánh vần ra. (Robert = La Bá ‘Đặc’ LN chỉ nghe đc chữ sau nên mới nói vậy)
Hạ Tử Du cười khẽ, nhìn con gái cưng của mình nói, "Con gọi chú là ‘chú Kiều’ đi!"
Robert lập tức phản đối, "‘Chú Kiều’ rất bình thường, sẽ không để lại ấn tượng tốt cho con gái, nếu không có búp bê thì sau này con gái em sẽ quên anh mất........”
Lúc này Liễu Nhiên ngây thơ đáng yêu nói, "Con có thể gọi chú là chú ‘củ cải’ được không?” (Robert phát âm qua tiếng trung là La Bá Đặc, LN ở đây do nói nhanh nên gọi là La Bặc, mà từ này có nghĩa là củ cải hoặc cây củ cải )
Robert nhíu mày hỏi, "Củ cải?"
Hạ Tử Du lập tức khen ngợi, "Liễu Nhiên thật là giỏi, sau này cứ gọi chú là chú ‘củ cải’ nha....”
Giữa trán Robert muốn nổi đầy gân xanh: “Liễu Nhiên à, hay là đổi lại gọi tên khác nha......”
Liễu Nhiên bĩu môi, "Nhưng mà Liễu Nhiên thích gọi là chú ‘củ cải’ hơn ...”
"Hả. . . . . ."
Hạ Tử Du nén cười nhìn vẻ mặt khổ sở của Robert, "Anh không cảm thấy cách gọi này rất đáng yêu sao?”
Ánh mắt Liễu Nhiên mong đợi khiến Robert không cách nào từ chối, "Vậy. . . . . . Được rồi, gọi là chú ‘củ cải’ đi. . . . . ."
Lúc hai người lớn và một đứa nhỏ đang nói chuyện vui vẻ với con gái thì người người giúp việc lo lắng đi tới trước mặt Hạ Tử Du gọi: “Cô chủ."
Hạ Tử Du thấy thần sắc khẩn trương của người giúp việc, nhíu mày hỏi, "Chuyện gì vậy?"
Người giúp việc nói, "Cô Lệ Toa thư ký của tiên sinh gọi điện thoại tới, nói tiên sinh bị thương. . . . . ."
Cả người Hạ Tử Du ngay lập tức chấn động mạnh.
. . . . . .
Nửa giờ sau, Robert chở Hạ Tử Du tới bệnh viện.
Hạ Tử Du nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm ở trên hành lang bệnh viện, vết thương trên người Đàm Dịch Khiêm hình như cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ có chỗ tay phải bị quấn nhiều lớp gạc trắng còn lại những chỗ khác xem ra cũng không có sao.
"Ông xã . . . . . ."
Hạ Tử Du gọi Đàm Dịch Khiêm, sau đó chạy đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, khẩn trương ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, "Lệ Toa nói anh bị thương, anh bị thương ở đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Robert nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm bình yên vô sự cũng thở phào nhẹ nhõm, trêu chọc nói, "Thư ký cậu cũng biết làm quan trọng quá vấn đề đi, khiến bà xã cậu lo lắng không yên......”
Đàm Dịch Khiêm lắc đầu, "Anh không sao, chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay thôi."
Tâm trạng đang căng thẳng của Hạ Tử Du lúc này mới nhẹ nhõm đôi chút, cô đưa tay ôm chặt lấy Đàm Dịch Khiêm, giọng nói kèm theo chưa hết nỗi sợ hãi, "Làm em sợ muốn chết, ông xã, em thật sự rất lo cho anh.........”
Đàm Dịch Khiêm vỗ nhè nhẹ lên sống lưng Hạ Tử Du, an ủi nói, "Không có chuyện gì cả."
Chú ý tới ánh mắt Đàm Dịch Khiêm thỉnh thoảng nhìn về phía phòng phẫu thuật, Robert thắc mắc hỏi, "Dịch Khiêm, có người đang làm phẫu thuật trong phòng phẫu thuật sao?"
Hạ Tử Du buông Đàm Dịch Khiêm ra, quay đầu nhìn về phía đèn đỏ trên phòng mổ, nghi ngờ nói, "Có người phải làm phẫu thuật sao?"
Đàm Dịch Khiêm mím chặt môi, không trả lời câu nào.
Lúc này, đèn đỏ phòng phẫu thuật phụt tắt, bác sĩ đi từ trong phòng phẫu thuật ra.
Hạ Tử Du và Robert hoàn toàn không hiểu được tình hình hiện nay, sững sờ nhìn bác sĩ đi về phía Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh hỏi, "Cô ấy sao rồi?"
Bác sĩ nói, "Đàm tổng, tình hình Đan tiểu thư khá khả quan, mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng may mắn không có vết thương trí mạng, chỗ nghiêm trọng nhất là vết thương trên bắp đùi, bởi vì ảnh hưởng đến gân cốt, thời gian tiếp theo cần phải ở lại bệnh viện làm vật lý trị liệu........... Nhưng cũng không cần quá lo lắng, sẽ rất nhanh phục hồi thôi.”
Sau khi bác sĩ rời đi, Robert giật mình hoàn hồn, "Dịch Khiêm, cậu đừng nói với tôi người đang nằm trong phòng phẫu thuật lúc này là Đan Nhất Thuần chứ?"
Hạ Tử Du cũng nghi ngờ hỏi, "Ông xã, bác sĩ nói là Đan Nhất Thuần sao?"
--------
Cuối cùng Robert ở lại bệnh viện chăm sóc cho Đan Nhất Thuần. . . . . .
Trên đường về nhà, Hạ Tử Du không hiểu hỏi Đàm Dịch Khiêm, "Vì sao anh và Đan Nhất Thuần lại bị thương?”
Bầu không khí bên trong xe vô cùng yên tĩnh, Đàm Dịch Khiêm dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, không hề lên tiếng trả lời Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du lo lắng nói, "Ông xã, anh có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì được không?”
Đàm Dịch Khiêm đưa mắt nhìn Hạ Tử Du, "Đan Nhất Thuần vì anh mà bị thương.”
Hạ Tử Du kinh ngạc, "Nhưng sao lại vậy. . . . . ."
Lúc này tài xế mới mở miệng: “Đúng vậy ạ, lúc đó thật là nguy hiểm. . . . . . Tổng giám đốc vừa định bước lên xe, bỗng có một chiếc không biển số lao về phía tổng giám đốc, bảo vệ cũng không phản ứng kịp....... Thật may là lúc ấy Đan tiểu thư dùng sức đẩy tổng giám đốc ra, tổng giám đốc mới không bị thương nghiêm trọng, nhưng Đan tiểu thư lại không tránh được chiếc xe kia. . . . . ."
Hạ Tử Du im lặng hồi lâu mới hoàn hồn, "Cho nên Đan Nhất Thuần vì cứu anh mà bị thương?”
Đàm Dịch Khiêm không trả lời, hình như cũng đã khôi phục lại sự nghiêm túc lạnh lung vốn có.
Hạ Tử du sợ hãi nắm lấy cánh tay Đàm Dịch Khiêm, "Ông xã, chiếc xe kia tại sao lại muốn đâm vào anh? Có điều tra được là ai không?”
Hạ Tử Du chưa kịp nghe thấy Đàm Dịch Khiêm trả lời, điện thoại của Đàm Dịch Khiêm đã vang lên.
Trong điện thoại di động là giọng cung kính của một người đàn ông: “Tổng giám đốc, cảnh sát đã tìm được chiếc xe kia, nhưng người gây tai nạn đã bỏ trốn. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng ra lệnh, "Tôi muốn anh lập tức phải tìm cho ra được người này, trong hai mươi bốn giờ phải báo kết quả cho tôi.”
"Dạ."
Ngay sau đó Đàm Dịch Khiêm kết thúc cuộc trò chuyện.
Hạ Tử Du khẩn trương hỏi, "Ông xã, không bắt được người kia sao?"
Đàm Dịch Khiêm đưa tay ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, "Lệ Toa không nên thông báo cho em."
Hạ Tử Du ngước mắt lên nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Anh bị thương như vậy làm sao có thể không cho em biết chứ?"
Đàm Dịch Khiêm nhìn sâu vào mắt Hạ Tử Du, trầm giọng nói, "Chỉ là một vết thương nhỏ."
Hạ Tử Du đưa tay ôm chặt Đàm Dịch Khiêm, nghiêm mặt nói, "Nếu như không có Đan Nhất Thuần, giờ phút này người nằm trong phòng giải phẫu có khả năng là anh. . . . . . Không phải chỉ là một vết thương nhỏ, có người muốn hại anh! !"
Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên trán Hạ Tử Du, "Được rồi, chuyện này anh sẽ xử lý, chúng ta về nhà ngủ thôi."
Hạ Tử Du băn khoăn nói, "Vậy. . . . . . Đan Nhất Thuần thì sao? Cô ấy đang ở bệnh viện. . . . .”
"Robert sẽ chăm sóc cho cô ấy."
Hạ Tử Du không yên tâm nói, "Vậy sáng sớm ngày mai em đến thăm cô ấy."
Đàm Dịch Khiêm gật đầu, "Ừ."
. . . . . .
Tại bệnh viện.
Nửa đêm, Đan Nhất Thuần đau đớn mở mắt ra.
Trong tầm mắt của cô toàn là một màu trắng, sàn nhà màu trắng, trong hơi thở tràn ngập mùi thuốc men của bệnh viện........
Đan Nhất Thuần thần trí hoảng hốt hỏi, "Chỗ này. . . . . . Đây là đâu?"
Robert nằm bên cạnh giường ngủ nghe thấy tiếng của Đan Nhất Thuần liền lập tức tỉnh dậy, thấy Đan Nhất Thuần như muốn đứng dậy, anh vội vàng đỡ Đan Nhất Thuần, quan tâm nói, "Nhất Thuần, em mau nằm xuống đi, em đang bị thương, bây giờ chưa ngồi dậy được . . . . . ."
Không ngờ lại nhìn thấy Robert, Đan Nhất Thuần nhíu mày, "Robert?"
Robert cẩn thận từng li từng tí đỡ Đan Nhất Thuần dựa vào chiếc gối mềm mại sau lưng, nhẹ gật đầu, "Là anh. . . . . . Anh vừa tới Los Angeles tối hôm qua."
Đan Nhất Thuần dựa người vào gối, cảm thấy toàn thân truyền đến từng trận đau buốt, nhờ cảm giác đau đớn này đã giúp cô nhớ lại toàn bộ hình ảnh trong đầu.
Bất chợt Đan Nhất Thuần giật bắn người lên, khẩn trương nói, "Dịch Khiêm đâu? Dịch Khiêm ở đâu? Anh ấy có sao không?"
Robert lo lắng giữ chặt Đan Nhất Thuần, "Nếu như em không ngoan ngoãn nằm xuống, anh sẽ không nói cho em tin tức về Dịch Khiêm.”
Đan Nhất Thuần ngay lập tức từ từ dựa đầu vào gối, ánh mắt nhìn chăm chằm vào Robert chờ đợi câu trả lời của anh.
Robert giúp Đan Nhất Thuần kéo chăn lên, rồi mới từ tốn nói, "Dịch Khiêm chỉ bị chút sây sát nhỏ, cậu ta không sao..............”
"Vậy là tốt rồi." Chân mày Đan Nhất Thuần đang nhíu chặt lúc này mới giản ra được một chút.
Robert ngồi ở mép giường thấy Đan Nhất Thuần thả lỏng chân mày, đau lòng hỏi, "Em vừa tỉnh lại không lo cho vết thương của mình mà đã quan tâm hỏi Dịch Khiêm?"
|
căng thẳng như vậy, tôi chỉ thuận miệng nói thôi!”
Đan Nhất Thuần thở phào nhẹ nhõm, từ tốn nói, "Thật ra thì, sau đêm đó, tôi cũng không gặp lại Dịch Khiêm. . . . . . Hôm qua vì tôi có chuyện muốn tìm Dịch Khiêm, cho nên hết giờ làm đã đuổi theo Dịch Khiêm, nhưng không ngờ lại trùng hợp gặp phải chiếc xe đó xông lên muốn đâm vào Dịch Khiêm . . . . ."
"Nhất Thuần, tôi không hề hiểu lầm cô, tôi tin cô, cũng tin tưởng Dịch Khiêm.” Cô thừa nhận mùi nước hoa lưu lại trong xe đêm đó làm cô cảm thấy rất không thoải mái, nhưng cô cũng không để trong long lắm bởi vì cô có thể có được hạnh phúc như ngày hôm nay hoàn toàn là do Đan Nhất Thuần đã rộng lượng buông tay, cô không có lý do gì nhạy cảm như vậy. . . . . . Dĩ nhiên, điều này cũng không có nghĩa là cô hoàn toàn thoải mái, sau khi cùng Đàm Dịch Khiêm trải qua nhiều chuyện như vậy, cô cũng đã học được cách làm thế nào để bảo vệ tình yêu cho mình.
Đan Nhất Thuần giống như chợt nhớ tới điều gì đó, nghiêm túc nói, "Đúng rồi, Tử Du, chuyện tôi muốn nói với Dịch Khiêm là có liên quan đến Kim Trạch Húc. . . . . . Ngày hôm trước tôi ở trong phòng rửa tay vô tình nghe thấy chị Tâm gọi điện thoại cho một người đàn ông, chị Tâm hình như gọi người đàn ông đó là ‘Kim Trạch Húc’, tôi không biết người tên Kim Trạch Húc này, nhưng anh ta luôn đối lập với Dịch Khiêm, tôi sợ anh ta sẽ lợi dụng chị Tâm.........”
--------
Một giờ sau, Hạ Tử Du đến Đàm Thị
"Tổng giám đốc phu nhân!"
Mỗi nhân viên đi qua đều cung kính chào hỏi cô.
Đối mặt với nhân viên, Hạ Tử Du vẫn luôn giữ nụ cười hòa nhã với mọi người, cũng gật đầu tỏ vẻ thân thiện, cô tin chắc nhân viên trong công ty nhất định sẽ không cảm thấy cô giống như một bà chủ.
Nhưng muốn duy trì sự gần gũi như vậy cũng thật không dễ, chỉ có sau khi vào thang máy Hạ Tử Du mới có thể khôi phục vẻ mặt bình thường. Đây chính là nguyên nhân Hạ Tử Du không muốn thường xuyên đến Đàm thị, bởi vì mỗi lần tới công ty mặt của cô đều cười đến mức muốn rút gân, ai bảo cô vừa mới đầu đã hạ quyết tâm làm một Tổng giám đốc phu nhân gần gũi.
Đing ——
Thang máy ngừng lại ở tầng lầu 98, Hạ Tử Du đi thẳng về phía phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm.
Hạ Tử Du giơ tay lên gõ nhẹ vào cửa phòng làm việc, bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm, "Vào đi."
Hạ Tử Du đẩy cửa đi vào, thấy Đàm Dịch Khiêm đang vùi đầu vào đống văn kiện trước mặt, Hạ Tử Du êm ái lên tiếng gọi, "Ông xã."
Không nghĩ đến người tới là Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm ngước mắt lên, khuôn mặt điển trai thoáng hiện lên ý cười dịu dàng gọi, "Bà xã."
Hạ Tử Du nhỏ giọng hỏi, "Anh đang bận sao?"
Đàm Dịch Khiêm dựa người vào thành ghế, ngoắc ngoắc ngón tay với Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du chậm rãi đi tới, lập tức bị Đàm Dịch Khiêm kéo vào trong lòng, chào đón tiếp theo chính là một nụ hôn nóng bỏng.
Sau khi Đàm Dịch Khiêm lưu luyến rời khỏi đôi môi của Hạ Tử Du, thì Hạ Tử Du thở hồng hộc nói, "A, em tới không phải để ôm ấp yêu thương , mà em là tới là để nói với anh một chuyện.”
Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du ngồi trên đùi mình, hôn lên bờ vai cô, ậm ờ hỏi, "Chuyện gì?"
Hơi thở Đàm Dịch Khiêm phảng phất trên vai khiến cô cảm thấy hơi nhột, co rúc vai lại thẹn thùng nói, "Anh đừng như vậy, ở đây là công ty, có rất nhiều người đó. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm nói thẳng, "Bọn họ không dám vào đây."
"Hả. . . . . ."
Ngay lúc này, ngoài cửa phòng làm việc truyền tới tiếng bước chân dồn dập.
Hạ Tử Du khẩn trương, lập tức nhảy khỏi người Đàm Dịch Khiêm.
Ngay sau đó người tới cũng đúng lúc bước vào phòng làm việc, mơ hồ nhìn thấy hình ảnh ái muội của Hạ Tử Du nhảy ra khỏi vòng ôm của Đàm Dịch Khiêm, người tới cũng lúng túng xấu hổ không thôi.
Hạ Tử Du đã nhận ra người tới là vệ sĩ bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, sắc mặt ửng hồng cô vội bước sang một bên.
Thấy biểu cảm trên mặt Đàm Dịch Khiêm rõ ràng là không vui, biết mình đã phá hư chuyện tốt của tổng giám đốc, người tới cung kính cúi đầu nói, "À, tổng giám đốc, tôi có thể đợi ở bên ngoài!”
Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, "Không cần, nói đi."
Người vệ sĩ liếc mắt nhìn Hạ Tử Du, sau đó chuyển ánh mắt do dự sang Đàm Dịch Khiêm.
Hạ Tử Du cảm thấy vệ sĩ nhìn Đàm Dịch Khiêm dường như là đang muốn hỏi ý Đàm Dịch Khiêm, cho nên cô biết chuyện nói, "Ông xã, hai người nói chuyện đi, em đến ghế sofa bên kia ngồi đợi cũng được."
Từ ánh mắt của người vệ sĩ nọ Đàm Dịch Khiêm cũng đoán được có chuyện khó nói, vì thế anh nói với Hạ Tử Du, “Em cứ ở lại đây, không có chuyện gì khó nói trước mặt em cả.”
Hạ Tử Du gật nhẹ đầu, sau đó đi tới bên cạnh Đàm Dịch Khiêm.
Vệ sĩ được sự chấp thuận của Đàm Dịch Khiêm, ngay sau đó nói, "Tổng giám đốc, đã tra ra được chủ nhân của chiếc xe gây ra chuyện rồi, anh ta là một người đi làm bình thường, anh ta nói với cảnh sát là anh ta không quen biết người lái xe kia, chiếc xe anh ta mới mua tuần trước đã bị trộm.......... Nhưng theo người mình điều tra, anh ta và quản lý trước của Trung Viễn có quan hệ khá thân thiết, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản, cho nên đã cho điều tra người quản lý này, quả nhiên, ngày hôm qua tôi đã điều tra được có người nhìn thấy người quản lý này đã lên chiếc xe gây ra chuyện.......”
Vừa nhắc tới Trung Viễn, dây thần kinh nhạy cảm trong người Hạ Tử Du nhất thời căng thẳng.
Tròng mắt đen thăm thẳm Đàm Dịch Khiêm hơi híp lại, ánh mắt mờ mịt lạnh lẽo.
Người vệ sĩ tiếp tục nói, "Tôi cảm thấy chuyện này hẳn là có liên quan đến Kim Trạch Húc........”
Hạ Tử Du nhớ lại những lời mới vừa rồi Đan Nhất Thuần muốn nhờ cô chuyển đến cho Đàm Dịch Khiêm, điều này dường như chứng minh Kim Trạch Húc thật sự không chịu bỏ qua.
Con người Đàm Dịch Khiêm toa ra sự rét lạnh vốn có, "Anh biết nên làm thế nào rồi chứ?"
Vệ sĩ gật đầu, "Dạ, tôi sẽ đi làm ngay."
Hạ Tử Du sững sờ ngước mắt lên nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Ông xã , anh tính làm gì. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Anh nói rồi, nếu còn một lần nữa, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn ta.... Cho nên, lần này hắn ta không còn cơ hội nữa.”
|